Sủng Thú Thành Hoàng Hậu
|
|
Hằng Nga đang múa mà chợt có 1 tiên tử đứng bên cạnh bắt bướm thì bị vấp ngã sang 1 bên làm cho tiếng nhạc phải ngưng lại nhưng chưa hết, Nam Yên đuổi theo đàn bướm đi lên cả bàn đào, làm đổ hết đào xuống và cuối cùng là làm bể 1 vật đang trưng trên điện "Xoang...." Tất cả mọi người đều im lặng, 1 số đã trắng bệch mặt vì vật bị làm bể đó là chiếc bình cổ yêu thích của Thiên Đế. "Nam Yên con thật quá quắt, nghĩ đây là đâu mà có thể tùy tiện như vậy hả?", Nam Đạt giận dữ quát. "Nam Yên, con mau nhận lỗi đi, con đã gây ra tội lớn rồi đó con biết không?". Nam Yên cũng biết nàng gây ra tội lớn, nàng cúi xuống nhìn chiếc bình cổ thầm than trong lòng chuyến này tiêu rồi hix. "Nam Yên, đến nước này rồi a di cũng không bảo vệ con được nữa, con náo hội bàn đào, làm ngã Hằng Nga và làm bể bình quý của Thiên Đế". "Ôi chiếc bình của ta", Thiên Đế đau lòng lên tiếng, "Ngươi thật quá lắm mà, hừ, ta phải trừng trị ngươi, người đâu mang nàng đi để sét đánh tạ tội". "Cầu mong hoàng thượng khai ân, Nam Yên còn nhỏ, phép thuật lại chưa cao, làm sao nó chịu được sét cơ chứ", Bích Lan khóc lóc lên tiếng thay cho con. "Hoàng thượng khai ân, con hư tại cha, thần nguyện chịu thay con gái", Nam Đạt cầu xin Thiên Đế. "Khanh, các khanh thật làm tức chết trẫm mà", Thiên Đế nổi giận râu xoắn hết cả lên. "Thiên đế, chàng hãy niệm tình là cháu ta mà giảm nhẹ hình phạt được không?" Đến Vương mẫu cũng nhỏ giọng mà cầu xin. "Hừ, thôi được. Tội chết có thể miễn, nhưng sống thì khó tha. Người đâu, đem Nam Yên tiên tử đày xuống trần gian mà tu luyện, tước hết phép thuật tu luyện lại từ đầu, không được phép bước lên thiên đình khi chưa tu luyện thành công và ăn năn hối cãi". "Hoàng thượng!!!", Phu thê Bích Lan lên tiếng. "Ý trẫm đã quyết, thi hành ngay lập tức". "Nam Yên tuân chỉ, chỉ mong hoàng thượng cho thần nói với phụ mẫu vài câu". "Được". "Phụ thân, mẫu thân, con đã phạm lỗi khó tha, nay xuống trần gian tu luyện ắt sẽ lâu. Hai người không cần lo, con sẽ ngoan ngoãn mà trở về". "Nam Yên, con của ta", Bích Lan ôm con vào lòng mà khóc. "Con nhớ phải ngoan, đừng phụ lòng tin của ta" Nam Đạt đau lòng lên tiếng. "Vâng".
|
chương 4. nhập hồn vào thú
Khi Nam Yên mở mắt ra thì thấy quang cảnh thật khổng lồ "quái lạ sao xung quanh mình to thế này", Nam Yên nghe k thấy giọng mình mà toàn là tiếng "chít chít". Aaaaaaa chuyện zì đây, nâng tay lên thì thấy cái tay ngắn như cái chân, lông màu đỏ tím. "Xong rồi, lão già Thiên Đế chơi xỏ mình, dám cho mình nhập vô 1 con thú!!!" Phát hiện này k làm nản chí Nam Yên mà ngược lại có vài phần thích thú vì lông con thú này rất mượt, màu đỏ tím có 1 không 2 rất bắt mắt. Nam Yên tìm tới 1 dòng sông và nhìn xuống thầm khen không tệ, rất đáng yêu, haha, tưởng làm như vậy có thể nản chí Nam Yên ta ư, lão Thiên Đế ta cùng chơi với cậu. Từ trong dòng sông thấy có mấy con cá thì bỗng cảm thấy đói bụng liền nhảy theo nó mà bắt. Nhưng con cá rất khôn, xuôi theo dòng mà trốn. Nam Yên chạy theo nó 1 lúc liền bắt được nó ngậm trong miệng khen mình thông minh, cong đuôi mà đi. Lúc đó Nam Yên phát hiện 1 cảnh rất "nóng" nhan, thế là ngạc nhiên quá nên mồm chữ O thả con cá xuống mà rất vất vả mới bắt được. Mỹ nam tắm nhan, aaaaaa, mỹ nam này đẹp hơn nhiều vị thần trẻ trên trời, thân hình rất đẹp nhan, không ngờ mới xuống đây mà đã gặp may mắn rồi. Mỹ nam đang tắm dưới suối cảm thấy có ai đang nhìn thì quay lại, ngạc nhiên khi thấy 1 con thú lông màu đỏ tím rất đẹp đứng nhìn mình, nhưng ngạc nhiên là nó nhìn mình mà chảy cả nước miếng, mắt thì sáng lên như là đang ngắm 1 món ăn zị.
chương 5. mỹ nam tắm suối.
"Này ngươi nhìn ta à?" Giọng nam trầm thấp quyến rũ lên tiếng hỏi. Như bị thôi miên bởi giọng nói ấy, Nam Yên gật đầu 1 cái rồi càng tiến tới gần. Khinh Duật Phàm nhìn cái gật đầu của nó mà nhíu mày, nó có thể hiểu tiếng người ư, thật là thú vị. Nam Yên như 1 sắc nữ lao về phía mỹ nam muốn ăn đậu hủ nhưng khi xuống phía dưới nước thì bị chìm mới giật mình mà ngoi lên bơi về bờ. Thấy hành động ấy, Khinh Duật Phàm khẽ cười, thật là 1 con thú dễ thương. Nhìn nó chật vật mà lên bờ, trong mắt Khinh Duật Phàm ánh lên tia không nỡ nên đứng dậy đi về phía nó kéo lên bờ. Nam Yên thấy mỹ nam lên bờ đi về phía nó, mỹ nam trần phía trên cơ bắp rắn chắc ngâm đen cùng với cơ bụng 6 múi làm cho nàng máu nóng bốc lên đầu mà xịt máu mũi. Khinh Duật Phàm thấy thú nhỏ sao bị xịt máu mũi a, tưởng nó bị zì nên gọi người tới. Khinh Duật Phàm tắm rửa ở bờ suối thì đã có người canh bất khả xâm phạm thế mà không nghĩ rằng lại có 1 con thú nhỏ lọt vào, tưởng hoàng thượng sắp sửa trách phạt họ nên hoảng sợ mà đi vào. Không nghĩ tới thấy vẻ mặt lo lắng của hoàng thượng mà họ sắp bị sét đánh rồi, có ai nói cho họ biết là hoàng thượng của họ quanh năm lạnh băng, tàn bạo mà bây giờ lại có vẻ mặt nhu tình vậy không??? "Người đâu, mang thái y lại đây, nhanh lên!!" Giọng nói lạnh băng ấy khiến cho người ta rùng mình, hốt hoảng mang thái y tới. "Tham kiến bệ hạ" Từ thái y tới. "Nhanh, Từ thái y xem con thú nhỏ này sao mà nó xịt máu mũi rồi xỉu luôn rồi" "Vâng" Từ thái y trộm đổ mồ hôi, ông là thái y xem bệnh cho người, từ khi nào mà thành cho thú đây a, mệnh lệnh phải làm nếu không muốn sống, nhưng mà con thú này cũng đẹp quá đi, màu lông thật đặc biệt. "Thưa bệ hạ, con thú này chắc do mệt mỏi, đói bụng nên chảy máu mũi mà thôi, thần đã cầm máu cho nó, không có việc zì nữa, nghỉ ngơi được là tốt." "Được, khanh lui xuống đi" "Vâng" Khinh Duật Phàm nhìn xuống thú nhỏ, nhăn nhăn mày rồi ôm nó đi về lều ngủ của mình.
|
chương 6. chạy trốn
Không nghĩ tới hoàng thượng đi tắm về mà còn ôm trên tay 1 vật nhỏ , nhìn kỹ hóa ra là 1 con thú nhưng với bộ lông đỏ tím thì không biết nó là loài gì. Toàn trại đều nhìn theo nhưng bị ánh mắt lạnh như băng của hoàng đế bọn họ liếc nhìn cảnh cáo nên không dám hỏi cũng không nhìn nữa. Khinh Duật Phàm vào lều của mình rồi khẽ đặt thú nhỏ của mình lên giường mình. Thấy nó vẫn hôn mê thì vuốt ve nó " vật nhỏ, mau tỉnh lại cho trẫm". Nói rồi ra khỏi lều mà ra lệnh chuẩn bị ngày mai về cung. Nam Yên từ từ mở mắt thì thấy đây là đâu, không phải ở bên bờ suối có mỹ nam đang tắm sao, rồi sờ sờ mũi thấy có mùi thuốc thì nhớ ra vì nhìn thân hình mỹ nam mà xịt máu mũi a, thật thảm hại mà. Lại nhìn xung quanh đánh giá lều này rất sang trọng, đầy đủ tiện nghi, chắc là cho người có tiền ở rồi. Không lẽ nào trong lúc mình xỉu thì bị người ta bắt đem bán chớ??? Hầy cũng tại mê trai mà ra. Nam Yên khẽ chạy ra ngoài lều mà trốn vào rừng. Khi quay trở lại , Khinh Duật Phàm trên tay với đồ ăn trên tay thầm nghĩ chắc vật nhỏ đói lắm rồi, người hầu toàn bộ đều xỉu hết khi thấy hoàng thượng tự tay cầm thức ăn vào lều, không lẽ bọn họ sắp bị chém đầu hết rồi??? "Vật nhỏ, trẫm mang đồ..." Nhìn xung quanh không thấy bóng dáng vật nhỏ đâu, lo lắng đi xung quanh tìm rồi tức giận quăng hết thức ăn xuống, rống lớn "Người đâu, đi tìm con thú nhỏ cho ta, tìm không ra thì đừng có về" Từ công công bên cạnh hoàng thượng cả 20 năm nay chưa bao giờ thấy hoàng thượng nổi giận như vậy, thật khủng khiếp mà, rốt cuộc con thú đó có gì lợi hại mà khiến cho hoàng thượng phải tức giận tới thế. "Bệ hạ người bớt giận, con thú nhỏ chắc không đi xa đâu, nhất định sẽ tìm được mà" "Hừ" không nói gì hết, Khinh Duật Phàm vào lều. Vật nhỏ đáng chết, dám chạy trốn, xem trẫm bắt được ngươi sẽ trừng trị ngươi như thế nào. Đội ngự lâm quân cảm thán, họ là những binh lính tinh nhuệ bảo vệ hoàng thượng vậy mà bây giờ đi tìm kiếm 1 con thú nhỏ a, nếu tìm không được phải sao đây, không lẽ bị chém đầu vì 1 con thú, vậy cũng quá mất mặt rồi. "Không xong rồi thưa tướng quân, tìm khắp rừng rồi cũng không thấy, làm sao mà quay về đây" một tên lính lên tiếng. "Tất cả tập hợp quay về, chúng ta bẩm báo cho hoàng thượng" đội trưởng ngự lâm quân Đinh tướng quân lên tiếng. "Vâng" "Bẩm báo bệ hạ, chúng thần đã tìm kiếm khắp khu rừng nhưng không thấy con thú nhỏ đó ạ, xin hoàng thượng xử phạt" Đinh tướng quân bẩm báo Ánh mắt lạnh như băng khiến người ta không dám nhìn của Khang Duật Phàm, chỉ chờ bị xử phạt. "Tất cả lui xuống hết đi, các khanh cũng đã mệt rồi, lui về mà nghỉ ngơi mai còn hồi cung" Như vớ được vàng, ngự lâm quân vui vẻ tạ ơn rồi lui ra ngoài mau kẻo bệ hạ đổi ý thì nguy. Trong lều, chỉ còn lại Khinh Duật Phàm và Từ công công, Từ công công lên tiếng " bệ hạ đừng quá buồn phiền kẻo sinh bệnh, tìm không được con thú nhỏ chắc chắn nó đã trốn rôi, bệ hạ không phải lo"
"Ngươi cũng ra ngoài đi" "Vâng" Khang Duật Phàm thở dài, không nghĩ tới sẽ xuất hiện 1 vật nhỏ thú vị nhưng mà lại chạy mất, điều ngạc nhiên là chính mình lại tức giận khi không thấy vật nhỏ đâu nữa, từ xưa tới nay mình luôn không biểu lộ cảm xúc mà giờ đây chỉ vì vật nhỏ mà xúc động, thật không giống mình mà. Nhưng nghĩ tới hành động hồi chiều bên bờ suối của vật nhỏ không tự chủ mà mỉm cười làm vạn người mê. "Đi ra ngoài tìm kiếm vật nhỏ có màu lông đỏ tím cho trẫm" "Dạ" trong bóng đêm là 5 hắc y nhân nhận lệnh "Vật nhỏ, trẫm sẽ chờ ngươi xuất hiện"
|
chương 7. Lam Lân hồ ly
Sau khi ra khỏi trại, Nam Yên cắm đầu chạy về phía trước sợ rằng người ta sẽ tới bắt mà không ngờ rằng việc nàng chạy khỏi đã bị rơi vào tay của những kẻ thợ săn "Chít chít chít chít.." "Im lặng đi, không nghĩ tới tụi mình đặt bẫy con gấu mà lại dụ được tiểu hồ ly ngàn năm có 1 này!!" Quay lại 15 phút trước Chạy được 1 lúc thì cảm thấy mệt, Nam Yên trú vào 1 gốc cây. Mệt mỏi cộng với đói bụng a, thật tiếc con cá hồi sáng mà, cũng tại mê trai mà ra, bất quá vì trai đẹp mà hi sinh cũng đáng. Aaa, tại sao lại nhớ tới mỹ nam kia cơ chứ, hừ, chắc tại đói quá nên sảng rồi. =.= "Khịt khịt" trời mùi thơm này từ đâu vậy, đây chắc là mùi cá nướng nè, thơm quá. Nam Yên theo mùi thơm đi tới, thấy thật sự là cá nướng thì không nghĩ ngợi gì cả lao thẳng vào ăn. Không ngờ lại có 1 cái lưới trùm xuống đầu Nam Yên "Haha bắt được thú quý" "Uy, hồi giờ ta chưa từng thấy loài thú nào giống vậy, bộ dáng giống hồ ly, lông lại màu đỏ tím, vậy là con gì đây??" "Trở về hỏi đại ca là ra mà, đại ca là trùm buôn bán động vật quý hiếm, chắc sẽ biết" "Chít chít..." "Uy ngươi đừng có kêu, tụi ta sẽ không bạc đãi với thú hiếm đâu, ngươi là con gà đẻ trứng vàng cho tụi ta mà hahahaha" Về tới trại của tụi thợ săn thì Nam Yên bị nhốt vào 1 cái lồng gỗ, nhưng cũng may tụi nó không bạc đãi nàng, cho nàng ăn con cá nướng lúc nãy nàng bị bắt. Ăn uống no nê, nằm dài ra chuẩn bị ngủ thì nghe tụi thợ săn nói chuyện về nó "Đại ca thấy sao, đại ca có nhận ra con thú này là con nào không?" "Umm, thật là đẹp, lông mượt không nói gì mà ngay cả màu lông cũng là ngàn năm có một. Ta chưa bao giờ thấy qua nó nhưng chắc trong sách sẽ có, đợi ta một chút" "Đến cả đại ca cũng chưa bao giờ gặp qua, vậy là phát tài rồi bây ơi!!" "Đừng mừng vội, lỡ đâu người ta thấy lạ không mua thì làm sao?" "Ngươi thần kinh à, đẹp thế mà không mua chỉ có thể là không có mắt nhìn, để trưng trong nhà cũng đẹp mà" Thấy tụi thợ săn nói lung tung cả lên, Nam Yên chán nản vì không nghe được mình là loài gì thì bỗng có tiếng reo lên "Tìm được rồi, woa, thật là hiếm có nhan, nó tên là Lam Hân hồ ly, nó là hồ ly trăm năm mới sinh trưởng. Thật là hiếm, nhưng mà ngoài cái tên thì trong sách chẳng viết gì về nó nữa cả"
Nghe được giống loài của mình, Nam Yên hưng phấn, ngửa đầu lên trời mà cười thì ra ta chính là cực phẩm trăm năm nhan, hahaha, lão Thiên đế cũng không quá bất công với ta. "Hắt xì" "Thiên đế, chàng sao vậy?" Vương mẫu nương nương hỏi "Chắc chắn là con bé Nam Yên rồi, chắc là nó đang oán ta đây, haha"
|
chương 8. gặp lại mỹ nhân tắm suối
"Đại ca, giờ mình phải tìm mối nào chi nhiều một chút để đáng giá con Lam Hân hồ ly này chứ?" "Cái này đương nhiên ngươi khỏi phải nói, ta đã tìm được rồi, là sứ giả Lang quốc. Năm nay cống tiến, Lang quốc sẽ bỏ tiền ra mua con hồ ly này để dâng lên Khinh quốc. Chúng ta sẽ giàu to, haha" "Này hồ ly, ngươi sắp đến với Khinh quốc, 1 đất nước giàu có và hùng mạnh nha. Ngươi sẽ đổi đời thôi, tới khi đó đừng quên cảm ơn ta" "Uy, ngươi nói nhiều như thế nó có hiểu không. Đừng nói nữa, đi uống rượu mừng nào" Nghe những tên thợ săn nói sẽ bán mình rồi còn bị dâng cống tiến thì Nam Yên mừng rỡ. Phải biết rằng cống tiến cho nước giàu chắc hẳn sẽ được ăn ngon ở sướng đi, không cần phải ở chung với tụi thợ săn hôi hám này. Lắc lắc đuôi rồi chờ đợi số giàu sang của mình tới rồi!! Tại Khinh quốc Đúng như Nam Yên nghĩ, Khinh quốc rất giàu có, cuộc sống ấm no, thịnh vượng của người dân, hầu như là không có ăn xin. Woa! Không nghĩ tới Khinh quốc còn giàu hơn sự tưởng tượng của mình. Chắc hẳn hoàng đế nơi này phải tài giỏi lắm. Nam Yên đã từng là tiên nữ nên cũng biết ít nhiều về các thời vua chúa khác, họ chỉ lo ăn chơi, không lo nước nhà nên dân chúng lầm than rất nhiều nên nàng rất ngạc nhiên khi thấy Khinh quốc. Hoàng cung Khinh quốc "Hoàng thượng vạn tuế, vạn vạn tuế" "Sứ giả Lang quốc bình thân" "Tạ hoàng thượng" "Hoàng thượng, năm nay Lang quốc chúng thần cống dâng cực phẩm trăm năm có một ạ" nói rồi gỡ khăn trùm ra, có một con thú nhỏ màu đỏ tím trong lồng sắt dát vàng "Hoàng thượng, đây gọi là Lam Hân hồ ly, trăm năm mới sinh trưởng. Kính dâng bệ hạ." Khinh Duật Phàm nhìn thấy vật nhỏ trong lồng, trong mắt phát ra 1 tia hứng thú cùng vui mừng. Vật nhỏ, chúng ta lại gặp nhau rồi, không nghĩ tới ngươi bị bắt và dâng lên cho trẫm, thật là có duyên. Nam Yên từ khi khăn trùm mở, trong lồng lắc lắc cái đầu xem hoàng cung này đi, thật sang trọng, xa xỉ nhưng cũng rất uy nghiêm. Bỗng tiếng nói của sứ giả kéo Nam Yên về và nhìn xem thử vị hoàng đế trong truyền thuyết này là ai. Chỉ thấy 1 thân hình cao lớn mặc hoàng bào màu vàng ngồi trên kia, xa quá nên Nam Yên nhìn không rõ mặt mũi nhưng nhìn cái dáng này sao quen quá vậy ta. "Từ công công" Tiếng nói uy nghiêm vang lên, Từ công công giật mình quay lại nhìn hoàng thượng, chỉ khẽ thấy hoàng thượng nhìn lồng thú kia, thế là biết ý đi xuống cầm lồng sắt đi lên gần hoàng thượng. Uy, cái tiếng nói này sao cũng quen tai quá vậy, không lẽ gặp ở đâu hả? Nam yên đang thầm nghĩ thì Từ công công đã xách lồng lên tới gần vị kia. Aaaaaaa, mỹ nam tắm suối sao lại ngồi đây. Thiên ơi, chàng là hoàng đế Khinh quốc ư?? Không thể nào. Trong lúc Nam Yên đang mồm chữ O mắt to trợn lên nhìn, Khinh Duật Phàm khẽ cười nghĩ vật nhỏ này vẫn ngốc như vậy. Khinh Duật Phàm vươn tay ra mở lồng, ôm Nam Yên ra ngoài. "Uy, hồ ly này thật đẹp" "Màu lông đẹp quá" "Đúng là cực phẩm mà" các vị quan xì xầm bàn tán khi thấy Nam Yên Trong lúc đó, Nam Yên đã đứng hình nằm trong lòng Khinh Duật Phàm rồi "Vật nhỏ, trẫm lại gặp ngươi rồi, trẫm sẽ hảo hảo phạt ngươi vì dám bỏ trốn!"
|