Sủng Thú Thành Hoàng Hậu
|
|
chương 21.
Bà lão phì cười “cô nương không tháo được đâu, một khi nó tìm được chủ nhân của nó thì sẽ vĩnh viễn không tháo được, đến khi cô nương tìm được cặp đôi còn lại của nó thì khi ấy cô nương có thể tự tháo” chỉ là có thêm một điều nữa nhưng bà lão giấu không nói. “Cặp đôi còn lại? Có nghĩa là một người khác đang giữ cái còn lại phải không? Là nam hay nữ?” “Cái còn lại khắc hình long, bà chỉ biết có như thế, còn là nam hay nữ giữ thì bà không biết” “Nhưng không tháo được sao trả cho bà bà đây?” “Không cần, cô nương cứ giữ lấy, không cần đưa tiền. Bà sống trên đời lâu như vậy bây giờ gặp được chủ nhân chiếc vòng này là bà mãn nguyện rồi!” “Không được! Hay là như vậy, sau này con sẽ trả cho bà sau, cứ quyết định vậy nha.” Nói xong nàng vọt đi mất để bà lão khỏi đổi ý. Cũng tại Khinh Duật Phàm, hắn không có mang ngân lượng làm nàng cũng chẳng lấy được đồng nào để bây giờ không có tiền trả, nhắc tới hắn mới nhớ, chắc chắn giờ này hắn đã biết nàng bỏ trốn, ẹc, chắc giận lắm đây. Đi được một đoạn, Nam Yên liền thấy bóng dáng quen thuộc, chính là hắn “không xong” trốn thôi! Ể nhưng mà sao nàng phải trốn chứ! Hắn đâu có nhận ra nàng đâu. Nói thì nói như vậy nhưng Nam Yên vẫn có ý tránh mặt hắn. Khinh Duật Phàm từ xa đã thấy nàng rồi, trong lòng hắn cũng có chút kinh ngạc! Mỹ nữ hắn thấy qua nhiều dạng rồi, nhưng nàng vẫn đẹp nhất, nhưng sau đó kinh ngạc cũng biến mất, hắn phải tìm Yên nhi đã. “Công tử, ngài là đang tìm người? Có thể ta sẽ biết đó!” lên tiếng đó là Dương Nghê, người được mệnh danh là đệ nhất mỹ nữ, nàng vừa thấy Khinh Duật Phàm liền ái mộ nên tranh thủ qua bắt chuyện “Công tử, có thể nói cho ta biết không? Ta biết rất nhiều người ở đây, có thể ta sẽ giúp được cho công tử.” Hắn liếc nàng một cái rồi nói “Cô nương, không cần, ta là đang tìm người ở ngoài thành” Mỹ nam lạnh lùng thế này, ta thật thích á. Dương Nghê không bỏ cuộc, đi được vài bước gọi “Công tử” thì đột nhiên ngã trên người hắn, làm hắn dang tay ra đỡ “Cô nương, không sao chứ?” Một màn này lọt vào mắt Nam Yên, nàng vô cùng tức giận “Đáng chết! Dám ra ngoài dụ dỗ con gái nhà khác, Khinh Duật Phàm ngươi được lắm!” Mặt khác, Khinh Duật Phàm đã đỡ Dương Nghê đứng lên, Dương Nghê nằm trong lòng hắn thỏa mãn được một chút thì không nỡ đứng, vẻ mặt thẹn thùng, dịu dàng cất tiếng “Cảm ơn công tử đã đỡ ta, để bày tỏ sự cảm ơn, ta mời công tử về Dương gia nghỉ ngơi” “Cô nương không cần khách sáo, ta…” “Khinh Duật Phàm, ngươi được lắm, dám dụ dỗ con gái nhà lành?” Đã bị cơn giận che mắt nên Nam Yên căn bản đã quên mất là nàng đang trốn ai. Đoàn người đi theo hắn ngây người, nhớ một lúc mới nghĩ ra đó chính là tên của hoàng thượng. Nghe thấy lần đầu tiên có người gọi đầy đủ tên của hoàng thượng thì tái xanh mặt, thiên ơi, lại còn là tuyệt sắc mỹ nữ nữa chứ! Bà lão phì cười “cô nương không tháo được đâu, một khi nó tìm được chủ nhân của nó thì sẽ vĩnh viễn không tháo được, đến khi cô nương tìm được cặp đôi còn lại của nó thì khi ấy cô nương có thể tự tháo” chỉ là có thêm một điều nữa nhưng bà lão giấu không nói. “Cặp đôi còn lại? Có nghĩa là một người khác đang giữ cái còn lại phải không? Là nam hay nữ?” “Cái còn lại khắc hình long, bà chỉ biết có như thế, còn là nam hay nữ giữ thì bà không biết” “Nhưng không tháo được sao trả cho bà bà đây?” “Không cần, cô nương cứ giữ lấy, không cần đưa tiền. Bà sống trên đời lâu như vậy bây giờ gặp được chủ nhân chiếc vòng này là bà mãn nguyện rồi!” “Không được! Hay là như vậy, sau này con sẽ trả cho bà sau, cứ quyết định vậy nha.” Nói xong nàng vọt đi mất để bà lão khỏi đổi ý. Cũng tại Khinh Duật Phàm, hắn không có mang ngân lượng làm nàng cũng chẳng lấy được đồng nào để bây giờ không có tiền trả, nhắc tới hắn mới nhớ, chắc chắn giờ này hắn đã biết nàng bỏ trốn, ẹc, chắc giận lắm đây. Đi được một đoạn, Nam Yên liền thấy bóng dáng quen thuộc, chính là hắn “không xong” trốn thôi! Ể nhưng mà sao nàng phải trốn chứ! Hắn đâu có nhận ra nàng đâu. Nói thì nói như vậy nhưng Nam Yên vẫn có ý tránh mặt hắn. Khinh Duật Phàm từ xa đã thấy nàng rồi, trong lòng hắn cũng có chút kinh ngạc! Mỹ nữ hắn thấy qua nhiều dạng rồi, nhưng nàng vẫn đẹp nhất, nhưng sau đó kinh ngạc cũng biến mất, hắn phải tìm Yên nhi đã. “Công tử, ngài là đang tìm người? Có thể ta sẽ biết đó!” lên tiếng đó là Dương Nghê, người được mệnh danh là đệ nhất mỹ nữ, nàng vừa thấy Khinh Duật Phàm liền ái mộ nên tranh thủ qua bắt chuyện “Công tử, có thể nói cho ta biết không? Ta biết rất nhiều người ở đây, có thể ta sẽ giúp được cho công tử.” Hắn liếc nàng một cái rồi nói “Cô nương, không cần, ta là đang tìm người ở ngoài thành” Mỹ nam lạnh lùng thế này, ta thật thích á. Dương Nghê không bỏ cuộc, đi được vài bước gọi “Công tử” thì đột nhiên ngã trên người hắn, làm hắn dang tay ra đỡ “Cô nương, không sao chứ?” Một màn này lọt vào mắt Nam Yên, nàng vô cùng tức giận “Đáng chết! Dám ra ngoài dụ dỗ con gái nhà khác, Khinh Duật Phàm ngươi được lắm!” Mặt khác, Khinh Duật Phàm đã đỡ Dương Nghê đứng lên, Dương Nghê nằm trong lòng hắn thỏa mãn được một chút thì không nỡ đứng, vẻ mặt thẹn thùng, dịu dàng cất tiếng “Cảm ơn công tử đã đỡ ta, để bày tỏ sự cảm ơn, ta mời công tử về Dương gia nghỉ ngơi” “Cô nương không cần khách sáo, ta…” “Khinh Duật Phàm, ngươi được lắm, dám dụ dỗ con gái nhà lành?” Đã bị cơn giận che mắt nên Nam Yên căn bản đã quên mất là nàng đang trốn ai. Đoàn người đi theo hắn ngây người, nhớ một lúc mới nghĩ ra đó chính là tên của hoàng thượng. Nghe thấy lần đầu tiên có người gọi đầy đủ tên của hoàng thượng thì tái xanh mặt, thiên ơi, lại còn là tuyệt sắc mỹ nữ nữa chứ! Khinh Duật Phàm khinh ngạc nhìn người con gái đứng trước mặt hắn đang giận giữ mắng hắn “Ngươi vừa rồi gọi ta là gì?” hắn thấp giọng hỏi, giọng nói lộ ra tia chết choc. “Thì là ngươi đó Khinh Duật… á” nguy rồi, sao nàng có thể gọi tên hắn “À, công tử, thật ngại quá, ta gọi nhầm người. Tướng công ta giấu ta ngoại tình, ta đang trên đường thì gặp công tử tướng mạo rất giống tướng công nên gọi nhầm” nàng cố nặn ra hai giọt nước mắt “Ta rất đau khổ, huhu, công tử không phiền chứ, vậy ta xin phép” nàng quay đầu định chạy, ai ngờ bị hắn gọi lại “Cô nương, xin dừng bước. Xin hỏi tướng công cô nương tên gì?” không thể nào có chuyện tên trùng được, Khinh quốc này ai còn dám đặt tên giống hắn cơ chứ? “A, là… là…” chết rồi, nàng đang giãy dụa trong lòng thì vội hét lên “aaa, nhìn kìa” nàng chỉ tay lên trên trời, tất cả ánh mắt đều nhìn theo tay nàng, nhân cơ hội đó Nam Yên chạy khỏi đó. “Hừ, trốn rồi, thật tinh ranh mà” có thể khiến hắn thấy hứng thú, nàng là người thứ hai. Hắn căn bản không tin những lời nàng nói là sự thật, nàng diễn rất giỏi nhưng đôi mắt đó không thoát khỏi mắt hắn. Rất giống Yên nhi, đều bị hắn nhìn thấu. Nhưng nàng là ai? Sao lại biết hắn tên gì? Nàng có biết hắn là hoàng đế không? Bởi vì tên hắn chỉ có những người bên cạnh hắn mới biết thôi. “Tìm cô nương đó” biết được tên hắn thì chắc chắn nàng là người quen biết hắn, mà rõ ràng hơn nàng là người trong cung. “Dạ” 5 hắc y nhân nghe mệnh lệnh làm việc, thầm khen ngợi cô nương kia, nàng rất to gan. “Bẩm thiếu gia, trời đã chập tối, việc tìm kiếm hãy để cho bọn nô tài, mời thiếu gia về khách điếm nghỉ ngơi” Từ Ân không nhắc nhở hắn, hắn cũng sớm quên mất nãy giờ đi tìm ai, không ngờ một cô gái cũng làm hắn quên mất sủng thú của hắn. “Công tử?” Dương Nghê nãy giờ bị bỏ quên, bây giờ mới lên tiếng “Công tử có đồng ý không?” “Cô nương, ta còn có việc, xin cáo từ!” Rất thẳng thừng cự tuyệt, phất tay áo tiêu sái mà rời đi.
|
chương 22.
“Hoàng thượng, đã tìm ra cô nương hôm qua” Khắc Nhất lên tiếng, còn Khắc Nhị thì đang nhịn cười, vẻ mặt của Khắc Tam, Khắc Tứ, Khắc Ngũ cũng kỳ lạ. “Sao không nói tiếp đi? Các ngươi làm sao?” Khinh Duật Phàm quan sát năm khuôn mặt tà mị giống nhau như đúc phía trước, năm người bọn họ chính là sinh năm. Bọn họ là anh em vào sinh ra tử cùng với hắn, đồng thời cũng cánh tay đắc lực của hắn trong bóng tối. “À, cái này…, lão Nhị ngươi nói đi” Khắc Nhất đổ cho Khắc Nhị. “Được rồi, ta nói. Hoàng thượng, cô nương đó đang ở Túy Diên lầu” Khắc Nhị nén cười nói. “Cái gì?” hắn không thể tin được, nàng là người ở đó sao. “Hoàng thượng bình tĩnh” Khắc Tam vội trấn an Khắc Tứ thấy vậy liền nói “Không phải như ngươi nghĩ đâu, nàng ấy giả trai mà vào” “Còn nữa, nàng ấy giả trai là vào chọc con gái ở đó, haha” Khắc Ngũ chịu không được nữa, cười phá lên Năm người cũng bắt đầu cười phá lên, nhưng khi nhì thấy gương mặt lạnh băng của hắn thì biết điều im miệng hết. “Khụ khụ, hoàng thượng, ngươi tính sao, bắt nàng về sao?” Khắc Nhất hỏi Im lặng… “Ngươi không phải là thích nàng ấy chứ?” Khắc Nhị không sợ chết tiếp tục trêu đùa Thích ư? Hắn tự nhận hắn không phải là người ham mê sắc đẹp, nhưng nàng ấy rất giống với Yên nhi. Nhưng bằng cách nào? Hắn không tin trên đời này có phép thuật. Tóm lại hắn chỉ tò mò rằng cái người đó tại sao lại biết tên hắn. Khắc Tam tiếp lời nhị ca “Còn con hồ ly thì sao? Ta không thấy ngươi lo lắng gì cho nó hết vậy? Thấy dạo trước nó chỉ dính một chút xíu rắc rối thôi thì ngươi đã cuống lên rồi!” Hắn im lặng hồi lâu mới lên tiếng “Nó tuy là động vật nhưng rất thông minh, nó có chân đi sẽ biết tự về. Hơn nữa, trẫm cảm thấy nó rất giống một người! Có lẽ vì vậy mà trẫm không cảm thấy không lo lắng cho nó” Hắn đứng dậy, Khắc Nhị liền tiếp tục nói “Ngươi chưa trả lời câu hỏi của ta” “Không” giọng nói đã có phần mất kiên nhẫn. “Được rồi, ta biết rồi” cười hihi rồi biến mất cùng với 4 người kia. Thấy hắn bước ra khỏi phòng, Từ Ân đi theo. Tới chừng trước cửa Túy Diên lầu thì mắt trợn to, miệng lắp bắp hỏi “Thiếu gia, người sao lại vô nơi này, nơi này không hợp với người” “Câm miệng” Từ Ân im luôn, hết dám ý kiến, chỉ mong không ai biết hoàng thượng vào đây, nếu không cái mạng già của ông chắc không đỡ nổi. Các cô nương ở Túy Diên lầu từ xa thấy công tử tuấn tú này đã thèm chảy cả nước miếng, nay chàng còn vô nữa, các nàng đâu có ngu gì mà không bám lấy. Hôm nay đúng thật rất may mắn, hết công tử xinh đẹp như tiên tới công tử này tuấn lãng phi phàm.
|
“Công tử, ngài thật tuấn tú, không biết ngài có hứng thú cùng với thiếp không?” “Công tử…” Một đống cô nương toàn mùi son phấn vây quanh hắn làm hắn khó chịu “Tránh ra” ngữ khí đe dọa với khuôn mặt lãnh đạm khiến các cô nương đó hết dám vây quanh, chỉ biết tản ra mà thôi. “Ai ui, công tử, việc gì phải giận dữ như thế, công tử cần tìm cô nương nào, ta sẽ gọi cho công tử” Tú bà Túy Diên lầu trông chờ vào khách quý. “Bà có thấy một công tử diện mạo đẹp như hoa không?” “Xinh đẹp như hoa ư? Công tử thật biết đùa, ở đây chỉ có các cô nương xinh như hoa chứ làm gì có công tử nào như vậy!” Hắn biết bà ta nói dối, liền liếc qua phía Từ Ân, Từ Ân hiểu ý liền móc ngân lượng đưa cho bà ta. “A, coi cái đầu óc ta này, công tử xinh đẹp như hoa, có người như vậy. Sáng nay công tử ấy đã tới đây vui đùa với các cô nương, thật là đã làm khuấy động cả Túy Diên lầu này” Tú bà liền nhìn về ngân lượng, ôi là người có tiền. Vui đùa? Hừ, nàng thật to gan mà! “Giờ hắn ta đang ở đâu?” lại tiếp tục một đống ngân lượng đưa về phái Tú bà. “Công tử ấy đang ở sảnh chính, mời ngài đi lối này” oa, rất nhiều tiền, hôm nay trúng mánh rồi. Chưa tới nơi đã nghe thấy tiếng nói trong trẻo như chuông vang lên, hắn liền biết là nàng. Nói cũng lạ, hắn chỉ gặp nàng hôm qua mà đã hiểu biết nhiều về nàng như thế. “Ai da, tiểu mỹ nhân, lại đây để ca ca nựng cái nào” Nam Yên đang chọc các cô nương mà ngay cả những nam nhân chỉ cần tuấn tú nàng cũng không tha “A, công tử, uống chung với ta nhé!” Hắn nhăn mày, nàng thật háo sắc mà, như Yên nhi vậy! “Công tử cũng thấy đó, công tử ấy nhan sắc tuyệt trần như con gái, thu hút cả nam lẫn nữ ở đây, khiến tôi cũng rất khó xử nhưng người ở đây đặc biệt thích nên tôi cũng …” “Được rồi, bà có thể lui” càng nghe thêm chỉ làm cho hắn bực mình thôi. “Công tử cứ thoải mái, nếu muốn gọi cô nương nào cứ gọi tôi nhé!” Hắn bước lại gần nàng, nàng đang nói chuyện cùng một tên nào đó, trông tuấn tú tà mị, đáng giận hơn nàng còn khoác vai, động tay động chân với tên đó nữa, lửa giận của người nào đó bùng cháy dữ dội, bước đi cũng nhanh hơn, giật tay nàng ra khỏi người tên kia. Nam Yên đang nói chuyện cùng mỹ nam, tự nhiên tay bị người khác giật ra, tức giận vì phá đám chuyện tốt của mình, quay đầu mắng “Này, tên nào to gan dám … hớ” mắt chữ A miệng chữ O nhìn người trước mắt “Ngươi ngươi…” nhưng nàng cũng nhớ là nàng đang giả trai nên liền giả ngu “Ngươi làm gì? Bỏ tay bổn công tử ra!” “Ngươi không nghe công tử ấy nói gì à? Bỏ tay ra” âm thanh của người bên cạnh vang lên. Khinh Duật Phàm liếc qua hắn một cái, hắn thuộc kiểu dáng tuấn tú mà tà mị, mang theo vẻ lười biếng, hừ, mới quen biết mà đã nói dùm nhau rồi ư? Nàng thật giỏi mà. Khinh Duật Phàm không nói không rằng kéo tay nàng ra ngoài “Này! Ngươi là ai? Sao lại kéo ta? Bỏ tay ra” nàng dùng dằng tay muốn buông ra nhưng hắn nắm rất chặt, với sức lực của nàng thì không thể làm gì được. Hắn dừng bước, nghiêng đầu sát mặt nàng, hơi thở nam tính ấm nóng phả vào tai, làm nàng bị động mà đỏ tai “Ngươi còn ồn, ta sẽ ôm ngươi mà ra ngoài!” Đe dọa, lại là đe dọa, huhu. Nhưng nàng tin hắn nói được làm được, nên ngoan ngoãn theo hắn ra ngoài. Nàng cũng không quên quay đầu chào tạm biệt mỹ nam mới quen biết “Tiểu mỹ nam, hẹn gặp lại!” Hắn cười cười quyến rũ nhìn nàng sắp ra khỏi cửa thì mới lên tiếng “tiểu mỹ nhân, hẹn ngày gặp lại!” Á á, hắn biết nàng là con gái ư? Không thể nào, nếu như tiểu mỹ nam cũng biết thì chắc hẳn tên trước mắt nàng đây cũng đã biết từ lâu nên chạy tới đây bắt nàng. Tèo rồi T.T Lôi nàng vào thẳng phòng của hắn rồi đóng cửa, làm tâm hồn bé nhỏ của Nam Yên nào chiu được, run sợ hỏi “Công tử, chúng ta không quen biết, sao lại dẫn ta vào phòng của ngươi?” “Không quen biết? Nàng không phải đã quên ta là tướng công nàng sao, nương tử?” hắn tà ác hỏi, vẻ mặt hứng thú nhìn nàng. “Di, ai là tướng công ta, hôm qua ta rõ ràng nói ngươi chỉ là giống mà thôi, ách” bụm miệng, nàng thầm chửi rủa mình sao ngốc thế. “Nàng còn kêu không quên ta, rõ ràng là nói dối!” “Ta chỉ là nhất thời quên thôi, giờ ta đã nhớ rồi, hihi, công tử muốn nói chuyện gì?” Nhìn cặp mắt nàng láo liên, cái đầu nhỏ xinh luôn luôn nghĩ ra nhiều cách đối phó với hắn, hắn thú vị cười khẽ, làm đại háo sắc Nam Yên ngây người nhìn hắn. Đáng chết! Yêu nghiệt, ngươi lại cười hại dân hại nước. “Nàng, nước miếng chảy kìa” Đâu, thật mất mặt! Nàng đưa tay chùi nhưng chả thấy gì, cặp mắt liền phóng điện tới người đang cười ha hả trước mắt. “Nói ta biết, nàng vì sao biết tên ta?” bây giờ mới thực sự là nghiêm túc mà hỏi vấn đề chính mà hắn đang thắc mắc. “Ta đâu biết tên ngươi a?” đành phải giả ngu thôi. “Nàng không nói? Ta liền có biện pháp để nàng nói!” trong mắt hắn xẹt qua tia đùa giỡn. “Ta thực sự không biết ngươi đang nói cái gì! Hôm qua ta chỉ gọi tên tướng công ta thôi” “Nói vậy, ta chính là tướng công nàng a” “Di, ngươi đừng có phát ngôn bừa bãi, ta là gái đã có chồng rồi a” “Nàng xác định Khinh Duật Phàm là tướng công nàng?” Hình như khoảng cách giữa nàng với hắn ngày càng ngắn thì phải, nàng cảm thấy hơi thở của hắn ngay bên nàng thôi, a, nàng không tự chủ được mà mặt đỏ, làm dung nhan nàng kiều diễm hơn ngày, làm cho Khinh Duật Phàm muốn hung hắn hôn lên đôi môi căng đỏ mọng của nàng. Di, bây giờ là trường hợp gì đây, nói có cũng không được, hắn chính là Khinh Duật Phàm. Nói không cũng không xong, hắn biết nàng nói dối nói không chừng sẽ đem nàng ra mà đánh. “À, công tử, ta có chuyện phải đi, tạm biệt” nói xong đứng dậy vọt lẹ. Nhưng Khinh Duật Phàm nhanh tay nhanh mắt bắt được nàng, làm cho nàng té vào lòng của hắn “Nàng còn dám chạy trốn!” “Ta không có … um um” thiên ơi, hắn hôn nàng!! Đầu lưỡi hắn ngay cậy răng của nàng ra, càn quét trong miệng nàng. Nàng bất tri bất giác dùng chiếc lưỡi đinh hương của mình quấn vào hắn, còn có hai tay không biết từ lúc nào đã vòng qua cổ hắn làm hắn kinh ngạc, nàng ấy điêu luyện như vậy, chắc hẳn phải hôn nhiều người rồi, càng nghĩ càng tức, hắn hôn mạnh bạo hơn. “Ưm ưm…” âm thanh rên rỉ khiến người ta đỏ mặt truyền ra, làm cho 5 anh em hắc y nhân trong bóng tối cũng phải cảm thán “ngươi giỏi thật” mới quen biết hôm qua, hôm nay đã đưa được vào tròng. Hắn rất không tình nguyện mà thả nàng ra, vì nếu như tiếp tục, hắn sẽ đẩy nàng xuống giường mất, a, sự kiềm chế hơn người đã bị nàng đánh bại. Thấy mặt nàng đã chuyển sang hồng, môi đỏ chói vì hắn cắn, thở ra từng đợt, hắn thương tiếc lấy tay quệt quệt môi nàng. Sau khi bình tĩnh lại, nàng liền liếc quác mắt kẻ đầu sỏ kia “Ngươi, tên hỗn đản này!”, vừa mắng nàng vừa đánh hắn. “Nàng đã biết cách trừng phạt của ta rồi đó, còn muốn tiếp tục nói dối không?” hắn giữ chặt tay nàng không cho nàng đánh nữa. “’Biết rồi, ta không nói dối nữa”, hừ, có phải hắn thấy cô nương nào đẹo mắt một tý sẽ giở trò hôn hít này không, nghĩ đến là không vui rồi hà, mắt tự nhiên nhóm lên tý lửa. “Nàng là người trong cung?” hắn đã đoán nàng là người trong cung nhưng hắn vẫn hỏi Giật mình, hắn làm sao đoán ra được “Đúng” “Nàng ở cung nào?” đây là điều hắn quan tâm, nếu nàng là cung nữ thì làm sao có thể ra ngoài được. “Cung nào ư?” hình như hắn ở Càng Thanh cung thì phải, nhưng nói như vậy hắn nghi ngờ thì làm sao, hihi, ta đâu có dại “Từ Ninh Cung” “Từ Ninh cung? Chỗ Thái hậu ư?” “Đúng vậy” Hừ, thì ra là mẫu hậu, thảo nào nàng xuất cung được, chỉ cần mẫu hậu phê chuẩn. “Được, tên nàng?” “Di, tên á?” aaa, nàng quên chuẩn bị cho mình một cái tên giả. “Không phải đến tên nàng cũng không biết?” hắn trào phúng cười. Nghĩ đi Nam Yên, tên gì cho đẹp đây? A, có “Ta tên Liên Dung” Sao đến cả tên mà cũng phải suy nghĩ lâu như vậy, nàng lại nói dối hắn, đôi mắt của nàng đã nói cho hắn biết.
|
chương 23.
"Ta tên Liên Dung" Liên Dung tỷ tỷ, muội xin lỗi. Người nào đó tên Liên Dung tiên tử bỗng dưng hắt xì. Nhìn mặt Khinh Duật Phàm lạnh băng, không hề có cảm xúc nào làm nàng chột dạ. Nàng đâu biết rằng ánh mắt của nàng đã bán đứng nàng và giờ đây hắn đang suy nghĩ rằng nàng là ai mà phải nói dối hết lần này đến lần khác. "Nàng nói dối!" vừa nói vừa siết chặt vòng eo thon của nàng, vì hễ khi bị phát hiện là nói dối, nàng sẽ lập tức chạy trốn. Đúng như lời hắn nói, nàng giật mình ngạc nhiên, hắn là thánh sao, sao cái gì cũng biết hết vậy. Không ổn tý nào, phải tìm cách chạy trốn. Định nhấc thân mình lên chạy trốn thì không biết từ lúc nào đã nằm trong lòng của hắn rồi. "Ngươi thế nào, buông ta ra!" dám tranh thủ ăn đậu hủ của nàng. "Ta không buông! Nàng nghĩ cũng đừng nghĩ chạy khỏi ta" Ặc, làm sao đây, được rồi, đành phải dùng chiêu này thôi. "Aa, ngươi thà ta ra! Ta cần đi gấp" nàng giả vờ ôm bụng, nhưng khuôn mặt biểu hiện rất thật "Nàng làm sao vậy?" hắn lo lắng cho nàng "Ta, ta cần đi nhà xí! Ngươi thả ta ra, nếu không ta không ngại tại đây đâu đấy!" "Nàng! Thôi được, ta sẽ dẫn nàng đi" nàng thật không biết xấu hổ mà. "Um, di, ta tự có chân đi, không cần ngươi dẫn" giỡn chắc, nàng đang tính trốn mà. "Nàng không phải gấp lắm sao?" "Um gấp chớ, lẹ lên không ta..." "Được rồi, nàng đừng nói nữa". Nhìn mặt hắn đỏ lên vì ngượng làm nàng khoái chí hẳn, hihi, hắn mà cũng có vẻ mặt này nữa hả, thật hiếm có nhan. Ôm nàng ra ngoài tới trước nhà xí, hắn buông eo nàng ra và nói "Nàng vào đi" Nam Yên thấy hắn cứ đứng đấy không di chuyển thì lên nhỏ tiếng nũng nịu nói "Ngươi đứng xa ra chút, ta ngại lắm", nàng còn làm ra vẻ mặt ngượng ngùng xấu hổ để cho Khinh Duật Phàm thấy. Quả nhiên hắn ho khụ khụ rồi tránh mặt đi, bước xa thêm mấy bước. Nàng cảm thấy yên tâm rồi mới bước vào, rồi lén dùng phép thuật của mình để di chuyển ra bên ngoài, nhờ có mấy hôm nay chăm chỉ hấp thụ ánh trăng nên bây giờ nàng đã điều khiển được khi nào biến thành người cũng như biến thành thú. Nàng cũng không có ý định biến thành thú trở lại, bởi vì nàng muốn quyến rũ hắn mà, hihi, nhưng mà không phải bây giờ, bởi vì nàng chơi còn chưa đủ nhan. "Bibi bobo hóa thú" Thân hình nàng liền biến thành hình thú , quần áo rơi đầy trên đất nhưng có một cái không bị tách rời, đó là chiếc vòng ngọc. Aa, đến cả thu nhỏ mà chiếc vòng cũng nhỏ theo thì nàng cũng bó tay luôn rồi đó. Thôi thoát khỏi đây trước đã. Nàng rón rén bò ra ngoài, vì thân hình nhỏ nên rất dễ chuồn. Nam Yên đâu ngờ rằng Khinh Duật Phàm vẫn đi theo nàng. Sự việc là hắn đứng chờ nàng đi nãy giờ thì nghe thấy tiếng mở cửa. Với thính giác do võ công cao cường nên một tiếng động cũng không lọt ra khỏi tai hắn. Điều hắn bất ngờ là ra khỏi cánh cửa không ai khác chính là Yên nhi của hắn! "Chuyện này là sao đây? Không lẽ...!" hắn đã có đáp án, nhưng vẫn chưa tin vào đáp án của mình, nên động thân theo dõi Nam Yên. Thấy nó đi thẳng lên một phòng trọ, hắn nhíu mày, dùng khinh công đứng ngoài cửa sổ theo dõi, không ngờ... Nam Yên sau khi vô được phòng trọ của nàng nên cảm thấy yên tâm, đọc phép biến trở lại thành người "Bibi bobo hóa người" Ngay lập tức một luồng sáng bao quanh nàng, thân thể người con gái tuyệt sắc liền xuất hiện, nàng còn nhẩm phép ra cho một bộ quần áo màu vàng, chói lọi như ánh thái dương, hôm qua đỏ rồi thì hôm nay vàng vậy. Khinh Duật Phàm đã quá bất ngờ, không ngờ nàng lại là Nam Yên!! Đáng chết, nàng lại dám đùa giỡn với hắn, nói cái gì Liên Dung ở Từ Ninh cung. Nàng giỏi lắm, ta không trừng trị nàng không còn là Khinh Duật Phàm. Hắn rời đi, để nàng chơi một chút đi, nếu không nàng đã không trốn khỏi hắn, biết được bí mật động trời này đã khiến tinh thần hơi bất động, cần phải điều chỉnh lại. Người đang vui vẻ kia vì sắp được đi chơi đâu có ngờ nàng đã bị lộ. (Xong đời nàng rồi ^.^) Yên nhi là người, haha, thì ra người hắn thương yêu mấy ngày nay lại là thú cưng của hắn. Đây có phải là định mệnh mà người đời hay nói không? Nhưng có một điều hắn không rõ, nàng là yêu hay tiên, mặc kệ là yêu hay tiên, hắn đều đã định nàng sẽ là hoàng hậu của hắn. Ở trong phòng hắn phát ra tiếng cười to, làm 5 anh em hắc y nhân nổi da gà, gì đây, hoàng thượng hắn mấy ngày nay thật không bình thường tý nào. "Khắc Nhất" bỗng nhiên bị triệu tập, tâm trí ruốt cuộc cũng bình tĩnh lại đáp "Vâng?" "Ngươi tiếp tục theo dõi nàng, có động tĩnh gì liền bẩm báo với ta" ta sẽ bắt nàng, nhưng không vội. "Thần tuân chỉ" ngươi động tình thật rồi a, cả năm anh em không hẹn cùng nhìn nhau, hoàng hậu của chúng ta sắp xuất hiện rồi đây. Tối hôm đó "Aa, vui quá, hihi" hôm nay nàng đã đi khắp thành này rồi, chỗ nào náo nhiệt nàng đều góp phần trong đó, đặc biệt nơi nào xuất hiện mỹ nam mỹ nữ nơi đó có nàng. Aiz, không biết bây giờ Khinh Duật Phàm như thế nào, có nhớ tới nàng không, hay đang vui vẻ ôm mỹ nữ nào đó, aa, không nghĩ nữa, nếu không nàng sẽ phát điên mà chạy tới chỗ hắn mất, nàng chơi còn chưa đủ đâu. Bực mình với suy nghĩ của mình, Nam Yên đạp cửa mà vào, miệng còn hét lên "Tiểu nhị, chuẩn bị nước tắm cho bổn cô nương" nói xong còn quăng cho hắn mấy đồng bạc lẻ rồi quay đầu vào phòng. Nói về tiền, hihi, sáng nay lúc nàng canh không có Khinh Duật Phàm, nàng chạy tới ra oai với Từ Ân "Này, thiếu gia ngươi nợ ta một ngìn lượng, ngươi thay hắn trả cho ta!" nàng trắng trợn mà đòi tiền, vốn dĩ là nhân tiện hắn không có ở đây cầm tiền trốn luôn nhưng sau đó hắn quay lại, còn Từ Ân nghe như vậy liền đưa tiền cho nàng, vì ông đã thấy hoàng thượng đối xử với nàng ra sao, trong lòng cũng mừng thầm cho hoàng thượng. Với số tiền này nàng có thể vui chơi cả tháng, sau đó sẽ quay lại với hắn sau. Mãi suy nghĩ, nàng không để ý rằng còn một người đang ngồi trong phòng nàng, đó chính là Khinh Duật Phàm. Hắn đã có mặt trong này từ nửa canh giờ trước, không ngờ nàng lại về trễ như thế, nhìn thấy nàng kêu tiểu nhị châm nước tắm, tiểu nhị đã sớm thấy hắn nhưng bị ánh mắt lạnh băng nên không dám nói năng gì cả, chỉ dám cúi đầu làm việc sau đó ra ngoài. Đúng là tuấn nam mỹ nữ nha, sao có thể hợp đôi như vậy. Khinh Duật Phàm hắn thấy nàng đi vào phòng nhưng không có phát hiện ra hắn, nàng đang suy nghĩ gì đó rồi chợt nàng tháo tram cài tóc, suối tóc đen như thác khẽ buông, dây đai váy cũng từ từ hạ xuống, từng lớp từng lớp rới cả xuống đất, chỉ còn lại cái yếm đỏ không đủ che cho thân thể tuyết trắng của nàng. Hắn nhíu mày, mắt xẹt tia dục vọng, không ngờ nàng dám khỏa thân trước mặt người khác, nàng cũng quá to gan đi, nếu không phải hắn đang ngồi đây mà là người khác thì không phải cảnh xuân của nàng sẽ bị thấy hết rồi sao, Yên nhi ngốc. "Nàng định cởi đồ tới khi nào đây?" hắn sắp nhịn không được rồi, muốn tha thiết vuốt ve làn da của nàng. Hả? Ai lên tiếng vậy? Cái giọng quen quen, không lẽ nào... Nàng quay đầu lại, thấy khuôn mặt mà nàng cả ngày nay nhung nhớ, định vui mừng nhảy qua ôm hắn nhưng nhìn xuống người mình chỉ còn cái yếm nhỏ xinh che không hết cảnh xuân của nàng. 1 giây, 2 giây, 3 giây, "aaaaaaaaa" nàng vội vàng lấy quần áo dưới đất lên che người, mặt không thể nào đỏ hơn được nữa, tức giận quay đầu mắng tên kia "Ngươi tên hỗn đản này, mau nhắm mắt lại cho ta!" "Tại sao ta phải nhắm?" nhìn cũng đã nhìn rồi, dù sao đi nữa nàng cũng sắp thành người của hắn, không, phải nói là từ lâu nàng đã là người của hắn. "Ngươi, tên dâm tặc này" nàng vội vàng luống cuống mặc lại đồ nhưng tay chân không nghe lời, cứ loay hoay mãi vẫn chưa mặc xong. Bỗng có một đôi tay kéo nàng vào lòng, sau đó giúp nàng mặc quần áo lại, nàng thấy ngượng nên lấy tay che mắt đối phương lại "Không cho nhìn" Hắn cười, mặc đồ cho nàng xong, kéo cánh tay nàng xuống đưa lên môi mà hôn "Nàng là của trẫm, cơ thể nàng là của trẫm, tại sao lại không được nhìn?" "Ai nói ta là của ngươi, ta là ta, không phái của ai hết. Bớt YY đi!" nàng không phát hiện cách nói khác đi của hắn. Hắn lại cười, chết tiệt, nụ cười của hắn làm nàng mê muội quá. "Vậy sao, vậy nàng có cần trẫm ôn lại cho nàng một vài kỷ niệm không?" bàn tay đặt ở eo nàng siết chặt lại, làm cho khoảng cách giữa hai người gần trong gang tấc. "Kỷ niệm gì? Ngươi nói bậy bạ gì đó, mau thả ta ra, không ta sẽ la lên đó!" hắn ăn trúng cái gì vậy, sao ăn nói khó hiểu quá vậy. "Nàng cứ thử? Trẫm sẽ hôn nàng" ặc, lại uy hiếp. "Được rồi, ngươi muốn gì, sao nửa đêm mà lại đột nhập phòng ta, ngươi không phải muốn trả thù ta vì đã trốn ngươi không?" "Không, trẫm đến là vì nàng, nàng đã nói dối trẫm" Hứ, đồ keo kiệt. Lấy có xíu tiền mà tới đòi rồi "Ta biết rồi, ta chỉ là lấy chút tiền thôi mà, có cần ngươi phải đòi tới như vậy không?" "Tiền? Nàng lấy tiền của trẫm?" "Di, không phải sao? vậy ngươi muốn nói cái gì, ặc không phải là vụ ta trốn đó chớ?" "Nàng vì sao không sợ trẫm?" "Sao ta phải sợ ngươi, mà ngươi nãy giờ cứ trẫm trẫm không thấy mệt sao?" Nàng là ngốc thật hay giả vậy, đành phải chơi bài ngửa với nàng. "Trẫm chính là hoàng đế, nàng không sợ trẫm chém nàng?" Ờ thì là hoàng đế, nhưng sao nàng không sợ nhỉ? Do ở chung với hắn lâu quá nên đã quen được hắn nuông chiều rồi "Ta..." nàng quên mất bây giờ đang là hình dạng con người, sao lại diễn như vậy, lộ quá rồi. "Nô tỳ biết lỗi, xin hoàng thượng tha mạng" vội tránh cái ôm của hắn, quỳ xuống hành lễ. "Hahaha" nàng thật biết cách làm hắn vui mà. Khinh Duật Phàm kéo Nam Yên lên, hôn vào đôi môi đỏ mọng ướt át kia, nàng vì quá ngạc nhiên nên mở miệng, hắn cứ thế tiên sâu vào khoang miệng nàng, mút hết ngọt ngào cùa nàng. Nam Yên bị hôn đến quên cả trời đất, nàng ngả vào lồng ngực của Khinh Duật Phàm thở, mà nàng đã quên mất lễ nghi của cung nữ cần phải diễn. Nhìn thiên hạ trong ngực, Khinh Duật Phàm nói "Yên nhi, nàng diễn không biết mệt sao? Trẫm thấy đủ rồi!"
|
chương 24.
"Yên nhi, nàng định diễn tới khi nào? Trẫm thấy đủ rồi!" Nam Yên đang nằm thoải mái trong lòng Khinh Duật Phàm, nghe một tiếng "Yên nhi" đã vội ngẩng đầu lên, mắt nâu trợn to nhìn hắn với vẻ không thể tin được. "Hoàng thượng nói gì, nô tỳ nghe không hiểu!" "Không cần nói dối, vốn nàng không phải nô tỳ của trẫm, không cần phải xưng như vậy" Nàng biết hắn nói như vậy có nghĩa là hắn đã biết, vậy thì không cần giấu làm gì nữa, bởi lẽ ngày mai nàng cũng định nói với hắn, cả ngày hôm nay nàng nhớ hắn biết bao. "Ngươi biết khi nào?" mặc dù biết hắn rất giỏi nhưng không ngờ tới việc này hắn cũng biết trước khi nàng nói. Khinh Duật Phàm trầm ngâm nhìn thiên hạ trước mặt, bỗng nhếch miệng cười "Nàng tò mò?" "Đúng vậy a, ngươi là ai, sao cả việc ta là ai ngươi cũng biết!" "Tới làm trẫm vui, trẫm sẽ nói" Di, có kiểu người này nữa sao, vui mới nói, biến thái. "Làm sao ngươi mới vui được?" Hắn lại cười, sau đó lấy tay nàng đặt lên môi hắn và nói "Hôn trẫm" Ặc, nàng muốn mắng người! Nhưng mà để giải tỏa cái thắc mắc này, nàng đành hy sinh nụ hôn này vậy. Nam Yên đến gần Khinh Duật Phàm, sau đó chu môi hồng ra, hôn chụt một cái như chuồn chuồn đạp nước. Hắn làm sao hài lòng với nụ hôn này nên giơ tay ra giữ cổ nàng lại mà hôn ngấu nghiến cho đến khi nghe nàng thở dốc mới luyến tiếc mà buông. Nhìn mặt nàng hồng hồng, mắt trợn trừng nhìn hắn thật đáng yêu. "Từ lâu trẫm đã nghĩ rằng nàng với Yên nhi làm sao lại có điểm giống nhau như thế, cho đến khi sáng nay nàng biến thành con thú thì trẫm phát hiện ra, nàng từ trước tới giờ nói dối trẫm, trẫm nên xử lý nàng sao đây?" Da dầu run lên cả, là vì sáng nay sao, hừ, thật không ngờ "Đừng mà Khinh Duật Phàm" "Gọi trẫm là Phàm" chỉ có nàng mới được gọi hắn như vậy. Hả? Thân thiết như vậy sao, kệ miễn sao mình không bị phạt, "Phàm" Nam Yên nũng nịu gọi hắn "Đừng phạt ta mà, nha?" sau đó còn ôm hắn mà nói Khinh Duật Phàm đạt được mục đích, hắn khẽ cười "Nàng tại sao không nói cho trẫm biết?" hắn cần biết lý do. "..." Phải nói sao đây, nói hết hay nói dối?!! Thấy Nam Yên không chịu nói, hắn động thân ôm nàng đứng dậy đi tới phái giường, khi mà Nam Yên từ dòng suy nghĩ tỉnh lại thì đã thây hắn đè lên nàng rồi "Ngươi làm gì?" "Nàng không nói trẫm tự biết cách cho nàng nói!" nói xong cúi đầu hôn lên môi nàng "Umh..." tiếng rên rỉ quyến rũ từ họng nàng phát ra làm cho hắn càng thêm hôn ngấu nghiến, sau đó đến vành tai trắng mịn mà mút. "Đừng mà Phàm... umh, ta nói, ta sẽ nói hết mà" nàng sắp không chịu nổi nữa rồi, sự đụng chạm này thật khiến con người ta mất hết lý trí. Khinh Duật Phàm tiếp tục hôn xuống xương quai xanh của nàng, sau đó thả nàng ra, ôm nàng ngồi dậy "Nàng biết nói dối sẽ ra sao rồi chứ? Hử?" giọng nói khan khàn lên tiếng, nói xong còn cố ý động nhẹ thân dưới để nàng biết hắn khát khao nàng như thế nào. Nam Yên đỏ mặt, cái thứ nóng rực ấy dán vào mông nàng giống như đang ngồi trên đống lửa, vội vàng nói hết chứ không nàng sẽ bị ăn đến không còn một mảnh. "Người ta biết rồi, người ta sẽ nói hết" "Ừ, nàng tốt nhất nên ngồi yên, nếu không nó sẽ không nhịn được đâu đấy!" hắn nhìn nàng cười dâm tà. Thiên ạ, hắn nói gì vậy, làm nàng đã ngượng chín mặt rồi, vì đây là lần đầu nàng tiếp xúc thân mật với người khác a. "Ừm" "Được rồi, trẫm hỏi nàng rốt cuộc là yêu hay tiên?" A, thì ra hắn thắc mắc cái này, hihi "nếu ta là yêu quái, ngươi định thế nào?" "..." "Haha, coi mặt ngươi kìa, không cần lo lắng, ngươi là hoàng đế, là chân mệnh thiên tử, sẽ không có yêu quái nào hại được ngươi" "Nói vậy nàng là tiên?" "Đúng vậy, ta vốn là tiên tử được sinh ra trên thiên giới, nhưng ta từ nhỏ đã hiếu động, đụng đâu hư đó nên phá hội bàn đào của Vương mẫu, còn đập bể bình hoa yêu quý của Thiên đế. Sau đó ông ta phạt ta giáng xuống trần tu luyện lại từ đầu, đã vậy còn giam linh hồn ta vào một con thú, mẫu thân thương ta nên báo mộng cho ta kêu ta chăm chỉ luyện dưới ánh trăng sẽ sớm ngày thành công, còn về gặp ngươi thật ra là ngoài ý muốn" nàng nói một hơi dài khan cả cổ họng, định bụng xuống giường lấy nước uống, không ngờ người kia hành động nhanh hơn, bước một bước dài lấy cho nàng uống, nàng cong mắt cười nói "Cảm ơn" Khinh Duật Phàm lấy nước cho Nam Yên xong, trở lên giường ôm nàng tiếp, nhàn nhạt nói "Gặp trẫm là ngoài ý muốn, ý nàng là không muốn gặp trẫm?" Éc, "Không phải, khụ khụ" sặc nước Hắn đưa tay ra vỗ lưng nàng, đen mặt nói "Uống xong rồi nói" Nam Yên hết sặc rồi mới ôm cổ hắn, nũng nịu "Không phải đâu mà, gặp ngươi tuy là ngoài ý muốn nhưng mà ta rất vui, không hề hối hận, đừng tức giận mà" Trái tim hắn như có một dòng nước ấm chảy qua, hắn cúi đầu xuống hôn nàng. Nam Yên mở miệng nhỏ hoan nghênh hắn. Dưới ánh trăng sáng, bóng hai người ôm hôn nhau thật đẹp. Lại một lần nữa thở dốc trong ngực hắn, nàng nâng cái đầu nhỏ lên nói với hắn "Phàm, đừng xưng trẫm nữa, ta nghe không quen" trước kia xưng hô với nàng thân mật biết bao, tự nhiên đổi à. Hắn vừa vuốt tóc nàng vừa nói "Được, nghe theo nàng, nhưng nàng phải theo ta về phòng trọ!" "Di, nhưng ở đây là phòng trọ mà!"
|