THƠ CHẾ TRUYỆN: SƠN TINH - THỦY TINH
Tác giả: Sóng Xô Bờ
Đời vua 18 Hùng Vương
Có nàng công chúa Mị Nương tuyệt trần
Bấy giờ đến tuổi thành thân
Vua cha tuyển gấp phu quân cho nàng
Tây Âu sứ giả vừa sang
Đem theo sính lễ bạc vàng trầu cau
Lạc Hầu hội ý với nhau
Khuyên vua cho hắn hôm sau hãy vào
Nghe đồn vua đó tuổi cao
Tính như ác bá, cường hào hung hăng
Vậy thì không thể môn đăng
So qua hậu đối sao bằng được đây
Vua nghe văn võ giãi bầy
Cũng đưa trả lễ nhưng đầy âu lo
Bởi vì vận nước cam go
Tây Âu từ đấy thập thò ngoại xâm
Thời gian đi cứ lặng thầm
Hai chàng kia đến, tuổi tầm trung niên
Một người ở núi Tản Viên
Gọi là thánh tản tên liền Sơn Tinh
Sơn Tinh hét lớn giật mình
Chỉ đâu đồi núi, thình lình mọc ngay
Bên rừng voi hổ quạ bay
Thật không tưởng tượng phép hay lạ kì
Một người nữa đến đọ thi
Thuỷ Tinh thần nước, tức thì gọi mưa
Phép tiên chàng cũng có thừa
Hô vang sấm sét, nước vừa dâng lên
Thuồng luồng cá nổi hai bên
Vua xem khó xử cho nên nói rằng
Ta nêu sính lễ công bằng
Ai đem tới trước, khi trăng khuất rừng
"Bao gồm trăm tệp bánh chưng
Trăm cân gạo nếp, đong đừng bớt ra
Voi to đủ chín cặp ngà
Gà đen chín cựa, ngựa già một đôi"
Được thì ta gả con thôi
Đừng nên oán trách để rồi hận nhau
Mới vừa rạng sáng hôm sau
Sơn Tinh mang lễ đủ màu hồi kinh
Hân hoan pháo nổ linh đình
Rước dâu xây một mối tình phu thê
Tới khi kiệu rước ra về
Thuỷ Tinh mới đến ê chề đắng cay
Hét to trợn mắt cau mày
Đem quân đuổi giết chỉ tay lên trời
Cá tôm cua tép ngoài khơi
Thuồng luồng kéo đến mưa rơi ào ào
Sơn Tinh vẫn chẳng làm sao
Đưa tay hoá phép núi cao chặn dòng
Nước nhiều núi cũng chặn xong
Thuỷ Tinh ôm hận trong lòng rút quân
Hàng năm tháng 6 trung tuần
Thường dâng nước lũ người dân khổ nhiều.