Tình
|
|
BẠN
Thấp thoáng ngoài sân màu phượng đỏ Ngôi trường nay đã lặng yên Lớp học giờ đây phủ sắc buồn Cuộc vui nào cũng đến lúc tàn Bạn bè mình cũng đến lúc chia tay Giờ đây mỗi người một ngã Tình bạn đâu cho hỏi mái trường xưa Giờ nhớ lại bạn thầy thêm buồn bã Tất cả kỉ niệm đành chôn dấu vào tim Ước gì bạn bè được chùng phùng như trước Tình bạn trao bao hơi ấm yêu thương Nhưng giờ bạn đã đi về nơi bốn phương Chỉ còn nơi đây màu buồn hoa phượng.
VẠN XUÂN
|
LÀNG QUÊ
Khó nhọc lắm quê hương Trưa nắng hè oi ả Người người cùng vất vả Hòa quyện trong nắng sương.
Trời tựa như chiếc gương Rọi bóng người vất vả Này, xanh tươi cành lá Nhuộm xanh cả nhớ thương.
Hàng dừa tỏa bống râm Đưa theo chiều gió mát Bỗng đâu hương thơm ngát Nhìn đồng lúa trổ bông.
Má ai cũng ửng hồng Cùng cười lòng vui sướng Đồng lúa đã vàng ươm Nhà nhà cùng ra ruộng.
Cánh đồng thêm sắc trãi Gặt hái cả ngày đêm Ánh trăng vẫn êm đềm Soi bóng người đi giặt.
VẠN XUÂN
|
BẠN TRONG TÔI
Nụ cười cứ mãi níu kéo nhau Trôi theo dòng thời gian tưởng chừng như vĩnh cửu Những tháng ngày chỉ có niềm vui Những phút giây bình yên thời tuổi trẻ Tôi cứ ngỡ, chẳng bao giờ đánh mất Một tình bạn đẹp lấp lánh giữa trời đêm Cùng bước đến, theo đuổi những đam mê Cùng sẻ chia những nụ cười và nước mắt Tình bạn đưa tôi đến đỉnh cao Phiêu du đến một vùng đất mới Ngại gì gian nan mà gục ngã Giữa sa mạc thiu đốt cả đất trời Tôi bỏ cuộc, nhưng rồi tôi tỉnh dậy Trong cơn mê, giọt nước của lòng tôi Tôi lại bước trên đường đời lạc lối Sự sai lầm làm vấp ngã những bước chân Giữa đêm tàn, sương mù giăng lối Một nụ cười, ánh sáng tỏa trời xa Tôi tiếp tục tìm theo ánh sáng Và cứ thế sau nhiều lần vấp ngã Tôi lại đứng và được vững vàng hơn Con đường đầy hoa, ánh sáng và niềm vui Tôi đã quen những bóng hình bên cạnh Những bước chân chẳng bao giờ thấy mệt Rồi một ngày tôi lại chút hoang mang Khi cuộc đời càng trở nên mãnh liệt Trong khát vọng bừng cháy những đam mê Đôi chân mãi không ngừng đi tiếp Và một ngày, tôi ngoảnh lại Cứ ngỡ ngàn, đoạn đường đã quá xa Tôi lo sợ sẽ không quay về được Dòng thời gian cuốn mất cả đời tôi Chợt nơi đâu, những cánh bướm nhạt nhòa Xoa cánh phượng rơi theo dòng ký ức Sau lưng tôi đã dần biến mất Những nụ cười, bước đến thành công Càng phai mờ sau lần thất bại Nước mắt buồn vượt những gian nan Những bóng hình không còn nơi ấy Nâng đỡ tôi từng đoạn nhỏ bước chân Đôi bàn tay tìm hoài chẳng thấy Biến mất rồi, thời tuổi trẻ đời tôi.
VẠN XUÂN
|
ĐÊM
Dưới đêm trăng mơ màng Cánh đồng hoang Đồng hoang... Đôi chân ai cô độc Bước đi... Và bước đi Du dương theo cơn gió Tiếng sáo ai? Sáo ai? Vách đá không biết cười Vằng trăng không biết nói Tiếng sáo ai đơn độc Ngân vang... Ngân vang... Những vì sao lấp lánh Kiêu ngạo giữa trần gian Áng mây trắng mơ màng Che vằng trăng đơn độc.
15/7/2017
VẠN XUÂN.
|
Chỉ Vì
Em có biết, tại sao màu cát trắng? Chỉ là vì cát in dấu chân em. Em có biết, tại sao trời rực nắng? Chỉ là vì trời muốn đón bóng em. Trời biến mất để vằng trăng trở lại Áng mây trôi để đêm hóa thành sao Tia nắng sớm cho tình ta đẹp mãi Để đêm tàn nước mắt lẫn mưa ngâu Em có nhớ loài hoa trong đêm lạnh Rồi xuân sang hoa sẽ chảy thành dòng Người biến mất chỉ còn đêm cô quạnh Để hoa tàn nắng bỏ lại ngày đông.
-Vạn Xuân-
11.10.2017
|