Ca Dao Việt Nam
|
|
Ca dao (26)
Chua chanh chi để trong người Ngọt bùi không có bên người ai vui ***** Ruộng nào không nước cũng cầy Túi tham nào có ngày đầy với ai **** Ai đếm nổi cát bên sông Ai đếm hạt thóc ruộng đồng từng năm **** Ai chia trời đất xa nhau Ai chia gánh hết nỗi sầu thế gian **** Nói nhiều chi lắm hỡi đời Nói nhiều chỉ có lòng người khen chê *** Trâu cầy ruộng mệt chẳng than Đời người làm mệt mới sang có giàu ***** Sao mèo lại biết leo cây Sao người chẳng biết thương rầy tiếc nhau *** Rết khoe chân lắm bò nhanh Sao bằng con rắn không chân biết bò **** Tắm nhiều thì sạch cái thân Đường đời thì cũng miệng trần bám đu *** Ớt cay cho rõ thân mình Người đời thì khó thật tình với nhau
|
Ca dao (27)
Chanh chua còn vỏ đâu chua Còn người chua bóng chua lòng đi đôi **** Cầm mây ngồi uốn thành vòng Sao uốn tánh nết uốn lòng người dưng *** Sao núi không kiếm bạn đời Sao lại đứng hỏi chờ trời ngàn năm **** Núi buồn một bóng ai hay Ai biết chia sẻ vui đầy núi ơi *** Nhớ ma thì nhớ đến rằm Nhớ người thì nhớ hỏi thăm hàng ngày **** Quen nhau nói nói thương thương Đến khi qua đường rồi lại quên nhau ***** Yêu nhau một chữ yêu thôi Quen nhau nửa đời chưa chắc đã yêu ***** Ngắm trăng lại bỏ trăng đi Đến khi trăng về rồi lại nhớ trăng **** Kiếp giun ăn đất chẳng yên Kiếp người ai biết những lòng kẻ gian ***** Lòng tham ai biết thương người Lòng gian ai biết giúp người ai ơi
|
Ca dao (28)
Làm ma còn biết thương người Khi sanh làm người thì lại ghét nhau ** Ngồi học thấy nhiều chuyện hay Ăn chay thì thấy nhiều chuyện cúng xin **** Đừng chê đừng trách một đồng Biết gom biết nhặt mai sau đỡ nghèo **** Học nhiều cho hiểu biết nhiều Gần người thì biết thương chiều tiếc nhau **** Gần người đừng có tin người Hãy thương hãy mến cho đời êm vui *** Phơi áo thì nhặt trước mưa Đường đời nên biết thiếu thừa mai sau **** Ngó dù thì nhớ tới mưa Ngó đường lại nhớ bạn xưa trong lòng **** Ốc chẳng ăn thịt ăn gà Kiếp người mà cũng chẳng tha ốc đời **** Bóng người ai viết chữ yêu Làm cho ngày ngóng sáng chiều tương tư **** Trời mưa dừng hạt trời thanh Đời người thì cũng mỏng manh nỗi buồn
|
Ca dao (29)
Cây cau sao thẳng hơn dừa Mái nhà nhỏ bé cũng thừa ấm êm **** Mèo quên dạy cọp leo cây Má nào quên vẽ môi nào quên tô **** Lươn nào không thích vũng lầy Người nào không tránh chua cay trên đời ***** Người nghèo duyên dáng vào trong Người giàu duyên dáng nó bong ra ngoài ****** Người lùn ăn mãi cũng lùn Lươn nào mà chẳng thích bùn hơn khô **** Người móm ai sửa được bằng Bờ sông không lở cũng bồi quanh năm ***** Có ai ném đá tới trời Mấy người làm biếng mới ngồi quanh năm ***** Hạt sương nào có hạt đen Kiếp người thì cũng mê khen là thường ***** Nhớ sương thì chờ đông Nhớ bông thì chờ mùa *** Nhớ chim thì ngó trời Nhớ dơi thì chờ đêm
|
Ca dao (30)
Bao giờ núi đẻ ra con Bao giờ biển cạn trời mòn mới hay ******** Bụi nào không bám gót chân Đường nào không có đường gần đường xa **** Không đèn mà sáng Không nàng mà mơ *** Không hoa sao lại có ong Không yêu sao lại ngồi trông đêm ngày **** Tôm nào lưng thẳng hỡi ai Người lòng không thẳng có ngày cãi nhau *** Đêm tối ai vẽ bầu trời Thời gian mới vẽ lòng người cho hay *** Cái nghèo dạy dỗ người chăm Cái giàu dạy dỗ người nằm biếng chơi *** Cái vui trên miệng với cười Cái buồn trên mắt giọt rơi than sầu **** Trời mưa ẩm ướt hiên ngoài Trời buồn rỏ giọt người buồn ngậm tăm **** Đường xa để lại phút giờ Đêm sang để lại giấc mơ chuyện trò
|