Đăng Ký Truyện Mới
|
|
Khúc mưa hè
C6
Mặt trời bắt đầu ngả về phía tây, ánh nắng vàng nhạt len lỏi qua những tán cây rợp bóng. Tôi bước từng bước chậm rãi trên con đường nhỏ lát đá, rêu xanh phủ kín hai bên. Tiếng chim hót khe khẽ như cố gắng lấp đầy sự yên ắng của buổi chiều muộn.
Những suy nghĩ về việc chuyển trường cứ lởn vởn trong đầu tôi, chồng chéo lên nhau. Tôi không chắc mình đang lo lắng hay chỉ đơn thuần là tò mò. Mẹ nói sẽ gặp thầy hiệu trưởng để làm thủ tục, nhưng mẹ không nói rõ là khi nào. Cũng chẳng ai nói với tôi phải chuẩn bị gì. Cảm giác chờ đợi một điều mơ hồ như vậy thật khó chịu, giống như đứng giữa một ngã ba đường mà không biết nên đi đâu.
Về đến nhà, tôi thấy mẹ đang ngồi ở bàn ăn, đeo kính đọc tài liệu gì đó. Chiếc bút trong tay mẹ khẽ gõ lên mặt bàn theo nhịp điệu đều đều. Tôi khép cửa lại, cất tiếng hỏi:
"Mẹ ơi, mẹ định gặp thầy hiệu trưởng lúc nào vậy?"
Mẹ ngẩng đầu lên, kéo kính xuống mũi nhìn tôi.
"Chắc là sáng thứ hai. Mẹ đã xin nghỉ làm một buổi để lên trường với con."
"Nhanh vậy ạ?" Tôi hơi bất ngờ.
"Ừ, mọi việc cần giải quyết sớm để con có thể ổn định học hành. Nhưng con đã nghĩ kỹ chưa? Chuyển trường có thể sẽ rất khác đấy, nhất là khi con chưa quen ai ở đó."
Tôi gật đầu, cố gắng tỏ ra bình thản. "Dạ, con nghĩ rồi. Con nghĩ mình có thể thích nghi được."
Mẹ nhìn tôi chăm chú, đôi mắt hơi nheo lại như muốn đánh giá xem tôi có thật sự nghiêm túc hay không. Cuối cùng, mẹ khẽ gật đầu. "Tốt. Nhưng nhớ lời mẹ nhé, chuyển trường chỉ là bước đầu. Quan trọng là con phải tự cố gắng. Không ai giúp được con ngoài chính con đâu."
"Dạ, con biết rồi."
Tối đó, tôi nằm trên giường, trằn trọc mãi không ngủ được. Ánh đèn đường hắt qua cửa sổ, in bóng những cành cây lên trần nhà. Tôi nhắm mắt, nhưng đầu óc vẫn không ngừng suy nghĩ về ngôi trường mới, về những người bạn mới, về những bài toán và định luật vật lý đang chờ đợi tôi.
Bất giác, tôi nhớ lại buổi chiều ở tiệm net. Ánh mắt Khanh, giọng nói trầm của cậu ấy khi bảo tôi nếu cần giúp đỡ thì cứ nói. Cảm giác lạ lùng ấy lại dâng lên trong lòng tôi – một chút ấm áp, một chút động viên, nhưng cũng xen lẫn sự lúng túng không tên.
"Sẽ ổn thôi," tôi tự nhủ, kéo chăn trùm kín đầu, cố dỗ mình vào giấc ngủ.
Sáng thứ hai
Mẹ và tôi đến trường từ rất sớm. Ngôi trường vốn dĩ đã quen thuộc, nhưng hôm nay lại mang một cảm giác xa lạ kỳ lạ. Tôi đứng trước cổng trường, nhìn dòng học sinh tấp nập ra vào, trong lòng dâng lên một nỗi bồi hồi khó tả.
Thầy hiệu trưởng tiếp mẹ tôi trong văn phòng. Căn phòng nhỏ nhưng gọn gàng, trên bàn làm việc của thầy xếp đầy hồ sơ. Tôi ngồi im bên cạnh, cố gắng không làm phiền cuộc trò chuyện giữa mẹ và thầy.
"Chị cứ yên tâm," thầy hiệu trưởng nói với mẹ, giọng trầm ấm. "Thủ tục chuyển trường cũng không phức tạp lắm. Tôi sẽ cố gắng xử lý sớm để cháu Hà An có thể nhập học trường mới ngay tuần này."
Nghe vậy, tôi chợt cảm thấy lòng nhẹ nhõm hơn một chút.
Ra khỏi phòng hiệu trưởng, mẹ dặn dò tôi thêm vài câu rồi vội vàng đi làm. Tôi đứng lại trước sân trường, nhìn lần cuối những dãy hành lang, những lớp học cũ kỹ mà mình đã gắn bó suốt hai năm qua.
Bất giác, tôi nhận ra một bóng dáng quen thuộc đang tiến lại gần. Là Tuấn Huy, cậu lớp trưởng với chiếc kính dày cợm như đích chai, cậu ấy mặc đồng phục, áo trắng, cài huy hiệu đoàn thanh niên, tay ôm một chòng sách vở. Thấy tôi, cậu khựng lại, ánh mắt thoáng ngạc nhiên.
"Cậu đến trường sớm thế?" Tuấn Huy hỏi
"Tớ đến gặp thầy hiệu trưởng," tôi đáp, cố giữ vẻ tự nhiên. "Mẹ tớ làm thủ tục chuyển trường cho tớ."
Cậu nhíu mày, im lặng một lúc lâu. "Cậu chuyển trường á...nhưng tại sao?"
"Ừ, chủ yếu là do tôi ngốc,nên muốn bắt đầu lại" tôi cố nặn ra một nụ cười. "Chắc tuần này là xong."
Tuấn Huy nhìn tôi, ánh mắt khó hiểu như muốn nói điều gì đó nhưng rồi lại thôi.
"Vậy... tớ chúc cậu may mắn."
"Ừm... cảm ơn cậu."
Tuấn Huy gật đầu, bước qua tôi, nhưng đi được vài bước thì cậu dừng lại, quay đầu nói thêm: "Nếu có khó khăn gì, nhớ là cậu luôn có tớ."
Tôi đứng yên, nhìn bóng lưng cậu dần khuất sau những dãy lớp học. Trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác khó tả, vừa ngạc nhiên, vừa luyến tiếc lại vừa ấm áp.
Thì ra ở lớp vẫn có người quan tâm đến tôi, dù chúng tôi rất ít khi giao tiếp với nhau.
Và biết đâu, ở ngôi trường mới, tôi có thể tìm thấy những người bạn khác, những người sẽ mang đến cho tôi những bất ngờ và trải nghiệm mới.
Tôi hít một hơi thật sâu, lòng tự nhủ: "Hà An, bắt đầu lại cũng không sao. Chỉ cần cố gắng, mọi thứ rồi sẽ ổn thôi."
....
|
Khúc mưa hè
C7
(Từ chương này mình sẽ viết dưới ngôi thứ ba)
Buổi sáng thứ ba, ánh nắng nhạt buổi sớm xuyên qua cửa sổ, rọi những vệt sáng lấp lánh lên sàn lớp học cũ kỹ. Tiếng quạt trần cọt kẹt đều đặn hòa vào tiếng lá cây xào xạc bên ngoài, tạo thành một bản nhạc quen thuộc nhưng có gì đó là lạ. Không khí lớp học vẫn rộn ràng như mọi ngày.
Ở góc lớp, một nhóm con trai tụm lại, chuyền tay nhau quyển truyện tranh với những hình ảnh hài hước khiến ai nấy bật cười khúc khích. Nhóm bạn nữ ngồi gần cửa sổ lại thì thầm với nhau về một bộ phim truyền hình đang nổi tiếng. Nhưng giữa những âm thanh quen thuộc ấy, Hà An lại cảm thấy lòng mình chùng xuống.
Cô ngồi vào chỗ, bàn học gỗ cũ với những vết khắc nguệch ngoạc của năm tháng. Nhìn lên bảng, ký ức buổi học đầu tiên khi cô chuyển đến lớp bỗng ùa về – cảm giác lúng túng khi đứng trước cả lớp, giới thiệu bản thân trong ánh mắt tò mò của mọi người.
Cô giáo chủ nhiệm bước vào, đặt tập hồ sơ lên bàn và bắt đầu bài giảng như thường lệ. Tiếng phấn viết trên bảng vang lên những âm thanh kin kít quen thuộc. Thỉnh thoảng, cô quay lại nhìn Hà An, ánh mắt dịu dàng nhưng cũng như muốn nhắc nhở cô rằng ngày chia tay sắp đến gần.
Khi tiếng chuông reo báo hiệu giờ ra chơi, Hà An vẫn ngồi yên. Cô bạn cùng bàn – Trang – quay sang, nhẹ nhàng hỏi: “Hà An, mai kiểm tra toán đấy. Cậu có muốn ôn bài chung không?”
Hà An ngập ngừng rồi lắc đầu, cố giữ giọng điềm tĩnh: “Không cần đâu. Tớ sắp chuyển trường rồi.”
Ánh mắt Trang thoáng chút ngạc nhiên, sau đó trầm xuống. “Thật sao? Cậu đi khi nào?”
“Thứ năm,” Hà An đáp ngắn gọn.
Trang nhìn Hà An thật lâu, rồi mỉm cười nhẹ: “Vậy ngày mai cậu vẫn phải làm bài kiểm tra toán với bọn tớ nhé. Cho đáng nhớ.”
Hà An bật cười, nhưng trong lòng dâng lên một nỗi buồn khó tả.
---
Sáng hôm sau, trời xám xịt, những đám mây nặng nề phủ kín bầu trời. Lớp học hôm nay có vẻ trầm lắng hơn. Tiếng giảng bài của cô giáo vang lên đều đều giữa không gian yên tĩnh.
Trong giờ học văn, cô giáo đọc một bài thơ của Xuân Diệu. Giọng cô trầm ấm vang lên:
“Xuân đương tới nghĩa là xuân đương qua, Xuân còn non nghĩa là xuân sẽ già...”
Hà An nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy những chiếc lá vàng khẽ rơi trong gió. Những câu thơ về tuổi trẻ và thời gian trôi đi không bao giờ quay lại khiến lòng cô chùng xuống. Cô bất giác nhớ lại những ngày đầu tiên ở lớp, những tiếng cười đùa ngây ngô, những trò nghịch ngợm vụng về nhưng lại khắc sâu trong tâm trí.
Sau giờ học, cả lớp kéo nhau ra quán chè quen thuộc. Họ ngồi ở góc bàn cũ kỹ với chiếc ghế gỗ long đinh và bức tường vàng đã phai màu. Tiếng nói cười rộn rã, nhưng Hà An không khỏi cảm thấy mọi thứ hôm nay như được phủ lên một màu sắc chia xa.
Nhìn ly chè sương sa trên tay, Hà An nhớ lại những buổi chiều cả nhóm ngồi ở đây sau kỳ thi, cười nghiêng ngả vì những câu chuyện hài hước. Nhưng hôm nay, không ai nhắc đến bài thi, cũng chẳng ai nói nhiều về chuyện chia tay.
---
Thứ năm đến nhanh hơn Hà An nghĩ. Buổi sáng hôm ấy, trời xanh ngắt, ánh nắng nhẹ nhàng chiếu xuống sân trường. Mọi thứ dường như đẹp hơn, sáng rõ hơn, nhưng lòng cô lại nặng trĩu.
Trong giờ sinh hoạt cuối cùng, cô chủ nhiệm yêu cầu cả lớp giữ yên lặng. Ánh mắt cô hướng về Hà An, ánh nhìn dịu dàng nhưng chất chứa sự tiếc nuối.
“Hôm nay là ngày cuối cùng Hà An ở lớp. Em có muốn nói gì với các bạn không?”
Hà An đứng lên, cảm giác tim mình như đập nhanh hơn bình thường. Cô khẽ cúi đầu, đôi tay siết chặt vạt áo.
“Tớ không giỏi nói chuyện...” Giọng cô nghẹn lại. “Nhưng cảm ơn mọi người vì đã bên tớ trong suốt hai năm qua. Tớ sẽ nhớ mọi người rất nhiều.”
Cả lớp im lặng vài giây, rồi tiếng vỗ tay đồng loạt vang lên, kéo dài và chậm rãi, như muốn giữ lại giây phút này.
Sau giờ sinh hoạt, khi Hà An đang thu dọn sách vở, Tuấn Huy – cậu lớp trưởng – bước đến, đặt lên bàn cô một cuốn sổ nhỏ.
“Cái này cho cậu,” cậu nói, giọng khẽ khàng.
Hà An mở cuốn sổ ra, thấy bên trong là những dòng chữ ngắn gọn nhưng đầy ý nghĩa:
“Chúc cậu may mắn nhé!” “Hy vọng cậu sẽ hạnh phúc ở trường mới.” “Đừng quên tụi tớ nha!”
Nhìn những dòng chữ ấy, mắt Hà An cay xè. Cô khẽ đáp: “Cảm ơn cậu. Cảm ơn tất cả mọi người.”
Khi rời khỏi lớp học, cô ngoái lại nhìn lần cuối. Không gian quen thuộc, những gương mặt bạn bè, những tiếng cười đùa sẽ mãi là ký ức đẹp trong tâm hồn cô. Hà An biết, hành trình phía trước sẽ khó khăn, nhưng cô cũng tin rằng mình đã sẵn sàng đối mặt.
|
Khúc mưa hè
C8
Chiều tới căn phòng khách nhỏ của nhà Hà An ngập trong ánh sáng vàng ấm áp từ chiếc đèn trần. Mọi thứ được sắp xếp gọn gàng, nhưng không khí lại tĩnh lặng đến mức cô có thể nghe thấy tiếng đồng hồ tích tắc trên tường. Bên ngoài, tiếng gió thổi qua những hàng cây xào xạc,tiếng xe chạy ngoài đường cũng nhỏ dần khi Hà An bước vào nhà.
Bà ngồi đối diện Hà An, trên tay là một sấp tài liệu đã mở ra sẵn. Bà tháo kính, xoa nhẹ thái dương rồi nhìn Hà An với ánh mắt vừa nghiêm nghị vừa chất chứa nhiều cảm xúc.
“Mẹ, con đã nói lời tạm biệt với các bạn rồi,” Hà An lên tiếng, phá tan sự im lặng kéo dài.
Bà dừng tay, ánh mắt chăm chú hơn. “Họ nói gì với con?”
“Bạn bè con... hầu hết đều buồn. Nhưng họ cũng tặng con một tấm thiệp, còn viết lời chúc cho con nữa. Có lẽ họ cũng có chút tiếc nuối khi con chuyển trường.” Hà An mỉm cười nhẹ, nhớ lại gương mặt ngại ngùng của Tuấn Huy khi dúi tấm thiệp vào tay tôi.
Bà không nói gì trong giây lát. Ánh mắt bà nhìn Hà An như muốn soi thấu những cảm xúc mà Hà An cố giấu. Cuối cùng, bà lên tiếng, giọng trầm nhưng vẫn sắc sảo:
“Con phải nhớ, những thứ đó chỉ là phù phiếm. Bạn bè không thể thay đổi tương lai của con. Điểm số, nỗ lực và thành công mới là điều quan trọng nhất. Đó là lý do mẹ muốn con chuyển trường.”
Hà An im lặng, đôi mắt cụp xuống nhìn nền gạch sáng bóng. Căn phòng vốn yên tĩnh giờ đây lại càng ngột ngạt hơn bởi lời nói của bà. Hà An hiểu bà muốn tốt cho cô ấy, nhưng đôi khi những lời ấy giống như một áp lực đè nặng trên vai Hà An mỗi ngày.
“Mẹ, con biết mẹ vất vả vì con. Nhưng con cũng muốn mẹ hiểu rằng... con không thể chỉ sống vì những con số. Có những thứ khác cũng quan trọng, như cảm xúc, như tình bạn.”
Mẹ Hà An nhíu mày, đặt chồng tài liệu sang một bên. “Hà An, con nghĩ mẹ không hiểu điều đó sao? Nhưng cuộc sống không cho phép chúng ta yếu đuối. Nhất là với mẹ... một người phụ nữ ly hôn và một mình nuôi con như con.”
Hà An ngẩng đầu nhìn mẹ. Bà hiếm khi nhắc đến quá khứ, nhưng lần này, trong giọng nói của bà có một nỗi đau mơ hồ.
“Con còn nhớ gì về ba không?” Bà đột ngột hỏi, giọng nói chậm rãi nhưng nghiêm nghị.
Hà An khẽ giật mình, đôi tay vô thức siết chặt vào nhau. Hình ảnh của ba... dường như đã mờ nhạt từ rất lâu rồi. “Con... con không nhớ rõ. Hình như lần cuối con gặp ba là khi con mới lên ba, hay bốn tuổi gì đó. Sau đó thì...” Hà An ngừng lại, không biết nên diễn tả thế nào.
Bà gật đầu, ánh mắt thoáng chút buồn nhưng rồi lập tức cứng rắn lại. “Đó là điều mẹ muốn. Từ khi ba con rời đi, mẹ đã vứt hết tất cả những gì liên quan đến ông ấy. Hình ảnh, đồ đạc, tất cả... để con không bị tổn thương, để con có thể quên đi một người đàn ông không xứng đáng làm ba của con.”
Hà An cảm thấy ngực mình thắt lại. Dù không nhớ rõ gương mặt ba, nhưng câu chuyện về ông vẫn luôn là một khoảng trống khó lấp đầy trong tâm trí cổ. Những ngày còn bé, Hà An thường thắc mắc vì sao mình không có ba, vì sao mẹ không bao giờ nhắc đến ông ấy. Nhưng dần dần, cô cũng học cách chấp nhận điều đó như một phần của cuộc sống.
“Mẹ đã chịu rất nhiều điều tiếng vì ly hôn, con có biết không?” Giọng mẹ trầm xuống, đôi mắt nhìn xa xăm. “Họ nói mẹ là người phụ nữ không giữ nổi chồng, rằng con gái mẹ chắc cũng sẽ giống mẹ, yếu kém và thất bại. Nhưng mẹ đã gạt hết những lời đó sang một bên. Mẹ lao vào làm việc, không cần nghỉ ngơi, chỉ để con có cuộc sống tốt hơn.”
Hà An nghẹn ngào, đôi mắt cay xè. “Mẹ... con biết mẹ đã hy sinh rất nhiều. Nhưng mẹ à, con không muốn mẹ cứ mãi ép con phải hoàn hảo. Con chỉ là con thôi, không phải ai khác.”
Bà im lặng, ánh mắt dịu lại. Bà đứng dậy, bước đến bên Hà An nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô.
“Hà An, mẹ chỉ muốn con mạnh mẽ hơn mẹ. Mẹ không muốn con chịu khổ, chịu thất bại như mẹ đã từng. Có lẽ mẹ hơi nghiêm khắc, nhưng mẹ làm tất cả chỉ vì con. Con phải hiểu điều đó.”
Hà An gật đầu, nước mắt lặng lẽ lăn dài trên má. Trong ánh sáng mờ nhạt của đèn phòng khách, cô nhìn thấy những vết nhăn mờ nơi khóe mắt mẹ, thấy cả sự mệt mỏi mà bà luôn giấu kín.
“Con sẽ cố gắng, mẹ à,” tôi khẽ nói, giọng nghẹn ngào.
Mẹ mỉm cười, một nụ cười hiếm hoi và dịu dàng. “Mẹ tin con, con ngồi nghỉ một lát đi, mẹ đi làm cơm, khi nào xong mẹ gọi.”
Căn phòng trở lại với sự yên tĩnh vốn có, chỉ còn tiếng gió bên ngoài cửa sổ. Trong lòng Hà An ,một cảm giác ấm áp nhưng cũng trĩu nặng dâng lên. Hà An biết, những gì mẹ đã làm không phải lúc nào cũng đúng, nhưng cô không thể phủ nhận tình yêu và sự hy sinh bà dành cho cô.
Đêm hôm đó, khi nằm trên giường, Hà An không thể ngừng nghĩ về lời mẹ cô nói, về những kỷ niệm mơ hồ của tuổi thơ, và cả hình ảnh của ba – người đàn ông mà cổ hình như đã quên mất.
|
Khúc mưa hè
C9
Trong bóng tối của căn phòng, mẹ Hà An ngồi lặng lẽ bên cửa sổ, ánh mắt mờ mịt nhìn ra bầu trời đêm. Tấm rèm mỏng lay động theo gió, mang theo những âm thanh xa xôi của màn đêm. Dòng ký ức từ quá khứ ùa về, rõ ràng đến mức như mọi chuyện chỉ vừa xảy ra hôm qua.
Ngày bà quyết định kết hôn với ba Hà An, ông là hình mẫu hoàn hảo của một người chồng lý tưởng. Họ gặp nhau khi còn trẻ, khi ông vừa tốt nghiệp đại học và tràn đầy khát vọng lập nghiệp. Ông dịu dàng, trách nhiệm, luôn đặt gia đình lên hàng đầu. Khi Hà An chào đời, bà đã tin rằng mình là người phụ nữ may mắn nhất trên đời.
Nhưng cuộc sống không bao giờ dễ dàng như người ta mong đợi.
Công việc của ông bắt đầu sa sút khi công ty phát hiện nhiều hoá đơn khống,gian lận lương thưởng,thao túng sổ sách, khiến dòng vốn cạn kiệt, tín nhiệm của nhân viên dẫn đến khủng hoảng nội bộ, cuối cùng phá sản do không còn vốn để xoay vòng sản xuất, không thể trả các khoản nợ đến hạn và phải đối mặt với các vụ kiện từ khách hàng và nhà cung cấp.
Để tiết kiệm chi phí, gia đình nhỏ của họ phải dọn về sống chung với ông bà nội của Hà An. Bà tự nhủ rằng đây chỉ là một giai đoạn khó khăn, rằng nếu cố gắng cùng nhau, họ sẽ vượt qua. Nhưng bà đã nhầm.
Cuộc sống trong ngôi nhà ba gian ấy đầy những lời nói cay nghiệt và ánh mắt khinh thường. Mẹ chồng, một người phụ nữ đặt nặng vật chất và sĩ diện, không hề giấu sự thất vọng về con trai mình.
“Cô có biết giữ chồng không mà để thằng Thành ra nông nỗi này? Đàn bà như cô chỉ biết ăn bám,” bà nội từng nói thẳng vào mặt mẹ Hà An.
Dù cố gắng nén giận, mẹ Hà An vẫn nhẹ nhàng đáp: “Mẹ à, con đã cố gắng hết sức để chăm lo gia đình. Công việc thất bại đâu phải lỗi của riêng con.”
Nhưng mẹ chồng chỉ hừ lạnh, liếc mắt đầy khinh miệt: “Cố gắng? Cô gọi mấy việc lặt vặt trong nhà là cố gắng à? Thử nhìn con dâu nhà người ta mà xem, người ta giúp chồng gây dựng cơ nghiệp. Còn cô chỉ biết đứng nhìn.”
"Mẹ à, lúc đầu là anh Thành kêu con nghỉ việc để ở nhà chăm con, con cũng đưa toàn bộ số tiền mình tích góp được cho ảnh, kể cả vàng cưới mà gia đình con cho con cũng đưa hết cho ảnh đầu tư mà, làm kinh doanh,thị trường cũng thay đổi, lúc thành công không ai nói, tới thất bại lại đổ lỗi cho con." Mẹ Hà An cũng là người có ăn học, cũng biết kiếm tiền, nhưng vì ba Hà An bảo ở nhà chăm con, mà lúc đó điều kiện gia đình cũng khá giả, kế hoạch lập nghiệp ban đầu của chồng bà cũng khá tốt, tỉ lệ thành công cao nên bà nghe theo lời chồng.
Tới khi công ty gặp vấn đề do người bạn mà ông Thành tín nhiệm biển thủ công quỹ,khiến công ty phá sản.
Mẹ chồng cười nhạt, ánh mắt sắc lạnh như muốn xuyên qua mẹ Hà An:
"Ồ, cô giỏi lắm, giờ còn dám cãi lại tôi à? Đừng có lôi lý do lý trấu ra mà bào chữa. Tiền của cô? Cô lấy tiền ở đâu ra nếu không phải nhờ cái họ này nuôi nấng cô từ ngày về làm dâu? Cái vàng cưới đó cũng là tôi đứng ra mà lo liệu, chứ nhà cô có bao nhiêu mà khoe khoang?"
Mẹ Hà An nắm chặt tay, cố giữ bình tĩnh, nhưng mẹ chồng không hề dừng lại:
"Cô cứ đổ tại thằng Thành, nhưng cô có bao giờ nghĩ mình là người đàn bà vô dụng không? Ai mà chẳng biết phụ nữ giỏi giang người ta vừa chăm con vừa phụ chồng làm ăn. Cô ở nhà mấy năm nay, ngoài nấu vài bữa cơm, dọn dẹp vài cái, cô đã làm được gì cho cái nhà này?"
Bà dừng lại, rồi hất cằm:
"Người ta bảo đàn bà hơn nhau ở tấm chồng, nhưng cô thì chẳng ra gì. Chồng thất bại, chỉ biết đẻ con gái không đẻ được con trai, giờ còn phải về ăn nhờ ở đậu nhà của tôi ,thì có phải tại cô cả không? Đàn bà chẳng làm chuyện gì lớn được".
Những lời đó như dao cứa vào lòng mẹ Hà An, nhưng bà không khóc, chỉ hít sâu rồi đáp lại bằng giọng nhẹ nhàng nhưng cương quyết:
"Mẹ nói đúng, con không giỏi giang như người khác. Nhưng mẹ à, cái nhà này, gia đình này là của chung. Thành công thì là công của cả hai, thất bại cũng vậy. Mẹ trách con thì dễ, nhưng mẹ có bao giờ hỏi con hay thằng Thành cần giúp đỡ gì không? Nếu con thật sự là vô dụng như mẹ nói, thì sao Thành lại nhờ con đứng sau lưng ảnh từ những ngày đầu?"
Mẹ chồng thoáng khựng lại, nhưng chỉ một giây sau đã gạt phắt:
"Cô đừng tưởng nói mấy câu hoa mỹ là tôi tin. Đàn bà mà không giữ được gia đình, thì dù nói gì cũng chỉ là ngụy biện!"
Không khí trong nhà luôn chìm trong sự căng thẳng. Không chỉ mẹ chồng, bà còn phải chịu đựng sự soi mói từ chị chồng, chị dâu và cả em dâu. Chị chồng thường châm chọc về việc bà không kiếm được tiền. Em dâu thì hay bắt bẻ, chỉ trích bà không "biết điều". Còn chị dâu thì thường xuyên nói xấu bà sau lưng.
Ban đầu, bà cố gắng nhẫn nhịn, vì Hà An và vì chồng. Nhưng sự chịu đựng ấy chỉ khiến bà cảm thấy mình như đang chìm vào một hố sâu không thấy đáy.
Còn ba Hà An thì càng ngày càng khác trước . Thất bại trong sự nghiệp khiến ông sa vào rượu chè, tính tình trở nên cộc cằn, dễ nổi nóng. Điều đau lòng nhất là ông không còn đứng về phía bà. Trái lại, ông nghe theo mẹ mình một cách mù quáng, thậm chí chỉ trích bà trước mặt cả gia đình.
“Cô thì biết gì mà nói? Đàn bà chỉ cần lo cơm nước, chăm con. Đừng có lên mặt dạy đời tôi,” ông từng lớn tiếng nói khi bà cố gắng khuyên ông ngừng uống rượu.
Mỗi lần như vậy, mẹ chồng lại tiếp lời: “Cô nên nhớ, đây là nhà tôi. Mọi thứ ở đây không phải của cô, mà là của gia đình tôi.”
Mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm khi mẹ Hà An phát hiện ông ngoại tình với người yêu cũ. Những tin nhắn và cuộc gặp gỡ bí mật đã nói lên tất cả. Bà đau đớn đối diện sự thật, nhưng vẫn cố níu kéo cuộc hôn nhân vì Hà An.
Tối hôm đó, trong căn phòng nhỏ, cuộc cãi vã nổ ra dữ dội.
“Một ngày anh say là một ngày tôi phải gánh tất cả!” bà hét lên, nước mắt chảy dài. “Anh có biết từ khi anh thất bại, tôi phải chịu bao nhiêu lời cay nghiệt không? Anh không bảo vệ tôi, còn hùa theo họ chỉ trích tôi!”
Ông vỗ bàn quát lớn: “Cô thôi ngay cái giọng điệu đó đi! Tôi mệt mỏi đủ rồi. Cô thử nhìn lại mình xem, cô đã làm được gì?”
“Anh đã thay đổi rồi Thành ạ. Anh không còn là người chồng, người cha mà tôi từng biết. Anh chỉ biết rượu chè, nghe lời mẹ anh mà không nghĩ đến tôi và con. Anh còn lương tâm không?”
Ông cười nhạt, ánh mắt đầy mỉa mai: “Gia đình này à? Gia đình này là của mẹ tôi, không phải của cô. Nếu cô giỏi thì tự ra ngoài sống, tự mà nuôi con.”
“Anh nghĩ tôi không dám đi à?” Bà gào lên, giọng nghẹn lại. “Nhưng tôi không muốn Hà An lớn lên thiếu cha! Tôi đã hy sinh quá nhiều cho gia đình này, và đổi lại là gì? Là một người chồng không còn biết đến vợ con!”
Câu nói cuối cùng như dao cứa vào lòng ông, nhưng ông không thừa nhận. Ông đứng bật dậy, gằn giọng: “Cô đừng có mà đổ hết mọi tội lỗi lên đầu tôi. Tôi đã thất bại vì chính tôi, nhưng cô thì sao? Cô không giúp được gì, lại còn trách tôi. Thế thì tôi nói cho cô biết, tôi có người khác rồi! Ít ra cô ấy hiểu tôi, không giống cô!”
Mẹ Hà An sững người, nhìn ông bằng ánh mắt không thể tin nổi, dù trước đó bà đã có nghi ngờ rồi nhưng lại không thể ngờ trong lúc say chồng bà lại nói ra điều đó :“Anh vừa nói gì?”
“Đúng, tôi có người khác. Cô ấy yêu tôi, không như cô, suốt ngày chỉ biết cằn nhằn.”
Đó là lúc bà nhận ra mọi thứ đã kết thúc. Không chỉ là tình yêu, mà cả sự tôn trọng tối thiểu trong hôn nhân cũng không còn nữa.
“Được, anh muốn vậy thì tôi sẽ đi,” bà nói, giọng đầy kiên quyết dù nước mắt vẫn rơi. “Nhưng hãy nhớ, anh sẽ mất tất cả, kể cả đứa con gái này.”
Đêm hôm đó, bầu trời phủ kín mây xám, không một ánh sao. Cơn gió lạnh lùa qua những rặng tre xào xạc, mang theo cái se se lạnh của mùa thu muộn. Căn nhà ba gian đứng lặng im, chìm trong bóng tối, chỉ có ánh đèn vàng leo lét hắt ra từ khung cửa sổ, như một con mắt lạnh lùng nhìn theo bóng dáng người rời đi.
Mẹ Hà An bước từng bước chậm rãi qua sân gạch phủ đầy rêu ẩm, đôi tay run rẩy ôm chặt lấy Hà An, khi ấy vẫn đang ngủ say trong vòng tay bà. Tiếng chân trần của bà lướt qua nền gạch lạnh lẽo, hòa lẫn với tiếng chó sủa từ xa vọng lại. Những âm thanh ấy, bình thường bà chẳng để tâm, giờ đây như cứa vào lòng bà, nhắc nhở rằng bà đang bước ra khỏi nơi từng được gọi là "nhà".
Hơi lạnh của đêm bám lấy bà, luồn qua lớp áo mỏng khiến đôi vai nhỏ nhắn run lên từng chặp. Hà An, trong cơn ngủ chập chờn, khẽ cựa mình, bàn tay nhỏ bé nắm lấy vạt áo của mẹ như một phản xạ vô thức. Cái nắm tay ấy khiến trái tim bà thắt lại, nhưng cũng là nguồn sức mạnh duy nhất giúp bà bước tiếp.
Con đường dẫn ra khỏi nhà là một con ngõ nhỏ đầy sỏi đá, hai bên là hàng cây dâm bụt rậm rạp. Những chiếc lá khẽ rung rinh trong làn gió, tạo nên âm thanh như tiếng thở dài não nề của đêm. Đầu ngõ, cánh cổng gỗ mục nát hé mở, kẽo kẹt mỗi khi có gió thổi qua, như muốn níu chân bà ở lại. Nhưng bà không quay đầu, ánh mắt chỉ hướng về phía con đường đen kịt phía trước.
Bóng bà khuất dần trong màn đêm, chỉ còn nghe thấy tiếng bước chân dẫm trên sỏi đá và tiếng gió rít qua những kẽ lá. Bà không khóc nữa, vì nước mắt đã cạn kiệt trong những năm tháng chịu đựng. Nhưng trong lòng bà, một cơn bão đang gào thét.
Phía xa, một chiếc xe tải chở hàng lầm lũi chạy qua, ánh đèn pha rọi lên dáng bà gầy guộc, mái tóc xõa rối che một phần khuôn mặt hốc hác. Bà quay mặt đi, cố tránh ánh sáng như thể sợ rằng nó sẽ phơi bày hết nỗi đau đang dồn nén trong lòng.
Khi cánh cổng cuối cùng khép lại sau lưng, bà đứng lặng một lúc, nhìn ngôi nhà cũ kỹ lần cuối. Đó từng là nơi bà hy vọng xây dựng hạnh phúc, nhưng giờ đây chỉ còn là một ký ức đau buồn, một vết sẹo không thể xóa nhòa.
Bà thì thầm, như nói với chính mình: "Con gái à, từ nay mẹ con mình sẽ rời xa nơi này. Mẹ hứa, mẹ sẽ cho con một cuộc sống tốt hơn, không có nước mắt, không có đau khổ."
Nói rồi, bà siết chặt Hà An hơn, quay lưng bước tiếp, hòa vào bóng tối của con đường dài phía trước. Mỗi bước đi là một sự giải thoát, là một lời tạm biệt cho quá khứ đầy giông bão.....
|
Khúc mưa hè
C10
Thứ hai đầu tuần, sau khi nhận được cuộc gọi từ trường mới,Hà An đã sẵn sàng cùng mẹ đi đến trường. Buổi sáng ngày hôm ấy, bầu trời trong xanh, ánh nắng nhẹ nhàng len lỏi qua những tán cây bàng già dọc con đường dẫn đến ngôi trường mới. Cổng trường rộng lớn với tấm biển sáng loáng tên trường khiến Hà An khẽ run. Tay cô hơi siết chặt quai balo, đi bên cạnh mẹ.
“Đừng lo, con gái. Mọi thứ sẽ ổn thôi.” Mẹ cô khẽ nói, nụ cười dịu dàng nhưng ánh mắt vẫn ánh lên chút căng thẳng.
Hành lang trường yên tĩnh, chỉ vang lên tiếng giày của hai mẹ con lách cách trên nền gạch sáng bóng. Văn phòng hiệu trưởng nằm ở tầng hai, ánh sáng từ cửa kính hắt lên từng bậc thang. Tiếng quạt trần trong phòng quay đều, tạo ra âm thanh nhè nhẹ lẫn trong tiếng lật giấy tờ của thầy hiệu trưởng.
“Cô yên tâm, chúng tôi sẽ hỗ trợ hết mình để Hà An hòa nhập tốt.” Thầy hiệu trưởng nói, giọng trầm ấm và nghiêm nghị. “Lớp 11A3 là một lớp học năng động và thân thiện. Hà An chắc chắn sẽ sớm quen với môi trường mới.”
Mẹ Hà An khẽ gật đầu, quay sang nhìn con gái, ánh mắt như nhắn nhủ: “Hãy cố gắng vì tương lai, con nhé.”
Sau khi trao đổi xong, mẹ Hà An nhẹ nhàng nắm tay con: “Mẹ về trước đây. Con phải mạnh mẽ, được chứ?”
Hà An mím môi, gật đầu. Cô cố nén cảm giác muốn níu tay mẹ lại, nhưng trong lòng lại biết rằng mình cần tự bước tiếp.
---
Lớp 11A3 nằm ở tầng ba. Hành lang tầng cao tràn ngập ánh sáng, những ô cửa sổ rộng mở hướng ra sân trường phía dưới. Gió nhẹ thổi qua, mang theo mùi nắng và thoang thoảng hương cây cỏ từ vườn hoa gần đó.
Hà An dừng lại trước cửa lớp. Tiếng cười nói rộn ràng vọng ra từ bên trong khiến cô thoáng lúng túng. Cô giáo chủ nhiệm – một người phụ nữ trung niên với mái tóc búi gọn gàng – bước đến, vỗ nhẹ vai cô.
“Đừng lo lắng. Các bạn rất dễ mến.”
Cánh cửa mở ra, để lộ một không gian đầy màu sắc: những dãy bàn gỗ xếp thẳng tắp, bảng xanh lớn phía trên cùng những tờ giấy trang trí dán xung quanh, còn kèm theo dòng chữ đỏ to "Dạy tốt học tốt" .
Các bạn trong lớp đang trò chuyện rôm rả, nhưng khi thấy cô giáo bước vào, mọi người lập tức im lặng.
“Cả lớp, đây là Hà An, bạn mới của chúng ta.” Giọng cô giáo vang lên, rõ ràng và thân thiện. “Mọi người hãy giúp đỡ bạn hòa nhập nhé.”
Hà An cúi đầu chào, giọng nhỏ nhưng đầy nỗ lực: “Chào các bạn, mình là Hà An. Mình mới chuyển đến, hy vọng chúng ta sẽ học tập thật vui vẻ cùng nhau.”
Tiếng vỗ tay vang lên, một vài bạn nở nụ cười thân thiện. Nhưng trong đám đông ấy, một gương mặt quen thuộc khiến Hà An khựng lại.
“Khanh?”
Cậu con trai ngồi gần cuối lớp, đôi mắt mở to đầy ngạc nhiên. Đó chính là Khanh – người bạn mà cô gặp trong cơn mưa ngày hôm ấy, lại còn cùng cô chơi game ở tiệm net.
“Cậu cũng ở đây à?” Khanh bật cười,cậu không ngạc nhiên lắm,nhưng lại khá thích thú, cậu biết cô sẽ chuyển đến, nhưng lại không thể ngờ rằng sẽ trùng hợp đến độ có thể cùng học chung một lớp.
“Đúng vậy. Trùng hợp thật.” Hà An khẽ đáp, một nụ cười thoáng hiện trên môi.
“Thật ra lớp mình chỉ còn trống chỗ ngồi của Khanh.” Cô giáo nhìn xung quanh rồi dừng lại trước bàn của Khanh. “Hà An, em ngồi đó nhé.”
"Vâng ạ" Hà An ngoan ngoãn trả lời , rồi đi từng bước chậm rãi về chổ ngồi.
---
Hà An nhẹ nhàng đặt balo xuống bàn. Bàn của Khanh khá gọn gàng, chỉ có vài quyển sách xếp ngay ngắn và một hộp bút nhỏ.
“Không ngờ lại gặp cậu ở đây,” Khanh quay sang, nụ cười dễ mến như lần đầu cô gặp cậu. “Hồi đó tớ nghĩ cậu sẽ học ở lớp khác chứ.”
“Ừ… Tớ cũng không ngờ.” Hà An đáp, cảm giác rụt rè ban đầu dường như giảm đi đôi chút.
“Cậu ngồi đây thoải mái đi. Nếu cần gì, cứ hỏi tớ.” Khanh nói, rồi quay sang vỗ vai cậu bạn bàn trên: “Này, Tuấn, giới thiệu chút đi chứ.”
Tuấn – một cậu bạn cao gầy với mái tóc rối – quay lại, cười híp mắt: “Chào cậu, Hà An! Tớ tên Tuấn ,học ở đây dễ chịu lắm. Yên tâm đi.”
Tiếng trống báo hiệu giờ học vang lên, kéo theo sự im lặng trở lại trong lớp. Cô giáo bắt đầu tiết học với một bài kiểm tra nhanh. Khanh đẩy tờ giấy nháp qua cho Hà An, khẽ thì thầm: “Lần đầu làm bài ở đây, cứ bình tĩnh nhé.”
"Ừm tớ biết rồi, cảm ơn cậu" Hà An cũng ghé mặt thì thầm lại.
Không khí trong lớp rất khác. Dù nghiêm túc, nhưng những nụ cười khích lệ từ bạn bè xung quanh khiến Hà An cảm thấy an tâm hơn.
---
Giờ ra chơi, Hà An bước ra hành lang, nhìn xuống sân trường rợp bóng cây. Tiếng ve mùa hè đã vơi bớt, thay vào đó là tiếng chim hót líu lo. Gió thổi nhẹ, mát rượi, làm xua tan những căng thẳng trong lòng.
“Thích không?” Khanh xuất hiện bên cạnh, tay cầm chai nước lạnh.
“Sao cơ?”
“Ngôi trường này. Có giống cậu tưởng tượng không?” Khanh hỏi, ánh mắt nhìn cô đầy tò mò.
“Cũng… không tệ lắm.” Hà An bật cười, cảm giác nhẹ nhõm dần thay thế sự hồi hộp ban đầu.
“Không tệ là được rồi. Ở đây tụi tớ cũng chơi vui lắm. Cậu sẽ thích.”
Nhìn nụ cười của Khanh, Hà An cảm thấy một niềm tin nhỏ bé nhen nhóm trong lòng. Chặng đường mới có lẽ không dễ dàng, nhưng với sự khởi đầu này, cô tin rằng mình có thể vượt qua. Bởi vì nó cũng không quá khó so với những gì cô đã tưởng tượng và trăn trở...
|