Thượng Ẩn Quyển 3: Cuộc Sống Hôn Nhân
|
|
Sau khi biết những thông tin trên, câu hỏi đầu tiên xuất hiện trong đầu Bạch Lạc Nhân chính là:
Tại sao bọn họ phải bắt cóc Cố Hải?
Điều này chính Cố Uy Đình cũng không giải thích được. Chỉ là một khu chế xuất nhỏ, không đáng là gì, tổ chức lớn như thế thì không cần làm vậy để trả thù giải hận. Mọi suy luận đều đi vào bế tắc.
"Cậu đang nghĩ gì đó?" - Cố Hải nhảy vào cắt ngang dòng suy nghĩ rối bời của Bạch Lạc Nhân.
Người kia mỉm cười: "Không có gì. Cậu nhanh chóng xong việc, chúng ta tìm gì đó ăn tối."
Cố Hải nhìn vợ gật đầu rồi tiếp tục dán mắt vào máy tính.
Ở lại công ty tăng ca không chỉ có một mình Cố Hải mà còn có một người nữa. Người này vừa vặn đẩy cửa đi vào.
"Cố Hải, hồ sơ bên kiểm toán anh xem chưa? Ah! Anh cũng ở đây à. Xin chào." - Diêm Nhã Tĩnh trông thấy Bạch Lạc Nhân.
"Tôi đang rối chết được cô còn không thấy hả?" - Cố Hải trách mắng.
Diêm Nhã Tĩnh chậm rãi đến bàn làm việc của Cố Hải quan sát sơ lược. Cô nhẹ nhàng thu dọn một chút, chồng hồ sơ bừa bộn đã trở nên ngăn nắp quy củ.
"Tôi đã sắp những thứ cần xem trước ở nơi gần tầm với của anh rồi. Sau khi xử lý xong thì để qua khay bên này. Nếu khay đầy thì gọi thư ký vào lấy bớt đi. Như vậy sẽ không rối nữa. Anh nên tập thói quen sắp xếp công việc đi. Cứ như thế này hỏi sao việc làm mãi không hết."
Cố Hải không phản kháng, cũng không trách cô lắm lời. Chỉ an phận thao tác trên máy tính, thuận tay lấy thêm tập tài liệu gần đó đến xem.
"Đây là phần kiểm toán cô nói vừa nãy?"
Diêm Nhã Tĩnh gật đầu: "Ừ. Anh xem thử đã chuẩn chưa?"
Cố Hải tỉ mỉ quan sát một lúc thì gật gù: "Khá lắm. Làm rất chi tiết. Mục nào ra mục đấy. Cô đã chỉ dạy bọn họ à?"
Diêm Nhã Tĩnh thu lại tập hồ sơ Cố Hải vừa xem xong: "Đám người vừa mới được tuyển vào phòng kiểm toán làm việc rất tốt. Chuyên môn cao. Tôi đỡ tốn hơi sức rất nhiều."
Vốn định quay đi thì đột nhiên cô quay đầu lại: "Gần đây công ty phát triển vượt trội, số lượng công việc cũng nhiều hơn. Anh hãy xem xét tuyển thêm nhân lực nam đi, bao nhiêu nữ nhân ưu tú trong ngành ở cái thành phố này đều vào tay anh hết rồi không phải sao? Nếu không tuyển nam nhân thì thời gian sắp tới sẽ không còn ai để tuyển đâu Cố Tổng."
Cố Hải trước đây cự tuyệt Bạch Lạc Nhân là vì hắn ăn dấm. Hắn không thích có thêm nam nhân vào công ty dòm ngó tới vợ hắn. Nhưng hiện tại đang trong tình trạng cần người thật, chi nhánh ở Thâm Quyến cũng đã có lượng đơn hàng cố định.
Nghĩ thế liền trả lời: "Được rồi. Tôi sẽ cân nhắc. Đưa thông báo cụ thể cho cô sau."
Diêm Nhã Tĩnh mỉm cười rời khỏi.
Tiếp sau đó cũng có một người đứng lên rời khỏi. Người này từ lúc Diêm Nhã Tĩnh bước vào đã không nói được câu nào. Bây giờ cũng không thèm nói. Đi một mạch ra cửa.
Cố Hải bất ngờ gọi lại: "Nhân Tử, cậu đi vệ sinh hả?"
"Tôi đi về." - không thèm nhìn lại.
"Cậu không đợi tôi ăn tối à?"
"Tôi no rồi." - đi luôn.
Cố Hải chết tiệt. Ông đây kêu cậu tuyển cậu dứt khoát không tuyển. Người ta vào nói vài câu cậu lập tức cân nhắc. Được lắm.
Vài phút xuất hiện của Diêm Nhã Tĩnh khiến cảm xúc của Bạch Lạc Nhân lẫn lộn. Không hẳn là cậu ghen. Thật sâu bên trong cậu đang cảm thấy áy náy thì đúng hơn.
Diêm Nhã Tĩnh chu toàn mọi việc, sắp xếp đỡ đần cho Cố Hải. Biết điều phối sao cho thích hợp, trông bộ dạng Cố Hải cũng rất hài lòng. Nếu không có Diêm Nhã Tĩnh, công việc của Cố Hải có làm đến mai cũng không xong. Đó thật sự là những gì Bạch Lạc Nhân không làm được.
Kết hôn. Cố Hải bề bộn lo cho công ty, còn phải nấu cơm cho cậu, quét dọn nhà cửa, giặt quần áo vào ngày nghỉ. Chuyện ở quân đội, Bạch Lạc Nhân găp nguy hiểm vẫn là Cố Hải đến cứu, thiếu chút nữa là lọt vào tay kẻ xấu. An toàn trở về, hệ lụy phát sinh là công ciệc chất đống, vẫn một mình hắn giải quyết tất cả. Bạch Lạc Nhân như đại gia mặc sức hưởng thụ cuộc sống này. Còn Cố Hải thì ngày ngày quần quật.
Bạch Lạc Nhân nhìn bầu trời đêm tĩnh mịch, không khỏi thở dài.
Dừng lại không đi nữa. Đợi nam nhân đang đuổi theo phía sau bắt kịp.
"Cậu làm sao vậy? Sao lại bỏ đi?" - Cố Hải giật tay Bạch Lạc Nhân.
"Không có gì, muốn hít thở chút không khí thôi. Cậu lo mà làm việc đi. Xong còn đưa tôi đi ăn. Nhanh nhanh lên." - Bạch Lạc Nhân đưa chân đạp cho hắn một phát, đẩy hắn về phòng.
Cậu đã đau đầu lắm rồi. Còn khiến cậu phiền thêm chuyện phải dỗ dành tôi ra sao nữa thì tôi thật có lỗi quá. Đại Hải, cậu cực khổ rồi. - Bạch Lạc Nhân nhìn theo tấm lưng to lớn của nam nhân mà nhoẻn miệng cười.
[Hết chương 42]
|
PHIÊN NGOẠI: 100 CÂU HỎI PHU PHU Catherine: Hôm nay, Tôi hỏi hai người 100 câu hỏi phu phu. Không những nói về những điều đã qua còn có những dự định trong tương lai nữa. Vui lòng trả lời thành thật.
Hải: Ok.
Nhân: Tại sao phải làm vụ này? Truyện chưa hết mà?
Catherine: Tôi định chương này sẽ viết về chuyện Cố Hải mặc quần lót màu đỏ có ghi 5 chữ Tôi Yêu Bạch Lạc Nhân nhảy nhót loạn xạ trong công ty, còn Bạch Lạc Nhân thì mặc quần lót xanh ghi 4 chữ Tôi Yêu Cố Hải mà lái máy bay chiến đấu. Nếu các cậu không trả lời thì phiên ngoại này coi như không có gì để viết, đành trở lại chủ đề cũ thôi.
Hải Nhân: Mau hỏi đi !!!
.
01. Xin vui lòng nói cho tôi biết tên của bạn.
Bạch Lạc Nhân
Cố Hải
.
02. Năm nay bao nhiêu tuổi?
Nhân: *chưa kịp nói*
Hải: Tôi và cậu ấy đều 30. Thế nào? Vẫn ngầu chứ?
.
03. Giới tính
Nhân: Tôi giống ba tôi.
Hải: Tôi giống cậu ấy.
.
04. Tính cách của bạn thế nào?
Nhân: *nhìn qua Hải* tôi không biết.
Hải: Tính cách cậu ấy rất ngang bướng, tự làm theo ý mình là nhiều. Ăn ở không ngăn nắp. Lại lười. Tổng kết vẫn là.... Tôi thích.
Nhân: cậu đang tự nói bản thân đó à?
Hải: Sao được? Tôi không thể tự thích mình được. Mỗi tối tôi đều làm cậu mà. *Sáp đến hôn hôn*
Nhân: Xê ra.
.
05. Tính cách của đối phương thì sao?
Nhân: Thần kinh. Mặt dầy. Còn thêm mắc bệnh không biết cách kiềm chế.
Hải: Như câu 04.
.
06. Hai người gặp nhau khi nào, ở đâu?
Nhân: Lúc còn đi học.
Hải: Uhm. Học sinh cấp 3.
.
07. Ấn tượng đầu tiên của đối phương với bạn là gì?
Nhân: rất đáng ăn đạp.
Hải: rất đáng hiếu kì.
.
08. Thích điểm nào của đối phương?
Nhân: Tới bây giờ tôi cũng không biết mình thích hắn điểm nào nữa.
Hải: *bình tĩnh nhẫm* mắt, môi, miệng, mũi, tai, cổ,...
Nhân: Không phải người ta đang hỏi về tính cách ư? Cậu liệt kê bộ phận cơ thể tôi làm gì?
|
Hải: điểm mà. Người ta hỏi điểm thì tôi chỉ đúng địa điểm chứ !
Nhân: ....
.
09. Ghét đối phương điểm nào?
Nhân: Quá lắm lời. Đôi khi như đàn bà.
Hải: Vậy tôi không quan tâm cậu nữa để khỏi bị nói lắm lời. Được không?
Nhân: Được. Tôi cũng sẽ không quan tâm cậu. Chúng ta hòa nhau.
Hải: Vậy chi bằng cậu quan tâm tôi đi, tôi cũng sẽ quan tâm cậu. Chúng ta hòa nhau. Mà quan tâm thì tôi rất lắm lời. *cười chiến thắng*
Nhân: ......
Catherine: Thương nhân có khác, mưu mẹo hơn nhiều rồi. Nhưng Cố Hải, hình như cậu vẫn chưa nói ghét đối phương ở điểm nào?
Hải: Không ghét được.
Catherine: Hiểu rồi.
.
10. Bạn thấy sống chung với đối phương có hòa hợp được không?
Nhân: Tôi cảm thấy vẫn là nên tách ra, tôi ở kí túc xá, cậu ta ở nhà. Lâu lâu tôi về thăm là được.
Hải: Tôi là trai bao của cậu chắc? Lâu lâu về thăm. Rốt cuộc cậu xem chúng ta là quan hệ gì? Hôm nay ông phải tính sổ cho rõ.
Nhân: Chứ tôi thấy từ lúc dọn vào sống chung không biết bao nhiêu chuyện xảy ra. Căn nhà đó chúng ta ở được mấy ngày đâu?
Hải: *hậm hực đá ghế* Đổi nhà.
Catherine: À...xin lỗi nhưng câu hỏi là Bạn thấy sống chung với đối phương có hòa hợp được không?
Hải: Căn nhà phong thủy kém. Không phải chúng tôi không hòa hợp.
.
11. Xưng hô với đối phương thế nào?
Nhân: Đại Hải. Cố Hải. Đại Sắc Lang... Và những cái tên diễn tả dạng người lưu manh, không ra gì khác.
Hải: *chọt chọt Nhân* Cậu muốn tôi kể thật ư?
Nhân vội vàng bịch miệng hắn: Cho qua câu hỏi kế đi.
.
12. Hi vọng đối phương xưng hô với bạn thế nào?
Nhân: Tôi không thể cấm được cái miệng thối của hắn.
Hải: Chồng.
.
13. Nói ví dụ, đối phương giống động vật nào?
Nhân: Chó điên.
Hải: Chó điên vợ.
.
14. Nếu tặng quà, bạn sẽ tặng gì cho đối phương?
Nhân: Vài phát súng.
Hải: Dùng thân dâng hiến.
.
15. Bạn muốn nhận lễ vật gì?
Nhân: Tôi không chú trọng chuyện quà cáp.
Hải: Nếu một hôm về nhà, cậu ấy đã tự cột nơ lên đầu, trần truồng nằm trên giường thì đó là món quà tuyệt nhất đối với tôi.
|
16. Có bất mãn gì với đối phương không, nếu có thì là gì?
Nhân: Bớt nói bậy lại.
Hải: Không có bất mãn.
.
17. Bạn có sở thích gì?
Nhân: Xe đua, thể thao,.. không gì đặc biệt.
Hải: Ngắm cậu ấy. Ôm cậu ấy. Hôn cậu ấy. Làm chuyện đó với cậu ấy.
Nhân: Có sở thích nào không liên quan đến tôi không?
Hải: Không.
Nhân: Câu kế đi.
.
18. Đối phương làm gì khiến bạn ghét?
Nhân: Nói nhiều. Nói toàn điều vô liêm sỉ.
Hải: Không ghét được.
.
19. Quan hệ của hai người tiến triển đến mức nào rồi?
Nhân: Kết hôn.
Hải: Chung chăn gối.
.
20. Lần đầu hẹn hò ở đâu?
Nhân: Không có hẹn hò
Hải: Chúng tôi ở đâu thì đó là chổ hẹn hò.
.
21. Bầu không khí khi đó như thế nào?
Nhân: Không có hẹn hò.
Hải: Nếu nói là lần đầu tiên lên giường thì lúc tôi tỏ tình sau đó bức hôn cậu ấy, không khí khá căng thẳng
Nhân: Ai hỏi mà cậu khai?
.
22. Lúc sinh nhật đối phương, sẽ làm cái gì?
Nhân: Quẳng cho món quà đại khái nào đó rồi ôm hắn chúc mừng.
Hải: Đúng đó. Tiếp theo còn hôn chúc mừng, lên giường chúc mừng nữa.
Nhân: Tại sao tôi lại gặp phải người như cậu?
.
23. Ai tỏ tình trước?
Nhân: Cậu ta.
Hải: Tôi. Đợi Nhân Tử tỏ tình chắc còn lâu truyện mới kết thúc.
.
24. Thích đối phương tới mức nào?
Nhân: Không thích.
Hải: Đến mức quên cả tiếng người.
.
25. À, vậy có phải yêu không?
Nhân: Phải.
Hải: Người soạn câu hỏi có vấn đề đã đành rồi, cô còn không biết lược bớt đi nữa. Câu vô nghĩa như vậy cũng mang ra hỏi.
Catherine: Quần lót đỏ.
Hải: Phải.
.
26. Đối phương nói gì làm bạn cứng họng?
Nhân: Nói những câu cầm thú.
|
Hải: Chồng.
.
27. Nếu đối phương có để mắt đến một người khác thì sao?
Nhân: Cám ơn người kia đã cứu rỗi đời tôi.
Hải: Giết tên kia. Giết cậu ấy. Tự cho mình phát đạn.
Catherine: E hèm. Tình yêu tiêu cực quá.
Hải: Mặc tôi.
.
28. Nếu lỡ đối phương có say nắng ai đó, rồi sau này tỉnh ngộ trở về, sẽ đón nhận lại không?
Nhân: Không.
Hải: *nghiêm túc suy nghĩ rất lâu*
Nhân: Cậu nghĩ gì mà lâu vậy?
Hải: Cậu ấy là tất cả của tôi. Nếu cậu ấy chịu quay đầu vì hiểu ra trái tim chỉ hướng về tôi, tôi không ngại làm lại từ đầu.
Nhân: Thỉnh thoảng cậu nói chuyện nghiêm chỉnh tôi thật không quen.
Hải: *cười*
.
29. Lúc hẹn hò, đối phương đến muộn 1 tiếng, vậy phải làm sao?
Nhân: Đi về.
Hải: Đến muộn 5 phút thôi tôi sẽ gọi hỏi cậu ấy ở đâu rồi chạy đến khiêng đi.
.
30. Thích nhất bộ phận nào trên người đối phương?
Nhân: Thịt già, dai, tôi thật không hứng thú.
Hải: Toàn bộ. Cần liệt kê không?
Catherine: Cầ...
Nhân: Khỏi đi. Câu kế.
.
31. Cử chỉ nào của đối phương là quyến rũ nhất?
Nhân: Nếu bắt tôi nói thật thì lúc cậu ấy đổ mồ hôi trông cũng được.
Hải: Mỗi dao động trên người cậu ấy đều quyến rũ.
.
32. Lúc nào hai người sẽ thấy khẩn trương?
Nhân: Câu hỏi càng ngày càng biến thái.
Hải: Lúc đi công tác về.
.
33. Có nói dối đối phương không, có am hiểu nói dối không?
Nhân: Có. Không mấy am hiểu.
Hải: Không. Tôi không giấu cậu ấy chuyện gì.
Nhân: Vậy chuyện đi tìm Lý Yên? Cho số điện thoại? Liên lạc mật?
Hải: Vậy thì.... Có. Nhưng hễ cậu ấy hỏi tôi liền khai ra ngay.
Nhân: Đợi tôi hỏi thì chuyện xong cả rồi.
Hải: Bảo bối đừng giận, sau này không thế nữa.
Catherine: Sao chắc chắn vậy?
.
34. Lúc đối phương làm gì mình sẽ cảm thấy hạnh phúc nhất?
Nhân: Hiện tại tôi rất hạnh phúc.
|