Thượng Ẩn Quyển 3: Cuộc Sống Hôn Nhân
|
|
Vũ Phỉ Du là một nam nhân ưu tú, kể cả tướng mạo hay thực lực cũng không thể xem thường được. Lần đầu tiên nhìn thấy hắn, Diêm Nhã Tĩnh đã biết đây là một nhân tài hiếm thấy, phong cách trả lời phỏng vấn của y không ít lần làm cô bất ngờ, nên mới đặc biệt nhờ Tiểu Đằng gợi ý cho Cố Hải hãy chiếu cố người này.
Nhưng Tiểu Đằng chưa gì đã bị khí chất của nam nhân doạ đến cứng đờ, chỉ biết lo ngắm hắn, còn đâu thời gian nói chuyện với Cố Tổng nữa.
Từ lúc Vũ Phỉ Du ngồi vào chiếc ghế kia, y tuyệt nhiên không mở miệng nói một câu nào, chỉ chăm chú nhìn Cố Hải, ánh mắt không khiêu khích, cũng không hiếu kì, mà là loại biểu tình 'đang rất sẵn lòng' đáp ứng mọi yêu cầu của ông trùm đối diện. Nhưng ai kia vẫn chưa chịu lên tiếng.
Hai người ngồi như thế đến cả tiếng đồng hồ. Lúc này Tiểu Đằng bất đắc dĩ phải xen vào: "Cố Tổng, đã sắp đến giờ nghỉ trưa rồi ạ."
Cố Hải vẫn im lặng.
Vũ Phỉ Du càng không nói.
Trương Đằng biết khó nên tự động rút lui.
Giờ nghỉ trưa, đồng hồ trên bàn làm việc của Bạch Lạc Nhân vang lên như thường lệ. Đưa tay tắt tiếng chuông đi, gấp tập hồ sơ đang xử lý dở đứng lên rời khỏi phòng Bạch Tổng.
Nói về căn phòng này cũng nên nhắc một chút đến cuộc xung đột của Cố Hải và Bạch Lạc Nhân cách đây 6 tháng về trước.
"Không! Tôi muốn có phòng riêng." - Bạch Lạc Nhân quả quyết.
Cố Hải một bên hậm hực không chịu: "Cậu mở mắt to ra mà nhìn, phòng tôi đã rộng lắm rồi bây giờ còn phải xây thêm phòng cho cậu thì nhân viên kinh doanh bên cạnh lấy chổ đâu mà làm việc?"
"Ai biểu cậu xây cái phòng ngủ lớn quá làm chi? Chiếm hết cả diện tích. Phòng chờ lúc trước không phải đã đủ rồi sao? Thay vì xây phòng ngủ vô bổ đó thì cứ dứt khoát phá ra cho tôi làm phòng làm việc có tốt hơn không!" - chỉ tay về phía căn phòng khang trang vừa mới được Cố Hải hí hửng cho xây dựng.
"Không xây thì cũng đã xây rồi. Bây giờ không có chổ nữa. Cậu phải làm việc ngay trong phòng tôi luôn." - hắn đã chu đáo dặn dò thiết kế phải kê hai bàn làm việc sát cạnh bên nhau, kiểu rời vợ một bước thì lập tức tắt thở không bằng.
Bạch Lạc Nhân hết cách rồi, bèn mở ngăn tủ đem xấp giấy tờ ra đập lên bàn Cố Hải: "Mở mắt lừa cậu ra nhìn cho kĩ đi, phân nửa cổ phần của cậu đã chuyển sang cho tôi, bây giờ cái công ty này không phải của riêng cậu nữa. Tôi cũng có quyền. Tôi phải xây phòng riêng."
Cố Hải lần đầu tiên thấy mình quá dại dột khi cái gì cũng ngoan ngoãn dâng hai tay cho vợ giữ. Cũng may ban đầu Bạch Lạc Nhân kiên quyết không nhận hết số cổ phần, hắn vẫn còn nắm được phân nửa trong tay, chứ không cái phòng ngủ kia còn lâu mới được xây cất.
Sâu sắc rút kinh nghiệm.
Bạch Lạc Nhân thật không muốn lúc nào cũng nhìn mặt Cố Hải đâu, vì hễ nhìn hắn thì hắn lại động tình, hai người ở sát bên làm việc thì bảo đảm không thể nào tập trung làm nổi. Tốt nhất vẫn cứ là tách riêng ra, giờ trưa thì tìm nhau ăn cơm là đủ rồi.
|
Cố Hải biết mình đấu không lại 'vị tổng tài mới được chính bản thân bổ nhiệm', nên chỉ còn có thể vớt vác được chút nào hay chút nấy: "Cho cậu làm phòng cũng được, chỉ là phải xây cạnh phòng tôi. Còn không thì khỏi cần bàn nữa, cậu xây phòng ở đâu thì tôi đến đó làm việc."
Bạch Tổng đành thoả hiệp. Nhưng cũng được gọi là đã chiến thắng. Hả hê ban lệnh dời phòng kinh doanh xuống tầng dưới, còn mình thì chiếm dụng vị trí đó.
Sau sự kiện này, nhân viên phòng kinh doanh chỉ biết nhìn nhị vị tổng tài mà cười khổ. Văn phòng đã không đủ sức chứa nhân viên còn bắt chứng tôi dồn ép ở cùng một tầng. Thật là khó khăn quá.
Vì thế Cố Hải đã dành hẳn một ngày bàn luận cùng Bạch Lạc Nhân xem nên làm thế nào cho đúng. Cuối cùng hai người quyết định mua luôn mảnh đất phía sau công ty để xây thêm một toà nhà liền kề, trong tương lai nếu Hải Nhân may mắn phát triển rộng lớn hơn thì nhân viên mới còn có đủ chổ mà làm việc.
Qua quá trình thi công 6 tháng, toà nhà 11 tầng liền kề cũng sắp sửa được đưa vào hoạt động. Khi hoàn thành thì tầng trên cùng sẽ được khai thông với tầng cao nhất bên toà nhà cũ, phòng làm việc của các nhân vật đầu não sẽ được mở rộng diện tích ra. Điển hình như phòng Cố Hải, Bạch Lạc Nhân, Diêm Nhã Tĩnh và Đông Triệt đều sẽ được trang hoàng lại. Kể cả bàn làm việc của Tiểu Đằng cũng được nâng cấp lên thành bàn lớn 2 mét. Tên nhóc ấy vì việc này mà vui vẻ cả ngày không nguôi được.
"Hải ca, Nhân ca, hai anh xem chiếc bàn em vừa chọn có đủ khí thế chưa?" - lấy tay chỉ vào màn hình máy vi tính.
Cố Hải và Bạch Lạc Nhân đang ăn cơm thì liếc sang xem Tiểu Đằng chọn mua thứ gì, hôm nay y bảo muốn đến nhà ăn cơm, chơi game, nhưng cả buổi chỉ lo chọn bàn làm việc. Thật hết nói nổi.
"Cậu tuỳ tiện chọn cái nào cũng được." - Bạch Lạc Nhân cười.
Cố Hải thì lắm lời hơn một chút: "Chọn cái nào mà không được. Lương tôi trả cho cậu đủ để mua ba bốn cái còn được."
Tiểu Đằng thích thú lắm. Y cứ chăm chú chọn tới chọn lui, cuối cùng chọn được một chiếc vô cùng ưng ý. Vừa sang trọng, vừa hiện đại, nhìn vào thể hiện được khí thế của trợ lý tổng tài, nhưng vẫn không kém phần tinh tế.
Mọi thứ đều đã được chuẩn bị sẵn sàng cho ngày trọng đại.
Nhưng còn 1 tuần nữa thì mới khánh thành, tạm thời Bạch Lạc Nhân vẫn phải ở trong phòng kinh doanh làm việc, căn phòng chưa được trang trí gì nhiều vì cậu bảo Cố Hải đợi 2 toà nhà khai thông rồi bổ sung luôn một thể, như thế sẽ đỡ tốn kém chi phí hơn.
Giờ trưa định bụng đi tìm hắn ăn cơm mà mở cửa phòng thì không thấy người đâu, gọi điện hỏi Tiểu Đằng thử.
"Alo, Tiểu Đằng. Cố Hải có đi với cậu không?"
Tiểu Đằng ra ngoài trả lời: "Nhân ca, anh đến đây đi, phòng phỏng vấn nhân viên mới ấy. Tình hình đang căng thẳng lắm em không biết phải làm như thế nào."
"Được rồi. Tôi đến ngay."
Bạch Lạc Nhân đi thang máy xuống tầng thì Trương Đằng đã đứng đợi sẵn ở đó, vừa gặp thì y đã luyên thuyên kể: "Em cùng Hải ca tuyển người, chỉ có 5 ứng viên thôi nhưng người cuối cùng đã ở trong đấy gần 2 tiếng rồi vẫn chưa ra, em có vào nhắc nhở là đã đến giờ cơm trưa nhưng cả hai vẫn im lặng."
"Ở trong đó gần 2 tiếng rồi sao?" - Bạch Lạc Nhân chau mày hỏi.
Tiểu Đằng nghiêm trọng gật đầu.
Bạch Tổng nghiêm nghị bước tới trước cửa phòng gõ lấy lệ ba cái.
Cốc cốc cốc.
Bên trong phòng lúc này là một màn tuyển dụng kỳ lạ nhất từ trước đến nay, người phỏng vấn lẫn người tham vấn đều yên lặng nhìn nhau không ai nói một lời. Xung quanh toả ra hàn khí băng lãnh đến đáng sợ. Hai bên như đang thách thức nhau chuyện gì đó ghê gớm lắm. Khiến người xung quanh không ai dám cản đảm tiến lại gần.
Hồi lâu không nghe thấy hồi đáp, Bạch Lạc Nhân đặt ngón tay trỏ của mình vào chiếc ô nhỏ bên dưới bảng khoá số cảm ứng.
Ở Hải Nhân, mỗi phòng ban đều có mật mã riêng để tránh người ngoài đột nhập khi chưa được sự cho phép. Dưới mỗi bảng chữ số cảm ứng là một chiếc ô nhỏ được làm từ hợp kim siêu bền không gỉ, dùng để nhận diện vân tay.
Và vân tay của nhị vị chủ tịch chính là chìa khoa vạn năng mở được tất cả các phòng trong công ty mà không cần mật mã.
Cánh cửa lớn hé mở, bóng dáng quen thuộc dần hiện ra trước mắt. Cố Hải và Vũ Phỉ Du vẫn đang tiếp tục màn 'nhãn đấu' căng thẳng. Trông thấy Bạch Lạc Nhân thì ông trùm kia ung dung đưa một tay vỗ vỗ vào thành ghế bên cạnh, ngụ ý:
"Lại đây bên tôi"
[Hết chương 52]
|
CHƯƠNG 53: BỘ ĐÔI TỔNG TÀI RẮC RỐI Bạch Tổng tiến đến bên cạnh Cố Tổng, đưa tầm nhìn về phía người đối diện đang dùng ánh mắt 'sẵn lòng' mà tiếp chiêu với tính kiên nhẫn của Cố Hải.
Trông thấy Bạch Lạc Nhân, Vũ Phỉ Du đứng lên gật đầu một cái ngụ ý chào hỏi, sau đó lập tức trở về trạng thái ban đầu.
Cứ tình trạng này là sao? Không phải nên có một bên mở lời trước à? Vậy hiện tại có nghĩa không ai chịu khuất phục?
Vài phút sau, Cố Hải lần đầu tiên di chuyển ảnh mắt, nhìn qua Bạch Lạc Nhân đang yên lặng khó hiểu quan sát hai người mà không được nói lời nào.
Cố Tổng hạ màn: "Cậu được nhận. Chào mừng gia nhập Hải Nhân."
Nói rồi liền đứng dậy, thúc nhẹ tay vào người kia: "Đi ăn cơm thôi, tôi nghe thấy bụng cậu gọi thức ăn rồi kìa. Món sườn xào đúng chứ?"
Vũ Phỉ Du vốn đang định kiêu căng tiến đến bắt tay Cố Hải nhằm chứng mình lần nữa ai mới là người chiến thắng trong trận này, nhưng sau khi nghe xong câu nói đó toàn thân y trầm lại.
Hoá ra Cố Hải thu hồi công lực là vì bửa cơm trưa cùng với người nào đó, chứ không hề liên quan gì đến y.
Suy cho cùng, y cũng chỉ là một nhân viên vừa được nhận vào làm thử nghiệm 2 tháng chưa chính thức mà thôi. Nếu nói y có bản lĩnh đến độ bức ép được Tổng Tài hạ mình thì còn hơi vọng tưởng quá.
Nhị vị tổng tài lướt ngang qua, Vũ Phỉ Duy mơ hồ có thể cảm nhận được luồng khí thế cuồng cuộn trên người họ, xoáy tan ảo mộng hoang đường trong lòng y.
Một nam nhân cao ngạo.
"Hải ca, anh tuyển anh ta thật sao? Nhưng suốt buổi y có nói gì đâu." - Trương Đằng thấy Cố Hải và Bạch Lạc Nhân đi ra liền nhào đến hóng chuyện.
Cố Hải chỉ cười nhạt trả lời: "Là một người không tồi. Y dùng ánh mắt đó nhìn tôi ý muốn hỏi tôi có gì căn dặn hay không? Y vẫn sẽ ở đó chờ đợi mệnh lệnh mọi lúc. Nên giá nào y cũng không mở miệng, đợi tôi hỏi trước. Nếu tôi không hỏi thì y cũng sẽ không nói gì. Như thế thì gọi là Phục Tùng chứ không thể gọi là Thất Lễ."
"Chỉ nhìn nhau thôi mà cũng có thể đoán ra không ít chuyện nhỉ?" - Bạch Lạc Nhân xen vào một câu đầy ẩn ý.
Cố Hải nhìn qua thấy ái nhân biểu tình rất lạ, không phải giận cũng không phải cao hứng, hí hửng hỏi thử: "Cậu ghen sao bảo bối?"
"Eww. Anh có thể đừng gọi anh ấy là bảo bối trước mặt em không? Em thật sự là không quen nhìn cảnh thân mật a~" - Tiểu Đằng không chịu đựng được nữa.
"Vậy thì cậu mau cút về nhà với ba cậu. Nhanh." - Cố Tổng uy quyền.
Tiểu Đằng nghe thấy liền cụp đuôi lại, chuồn trước: "Em có hẹn với A Sinh phòng nhân sự ăn cơm rồi, hai người đi thong thả. Thời tiết hôm nay nhiều gió, chính là nghe không rõ anh nói gì đâu. Anh cứ gọi thoải mái. Em đi trước nhé. Bye bye."
Đúng là tên tiểu tử cái gì cũng nói được.
Trở lại hai vị tổng tài bây giờ đã đến nhà hàng bên đường dùng cơm. Bạch Lạc Nhân vẫn như đang thắc mắc điều gì đó: "Nghe nói những người trước đều giới thiệu rất nhiều về bản thân họ, cậu không chọn được ai sao?"
|
"Tôi không biết, tôi chỉ cảm thấy không hợp thôi." - Cố Hải nhún vai.
"Vậy người khi nãy hợp?"
"Không. Tôi chắc sẽ không hợp với y, nhưng chuyện này khá thú vị, rất có tính khiêu chiến. Cậu không thấy dạng người đó mà để xổng mất thì sẽ không còn màn hay để xem à? Tôi muốn đợi coi cậu ta có thể làm được gì?" - nét mặt vô lại đáng ghét của hắn lại bày ra.
"Lắm trò"
Bạch Lạc Nhân liếc Cố Hải một cái rồi tiếp tục ăn.
Một lát không biết suy nghĩ cái gì lại mở miệng ra hỏi: "Không phải ngày trước cậu tuyển nhân viên nữ cũng thế chứ? Ai im lặng ngồi nhìn cậu lâu nhất sẽ trúng tuyển?"
Cố Hải vừa bất ngờ, vừa buồn cười đến suýt sặc cả cơm. Nhưng hắn vẫn gắng nuốt xuống trêu chọc vợ mình:
"Không. Ngày trước tôi tuyển bằng cách ai im lặng nhìn tôi một lúc mà không tự động cởi quần áo từ tôi sẽ tuyển. Không thể tuyển nhân viên có tạp niệm khó kiềm chế với tổng tài được. Cậu nói phải không?"
"Vậy bao nhiêu cô gái đã cởi quần áo cho cậu xem rồi?"
Cố Hải đưa tay lên xoa cằm tính nhẫm: "Một đợt tuyển dụng chỉ tuyển tầm 10 người là cao nhất. Nhưng ứng cử viên thì có đến trăm mấy, có khi vài trăm người. Thật tôi không đếm xuể."
"Tốt lắm. Ngày trước cậu diễm phúc nhiều rồi."
Sau khi nói câu này thì Bạch Tổng tập trung ăn, không đếm xỉa gì đến Cố Tổng nữa.
Tên kia thấy công cuộc trêu chọc thành công thì hả hê lắm, ăn sạch thức ăn một cách hoan hỉ, ăn xong lúc thanh toán còn hào sảng bo cho phục vụ một trăm đồng.
Bạch Lạc Nhân không nói gì, chỉ lầm lầm lì lì nhìn kẻ đắc ý đáng ghét. Trêu chọc cậu xong còn dám hất cằm huênh hoang. Đợi xem ông đây xử ngươi thế nào.
Hai người lên đường trở về phòng ngủ, như thường lệ bây giờ là lúc chợp mắt một chút, 6 tháng nay ngày nào Cố Hài cũng kéo Bạch Lạc Nhân đi ngủ trưa cho bằng được với lý do là để buổi chiều làm việc tỉnh táo hơn. Nếu Bạch Lạc Nhân không chịu ngủ thì hắn cũng sẽ không ngủ, đến tầm ba bốn giờ chiều là mắt híp lại gục lên gục xuống khiến người nào đó xót ruột một bận, qua hôm sau liền miễn cưỡng theo hắn vào ngủ trưa.
Ngủ riết cũng quen rồi, cứ đến trưa ăn cơm xong là căng da bụng chùn da mắt, hai người tự giác trở về chốn quen thuộc ngã lưng nằm xuống. Thỉnh thoảng Cố Hải vẫn động dục bất tử, đè ép Bạch Lạc Nhân phải chiều lòng hắn, nếu không chiều thì hắn nằm dạ, xoa nắn một hồi xong còn mặt dầy nói: "Cậu cho tôi làm nhanh thì chúng ta được ngủ nhanh hơn" Coi có tức chết không chứ!!!!
Ngoài những lần phát tiết ấy ra thì Cố Tổng rất ngoan, ôm vợ ấm áp ngủ trọn một giấc. Nhưng hôm nay thì không được rồi, Bạch Tổng không ngủ trưa, thông báo tin này với người kia bằng một câu rất đơn giản: "Cậu ngủ một mình đi" - rồi quẹo vào phòng mình tiếp tục làm việc.
Cố Tổng ngơ ngác trước câu nói sét đánh ngang tai, vì sao không ngủ? Hôm nay hắn đang có hứng mà, định bụng sẽ cùng vợ làm một hiệp phụ rồi ôm nhau vào mộng! Vỡ tan kế hoạch rồi, bên dưới lại khó chịu!!!! Phải làm sao đây!!!!!
|
'Ở cùng cậu lâu như vậy, tôi không biết khi nào thì cậu lên cơn sao! Cố Hải, ngày trước cậu diễm phúc nhiều rồi' - Chiêu này của Bạch Lạc Nhân quả thật cao tay không ai sánh bằng. Khoé môi nhếch lên một quãng lớn, lạnh lùng đóng cánh cửa phòng mình lại, mặc kệ tên kia đang cào cấu trong ham muốn. Đáng đời!
Buổi chiều có cuộc họp với trưởng phòng các bộ phận, nhị vị chủ tịch dẫn theo Trương Đằng cùng đến phòng họp. Vừa gặp nhau thì Tiểu Đằng đã kêu lên:
"Hải ca, trông anh khó coi quá. Buổi trưa không ngủ được à?"
"Câm miệng" - Cố Tổng giận cá chém thớt.
Bạch Lạc Nhân chỉ biết cười tế nhị chứ không nói gì thêm.
Trương Đằng tranh thủ thông báo tình hình: "Em đã cho Vũ Phỉ Du lịch hẹn rồi, hắn bảo tuần sau sẽ đến làm. Quả thật hắn rất có khí chất đó, anh có thấy vậy không? Chỉ đáng tiếc ban đầu em không làm được bước kia vì bị hắn doạ, thật tiếc quá...."
"Bước gì?" - Bạch Tổng nghe được điều lạ bèn lập tức hỏi.
"Tiểu Đằng, bớt lắm lời một chút." - Cố Tổng vội bịt miệng nhân viên.
Bạch Lạc Nhân dừng chân, nhìn hai người mờ ám kia một lượt, vẫn là đi họp trước rồi tính sau, tạm thời bỏ qua nghi vấn.
Trong cuộc hợp, Diêm Nhã Tĩnh thông báo về chuyến nghỉ dưỡng mùa đông của công ty, hầu hết các nhân viên làm việc từ 2 năm trở lên đều được đài thọ miễn phí, những nhân viên làm việc từ 1 năm đến dưới 2 năm sẽ phải đóng 30% phí chuyến đi và 50% cho nhân viên thực tập hoặc thâm niên dưới 12 tháng.
Lần nghĩ dưỡng này Hải Nhân kết hợp tổ chức cùng tập đoàn nhà hàng khách sạn của Diệp Tuấn Thần, một mặt là cho nhân viên nghỉ ngơi, mặt khác cùng nhau quảng bá hình ảnh khu resort cao cấp tập đoàn họ Diệp, lợi cả đôi đường.
Trước thông tin này toàn thể nhân viên Hải Nhân rất cao hứng, họ làm việc vất vả rồi bây giờ cũng đến lúc thư giãn, còn được ở resort cao cấp, đãi ngộ tuyệt vời thế này thật không hổ vì sao ai cũng muốn xin vào đây.
Bạch Lạc Nhân không mấy thiết tha những hoạt động tập thể thế này, cậu muốn yên tĩnh, đi càng đông càng náo nhiệt, không thích hợp với cậu chút nào. Nên trong suốt buổi họp chỉ toàn nghe thôi không hề ý kiến hay phản ứng gì.
Cố Hải thừa sức hiểu vợ hắn khó chiều chuộng ra sao, nhưng nếu Bạch Lạc Nhân không đi thì hắn cũng phải đi, đây là hợp tác hai bên, Diệp Tuấn Thần sẽ có mặt ở đó chào đón họ, nếu Cố Hải không đến thì quả thật thất lễ, nên trong lòng đang nghĩ cách làm sao lôi vợ đi theo cho bằng được đây ?!
Buổi họp kết thúc, mọi người trở về vị trí làm việc của mình, riêng Trương Đằng thì bị Bạch Tổng lôi vào phòng, khoá chốt lại, trước khi khoá còn quẳng một câu cảnh cáo cho Cố Hải: "Nếu cậu mà dám đi vào thì chết chắc đó"
|