Thượng Ẩn Quyển 3: Cuộc Sống Hôn Nhân
|
|
"Cùng cậu ăn cơm trong nhà kho, tức là địa điểm ăn cơm của chúng ta sẽ đổi từ nhà hàng cao cấp sang nhà kho xập xệ." "Ăn những món đạm bạc, tức là thực đơn của tuần trăng mật không cầu kì" "Địa điểm hay hoàn cảnh thì có gì quan trọng? Cậu cho tôi một tuần trăng mật xa hoa thì tôi sẽ yêu cậu nhiều hơn hay cho tôi một tuần trăng mật đơn sơ thì tôi sẽ không còn yêu cậu nữa?" Kết thúc bằng một câu: "Tôi chỉ cần một tuần trăng mật có cậu." --------------------------- Cố Hải bất động, để Bạch Lạc Nhân cứ thế ngồi trông lòng mà nhìn ngắm. Bạch Lạc Nhân muốn mở miệng ra hỏi Cố Hải tại sao không nói gì, liền bị ánh mắt của Cố Hải chặn lại. Ánh mắt lúc này của Cố Hải là loại biểu tình khắc cốt ghi tâm. Hắn đem lòng cảm kích Bạch Lạc Nhân vô hạn: Cám ơn cậu đã đến. Cám ơn tình yêu của cậu. Nếu như cậu không xuất hiện, có thể đời này kiếp này, tôi sẽ không bao giờ được hưởng cái cảm giác diễm phúc thượng thừa như hôm nay. "Diễm Phúc" là vô vàn sắc thái. Tuỳ người, tuỳ đối tượng sẽ có tiêu chuẩn diễm phúc khác nhau cho riêng mình. Đối với một người nghèo, ổ bánh mì thịt thơm ngon là diễm phúc. Đối với cha mẹ, con cái hiếu thảo là diễm phúc. Đối với ông bà, sẽ thật diễm phúc nếu họ sống lâu trăm tuổi. Vậy thì đối với Cố Hải, tình yêu của Bạch Lạc Nhân là loại diễm phúc mỹ mãn nhất đời hắn. Cố Hải không cầu mong gì hơn, chỉ cầu xin ông trời đừng tàn nhẫn lấy đi những gì mà hắn đang có. Cố Hải cứ nhìn Bạch Lạc Nhân như thế thật lâu, rất lâu. Dường như không có lời lẽ nào có thể nói ra bằng miệng, triệt để dùng ánh mắt truyền đạt hết tâm tư cho cậu. "Lời nói" chỉ là một phương thức truyền đạt cảm xúc cơ bản. Có thể nói ra miệng tức là bộ não đã có tính toán. Đằng này Cố Hải không tài nào thốt ra được, vì trong đầu cậu có trăm ngàn ý nghĩ, trăm ngàn mạch cảm xúc, trăm ngàn ái tình cuồng bạo đan xen. Chỉ biết phóng tầm mắt mình vào con ngươi đen láy của Bạch Lạc Nhân. Đem tâm can hoà lẫn cùng tâm can. Bạch Lạc Nhân hoàn toàn hiểu hết lòng Cố Hải, cậu biết hắn là xúc động như thế nào, vốn dĩ không nỡ nên cứ để hắn nhìn một lát. Thật lâu sau, Bạch Lạc Nhân chủ động phản ứng trước. Đưa tay chỉ chỉ vào trán Cố Hải: "Này, cậu nhìn đã chưa?" Cố Hải đang ôm eo Bạch Lạc Nhân dần di chuyên lên nắm lấy tay cậu đặt xuống trở lại. tiêu cự mắt từ nãy đến giờ vẫn không thay đổi, vẫn say đắm nhìn Bạch Lạc Nhân, ôn nhu hiếm thấy. Như thể ngụ ý bảo vợ ngoan đừng rộn, chồng đây còn chưa nhìn đủ. Bạch Lạc Nhân bỏ cuộc, chấp nhận số phận ngồi yên. Một lúc sau, cứ tưởng Cố Hải sẽ để Bạch Lạc Nhân trên đùi mà sau sưa nhìn ngắm, thì đột nhiên hắn nhóm người, đưa môi hôn Bạch Lạc Nhân một cái không kịp trở tay rồi lại thả ra. Bạch Lạc Nhân không phải khó chịu mà là giật mình nên buộc miệng một câu: "Lưu manh." Sau đó, hành động này liên tiếp được lập lại. Cố Hải cứ bất ngờ hôn rồi trở về trạng thái nhìn ngắm, lâu lâu tiếp tục bất ngờ hôn rồi lại tiếp tục nhìn. Bạch Lạc Nhân tò mò: "Cậu làm sao vậy?" Nét mặt của Cố Hải tuyệt nhiên không thay đổi, mắt vẫn nhìn chằm chằm Bạch Lạc Nhân: "Là yêu cậu." "Yêu tôi buồn chán thế à? Không có gì đáng để nói sao?" - Bạch Lạc Nhân tinh ranh. Cố Hải lúc này ôm Bạch Lạc Nhân sát vào lòng: "Yêu cậu đến quên cả tiếng người." Bạch Lạc Nhân nhịn cười. Tên này càng ngày càng dẻo miệng rồi, không chừng sớm thôi Bạch Lạc Nhân cũng phải chào thua hắn về khoản này mất. "Nhân tử." - Cố Hải vừa nhìn vừa gọi với giọng điệu nồng đượm tình ý. Bạch Lạc Nhân cũng âu yếm đưa tay luồng qua tóc Cố Hải : "Tôi đây." "Tôi có việc cần nhờ cậu" - Cố Hải rất nghiệm túc.
|
Câu nói này của Cố Hải tuyệt rất có sức ảnh hưởng với Bạch Lạc Nhân. Xưa nay chuyện gì Cố Hải cũng tự làm, không phiền đến Bạch Lạc Nhân chạm vào móng tay. Trong lòng Bạch Lạc Nhân chôn giấu khó chịu, vì như thể Cố Hải xem cậu là kẻ vô dụng, không việc gì nhờ đến cậu giúp. Giờ đây Cố Hải nói ra lời này, Bạch Lạc Nhân phất cờ trong bụng, lập tức đồng ý: "Được. Là việc gì?" "Cậu chưa biết mà đã nói được?" - Cố Hải hơi ngạc nhiên. "Tôi sẽ làm vì cậu nhờ. Còn làm được hay không thì bàn sau."- Bạch Lạc Nhân ngay thẳng. Cố Hải nhìn Bạch Lạc Nhân một lúc vẫn chưa nói, Bạch Lạc Nhân nôn nóng trước: "Thật ra là việc gì? Sao lại im lặng nhìn tôi nữa?" "Nếu như sau này tôi vô tình khiến cậu buồn đau, bất luận là chuyện gì, cậu có thể khoan hẳn nóng giận mà bỏ mặt tôi không? Hãy cho tôi cơ hội giải thích, cho tôi cơ hội sửa sai. Tôi không thể mất cậu được." - giọng điệu chan chứa, xen lẫn một chút khẩn cầu. Bạch Lạc Nhân cứ tưởng Cố Hải nhờ cậu việc gì chính trực lắm, không ngờ lại là cái tính lo sợ linh tinh của hắn bộc phát. Nhưng đâu đó trong biểu tình của Cố Hải, Bạch Lạc Nhân cảm nhận được hắn thật sự xem việc này quan trọng, không nỡ nói nặng: "Cái này cũng gọi là việc à?" "Là việc. Là việc. Hơn nữa còn rất quan trọng." - Cố Hải khẩn trương khẳng định. "Nếu cậu nghĩ cho tôi thì tại sao lại làm tôi buồn? Lúc cậu làm tôi buồn tức là không hề nghĩ đến cảm nhận của tôi. Không thể tha thứ." - Bạch Lạc Nhân dứt khoác. Lúc này biểu cảm của Cố Hải tối sầm lại, bày vẻ lo toan trước mặt Bạch Lạc Nhân: "Tôi không biết tại sao nhưng tôi vẫn rất sợ. Giống như lần này, tôi vốn không cố ý nhưng sự việc đến quá bất ngờ, cậu lại tỏ thái độ lạnh nhạt với tôi làm tôi đứng ngồi không yên." Dừng lại một lúc, tay khẽ vuốt tóc Bạch Lạc Nhân, đặt lên môi cậu nụ hôn nhẹ nhàng: "Đừng như vậy có được không? Đừng khiến tôi có một khoảnh khắc nào nghĩ rằng cậu sẽ rời xa tôi. Hễ tôi nghĩ đến chuyện đó, tâm tình dù cứng rắn đến đâu cũng trở nên mềm nhũn. Lập tức muốn rũ bỏ tất cả đi tìm cậu." Bạch Lạc Nhân hiểu tình cảm Cố Hải dành cho cậu là không hề có chừng mực, nếu không hứa với hắn, có thể sau này gặp chuyện gì cũng sẽ bỏ mặc tất cả mà chạy về, hậu quả khôn lường. Chính Bạch Lạc Nhân cũng không muốn mình trở thành gánh nặng cho Cố Hải. Suy nghĩ một chút bèn quyết định: "Được rồi. Tôi sẽ giúp cậu." Cố Hải bừng tỉnh: "Thật sao? Cậu phải giữ lời đó." Bạch Lạc Nhần cúi xuống hôn lên môi Cố Hải, hành động này như là để trấn an tâm tình ngổn ngang của hắn, nhẹ nhàng nói khẽ: "Tôi hứa với cậu. Đại Hải ngốc." "Gọi chồng đi." - Cố Hải nài nĩ. "Chồng" Rất dứt khoác và ngọt tận tâm can.
|
CHƯƠNG 8 : CẬU THAY ĐỔI RỒI
Bên ngoài cửa sổ, Macau vẫn sầm uất tiếng người, ánh đèn điện bật sáng khắp nơi, luồn âm thanh nhộn nhịp như có như không phảng phất đâu đây khiến lòng ta rạo rực.
Bên trong này, hai con người bỏ mặc nhân thế, say đắm hôn nhau. Vừa dứt tiếng gọi "Chồng". Bạch Lạc Nhân liền bị Cố Hải đè xuống ghế, từ tốn mà đặt môi mình lên môi cậu, hưởng thụ hương vị đê mê chết người. Bạch Lạc Nhân cũng thế, cậu nhớ Cố Hải, đã rất nhớ rồi. Tay Cố Hải bắt đầu tung hoành, di chuyển vào trong áo của Bạch Lạc Nhân, đưa tay quét hết một lượt da thịt rồi dừng lại ở hai điểm nhô lên trên ngực cậu mà nắn bóp. Bạch Lạc Nhân nào chịu nổi những kích thích này, đã hai tuần cậu bị bỏ rơi, giờ đây lòng chỉ mong Cố Hải hãy thật mãnh liệt. Động tác của Cố Hải nhanh dần, vừa hôn vừa đưa tay cởi áo Bạch Lạc Nhân, cúi đầu xuống mà gặm cắn liên hồi. Đầu lưỡi dày vò lên điểm nhạy cảm, lâu lâu lại mút một cái khiến Bạch Lạc Nhân phát ra tiếng kêu dâm mĩ: "Ưmmm" "Vợ à, cậu thật hư hỏng." - Cố Hải cảm thán. Bạch Lạc Nhân nghe thấy thẹn, bèn lật người đặt Cố Hải dưới thân, sao chép động tác của hắn đã làm với mình khi nãy, nhưng Cố Hải tuyệt nhiên không phát ra âm thanh nào. Hắn muốn cho cậu biết, về vấn đề làm tình thì cậu vẫn chỉ là con mèo bé nhỏ nằm trong tay hắn thôi. Trong lúc Bạch lạc Nhân tung hoành trên người thì Cố Hải đưa tay vào quần cậu mà bóp nắn cặp mông căng tròn. Cảm giác không gian hơi chậc chội bèn đưa tay cởi khoá quần Bạch Lạc Nhân ra, kéo xuống, thoải mái mà dày vò. Bạch Lạc Nhân cũng vừa liếm vừa thực hiện thao tác cởi quần Cố Hải. Cố Hải trợ giúp vợ mình bằng cách nâng mông lên để chiếc quần dễ dàng thoát li. Hai tiểu quái thú gặp nhau. Ngăn cách bởi lớp vải mỏng nhưng vẫn cảm nhận được nhiệt độ của đối phương. Bạch Lạch Nhân cọ sát Tiểu Nhân Tử vào Tiểu Hải Tử, môi di chuyển lên môi Cố Hải mà hôn. Họ cứ vừa hôn vừa cọ sát rất lâu, dường như chưa thể chấm dứt được mê luyến nồng đượm này. Hơi thở quấn quýt không chịu tách rời. Lúc này, Cố Hải luồng tay vào quần lót của Bạch Lạc Nhân, tìm đến tiểu cúc massage nhẹ nhàng. Bạch Lạc Nhân vẫn đang hôn Cố Hải, tuy nhiên vành môi có hơi run, hơi thở nghe ra một tiếng âm ỉ không rõ ràng. Cố Hải tiếp tục massage mạnh hơn, dần dần dùng ngón tay tiến sâu vào hang động chậc hẹp. Bạch Lạc Nhân rời môi Cố Hải: "Khoan đã, tôi còn chưa tắm. Đi cả ngày người vốn không sạch sẽ." Chưa nói dứt lời đã bị Cố Hải kéo về tiếp tục hôn: "Cậu có thể nào tôi vẫn muốn." Ngón tay tinh quoái đã tiến công được một phần ba, Bạch Lạc Nhân bắt đầu chịu không nổi rên lên một tiếng, chau mày, vẻ mặt đáng thương đến mê hoặc: "Đại Hải... Đừng..." Cố Hải hết sức hưởng thụ biểu tình này của Bạch Lạc Nhân, lại tiếp tục cho tay tiến sâu vào, lúc này cơ đùi Bạch Lạc Nhân run rẫy, cả thân người gồng cứng, rời môi Cố Hải thở hổn hển.
|
Đạt đến độ sâu như ý muốn, ngón tay cường bạo di chuyển, rút ra đẩy vào rất nhịp nhàng. Bạch Lạc Nhân chỉ biết hưởng thụ cảm giác này cực thú này, vẻ mặt căng thẳng nghẹt thở, mắt lim dim, gục đầu gặm cắn vai Cố Hải mà rên rỉ. "Mới có thế này đã chịu không nổi rồi?" - Cố Hải khinh thường. Bạch Lạc Nhân giọng nói đứt quãng theo nhịp điệu hoạt động của ngón tay Cố Hải: " Là do ai?... Đã bỏ tôi ..... lâu đến.... như vậy?" "Là tôi, là tôi. Vì thế hôm nay tôi sẽ bù đắp lại hết cho cậu một lần." Vừa dứt lời lập tức đặt Bạch Lạc Nhân nằm dưới, lột quần lót của cậu ra, đưa đầu xuống hội ngộ cùng Tiểu Nhân Tử đã cương cứng từ lâu, hôn nhẹ lên đầu khấc: "Con có nhớ cha không?" Sau đó là một trận cuồng loạn mê luyến kéo dài đến nửa đêm. ------------------------- Hai người đàn ông hùng dũng chịu sự dày vò lẫn nhau mà thấm mệt. Hơi thở hồi lâu mới khôi phục bình thường. Bạch Lạc Nhân đi vào phòng tắm, còn Cố Hải thì lại lôi chiếc máy tính ra dán mắt vào. Bạch Lạc Nhân đi đến cửa phòng tắm quay đầu nhìn phát hiện Cố Hải đang loay hoay với máy tính mà khó chịu trong lòng: Tên này từ lúc nào lại siêng năng như vậy? Nghĩ rồi dứt khoác đi vào, mặc kệ hắn. Bạch Lạc Nhân tắm rửa xong trở lại, Cố Hải vẫn làm bạn với máy tính. Bạch Lạc Nhân nhàm chán chui vào ổ chăn trùm kín người, chừa ra một con mắt liếc đến xem công việc liệu có bao nhiêu hấp dẫn, có thể khiến tên cuồng dã này bỏ mặc cậu trong chăn. NHỮNG ĐIỂM ĐẾN THÚ VỊ Ở MACAU Hoá ra Cố Hải không phải là đang làm việc, mà là tìm tiết mục cho tuần trăng mật của họ. Bạch Lạc Nhân cười thầm, vẫn vùi đầu vào chăn, mắt chăm chú theo dõi như là đang không muốn cho hắn biết, âm thầm chọn lựa cùng với Cố Hải. Bạch Lạc Nhân chú ý, hễ điểm đến nào Cố Hải thấy thích liền ghi chú vào điện thoại, không thích sẽ lướt qua nhanh. Cơ hồ cũng nắm được phần nào lịch trình rồi, tên này toàn lựa những nơi ăn chơi cảm giác mạnh, thật là toàn nghĩ cho hắn. Từ lâu Bạch Lạc Nhân đã quen dần với việc được Cố Hải sắp xếp cho, bây giờ bảo cậu tự mình chọn tiết mục chắc rằng sẽ lười biếng lắm. Cố Hải đưa Bạch Lạc Nhân đi đâu thì cậu sẽ đi theo đó. Cho Bạch Lạc Nhân ăn gì thì cậu liền ăn cái đó. Vì hơn bất cứ ai trên đời này, cậu tin tưởng Cố Hải. Dù có chuyện gì xảy ra hay vì cậu an bài điều gì Cố Hải sẽ luôn nghĩ cho cậu. Đưa cậu đến nơi tuyệt nhất, cho cậu hưởng thụ những đãi ngộ tốt nhất. Nghiễm nhiên không chút lo lắng. Theo dõi hồi lâu, Bạch Lạc Nhân chợt nhận ra một địa điểm mà cậu rất muốn đi nhưng lại bị Cố Hải lơ đẹp. Venetian Macau
|
Cấu trúc khách sạn lớn nhất Châu Á. Toà nhà lớn thứ 6 trên thế giới và là sòng bạc lớn nhất thế giới. Khu nghỉ mát này có tổng cộng 3000 phòng khách sạn, khu mua sắm có diện tích 150.000 mét vuông. Sòng bạc là 550.000, gồm 3400 máy đánh bạc, 870 bàn lớn nhỏ, không bao giờ là hết cái để chơi ở đây. Nhưng điều Bạch Lạc Nhân chú ý nhất chính là con kênh San Luca. Một con kênh được xây dựng ngay trong lòng khách sạn. Mô phỏng với kích thước thật của dòng chảy trữ tình băng xuyên qua thành phố Ý. Mô phỏng với kích thước thật của dòng chảy trữ tình băng xuyên qua thành phố Ý Không muốn bỏ lỡ liền nói gấp: "Tôi muốn tới Venetian." Cố Hải lúc này hơi giật mình, quay sang nhìn Bạch Lạc Nhân, hoá ra tên ranh này nãy giờ vẫn theo dõi hắn mà không mở miệng, nay tôi bỏ mất chổ cậu thích thì liền la toáng lên. Cố Hải đưa tay sang nâng cằm Bạch Lạc Nhân gắt gao hỏi: "Nãy giờ cậu nhìn lén tôi?" "Cậu đặt máy tính ở đó, màn hình hướng về phía tôi, ánh sáng là tự động lọt vào mắt. Tôi không nhìn." - Bạch Lạc Nhân bướng bỉnh. Cổ Hải không đôi co với Bạch Lạc Nhân, giọng điệu lại mang tính đã kích: "Chổ đó không mấy gì hay ho. Chỉ là cái sòng bạc, khách sạn, đến đấy làm gì?" Nói rồi quay lưng về phía Bạch Lạc Nhân, mắt dán vào màn hình tiếp tục tìm kiếm. Bạch Lạch Nhân thuận chân đạp cho Cố Hải một đạp vào lưng. Cố Hải không thèm để ý đến cậu, tiếp túc gõ gõ bàn phím. Bạch Lạc Nhân lại đạp thêm vài đạp. Cố Hải bị thúc đến khó chịu, quay người lại vồ lấy Bạch Lạc Nhân, đè cậu dưới thân mình: "Tại sao lại muốn tới đó?" "Tôi thích nước Ý." - Bạch Lạc Nhân thổ lộ. Cố Hải vẫn cố tình nghịch ý: "Vậy thì lần tới tôi sẽ dắt cậu đi. Chổ đấy mô phỏng cũng không hoàn toàn giống. Trực tiếp đến Ý là được." Bạch Lạc Nhân buồn bã quay đầu sang một bên không nhìn Cố Hải nữa: "Cậu thay đổi rồi." Cố Hải kinh ngạc đưa mặt vợ yêu trở lại: "Cậu nói gì vậy?" "Trước khi kết hôn, bất luận việc gì cũng đều theo tôi. Sau khi kết hôn thì có khả năng bỏ rơi tôi hai tuần, làm tình xong lại vớ lấy máy tính quay lưng về phía tôi, đến hiện tại tôi muốn đi chơi nơi nào cũng triệt để bác bỏ. Cố Hải tôi quen vốn dĩ không như vậy. Cậu thay đổi rồi." Bạch Lạc Nhân nói với giọng điệu mềm nhũn, từng từ từng chữ như xoáy sâu vào lòng Cố Hải.
|