Thượng Ẩn Quyển 3: Cuộc Sống Hôn Nhân
|
|
Sau đó điện thoại hoàn toàn mất tín hiệu.
Đường phố lúc này vẫn còn khá đông người, cũng chưa phải quá muộn đối với dân chúng Bắc Kinh. Nhưng dường như là đã rất muộn đối với Cố Hải.
Hắn chạy xuống lầu bằng một tốc độ khó tin, điên cuồng đón taxi theo dạng liều mạng bất chấp, trong tâm trí lại liên tục nguyền rủa bản thân vì sao không về sớm hơn? Vì sao không cùng Bạch Lạc Nhân về nhà? Công việc công việc? Công việc là thứ chó má gì?
Sau khi điện thoại mất tín hiệu thì Cố Hải chỉ biết lao như bay tìm xe, lúc nãy Bạch Lạc Nhân đang trên đường về nhà nên hắn bắt taxi chạy dọc trên con đường ấy. Một lúc thì phát hiện có đám đông và xe cảnh sát vây quanh.
"Nhân Tử, Nhân Tử" - vừa lao vào hiện trường, vừa gào tên cậu.
Cảnh sát thấy đột nhiên có người điên cuồng nào xông tới liền ra tay trấn áp: "Không được vào. Anh là ai? Hãy bình tĩnh lại"
Quí vị biết tính của Cố Hải mà, chính lỗ tai hắn nghe được Bạch Lạc Nhân thắng xe gấp rút rồi đột nhiên mất tín hiệu, trong đầu tưởng tượng ra biết bao nhiêu là cảnh tượng, giờ đây còn kêu hắn bình tĩnh thì thật là chuyện hư cấu:
"Con mẹ nó người nhà tôi ở trong đấy, tại sao không cho tôi vào?"
"Cảnh sát cần ghi nhận hiện trường, trước tiên anh bình tĩnh lại đã. Cho chúng tôi biết người nhà anh tên họ là gì?" - một nhân viên cảnh sát ra sức định thần Cố Hải.
"Bạch Lạc Nhân."
"Anh ấy bị thương không nặng lắm, đã được đưa tới bệnh viên ở đường số 7 để kiểm tra. Anh mau chóng đến đó đi chứ đừng ở đây...."
Chưa dứt lời thì người đã rời đi. Cố Hải lao lên xe taxi gần đó: "Bệnh viên ở đường số 7. Nếu đến nơi trong 3 phút tôi sẽ đưa anh 1 ngàn tệ."
Theo lý thuyết thì nạn nhân sẽ được đưa đến bệnh viện gần nhất nên đi xe trung bình 5 phút là đến nơi, nhưng bây giờ Cố Hải rối rồi, muốn nổ tung ra luôn rồi, nên hắn bất chấp tất cả.
"Bệnh nhân Bạch Lạc Nhân vừa mới bị tai nạn giao thông hiện đang ở phòng nào?" - vừa đến đã nhào vào hỏi lễ tân.
"Bạch Lạc Nhân? Anh ấy không nhập viện. Vừa thực hiện băng bó tại phòng chỉnh hình, anh có thể đến đó xem sao?"
Cố Hải chạy như bay đến phòng chỉnh hình, trước cửa phòng có một băng ghế, bóng dáng ai quen thuộc một mình ngồi ở đó, tay thì đang loay hoay chỉnh lại băng gạc trên trán.
Ở chân cũng có băng gạc.
Trên cổ cũng có.
Thật xót lòng xót dạ quá đi mà.
Cố Hải chậm rãi bước tới, Bạch Lạc Nhân nghe được tiếng chân người thì ngẩng đầu lên, trông thấy hai mắt nam nhân ửng đỏ, nét mặt thì mất hồn, không riêng gì Cố Hải, Bạch Lạc Nhân cũng đang cảm thấy thật xót xa.
"Đại Hải."
Cố Hải đến nơi thì ngồi xuống bên cạnh, sờ nhẹ lên những chổ được băng bó: "Cậu có đau không?"
|
"Không, tôi thắng kịp, chỉ là vuột tay khiến điện thoại rơi mạnh xuống gầm xe hỏng mất rồi."
Vừa định sẽ mềm mỏng với cậu, không ngờ lại chẳng biết điều một chút gì, đã thế đừng trách ông đây ác miệng:
"Tôi quan tâm đến điện thoại đâu mà cậu kể hả? Khắp người bao nhiêu là vết thương tại sao không kể? Não cậu bị va đập hư mất rồi à? Có cần tôi đưa đi kiểm tra não không? Chạy xe thì không biết đẹo tai nghe vào, bắt điện thoại bằng tay để rồi xảy ra tai nạn? Điên khùng. Ngu ngốc hết nói nổi."
Mặt mũi Cố Hải hậm hực, thật quá tức giận mà, người ta lo lắng đến ngạt thở chạy đến đây thì bảo điện thoại hỏng, không giận mới lạ.
Bạch Lạc Nhân nhìn thấy biểu tình tên kia như thế thì không nhịn được cười, dùng vai đẩy nhẹ qua vai hắn: "Này, cậu giận à?"
"Không cần cậu quan tâm" - Cố Dỗi Hờn.
"Không cần tôi quan tâm? Được thôi. Vậy cậu có quan tâm tôi không?" - Bạch Bỡn Cợt.
Cố Hải đảo mắt qua lại hai lần, đương nhiên tên đần này rất quan tâm vợ hắn, nhưng bây giờ mà xuống nước thừa nhận thì mất mặt quá. Làm sao đây? Làm sao đây?
Bạch Lạc Nhân cũng không định chờ hắn nói, tự mình phán án luôn: "Không nói tức là không quan tâm. Vậy cậu về đi, tôi tự tìm cách đi về."
Nói rồi đứng lên định rời khỏi thì bị người kia nắm vạt áo: "Này. Bình thường không nói tức là có mà."
"Có gì chứ?" - Bạch Lạc Nhân giả vờ hỏi.
"Quan tâm." - Cố Hải không tình nguyện thừa nhận.
Ngoan ngoãn từ đầu có phải tốt không? Đợi đến khi thất thế mới chịu yên. Bạch Lạc Nhân gõ nhẹ vào trán hắn: "Đi về. Xe bị cảnh sát giữ rồi, đi taxi vậy."
Cố Hải đứng lên dòm trước ngó sau một lượt: "Cậu không đau thật chứ? Từ từ thôi."
Hai người cứ thế dìu dắt nhau về nhà. Cố Hải bị doạ một phen khiếp vía, tay chân hồi lâu vẫn chưa ổn định được, cứ luống ca luống cuống.
Về đến nơi thì hắn bảo Bạch Lạc Nhân nằm yên xuống giường để cho hắn xem. Hắn ôn nhu lột hết quần áo của cậu ra kiểm tra từng chổ một, có muốn động tình cũng chẳng dám, bởi vì vợ hắn đang bị thương. Một lòng chỉ muốn nhìn rõ Bạch Lạc Nhân còn bị thương ở chổ nào không thôi.
"Này, cậu nhìn đủ chưa hả?" - Bạch Lạc Nhân lên tiếng nói với cái tên đang dí đầu vào bụng cậu soi soi từng thớ thịt.
"Đừng động." - Cố Chăm Chú.
"Tôi đã bảo là không sao. Cậu giỏi hơn bác sĩ chắc?" - Bạch Lạc Nhân cố gắng né tránh.
"Bác sĩ nhìn được thân thể cậu như tôi chắc?"
Không thể chối cãi. Đành yên lặng để hắn muốn làm gì thì làm.
Cố Y Sư vừa xem xét vừa tụng kinh: "Lái xe cái kiểu gì không biết? Lái xe còn nghe điện thoại, cậu học luật giao thông chưa đấy? Mà cậu cũng vậy nữa, chờ tôi đi về cùng không phải được hơn sao? Nhưng Ba Bạch đợi, đúng đúng, cậu phải về trước tới chổ ba. Tất cả là do cái tên Vũ Phỉ Du, hại tôi phải ở lại làm việc rồi sinh ra chuyện này. Là do hắn hại cậu. Tôi sẽ không tha cho hắn."
Trăm lỗi ngàn lỗi, Cố Hải đổ hết lên đầu Vũ Phỉ Du.
Bạch Lạc Nhân chỉ biết câm nín, thật ra là do hắn cứ cố chấp gọi cho cậu, cậu sốt ruột quá mới phải bắt máy, thế mà còn mặt dầy đổ thừa người khác.
"Cậu có chứng cứ gì chưa?" - Bạch Lạc Nhân hỏi Cố Hải.
"À, hồ sơ tôi bảo Trưởng Phòng Lưu đi đưa cho đối tác lại bị trả về. Vậy tức có nghĩa tên trợ lý của đối tác có quan hệ với Vũ Phỉ Du. Tôi cho người điều tra rồi, ngày mai sẽ có kết quả. Chuyện này cậu để tôi giải quyết, ngày mai cậu nghỉ ở nhà đi." - đang kiểm tra đến phần đùi.
Bạch Lạc Nhân bị nhột nên hơi co chân lại: "Cậu có chắc là hắn không?"
"Ngày mai sẽ rõ" - đang hoàn tất soi xét ngón chân cuối cùng. - "Xong rồi. Ngoan để tôi bế vào tắm."
"Ông tự đi được." - Bạch Lạc Nhân đẩy tay hắn ra - "Tôi có tàn phế đâu. Bị trầy có mấy chổ, cậu coi tôi là đàn bà à?"
Nói rồi đứng lên tiến về phía phòng tắm. Sau lưng còn có người mặt dầy với theo: "Tôi tắm cùng."
Hai người trải qua buổi tối rất ngọt ngào, thỉnh thoảng nghe qua vài tiếng mắng chửi, nhưng cứ coi như là mắng chửi ngọt ngào đi.
Bạch Lạc Nhân đặt gáy lên bắp tay của Cố Hải, yên tĩnh xem phim, đến một đoạn nam chính hỏi nữ chính: "Trái tim em bảo giờ thì thay đổi?", Bạch Lạc Nhân vô thức cũng mở miệng hỏi theo, rất khẽ:
"Trái tim cậu bao giờ thì thay đổi?"
Cứ tưởng Cố Hải sẽ bất ngờ rồi làm ầm lên, rối rít chất vấn vì sao Bạch Lạc Nhân lại hỏi vậy?!
Nhưng ngược lại hắn chỉ thật nhẹ nhàng thu tóm cánh tay, ghì chặc thêm vai cậu mà trả lời:
"Không bao giờ."
Sáng sớm hôm sau, người nào đó dứt khoát đòi đến công ty bất chấp Cố Hải có bày quyền hành chủ tịch lẫn ái nhân mặt dầy ra uy hiếp.
Người đó nói: "Tôi chỉ bị vài vết trầy, tại sao không được đi làm? Được rồi. Cậu đi làm một mình đi, tôi ở nhà sẽ không ăn cơm, cũng không uống thuốc. Dù gì cậu cũng đi làm rồi đâu biết gì được nữa."
Chết. Không ăn cơm giờ làm sao? Cậu ấy còn nói không uống thuốc? Cố Hải thua cuộc. Chỉ còn biết thoả hiệp.
"Nhưng cậu qua phòng tôi ngồi, tôi muốn chăm sóc cậu. Bằng không tôi nghỉ làm ở nhà cùng cậu luôn. Muốn sao?"
"Được."
Nhị vị tổng tài cùng đến công ty. Một vị thì trên cổ và trán có vết thương, vị kia thì đi cạnh bên cứ nhìn nhìn qua người còn lại. Kiểu lo sợ mình mà chểnh mảng 1 giây thôi thì người kia sẽ lăn đùng ra té xỉu không bằng.
Nhưng Cố Hải là vậy, ai dám làm gì hắn? Và họ cũng nên hiểu rằng đừng nên động chạm đến Bạch Lạc Nhân. Ít nhất là ở thì hiện tại.
Lưu Thư gõ cửa, cầm một chồng hồ sơ đặt lên bàn chủ tịch: "Cố Tổng, theo kết quả điều tra, vị trợ lý kia chính xác có mối quan hệ ngầm với Vũ Phỉ Du. Bên thám tử còn điều tra được rằng hai ngày trước hắn đã chuyển một khoản tiền vào tài khoản của vị trợ lý."
Cố Hải gật đầu hài lòng: "Tốt. Chứng cứ rành rành. Giúp tôi gọi cậu ta tới"
"Nhưng trong quá trình điều tra, bên thám tử còn bắt gặp Vũ Phỉ Du tối qua đã gặp gỡ một cô gái. Khi đưa hình cho tôi xem thì tôi quyết định trình lên anh xem."
Lưu Thư đưa ra chừng mười tấm hình Vũ Phỉ Du ngồi cùng bàn ăn tối với một người rất quen mặt.
Lý Yên - Cựu Trưởng Phòng Kế Toán.
[Hết chương 58]
|
CHƯƠNG 59: LẠI GIẬN Bạch Lạc Nhân nhìn đống hình, rồi lại nhìn Cố Hải, ánh mắt bỡn cợt: "Hoá ra là hồng nhan tri kỷ của cậu vẫn chưa chịu thôi à? Hay là còn tính đòi nợ xưa đây?"
Cố Hải im lặng không nói gì, thật ra là hắn đang suy nghĩ. Lý Yên ngày trước mang một tấm chân tình đến giải bày với hắn, nay tại sao lại cấu kết cùng người khác phá hoại Hải Nhân? Chẳng lẽ những lời nói đó đều là giả dối?
"Tôi không rõ nữa, tôi sẽ tìm cô ta hỏi ra lẽ. Nhân Tử, cậu đi cùng tôi."
Bạch Lạc Nhân xoay người nơi khác: "Cậu tự giải quyết đi, tôi không tiện đến cho lắm đâu. Dù sao thì...." - ngừng lại một giây - "Tôi tin cậu"
Bạch Lạc Nhân giao cho Cố Hải toàn quyền. Vì sao ư? Vì trong trí nhớ của cậu, Lý Yên không phải người xấu, sự việc xảy ra ngày hôm nay có thể Lý Yên cũng không hề hay biết gì. Nếu Cố Hải muốn gặp người con gái đó để hỏi cho ra lẽ, Bạch Lạc Nhân hoàn toàn ủng hộ. Không một chút chần chừ.
Nhưng Cố Hải rất dứt khoát: "Cậu không đi cùng tôi? Chúng ta không cần bàn nữa. Lưu Thư, cô gọi Vũ Phỉ Du lên đây."
Lưu Thư vốn định rời đi những suy nghĩ thế nào bèn dừng lại: "Cố Tổng, tôi có vài lời này mong anh nghe qua. Nếu Lý Yên là đầu xỏ, thì dù ta tiêu diệt một Vũ Phỉ Du, Vũ Phỉ Du thứ 2 cũng sẽ xuất hiện. Không những thế còn khéo léo che đậy kĩ lưỡng hơn. Tôi nghĩ dù sao thì anh nên xem xét việc diệt cỏ tận gốc."
Bạch Lạc Nhân hiểu, tìm Lý Yên là phương pháp tốt nhất, nhưng bây giờ cậu không đi cùng Cố Hải thì khẳng định hắn sẽ không chịu đi. Nên rốt cuộc vẫn chấp nhận:
"Tìm Lý Yên. Tôi đi với cậu."
Cố Hải nghe thấy câu này thì mới xoay qua nói với Lưu Thư: "Được rồi cô ra ngoài đi."
"Chúng ta có cần thông báo bên thám tử tìm thông tin của Lý Yên không?" - Lưu Thư chu đáo hỏi lại.
"Không cần. Tôi tự có sắp xếp"
Lưu Thư rời đi. Trong phòng chỉ còn lại hai người.
Bạch Lạc Nhân mới mở miệng hỏi: "Cậu không cần thám tử điều tra? Cậu còn giữ liên lạc với cô ta sao?"
Cố Hải nghe thấy có mùi giấm rất nồng nặc đâu đây, đưa đôi mắt liếc sáng phía người hỏi, vô lại trả lời: "Đúng. Tôi không những giữ liên lạc mà còn qua lại tình thú nữa. Bảo bối, cậu ghen sao?"
Bạch Lạc Nhân nheo mắt lại nhìn vẻ mặt khó ưa của tên kia: "Qua lại tình thú? Vậy thì tôi không nên ghen rồi....."
Cố Hải không đợi người nói hết, vừa nghe thấy Bạch Lạc Nhân không thèm quan tâm mình thì lập tức lộ nguyên hình: "Tại sao cậu lại không ghen? Cậu hết yêu tôi rồi phải không? Con mẹ nó cậu trong lòng đang có ai rồi?"
Hùng hùng hổ hổ tiến đến ép người trên sofa.
Bạch Lạc Nhân điềm tĩnh nhìn thẳng vào mắt hắn: "Cậu qua lại tình thú với người khác thì tôi không ghen làm gì, trực tiếp đá cậu ra khỏi nhà là tốt nhất. Không phải sao?"
"Vậy là.... có ghen không?" - Cố Giành Đần, không chừa đường cho ai đần chung hết.
"Không thèm nói với cậu. Cái đầu óc toàn bã đậu như vậy thì làm thế nào điều hành công ty đây hả?" - đưa tay chỉ chỉ vào trán.
|
Cố Hải né tránh qua một bên, vòng tay ôm cổ Bạch Lạc Nhân: "Mặc tôi. Cậu nói đi, vậy là có ghen hay không?"
Tên ngu ngốc này vẫn không chịu hiểu, lúc nào cũng bắt người ta nói trắng ra. Thật tức chết với hắn. Nhưng Bạch Lạc Nhân có kinh nghiệm rồi, trong những trường hợp như thế này thì nên đổi chủ đề là tốt nhất.
"Cậu định gặp Lý Yên sẽ nói gì?"
Cố Hải nghiêm mặt trở lại: "Hỏi cô ta có quan hệ gì với tên kia? Tại sao phải hại tôi?"
"Nhưng nếu cô ta không biết gì về hành động của Vũ Phỉ Du thì thế nào?" - Bạch Lạc Nhân hỏi.
Cố Hải nhún vai một cái: "Thì thôi. Nhưng tôi nghĩ là có, không liên quan cái này thì cũng liên quan cái khác"
"Cậu khẳng định?"
"Không. Tôi suy đoán."
Cố Hải ngoại trừ những vấn đề liên quan đến suy nghĩ của Bạch Lạc Nhân hắn rất ngốc ra thì còn lại thật sự là tinh anh lắm. Mọi vấn đề trong công ty, dù lớn dù nhỏ hắn đều nắm rõ trong lòng bàn tay, chỉ là nhắm mắt cho qua nếu chuyện không quá đáng thôi.
"À." - Bạch Lạc Nhân nhớ ra điều gì - "Cậu định làm sao tìm được Lý Yên?"
"Cậu quên chúng ta còn Lý Thước?"
Đúng vậy. Hỏi trời hỏi đất chi bằng hỏi người nhà. Nhưng lần này Lý Thước không giúp được Cố Hải rồi.
"Tao cũng không rõ lắm." - một câu trả lời tỉnh bơ.
"Mày nói cái gì? Cô ấy có phải người nhà mày không vậy? - Cố Hải bất ngờ hỏi lại.
"Đúng. Lý Yên là em họ nuôi của tao, nó sống ở nhà tao từ 5 tuổi. Là do Dì ba tao nhận về từ cô nhi viện, lúc đó dì ba chưa có con. Nhưng không ngờ sau khi nhận nuôi nó được 2 năm thì Dì ba mang thai và sinh ra thằng ku nhỏ. Từ đó không để ý nhiều đến đứa con nuôi ấy nữa. Đến năm 18 tuổi thì một hôm đột nhiên nó về nhà nói rằng nó tìm được cha ruột, sau đó dọn đi. Dì ba tao vốn không đặt tình cảm, với lại nó cũng lớn rồi nên mặc kệ. Việc sau này tao không biết." - Lý Thước một tràng dài kể lại.
Cố Hải quát qua điện thoại: "Tao hiểu rồi, tao sẽ tự tìm cách. Có thằng bạn như mày thật tức chết tao."
Lý Thước không liên quan nhiều đến Lý Yên, chỉ là con bé năm đó đã nhìn thấy Cố Hải đến chơi rồi đem lòng thầm thương trộm nhớ. Bây giờ chỉ còn một cách duy nhất, là tìm lại hồ sơ lưu trữ, hy vọng có thể tìm thấy chút thông tin.
Lưu Thư báo cáo số điện thoại liên lạc ngày xưa của cô ta lên cho Cố Hải. Cố Hải ấn nút gọi thử, chuông reo....
"Alo?" - một giọng nữ.
"Thật ngại. Cho hỏi cô có phải là Lý Yên không?" - Cố Hải hỏi.
"Cố Hải? Anh tìm tôi có việc gì?" - Không biết Lý Yên nhận ra giọng hắn hay là vẫn còn lưu số hắn, nhưng cô có thể đoán ra chính xác người phía bên kia đầu dây.
Cố Hải trực tiếp vấn đề: "Tôi có chuyện cần hỏi cô một chút. Có thể nào cho tôi một cái hẹn được không?"
|
"Được. Ngày mai, 4 giờ, tại quán cafe đối diện công ty anh. Xin lỗi phải hẹn vào giờ hành chính, vì 2 tiếng sau đó tôi phải lên máy bay đi công tác." - Lý Yên luôn là một cô gái thẳng thắn.
Sau khi ngắt kết nối, Cố Hải quay sang báo với Bạch Lạc Nhân:
"Ngày mai 4 giờ cậu đi cùng tôi."
Bạch Lạc Nhân gật đầu.
Nhưng một sự việc xảy ra ngoài ý muốn khiến Bạch Lạc Nhân không thể giữ lời hứa.
Hôm sau, phòng doanh lại gặp chuyện.
Lưu Thư hối hả chạy đến phòng Cố Hải: "Cố Tổng, vị đối tác lần trước đòi huy hợp đồng vì phong thái làm việc của chúng ta không chuyên nghiệp. Bây giờ tôi phải làm sao? Mối làm ăn này rất lớn, bỏ đi thật uổng phí. Chúng ta chưa điều tra rõ ràng chuyện Vũ Phỉ Du nên làm sao trình bày với ông ta?"
Cố Hải xoay nắp bút trong tay, ngó sang đồng hồ, đã 3h30 rồi. Cuộc hẹn với Lý Yên sắp đến, bây giờ tiến thoái lưỡng nan.
Đúng lúc này Bạch Lạc Nhân đẩy cửa vào: "Có chuyện gì đấy?"
Lưu Thư trình tự kể lại mọi việc. Sau khi nghe xong thì Bạch Lạc Nhân liền nói: "Cô mang hồ sơ thám tử điều tra hôm qua về Vũ Phỉ Du đưa cho tôi, tôi sẽ đến gặp đối tác trình bày về sự việc. Có thể vạch trần tên trợ lý cũng là điều tốt."
Cố Hải nghe thấy liền phản đối: "Không. Cậu còn phải đi gặp Lý Yên với tôi."
Bạch Lạc Nhân nắm lấy tay hắn: "Chỉ là gặp gỡ nói chuyện thôi. Tôi hoàn toàn tin cậu. Chuyện công ty mới cần được giải quyết ngay."
"Vậy cậu đi gặp Lý Yên. Tôi gặp đối tác" - Cố Chấp Nhất.
"Cậu động não đi Cố Hải. Lý Yên là vì ai gây ra chuyện này nếu có? Tất cả đều xuất phát từ cậu, ngoài cậu ra thì cô ấy sẽ không nói thật với bất kỳ ai. Cậu đừng câu nệ nữa, tôi không vì chuyện này mà nghi ngờ hay giận hờn cậu đâu." - Bạch Lạc Nhân tức điên lên quát cho một trận.
Cố Hải lúc này cơ mặt mới giãn ra một chút: "Thật không?"
"Thật." - Bạch Lạc Nhân không tình nguyện nói - "Nhanh đi, tôi lấy tài liệu đến chổ đối tác, cậu đến chổ hẹn. Thay nhau giải quyết để hoàn thành sớm."
Nói rồi cùng Lưu Thư rời khỏi.
Cố Hải cũng chậm rãi thu dọn rồi xuống tầng, hướng thẳng quán cafe đối diện ngồi đợi.
Đúng 4 giờ, Lý Yên xuất hiện, cô ung dung ngồi xuống, đối diện với chính tình yêu lớn nhất đời mình, vẻ ngoài vẫn tinh khiết và tưới mới. Tiểu tước tiên ngày nào giờ đây dù có thoáng chút ưu sầu nơi đáy mắt thì trông nàng vẫn thật xinh đẹp, thật trong xanh.
"Chào" - Cố Hải mở lời trước.
"Anh tìm tôi có việc gì?" - người con gái này còn cương trực hơn cả nam nhân.
|