Thượng Ẩn Quyển 3: Cuộc Sống Hôn Nhân
|
|
Nhưng lần này chưa nói hết lời đã bị chen ngang: "Em không nghe, em không cần biết gì hết. Đám người đó thì có gì hay ho, mất hợp đồng này sẽ lại có hợp đồng khác mà thôi. Em muốn anh ở đây. Nhất định phải ở đây với em."
"Tiểu Đằng...." - sức chịu đựng của nam nhân thật có giới hạn.
"Anh đừng nói gì nữa hết. Hôm nay anh mà đi thì chúng ta chấm dứt. Em và đám người đó, anh chọn đi." - Trương Đằng dứt khoát buông ra lời quyết định.
Diệp Tuấn Thần đứng dậy, cơ hồ anh đã hết cách. Anh cưng chiều, dung túng người này quá đến độ bây giờ cậu muốn trèo lên đầu anh ngồi, muốn quản lý cả việc làm ăn của anh.
Diệp Tuấn Thần biết Trương Đằng tính tình không xấu, chỉ là cậu quá trẻ con, quá không biết suy nghĩ, cứ thích làm những việc ngang ngược thoả mãn bản thân mà chưa học được cách đứng vào vị trí của người khác mà suy nghĩ.
Lần này, Diệp Tuấn Thần không nương tay nữa. Khoảnh khắc lúc anh bỏ tay cậu ra, đứng lên đi về phía cửa, trái tim Trương Đằng như muốn nổ tung lên. Người đàn ông từ đầu đến cuối luôn nuông chiều cậu, giờ phút này đã không còn kiên nhẫn được nữa. Thấp thoáng đâu đó trong não bộ, cậu nghĩ: 'Bây giờ xin lỗi có được không?'
Nhưng chưa kịp thì nam nhân đã lên tiếng trước: "Tiểu Đằng. Chúng ta quen nhau không lâu, anh thương yêu em như thế nào chắc em cũng cảm nhận được một ít. Nhưng em lầm rồi. Tình cảm là tình cảm. Công việc là công việc. Anh không thể vì em mà bỏ qua một cơ hội tốt cho công ty. Nếu anh bất chấp giữ em lại thì phải lấy gì để trả lương cho hàng trăm nhân viên? Tiền thưởng cuối kì của họ ai sẽ chịu trách nhiệm? Không có em anh sẽ rất buồn. Nhưng nếu để có được em anh phải hy sinh tương lai của Diệp Thị? Xin lỗi, tình yêu trong anh chưa đủ lớn lao đến thế. Chào em."
Diệp Tuần Thần đóng cửa, biến mất. Bỏ lại người nào đó ngồi chết trân ở phía giường lớn.
Anh không cần cậu nữa. Đối với anh, cậu chỉ là một tiểu tình nhân không hơn không kém. Vậy là kết thúc rồi sao? Chia tay rồi? Vậy cậu còn ở đây là gì nữa?
Trong vô thức đứng lên bước ra khỏi căn phòng kỉ niệm của hai người, dù thời gian quen nhau không lâu nhưng đối với Trương Đằng là cả một quãng trời hạnh phúc. Cậu được đối phương yêu thương, dung túng thế nào, trong lòng khó thể phôi pha.
"Cậu Trương... Cậu đi đâu vậy? Quần áo..." - quản gian trông thấy Trương Đằng đo xuống lầu ý định ly khai biệt thự nhưng trên người chỉ có duy nhất một chiếc áo khoác sau khi tắm nên vội vàng gọi lại.
Trương Đằng không nghe thấy. Cứ thế lặng lẽ bước đi. Suy cho cùng cũng là do cậu tự chuốc lấy, chính cậu ngang ngược bảo Diệp Tuấn Thần lựa chọn. Cậu coi trời bằng vung, cậu không biết nghĩ cho người khác.
Tất cả đều là tự chuốc lấy.
Tiểu tình nhân bị bỏ rơi bước từng bước chân cô độc trên đường, bây giờ phải đi đâu về đâu? Bản thân cậu cũng không rõ nữa.
Về nhà? Hiu quạnh lắm.
Bạn bè? Cậu còn sao?
Bất giác ngẩng đầu nhìn lên, cậu phát hiện mình đã đến trước toà nhà của Cố Hải và Bạch Lạc Nhân. Tại sao lại đến nơi này? À, thì ra căn biệt thự của Diệp Tuấn Thần ở cách khu này 2 con đường, thật trớ trêu.
Đánh liều bấm thang máy.
Cậu sẽ kể cho hai vị ca ca nghe tất cả uất ức trong lòng, tìm đồng cảm, tìm người bênh vực. Đúng. Nhất định hai ca ca sẽ đứng về phía cậu.
Từng tầng, từng tầng trôi qua. Bao nhiêu suy nghĩ trong đầu cứ như thế giằng co kịch liệt.
Nếu nói hết với Cố Hải và Bạch Lạc Nhân, sau này có muốn quay lại cũng rất khó xử. Mà nếu không nói thì có thể lắm sẽ mất luôn tình bạn này. Vì Diệp Tuấn Thần mà Trương Đằng đã từ chối họ nhiều lần như vậy, bây giờ một là kể ra mọi chuyện và chấm dứt với người kia. Còn hai là.....
Như các bạn cũng đã biết. Đến cuối cùng Trương Đằng vẫn không vượt qua được chữ 'Tình', sau khi nhấn chuông vẫn không thể nói ra những nỗi niềm trong mối quan hệ của cậu. Dùng cái cớ mượn tiền để trốn tránh đối mặt. Hy sinh mối quan hệ giữa cậu và Hải Nhân.
Cầm 5000 đồng trong tay mà tâm can chua xót. Trương Đằng tự mình đi về nhà bằng đôi chân ngày một yếu dần. Mùa này đang cuối đông, trên người cậu chỉ duy nhất một chiếc áo choàng bằng lông, bên trong hoàn toàn trống rỗng, gió cuồn cuộn luồng vào, lạnh buốt thấu xương.
Trương Đằng không quan tâm, cậu cứ thế đi mãi trên con đường băng giá đó. Thân thể lạnh, trái tim lạnh, giọt nước mắt bị gió thúc ép rơi xuống cũng trở nên lạnh buốt.
Đồng hồ điểm 00h00 giờ, Diệp Tuấn Thần đã bàn xong hợp đồng với đám người Nhật. Ngồi trên ghế sau xe mà lòng nặng trĩu nhìn ra ngoài cửa sổ. Thành phố hôm nay đặc biệt buồn bã, có thể thành phố cũng hiểu cho lòng anh.
Vừa mới lướt qua đây dường như là một bóng hình rất quen thuộc, chỉ mặc bộ y phục gì đó trắng muốt từ đầu đến gối. Tốc độ quá nhanh làm Diệp Tuấn Thần không kịp nhận ra người này. Cứ để lái xe đưa anh về thẳng đến biệt thự.
"Sao? Tiểu Đằng đã đi rồi. Còn chỉ mặc duy nhất chiếc áo choàng khăn lông?" - vừa về nhà đã nghe quản gia báo lại.
"Vâng. Cậu ấy ra khỏi nhà bộ dạng thất thần. Tôi gọi lại nhưng vẫn không phản ứng gì. Tôi định..... Thiếu gia..."
Diệp Tuấn Thần không kiên nhẫn nghe hết đã chạy ra ngoài, tự mình lái xe đi. Người lúc nãy hắn thấy trên đường, rất có thể là Trương Đằng. Nghe quản gia kể lại thì người đã rời khỏi ngay sau khi Diệp Tuấn Thần bỏ đi. Vậy tại sao giờ này còn lang thang ngoài gió lạnh?
Càng nghĩ lòng càng không yên. Với cá tính bướng bỉnh ấy, có thể không sẽ suy nghĩ dại dột?
'Tiểu Đằng. Em tuyệt đối không được xảy ra chuyện gì."
[Hết chương 70]
|
CHƯƠNG 71: HOÀN TẤT KỂ LẠI Trong màn đêm, lất phất vài giọt mưa bay, một chiếc xe xé gió lao nhanh trên quốc lộ vắng vẻ. Ai đó đang tìm người? Ai đó đang rối trí? Hay đơn giản chỉ là lo lắng quá hoá ngông cuồng?
Cái nào cũng đúng. Diệp Tuấn Thần vừa khẩn trương chạy ra con đường lúc nãy, vừa suy nghĩ trăm ngàn thứ trong đầu. Ban nãy có phải mình quá lời hay không? Đã làm tổn thương sâu sắc đến người ấy? Người ấy đã đi như vậy từ sớm đến giờ? Rốt cuộc là muốn đi đâu?
Đến nơi, hắn cho tốc độ xe chậm lại, tỉ mỉ quan sát khắp hai bên tìm người. Tính toán thời gian thì Trương Đằng chắc hẳn đã đi qua đoạn này lâu rồi, nhưng Diệp Tuấn Thần vẫn kiên nhẫn tìm, không hề lơ đễnh một phút nào.
Hướng đường này là đến nhà thuê của Trương Đằng, nên dự đoán ban đầu là cậu đang trên đường về nhà. Qua một số ngã tư nữa, Diệp Tuấn Thần đã trông thấy người cần tìm.
Trương Đằng bần thần bước đi, hai tay bắt chéo lên ngực co mình lại, lực chân không vững, chắc là đã mệt lắm rồi. Diệp Tuấn Thần lập tức xuống xe, chạy lao đến kéo tay người: "Tiểu Đằng"
Đôi mắt sưng húp cùng dấu vết của những dòng nước mắt loang ra hai bên má vì bị gió lớn vội vã cuốn đi trước khi chúng kịp rơi xuống đất làm tim Diệp Tuấn Thần co lại.
Hắn đã làm gì vậy? Vì một phút bực tức đã gây ra hậu quả gì đây? Có thể dùng lời khác dỗ ngọt em ấy mà, tại sao phải nhất định nói những câu tổn thương đó? Lúc này hắn thật sự đang phỉ báng bản thân.
Thái độ của Trương Đằng lúc này là đang chật vật buộc bản thân tỉnh táo xác định xem mình có nằm mơ không? Người trước mặt có phải do ảo giác của thời tiết khắc nghiệt gây ra không? Ba đã từng nói: khi con người sắp chết cóng thì họ sẽ trong vô thức nhìn thấy một que diêm. Vậy người trước mặt là que diêm hay Diệp Tuấn Thần?
Cậu đưa tay sờ sờ, giọng điệu uất nghẹn lắm: "Là anh? Là anh thật sao?"
"Là anh đây, anh luôn ở đây không đi đâu hết. Tuyệt đối cũng không bỏ rơi em. Ngoan, theo anh về đi. Em còn đi nữa sẽ chịu không nỗi đâu" - Diệp Tuấn Thần đau lòng muốn chết khi nhìn thấy bộ dạng này của tiểu tình nhân. Còn không mau chóng kéo người về mới lạ.
Trương Đằng lúc này mới vỡ oà ôm ghì lấy cổ anh vừa nói vừa khóc: "Em xin lỗi. Em thật sự xin lỗi. Em bướng bỉnh, em ngu si, em ngang ngược, không nghĩ cho anh, chỉ nghĩ cho bản thân mình. Anh đánh em đi, anh mắng chửi em đi, đừng bỏ rơi em, đừng mà anh."
"Anh sẽ không bỏ rơi em." - đưa tay vuốt ve - "Đi về cùng anh. Em sẽ bệnh bây giờ."
Cả hai cùng nhau lên xe, trên suốt đoạn đường Diệp Tuấn Thần vẫn nắm chặt lấy tay của Trương Đằng, như muốn tiếp thêm hơi ấm cho cậu.
Còn Trương Đằng sau một lúc lấy lại tinh thần cũng nghiêm túc nói: "Em xin lỗi. Từ đây về sau, chuyện công việc của anh em không xen vào nữa. Càng không làm anh khó xử. Anh muốn em ở nhà chờ em liền chờ. Muốn em làm gì em liền nghe theo." - siết chặt tay nắm - "chỉ là anh đừng như hôm nay. Em... Rất sợ."
Tiểu tình nhân ngoan ngoãn nhận lỗi như vậy, biết phải trái như vậy, Diệp Tuấn Thần đương nhiên vui lòng. Tình yêu đối với cậu thì chưa lớn nhưng yêu thích chắc chắn có, dù gì Trương Đằng ngoài những lúc ngang bướng thì cũng rất ngoan, lại biết làm vui lòng hắn nữa.
Nghĩ thế nên liền đáp lại bằng một nụ hôn nhẹ lên trán: "Em như vậy là anh yên tâm rồi. Tiểu Đằng ngoan."
Sau sự việc lần đó, Trương Đằng thật sự đã bị doạ cho một phen nhớ đời rồi. Từ trước đến nay, chưa trải qua mất mát nên chưa biết quý trọng. Còn bây giờ mọi việc đều không dám làm quá đà, lo sợ Diệp Tuấn Thần lại nổi giận, bỏ rơi cậu.
Diệp Tuấn Thần nói tối nay phải đi ăn cơm với khách, tiểu tình nhân liền nghe lời ở nhà đợi, còn tham gia những khoá học dạy nấu ăn trực tuyến, đi siêu thị gom một mớ nguyên liệu về nhét vào tủ lạnh, cứ rãnh rỗi là lấy ra thực hành. Trương Đằng vốn dĩ rất thông minh, chỉ sau một tuần học tập, cậu cũng đã nấu được vài món đơn giản làm vui lòng tình lang.
Người hạnh phúc nhất trong vụ này đương nhiên là Diệp Tổng của chúng ta, một lần bùng nổ liền đảo ngược tình thế, trở thành người chủ đạo trong mối quan hệ. Có tiểu tình nhân ngoan ngoãn ở nhà chuẩn bị thức ăn cho mình, giao tiếp mệt mỏi về đến nơi còn được cơm bưng nước rót. Thế nào lại không cao hứng?
"Cưng à, càng ngày anh càng yêu em hơn đó" - nam nhân đưa đũa gắp lấy món ăn thơm lừng trước mặt.
Trương Đằng vui vẻ cười đùa: "Vậy sao? Vậy anh định khi nào thì kết hôn?"
Một câu hỏi làm không khí trở nặng. Diệp Tuấn Thần lơi đũa, tâm trạng cũng biến chuyển cứng nhắc đi. Người nào đó trong lòng liền rối lên, không biết mình có nói sai gì để anh ấy giận không?
"A.. Haha.. Em đùa đó mà. Ăn đi anh, rồi ngủ sớm, ngày mai còn đi làm." - vội vã xoa dịu tình hình.
Kết hôn? Diệp Tuấn Thần chưa nghĩ đến vấn đề này. Chưa từng nghĩ. À có. Hắn có nghĩ sẽ nghe lời ba kết hôn với một đại tiểu thư nào đó môn đăng hộ đối. Vừa giúp được tập đoàn, vừa làm vui lòng bề trên. Chứ chưa từng nghĩ sẽ nghiêm túc thừa nhận quan hệ với một nam nhân nào.
Đến khi gặp Trương Đằng, hắn cũng chưa dám nghĩ. Dẫu biết bản thân đối với cậu là mối quan hệ nghiêm túc, nhưng nếu bắt hắn phải công khai yêu đương và cãi lại lời ba mình thì còn nhiều điều phải suy nghĩ lắm. Đột nhiên hôm nay người kia nhắc đến vấn đề này, Diệp Tuấn Thần vỡ lẽ ra rằng trước giờ hắn vẫn chưa nghĩ đến.
Phải làm sao? Nếu Trương Đằng đòi hỏi một danh phận?
Chuyện này cứ như thế trôi qua. Nhưng Trương Đằng và Diệp Tuấn Thần đều hiểu rất rõ bắt đầu từ ngày hôm ấy, cái gai từ lâu nằm sâu trong lòng hai người đã vô tình bị khai quật lên. Mối quan hệ dần dần trở nên gượng gạo đi. Một người ôm khát khao đi đến chân trời cuối đất với mối tình đầu của mình. Một người chưa từng nghĩ làm sao để thực hiện được tâm nguyện đó của đối phương.
Diệp Tuấn Thần là thật lòng. Vì thật lòng nên mới lo ngại cho người yêu nếu cứ cố chấp để cậu ở bên hắn cuối cùng rồi cũng sẽ bị tổn thương. Chứ giả định như Diệp Tuấn Thần là vui chơi qua đường, thì dùng miệng lưỡi của mình bịa đại một cái cớ xoa dịu Trương Đằng rồi vẫn tiếp tục là được mà ! Không cần suy nghĩ nặng nề như hiện nay.
|
Những bửa cơm bắt đầu ít tiếng nói. Trên giường bắt đầu ít nô đùa. Vì bản thân họ nhận thấy, họ đang phải sống trong một mối quan hệ mà chính bản thân không tài nào đoán ra kết quả. Vậy thì nên kết thúc sớm để giải thoát cho nhau có đúng không?
Một hôm, Trương Đằng không chịu đựng nỗi sự u ám nặng trĩu này nữa, cậu bạo dạng hỏi: "Anh... Gần đây rất lạ. Có chuyện gì sao?"
Diệp Tuấn Thần hít sâu một hơi rồi nín lại suy nghĩ Rốt cuộc cũng đã đến lúc đối diện.' Hắn thở mạnh ra, hướng Trương Đằng trả lời: "Anh xin lỗi. Anh không thể cho em một danh phận. Bây giờ không, sau này cũng chưa chắc được. Còn ba anh, còn tập đoàn, mọi thứ đều ngăn cản anh sống thật với chính mình. Chúng ta cứ thế này xa nhau đi, anh sợ càng lâu, tình cảm càng sâu, chúng ta sẽ đau khổ. "
Giọt nước mắt của ai kia chẳng biết tại sao lập tức rơi xuống sau khi Diệp Tuấn Thần dứt lời. Cuối cùng anh cũng nói ra điều này, cuối cùng vẫn là chia tay. Cậu có ngoan bao nhiêu, cố gắng bao nhiêu là cũng chẳng vượt qua được nhiều khía cạnh khác trong cuộc sống cuộc anh.
Diệp Tuấn Thần sẽ lấy vợ quyền quý, tăng thêm uy tín cho công ty, rồi cùng vợ quán xuyến việc kinh doanh. Nếu cố chấp ở bên anh, cả đời Trương Đằng cũng chỉ có thể làm tình nhân bí mật, mãi mãi không có ánh sáng nào cho họ. Mãi mãi không.
Chính bản thân Diệp Tuấn Thần cũng không muốn như vậy. Trương Đằng không đáng để hy sinh cả đời sống trong bóng tối vì hắn, dù cậu có nguyện ý hắn cũng không đồng lòng. Để cậu ra đi, là cách tốt nhất mà hắn có thể bảo vệ cậu.
Đếm đó, Trương Đằng lặng lẽ về nhà. Trước khi rời khỏi chỉ để lại một mãnh giấy
"Từ ngày mai em sẽ không đến nữa. Chúc anh hạnh phúc."
Diệp Tuấn Thần sáng hôm sau vừa tỉnh dậy nhìn thấy hai cậu này mà khoé mắt ẩm ướt. Cả ngày không tập trung vào việc được.
"Diệp Tổng. Diệp Tổng." - Hải Siêu cất tiếng gọi hai lần - "Anh làm gì mà thất thần vậy?"
Hải Siêu là trợ lý riêng của Diệp Tuấn Thần, luôn luôn sát cánh bên hắn, hôm nay thấy tâm tình ông chủ không mấy tốt nên hỏi thăm xem sao.
"Không có gì." - Diệp Tuấn Thần đại khái trả lời.
"Trông không giống anh thường ngày nha. Thất tình à? Dạo này nghe nói anh rất nghiêm túc với một cậu trai trẻ, có đúng không?"
"Kết thúc rồi" - ba chữ này đúng là không đành lòng nói.
"Thì ra đúng là thất tình. Anh yêu người ta rồi?" - trong đáy mắt của Hải Siêu chất chứa muôn vàn nghi vấn, kèm theo một chút nóng lòng.
Diệp Tuấn Thần ánh nhìn xa xăm: "Yêu? Thì khác gì không yêu chứ!"
Yêu nhau cũng không được bên nhau. Yêu nhau càng phải li khai để người kia đi tìm hạnh phúc khác. Thôi thì hắn thà trọn đời không yêu.
Sau khi chia tay với Diệp Tuấn Thần, Trương Đằng cơ hồ biết cuộc sống của mình quả thật rất cô đơn. Đi làm, đi về nhà, thui thủi trong góc phòng. Bạn bè không còn ai bên cạnh, vì trong lúc yêu đương cậu đã chọn xem nhẹ bọn họ để dành thời gian cho tình lang. Bây giờ thì sao? Buồn khổ một mình cũng không ai đếm xỉa.
Cũng chính vì lẽ đó, Trương Đằng mới đi tìm Cố Hải. Nhị vị đại ca có thâm giao với cậu, chắc chắn không bỏ mặt cậu đâu. Nhưng kết quả lại bị Cố Hải nói cho một tràn đến mức á khẩu, không còn biết phải cứu vãn thế nào. Đành một mình trở lại bàn làm việc.
Điện thoại reo.
"Alo."
"Xin chào. Cậu có phải là Trương Đằng không? Tôi là nhà báo của tờ Kinh Doanh Thời Đại Mới. Không biết cậu có hứng thú dành cho tôi chút thời gian tham gia phỏng vấn về thị trường kinh doanh hiện tại không?"
Chả biết làm sao tên phóng viên này tìm cậu, nhưng trong giới kinh doanh thì việc các trợ lý tổng tài được phóng viên săn lùng để mời lên đài truyền hình tham gia các chương mục liên quan chuyên môn cũng là thường xuyên. Bọn họ không thể câu kéo được tổng tài, vì các ông lớn rất bận rộn, đành phải chuyển hướng sang trợ lý của bọn họ. Cách tính này cũng không tồi đâu.
Hiện tại đang trong giai đoạn nhàm chán muốn chết, tan sở gặp tên kia tán gẫu cũng coi như có bạn tâm sự đi. Nếu được lên báo thì ba cậu có thể đọc thấy và tự hào về đứa con trai này. Nghĩ thế Trương Đằng nhân lời.
Buổi phỏng vấn tẻ nhạt trôi qua, toàn hỏi những cái chung chung trong ngành, chẳng có tí gì thử thách. Trương Đằng lê bước mỏi mệt về nhà, đóng cửa lại, ngồi phịch xuống sofa nhắm mắt lại.
Không biết đã trôi qua bao lâu, chỉ khi nghe thấy tiếng đập cửa inh ỏi bên ngoài thì cậu mới lò mọ mở.
"Ai đấy. Định đập nát cửa nhà người ta à?" - Trương Đằng chán ghét mắng cho một câu.
Là Diệp Tuấn Thần.
Hắn vừa thấy cậu mở cửa, đã xông thẳng vào nắm lấy cổ áo cậu, giơ tay đóng mạnh cửa lại.
"Em khá lắm. Em dám chơi trò tiền trảm hậu tấu với tôi. Hôm nay nếu như tôi không quen biết phóng viên Trịnh thì sự việc sẽ sớm nằm trên trang nhất khắp các mặt báo theo ý em đúng không? Tôi thật không ngờ con người em như vậy. Tôi vốn dĩ còn nghĩ mình đã yêu em nhưng giờ thì hết rồi. Lần này tôi cảnh cáo, từ nay về sau nếu em còn giở trò gì, đừng trách tôi không niệm tình." - giọng điệu Diệp Tuấn Thần hung hăn như muốn giết chết người kia.
Trương Đằng bất ngờ cực độ, cậu không biết mình đã làm gì để nam nhân tức giận đến độ mạnh tay với cậu như vậy: "Em không hiểu anh đang nói gì???"
Diệp Tuấn Thần quăng mạnh cậu xuống sofa: "Em còn giả ngây thơ? Em đi tìm phóng viên Trịnh, bán cho anh ta thông tin tôi và em quen nhau, kêu anh ta ngày mai rãi tin này khắp nơi. Em tưởng Diệp Tuấn Thần tôi là đèn cạn dầu? Thông tin của em được mua với giá bao nhiêu, hắn không biết đến tìm tôi bán lại với giá gấp đôi à? Em quá nông cạn rồi."
|
"Em không có." - Trương Đăng lập tức lên tiếng minh oan - "Anh ta chỉ hẹn em ra làm phỏng vấn chuyên mục kinh doanh."
"Lúc đầu tôi cũng không dám tin. Nhưng khi anh ta đưa thông tin cho tôi thì tôi thật sự không ngờ con người em thâm hiểm như vậy. Không phải em bán vậy làm sao hắn biết tôi và em quen nhau khi nào? Sống chung ra sao? Còn cả việc chúng ta vừa mới chia tay. Mối quan hệ này nhiều người biết đến vậy à? Em không nói thì ai nói?" - ngữ khí của nam nhân rất thống hận. -"Em định hại chết danh dự của tôi, buộc tôi ở bên em? Em lầm rồi. Em càng làm như thế, tôi càng ghê tởm em thôi."
Một cú trời giáng, Trương Đằng không biết tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này, chỉ rơi nước mắt giải thích: "Em không có. Thật sự không có nói gì cả. Về việc tại sao hắn ta có thông tin kia em không liên quan. Tại sao anh không tin em? Tại sao chứ?"
"Trên đường đến đây tôi đã nghĩ ra rất nhiều trường hợp để biện minh cho em nhưng kết quả đều không thể. Trương Đằng! Vướng phải em, coi như là một sai lầm trong cuộc đời Diệp Tuấn Thần này. Bắt đầu từ hôm nay, tôi và em không còn là bạn nữa. Chúng ta chỉ có thể làm người xa lạ. Khi đã là người xa lạ, em vẫn mang trong lòng ý định hại tôi, tôi sẽ không nương tay với em." - để lại những lời này, Diệp Tuấn Thần xoay người đi thẳng ra cửa.
Trương Đằng bầng thần ngồi giữa phòng khách trống rỗng, con tim cậu cũng trống rỗng như vậy. Người lúc nãy vừa đến đã hung hăn nói những gì? Cậu cũng không nhớ rõ nữa. Mọi thứ cứ như mớ hỗn độn lại còn chịu thêm một màn xáo trộn thất kinh hồn vía.
Không còn lối thoát.
Đúng lúc này, chuông cửa lại reng.
Trương Đằng vội vàng chạy đến mở cửa, có thể người kia đã tin cậu không làm chuyện đó: "Thần ca."
Là Hải Siêu.
"Anh là?"
"Tôi là trợ lý riêng của Diệp Tổng"
"Anh đến đây làm gì?" - trong cái lúc tôi đang đau lòng muốn chết.
Hải Siêu bày ra bộ mặt thấu hiểu: "Tôi biết tất thảy mọi chuyện vừa xảy đến với cậu. Tôi đến để nói cho cậu biết, mọi việc đều do Diệp Tổng căn dặn tôi làm."
"Anh nói vậy có ý gì?"
"Diệp Tổng đã có tình nhân mới, hiện tại đang tới quán Bar X hẹn hò. Anh ấy muốn tổng cổ cậu đi nhưng không biết lý do gì chính đáng nên đã dựng ra vở kịch này. Một lần giết chết tâm can cậu. Tôi chỉ là không chịu được sự dày vò lương tâm nên đã chủ động đến đây. Rời xa người như Diệp Tuấn Thần, sẽ tốt hơn cho cậu Chuyện tình cảm của cậu thì ai mà biết được? Chỉ trừ phi Diệp Tổng tự dựng chuyện. Tôi chỉ có thể nói được bấy nhiêu. Chào cậu." - nói rồi người cũng quay lưng đi.
Trương Đằng không tin. Cậu tuyệt đối không tin những ngày tháng qua hắn đối với cậu hết thảy đều chỉ là vui chơi vật phẩm mới. Những chuyện này xảy đến quá đột ngột, người suy nghĩ nông cạn như Trương Đằng thì làm sao đón nhận kịp.
Chuyện duy nhất cậu có thể nghĩ ra lúc này đó là: Đến quán bar X xác nhận thông tin.
Lựa một chiếc áo đen rộng phủ kín người, phía sau có chiếc nón trùm cùng màu, dễ dàng hơn cho việc ẩn nấp theo dõi. Trương Đằng nghĩ vậy. Liền làm vậy.
Quán Bar X là gay bar nổi tiếng trong thành phố, tụ hội rất nhiều MB, một số còn được mệnh danh là hồng bài, chuyên mua vui cho những ông chủ lớn.
Diệp Tuấn Thần ngồi tại vị trí cao nhất, bên cạnh là một MB xinh đẹp, có thể nói là đệ nhất hồng bài ở đây. MB liên tiếp đút trái cây và rượu cho Diệp Tuấn Thần bằng miệng, còn tình tứ khoác vai, sờ soạng đủ chổ.
Trương Đằng nhìn thấy cảnh tượng này, trái tim đột nhiên bị nhói, nhưng cậu vẫn không tin. Men theo cầu thang bộ đi đến phía trên, nấp vào một chổ kín nghe lén xem bọn họ nói gì.
"Thần Ca, hư hỏng quá nha." - giọng tên MB cứ đẩy đưa gợi tình.
Diệp Tuấn Thần không nói gì chỉ gắng sức uống.
MB kia lại cọ quậy: "Thần Ca, hay là chúng ta vào phòng đi. Em vừa trang bị thêm loại dụng cụ mới, anh tha hồ mà hành xử em."
Diệp Tuấn Thần trong men say nhìn lên người bên cạnh: "Đúng. Làm tình với em thật sảng khoái. Chả trách lúc nào anh cũng sướng tê người. Còn tiểu gia hoả kia suốt ngày kêu đau, phải nhẹ chổ này, dịu chổ kia. Thật phiền phức"
MB đưa tay vuốt vuốt đùi nam nhân: "Anh chán ghét người ấy đến vậy thì để em phục vụ cho anh."
"Được. Vào phòng. Em lúc nào cũng tuyệt nhất." - Diệp Tuấn Thần phất tay.
Người nào đó lòng đau như cắt, chạy thật nhanh rời khỏi.
Cố Hài và Bạch Lạc Nhân nghe xong câu chuyện liền nhìn nhau ngầm hiểu. Bạch Lạc Nhân gật đầu với Cố Hải một cái, người kia liền đứng sang một bên bấm điện thoại.
"Anh coi đó. Hắn ta đối xử như vậy với em. Chổ này của em đau lắm, lần đầu tiên đau như vậy. Em tuyệt đối không gặp lại hắn ta. Cả đời cũng không. Nếu hắn có tìm hai anh, hai anh cũng không nên..." - Trương Đằng mếu máo chưa dứt câu.
Đã nghe giọng Cố Hải nói chuyện với ai đó qua điện thoại: "Đúng. Tôi là Cố Hải. Tôi muốn gặp anh một chút, không biết có thời gian không? Uhm, ngày mai 10h00. Được. Hẹn gặp lại. Diệp Tổng."
[Hết chương 71]
|
CHƯƠNG 72: HUYNH TRƯỞNG VÀO CUỘC Bạch Lạc Nhân không thể tới chổ hẹn gặp Diệp Tuấn Thần dù cậu rất muốn.
Lý do ư?
"Không cho đi! " - Cố Hải mặt mày đanh lại - "Tôi biết cách giải quyết rồi cậu tốt nhất là không nên tới. Hắn ta từng có ý với cậu nên chỉ tôi đơn phương đàm phán sẽ hay hơn."
Rồi ok. Không cho đi thì thôi, Bạch Lạc Nhân vốn dĩ cũng nghĩ Diệp Tuấn Thần là đối tác lâu năm của Cố Hải, nên cho Cố Hải trao đổi với hắn sẽ ngang hàng và thuận tiện hơn. Chỉ là cậu hơi sốt ruột vì đây là chuyện của Trương Đằng mà thôi. Nhưng bây giờ người kia cương quyết như vậy thì để hắn đi. Bạch Lạc Nhân phủi tay quay về văn phòng.
Diệp Tuấn Thần một phần vì nể mặt Cố Hải là đối tác lớn, mặt khác hắn vẫn muốn đến nghe ngóng 'lời giải thích hộ Trương Đằng' của vị tổng tài này xem sao.
Cố Hải từ xa đi đến, đặt một tập hồ sơ lên bàn, rất đàn ông vào thẳng vấn đề: "Tôi hẹn anh ra là vì việc gì chắc anh cũng biết. Đây là tư liệu tôi nhờ thám tử điều tra, tên nhà báo họ Trịnh kia hôm qua trong tài khoản riêng đã được chuyển vào 100 ngàn từ cái tên rất quen thuộc đối với anh. Nhưng không phải là Trương Đằng. Mà là Hải Siêu."
"Hải Siêu? Trợ lý riêng của tôi?" - Diệp Tuấn Thần bất ngờ trước thông tin vừa nhận.
"Nếu Tiểu Đằng là người cấu kết, bán thông tin cho tên phóng viên Trịnh thì việc gì trợ lý riêng của anh lại đi chuyển tiền cho người đó? Phải chăng.... Đúng như lời Hải Siêu nói, chính anh mới là chủ mưu đằng sau, dàn dựng màn kịch này nhằm tống khứ Tiểu Đằng để có thể thoả sức lăng nhăng với người khác?" - lời cáo buộc của Cố Hải lập tức định ra.
"Không. Hoàn toàn không có chuyện đó. Nhưng ý anh là sao? Hải Siêu đã nói gì?" - vẫn còn mang bộ dạng khó hiểu.
Cố Hải tiếp tục lấy hình từ tập hồ sơ ra trải đầy trước mặt Diệp Tuấn Thần: "Đây là camera quan sát ở chung cư nơi Tiểu Đằng thuê nhà. Vào hôm xảy ra sự việc, sau khi anh rời khỏi thì Hải Siêu đã trực tiếp đến gặp Tiểu Đằng và nói chính anh là người dàn xếp chuyện nhà báo nhằm mục đích tống khứ cậu ấy đi. Còn kêu Tiểu Đằng đến quán bar X chứng kiến tận mắt cảnh anh phong lưu khoái lạc. Bây giờ cậu ấy không còn tin tưởng vào ai nữa, suốt ngày chỉ biết ôm mặt xoay vào góc tường. Chưa bao giờ tôi thấy Tiểu Đằng như vậy."
"Tôi... Tôi đã trách lầm em ấy" - sau ngần ấy chứng cứ, hiển nhiên Diệp Tuấn Thần có thể suy ra ai mới chính là thủ phạm thật sự.
Cố Hải chỉ mỉm cười nhạt rồi nói: "Anh biết vì sao tôi mang những thứ này đến gặp anh không? Là để minh oan cho Trương Đằng. Chứ không phải để níu kéo mối lương duyên này cho cậu ấy. Vì anh, chưa từng nghiêm túc, nên mới hiểu lầm cậu ta muốn khui chuyện này lên báo. Nếu chuyện này bị phanh phui, tôi thiết nghĩ, thiệt hại của anh cũng chẳng đáng là gì so với thiệt hại của Tiểu Đằng."
Nói xong câu này, Cố Hải dự định đứng lên cáo từ, nhưng Diệp Tuấn Thần đã níu lại: "Đợi đã Cố Tổng. Hãy nghe tôi nói vài lời."
Cố Hải cũng nể mặt ngồi xuống.
Diệp Tuấn Thần tiếp tục nói: " Tôi là thật lòng với em ấy. Tôi chưa từng có cảm giác này trước đây. Nhưng anh cũng biết gia đình tôi, còn xã hội, còn công ty, tôi phải gánh vác rất nhiều. Để cho em ấy một danh phận? Tôi chưa nghĩ mình làm được. Nên đành để em ấy ra đi."
"Việc tình cảm của hai người tôi không quan tâm đâu. Thật đấy. Anh và cậu ta thế nào là chuyện giữa anh và cậu ta. Nỗi oan của Tiểu Đằng được sáng tỏ, tôi cũng hết trách nhiệm. Việc sau này hai người là hợp hay tan, tôi không tiện can dự. Chào anh." - nói rồi đứng lên cáo từ, trước khi đi đề lại một câu - "Nếu anh nghiêm túc muốn gặp cậu ấy lần nữa thì sẽ tự tìm ra cơ hội."
Cố Hải đi xa rồi, Diệp Tuấn Thần vẫn còn ngồi ở đó nhìn vào dòng người tấp nập trên phố. Tâm hồn lạc vào cõi ưu tư.
"Alo. Sao rồi?" - Bạch Lạc Nhân nghe thấy điện thoại của Cố Hải gọi đến.
"Tôi đã giải thích rõ ràng. Hắn cũng biết bản thân ngu ngốc trách lầm Tiểu Đằng" - Cố Hải thản nhiên khoe chiến tích.
"Vậy hắn có ý định đến đón Tiểu Đằng về không?"
Ậm ừ một lát: "Hình như là không"
"Cái gì mà hình như?" - Bạch Nghiêm Nghị. Đồng ý để hắn một mình đi giải quyết, thế mà về cho một kết quả nửa vời.
"Cậu bình tĩnh đã. Nếu như hắn ta muốn thì sẽ tự lết xác đi tìm, chúng ta không cần khẩn trương. Còn mà hắn không muốn, thì có thúc giục cũng thế thôi. Đâu ai tốt như Cố Hải này, cậu thấy đúng chứ?" - nói một hồi lại quay về thể loại tự luyến.
Bạch Lạc Nhân cũng hết cách, đành hoa loa cúp máy. Cố Hải nói cũng đúng, hiểu lầm được giải trừ rồi, việc có tìm nhau hay không là do Diệp Tuấn Thần quyết định. Đâu liên quan gì đến hai người họ, giúp đến đây cũng coi như nể mặt hắn lắm rồi.
Vốn dĩ ban đầu Bạch Lạc Nhân cứ nghĩ Diệp Tuấn Thần là tên sở khanh, xem Trương Đằng như MB chơi xong thì vứt bỏ, nên mới phản ứng gay gắt với Trương Đằng, kêu cậu cẩn thận với tên kia. Nhưng sau khi nghe kể lại thì cả hai huynh trưởng đều hiểu tất cả là do tiểu tử này ngang bướng tự chuốc đau khổ vào mình, Diệp Tuấn Thần xem ra cũng là một trang nam tử.
Cố Hải và Bạch Lạc Nhân nhún tay vào giải quyết hiểu lầm trước, sau đó hai người họ quyết định ra sao thì còn tuỳ vào độ sâu nặng của tình cảm dành cho đối phương.
Cơ bản, họ chia tay không phải vì hiểu lầm.
Tối hôm ấy, Cố Hải muốn 'ăn' Bạch Lạc Nhân. Nhưng nháo tới nháo lui vẫn là nên nhịn thôi vì Trương Đằng đang ở ngoài, tên sắc lang không biết kiềm chế thể nào cũng gây nên tiếng động.
Mà người đang thất tình còn nghe phải những âm thanh ám muội thì chẳng khác nào con dao cứa cổ. Nhẫn tâm. Thật là rất nhẫn tâm.
|