Búp Bê Ma Cà Rồng 17+
|
|
EXTRA 4: QUAN TÀI ĐỔ LỆ Thân thể giữ trong băng, linh hồn giữ trong ngọc Muốn băng tan, hãy đốt cháy linh hồncủa chính mình Ngươi đã sẵn sàng chưa? Sẵn sàng cùng ta làm lại từ đầu…?! ~oOo~ Một buổi sáng đẹp trời, nắng không quá gay gắt, gió nhè nhẹ, trời trong xanh, mây quang đãng. Jaejoong đứng bên cửa sổ ngẩng đầu im lặng hồi lâu, cuối cùng dứt khoát đưa ra một quyết định. Xắn tay áo lên cao, cậu hùng hổ tiến đến giường, nhảy lên đấy, ôm chầm lấy cục bông tròn vo đang vừa ngủ vừa mút tay trên giường, hôn lấy hôn để. _ Cục cưng của papa, dậy dậy dậy!!! Cứ mỗi từ “dậy” cậu lại nã vào mặt thằng bé tội nghiệp một nụ hôn. Johae bị đánh thức, chỉ mới kịp đưa bàn tay múp múp lên dụi mắt một cáiđã thấy cả mặt ươn ướt, mà cái người độc ác phía trước vẫn không ngừng ịn môi lên mặt mình. Johae tròn mắt nhìn vài giây, sau đó thì mồm bắt đầu nhè ra… _ Oa oa oa… Tiếng khóc của trẻ con lúc còn ngái ngủ nghe đặc biệt dễ thương, nhưng mà cũng tội nghiệp không để đâu chohết. Jaejoong cả lòng mềm nhũn, nhẹ nhàng bế cục cưng lên nựng, dùng chất giọng ngọt lịm của mình để dỗ nó. _ Không khóc không khóc, papa không hôn nữa, nín đi rồi papa cho Jojo ra ngoài chơi… _ Hừ, thế nó còn không khóc được sao? – Lúc này từ phía sau đột nhiên vang lên một âm thanh trầm trầm. Khỏi cần nghĩ cũng biết, chủ nhân củaâm thanh đó chính là người còn lại đang nằm trên giường, Chúa tể Yunho vĩ đại – Lần sau ta cũng sẽ dùng cách đó đánh thức em dậy, xemem có khóc không! _ Hứ… – Jaejoong bĩu môi, bế cục cưng đang dần nín khóc lại xáp gần hắn, chu môi hôn chào buổi sáng mộtchút rồi nói – May mà anh kịp thời thức đấy, không thì… Hắn vươn tay nhéo má cậu một cái, sau đó ngồi dậy đỡ lấy Johae. Mà thằng bé chỉ cần được hắn bế thì dù có đang khóc to đến đâu cũng sẽ lập tức nín lại, chỉ im lặng dùng đôi mắt tròn xoe lóng lánh chăm chú dòm hắn, như kiểu ngưỡng mộ thích thú với khuôn mặt lạnh tanh mà dịu dàng của hắn lắm ấy. Nhìn bé con ngoan ngoãn ở trong lòng hắn mút tay, Jaejoong cũng chẳng muốn nghĩ nhiều về cái sự bất công cuộc đời đó nữa, cậu kéo kéo tay hắn nói. _ Yunho ah, em thấy trời hôm nay rấtthích hợp để Jojo ra ngoài tập đi đấy, mình cùng ra vườn đi! Cho đến giờ cục cưng đã biết bò rồi, hôm nọ còn đứng được nữa. Tuy rằng chỉ đứng có vài giây, hơn nữa dáng đứng thì nghiêng ngả hơn người say, với lại mới đi được một bước đã ngã bệt mông xuống đất, thế nhưng vậy là đủ để cậu sung sướng gào rú cả ngày rồi. Vậy nên từ hôm đấy, Jaejoong rất năng cho Johae tập đi. Ba mẹ bữa trước có gửi cho cháu yêu một đôi giày nhỏ xíu rất đẹp, cái loại mà lúc bước đi cứ phát ra tiếng “chip chip chip” ấy. Tưởng tượng đến cảnh Johae vừa bước về phía mình vừa gọi “papa”, mà bên dưới lại không ngừng phát ra âm thanh “chip chip” dễ thương là Jaejoong đã thấy sướng đến rùng cả mình!!! _ Tập đi sao? –Hắn ngó ra ngoài cửa sổ nhìn trời, không nắng lắm, vậy là hắn cũng có thể ra cùng cậu và bé con– Được! … Và đó chính là nguyên nhân mà lúc này đây, dù chỉ mới sáng sớm nhưng cả khu vườn trong lâu đài đã ồn ào náo nhiệt vô cùng. Vampire vốn không ưa ánh sáng mặt trời, vậy mà cũng không kìm được chạy ra xếp thành hai hàng đứng cổ vũ cho cục cưng của Chúa tể tập đi. Và tất nhiên người cổ vũ nhiệt tình nhất chính là ông bác Heechul, y thậm chí còn đanghận mình không có trong tay một cái cờ để cầm mà vẫy cho nó khí thế đây. Bịch~ _ Ồ… – Tất cả mọi người cùng nín thở, đau lòng nhìn cục cưng tròn trònbị ngã đau. Soạt~ _ Yeeee… – Thấy Johae lồm cồm bò dậy, rất kiên cường không khóc mà tiếp tục bước đi, tiếng hân hoan cổ vũ lại càng lớn. _ Johae cố lên ~ con là giỏi nhất mà ~ đến đây nào cục cưng ~ Jaejoong và hắn mỗi người đứng một hướng, cùng vỗ vỗ tay làm đích đến cho bé con. Cậu thì khỏi nói rồi, sốt ruột nhảy chồm chồm lên nãy giờ, nhiều lúc xót quá chỉ muốn xôngvào ôm lấy cục cưng mà xoa xoa thôi. Nhưng vì viễn cảnh “chip chip” tươi đẹp nên lại phải cố kìm xuống, chỉ còn cách gào thét cổ vũ tiếp thêm sức mạnh cho Johae. Còn hắn hành động và thái độ biểu lộ tình cảm không nhiều và mãnh liệt như cậu, nhưng tất nhiên là cũng có. Hắn vốn lầm lì ít nói, lại rất khô khan như vậy,thế mà cũng không nhịn nổi phải bật ra câu “Cố lên con yêu~”, sau đó thì giang tay âu yếm chờ nhóc con đến. Cảnh tượng có một không hai và cũng cảm động đến không ngờ. Johae có lẽ cũng hiểu được mọi người đang hết lòng cổ vũ và giành nhiều niềm tin cho mình như thế nào, vậy nên dù ngã khá nhiều, cậu nhóc vẫn kiên nhẫn đứng lên tiếp tục đi. Thậm chí khi mắt đã bắt đầu rơm rớm rồi, mồm cũng không ngăn nổi tiếng “hức hức” rồi, bé con vẫn rất anh dũng tiến lên… Chip chip chip ~ Đôi chân bé nhỏ chầm chậm bước từng bước, hai má đỏ bừng, mắt long lanh chực rớt nước, môi mím lạiquyết tâm. Cứ mỗi lần một tiếng “chip” vang lên, tất cả mọi người đềuvui sướng đến thót tim. Chip chip ~ bịch! Lần nữa ngã úp xuống đất trong tiếng xuýt xoa của mọi người, nhưng Johae rất nhanh đã lấy lại tinh thần, chống tay bò dậy, hướng về phía appa và papa đi tiếp. Chip chip chip ~ bịch! Chip chip chip chip ~ bịch! _ Cố lên nào, sắp đến rồi… – Jaejoong giơ rộng hai tay đón bé con, tiếng giày nhỏ vang lên ngày càng đều, cục cưng đã đi được rất nhiều rồi, cũng sắp đến đích nữa… _ Johae, cố thêm chút nữa… – Hắn vỗ vỗ hai tay vào nhau, động viên nhóc con đang dậm từng bước đi lên phía trước. _ Đến đây với appa và papa nào… Jaejoong khẽ lẩm bẩm, mắt chăm chútheo dõi từng biểu tình trên gương mặt nhỏ nhắn của Johae, trong lòng tràn ngập sự hạnh phúc. Được ngắm nhìn bé cưng của mình đi những bước đầu tiên như thế, có ai là khônghạnh phúc cho nổi! Lại thêm mấy bước nữa, Johae chợt đứng khựng lại, quay sang trái nhìn appa, lại quay sang phải nhìn papa, nghiêm túc suy nghĩ. _ Jojo ~~~ Lúc này chẳng còn để ý đến việc nhóc con sẽ chọn bước về phía người nào nữa, Jaejoong vội nhảy sang bên hắn,để ánh nhìn của Johae chỉ hướng về một phía thôi. Chip chip chip chip… Vậy mà Johae lại đột nhiên rẽ sang một hướng khác. _ Hử?! – Hắn nhướn mày nhìn theo dáng người tròn tròn đang chầm chậm đi ngang qua mình, dường nhưcó cái gì đó thu hút Johae hơn là appavà papa của nó. _ Bé đang đi đâu vậy? – Hankyung nãy giờ đứng quan sát khó hiểu hỏi một câu. _ Hướng đó… – Heechul trầm ngâm suy nghĩ một chút, sau đó cau mày nói – Chẳng phải là hầm băng cuối vườn sao? Hầm băng cuối vườn, nơi có một cái quan tài bự thật bự, bên trong chính là xác của Kibum và Changmin với hai bàn tay lồng vào nhau.
#233 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Hầm băng cuối vườn, nơi có một cái quan tài bự thật bự, bên trong chính là xác của Kibum và Changmin với hai bàn tay lồng vào nhau. Mọi người sững sờ nhìn nhau, khôngai bảo ai lập tức nhè nhẹ đi theo Johae. Mà vì bé con đi rất chậm, thỉnhthoảng còn xiêu vẹo ngã bên này té bên kia, thế nên những người theo sau nó lại càng phải đi chậm hơn. Trông vừa buồn cười vừa kỳ quái! _ A a a… – Johae quay đầu lại, giơ bàntay nhỏ xíu lên chỉa chỉa vào hầm băng, mặt vô cùng hình sự nhìn appa và papa mình. _ Johae, đừng vào… – Jaejoong định tiến lên ngăn cản nhóc con bước vào, thế nhưng hắn đã chặn cậu lại. _ Băng của ta tạo ra sẽ không làm hại đến nó… Hắn biết cậu muốn ngăn cản là vì sợ cái lạnh của hầm băng sẽ làm ảnh hưởng đến nhóc con, vậy nên đã bìnhtĩnh giải thích ngay. _ Có cái gì ở bên trong sao? – Heechul tiến đến gần Johae, cúi người hỏi. _ … Nhóc con không trả lời, chỉ giương mắt nai nhìn y, khẽ chớp chớp, rồi lại tiếp tục tiến vào. Hầm băng lạnh lẽo, khắp nơi một màu trắng bạc khiến người ta không khỏi rùng mình. Thế nhưng Johae vẫn “chip chip” bước đều, như thể không hề bị ảnh hưởng bởi cái không khí âm u rợn người nơi đây. Đôi tay nhỏ đặt lên trên quan tài băng, lại quay ra nhìn appa và papa. _ Á… – Jaejoong nheo mắt một chút, sau đó đột nhiên hét toáng lên – Nó…nó đã nhỏ hơn… _ Sao cơ? – Hắn nhíu mày hỏi lại. Mà lúc này Johae cũng giơ hai tay mình lên nhìn, có nước. _ Quan tài nhỏ đi… Jaejoong vội chạy đến gần, đưa tay sờ vào quan tài băng. Tuy rằng ngày nào cậu cũng vào đây kiểm tra, nhưng vì không để ý lắm nên đến giờmới nhận ra, cái quan tài băng này đãnhỏ đi không ít so với ngày trước, khi hắn mới tạo ra. _ Băng tan… băng tan rồi!!! Băng do Chúa tể Vampire tạo ra chỉ có thể tan bằng một cách, đó là cơ thể người nằm trong có nhiệt độ. Và thế cũng có nghĩa là, sự sống của Kibum và Changmin ở bên trong đang dần trở lại… _ Changmin, em có nghe thấy tiếng hyung không? _ Kibum, ngươi đã thức dậy rồi sao? _ Hai ngươi đã sẵn sàng tỉnh dậy rồi, phải không? . . . Vết thương trên người cả hai đã hoàn toàn biến mất, ngoài việc hai đứa lúc này gầy trơ xương ra thì tất cả đều ổn. Một tuần sau vụ Johae chạy đến hầm băng ấy, quan tài băngmới hoàn toàn tan ra và Changmin cùng Kibum mới chính thức tỉnh dậy.Lúc hai đứa dắt tay nhau ra khỏi hầmbăng, gật đầu chào với những Vampire chúng nó gặp trên đường, không biết đã khiến cho bao nhiêu Vampire ngất xỉu nữa~ Jaejoong vừa nghĩ lại vừa phì cười, khi đó Min với Bum cả người ướt nước, khuôn mặt hốc hác, nửa đêm lù lù xuất hiện trước cửa phòng cậu, hù cho cậu suýt khóc thét lên. May mà có hắn với cục cưng vô cùng dũngcảm, chạy ra trấn an tinh thần cho cậu liền. Hơn nữa Changmin nhìn thấy Johae bụ bẫm xinh xắn cũng quên luôn là mình đang định hù ma hyung, mắt sáng rực ôm lấy bé con ôm hôn thắm thiết. Cũng đúng lúc ấy Heechul và Hankyung biết chuyện hai đứa tỉnh lại, lập tức chạy đến, nghẹn ngào vỗ vai. Hankyung còn đích thân xuống bếp làm mấy món ăn béo ngậy cho hai đứa bồi bổ. Cuối cùng thì, hậu quả duy nhất còn sót lại từ trận chiến với Hunter Vương ngày ấy, cũng được giải quyết rồi… … _ Có cái gì dính bên mép kìa… – Đang ăn, đột nhiên Kibum nhìn chằm chằmChangmin rồi nói một câu. _ Đâu?! – Changmin theo phản xạ liền đưa tay lên sờ hai mép mình. _ Ngốc! Kibum bật cười khi thấy Min dù đã sờ qua chỗ đó rồi mà vẫn không gạt được hạt cơm trên mép đi. Đứng dậycúi đầu, dùng môi chạm vào chỗ ấy, ăn hạt cơm vô duyên nọ, còn tiện thể hôn luôn người nào đó. _ Thật biết tận dụng thời cơ… – Ai đó cũng chỉ nhún nhún vai, rồi lại tiếp tục vùi đầu ăn. Biết tận dụng như vậy là tốt, vài năm mà hai người đã để lỡ, chẳng phải cũng chỉ vì không biết tận dụng thời cơ đấy sao~~~ … ~.::END::.~
|
EXTRA 5 (NHẬT KÍ): VER 1 : Cuộc sống hạnh phúc của Johae bé bỏng Chỉ là những mẩu chuyện ngắn ngủi không cao trào không gay cấn, phần nhật ký viết ở thì tương lai so với Búp bê của Vampire phần chính~ Chữ nghiêng là phần viết trong nhật ký, chữ thẳng là phần kể lại, chữ trong (…) là của Jaejae =.= ——————————-W—————————— “Chào nhật ký, mình tên là Johae. Tuy rằng nhật ký là do cậu Min mua về, nhưng cậu Min đã tặng lại cho mình rồi, cho nên nhật ký chính là của Johae. Từ nay trở đi, mình sẽ viết những chuyện xảy ra trong cuộc sống của mình vào nhật ký, theo như lời cậu Min nói thì đây là một cách rất hay đểlưu giữ những kỷ niệm tuổi thơ. Vì vậy Johae sẽ chăm chỉ viết hàng ngày. Tuy nhiên, vì mình vẫn chưa viết được nhiều chữ, nên mình chỉ nói còn papa Jae sẽ viết hộ mình. Cơ mà mình đã bắt papa hứa là không đượcnói với ai, và sau khi viết xong papa phải quên ngay đi, thế nên những gì được viết trong nhật ký là hoàn toàn bí mật!!! (Xin lỗi Johae, papa đúng là đã hứa với con như vậy, nhưng mà quả thật papa không thể quên hết những gì mình đã viết được. Đến khi nào con đọc được những dòng này, con phải thông cảm cho papa nha) ~o0oOo0o~Oo0oO~o0oOo0o~Oo0oO~o0oOo0o~Oo0oO~o0oOo0o~Oo0oO~ ♥ Ngày… tháng… năm… Hôm nay Johae đã chơi rất vui, buổi sáng sau khi ăn xong thì được cậu Min và cậu Bum rủ đi chơi trốn tìm. Tòa lâu đài rất to, dùng để chơi trốn tìm vô cùng thích hợp, nhưng mà sẽ rất khó khăn cho ai là người đi tìm…” ………………………………………… …………………………. ………………. …….. … Tuy Johae là người bé nhất trong đám người chơi, nhưng không có ai chịu nhường bé cả. Johae ngốc nghếch chỉ biết giơ ra mỗi cái lá, bị đám người lớn hùa nhau ra cái kéo, vậy là bé phải đi tìm. Úp mặt vào tường, vừa nghĩ vừa đếm số, đợi đến lúc đếm xong thì mọi người đã tìm xong chỗ trốn từ lúc nào. Johae rất kiên nhẫn, đi vạch từng cái lá, ngó từng cây cột tìm người, nhưng dường như mọi ngườitrốn quá kỹ, mãi mà bé không tìm được ai cả. Đúng lúc đang nóng ruột muốn ăn gian, khóc toáng lên để có người chạy ra, thì chợt thấy từ xa thấp thoáng một bóng người. Không cần suy nghĩ nhiều, Johae lập tức nhào đến ôm chân người đó, miệng líu lo kêu toáng lên “Bắt được rồi, bắtđược rồi!” _ Jojo? – Người vừa nọ lại tỏ ra rất ngạc nhiên khi bỗng dưng bị ôm chân như vậy. _ Appa Yun~ – Johae ngại ngùng buông tay, bẽn lẽn cười, nhầm to rồi, appa đâu có chơi trốn tìm đâu. _ Đang chơi gì? – Hắn vươn tay bế bé con vào lòng, nhẹ nhàng hỏi. _ Jojo cùng cậu Min, cậu Bum, papa Jae… – Johae xòe ngón tay đếm người – … Donghae huyng, Eunhyuk hyung và Soochan noona chơi trốn tìm. _ Vậy sao? – Hắn nhìn quanh – Thế con đã tìm được ai chưa? _ Vẫn chưa ạh… – Mặt Johae hơi mếu mếu – Chưa tìm được ai cả! Hắn nhíu mày suy nghĩ một chút rồi nhéo nhéo má cục cưng hỏi. _ Luật chơi có cho phép người ngoài tìm cùng không? _ A… – Johae đăm chiêu suy nghĩ, cảmthấy không có ai nói về vấn đề đó, liền thành thật nói – Không có cấm! _ Thế à?! – Hắn cười cười. _ Appa àh appa~ – Thằng bé này quả không hổ là con hắn, vô cùng thông minh, vừa nghe được gợi ý đã lập tức nghĩ ra cách. Cọ cọ vào cổ hắn, còn không ngừng nỉ non – Giúp Jojo tìm ~ tìm tìm~~~ _ Muốn ta tìm giúp thì phải làm sao? – Hắn tạm thời không để ý đến hình tượng Chúa tể của mình, híp mắt xấuxa hỏi. _ Thì phải… – Nghiêm túc suy nghĩ, cuối cùng câu trả lời là… – Tối nay phải sang phòng bác Chul ngủ! _ Tốt! – Hắn không kiềm nổi bật cười một tiếng, hôn chóc lên bầu má phúng phính của con yêu, sau đó tung người đi khắp lâu đài, giúp Johae túm từng tên đang lấp ló trốn lại. … …………… …………………… ……………………………… …………………………………………… ”…Appa Yun là một người cực kỳ giỏi, appa liếc mắt một cái là biết được cậu Min và cậu Bum đang ôm nhau trốn sau cánh cửa. Đi vài bước liền phát hiện ra bác Chul đang trốn sau bụi cây, mấy người còn lại cũng bị bắt rất nhanh chóng. Chỉ có papa Jae vì chơi an gian nên hơi khó bắt một chút, papa bị mình tìm ra chỗ núp rồi, không ngoan ngoãn đầu hàng còn xoay người chạymất. Thế là appa Yun bay lên, lao tới túm lấy papa Jae nhấc bổng, sau đó bắt nhốt trong phòng nửa ngày không cho ra. Mình định đến nói với appa rằng tội ăn gian phạt vậy là hơi nặng, tuy nhiên bác Chul đã ngăn mình lại và bảo rằng muốn sống thì đừng có lại gần căn phòng đó thời điểm này. Thế nên mình cũng thôi không đến ngăn nữa, hi vọng sau lần này papa Jae sẽ chừa thói ăn gian đi… (con với chả cái… =”=) ~o0oOo0o~Oo0oO~o0oOo0o~Oo0oO~o0oOo0o~Oo0oO~o0oOo0o~Oo0oO~ ♥ Ngày… tháng… năm… Lâu đài nuôi rất nhiều mèo, các Vampire bảo mẫu nói đây là thức ăn dành cho những Vampire chưa biết săn mồi. Nhưng nếu mình thích thì cóthể đem mấy con về nuôi, sẽ không ai động đến mèo của Johae. Vì thế hôm nay mình đã đến chỗ nuôimèo, đây là nơi hai hyung Donghae và Eunhyuk phụ trách trông coi, biết Jojo đến xin mèo nuôi cho đỡ buồn, hai hyung liền đồng ý ngay…” ………………………………………… …………………………. ………………. …….. … _ Jojo, nói xem cưng thích con mèo như thế nào? Hyung sẽ tìm cho em! – Donghae vừa dắt tay Johae vừa liên mồm nói. Đã ở lại lâu đài mấy năm rồi nên nhóc không còn nhút nhát nữa, nhóc ra vẻ anh lớn dắt tay Johaechỉ ngược chỉ xuôi khắp nơi – Ở đây có rất nhiều mèo, mèo con mèo già, mèo đen mèo trắng đều có hết… _ Donghae, yên lặng chút nào… – Eunhyuk bên cạnh khẽ huých Donghae, hất cằm chỉ vào Johae đangháo hức nhìn quanh chuồng mèo – Béấy chẳng nghe được lời nào từ ngươiđâu. _ Mèo xinh mèo xinh!! – Donghae còn chưa kịp bĩu môi hờn giận đã nghe thấy tiếng hét đầy phấn khích của Johae, nhóc liền lập tức lao tới xem. _ Đâu đâu, con mèo nào lọt vào mắt xanh của em vậy? Theo ánh nhìn lấp lánh của Johae, Eunhyuk và Donghae thấy được một con mèo lông trắng béo múp đang nằm kiêu ngạo liếm lông, xung quanh nó còn có vài con mèo khác đứng lởn vởn. Có thể thấy con mèo béo kia rất có địa vị trong chuồng, Eunhyuk nhìn một hồi thì tặc lưỡi.
#235 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
_ Jojo àh, em có mắt nhìn mèo ghê, con mèo này nhìn đâu cũng thấy thịt, ăn sẽ rất ngon! _ Jojo không muốn ăn mèo, muốn nuôi mèo… – Johae lập tức phản đối, còn quay ra lườm Eunhyuk một phát khiến người ta rụt cổ, sau đó mới tiếp tục nhìn mèo. _ Được, hyung lấy con mèo này cho em… – Donghae nhanh nhẹn mở cửa chuồng rồi đi vào trong, tuy nhiên nhóc chưa kịp bắt con mèo kia, Johaeđã láu táu xông thẳng vào… Nghoéeeeee~~~~~~~~~ _ Á oa oa oa oa… … …………… …………………… ……………………………… …………………………………………… “…papa và appa sau khi thấy vết mèocào trên tay mình đã mắng té tát mộthồi, vào phòng bác Chul lại bị mắng một lần nữa, ngồi để bác Han bôi thuốc cho cũng bị mắng. Rõ ràng mèobéo mới là người có lỗi, Jojo là ngườibị cào cơ mà. Không biết mèo béo có bị ai mắng không, nhưng sao mình bịnhiều người mắng quá. Đã thế còn hết hi vọng được nuôi mèo luôn… (mọi người mắng vì xót con quá đấy,ngốc ạh >”<) ~o0oOo0o~Oo0oO~o0oOo0o~Oo0oO~o0oOo0o~Oo0oO~o0oOo0o~Oo0oO~ ♥ Ngày… tháng… năm… Hôm nay lâu đài có một Vampire bị thương, cho nên bác Han không chơi cùng bác Chul được, thế là bác Chul đi khắp nơi chọc người. Cậu Changmin bị bác Chul trêu đến khóc thét, mình thấy sợ quá nên phải tìm chỗ trốn. Mà chỗ trốn tốt nhất chính là ở bên bác Han, vì lúc bác Han chữa bệnh bácChul sẽ tuyệt đối không đến làm phiền…” ………………………………………… …………………………. ………………. …….. … Johae ngoan ngoãn ngồi đong đưa chân nhìn Hankyung thoăn thoắt đi lại trong phòng bệnh. Bé con không hề tỏ ra sợ máu, đôi mắt tò mò mở to dòm người bệnh. Thấy trên trán Hankyung có vài giọt mồ hôi đọng lại, bé liền nhanh tay lấy khăn lau đi, còn khuyến mãi cho Hankyung một nụ cười hết sức ngọt ngào~~~ _ Cám ơn Jojo! Hankyung vui vẻ cười to, Johae cái gì cũng giống Chúa tể, duy chỉ có điệu cười ngọt lịm này là đặc sệt Jaejoong.Mà như vậy là bé con đã được thừa hưởng vũ khí lợi hại nhất từ papa rồicòn gì, mỗi lần nhìn thấy bé cười thì ai cũng hận không thể ôm bé vào lòng rồi cưng chiều cả đời. Hankyung vừa băng bó vết thương cho người bệnh, vừa không kìm được mà nghĩ về chuyện xưa. Ngày Johae ra đời, cả tòa lâu đài hỗn loạn chưa từng thấy. Ngay cả đợt Jaejoong và Changmin bày trò phóng lửa đốt lâu đài cũng không đến nỗi loạn như thế. Anh chỉ buồn cười khi ấy, Jaejoong bị bộ dạng khủng bố củamình dọa cho ngất xỉu, Chúa tể thì nhấp nha nhấp nhổm mãi như đang ngồi trên đống lửa. Hình tượng lạnh lùng trầm tĩnh vốn có của ngài chẳng còn sót lại tí nào hết. Lúc đó, không có vị Chúa tể Vampire cao ngạo máu lạnh nào cả, chỉ có một appa vô cùng sốt sắng chờ đợi đứa con đầu tiên của mình chào đời. Hankyung luôn cảm thấy mình may mắn, khi là người hết lần này đến lầnkhác được chứng kiến những cảnh tượng đặc biệt của Chúa tể. Ngày trước là khi Chúa tể quỳ xuống xin được cưới Jaejoong, và lần này là khi ngài cẩn thận nâng niu đứa trẻ nhăn nheo đỏ hỏn trong vòng tay, khuôn mặt không giấu nổi sự hạnh phúc tộtcùng, nghẹn ngào thì thầm “Chào con, con yêu…” … …………… …………………… ……………………………… …………………………………………… “…sau khi chữa cho Vampire đó xong, bác Han còn nhiệt tình dạy mình cách băng bó người bệnh, bảo là như thế để khi nào Johae bị thương có thể tự băng cho mình. Nhưng mà mới học được một nửa thì bác Chul xông vào, bác phát hiện ra bệnh nhân đã được xử lý xong nênlập tức quấn vào bác Han, còn đưa cho Johae một cái kẹo và bảo ra ngoài chơi. Theo như lời bác Chul thì đây là những lúc riêng tư của bác với bác Han, giống như appa và papa thỉnh thoảng cũng cần một khoảng thời gian riêng tư cấm trẻ con xem vậy. Johae hiểu hiểu, cho nên rất ngoan mà cầm kẹo chạy ra ngoài… ~o0oOo0o~Oo0oO~o0oOo0o~Oo0oO~o0oOo0o~Oo0oO~o0oOo0o~Oo0oO~ ♥ Ngày… tháng… năm… Hôm nay chú Junsu và chú Yoochun về chơi, Donghae hyung đã rất vui, appa với bác Chul cũng rất vui. Bởi vì hai người thường xuyên không ở trong lâu đài, nghe nói là đi du lịch khắp nơi trên thế giới, thi thoảng mới về thăm nhà, nên mọi người đềunhớ họ…” ………………………………………… …………………………. ………………. …….. … _ Yo~ lâu không gặp Johae đã lớn thế này rồi sao? Càng ngày càng béo nhỉ? Junsu vui vẻ bế cháu cưng lên, còn tiện tay nhéo nhéo bụng với má bé vài cái. Mấy năm nay chủ yếu là cùng người yêu đi lông bông khắp nơi, cả tinh thần lẫn thể xác đều vô cùng thoải mái, cho nên tính tình nó cũng dễ chịu hơn trước rất nhiều. _ Donghae, dạo này thế nào rồi? Không bị ai bắt nạt chứ? – Yoochun cũng bế Donghae lên, sờ nắn xem nhóc có bị gầy đi chỗ nào không. Còn nhóc thì ôm cổ gã kêu gào đòi quà. _ Junsu, lần này ngươi có ở lại lâu không? Heechul vừa mở quà Junsu đưa vừa hỏi. Junsu và Yoochun cứ như thể bị nghiện cuộc sống lang thang nay đây mai đó vậy, có về lâu đài thì cũng chỉ dừng chân năm bảy ngày rồi lại tiếp tục dắt nhau đi, chắc phải đến lúc không còn sức để đi nữa chúng nó mới chịu ở yên trong lâu đài này. Mà thế cũng tốt, xem Junsu kìa, gương mặt hồng hào, mặt mày rạng rỡ, cười nói nhiều hơn, khác hẳn với bộ mặt lúc nào cũng cố tỏ ra nguy hiểm trong quá khứ. Dường như quyết định giao nó để Yoochun dẫn đi của y và hắn là hoàn toàn chính xác, Junsu thật sự đã tìm được hạnh phúc cho riêng mình rồi. _ Chỉ ở lại mấy ngày thôi hyung, em và Yoochun còn nhiều nơi chưa đi mà! – Junsu trả lời mà không nhìn vào Heechul, bởi vì nó còn đang bận mặc cho Johae bộ quần áo con thỏ rấtdễ thương mà mình mới mang về. _ Woa~~ Junsu thật có mắt thẩm mĩ đó… Sau khi bảo Johae quay một vòng chomọi người cùng ngắm, Jaejoong đã nhịn không được phải kêu lên. Tuy rằng bé con của cậu mặc cái gì cũng dễ thương hết, nhưng bộ quần áo này giống như đã đem nét đáng yêu của Johae tôn lên cực đỉnh, nhìn mà không thể dứt mắt ra được luôn. _ Thích không Jojo? – Hắn cũng phải công nhận rằng con yêu trong bộ dạng này rất khiến người ta yêu thương, liền nhanh chóng bế vào trong lòng nựng má bé. _ Thích ạh, cám ơn chú Su… – Johae gật đầu với hắn một cái, lại quay sang gật đầu với Junsu một cái. _ Haha, cháu thích là được rồi… Vì Junsu đã lâu không trở về nên mọi người có rất nhiều điều để nói với nhau, tất cả cùng quây quần bên một bàn ăn ấm cúng, rôm rả trò chuyện, thỉnh thoảng lại phá lên cười trước những phát ngôn ngộ nghĩnh của tụi nhóc. Những người ngồi ở đây, Vampire có, con người có, Hunter cũng có, họ vốn là những sinh vật không thể dung hòa, vậy mà giờ phút này lại như một gia đình bên nhau vui vẻ. Bởi vì giữa họ có thật nhiều sợi dây yêu thương kết nối… _ Àh đúng rồi… – Đang ăn Junsu đột nhiên ngừng lại, ngập ngừng đôi chút rồi nói – Lát nữa, em muốn đi thăm cô ấy… Không khí cũng vì một câu nói đó màtrầm xuống, ngoại trừ bọn trẻ khônghiểu chuyện ra, ai cũng biết hai từ “cô ấy” mà Junsu nhắc đến là người nào… Quỷ nữ mang trái tim của một thiên thần, sự hạnh phúc của họ lúc này, không biết có bao nhiêu phần là nhờ cô ấy đem tới… Sungyoung ắt hẳn sẽ rất hạnh phúc, bởi đúng như những gì cô mong muốn, Junsu sẽ không bao giờ quên cô. Bọn họ, cũng sẽ không một ngườinào quên cô… … …………… …………………… ……………………………… …………………………………………… ”…Sau bữa ăn, mọi người cùng đến một nơi rất rộng lớn, có hoa đẹp, gió mát, không khí trong lành, và một gòđất cao nhô lên. Mọi người đứng im lặng trước gò đất đó khá lâu, Soochan noona còn sụt sịt. Tuy Johae không hiểu lắm, nhưng chắc chắn là mọi người đang nghĩ về chuyện không vui nào đó rồi… (đợi Johae lớn hơn chút nữa, papa sẽ kể chuyện về cô gái đã khiến mọi người buồn cho con…) …”
|
♥ Ngày… tháng… năm… Appa biết bay, bác Chul biết bay, cậu Su biết bay, cả Kibum cũng biết bay nữa, nhưng mà Johae lại không biết. Papa Jae bảo vì Johae quá mập nên không bay lên được, nhưng mà khi thấy mình khóc dữ quá, papa lại bảo là vì mình chưa tập bay nên mới không biết. Vì vậy hôm nay, Johae đã nhân lúc appa nhốt papa trong phònghành hạ như mọi ngày mà trốn đi tìm Soochan noona. Noona có đôi cánh đen rất to, bay cũng rất siêu nữa…” ………………………………………… …………………………. ………………. …….. … _ Johae muốn noona dạy bay cho sao? Soochan nhìn bé con bụ bẫm đang đứng ngoan ngoãn trước mặt. Mới vừa rồi bé chạy đến bày tỏ ý muốn côdạy bay cho, có lẽ Johae không biết, khi đến tuổi thì bé tự nhiên sẽ biết bay thôi, trong người Johae có đến hơn nửa là dòng máu của Chúa tể mà. Bởi vì có nửa dòng máu con người nên Johae không thể có bá khí mạnh như Vampire bình thường, nhưng quyền năng đặc biệt của bé cũng không ít đâu. _ Đúng thế, Jojo muốn bay được giống như appa… – Johae rất biết tậndụng bộ dáng dễ thương của mình, vừa túm ống quần Soochan vừa ngước mắt lên nhìn, còn nói rất nhỏ nhẹ rành rọt nữa. _ A… Một cô gái như Soochan sao có thể chống đỡ được đòn tấn công quá mức lợi hại như này đây? Soochan ngay lập tức bị đánh gục, hoàn toàn bỏ qua ý nghĩ nói cho Johae biết sự thật rằng bé không cần tập cũng có thể bay được. Ôm bé con vào lòng, bắt đầu tìm cách dụ dỗ để làm sao bé có thể ở bên mình chơi suốt ngày. _ Vậy trước tiên, Jojo phải làm quen với cảm giác ở trên không đã… Soochan vừa nói vừa bế lấy Johae từ phía sau, đôi cánh đen trên lưng dangrộng, cô chạy vài bước lấy đà, sau đó thì tung người bay vút lên. _ Oaaaa… Cơ thể bị bất ngờ làm cho lơ lửng trên không trung vậy khiến Johae không kịp thích ứng, sợ hãi lấy hai tay che mắt và kêu toáng lên. Tuy nhiên khi nghe thấy tiếng cười nhạo của Soochan, bé liền lập tức lấy lại tinh thần. Đầu tiên là hé một ngón tay nhìn xuống dưới, thấy hơi sợ thì khép vào, vài giây sau lại hé ngón tay, cứ như vậy cho đến khi cảm thấyđỡ sợ hơn, nhưng mà cũng phải mãi về sau Johae mới bỏ cả hai tay ra được. Mấy hành động liên tiếp đó củabé khiến Soochan cười đau cả bụng, suýt chút nữa loạng choạng làm cả hai lao xuống dưới. _ Soochan noona không được cười… – Johae bĩu môi giận dỗi. _ Jojo àh, người ta gọi em là bảo bối của tòa lâu đài này quả không sai mà… – Soochan thơm chụt vào má Johae một cái, đôi cánh đen sải rộng trên bầu trời, mang tâm tình thoải mái mà hòa mình vào trong gió. Phải tận mắt chứng kiến người em của mình chết là một nỗi ám ảnh rất lớn trong lòng Soochan. Hơn nữa còn là buộc phải hi sinh, có thể cứu mà lạikhông được cứu… Nếu nói Soochan chưa từng ân hận, thì sẽ là nói dối. Tất cả quỷ nữ đều đã chết, giờ chỉ còn duy nhất mình cô, mà Chúa tể, Heechul và Junsu sau chuyện đó lại cóthể sống sung sướng hạnh phúc đến vậy. Thậm chí cả Kibum và Changmin,trải qua một thời gian ngủ trong hầm băng cũng đã thức dậy, trở thành mảnh ghép cuối cùng trong bức tranh hạnh phúc của tòa lâu đài này. Thật đáng ganh tị! Cô mất đi tất cả, chị em chết hết, mà Kibum đã chính thức trở thành người yêu của Changmin, hi sinh nhiều như thế, cuối cùng lại chỉ có thể làm một cái bóng cô đơn trong tòa lâu đài rộng lớn thôi sao? Thật may, ông trời cũng không quá bất công. Johae được sinh ra, mang đến một luồng không khí mới cho lâuđài, vui vẻ, hạnh phúc, cái gì cũng trở nên tươi đẹp hơn. Từ khi có Johae, Soochan không còn cô đơn nữa, bé mang khuôn mặt bầu bĩnh trong sáng như Sungyoung, làm cô luôn muốn đem hết tình cảm ra để yêu thương bé. Bé có tính tình hòa đồng đáng yêu, giống như chiếc cầu nối giữa cô với những người còn lại. Cùng chơi trốn tìm, cùng dùng bữa, cùng đùa với Johae… Soochan vốn là người đơn giản, hạnhphúc mà cô muốn, có lẽ chỉ cần như này là được rồi… … …………… …………………… ……………………………… …………………………………………… “… Cảm giác ở trên không trung rất thích, lúc đó Johae đã chơi thật vui. Tuy nhiên khi về cả mình lẫn Soochannoona lại bị papa và mọi người xúm vào mắng một trận. Hóa ra là vì không thấy Johae đâu nên tất cả đã nháo nhào lục tung lâu đài lên tìm. Gì chứ, Johae đã lớn rồi mà, làm sao dễ bị lạc hay bị người khác bắt cóc đi được… (Johae… papa chỉ muốn hỏi một câu thôi, ý của con trong câu “appa nhốt papa trong phòng hành hạ như mọi ngày” là thế nào vậy? T_T) ~o0oOo0o~Oo0oO~o0oOo0o~Oo0oO~o0oOo0o~Oo0oO~o0oOo0o~Oo0oO~ ♥ Ngày… tháng… năm… Hôm nay lâu đài lại có khách đến chơi, nghe nói đây là một phù thủy. Johae không biết người này, nhưng mà người ta cứ sán vào béo má mình. Thật đáng ghét!!…” ………………………………………… …………………………. ………………. …….. … _ Trời ơi, con cái nhà ai mà dễ thương thế này… – Mặc kệ đứa bé trước mặt đã gần mếu đến nơi, Hongki vẫn không thể dời tay ra khỏihai cái má phúng phính trắng mịn của nó được. _ Đó là con ta! – Hiển nhiên Chúa tể rất không vừa lòng với cảnh ấy, lập tức kéo Hongki ra, đứng chắn trước mặt cậu. _ Cục cưng cục cưng… – Ngày trước đã từng trải qua rất nhiều chuyện ác liệt nên giờ thần kinh Hongki vô cùngvững vàng, có thể làm như không thấy ánh mắt sắc bén của hắn mà tiếp tục vẫy vẫy Johae. _ Ưm… – Johae bám chặt vào ống tay áo appa, chỉ thò mỗi đôi mắt ra dòm người lạ. _ Đó là bảo bối của lâu đài này đấy, đừng có để cho nó ghét ngươi! Changmin vỗ vai Hongki, thành công thu hút sự chú ý của cậu ta. Mấy hôm nay Min được nghỉ làm nên đã cùng Kibum tranh thủ về đây chơi vài bữa,ai ngờ ngay hôm sau Hongki cũng xuất hiện, bảo là sang ôn chuyện cũ. Hừ, cái mớ chuyện cũ đó thì có gì hayho mà ôn lại chứ! _ Sao nó ghét ta được… – Hongki tự tin mỉm cười – Ta rất hợp với trẻ con, đảm bảo đến ngày ta đi nhóc nàysẽ bám áo ta khóc ầm lên cho coi! Đại khái là vì ở bên phù thủy quá nhàm chán, rất không thích hợp với một người năng động như Hongki, cho nên cậu thường xuyên chạy đến chỗ này chỗ kia chơi. Cũng giống nhưJunsu và Yoochun, không muốn bó buộc bản thân ở bất cứ nơi nào cả, chỉ cần là nơi mình thích thì mình cứ đi thôi. Cho nên khi đi ngang qua lâu đài Vampire, Hongki đã quyết định ghé vào chơi mấy bữa, nói gì thì nói cậu cũng là ân nhân của tòa lâu đài này đấy. Cậu cũng góp phần vạch mặttên Hunter Vương mà!!! Sự tự tin của Hongki hóa ra cũng không phải chỉ là nói suông, mới chơivới Johae vài tiếng mà cậu ta cứ như kiểu đã mua chuộc được bé con rồi. Nguyên nhân rất đơn giản, có ai là không thích phép thuật của phù thủy nào? Chỉ cần đọc thần chú và “xoẹt” một cái, thứ này biến mất, thứ kia hiện ra, trò này dùng để dụ dỗ trẻ concó thể nói là đặc biệt hiệu quả. … …………… …………………… ……………………………… ……………………………………………
#237 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
“… Bởi vì Hongki hyung có rất nhiều trò vui, nên sau đó Johae đã không ghét hyung ấy nữa. Hyung ở lại chơi ba ngày, Johae cũng có ba ngày để trêu chọc mọi người, có phép thuật thật là thích. Bởi vì thật thích, cho nên lúc hyung ấy đi, mình đã nhỏ vài giọt nước mắt buồn rầu. Hy vọng Hongki hyung sẽ còn sang lâu đài chơi nhiều lần nữa… (có thật là chỉ nhỏ vài giọt nước mắt không hả tên nhóc mít ướt kia? =”=) ~o0oOo0o~Oo0oO~o0oOo0o~Oo0oO~o0oOo0o~Oo0oO~o0oOo0o~Oo0oO~ ♥ Ngày… tháng… năm… Oa oa, hôm nay papa và appa cãi nhau rất to, Johae sợ lắm…” ………………………………………… …………………………. ………………. …….. … _ Em không biết đâu!! – Jaejoong gào toáng lên – Anh mà còn độc tài như vậy em sẽ đem Johae lên trên kia ở luôn đấy! _ EM DÁM??? – Hắn cũng nổi xung mà to tiếng, làm hắn mất bình tĩnh thế này chỉ có thể là những chuyện liên quan đến cậu và bé con. _ Oa oa a… appa àh… papa…- Johae đứng ở giữa, vừa túm áo hai người giật giật vừa khóc nức nở. _ Em đã dành gần hết thời gian ở đây rồi còn gì? Anh muốn thế nào nữa? Lên thăm nhà có một tuần mà anh cũng không cho!!! – Tuy rằng rất xót con, nhưng hiện giờ cậu đang sôi hết cả ruột gan lên, còn chưa trút giận lên thằng bé là may đấy. _ Em muốn đi đâu thì đi, nhưng phải để Johae ở lại!!! Chính cậu là người làm hư hắn, khiếncho hắn không thể xa cậu cũng như con dù chỉ một chút. Bây giờ cậu muốn ôm Jojo lên trên kia chơi một tuần liền, có khác nào bắt hắn phải đối mặt với sự nhớ nhung điên cuồng đâu. _ Huhuhu… _ Em lên trên đó một mình thì còn ý nghĩa gì nữa?? – Mục đích chính của chuyến đi là để cha mẹ cậu được chơivới cháu mà. _ Ta đã nói rồi… _ HUHUUUU… _ Trời đất ơi! – Heechul từ đằng xa đi tới thấy tình cảnh này liền thét lên, đoạn vội vàng xông tới ôm lấy Johae mà vỗ về, còn hướng về phía hai người kia quát to – Các ngươi muốn cãi thì lôi nhau về phòng mà cãi, đừng có đứng trước mặt cháu ta to tiếng như vậy! Lửa giận trong lòng hai bậc phụ huynh bị khuôn mặt tèm lem nước mắt cùng mấy tiếng nấc cụt của con nhỏ làm nguôi đi không ít. Yunho và Jaejoong liếc mắt nhìn nhau, rất không cam tâm ngậm miệng lại, mỗi người nhìn về một hướng. _ Không sao đâu bé ngoan, appa và papa ngươi rất hư, đừng để ý đến họnữa… Heechul bế bổng Johae lên, vỗ vỗ vào cái mông tròn của bé mà dỗ dành. Nhân lúc bé con đang sụt sịt, y dành cho Yunho và Jaejoong mỗi người một ánh mắt sắc lẻm, ý bảo mau qua chỗ khác giải quyết xung đột đi. Thế là trong lúc Jaejoong đang xị mặtra muốn bỏ đi chỗ khác, hắn đã nhanh chóng kéo cậu vào phòng riêng của hai người, còn cẩn thận khóa trái lại. Cạch! Jaejoong nhíu mày nhìn hắn khóa cửa, trong lòng đã âm thầm hiểu được, cuộc cãi vã này sẽ lại có kết thúc quen thuộc giống như bao cuộc cãi vã trước đây giữa hắn và cậu. _ Lần này em đã quyết tâm rồi, anh đừng hòng ngăn cản… Jaejoong vừa cố tránh sự áp sát của hắn vừa nói. Hôm trước Changmin xuống chơi đã ko ngừng nhắc cậu rằng phải đem Johae lên trên đó ở cùng ông bà vài hôm cho họ đỡ nhớ. Gì chứ, cháu thì dễ thương thế kia mà thi thoảng mới được gặp được nựng thì ai chịu được? Cậu cũng hiểu điều đó, cho nên hôm nay mới bàn cùng hắn là để cậu mang bé con lên chơi với ông bà một tuần. Ai dè hắn vừa nghe xong đã thẳng thừng từ chối, bảo quá lắm cũng chỉ được lên ba ngày rồi về. Vậy có vô lý không chứ? Cậu là vì cẩn thận mới nói trướccho hắn biết thôi nhá, chứ cậu đã quyết định rồi, một tuần là một tuần!!! _ Chỉ được đi ba ngày! – Hắn vẫn dứt khoát không chịu nhượng bộ. _ Không! Mai em sẽ mang Johae bỏ trốn cho anh coi… – Thấy hắn đang dần áp sát vào người mình, Jaejoong vừa đẩy hắn ra vừa cứng đầu đáp lại. _ Em sẽ không thành công đâu! – Hắn nhếch mép cười nhạo cậu. _ Đừng có coi thường em! Giờ có Johae rồi, em sẽ bảo nó dụ dỗ Soochan để cô ấy đứa bọn em ra ngoài… – Cậu ngang nhiên trình bày kế hoạch bỏ trốn trước mặt hắn. _ … – Mà hắn cũng chả thèm để ý làm gì, đôi tay còn bận bịu cởi áo cậu. _ Buông ra! – Jaejoong đang thao thao bất tuyệt thì phát hiện ra ý đồ của hắn, cậu lập tức đánh vào tay hắn, giãy dụa muốn thoát – Anh đừng có mà lúc nào cũng dùng cách này để giải quyết vấn đề!!! Sau đó là một cuộc vật lộn quen thuộc, đừng tưởng rằng Jaejoong sẽ dễ dàng chịu lép vế trước hắn. Cậu cũng kiên cường và mạnh mẽ lắm chứ bộ, chuyện có thể thương lượng thì sẽ mềm dẻo, chuyện không thể nhượng bộ thì sẽ dứt khoát cứng rắn. _ Đồ con dơi xấu xa… A… Cuối cùng thì ai đó bị kẻ địch áp vào tường, từ phía sau mạnh mẽ tấn công. Cuộc vật lộn chuyển sang một giai đoạn mới… … _ Bác Chul… liệu appa với papa có đánh nhau không? – Johae nằm tựa đầu vào vai Heechul, sụt sịt hỏi. _ Yên tâm, bọn họ sẽ không đánh nhau đâu! – Cậu là vì không đánh được hắn, hắn là vì không nỡ đánh cậu. _ Nhưng mà… – Johae ngẩng đầu lên, hai hàng nước mắt chảy dài – Sao cháu vừa nghe thấy tiếng papa hét… _ Johae àh… – Heechul lặng đi vài giây, bắt đầu suy tính có nên sắm tường cách âm cho một vài căn phòng trong lâu đài không – Khi hai vợ chồng ở bên nhau, không phải lúc nào có một người hét cũng là họ đang đánh nhau đâu, biết không? _ Dạ… – Johae khụt khịt mũi vài cái, sau đó lại ngoan ngoãn nằm dựa vào vai y. … _ Jaejoong… – Hắn khẽ vuốt má cậu, người mà lúc này đang nằm dỗi trên giường – Ta sẽ cùng lên trên đó với hai người. _ Hả? – Cậu giật mình – Nhưng anh không thể lên đấy mà?! _ Lên một chút cũng không sao. _ Không được! Ánh sáng mặt trời sẽ làm tổn hại đến sức khỏe của anh… – Jaejoong sốt sắng kêu to, vì lo cho hắn mà quên luôn cả việc giận dỗi. _ Ta không yếu thế đâu. – Hắn cười khẽ. _ Yunho… hay em chỉ lên năm ngày thôi…- Lên thì chắc chắn phải lên rồi, mà lên ngày quá ít cũng không được,nhưng việc hắn đòi đi cùng bọn họ còn khiến cậu bận tâm hơn. _ Không sao… – Hắn hôn vào trán cậu một cái – Thật ra thỉnh thoảng cũng nên dẫn Johae ra ngoài chơi… Dù ở đây Johae có vui vẻ thế nào cũng không nên cứ nhốt thằng bé ở một chỗ như vậy, Hắn đồng ý lên thế giới loài người cùng cậu và con, một phần vì nhường cậu mà đồng ý, một phần cũng muốn cả nhà nhân cơ hội này cùng đi chơi với nhau… … …………… …………………… ……………………………… …………………………………………… “… Một lúc lâu sau appa và papa mới ra khỏi phòng, lúc này thì mặt hai người đã dãn ra, còn cười với Johae nữa. May quá, họ đã giảng hòa rồi!!! (xin lỗi Johae vì lúc đó nhé… TT^TT) ~o0oOo0o~Oo0oO~o0oOo0o~Oo0oO~o0oOo0o~Oo0oO~o0oOo0o~Oo0oO~ ♥ Ngày… tháng… năm… Hôm nay là một ngày vô cùng đặc biệt…” …………………………………………
|
_ Bà ơi, cháu muốn ăn cái kia… – Johae nhìn thấy kẹo bông hồng hồng bắt mắt liền vung tay chỉ loạn về phíahàng kẹo. _ Được được… – Bà Kim vừa ôm cháuvừa gật đầu lia lịa, khẩn cấp đẩy ông Kim đi mua. _ Mẹ, đừng chiều Jojo như thế chứ? – Changmin đứng cạnh không nhịn được phải lên tiếng – Mẹ mà còn cho nó ăn thêm nữa nó sẽ phát phì ra đấy! _ Cái thằng này! – Bà Kim đập một phát vào vai Changmin – Cho nó ăn đến béo tròn cũng được, nó là cháu đích tôn của mẹ đấy. _ Đồ con heo… – Changmin bất mãn nhìn nhìn Johae, híp mắt mắng. _ Ứ ư… – Johae lập tức dụi đầu vào vai bà Kim ăn vạ. _ Thằng khỉ! – Changmin lại bị dúi thêm phát nữa. _ Kẹo bông đây… – Ông Kim hồ hởi mang theo hai cái kẹo bông to sụ chạy về, đưa cho Johae ăn, xoa đầu thằng bé, sau đó chợt ngẩn người nhìn quanh – Hai đứa kia đi đâu mất rồi?! _ Hình như Chúa tể và Jaejoong đã tách ra từ ban nãy… Lần đi chơi này Kibum cũng đi theo, vì cậu cũng là một thành viên trong gia đình này mà. Có lẽ vì vụ việc của Jaejoong đã diễn ra trước nên ông bàKim không còn quá sốc khi Changmin, đứa con trai thứ hai của họ thú nhận người yêu mình là Kibum. Với lại cũng có cháu cả rồi, ông bà Kim chỉ biết than thở vài câu rồi chấp nhận luôn, cũng đồng ý cho Kibum lên sống với Changmin và họ. _ Tách ra sao? – Changmin nhíu mày –Hai người đó định đùn tên nhóc con này cho chúng ta hả? _ Càng tốt, mẹ sẽ có nhiều thời gian chơi với Jojo hơn… Bà Kim nghe thế càng phấn khởi, vô cùng sung sức mà bế cháu cưng chạy đi chơi hết trò này đến trò khác. Để đổi lấy tiếng cười khanh khách vui vẻcủa Johae, bảo bà bế nó đi hết mọi ngóc ngách trong cái công viên giải trí này bà cũng chịu. Đám người còn lại chỉ có ông Kim theo bà đến cùng, Changmin với Kibum đi được một chút là cũng lẳng lặng tách ra, dắt nhau đi chỗ khác hú hí… Mà lúc này hai kẻ đầu têu cho cái trò đánh lẻ, hắn và cậu, lại đang ngồi thảnh thơi trong rạp chiếu phim. _ Yunho, anh vẫn ổn chứ? – Đây là câuJaejoong nói nhiều nhất trong ngày hôm nay. Cậu sợ hắn sẽ cảm thấy khóchịu khi ở gần nhiều con người đến vậy. _ Không sao. – Hắn trả lời ngắn gọn, đưa tay đút cho cậu một miếng bỏng ngô, cũng tự đưa lên miệng mình một miếng. _ Thấy phim thế nào? – Jaejoong vui vẻ hỏi, họ đang xem một bộ phim hành động rất nổi tiếng, kỹ xảo cũng tuyệt nữa, hi vọng có thể làm hắn vừa lòng. _ Giả tạo… – Cho dù kỹ xảo có hoành tráng đến đâu thì cũng chỉ là giả, kẻ luôn đối mặt với những cuộc chiến thực sự như hắn không cảm thấy có gì hay ho trong bộ phim này cũng là điều dễ hiểu. _ Anh thật khô khan! Cậu nhăn mặt lườm hắn một cái, phim hành động thì bảo giả tạo, phim tình cảm thì con trai với con trai dắt nhau vào xem làm sao được chứ? Mà phim kinh dị thì đảm bảo không dọa được hắn rồi. Đến cậu mới ở cùng hắn một thời gian đã miễn dịch với tất cả các thể loại phimkinh dị rồi còn gì. Thế nếu lần sau lại lên chơi, chẳng nhẽ cho hắn xem phim hoạt hình sao?… Điều duy nhất làm hắn cảm thấy có hứng khi ở đây là, rạp tắt hết đèn, hắn có thể thoải mái nắm tay cậu, màcậu có muốn cũng không vùng ra được. _ Anh yêu em… – Đây là lời thoại trong phim, khi nghe thấy câu đó Jaejoong đã suýt chút nữa phun ngụm nước ngọt trong miệng ra. Saotrong phim hành động cũng có những cảnh sến súa thế này vậy??? Bầu không khí bỗng trở nên vô cùng gượng gạo khi hai diễn viên trong phim hôn nhau. _ Giả tạo! – Hắn lại khinh thường nhả ra một câu. _ … Không yêu nhau, tất nhiên không thểcó được một nụ hôn thực sự rồi, Jaejoong thầm nghĩ trong lòng. Cậu thấy ngại nên thay vì nhìn lên màn hình, cậu lại quay đầu nhìn quanh, vừa lúc bắt gặp một đôi ở trong góc đang lén hôn nhau. Á, cậu cứ tưởng mình và hắn là đôi tình nhân duy nhất nhảy vào đây xem phim hành động chứ? _ Jaejoong… – Hơi thở của hắn đột nhiên phả vào tai cậu, hắn đã tiến gần tới vào cậu từ lúc nào. _ Humh? – Hình như hắn nhìn thấy cảnh kia rồi… _ Có thể chứ…? – Hắn từ từ rút ngắn khoảng cách giữa hai khuôn mặt, tạođiều kiện thích hợp để hai người làmmột hành động mờ ám nào đó. _ Ưm… – Jaejoong ậm ờ, nhìn vào mắt hắn, nơi ấy đang chứa đầy tình yêu dành cho cậu. Người này, chính là người đàn ông cậu yêu nhất trên đời. Cậu đưa cốc nước ngọt trên tay lên che mặt, nhắm mắt chờ đợi. Hắn cũng đưa hộp đựng bỏng ngô lên chemặt, tiến đến gần cậu. Cậu ngại bị người ta nhìn thấy, còn hắn không muốn kẻ khác thấy được biểu tình ngọt ngào mà cậu có khi chìm vào trong nụ hôn của hắn. Hơn nữa, hai người cùng làm như thế, mới trông giống một nụ hôn trộm trong rạp chiếu phim chứ… … …………… …………………… ……………………………… …………………………………………… Không bao lâu sau, Johae biết viết nhiều chữ hơn, papa Jaejoong của bé chính thức bị loại ra khỏi công cuộc viết nhật ký. Và từ đó trở đi, những gì được viết trong nhật ký của Johae đã trở thành tuyệt mật!
|
VER 2 : Cuộc sống bận rộn của một Vampire bảo mẫu. Tất cả những gì đã diễn ra trong phần chính của fic, hãy đọc và xem xem bạn còn nhớ được bao nhiêu nhé ^____^ ——————————-W—————————— ♥ Ngày… tháng… năm… Cuối cùng thì ngày này cũng đến. Chúa tể sau bao nhiêu năm ngủ vùi đã thức dậy. Bọn ta mang tâm trạng hồi hộp phấn khởi dọn dẹp sạch sẽ toàn bộ lâu đài, chuẩn bị tất cả để Chúa tể có ấn tượng tốt nhất sau khi tỉnh dậy. Ta đã nhìn qua đám con mồibị bắt trong đêm nay, kẻ nào cũng vừa trắng vừa tròn, nhìn qua thật ngon miệng, mà đặc biệt bọn chúng đều là những con mồi sạch nữa chứ. Con mồi Chúa tể chọn làm bữa ăn đầutiên sau bao năm là con mồi do Dã Vương bắt về, cậu ta mặt mũi sáng sủa, da thịt trắng nõn, không quá gầycũng không quá béo, tâm hồn rất sạch, đúng là một con mồi chất lượngkhó gặp! Hi vọng Chúa tể sẽ hài lòng với bữa ăn đầu tiên này… ♥ Ngày… tháng… năm… Ta không thể lý giải nổi. Hôm nay Huyết Vương sai ta cùng hai Vampire bảo mẫu nữa tắm rửa sạch sẽ cho một con người, mà ta đương nhiên nhận ra nó. Đây chính làcon mồi đêm trước đã bị Chúa tể mang đi mà, sao lại vẫn còn sống? Huyết Vương không nói nhiều, chỉ ra lệnh một câu rồi ném nó cho bọn ta, trước khi ra ngoài đứng còn không quên để lại một nụ cười gian đặc trưng của ngài nữa. Ta tuy rằng rất thắc mắc, nhưng Huyết Vương đã ra lệnh thì phải làm thôi. Ba bọn ta ném con mồi kia vào bồn tắm, xúm vào cởi quần áo cho cậu ta, sau đó thì nhịn không được phải nuốt nước miếng. Đã là Vampire, đứng trước con mồi trắng trẻo xinh đẹp thế này, máu mang mùi thoang thoảng thơm như thế, cóai là không cảm thấy thèm thuồng?! Ta mang theo tà tâm trong lòng, nắn nắn vuốt vuốt con mồi tội nghiệp, mặc kệ cậu ta kêu gào thảm thiết ra sao cũng chỉ chăm chăm để tâm đến việc làm sao có thể chạm vào cậu ta nhiều hơn nữa thôi. Có lẽ là vì con mồi này quá ngon miệng nên Chúa tể không nỡ ăn hết ngay trong một lần chăng? ♥ Ngày… tháng… năm… Cuối cùng ta đã hiểu. Thực ra cũng không hẳn là hiểu rõ, chỉ mới ngờ ngợ thôi. Huyết Vương mang theo biểu tình “lần này nhất định phải thành công” đến chỗ bọn ta, vẫn động tác ném người quen thuộc,con mồi kia liền rơi vào vòng ta. Thật đúng là kỳ tích! Chúa tể thế mà chưa ăn sạch cậu ấy! Chẳng nhẽ lời đồn Chúa tể đang giữ một con mồi để ăn dần là sự thật? Nhưng mà ta cũng hơi nghi hoặc, hình như cậu ta được giữ lại không hẳn chỉ để Chúa tể ăn dần thì phải?! Nếu không Huyết Vương đã không đem cậu ta đến đây… ♥ Ngày… tháng… năm… Dự cảm của ta không sai! Chúa tể đã bắt đầu ăn mồi mới, nhưng con mồi từ bữa nọ vẫn còn sống. Hiện giờ đám bảo mẫu bọn ta đang rộ lên tin đồn đó chính là búp bêmới của Chúa tể. Điều này là thật sao?Chúa tể cũng có thể để ý đến một con người rồi chấp nhận sự tồn tại của nó ở bên người giống như Huyết Vương ư?Đêm qua Chúa tể đã hút máu và bẻ tay nó, nhưng ngài không thực sự xuống tay giết chết. Hiện giờHankyung đang tích cực chữa trị vết thương cho con mồi kia, nghe nói khinào cậu ta khỏi bệnh sẽ trực tiếp trở thành búp bê của Chúa tể. Điều này thật thú vị, ta đang chờ xem, liệu sau Hankyung, con người mới đến này có thể khiến tòa lâu đài có thêm sự xáo trộn nào nữa không đây?! ♥ Ngày… tháng… năm… Ta bắt đầu có cảm giác, dường như những ngày sắp tới của đám bảo mẫu chúng ta sẽ không được yên ổn như trước nữa. Hôm nay chẳng biết Huyết Vương gây ra trò gì mà bị Chúa tể tách ngài với Hankyung ra. Làm cho Huyết Vương cứ ngồi than thở nỉ non suốt, nghe sến súa đến nổi cả da gà. Mà cũng không hiểu Chúa tể đã đi đâu, đến lúc trở về máu dây đầy người. Mùi máu của Hunter, thứ máumà tất cả Vampire bọn ta đều không thể nhầm lẫn được. Máu theo mỗi bước chân của ngài dây thành dòng trên sàn, báo hại bảo mẫu chúng ta chạy theo chà lau đến đau lưng. Cả bọn lại có chuyện để nói, rằng chắc chắn Chúa tể đã lên trên kia làm thịt không ít Hunter rồi. ♥ Ngày… tháng… năm… Không biết thằng Hunter nào dám bắt đạn bạc vào Dã Vương, khiến chongài bị thương, kéo theo Kibum cũngbị thương luôn. Ta phụ trách chăm sóc cho Kibum, cho nên khi Chúa tể đến hỏi thăm tình hình của cậu ấy, ta đã vinh dự được thưa chuyện với ngài. Đối với bảo mẫu bọn ta, Chúa tểlà một tượng đài vĩ đại, có thể khiến bọn ta tình nguyện phủ phục dưới chân cả trăm ngàn năm. Tuy nhiên trong cuộc nói chuyện hômnay, Chúa tể có làm ta hơi choáng một chút. Ngài yêu cầu bọn ta từ giờ trở đi mỗi đêm đem một ly máu đến phòng ngài. Ta suýt chút nữa giơ ngón tay lên ngoáy ngoáy lỗ tai, tưởng mình vừa nghe nhầm. Chúa tể thế mà lại không muốn hút máu trực tiếp nữa, ngài thế mà lại muốn bọn ta rút máu con mồi ra cho ngài uống, là uống qua một cái ly thủy tinh đó!!! Không lẽ thực sự là vì con mồi tên Jaejoong kia? Ngài cưng chiều cậu ta đến thế sao? Ngày hôm nay đúng là loạn rồi, ta nghĩ ta nên đi nằm nghỉ một chút… ♥ Ngày… tháng… năm… Gần đây cuộc sống của ta trở nên nhộn nhịp hơn hẳn, bọn ta không bao giờ thiếu những tin giật gân và nóng hổi về mối quan hệ giữa Chúa tể và búp bê Jaejoong của ngài. Mấy ngày này cả bọn đang bù đầu chuẩn bị cho lễ trưởng thành, tuy nhiên những câu chuyện thú vị với chủ đề kia mà bọn ta rôm rả nói đến mỗi ngày đã xua đi hết cái mệt nhọc. Không biết còn có chuyện gì hay ho sắp xảy ra nữa không? Ta là ta thấy Chúa tể bắt đầu dính vào búp bê Jaejoong một cách thái quá rồi đấy! ♥ Ngày… tháng… năm… Hầy, ta không nghĩ là mình đoán cái gì trúng cái đấy như vậy, hôm nay đúng là có chuyện hay ho xảy ra. Quỷ nữ trở về lâu đài, còn Chúa tể thì đemJaejoong ra cùng ngồi lên vị trí cao nhất ở sảnh chính, đối với toàn bộ Vampire chính thức tuyên bố sự tồn tại của Jaejoong trong lâu đài. Cái nàyta cũng chỉ được nghe kể lại từ một Vampire thuộc hạ. Tên đó bảo, Chúa tể trước mặt tất cả bọn họ không chút do dự hôn con người kia, làm cho cả lũ mắt nổ đom đóm nhìn nhau,Dã Vương thậm chí còn suýt nữa ngất xỉu, biểu tình bị đả kích một cách trầm trọng! Ây da, không ngờ đã phát triển đến cái dạng này rồi… ♥ Ngày… tháng… năm… Lần này thì căng rồi, lễ trưởng thành đang diễn ra hay như thế, tự dưng không biết từ đâu lòi ra một con người. Quan trọng hơn, đây lại là người yêu cũ của búp bê Jaejoong! Jaejoong vì bảo vệ người yêu mà dám to tiếng với Chúa tể, còn Chúa tểvì bảo vệ Jaejoong mà bị thây ma cắncho một phát. Bầu không khí lúc đó quả thực dọa cho bọn ta sợ đến xanh mặt. Không biết sau chuyện này cái cậu Jaejoong kia sẽ ra sao nữa.
|