Osin Bé Nhỏ Lên Giường Với Anh Nào!
|
|
OSIN BÉ NHỎ LÊN GIƯỜNG VỚI ANH NÀO! – Chap 3: Wow nhà bự vãi
Tác giả: Hải Anh
Nó và má rời ngôi trường đầy kỉ niệm, những giọt nước mắt của hai má con vẫn lăn dài, nó chở má nó đến địa chỉ chỗ má nó làm…
_____________________NHÀ VŨ QUỐC CỐC_____________________________
Nó và má nó dựng xe xuống, do má nó là người làm thân thiết ở cái nhà này nên có sẵn chìa khóa mở cổng, nó đứng nhìn ngôi nhà 2 tầng lòi con mắt:”Sang chảnh vãi!!!”, nó dắt xe theo má nó vào trong, điều đầu tiên nó thấy là một bầy chó to xác như sư tử đang đứng ngắm vẻ đẹp của nó, lưỡi thè ra thở như chó, nó lãng đi, nãy giờ do khóc hơi nhiều nên mắt nó sưng húp, đỏ mọng như sơ ry mùa hè…Nó gọi má nó khe khẽ:
-Má ơi!Sao nhà này giàu quá vậy má?
-Ừ…Người ta có quyền có thế, nhà như vầy là chuyện đương nhiên con à!
Nó ko hỏi gì nữa cả, nó bước theo má vào nhà, căn nhà tuy hai tầng nhưng rất cao, đẹp như một lâu đài, nội thất, phụ tùng đầy đủ tiện nghi, nó nghĩ thấy mà chạnh lòng, nó than ngắn than dài cho số phận mình, nghĩ tới đám bạn học là nó lại buồn…Căn nhà tuy là ban ngày nhưng vẫn có những ánh đèn lấp ló vàng trưng, trên kệ của có một con vẹt ri, mới vào nó đã nghe tiếng kêu “Chào!!!” của con vẹt, nó thấy thích thú vô cùng…Má nó vào nhà thì để đồ đi làm xuống, dắt nó vào phòng khách chào ba anh-Vũ Quốc Ngũ:
-Dạ thưa ông chủ!Hôm nay tui có dắt thằng con trai tên Lộc tới để xin ông chủ cho nó giúp việc nhà!Có đc ko ông chủ?-Má nó nhìn ông chủ hơi rụt rè hỏi.
Ba anh đang ngồi đọc báo, thấy má nó chào thì từ tốn bỏ tờ báo xuống, mắt nhìn má nó, rồi lại nhìn sang nó:
-Chị cứ tự nhiên chứ!Chị làm việc ở nhà của tôi cũng lâu lắm rồi mà!…Mà sao cháu Lộc ko đi học mà đến đây làm vậy chị?-Ông ngạc nhiên khi thấy Lộc còn quá trẻ, nhưng lại theo mẹ làm cái nghề này.
-Dạ ko giấu gì ông chủ, chuyện là @$#$%&*&^%@!*^_^*%%$#@#(T_T)@#$$#%%%^&*!!!….Là vậy đó ông chủ…hic thiệt tình tui làm mẹ mà ko làm được gì cho con cả!-Má nó tủi thân.
-Thôi, tôi hiểu, chị cứ để cháu Lộc ở đây làm, tôi sẽ trả lương đàng hoàng cho cháu nó…hihi, giờ chị cứ làm công việc của mình đi!
-Dạ thưa ông chủ, Lộc đi thôi con!-Má nó quay sang nó, nãy giờ nó chỉ cuối chào ba anh một cách lễ phép rồi ko nói gì nữa cả, nó hơi rụt rè khi lần đầu giao tiếp với người lớn, sau khi ba anh chấp thuận cho nó rồi thì nó cảm thấy rất thanh thản:
-Dạ thưa ông chủ con đi làm ạ!-Nó cuối đầu rồi quay gót theo má nó…
Má nó dắt nó vào bếp, chỉ dạy cho nó kĩ càng từng li từng tí, nào là phải làm việc gì, ko nên làm việc gì…Hai má con làm việc quầng quật cả ngày trời mà vẫn ko hết việc, nó cảm thấy thương má nó vô cùng…
*Xế chiều*
Má nó đang nấu bữa tối cho gia đình nhà anh, xong việc thì hai má con nó có thể về, nó thì vẫn đang loay hoay với một căn phòng duy nhất ko cách nào mở được, căn phòng này chưa được nó lau dọn…Nó nhẹ nhàng gõ cửa:”Cốc Cốc…có ai ở đây ko ạ?”-Tiếng gõ cửa cứ vang lên mà ko thấy động tĩnh gì, nó cứ tiếp tục đứng đợi, vừa đợi vừa gõ…Bỗng cánh cửa mở ra cái ầm, bảng cửa đập thẳng vô mặt nó, nó đơ người ngã xuống, máu mũi chảy ra, mặt nó tái đi khi thấy đôi mắt ai kia đang trợn trừng nhìn nó:
-Mày là ai sao lại quấy rối phòng của tao?Chán sống rồi hả?-Anh nhìn nó chằm chằm.
-Tui…tui là Tiểu Lộc…tui làm ở đợ cho nhà anh…hic…tui chỉ muốn dọn phòng anh thôi mà…hic…anh ko cho thì thôi…tui đi xuống!!!-Nó khóc tay vẹt máu mũi, đôi mắt rưng rưng nhìn anh.
Quả thật anh hơi bực vì có người quấy rối giấc ngủ của anh, nhưng bây giờ, trước tình cảnh này, anh lại thấy xót, nhưng cũng thấy khinh bỉ một người làm thấp hèn như nó:
-Được rồi, phòng tao, tao tự biết dọn, mày biến xuống dưới đi, từ này cấm lên đây rõ chưa?-Anh vẫn hậm hực.
-Dạ…tui xin phép…-Nó buồn bã quay đi, bước chân nặng nề xuống lầu…Ba anh từ phòng dưới nhà đi ra, thấy nó máu me tèm hem trên mặt hỏi liền:
-Lộc à!Sao vậy con?
-Dạ, ông chủ con có bị gì đâu!
-Nói thật ta biết, thằng Cốc nó đánh con hả?
-Dạ ko, anh ấy hông có làm gì con hết, con bị té tí xíu thôi à!Ông chủ đừng lo, nghĩ xấu anh ấy tội nghiệp!
-Thôi, ta tin con, dù sao nó cũng khó gần lắm, con cũng đừng làm phiền nó nhiều, nó ko thích người lạ đâu!
-Dạ…
Nó lặng lẽ ra sau bếp với má nó, nó nhờ má nó lấy miếng băng dán cái trán đang rỉ máu lại, khuôn mặt nó bây giờ ko còn gì thê thảm hơn…
*Tối*
Má nó cuối cùng cũng nấu xong thức ăn, hai má con cùng nhau dọn lên bàn cho nhà anh dùng bữa tối, thức ăn được sắp xếp đâu vào đấy, mùi thơm bay nức nở, nó vào phòng ba anh, mời ông ra dùng cơm:
-Ừ, để ta ra, con lên phòng gọi thằng Cốc nó xuống ăn luôn con!-Ba anh nhìn nó nói.
-Dạ…!-Nó tuy hơi sợ nhưng vẫn lên kêu, dù sao thì anh cũng là cậu chủ của nó mà…
Nó đứng trước phòng anh, bàn tay bé bỏng giơ lên tính gõ vào cửa, nửa rụt rè, nửa muốn gọi anh thật nhanh rồi chạy xuống lầu:
-Cậu chủ!Cậu chủ…Ông chủ bảo cậu xuống dùng cơm ạ!-Nó gõ cửa.
Cánh cửa lại lần nữa mở ra, nhưng lần này ko mạnh bạo như lần trước, anh nhìn khuôn mặt nó, trên đó dán đầy băng keo, anh thấy mình hơi quá đáng:
-Uk, mày xuống dưới trước đi tao xuống sau!-Anh vẫn giữ cách xưng hô trắng trợn, làm nó e sợ…
Nó làm thinh đi xuống lầu trước, lát sau anh lù lù xuất hiện, anh ngồi vào ghế một cách tự nhiên, nâng đũa dùng bữa ko mời mọc ai cả, ba anh phát bực:
-Thằng kia, mày muốn gì hả?Ko coi ai ra gì, rốt cuộc mày ba tao hay tao ba mày đây?
Anh vẫn ko nói, gắp thức ăn một cách nhàn nhã, cứ thế mà ko thèm nhìn ai…Ba anh cứng họng với thái độ của anh, ông quá rõ tính khí của anh, thôi thì mặc kệ nó vậy, may mà ở đây ko có khách lạ chứ ko là ông mất mặt rồi…Phần nó và má, hai người cứ đưa mắt nhìn nhau, má nó chờ hai ba con anh ăn xong rồi dọn dẹp để về nhà…Cuối cùng bữa cơm cũng trôi quá trong im lặng não nề, anh lại tủ lạnh lấy hộp sữ đi- a -lắc -am- pha tu ừng ực ko cần ống hút xong biến mất dạng lên phòng, nó thấy mà tởn con người như thế, đúng là vô phép tắt, nó ngao ngán cũng má nó rửa bát xong rồi về nhà….Thế đấy, bữa đi làm đầu tiên nó đã gặp phải ông cố nội khó tính,,,(Hết chap 3)….
|
OSIN BÉ NHỎ LÊN GIƯỜNG VỚI ANH NÀO! – Chap 4: Thái độ kiểu gì đây
Tác giả: Hải Anh
Nó và má rời nhà anh trong màn đêm hẻo lánh, chiếc xe đạp bon bon đưa hai má con về nhà…
____________NHÀ NÓ____________________________________
Nó dắt xe vào, má nó xách đồ vào trong, ba nó đang xem đá banh thấy hai má con nó về bỗng quát to:
-Sao nay về trễ thế hả?Tính cho tui nhịn đói phải ko bà kia???
-Ông tưởng tui sướng lắm hả?Sao ông ko tự nấu mà ăn?Ông còn tay còn chân mà!-Má nó ko chịu thua.
-Thôi má…để con vô nấu cơm cho ba ăn…-Nó dập lửa ngay…Nó lủi thủi vào nhà, nó cũng ko buồn nhìn ba nó một cái, nó xuống bếp lấy gạo xong đi nấu cơm…………….Lúc sau nó lên phòng, cầm chiếc điện thoại cũ trên tay nó nhắn tin với Vân:
Vân ơi…Lộc buồn quá à!
Vân cũng chẳng vui vẻ gì mấy, Vân vô cùng buồn khi nó đến lớp từ biệt mọi người, Vân chờ tin nhắn của nó từ hôm qua đến giờ, lúc chiều Vân có gọi nhưng nó ko bắt máy, giờ nó nhắn Vân trả lời ngay:
Sao vậy Lộc?Lại có chuyện gì nữa hả?
Uk…cậu chủ nhà Lộc khó tính lắm, lúc trưa còn làm Lộc bầm mặt nữa!
Hả?Rồi Lộc có sao ko?…Người gì mà ăn ở thất đức dữ vậy?
Thôi, Lộc ko sao cả, chỉ hơi khó chịu vì anh ta hơi xem thường Lộc thôi à!
Uk, cố lên nha Lộc!Mọi người nhớ Lộc lắm đó!
Lộc cũng nhớ mọi người quá à, nhưng biết sao giờ!Thôi Lộc ngủ đây sáng mai còn đi làm sớm với má Lộc nữa!
Bye Lộc
Bye Vân
Nó thả chiếc điện thoại xuống, lòng dâng bao cảm xúc buồn chán, nó thấy đời mình như phù du trôi nổi, nó nghĩ về bản thân, nó ko biết tại sao ba nó ko hề chìu chuộng hay thương nó?…Câu trả lời vẫn ở tít nơi xa, chẳng bao giờ nó có thể tìm được…Nó chập chờn đi vào giấc ngủ…(Nó và má đã ăn cơm dư ở nhà anh…)
*Sáng hôm sau*
Nó ko còn nướng trên giường như mỗi ngày nữa, nó đã dậy từ sớm để theo má nó đi làm, bây giờ công việc của nó là một osin cho nên nó phải hết mình vì công việc…Hai má con nó ăn hai tô bánh canh xong rồi lên xe đến nhà anh, con đường vẫn thân quen, hàng cây vẫn xanh xanh chạy dài nhưng lòng nó lại lo lắng ko biết cậu chủ hôm nay có làm khó nó hay ko nữa…
______________NHÀ VŨ QUỐC CỐC_________________________
Nó dựng xe, má và nó cùng nhau vào, mấy chú chó sư tử chạy lại bên nó, chúng vẫy đuôi mời chào như thân với nó từ lâu, con nào con nấy tưng tửng tửng mà điêu theo người nó…Nó cười với chúng rồi cũng vào trong…Má nó đi mua đồ nấu thức ăn trưa cho nhà chủ, còn nó ra vườn tưới cây…Nó cầm ống vòi phun những hạt nước tinh khiết vào những thân cây buổi sớm, nó ngân nga một giai điệu nó thích:
“Ước gì anh ở đây giờ này…ước gì, em được nghe giọng cười và hơi ấm đã bao ngày qua mình luôn sát vai kề…….”, nó có thấy đâu trên lầu hai có một người đang nhìn nó đú đởn với đám cây xanh…Một hồi sau, đấm cây cũng được nó tưới mát rượi, nó làm công việc tiếp theo là kì cọ hồ bơi, nhà anh có một cái hồ bơi rất rộng và to, nó cầm cái xô và chổi lau ra hồ…
Đặt cái xô xuống nó thọc cây chổi vào và vắt, bắt đầu kì cọ cái hồ…Nó vừa lau vừa hát trông rất yêu đời, bỗng nó trượt chân, hai tay vơ lên, cây chổi lìa đời đáp xuống đất và nó đã nằm trên mặt nước, dần dần chìm xuống hồ, nó hoảng hốt, đập tay liên tục, miệng kêu liên hồi, nước bay tung tóe:”Cứu…cứu tui với, tui ko biết bơi, cứu tôi với!!!”…
Nó từ nhỏ giờ chưa thử nằm trong hồ nước lần nào nên đâu có biết bơi, thế nên nó cứ cố gắng nhoi lên để khỏi tắt thở, nhưng một hồi nó cũng thấm mệt, kêu rát cổ mà chẳng có ai ra cứu, lúc nãy vô nhà thì ba anh đã đi làm nên ko còn ai ngoại trừ cậu chủ khó tính…Nó đâu có dám kêu anh, kêu tên cậu chủ mà nó sợ, nên nó mặc cho số phận, mắt nó nhắm dần rồi chìm ngỉm xuống hồ…Một lúc sau:
-Ủa…đây…đây là đâu?-Nó tỉnh lại khi thấy mình nằm trên một chiếc giường ấm áp, nó ngửi thấy mùi hương sữa nóng…
-Uống đi!!!-Tiếng nói lạnh tanh vang lên,,,Hóa ra lúc nãy nó chìm xuống hồ là anh vớt lên, anh ngồi trên lầu nghe nhạc, chợt thấy nó chìm dần xuống hồ, anh tá hỏa chạy xuống ngay, lúc đầu đeo tai phone nên anh chả nghe nó kêu cứu(Đừng nhìn là bé Lộc chết chắc…)…
-Cảm…cảm…ơn!-Nó run rẩy cầm ly sữa mà anh đưa…
-Sao ko uống đi?-Anh nhìn nó.
-Ừ….-mắt nó buồn thiu, đôi mắt thật hút hồn, nó ko biết nó ở trong phòng cậu chủ là đúng hay sai nữa, nó biết cậu chủ ko hề thích nó, thái độ của cậu chủ đối với nó mấy lần rồi làm nó cũng hiểu được điều đó, bây giờ nó đang băn khoăn ko biết tại sao cậu chủ lại cứu nó….
Anh đứng hình trước đôi mắt ngưng lệ kia, bây giờ anh thấy nó thật đẹp, mặt nó trắng hồng, miệng nhấp ly sữa nóng, mái tóc ngắn đen dịu có vẻ mượt, đôi bàn tay nhỏ nhắn thật đáng yêu, anh thấy hối hận khi làm trán nó có một vết bầm tím:
-Tôi xin lỗi!-Anh buộc miệng nói tiếng xin lỗi nó.
-Xin lỗi?Xin lỗi vì chuyện gì ạ?-Nó ngây người.
-Vì tôi đã làm cậu bị thương!
|
Nó xỉu mất, anh ko còn xưng hô”mày, tao” nữa, hơn nữa bây giờ anh đang xin lỗi nó, nó đơ người ra chả biết phải nói gì.
-Thái độ như vậy là sao?-Anh nhìn nó ngạc nhiên.
-Dạ ko có gì…hihi!Em là osin mà, em có quyền gì đâu mà cậu chủ phải xin lỗi em!
-Thôi nằm nghỉ đi, xong khỏe thì ra khỏi phòng tôi, giờ tôi phải đi với bạn!-Nói xong anh quay đi, đóng cửa lại…Nó cũng ko nói gì thêm, vì nó biết nó nói gì đi chăng nữa cậu chủ cũng ko quan tâm, nó bỗng dưng cảm thấy lành lạnh, dở tấm chăn đang đắp, nó hét toáng lên:”AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!”, tiếng hét kinh hồn làm con vẹt phải kêu:”Bó chay, bó chay!!!”….
Nó lại hét lên lần nữa::”ĐỒ BIẾN THÁIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII….”, nó vội vàng đảo mắt nhìn quanh, nó đang tìm bộ đồ của nó, trong chăn lúc này trống trơn, chỉ còn độc một chiếc quần chip lạ hoắt, làn da trắng sáng mịn màn của nó lộ ra hết, nó đỏ mặt:”Tên khốn nạn, dám cởi đồ mình, huhu, trinh tiết ngàn năm của con má ơi! huhu…”, nó khóc ko nên lời….Ở ngoài sân, một người đang vừa dắt xe ra, vừa cười thầm:”Haizz, cậu ta là gay thật sao???”……(Hết chap 4)..
|
OSIN BÉ NHỎ LÊN GIƯỜNG VỚI ANH NÀO! – Chap 5: Cảm giác lạ
Tác giả: Hải Anh
Anh cười thầm về ý nghĩ của mình rồi phóng xe tiến thẳng đến vũ trường, nơi đó có đám bạn thân của anh…
___VŨ TRƯỜNG____
-Cốc đây nà mày!-Bá bạn thân của anh gọi lại.
Anh tiến đến bàn bốn người đang ngồi, họ toàn là những người bạn thân của anh:
-Kêu tao tới chi vậy?-Anh hỏi Bá.
-Thì mày cứ ở nhà hoài, mày có bao giờ đi chơi nhiều với bọn tao đâu, có đi mày cũng đi một mình!-Đúng vậy, anh ko quen ai cả ngoại trừ Bá, tuy nói là thân nhưng chưa bao giờ anh đi chơi với Bá quá một tiếng đồng hồ, những người khác thì càng ko thể…
-Kệ tao, thôi dù gì tao cũng đến rồi, cho một rượu vang tím!-Anh gọi phục vụ…Những người trong bàn nhìn anh say đắm, trong ánh đèn mờ lấp ló, anh thật menly, đẹp như một dũng sĩ, tuy vậy nhưng anh vẫn giữ nét lạnh lùng đến sắt đá…
-Sao mày cứ thế nhể?Thôi được cạn ly đi mọi người!-Bá thở dài.
Anh bỗng đứng dậy lắc lư theo điệu nhạc, chiếc áo sơ mi trắng hở hai cúc áo, làm anh trở nên hấp dẫn, những con cave tiến lại, nhảy điệu sexy quyến rũ anh, anh đã ngấm tí rượu nên cũng rất mạnh bạo, đưa tay bóp dú tường con một, mấy ả rất thích nhưng cũng rất đau, tuy cave rất đông quanh anh nhưng anh chỉ thấy một con đẹp nhất, con này hình như rất dâm, mặc bộ đồ đỏ au, môi son đỏ chét, cứ cạ mông vào hạ bộ của anh, tay ả ko ngừng vuốt ve từ khuôn mặt xuống bộ ngực vạm vỡ của anh, Bá thấy vậy cũng ko nói gì chỉ cười cười…
Lúc sau anh định trở lại bàn nhưng ả cave kêu lại:”Anh đi với em nhé!”, anh ko nói gì, nhưng cũng lẳng lặng đi theo ả, ả kéo anh vào một căn phòng trong vũ trường, nơi đây chắc là để gái điếm phục vụ khách, con cave này cũng khá đẹp, ngực rất nở nang, da cũng tạm được chứ ko trắng lắm, ả đẩy anh vô phòng, rồi mạnh bạo xô anh lên giường đóng cửa lại, anh cũng hiểu ý ả muốn làm gì, dù sao anh cũng muốn đâm thử cave xem sao…
Ả lần mò, sờ mó trên người anh, ả ko cởi đồ anh ra trước mà tự cởi chiếc váy đỏ của mình ra trước, toàn thân ả bây giờ hiện ra khá hấp dẫn, cái ***dâm dục của ả chảy đầy nước, nở bím đỏ lòe (Hu hu…Zin nhắm mắt viết đây…), ả hôn anh nhưng anh né đi, ả biết anh ko thích nên cũng ko ép, đưa tay xuống cởi áo anh ra, hôn núm vú của anh, ả tiếp tục xuống dần, tay ko ngừng xoa bóp hạ bộ của anh,
cuối cùng chiếc quần jean đen được cởi ra, chiếc chịp đen của anh sexy khêu gợi ả, nước dãi của ả chảy thành dòng, sau lớp vải là một vật khủng khiếp, to chà bá, ả mân mê cái đó, lè lưỡi liếm láp bên ngoài, ko chịu được nữa, ả tuột chiếc quần của anh ra luôn, miệng hấp tấp ngậm ngay cậu nhỏ của anh vào, nước dãi tuông dọc thân dương vật của anh, anh vẫn nằm im, mắt đờ đi trước con cave cuồng dâm…ả vừa bú mút chùn chụt vừa lấy tay đâm vào cái lỗ đang chảy nước của mình,
ả ko thể nhịn cơn nứng tình nữa, ả móc trong túi xách ra chiếc BCS đeo vào cậu nhỏ của anh, mút hai hòn trứng của anh xong rồi ngồi lên, một tiếng”ọt” rõ kêu phát ra, ả nhún hết tốc lực, cậu nhỏ to dài của anh cạ vào đừng âm đạo của ả làm ả sướng ngất ngây, anh để ả tự làm mệt nghỉ…Nhưng lúc gần xuất tinh, anh nhấp mạnh bạo làm ả bò lếch cũng ko được,
miệng chỉ biết rên:”Em sướng quá anh ơi!”, bao nhiêu đó thôi mà ả rên hoài, anh hưng phấn tột độ, tinh bắn ào ạt trong BCS, ả mệt nhoài nằm im, anh mặc lại đồ, móc trong túi một triệu văng lên người con ả dâm dục…Anh mở cửa bước ra, lên con xe và phóng thẳng về nhà…………
|
NHÀ VŨ QUỐC CỐC______________
Từ lúc anh đi, nó đã điên lên từng giờ từng phút từng giây, nó xuống cho con vẹt ăn:
-Nè…ăn đi á, cậu chủ của mày thật quá đáng á!!!
-Đáng á, đáng á!-Con vẹt nhái lại.
-Gừ nói ai đáng???
-Ngươi đáng ngươi đáng!-Tiếng vẹt lảnh lót.
-Dẹp, tự bốc ăn đi!!!-Nó bỏ trái chuối xuống khỏi cửa lồng, con vẹt thèm thuồng nhìn theo cái chuối mà than:
-Chuối cho chuối cho!!!
-Ko, tao quá đang mà, ko cho đâu!-Nó nhìn con vẹt giễu cợt.
-Cho…Cho…Cho!
-Hông cho….!
-Cho…cho…cho!
-Hông là hông!
Nó và con vẹt cứ thế mà tranh cãi, má nó đi chợ về thấy vậy rầy nó một trận, nghe má nói nó mới biết con vẹt là của cậu chủ nên nó liền né xa ra, ko thèm cho ăn luôn(@@)…Nó và má tiếp tục công việc lặt vặt đến xế chiều…Lúc anh về nó ra mở cổng:
-Dạ…chào cậu chủ!!!-Nó cúi chào anh.
-Uk…!-Anh ko biểu hiện một chút cảm xúc nào hết, mặt lạnh tanh như thường khi. Nó cũng chẳng biết làm gì, nó đi theo sau anh vào…Nó và anh cách nhau khoảng 3 bước chân, bỗng nó vấp cây cào cỏ té ngửa, anh vội quay đầu lại khi nghe tiếng nó la, nhưng ko kịp, cả hai đã nằm lên nhau, anh cao to nên rất nặng, mùi divamen trên người anh làm nó đỏ mặt, anh cũng vậy, nhìn vào đôi mắt nó anh bỗng dưng có cảm giác là lạ, nó hút hồn anh…
-Xin…xin lỗi cậu!-Anh ngại ngùng đứng dậy ngay.
-Dạ, em xin lỗi cậu chủ mới đúng, tại…tại em hậu đậu!!!
-Ko sao…thôi…thôi đi vào đi!-Anh vẫn lắp bắp nói…
Thế đấy, nó cũng có cảm giác là lạ giống anh…(Hết chap 5…)……
|