Trạch Nam Tình Nhân
|
|
Lâm Y Lệ làm việc cùng Hoàng Chấn Dương đã lâu nên cũng có chút cảm tình với hắn. Cô thường cùng hắn dùng cơm trưa, nói chuyện này chuyện kia giải sầu.
Lâm Y Lệ bằng cấp cao,lí lịch tốt, muốn tìm một việc làm khác hoàn toàn không phải là chuyện khó. Nhưng ngược lại , Hoàng Chấn Dương bằng cấp quá thấp cho dù có nhiều ý tưởng hay nhưng cũng sẽ khó tìm việc làm. Hắn lại dường như không để tâm đến nên Lâm Y Lệ đành thay hắn lo lắng vậy.
“Không sao. Chỉ cần có việc đã là tốt lắm rồi.” – Hắn lãnh đạm nói làm cho người ta không khỏi cảm thấy âm trầm.
“Sao mỗi lần nói chuyện , cậu đều dùng giọng điệu này. Chuyện của mình mà cứ như chuyện của người khác. Cậu cứ như vậy thật làm cho người ta tức muốn chết. Ít nhất cũng dùng cái đầu để ý bản thân một chút, đừng bỏ phế thân mình như thế. Cái kính này thực không hợp chút nào”
Lâm Y Lệ chịu không được hét ầm lên . Cô muốn giựt mắt kính của Hoàng Chấn Dương ra. Hoàng Chấn Dương không phản kháng, để mặc cho cô lấy. Khi mắt kính của hắn bị Lâm Y Lệ tháo ra, lộ ra hốc mắt của Hoàng Chấn Dương một vết sẹo rất sâu. Ra lí do hắn phải đeo cái kính to như vậy là để che đi vết sẹo và gương mặt hốc hác này.
Lâm Y Lệ lập tức trả lại kính cho Hoàng Chấn Dương. Cô quả thực không biết mặt Hoàng Chấn Dương như vậy, bằng không sẽ không làm chuyện quá đáng thế. Cô liều mạng xin lỗi, giải thích với Hoàng Chấn Dương.
“Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi , …. Nhưng mà vết sẹo sâu như vậy là do đánh nhau gây nên sao?”
Hoàng Chấn Dương đeo lại mắt kinh, múc một muỗng cơm cho vào miệng, nhẹ nhàng nói : “Là do ba tôi làm”.
Lâm Y Lệ ngạc nhiên kêu lên, chuyện lúc nãy hoàn toàn không để tâm, liền hỏi : “ba cậu điên rồi, làm như vậy lỡ mắt mù luôn thì sao?”
“Ba tôi đánh tôi một lần đó, vì bệnh tim mà đã qua đời”
Lâm Y Lệ định tiếp tục mắng to sao ba hắn lại làm như thế, nghe Hoàng Chấn Dương trả lời liền im lặng. Cô chưa từng nghe Hoàng Chấn Dương kể chuyện gia đình hắn. Hơn nữa từ trước đến nay hắn vốn ít nói, không giống nàng luôn đem chín đời tổ tông nhà mình kể ra hết.
Cô cũng bắt đầu tiếp tục ăn cơm , nhỏ giọng nói : “Xin lỗi, vừa rồi là tôi mắng oan cậu.”
“Ân.”
Hoàng Chấn Dương không nói thêm gì nữa. Cho dù Lâm Y Lệ dùng mọi cách để dụ dỗ Hoàng Chấn Dương nói tiếp nhưng hắn nhất mực im lặm không muốn kể làm cho Lâm Y Lệ đành phải buông xuôi.
Khoảng một tháng sau, công ty và Ngụy Phương Thành vẫn không thống nhất được sản phẩm , công việc cứ dậm chân tại chỗ mãi. Trưởng phòng thiết kế mới vào thấy công việc không tiến triển lập tức bỏ của chạy lấy người . Chỉ còn mình quản lí xả thân ôm trọn đóng rắc rối mà không nề hà.
Quản lí mệt mỏi đi tới đi lui trong văn phòng. Ngài thực sự cảm thấy nản lòng . Công việc không tiến triển, nhân viên thấy tình hình công ty không ổn cũng lần lượt bỏ đi, giờ đội chỉ còn phân nửa.
Bình thường quản lí rất thích tính cách không so đo tranh công của Hoàng Chấn Dương , nên lập tức gọi hắn vào để nói chuyện.
“A Dương này. Vạn nhất nếu công ty phá sản, cậu có muốn cùng tôi đến công ty khác không?”
Ngài biết Hoàng Chấn Dương không có bằng cấp cao, đi xin chỗ làm chắc chắn là không dễ . Làm cùng hắn nhiều năm, thấy Hoàng Chấn Dương thật thà không tính toán khiến ngài rất thích nên luôn muốn tìm cách giúp đỡ hắn.
Hoàng Chấn Dương không gật đầu cũng không lắc đầu, hắn hỏi : “Có thể cho tôi xem sản phẩm không?”
Quản lí thở dài đem sản phẩm cho Hoàng Chấn Dương xem.
Vì dự án lần này , ngài đã tốn bao công sức nhưng cuối cùng lại không biết sai ở chỗ nào mà không được Ngụy Phương Thành chấp nhận. Nhất định là sản phẩm lần này có vấn đề nhưng nghĩ mãi cũng không ra . Ngụy tổng giám nhất định không thể vô duyên vô cớ làm khó được.
Hoàng Chấn Dương lặng xem sản phẩm một lát, ngước nhìn quản lí nói : “sản phẩm này không được.”
Ngay cả Hoàng Chấn Dương cũng nói như vậy, rốt cuộc là vì lí do gì : “Sao lại không được.” – quản lí lớn tiếng hỏi.
“Đây là sao chép.” – Hoàng Chấn Dương đơn giản nói.
Quản lí trợn mắt há hốc mồm ngạc nhiên.
Hoàng Chấn Dương nói : “Ngài mai tôi sẽ mang đến cho ngài xem.”
Ngày hôm sau, Hoàng Chấn Dương mang đến một đĩa DVD. Ngôn ngữ cùng phong cảnh trong đĩa là của Âu Châu, Hoàng Chấn Dương vừa phiên dịch vừa giải thích cho quản lí xem : “Lời thoại và kịch bản đều lấy từ đây ra. Đây là quảng cáo giới thiệu một sản phẩm của Âu Châu được phát sóng ở nước ngoài. Tuy cái này không được nổi tiếng cho lắm, lại không được chiếu ở Đài Loan nhưng đạo diễn của quảng cáo này là một nhà nghệ thuật quốc tế rất có phong cách. Nếu quảng cáo của ta được phát sóng , người ta sẽ buộc tội sao chép thử hỏi sẽ phải bồi thường bao nhiêu chứ.”
Quản lí một lần nữa giống ngày hôm qua trợn mắt há to mồm , ngạc nhiên nói : “Cậu giỏi tiếng nước ngoài quá.”
Quản lí từng là nghiên cứu sinh chuyên ngành khoa học tự nhiên, ngoại ngữ cũng thuộc loại tạm được, nhưng không thể nào vừa nghe là có thể lập tức hiểu được từng lời từng chữ trong ấy. Nhưng Hoàng Chấn Dương không những nghe được mà còn giải thích được một cách rõ ràng. Hoàng Chấn Dương nhẹ giọng nói : “Không có gì. Chỉ là thường xem phim nên nghe quen thôi.”
Chỉ xem phim mà có thể giỏi ngoại ngữ đến vậy sao? Quản lí hơi nghi ngờ, nhưng ngẫm lại Hoàng Chấn Dương không có lí do gì để nói dối một chuyện như vậy, với lại dự án quảng cáo lần này còn cấp bách hơn.
“Làm sao bây giờ. Công ty vốn dĩ muốn làm ra một sản phẩm thật sự xuất sắc mới mời tên trưởng phòng thiết kế khốn kiếp kia về. Ai ngờ từ đầu đến cuối lại là sao chép. Bây giờ biết tính thế nào đây.”
Quản lí tức giận nhè tên trưởng phòng khốn kiếp mắng ầm. Thật là hèn mọn hết sức. Bằng cấp là cái gì chứ. Nghĩ không ra thì sao chép của người khác, thấy không xong thì bỏ của chạy lấy người. Đúng là đồ phế vật mà.
“làm lại đi. Để giảm hao phí, làm lại thiết kế lần nữa.” Hoàng Chấn Dương đề nghị.
“Như vậy thì chi phí sẽ hao tốn thêm bao nhiêu?”
Hiện tại, công ty thiếu nhất chính là tiền. Cho dù là muốn đầu tư nhưng lại không có vốn. Quản lí còn sợ là tháng sau chưa chắc gì công ty có tiền để trả lương cho nhân viên .
“Chỉ cần tìm người mẫu không quá nổi danh và đạo diễn có thực tài là được rồi.”
“Bây giờ biết tìm những người này ở đâu chứ. Tháng tám năm nay mà không nghiệm thu thì chắc chắn không còn hy vọng gì.”
Quản lí hiện tại hết sức tuyệt vọng. Ngài thực sự không thể tưởng tượng được trong thời gian ngắn như vậy có thể làm ra sản phẩm khiến Ngụy Phương Thành hài lòng.
Hoàng Chấn Dương viết một cái tên trên giấy đưa cho quản lí : “Đạo diễn này cũng rất có thực lực. Có thể mời người này đến chụp. Hoa hồng chỉ cần mấy chục vạn là được.”
“Còn người mẫu?”
“Người mẫu thì …” Hoàng Chấn Dương thấp giọng trả lời.
Quản lí tựa như đêm đen thấy mặt trời rạng đông, nắm chặt tay Hoàng Chấn Dương nói: “vậy việc này giao cho cậu. Về kinh phí cao lắm chỉ có thể xuất ra một trăm vạn. Bây giờ tôi sẽ đi lấy tiền. A Dương, dự án lần này tất cả đều nhờ cậu. Hy vọng cậu sẽ hoàn thành tốt.”
Hoàng Chấn Dương mặt không biểu tình nhưng sâu trong ánh mắt ánh lên quang tinh đầy sinh khí rồi đột nhiên biến mất trở lại ánh mắt sâu thẳm không đáy.
“Để tôi thử xem.”
|
Hoàng Chấn Dương hẹn gặp để mời đạo diễn .Vị đạo diễn này đến cách nói chuyện cũng rất cổ quái. Nếu không phải ngày thường Hoàng Chấn Dương xem khá nhiều tác phẩm điện ảnh chỉ sợ sẽ không đỡ nổi vị đạo diễn cổ quái này.
Tiếp đến hắn cùng đạo diễn chọn ra người mẫu thích hợp. Tìm mãi cuối cùng mới chọn được một cô người mẫu mới vào nghề phù hợp hình tượng.
Nhưng vừa thấy diện mạo người mẫu, đạo diễn đã la lên : “Cái cô này nhìn sao cũng giống con trai. Làm sao mà thích hợp với hình tượng cô gái yêu kiều trong sáng được.”
“Cô ấy rất có mị lực. Ngài cứ từ từ quan sát sẽ phát hiện ra.” – Hoàng Chấn Dương đơn giản nói
“Không được, căn bản là tôi không đồng ý.” – Đạo diễn phản đối.
Quản lí đứng lên thở dài. Thực đau đầu. Lúc trước đã tốn rất nhiều tiền cũng không được, nay một trăm vạn này mà cũng không có tác dụng thì thật ngài sẽ không trụ được. Chắc phải trả nợ vài năm chưa hết.
Mỗi lần chụp hình là y như rằng đạo diễn cùng người mẫu cãi nhau om xòm. Đạo diễn thì chỉ trích, người mẫu lại rất ngang ngạnh , cả hai chỉ còn thiếu đánh nhau là đủ bộ.
Còn cách kì hạn một tuần, sản phẩm cuối cùng của hoàn thành. Quản lí thiếu điều muốn quỳ xuống cảm ơn trời đất. Ngài hẹn Ngụy Phương Thành gặp mặt hy vọng sản phẩm lần này có thể làm người hài lòng.
Ngặt một nỗi là Ngụy Phương Thành từ lần gặp trước đã không còn tin tưởng bọn họ. Bây giờ đã bắt đầu tìm một đối tác mới. Vốn dĩ lịch giới thiệu sản phẩm mới đã gần kề không thể cứ chần chờ bọn họ mãi.
Sản phẩm lần trước thật làm hắn cảm thấy vô cùng thất vọng. Hối hận sao trước đây không tìm những công ty lớn có uy tính để làm mà lại đi tìm công ty nhỏ không có chút danh tiếng nào.
“Có thể nhờ cô hẹn giúp Ngụy tiên sinh cho tôi gặp mặt không?” – Quản lí nhẹ nhàng hướng thư kí của Ngụy Phương Thành nói.
Thư kí lạnh lùng cười khách sáo, căn bản không xem họ ra gì. Trong công ty ai không biết chuyện công ty này.
“Thưa ngài, Ngụy tiên sinh hiện tại đang bận tiếp khách , không thể gặp mặt.”
Hoàng Chấn Dương đoạt lấy điện thoại, lạnh lùng lớn tiếng nói , khiến quản lí thiếu chút nữa bị hắn hù cho đứng tim : “Chúng tôi là người của công ty thiết kế JV. Ngụy tiên sinh, thời hạn nghiệm thu còn tới một tuần, chúng tôi đã làm một sản phẩm khác, mong ngày bớt chút thời gian để xem qua.”
Cái này là ra lệnh chứ có phải là nhờ vả đâu chứ. Ngụy Phương Thành tức giận nghĩ. Cái tên xấu xí đó hắn nghĩ mình là cái gì?
Hắn bỏ điện thoại, đi đến cửa. Thư kí liên tục can ngăn hướng Ngụy Phương Thành giải thích. Quản lí bối rối chỉ biết đi theo Hoàng Chấn Dương, cung kính hướng Phương Thành nói : “Đây là sản phẩm mới của của chúng tôi, mời ngài xem qua.”
Nói xong câu nói này , Hoàng Chấn Dương như choàng tỉnh, cảm thấy như hai câu nói ấy là rút cạn sinh lực của bản thân, lòng ngực co rúm lại, lùi mấy bước, ánh mắt lại trở về như trạng thái vô hồn lúc đầu.
Nhìn biểu tình của Hoàng Chấn Dương , Ngụy Phương Thành không khỏi cảm thấy quái lạ. Nhưng là lạ ở chỗ nào thì lại không nghĩ ra.
Ngụy Phương Thành cầm lấy sản phẩm không nói gì đi vào văn phòng cá nhân. Quản lí cùng Hoàng Chấn Dương đợi ở ngoài. Với thái độ lúc nãy của Hoàng Chấn Dương , quản lí đã không còn sức lực để mắng hắn nữa. Huống hồ nhờ có Hoàng Chấn Dương mà Ngụy Phương Thành đã đồng ý xem sản phẩm . Tuy rằng làm cách này có thể khiến ngài tổn thọ ít nhất là 10 năm.
Chờ 20 phút sau, Ngụy Phương Thành đi ra, hướng thư kí nói :
“Hủy bỏ dự án quảng cáo với công ty La An.”
Quản lí phút chốc muốn đứng không vững. Cuối cùng cũng thành công. Ngài nhìn về phía Hoàng Chấn Dương, trong mắt hắn lúc này cũng đầy vẻ kích động. Chuyện mà mọi người không làm được, cuối cùng Hoàng Chấn Dương cũng thành công.
Nghiệm thu thành công, Ngụy Phương Thành thậm chí còn muốn đặt bọn họ một số quản cáo mới. Nói tóm lại chính là chẳng những hoàn thành tốt dự án, có tiền lại có thêm nhiều đơn đặt hàng mới.
Quản lí cười đến tít mắt. Công ty lần này thu về lợi nhuận lớn, mà công thần đầu tiên phải kể đến là Hoàng Chấn Dương. Ngài cảm thấy như mình đang ở trên đỉnh của thế giới, hết sức vui vẻ, hướng Hoàng Chấn Dương mở miệng hoan hô
“A Dương , A Dương ah. Nếu lần này không có cậu , là tôi chết chắc .”
Nhân cao hứng, ngài rủ Hoàng Chấn Dương ăn cơm uống rượu. Bây giờ đã bắt đầu say khướt tựa lên bả vai Hoàng Chấn Dương, lời nói không rõ ràng chỉ lặp đi lặp lại câu nói kia.
Hoàng Chấn Dương trước giờ không thích cùng người khác quá thân mật, hắn nhẹ đẩy quản lí về phía khác. Chuyện này mặc dù hắn lập công lớn nhưng hắn không thích ra vẻ, ai hỏi hắn đều nói là công của quản lí , còn nhờ hắn may mắn thôi.
Gọi tắc xi đưa quản lí về nhà. Một tay đỡ vai quản lý đang say , một tay nhấn chuông cửa. Qua camera trước của, một cậu bé hồ nghi nhìn bộ dạng hắn. Qua bộ đàm , hắn nói : “Chu quản lí say rượu, tôi đưa ngài về.”
Hắn đem quản lí đặt lên sô pha sao đó gật đầu chào, một mình ra về.
Nơi này cách chỗ hắn ở cũng không quá xa. Trời về đêm, đường phố vắng lặng, hắn thong thả đi về nhà. Cho dù bóng đêm rất u tối nhưng cũng rất thoải mái. Trong mấy năm gần đây hắn đã dần quên đi ánh nắng ban mai chỉ thích bóng đêm tĩnh mịch.
Mở cửa phòng vào trong . Căn phòng này mọi người đồn là có ma. Nghe nói người thuê nhà trước đây đã tự sát ở căn phòng này. Từ lúc dọn đến ở, cũng có vài sự kiện kì dị , nhưng vốn hắn cũng không quan tâm tới.
Từ nhỏ, ba mẹ hắn đã giáo dục quan niệm đã làm người thì không được phép tự sát. Nhưng khi hắn vừa dọn đến đây , hắn vô cùng đau khổ, như muốn buông xuôi tất cả, cho dù chết cũng không sau.
Hắn đã từng có ý nghĩ hy vọng u linh nơi đây có thể mang hắn đi . Vậy thì hắn sẽ không có lỗi là tự sát mà chỉ vì trúng tà mà chết.
Nhưng ở đã lâu cho dù phát sinh vài chuyện kì dị nhưng cũng không được như hy vọng của hắn. Dần ngay cả những việc kì dị đó lại trở thành thói quen.
Hắn bị mọi người từ bỏ..Ngay cả u linh cũng không thèm để tâm đến hắn.
Hắn nhếch mép cười khổ. Nằm trên giường nhìn trần nhà, trong đầu lại hiện lên bóng hình anh tuấn.
“Chẳng lẽ Đài Loan lớn như vậy mà lại nhỏ ? Cho nên khiến cho chúng ta nhất định gặp lại nhau?”
Hắn tự hỏi. Lập tức cười lớn. Gặp lại là thế nào? Cơ bản là hắn không hề nhận ra mình, không bao giờ để tâm đến mình.
Hắn nhắm mắt lại , bắt tất cả tạp niệm tống ra khỏi đầu, cố gắng ngủ để quên đi. Nhưng cho dù như vậy cũng không thể ngủ say, không thể quên hết được. Hắn thầm nghĩ phải chi hắn không có đầu, không có trái tim để khỏi phải nghĩ , khỏi cần đau khổ nữa ….
END hai
|
CHƯƠNG 3
“A dương.”
Hoàng Chấn Dương nghe tiếng ngẩn đầu. Chu quản lí đem một tập hồ sơ thật lớn đưa cho hắn. : “Toàn bộ dự án này giao cho cậu. Cậu có toàn quyền lựa chọn người tham gia.”
“Không, tôi …”
Quản lí không cho hắn nói hết câu , áp sát hắn nhỏ giọng nói, trên mặt không quên kèm theo nụ cười tươi rói : “Tháng này xem tiền lương, cam đoan cậu sẽ bất ngờ. Ha ha ha.”
“Quản lí”
“Còn việc này nữa. Từ hôm nay cậu sẽ trở thành tổ trưởng thiết kế. Toàn bộ dự án với Ngụy tiên sinh đều giao cho cậu. Tôi tin tưởng cậu sẽ hoàn thành xuất sắc.”
Nghe đến đó, Hoàng Chấn Dương chấn động la lớn : “Không , quản lí , tôi không thể làm cùng Ngụy tiên sinh được đâu.”
Quản lí gật đầu, ngài hiểu tính cách hướng nội của hắn : “Tôi biết, nhưng mà cậu rất có khả năng. Lúc đầu chưa quen tôi sẽ cùng cậu họp bàn với Ngụy tiên sinh. Chờ sau này quen rồi thì tự cậu làm. A Dương ah, cậu rất có tài, tôi thực lòng muốn bồi dưỡng cậu.”
Những lời này của quản lí vốn dĩ là thực tâm mà thốt ra. Hoàng Chấn Dương không còn cách nào khác đành cầm tập hồ sơ đi ra ngoài. Lâm Y Lệ từ trước đã biết hắn rất có tài, nay hắn được thăng chức như vậy không khỏi vui mừng thay. Tuy nhiên Hoàng Chấn Dương vẻ mặt vẫn vô cảm như cũ.
“Có thể cho em nhập đội không?”
Lí Ái Phân nhẹ nhàng rót trà cho Hoàng Chấn Dương, đến cả cách xưng hô cũng thay đổi : “Anh Dương ah. Từ lâu đã biết anh rất có tài. Em tự nhận mình ngoại giao cũng không tồi. Nếu cần người đàm phán bên ngoài có thể giao cho em không?”
Lí Ái Phân dịu giọng điệu đà nói từng lời, thiếu chút nữa là khiến cho Lâm Y Lệ nỗi hết da gà.
Anh Dương? Từ khi nào mà Hoàng Chấn Dương được cái cô chua ngoa đó gọi là anh không biết. Cái miệng đó mà gọi “anh” thật không dễ ah.
Cô liếc Hoàng Chấn Dương nói nhỏ : “Cô ta nhất định là muốn tiếp cận Ngụy Phương Thành đó. Đừng cho cô ta vào đội.”
Hoàng Chấn Dương lại nói : “Năng lực của Lí Ái Phân cũng không tồi.Lại rất có ngoại hình, ăn mặc hợp thời trang nếu cùng Ngụy Phương Thành tiếp xúc thì rất phù hợp.”
Lâm Y Lệ thiếu chút nữa là bị hắn làm tức chết. Vấn đề ở đây không phải là năng lực làm việc của cô ta, mà vấn đề là cái tính lẳng lơ : “Chính là bởi vì cô ta có tính lẳng lơ , thế nào cũng tìm cách quyến rũ Ngụy Phương Thành.”
“Thế càng tốt.”
Lâm Y Lệ hoàn toàn không hiểu trong đầu Hoàng Chấn Dương nghĩ cái gì, hét lớn : “Cái gì mà tốt chứ. Thật không hiểu nỗi cậu nữa rồi.”
Lâm Y Lê và Lí Ái Phân đều được tuyển vào đội. Từ lần làm việc đầu tiên , hắn đã cho Lâm Y Lệ và Lí Ái Phân đến làm việc với Ngụy Phương Thành. Hắn thì chưa bao giờ đích thân đi. Cho dù quản lí bắt ép thế nào, hắn cũng nhất quyết cự tuyệt.
Quản lí hết sức tức giận nhưng cũng hiểu tính cách của hắn là sợ tiếp xúc với người khác, thêm nữa tính cách cũng cổ quái nên đành phải ngầm nhân nhượng , chỉ yêu cầu hắn hoàn thành tốt công việc là được rồi , không dám đòi hỏi nhiều.
Sau một tháng làm việc với Ngụy Phương Thành , ai cũng thấy giống như ra trận đánh giặc , khổ sở không kém. Lí Ái Phân lúc đầu cứ suy tưởng Ngụy Phương Thành có ý với mình nhưng sau thời gian làm việc mới hiểu ra là căn bản hoàn toàn không có hy vọng.
Lâm Y Lệ và Lí Ái Phân đều kêu khổ thấu trời, có đôi khi Ngụy Phương Thành không hài lòng bản thiết kế , hắn chỉ là ném mạnh xuống bàn rồi bước ra khỏi phòng họp. Hai cô hoàn toàn không hiểu sai ở điểm nào. Còn hắn thì bỏ dự án khiến quản lí một phen xanh mặt.
“A Dương àh, coi như tôi năng nỉ cậu đó, cậu đến gặp Ngụy tiên sinh dùm tôi đi. Tôi thực sự không hiểu Ngụy tiên sinh không hài lòng ở chỗ nào. Tôi không tài giỏi như cậu, liếc mắt một cái là nhìn ra được ý của Ngụy tiên sinh. Coi như tôi năng nỉ cậu đó.”
Gom tất cả tài liệu trên bàn, Hoàng Chấn Dương đành phải đi theo quản lí trực tiếp đến họp bàn với Ngụy Phương Thành.
Trời đã bắt đầu sang thu, thời tiết năm nay của Đài Loan đặc biệt lạnh. Ngụy Phương Thành bên trong mặc bộ vét bên ngoài khoác một cái áo khoác cùng tông màu càng tôn thêm vẻ anh tuấn trên gương mặt.
Ngụy Phương Thành đang ngồi trong phòng họp của công ty , mặt không biểu tình lắng nghe Chu quản lí trình bày . Hai hàng lông mày hắn hơi nhăn, ngón tay gõ nhẹ tựa hồ đang rất không kiên nhẫn.
Quản lí nói ít nhất đã 15 phút rồi, Ngụy Phương Thành vẫn là không thay đổi luôn lãnh đạm.
Hoàng Chấn Dương bật hỏi : “Ngụy tiên sinh, ngài có thể trực tiếp nói cho chúng tôi biết, thật ra thì ngài không hài lòng ở điểm nào?”
“Màu sắc!”
Ngụy Phương Thành không đầu không đuôi chỉ đơn giản phán hai chữ.
Hai chữ ngắn ngủi này cũng đủ làm quản lí sắc mặt hóa xanh.
Thông thường trong cuộc họp Ngụy Phương Thành ít khi nào nói, nay chịu trả lời cũng là lạ. Nhưng rốt cuộc thì nó có nghĩa gì?
Hoàng Chấn Dương lạnh giọng nói , âm sắc làm người khác cảm thấy như nhiệt độ trong phòng giảm xuống âm 10 độ.
“Tôi thấy màu sắc hoàn toàn ổn. Tôi không biết có điểm nào không được.”
Ngụy Phương Thành liếc mắt về phía người vừa nói. Đã gặp bao lần hắn cũng không chịu nỗi cái tên xấu xí này. Không chịu nỗi nhiều nhất chính là ánh mắt của tên đó. Vì thế mỗi lần tiếp xúc hắn đều cố gắng không nhìn vào mắt tên này.
“Màu này không phải là trào lưu đang thịnh hành của năm nay. Như vậy sản phẩm của công ty chúng ta sẽ cho người ta cảm giác không hợp thời trang.”
Hoàng Chấn Dương rút trong túi hồ sơ một tạp chí thời trang phụ nữ, lật tới lật lui rồi chìa ra trước mặt Ngụy Phương Thành.
“Năm nay đang thịnh hành màu táo xanh, tất cả tạp chí thời trang đều tập trung giới thiệu màu này. Nhưng tôi có thể khẳng định cho ngài nó chỉ lưu hành đến mùa thu mà thôi. Sản phẩm của công ty lần này tung ra thị trường là mùa đông, nên không thể dùng màu này nếu không sẽ không thể gây chú ý được.”
Ngụy Phương Thành cảm thấy tức giận. Không phải vì lời mà Hoàng Chấn Dương nói mà chính là bởi vì mỗi lần Hoàng Chấn Dương nhìn hắn tự nhiên trong ánh mắt hiện lên tia chán chường, xen lẫn oán hận cùng khinh thường.
“Cậu làm sao dám kết luận là nó sẽ không lưu hành nữa. Điều này là do công ty chúng tôi ấn định, cậu nghĩ mọi người ở đây không có khuynh hướng thẫm mĩ sao?” – Ngụy Phương Thành cao giọng nói, thanh âm lộ rõ vẻ giận dữ .
Hoàng Chấn Dương không nao núng , nhẹ giọng nói : “Không phải, bởi vì màu sắc và thời tiết có rất nhiều quan hệ. Mùa hè chuộng màu trắng, màu xanh táo tôn lên làn da trắng khiến phụ nữ thêm sinh đẹp .Tuy nhiên sản phẩm này có hơn phân nửa là các nữ sinh sử dụng. Mùa hè các cô ấy đã dùng quen màu này rồi sẽ cảm thấy chán, sau nhất định chuyển sang kiểu trang điểm khác cho phù hợp hơn.”
Hoàng Chấn Dương bổ sung : “các cô ấy trang điểm màu táo xanh nhiều sẽ cảm thấy không hợp, lâu dần sinh ra phản cảm, thất bại một lần rút kinh nghiệm họ sẽ không chọn màu này nữa. Cho nên tôi mới đề nghị chọn màu hồng phấn dành cho các cô trang điểm nhẹ đi làm , và màu bạc quý phái dùng để đi chơi, khiến các cô cảm thấy mình vừa xinh đẹp lại sang trọng.”
“Nói hưu nói vượn!”
Ngụy Phương Thành đứng lên , tỏ ý không muốn nghe nữa. Hoàng Chấn Dương tiếp tục kiên trì đem tạp chí đến trước mặt Ngụy Phương Thành .
“Ngài xem , ở đây có rất nhiều người phàn nàn về màu táo xanh. Họ cho rằng màu xanh này rất phản cảm, trông kì quái. Trang điểm vào làm cho có cảm giác như đang sắp phát sốt.”
Ngụy Phương Thành ngừng lại. Đưa tay cầm cuốn tạp chí Hoàng Chấn Dương đưa , lật xem , quả thật ở đây có rất nhiều đoạn phàn nàn đúng như lời Hoàng Chấn Dương nói.
“Nếu như ngài muốn sản phẩm trang điểm lần này thành công thì phải thay đổi. Còn nếu cứ ngu ngốc ngoan cố thì chắc chắn sẽ thua không gì chống nỗi.”
Quản lí liên tục nháy mắt cho hắn, ngăn hắn ngừng nói những lời khó nghe như vậy, lẽ ra phải nhẹ nhàng giải thích mới đúng.
Ngụy Phương Thành chuyển hướng Hoàng Chấn Dương nói, thanh âm có ý đe dọa bày tỏ ý Hoàng Chấn Dương đã đắc tội nặng với hắn:
“Dự án này là dự án tối quan trọng của công ty. Kinh phí đầu tư lên tới 3 triệu nguyên. Nhưng kinh phí không qua trọng chỉ cần dự án thành công thì tốn bao nhiêu cũng không thành vấn đề. Đây là công sức một tay tôi dựng nên trải qua bao khổ cực mới có được, tôi không muốn trong mắt mọi người chỉ là một thằng giám đốc dựa hơi cha mẹ mà nên.”
Hoàng Chấn Dương khóe miệng hơi nhết.
Quản lí vội vàng hòa giải cười nói : “ Điều đó là đương nhiên, ngài nhờ năng lực bản thân mà thành công, người bình thường tuyệt đối không có khả năng này.”
Hoàng Chấn Dương ở phía sau lưng quản lí lạnh lùng nói, mỗi một câu một chữ càng chọc giận Ngụy Phương Thành, thậm chí chính là làm cho cả căn phòng tràn ngập mùi thuốc súng.
“Ngài nếu không muốn người khác nghĩ như vậy , vậy đừng đi xe thể thao, đừng sống ngôi nhà cao cấp kia, đừng ăn vận xa hoa. Cớ sao không bắt chước người bình thường sống cuộc sống bình dân thử đi xe công cộng , dù mưa to gió lớn cũng cứ đợi xe công cộng xem , tại điểm dừng còn đi một đoạn xa để đến nhà. Nếu ngài không muốn người ta nghĩ vậy, thì trừ bỏ tất cả tiền của trên người là của cha mẹ ngài cho, ngài còn lấy cái gì để kiêu ngạo?”
Quản lí sợ tới mức thiếu chút nữa là té xỉu. Trên khuôn mặt Ngụy Phương Thanh bây giờ không còn xót một chút gì vẻ anh tuấn ban đầu mà chuyển hoàn toàn sang màu đỏ. Ném tài liệu trên bàn , tiến lên vài bước , cơ hồ như chuẩn bị đánh Hoàng Chấn Dương.
Hoàng Chấn Dương trước giờ luôn cúi đầu , thời khắc này lại đứng thẳng lưng . Ngụy Phương Thành nắm cổ áo Hoàng Chấn Dương , giơ tay cao. Hoàng Chấn Dương sắc mặt không đổi chỉ ánh lên tia nhìn khinh bỉ “Người khác nói trúng tim đen là định dùng vũ lực sao? Hừ , ta nói sai sao, tất cả xe cộ, tiền , nhà cửa , cả vị trí này không phải đều do cha ngài cho sao?”
Ngụy Phương Thành như người bị sét đánh trúng , đứng trơ người. Hoàng Chấn Dương lãnh đạm xô hắn ra, thu dọn tài liệu công văn , lẳng lặng rời khỏi văn phòng không hề quay đầu nhìn lại , chỉ có quản lí nãy giờ quá ngạc nhiên đứng chết trân và Ngụy Phương Thành như tượng sáp đứng bất động.
|
“Là tôi sai, là tôi sai, ngay từ đầu tại sao ngu ngốc lại cho cậu ra ngoài họp chứ. Đã biết là cậu sẽ gây họa mà còn cố nữa ….”
Về đến văn phòng, quản lí đã muốn đem hắn đi xử tử. Hoàng Chấn Dương chỉ im lặng nghe giáo huấn, trên mặt không có một chút gì biểu hiện hối hận, vẫn là gương mặt vô cảm như thường ngày nhưng cũng chính gương mặt vô cảm này càng làm người khác giận điên lên được.
Quản lí còn muốn mắng hắn, nhưng nghĩ lại trước kia cũng nhờ hắn mà cứu được công ty, nên còn chút cảm tình, đành vô phương ngồi xuống ghế thở dài. Không trách hắn được , chỉ trách bản thân ngu ngốc. “Nếu Ngụy tiên sinh vẫn kiên quyết dùng theo ý cũ, tôi xin từ chức không hối tiếc.”
Hoàng Chấn Dương nghĩ đây là cách giải quyết tốt nhất, cũng có thể để cho Ngụy Phương Thành nguôi giận, không ảnh hưởng đến công ty.
Quản lí lắc đầu : “Không được, cậu là người tài , hơn nữa lời đó hoàn toàn đúng . Tôi sẽ không vì chuyện này mà đuổi cậu.”
“Không thì cho tôi tạm thời nghỉ việc đình lương, không đến văn phòng nữa.”
Quản lí đành phải gật đầu , cho hắn nghỉ việc một tuần.
Ngày thứ ba trong tuần bị nghỉ việc, chuông của reo, Hoàng Chấn Dương ra mở cửa. Chợt thấy đứng ở ngưỡng cửa là quản li, theo phía sau là một người anh tuấn cao cao không ai khác chính là Ngụy Phương Thành.
“Ngụy tiên sinh nói do lần trước mất bình tĩnh nên có lỡ lời , giờ cảm thấy hối hận nên muốn đến gặp cậu.”
Người đã đến, muốn đuổi cũng không đuổi được , Hoàng Chấn Dương đành mở cửa mời bọn họ vào nhà.
Vừa bước vào nhà, chợt một cơn gió lạnh đập vào mặt quản lí. Bên ngoài thời tiết đã lạnh nhưng tựa hồ nhiệt độ bên trong phòng so với bên ngoài còn lạnh hơn nhiều lần. Theo lí thuyết , đáng lí ở trong phòng phải ấm hơn bên ngoài chứ. Căn phòng của Hoàng Chấn Dương này thật sự có điểm kì quái.
“Cậu ở phòng này không cảm thấy lạnh sao?”
Vừa mới nói xong, ngọn đèn liền chớp tắt không ngừng. Trong phòng nhiệt độ tựa hồ còn lạnh hơn ban nãy. Quản lí bất giác run rẩy, ngay đến Ngụy Phương Thành cũng cảm thấy dường như có một luồng khí lạnh không ngừng đập vào mặt , thấu đến tân xương.
“Đèn bị hư sao?”
“Không hư. Chờ một lát là bình thường trở lại thôi. Tôi đi pha trà.” – Hoàng Chấn Dương vẻ mặt vô sự , tựa hồ như chuyện này là bình thường.
Quản lí cầm được ly trà nóng mới dần cảm thấy thư thái. Ngọn đèn giống như Hoàng Chấn Dương nói một lát sau liền bình thường trở lại.
Ngụy Phương Thành uống một ngụm trà , rồi lên tiếng : “Lần trước thật thất lễ, hôm nay đến đây là muốn được giải thích.”
“Không có gì.”
Người ta đã muốn giải thích, nhưng biểu đạt của Hoàng Chân Dương giống như là đang muốn chọc giận Ngụy Phương Thành. Quản lí nhẹ đẩy tay Hoàng Chấn Dương, hắn dành lặng thinh.
Sau một thời gian không thấy ai nói lời nào. Quản lí vốn đã hiểu rõ cá tính của Hoàng Chấn Dương đành lắc đầu để mọi chuyện cho hắn tự mình lo liệu.
“Tôi nghĩ lần sau có bàn công chuyện , nên là cậu và tôi trực tiếp làm. Còn về phần màu sắc, chúng tôi đã làm một cuộc phỏng phấn điều tra, phát hiện cậu nói không có sai cho nên cứ theo kế hoạch mà làm.”
“Ân.”
Hoàng Chấn Dương nói rất ít, nói xong một chữ “ân” liền không nói nữa.
Lúc này đèn lại tiếp tục nhấp nháy, quản lí hướng hắn nói một câu : “Tiền lương của cậu cũng đâu có thấp, tại sao lại chọn cái nơi quỷ ám này mà ở chứ?”
Quản lí run giọng nhìn sau lưng Hoàng Chấn Dương. Cái cửa tủ không ai động vào tự dưng lại di động, ngay cả Ngụy Phương Thành cũng thấy ngây người.
“Không sao, đợi một chút sẽ ngừng lại.” – Hoàng Chấn Dương bình thản uống trà, đối với việc này hắn đã quá quen thuộc rồi.
Quản lí sợ đến mức ngã xuống đất, tự dưng chiếc ghế tự động hướng mặt bàn dựa vào. Quản lí sắc mặt hết chuyển xanh lại chuyển trắng còn Ngụy Phương Thành mặt không khỏi hốt hoảng quay nhìn Hoàng Chấn Dương , run giọng nói:
“Vừa rồi là ghế tự di động?”
“Không sao, một lát sẽ tự động ngừng.”
Hoàng Chấn Dương cứ lập mãi một câu này. Quản lí nhanh ôm toàn bộ cặp và tài liệu phóng ra ngoài , chỉ dám đứng ở cửa nói chuyện, không dám bước nửa bước vào phòng Hoàng Chấn Dương.
Đây là nhà ma, nhất định là nhà ma. Tuy chưa từng thấy qua, nhưng đây chắc chắn là nhà ma. Quản lí sợ hãi nhìn không gian âm u trong nhà Ngụy Phương Thành cũng theo quản lí đi ra ngoài. Hắn không thể hiểu được thực ra cái tên xấu xí này đang nghĩ cái gì trong đầu, sao lại ở trong ngôi nhà quái dị này.
Nhìn gương mặt vô cảm cùng ánh mắt trống rỗng kia, nhớ lại khi hắn nói chuyện lúc trước, cái vẻ mặt kích động đó làm cho hắn cảm thấy rất giống một người đã từng quen biết. Nhưng giống ai thì hắn không nói được hoặc giả hắn không dám nói.
“Cậu tại sao lại ở trong cái nơi quỷ quái này? Rốt cuộc thì cậu suy nghĩ cái gì chứ?”
Hoàng Chấn Dương lạnh lùng liếc nhìn hắn , giọng lạnh như băng trả lời hoàn toàn không đem hắn để ở trong mắt : “Tôi nghĩ cái gì không liên quan đến ngài.”
Nói rồi đóng sập cửa trước mặt Ngụy Phương Thành.
Ngụy Phương Thành trước giờ chỉ có người khác nịnh hót trước mặt mình, ngày hôm nay như vậy thực sự là hết sức nhục nhã.
Quản lí nãy giờ mặt hóa xanh giờ lại chuyển thành đen, hướng Ngụy Phương Thành giải thích : “Tính cậu ấy vốn như vậy không biết cách cư xử. Nhưng lại rất có tài, tuy chỉ mới tốt nghiệp cao chức nhưng tất cả thiết kế của cậu ấy đều làm vừa lòng khách hàng.”
Sau khoảng thời gian tiếp xúc với Hoàng Chấn Dương , Ngụy Phương Thành cũng nhận ra được tài năng của Hoàng Chấn Dương. “cậu ấy chỉ tốt nghiệp cao chức?” . Thật khó tin.
“Lúc mới đến làm, cậu ấy chỉ là trợ lý (ý là tên sai vặt đó) mà thôi. Làm lâu ngày thấy cậu ấy có tài nên mới được cất nhắc lên phòng thiết kế.”
“Ân.”
Ngụy Phương Thành không khỏi cảm thấy thắc mắc. Lúc nãy ở trong phòng Hoàng Chấn Dương hắn có nhìn thấy giá sách, trong đó phần lớn là tài liệu, sách quảng cáo, thiết kế … Mà theo hắn biết nếu muốn xem hiểu đống sách đó thì trình độ tiếng Anh cũng phải thuộc loại khá mới được.
“Tiếng Anh của cậu ấy chắc cũng rất khá nhỉ.”
Nghe Ngụy Phương Thành nói, làm quản lí chợt nhớ tới chuyện dự án lần trước, gật đầu nói : “Uhm. Như dự án lần trước, tôi thực không hiểu tại sao ngài lại không đồng ý sản phẩm đó, cậu ấy vừa xem liền nói đó là sao chép. Hôm sau còn đem đến 1 đĩa DVD của bản gốc vừa xem vừa giải thích. Thật làm việc với cậu ấy lâu như vậy cũng chưa bao giờ thấy cậu ấy nói tiếng Anh , không ngờ tiếng Anh của cậu ấy lại rất giỏi. Hỏi thì cậu ấy cũng chỉ nói nhờ xem phim nhiều nên khá.”
“Có thật không? Cậu ấy vừa xem qua sản phẩm là phát hiện có vấn đề?”
Ngụy Phương Thành thực sự không tin nỗi nhìn Hoàng Chấn Dương như thế mà lại có khả năng liếc mắt một cái liền phát hiện ra đó là sao chép.
Lúc trước Ngụy Phương Thành cũng không phát hiện được đó là sao chép, chỉ cảm thấy là sản phẩm không được ổn lắm. Sau hắn đem cho chủ nhiệm xem qua mới cho hắn biết đây là sao chép. Tuy nhiên chủ nhiệm này là đã ở trong ngành hơn hai mươi năm, kinh nghiệm phong phú mới có khả năng nhìn ra. Nói gì thì thật không thể tin Hoàng Chấn Dương vừa liếc mắt đã nhìn được.
“Tôi đưa ngài về.”
Chu quản lí vội lắc đầu – “Không cần . Vừa rồi bị Hoàng Chấn Dương hù chết khiếp, không ngờ cậu ấy bề ngoài đã quái mà lại còn ở trong ngôi nhà ma đó. Tôi giờ phải nhanh đi chùa giải hạn, nếu không sợ hai nhóc ở nhà sẽ bị ám chết mất.”
Ngụy Phương Thành mặc dù không tin loại mê tính dị đoan này, nhưng lúc nãy được chính mắt nhìn thấy sự việc kì dị đó cũng không khỏi cảm thấy khó chịu.
Hắn vào xe, tài xế hỏi : “Ngụy tiên sinh, giờ ngài về nhà hay đến chỗ cô Ny Ny?”
“Đến nhà Ny Ny.”
Lời vừa thốt ra thì tự nhiên trong đầu hắn lại hiện lên hình ảnh Hoàng Chấn Dương , bèn nói : “Thôi , về nhà đi.”
Lái xe bắt đầu chạy.
Ngụy Phương Thành buộc miệng hỏi : “Nhà anh ở đâu?”
“Tôi ở khu nhà cũ.”
“Chỗ đó thế nào?”
Lái xe cười nói : “Rất ồn ào náo nhiệt, mùa hè thì oi bức , nhưng cũng vui.”
“Khu đó có nhiều người dùng xe riêng không?”
“Khu đó đường nhỏ, người thì đông, không thể nào dùng xe riêng được. Đa phần mọi người đều dùng xe công cộng . Từ khu đó ra trạm xe buýt mất khoảng 15 phút. Cũng dễ đón xe, luôn tiện tập thể dục.”
“Nếu trời mưa thì sao?”
Lái xe nở nụ cười : “Vậy thì thảm lắm ah. Khu đó không có nhiều mái hiên lắm, phải chạy khoảng năm phút thì mai ra mới kiếm được chỗ có mái hiên.”
Ngụy Phương Thành không hỏi nữa . Nhìn ngoài cửa xe, hắn chợt nhớ tới những lời mà Hoàng Chấn Dương đã nói không khỏi cảm thấy trầm mặc.
END 3
|
CHƯƠNG 4
Mùa đông đến, sản phẩm mới bắt đầu được đưa ra thị trường . Quảng cáo lần này kết hợp chuyện tình lãng mạn và cuồng nhiệt giữa tiên và người , tuy vỏn vẹn chỉ trong 20 giây nhưng đã làm cho tất cả mọi người say mê cảm động không nỡ rời xa. Nhờ đó doanh thu sản phẩm tăng cao. Lại thêm bao bì bên ngoài độc đáo, màu sắc mới mẻ khiến cho các chị em phụ nữ yêu thích mua về dùng. Chỉ trong vòng một tháng đã đưa sản phẩm mới này lên vị trí hàng đầu . Nhờ thế danh tiếng của công ty và Ngụy Phương Thành càng ngày càng phát triển. Tạp chí, báo đâu đâu cũng thấy hình ảnh của nó.
Bây giơ ai cũng biết đến danh tiếng của Ngụy Phương Thành , hắn thoát khỏi cái bóng của cha mình , dành được thành công to lớn làm hắn vui sướng vô cùng. Một tháng sau khi sản phẩm được tung ra, hắn bèn mới những người tâm phúc có công lần này cùng Chu quản lí và Hoàng Chấn Dương đến ăn cơm.
Chu quản lí liên tiếp ám chỉ nói không nên mời Hoàng Chấn Dương bởi hắn vốn không quen tiếp xúc với người khác, nhưng thực tế là ngài sợ hắn lần nữa đắc tội với Ngụy Phương Thành.
Ngụy Phương Thành biết rõ Hoàng Chấn Dương tính tình cổ quái lại hay nói lời khó nghe , gây phật lòng người khác. Nhưng lần này là tiệc mừng công, Hoàng Chấn Dương lại là đại công thần của dự án này nên không thể không mời hắn . Đành phải hướng Chu quản lí trấn an là không để ý đến cá tính của Hoàng Chấn Dương để Chu quản lí không nói nữa.
Ngụy Phương Thành mời mọi người đến một nhà hàng lớn, cơm no rượu say xong nhưng ai cũng còn rất phấn chấn muốn tiếp tục đi tăng hai. Ngụy Phương Thành hào phóng mời mọi người tiếp đến khách sạn uống rượu.
Hoàng Chấn Dương khi ăn cơm biểu hiện cũng bình thường, tuy rằng hắn ít nói nhưng cũng không làm gì thất thố. Nghe nói đi tăng hai, hắn bèn tìm cớ thoái thác muốn được về sớm. Chu quản lí vì không muốn mọi người mất hứng nên tìm mọi cách giữ hắn ở lại. Vì lẽ đó , lần này Chu quản lí lại một phen tổn thọ.
Tới khách sạn, mỗi người một bên đều có một cô phục vụ xinh đẹp mĩ miều. Riêng quản lí vẫn rất từ tốn không động tay động chân chỉ ngồi nói chuyện còn những người khác thì vừa vào đã lôi lôi kéo kéo hết sức nham nhở.
“Hoàng tiên sinh, ngài không uống rượu sao?” – Một cô phục vụ xinh đẹp hướng Hoàng Chấn Dương ôn nhu hỏi.
Đây là Ngụy Phương Thành từ đầu đã đặc biệt yêu cầu khách sạn an bài cho Hoàng Chấn Dương một cô tốt nhất. Nói gì thì hắn cũng rất coi trọng Hoàng Chấn Dương. Nhưng hình như Hoàng Chấn Dương chẳng hề để ý đến , lạnh nhạt đáp : “Tôi không uống rượu, nước trái cây là được rồi.”
Nghe hắn nói ai cũng cười òa. Vô khách sạn mà không uống rượu chỉ uống nước trái cây. Hoàng Chấn Dương đúng là biết làm cho người khác chết cười.
“Hoàng tiên sinh ah, chỗ này không có nước trái cây chỉ có rượu thôi.” – một người trong nhóm hướng hắn châm chọc.
Bọn họ đều là tâm phúc của Ngụy Phương Thành nên biết rõ , Ngụy Phương Thành và Hoàng Chấn Dương có nhiều bất đồng. Không cần biết Hoàng Chấn Dương tài năng cỡ nào nhưng với cái thái độ đó cũng làm người ta khó mà ưa hắn nỗi. Lúc nãy ăn cơm, Hoàng Chấn Dương vẫn giữ vẻ cứng nhắc làm mọi người không thoải mái nên giờ được dịp , họ trêu hắn cho bỏ tức.
Ngụy Phương Thành ngồi đối diện Hoàng Chấn Dương nâng cốc trước mặt Hoàng Chấn Dương giảng hòa “ “Rượu này rất nhẹ, cho dù cậu có uống thì tôi bảo đảm sáng mai thức dậy cũng không bị đau đầu đâu.”
“Ngụy tiên sinh thật biết cách săn sóc bằng hữu nha.” – Cô gái ngồi cạnh Ngụy Phương Thành ra vẻ nũng nịu lên tiếng.
Hoàng Chấn Dương liếc Ngụy Phương Thành một cái , rồi như không để tâm đến lời của hắn, bướng bỉnh nói : “Nếu không có nước trái cây thì cho tôi nước lọc.”
Quản lí bên cạnh ứa mồ hôi lạnh . Hoàng Chấn Dương đúng không phải người mà. Liên tiếp đắc tội Ngụy Phương Thành. Ngụy Phương Thành rót rượu mời hắn là có ý giải vây cho hắn , không ngờ hắn dám xem thường người khác như vậy. Đúng là muốn hại chết mình mà.
Để giúp Hoàng Chấn Dương đồng thời cũng là không để mất mặt Ngụy Phương Thành, quản lí nâng ly rượu nói : “Ngụy tổng giám, cậu ấy không uống được rượu thôi thì để tôi thay thế cậu ấy.”
“Không . Cậu ta phải uống.”
Mọi người đi cùng vốn dĩ đã không vừa mắt Hoàng Chấn Dương , trùng hợp gặp chuyện này nên lợi dụng nó để gây khó dễ cho Hoàng Chấn Dương.
Hoàng Chấn Dương nhỏ giọng nói : “Tôi thật không uống được rượu.”
Ngụy Phương Thành sửng sốt. Bởi vì Hoàng Chấn Dương nói quá nhỏ hơn nữa xung quanh lại quá ồn ào cơ bản không ai chú ý lời của hắn, chỉ có Ngụy Phương Thành nãy giờ nhìn chằm chằm hắn mới nghe được.
Ngụy Phương Thành không hiểu lí do vì sao vừa gặp mặt lần đầu, Hoàng Chấn Dương lại tỏ vẻ như có thù oán gì sâu nặng với hắn lắm. Lúc nào nhìn hắn Ngụy Phương Thành luôn có cảm giác con ngươi đen thẳm đó như muốn đâm thủng mình, làm cho Ngụy Phương Thành luôn cảm thấy không thoải mái. Tuy nhiên bên cạnh cảm giác không thoải mái ấy, hắn lại cảm thấy còn tồn tại một xúc cảm mãnh liệt bị che dấu vừa bi thương đau khổ lại vừa hoài niệm yêu thương. Điều này làm hắn không tài nào giải thích nỗi.
“Anh làm cái gì vậy?”
Hoàng Chấn Dương la lớn, lập tức đứng lên. Vừa rồi xảy ra chuyện gì mọi người không ai biết được, bởi lúc ấy không ai để ý đến hai người bọn họ , ngay cả cô gái ngồi cạnh Ngụy Phương Thành lúc đó cũng đang quay sang nói chuyện với người khác.
Ngụy Phương Thành đông cứng người.
Hai gò má Hoàng Chấn Dương dần đỏ lên, trong mắt như ẩn hiện ngọn lửa tràn ngập tức giận, toàn thân run rẩy không ngừng . Hoàng Chấn Dương cúi xuống cầm lấy ly rượu hất vào mặt Ngụy Phương Thành sau đó quay đầu bỏ đi.
Những người xung quanh thấy vậy không khỏi tức giận, hướng Hoàng Chấn Dương rủa xả, nhanh chóng lau khô rượu trên người Ngụy Phương Thành.
Một lần nữa , quản lí bị Hoàng Chấn Dương hại chết. Ngài liên tục hướng Ngụy Phương Thành xin lỗi. Trong đầu liên tục rủa xả Hoàng Chấn Dương. Không biết kiếp trước mình mắc nợ gì Hoàng Chấn Dương mà kiếp này cứ bị hắn hại cho tổn thọ.
Ngụy Phương Thành không nói câu nào hai mắt nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay. Tim đập mạnh, chỉ có hắn và Hoàng Chấn Dương mới biết sự thật lúc nãy hắn đã là việc gì làm cho Hoàng Chấn Dương giận tím mặt.
Khi nãy, vừa suy nghĩ hắn vừa không khống chế nỗi cơ thể đưa tay định chạm vào Hoàng Chấn Dương, tay mới động vào một bên vai Hoàng Chấn Dương . Hành động ấy chỉ diễn ra trong vòng một giây ngắn ngủn, Hoàng Chấn Dương đã rống giận, đẩy hắn ra … rồi mọi chuyện như thế nào thì ai cũng biết Có điều , tuy thấy Hoàng Chấn Dương giận dữ làm Ngụy Phương Thành bất ngờ xen lẫn hoảng sợ , nhưng điều đó cũng không làm hắn quên được hương vị ngọt ngào mà ngón tay hắn đem lại khi chạm vào Hoàng Chấn Dương. Hương vị ngọt ngào ấy in sâu vào tim hắn làm cho hắn say mê.
|