Mỹ Nam Nhân
|
|
|
“…Đàn tỳ bà kia ai tấu lên
Một khúc “Đông Phong Phá”
Lá phong nhuốm màu chuyện xưa Kết cục này anh đã thấu hiểu…”
Vương Thiếu Đình âm thầm ngày ngày dõi theo cậu, nhìn cậu sống vui vẻ với người khác mà không phải hắn, hắn cũng chỉ biết im lặng mà đau lòng. Trước kia nếu hắn không đối xử tệ với cậu như vậy thì bây giờ sẽ thế nào…
Nam nhân ánh mắt nhìn vào khoảng không mơ hồ, khóe mắt rơi ra một giọt lệ nhưng rất nhanh bị gió thổi bay đi. Hắn cũng có ngày sẽ khóc sao ? Vì một chuyện vô cùng ngớ ngẩn như vậy. Tự cười mình, hắn quay đầu xe lại chuẩn bị rời khỏi quán ăn nhỏ nơi cậu làm việc thì một chiếc xe khác đi tới. Người trong xe lao như bay vào trong tiệm, nắm lấy tay cậu đặt lên ngực mình, nói cái gì đó cười rất tươi. Hoa Phi Phi cũng cười thật tươi rồi đáp trả gì đó, do khoảng cách quá xa hắn không thể nghe thấy được.
Lửa giận trong lòng trào lên, trước mắt hắn tối sầm nhưng lúc này hắn không hề có lý do gì để ghen tuông với cậu cả.
Tối đó Hứa Thiên Ân vì bận đưa mẹ đi tái khám nên không có tới nhà cậu ăn cơm.
Vương Thiếu Đình từ đâu xông vào cùng một đám người. Cậu từ bàn ăn lập tức đứng dậy. Vương Hoa Nhiên miệng đang ngậm cái muỗng cũng đứng hình mắt mở.to nhìn đám người kia hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
“Cậu thật giỏi! Dám tự ý đem con tôi đi, còn tùy tiện sống với người khác, thật là… đồ lẳng lơ!” Hắn nhìn cậu bằng ánh mắt đỏ ngầu như muốn ăn tươi nuốt sống.
Từng câu từng chữ đều như mũi kim đâm thẳng vào lòng cậu, Hoa Phi Phi nắm chặt hai tay lại nước mắt nuốt ngược vào trong đáp trả “Vương tiên sinh! Tại sao anh cứ phải làm phiền tôi ? Xin anh, dừng lại đi… coi như tôi cầu xin anh mà!”
Vương Thiếu Đình càng nghe càng.tức.tối, lời lẽ này chính là chứng minh cho chuyện cậu đã không còn yêu hắn nữa.
Hắn một tay kéo lấy đứa bé đang ngồi ngơ ngác giao cho người bên cạnh “Đứa trẻ này mang dòng máu Vương gia, cậu có tư cách giữ nó sao ? Tiện nhân !”
Mọi hoạt động đình trệ, lời lẽ muốn nói cũng thốt ra không được, thì ra trong mắt hắn cậu chỉ là một tên tồi.
Hoa Phi Phi nhỏ giọng run rẩy “Các người… Mau trả con tôi lại đây!”
Vương Hoa Nhiên mắt đã ngấn lệ, nhìn theo hướng ba mình, dang tay ra nắm lấy áo cậu “Baba! Cứu Tiểu Nhiên!”
Một tên tại đó lấy ra chiếc khăn trắng bịt lên mũi đứa trẻ, nó vùng vẫy một chốc rồi toàn thân rũ xuống. Hoa Phi Phi trợn mắt hoảng sợ, chạy đến chỗ con mình nhưng không thể, vừa chạm vào đã bị mấy người kia kéo ra.
Hắn ôm cậu thật chặt vào lòng, kìm hãm động tác của cậu. Hoa Phi Phi gào thét trong nước mắt, vùng vẩy trong vòng tay hắn “Xin các người ! Đừng đem nó đi, A! Con ta nó làm sao vậy ???!!’
Gào thét đến đau rát cả họng nhưng những người kia đã đem đứa trẻ đi rồi, chỉ còn hắn ở lại, người mà suốt đời cậu không hề muốn dây dưa hay gặp lại lần nào nữa.
Tuyệt vọng ngồi bệt xuống nền đất, cậu lắc đầu tuyệt vọng “Tiểu Nhiên… Con tôi! Đều tại anh… Tên khốn này… tại anh hại tôi cả! Tiểu Nhiên có mệnh hệ gì tôi sống chết với anh!” Cậu vừa khóc vừa nói, tay đấm mạnh vào ngực hắn.
Vương Thiếu Đình giữ hai tay cậu lại, đẩy cậu ra “Nó không phải cũng là con tôi sao ? ” nói xong hắn liền chuyển thái độ, tát cậu một cái thật mạnh “Bây giờ nói rõ chuyện chúng ta nào !”
Hoa Phi Phi không thể tin, ôm mặt nhìn hắn, miệng chảy ra một dòng máu đỏ chói mắt.
“Nói! Cậu và tên kia có quan hệ gì ?”
“…”
“Cậu có phải rời bỏ tôi để đi theo hắn không ?”
“…”
Những câu hỏi không có người đáp trả, lửa giận của hắn chỉ có tăng không có giảm, dùng hết lực lôi cậu lên xe, đi suốt đêm, về đến nhà hắn ở Đài Bắc.
Đây là một căn nhà hoàn toàn khác với căn trước, thiết kế nhiều chi tiết rắc rối hơn, hắn nhốt cậu tại một căn phòng ở tầng 2. Lần đó hắn ra ngoài, cậu tìm cách trốn thoát khỏi phòng nhưng do quá rắc rối nên cậu đã bị lạc, trong nhà có gắn camera quan sát nên hắn đã biết chuyện xảy ra ở nhà.
Vương Thiếu Đình quay về nhà, lôi người đang co ro ở góc tường trở về phòng, hắn trói cậu lại ra sức đánh đập “Nói cho cậu biết, đừng mong trốn khỏi đây bằng không tôi nhất định không tha cho cậu !”
Hắn ngày ngày hành hung cậu, biến cậu trở thành món đồ phát tiết, mỗi ngày làm đến cậu ngất đi tỉnh lại. Hoa Phi Phi đã 3 ngày không ăn gì. Má bên trái sưng đỏ nói chuyện cũng khó khăn. Toàn thân tím bầm trông như xác chết.
Hôm đó hắn từ công ty về nhà, như thường lệ vào phòng tìm cậu, thấy cậu nằm yên trên giường không mảnh vải che thân, những vết máu loang lổ cùng với những chổ thâm tím đập vào mắt hắn, lòng hắn đau đớn khôn xiết, hắn tự trách mình những lần đó quá mạnh tay với cậu.
Vương Thiếu đình ngồi xuống cạnh giường, tay đặt lên vai cậu khẽ lay “Phi Phi! Tỉnh lại!”
Hắn lay mãi cậu vẫn không có phản ứng đôi mắt nhắm nghiền, hắn bắt đầu hoang mang lo sợ “Phi Phi! Em… tỉnh lại đi!”
Hắn bế xốc cậu lên ôm chặt vào lòng mình, cởi áo vest ngoài khoác lên người cậu, cảm nhận một dòng dịch ấm nóng từ hai bên đùi cậu tuôn ra, hắn hối hận “Em đừng như vậy. Mau tỉnh lại đi! Phi Phi! Anh còn chưa nói anh yêu em mà, anh rất xin lỗi em về việc làm của mình, anh thực sự hối hận rồi !”
Cậu dường như nghe được tiếng nói của hắn, hai mắt hé mở, cậu thở yếu ớt nằm trong lòng hắn “Vương…Thiếu Đình. Tôi… thực hối hận…Trước đây đã yêu anh… tôi… ư… quả thực rất hối…” chưa nói xong câu toàn thân cậu đã thả lỏng.
Hắn hoảng sợ gọi bác sĩ đến. Vị bác sĩ kia vừa nhìn thấy cậu liền ngao ngán lắc đầu, trong lòng thầm nghĩ ‘Dây dưa với loại thiếu gia quyền thế này chỉ có một kết cục!’
Sau khi khám xong, bác sĩ Triệu cũng không nói gì nhiều chỉ dặn dò hắn để cậu nghỉ ngơi.
Vương Thiếu Đình trong khoảng thời gian đó tâm trạng đi làm cũng không có, túc trực ở bên cạnh cậu, nắm chặt lấy tay cậu.
Hôm nay đã là ngày thứ 7, cậu hoàn toàn chưa tỉnh dậy qua.
Hắn đêm nào cũng ngồi cạnh cậu đến khi mệt lã thiếp đi, trong giấc mơ hắn cũng đều van xin cậu tha thứ, nhưng cậu trong mơ chỉ đối hắn mỉm cười rồi từ từ tan biến lời nào cũng không nói.
|
“…Đã hẹn ước sẽ bên anh cho đên khi đầu bạc
Lời hứa đó phải đi tìm nơi nào ?
Hãy ôm anh thêm lần nữa
Dù là một phút một giây thôi cũng đủ lắm rồi !”
Vương Kiến Dật hôm nay đến nhà con trai mình, đầu tiên để gặp hắn nói vài chuyện quan trọng, thứ hai chính là nhìn xem người kia cuối cùng đang giở trò gì.
Ông đặt tay lên khóa quét vân tay, cánh cửa tự động mở ra, bước chân vào trong Vương Kiến Dật bị một bầu không khí u ám bao trùm, mùi thuốc sát trùng nồng nặc hơn cả trong bệnh viện.
Cổng hồng ngoại quét qua, ở trong phòng vang lên âm báo, màn hình lớn phía góc tường cũng tự động chiếu lên hình ảnh. Hắn mở cửa bước xuống phòng khách ngồi vào ghế sofa đối diện Vương Kiến Dật.
“Ba! Hôm nay ba đến đây có chuyện gì ? ”
“Đến thăm con không được sao ?” Ông cười, tự nhiên ngả lưng ra dựa vào ghế.
Vương Thiếu Đình khó chịu lên tiếng “Tại sao ba đến không báo trước cho con một tiếng ?”
“Muốn cho con một bất ngờ !”
Hắn nhìn chằm chằm vào cha mình, ánh mắt toát lên sự nghi hoặc rõ ràng, người đàn ông trước mặt hắn đây không biết đã làm ra bao nhiêu chuyện động trời “Vậy sao !”
“Đem nó xuống đây gặp ba !” Ông ngồi ngay lại, cụp mắt xuống, tay nâng chén trà lên húp một ngụm nhỏ.
“Ý ba… Là ai ?” Hắn nheo mắt ra vẻ tò mò hỏi lại.
“Con tự hỏi chính mình sẽ rõ, cho con biết, không phải ba không biết con làm gì, chỉ là ba không nói tới !” dáng vẻ đùa giỡn ban nãy biến mất, ông trở nên là một con người khác, Đôi mắt kiên định, nhìn thẳng vào hắn.
Hai người này quả nhiên là cha con, dáng vẻ giống nhau như vậy. Cả hai đều rất đẹp, chỉ khác ở chỗ Vương Thiếu Đình trông trẻ hơn, còn cha hắn so với hắn đương nhiên lớn tuổi hơn một chút, thoạt nhìn không thể đoán được ông đã ở tuổi 49.
“Từ khi nào ba lại dùng loại ngữ khí mập mờ như vậy !” Hắn bật cười nhưng trong lời nói không hề có ý cười.
Vương Kiến Dật tức giận đặt mạnh chiếc ly sứ xuống bàn “Đừng vòng vo nữa, tóm lại bảo thằng nhóc đó ra đây gặp ba !”
Hắn đương nhiên cương quyết phản khán, hiện tại cậu đang hôn mê bất tỉnh, làm sao có thể ra gặp ông. Không ngờ lời chưa ra khỏi miệng, tiếng cửa phòng bật mở, một thiếu niên thân hình nhỏ nhắn từ trên cầu thang bước xuống. Vết thương còn chưa khỏi hắn, cậu từng bước đều là đau đớn tột cùng.
Hoa Phi Phi lê thân mình xuống nơi đang diễn ra tranh cãi, cậu lần này là bất đắc dĩ, muốn cầu xin Vương Kiến Dật ngăn cản con trai mình lại và buông tha cho cậu.
“Vương đổng…. Xin ông… bảo anh ta dừng lại đi …ư… !” vừa nói, tay chống xuống bụng động phải vết thương, cậu đau đến nhăn mặt nhưng không dám phát ra tiếng kêu.
Vương Thiếu Đình nhìn cậu chật vật như vậy không khỏi đau lòng cùng tức giận “Phi Phi mau quay lại phòng, nơi này không có việc của em !” nói xong hắn không quan tâm phản ứng của cha mình, lập tức nắm cổ tay cậu kéo đi.
Hoa Phi Phi toàn thân đều là vết thương bị hắn kéo đi cũng là một loại thống khổ, cậu đau đến toàn thân rã rời. Hắn kéo cậu lên phòng khóa trái cửa lại.
Ở trong phòng, cậu im lặng nghe ngóng bên dưới, sau một hồi ồn ào, Vương Kiến Dật cuối cùng cũng tức tối bỏ về, người chiếm lợi thế đương nhiên là hắn.
Hoa Phi Phi co mình ngồi nơi góc ban công, gió thổi tung tấm màn trắng tinh khôi trước mặt cậu, nước mắt cậu bị cơn gió lớn kia tạt qua bay biến. Lạch cạch, cửa mở ra, con người cậu không muốn gặp nhất lại xuất hiện, Hoa Phi Phi nhớ tới những trận hành hung kia của hắn, tâm co thắt lại, sợ hãi cuộn mình càng thêm chặt.
Vương Thiếu Đình thấy cậu biểu hiện như vậy nhất thời không biết nói gì, chỉ im lặng cúi người xuống từ sau lưng ôm lấy cậu, nhìn những vết thương chằn chịt trên người cậu, hắn thật hận không thể tự giết mình.
Cậu bị cái ôm của hắn bao trùm, thân thể run lên một cái, cảm nhận được sợ hãi trong cậu, hắn lên tiếng an ủi “Phi Phi ! Anh xin lỗi ! Chỉ cần từ nay em nghe theo anh, giống như trước yêu anh, như vậy anh hứa sẽ không lại hành hung em nữa, còn có anh sẽ đem con trai chúng ta trở về, một nhà ba người cùng sống hạnh phúc có được hay không ?”
Hoa Phi Phi nghe lời thổ lộ của hắn, cậu điên cuồng cười lớn “Sẽ là như vậy sao ? Haha ~ Vương Thiếu Đình, những lời này của anh nói sớm hơn một chút, tôi chắc là nghe xong sẽ phi thường hạnh phúc. Nhưng hiện tại anh nói những lời này, có phải còn buồn cười hơn cả hài kịch không ?”
Vương Thiếu Đình nhìn cậu cười đến ngơ ngác, nháy mắt buông cậu ra, Hắn đứng dậy đi lòng vòng quanh phòng nghĩ cách, cậu dám chế nhạo tình cảm của hắn, như vậy hắn nên làm gì mới tốt ? Tiếp tục nói, tiếp tục để cậu cười nhạo mình ? Nếu cậu đã không muốn hắn dịu dàng với cậu hắn đương nhiên sẽ dùng biện pháp khác.
Vương Thiếu Đình dùng dây xích ở đầu giường khóa hai tay cậu lại, thiếu niên thân hình mỏng manh mặc sức hắn muốn làm gì thì làm, cơ thể của cậu đã sớm mất đi thuần khiết vốn có vậy thì còn lý do gì để phản khán hắn. Nam nhân cao lớn đè lên người cậu, mơn trớn từng tấc da trên người cậu. Hoa Phi Phi không có phản ứng, nước mắt không kìm được cứ thế tuôn ra, cậu thật hổ thẹn vì sự yếu đuối của mình và còn vì… Bị hắn đối xử như vậy mà lòng còn rung động trước hắn.
Trong mắt Vương Thiếu Đình hiện giờ không có gì khác ngoài khát vọng độc chiếm kèm theo điên cuồng tàn bạo, hắn ngậm lấy môi cậu, bất chợt cắn mạnh đến nỗi máu tươi ứa ra. Chuyển mục tiêu xuống hai điểm hồng trước ngược hắn say mê vuốt ve cơ thể cậu, đem phân thân thô to của mình trực tiếp sát nhập hạ thể của cậu. Hoa Phi Phi đau đến chết đi sống lại, máu từ hậu huyệt từ từ tuôn ra, cậu khóc thét lên. Hắn ngăn cản tiếng kêu của cậu lại, tay bóp mạnh cổ cậu đến lúc toàn thân cậu đỏ bừng không còn phản ứng nữa mới buông tay. Hắn hoẳng sợ nhìn thẳng vào mắt cậu, đôi mắt vô hồn chứa thật nhiều nước mắt, đôi môi nhỏ nhắn ngày nào vẫn thường nói yêu thương hắn hiện nay cắn chặt lại, máu tươi từ khóe môi tuôn ra chảy dài đến cổ.
Nhìn bộ dạng của cậu thật thảm hại, hắn rút phân thân của mình ra khỏi cơ thể cậu, ôm chặt lấy người trước mặt, hắn gục đầu xuống bở vai toàn xương nhô ra của cậu “Phi Phi ! Thực ra em muốn thế nào mới tốt đây ? Tại sao em không chịu tin anh ? Anh thật sự yêu em mà ! Em mau trả lại tình yêu lúc trước của em cho anh đi, coi như anh van xin em !”
Vương Thiếu Đình liên tục thì thầm bên tai cậu, nhưng đáp lại chỉ là một khoảng không lạnh lẽo, cậu mệt mỏi nhắm mắt, ước gì mình hiện tại có thể biến mất khỏi cõi đời này, không cần ai tưởng nhớ cũng không nhớ đến bất kỳ ai. Nhưng ước mơ chính là điều cậu không thể làm được.
Hắn sau hôm đó mấy ngày không có về nhà, chỉ cho người đến chăm sóc cho cậu. Hoa Phi Phi ban đầu không quan tâm nhưng đến ngày thứ 6 cậu mới bừng tỉnh đại ngộ, trong lòng không khỏi minh bạch một số chuyện, hóa ra tình yêu của hắn cũng chỉ có vậy, may mắn trước đây cậu không tin tưởng, bằng không bây giờ nhất định là đang thật khổ sở đi.
|
|
“…Sự mạnh mẽ trong quá khứ đều chỉ là cố ý
Cố ý vờ như không quan tâm tới em
Xin em đừng rơi nước mắt, người anh yêu nhất …”
Hắn mấy ngày liền không dám quay về nhà đối mặt cậu, hắn sợ cậu càng nhìn càng hận hắn, hắn sợ nhìn thấy thương tích trên người cậu, mỗi ngày đều gọi cho người chăm sóc cậu hỏi thăm tình hình.
Trong lúc suy nghĩ, Vương Thiếu Đình chợt nhớ tới nhà họ Hoa. Hắn sáng sớm đến trước cửa nhà, gặp Hoa mẫu thân xin bà cho hắn biết một số chuyện về cậu, vì từ trước đến nay hắn chưa từng quan tâm cậu nghĩ gì.
Hoa mẫu thân làm sao có thể dễ như vậy đồng ý, bà nhìn thấy hắn lửa giận liền bốc lên, chính hắn là người cướp mất con trai nhỏ bé của bà.
Hoa mẫu thân không trả lời, mời hắn đi nơi khác, Vương Thiếu Đình nhất quyết không đi, lì lợm quỳ trước thềm nhà đến khi Hoa phụ thân đi làm về hắn vẫn chưa từng đứng lên.
Hoa phụ thân đang đi bộ từ gara về nhà, thấy một cái bóng ở trước cửa nhà mình.
Ông bước đến gần hơn, thấy một nam thanh niên tuấn mỹ, một thân trang phục đắt tiền đang quỳ trước cửa.
Ông chạy đến đỡ cậu lên, Vương Thiếu Đình đang mệt mỏi cúi đầu bỗng bị người chạm đến liền ngước đầu lên nhìn. Gương mặt này có chút giống với Hoa Phi Phi.
Hắn gần như đoán được người đỡ mình lên là ai liền đứng dậy vui mừng cầm tay ông nói “Hoa tiên sinh! Cháu là… bạn của Hoa Phi Phi con trai bác, cháu tới đây…”
Hoa phụ thân gãi mũi, cười khổ “Thật ngại quá, con trai tôi sớm đã không trở về nhà!”
“Hoa tiên sinh! Cháu thực ra… chính là nguyên nhân khiến Phi Phi quyết định rời khỏi nhà !”
Hoa phụ thân bất động, tay xách cặp cũng run rẩy “Cậu…cậu…”
Hắn lần đầu tiên cúi đầu trước người khác “Xin bác! Một lần này thôi, xin hãy cho cháu biết tính cách củaPhi Phi!”
“Tôi…” ông phân vân một lát rồi cũng nói ra “có phải đã chọc giận nó rồi không ? ây được rồi, vì hạnh phúc của nó vậy. Tính cách Tiểu Phi nhà bác rất đơn giản, nó luôn quan tâm lắng nghe người khác, còn nữa Tiểu Phi rất bao dung, thấy người gặp chuyện nó nhất định an ủi giúp đỡ người ta, đứa con này chính là tốt tính như vậy. Chỉ cần cháu không chọc nó giận đến không muốn gặp mặt nhất định không vấn đề!”
Hắn nghe xong Hoa phụ thân nói trong lòng bất an, cậu thực ra không hề muốn nhìn mặt hắn. Vương Thiếu Đình vận dụng não bộ, nghĩ mãi cũng ra được 1 cách. Hắn rối rít cảm ơn Hoa phụ thân rồi phóng xe chạy đi.
Hoa Phi Phi ngồi ở trong căn phòng lớn, nhìn qua ban công, cậu tự hỏi cuộc sống thế này bao giờ mới chấm dứt ? Tiểu Nhiên thế nào ? Sống có tốt không ?
Đột nhiên bên ngoài một người lạ mặt bước vào phòng, ông ta cầm theo một tập hồ sơ “Xin hỏi… đây có phải Hoa tiên sinh không ?”
Cậu bất ngờ, người này đến tìm cậu làm gì ? “Đúng…Đúng vậy!” “Căn nhà này thuộc tài sản Vương Gia, hiện nay Vương Thị đã bị phá sản, phiền cậu thu dọn rời khỏi sớm nhất có thể! Cảm ơn!”
Cậu nghe xong tin tức không hiểu sao trong đầu nổ “Đoàng” một tiếng, Vương gia cũng có ngày này sao ? Nếu phá sản rồi sau này hắn sẽ ra sao ? Hiện giờ hắn ở đâu có phải sẽ nghĩ quẩn mà làm chuyện dại dột hau không ? Hoa Phi Phi lo sợ, đứng cũng không vững nữa, cậu ngất xỉu.
Lúc tỉnh dậy thấy mình đang nằm trong một căn nhà nhỏ, trang trí vô cùng bình thường, hắn đang ngủ thiếp đi trên người cậu.
Hoa Phi Phi ánh mắt buồn bã nhìn hắn ngủ, tay vô thức đưa ra chạm vào mái tóc mềm mại của hắn, hóa ra cảm giác của cậu chưa từng phai nhạt, trong lòng cậu hình bóng hắn vẫn vẹn nguyên như vậy.
Vương Thiếu Đình cảm thấy dưới thân mình động đậy, vừa mở mắt ra, gương mặt phóng đại của cậu đập thẳng vào mắt.
Nhìn thấy biểu tình của hắn cậu nhịn không được bật cười “Rất bất ngờ sao !”
Vương Thiếu Đình cười lắc đầu, dời tầm mắt đi nơi khác “Em chắc là đã biết cả rồi ! Thật không ngờ Vương Thiếu Đình tôi cũng có ngày hôm nay ! Haha.”
Hoa Phi Phi nhìn hắn cười trong lòng không hề dễ chịu, nhìn hắn hiện nay có kết cục như vậy thực muốn nói một câu “Đáng đời !” nhưng làm sao cậu có thể nhẫn tâm như vậy “Anh còn có thể cười được sao ?”
“Cười hay không chẳng phải chuyện cũng đã xảy ra rồi sao ?” Hắn dừng cười, tay nắm chặt lấy tay cậu, hôn lên lòng bàn tay ấm áp “Hiện tại anh cái gì cũng mất cả rồi, chỉ còn em và Tiểu Nhiên, đừng đi có được không ?”
Hoa Phi Phi đang tự chiến tranh với lý trí, có nên hay không ở lại bên cạnh hắn an ủi hắn, giúp hắn có thêm động lực ? Còn những chuyện trước đây hắn đã làm với cậu tính thế nào ? Đấu tranh kịch liệt diễn ra, cậu thở dài một hơi nhắm chặt mắt lại đưa ra quyết định “Tôi cũng không phải người hẹp hòi, chỉ cần anh không đối xử tệ với tôi, chúng ta có thể miễn cưỡng sống chung một thời gian !”
Vương Thiếu Đình vui mừng ôm chầm lấy cậu hôn tới tấp lên hai bên má cậu “Thật tốt quá ! Cảm ơn em, cảm ơn em !”
Cậu bên ngoài không nói nhưng nội tâm đương nhiên cũng thật hạnh phúc, cậu không phản khán cái ôm của hắn, chỉ im lặng đón nhận, trên môi còn nở nụ cười ngọt ngào. “Thiếu Đình ! Em… Em muốn gặp Tiểu Nhiên !” Hoa Phi Phi kéo kéo tay áo hắn nói nhỏ.
Hắn yêu thương xoa đầu cậu, đem trán cậu chạm vào trán hắn, đôi mắt thâm tình tràn ngập ý cười “Được thôi, em ở đây chờ anh !” Nói rồi hắn lưu luyến rời đi. Hoa Phi Phi nhìn theo bóng dáng hắn, cảm giác như mình đang trở lại mùa xuân. Nước mắt hạnh phúc từ từ rơi xuống, cậu mỉm cười lau đi, lật chăn ra bước xuống giường đi tham quan một vòng căn nhà mới này.
Căn nhà này nhỏ hơn mấy căn trước rất rất nhiều, quả nhiên người ta lúc có tiền và lúc không có tiền hoàn toàn trái ngược nhau. Sàn nhà, trần nhà, góc tường, ban công cửa sổ đều được làm bằng gỗ. Lúc cậu hô hấp cũng có mùi gỗ thoang thoảng.
Hoa Phi Phi nghĩ, cuối cùng cũng đi đến được ngày hôm nay, ngày mà có mơ cậu cũng không dám nghĩ đến, được ở cùng với người mình yêu, còn có đứa con chính mình sinh ra. Một ngôi nhà nhỏ ba người luôn tràn ngập tiếng cười..
Vương Hoa Nhiên từ ngoài chạy vào ôm chặt chân cậu khóc rống ” Baba! Tiểu Nhiên nhớ baba ! Huhu, babaaaaaaa ~…” Gương mặt này của bé trông rất đáng yêu, đôi môi nhỏ đỏ hồng khóc lớn đến nước bọt cũng chảy ra. Cậu ngồi xuống đối diện bé, nhanh tay lau nước mắt nước mũi trên mặt bé, thương yêu hôn lên đó “Tiểu Nhiên ! Ô ô~ không sợ không sợ, baba ở đây với con a ~”
Vương Thiếu Đình tựa vào cửa ra vào nhìn cảnh hai cha con tương phùng không khỏi nở nụ cười hạnh phúc, nếu biết trước cậu dễ mềm lòng như vậy hắn đã dựng lên màn kịch này từ sớm rồi, nhất định không để cậu chịu khổ lâu như vậy.
Vương Hoa Nhiên dẩu môi hờn dỗi hướng cậu tố cáo hắn “Baba ! Người kia bắt con đi đến một nơi thật chán, không cho người ta chơi với con, cả ngày quăng cho con một đống đồ chơi rồi khóa cửa lại, còn nữa….”
Hắn chạy nhanh đến chỗ bé bịt miệng bé lại, nhìn cậu lắc đầu ” Đừng tin nó !” sau đó nói nhỏ vào tai bé “Không phải lúc nãy hứa sẽ không nói sao ? Ngụy quân tử !”
Hoa Phi Phi buồn cười quay mặt đi chỗ khác, để mặc hai cha con đang cãi nhau bằng ánh mắt cả nửa ngày trời, đến lúc mệt rồi cậu mới đề nghị cả nhà cùng nhau đi chợ mua thức ăn về nấu.
Người có phản ứng đầu tiên chính là hắn “Cái gì ? Em cũng biết làm cơm sao ?????”
Vương Hoa Nhiên tay khoanh trước ngực, khinh thường nhìn hắn “Quả nhiên lạc hậu, baba cháu nấu ăn chính là đệ nhất trong đệ nhất !”
Cậu xoa xoa đầu con trai mình, bồng bé lên hỏi “Hôm nay con muốn ăn gì ? Baba sẽ nấu cho con !”
Hắn giả vờ ganh tị, bắt chước bộ dáng làm nũng của bé “Tại sao em không hỏi anh muốn ăn gì ? Thật không công bằng nha !” chính mình cũng không thể nhịn được bật cười thành tiếng, hạnh phúc ôm lấy “vợ con” vào lòng.
Hoa Phi Phi đỏ mặt, lần đầu tiên nhìn thấy mặt này của hắn. Cậu đẩy tay hắn ra chuyển chủ đề “Trễ rồi, mau đi mau đi ~ Bằng không tối nay chuyển bữa tối thành ăn khuya !”
Cả ba người ra khỏi cửa cùng nhau đến khu chợ ở gần đó, cười nói không ít. Hoa Phi Phi nhìn hắn đùa giỡn Vương Hoa Nhiên, chọc đến bé hết khóc rồi lại mếu. Cậu thầm nghĩ, ước gì cuộc sống này cứ như vậy diễn ra, một chút cũng đừng thay đổi…
|