Lớp Học Vui Nhộn (Gay 18+)
|
|
Hai anh em chỉ mặc quần lót rồilên giường ngủ. Trung có một chiếc giường nhỏ kê ở góc phòng để ngả lưng buổi trưa. Đó là chỗ để hai anh em nghỉ trưa. Hai anh em lên giường ôm nhau ngủ. Hùng nằm trong lòng Trung. Trung ôm lấy Hùng anh dí sát cặc mình vào mông Hùng, tay anh thò vào trong quần lót của Hùng để mân mê cặc Hùng. Anh cảm nhận rất rõ mùi cơ thể Hùng. Hai người không ngủ mà chỉ nằm bên nhau để tâm sự nhiều chuyện. - Anh có thật lòng yêu em không anh Trung? - Anh thật lòng mà. Em nghi ngờ tình cảm của anh sao? - Không phải tại em không tin anh đâu, nhưng sáng nay mấy anh chị ở tổ sản xuất nói chuyện với nhau em nghe được. - Họ nói gì vậy em? - Họ nói anh sắp lấy vợ. Có đúngvậy không anh? Sao anh lại giấu em? - Không đúng vậy đâu em. - Thế tại sao họ lại nói vậy? - Để anh giải thích em rõ. Anh chưa có dịp nói với em chứ không phải là giấu em đâu. Lúc anh chưa gặp lại em, anh có quen với Thảo bán thuốc là do hai gia đình chơi với nhau từ trước nên anh có biết Thảo. Anh có làm bạn với Thảo được hai năm nay rồi, cô ấy cũng là một cô gái tốt, hình thức thì cũng kha khá chứ không xinh lắm. Anh làm bạn với cô ấy để những lúc rỗi rãi đi chơi cho đỡ buồn, chứ ở thành phố bằng tuổi anh mà không có bạn thì buồn lắm. Anh quý cô ấy vì cô ấy rất nhiệt tình khi anh có việcgì cần nhờ cô ấy giúp đỡ. Bố mẹ hai bên và nhất là bố mẹ anh cứ muốn anh lấy cô ấy để ông bà có cháu để trông nom. Em cũng biết đấy, ngày hôm qua khi anh và em gặp lại nhau,anh mới hiểu rõ được tình cảm thật sự trong trái tim mình: Người anh yêu là em và mong muốn em mãi mãi là của anh. Anh muốn chúng ta mãi mãi gắn bó với nhau. Còn đối với Thảo, anh đã nhận ra là anh chỉ quý mến cô ấy thôi chứ anh không có cảm xúc giống như khi anh ở gần bên em. Em có hiểu không Hùng? Hùng quay lại ôm Trung và hôn môi Trung: - Em hiểu rồi. Vậy mà lúc sáng nghe mấy anh chị trong phân xưởng nói chuyện về anh, em buồn quá. - Bây giờ thì em yên tâm rồi chứ? - Vâng. Nhưng em muốn hỏi anh điều này: anh sẽ giải quyết chuyện anh với Thảo thế nào? - Có lẽ anh sẽ phải nói hết mọi chuyện để cho Thảo hiểu và cô ấy sẽ thông minh để có quyết định rời xa anh. Vì nếu anh và cô ấy lấy nhau theo sự sắp đặt của gia đình thì cả hai sẽ đau khổ chứ không có hạnh phúc. Anh không thể lấy cô ấy được khi mà trong trái tim anh chỉ cóem thôi. Anh càng không muốn một người tốt như cô ấy phải đau khổ khi lấy một người nhưanh. Anh mong cô ấy sẽ tìm được một người thật sự yêu côấy và có thể đem lại hạnh phúc cho cô ấy. - Em cũng hy vọng mọi việc sẽ ổn. Nhưng còn bố mẹ anh thì sao? Em nghĩ là hai bác sẽ khó mà chấp nhận chuyện anh và em yêu nhau và muốn gắn bó với nhau. Chắc hai bác sẽ sốc lắm khi biết chuyện này. - Trước hết em cứ để anh giải quyết xong chuyện với Thảo đãrồi anh sẽ tìm dịp thuận tiện đểthưa chuyện với bố mẹ anh sau. - Vâng, nhưng bây giờ em nghĩ là anh và em phải hết sức giữ gìn đừng để cho mọi người biết chuyện của chúng ta, nhất là những người thân trong gia đình anh và em và cả những đồng nghiệp trong Công ty nữa. Anh có đồng ý như vậy không? - Em cẩn thận như vậy là tốt. Nhưng rồi đây mình sẽ phải đốimặt với sự thật và phải kiên quyết đấu tranh thì anh và em mới có thể đi đến hạnh phúc đó. Anh và em còn phải đối diện với cả bố mẹ em ở quê nữa đấy. - Em biết chứ. Em sẽ luôn ở bên anh, kề vai sát cánh cùng anh để đấu tranh cho hạnh phúc củachúng ta. - Anh tin em, cưng của anh. Đã gần hết giờ nghỉ trưa, Trungđề nghị: - Còn 30 phút nữa là đến giờ làm buổi chiều rồi. Em cho anh chăm sóc “thằng nhỏ” của em một chút đi. Anh nhớ nó quá, nhớ cả cái mùi nồng nồng của nó nữa… - Bây giờ sắp hết giờ nghỉ trưa rồi, em cũng muốn được anh “yêu” lắm nhưng nếu anh làm em hứng lên rồi hai anh em cùng làm tới thì phiền lắm, nhỡgiờ làm, anh biết không? Đêm nay về nhà em là của anh mà. Anh và em sẽ làm tới bến luôn. Anh đợi đến tối đi anh. - Em nói đúng rồi đó. Thôi anh đành phải chờ đến tối vậy. Hai người ôm nhau hôn nhau say đắm và vuốt ve nhau một lúc rồi trở dậy mặc quần áo vàođể chuẩn bị làm ca chiều.
|
Cuộc sống và sinh hoạt của hai người cứ thế trôi đi ngày lại ngày. Sáng ra Hùng chở xe máyđèo Trung cùng đi làm và Trungngồi sau ôm chặt lấy Hùng. Những ngày cuối tuần được nghỉ chiều thứ bẩy và ngày chủnhật, hai anh em cũng đi chơi phố với nhau. Đã lâu rồi từ ngày Hùng về ở cùng với Trungvà đi làm cùng Công ty thì Trung cũng không đến chơi với Thảo nữa. Đã mấy lần Thảo gọi điện thoại cho anh nhưng Trung cứ lấy lý do bận công việc nên không đi chơi được. Ba mẹ của Trung cũng không hiểu lý do vì sao mà lâu nay không thấy Thảo lại nhà chơi. Mẹ Trung có hỏi thì Trung trả lời là quan hệ giữa hai người vẫn bình thường. Trung nói vớimẹ là vẫn gặp Thảo thường xuyên chỉ có điều dạo này Thảobận đi học lớp tại chức để lấy bằng đại học nên không có thờigian đến nhà chơi thăm ba mẹ Trung được. Điều làm Trung băn khoăn và day dứt suy nghĩ rất nhiều là anh sẽ phải nói thật mọi chuyện về mối quan hệ giữa anh và Hùng với Thảo như thế nào đây? Anh sẽ phải bắt đầu câu chuyện với Thảo như thế nào? Anh phải nói sao để xin lỗiThảo, mong Thảo tha lỗi cho anh? Trong thâm tâm anh không hề muốn gây đau khổ cho Thảo, nhưng biết làm sao được khi anh không thể đem lại hạnh phúc cho cô vì anh là gay. Nếu anh tiếp tục lừa dối côthì anh là người có tội. Anh không thể lừa dối một người con gái như Thảo. Nhưng anh cũng hiểu rất rõ rằng nếu Thảo biết anh là gay thì cô cũng sẽ rất đau khổ. Không biết cô có chịu đựng nổi cú sốc này không. Vì bấy lâu nay, đối với cô, anh là người con trai hiền lành, trung thực, tốt bụng và hay giúp đỡ cô trong những lúckhó khăn. Anh là mối tình sâu đậm của cô và cô cũng sẵn sàngmuốn gắn bó cuộc đời mình vớimột người như anh. Mẫu người như anh không có nhiều.Nhưng biết làm sao được khi cuộc sống thật trớ trêu để một ngày anh nhận ra con người thật của mình. Anh chỉ yêu và có cảm tình với người cùng giới và người anh yêu tha thiếtlại chính là cậu em họ ở quê ra. Sau một thời gian ở cùng với Hùng, cả anh và Hùng đều đã nhận ra một điều: hai người sinh ra là của nhau, dành cho nhau và để gắn bó với nhau suốt đời, không thể thiếu nhau được. Anh yêu Hùng lắm và Hùng cũng vậy: Hùng luôn yêu anh và sẵn sàng dâng hiến cho anh cả thể xác lẫn tâm hồn. Hai người đã thực sự sống với nhau như hai vợ chồng, đi đâu làm gì cũng luôn có nhau, cho nên không gì có thể chia rẽ hai người được. Trung cũng biết rõtính nết Hùng từ bé: Hùng cương quyết lắm, đã quyết làm gì là làm cho bằng được và Hùng cũng là người rất chung thuỷ, Hùng không có tính lăng nhăng, chơi bời, chính vì thế mà Trung càng thấy yêu và gắnbó với Hùng sau những ngày hai người sống chung. Có những hôm nằm bên nhau Hùng đã nói với Trung rằng nếuvì chuyện gì đó mà Trung rời xaHùng thì chắc là Hùng sẽ không thiết sống nữa hoặc có thể anh sẽ rời bỏ cuộc sống thực tại để sẵn sàng gửi thân mình vào chốn cửa Phật và làm đệ tử của nhà chùa. Trung đã ôm chặt lấy Hùng và nói để Hùng yên tâm làanh sẽ không bao giờ rời xa Hùng, rằng đối với anh Hùng là một nửa của anh, anh sẽ cố gắng bằng mọi cách để hai người mãi mãi không bao giờ phải sống xa nhau. Nhưng Trung cũng biết rằng để làm được điều đó, hai người sẽ phải thực sự đối mặt và đấu tranh với những thách thức củathực tế: cha mẹ hai bên, Thảo, cơ quan, hàng xóm và dư luận xã hội. Trung ngồi thừ người ra trước bàn suy nghĩ miên man hết chuyện này đến chuyện khác từlúc anh thức dậy. Hôm nay là ngày nghỉ anh và Hùng không phải đi làm nhưng do đầu óc phải lo nghĩ để đối phó với nhiều việc sắp tới nên anh không thể ngủ ngon giấc được nên đã dậy từ sớm và cứ thế ngồi sung nghĩ mông lung. Anh mải suy nghĩ nên không biết là Hùng cũng đã thức dậy và đangđứng sau lưng anh.
#110 | Tác giả : NickiMinaj - kenhtruyen.com
Hùng ôm lấy vai anh từ đằng sau và nói nhỏ: - Anh đang mải suy nghĩ chuyện gì phải không? - Không đâu. Anh không ngủ được nên dậy sớm thôi mà. - Đừng giấu em nữa, anh yêu. Có chuyện gì nói cho em biết đi.Biết đâu em sẽ giúp anh tìm ra cách giải quyết thì sao? Trung quay người lại. Anh áp mặt mình vào bụng Hùng và hai tay ôm lấy mông Hùng. Hùng vừa thức dậy nên vẫn chưa mặc quần áo và vẫn khỏa thân trước mặt Trung. Hùng cứ để mặc cho Trung áp mặt vào bụng mình và và hạ bộ mình vì anh biết Trung rất thích làm như vậy mỗi lúc anh bày tỏ tìnhcảm với Hùng và cũng là để có thêm sức mạnh tình yêu để suy nghĩ đối phó với công việc. Chính vì thế mà khi thấy Trung ngồi thừ người ra suy nghĩ mộtmình bên bàn, anh cũng lặng lẽ thức dậy đến bên Trung để Trung có thể áp mặt vào anh như một điểm tựa đồng cảm. Anh ôm lấy đầu Trung và âu yếm vuốt tóc người yêu. - Đúng là không thể giấu em chuyện gì được, em yêu của anh. Anh đang suy nghĩ xem là nên đến gặp Thảo và nói chuyện với cô ấy như thế nào về chuyện của chúng mình để cô ấy hiểu mà rời xa anh. - Anh định khi nào sẽ đến gặp cô ấy? - Anh định chiều nay sẽ đến gặpThảo. Em có muốn đi cùng anh không? - Em nghĩ là anh nên đi một mình thì tốt hơn. Em đi cùng anh sẽ không tiện để anh nói chuyện với cô ấy. Em muốn hai người được tự nhiên khi nói chuyện với nhau, có người thứ ba thì sẽ mất tự nhiên. - Em thực sự không muốn đi cùng anh để anh giới thiệu em với Thảo sao? - Em nghĩ là bây giờ chưa phải lúc để làm việc đó. Anh cứ gặp cô ấy và nói hết đầu đuôi để cô ấy hiểu và cố gắng làm sao đừng để cô ấy sốc. Em tin ở anh. Hai anh em đang nói dở câu chuyện thì có tiếng gõ cửa của mẹ Trung: - Trung ơi, đã dậy chưa con. Có Thảo đến tìm con đang ngồi ở phòng khách dưới nhà đấy. - Vâng, con dậy đây ạ. Mẹ nói côấy chờ một lúc con sẽ xuống ngay. - Ừ, được rồi. Trung nói với Hùng: - Mặc quần áo vào đi em. Anh mải nghĩ quá nên quên mất là hôm nay anh đi dự đám cưới cùng với Thảo. Cô ấy đến đây để đi cùng anh. Hai người cùng mặc quần áo vào và đánh răng rửa mặt, xong Trung đi xuống phòng khách: - Em xuống phòng khách cùng anh nhé? - Anh cứ xuống nói chuyện với Thảo đi. Em xuất đầu lộ diện lúcnày không tiện đâu anh. Em xinphép anh, hôm nay em đến chơi nhà Tuấn cho biết chỗ cậu ấy ở vì cậu ấy mấy lần mời em đến nhà chơi. Anh cứ ở nhà tiếp chuyện với Thảo. - Vậy em lấy xe máy của anh mà đi. - Thôi, không cần đâu anh. Để em gọi điện thoại cho Tuấn quađây chở em đi cũng được mà. Trưa nay em không ăn cơm ở nhà, anh nói với hai bác giúp em nhé. - Lúc nào em chuẩn bị về, gọi điện anh đến đón em nhé. - Vâng. Anh cứ xuống dưới nhà nói chuyện với Thảo đi. Em chờ Tuấn đến rồi em đi sau.
|
Trung xuống dưới nhà thì thấy Thảo đang ngồi nói chuyện với mẹ. - Em chờ anh có lâu không? - Không lâu đâu. Em vừa đến vàngồi nói chuyện với bác gái thôi mà. Cháu thật có lỗi vì lâu rồi không đến thăm hai bác. Bác cũng thông cảm cho cháu nhé vì dạo này cháu bận đi học thêm để lấy bằng Đại học tại chức. - Cháu học thêm ngành gì vậy? - Dạ, cháu học thêm Đại học Dược bác ạ. - Vậy là phù hợp với công việc của cháu. Thế cháu học năm thứ mấy rồi? - Cháu đang học năm thứ nhất, mới được sáu tháng bác ạ. Cháuphải theo học ba năm thì mới tốt nghiệp ạ. - Cháu thật chịu khó, vừa đi làmvừa đi học. Thôi, hai con ngồi nói chuyện nhé. Bác đi chợ đây. Thế trưa nay ở lại ăn cơm với gia đình bác nhé. - Dạ, cháu xin phép bác để dịp khác. Hôm nay cháu xin phép đicùng anh Trung đến dự đám cưới một người bạn cùng chỗ làm cháu ạ. - Ừ thế cháu ngồi chơi với Trung nhé, bác đi chợ đây. - Vâng ạ. Vừa lúc đó, Hùng đi xuống dướinhà vì Tuấn đã đến và đang đợiở trước cửa nhà. Trung giới thiệu Hùng với Thảo: - Đây là Hùng, em họ anh. Còn đây là Thảo, bạn của anh. - Chào chị Thảo. - Chào anh Hùng. Anh ngồi chơi. Hùng xin phép: - Thôi, anh chị ngồi chơi nhé. Em xin phép đi đến nhà bạn. Bạn em đang chờ. Khi Hùng đi rồi, Trung mới bắt đầu câu chuyện với Thảo: - Thời gian vừa rồi, anh bận nhiều việc ở Công ty, vả lại cũng lo công việc cho cậu Hùng nên anh ít có thời gian rảnh rỗi để đi chơi với em. - Em không trách anh đâu vì ai cũng có công việc bận rộn cả mà. Trung định nói thật mọi chuyệnvới Thảo ngay lúc này nhưng anh nghĩ là nên để đến lúc hai người đi dự tiệc cưới trưa nay xong anh sẽ nói hết với Thảo. Trung lấy xe máy của mình đèo Thảo đi ăn cưới vì lúc đến nhà anh cô đi cùng với cậu em trai và cậu ta đã chở cô đến đây rồi đi chơi với bạn rồi. Dọc đường đi hai người nói chuyện với nhau vẫn rất vui vẻ. Nhưng trong đầu Trung suy nghĩ mônglung lắm. Lúc ngồi ăn tiệc cưới, đám bạn bè cứ hỏi thăm: - Thế hai bạn định bao giờ cho tụi này ăn cỗ cưới đấy? - Cứ thư thư đã, rồi đâu có đó mà. - Này, cô Thảo phải nhanh tay lên đấy nhé. Người ta nói lấy vợ lấy chồng bây giờ là phải “cưới liền tay” mà. - Vâng, nhưng bọn em cũng cònbận nhiều việc quá nên… - Không lý do lý trấu gì hết, phải ưu tiên số một cho việc cưới xin đã rồi những việc kháctính sau. Có phải không hả các bạn? - Đúng đấy, hai cậu cứ để muộnquá là bọn này phạt đấy! Trước sự hồn nhiên của đám bạn của cả hai người, Trung cứ ngồi thừ ra không biết nói sao, anh chỉ cười cho qua chuyện.
|
TIẾP : Tui định la lên rồi.Lấy hết can đảm,vừa định mở miệng,thì bàn tay người đó đã che miệng tui lại,thì thầm vào tai tui trong khi tuivẫn giãy giụa -Ê,Khôi nè...... -Uhm.....uhm.... -Chết cha,xin lỗi-Khôi thả tay nó ra -Làm hết hồn,biết tui sợ lắm khônghả ! -Xin lỗi,định giỡn chút thôi mà -Haizz,rồi rồi buông ra đặng tui còn thay đồ về -Từ từ,cho ôm chút đi,dạo này tui......nhớ Khôi quá -Hớ,làm gì nhớ,tui là gì đâu mà phải nhớ Khôi nó xoay người tui qua,đứng đối diện nó,đứng sát như vầy,gần bầu ngực nở nang của nó tự nhiên tui thấy hồi hộp -Tư.....tự nhiên nhớ là sao chài ? -Không biết,chỉ là.....có cảm giác vậythôi Bất ngờ nó khum người xuống,hônlên trán tui một cái thật nhẹ nhàng.Mặt tui đỏ gay như trái gấc,nó nhìn tui rồi cười khúc khích.Tui quê quá nhéo mặt nó mộtcái,vô tình sao mà cùi trỏ tay tui lại trúng ngay núm vú của nó.Khôi nó nắm nay tui,giữ nguyên vậy một lúc....Hai đứa cứ nhìn nhau một thoáng,bất chợt tui chồm người lên hôn Khôi một nụ hôn thật sâu.Tui tích cực lùa lưỡi vào bên trong khoang miệng,khám phá từng ngóc ngách một bên trong Khôi.Khôi cũng tích cực đáp trả,mắtnó nhắm nghiền lại,lùa lưỡi ra quấnlấy lưỡi của tui,hai tay Khôi ôm tui thật sát vào lòng.Ngực của hai đứa đụng sát vào nhau tạo nên một làn hơi ấm,mà thứ duy nhất rạo rực không phải là phần trên mà còn là cả ở phần dưới nữa.Khối u giữa quần của hai đứa đang u lên,cạ vào nhau....Khôi vừa hôn tui vừa khẽ rên nhẹ nhẹ,Rồi Khôi nó cầm tat tuiđặt vào ngay khối u giữa quần bơi của nó,nó nhìn tui,mỉm cười -Nha...... -Ừ....nhưng không phải ở đây -Vậy qua chỗ Khôi nha -Cũng được,thôi Khôi tắm rồi thay đồ đi,tui cũng thấy hơi lạnh rồi -Ừ,xong Khôi sẽ chờ ngoài cổng nha -Ừ Khôi nó bước ra ngoài,hình như sang phòng kế bên,rồi tui nghe tiếng vòi nước chảy,chắc tắm thiệt rồi.Tui cũng tranh thủ tắm rồi thay đồ lẹ lẹ luôn,chiều rồi gió thổi lạnh gần chết vậy đó,hên là có mặc áo khoác.... ..... Khôi nó chở tui ra cầu Nguyên Tri Phương,nó có hỏi tui muốn ăn gì hông.Tui cũng đói nên okê lun,tui hông biết nó chở tui đi đâu nữa.Gì mà đi qua lun cả quận 5,sau đó chạy lun qua cả chợ Bến Thành ra tới Nguyễn Huệ lun.Chốc sau nó dừng lại ở một tòa nhà mà tui có thể nói là nó caooooooooo dã man rợ luôn.Sau này mới biết chỗ đó kêu là Vincom thì phải.Khôi nó chạyxe xuống tầng hầm gửi xe,để ý kĩ là toàn xe xịn không,chắc toàn con nhà giàu.Cha sinh mẹ đẻ tới giờ lần đầu tiên mới được vô cái chố sang lộng lẫy như vầy.Bán toàn đồ hiệu,mắc tiền....Nó dẫn tui lên lầu,mà lầu bao nhiều tui cũng hem biết nữa -Chỗ này còn âm dưới đất đó -Trời,ghê vậy.Ở đây cao bao nhiêu tầng -Tui cũng không biết,tại nghe nói ở trên cho thuê chung cư văn phòng gì đó đó -ờ -Muốn ăn gì nè ? Tui nhìn vòng vòng,toàn mấy món lặ hoắt,chưa ăn qua bao giờ hết ák -Ăn đại phở 24 đi ha,tui đói quá -Trời,ông có biết là mắc lắm hông -Không lẽ chở Khôi vô đây mà hôngtrả được sao -Nhưng mà....tui không thích ăn đó đâu -Chài,không thích hay ngại.Ê hay ănbuger đi,nha ,nha -Nhưng.....nhưng mà...... Chưa dứt câu là nó kéo tui ô tiệm hambuger mẹ nó rồi,Hiệu này lạ hoắt,ở ngoài hông thấy ta ơi,nhìn sang và đẳng cấp quá chừng....Cha mẹ ơi,coi cái menu kìa,toàn món mình chưa ăn bao giờ,ăn gì đây trời....không biết chọn gì luôn -Ăn cái nào -Tui hông biết,lần đầu đi ăn mấy cáinày ák. -Trời,haizz.....bạn ăn cay được không -Không,tui ghét cay lắm,cái nào hông cay ák -Okê.Chị lây cho em một cái bò nướng cay với một cái bò sốt nấm nha.Àk,nước luôn nha chị -Dạ được-con bán hàng trả lời,mặt tươi như bông,Nó cứ nhìn chằm chằm thằng Khôi.Mịe,chưa thấy traiđẹp bao giờ hả trời,lườm gì mà công khai thế,ghét ! -Bao nhiêu vậy ? -280 ngàn -Trời đất ơi,mắc vkl....Tui nói,má ơi,con đi học má cho ngày có 20k,trong vòng không tới 10p nó đã tiêu 300k chỉ vì hai cái buger và 2 ly nước....tàn nhẫn,quá tàn nhẫn -Bình thường mà....nè chị,khỏi thối.Đi lại kia ngồi Khôi ơi Tui lại ngồi đó với nóa,nó ngồi cạnhtui,ghế chật mà ngồi 2 đứa sát sát nhau nhìn như một cặp ýk Bánh đem ra xong,2 3 con nhân viên ăn ở không không có gì làm cứ nhìn tui với nó,mà đúng hơn là nhìn nó không àk....thiệt mất hứng ăn lun.Mà công nhận tiền nào của nấy,ăn ngon quá chừng.Ăn xong tuivới nó phải vô nhà vệ sinh rửa tay,tại tui làm dơ hết áo rùi,sốt nấm nó dính ngay vạt áo ák,hjc Khôi nó đứng đó rửa tay,tui đứng bên trái nso cũng đang rửa áo.Tự nhiên có một thằng đi vào,Mặc áo sơ mi trắng ở trong,ở ngoài áo len đen,quần đen lun,tướng nó ốm ốm,mặt nhìn có vẻ ẻo ẻo sao ấy.Hiểu luôn....nó lại đứng kế bên phải thằng Khôi,rửa tay mà nhìn thằng Khôi chằm dằm,tay có dơ đâu mà rửa chứ,thứ mê trai.thằng khôi nó quay qua nói tui -Tui vô nhà vệ sinh chút,ra đứng chờ tí nha -Ờ,đi đi Tui nói xong cũng ra ngoài đứng đợi lun,thằng kia thì vẫn đứng lại,nhưng mà lúc đi ra tui để ý nó đitheo sau thằng Khôi.Haizz,chắc người ta cũng đi vệ sinh thoy,chỗ sang trọng vầy không lẽ nào....ờ màcũng có thể lắm chứ bộ.Tui nghĩ tớiđây là nôn nóng rồi,đi vào nhà vệ sinh,tui gọi thằng Khôi,nó gọi tui,tiếng vọng từ phòng cuối dãy,tui vừa xuống nó vừa trong nhà vệ sinh ra... -Gì dzạ ? -K...không tại,tui thấy lâu -Ừ xin lỗi,tại..... -Tại gì ? -Thì tự nhiên.... Nó nói xong rồi chỉ xuống ngay đũng quần...Há há,thằng này nứng sãng rồi,u một cục sao mà dám ra đây ta,tui nói -Thôi đứng trong đó đi,chừng nào xìu ròi ra cũng được -Thôi tự nhiên đứng trong đó mìnhtui -Tui vô trỏng với ông chịu hông -Thiệt hả - nó ngạc nhiên -Mà tui có cách nì cho nó mau xìu nè- tui nhìn nó,cười nham nhở,cong ròi tui dẫn nó vô lại nhà vệ sinh,đóng cửa và khóa lại....
|
Ôôô , sorry , mải mấy truyện khác mà quên mất chuyện này ! Tiếp đây : Phải công nhận,nhà vệ sinh chỗ sangtrọng nó có khác.Sạch sẽ,mát mẻ ghê cơ.Đóng cửa xong,tui bấm chốt,rồi......không gì cả ? Tui xoay qua nhìn Khôi,Khôi nó cũng nhìn tui,hai thằng Khôi nhìn nhau và....không làm gì hết trơn Mặt thằng Khôi tự nhiên đỏ gay,nó ấp úng -R....rồi giờ sao ? -Sao,sao là sao,ban đêm mới có sao,giờ này chưa có sao mà.... -Ý....ý tui là cái dzụ....dzụ.... Há há,nó ngại rồi,nhìn vậy chứ tui với nó mà nhắc tới mí cái chuyện ngừ lớn này thì không đứa nào dám mở mồm ra trước hết đó,ngại lắm.Ủa mà bot thì có quyền ngại chứ,top sao cũng vậy được chớ ! Đúng hông ? Ờ mà tui cũng hông chắc Khôi nó là trên hay dưới nữa,bữa đó mém được khui hàng rồi mà bị phá đám,hức hức ! -Sao,sao dzụ gì ???? -Thì là..... -Thôi hông có gì thì đi ra nha,trong này ngột ngạt quá Tui đi ra,định mở chốt cửa -Ơ....kh....khoan Khôi tiến lại,nắm lấy tay tui kéo vào và nó...hôn tui,hôn thật mạnh mẽ,thật sâu,khác hẳn với bản tính nhút nhát lúc nãy của nó.Tui bị nó ôm sát vào người thật chặt,lưỡi nó vẫn không ngừng lùa vào,tách môi của tui ra để xâm chiếm lãnh địa bêntrong.Thằng này hôm nay bạo dạn quá,dám cưỡng hôn tui,đã vậy tui cho chết luôn. Hai tay tui ôm chặt lấy lưng thằng Khôi rồi ghì nó sát hơn nữa,môi của tui cũng mở ra để chiếc lưỡi của tui tiến thẳng qua phía bên kia,tui nút lưỡi nó thật mạnh.Đang ăn ở không nên tui hé mắt ra dòm thử,mắt nó nhắm nghiền,mặt nó đỏ gay luôn,nhìn mà muốn cười sặc sụa vậy à. Rời môi nó tui đẩy nó ra,đậy nắp củabồn cầu rồi cho Khôi ngồi xuống,tui ngồi lên đùi nó,hai tay bám nhẹ lên vai,tui bắt đầu liếm nhẹ,đánh lưỡi vòng quanh vành tai nó,lâu lâu lại thọc xoáy vào lỗ tai nó làm nó phát ra tiếng cười gượng gạo mà hông dám cười lớn đâu...Một tay thằng Khôi nó xoa xoa lên lưng tui,tay còn lại của nó mò mò sao hông biết mà mò trúng....mông của tui.Tui thấy tay nó bóp nhẹ nhẹ,tui ngưng lại lấy tay nhéo vô bản mặt nó một cái -Dâm dê vô giáo dục ! -Hờ hờ hờ,cô đang nói ai mà không nhột àh -Hờ,thằng nào bắt đầu trước -Ơ nhưng mà Tự nhiên tui nghe có tiếng giày cộp cộp,châc là có người vào,tui lấy tay bịt mồm thằng Khôi lại,nó cũng hiểu ý nên không lên tiếng nữa.Chắc người ta đi vệ sinh hay gì đó thôi.tuivới thằng Khôi ngồi đợi một lát coi tình hình.Mà hình như có tiếng mở cửa nhà vệ sinh ở phía trên....tiếng giày lại đi tiếp,lại có tiếng mở cửa nhà vệ sinh,từng phòng,từng phòng....hình như người đó đang muốn tìm cái gì đó,hay đúng hơn là tìm ai đó,nhưng mà tìm ai cơ chứ ? Cơ mà tui không quan tâm,mặc xác,tui cứ ngồi trên đùi thằng Khôi mà chờ cái người đó đi cho khuất đã.Tự dưng cánh cửa phòng kế bên của tui bị mở ra,có người đi vào rồi đóng lại....haizz,không lẽ hai đứa phải ngồi vậy hoài hả trời.Tui nghe tiếng bên kia đang mở khóa dây nịt,tiếng dây nịt nghe keng keng lớnlắm,làm tui bị kích thích không chịu được,tay tui bắt đầu rời khỏi miệng thằng Khôi rồi nắn bóp bộ ngực của nó,tay kia tui rê từ từ xuống tới đũng quần rồi cũng tranh thủ nắn bóp cái khối ú nhỏ đang từ từ nhô lên ở trong lớp vải quần kia.Thằng Khôi cõ vẻ hơi bất ngờ nhưng nó cũng im lặng không dám nhúc nhích.Được có tí xíu thôi,chắc thằng nhỏ của Khôi độn lên nó chịu quá hay sao đó mà Khôi nó bắt đầu phát ra những tiếng rên bé bé,tiếng thở gấp cũng phát ra ngày một nhiều hơn.Người thằng Khôi bắt đầu cựa quậy....tui hiểu ý nên nhẹ nhàng leo xuống khỏi người nó,qùy gối thật khẽ xuống đất Trước mặt tui bây giờ là một cục u hoành tráng đang nằm sâu sâu trongmấy lớp quần kia,tui có cảm giác nó như đang co giật theo từng cơn hứng của chủ nhân nó.Chắc là cũng bức bối lắm rồi nên thằng Khôi nó cứ nhúc nhích thân dưới như con khỉ mắc phong làm tui mém phì cười.Tui nhẹ nhàng đưa tay lên cạp quần của Khôi rồi kéo nhè nhẹ xuống tới đầu gối.Hôm nay cậu Khôi mặc boxer trắng viền xanh dương,Với cái nước da vốn đã không thể trắng hơn của con nhà giàu,ăn ở không như vầy mà nó còn tút thêm cái chip màu sáng vậy càng làm tui thấy hấp dẫn.Hai bên đùi của Khôi đã nhìn thấy lúm túm vài hàng lông tơ chạy dài và tập trung duy nhất ở khu vực chính giữa kia thôi.Tui cũng thấy ở chính giữa khối u đó có một vết nước,chạm vào tui thấy nó sền sệt sao ấy,chắc chịu hết nổi rồi nè Tui chuẩn bị sẵn sàng rồi,tui giơ tay lên nắm cái cạp quần lót định kéo xuống thì hai tay thằng Khôi nắm tay tui ghị lại,nó lắc đầu lia lịa ý muốn phản đối vì có người.Tui cũng quên béng là bên kia đang có người nên tranh thủ dòm xuống khe hở ở phía dưới Ấn tượng đầu tiên của tui là một chiếc quần màu đen đã bị kéo tuột xuống sàn rồi,tiếp theo đó là một cáiquần lót màu đỏ thẫm viễn đen được kéo xuống chung nhưng chưa bị kéo ra khỏi hai chân,Thì đúng rồi,đi wc mà ai hổng như vậy....Ủa mà hình như có gì đó lạ lạ lắm chứ,tui để ý thấy.....một cánh tay củangười đó đang chuyển động,có vẻ như là đang chuyển động lên xuống lên xuống đều đặn lắm ?? Không lẽ nào người đó đang tự xử chứ ha ??? Đám thanh niên giờ hết chỗ rồi hay sao mà vô nơi công cộng làm mấy chuyện vầy chứ.Ờ mà tui nói mà tui cũng nhột.Nhưng mà tui thắc mắc tay kia đang làm cái gì ha,Khôi nó ngồi ngó tui,tui hông để ý,ráng rướncái cổ dài ra để nhìn kĩ mà hông được,tự nhiên tui có cái ý tưởng sáng suốt vkl Tui móc cái điện thoại ra,khóa máy lại,màn hình chuyển ra màu đen,chỉ cẩn để dưới khe hở là phản chiếu được hình ảnh bên kia rồi.....Tui đưa nhè nhẹ địên thoại xuống khe ,rồi cốgắng nhìn.Ờ,ra là tay kia đang cầm điện thoại.Chắc vừa xem phim heo vừa thẩm du đây nè,thiệt hết nói.Tuiđịnh rút điện thoại về thì tự nhiên điện thoại tui sáng đèn,chuống kêu tít tít tít,có tin nhắn tới.Tui sợ quá cầm vội cái điện thoại lên.Ở phía bênkia chắc cũng giật mình,làm rới cá chiếc điện thoại xuống sàn.cái điện thoại rốt xuống gần ngay khe hở,tui cố gắng nhìn coi trong điện thoại có cái đách gì.Và tui không thể tin vào mắt mình luôn,trong màn hình điện thoại là ảnh chụp thằng Khôi lúc nãy đi chung với tui đây mà ????
|