Tân Giáo Viên và Học Sinh Hotboy
|
|
|
◀▶ Tân Giáo viên và học sinh hotboy ↪ kenhtruyen.com ▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪ Qua chap trước ai đọc cho tác giả xin lời bình chút ạ. 22.( Bản Chỉnh sửa) Cậu lên lớp... 5 tiết dạy cũng đã kết thúc. Cậu lúi cúi ra về. Bước ra xe nó và hắn đã đứng sẵn. Cậu ngoắt tay kêu cả 2 lên xe rồi nổ máy chạy về nhà. Trên đường về cậu cứ suy nghĩ mãi chuyện hồi sáng.. Lo nhập tâm quá... - Thanh...COI TRỪNG !!!!!! ~ nó hét to. Cậu hoảng hồn khi thấy 1 bé trai băng qua đường... - Kettttttttttttr...~ cậu phanh gấp và đánh lái vào lề.. Thật may đứa bé không bị gì. Hàng xóm ven đường túa xua đổ ra xem... Cậu mở cửa và bước xuống xe. Chạy lại an ủi đứa bé trai đang khóc. - Ngoan nào...không sao...không sao...nín nào Hàng xóm xì xào. Từ trong đám đông 2 người 1 người đàn ông trung niên và 1 người phụ nữ chạy lại. - Con ơi con...con có sao không ~ người phụ nữ. Cậu ngước lên. Trời đất như chao đảo... không gian...thời gian như ngừng lại 1 cách vô thức... cậu chỉ nghe được mỗi tiếng gió...cậu không tin người trước mặt cậu... Là ba mẹ cậu...người đã bỏ cậu ra đi không lời từ biệt.. - THANH con ~ ba cậu. - Thanh...con...con... ~ mẹ cậu • Chắc các đọc giả đang thắc mắc nhỉ ? ---fashblock----- Đó là 1 ngày chiều u ám nhất cuộc đời cậu. - Mày là thằng mất dạy...tao không có đứa con như mày...mày cút đi ~ ba cậu hét - Con...con - Mày cút đi gia đình này không có thằng con như mày...mày cút đi ~mẹ cậu nói trong nước mắt. Đây là lúc giới tính của cậu bị lộ... - Mày là 1 thằng bệnh hoạn ~ ba cậu - Mày là 1 thằng đồng bóng...mày chết đi ~ mẹ nó ném 1 ấm trà vào đầu cậu. Cậu ngất đi.... dòng máu đỏ hòa lẫn với dòng nước ấm... Cậu tự nhủ: - Cái chết này như trả lại tình máu mủ ruột thịt gần 18 năm qua... Lúc đó bà ngoại cậu xuất hiện. - Tụi mày làm bà già này tức chết...tức chết mà...cháu ngoại của ta...con không được chết... con về với ta ~ bà cậu khóc rất nhiều dòng nước mắt hòa lẫn vào dòng máu đỏ thẩm của cậu... Cậu cứ như vậy...cứ tưởng mình đã chết mà không... cậu đã tĩnh lại Mở mắt ra cậu nhìn thấy đầu tiên là khuôn mặt mẹ cậu... Trông hốc hác tiều tụy nhiều. - Con ơi...con tha lỗi cho mẹ...con ơi ~ mẹ. Bà khóc. - Bà cũng biết khóc à...thật là nực cười...chính tay bà đã giết chết tôi cơ mà...Hiện tại và ngay bây giờ tôi không còn là Thanh nữa bà cút đi...cút đi thật xa đi ~ cậu. Bà khóc to hơn. - Con...con.. - Cút đi ~ cậu hét lớn. Ba cậu hùng hổ bước vào. - Thằng mất dạy...dám hổn với mẹ mày thế à.. Ba cậu chạy lại nắm cổ áo cậu. - Anh...anh Mẹ cậu vô thức giữ tay ba cậu. - Bà buôn ra tôi phải giết chết thằng nghịch tử này. Ông thấy kế bên có 1 cái đĩa sứ. Cầm lên.. - Không anh ơi... Choang....tiếng vỡ của sứ. Máu lại chảy xuống.. cậu lại chết đi 1 lần nữa. Lần này là trả nợ cho sự dưỡng dục của cha. Mẹ cậu ngất xỉu. Còn ba cậu...hoảng loạn vì sự việc mình mới làm. Thử hỏi các bạn vì giới tính của mình mà cậu đã chết 2 lần. Có phải là rất đau đớn không. --- and fashblock---- Cậu đứng dậy. - Xin lỗi mấy người nhận lầm người rồi ~ cậu. Ba mẹ cậu vẫn nhìn cậu không chớp mắt. Và cái quá khứ tội lỗi lại tràn về làm cả 2 im bặt... Cậu lao lên xe và phóng đi mất hút. 2 con người trong xe giờ như kẻ mất hồn. Còn cậu...chỉ mong lái xe càng xa càng tốt.. ..................... --- fashblock--- ( lần nữa) Sau lần phẫu thuật... Các bác sĩ đã tuyên bố cậu không qua khỏi. Tất nhiên là do bà cậu sắp xếp hết. Chỉ đơn giản bà cậu nghĩ Cậu đã trả nợ xong cho ba cậu và mẹ cậu Bà muốn cậu sống 1 cuộc sống thật tốt. Ba mẹ cậu vẫn đưa 1 cái xác được cho là cậu về nhà làm tang sự...tất nhiên bà cậu vẫn đinh ninh người trong quan tài kia chắc chắn không phải là cậu. Mẹ cậu khóc lên khóc xuống. Còn ba cậu khuôn mặt nghiêm nghị rắn rỏi. Trong thâm tâm tất cả mọi người cậu đã chết chỉ còn bà cậu là không tin. - Tôi thấy mấy người diễn trò vậy đủ rồi đó..có cần phải khóc lóc thảm thiết vậy không khi chính mình giết con mình ~ bà bĩu môi. Mẹ cậu khóc to hơn. ......... Tính ra đã 3 năm rồi đó. Mà cậu vẫn còn hận. ----and fashblock---- Cậu chạy xe về nhà ngoại. Bấm chuông in ỏi. Bà cậu ra mở cổng. - Ủa mới tới... ~ chưa kịp hết câu cậu đã bang vào nhà. Bà lắc đầu chán nản cũng biết đã xảy ra chuyện gì. Hắn chạy xe vào trong. Nó cùng vào với bà. - Thanh bị sao vậy bà ~ nó. - Chuyện này dài lắm con vô nhà đi bữa nào qua bà kể cho nghe. Tingg...tonggg Tiếng chuông cửa vang lên. 1 lần nữa bà bước ra. Bà khựng lại mặt tái mét...cánh tay bà run bần bật. - Chi....Dũng... ~ bà lắp bắp. - Vâng con đây...mở cửa cho bọn con vào. - Nhưng.... Chưa kịp nói đã bị mẹ cậu đẩy cổng đi vào. • Chiến tranh gia tộc... Bà Chi bước nhanh vào nhà. Cậu đang trong phòng thờ quỳ chấp hương. Bà bước vào trong. Bước đến trước mặt cậu. - Thanh..... Cậu ngước lên. Vậy là 3 năm nay che giấu đã bất thành. - Cô hỏi ai vậy...tôi tên Nhiên Bà Chi ngục xuống. - Con tha lỗi cho mẹ đi mà...mẹ...hức...hức...mẹ biết con là Thanh mà - Xin lỗi bà nhận lầm người rồi.. Cậu đứng dậy. Bà Chi níu chân - Con à... ~ bà gào lên. Cậu ngồi xuống. - Xin lỗi bà nhận nhầm người Bà chi chết ngất. - Con...con...được... mẹ sẽ chết. Vớ tay lấy cây ghim tường bà đâm mạnh vào ray. Bà nhắm mắt. Nhưng ghim đã không đâm vào tay bà mà là tay cậu. - THANH !!!!! ~ bà hét. Cậu mất hết lý trí. - Con đã tha lỗi cho mẹ...cám ơn mẹ. ~ cậu nói nhỏ rồi ngất đi. Nghe tiếng hét mọi người chạy vào. Thanh đã mất ý thứ. - Con đã làm gì...Truyền thống gia đạo nhà này...không được phép đổ máu trong phòng thờ...con không nhớ sao ~ bà hét toáng lên Cả đời này gia tộc sẽ bị tội vì sự kiện này. - Ông ơi...ông ngó xuống mà coi...đời đời thằng Thanh nó oan trái thế này...tôi đã không giữ được lời hứa với ông...thử hỏi giang phòng này từ đây ô uế...tôi còn mặt mũi nào nhìn gia tộc...có chết đi cũng không rủ sạch tội này ~ bà cậu. Bỗng... Bụp...Choang...choang... 1 chuỗi âm thanh đổ bể. Từ trên phủ thờ. Toàn bộ Tháng Tượng và Linh Vị...đỗ ập xuống sàn nhà. Bà cậu chết ngất... Cảnh tượng này... Đã xảy ra vào 49 năm trước. ........... - Mau đưa thằng Thanh vào bệnh viện ~ bà hối hả. Nó và hắn vội vàng đỡ cậu lên xe rồi gấp rút chạy vào bệnh viện. Trong phòng thờ. Mọi thứ đã đổ bể toàn bộ. Chỉ còn ngọn đèn thái cực duy nhất. Bà gục xuống. - Mày còn quay lại đây làm gì..mày tha cho thằng Thanh đi...nó tìm được hạnh phúc mới lẻ nào bây lại ngăn cản nó... Nếu mày làm vậy bà gì này sẽ chết cho mày vừa lòng ~ bà bịn rịn. Ba mẹ cậu lắc đầu. - Không được mẹ à ..... mẹ ~ mẹ cậu khóc nấc lên. Ba cậu vẫn im lặng đáng sợ. Bà không nói gì. Lấy trong hộp gia tộc ra 1 cây trâm vàng. • Lúc đó trong bệnh viện. Cậu đang hô hấp khó khăn Thân hình sốc giựt liên hồi. Bác sị lắc đầu vì chuyện này chưa bao giờ gặp. Titttttttttttt.....tiếng máy đo nhịp tim bị ngừng. Hơi thở của cậu bị gián đoạn và dừng lại. Thần sắc của cậu thay đổi 1 cách đột ngột. • Phòng thờ - Bà Già này từ đây chỉ có 1 mình thằng Thanh là đích tử...tụi bây mà làm hại gì đến nó tao sẽ chết cho tụi mày vừa lòng~ bà hét lên rồi ngã xuống đất. Ba mẹ cậu gào thét. - Mẹ À con sẽ nghe lời mẹ....thật ra con đã rất hối hận~ mẹ cậu khóc nức nở. • Bệnh viện. Bỗng nhiên tim cậu đập lại...mắt cậu lập tức mở ra...rồi bật dậy. - Tôi cần phải về nhà ~ cậu hét lên rồi chạy ra khỏi phòng mỗ. Các bác sĩ đứng tim... - Về nhà gấp...nhanh lên 2 anh. Thấy cậu chạy ra nó và hắn hoảng hốt chạy theo. Cậu leo lên xe rồi chạy về nhà. • Trong phòng thờ. Bà cậu ngồi dậy. - Sao rồi ? Cạch...cậu mở cổng chạy vào - Bà ngoại ~ cậu - Thanh...con ~ bà 2 bà cháu ôm nhau sướt mướt. Bây giờ nó và hắn mới hiểu rõ được về gia đình cậu. Thật kỳ lạ và bí hiểm.
Mọi chuyện xảy ra như không xảy ra. Ba mẹ cậu đã nhận lại cậu. Và cậu cũng đồng ý. Cuộc sống vẫn êm đềm trôi qua. Bây giờ người ta mới thấm thía được 2 chữ CỐT NHỤC là vậy....
----and 22 ---- Cho xin ý kiến đê...thấy có xàm hông. Bản đã chỉnh sữa ngày 22-8-2016
Đón xem 23 vào 21-8 nhé Thanh you
⊙﹏⊙
|
Bác tg ơi! Em thế này kinh quá à! Mà nói sao thì nói chứ có thằng con nào lại kêu mẹ chết như thế chứ! Lại còn phải có người chết thay thì mới có người sống như vậy! Ko hợp tình hợp lý gì cả! Nếu Thanh mà tỉnh dậy thấy bà thay mình mà chết thì.....! Thôi bác tg cứ viết tiếp đi em hóng!
|
Hihi mai tác giả sẽ đăng lại chap 22... Chỉ là đăng chap này lấy ý kiến thôi à.
|
|