Tân Giáo Viên và Học Sinh Hotboy
|
|
|
◀▶ Tân giáo viên và học sinh hotboy # kenhtruyen.com (thainguyen2k). ▶-------------------------------- 29. ✴ Chap này cuộc đời Thanh sẽ thay đổi 1 cách bất ngờ nhé....Chia thành 5 phần. *Chap 29.1 Sóng gió triền miên...
Phút giây mà cậu hé mắt ra...ấn tượng đầu tiên là gặp 2 bản mặt người chồng yêu quý của cậu... Sau 1 thời gian khá dài...18 tiếng nói là ngắn với người ta còn nó và hắn thì thấy dài vô tận ý nhỉ. - Thanh tỉnh lại rồi ba má cha mẹ bố ơi !!!! ~ hắn nói dài Cánh cửa bật mở...ấn tượng duy nhất cậu ý thức được là 1 đám người ùn ụt kéo nhau vào phòng và.. - Đâu...đâu...con dâu ta đâu ~ ba nó Cậu nhận thức lại mọi việc trong quá khứ và hiện tại. - Con đây ~ cậu. - Trời phù hộ con dâu ta...Mau chóng khỏe mạnh đặng ta sớm có chút chít ~ ba hắn Cậu ngẩng người...Cái gì mà chút chít...cậu là con trai mà... Cậu quay qua ngó mọi người và mọi con mắt ấy đang đổ dồn về phía ba hắn. Ánh mắt thật khó hiểu ( Sau vụ này không lẻ Thanh bị đần luôn hở ? ). Ba hắn thấy vậy chữa cháy. - À...à..ba nói nhầm ấy mà ~ ba hắn gãi đầu...nhìn cảnh này 2 cha con hắn thật là ngố giống nhau mà.. Cả đám đông thở phào nhẹ nhõm. ( rút ngắn lại ) Thấm thía vậy mà đã 2 tuần cậu nằm viện rồi đó.. Hôm nay trời u ám một cách lạ thường.. • Tại Tập đoàn nhà Nó. Phòng nhân sự đang chuẩn bị hồ sơ cho thư ký mới của nó. Cộc...cộc..Tiếng gõ cửa phòng Giám đốc. - Vào đi ~ nó Cạch... Đi trước là Trưởng phòng nhân sự và phía sau là thư ký mới của nó. - Thưa giám đốc đây là Phan Kim Anh thư ký mới của ngài. - Chào giám đốc ~ Kim Anh ngước lên nhìn nó rồi thẹn thùng. Nó ý thức được chuyện gì xảy ra nên mở hộp nhẫn ra đeo vào tay trước mặt cô thư ký mới. Kim Anh thấy vậy cũng biết gì nên im lặng. - Dạ thưa giám đốc tôi đi trước ~ trưởng phòng nhân sự ra cửa. Trong phòng lúc này chỉ có nó và cô thư ký bốc lửa. - Cô vào làm việc đi chứ ~ nó - Dạ...dạ.. ~ Kim Anh nói rồi lật đật chạy về bàn làm việc. Không gian im lặng 1 cách bí ẩn. Kim Anh đôi lúc lén nhìn nó rồi cũng có lúc bị hắn phát hiện rồi thẹn thùng e lệ.. .Ban đầu Kim Anh cũng biết thân biết phận vì cô biết giám đốc đã có vợ nên không hó hé. Cho đến khi biết Giám đốc có vợ là con trai thì lúc này cô ta lên âm mưu để giành lại giám đốc từ 1 thằng biến thái ( Mơ đi con mẹt kia ). • Cậu thì đã xuất viện được 2 ngày. Hôm nay cậu đến tập đoàn nhà nó - tức nhà ck. Cậu bước vào 1 tòa cao ốc hết sức hoành tráng... cao ngất ngưởng. Vừa bước xuống xe buýt ( em ấy không được phép đi xe ) bước vào cổng vài bước thì đám bảo vệ lao lại chặn đường. - Cho hỏi anh đây là ai...và vô đây làm gì..kiếm ai ~ bv 1 - Hay là vô đây trộm cướp ~ bv2 - Nhìn cách ăn mặc cũng biết là không tốt ~ bv3 Cậu đơ người ra.. Bọn bảo vệ lao tới đẩy cậu ra cổng. Cậu đứng lại giơ chiếc nhẫn lên Đám bảo vệ như trời trồng hóa đá ngay tại chỗ nhìn nhau. - Giám đốc phu nhân ~ cả bọn đồng thanh Cậu gật đầu cười cười. Bọn bảo vệ thay đổi 360°. - Dạ..dạ thật thất lễ... xin phu nhân tha lỗi ạ ~ bv1 - Dạ..tại bọn em chưa biết nên phu nhân đừng trách tội ~ bv2 Cậu cười tươi. - Các anh làm quá...em không làm gì đâu..mấy anh tí lên phòng kế toán..nhận quyết định tăng lương nhé..~ nói rồi cậu bước vào trong. Đám bảo vệ nhìn nhau ngơ ngác. - Thật không ngờ phu nhân lại tốt đến như vậy. .................. ↘Đại sảnh. Bàn tiếp tân thấy 1 kẻ ăn mặc quê mùa đi sandan vào chỗ này liền khinh miệt. - Anh gì đó ơi..ở đây là đại sảnh...nhờ anh tháo đôi dày đó ra đi..nhìn nó thật bẩn ~ cô tiếp tân Cậu quay lại nhìn cô cười 1 cái rồi tháo đôi dày ra đi chân trần lại bàn. - Chị cho em hỏi phòng giám đốc với ạ ~ cậu. Cô ta bĩu môi nhìn cậu 1 cách dò xét - Dạ giám đốc đi công tác rồi ạ ~ cô ta - Ủa ảnh hẹn em mà...chị hỏi lại giùm ạ ~ cậu - Đã nói là bận mà ~ cô ta lớn tiếng. - Dạ vâng chị hẹn ảnh giúp em..em đợi xíu ạ ~ cậu nhỏ nhẹ bước đi. Rồi 2 cô tiếp tân chỉ trỏ bàn tán về cậu đủ thứ. Cho đến khi đám bảo vệ khi nãy bước vào. Thấy cậu ngồi bệt xuống sàn liền hốt hoảng chạy lại đỡ lên. - Phu nhân...ngài sao vậy ~ bv1 Câu nói cất lên đám tiếp tân mặt mũi biến sắc lắp bắp - Phu...phu nhân ~ cả đám nhìn nhau. Cậu ngước lên nhìn rồi nở nụ cười tươi. - À em đợi anh Sơn...mà mấy chị tiếp tân nói ảnh đang bận việc nên em ngồi chờ...nãy giờ cũng gần 2 tiếng rồi... ~ cậu nói rồi lại cười. Đám bảo vệ lại 1 lần nữa rất quý trọng phu nhân.... Trong lúc trò chuyện 1 bảo vệ đi lại bàn tiếp tân. - Mấy cô muốn chết hả...dám để phu nhân chờ...đã vậy còn không lấy ghế cho phu nhân ngồi mà bắt ngồi xuống sàn còn bắt cởi giày rồi bàn tán xiên xỏ...lo chuẩn bị dọn đồ đạc nghỉ việc là vừa ~ bảo vệ nói thầm Các cô tiếp tân mặt biến sắc lại càng biến sắc hơn lắp ba lắp bắp.. Cậu từ xa đi lại - Dạ vậy thôi giám đốc bận em về xíu nữa em vào...chúc mấy anh chỉ 1 buổi làm việc tốt lành...còn việc tăng lương của mấy anh chiều em nói ảnh sao...còn mấy chị ( Đám tiếp tân lại biến sắc) e không mách ảnh đâu..pye..pye ~ cậu cười tươi rồi đi ra thang máy. Đám bảo vệ và tiếp tân tiễn cậu ra thang máy. Trong lòng bọn họ thật sự quý trọng con người này..thật nho nhã..điềm đạm.. và hồn nhiên. Cậu bấm cửa thang máy và quay lại nở 1 nụ cười thật tươi. Cánh cửa mở ra...cậu quay lại..nụ cười ấy vụt tắt... đám bảo vệ và tiếp tân hóa đá.. Không gian yên tĩnh đáng sợ. 2 con người kia đang quàng tay nhau..nói chuyện vui vẻ cười đùa và nụ cười trên môi người đàn ông cũng méo mó..còn cô gái ngang nhiên đẩy mạnh cậu té nhào qua 1 bên vá té mạnh xuống sàn.. Đám tiếp tân há hốc ra. Ngay lập tức. Chát...cái tát thật mạnh và thật đau vào mặt cô thư ký. Không ai khác là nó tát... - Sao cô dám đánh cậu ta ~ nó Cô ta ôm mặt. - Chỉ là 1 thằng quèn mà dám cản đường giám đốc và phu nhân tập đoàn à.. ~ cô ta. Cậu lúc này mới vỡ lẽ.. cậu cười 1 cách man rợ.. - Haha..phu nhân và giám đốc.. chậc..chậc..haha..đây đeo vào mới trở thành phu nhân được chứ ~ cậu tháo chiếc nhẫn trên tay ra đeo vào tay cô ta. Lúc này ả ta và nó cùng toàn thể nhân viên trố mắt nhìn cậu. Cậu cười thật tươi...mà nụ cười này nó mang đến sự chết chóc.. và thật chua chát.. À ta nhìn xuống chiếc nhẫn... là cặp nhẫn Hắc Long chỉ có giám đốc và phu nhân của công ty mới có... Ả ta biến sắc.. - Thanh à nghe anh giải thích ~ nó Cậu che miệng nó... -Suỵt...em không cần giải thích...em hiểu.. ~ cậu kìm nén. Cả đám nhân viên thật không ngờ phu nhân lại kiên nhẫn 1 cách lạ thường đến vậy. Và đâu có ai hay trong lòng cậu đang có 1 cơn sóng thần dâng lên rất dữ dội..mà cậu phải kìm nén vì đây là công ty..mà không cơn sóng đó đã tràn đê rồi.... - Anh..anh thật là 1 thằng tồi..hic..hic..tôi không muốn kết hôn với anh nữa...ngày mai tôi chính thức hủy hôn..hic...hic ~ cậu nói rồi bỏ tay ra khỏi miệng hắn rồi ngồi xuống khóc... Hắn lao tới... mà cậu đã ra hiệu dừng lại. - Anh không được phép tới gần tôi ~ cậu nói trong nước mắt. Ả ta từ xa đi lại. - Thanh à...em phải nghe chị nói...chị chỉ là đang đùa...chị và Sơn chỉ là anh em bình thường thôi ~ ả ra sức giải thích và tháo chiếc nhẫn dúi vào tay cậu. Bỗng dưng cậu bật cười. Rồi cậu đứng dậy. - Đây...trả lại cho anh...và những gì anh cho tôi...tôi sẽ trả lại hết... chào anh ~ cậu bỏ chiếc nhẫn vào tay nó rồi bước vào thang máy. Còn nó chỉ biết đứng đó hóa đá. Cánh cửa khép lại. Ngay lúc đó...ả ta cười thắng lợi --------and 29.1--------
Trong tình yêu chúng ta cần trân trọng những gì đang có nhé các bạn. (⊙o⊙) (⊙o⊙) (⊙o⊙) (⊙o⊙) (⊙o⊙)
|
Bực mình rồi nhé! Tg mau giải quyết con này sớm cho tớ. Tức quá mà cũng hóng wá. Típ nhé!
|
Chap 29.2 Sóng gió triền miên (tt) ----------------------- Sóng gió với nó vừa tạm lắng liền tới hắn.
Sau khi ra khỏi thang máy... cậu chạy thật nhanh...nhanh hết tốc lực... Khóc..không...không được khóc...mày phải bình tĩnh.. bình tĩnh lại nào Trong cậu bây giờ thật hỗn loạn.. ........... Cậu ngồi xuống ghế đá công viên...khuôn mặt trắng trẻo kia bây giờ đã xanh xao rõ.. Trước mắt cậu là 1 cặp vợ chồng già đang nói đùa vui vẻ. Nhìn lại mình...cậu lại thấy thật tủi thân.. Xa xa có 1 cặp tình nhân đang vui vẻ đi tới. Cô gái vừa đi vừa quàng tay chàng trai cử chỉ âu yếm tình cảm... Cậu chỉ thấy loáng thoáng..mà cũng chẳng cần để ý cho đến khi cặp tình nhân đó lại gần hơn thì. -Em nghĩ sao...mấy năm rồi... nhớ em quá chừng ~ giọng nói trầm ấm. Giọng nói này...quá quen đối với cậu. Cậu suy nghĩ... không thể nào. Cậu ngước lên...cái bóng dáng quen thuộc... khuôn mặt quen thuộc... tất cả đều quen thuộc.. Như sét đánh trúng.. toàn thân cậu tê liệt đầu óc trống rỗng... Hắn nhìn thấy cậu như gặp phải vàng liền buông tay đứa em gái ra chạy lại chỗ cậu nhưng cô em gái đã nhanh chân hơn rất nhiều. - Anh dâu ~ Song Hy Cậu vui mừng đến phát khóc vì đây là em gái của hắn. - Em là ? ~ cậu Song Hy cười thật tươi - Em là em gái của Long là Song Hy ~ Song Hy Cậu cười nhạt rồi chợt nước mắt lăn dài Song Hy khó hiểu nhìn anh mình. Hắn không nói gì vì Sơn đã nói cho Hắn biết. - Anh dâu đừng lo...em có cách chừng trị con đàn bà thối đó...mà anh nhất định phải tin anh Sơn ~ Song Hy Cậu ngật đầu. Rồi 1 lực kéo... kéo cậu lao đi và an vị xuống ghế xe. Trong lòng cậu thầm đoán ra có chuyện gì. Sau 1 hồi chiếc xe dừng lại...là tập đoàn nhà nó Cậu mở cửa rồi bước ra. Đám bảo vệ xúm lại chào đón. - Chúc các anh làm việc vui vẻ Cả 3 đi vào trong. Ngay lập tức lên thẳng phòng làm việc của nó. Ả ta là thư kí ngoài nên nhếch mép ra cản - Xin lỗi các vị giám đốc đang bận. Cậu từ sau cả 2 bước ra. - Ai dám cản phu nhân ta ~ cậu gằng giọng Ả ta thắc mắc...vì sao cậu lại thay đổi nhanh như vậy. - Với cương vị phu nhân giám đốc ta chính thức tuyên bố cô nghỉ việc ~ cậu. Ả ta nhếch mép - Thưa phu nhân trên tay ngài hiện tại không có chiếc nhẫn Bạch Long..vậy phu nhân có cái quyền gì đuổi tôi ~ ả ta Cạch...Nó bước ra Mặt cực kỳ nghiêm mật.. Nâng tay cậu lên và đeo nhẫn vào. Ả ta chết đứng - Tôi chính thức tuyên bố cô nghỉ việc ~ nó Ả ta nhếch mép. Rồi quay lưng đi. Mọi người thở phào. ......................... Mọi chuyện lại trở lại như cũ. ..........Cũng không bao lâu lại gặp đại nạn.. Hôm nay cậu lại đi dạy lại. Có lẽ mọi chuyện đã qua hơn nữa tháng rồi ý nhỉ. Cuộc sống thay đổi bất ngờ lắm các bạn ạ
--------and 29.2------------
|
Ngắn vậy tg. Ra chap dài đi, đọc cho đã. Hóng!!!
|