Hey! Bà Xã, Yêu Anh Đi
|
|
-Còn phải để xem Park Yoochun nhà anh thế nào, lêu lêu.
Anh véo nhẹ cái má phúng phính của cậu. Dưới ánh nằng dịu nhẹ vào buổi sáng, cậu quả thực quá xinh đẹp. Mái tóc màu nâu nhạt bay bay trong gió, đôi mắt long lanh, chiếc mũi chun lại và đôi môi cười rạng rỡ. Đó là thiên sứ mà ngày đầu gặp mặt, trái tim anh đã không còn là của anh nữa rồi.
-Tiệm đồ cưới DOSHITE-
Một cô gái xem chừng là nhân viên cửa hàng cúi đầu chào.
-Thưa, quí khách đến lấy đồ cưới hay chụp ảnh cưới ạ?
Yoochun đưa tấm danh thiếp ra, nói:
-Tôi là Park Yoochun, đồ cưới thì tôi đã đặt trước rồi. Hôm nay tôi mang bà xã baby đến để chụp ảnh cưới.
Nói xong anh ôm eo cậu tinh nghịch hướng cô nhân viên ấy hỏi:
-Bà xã tôi rất đẹp phải không?
-Vâng, rất xinh đẹp và đáng yêu.
Độ dầy mặt của Park Yoochun là vô đối rồi, báo hại Junsu cứ cúi gầm mặt xuống mà xấu hổ.
-Ngài Park, mời ngài và phu nhân đi thay đồ để chụp ảnh cưới.
Cậu và anh được đưa đến hai phòng thay đồ cạnh nhau. Bộ đồ cưới của cậu và anh được đặt may riêng,g iống như của Jae hyung và Yun hyung. Chỉ có điều nếu hai người đó theo phong cách sexy và menly thì anh và cậu theo phong cách cute và play man. Yoochun mặc màu cà phê còn cậu màu hồng nhạt.
Anh ra khỏi phòng thay đồ và đợi cậu.
--Yoochun thought-
“Không biết sao em ấy thay đồ lâu quá vậy, hay ngất xỉu rồi, phải vào xem mới được. Tiện thể…………..hehe”
-End Yoochun thought-
Roạt.
Màn che được kéo ra, anh sững người.
-Yoochunie, nhìn đẹp không? Yoochunie, YOOCHUNIE.
-Hả hả.
-Ngài Park, nước miếng.
Cô nhân viên khúc khích cười.
Anh đỏ mặt nhìn cậu, quá xinh đẹp. Junsu đang tiến lại gần anh. Omo, anh đi chết đây. Chúa ơi giết con đi(beta: ta sẽ toại nguyện cho con)
Bộ ves hồng tôn lên làn da trắng hồng của cậu cùng với vóc dáng tròn trịa mũm mĩm, vạn người yêu.
-Vợ anh lúc nào cũng ngon mắt, number one.
Anh giơ ngón cái lên, cười híp mắt rồi lao vào bế bổng cậu lên.
-Nào, bây giờ anh bế vợ đi chụp ảnh cưới nhé.
Yoochun bắt đầu thì bằng các hành động hết sức bình thường như ôm eo, bế, cõng dần chuyển thành hôn phớt, deep kiss và suýt thì đè cậu ra sàn.
-Ngài Park, chúng tôi sẽ rửa gấp và chuyển đến cho ngày vào hôm sau.
Theo ý cậu thì anh lấy cái ảnh chụp anh bế cậu còn cậu xấu hổ gục đầu vào vai anh cười. Lúc đầu Yoochun nhất quyết đòi lấy tấm ảnh anh đè cậu. E hèm, nhìn tư thế kia thì thằng nào dám đụng đến vợ anh nữa. Junsu sống chết đòi hủy tấm ý, treo nó lên sảnh lễ đường thì cậu còn mặt mũi nào mà cưới.
#60 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Anh và cậu quyết định sau khi chụp ảnh cưới xong xuôi và hoàn tất việc mua đồ thì sẽ đi ăn, tiện thể gặp mặt gia đình anh luôn. Là người yêu của anh nhưng thật sự cậu chưa đến nhà anh lần nào huống chi gặp uma và appa anh.
(au and beta: Chuyện, người ta là nam tử còn trinh trắng à quên trong trắng, nam nam thụ thụ bất thân mà)
Bặm môi lại, Junsu định quay sang hỏi anh nhưng nghĩ gì lại thôi. Yoochun thấy vậy thì xoa xoa má cậu trấn an, nói:
-Không sao đâu, apa và uma anh hiền lắm. Hai ông bà vừa đi hấp hôn về nên dễ tính, em là sao thì cứ như vậy, không cần phải nghe lời pama chồng đâu, nghe lời chồng là đủ rồi. Haha.
Cậu đấm nhẹ vào vai anh, dỗi:
-Không hẳn là em lo pama khó tính, em sợ pama không thích em thôi.
-Aish, vợ anh cứ lo xa, cá heo mông vịt ai mà chả thích, đâu phải lúc nào cũng được xem động vật quí hiếm có nguy cơ tuyệt chủng.
Tất nhiên là đoạn sau anh nói nhỏ chỉ đủ nghe thôi.
Nhà họ Park không phải đùa mà được coi là một trong những nhà tài phiệt lớn nhất thế giới. Gia tài khổng lồ được giao lại cho thằng quí tử duy nhất: Park Yoochun. Hai vợ chồng ông bà Park Yoowan sau khi sinh Yoochun với slogan: tự lực cánh sinh, con nó ngã thì tự nó đứng dậy, đã bay qua Mỹ chơi bời tẹt ga. Anh vốn thừa hưởng nét đẹp quyến rũ của mẹ và nét đàn ông của bố nên từ nhỏ đã khét tiếng là lady killer. Không một ai có thể chống lại được sự quyến rũ của Park đại gia, mỗi tuần khi anh thay xe cũng là khi đổi bạn gái. Yoochun không yêu ai quá một tuần,c ho đến khi anh gặp “người ấy”. Cậu bé đó trong tâm trí anh là một thiên sứ trong sáng nhưng bị gãy một bên cánh còn anh, một ác ma, ngay khi nhìn thấy cậu đã muốn bẻ gãy chiếc cánh còn lại để giam cậu trong ngực mình.
Quay trở lại với hiện tai, lúc này anh đang nén cười khi nhìn vẻ mặt siêu cấp ngạc nhiên và cái miệng xinh há to của cậu. Ừ thì nhà họ Kim cũng thuộc hàng giàu có nhưng so với Park gia cũng chỉ là bình thường.
-Aaa, cái cây kia to quá….. Khu vườn đó đẹp thật……….. Quả kia, ăn được không? ..Blo……….bla…
Anh dẫn cậu đi qua ban công lớn ở tầng một lên phòng khách trên tầng hai - nơi pama anh ngồi sẵn ở đó. Cậu hồi hộp theo từng bước chân, phải vịn vào tay anh cho đỡ run.
-Con là Kim Junsu, con chào hai bác.
Không động tĩnh.
-Con….con là Kim Junsu,r ất vui được gặp hai bác.
Im lặng.
-Con…..
-APPA, UMA.
Anh nhắc pama khi thấy cậu như sắp khóc rồi. Ai đời lần đầu tiên gặp mặt con dâu mà.
-AAAAAA MÔNG VỊT, CHU CHOA SAO LẠI CÓ BABY DỄ THƯƠNG NHƯ THẾ NÀY LẠC VÀO NHÀ MÌNH NHỈ.
(beta: Cứ làm như con người ta là chó mèo đi lạc không bằng.
Au: Sai, là cá heo mông vịt)
-Uma, đây là Junsu, vợ sắp cưới của con đó.
-Dạ, con chào hai bác.
Cậu bẽn lẽn.
-Oh no baby, con nên gọi chúng ta là appa và uma đi. Thằng Yoochun nhà mình đúng là có phước lấy được con dâu xinh như thế. Susu ra đây uma ngắm nào, đúng là uke lí tưởng cho cuốn tiểu thuyết đam mỹ của ta, con trai, giỏi lắm.
Cậu bị mẹ anh cầm tay lôi vào phòng riêng tâm sự.
-Apa, uma bị sao thế?
Ông Yoowan lắc đầu ngán ngẩm.
|
-Uma mày đêm nào chả kéo papa dậy xem GV, rồi còn bày đặt viết đam mỹ, nickname là gì nhỉ? “Hủ nữ chưa chồng”. Ngay khi appa thông báo chuyện kết hôn với con dâu thì uma mày đã nằng nặc đòi về xem mặt rồi.
Sau một hồi vật lộn với uma anh, cậu cũng được tha. Cả nhà ăn tối rất vui vẻ, uma anh còn định lấy cậu làm nhân vật đam mỹ nhưng anh và appa đã đặt vé cho bà sang Trung Quốc ngay sau lễ cưới.
-Con dâu về nhé.
-Để anh đưa em về.
Anh lấy xe đưa cậu về nhà nhưng cậu chợt nhớ ra phải đến nhà Ryewook có việc nên anh đành phải đưa cậu tới đó, dặn dò đủ điều rồi lái xe về nhà. Từ nhà Wookie về cũng không xa nên cậu quyết định đi bộ. Đang líu lo hát thì bỗng nhiên có một đám lưu manh đứng ra chặn đường.
-Người đẹp, em định đi đâu? Khuya rồi về nhà anh ngủ đi.
-Tránh ra.
Thằng cầm đầu có ý đùa bỡn tiến đến định vuốt má cậu thì bị cậu tát cho một cái.
-Thằng khốn, anh em đâu, lôi thằng này vào ngõ hẻm, rồi từ từ từng thằng hưởng thụ một.
Cậu chạy nhưng không thoát, bị bọn chúng lôi vào ngõ gần đó. Cậu sợ, cậu vùng vậy gọi tên anh.
-Chunie, cứu em.
Liếm má cậu, một thằng cười khả ố.
-Không ai cứu em đâu, nói cho cưng biết, bọn anh được thuê để cưỡng bức cưng đấy, hiếp rồi xử cưng luôn. Thế nên anh không ngại nói ra.
-Không, làm ơn thả tôi ra, tôi sẽ trả anh nhiều tiền mà. Tôi sắp cưới rồi, xin các anh.
-Haha, lúc đầu thì anh định moi tiền cưng nhưng bây giờ anh đổi ý rồi. Cưng đẹp như vậy cơ mà, chịu khó chiều bọn anh nhé.
Chúng nhét giẻ vào miệng cậu, xé áo trói tay cậu trên đỉnh đầu. Từng khoảng da thịt trắng nón hiện ra. Tên nào tên nấy như phát dục lao vào ngấu nghiến hôn, cắn lên da thịt cậu. Cả quần dài lẫn quần lót bị tụt ra…………
Quá khứ……………cậu nhớ lại nó. Cái quá khứ đau thương mà cậu muốn quên nay dội về: Kim Junsu đã từng bị cưỡng bức năm 15 tuổi.
-End chap 19-
#62 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Chap 20:No pain no gain.
-Xoảng.
Yoochun cúi xuống đất nhặt mấy mảnh thủy tinh của cái cốc vỡ lên. Từ nãy giờ làm cái gì cũng không xong, ngay cả uống nước cũng làm rơi cốc. Mi mắt của anh giật liên hồi, trái tim dường như cũng đập theo một nhịp điệu gấp gáp. Phải chăng là……
--Chunie ơi, Susu gọi. Chunie ơi, vợ anh gọi—
Mỉm cười khi thấy số Junsu gọi cho mình, anh nhấc máy.
-Alo, Su à?
-Xin lỗi, chúng tôi gọi từ bệnh viên Seoul. Anh có phải là người nhà bệnh nhân Kim Junsu không ạ?
Anh gấp gáp trả lời đến không kịp thở.
-Vâng, tôi là chồng của em ý. Có chuyện gì sao? Sao em ý lại ở bệnh viên?
-Xin anh hết sức bình tĩnh. Bệnh nhân Kim Junsu nhập viện trong tình trạng hoảng loạn, quần áo bị xé rách hết, người toàn những vết thương…………Alo, anh Park ……… Alo………
Anh thả rơi cái điện thoại trong tay. Làm sao lại có thể xảy ra chuyện này chứ? Hôm qua cậu còn vui vẻ đi chụp ảnh cưới, còn ăn tối với bố mẹ anh, giờ cậu…..Không! Junsu chắc chắn bây giờ rất sợ, anh phải ở bên cậu,phải an ủi cậu ngay.
Yoochun lao xuống gara, lấy ô tô ra phóng bạt mạng đến bệnh viện. Anh cũng gọi về nhà cho appa vợ và Yunjae biết tình hình rồi vội vàng lao vào viện tìm cậu:
-Xin lỗi cô, tôi là người nhà bệnh nhân Kim Junsu. Cho tôi hỏi cậu ấy nằm ở phòng nào?
-Vâng, bệnh nhân Kim Junsu đang nằm ở phòng chăm sóc đặc biệt ạ. Phòng 9095.
-Cảm ơn cô.
Anh không thèm đi thang máy mà chạy bộ lên tầng 9. Cầu trời, đừng cướp đi Junsu của con.
-phòng 9095-
Một ông bác sĩ già và một cô y tá đang xem xét chỗ giường cậu nằm. Thiên thần của anh đang ở đó, anh run run tiến lại gần giường cậu. Khuôn mặt xanh xao, đôi môi tái đi, khắp người toàn là mũi thuốc sát trùng. Anh lặng đi không nói được một câu nào, tim anh đau lắm cậu biết không? Sao cậu cứ nằm mãi như thế, sao không ngồi dậy và cười với anh nói: “Chunie đừng lo, em không sao”. Cậu bảo anh phải làm thế nào đây? Ảnh cưới mới sáng nay mang đến anh còn chưa kịp cho cậu xem, tuần sau là đám cưới rồi. Cậu cứ nằm như thế này thì anh biết phải làm sao đây? Ai bảo đàn ông không được khóc chứ? Cậu có thấy không?
-Yoochun.
-Con rể Park.
Jaejoong, Yunho và appa Jaesuk đã đến ngay bệnh viện sau khi nhận được điện thoại của Yoochun. Jae bật khóc khi nhìn thấy em trai trên giường bệnh, Yunho phải ôm cậu vào lòng an ủi, Yoochun cứ như người mất hồn ngồi cầm tay Susu. Xem ra ông Jaesuk vẫn là người bình tĩnh hơn cả.
-Bác sĩ, con trai tôi bị làm sao vậy?
-À vâng, cậu Kim Junsu nhập viện trong tình trạng cánh tay phải bị gẫy, trên người có nhiều vết thương mà chúng tôi nghi ngờ là bị tấn công, quần áo thì bị rách hết. Phía cảnh sát thông báo là cậu Kim suýt bị cưỡng hiếp tập thể, may là lúc đó có mấy anh cảnh sát đi tuần phát hiện. Nếu không…………tạm thời gia đình nên đặc biệt quan tâm đến cậu ý, chúng tôi vừa tiêm mũi an thần cho cậu.
-Ý bác sĩ là……………
-Vâng, cậu Kim đã phải chịu một cú sốc không nhẹ. Mọi người nên thường xuyên ở bên cậu ấy, như thế tình trạng bệnh mới mau khỏi và nhất định phải tránh kích động bệnh nhân.
-Cảm ơn bác sĩ.
|
Đợi đến khi bác sĩ và y tá đi khỏi thì ông mới nhẹ nhàng tiến lại gần Yoochun:
-Ta biết con bây giờ rất đau lòng nhưng hãy mạnh mẽ lên. Junsu bây giờ dựa cả vào con, tổn thương trong lòng nó chỉ con mới bù đắp được.
-Hyung nhờ cả vào em.
Jaejoong đặt tay lên vai anh, khóc nấc lên.
-Appa yên tâm, Yun hyung đưa Jae hyung về trước đi. Em muốn ở lại với Susu. Có gì em sẽ gọi điện cho mọi người.
Anh kéo chăn đắp lại cho cậu rồi ra ngoài hành lang một chút. Đã lâu rồi anh không hút thuốc, cảm giác đắng khét trên môi. Chính bọn chúng đã thức tỉnh MR.EVIL. Lâu rồi anh không dùng cái tên này, trong giới xã hội đen không ai là không biết MR.EVIL. Có một điều mà anh giấu cậu: gia đình anh là gia đình mafia. Mama anh nhìn thế thôi chứ là người đứng đầu một tập đoàn yakuza ở Nhật. Ngay lúc quen cậu thì anh đã rời bỏ ngôi vị KING bên Nhật rồi nhưng bây giờ thì mọi thứ phải quay về đúng vị trí của nó. “Hắn” chắc chắn đứng đằng sau vụ Su bị hại, lần này anh sẽ cho bọn chúng biết động đến người của Park Yoochun này là thế nào.
Rút điện thoại, bấm một số máy quen thuộc.
-Alo. Uma à? Con Yoochun đây.
-Sao thế con trai?
-Su xảy ra chuyện rồi, con nghi là do bọn SM gây ra, uma điều tra rồi báo cho con.
-Bọn nó dám đụng vào con dâu của ta à? Lần này uma mới nhập về một lô súng bắn tỉa và giảm thanh, lại được dùng thử rồi.
-Bye uma.
Anh gập điện thoại lại và đi vào phòng cậu. Junsu của anh vẫn ngủ say như thế, anh vuốt ve mái tóc của cậu, hôn nhẹ lên trán.
-Anh sẽ bảo vệ em. Mãi mãi.
Không biết có phải cậu nghe được không mà khuôn mặt giãn ra, miệng hình như đang mỉm cười.
Những ngày sau đó anh vẫn cứ trong viện chăm sóc cậu, mặc cho Jae và Yunho đuổi anh về vì thấy anh như sắp kiệt sức.
-Ngày thứ tư-
-Ưm………
Cậu cảm thây đầu đau như búa bổ, mí mặt hơi nặng.
-Junsu, em tỉnh rồi à?
-Ưm. Em đang ở đâu đây?
Anh lấy khăn lau mặt cho cậu tỉnh táo, đáp:
-Em đang ở bệnh viện, bác sĩ nói…..
-BỆNH VIỆN? SAO EM LẠI Ở ĐÂY?
-Junsu, bình tĩnh đi em. Cảnh sát phát hiện ra em nên em được đưa vào đây chữa trị.
Kí ức đêm đó dội về trong lòng cậu. Bọn chúng cười ha hả khi xé quần áo cậu, bọn chúng nắm tóc cậu mà đè ép vào tường, bọn chúng bẻ gãy cánh tay cậu khi cậu định kêu cứu, không phải bọn chúng đã làm nhục cậu rồi chứ?
-TRÁNH RA ĐI CHUNIE, EM RẤT BẨN THỈU. NÓI CHO EM BIẾT CÓ PHẢI BỌN CHÚNG CƯỠNG BỨC EM RỒI KHÔNG?
Cậu khóc nức nở mà hỏi anh.
-Không Susu à, bọn chúng chưa kịp làm gì em đâu. Mà dù bọn chúng có làm gì thì em vẫn là Junsu của anh, là vợ của Park Yoochun này.
-Thật sao Chunie? Em không phản bội anh?
-Thật sự, em vẫn là cá heo trong sáng đáng yêu của anh.
Cậu mỉm cười nhưng rồi lại nghẹn ngào.
-XIN LỖI YOOCHUNIE, XIN LỖI.
-Ngoan, em không có lỗi gì sao phải xin lỗi.
#64 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
-CHUNIE, CHÚNG TA…….HỦY BỎ ĐÁM CƯỚI ĐI, CHIA TAY ĐI.
-JUNSU.
Anh giận dữ quát lên, chẳng lẽ cậu không tin vào anh và tình yêu của anh ư?
-EM NÓI RỒI, CHIA TAY ĐI, ANH LẤY CÔ GÁI KHÁC ĐI.
-Su à, làm sao anh có thể lấy kẻ khác trong khi tim anh ở trên người em rồi, ngốc quá.
-KHÔNG CHUNIE, ANH CÀNG NHƯ VẬY EM CÀNG CẢM THẤY KHÔNG XỨNG, EM LÀ KẺ TỒI TỆ VÀ BẨN THỈU.
Những ngày sau đó Jae phải vào thay Yoochun vì cứ thấy anh là cậu lại không chịu nằm yên mà cứ khóc và xin lỗi anh. Anh biết cậu càng làm vậy thì người đau lòng nhất chính là cậu. Thay vì trốn tránh anh lựa chọn giải quyết ngay bây giờ, anh mở cửa bước vào phòng.
-Susu.
-ANH ĐI RA NGOÀI.
-Susu.
-ĐI RA NGOÀI, KHÔNG TÔI NÉM ĐẤY.
-Vợ à.
Choang.
Dòng máu đỏ thắm chảy từ trên trán xuống. Anh lãnh trọn cả chai truyền dịch vào đầu.
-Để hyung đi gọi y tá.
Jae đi ra ngoài để lại Yoochun và Junsu. Cậu mím môi lại gần anh.
-Sao không tránh? Sao lại để mình bị thương? Có đau lắm không?
Cậu vừa lấy bông trên đầu giương lau cho anh vừa khóc. Anh lấy tay lau hết nước mắt cho cậu.
-Không đau tẹo nào, anh không muốn chúng ta cứ thế này. Junsu của anh không phải như thế, anh muốn chính em nói cho anh biết có chuyện gì xảy ra. Nói cho anh được không?
May là vết thương của anh không sâu, không thì cậu sẽ hận chính mình lắm. Anh yêu cậu như thế cơ mà, Junsu quyết định sẽ nói ra.
-Em kể xong chuyện này, Chunie muốn bỏ em cũng được.
-Ngốc, anh không bao giờ rời xa em.
-end chap 20-
|
Chap 21:WARNING: YAOI, RAPE.
~Junsu ‘s flash back~
-5 năm trước-
-Ryeowookie à, sắp sinh nhật Jaejoong hyung rồi mà tớ không có đủ tiền mua quà, làm sao giờ?
-Susu à, sao cậu không tranh thủ đi làm thêm ý.
-Tớ đâu có biết chỗ nào mà đi làm.
-Cái Bar O đang tuyển nhân viên đấy, tớ thấy bảo lương cao lắm.
-Nhưng Susu sợ, hay Wookie đi làm cùng Susu nhé.
-Thế cũng được, mình chỉ làm nửa buổi thôi cho an toàn. Vậy mai đi xin việc nhé.
-Ưm.
Tối hôm đó Junsu vui lắm, lần đầu tiên cậu đi làm mà. Cứ hồi hộp cả đêm thế là hôm sau đến trường cứ ngủ gà ngủ gật. Anh quản lí khu đó tên là Shindong, vui tính kinh khủng luôn. Anh thấy hai đứa cứ năn nỉ mãi thì cũng cho hai đứa vào làm, lại còn xếp chỗ cho bọn nó ở khu khách dễ tính nhất. Junsu thì phục vụ bàn còn Ryeowook làm phụ khu Bartender………cũng gần được một tháng, ngày sinh nhật cũng Jaejoong sắp tới.
-Shindong hyung, bọn em nghỉ việc thì hyung có buồn không?
Junsu láu cá hỏi.
-Tất nhiên, hyung lại thiếu 2 đứa ngốc sai vặt rồi. Hai đứa làm duy nhất một buổi tối mai đến 11 giờ đêm rồi nghỉ. Thật lòng hyung không muốn cho mấy đứa làm đêm nhưng ngày mai có khách vip, quán thiếu nhân viên. Xong việc hyung tăng lương gấp đôi cho các em.
-Yeh, hyung giữ lời đấy.
Cậu hơi lo lắng một chút vì phải làm đêm nhưng có cả Wookie cùng làm nên vững tâm hơn, mai cậu sẽ xin appa cho ngủ ở nhà Ryeowook. Nghĩ đến khuôn mặt hớn hở của Jaejae hyung thì mọi mệt nhọc tan biến hết nhưng cậu đâu có ngờ rằng buối tối cuối cùng ấy lại là buổi tối định mệnh, ám ảnh cậu cả đời.
~O Bar~
Vì bar được một khách vip bao trọn cả ngày hôm ấy nên mọi việc quét tước, trang trí đã được designer nổi tiếng lo tất. Đội ngũ nhân viên trong quán chỉ gồm vài hyung đã làm lâu năm, cậu và Ryeowook.
Junsu nhăn mặt bước vào cửa sau của quán. Cậu vừa đi học thêm về may sao thầy không giữ ở lại muộn nên đành chạy hộc tốc đến đây cho kịp giờ. Bar có qui định là 9 giờ tối mở cửa, dù Shindong hyung bảo cậu đên sau một chút cũng được nhưng Susu không muốn mang tiếng lợi dụng lòng tốt của hyung ấy. Hôm nay Wookie bị ngã xe nên đành phải xin nghỉ sớm, chỉ có một mình Junsu đi làm. Cậu nhanh chóng chào hỏi các hyung rồi đi thay đồ. Hôm nay hình như là ngày đặc biệt nên quần áo cũng được thiết kế riêng. Ưm, phải nói thế nào nhỉ? Chiếc áo được cắt khéo léo nhưng phần cổ thì hơi trễ một chút, chiếc quần làm bằng da bó sát lấy vòng 3 gợi cảm khác thường của cậu.
-Woa, bé Su nhà mình hôm nay quyến rũ quá nha, thế này thì ra đó em tranh hết khách vip của bọn anh thì sao?
#66 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Một hyung lên tiếng trêu chọc cậu. Dù mới làm việc ở đây một thời gian nhưng cá tính dễ thương của Junsu khiến tất cả đều yêu quí và coi cậu như em trai, có lẽ vì thế mà cậu không sợ bị khách sàm sỡ trêu đùa.
-Hyung này, hyung có biết ai bao trọn gói bar của chúng ta đêm nay không?
Junsu vén lọn tóc vào tai, hỏi.
Shindong vỗ vai cậu nhóc, nói:
-Là một đại gia từ nước ngoài về. Hyung khuyên các em chớ động vào anh ta. Thôi được rồi, lo chuẩn bị và phục vụ khách chu đáo, xong mỗi người được boa 500 đô nhé.
--Đúng 9 giờ tối-
Tiếng nhạc sập sình inh tai nhức óc, đèn led nhiều màu hoạt động hết công suất, khách hàng khá đông đúc nhưng nhìn họ có vẻ bí hiểm. Ai ai cũng mặc vest màu tối, không ngồi uống rượu thì ngồi nói chuyện với nhau, khuôn mặt toát lên sát khí nồng đậm. Junsu cố gắng làm cho xong việc ở khu này, tiếng nhạc làm cậu khá đau đầu. Cảm giác khát cháy cổ khiến cậu nhanh chóng vơ đại cốc nước uống gần khu bartender mà không biết đó là rượu, tuy chỉ là rượu nhẹ nhưng cũng dễ bị say.
-Ưm, ngon quá.
Cậu với tay lấy chai rượu ở gần đó. Vị ban đầu là thanh mát vào cổ rồi còn hơi ngòn ngọt ở đầu lưỡi. Khi cảm giác khát không còn thì cũng là lúc cậu lơ mơ nhận ra chai rượu hết một nửa. Cậu day day trán lui ra khu phòng vip ở sau. Shindong hyung cho người bảo vệ khu này nên chỉ có những người đặc biệt mới được vào, có lẽ vào đây sẽ tìm được một phòng yên tĩnh mà ngủ chăng.
Cậu lần lần tường, mở khóa cửa rồi đóng lại.
-Ai?
Junsu có cảm giác bị giữ bởi hai người cao lớn nhưng cậu đã say thì còn biết gì nữa, cậu chớp chớp mắt.
-Tôi muốn đi ngủ mà, cho tôi mượn phòng này đi.
-Thưa ngài…………
-Cho cậu ấy vào.
Có vẻ như con cá heo không biết mình đang ở phòng vip nhất khu - cũng là phòng đặc biệt dành cho những giao dịch tuyệt mật và kẻ nào lạ mặt bước chân vào chỉ có con đường chết. Lúc cậu mở cửa bước vào thì một loạt súng giảm thanh đã được rút ra. Cái người vừa ra lệnh chính là kẻ đã bao trọn gói bar này và toàn bộ khu xung quanh. Hắn làm việc lúc nào cũng cẩn thận cả.
-Tôi muốn ngủ quá, cho tôi mượn chỗ một tý nha, tôi sẽ trả anh tiền mà.
Cậu loạng choạng tiến hẳn vào chỗ hắn ngồi, ai bảo có mỗi chỗ đấy rộng rãi. Hắn liếc mắt cảnh báo khi thấy kẻ đối tác kia đang nhìn cậu chảy nước dãi. Búng tay điệu nghệ ra hiệu giao dịch kết thúc, đàn em của hắn hiểu ý lôi tên kia đi và đóng cửa. Giờ trong phòng chỉ còn lại mình cậu và hắn. Junsu đang nhắm mắt thì ngơ ngác ngẩng đầu lên.
-Mọi người đi hết rồi.
Hắn phò cười khi thấy đôi má bánh bao ấy đỏ ửng lên vì uống rượu. Hắn hỏi bằng giọng dịu dàng chưa từng thấy:
-Sao em lại vào đây?
Susu lấy đùi hắn làm chỗ gối đầu, đáp:
|
-Tôi mệt nên tìm chỗ ngủ, anh đúng là tên ngốc.
-Hahaha.
Hắn cười khi lần đầu tiên có người mắng hắn là ngốc. 13 tuổi tốt nghiệp Havard loại ưu, 15 tuổi thống lĩnh Mafia Nhật bản, đến thủ tướng nhật còn e dè hắn vài phần. Nếu không phải có giao dịch quan trọng thì hắn cũng chẳng rảnh mà đến Hàn Quốc. Có lẽ……..là duyên phận.
-Ai cho anh cười chứ? Aish..sao nóng thế này.
Cậu ngồi dậy, mắt mơ màng cởi cái tạp dề rồi đến lượt mấy cúc áo đầu. Cái quần da bó khiến cậu khó chịu.
-Này anh gì ơi, tôi cởi quần, anh quay mặt đi nha.
Hắn giả bộ ngây thơ:
-Tôi và em đều là đàn ông, em có chả lẽ tôi không có.
Cậu cho là đúng và tụt luôn quần ra mặc underwear cho mát. Thế là giờ trên người cậu chỉ còn chiếc áo dài hơn đùi 1 gang tay che đi cơ thể. Hắn cảm thấy thú vị nên định lấy li rượu gần đó uống thì bị cậu giằng lại. Nếu Junsu tỉnh táo chắc khóc thét lên vì sự bạo dạn của mình. Cậu đang ngồi trong lòng hắn, ngả đầu vào ngực hắn, vạt áo bị vén lộ đến tận bắp đùi non trắng mịn. Cậu đang tâm nhúng nhúng, cọ cọ mấy cái làm hắn phải lùi lại đằng sau 1 chút.
-Em mà cứ như thế thì sẽ bị thịt đấy.
Chúa ơi, hắn đang dần mất đi bình tĩnh vốn có. Mấy con đàn bà ở Hàn Quốc, bao gồm cả hoa hậu và siêu mẫu đều bị hắn chơi qua nhưng chẳng ai kích thích bằng cậu. Chỉ chạm nhẹ mà đã khiến hắn cương lên.
Cậu quay lại khi cảm thấy có cái gì đó cưng cứng chọt vào mông cậu.
-Em sờ đi đâu đó?
Hắn bắt lấy bàn tay cậu khi nó đang…..định cham vào thằng nhỏ của hắn.
-Anh giấu gì trong quần thế? Nó đâm tôi đau lắm, lấy ra đi.
-Nó không thích ở chỗ lạnh lẽo thế này đâu, nó muốn ở chỗ nào ấm cơ.
(Au: Chỗ nào?
Beta: Tự hiểu, không phải giả nai)
#68 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
-Cho tôi xem được không? (Su ơi anh ngu dễ sợ)
-Em phải chịu trách nhiệm lời nói của mình đấy nhé, chỉ cần em thuộc về tôi, cả đời này tôi sẽ không buông tha cho em.
Hắn vươn đầu lưỡi liếm liếm đôi môi cậu, tay phải ép gáy cậu để hắn dễ dàng tách hai cánh hoa ấy ra chui vào trong. Cái lưỡi của hắn như con mãng xà nhỏ chọc ghẹo cái lưỡi của cậu, rà soát khắp vòm miệng xinh xắn. Tiếng nút lưỡi vang lên đều đặn, hắn tham lam như muốn cướp hết thứ nước bọt ngọt ngào trong miệng cậu. Junsu là lần đầu tiên bị hôn nên không tránh khỏi bỡ ngỡ, cậu cứ chìm đắm trong nụ hôn dài đầy kích thích của hắn mãi đến khi không thở được. Hắn trước khi rời môi cậu còn cắn nhẹ. Junsu tựa đầu vào vai hắn thở hồng hộc.
-Hôn kém thế.
-Tôi….chưa……….a.
Không để cậu nói hết cậu hắn cúi xuống cắn nhẹ vành tai gợi cảm của cậu và liếm lên vết răng ấy. Hắn thầm thì:
-Nhớ những gì anh sắp làm với em, không được để kẻ nào làm thế ngoài anh ra. Hắn trườn xuống kéo tuột vai áo cậu sang một bên. Một tay vuốt nhẹ cần cổ xinh đẹp một tay giải thoát cho chiếc áo vest đắt tiền mà hắn đang mặc trên người. Nút lấy từng cm da thịt trên cổ cậu, hắn giống như con côn trùng nhỏ ra sức cấu xé làn da mẫn cảm, để lại trên đó những dấu răng, dấu nước bọt và dấu hôn đỏ ửng.
-A~….ha~ ư………………….ư~~~
Cậu rên lên khi khuôn ngực trần trụi săn chắc của hắn áp sát vào khuôn ngực mát rượi của mình. Hắn hôn chụt lên đôi môi xinh ấy nuốt hết tiếng rên vào vòm họng rồi lại tiếp tục công việc của mình.
-Ân~.a….a…………
Hắn lột luôn cái áo trắng vướng víu ra khỏi người cậu.
-Quả thực rất đáng yêu.
Thấy hắn dừng lại, cậu chu mỏ ngu ngơ ra điều khó chịu:
-Sao anh không làm tiếp đi.
-Tuân lệnh bà xã.
#69 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Cậu chưa kịp lên giọng thì đã hét lên:
-AA………….
Hắn vừa lấy tay véo đầu nhũ trái của cậu khiến nó đỏ ửng lên. Đau nhưng đầy kích thích, hiển nhiên hắn biết điều này. Nụ hoa xinh nhìn thật ngon mắt, môi hắn lướt trên đỉnh của nó, vươn lưỡi ra liếm qua liếm lại phát ra âm thanh chụt chụt. Một bên được hắn ngậm hẳn vào trong miệng, bên kia được bàn tay to lớn chăm sóc nên chẳng mấy chốc sưng đỏ lên. Junsu làm sao chịu nổi kích thích này, cậu phải cắn mu bàn tay tránh rên quá lớn. Hắn không cho cậu thương tổn mình bèn hôn lên chỗ có vết răng cậu.
-Đừng làm tổn thương mình.
Hắn yêu thương chạm vào má cậu. Bàn tay ranh mãnh kéo tuột chiếc quần lót duy nhất của cậu vứt ra sàn. Su nhỏ dựng đứng từ khi nào, phân thân nhỏ xinh ấy đang hơi nhỏ ra dịch, lúc nãy đã ướt một mảng quần lót. Hắn cười khi thấy nó còn cậu cứ mơ màng nhắm mắt, lúc này chỉ cảm thấy thân thể khó chịu, vừa mát vừa nóng.
-Ưm….ư…….a…..ha……...
Hắn xấu xa chạm vào Su nhỏ vuốt dọc lên xuống. Tốc độ không nhanh không chậm khiến Junsu muôn phát điên vì khoái cảm mãnh liệt. Cậu vô thức kéo tay hắn lên xuống nhanh hơn. Kéo môi cậu vào một vũ điệu khác, tay hắn đang vuốt ve nó với tốc độ chóng mặt, chẳng mấy chốc cậu đã ra.
-Ư…………ư…….
Tiếng thét khi lên đỉnh của Su được hắn nuốt vào trong vòm họng. Cậu ngả người vào ngực hắn trong khi hắn đang cởi hết quần áo của mình ra. Phân thân của hắn lớn hơn cậu rất nhiều và nó đang cương lên.
-Giờ đến lượt em an ủi anh, “thằng bé” nhớ em lắm đấy.
Hắn bắt lấy bàn tay nhỏ bé của cậu đặt vào phân thân to lớn của mình. Mẹ kiếp, bàn tay cậu như có ma lực làm hắn ra ngay sau đó. Thứ chất lỏng của hắn hòa với của cậu chảy xuống đệm ghế tạo tạo thành một cảnh tượng dâm đãng chưa từng thấy. Tách hai chân của cậu ra, dùng chính dịch của hai người xoa đều lên chỗ nếp nhăn nơi cửa mình bé nhỏ của cậu, hắn đang cố làm giãn nó ra.
-Đau………..
Hắn thương tiếc liếm đi nước mắt trên má Junsu khi cho 1 ngón tay vào cửa mình cậu. Nó quá bé và chặt kinh khủng nên hắn phải dùng thêm dầu bôi trơn. Ngón tay thứ hai tiến vào khiến cậu thở dốc. Ngón thứ ba nới rộng cửa mình của cậu ra một chút.
-Hư……hư……
Hắn đang ra sức tìm điểm khoái cảm trong cậu. Niêm mạc non mềm làm hắn cương lại một lần nữa.
-A….A…….
Đau đớn vẫn còn nhưng Junsu cảm thấy có một thứ cảm giác khác đang len lỏi vào từng tế bào cậu. Cậu muốn nhiều hơn nữa. Hắn cảm thấy đã chuẩn bị xong cho cậu thì từ từ tiến vào. Mới được một phần ba thì nó bị kẹt lại, ai bảo đây là lần đầu tiên của cậu cơ chứ. Susu vươn tay ôm chặt cổ hắn, hai chân thon quấn quanh eo hắn.
|