Anh Là Trắng Tôi Là Đen, Chúng Ta Là 2 Thế Giới
|
|
-Đây là đâu ? -Hyuk Jae , mẹ đây con ! -Mẹ, con nhớ mẹ lắm ! -Mẹ cũng thế, ở đây mẹ nhớ con vô cùng , nay được gặp lại con mẹ cảm thấy vui lắm . -Con có thể gặp mẹ vậy là con đã .. chết rồi sao ? -Không , con của mẹ sẽ không chết đâu , con phải làm nhiều việc khác kia mà . -Nhưng con cũng thật sự rất chán ghét của cuộc sống ấy .. hay cho con theo mẹ đi . ------------------------------------------------------------------------------------------- Máy điện tim chạy chậm hơn , nhịp tim của Eun Hyuk không ổn định , đang yếu dần. Sinh mạng của Eun Hyuk chỉ còn như một chiếc lá cuối cùng sau cơn gió mạnh mẽ và nó đang cũng đang lung lay .. mong manh .. mong manh.. -Bác sĩ , bác sĩ _Dong Hae chạy ra ngoài .. –Hyuk Jae ...Hyuk Jae...
#35 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Chap 11 ----------------------------------------------------------------------------------------- -Mẹ, con thực sự mệt lắm rồi mẹ à .. -Con , đừng nản lòng như thế .. con có gì để con ..lưu luyến không ? -Lưu luyến ? .. Con .. Trong tâm trí mơ hồ của Eun Hyuk chợt những hình ảnh của Dong Hae chợt hiện về thật rõ ràng .. …….từng hình ảnh một .. ---------Lần đầu anh gặp cậu , một cảnh sát thật oai phong ----------------- ---------Phòng thay đồ , cậu thật vụng về..------------------ ---------Làm hòa Shin Dong và Annie , anh và cậu không hề cãi nhau------- Từng hình ảnh chạy như một đoạn phim vậy , thật hạnh phúc thật ấm áp . -Mẹ , con nghĩ con đã..yêu một người -Cô gái ấy chắc đẹp lắm nhỉ ! -Không , người ấy là người con trai , con thực sự đã .. yêu cậu ấy -Con trai , vậy là cậu phải có cái gì đó rất đặc biệt , rất đặc biệt mới được con lưu luyến ngay lúc này . -Thế , con có phải ngốc lắm không mẹ , khờ dại lắm phải không mẹ ? -Không con à , tình yêu là một chuyện rất cao đẹp , không phân biệt tất cả , chỉ cần con thực sự yêu người ấy. -Thật hả mẹ? -Như mẹ đã từng rất yêu cha con và bây giờ cũng thế , mẹ vẫn yêu cha con , dù mẹ không thế gặp cha con được nữa .. -Vậy con phải làm sao ? ---------------------------------------------------------------------------- Nhịp tim của EunHyuk càng yếu dần , yếu dần , nỗi tuyệt vọng đang tràn ngập trong căn phòng, trong tim Dong Hae. Thượng đế .. đây là sự thật hay mơ thế ?
----------------------------------------------------------- -Con thực sự rất muốn gặp Dong Hae -Vậy con hãy cố lên và tỉnh lại để gặp cậu ấy đi Hình ảnh của mẹ Eun Hyuk mờ dần mờ dần
----------------------------------------------------------- 5’ trước [Nhịp tim của Eun Hyuk ] Tít ………..tít………..tít …… ngắt quảng Bây giờ Tít….tít…tít Nhịp tim của Eun Hyuk đã ổn định lại , chợt cậu ngồi bật dậy , nhìn Dong Hae khiến bác sĩ lẫn Dong Hae đều sợ hãi rồi lại nằm xuống .. Chỉ là co giật thôi .Nhưng cậu ấy đã trãi qua cơn nguy hiểm .. cậu đã sống.
-Ughm.. –Eun Hyuk khẽ trở mình , anh đã thực sự tỉnh rồi . Anh vẫn còn đang mơ màn trong cơn mê , anh cảm thấy bụng mình đau khinh khủng , tay cố gắng chạm lấy vết thương như không thế, anh đau quá rồi . -Hyuk Jae , Hyuk Jae – Dong Hae lấy nước vừa vào – Cậu tỉnh rồi à ? -D..o.ng.. H..ae -Cậu mới tỉnh đừng cử động , nằm đấy -C..ậu.. -Không sao đâu , cậu an toàn rồi . Vẫn đôi mắt ấy , vẫn đôi môi ấy , gương mặt thanh tú ấy , từng hình ảnh của Dong Hae như ghi vào lòng Eun Hyuk , từng vết khắc , khắc đến rĩ máu , anh sợ khi cậu biết anh là người cậu thề sẽ tống vào tù thì khiến cậu đau lòng . Anh đã cố tránh xa cậu , như sao anh lại gặp cậu ở đây, ở một hoàn cảnh như thế này . Anh nhìn cậu , nhìn cách cậu đang thay nước cho lọ hoa , hoa hồng sao ? Thật đẹp quá , đẹp đến nối khiến con người phải rỉ máu , hoa hồng nào mà chẳng có gai. Số phận là thế , anh sinh ra trong một gia đình có sẵn định mệnh là kẻ thù của cậu mãi mãi , sao mà thay đổi được , dù anh rất yêu cậu nhưng ai có thể chống lại số phận được đây .. Anh đã bỏ thời gian 1 năm để có thể quên được nhưng đó là điều không thể , không thể xảy ra , anh không thể loại bỏ hình ảnh của cậu dù một ngày ..
Thượng đế ngài đã tạo ra phải không ? Nhẫn tâm quá
-Hyuk Jae, cậu ngồi dậy ăn cháo được không ? -U..hm .. –Eun Hyuk đang cố gắng ngồi dậy , Dong Hae đỡ anh lên , dựa vào thành giường , vết thương ở bụng anh vẫn còn để lại dư âm , còn đau lắm . -Đế tớ đút cậu ăn nha. -Dong Hae..a – Eun Hyuk chợt cười , con Cá ngố cũng đút mình ăn sao ? -A … ừm…cậu ngoan đấy . Khỷ điên à ! –Dong Hae chọc quê Eun Hyuk , anh định lấy tay đánh trả nhưng vết thương lại đau , anh nhăn mặt –Xin lỗi .. tớ xin lỗi , cậu không sao chứ - Dong Hae vội đỡ Eun Hyuk , dựa lại vào thành giường . Chợt .. cậu ôm lấy Eun Hyuk .. –Một năm nay , tớ rất nhớ cậu .. thực sự tớ rất nhớ con Khỷ ngốc như cậu – Nước mắt Dong Hae rơi từng giọt từng giọt lên chiếc áo của Eun Hyuk . Eun Hyuk vẫn im lặng , cảm nhận lấy hơi ấm này , thật ấm , lần đầu tiên cậu và anh có thể gần nhau đến thế này . -Dong Hae , cậu .. nhớ tớ sao ? -Tớ thực sự rất nhớ cậu mà .. Khỹ điên à -Tớ .. cũng rất nhớ cậu , Cá ngố Chợt hai nụ cười cùng nở trên gương mặt ấy , nụ cười có lẽ một năm nay hai người đã không thể hiện cho ai thấy . Chỉ có nụ cười lạnh nhạt thôi nhưng đây là nụ cười thực sự .
|
Hai ngày Eun Hyuk trong bệnh viện Dong Hae đã không ngừng chăm sóc cho Eun Hyuk , một tình cảm đã vô tình nảy nở giữa hai người . Một tình cảm mạnh mẽ ,nhưng quá mong manh . Giống như một đóa hoa sen đã nở giữa cái đầm lầy khắc nghiệt kia , một tình yêu trong sáng trong một cuộc sống gian nạn , thật đẹp .. Thượng đế ngài có thấy đấy thật đẹp không ?
[Vườn hoa bệnh viện ] -Dong Hae à ! -Hửm ? Gì thế ? Eun Hyuk nắm lấy tay Dong Hae , nhìn vào đôi mắt ấy -Nếu sau này tớ có làm điều gì đó có lỗi với cậu , cậu sẽ làm gì ? -Tớ sẽ giết cậu –Eun Hyuk chợt nghĩ lại cái giấc mơ hôm trước –Khỷ ngốc tớ chỉ đùa thôi , dù cậu làm gì tớ cũng sẽ tha thứ cho cậu , vì tớ biết cậu sẽ không làm gì có lỗi với tớ đâu . -Thật chứ ? -Thật. Dong Hae dựa đầu vào vai Eun Hyuk , những ngón tay đan vào nhau , thật ấm áp . Dong Hae đỡ Eun Hyuk trở về phòng , thì một đám người áo đen lại kéo đến . -Cậu Eun Hyuk ! Dong Hae nhìn Eun Hyuk , anh không nghe rõ người ấy gọi Eun Hyuk là gì , nhìn Eun Hyuk với ánh mắt tò mò . Eun Hyuk lại tím người đi , họ lại đến. -Ông chủ mời cậu về chữa bệnh . -Đám người này, một năm trước lại đã đến này . Lại muốn mang cậu đi à , không được ! Eun Hyuk chỉ lịm người đi ở đấy . Một tên to xác tách Dong Hae ra khỏi người Eun Hyuk , rồi đem Eun Hyuk đi . -Hyuk Jae , Hyuk Jae – Dong Hae kêu gào , rờ tay lên thắt lưng – A ! Ngày nghỉ không có mang theo súng . Chết tiệt . Dong Hae quay lại cho tên vài cú đấm nhưng một mình anh không thể ngăn tụi ấy đem Eun Hyuk đi . Eun Hyuk quay nhìn Dong Hae , thấy cậu bị người ta đánh như thế cũng không thể giúp , anh thấy mình vô dụng quá. -Mời cậu lên xe ! -Bỏ tôi ra ! Tôi tự biết đi . Chiếc xe lại vút đi , bỏ lại một mình Dong Hae còn đang suy sụp ở trước bệnh viện , lại một lần nữa anh ra đi theo một đám người lạ mặt . Cậu thực sự đang rối loạn , không biết như thế nào , không biết phải xử sự như thế nào cho đúng . Cậu đang rĩ máu .
Thượng đế .. tại sao lại như thế , anh ấy lại đi thêm một lần nữa
|
Chap 12
Eun Hyuk được đưa về một căn biệt thự ở ngoại ô , hơi hẻo lánh . Anh vẫn chưa làm xong việc của mình , vẫn còn một lô hàng vẫn chưa đưa xong , nên vào 1h tối 3 ngày nữa là anh lại phải làm Lee Eun Hyuk của tập đoàn NJ , chuyên buôn vũ khí .
3 ngày sau
-Cậu đã khỏe chưa ? Tôi vào thay băng cho cậu -Người phục vụ bước vào , tay cầm băng trắng . -Đỡ thôi –Eun Hyuk thì ngồi trên giường , nhìn ra ngoài của sổ -Cậu chủ , khoảng 1h tối có người đến đón cậu , cậu chuẩn bị đi ạ !
5’ sau
Người phục vụ bước ra ngoài , Eun Hyuk khoác chiếc áo somi đen và chiếc vest đen vào , cắm cành bông hồng xanh vào túi áo. Anh lại là một Lee Eun Hyuk giết người không gớm tay , anh nhìn vào gương cũng không thể tự kinh tơm lấy bản thân . Anh thở dài một tiếng rồi bước ra ngoài cửa.
[Tách .. tách ]
Một người kì lạ đang chụp lại hình Eun Hyuk , rồi người ấy vụt mất.
[Đồn cảnh sát ] -Sếp .. có tin ..có tin – Kyu Hyun cầm một đống tài liệu và một cái máy chụp ảnh chạy vào .. Lẽ nào .. -Tôi đã có hình của Lee Eun Hyuk rồi.. -Đâu ? –Dong Hae háo hức , anh đã mong chờ cái ngày có được hình Eun Hyuk quá nhiều , có được hình cơ hội băt con người ấy càng gần hơn .
[Rẹt.. rẹt..] * Đang chạy máy chiếu*
Thượng đế không lẽ Dong Hae sẽ nhìn thấy Eun Hyuk thâtEun Hyuk thật sao ?
-Kyu Hyun … -Dong Hae tím sắc –Đây là cái gì đây ? Hình không ra hình .. chụp đằng sau lưng làm sao mà thấy ! –Dong Hae như rừng cháy trong ngày khô hạn , càng nói càng nóng. -D..ạ .. có một hình này Dong Hae nhìn vào bức hình , gương mặt như ngộ ra gì đó .. -JO KYU HYUN .. CHỤP ĐƯỢC MẶT MÀ .. CHỤP VÀO GƯƠNG .. TỰ SƯỚNG À .. CÒN BỊ ÁNH SÁNG PHẢN CHIỀU NỮA .. Cậu chết với tôi .. –Dong Hae bóp cổ Kyu Hyun -Sếp .. sếp .. thở .. –Kyu Hyun như sắp chết trước cơn thịnh nộ của Dong Hae.
[ Píp]
-A lô? -…………… -Thật chứ ? Tên Lee Eun Hyuk còn một đợt giao hàng nữa sao ? -…………… -Tôi đến liền
Dong Hae cử một số người đi theo mình , cậu nói với bản thân không thể bỏ qua cơ hội ngàn năm có một này được nữa , không thể nữa rồi . Dong Hae ngồi trên xe , chạy như bay đến nơi được thông báo . Lái mà cứ nhìn vào bức hình ấy , cảm thấy có một cảm giác quen thuộc đến lạ kì .. đã từng thấy ở đâu rồi.. nhưng anh lại không thể nhận ra được . -Đã gặp ở đâu rồi ấy ?
5’ sau xe đã đến nơi , một đám người mặc đồ đen đang đứng canh giác . -Kyu Hyun , Sung Min đi khảo sát xung quanh , có gì thì thì báo cho tôi . –Dong Hae ra lệnh . -Tôi sẽ đi xem ở phía sau . -OK
#38 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Dong Hae giả vờ say xỉn , quẹo vào cái hẻm đằng sau nơi giao dịch – một nhà kho cạnh sông . Còn những người còn lại thì quan sát động tĩnh . Dong Hae leo lên một chiếc cầu thang dẫn lên lầu 5 , nơi đó không có một ai hết . Nhẹ nhàng cậu xem mọi ngóc ngách , tới một góc phòng có một cánh cửa -Bên trong sáng , không lẽ .. Dong Hae canh lúc bọn thuộc hạ ra ngoài , lén nhìn vào trong , thực sự bên trong là cuộc trao đổi , cậu đã nhìn thấy Eun Hyuk , nhưng cũng chỉ là một nửa mặt -Ngươi là ai ? Dong Hae nghe tiếng chân lại trốn vào góc cầu thang bộ
[Cạch ] Tít…tít…tít
Dong Hae nghe thấy tiếng tít tít , quay người lại , chợt anh tím liệm cả người lại , tay bỏ khẩu súng xuống , đi lại gần . -B..o..m sao ? Có một quả bom đang đếm ngược , cũng chỉ còn 2’ nữa là nổ , giờ đã là 1’56 rồi ..Cậu báo xuống -Kyu Hyun .. Kyu Hyun.. -Dạ ? -Ở đây có .. bom ! Kyu Hyun nhìn Sung Min .. -Hả? Bom sao ? Gọi đội phá bom đến à ? -Không kịp đâu chỉ còn có 1’ mấy à ? ………………………………… -Ai đó ? Một tên mặc đồ đen xông vào , Dong Hae chưa kịp cầm lại khẩu súng thì bị bọn đó đấm một cái , tê cả người , miệng còn rĩ ra máu còn bị tên đó dùng gậy đánh một phát vào chân , như bị gãy vậy . Rồi bị lôi vào căn phòng đó. -Cậu chủ ! Có tên này ở ngoài thập thò , nên em bắt nó vào đây ! -Đến đây ! Tên thuộc hạ đem Dong Hae quăng xuống đất , Eun Hyuk cũng không biết đó là Dong Hae quay sang nhìn, Dong Hae cũng nhìn lên , chợt ánh sáng đèn hải đăng rọi ngang , hai người thực sự đã được nhìn rõ gương mặt nhau . Ánh mắt của Dong Hae như run lên , trợn to lên . -H..yuk..J..ae ! Eun Hyuk cũng không khỏi kinh ngạc, sao cậu ấy lại xuất hiện tại lúc này . Dong Hae đã nói hết lên ánh mắt , nỗi sợ hãi, sự đau lòng , sự căm thù không biết đã biết đi đâu , trong thâm tâm đang nghĩ về quả bom sắp nỗ kia . Tít…tít..tít.. -Có bom Hyuk Jae chạy đi ! –Dong Hae gào lên , khiến Eun Hyuk lẫn mọi người đều hoảng loạn ai cũng chạy , người của Eun Hyuk cũng kéo Eun Hyuk chạy . Nhưng Eun Hyuk không chịu đi khi Dong Hae vẫn còn nằm đó , chân đang tuôn máu . Mọi người đều tháo chạy , chỉ còn Eun Hyuk và Dong Hae -Dong Hae , đứng dậy , đi thôi. -Cậu chạy đi , Hyuk Jae.Bom sắp nổ rồi -Tớ không đi khi không có cậu đâu . Nhanh lên . Dong Hae dù rất muốn đứng dậy nhưng vết thương ấy đau đến nổi chân cậu không thể đi nổi . -Chạy đi , chạy đi . Thời gian như nhanh dần đi ..
5 … 4….3 …2…… 1
|
BOM
Một tiếng nổ lớn nhưng làm rung động đã dòng biển , Kyu Hyun và Sung Min đứng gần cũng bị sự công phá của trái bom văng ra một bên, người trong đó như không còn ai sống sót . Trái bom đã phát nổ một cái dữ dội , đám lửa vẫn còn hồi hục một lúc mới được dập tắt.
[Tin tức : Trận nổ bom ngày hôm qua đã có .. người thiệt mạng , đám lửa quá dữ dội , đội cứu hỏa cũng phải 2 tiếng mới dập tắt được . Dường như không còn ai sống sót . Trong đám cháy , có một cảnh sát , và con trai chủ tịch tập đoàn NJ của Hàn Quốc không thấy tung tích . Có lẽ cũng đã thiệt mạng . Chủ tịch tập đoàn NJ bị phát hiện kinh doanh vũ khí nên bị phá sản , đóng cửa tập đoàn NJ , ông phải đi tù 10 năm, vì bệnh tim tái phát ông đã qua đời . ]
#40 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Chap 13 --------------------5 năm sau -------------------------
Trung Quốc ..
-Thầy .. thầy .. em không hiểu chỗ này . Chữ ‘’Oppa’’ sao khó viết quá à ! - Tiểu Mỹ ngốc , chữ này đâu có khó viết –Một anh chàng chững chạc đứng trên bục vẫn còn đang cắm cúi viết . -Chỉ cần thế này là được - Chữ 오빠 được viết lên bảng-Đâu có khó . -Khó mà .. –Tiểu Mỹ cải lý với ông thầy -Đâu có , học đi ! -Eun Hyuk giả vờ quắt lên . Tiểu Mỹ sợ rồi khóc òa lên .. -Tiểu Mỹ đừng sợ , anh ấy là con Khỷ xấu tính nhất mà – Dong Hae bước vào , chạy lại ôm Tiểu Mỹ . -Anh Dong Hae, thầy ăn hiếp em kìa -Thế à ? Dong Hae đứng dậy lại véo lỗ tai của Eun Hyuk , Eun Hyuk la chói lói , như khỷ bị thọc tiết . -Hae , Hae tha cho anh đi . -Anh dám là Tiểu Mỹ khóc .. chừa chưa? Tiểu Mỹ cùng đám học sinh ở dưới cười lăn lội ra cả sàn .
------------- -Chào anh Dong Hae em về - Tiểu Mỹ chào Dong Hae -Còn thầy nữa chi ?-Eun Hyuk nhìn Tiểu Mỹ như ánh mắt đòi hỏi . -Không thèm . Tiểu Mỹ chạy đi một khúc rồi quay lại la to –Chào thầy Khỷ đáng ghét ! -Con nhóc này -Anh chọc nó khóc mà . Về thôi anh .
Eun Hyuk nắm lấy tay Dong Hae đi dạo trên con đường về nhà . Chân của Dong Hae vẫn phải đi khập khiễn nhưng như thế là đã may mắn lắm rồi .
Thượng đế .. cảm ơn ngài .
5 năm trước ..
-Chạy đi , chạy đi ! Hyuk Jae chạy đi !
BOM
Hai người cứ như không thể sống sót nổi qua được nhưng họ lại rất may mắn , trôi dạt trên sông mấy ngày rồi được một ngư ông kéo lên bờ . Chăm sóc mấy ngày , họ được tỉnh lại nhưng chân Dong Hae đã bị gãy hoàn toàn , mất sức vĩnh viễn . Một thời gian sau họ đi lưu dạt sang Trung Quốc , tay trong tay , họ cùng nhau trải qua những thàng ngày trên đất khách , vất vả và đầy chông gai . Nhưng chỉ cần được ở bên nhau thì đã rất hạnh phúc rồi , họ chỉ cần có nhau , từ đó lên Lee Eun Hyuk cũng biến mất , cái tên ấy đã chết trong vụ nổ bom 5 năm trước rồi chỉ còn duy nhất lên Lee Hyuk Jae. Giờ là một Lee Hyuk Jae , một thầy giáo dạy tiếng hàn cấp 1 , là chồng của một người tên Lee Dong Hae. Người cảnh sát oai hùng kia cũng đi rồi , giờ anh chỉ yên phận làm vợ của Lee Eun Hyuk từ đây đến suốt cuộc đời này.
Thượng đế đây có phải là một happy ending không ?
End
Truyện '' Anh là trắng tôi là đen .. chúng ta là hai thể giới " đã đến lúc kết thúc .. có lẽ không nên gọi là longfic nhỉ , truyện hơi ngắn nhỉ . Mianhae.
Và Au cũng đang hoàn thành một truyện khác .. '' Losing Memories '' Các rds có rãnh thì đọc nhé ..
Yêu nhiều
Lee Soo Eun
|