Thầy Giáo Hot Boy (Phiên Bản Chất Lượng Cao)
|
|
Chương 96. Không đau đâu
Minh Huy vạch áo của Bảo Khang ra, những vết thương ngang dọc nằm ở trên bả vai không chút phòng bị bị soi rõ dưới ánh sáng ban ngày. Giọng nói Minh Huy có chút tan nát: “Cái này, là sao, em nói cho anh biết đi, không được giấu anh.” Bảo Khang đẩy tay Minh Huy ra, nhảy xuống giường, đứng đưa lưng về phía Minh Huy, hai người cách nhau một khoảng không xa cũng không gần. Bảo Khang không muốn Minh Huy biết, thật sự không muốn, cậu cũng không muốn để Minh Huy thấy biểu cảm trên mặt của mình, vì cậu sợ Minh Huy sẽ biết được rằng mình đang nói dối. Cậu cố gắng giữ bình tĩnh, cố nói bằng cái giọng bình thường nhất có thể: “Em, chỉ là bị con mèo cào thôi. Không ngờ con mèo này thật lợi hại, cào em tới thành ra như vậy.” “Em đừng có nói dối. Có phải là bị ba em đánh không?” Minh Huy dù sao cũng không phải tên ngốc, hơn nữa anh sao lại không hiểu rõ con người của Bảo Khang chứ. Bảo Khang lúc này mới quay đầu lại, nặn ra một nụ cười méo mó: “Không phải. Ba sao lại đánh em chứ. Em thi cũng được mà.” Minh Huy nằm nghiêng sang một bên: “Vì anh nữa sao?” Bảo Khang nhìn tấm lưng của Minh Huy: “Không phải đâu, anh đừng suy nghĩ nhiều. Anh đó, anh còn chưa hỏi em có đau hay không đó. Anh thật là không có ý tứ gì hết.” Cậu ra vẻ giận dỗi. Không thấy Minh Huy phản ứng gì, cậu lần nữa lại gần xuống, đưa mặt lại gần để nhìn Minh Huy: “Anh sao thế? Giận em rồi à?” Minh Huy quay mặt sang, hai người lúc này có thể rõ ràng cảm nhận được hơi thở của nhau: “Có đau không?” Bảo Khang chạm nhẹ lên chóp mũi của Minh Huy một cái: “Đau, đương nhiên là đau rồi. Anh đó, đợi nhắc mới hỏi em. Không hạnh phúc gì cả. Ăn cháo không, em đi mua về đúc anh ăn nha. Em có nhiệm vụ phải bồi bổ cho anh.” “Anh tưởng em phải tự nấu cho anh ăn chứ. Như thế chẳng phải mới có thành ý hơn sao?” “Nếu em biết nấu thì hay rồi. Thôi anh nghỉ đi, em mua cháo đây, nhanh lắm.” Cậu đóng cửa phòng lại, trượt người trên cánh cửa, ngồi xuống dưới nền gạch. Cậu khẽ chạm lên những vết thương, cơ thể cong lên vì đau điếng. Anh yên tâm, vì anh em sẽ không đau đâu. Sau khi đúc cháo cho Minh Huy xong thì Thảo Vân lại đến. Cô bảo Bảo Khang về nhà đi, ba mẹ Minh Huy từ chiều nay sẽ ở lại bệnh viện. Bảo Khang ngồi trên xe, nhìn cảnh thành phố về chiều. Chỉ có thể miêu tả trong một từ: bận rộn. “Đang suy nghĩ gì thế?” Quốc Huy hỏi. “Khi nào chúng ta đi nước ngoài?” Quốc Huy ngạc nhiên: “Sao thế? Em muốn đi qua bên đó thật sao?” “Em không muốn, nhưng qua đó có thể chung sống với anh ấy.” “Ừm. Khoảng hai tuần nữa. Em nói với anh ấy chưa?” “Mai em sẽ nói. À mà anh à, em sợ, anh ấy sẽ không đồng ý. Nếu anh ấy không...” Quốc Huy an ủi: “Em đừng nghĩ ngợi nhiều quá, anh ấy thương em như vậy chắc chắn là sẽ đồng ý rồi.” “Nhưng mà bên đây còn có ba mẹ của anh ấy nữa. Em cũng không muốn vì em mà anh ấy trở thành kẻ bất hiếu. Dù là anh ấy yêu em, nhưng chẳng phải em làm như thế là đang bắt anh ấy lựa chọn sao?” “Anh nghĩ, nếu anh ấy thật lòng muốn ở bên em thì anh ấy sẽ biết cách chu toàn hai bên.” Cậu thở dài, vấn đề này, cậu biết nó không dễ dàng để giải quyết. Nhưng cậu cũng không muốn nghĩ nhiều về nó nữa, với cậu bây giờ đi được tới đâu hay tới đó. “Mà có chuyện này em không biết sao nữa. Minh Huy thấy vết thương của em rồi. Em cũng đã nói dối là bị mèo cào, không biết anh ấy có phát hiện ra không nữa. Anh ấy mà biết được nhất định sẽ tự trách mình cho xem.” “Tốt nhất là em không nên để anh ấy biết được sự thật.” “Dạ. Ba em sao rồi anh?” “Không sao rồi. Mẹ em mới gọi, kêu anh chở em về nhà nhanh lên.” … Sáng hôm sau. Đúng như những gì mà mẹ cậu dự đoán, Bảo Khang đã bị ba giam lỏng trong phòng cho đến ngày ra nước ngoài. Cậu năn nỉ hết lời mẹ cậu và Quốc Huy mới chịu giúp cậu ra ngoài để đến bệnh viện gặp Minh Huy. Họ nghĩ ra một cách là nhờ Duy Quang đến nhà từ sớm để đánh lạc hướng ba Bảo Khang. Ông thỉnh thoảng lên phòng Bảo Khang, mở cửa nhìn vào thì sẽ thấy được bóng lưng của Duy Quang đang ngồi đọc sách, nhưng do vóc người khá giống và mặc trang phục của Bảo Khang nên đã khiến cho ông tưởng đó là con mình. Ông cũng không muốn nói chuyện với Bảo Khang lúc này, nên cuối cùng chỉ an tâm khép cửa lại. Tại một không gian khác, nói chính xác là ngay tại bệnh viện. Bảo Khang vô cùng bất ngờ hỏi cô ý tá: “Sao, bệnh nhân đã xuất viện từ tối qua sao? Cô có nhầm lẫn không ạ?” Cô y tá khá khó chịu: “Tôi đã nói nhiều lần rồi. Cậu không tin tôi cũng đành chịu.” Bảo Khang ủ rũ cầm hộp cháo đi ra khỏi bệnh viện. Cậu tìm một băng ghế trên đường, ngồi xuống, lấy điện thoại ra gọi điện cho Minh Huy. Nhưng đã hơn bốn mươi cuộc gọi, bên kia vẫn không nhắc máy. Bảo Khang vẫn không từ bỏ, cậu tiếp tục gọi nữa, nhưng lần này là không liên lạc được nữa. Cậu đưa ra hàng trăm lí do tích cực để giải thích cho chuyện này, như đâu đó cậu vẫn có dự cảm không tốt. Cậu nhắn tin cho Minh Huy, với hy vọng sau khi mở điện thoại lên Minh Huy sẽ đọc được. [ Anh khỏe chưa? Gọi lại cho em ngay sau khi đọc được tin nhắn nhé! Em chờ. ]
|
Chương 97. Đau, rất đau
Bảo Khang ngồi dưới gốc cây lớn đối diện và cách nhà Minh Huy không xa lắm. Từ đây có thể quan sát được những ai ra vào nhà. Cậu đã ngồi ở đây như thế cả tuần nay, vào mỗi buổi sáng. Cậu cầm ổ bánh mì trên tay, từ từ gặm từng miếng nhỏ, tầm mắt không rời về phía cánh cổng sắt kia, thỉnh thoảng lại nhìn vào màn hình điện thoại. Cái gì mà phát minh hiện đại chứ! Điện thoại thông minh gì chứ! Ngu ngốc thì đúng hơn! Ngay cả muốn nghe giọng, muốn gặp mặt người mình thích cũng không thể được. Cậu tức giận ném điện thoại xuống đất, sau đó lại thở dài nhặt nó lên. Minh Huy, Minh Huy, Minh Huy, anh có nghe thấy em đang gọi anh từ sâu thẩm trong tim không đây? Nếu nghe thấy thì hồi âm lại em đi chứ! Thật muốn trèo tường vào, hoặc là phá vỡ cánh cửa sắt đáng ghét đó, hoặc là bấm chuông, như thế có lẽ sẽ gặp được anh ấy, nhưng cái gì mình cũng không làm được. Gì chứ, mình so với cái điện thoại này còn vô dụng hơn. Lúc này Bảo Khang trông thấy có một chiếc xe bốn bánh dừng lại trước cổng nhà của Minh Huy. Ngay sau đó là một cô gái bước xuống. Người này… Đôi mắt Bảo Khang sáng rực lên như vừa thấy được vàng, cậu vội vàng chạy tới nhưng lại không may vấp phải rễ cây mà ngã sấp mặt xuống đất. Một bên má bị ma sát xuống đường nhựa, rướm máu. Cậu như không có chuyện gì, tự mình đứng lên, tiếp tục chạy về phía bên kia. “Chị Thảo Vân, chị ơi, chờ em một chút!” Cậu như gào thét thật lớn để Thảo Vân nghe thấy. Thảo Vân định bấm chuông thì bị tiếng gọi làm cho chú ý. Cậu bất ngờ khi nhìn thấy Bảo Khang, lại trong hoàn cảnh này: “Em gọi chị à? Mà em bị sao đấy?” Bảo Khang tươi cười: “Dạ, không sao đâu ạ. Chị ơi, giúp em với, chị vào trong đó nói với anh ấy là em đang ở bên ngoài chờ.” Thảo Vân nhìn bộ dáng của Bảo Khang, trong lòng nghi ngờ: “Em với anh Huy xảy ra chuyện gì rồi à?” Nụ cười đó nhanh chóng bị thu lại. Cậu như muốn khóc, giọng lạc đi: “Em không biết mình có làm gì sai không nữa, chị ơi.” Cậu tha thiết nhìn Thảo Vân: “Cả tuần nay anh ấy không liên lạc với em, cũng không gặp em.” Thảo Vân sửng sốt: “Có chuyện này nữa à? Cả tuần nay chị bận công việc. Được rồi, để chị vào trong đó nói với anh ấy thử xem sao. Em ở bên ngoài chờ chị nhé.” “Dạ, em thành thật cảm ơn chị, cảm ơn chị nhiều lắm.” Bảo Khang liên tục cúi đầu cảm tạ. Đã hơn một tiếng trôi qua vẫn không thấy Minh Huy ra. Bảo Khang ở bên ngoài này sốt ruột đi tới đi lui. Cuối cùng cậu chịu không nổi đành ngồi xuống dựa lưng vào cổng. Thêm một khoảng thời gian nữa, có tiếng mở cổng cùng tiếng bước chân của hai người. Bảo Khang rõ ràng có thể phân biệt được trong hai người đó có một người là Minh Huy. Cậu vui mừng đứng lên, liền có thể thấy được gương mặt anh tuấn động lòng người của Minh Huy. Anh ấy đã lấy lại được vẻ đẹp và thần thái lúc trước rồi, còn nói cười vui vẻ như vậy nữa. Thấy Minh Huy như vậy, mình đáng lẽ là phải vui mừng mới đúng chứ, nhưng mình, tại sao lại cảm thấy quặn thắt nơi ngực trái thế kia? Ngay lúc cậu còn chưa biết nói gì thì Thảo Vân lên tiếng trước: “Bảo Khang, sao lại đứng thừ người ra vậy? Chị xin lỗi, chị có nói mà anh ấy không chịu ra gặp em. Chị xin lỗi.” Nói xong nhìn sang Minh Huy bên cạnh từ lâu đang chăm chú nhìn vào vết thương trên má của Bảo Khang. Bảo Khang cười gượng: “Dạ, không sao, dù bằng phương thức nào thì giờ em cũng gặp được anh ấy rồi.” Thảo Vân cười, sau đó nói: “À, chị còn chuyện quên nói với bác gái, đầu óc thật là.” Nói với Minh Huy: “Anh chờ em chút nha.” Anh gật đầu. Không gian hiện tại chỉ còn có hai người. Bảo Khang nhìn Minh Huy, trong lòng tự nhiên chết lặng, sau đó mới cứng nhắc nói được một câu: “Anh và chị ấy đi đâu à?” Cái gì thế?! Đây là câu hỏi quái quỷ gì đây? Mày cực khổ chờ đợi anh ấy lâu như vậy rốt cục chỉ để nói mấy lời nhảm nhí này sao! Mày thật không có tương lai mà. Cậu cúi đầu nhìn xuống đất. Rõ ràng chỉ cần bước tới hai bước là có thể chạm tới anh ấy, rõ ràng đó là điều mày muốn làm nhất, nhưng tại sao đôi chân lại nặng nề như thế? Sao lại cảm thấy có một rào cản vô hình nào đó vậy? Minh Huy mặt không nhìn ra được cảm xúc nào nhìn mình. Mình bị hoa mắt rồi sao? Lúc trước anh ấy luôn dùng biểu cảm yêu thương với mình, còn bây giờ, tại sao? Lâu rồi không gặp nhau như vậy, không lẽ không nhớ mình sao? Không lẽ không nhớ mình sao? Cậu vô cùng khổ sở trong lòng. Không biết từ lúc nào Minh Huy đã ngồi trong xe, anh nói: “Vào đây đi, có chuyện muốn nói.” Bảo Khang cảm giác lời nói của anh ấy như cơn gió rét, khiến cảm thấy lạnh giữa thời tiết oi bức của ngày hè. Cậu sợ hãi bước vào bên trong. Hai người ngồi trên xe. Bảo Khang chưa bao giờ cảm thấy không khí giữa hai người lại ngột ngạt đến vậy. Cảm giác cứ như là hai người xa lạ vậy. Đột nhiên bên má cậu bị một miếng khăn giấy màu trắng đắp lên. Là Minh Huy đang lau vết thương cho cậu. Cũng giống như tốc độ truyền thông tin của các nơ-ron thần kinh, cả người Bảo Khang lại cảm thấy ấm áp, nụ cười lại xuất hiện trên môi. Hi hi, mình suy nghĩ quá nhiều rồi, anh ấy vẫn quan tâm mình như vậy mà. “Minh Huy, em…” “Chúng ta dừng lại đi.” Bảo Khang từ trên chín tầng mấy rớt xuống địa ngục. Miếng khăn giấy cũng ướt đẫm màu đỏ của máu. Những điều yêu thương Bảo Khang muốn nói nghẹn lại trong lòng. Bảo Khang giả vờ như không nghe thấy gì, vội vàng cầm hộp cháo khoe trước mặt Minh Huy, cười: “Của anh đây. Hì, tự tay em nấu đó, không ngon không lấy tiền đâu. Anh ăn thử nhé.” Cậu mở nắp hộp ra, dùng muỗng múc, đưa lại gần miệng của Minh Huy: “Nguội mất rồi.” Minh Huy cầm cổ tay Bảo Khang, ngăn lại: “Không ăn. Bảo Khang…” Cậu dường như sợ nghe thấy những lời tiếp theo, nên tìm cách trốn tránh. Cậu vẫn là dùng sức để đẩy muỗng cháo tới gần miệng Minh Huy: “Ngon lắm, anh ăn thử một chút đi.” “Anh đã nói là không ăn!” Dứt lời cũng là lúc muỗng cháo rơi ra khỏi bàn tay của Bảo Khang, rơi xuống dưới. Minh Huy lạnh lùng nói: “Chúng ta dừng lại đi.” Bảo Khang nhìn cháo rơi tứ tung trên xe, khóe mắt cay cay, vết thương trong lòng hay bên ngoài đều cứ thế mà rủ nhau làm đau Bảo Khang. Anh đang nói đùa đúng không? Đừng trêu chọc em như thế chứ, em quả thật... Đau, rất đau.
|
Chương 98. Bảy sắc cầu vồng
Chịu đựng không nổi nữa, Bảo Khang đưa hai tay che mặt lại, nhưng vẫn không thể ngăn những giọt nước mắt long lanh rơi ra từ kẽ tay, lăn xuống từng giọt trên đũng quần. Cậu nấc lên trong đau khổ, nói: “Anh đang nói giỡn đúng không? Không vui chút nào.” Dù biết rằng lời nói vừa rồi của Minh Huy chắc chắn không phải là nói giỡn, thế nhưng cậu vẫn không ngừng muốn phủ nhận. Minh Huy duy trì trạng thái không cảm xúc, nhìn sang chỗ khác: “Là thật. Anh muốn chúng ta dừng lại.” Bảo Khang gào thét: “Dừng lại, dừng lại, dừng lại cái con mẹ anh!” Cậu không kìm được mà chửi thề, nhào tới túm lấy cổ áo của Minh Huy: “Con mẹ nó, anh nhìn tôi nhanh lên, nhìn thẳng vào mắt tôi đây này! Đồ độc ác! Đồ đáng ghét! Đồ dối trá!” Minh Huy vẫn không nhìn, anh nói: “Đúng, anh là một tên dối trá. Em cứ đánh anh đi, đánh đến khi nào em muốn. Đánh xong chúng ta không còn nợ gì nhau nữa.” “Không còn nợ nhau nữa? Còn tình yêu tôi dành cho anh thì sao? Anh nói một câu là có thể xem như không có gì sao? Anh có biết lúc biết anh nằm viện tôi đã lo lắng như thế nào không? Tôi từ dưới quê một mạch chạy lên đi để thăm anh, tôi đau đớn khi thấy anh nằm trên giường bệnh xanh xao, gầy gò. Đến cả việc bị ba đánh đau đến thấu trời vì chuyện này tôi cũng chịu đựng. Kết quả thì sao? Hôm sau đến bệnh viện thì anh đã xuất viện, nhắn tin gọi điện thì không được? Anh có biết tôi mong chờ được gặp anh tới cỡ nào không? Muốn có tin tức của anh tôi đã ngồi chờ dưới gốc cây bên kia chờ cả tuần nay. Không ngờ, không ngờ, những gì tôi nghe thấy chính là lời chia tay từ anh.” Nước mắt giàn giụa theo từng lời từng chữ, rơi ướt cả áo của Minh Huy. Cậu lại gào thét: “Con mẹ nó! Anh nhìn tôi đây này!!” Minh Huy đẩy Bảo Khang ra khỏi người mình: “Anh xin lỗi.” Bảo Khang cười nhếch môi: “Xin lỗi, ha ha, xin lỗi. Nói nhiều như vậy không phải là vì muốn nghe anh nói mấy lời không có ý nghĩa như vậy. Tôi muốn hỏi anh, thời gian qua anh ở bên tôi là vì điều gì?” “Chơi đùa. Giờ đã chán rồi.” Bảo Khang thẩn thờ: “Cũng đúng. Ha ha, đáng lẽ từ đầu nên biết tình cảm này với anh chỉ là một trò đùa. Anh đẹp trai như vậy sao lại có thể thích một thằng con trai bình thường như tôi chứ. Ha ha, là tôi tự ảo tưởng sức mạnh, tự cho mình cảm giác yêu, tự nuôi hy vọng, tự mình tạo nên vở kịch. Vợ đẹp, tiền tài đang chờ anh kia mà. Tôi cười không nổi nữa rồi. Yêu một người thật lòng thì được gì đây?” Cậu dùng bàn tay cấu xé nơi lồng ngực của mình, những biểu bì da bị tróc ra, nằm trong móng tay của Bảo Khang. Minh Huy ngăn cản Bảo Khang nhưng bị cậu đẩy ra: “Anh tránh ra, đừng diễn kịch với tôi nữa, nó đã kết thúc rồi.” “Anh xin lỗi, anh thấy em cũng đẹp trai lại dễ thương, sau này còn nhiều người khác nữa.” Bảo Khang đột nhiên tán vào mặt Minh Huy một cái thật mạnh, âm thanh kinh động trời đất: “Được rồi, tôi muốn hỏi anh một lần cuối, có thật là muốn chia tay không?” Minh Huy im lặng hồi lâu, quay người đi sang chỗ khác, nhẹ gật đầu. Bảo Khang cầm hộp cháo hất vào người Minh Huy: “Được, vậy thì tôi không làm phiền anh nữa. Tôi cho anh toại nguyện. Chúc mừng anh, anh đã diễn tròn vai đến như vậy. Anh thắng rồi, tôi thì thua thảm hại.” Nói rồi cậu bước xuống xe, lao thật nhanh chạy về phía trước. Ở lại trong xe, Minh Huy lo lắng đưa ánh mắt nhìn theo Bảo Khang: “Bảo Khang, anh thật sự xin lỗi.” Anh lấy điện thoại ra. Bảo Khang kiệt sức ngồi bệch xuống giữa đường. Cả người cậu giờ đây đã ướt đẫm nước mưa. Cơn mưa hè bất chợt lại kéo đến chẳng báo trước chút nào. Cậu đau khổ, cười cũng như khóc, cổ họng đã khàn đi. Ngay cả ông trời cũng muốn chơi mình! Thế giới này tất cả mọi người đều muốn chơi mình! Ha ha, ông trời ơi, sao ông không cho thiên lôi đánh chết con luôn đi, như thế sẽ không còn đau nữa. Cậu gào thét lên khiến những người đi đường kinh sợ. Họ nhanh chóng lướt qua cậu. Lúc này một chiếc xe bốn bánh dừng lại, có một chàng trai bước xuống, tay cầm theo ô đi lại gần Bảo Khang, đưa tay chìa ra trước cậu. Bảo Khang bất ngờ nhìn lên, sau đó cầm lấy bàn tay của chàng trai, dựa theo sức kéo mà đứng lên. Cậu ôm lấy Quốc Huy, nước mắt nước mũi hòa theo làn mưa: “Anh ơi, anh ấy nói chia tay với em rồi. Anh ấy bỏ em rồi.” Quốc Huy vỗ vỗ lưng của Bảo Khang: “Anh biết. Chúng ta về nhà thôi, không khéo sẽ bệnh mất. Người như vậy em nên vui mừng khi thoát khỏi hắn chứ, đúng không?” “Nhưng em vẫn là cảm thấy anh ấy rất yêu em. Có phải anh ấy có nỗi khổ tâm không? Em, em, em đau lắm.” “Đau một lần rồi thôi. Tin anh đi, sẽ còn người xứng đáng với em hơn. Em phải sống thật tốt để hắn hối hận vì đã bỏ rơi em, biết không?” Bảo Khang vùi đầu vào ngực Quốc Huy: “Lúc nãy em thật sự muốn nói rằng em hận anh ấy, nhưng mà em không thể.” “Ừm, về nhà thôi. Không nên vì một người không yêu mình mà làm khổ chính mình, không xứng đáng đâu em. Cố lên, anh tin em sẽ vượt qua được, chuyện buồn nào rồi cũng sẽ nguôi.” Bảo Khang ôm lấy Quốc Huy. Cũng là dưới cơn mưa tầm tã, cũng là hành động ôm nhau, nhưng tại sao cảm giác mang lại lại khác xa đến như vậy. Minh Huy à, dù cho anh nói lời chia tay cay nghiệt như thế nào, dù cho em đau đớn đến cỡ nào, thì em vẫn không thể xóa bỏ tình cảm của mình dành cho anh được. … Trời đã khuya. Bảo Khang ra bậc thềm trước nhà ngồi. Trên tay cậu chính là hộp quà Minh Huy tặng cho cậu. Cậu nhìn nó. Những kỉ niệm trước đây lũ lượt kéo nhau về, hiện lên thật sống động trong đầu của Bảo Khang. Có phải vì tụi nó biết lần này là lần cuối mình nhớ đến cho nên nó mới sống động như thật vậy không? Minh Huy, em suy nghĩ kĩ rồi, anh chia tay em cũng là một chuyện tốt. Anh không cần phải vì em mà bị đuổi ra khỏi nhà. Không cần vì em mà lăn lộn cực khổ kiếm tiền. Không cần vì em mà phải nghe những lời chế giễu của mọi người. Anh sẽ lấy vợ đẹp, sẽ có con ngoan, một sự nghiệp mà anh hằng mong ước. Em yêu anh, chỉ cần thấy anh vui vẻ là được rồi. Yêu đâu cần ở bên nhau đúng không anh? Em yêu anh, đó là sự thật nhưng em càng không muốn vì tình yêu của mình mà lấy đi của anh tất cả những điều tốt đẹp. Em yêu anh, dù cho anh anh không yêu em, dù anh chỉ xem đây là một trò đùa. Lời hứa sẽ bên cạnh nhau của chúng ta xem ra cũng chỉ như những lời nói rơi vào trong vũ trụ rồi. Anh hứa đó, phải sống thật tốt, em sẽ luôn âm thầm dõi theo anh. À, em hôm nay cuối cùng cũng có cơ hội mở quà anh tặng em lần trước rồi, hì, dù là trong tình huống không mong chờ nhất. Cậu mở hộp quà ra. Ngay lập tức những ánh sáng rực rỡ phát ra từ những viện ngọc, mỗi ánh sáng mang một màu sắc đỏ-cam-vàng-lục-lam-chàm-tím, chiếu thẳng vào đôi mắt long lanh của Bảo Khang. Bảo Khang mỉm cười. Màu sắc của cầu vồng đây mà. Minh Huy, đẹp lắm, em sẽ giữ nó thật cẩn thận, cảm ơn anh. [ Nếu như thiên đường của hai ta Cũng chỉ như một bức tường kiên cố Giam cầm ước mơ của anh Hạnh phúc phải chăng chỉ giống như cánh cửa sắt Những chú chim kia đã bay về phương nam Nếu như anh cứ mãi ngưỡng vọng về nơi chân trời ấy Khao khát có được một đôi cánh Em sẽ buông tay để anh rời xa Đôi cánh của anh không nên ở cạnh bên đóa hồng này Cho tới khi đóa hoa héo tàn Nếu như lãng mạn trở thành vướng bận Em nguyện vì anh lựa chọn sự cô đơn Nếu như quyến luyến biến thành gông cùm Em sẽ vứt bỏ lời hứa của mình. ] (Có một thứ tình yêu gọi là buông tay - A Mộc)
|
Chương 99. Một khởi đầu hoàn toàn mới (Hết)
“Sao thế?” Quốc Huy nhìn sang Bảo Khang đang trầm ngâm nhìn ra bên ngoài cửa sổ. “Anh xem, mặt trời lúc bình minh thật đẹp. Trông cứ như lòng đỏ trứng vậy. Cũng lạ anh nhỉ, chỉ khi người ta sắp mất đi thì mới biết trân trọng. Hôm nay em tự dưng cảm thấy cái gì em nhìn thấy cũng đều đẹp. Hàng cây bên đường, những cô lao công, những khu chợ tấp nập người…” Quốc Huy cười: “Thế nhìn anh có đẹp không?” Bảo Khang nghiêng trái nghiêng phải nhìn, sau đó phán một câu: “Hôm nay anh cực kì xấu luôn.” “Em mà, lúc nào chẳng nói anh xấu đâu. Lần này qua bên đó có khi một năm mới về đây thăm ba mẹ một lần vào dịp Tết truyền thống.” Bảo Khang mang theo đôi mắt có chút ưu tư, chống tay lên cằm: “Em không nghĩ sẽ có ngày hôm nay. Bên đó đất khách quê người không biết em có thích nghi được không. Bên này dù sao cũng là quê hương của mình, nên em không sợ. Còn…” “Có anh rồi còn gì. Lúc trước anh cũng như em, nhưng lâu dần sẽ quen thuộc.” Bảo Khang không nói gì nữa, Quốc Huy lại nói tiếp: “Khi ta ở, chỉ là nơi đất ở. Khi ta đi, đất đã hóa tâm hồn.” Bảo Khang ngạc nhiên: “Gì đấy, anh qua bên kia lâu như vậy mà vẫn nhớ bài thơ của Việt Nam à?” “Không, hôm trước buồn không có gì làm, lấy đại một quyển sách giáo khoa của em ra đọc thôi. Cũng may là con đọc được tiếng Việt rành rọt.” Bảo Khang mất hứng: “Thế cơ à, còn định khen anh đây.” Đột nhiên Quốc Huy nhìn Bảo Khang: “Sao rồi, em quyết tâm đi qua đó phải không? Nếu giờ em suy nghĩ lại còn kịp đó.” Bảo Khang mỉm cười nhẹ nhàng: “Không phải mấy ngày trước em đã nói rồi sao. Em suy nghĩ nghiêm túc lại rồi. Em nên buông thôi, để anh ấy sống một cuộc sống tốt đẹp hơn, có lẽ vậy. Chỉ có qua đó em mới có thể dần quên đi những gì thuộc về nơi đây. Buồn thật, nhưng biết phải làm gì đây.” Cậu nhìn vào điện thoại, dường như trông đợi điều gì đó. Kế tiếp chính là nâng niu những viên đá bảy sắc cầu vồng trên tay. “Của tên kia tặng à?” “Dạ, đẹp thật anh nhỉ.” Xe dừng lại. Bảo Khang, ba mẹ cậu, Quốc Huy và Duy Quang tiến vào trong sân bay làm thủ tục. Duy Quang không kiềm được xúc động, ôm lấy Bảo Khang: “Chúng ta mới chơi chung với nhau chưa lâu vậy mà phải xa cách rồi. Nhớ giữ liên lạc nhé, khi nào về Việt Nam thì nhớ gọi cho tớ. Qua bên đó cậu phải bảo trọng, phải chú ý sức khỏe. Còn nữa, lúc rãnh thì call video cho tớ. Cậu…” Bảo Khang cắt ngang, bởi vì cậu sợ nếu như nghe nữa cậu sẽ khóc mất: “Cậu đó, tớ biết rồi, đâu phải tớ đi luôn đâu. Cậu với mẹ tớ dặn dò y chang nhau à.” Cậu nhìn sang mẹ cậu mặc dù rươm rướm nước mắt nhưng vẫn mỉm cười. Cậu chạy lại ôm chầm lấy bà: “Mẹ ơi, sau khi con đi thì đừng khóc nha, con sẽ cố gắng về thăm mẹ thường xuyên. Mẹ ở nhà chăm sóc ba cẩn thận, đừng cho ba hút thuốc nữa. À, qua đó con sẽ mua mĩ phẩm về cho mẹ. Ba, ở nhà đừng ăn hiếp mẹ nữa.” Ba cậu cười xoa đầu con trai. Cậu thấy ba mình dáng vẻ vẫn rất bình thường. Có phải như người ta nói không? Đàn ông bên ngoài vẫn thường lạnh lùng như thế, nhưng thật ra bên trong vẫn có rất nhiều cảm xúc, chỉ là họ giỏi che giấu thôi. Quốc Huy đã hoàn thành thủ tục, đi ra chỗ Bảo Khang đang đứng: “Cũng tới giờ rồi đó, chúng ta lên đi thôi.” Khi nghe được câu này tất cả mọi người đều cảm thấy buồn. Mẹ Bảo Khang cuối cùng cũng không kiềm được nước mắt ôm lấy Bảo Khang: “Thằng nhóc này từ nhỏ tới lớn đều lẻo đẻo đi theo mẹ, không ở nhà thì ở trường, vậy mà bây giờ con đi rồi. Hức hức. Con nhớ gọi về cho mẹ thường xuyên đó.” Ba Bảo Khang la: “Bà được rồi, để con nó đi đi. Quốc Huy, qua đó mọi sự trông cậy vào con.” Bảo Khang nhìn Duy Quang, ba mẹ, sau đó cậu lại nhìn xung quanh, nhìn thật kĩ từng người từng người một có mặt ở sân bay. Điều mà cậu mong đợi rốt cục cũng không xảy ra. Minh Huy, em đi nhé! Anh ở lại phải sống tốt đó, nhất định phải sống tốt. Cậu ôm lấy mọi người lần cuối, sau đó cầm hành lí bước đi vào bên trong. Đi được vài bước cậu lại quay đầu nhìn ba mẹ, Duy Quang ai nấy cũng đều khóc. Cậu nhanh chóng quay người lại, nước mắt cũng không giấu được nữa. Cảm giác chia xa, chính là như thế sao? Thật sự không đành lòng. Lên đến máy bay, cậu và Quốc Huy tìm chỗ ngồi của mình. “Anh không ngồi kế em sao?” Quốc Huy lắc đầu. Bảo Khang ngồi xuống cái ghế ngồi của mình. Lúc này cậu mới để ý đến một vị hành khách rất kì lạ ngồi ở cạnh cậu. Vị khách đó nhìn từ trên xuống dưới, dấp dáng, phong cách thời trang đều rất giống một người. Cậu lắc đầu, là do mình ảo giác quá rồi. Cậu nhìn lên khuôn mặt đang nghiêng về phía cửa sổ của người này, gò mó đó sao mà trông giống đến lạ! Haizz, làm sao có thể là anh ấy chứ. Cậu đánh vào đầu mình một cái, đúng là quá điên rồi, sau đó lấy điện thoại ra, vào thư viện ảnh xem hình của Minh Huy: “Minh Huy, em yêu anh.” Cậu lấy tay xoa xoa gương mặt của anh ấy trên màn hình. Đó là tấm hình hai người chụp chung. Đột nhiên vị khách kế bên, xoay đầu qua, tháo cái kính đen xuống, nói: “Bảo Khang, anh cũng vậy.” Giọng nói quen thuộc này… Bảo Khang tim đập thình thịch, chậm rãi quay sang nhìn người bên cạnh. Vị khách đó, thật sự chính là Minh Huy. Kinh ngạc, bất ngờ! Nhưng cậu còn chưa kịp làm gì thì đã bị Minh Huy kéo vào lại về phía anh, hôn lên chóp mũi Bảo Khang: “Xin lỗi, để em chịu thiệt mấy hôm nay rồi.” Sau đó, Bảo Khang được Minh Huy giải thích tất cả những chuyện vừa qua. Bảo Khang không kiềm được giương nanh múa vuốt: “Vì đánh lạc hướng ba mẹ mà mọi người họp lại bàn kế hoạch hi sinh em như vậy sao? Thật đáng ghét mà. Anh có biết những ngày qua em đã trải qua những gì không? Anh đúng là độc ác, độc độc độc ác!” Minh Huy dỗ dành: “Được ở bên cạnh em thì dù có độc ác cũng được. Thôi đi mà, qua bên đó chúng ta sẽ bắt đầu một cuộc sống hoàn toàn mới.” Bảo Khang ngã vào lòng Minh Huy: “Tụi anh diễn thật là chuyên nghiệp đó. Nhưng mà, anh sẵn sàng bỏ ba mẹ và Thảo Vân ở lại để đi theo em sao?” “Không hẳn vậy, anh nói ba mẹ là qua nước ngoài để làm việc. Sẽ về thăm ba mẹ thường xuyên.” “Đến cuối cùng, chúng ta vẫn là nói dối mọi người để được bên nhau. Lỡ sau này bị phát hiện thì sao hả anh?” Minh Huy xoa đầy Bảo Khang: “Anh cũng không biết được nữa, nhưng mà nó là chuyện của tương lai, chúng ta dù có lo lắng thì cũng không thể thay đổi được gì. Chúng ta phải sống cho hiện tại thôi em. Hơn nữa, chỉ cần chúng ta sống tốt, một ngày nào đó chúng ta sẽ khiến cho cả hai gia đình chấp nhận thôi. Thời gian tàn nhẫn, nhưng mà nó cũng có ích đấy.” Bảo Khang ôm lấy Minh Huy, trong đầu vẽ ra viễn cảnh tương lai tốt đẹp của mình.
HẾT PHẦN 1 ______________ Tác giả: Liêu Phong (Phong Phong) Fanpage: http://facebook.com/tacgialieuphong Facebook cá nhân: http://facebook.com/tg.lieuphong Instagram: lieuphong_
|
mình có ý kiến mong bạn đừng buồn - có lẽ bạn còn trẻ, chưa trải đời nhiều nên cách bạn xây dựng tình huống hơi bị trẻ con và không thực tế - tính cách nhân vật trước sau không nhất quán, không rõ ràng như Minh Huy là 1 người thầy thì không thể nào có cách cư xử như trong bệnh viện hay lúc đánh người; có thể bạn đang hình tượng hóa 1 nhân vật hết lòng bảo vệ người yêu - có 1 số tình huống chuyển đổi quá nhanh, không thuyết phục được người khác: như đoạn mẹ Bảo Khang nói chuyện với Minh Huy, làm sau ngay lập tức anh chạy theo cậu được - tình huống xung đột quá lỗi thời, thời này chẳng ai có suy nghĩ kỳ thị cả bạn ít nhất là trong trường học, và quẩn quanh câu chuyện cũng là chuyện không đồng ý của 2 bên gia đình và nó kéo dài lê thê nhưng truyện của bạn đọc có cảm giác dễ chịu nhẹ nhàng, mơ mộng của tuổi học sinh
|