Trời Sinh Một Đôi
|
|
“Cát Mặc Mặc đâu?” Đoàn Tử Phong nổi nóng, đã nói mình hôm nay về nhà, rau mầm sao còn chạy ra ngoài chơi vớ vẩn? “Mặc Mặc cậu ấy bị bệnh, ở 206 khoa nội Bệnh Viện Đệ Nhất, cậu ——” đồng sự còn chưa nói xong, Đoàn Tử Phong đã cúp máy chạy ra ngoài. Lúc tới bệnh viện, hai ba đồng sự hệ Trung văn đang ngồi trên ghế ngoài phòng bệnh nói chuyện phiếm. “Tử Phong cậu đã đến rồi nha.” Đồng sự A vẫy vẫy hắn: “Cát Mặc Mặc ở bên trong truyền dịch, đang ngủ, sợ ảnh hưởng cậu ấy nghỉ ngơi, bọn tôi bèn ra ngoài này.” “Cậu ấy làm sao vậy? Đoàn Tử Phong lo lắng. “Không chuyện gì lớn, bác sĩ nói là uống rượu say, không nhìn ra a Mặc Mặc hóa ra dũng mãnh như vậy.” Đồng sự B lắc đầu: “Quả nhiên vẫn là người không thể nhìn bề ngoài, không uống thì thôi, vừa uống lại có thể vào bệnh viện, bác sĩ nói cậu ấy buổi chiều có thể xuất viện.” “Uống rượu?” Đoàn Tử Phong tức giận lệch mũi: “Ăn ớt vào bệnh viện một lần, uống rượu lại vào bệnh viện một lần, có người như cậu ta không xem trọng bản thân sao?” “Cát Mặc Mặc từng ăn ớt vào bệnh viện?” Đồng sự B vui vẻ: “Không phải đâu, lúc bọn tôi đi ra ngoài cậu ta không phải không ăn cay sao, bọn tôi ăn món cay Tứ Xuyên cậu ta đều một mình ăn tàu hủ, nói là ăn ớt phiền nhất.” “cậu đã đến thì tốt rồi, quan hệ của cậu và Mặc Mặc tốt nhất, bọn tôi về trước, di động của cậu ta, cậu nhớ đưa lại cho cậu ta a.” Đồng sự C vỗ vỗ bả vai Đoàn Tử Phong. Đoàn Tử Phong nhìn thấy bọn họ rời đi, vẫn có chút không kịp phản ứng, Cát Mặc Mặc ghét nhất ăn cay sao? Vậy cậu ấy mỗi lần ăn cơm với mình đều đi quán món cay Tứ Xuyên? Nghĩ tiếp, mỗi lần cậu ấy hình như đều sẽ kêu cải xanh gì gì đó, rồi giả vờ giành bò tụng với mình, sau đó tiếp tục ăn cơm trắng rau dưa. Đoàn Tử Phong vô thức mở hộp thư của Cát Mặc Mặc, một cái hai cái mười cái một trăm cái, toàn bộ đều là tin nhắn mình gửi cậu, một cái cũng không xóa. Sau đó, Đoàn Tử Phong ngu ngơ rồi.
|
CHƯƠNG 4
Edit: SamLeo Y tá đi ra khỏi phòng, nhìn Đoàn Tử Phong một cái: “Người nhà?” Đoàn Tử Phong hơi máy móc gật gật đầu. “Cậu ấy tỉnh ngủ.” y tá tốt bụng nhắc nhở. Đoàn Tử Phong do dự một chút, vẫn đẩy cửa đi vào, Cát Mặc Mặc nghe được tiếng động quay đầu, thấy là Đoàn Tử Phong, sửng sốt. “Mình về nhà, cậu không ở, liền gọi hỏi, bọn họ nói cậu nhập viện rồi.” Đoàn Tử Phong lên tiếng. Cát Mặc Mặc nghe vậy cười gượng: “Lần này về quê thế nào?” “Rất tốt.” âm thanh Đoàn Tử Phong nhỏ gần như nghe không được: “Mẹ mình kêu về xem mắt.” “Mình biết, mẹ mình gọi điện thoại nói với mình rồi.” Cát Mặc Mặc trong lòng chua xót ùn ùn kéo đến. Cho nên đây là lý do cậu uống rượu? Đoàn Tử Phong thấy vành mắt Cát Mặc Mặc ửng đỏ, xoay người chạy trốn. Chưa từng nghĩ có thể như vậy, Cát Mặc Mặc thì rất tốt, cái gì cũng tốt, nhưng cậu và mình đều là con trai, hai thằng con trai muốn sống chung thế nào? Cát Mặc Mặc nhìn bóng lưng có chút bối rối của cậu ta cười khổ, Đoàn Tử Phong không ngu ngốc, bản thân biết một ngày nào đó cậu ta sẽ phát hiện, nhưng lại không nghĩ rằng sau khi cậu ta phát hiện, lại có thể phản ứng như thế, thái độ của cậu ta rõ ràng như vậy, mình cũng đã không còn có lý do gì tiếp tục ở lại nhà cậu ta nữa đi? Đoàn Tử Phong ở bờ biển ngồi suốt mười tiếng, mười một giờ tối mới về nhà, mở cửa một mảnh tối đen, bật đèn nhìn, không ngoài dự đoán, Cát Mặc Mặc mang đi toàn bộ hành lý của cậu, hoàn toàn dọn đi rồi. Lười đánh răng rửa mặt, Đoàn Tử Phong ném mình lên giường, nhắm mắt lại muốn ngủ, trong đầu lại đều là bộ dạng của Cát Mặc Mặc. Lúc lớp bốn Cát Mặc Mặc là uỷ viên học tập, mỗi lần mình lười làm bài tập đều là cậu cố gắng bắt chước chữ viết của mình, lén giúp mình bổ sung đầy đủ, còn sẽ chép bài thay mình, giúp mình đè cho bằng sách vở nhăn nhúm. Vào lớp chín hai người vì tiết kiệm thời gian thuê một căn hộ ở ngoài trường, căn hộ rất nhỏ cũng rất cũ, đến mùa đông lạnh muốn chết, thân thể Cát Mặc Mặc kém không chịu được lạnh, vì thế mình mỗi đêm đều ôm cậu ngủ, sau đó cậu đã thật sự không phụ lòng mình, cả mùa đông đều khỏe mạnh không sinh bệnh, mãi đến ngày xuân ấm áp, mình lại có chút không nỡ thả cậu đi —— bộ dạng rau mầm nhỏ ngủ muốn ngoan bao nhiêu có bấy nhiêu, dính trong ngực mình cả đêm cũng không động, như mèo nhỏ, đáng yêu cực kỳ. Khi học lớp 11 mình đại diện trường đi tham gia trận bóng rổ, Cát Mặc Mặc đặc biệt hăng hái bừng bừng cố ý xin nghỉ đi xem, ai biết mình không có tiền đồ một ngày trước lại trật chân, khi đó phản ứng đầu tiên vậy mà không phải mất thể diện trường có lỗi với thầy giáo, mà là xong rồi, rau mầm nhỏ phải thất vọng rồi! Lúc năm tư mình vì một cái mô hình mỗi ngày ngâm mình ở phòng thí nghiệm cơm cũng chẳng thèm ăn, vì thế Cát Mặc Mặc mỗi ngày đều chạy thật xa đến đưa cơm đưa đồ ăn vặt cho mình, thuận tiện xoa bóp bả vai đấm đấm lưng cho mình, sau đó hai người cùng nhau đùa giỡn về nhà. Khi học nghiên cứu sinh rau mầm ngốc nghếch đi theo một đội khảo cổ chạy tới Tây An đào mộ, kết quả rớt trong hố té gãy chân, nằm ở trên băng ca được người khiêng về, mắt lệ đầm đìa ỉu xìu không sót mấy, thấy thế mình đau lòng mãi, mong cái người rớt trong hố là bản thân —— thân thể mình khoẻ mạnh rớt thêm mấy lần chắc cũng không có chuyện gì, tay chân rau mầm nhỏ gầy guộc thế, sao chịu được té ngã như vậy a. Chuyện đã qua một cái lại một cái tái hiện, sống động như mới vừa xảy ra ngày hôm qua, cả đời cũng không thể quên được. Cái cằm nhọn nhọn ánh mắt đen láy khóe miệng cong cong, Cát Mặc Mặc là chàng trai rạng rỡ nhất trên thế giới này. Sau một đêm, Đoàn Tử Phong nghĩ thông suốt một việc, sống cùng Cát Mặc Mặc, bản thân cần đối mặt chính là áp lực bên ngoài. Không chung sống với Cát Mặc Mặc, cả đời mình đều phải mang gánh nặng nội tâm. Rau mầm nhỏ tốt như vậy, để vuột mất, mình đời này cũng sẽ không gặp được người thứ hai. Sau khi nghĩ rõ ràng điểm này, Đoàn Tử Phong túm lấy di động gọi ngay cho Cát Mặc Mặc, không ngờ rằng một cuộc bị ngắt hai cuộc bị ngắt ba cuộc vẫn bị ngắt, Đoàn Tử Phong phát hỏa cáu kỉnh, rau mầm muốn tạo phản! ! Cát Mặc Mặc một mình ở khách sạn ôm hành lý hiếm thấy khóc ào ào, dù sao không ai thấy cũng không mất mặt! Đoàn Tử Phong là đồ vô lại! Đuổi mình ra khỏi nhà cậu ta vẫn chưa tính, còn đem căn hộ vốn của mình cho thuê mất! Còn ký hợp đồng hai năm với người ta! Làm cho mình bây giờ không nhà để về! Khóc mệt, Cát Mặc Mặc hít hít mũi, tính đi ra ngoài mua tờ báo tìm xem có tin tức phòng ốc cho thuê không, vừa đứng lên chợt nghe di động vang, thấy vẫn là Đoàn Tử Phong, vì thế nổi giận, còn chưa xong!’ “Họ Đoàn cậu rốt cuộc muốn gì!” Cát Mặc Mặc bắt máy rống ngay.
|
“cậu trở lại cho tôi, đem đồ của cậu đi!” Đoàn Tử Phong rống vang hơn cậu, sau khi rống xong cúp điện thoại. Cát Mặc Mặc bị rống ngẩn ngơ sửng sốt, sau khi bừng tỉnh nghiến răng nghiến lợi, ông đây không đếm xỉa đến, không tin thằng khốn cậu có thể làm gì tôi! Nửa giờ sau, Cát Mặc Mặc hung hăng đứng ở trước cửa nhà Đoàn Tử Phong đạp cửa. Đoàn Tử Phong mở cửa, một phen Cát Mặc Mặc kéo vào trong. “Cậu… tôi bỏ lại cái gì ở nhà cậu sao? !” Cát Mặc Mặc cho mình thêm can đảm: “Tôi tôi tôi cảnh cáo cậu a đây là xã hội pháp trị.” Đoàn Tử Phong bị chọc nở nụ cười. “Cậu cười cái gì mà cười!” Cát Mặc Mặc chỉ vào hắn: “Tôi rốt cuộc bỏ lại cái gì! Trả cho tôi tôi đi ngay!” “Anh.” Đoàn Tử Phong rất nghiêm túc chỉ chỉ chính mình: “Sau này em đi đâu cũng phải mang anh theo, mang cả đời.” “A?” ngón tay Cát Mặc Mặc giơ lên dừng giữa không trung, nửa há hốc mồm ngơ ngác. Đoàn Tử Phong cười, nắm cổ tay tinh tế của cậu ấn vào tường, từ từ để sát vào mặt cậu. Cát Mặc Mặc trừng to mắt, vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm Đoàn Tử Phong. “Lúc này có phải nên nhắm mắt lại không?” Đoàn Tử Phong bị nhìn chằm chằm đến nổi cáu, bất đắc dĩ dừng động tác lại, đưa tay gõ gõ đầu cậu. Cát Mặc Mặc nuốt nuốt nước miếng: “cậu… Làm gì!” Đoàn Tử Phong nhìn thấy biểu tình ngốc ngốc của cậu, trong lòng như bị mèo con liếm một cái, ngưa ngứa, vì thế vươn tay kéo cậu vào trong lòng: “Mặc Mặc anh thích em.” Hạnh phúc tới quá bất ngờ, đầu óc Cát Mặc Mặc có hơi chết máy. Đoàn Tử Phong cũng không đợi cậu trả lời, chỉ cúi đầu, hôn lên. Lần này Cát Mặc Mặc rất phối hợp, ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Sau đó, Đoàn Tử Phong lái xe đi khách sạn, một lần nữa đem hành lý của rau mầm nhỏ trở về nhà mình, đồng thời không lâu sau đó, thẳng thừng bán mất căn hộ độc thân của Cát Mặc Mặc. Vì thế cuộc sống khôi phục giống như trước đây, tất cả giống như chưa từng thay đổi, nhưng dường như lại nhiều hơn gì đó. Nói ví dụ như, mỗi lần Cát Mặc Mặc thức đêm tìm tài liệu đến khuya, đều sẽ có người trừng mắt cưỡng chế tắt Computer của cậu, sau đó ôm cậu nhét trở lại trong chăn. Tiếp nữa, mỗi đêm khi Cát Mặc Mặc ngủ, đều sẽ có người lén la lén lút lẻn vào phòng, hôn nhẹ rồi rời đi. Cát Mặc Mặc rất hài lòng cuộc sống bây giờ, ngâm trong bồn tắm cười ngây ngô. Đoàn Tử Phong ở phòng khách xem TV, tâm thần không yên. Cát Mặc Mặc tắm rửa xong sau đó đến phòng khách lấy nước uống, khi nhìn lướt qua TV nhíu mày, ngồi vào bên cạnh Đoàn Tử Phong đẩy đẩy hắn: “Anh không sao chứ?” “Ân?” Đoàn Tử Phong sửng sốt: “Không có việc gì a, sao vậy?” Cát Mặc Mặc chỉ chỉ TV. Đoàn Tử Phong nghi hoặc nhìn, sói xám vẻ mặt bỉ ổi đang nhìn cừu lười cười cười. … “Tử Phong?” Cát Mặc Mặc đưa tay sờ trán hắn, nghĩ người nọ không phải phát sốt, sao vừa xem phim hoạt hình vừa ngẩn người. Rau mầm mới tắm xong mùi sữa tắm lan tỏa thơm ngào ngạt, Đoàn đại hiệp cảm thấy mình nháy mắt biến thành sói xám, mà Cát Mặc Mặc chính là con cừu lười nhỏ trắng trắng mềm mềm. “Tiếp tục nhịn nữa, sẽ thành thái giám!” Trong đầu có một tiểu nhân đang hò hét cổ động: “thành thái giám a thành thái giám!” Đoàn đại hiệp mới không muốn làm thái giám! Vì thế đang lúc Cát Mặc Mặc còn nghi ngờ Đoàn Tử Phong rốt cuộc làm sao, đã bị hắn ném lên giường. “Uy!” Cát Mặc Mặc rốt cục hậu tri hậu giác cảm thấy gì đó, bụm bụm quần áo run run rẩy rẩy. “Mặc Mặc.” Đoàn Tử Phong kéo cậu vào trong lòng.
|
Cát Mặc Mặc căng thẳng đại não trống rỗng, cảm thấy mình chắc sẽ ngất xỉu. “Đừng sợ.” Đoàn Tử Phong sờ sờ gương mặt bị hù trắng bệch của cậu: “Nhìn anh.” Thanh âm êm ái bên tai, Cát Mặc Mặc từ từ cảm thấy thả lỏng một chút. Phát hiện cậu không hề run rẩy nữa, Đoàn Tử Phong cười, đặt cậu nằm ngang trên giường, vùi đầu vào cái cổ mảnh khảnh của cậu cắn cắn: “Anh sẽ cẩn thận.” Cát Mặc Mặc chớp chớp mắt, vươn tay ôm tấm lưng rắn chắc của hắn. Đoàn Tử Phong cố sức nhắc nhở mình chậm một chút lại chậm một chút, sợ thương tổn rau mầm nhỏ. “Ân…” Cát Mặc Mặc hơi khó chịu giật giật cơ thể. “Có đau không?” Đoàn Tử Phong thấy Cát Mặc Mặc nhíu mày, có chút không nỡ ngừng lại. Cát Mặc Mặc nhìn ánh mắt Đoàn Tử Phong, cảm thấy hơi ngẩn ngơ, cái mũi anh tuấn bờ môi xinh đẹp, còn có thương tiếc không giấu được trong mắt, hết thảy tất cả đều quen thuộc vô cùng. Dường như mấy trăm mấy ngàn năm trước, cậu ấy cũng đã từng nói những lời như thế. Cát Mặc Mặc chống người dậy, lại gần hôn lên cằm Đoàn Tử Phong, cổ họng oa oa kêu một tiếng Đoàn Đoàn. Toàn bộ lý trí của Đoàn Tử Phong nháy mắt tan biến, chỉ cảm thấy toàn thân đều bị thanh âm của cậu châm lửa. Kích thích phía sau nổi lên quá mãnh liệt, Cát Mặc Mặc cắn chặt mu bàn tay, nhưng bất kể thế nào cũng ngăn không được những tiếng rên rỉ đứt quãng. Đoàn Tử Phong dừng động tác, kéo tay cậu qua nắm chặt, từ nay về sau cũng sẽ không buông ra. Sau một đêm dây dưa, Đoàn Tử Phong nhìn Cát Mặc Mặc mệt mỏi ngủ say trong ngực, trong lòng vô cùng thỏa mãn, ngay cả bản thân cũng nói không rõ, sao có thể yêu một người điên cuồng như vậy. Đoàn Tử Phong rất nghiêm túc nghĩ, nói không chừng mình và cậu ấy, thật sự từ mấy đời trước đã ở cùng nhau. Vì thế đêm đó, Đoàn Tử Phong mơ một giấc mơ hết sức quái lạ, trong mộng bản thân là một đại hiệp oai phong lẫm liệt, mà rau mầm nhỏ là một thần y ngốc võ công thực rách nát, vào tháng tư thảo trường oanh phi, vươn tay vỗ tan sương mù trên vai mình. —END P.1—
|
CHƯƠNG 5
Hàn Dạ & Trần Việt Edit: SamLeo
Một ngày mùa hè nào đó… “Tiểu Hắc Tiểu Hắc!” Ngoài nhà có người đá cửa. Hàn Dạ lười biếng duỗi lưng, kéo kéo áo lót, từ trên giường bò dậy vừa dụi mắt vừa đi mở cửa. Ngoài cửa đứng một cái tiểu Tị Thế Bao, ôm một trái dưa hấu trong tay, cười a a: “Tiểu Hắc mẹ em nói mời anh ăn dưa a!” “Ơ, tiểu Việt đến rồi, mau vào!” Dì Hàn vội nhận lấy dưa hấu để qua một bên, vui thích ôm Trần Việt đi vào nhà: “Dì giúp con lau mồ hôi, trời rất nóng thực là.. Tiểu Hắc nhanh đi giúp em trai cắt dưa hấu lấy kem!” Hàn Dạ đứng ở cửa rất im lặng, mình là nhặt được sao? Trần Việt lau mồ hôi xong, được Dì Hàn ôm đến ngồi đàng hoàng trên ghế sa lon: “Tiểu Việt con ngoan ngoãn chơi với anh, dì đi làm a, buổi tối ở nhà dì ăn cơm.” “Ân, dì tạm tiệt!” Trần Việt nghe lời vẫy vẫy tay nhỏ. Dì Hàn trong ánh mắt hận không thể nhảy ra ngôi sao, con hàng xóm sao đáng yêu thế a! Nói ngọng còn đáng yêu như thế, hết thuốc chữa! “Mẹ mẹ đi làm sắp muộn rồi.” Hàn Dạ tức giận. Dì Hàn rất không nỡ, đi làm một bước lại ngoảnh đầu. Đến mức như vậy! Hàn Dạ ở trong lòng phẫn nộ. “Tiểu Hắc.” Trần Việt từ trên ghế salon vặn vẹo xuống, chạy đến bên Hàn Dạ kéo cánh tay y: “em muốn chơi trò đánh trận!” Hàn Dạ nhìn nhìn Trần Việt hồng hồng trắng trắng, khóe miệng cũng nhịn không được giương lên —— thật là đáng yêu nha! Nếu bình thường không gây phiền phức, thì càng đáng yêu! ! “Bên ngoài mặt trời chói chang quá, ăn cơm tối xong anh lại dẫn em ra ngoài chơi trò đánh trận.” Hàn Dạ nhìn Trần Việt 5 tuổi, càng nhìn càng cảm thấy bản thân có nghĩa vụ chăm sóc nhóc, mặc dù mình chỉ lớn hơn nhóc ba tuổi, nhưng cao hơn nhóc rất nhiều! “Tiểu Hắc.” Trần Việt nghe vậy rất thất vọng, ngửa mặt nằm ở trên chiếu phòng khách đạp chân vung tay: “Thật buồn chán nha! Vậy muốn nghe kể chuyện!” “Kêu anh thì sẽ kể cho em nghe!” Hàn Dạ ngồi ở bên cạnh Trần Việt ra điều kiện. “Tiểu Hắc cơ cơ!” Trần Việt thực nghe lời. “–” Hàn Dạ nghiêm túc uốn nắn nhóc: “anh.” “cơ cơ.” “… anh “ “cơ cơ.” “anh anh anh anh!” Hàn Dạ phát điên. “Ai ai ai ai!” Trần Việt trả lời cực kỳ giòn giã, vẻ mặt nghịch ngợm cười cười. “… ! Trần Tiểu Việt!” Hàn Dạ cảm thấy bản thân lại bị nhóc con này đùa cợt mất rồi, vì thế cực kỳ hung dữ đi tới chọc lét nhóc. Trần Việt thấy tình thế không ổn, ba chân bốn cẳng muốn bò đi, bất đắc dĩ bị Hàn Dạ một phát bắt được cổ chân, mạnh mẽ kéo trở về. “A! ! ! ! ! !” Trần Việt kêu thảm thiết. “A nữa cũng vô dụng!” Hàn Dạ xắn tay áo. “Ô ô ô ô…” Trần Việt xoay người ngồi dậy đạp cậu: “Anh đi anh đi, em không chơi với anh!” “Đây là nhà anh!” Hàn Dạ nổi nóng, nhóc khóc cái gì nha, nhìn lại, sửng sốt —— chiếu cứng quá, vừa rồi lúc mình ẩu tả kéo nhóc về làm bị thương đầu gối nhóc, không chỉ có rách da, còn máu chảy đầm đìa. “Anh không phải cố ý.” Hàn Dạ vội vàng ôm nhóc lên ghế sa lon: “Anh đi lấy thuốc cho em.” “Ô ô ô…” Hàn Dạ cầm băng gạc và thuốc đỏ, thật cẩn thận giúp Trần Việt xử lý miệng vết thương: “Có đau không?” “Ô ô ô…” “Thực xin lỗi a.” “Ô ô ô…” “Em có muốn ăn kem không?” “Ô ô ô…” “…” “Ô ô ô ô ô ô ô ô ô…”
|