Một Năm Trời Yêu Anh
|
|
Hiện giờ tui đang ở Lạng Sơn rùi...phải ở nhà của bác tui nên không đăng được....nhiều..tui về sẽ viết bù...mọi người ráng chờ nha...Phần II hay hơn phần I...nhiều...lắm....
|
Phần II Chap 1:...Gặp lại người quen...
Hôm nay,anh Đạt còn bày đặt dành đi siêu thị nữa,làm tui mất cơ hội mua trang sức...tức quá...(à,tui tính đi mua vài thứ để chuẩn bị cho đám cưới của em tui...nghe nói nó lấy nhằm đại gia...cho nên việc chọn đồ hơi cực...mà anh Đạt ngộ lắm nhe,ảnh muốn gì là phải chìu y như vậy đó mọi người..) Đạt:Chào mọi người...đừng nghe vợ tui nói nha...nói nhảm không đó... Anh...anh vừa phải thôi nghen,ai cho phép anh thay mặt em chứ...thấy ghét quá à... ...Xin lỗi nha mọi người..anh ấy là vậy đó... Haizzz,quay trở lại vấn đề chính ...tui đã mua được 3 bộ vest(trắng,đen,xám)..nhưng mãi không chọn được bộ nào vừa ý hết...mà ảnh thì có cái tật làm biếng...kêu lựa giùm thì vẫn cứ nằm ì ra đó...ảnh lười đến mức tui phải dùng tuyệt chiêu thì ảnh mới bật dậy...
|
Haizz nghĩ đến bộ dạng anh ấy ngay bây giờ chán thiệt.....tóc thì rối bù...mặt thì nhăn như khỉ ăn ớt... Ý quên mất...sắp tới giờ tui phải đi đám cưới rồi...có gì tui về kể cho nghe nha...khỏi cần ảnh tui cũng chọn được bộ màu xám...khỏe quá...
|
Tui đi đám cưới nó thì gặp rất nhiều người...từ bạn cũ cho đến mấy anh chị nó quen thì hết thảy cả 95 người...mà còn nữa,tui gặp lại đúng người quen,con nhỏ đó là bạn cùng đại học tên Trần Thị Thanh Ngân(năm nay chắc cũng 26-27 gì rồi)
|
Nhưng hôm nay con nhỏ Ngân đó đẹp tuyệt trần(hì,không phải khen nhưng nó còn đẹp gấp mấy lần em tui nữa)...nhưng khổ là em tui nó ghét ai đẹp hơn nó nên vừa thấy con Ngân nó liền nhào vô chửi:'À,hôm nay bà chị tính đi dụ trai đúng không..Hứ,xin lỗi à nha,dụ ai thì dụ chứ đừng dụ chồng em,nếu không chị tự biết hậu quả!' Đổi lại,con Ngân cũng đâu phải hạng vừa,nó với con Tâm cãi nhau chí chóe...Tui cũng chỉ mún giải quyết chuyện này mà cũng không dc yên:'Thôi đi hai bà ngoại,cho con xin nhá...ở đây là nhà hàng chứ không phải là cái chợ...mún gì thì về đến nhà giải quyết!' Con Ngân cũng hóng cổ lên cự:'Hứ,thấy ghét...người đâu mà vô duyên thấy sợ...có mời cũng không dám đến nhà.....Thôi tui về,kẻo lại bị má Ngọc 'dạy bảo' nữa!' Kể từ đó,tui với nó như người dưng,nó làm gì kệ nó,tui mặc kệ...
|