Bởi Vì Tôi Yêu Em
|
|
- Anh nói chia tay trước, anh rời xa em trước, anh bỏ đi Mỹ... anh gửi thiệp cưới cho em...mỗi năm một bó hoa hồng... anh muốn gì hả? Anh... anh thật độc ác anh biết không? Anh làm cho em trong suốt 8 năm qua sống khổ sở... Tôi gào lên. Anh còn muốn giết em nữa hay sao? Như thế anh mới vui à?
- Anh...
- Giờ đây, anh đứng trước em, nói những lời như vậy, gieo vào lòng em những ảo tưởng không có thật, để em hi vọng, trông chờ, rồi ngày mai... anh bên người khác, tay trong tay hạnh phúc. Tôi nói, giọng như sắp vỡ òa. Thôi đủ rồi, xin anh đấy... với em, thế là đã quá đủ rồi... Xin anh đừng có giết em thêm nữa.
Anh bước tới, ôm chầm lấy tôi, đặt lên môi tôi, một nụ hôn.
- Anh yêu em, đó là sự thật... xin em, đừng nghi ngờ tình yêu của anh.
.................................................. ..
Tôi tỉnh dậy, nhìn đồng hồ, 4h30 sáng. Nhìn sang bên cạnh, anh vẫn nằm đấy, ngủ ngon lành. Tôi đứng đậy, mặc quần áo vào. Sau khi đã sắp xếp hành lý xong, tôi lấy giấy, ghi cho anh vài dòng ... đặt nó lên bàn, tôi tiến về phía anh, đặt lên môi anh một nụ hôn cuối.
" Tạm biệt!"
Tôi có anh trong một đêm, nhưng có tình yêu của anh cho cả cuộc đời... với tôi, thế là đủ.
Sau khi đã chọn được chỗ trên máy bay, chỉ còn vài phút nữa, máy bay sẽ cất cánh. Tôi ngồi nhìn qua cửa sổ, bất giác tôi hỏi Linh.
- Chắc bây giờ lễ cưới đã được tiến hành rồi nhỉ?
- Có lẽ vậy, dù sao cũng đã 9h rồi mà. À này...
- Sao? Tôi quay sang.
- Cậu ngồi đây đi nhé, tớ đi ra đây một lát, nhé.
- Ừ! Cậu đi đi.
Nhìn theo bóng cậu ấy khuất sau cánh cửa, tôi ngả người ra sau ghế, nhắm mắt lại, kí ức ngày hôm qua hiện ra rõ mồn một.
" Em sẽ mãi yêu anh, thật đấy. Tạm biệt anh nhé."
|
Bất chợt tôi mở mắt ra, thấy má mình nóng hổi. Một dòng nước mắt vừa mới chảy ra.
- Sao thế nhỉ? Tôi đưa tay, gạt nhanh đi, nhưng vừa mới đó, lại thêm một dòng khác trào ra... Tôi cúi gập người xuống, tay bụm chặt miệng lại.
" Không đúng... không thế sống thiếu anh... sẽ phải làm sao khi lại không có anh ở bên nữa chứ? Anh à... em cần anh... em yêu anh... em muốn có anh..."
- Thôi nào, nín đi! Em khóc jì vậy?
Tôi ngẩng đầu lên, hình ảnh anh mờ ảo... tôi dụi mắt...
- Anh...
Anh lấy tay, quệt đi giọt nước mắt vừa lăn trên má tôi.
- Đừng khóc nữa, ngoan nào, anh đã ở đây rồi.
Anh dựa người vào ghế, ngả ra sau. tay anh nắm chặt tay tôi.
- Đừng khóc nữa nhé, để anh có thể ngủ... hôm qua mải ngắm em anh có ngủ được đâu.
- Nhưng...
Mắt anh nhắm lại, vẻ mặt thanh thản. Tôi nhìn anh, mỉm cười, hôn nhẹ lên má anh, an tâm dựa vào anh. Như trước đây, bình yên... tôi không cần phải gặng hỏi anh, anh sẽ tự nói cho tôi biết khi anh cảm thấy cần phải làm thế, anh sẽ nói với tôi, mọi thứ, chắc chắn anh sẽ nói, tôi hiểu rõ con người anh nhất... kể cả khi đã xa anh 8 năm trời, tôi vẫn có thể hiểu được con người anh. À... tại sao hả? Dễ lắm...
Bởi vì... tôi yêu anh. ( còn tiếp nữa nhá mấy anh )
|
đoạn này là tâm Trạng của Quyên người mà đã hy sinh tình yêu của mình để người ấy đựoc hạnh phúc....
................
Khi ý thức của tôi bắt đầu tỉnh táo lại, tôi thấy đầu óc mình trống rỗng, hình ảnh duy nhất mà tôi nhớ là một người con trai. Và hiện tại thì anh ấy đang ở cạnh tôi. À... tôi chợt nhận ra, anh là người tôi yêu. Hầu như ngày nào anh cũng có mặt ở bệnh viện để chăm sóc tôi, mỗi khi mở mắt ra, thứ đầu tiên chính là khuôn mặt buồn bã của anh. Tôi đã vô cùng hạnh phúc khi cho anh đang buồn khi thấy tôi phải nằm viện... mãi sau này, tôi mới biết... có một lí do khác.
Tôi phát hiện ra, chân tôi không thể cử động được, anh luôn nói với tôi rằng... đó là do tôi đang yếu nên không thể cử động được. Nhưng đã quá lâu, tôi thấy mình rất khoẻ... không lẽ...
- Anh nói thật đi... có phải em không thể đi lại được phải không?
- Không, em đừng nghĩ lung tung... em sẽ đi lại được mà... chỉ một thời gian nữa thôi.
- Anh nói dối! Tôi hét lên... hãy nói thật đi.
- Anh... đúng thế! Em bị ảnh... hưởng bởi vụ tai nạn, tuỷ bị tổn thương nặng...tạm thời em sẽ ko đi lại đuợc... nhưng ẻm yên tâm, rồi em sẽ đi lại được thôi.
- Ra ngoài... anh ra ngoài ngay đi.
- Quyên... anh biết em sock...
- Anh ra ngoài đi.
Tôi hét lên... anh có vẻ bực bội...
- Em nghe đây... anh sẽ không bỏ rơi em, cho dù em có không thể đi lại được đi chăng nữa thì việc anh ở đây là chứng minh cho điều đó. Em có hiểu không?
- Anh có bị sao không vậy? Lỡ như cả đời này em không đi lại được thì sao?
- Anh không quan tâm, cái anh đang chăm sóc là emn chứ có phải là đôi chân của em đâu. Thế em nghĩ anh có bị sao không khi mà cứ chú ý tới đôi chân của em hả?
- Nhưng...
- Em hãy lo chú ý tới sức khoẻ... đừng chú ý quá nhiều những việc khác...
Và vậy là anh cùng tôi đi sang Mỹ, để việc trị liệu đạt kết quả tốt nhất. 8 năm, anh luôn ở cạnh tôi, giúp tôi tất cả mọi việc, tôi đã từng nghĩ, chỉ cần có anh, tôi đã có tất cả. Anh đã giúp tôi thêm niềm tin vào chuyện có thể tập vật lý trị liệu để có thể đi lại được, kết quả thật sự rất may mắn, tôi đã đi lại được. Có anh tôi có thể có mọi thứ.
Niềm vui của tôi nhân đôi khi anh nói sẽ cưới tôi, tôi đã vui tới mức phát khóc, tôi đã chờ câu nói này suốt 8 năm qua, và giờ thì tôi đã đạt được ước nguyện. Anh nói muốn trở về Việt Nam tổ chức, tôi đồng ý, anh nói muốn tổ chức ở Đà Lạt, tôi không mảy may bận tâm. Tôi quá hạnh phúc với việc có được anh mà không hề chú ý tới thái độ của anh.
|
Một ngày, tôi phát hiện ra lẫn trong đống hành lý của anh có một hộp gỗ nhỏ, với những hoạ tiết nhỏ nhưng sắc sảo. Tò mò, tôi mở ra, tôi nghĩ, trong đó có thể là ảnh của một cô bạn gái cũ của anh, ồ... tôi sẽ không ghen với cô ấy đâu. Nhưng trái lại với suy nghĩ của tôi, đó lại là ảnh của một cậu bé. Anh không có em trai, chỉ có một người anh trai, vậy có thể đây là ảnh của một người em họ mà anh rất yêu quý chẳng hạn. Tôi thầm công nhận là anh ấy thật sự có một gia đình tuyệt vời khi mà gia đình toàn người đẹp như thế này. Tôi lật mặt sau tấm ảnh. Sững sờ.
Nếu như việc gặp gỡ và yêu em là một sai lầm, thì anh sẽ bất chấp tất cả ... để tiếp tục phạm sai lầm...
Tối hôm đó, tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Những ngày sau đó, tôi lén theo dõi anh, một việc mà tôi chưa từng làm. Anh hay thở dài, nhìn lơ đãng mọi thứ xung quanh, ánh mắt anh buồn bã, chất chứa một nỗi buồn vời vợi. Anh hay nhìn vào điện thoại, tôi biết điện thoại anh dùng đã khá lâu, và tôi chắc trong đó có ảnh của Thanh Hà. Tôi cũng biết anh vì bị gia đình tôi ép buộc mà phải lấy tôi, anh vẫn còn yêu cậu ấy, có khi còn yêu cậu ấy hơn cả bản thân mình. Với anh, có lẽ cú sock khi phải tự mình chia tay với cậu ấy là một nỗi đau không bao giờ dứt.
Tôi đã tự mình đi tìm hiểu Thanh Hà. Cậu ấy dễ thương, rất xinh xắn... trông không giống với tuổi 24 của cậu ấy, à hình như cậu ấy sắp 25 tuổi hay sao ấy... vậy mà trông cậu với bức ảnh lúc xưa chẳng chút thay đổi... cậu phải là người không vậy nhỉ? Nhưng có một chút vấn đề... cậu ấy trông buồn bã quá... giống ai đó... À... giống anh.
Thì ra... cả hai vẫn luôn yêu nhau sao? 8 năm trời, vậy mà anh vẫn ở bên tôi, kiên nhẫn từng ngày một... dù cho hồn anh ở tuốt bên này, gửi gắm ở nơi cậu ấy sao? Tôi bỗng thấy mình là một kẻ tồi tệ, tồi tệ hết sức. Tôi đã cướp đi tình yêu của cậu bé kia, ngăn chặn tình yêu của anh và cậu ấy, chỉ bằng một vụ tai nạn... nếu như lúc đó, tôi không sống sót, nếu như lúc đó tôi chết đi cho xong thì chắc mọi việc sẽ tốt hơn, phải không?
Tôi bỗng thấy mắt mình ướt, không phải tôi khóc cho tôi, mà tôi khóc vì anh và cậu ấy. Giữa họ, có một thứ tình vảm mà tôi không bao giờ biết tới. Tình yêu đó, cvao thượng và đẹp đẽ biết bao... vậy mà một người tầm thường như tôi lại có thể khiến tình yêu đo đổ vỡ, hoàn toàn... sụp đổ? Không, không đúng... tình yêu đó vẫn cháy, vẫn rất mãnh liệt, nó chỉ đang chờ một tác động mà thôi. Vậy tôi sẽ thổi bùng nó lên... à, sinh nhật của cậu bé ấy hả? Anh vẫn hay gửi hoa thường xuyên sao?
Khi anh quay lưng, bỏ chạythatj nhanh, không hề có chút vương vấn, trên tay là tấm vé tôi đưa... tôi mỉm cười, đo slà quà của tôi dành cho anh và cậu ấy... đó là mục đích của tôi khi mời cậu ấy tới đây.
Cứ cho là tôi ngu đi, đánh mất hạnh phúc đang cầm chắc trong tay.
Nhưng... tôi làm mọi việc là vì anh, vì anh tôi có thể là được mọi thứ, vì hạnh phúc của anh... tôi nguyện đánh đổi tất cả, kể cả việc mất anh.
Bởi vì... tôi yêu anh.
|
Vừa liếc qua màn hình di động, tôi khẽ thở dài. Bật máy tính lên, vào một phần trong máy, gõ pass là ngày đầu tiên gặp em. Hình ảnh em hiện ra cùng nụ cười dễ thương choán hết cả màn hình của máy. Đó là bức ảnh duy nhất của em mà tôi đem rửa ra, còn đâu thì tôi đem cất ở nơi riêng.
- Em trai cháu hả? Bác chủ tiệm đưa cho tôi túi giấy đựng ảnh, cười tươi. Cậu nhóc còn ít tuổi phải không? Nhưng trông rất dễ thương.
- Vâng! Tôi nói cho qua, đổ túi giấy ra xem lại ảnh.
- Cậu bé dễ thương vậy chắc hẳn cháu phải rất vất vả mới có thể trông chừng được.
- Dạ... vô cùng vất vả ấy chứ ạ. Tôi nói giọng có phần chua chát. Đó có phải em trai tôi đâu, sao ai cũng nhần lẫn hết vậy? Đó là người tôi yêu đấy chứ.
Đưa tay, chạm vào nơi má em, tôi lại nhớ em. Khuôn mặt bầu bĩnh dễ thương, làn da trắng trẻo, thân người nhỏ nhắn... sao em lại có thể như vậy chứ? Cũng là con trai nhưng sao em khác hẳn tôi vậy? Em quá dễ thương làm chi vậy? Để tôi yêu điên cuồng, để tôi khổ sở vì ghen, vì lo lắng mất em, rồi thì đau khổ cho sự chia li.
- Chúng ta chia tay nhé.
Tôi đã phải lấy hết can đảm, lấy hết mọi dũng khí ra để tới gặp em, chỉ để làm trái tim tôi tan nát. Tại sao khi nghe tôi nói câu đó em không phản ứng gì? Em không yêu tôi à? Sao em không yêu tôi? Tôi đã đau khổ vì em biết nhường nào, em có biết không? Nghe tin em ốm, tôi chỉ muốn bay đến ngay cạnh em... nhưng không được, tôi đành chờ cho tới khi không còn ai, tôi mới dám vào. Vào, chỉ để nắm chặt tay em, hôn lên trán em và khóc. Em à, em có biết không? Tôi đau lắm, trong tôi mọi thứ dường như tan chảy sau câu nói chia tay ấy. Tôi chỉ còn lại một cái xác, còn hồn tôi thì vẫn ngày ngày ở bên em đấy em có biết không?
Cảm nhận sự nóng hổi trên má, tôi chợt tỉnh. Tôi khóc từ bao giờ vậy? À... không sao, tôi à... cứ khóc đi, 8 năm qua tôi đã khóc bao giờ đâu. Nhưng hôm nay thì nên lắm chứ, vì tôi đã gặp lại em.
Từ xa, tôi thấy em, vẫn như ngày nào, không chịu thay đổi, vẫn còn dễ thương như thế sao hả em? Em làm tôi vui đấy. À... mà có chút thay đổi, hình như em buồn, nụ cười em gượng gạo quá. Em sao thế? Em buồn chuyện jì vậy... mà khoan ... sao em lại ở đây đã. Bỗng tôi nghe thấy tiếng ầm ĩ, một chiếc xe đang lao về phía em và không có vẻ gì là sẽ dừng lại cả. Ồ! Em nhìn đi đâu thế nhỉ? E m nhìn lên phía trên làm gì vậy? Ở trên đó có jì à? Mà... tôi sao thế? Tôi có bị ngốc không vậy hả? Chiếc xe đó sẽ lao thẳng tới chỗ em mất. Và tôi có thể mất em... vậy tôi sẽ sống thế nào chứ? Tôi bỏ mặc Quyên đứng đấy, chạy tới bên em, ôm chầm lấy em, xô em sang một bên. Thật xui xẻo, không ngờ đầu em lại bị đạp vào đá, ngất xỉu. Tôi vội bế em lên, gọi bác sĩ tới. May! Em chỉ bị choáng nhẹ, rồi em sẽ tỉnh lại, em sẽ không sao cả. Thế là tốt rồi.
Nhưng 8 năm rồi, sao em vẫn luôn làm cho đau nhói khi một lần nữa, em nhảy xuống biển. Khi tôi chạy tới, em đã lên được bờ, nhưng em thì ... đang lạnh, mặt tái đi, người cũng lạnh run lên... trái tim tôi như bị cắt đi một nửa. Con Min của Quyên đã được em cứu nên cô ấy có vẻ vui, nhưng tôi thì đang lo chết đi được, lỡ như em chìm nghỉm luôn dưới dòng nước kia thì tôi sẽ phải làm sao đây? Em luôn làm tôi lo lắng, ngay cả khi em đã lớn sao?
Tôi, với thân phận chủ nhà, đã đường hoàng đưa em đi trước mặt mọi người, kể cả Quyên, tôi dường như lôi em đi chứ không phải là đưa em đi như lời tôi nói. Em ngoan ngoãn để mặc tôi ôm và hôn em. Sự đáp trả của em có phần hờ hững nên khiến tôi nghi hoặc, tôi buông em ra, bỏ ra ngoài.
Em có còn yêu tôi không?
- Anh biết không? Linh nói, trong khi đi cùng tôi đến chỗ của em. Nó đã yêu anh và giừo thì nó không thể yêu ai ngoài anh. Suốt 8 năm qua.
Tôi nhìn vào mắt Linh, cô ấychưa từng nói dối, và cô ấy là mẫu người nói thẳng mọi thứ. Như 8 năm trước, cô ấy đến để đấm tôi một cú và hét vào mặt tôi. Thằng hèn.
- Anh yêu nó hơn vợ anh chứ?
- Vợ sắp cưới. Tôi nói nhẹ, mỉm cười.
- À.... thì ra thế, được rồi, thế anh trả lời đi.
- Đúng, tôi chưa bao giờ yêu Quyên.
- Còn 2 ngày. Tôi mong anh sẽ nghĩ lại.
Tôi còn có thể có cơ hội sao?
|