Uyên Ương Kiếm
|
|
Hai ngày trước
Yunho thu hồi nội công, tự mình điều hòa khí huyết thân thể còn Jaejoong cũng chầm chậm mở mắt sau lượt luyện công vừa rồi. Đây là lần cuối cùng Yunho giúp Jaejoong trị thương, và hai ngày tới chỉ cần Jaejoong tự mình điều hòa khí huyết là đã có thể xuất quan.
“Đệ thấy vẫn ổn chứ?”
Yunho dịu dàng hỏi và chăm chú quan sát tấm lưng đã ướt đẫm mồ hôi trước mặt. Jaejoong khẽ gật đầu trả lời.
“Ừm…”
Nói đến đây, không khí giữa hai người đột nhiên trở nên ngượng ngùng kì lạ. Jaejoong vẫn không quay mặt lại còn Yunho bất giác cũng chẳng thốt nổi lời nào. Hàn khí từ phiến băng bốc lên cao, cuộn lại cùng hơi nóng từ thân thể cả hai phát ra, tạo nên một màn sương mỏng giăng giăng trước mắt. Anh chẳng còn biết làm gì ngoài lấy tấm lưng gầy của cậu làm điểm dừng cho ánh mắt. Nhưng…quyết định đó có vẻ không được sáng suốt cho lắm…
“Jaejoong…đệ!”
Yunho khó khăn bật ra từng tiếng, đôi mắt ngỡ ngàng vẫn nhìn chằm chằm vào tấm lưng cậu, nhưng trên vầng trán khôi ngô mồ hôi đã tuôn ra xối xả. Yết hầu vô thức mà nuốt khan trước tấm lưng ướt đẫm đang phô ra trước mắt. Jaejoong vốn vận bạch y may từ lụa thượng hạng, loại lụa rất mỏng và nhẹ. Vì thế nên khi ướt mồ hôi, cả tấm lưng trần trắng muốt tự động hiện lên mờ ảo dưới lớp lụa, thập phần kiều mị cũng thập phần quyến rũ. Yunho vốn yêu Jaejoong, nên trước thân thể người mình yêu có chút ham muốn cũng là chuyện thường tình.
“Hm?”
Jaejoong thấy Yunho gọi mình rồi im lặng, lạ lùng nên quay lại phía sau. Anh lập tức dứt mắt ra khỏi thân thể cậu, khuôn mặt đỏ rần lên, vội vàng tránh ánh nhìn của Jaejoong rồi nhanh chóng bước xuống đất.
“Không có gì! Uhm…Ta qua đằng kia lượm trái, đệ cứ ngồi đây tĩnh dưỡng đi!”
Nói rồi Yunho vội vã chạy lại phía bụi cây dại một góc. Còn lại Jaejoong, cậu nhìn theo tấm lưng rộng lớn đang vô cùng lúng túng của anh mà chợt nhói lòng. Cậu hiểu chứ, ánh mắt anh kì lạ như vậy cậu hoàn toàn hiểu chứ. Nhưng cậu không thể, và cả chút tình yêu chớm nở này cũng không thể để cho nó nảy nở thêm nữa. Cậu phải dứt khoát cắt đứt nó trước khi nó phát triển lớn hơn. Sẽ tốt cả cho anh… và cho cậu.
“Yunho! Ngươi lại đây!”
Jaejoong gọi anh bằng ngữ điệu lạnh lùng của ngày đầu tiên gặp nhau. Yunho sững người quay lại, có lẽ anh đang nghĩ mình nghe nhầm.
“Đệ vừa gọi ta phải không Jaejoong?”
“Ta nói vậy còn không rõ sao?”
“Sao đột nhiên nổi hứng đùa vậy? Kim Jaejoong mà ta biết hình như chưa từng biết đùa thì phải?” – Yunho bước lại chỗ cậu, miệng nở nụ cười ấm áp quen thuộc, có lẽ anh vẫn nghĩ cậu đang đùa.
“Đúng! Bạch Điệp này chưa từng biết đùa!”
Anh hơi khựng lại vì khuôn mặt lạnh lùng và ánh mắt vô cảm trước đây của cậu đang trở lại. Yunho khẽ hỏi, trong âm vực có chút run rẩy ngỡ ngàng.
“Đệ nói vậy là sao Jaejoong?”
#8 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
“TA CẤM NGƯƠI KHÔNG ĐƯỢC GỌI TA BẰNG TÊN THẬT!” – cậu bất ngờ hét lên với anh, rồi bực dọc nói tiếp – “Mấy ngày qua ta biết ta thật vô sỉ khi lợi dụng lòng tốt của ngươi để giúp bản thân trị thương. Bạch Điệp ta vốn không muốn rây rưa mắc mớ tình cảm với bất cứ ai, vì thế nên ta đã thỏa nguyện cho ngươi được đối xử với ta như ngươi muốn mấy ngày qua. Còn bây giờ, ta nghĩ đến lúc làm rõ mọi chuyện rồi. Ta biết sau lần này ngươi sẽ mắng ta, chửi ta…đúng! Ta thật vô sỉ mà! Nhưng chẳng phải cả võ lâm vẫn gọi Kim Lộ giáo chúng ta là ma giáo sao? Vậy ta cũng là ma giáo đồ, đừng trách ta lợi dụng ngươi!…” – cố gắng kìm nén, Jaejoong nói tiếp – “ Giờ nội thương của ta đã khỏi, chỉ còn hai ngày nữa chúng ta sẽ đi khỏi đây. Mong ngươi vẫn giữ lời thề hôm trước. Ra khỏi đây rồi, đường ai nấy đi. Ngươi vẫn là Thanh Long ung dung tự tại, ta vẫn là Bạch Điệp của Kim Lộ giáo. Chúng ta từ trước đến nay…coi như chưa từng quen biết!”
Jaejoong nói một mạch với ngữ điệu lạnh lùng, nhưng kì thực đôi tay đã bấu chặt vào nhau đến trắng bệch. Cậu không dám nhìn anh nữa, cậu không có đủ can đảm để quay lại nhìn anh nữa. Jaejoong sợ nếu cậu nhìn thấy khuôn mặt đau đớn của anh, cậu sẽ không kiềm nổi mình mà rơi nước mắt, rồi chính bản thân sẽ lại dịu dàng nói với anh hãy quên những điều cậu vừa nói đi. Không! Kim Jaejoong! Bạch Điệp! Kim Jaejoong! Bạch Điệp! Cả hai đều là một, đều luôn là Bạch Điệp lạnh lùng và tàn nhẫn!
Hay là cả hai đều là một Kim Jaejoong yếu đuối với lớp vỏ mạnh mẽ…
Về phần Yunho, do còn quá bàng hoàng với những lời vô tình thốt ra từ chính miệng cậu, anh vẫn đứng ngây tại chỗ chưa thể cử động. Từng lời nói cậu thốt ra tựa như vạn mũi tên xuyên qua trái tim anh, vạn tiễn công tâm, đau muốn ứa máu. Càng đau hơn nữa khi nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng vô cảm đã trở lại, không còn một Kim Jaejoong sống động ấm áp bên cạnh anh những ngày qua nữa. Lợi dụng? Là lợi dụng sao? Tất cả những gì đẹp đẽ một tháng qua đều là lợi dụng sao? Thế thì tại sao dù có lục tung từng kí ức nhỏ nhất ra cũng không thể nào thấy được bất cứ hành động nào là giả…
.
.
.
Có chăng…giả dối nhất là những lời nói lúc này…
Yunho chợt bừng tỉnh. Đúng! Chẳng phải những người yếu đuối thường tạo cho mình một lớp vỏ mạnh mẽ. Và những người như vậy lại càng thường hay che giấu cảm xúc của mình. Chẳng phải họ thường luôn nhận hết nỗi đau về mình chỉ vì không muốn người mình thương yêu phải đau khổ sao? Nếu như vậy thì Jaejoong…
“Jaejoong ah…”
Yunho khẽ gọi. Nhưng lần này Jaejoong cũng chẳng buồn đáp lại nữa. Cậu đã đến phiến đá lớn được lót rơm dùng làm giường ngủ và nằm xuống đó, cánh tay áo dài đưa lên phủ kín cả khuôn mặt. Có lẽ Jaejoong không muốn nhìn mặt anh nữa….hoặc không dám đối mặt với anh nữa.
Dù đệ có thật sự lợi dụng ta đi nữa thì ta vẫn tin rằng…ánh mắt ấm áp đệ dành cho ta những ngày qua chưa bao giờ là giả dối
Nghĩ vậy, Yunho cười buồn rồi cũng bước tới phiến đá lớn bên cạnh nơi Jaejoong đang nằm. Nằm xuống và ép bản thân đi vào giấc ngủ, trời đã quá khuya rồi. Vậy là chỉ còn hai ngày nữa. Sau hai ngày đó…ai đi đường nấy ư?
~*~*~*~*~*~*~*~
Anh lại nhìn cậu. Trong lòng thật sự rất muốn trực tiếp hỏi cậu cho ra nhẽ liệu những lời hôm đó có phải chỉ là nói dối hay không. Nhưng anh cũng biết bản thân Jaejoong rất cứng đầu, thời gian một tháng qua cho anh biết điều đó. Nếu chuyện gì cậu đã quyết định, thì trừ phi không còn đủ sức chống lại, Jaejoong nhất quyết sẽ không thay đổi dù chỉ một lời.
Rồi bất ngờ cậu đứng dậy, rất nhanh và dứt khoát. Cậu tiến tới đứng trước cửa mật động, nhắm mắt, và tung trưởng lực…
“Ầm….ầm….ầm….”
|
Khối đá to lớn chắn động từ từ dịch chuyển. Đó chính là cách bảo vệ chắc chắn của mật động này- chỉ có trưởng môn nhân của Kim Lộ giáo với trưởng lực khi đã luyện thành Hoa Di kiếm pháp mới có thể mở cửa động. Khối đá dần mở lớn hơn, để cho ánh sáng mặt trời chói lọi tràn vào. Yunho cũng phải nhíu mày vì quá chói. Đã không tiếp xúc với ánh nắng mặt trời một tháng trời, thực sự khi gặp lại thấy bản thân nhất thời chưa thể thích ứng được. Anh cảm thấy hơi chóng mặt nhưng lại lo cho Jaejoong hơn. Liệu cậu có chóng mặt như anh không? Trong lòng thật mong muốn tiến đến hỏi nhưng bản thân lại không làm được.
Một lúc sau, khi cả hai đã thích ứng được với ánh nắng, anh và cậu cùng bước ra ngoài. Không ngờ rằng Jaejoong lại là người lên tiếng trước.
“Thanh Long thiếu hiệp! Đa tạ ân nghĩa một tháng qua! Bạch Điệp này dù sao cũng không thể không có chút nghĩa khí mà phủi tay cho qua chuyện. Nợ ân tình này sẽ trả! Mong thiếu hiệp quân tử đừng trách kẻ tiểu nhân!”
Nói rồi, cậu vội vàng thi triển khinh công rời khỏi nơi đó càng nhanh càng tốt. Thứ tình cảm tội lỗi này đã chấm dứt rồi, từ nay cậu sẽ quên nó đi và trở lại là một Bạch Điệp cao ngạo lạnh lùng. Nhưng trước khi đi xa, Jaejoong vẫn không thể làm ngơ tiếng gọi mang đầy nỗi đau của anh…
“Jaejoong! Liệu ta có thể còn gặp lại đệ không???”
Jaejoong khẽ mỉm cười chua chát.
“Hữu duyên thiên lí năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng.”
Và rồi bạch y bay xa ngút tầm mắt. Chỉ còn một dáng cô độc thanh y đứng mãi trông theo bóng người…
“Jaejoong ah…Ta và đệ…là hữu duyên!!!”
#10 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
III.
Bước chân Jaejoong trở về thánh điện của Kim Lộ giáo nặng trĩu ưu tư. Cậu cứ thẫn thờ bước qua cửa điện, lướt qua những khuôn mặt vui mừng của các môn đồ khi thấy cậu trở về, dường như còn không nghe thấy nổi cả những câu nói của người khác gọi mình. Trong đầu cậu bây giờ chỉ còn lặp đi lặp lại một giọng nói duy nhất…
Jaejoong ah…Ta và đệ….là hữu duyên!
…
Trước mặt đã là chính điện, Jaejoong ngẩng đầu lên nhìn tấm bảng khắc ba chữ vàng “Kim Lộ điện” mà lòng thật hổ thẹn. Bước đến giữa điện, cậu quỳ sụp xuống trước bài vị của các vị sư tổ Kim Lộ, trong đó có cả nghĩa mẫu của cậu, trưởng môn nhân đời thứ mười tám.
“Bạch Điệp đã trở về thưa các vị sư tổ…Bạch Điệp là kẻ có tội! Không những không tự mình bảo vệ được thánh đường và các sư đệ, sư muội, phải nương cậy kẻ ngoài mà còn…vướng vào ái tình với hắn. Nay Bạch Điệp xin về chịu tội…Tuy đã đoạn tuyệt tình cảm với kẻ kia nhưng thân mang tội, Bạch Điệp xin các vị sư tổ hãy để con tự trừng phạt mình làm giáo huấn răn đe cho cả sư môn!”
Nói rồi Jaejoong hai tay nâng Ngọc Lộ kiếm luôn bên mình, cũng chính là pháp bảo của Kim Lộ giáo, vừa quỳ vừa tiến đến phía trước cung kính đặt bảo kiếm lên điện thờ. Jaejoong dập đầu ba lần trước các vị sư tổ để thể hiện quyết tâm rồi xong đâu đó, cậu quỳ lại chỗ cũ, mắt hướng lên nhìn các tấm bài vị. Cậu quyết định rồi. Cậu sẽ quỳ tại đây ba ngày ba đêm, một là để tự trừng phạt mình, hai là để bản thân suy nghĩ thông suốt. Chính cậu sẽ tự mình xóa sạch mọi kỉ niệm và tình cảm với Yunho.
Jaejoong quỳ được khoảng nửa canh giờ thì bỗng phía ngoài một bóng người hớt hải chạy vào. Người đó vừa bước đến bậc thềm chính điện, mới thấy tấm lưng Jaejoong đang quỳ phía trước, khuôn mặt đã gần như không ngăn nổi nụ cười hạnh phúc đến cực điểm. Y vội vã chạy tới bên cạnh vị sư huynh đã mất tích một tháng qua của mình, người đã làm y lo đến mất ăn mất ngủ một tháng qua. Y chính là Park Yoo Chun, nhị sư huynh của Kim Lộ giáo, người có võ công thuộc hàng cao thủ chỉ đứng sau Bạch Điệp Jaejoong ở Kim Lộ này.
“Đại sư huynh! Cuối cùng huynh đã trở về rồi!”
Yoo Chun hai tay nắm lấy vai Jaejoong, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt hồng hào khỏe mạnh của cậu, đôi mắt không kìm nổi mà sáng lên hạnh phúc.
“Ừ! Hyunh đã trở về!”
Jaejoong bấy giờ mới tạm dừng sự tự trừng phạt của mình lại và trả lời Yoo Chun. Dù sao cũng có vài điều cần nói với cậu ta. Yoo Chun là người sư đệ mà Jaejoong tin tưởng cũng như yêu thương nhất.
“Một tháng qua…huynh mất tích. Tất cả các sư huynh đệ đều rất lo cho huynh đấy huynh biết không? Một tháng qua huynh đã đi đâu vậy?”
“Đừng lo lắng thế Yoo Chun, huynh không sao!” – Jaejoong mỉm cười trấn an vị sư đệ của mình, Yoo Chun bề ngoài có thể rất cứng cỏi nhưng thực sự lớn lên cùng nhau từ tấm bé mới biết Yoo Chun thật sự là một cậu bé rất nhạy cảm –“ Trong trận giao chiến một tháng trước, huynh đã bị trọng thương….Nhưng đệ đừng lo! Lí do một tháng qua ta mất tích chính là do ta đã bế quan trong mật động trị thương, hôm nay mới có thể trở về.”
“Một tháng qua thì ra huynh chính là ở trong mật động chứ không phải đâu xa?” – y hỏi cậu, ánh mắt có chút ngỡ ngàng.
“Ừ! Nội thương khá nặng nhưng giờ ta đã bình phục hoàn toàn rồi…Ta có điều muốn hỏi đệ. Một tháng qua khi ta vắng mặt, bản môn có chuyện gì không?”
|
Jaejoong hỏi, cố ý lảng sang chuyện khác để Yoo Chun không hỏi thêm về việc trị thương một tháng qua trong mật động nữa. Cậu không muốn nhắc đến sự hiện diện của người con trai tên Yunho, cậu muốn quên anh đi và làm như anh chưa bao giờ xuất hiện trong cuộc đời cậu.
“Sau trận giao chiến hôm ấy, các môn phái không còn ai dám động thủ với Kim Lộ giáo chúng ta nữa. Thứ nhất vì rất nhiều cao thủ võ lâm đã bị đả thương ngày hôm ấy nên họ còn e sợ, hai là do chuyện huynh mất tích toàn sư môn quyết bảo vệ nghiêm ngặt không cho tin tức lộ ra ngoài. Cho nên có thể nói một tháng qua trôi qua rất bình yên, ngoại trừ…” – giọng Yoo Chun trầm xuống – “ngoại trừ việc huynh mất tích làm toàn bộ sư đệ, sư muội rất hoang mang. Huynh là người đứng đầu Kim Lộ giáo hiện nay, Kim Lộ giáo không có Bạch Điệp dẫn đầu cũng như rắn không đầu, lạc mất phương hướng. Nhưng giờ huynh đã về…mọi chuyện ổn cả rồi!”
Nói đến đây, Yoo Chun thở phào nhẹ nhõm. Y không những vui vì vị đại sư huynh của họ đã về mà còn vì…người mà y thầm yêu đã bình an trở về. Y yêu Jaejoong, yêu từ rất lâu và cũng phải giấu kín tình yêu của mình rất lâu. Dù có chuyện gì, Jaejoong mãi mãi chỉ coi y là một Yoo Chunie hay khóc nhè lúc nhỏ, và bây giờ là một vị sư đệ cậu tin tưởng nhất mà thôi. Yoo Chun mãi mãi không bao giờ có thể chiếm một vị trí khác trong lòng một Bạch Điệp cao ngạo lạnh lùng.
Còn Jaejoong, cậu tuy không nói gì nhưng trong lòng lại đang nổi một trận cuồng phong. Mối thù với cả võ lâm, với những thứ được gọi là “danh môn chính phái” giờ đây dâng trào hơn bao giờ hết. Mối thù một tháng trước tại đỉnh Yên Vũ, Jaejoong sẽ mãi không bao giờ quên. Vì chúng mà cậu bị trọng thương, vì chúng mà sự yên bình đã mười năm nay của Kim Lộ giáo bỗng chốc bị phá bỏ. Cậu thề, cậu sẽ giúp toàn sư môn Kim Lộ trả mối thù này. Cậu sẽ cho cả võ lâm biết, ai mới là bọn tà mà ngoại đạo bì ổi!
~*~*~*~*~*~*~*~*~*~
Cuộc nói chuyện hôm Bạch Điệp Jaejoong trở về kết thúc tại đó và đó cũng là những lời cuối cùng cậu nói cho đến ba ngày sau. Suốt ba ngày ba đêm, Jaejoong không ăn không uống, chỉ quỳ trên đại điện và không cho phép bất cứ ai làm phiền mình. Ngay đến cả Yoo Chun, y cũng không dám khuyên nhủ Jaejoong vì y biết, cậu đã quyết định chuyện gì thì bất cứ ai cũng không thể thay đổi. Vậy là dù rất lo lắng cho sức khỏe Jaejoong mới hồi phục nội thương đã tự hành hạ bản thân không ăn không uống nhưng y cũng chỉ biết từ xa mà đứng nhìn.
Ba ngày trôi qua, cuối cùng toàn sư môn Kim Lộ giáo cũng thấy vị đại sư huynh của họ đứng dậy. Họ thấy trở lại là một Bạch Điệp không những không hề vương chút mệt mỏi như ba ngày trước mà thay vào đó là thứ sát khí lạnh lùng cao ngạo vốn có của cậu. Đôi mắt Jaejoong ánh lên sự quyết tâm tột đỉnh. Hai tay đưa lên phía trên nhận lại Ngọc Lộ kiếm, bàn tay Jaejoong nắm chắc chuôi kiếm, dường như xung quanh con người lạnh lùng này đang tỏa ra một thứ hàn khí khiến bất cứ ai xung quanh cũng phải lạnh sống lưng. Cậu chẳng nói chẳng rằng, cho gọi Yoo Chun cùng đi với mình đến thư phòng và bỏ lại những sư đệ muội vẫn còn ngơ ngác bàn tán với nhau…
…
Tại thư phòng…
“Đệ trông huynh rất lạ! Có phải huynh đang có kế hoạch gì muốn nói với đệ không?” – y vừa hỏi trong khi tay rót cho Jaejoong một tách trà Ô Long thượng hạng.
“Đúng là hiểu ta chỉ có đệ! Ta gọi đệ đến đây, muốn tin tưởng và thuyết phục đệ đi cùng ta một chuyến.”
Jaejoong trả lời, thậm chí con ngươi còn không lay động. Đúng là Bạch Điệp cao ngạo đã trở về rồi, Yoo Chun thầm nghĩ. Dù rằng đại sư huynh của y ba ngày trước có chút mệt mỏi, nhưng chính lúc đó y lại cảm giác vị đại sư huynh Kim Jaejoong hoạt bát vô tư thời thơ ấu của y đang trở về. Điều mà đã chẳng bao giờ y còn thấy ở cậu từ khi Jaejoong xuất hiện trên giang hồ với cái tên Bạch Điệp.
“Là đi đâu vậy?” – Yoo Chun hỏi lại, cố giấu đi sự buồn phiền trong giọng nói.
“Trả thù!”
Y giật mình ngước nhìn cậu. Ánh mắt Jaejoong dường như đang hằn lên những đường tơ máu. Đôi tay cậu nắm chặt Ngọc Lộ kiếm đang đặt trên bàn mà từng đường gân nổi lên mạnh bạo và rõ rệt. Trong âm vực Jaejoong, tưởng như có một cơn cuồng phong chỉ trực chờ tuôn trào.
“Nhờ đệ thông báo với toàn bộ sư môn rằng chúng ta sẽ đi rửa sạch mối hận một tháng trước cho tất cả mọi người. Ta và đệ, dù có chết ta cũng phải phỉ nhổ vào cái gọi là danh môn chính phái kia!”
#12 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Jaejoong nói gần như gằn từng chữ. Từng từ thốt ra tựa như chứa cả một ý chí quyết tâm và lòng căm thù đến ngùn ngụt. Ở phía đối diện, y chỉ nhìn cậu mà đáy mắt thật buồn thảm. Y không muốn cậu đi trả thù, không muốn cậu dấn thân vào chốn nguy hiểm nhưng quyết định này Jaejoong đã suy nghĩ kĩ như vậy thì y có dùng cả tính mạng để ngăn cản cũng chẳng lay chuyển được gì. Nếu vậy…thì đành rằng y sẽ đi cùng cậu, nếu Jaejoong có chuyện, y sẽ xả thân dùng tính mạng mình để đổi mạng Jaejoong.
Trời càng lúc càng về khuya nhưng tại thư phòng trưởng môn nhân của Kim Lộ giáo, ánh nến leo lắt vẫn hắt bóng nhập nhoạng hai thân ảnh đang đăm chiêu trên khung cửa. Jaejoong và Yoo Chun, có lẽ đêm nay sẽ không ngủ. Ngọn nến thứ ba đã được thay trong đêm, nhưng kế hoạch bàn bạc thì mãi vẫn chưa kết.
~*~*~*~*~*~*~*~*~
Ẩn Long Cốc
“Thiếu gia! Người đã về rồi!”
“Thiếu gia! Người đã về! Một tháng qua lão gia và lão phu nhân rất lo cho người đó!”
Đón anh trở về nhà là khuôn mặt mừng rỡ và tiếng reo của các tì nữ. Yunho chỉ mỉm cười gật đầu thay cho câu trả lời rồi tiến thẳng vào viên trang của gia đình mình. Nơi đây chính là Ẩn Long cốc nằm sâu trong khe núi hiểm trở, với những cánh rừng to lớn bao bọc và cả một trận đồ bát quái tinh thâm khiến cho bất cứ một kẻ nào cũng không thể đột nhập. Nơi đây cũng chính là nơi giải đáp tất cả những bí ẩn về thân thế đầy kì lạ của Thanh Long Yunho.
Cha của Yunho không ai ngờ rằng chính là Jung Yunjin – Tứ Hải Đại vương, người đã từng một thời là minh chủ võ lâm được người người kính phục hai mươi năm trước. Ngày ấy khi minh chủ võ lâm còn là Tứ Hải đại vương, người người được sống trong yên bình, không hề có cảnh tranh chấp giữa các môn phái. Cả những đại môn phái và tiểu môn phái đều tôn trọng lẫn nhau, không hề ỷ lớn hiếp bé. Tứ Hải đại vương không những là một vị đại anh hùng với võ công thượng thừa người người nể sợ mà còn là một vị minh chủ anh minh sáng suốt. Ông lấy việc gây dựng nền hòa bình lâu dài trong võ lâm làm sự nghiệp cả đời, lấy cái nhìn toàn diện mà xem xét chính xác từng sự việc. Ngày trước khi Kim Lộ giáo bị coi là ma giáo nhưng võ lâm lại không dám diệt trừ vì nể sợ Kim Hoa bà bà là một phần, phần nhiều vì Tứ Hải Đại vương đã lên tiếng bênh vực cho Kim Lộ giáo.
Thế nhưng nói đi cũng phải nói lại. Cũng vì cái tính quá cương trực và không bao giờ chịu nhún nhường trước những điều mình đã cho là không đúng nên Tứ Hải Đại vương cũng có không ít kẻ bằng mặt mà không bằng lòng trong giang hồ, phần nhiều trong số đó lại là ở những nơi gọi là “danh môn chính phái”. Họ tuy ngoài mặt cung kính tôn trọng nhưng trong lòng lại luôn tìm mọi cơ hội cùng nhau lật đổ ông. Chỉ trong sáu năm nắm giữ cương vị minh chủ võ lâm mà Tứ Hải đại vương đã bị bao phen hạ sát không thành.
Thế rồi anh hùng khó qua nổi ải mĩ nhân. Năm hai mươi tư tuổi, Tứ Hải đại vương tình cờ cứu thoát một cô gái thôn quê chất phác xinh đẹp từ tay bọn thổ phỉ, người mà sau này chính là thân mẫu của Yunho. Bà vốn xuất thân từ một vùng quê nghèo khó nhưng lương thiện, cả đời chẳng biết gì đến cảnh chém giết lẫn nhau. Nhưng hai con người này ngặt nỗi lại phải lòng nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên, nên dù cho Tứ Hải đại vương vì sự an toàn của bà có ý ngăn cản, bà vẫn nhất nhất theo ông đến cùng. Năm ấy bà tròn mười tám tuổi, trở thành minh chủ võ lâm phu nhân. Lúc ấy, bà đã bao phen rơi nước mắt vì phải chứng kiến cảnh đầu rơi máu chảy lần đầu tiên trong đời. Lúc ấy, chính bản thân bà đã bao lần rơi vào nguy hiểm khi một nữ nhi chân yếu tay mềm phải đối mặt với những sát thủ muốn hạ sát Tứ Hải Đại vương. Tuy rằng ông không bao giờ để bà bị thương tổn, nhưng với trái tim quá trong sáng của một người phụ nữ như thế, bà đã sống mà không hề có một ngày thôi nơm nớp lo sợ. Rồi bà thụ thai. Giờ không những Tứ Hải đại vương phải bảo vệ người phụ nữ mình yêu thương nhất mà còn phải bảo vệ cả đứa con của hai người. Quá chán nản với sự thật về một giang hồ vốn không hề trong sạch như ông mơ ước gây dựng bấy lâu, Tứ Hải Đại vương đã quyết định ẩn cư, vì vợ con và cũng vì tìm sự thanh thản trong tâm hồn. Ông cho xây dựng một Ẩn Long cốc tại nơi thâm sơn cùng cốc, bố trí trận đồ bát quái khiến bất cứ ai không phải người trong cốc muốn vượt qua ắt sẽ mất mạng. Hai mươi sáu năm trời, Ẩn Long cốc vẫn hiển hiện tại đó, nhưng không một ai biết và cũng không một ai có thể phá hoại sự yên bình tại nơi này. Ẩn Long cốc – nơi ngủ yên của một con rồng.
|
Lại nói về Yunho, anh chính là con trai độc nhất của Tứ Hải Đại vương. Ông hết mực yêu thương anh, dạy dỗ anh nên người. Ông dồn hết tâm sức cả một đời chắt lọc tinh hoa võ học vào cho anh. Đoạt Long kiếm – thứ kiếm pháp mà Tứ Hải đại vương đã dành một thời trai trẻ của mình nghiên cứu và chưa hề tiết lộ mang truyền lại cho con trai mình. Yunho quả nhiên không hổ danh con trai của Tứ Hải Đại vương. Anh đặc biệt nhạy cảm với kiếm học và luyện thành Đoạt Long kiếm chỉ khi mới mười lăm tuổi. Thêm năm năm nữa rèn luyện nội công và trí đức của người quân tử, Tứ Hải Đại vương cuối cùng cũng hài lòng mãn nguyện nhìn con trai trưởng thành và bước vào đời.
…..
Yunho bước trên lối đi bằng đá băng qua khu hoa viên tràn ngập một màu xanh mướt. Mẹ anh đặc biệt thích sống với cây cỏ nên bà đã có ý cho người xây một khu vườn lớn với đủ loại cây hoa thế này. Nhắc đến cha mẹ, Yunho chợt thấy lòng dâng lên một cảm giác tội lỗi. Anh thật vô tâm và bất hiếu. Bặt tin như vậy một tháng trời, lại là giữa giang hồ hiểm ác, hẳn hai đấng sinh thành của anh đã lo lắng biết chừng nào. Cha anh còn có thể không, nhưng mẹ anh vốn là người rất yếu đuối. Nghĩ đến những giọt nước mắt của bà năm anh mười tuổi, vì muốn trêu chọc mà trốn bà khiến mẹ anh tưởng rằng anh mất tích, đã đau đớn khóc lóc đến thế nào, bước chân Yunho bỗng chùn lại, sợ phải đối mặt với người mẹ hiền dịu của mình ở phía trước…
“Cha! Mẹ! Hài nhi bất hiếu đã trở về!”
Yunho cúi đầu. Đúng như anh dự đoán, mẹ anh vừa nhìn thấy vội lao tới ôm chầm lấy anh mà khóc. Bà đưa hai tay lên ôm chặt gương mặt đứa con trai yêu quý của mình lên, tựa như xem xem bảo bối của bà có chút nào bị thương tổn.
“Yunho ah! Con về rồi! Có biết mẹ đã lo ra sao khi con không một chút tin tức một tháng qua không?”
Bà lại ôm chặt lấy anh khóc lóc. Bà vốn rất nhạy cảm và yếu đuối khiến cho người khác nhìn vào luôn muốn chở che bảo vệ. Yunho bây giờ đã khôn lớn trưởng thành, bờ vai anh đã vững chãi, anh hứa cũng sẽ như cha mình bảo vệ mẹ để bà không bao giờ phải đau khổ nữa.
“Mẹ! Con xin lỗi đã khiến mẹ phải khóc và lo lắng! Hài nhi bất hiếu mà!”
Vừa ôm vừa vỗ nhẹ lên lưng bà như dỗ dành, Yunho thật đau lòng vì đã làm bà lo nhiều như vậy. Bà luôn yêu thương anh hết mực, chưa bao giờ để anh phải khóc vậy mà anh…
Đúng lúc đó ,từ phía sau vang lên giọng nói trầm ấm nhưng đầy uy lực của chủ nhân của Ẩn Long cốc này – cha anh, Tứ Hải Đại vương Jung Yunjin.
“Yunho! Vào thư phòng cha muốn nói với con vài chuyện!”
Yunho nhẹ nhàng gỡ đôi tay mẹ mình ra, có ý nhanh chóng đi theo ông nhưng chợt nhận ra bà đang níu tay anh lại.
“Lão gia à! Có gì để nói sau…Yunho con nó mới về, mình phải để cho con nghỉ ngơi một chút chứ?”
Bà nhìn ông với đôi mắt hoe đỏ sợ sệt. Bà sợ ông sẽ nổi trận lôi đình và trừng phạt Yunie bé bỏng của bà. Đúng! Yunho dù có lớn đến cỡ nào thì trong mắt bà nó mãi chỉ là Yunie bé bỏng vô cùng hiếu thuận với cha mẹ mà thôi.
“Phu nhân! Mình đừng như thế nữa! Tôi gọi Yunho đến vì có chuyện muốn hỏi nó về một tháng qua. Khi đã rõ mọi chuyện, đáng phạt thì sẽ phạt, không đáng phạt sẽ không phạt. Nó lớn rồi, bà nuông chiều nó mãi nó sẽ ỷ lại và sinh hư đấy!”
“Nhưng…”
“Mẹ à! Mẹ đừng lo!” – Yunho ngắt lời và trấn an bà – “Con của mẹ không làm việc gì hổ thẹn, cha sẽ không phạt con nặng đâu mà mẹ!”
Tuy không muốn nhưng Jung phu nhân cũng đành bịn rịn chùi nước mắt ngóng theo thân ảnh của hai người đàn ông quan trọng cuộc đời mình đi khỏi. Bà thực lòng cũng ước mình có thể mạnh mẽ được đôi chút để có thể đỡ phiền lòng Yunjin, cũng bớt đi yếu đuối trước mặt con trai mình. Nhưng cứ nghĩ đến cảnh Yunie bé bỏng của bà bị đau, thì bà lại không kiềm nổi mà rơi nước mắt.
#14 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Tại thư phòng
Yunho chậm rãi kể lại cho cha mình toàn bộ sự việc một tháng qua. Từ việc anh can thiệp vào ý định thanh trừ Kim Lộ giáo của bang phái võ lâm, cho đến việc anh cùng vào mật động của Kim Lộ cốc giúp trị thương cho vị trưởng môn nhân tương lai của họ. Tất nhiên là tất cả mọi chuyện trừ việc anh đã nảy sinh tình cảm với Jaejoong.
Jung Yunjin yên lặng ngồi nghe từ đầu đến cuối, trên khuôn mặt cương trực quả nhiên không để lộ một chút cảm xúc. Mãi cho đến khi kết thúc câu chuyện, ông chỉ bảo anh.
“Được rồi! Giờ con có thể về phòng nghỉ ngơi được rồi! Chắc mẹ con lại đang đứng ngồi không yên ngoài kia kìa….hahaha!!!”
Ông cười lớn như muốn xóa tan bầu không khí nặng nề. Yunho cũng cười. Quả cha anh là người cha tuyệt vời nhất trên cõi đời này. Ông vô cùng thương yêu vợ con của mình. Tuy với người ngoài nghiêm khắc có chút đáng sợ, nhưng với mẹ con anh tuyệt nhiên là một người đàn ông vô cùng ấm áp.
“Dạ! Con xin phép!”
Yunho xin phép rồi đi ra ngoài. Nhìn theo bóng dáng cao lớn của cậu con trai đang đi xa dần phía trước, Jung Yunjin khẽ vuốt chòm râu của mình mà mỉm cười hài lòng.
“Yunho! Ta quả đã không hề phí công khi dạy dỗ con ngần ấy năm trời!”
……
Trời tối, khắp Ẩn Long cốc đã lên đèn. Bên bàn thiện ấm cúng do chính tay Jung phu nhân chuẩn bị, cả nhà ba người đã quây quần lại với nhau cùng ăn một bữa tối và nói chuyện vui vẻ. Jung phu nhân vui lắm. Bà cứ cười suốt và liên tục gắp thức ăn vào bát con trai bảo bối của mình, đến mức mà Yunho còn phải chọc bà rằng.
“Mẹ à! Mẹ cứ mải gắp thức ăn cho con mãi mà không quan tâm đến cha, cha giận mẹ rồi kìa!….Hahaha!”
“Yunho! Từ bao giờ con trai ta đã mồm miệng ghê gớm thế này rồi?” – Jung lão gia cũng hùa theo.
“Cha con ấy à…Ai bảo ông ấy ban chiều bắt con đi mà không thèm đoái hoài đến mẹ, giờ mẹ không thèm đoái hoài đến ông ấy cho ông ấy biết!”
Jung phu nhân cũng không vừa, bà giả vờ giận dỗi. Sắc đẹp vẫn còn lưu lại trên gương mặt dù đã quá tứ tuần làm cho bà dễ thương giống như một thiếu nữ vậy. Yunho và cha mình cười lớn. Cả nhà lại tiếp tục trò chuyện bên bàn ăn. Đã một tháng rồi Ẩn Long cốc mới lại vui vẻ và náo nhiệt như thế này.
#15 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
~*~*~*~*~*~*~*~*~
Lúc Yunho được trải qua những giây phút đầm ấm đoàn viên bên gia đình thì Jaejoong lại cô đơn một mình với kế hoạch trả thù đương nung nấu. Hôm nay đã là ngày rằm, chính là ngày cậu khởi hành cùng Yoo Chun để thực hiện kế hoạch của mình. Để tránh tin tức lộ ra ngoài, cậu và y đã quyết định cùng rời đi vào ban đêm.
“Cạch!”
Yoo Chun bước vào và nhẹ nhàng khép cửa, trên tay y là hai tay nải đã được gói ghém cẩn thận.
“Đại sư huynh! Đồ đạc đệ đã chuẩn bị đủ rồi. Có lẽ chúng ta nên khởi hành thôi.”
Jaejoong gật đầu. Ngọn nến duy nhất trong phòng nhanh chóng được thổi tắt. Hai thân ảnh nhẹ nhàng hòa mình vào đêm đen…
Từ đây, sóng gió mới chính thức bắt đầu.
|
IV.
Jaejoong và Yoo Chun dừng chân tại một quán cơm ở trấn nhỏ trên đường. Giờ cơm trưa nên quán rất đông khách. Trấn nhỏ này nằm trên đại lộ vốn nhiều người qua lại, phần lớn là người trên giang hồ nên thời điểm này trong quán đủ mọi hạng người, đủ mọi tầng lớp. Jaejoong bước vào trong quán với chiếc nón lớn có mạng che mặt để đảm bảo sẽ không có một sự chú ý ngoài ý muốn nào với khuôn mặt mình.
Cả hai chọn một bàn trống yên tĩnh bên góc quán và ngồi xuống gọi món. Trong khi Jaejoong đang chậm rãi nhấp ngụm trà do tiểu nhị mới bưng ra thì bên cạnh bỗng lọt tai cuộc nói chuyện.
“Ngươi biết chuyện gì chưa?”
“Chuyện gì?”
“Ta nghe nói…ma giáo Kim Lộ đã bị tiêu diệt, không những thế Bạch Điệp của ma giáo đó đã bị đả thương đến mức trầm trọng, biến khỏi giang hồ một tháng luôn rồi!”
“Thật ư?”
CẠCH!
Jaejoong dằn mạnh chén chà uống dở xuống bàn khiến hai tên đó giật mình quay lại. Yoo Chun thấy vậy liền vội vàng giữ chặt tay Jaejoong.
“Đại sư huynh! Phải nín nhịn, đừng manh động! Ở đây có quá nhiều hạng người, đừng làm kế hoạch chúng ta vạch ra bị đổ xuống sông xuống bể!”
Sau khi đã thấy bàn tay Jaejoong buông lỏng và hai tên kia quay đầu lại không nghi ngờ gì nữa, y mới dám yên tâm bỏ tay cậu ra. Jaejoong rít lên qua kẽ răng đầy tức giận.
“Bọn tiểu nhân bì ổi! Dám tung điều bịa đặt! Hãy đợi xem ta sẽ cho các người biết ai mới là người thắng kẻ bại!”
Món ăn cuối cùng đã được bưng đến bày biện đầy đủ trên bàn. Jaejoong ăn như một cỗ máy, trên khuôn mặt hoàn toàn không hề biểu lộ chút cảm xúc nhưng y biết cậu đang rất tức giận. Có ai mà không nổi giận khi môn phái và chính bản thân bị đặt điều và sỉ nhục như thế, huống gì Jaejoong lại là một người rất coi trọng danh dự. Nếu không vì hai người đang phải ẩn giấu danh phận cho đến khi chính thức hành động thì hẳn lúc này hai tên kia chắc chắn đã không còn lành lặn dưới lưỡi kiếm của Bạch Điệp lừng danh nữa rồi.
“Từ đây đến Ỷ Thiên cốc còn bao lâu nữa?” – Jaejoong bất ngờ lên tiếng hỏi.
“Hm?…À…theo đệ tính thì còn khoảng hai ngày đường cưỡi ngựa nữa thôi.”
Jaejoong nghe được câu trả lời của Yoo Chun thì gật đầu rồi lại tiếp tục trầm ngâm suy tính. Ỷ Thiên cốc của Nguyệt Chủ cung, điểm đến đầu tiên trong hành trình trả mối thù của hai người. Kim Tae Yeon, trưởng môn của Nguyệt Chủ cung, ả ta sẽ phải trả lại cho Kim Lộ giáo cả vốn lẫn lời món nợ này. Nhớ ngày xưa Jaejoong đã từng tha chết cho ả khi ả ta dám mạo phạm phỉ báng Kim Lộ và các vị sư tổ. Rút cục thì cũng vì bộ dạng thảm hại khi ả ta lạy lục xin tha mạng, thêm nữa Bạch Điệp cũng chưa từng động thủ với nữ nhân nên mới cho ả ta toàn mạng. Cậu vẫn nhớ như in ả ta đã sung sướng lạy tạ thề hứa thế nào khi được tha mạng, rằng là Nguyệt Chủ cung từ nay sẽ là bằng hữu với Kim Lộ giáo, sẽ sẵn sàng đứng về phía Kim Lộ khi có biến. Vậy mà…nực cười thay! Trận giao chiến hôm ấy, ả ta cùng các nữ đồ đệ của mình hung hăng cùng kéo lên đỉnh Yên Vũ. Thậm chí trong khi giao chiến còn không tiếc những chiêu thức hiểm độc nhất hòng đoạt mạng Bạch Điệp. Nghĩ lại mới thấy lòng dạ đàn bà thật tàn độc! Thương thay cho cái gọi là Nguyệt Chủ cung với những đại mĩ nhân làm điên đảo cả giang hồ lại còn trọng nghĩa khí. Cứ nghĩ đến Jaejoong lại muốn tự tay băm nát vẻ mặt đáng thương giả tạo đó ra làm ngàn mảnh để hả mối thù!
Dùng xong bữa trưa, cả hai lại nhanh chóng phi ngựa tiếp tục lên đường. Chỉ còn hai ngày nữa, trận tuyên chuyến với những thứ gọi là “danh môn chính phái” sẽ chính thức được bắt đầu.
#17 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Trong lúc đó tại Ẩn Long cốc…
“Yunho! Lần này phải nhờ con đến Nguyệt Chủ cung một chuyến!”
Jung Yunjin khẽ nhấp một ngụm trà rồi nhìn con trai mình. Yunho có vẻ khá ngạc nhiên khi cái tên Nguyệt Chủ cung được xướng lên.
“Có việc gì vậy cha?”
“À…thật ra chuyện này cũng chẳng có gì. Chỉ là… tại Nguyệt Chủ cung có trồng được một loại hoa hiếm có mà ta đang rất cần để luyện loại đan dược mới. Nhưng Nguyệt Chủ cung cũng lại nổi tiếng vì giữ cẩn trọng loài hoa này mà ít cho ra bên ngoài. Lẽ ra chuyện nhỏ này có thể sai người đi được nhưng… có lẽ con vẫn phải đích thân đi một chuyến thì mới có thể thuyết phục được họ.”
“Không sao đâu cha! Con sẽ đi, dù sao bây giờ con cũng đang rảnh rỗi, tiện giúp cha một việc luôn!” – Yunho vui vẻ nhận lời.
“Vậy cũng tốt…Mà ta nghe nói mĩ nhân ở Nguyệt Chủ cung đều thuộc loại nghiêng nước nghiêng thành. Biết đâu…sau chuyến đi này con trai ta lại tìm về cho ta được một thê tử xinh đẹp dịu hiền ấy chứ nhỉ?….Hahaha!!!”
Ông cười lớn vỗ vai anh nhưng Yunho chỉ đáp lại bằng nụ cười gượng gạo và đưa tách trà lên miệng. Xinh đẹp ư? Dù có là tuyệt sắc giai nhân thì chẳng ai có thể sánh được với…người đó…
Jaejoong ah! Ta thật sự nhớ đệ đến phát điên mất rồi.
~*~*~*~*~*~*~*~
Nhìn cánh cổng lớn khắc ba chữ “Nguyệt Chủ cung” hiện lên trước mắt, Jaejoong khẽ nhếch cười, ánh mắt sắc lạnh không khỏi ánh lên vẻ thích thú. Cậu còn không thèm xuống ngựa, lập tức quát lớn với những tên gác cổng tại Nguyệt Chủ cung.
“Trưởng môn nhân của các người! Gọi ra cho ta gặp mặt!”
Thấy người lạ có ý không tốt, lập tức một toán nữ nhi xông đến dàn trận, tay lăm lăm kiếm hướng về phía trước, nói lớn:
“Ngươi là kẻ sĩ phương nào? Cớ gì lại xông đến Nguyệt Chủ cung làm loạn?”
Jaejoong không đáp, chỉ bình thản nói mà như ra lệnh.
“Các người biết điều thì gọi Kim Tae Yeon ra đây nếu không đừng trách…ta vốn không muốn động thủ với nữ nhân yếu đuối nhưng nếu các ngươi nhất quyết ngăn cản thì đừng trách ta vô tình!”
Nhận ra sự nguy hiểm áp đảo từ con người đang cao ngạo cưỡi ngựa trước mặt, các nàng liếc mắt nhìn nhau hội ý rồi gật đầu cử người vào gọi trưởng môn nhân. Lát sau một nữ nhân yểu điệu bước ra, mặt hoa da phấn, trâm vàng cài đầu nhưng tay cầm bảo kiếm cùng ánh mắt đầy sát khí thì lại không hề đơn giản một chút nào.
“Kẻ nào đến bản môn quấy phá lại còn đòi gặp bổn trưởng môn?”- ả nói, trong giọng điệu lộ vẻ bực tức trịch thượng.
“Là ta!”
Jaejoong nhếch miệng đáp. Ả ta nhìn về phía hai nam nhân đang cưỡi ngựa trước mặt. Một người ả chưa từng gặp, còn người còn lại do đội nón che mặt nên ả nhất thời không biết là ai. Ả nhíu mày nghi hoặc.
|