Đừng Giận Anh Em Nhé
|
|
Thế là 2 người vào phòng của Minh Long,Minh Long để mặc hắn ngồi đấy rồi đi vào phòng tắm,trong lúc nó tắm thì hắn đi vòng vòng tham quan phòng nó.Nó tuy là con trai nhưng rất thích sạch sẽ ngăn nắp chẳng bù với hắn 1 năm 12 tháng chắc dọn dẹp đc vài lần(hihi cái này thì hơi wá).Rồi hắn phát hiện ra tấm hình của nó lúc nhỏ đặt trên bàn học bên cạnh xấp giấy viết lằng nhằng chi chít những nốt nhạc.-"Thì ra lúc nhỏ nhóc đã rất dễ thương nhưng nhìn mặt khá ngố!"-hắn nghĩ rồi cười thầm bỗng nghe tiếng Long gọi:-Thầy Diễn ơi!!!.... Nghe nó gọi như vậy hắn ko bằng lòng tí nào:-Em nói gì anh nghe ko rõ! !! Rồi,hiểu lun nó bit tổng hắn muốn gì mà: -Ừ thì...anh...anh Diễn ơi!-nó gằn giọng -Phải vậy chứ,gì đó em!-hắn cười như chưa từng đc cười -Tui đi lắm nhưng quên mang đồ thay rồi,anh...lấy hộ tôi bộ đồ đi! -À ừ mà đồ em đâu anh đâu có biết chỗ! -Trong tủ cạnh bàn học ấy! -Rồi thấy rồi! Cốc cốc...hắn gõ cửa rồi nói: -Đồ của em đây! Nó nghe thấy vậy vội lấy khăn quấn chỗ "ấy" lại rồi mới mở cửa.Trong lúc cầm tay vặn của cánh cửa vô tình nó đã làm vướng lun cái khăn vào đấy khiến cái khăn tuột ra khỏi người nó và đúng lúc đó hắn đưa mặt vào,như mọi người nghĩ hắn đã thấy những gì trên người nó.Nó vội vàng giật lấy bộ đồ trên tay hắn rồi đóng sầm cửa lại,còn hắn tuy đây ko phải lần đầu hắn thấy cơ thể nó nhưng như vậy hắn vẫn thấy mặt mình nóng rang,còn thằng bé của hắn thì thức dậy trong quần vô cùng khó chịu. Lại nói về nó,lúc này nó đã mặc xong quần áo nhưng chưa dám ra vì quá ngại ngùng,dù có gì thì gì nó vẫn bit mắc cỡ mà. Đứng trong nhà tắm 1 lúc lâu :"đứng đây mãi trong này ko phải là cách,thôi thì ra ngoài dù gì mình với hắn cũng đã....!".Nghĩ là làm nó mở cửa bước ra,trong lúc hấp tấp vội vàng nó bị vấp ngã,nó nhắm mắt lại nguyện cầu,cứ tưởng là sẽ hôn đắm đuối sàn nhà rồi nhưng ko,nó ko hề thấy đau tí nào nó liền mở mắt ra thì thấy hắn đang đỡ lấy nó,thấy vậy hắn hỏi nó:-Em có sao hok?.Nó ái ngại trả lời:-À ko,tui ko có sao hết!-Hắn thấy nó ngượng ngùng như vậy nên ko nhắc lại chuyện lúc nãy nữa mà lãng sang chuyện khác:-À mà tối nay anh ngủ đâu đây? -Còn đâu nữa dưới sàn nhà chứ đâu!-nó đã lấy lại đc tự nhiên. -Hôi anh ngủ nệm wen ùi giờ kêu ngủ dưới sàn sao anh ngủ đc!-hắn làm nũng với nó. -Chứ sao bây giờ-nó nói -Anh ngủ chung với em nha,dù gì thì chúng ta cũng ấy với nhau rồi,em còn sợ gì nữa-hắn lanh lẹ. -Hừ tui cấm anh ko đc nhắc chuyện đó nữa!-nó hét lên. -Vậy mà lúc đó có người còn hăng hái hơn tui nữa chứ,haizzz -hắn nói giọng hờn mác -Thôi ,đừng nói nữa,ngủ chung là đc chứ gì. Anh thật lẻo mép! -Hihi em wá khen -Mà này,cấm anh wa khỏi ranh giới là cái gối ôm này đấy!-nó nói rồi nằm xuống -ừ anh hứa là sẽ ngoan ngoãn nằm yên 1 chỗ-hắn trẻ con. Rồi cả 2 đều chìm vào giấc ngủ.Đầu hôm thì nó nằm yên nhưng đến nữa đêm thì nó đạp văng mền gối,rồi leo wa khỏi ranh giới gối ôm rồi ôm lấy hắn chặt cứng,còn rúc sâu vào ngực hắn nữa chứ! Đến khoảng 2h30 thì đồng hồ báo thức ré lên,hắn thức dậy ngay. Nhìn thấy nó ôm mình hắn cảm thấy hạnh phúc lắm,hơi ấm len lỏi trong tim,hắn ước gì phút giây này ngừng mãi nhưng rất tiếc đó là điều ko thể.Hắn hôn lên trán lên tóc nó rồi gọi nó dậy. Hai người lục đục chuẩn bị đến 3h thì khởi hành. Hôm nay nó dậy khá sớm nên mắt vẫn còn cay nên khi hắn vừa chạy xe ko bao lâu thì nó ngủ gục sau lưng hắn nhưng ko wên đan hai tay ôm trước bụng hắn. Còn hắn trong lúc đang chạy xe đột nhiên có 1 vòng tay ấm ôm lấy hắn mà nhất vòng tay của nhóc thì hắn vui lắm. Hắn nghĩ rằng đây là 1 tiến triển tốt cho tình cảm của hắn và nhóc. Hắn đanh chạy nhamh thì đột ngột giảm tốc độ để phút giây ngọt ngào này trôi qua thật chậm..... to be cont..
|
Khi chạy gần tới quê hắn thì trời đã sáng,nó nghe chim hai bên đường đi hót líu lo thì nó chợt tỉnh giấc,lấy hai tay dụi mắt và reo lên: -A đẹp quá,ruộng lúa đẹp quá! -Hihi,bộ em chưa thấy bao giờ à-hắn hỏi nó. -Phải,tôi là dân thành phố mà,tôi chỉ thấy qua tranh ảnh thôi!-nó háo hức trả lời -uh tới nhà anh em sẽ thấy nhiều cảnh còn đẹp hơn nữa. Chạy xe khoảng nữa tiếng nữa,thì hắn quẹo vào 1 con hẻm rồi tiến tới 1 ngôi nhà có giàn hoa giấy ôm lấy cánh cổng có vẻ cổ kính,hắn nhấn còi xe 1 lúc rồi rồi lên tiếng gọi: -Mẹ ơi! Mở cửa cho con đi! -Rồi ra ngay,ra ngay!-mẹ hắn lên tiếng -Dạ con chào bác ạ!-nó lễ phép chào mẹ hắn. -Ừ cám ơn con,mà con đây là... -Dạ là học trò của con đấy ạ!-hắn trả lời hộ nó. -Uhm thì học trò-mắt mẹ hắn gian xảo -Ý mẹ là sao-hắn nhíu mày hỏi bà Kiều -Ơ mẹ có ý gì đâu,thôi 2 đứa vô đi!-bà nói rồi kéo nó vào trong,để mặt hắn loay hoay đóng cửa. Vào trong nhà,bà mới hỏi nó: -Con là gì của Diễn vậy?-bà nói rồi nháy mắt với nó. -ơ con...con là học trò của anh...í thầy Diễn-nó lẹo lưỡi -Ý kêu anh luôn kìa-mẹ nó cười tươi rói -Ơ bác...-nó ấp úng. -Hihi,mà con là con của con của ai vậy,phải có địa vị trong lòng nó lắm nó mới dẫn về đây chơi đó chứ thường nó ko dẫn ai về nhà hết đó-bà niềm nở -Dạ mẹ con là chị em kết nghĩa của bác,con là con của mẹ Ngọc Tuyết ạ! -Con...con đúng là con của chị Tuyết à!-bà vồn vã -Ơ dạ!-nó trả lời -Vậy hôm nay con phải ở đây chơi với bác nha,lâu rồi bác ko có liên lạc với chị Tuyết,bác có nhiều điều tâm sự với chỉ lắm! -Dạ...dạ Đột nhiên hắn đi vào hỏi: -Này hai người nói xấu gì con đó??? -ơ đâu có nói gì đâu-nó bối rối -Này bà chuẩn bị dọn đồ ăn lên cúng đi-ba hắn từ đâu đi vào -Ờ,ông đi tảo mộ xong hết rồi à!-bà Kiều hỏi chồng -Ừ-rồi chợt thấy sự xuất hiện của nó ông lên tiếng hỏi:-Ơ cháu là... -Nó là con của chị Ngọc Tuyết,cháu cưng của tui đấy-mẹ hắn trả lời thay nó -Oh vậy à,mẹ cháu khỏe ko,lâu wá rồi ko liên lạc,chắc khoảng 20 năm mình nhỉ... -Dạ mẹ cháu khỏe ạ,mẹ cháu có gửi lời hỏi thăm 2 bác ạ! -Ủa sao mẹ cháu biết mà hỏi thăm 2 bác-ba hắn thắc mắc. -Tại con nói con là con của ba mẹ nên mẹ em ấy mới biết ạ!-hắn chen vào. -Uhm. Nãy giờ tuy là hắn và nó đang bận việc chuẩn bị cúng kiến nhưng lâu lâu hắn vẫn dành cho nó những cái nhìn trìu mến,nó bit nhưng ko nói gi,nhưng trong lòng nó vui lắm. Và những cái nhìn ấm áp đó đã ko wa khỏi mắt của 2 người,1 người thì cảm thấy vui vì chuyện này,còn 1 người đứng im nãy giờ quan sát trong lòng cảm thấy ghen tị với người đc nhận những ánh mắt của Diễn dành cho... to be cont...
|
Cả 2 ánh mắt thì 1 là của mẹ hắn. Bà cảm thấy vui mừng vì thứ nhất là cuộc đời của con bà đã mở sang 1 trang mới, chỉ cần hắn hạnh phúc với người hắn yêu thì dù là ai bà cũng ko phản đối. Còn thứ 2 bà có 1 bí mật chỉ có bà biết đó chính là bà là 1 hủ nữ chính hiệu,từ lúc còn trẻ bà đã rất thích những câu chuyện về những couple nam-nam,nay con bà lại có 1 chàng dâu thì còn gì bằng. Và ánh mắt ghen ghét kia chính là của Cát Vũ. Cát Vũ là em bà con xa của hắn,bằng tuổi của Minh Long và cái chính là Vũ cũng là gay và Vũ rất thích Công Diễn.Nhưng nó đã bị hắn từ chối tình cảm,hôm nay là ngày tảo mộ mà hắn lại dẫn 1 người con trai khác về nhà lại ko thèm nói tới mặt nó khiến cho nó cảm thấy rất tức giận. Nhân lúc hắn đang phụ giúp bưng bê thức ăn lên bàn thờ tổ tiên thì Cát Vũ lân la lại làm quen với nó.Vũ hỏi nó: -Nè bạn mấy tuổi để mình dễ xưng hô nha! -ơ mình 18 tuổi,còn bạn?-nó trả lời -A vậy là mình bằng tuổi nhau đó. Uhm mà hình như bạn tên Long phải ko? -À ừ mà bạn tên gì dạ-nó ngây thơ hỏi. -À mình tên Cát Vũ,mình có chuyện này muốn nói với bạn!-nói rồi Vũ lôi Long ra sau hè vắng người. Vũ lên tiếng và nhìn nó với ánh mắt căm ghét: -Tôi nói cho bạn biết nha,tôi và anh Diễn đã chơi chung với nhau từ nhỏ. Và tôi rất là thích anh Diễn,nếu ai muốn cướp ảnh khỏi tay tui thì...-nói rồi Vũ đi lại gần 1 cây chuối rồi xé tan nát 1 tàu lá thòng xuống.Rồi Vũ tiếp tục nói:-tôi nói ít bạn nên hiểu nhiều nha! Mà nè ko đc nói với anh Diễn chuyện này đó nếu ko...-Vũ tiếp tục xé thêm 1 tàu lá chuối nữa rồi đi vào nhà bỏ nó đứng trơ ra đó. Nó thầm nghĩ:-"A chuyện này thật thú vị! Đc hãy chóng mắt lên coi M.Long này đi Cát Vũ" kakaka.Rồi nó cũng đi vào nhà Vừa thấy nó,hắn reo lên: -A nãy giờ em đi đâu vậy anh kiếm em quá chừng! -À tui...a...em mới đi dạo tí thôi à!-nó lém lỉnh vì có Vũ đứng gần đấy. -uhm...thôi vào ngồi mâm đi Long-hắn hơi bất ngờ nhưng rất vui vì cách xưng hô của nó. -Dạ-rồi nó hí hửng ôm cánh tay của hắn lên nhà trên,nó còn quay mặt lại le lưỡi với Vũ,còn Vũ thì tức xì khói vì hành động của nó.Do nó là con của chị em cũ của mẹ Diễn nên dĩ nhiên nó đc ưu tiên ngồi cạnh bà và Diễn,lại đc bà liên tục gắp thức ăn cho. Sau khi ăn xong nó định xuống phụ rửa chén nhưng bà ko cho nó làm gì cả thế là hắn dẫn nó đi ra vườn nhà hắn chơi,có cả Vũ đi theo... to be cont...nay tới đây thôi lúc này bận wá!!!Thông cảm nha
|
-Vũ và Long chờ anh tí,anh hái xoài cho ăn!-nói rồi hắn chạy đi tìm vợt để hái.Lúc này chỉ còn lại Long và Vũ,Vũ tức tối: -Nèeeee,tại sao Long lại làm vậy hả? -Long có làm gì đâu?-Long cũng ko phải tay vừa. -Còn nói nữa hả???? Chết này!-Vũ chạy lại túm lấy Long. -Á à muốn gây chiến à! Đc thôi cỡ nào ta cũng tiếp!!!!-rồi hai đứa vật nhau,lăn lộn ra đất. Diễn chạy ra thấy vậy thì vội vàng can hai người ra: -Này có chuyện gì vậy 2 đứa? -Dạ tự nhiên Long xáp lá cà với em chứ em có biết gì đâu! Hichic-Vũ ra vẻ tội nghiệp -ơ...ko ko phải vậy đâu mà!!!-Long cũng diễn kịch ko kém Vũ,nó còn ngồi thút thít dựa vào ngực Diễn làm Vũ tức điên lên. -Thôi ko có gì đâu-Hắn vỗ về nó nhưng mắt nó thì liếc về phía Vũ môi nhếch cười. -Uhm giờ anh dắt em ra ruộng chơi đi-nó làm ánh mắt cún con khiến hắn ko thể chối từ.Thế là cả ba kéo ra ruộng chơi,vừa đi Vũ và Long vừa cãi nhau chí choé: Vũ:-Ông...ông thật xảo quyệt!!!! Long:-Tôi chỉ ăn miếng trả miếng thôi!!! Diễn:-Ủa hai đứa nói gì dạ??? -Dạ ko có gì!-Cả 2 đồng thanh -Sao ông lại bắt chước tui hả?-Đồng thanh tập 2 rồi 2 đứa lại lườm nguýt nhau,hắn phì cười trước vẻ trẻ con của tụi nó.Đang đi trên đường thì cả bọn gặp Kiến Dương-cục nợ của Cát Vũ,vừa thấy Dương thì Vũ vội vàng quay đầu bỏ chạy thục mạng Dương liền đuổi theo:-Này sao em cứ thấy anh là bỏ chạy vậy hả? -Tôi ko muốn gặp anh hiểu chưa?-vừa chạy Vũ vừa ngoái đầu lại trả lời Còn Long và Diễn bây giờ đang ngồi dưới gốc cây cổ thụ mọc giữa ruộng. Hắn nói thật với nó: -Uhm nơi này chính là chỗ 2 năm trước người yêu cũ của anh đã rời bỏ anh mà đi! -Người yêu cũ? -Phải cô ấy bỏ đi vì lý tưởng của bản thân! -Vậy bây giờ anh còn tình cảm với cô ta ko?-nó nói mà ko dám nhìn hắn,nó sợ hắn thấy đc nỗi lo sợ đang thể hiện trên gương mặt nó. Vì bây giờ nó cũng đã có tình cảm với hắn. -Uhm..còn-hắn trả lời rồi nhìn vào mắt nó thì thấy 1 sự thất vọng dâng lên trong đôi mắt nó. -Uhm vậy cũng tốt chứ anh yêu tui thì ko có....ưm...ưm-nó chưa nói hết câu thì hắn đã khoá môi nó ko cho nó nói tiếp. -Còn nhưng chỉ dừng lại ở mức tình bạn-hắn tiếp tục nói khi đã hôn nó xong. -Thật chứ?-nó nhìn hắn -Uhm thật 100% lun! -Nhưng tại sao chứ? -Tại vì bây giờ anh đã có em rồi!-hắn nói rồi ôm nó vào lòng. Nó ko còn khó chịu khi hắn ôm lấy nó.Rồi hắn tiếp tục nói: -Bây giờ em đã biết hết tình cảm của anh rồi chứ? -Hứ làm sao tui biết chứ!-nó cười mỉm,đỏ mặt quay chỗ khác. -Em nghe nè!-Hắn lấy tay nó đặt lên ngực trái của hắn,nó cảm nhận đc trái tim hắn đang đập rộn ràng.Hắn nói:-Em đã tin chưa? Nó ko nói gì chỉ gật đầu,hắn tiếp tục nói: -Em đồng ý làm người yêu anh nha! Nó ko nói gì chỉ tiếp tục gật đầu. Hắn hét lên:-yeeeee! cuối cùng em cũng đã đồng ý rồi!-hắn ôm nó quay mấy vòng. -Thả em xuống,em chống mặt wá! Hắn nghe nó nói vậy thì liền thả nó xuống,lo lắng hỏi: -Em có sao ko? -hihi ko sao hết!Đùa anh thôi-nó tinh nghịch -Mà nè,môi em ngọt và thơm mít quá! -Anh...aaaaa chết nè!!!! Cả 2 chạy đuổi nhau trên đê,cười giỡn ha hả.... to be cont...
|
Trong lúc rượt đuổi Vũ vô tình chạy lại gần chỗ của Minh Long và Diễn. Nó dừng lại để xem họ nói gì,và nó đã nghe đc tất cả,khi vừa nghe Diễn nói yêu Long thì nó bỗng nghe tiếng sét nổ sầm bên tay,khi Long vừa gật đầu nhận lời làm người yêu của Diễn và nhìn 2 người đó đùa giỡn thì mắt nó đã nhoè đi từ lúc nào,nó lấy tay che miệng lại để tiếng khóc thoát ra. Nhìn nó như vậy thôi chứ nó yếu đuối lắm,nó cũng cần có vòng tay để chở che cho con tim bé bỏng của nó. Bỗng: -Bắt đc em rồi!-K.Dương la lên. -Hức...hức...-nó cố nén tiếng khóc,nó ko muốn Dương nhìn thấy nó khóc,nhưng nước mắt nó vẫn tuôn ko ngừng. -Em...em khóc à?? Tại sao vậy?có phải tại anh ko?-Dương thấy Vũ khóc thì khó chịu hỏi. -Ko...hic...ko phải...tại anh...đâu mà!-nó vẫn khóc rồi tiếp tục nói:-Anh có thể cho tôi mượn vai anh...1 lúc đc ko hic...hic! -Đc anh sẵn sàng!!-Dương bối rối Sau khi khóc đã,ướt 1 mảng vai áo của Dương nó mới nói: -Hic cảm ơn anh! ko ngờ hic có lúc anh cũng dễ hic thương ghê! -À ko có gì mà em kể anh nghe xem em khóc chuyện gì! -Thôi đc nể tình anh cho tôi mượn vai tui sẽ kể anh nghe! -Hihi-Dương vui mừng vì nó chịu nói chuyện của nó cho hắn nghe. -Nói thật,từ trước đến nay tôi ko chấp nhận anh là vì tim tôi đã có 1 bóng hình khác! -Có phải là Diễn?-Dương cau có -Uhm lúc trước chị Xuân Lan chia tay ảnh tôi đã rất mừng vì biết đâu mình có cơ hội nên tôi đã đợi chờ nhưng đã vô vọng vì giờ ảnh đã có Minh Long,tôi bây giờ đã ko còn 1 chút hy vọng nào! hic... -Vậy sao em ko từ bỏ tình yêu đơn phương đó đi! Nếu mãi theo đuổi tình yêu ko có kết wả thì người đau khổ chỉ có em mà thôi-Dương khuyên nó. -Nếu dễ dàng yêu rồi dễ dàng bỏ thì đâu gọi là tình yêu!-nó trả lời -Đc nếu em nói như vậy thì anh sẽ làm cho em yêu anh. Em hãy nhớ rằng dù cả thế giới có quay lưng với em thì anh cũng lun ở bên em-nói rồi Dương hôn nhẹ lên mắt Vũ rồi đứng dậy bỏ đi... Chỉ còn lại 1 mình,Vũ tự suy ngẫm:-"Anh ta nói đúng,nếu mình mãi yêu đơn phương anh Diễn thì chỉ có mình khổ thôi,thôi thì ảnh hạnh phúc thì mình cũng vui,mà mình có nên cho Dương cơ hội ko...haizzz thôi để thời gian trả lời!"-nó nghĩ thông suốt rồi đứng dậy đi về phía Dương đã đi lúc nãy và nghêu ngao hát:-"Cuộc sống đâu lường trước điều gì.... .....tình yêu có thể đến rồi đi..." Lại nói về Diễn và Long,buổi chiều cả 2 chuẩn bị về sài gòn,mẹ hắn bắt nó đem bao nhiêu là thứ về bảo là tặng mẹ nó. Rồi như vậy là kết thúc 1 ngày,đến khoảng 9h sẽ đến Hcm city,do cả ngày hôm nay hoạt động hơi nhiều nên nó khá mệt nên ngủ thiếp đi sau lưng hắn. Dọc đường hắn thấy có đám cưới,tự nhiên hắn thấy lòng mình chứa chan,hắn mong ước đến 1 ngày nào đó hắn và nó cũng có 1 lễ cưới như cặp tình nhân hạnh phúc kia,nghĩ xong hắn lại cười rồi vòng tay ra sau đang chặt tay nó vào tay hắn,nhiều người đi đường nhìn hắn bằng ánh mắt ngưỡng mộ có,ghen tị có thậm chí là khinh bỉ cũng có,nhưng hắn ko wan tâm hắn chỉ biết hắn rất cần có nó bên đời.... to be cont....
|