Đừng Giận Anh Em Nhé
|
|
Hoàng Dũng hốt hoảng,nó hối Minh Long: -Mau! khoét nhanh nữa đi Long! Để Dũng chặn cửa lại ngăn bọn chúng! -Nhưng mà...làm sao Dũng chống chúng đc! -Kệ nó chặn đc bao nhiêu tốt bấy nhiêu! Nhanh lên đi! -Uk!-nói rồi Minh Long tiếp tục khoét cho cái lỗ chó rộng ra. Tên giang hồ đứng trước phòng nhốt bọn Minh Long thấy cửa đóng thì sinh nghi,vội vặn núm cửa thì thấy nó bị khóa trái hắn ngay lập tức tông mạnh vào cánh cửa cũ nát để phá cửa,ngay lập tức cánh cửa kêu lên kót két nghe thật đáng thương. Hắn tông thêm mấy cái nữa thấy cái cửa vẫn còn rất chắc nên kêu mấy tên đồng bọn để cùng tông cửa. Hoàng Dũng nghe thấy vậy vội kêu Minh Long: -Long ơi cái lỗ đã đủ rộng chưa??? -Rồi đc rồi!-nó vội trả lời Hoàng Dũng vội vàng chạy lại cái lỗ chó cùng Minh Long chui ra và chạy trốn. Bọn giang hồ nghe đồng bọn gọi liền chạy lại rồi cả đám vội phá cửa. Vì do đông người sức lại mạnh nên cánh cửa cũ kỹ mau chóng bị sút ra khỏi bản lề. Bên trong hiện giờ ko có ai chỉ còn hai cộng dây thừng nằm trên đất. Một tên vội lên tiếng: -Tụi nó đã chạy trốn rồi! Tên đại ca nghe vậy liền bật dậy hét lên: -Còn đứng đó làm gì? ko mau đi bắt hai thằng nhãi kia về! nếu ko bắt lại đc thì tự xử đi đừng về gặp tao nữa! Cả đám đàn em của gã lập tức chạy ra ngoài đuổi theo Minh Long và Hoàng Dũng. Do lúc chạy ra vô tình nó vấp phải hòn đá nên bị trật chân,Hoàng Dũng đành phải dìu nó đi vì vậy tụi giang hồ nhanh chóng đuổi kịp tụi nó. Thấy tụi giang hồ đã rất gần nên Hoàng Dũng bảo nó: -Bây giờ Dũng sẽ đánh lạc hướng tụi nó Long mau chạy về rồi kêu công an quay lại bắt bọn chúng! -Nhưng... -Ko nhưng nhị gì cả ! 1 là ta sẽ đc cứu còn 2 là cả đám sẽ chết chung quyết định vậy đi! Nói rồi Hoàng Dũng rẽ sang 1 hướng khác,còn nó thì ráng chịu cơn đau vội chạy về hướng ngược lại tức là hướng nhà nó,nó chắc chắn như vậy vì con đường này nó đi wa vài lần....
|
Bây giờ đã 4h sáng Công Diễn rất lo lắng cho Minh Long nên hắn quyết định sẽ tới chỗ hẹn sớm hơn giờ hẹn. Khi hắn gần tới chỗ thì thấy 1 bóng hình nhỏ nhắn quen thuộc! Là Minh Long ! hắn vội chạy lại gần nó và ôm chặt lấy nó: -Minh Long à! Đúng là em rồi! anh rất lo lắng cho em! mà làm sao em thoát ra đc? -Chuyện này dài lắm về nhà tôi sẽ kể cho nghe! bây giờ anh mau tìm cách cứu Hoàng Dũng đi!-nó khá bối rối -Đc đc chỉ cần em an toàn là đc!-hắn lại ôm lấy nó Rồi hắn vội rút đt ra gọi cho cha mẹ nó để báo tin vui đồng thời hắn gọi cho cảnh sát... Trong lúc Minh Long chạy đi thì Hoàng Dũng bị bọn giang hồ bắt lại. Chúng đánh Hoàng Dũng khá dã man vì tội dám thả cho Minh Long chạy thoát. Tên đại ca vội cùng bọn đàn em đem cả Hoàng Dũng và Xuân Lan tẩu thoát để tránh hậu hoạn. Nhưng bọn chúng chưa chạy đc bao xa thì bị công an bao vây. Thấy ko thể chạy đc thì hắn vội rút dao ra kề lên cổ của Xuân Lan để uy hiếp cảnh sát: -Tụi bây mau lùi ra xa nếu ko con nhỏ này sẽ chết ngay tại đây! -Hu hu tôi xin các anh hãy cứu tôi ra tôi chưa muốn chết đâu! -Cô hãy bình tĩnh chúng tôi sẽ cứu cô!-1 anh cảnh sát nói đồng thời còn chỉa súng về phía tên đại ca -Hahaha thật tức cười!-tên đại ca cười lớn Trong lúc đó Xuân Lan chợt nhớ ra 1 tuyệt chiêu mà cô hay dùng lúc gặp mấy ông già dê-đó cũng là tuyệt chiêu của cô Trúc bán sách cũ. Xuân Lan nghĩ nếu phen này cô ko thoát đc chắc chắn sẽ ko yên thân nên liều lĩnh làm đại,nhân lúc hắn ko để ý đang lùi lùi về sau để tìm cơ hội chạy thoát thì ả ta liền co giò đạp thật mạnh vào hạ bộ của tên đại ca. Hắn lập tức buông Xuân Lan ra,khuỵu xuống và ôm lấy hạ bộ của mình,nhân cơ hội này Xuân Lan vội chạy về phía cảnh sát. Cùng lúc đó cảnh sát thấy Xuân Lan đã an toàn thì đồng loạt nhất tề xông vào bắt giữ cả bọn. Khi cả đám bị bắt về đồn thì cả nhà Minh Long và Diễn mới bit đây chỉ là bọn đầu đường xó chợ đòi nợ thuê cho bà 9 Mổ,hiện tại bà ta đã trốn mất khi hay tin tụi đàn em chẳng những ko lấy đc tiền mà còn bị cảnh sát bắt. Cả bọn giang hồ bị phạt tù 20 tháng vì hành vi tống tiền và bắt người trái phép cùng chống người thi hành công vụ. Còn Xuân Lan bị phạt tù 6tháng vì tội chỉ điểm, tiếp tay cho người xấu thực hiện hành vi bắt cóc tống tiền. Còn Hoàng Dũng,cũng có hành vi tiếp tay nhưng do bị người khác dụ dỗ lại cứu thoát đc con tin nên chỉ phạt tù treo 3 tháng....
|
Nói về Minh Long và Công Diễn,sau khi đi khám bác sĩ thì bs nói nó chỉ bị trật chân nghỉ ngơi 1 thời gian sẽ khoẻ lại,cha mẹ Minh Long vô cùng vui mừng vì nó vẫn bình an vô sự. Rồi bà chợt nhớ ra một chuyện là 2 đứa nhỏ vẫn chưa làm lành nên bà âm thầm gọi điện bảo hắn đến: -Alo Diễn đó phải ko con? -Dạ con đây! có chuyện gì vậy bác!-hắn tỏ vẻ ngạc nhiên -Uhm bác có chuyện muốn nhờ con! Được ko? -Dạ chuyện gì bác cứ nói đi ạ! -Ờ sắp tới bác có chuyến đi công tác xa với bác trai vì vậy bác muốn nhờ con qua trông nôm Minh Long giúp bác! chứ chân cẳng nó như vậy bác ko yên tâm đi nhưng chuyến công tác lần này lại rất quan trọng! -Dạ...nhưng mà...-hắn ấp úng Như đoán trước đc ý nghĩ của hắn nên bà vội ngắt lời:-Qua sự việc lần này bác ko dám nhờ người lạ,mà ở Sài Gòn bác cũng ít có bà con lắm nên ko nhờ ai đc,bác chỉ tin tưởng con thôi nên con cố gắng giúp bác nha! -Dạ vậy con xin giúp bác ạ! -Ưk cám ơn con nha! Bà cảm thấy trong người rất sảng khoái,tinh thần rất vui vẻ. Bà vội vàng cùng ba của Minh Long chạy ra sân bay cho kịp chuyến bay qua Singapo. Hắn thực lòng cũng nhớ nó lắm,muốn ôm muốn hôn nó lắm nhưng lại ko dám qua thăm sợ nó sẽ ghét hắn hơn nên mấy ngày nay hắn suốt ngày ủ rũ chẳng màng gì đến những chuyện bên ngoài. Nhưng hôm nay khi nghe mẹ nó nói như vậy hắn sướng như điên,hồn cứ như lâng lâng trên mây,vội vã thu xếp công chuyện rồi hắn chạy như bay qua nhà của nó. Còn nó thì cũng như hắn,cũng suốt ngày ủ rũ vì từ lúc nó về nhà đến giờ cũng đã mấy ngày vẫn chẳng thấy hắn qua thăm. Nó cũng nhớ hắn lắm chứ bộ,nó giận mình vì sao hôm đó lại nông nổi đòi chia tay hắn để rồi khi nghe cuộc trò chuyện của mấy tên bắt cóc với Hoàng Dũng và Xuân Lan thì nó cảm thấy rất xấu hổ,kể từ lúc đó thì nó đã tha lỗi cho hắn rồi và nó cũng nhận ra 1 điều là khi yêu thì nên tin tưởng cảm thông cho nhau,nhưng nó lại ko nhận ra điều này sớm hơn.Đang miên man suy nghĩ thì nó nghe tiếng gõ cửa cứ tưởng là mẹ nó nên nó lên tiếng: -Mẹ! cửa phòng con đâu có khóa đâu! Hắn đứng bên ngoài hồi hộp vặn núm cửa rồi từ từ mở ra....
|
Nó nghe tiếng mở cửa nhưng mãi chẳng thấy ai lên tiếng nên nó đang dán mắt vào quyển truyện tranh cũng phải ngước mắt lên nhìn để xem là ai,vừa ngước lên nó bắt gặp ngay gương mặt của hắn. Hắn lập tức lên tiếng: -Minh Long à! -Anh...anh đến đây chi vậy ? -Ơ anh đến...thăm em!-hắn bối rối trả lời Nó nghe hắn nói như vậy nó vui lắm nhưng vì sĩ diện nên nó nói: -Tui ko cần ai thăm hết! Anh về đi! -Vậy thôi anh về!-hắn nói giọng buồn bã rồi quay lưng ra cửa. Nó thấy hắn quay đi thì lập tức lên tiếng: -Khoan đã! -Chuyện gì vậy ?-hắn quay lại nhìn nó -Ngồi xuống nệm!-nó ra lệnh -Ơ...-hắn ngạc nhiên nhưng vẫn ngồi xuống -Mấy ngày wa anh làm gì? -Ơ anh ở nhà vậy thôi à! Anh muốn wa thăm em nhưng anh ko dám,anh sợ em còn ghét anh,giận anh! -Thật sao?-nghe hắn nói vậy nó thấy rất cảm động,nó đã biết mọi sự thật nhưng ko bit làm sao để mở lời xin lỗi với hắn trước. Nó đã tha thứ cho hắn từ lúc nghe Hoàng Dũng và bọn giang hồ gây gỗ. Nó bit mình đã hiểu lầm hắn. -Thật mà! anh xin thề có... -Thôi ko cần đâu! em hiểu tấm lòng của anh là đc rồi! -Nói vậy có nghĩa là em đã tha thứ cho anh phải ko hả? -Ngốc ko bit thì thôi! Hắn nghe vậy liền ôm chằm lấy nó,đã lâu rồi hắn ko đc ôm nó vào trong lòng như thế này.Hắn vừa ôm nó vừa khóc: -Em có bit anh nhớ em lắm ko hả? -Em cũng rất nhớ anh mà!-nó cũng khóc Rồi hắn ép đôi môi của hắn vào môi nó, hai người hôn nhau rất nồng thắm rồi hắn đẩy nó nằm xuống và tiếp tục hôn nó....
|
Đang say sưa hôn hít,hắn bỗng dừng lại,hắn nhìn sâu vào đôi mắt to tròn của nó,lúc nào cũng tinh anh và phảng phất 1 nét kiêu sa diễm lệ,hắn thì thầm: -Đừng giận anh em nhé! Anh ko muốn làm em tổn thương,anh chỉ muốn lúc nào trên môi em cũng nụ cười! Dù cho thời gian trôi đi 10 năm,20 năm hay thậm chí cả 100 năm sau anh cũng vẫn nói 3 chữ "anh yêu em",hình bóng em lúc nào cũng ở trong tâm trí anh! Nó nghe hắn nói mà xúc động tự nhiên nước mắt nó tuôn tràn ko nói đc lời nào. Hắn gạt nước mắt trên mắt nó rồi ôm nó vào lòng âu yếm: -Đừng khóc mà! anh ko chịu nổi khi thấy em khóc đâu! -Tại anh đó tự nhiên nói như vậy làm em ko kiềm nỗi cảm xúc nữa! hichic -Em có biết trong những ngày wa,khi em nói câu chia tay anh đã đau khổ như thế nào ko? Anh..thực sự ko có bất cứ mối quan hệ nào với Xuân Lan cả! em hãy tin anh! -Uk em biết rồi! Tin anh rồi người ta mới tha thứ cho đó! Hai người định tiếp tục hôn nhau thì chuông đt của hắn reo lên: -Alo dạ con nghe bác ơi! -À con nhớ cho Minh Long uống thuốc đúng cử giùm cô nha! -Dạ con bit rồi! -Vậy thôi nha con! -Dạ Rồi hắn quay qua nó,nói: -Hjhj mẹ vợ kêu anh nhớ cho em uống thuốc đầy đủ! -Ai là mẹ vợ chứ!!! -Mẹ em chứ ai! Thôi em nằm nghỉ đi anh xuống làm gì đó cho em ăn rồi còn uống thuốc! -Em muốn xuống dưới với anh luôn! -uh cũng đc! Rồi hắn tiến tới bế nó lên rồi ra khỏi phòng nó và xuống nhà bếp...
|