Sự Nuông Chiều Của Sói
|
|
CHAP4 Về đến căn biệt thự riêng,Thế Vũ đích thân bế Tiểu Phi lên phòng mình trong sự thản thốt của cả nhà.Bởi người đàn ông ngang tàng này không bao giờ mang người khác về nhà riêng,nên khi vừa nhìn thấy cảnh tượng trên tay anh là một chàng trai được phủ hai chiếc áo của anh còn anh thì lại cởi trần mặt của ai cũng mang vẻ sốc rất nặng. -Bác sĩ đã đến chưa? Thế Vũ hỏi quản gia trong khi những bước chân anh vẫn vội vã -Thưa cậu năm phút nữa sẽ đến -Ừm mau chuẩn bị ít nước nóng và một bộ quần áo -Dạ Quản gia liền tách ra quay xuống dặn dò người làm.
Thế Vũ đặt Tiểu Phi lên giường anh khá sốt ruột khi thân thể chàng trai càng lúc càng nóng,cùng lúc đó bác sĩ cũng vừa đến. -Mau kiểm tra đi,cậu ta bị sốt -Vâng thưa Diệp tổng. Vị bác sĩ riêng của biệt thự Diệp Vũ nhanh chóng tiến hành kiểm tra.Sau một hồi loay hoay cuối cùng ông ta cũng nói. -Sốt rất cao,giờ tôi sẽ tim thuốc và truyền dịch bên cạnh đó Diệp tổng hãy sai người liên tục lau nước nóng cho cậu ấy phải nhớ theo dõi thường xuyên,nếu như đến khuya mà nhiệt không giảm thì phải mang đến bệnh viện ngay lập tức. -Cậu này bị gì? -Do cậu ấy đi bộ một khoảng đường dài các cơ đều mỏi cộng thêm bị đói và làm việc quá sức nên mới như vậy. Thế Vũ trầm tư một lúc -Được rồi,ông về đi có gì tôi sẽ gọi ông -Vâng tôi xin phép
Thế là đích thân Diệp Thế Vũ chăm sóc cho Tiểu Phi đến tận khuya,anh nhẹ nhàng sờ lên vùng trán cảm giác nóng ran đã giảm đi nhiều anh mới yên tâm một chút. -Bà ơi...sữa của Phi(già đầu còn đòi sữa @@) Thế Vũ giật mình khi nghe chàng trai nói mớ -Sữa hã -Bà ơi... Tiểu Phi chau mày khó chịu.Rất ít người có thể biết cậu bị nghiện sữa,từ nhỏ mẹ cậu mất khi cậu vừa chào đời vì sinh khó,nên ngay khi lọt lòng cậu đã phải gắn liền với bình sữa.Dần dần đến lớn cậu bị nghiện mỗi đêm cậu phải cầm bình sữa đến khi ngủ say. -Người đâu mau pha cho tôi một bình sữa. Thế Vũ suy nghĩ ngủ thế này mà đòi sữa thì chỉ có thể uống bằng bình thôi. Người làm nghe anh nói liền cảm thấy vô cùng thản thốt rõ ràng họ biết vị Diệp tổng này vô cùng vô cùng ghét sữa vậy mà bỗng dưng lại yêu cầu pha sữa lại còn phải cho vào bình.Nói thì nói chứ họ cũng nhanh chóng pha ngay nếu không muốn bị mất việc.
Rất nhanh chóng một bình sữa âm ấm được mang vào,Thế Vũ từ từ đưa lên môi chàng trai.Núm sữa vừa chạm môi Tiểu Phi liền cầm lấy mút say sưa nét mặt lập tức dịu lại vô cùng đáng yêu. Bất giác Thế Vũ phì cười -Hai mươi tuổi rồi mà còn bú bình Chỉ một lúc sau Tiểu Phi đã uống cạn bình sữa lớn,Thế Vũ liền cầm lấy để lên bàn. Đôi môi khô ráp lúc nãy đã nhanh chóng căng mọng trở lại vài giọt sữa còn dính lại trên môi chàng trai. Thế Vũ nhanh chóng cúi xuống hôn lên đôi môi quyến rũ đó,ngay lần đầu chạm môi của Tiểu Phi trong lòng Thế Vũ liền dâng lên một cảm xúc rất lạ rất khó giải thích.Bây giờ anh lại hôn cậu,cảm giác ấy lại nổi lên Vũ chau mày khó chịu nhưng anh cơ hồ là không muốn buông đôi môi mềm mỏng này ra quá sớm.Cứ thế anh hôn Tiểu Phi thật nhẹ nhàng và dịu dàng hay cánh tay vốn không chịu nằm yên liền di chuyển đến vùng eo thon gọn. Thế Vũ rất thích thân thể cậu Tiểu Phi này,dáng người thon cao mềm mại làm người khác cảm thấy rất dễ chịu khi chạm vào. -Ừm bà ơi sữa Tiểu Phi khó chịu đẩy Thế Vũ ra mặt mày nhăn nhó,có lẽ trong tiềm thức mùi vị của sữa quá ngon nên một bình vừa rồi với Tiểu Phi vẫn chưa hề đủ. -Sữa nữa sao? Thế Vũ mặt mày cũng rất khó coi chẳng phải vừa mới uống xong sao? -Sữa...sữa đi Tiểu Phi đợi mãi không thấy cậu quơ tay thì chạm vào cánh tay cứng cáp của Thế Vũ cậu liền nắm chặt lay lay cánh tay anh thật mạnh. -Người đâu,mang sữa vào Rất nhanh chóng sữa lại được mang vào. -Mang sữa bột và nước ấm vào đây có gì tôi tự pha. -Dạ Cô người làm thản thốt vừa mới pha một bình sữa to vậy mà chưa đầy ba mươi phútđã gọi cô pha thêm một bình,đã vậy còn bảo mang sữa bột vào tự pha thêm nữa chứ,không phải vị Diệp tổng này muốn tăng cân chứ.
Thế Vũ lắc lắc bình sữa rồi vô thức anh nhìn xung quanh khi đã chắc chắn là không có ai thì anh liền đưa lên miệng mút một cái -Hừ Anh lập tức buông ra vẻ mặt rất khó chịu với cái vị ngọt vị béo của sữa thứ mà anh vô cùng ghét. -Thứ này có thể uống được sao? Vừa đặt bình sữa lên môi Tiểu Phi đã nhanh chóng dùng hai tay cầm lấy và uống say sưa,lần này cậu không uống vội nữa mà uống rất chậm rãi được một lúc bình sữa vơi đi một nửa Phi dường như đã ngủ say,hai tay cũng thả xuống Thế Vũ liền cầm lấy ra nhưng nhận được"sự từ chối" của Tiểu Phi khi cậu không chịu buông. Thế Vũ nhún vai kiểu chịu thua,anh kéo chăn đắp qua người cậu rồi đi lại chiếc ghế ấn nút hạ xuống anh nằm lên,liếc chàng trai một cái rồi anh nhắm mắt ngủ!
Gần sáng,Thế Vũ giật mình thức giấc điều đầu tiên anh nhìn là cậu Tiểu Phi kia trên tay vẫn ôm bình sữa nhưng sữa đã không còn giọt nào.Anh khẽ cười lấy tay sờ lên trán chàng trai,không còn cảm giác nóng hổi như đêm qua,lúc này anh mới thở phào một cái. -Anh...đừng bỏ Tiểu Phi a Khôi đừng mà... Tiểu Phi vô thức gọi tên một người trong mơ,giấc mơ đã ám ảnh cậu hơn một năm qua. Có một người đàn ông tay đang nắm chặt với một vẻ mặt vô cùng giận dữ.
|
CHAP5 -Khôi đừng bỏ em -Em đừng có làm đĩa đeo bám tôi nữa,tôi nói cho em biết hơn ba năm qua tôi chỉ lợi dụng em thôi em hiểu không?Tôi nghèo quá tôi sợ chết đói nên mới yêu em.Giờ đây em xem lại mình đi,có chỗ nào xứng đáng với tôi. Tiểu Phi mắt đầy nước cúi xuống nhìn bộ quần áo đã cũ rồi ngẩn lên nhìn bộ trang phục đắt tiền của Minh Khôi. -Tiểu Phi,em tỉnh lại đi Bốp Tiểu Phi tức giận tát thật mạnh lên mặt người mà cậu đã trao hết những yêu thương trong suốt ba năm qua,giờ đây có người mới anh ta lại đối xử với cậu như một thằng nghèo hèn. Bốp Người tình của Minh Khôi từ phía sau bất ngờ đi đến tát thật mạnh vào mặt Tiểu Phi. -Mày dám đánh người yêu tao Bốp Một cái tát nữa lại giáng lên mặt Tiểu Phi lần này cậu không còn sức để chịu đựng nữa,Phi ngã nhào xuống đất từ khóe môi vài giọt máu đỏ ứa ra. -Thôi em -Anh lên xe chờ em,hôm nay em phải dạy dỗ tên này mới được Minh Khôi liền quay lưng lên xe ngồi. -Thằng chó hôm nay tao cho mày biết thế nào là nhục nhã Vừa nói xong anh ta liền xé hết quần áo của Phi ném ra đường,cầm lấy chiếc điện thoại chụp ảnh liên tục -Đừng...đừng Tiểu Phi vô cùng hoảng sợ cậu uốn éo cố che đậy cơ thể mình trong nước mắt và nhục nhã -Haha lát nữa nó sẽ ngập tràn trên mạng Tiểu Phi sẽ nổi tiếng haha Chàng trai kia cười hô hố đạp lên người Phi liên tục. -Hự...phụt Tiểu Phi hự lên một tiếng từ miệng cậu phun ra một tràn máu tươi rồi ngay tức khắc cậu đánh mất ý thức...
-A A ĐỪNG Á Á Tiểu Phi bật dậy mắt cậu đầy nước,cả người run lên bần bật hơi thở trở nên vô cùng khó nhọc. Giấc mơ kinh khủng đó lại len lỏi vào giấc ngủ của cậu. Lau nhanh những giọt mồ hôi và cả nước mắt lúc này cậu mới nhận thức được đây không phải là nhà cậu.Trước mặt cậu là một chiếc TV cùng dàn âm thanh vô cùng sang trọng,bên trên là một bức tranh vẽ một con sói rất hung tợn.Căn phòng này vô cùng rộng lớn nhưng bày trí rất đơn giản chiếc giường cậu đang ngồi chiếm diện tích rất lớn,chiếc nệm vô cùng êm ái được phủ một lớp ga đen huyền vô cùng nam tính cậu cậu chau mày trước giờ cậu rất ghét màu đen(Phòng người ta chế ơi ^^). Phi cố gắng nhớ lại chuyện đêm qua nhưng mãi vẫn không nhớ được gì,quơ tay cậu đụng trúng vật gì quay sang thì mắt cậu sáng rực khi thấy một bình sữa với những mặt Doremon vô cùng đáng yêu -A A đáng yêu quá Phi cười tít mắt cầm bình sữa nghía qua nghía lại "Cốc cốc" Có tiếng gõ cửa từ bên ngoài -A ai đó Từ bên ngoài một người đàn ông có vẻ lớn tuổi bước vào cùng với hai cô gái khác Tiểu Phi giật mình lui về phía sau -Cháu đừng sợ,ta không làm hại cháu -Ông ông là ai? -Ta là quản gia của ngôi nhà này,đêm qua cháu gặp nạn chủ tịch đã cứu cháu mang về đây bảo ta chăm sóc. -Chủ tịch nào? -Cháu không cần biết cháu cứ ở đây khi nào khỏi bệnh mới được đi,đó là lệnh của chủ tịch. Vị quản gia nhẹ nhàng từ tốn nói cho Tiểu Phi mọi chuyện. -A thôi chết rồi,ông có thể cho cháu mượn điện thoại không? -Tất nhiên là được Tiểu Phi cầm lấy điện thoại nhanh chóng bấm số của quản lí -Alo quản lí tôi....à hã à dạ cảm ơn anh. Tiểu Phi sửng sốt,vốn định gọi cho quản lí xin nghỉ nhưng vừa nhấc máy thì quản lí đã nói "Em bệnh thì cứ nghĩ ngơi đi,khi nào khỏe rồi hãy đi làm đừng lo lắng tiền lương sẽ không trừ ngày nào cả" Làm cậu không thể hiểu nổi,là ai đã xin phép cho cậu được chứ?Hay là vị chủ tịch gì đó? -Bây giờ cháu phải ăn một ít cháo để uống thuốc. Tiểu Phi ngoan ngoãn gật đầu, ở nhà người ta cậu nên ngoan một chút nếu không muốn bị đuổi ra ngoài,lúc này cậu vẫn còn đang rất mệt nha. Ăn xong tô cháo cậu nhanh chóng uống thuốc -Tốt lắm bây giờ cháu hãy ở trong phòng khi nào cần hãy bấm nút đỏ kia nói ta sẽ cho người lên ngay,nhớ không được đi lung tung. -Dạ...mà ông ơi -Cháu cần gì? Tiểu Phi ngượng ngùng chỉ tay vào hộp sữa to trên bàn -Cái đó của ai vậy? Vừa nói xong Phi mới sực nhớ ra cậu len lén giấu bình sữa ra phía sau -À là chủ tịch bảo mang vào chắc là pha cho cháu uống,cái bình đâu rồi Quản gia Lôi khẽ cười làm Tiểu Phi ngượng cứng người chầm chậm mang bình sữa ra -Đưa cho ta,ta sẽ mang bình khác lên -Ơ không không con muốn bình này Tiểu Phi rút tay lại ôm khư khư bình sữa -Haha thật đáng yêu,người đâu mang nước sôi vào.Nào đưa cho ta để ta rửa Tiểu Phi đắn đo một lúc rồi mới đưa bình sữa ra. Quản gia Lôi đưa cho người làm nhanh chóng vệ sinh sạch sẽ. Rồi sau đó đích thân ông pha cho cậu nhóc một bình sữa đầy ấm áp -Khi nào muốn uống thì cứ pha,sữa này là của cháu cứ uống thoải mái nhưng phải cẩn thận nước nóng. -Dạ con cảm ơn! -Không cần đâu mau nghĩ ngơi đi
Rầm Diệp Thế Vũ đập bàn giận dữ đứng bật dậy -Các người làm ăn kiểu gì vậy HÃ,doanh thu tháng này không những không tặng mà còn giảm đi 5% TÔI CẦN CÁC NGƯỜI CHO TÔI MỘT LỜI GIẢI THÍCH. Thế Vũ hét lớn trong phòng họp khiến cả phòng căng cứng như dây đàn,khi tiếng hét của anh chấm dứt mọi người hầu như chỉ còn nghe thấy tiếng thở nặng nhọc của nhau. Một vị giám đốc rụt rè đứng lên -Thưa chủ tịch do người đại diện của dòng mỹ phẩm truyền thống của chúng ta vừa gặp phải Scandal nên ảnh hưởng rất lớn đến quá trình tiêu thụ sản phẩm,chúng tôi đã cắt hợp đồng và yêu cầu bồi thường.Bây giờ chúng tôi đang loay hoay chọn người mẫu phù hợp -LOAY HOAY,TÔI ĐÙA VỚI CÁC ANH CHỊ SAO?TÔI KHÔNG CẦN BIẾT TRONG VÒNG MỘT TUẦN NỮA MÀ TÔI KHÔNG THẤY KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC RÕ RÀNG THÌ CÁC NGƯỜI NỘP ĐƠN LÀ VỪA. Dứt lời Diệp Thế Vũ đùng đùng bỏ ra ngoài. Cánh cửa phòng họp vừa đóng lại hơn hai mươi người lúc này mới dám thở mạnh -Hôm nay chủ tịch có chuyện gì đấy,từ lúc sáng sắc mặt đã rất khó coi rồi -Đúng đấy trước giờ đâu có bao giờ mà ngài ấy giận như vậy,huống hồ lần trước tập đoàn bị thiệt hại khá lớn từ lô hàng bị lỗi,lần này chỉ là giảm 5% doanh thu đã nổi giận như vậy Cả phòng họp xì xầm bàn tán,họ đâu hay vị chủ tịch cao cao tại thượng kia cũng chẳng biết hắn giận vì cái gì!
|
|
CHAP6 Cầm tập hồ sơ trên tay vẻ mặt của Thành Luân khá khó coi,anh không biết khi nghe những chuyện này vị Diệp tổng kia sẽ điên tiết như thế nào -Vào đi -Chủ tịch.. -Nói đi -Vâng,cậu ấy tên thật là Lưu Tiểu Phi năm nay vừa tròn 22 tuổi quê ở tỉnh D.A khi vừa chào đời đã mất mẹ vì sinh khó,còn ba của cậu ấy đã mất khi mẹ cậu mang thai được hai tháng.Từ lúc đó cậu ấy sống với bà ngoại,gia đình cậu ấy cũng khá giả cộng thêm số tiền bảo hiểm của ba và mẹ giúp cậu ấy và bà có một cuộc sống ổn định cho đến lớn. Thành Luân hít sâu một cái liếc nhìn thấy cái chau mày của vị chủ tịch anh từ từ nói tiếp -Tiếp -Năm mười chính tuổi cậu ấy gặp một người tên Minh Khôi,anh ta là một cậu sinh viên nghèo hai người gặp nhau sau đó có tình cảm với nhau.Trong gần ba năm hai người yêu nhau Minh Khôi gần như ở nhà Tiểu Phi,theo như tôi biết Tiểu Phi rất yêu Minh Khôi. -Còn gì nữa? Thành Luân lại hít hà một cái vẻ mặt của vị chủ tịch đã rất khó coi rồi anh dám chắc những điều anh sắp nói có thể làm cho người đàn ông này nổi giận lôi đình. -À thế nhưng Minh Khôi là một thằng rất đểu cáng,những người bạn của Tiểu Phi kể lại hắn lúc đó vì nghèo nên mới dựa vào cậu ấy để sống chứ không hề thương yêu gì.Rồi cách đây hơn một năm Tiểu Phi phát hiện hắn lừa dối đã rất đau lòng,trong một lần ba mặt một lời hắn đã dùng những lời rất nặng nề để nói với cậu ấy.Một người bạn của Tiểu Phi đã chứng kiến toàn bộ chuyện hôm đó.Sau khi hắn tát Tiểu Phi thì người tình của hắn liên tục tát cậu ấy đến khi ngã nhào xuống đất,chưa dừng lại ở đó hắn còn... -NÓI -Hắn đã lột sạch quần áo của cậu ấy,chụp ảnh lại rồi lại đấm đá liên tục lên người cậu.Sau khi hai người đó bỏ đi Tiểu Phi khắp người máu me và đã ngất xỉu từ lâu.Cậu ấy được đưa vào viện,bác sĩ chẩn đoán là dập phổi và gãy sương chân.Bà ngoại khi thấy ảnh của Tiểu Phi tràn lan trên mạng thì đã rất sốc cộng thêm thông thông tin của cậu ấy thì bà đã ngất xỉu và dẫn đến hôn mê sâu đến nay vẫn chưa thể tỉnh dậy.Lúc đó một người hàng xóm tốt bụng biết chuyện đã bán đi căn nhà của hai người dùng tiền đó để điều trị cho hai bà cháu,đến khi Tiểu Phi tỉnh dậy nghe tin của bà,cậu đã sốc nặng đến ngây dại và mất trí nhớ tạm thời. Gần nửa năm nay Tiểu Phi mới tỉnh táo trở lại,gần đây nhất là đến phỏng vấn tại trung tâm của chúng ta.Cậu ấy hiện đang ở trọ ở một con hẻm nhỏ.Bà cậu ấy vẫn còn nằm trong bệnh viện BMA nhờ số tiền của các nguồn viện trợ.Anh còn muốn biết thêm gì nữa không? Rầm rầm Tiếng đập bàn vô cùng lớn làm Thành Luân giật mình vốn đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng nhưng anh cũng không thoát khỏi khiếp sợ khi thấy hay bàn tay nổi đầy gân xanh của Thế Vũ,mặt anh lúc này cũng trở nên đỏ tím -MẸ NÓ KHỐN NẠN Thế Vũ gần như sắp nổ tung vì giận dữ nếu như tên Minh Khôi gì đó có mặt ở đây anh nhất định cho hắn chết một cách đau đớn nhất. -Bây giờ việc đầu tiên cậu hãy cho bác sĩ tốt nhất đến chăm sóc cho bà cậu ấy,sau đó đi điều tra tên Minh Khôi và cả thằng người tình của hắn,những tấm ảnh kia cũng phải tìm cách xóa nó vĩnh viễn rõ chưa -Vâng tôi sẽ làm ngay Thế Vũ vẫn chưa hết giận dữ bàn tay anh nổi đầy gân,đôi mắt cũng trở nên vô cùng hung tợn. Anh nghiến răng -Tôi sẽ TRẢ giúp em!
|
Xin lỗi mọi người vì đã đột ngột đổi tên truyện cũng như ảnh bìa.Vì lý do riêng nên Nhã hy vọng mọi người không phiền và tiếp tục ủng hộ bộ truyện này nhé^^!
CHAP7
Hơn chín giờ Thế Vũ mới về nhà,dường như chuyện anh nghe được buổi trưa đến lúc này vẫn còn tức giận,anh hận không thể giết tên Minh Khôi ngay lúc này. -Chú cậu nhóc kia sao rồi -Con yên tâm nó rất ngoan,sau khi ăn và uống thuốc xong thì ôm bình sữa ngủ rồi,cái thằng nó nghiện sữa hay sao mà uống một ngày ba bình lớn đã vậy khi ngủ còn không chịu buông bình sữa ra. -Dạ Mặt Thế Vũ đanh lại "Mẹ cậu ấy mất khi cậu vừa chào đời vì sinh khó" câu nói của Thành Luân vang lên trong đầu anh. -Thôi chú đi nghĩ đi con xem cậu nhóc được rồi -Ừm con cũng nghĩ đi nhìn con có vẻ mệt mỏi -Dạ Thế Vũ nhanh chóng lên phòng mình,anh nhẹ nhàng mở cửa đi vào. Tiểu Phi đang ngủ rất say trên giường miệng vẫn ngậm núm sữa như một đứa trẻ con,vẻ mặt lại rất dịu dàng nhìn cảnh tượng này cơn lôi đình trong người bỗng nhiên tan biến mất. Thế Vũ đến bên cạnh nhìn ngắm thật kỹ cậu nhóc này,cậu thật sự rất xinh đẹp với chiếc mũi thon cao mềm mại,đôi chân mày gọn gàng rậm đen nổi bật trên làn da trắng mịn,đôi mi rất dài cong vuốt đôi môi mỏng đang chu lên rất đáng yêu,bất giác anh mỉm cười. Tiểu Phi ngủ rất say bình sữa đã cạn từ từ cậu buông xuống,như chỉ đợi điều đó Thế Vũ cúi xuống đặt lên đôi môi căng mọng ngọt ngào,anh hôn rất nhẹ nhàng như đang trân trọng một bảo vật quý giá. -Tiểu Phi,hãy ở bên tôi sẽ không có bất cứ người nào được phép động đến em!
-A Á đừng mà đừng đánh đừng.. Nửa đêm Thế Vũ giật mình tỉnh giấc khi nghe tiếng hét đầy sợ hãi của Tiểu Phi,anh hốt hoảng chạy lại -Đừng sợ đừng sợ -Đừng đừng hu hu đừng Trong cơn mơ Tiểu Phi bật khóc tuyệt vọng tay chân cậu giãy giụa kịch liệt,nhìn cảnh này Thế Vũ cũng thấy sợ hãi anh vội leo lên giường ôm chặt thân thể Tiểu Phi vào lòng,người cậu run bần bật ướt đẫm mồ hôi nước mắt cậu không ngừng rơi trên gương mặt trắng hồng. Thế Vũ cảm nhận được nỗi đau của cậu tim anh bỗng nhói lên,bàn tay đầy gân lúc trưa đã không còn tay anh thật dịu dàng vuốt ve lưng Tiểu Phi,trong đôi mắt anh dường như đang ngấn nước anh khóc?anh khóc với nỗi đau của cậu anh khóc vì không biết cách nào để xóa hết những nỗi đau quá lớn trong tim cậu anh thấy mình bất lực. Gần năm phút trôi qua Tiểu Phi không còn la hét giãy giụa nữa,cậu gục trong lòng ngực của Thế Vũ ngủ say sau một niềm đau. Thế Vũ không dám buông Phi ra,anh im lặng ngồi đó bàn tay vẫn dịu dàng vuốt ve cậu. Sau một lúc lâu,Thế Vũ đặt Tiểu Phi nằm lên cánh tay mình anh xoay nghiêng để có thể ôm trọn cả người cậu vào lòng. Tiểu Phi dường như cảm nhận được sự ấm áp cánh tay nhỏ bé vô thức vòng qua ôm nhẹ người bên cạnh -Ưm... -Ngoan nào "Sau mỗi giấc mơ của em luôn là nước mắt. Nhưng kể từ đây.. Sau mỗi giấc mơ hãy tin rằng anh luôn cạnh bên"
Tờ mờ sáng Thế Vũ tỉnh dậy Tiểu Phi vẫn ngoan ngoãn nằm trong lòng anh mà ngủ say cánh tay của cậu đã ôm chặt lấy anh từ lúc nào. Vũ nhẹ nhàng lấy bình sữa đã cạn để lên bàn kể từ lúc đấy đến giờ cậu nhóc này ngủ rất ngoan không còn gặp ác mộng nữa chỉ có chau mày đòi sữa. Thế Vũ bỗng dưng thấy thương cậu đến lạ,anh cứ ngỡ mình thương hại cậu nhưng đêm qua khi chứng kiến cảnh cậu la hét giãy giụa đau đớn như thế anh đã không muốn thương hại cậu nửa rồi. -A ưm Tiểu Phi cựa người chầm chậm mở mắt ra,trước mắt cậu là một bộ ngực trần vạm vỡ của đàn ông bên ngực trái còn có một hình xăm rất lớn Phi hốt hoảng la lên -A -Đừng sợ Thế Vũ giật mình lập tức vỗ về cậu nhóc Tiểu Phi rụt rè ngẩn mặt lên ngay tức khắc gương mặt nam tính của Diệp Thế Vũ lọt vào trong đôi mắt hoang mang của cậu -Nhận ra tôi chứ? -Là....Diệp tổng sao sao...à chủ tịch đã cứu tôi là anh sao? -Em nghĩ là ai hã? -Ơ.... -Ơ cái gì? -Không,cảm ơn anh -Không cần,giờ vẫn còn rất sớm mau ngủ đi -Cảm ơn anh Tiểu Phi thật sự rất biết ơn người đàn ông này đã cứu cậu còn cho cậu ở phòng riêng của anh còn cho cậu sữa rất ngon bây giờ còn ôm cậu mà ngủ nữa. -Nói nhiều Tiểu Phi bỗng nhiên cuối xuống loay hoay tìm thứ gì đó Thế Vũ hiểu ngay cậu muốn gì -Nằm yên để tôi đi pha,cả đêm em uống hai bình rồi giờ chưa sáng đã muốn uống nữa không sợ béo sao? -Không được sao? Tiểu Phi dè dặt hỏi lại Tính ra cậu thật vô lý đã ở nhà người ta còn đòi hỏi nhiều như vậy. -Được tất nhiên là được Thế Vũ buông Phi ra bước xuống giường cầm lấy bình nhanh chóng pha sữa. Nhìn từ phía sau Tiểu Phi mới chú ý,người đàn ông này thật cao lớn tấm lưng to vô cùng vững trải,bờ vai anh lớn gần như gấp đôi cậu.Tiểu Phi ngắm mãi cậu ước gì tấm lưng bờ vai này thuộc về cậu thì thật tốt -Nhìn gì vậy? Thế Vũ cầm bình sữa lại thì thấy tên nhóc đang thất thần nhìn anh. -Ơ không có gì,cảm ơn anh Phi cầm lấy bình sữa vô tư đưa lên môi mút ngon lành,cậu không còn ngượng nữa vì trong nhà ai cũng đã biết cậu lớn như này mà còn cầm bình sữa uống như con nít. -Nằm xuống đi Tiểu Phi ngoan ngoãn nằm quay lưng về phía người đàn ông cao lớn,hành động của cậu làm cho tên đàn ông kia có chút khó chịu -Không muốn ôm tôi -.... -Phi -..... Bên tai Thế Vũ lúc này chỉ còn tiếng chụt chụt từ môi của Tiểu Phi,anh bật cười nhanh như vậy đã ngủ rồi. Nhẹ nhàng đặt nằm xuống bên cạnh Thế Vũ đưa một cánh tay sang để Tiểu Phi nằm lên tay còn lại anh vòng qua eo ôm cậu vào lòng. Mặc dù Tiểu Phi cao 1m70 nhưng so với 1m85 thì cũng chẳng là gì nên khi nằm như thế Tiểu Phi lọt thỏm vào lòng anh thật gọn gàng. -Tôi sẽ không để ai làm em đau nữa!
|