Anh Họ Hay Người Yêu
|
|
"Anh biết anh ấy à?!" Changmin hỏi "KHÔNG!!" Tôi nói "Ok Ok,đừng giận dữ như vậy" Changmin mỉm cười nói "Hey,đây là thành viên mới của lớp chúng ta,Kim Jaejoong" Junsu nói,tay giữ chặt lấy vai Jae "Hi" Jae nói "Hi" Changmin và Yoochun đáp lại "Yah,Yunho,đừng bất lịch sự thế" Junsu nói "HI!!!!!" Tôi nói to rồi nhắm mắt lại "Cả lớp!!!! Trật tự!!!!" thầy giáo của chúng tôi đã tới từ bao giờ "Oh,thầy ơi,học sinh mới!!!" Yoochunla to "Em có thể ngồi bất cứ chỗ nào mìnhmuốn chứ ạ?" cậu Kim hỏi "Chỗ ngồi cùng bàn với Yunho còn trống đó" Yoochun nói "Er.. Tớ nghĩ mình sẽ ngồi ở chỗ nào khác chăng" Jae nói và đi về phía Heechul "Erm.. mình có thể ngồi đây không?!" Jae hỏi "Được chứ!!" Heechul nói JAEJOONG'S POV Tôi tránh xa Yunho một khi anh ấy đã không hề thích tôi chút nào. Tôi đi xuống cuối lớp và hỏi một cậu traicó ngoại hình như con gái giống tôi rồi ngồi cạnh cậu ấy. "Hi,bạn tên là gì vậy?!" cậu ấy hỏi "Mình tên là Kim Jaejoong,còn bạn?!"tôi nói "Tớ tên là Heechul" Heechul nói Sau khi tự giới thiệu về bản thân,tôi lấy các cuốn sách giáo khoa và tập vở ra ghi chép. Lớp học hơi buồn chán và ồn ào khi có những sinh viênthậm chí không hề nghe thầy giáo giảng bài. Quả thật cố gắng hiểu được những gì thầy giáo nói khó khăn vô cùng bởi tôi đang dán mắt mình vào Yunho,người đang tán gẫuvới mấy người bạn của anh ấy. "Yah,mình đang làm gì thế này,lỡ Yunho phát hiện ra mình đang nhìn chằm chằm vào anh ấy từ xa thì sao!!" tôi lẩm nhẩm YUNHO'S POV RRRIINNNGGGG "Oh yeah!!!!" tôi hét to "Chúng ta đi ăn thôi!!! Em đói quá" Changmin nói "Chúng ta sẽ kêu Jaejoong cùng đi chứ?!" Yoochun hỏi "Tại sao? Cậu ta có thể tự đi một mình mà" Tôi nói "Đúng thế nhưng cậu ấy là người mới trong trường mà" Junsu nói "Sao cũng được" Yunho nói rồi ra khỏi lớp học JUNSU'S POV "Có chuyện gì với Yunho vậy?" tôi hỏi "Không biết nữa,cậu ta dường như không thích Jaejoong" Changmin nói "Jaejoong!!! Chúng ta cùng đi ăn nhé!!!" tôi nói to "Ok" Jae nói và đi tới gần chúng tôi "Trường này thật sự rất lớn hả?" Jae hỏi "Đúng vậy,tớ luôn bị lạc khi mới tới trường này" Changmin nói "Mình cũng vậy" Yoochun nói "Tớ cũng thế" tôi nói "Tốt,bọn tớ có thể hướng dẫn cậu đi tham quan!! Cậu chỉ việc hỏi thôi " tôi nói "Cảm ơn các cậu!!" Jae nói "Không có chi" tôi mỉm cười nói Chúng tôi cuối cùng cũng đến được FOOD COURT và nhìn thấy Yunho đang nói chuyện với nhóm con gái. JAEJOONG'S POV Khi chúng tôi đến FOOD COURT, trướcmắt tôi,tôi thấy Yunho nói chuyện với nhóm con gái. Tôi thật sự ước gì có thể đánh mạnh vào tất cả bọn họ và nói 'HÃY TRÁNH XA NGƯỜI ĐÀN ÔNG CỦA TÔI RA' !!!! Nhưng tiếc là tôi không thể làm được.
|
"Đừng để ý đến cậu ta làm gì" Junsu nói,kéo tâm trí tôi về "Cậu muốn ăn gì?" Yoochun hỏi "Well,có nhiều món quá,mình khôngbiết nên chọn cái nào cả" tôi nói thế thôi chứ thật sự không có tâm trí nào để ăn nữa sau những gì đã nhìn thấy. "Tớ nghĩ tớ chỉ sẽ uống nước thôi. Tớ thật sự không đói" tôi nói "Được thôi" Junsu nói Tôi đi xuống lấy một bàn còn trống cho cả bọn,bằng cách nào đấy,mắt tôi lại tiếp tục theo dõi Yunho và các cô gái đó. "Mình ước gì mình là một trong số những cô gái đó nhỉ!!" tôi tự nói với bản thân "Hey,cậu đang nghĩ cái gì vậy?!" Yoochun vừa hỏi vừa ngồi xuống cạnh tôi "Không có !!" tôi nói Sau khi ăn xong,Changmin đi mua thêm bánh mì và sushi. "WOW,em ấy ăn nhiều kinh khủng" tôi ngạc nhiên nói "Đúng vậy,em ấy luôn như vậy" Yoochun nói "Hey,các cậu" Yunho gọi "Yoh,cậu có muốn ăn gì không?" Junsu hỏi "Không,mình không đói" Yunho đáp Chúng tôi trở về lớp học cùng Yunho,người vẫn đang tỏ ra lạnh lùng với tôi suốt ngày hôm nay. Chapter 4: I wanna kill JUNG YUNHO JAEJOONG'S POV Sau một ngày đầy thất vọng và nỗ lực hết mình để tránh xa Yunho,cuối cùng tôi cũng về đến nhà và thấy mẹtôi trong bếp. Đã hai ngày rồi và tôi không thể nói với mẹ về điều đó. "Mẹ,có cần con giúp gì không?!" tôi hỏi "Có đấy,con yêu,giúp mẹ bổ mấy quảtrái cây này ra!!" "Yah,đừng có cắt vào tay mình đấy nhé" Yunho mỉa mai nói "Oh,con đang đùa đấy à,Yunho? Jae nấu ăn giỏi lắm" mẹ tôi nói và tôi nởmột nụ cười tự mãn "Thật ạ?" Yunho sửng sốt nói "Con sẽ biết điều đó vào những ngàysắp tới" "Ý mẹ là gì?" Yunho và tôi đồng thanh lên tiếng "Well,cha của các con phải đi công tác mấy ngày và mẹ sẽ đi cùng ông ấy " mẹ tôi nói "Gì ạ?!!! Mẹ bỏ con lại ở đây ư!!!" tôi la lên "Xin lỗi con yêu nhưng con có Yunhoở lại cùng mà" mẹ tôi nói,mỉm cười với Yunho "Đúng vậy,có vấn đề à" Yunho nói "Có chuyện gì xảy ra với anh ấy vậy!!Không phải anh ấy ghét mình sao? Tại sao anh ấy lại hành động như thế? " tôi nghĩ thầm "Vậy,khi nào cha mẹ đi?!!" tôi hỏi "Thứ tư" "Nó...sau hai ngày nữa!!!!!" tôi nói to "YAH!!! Cậu có thể chỉnh âm điệu của mình nhỏ lại không!!!" Yunho quát "Ouch!!!" tôi hét lên ngay khi cắt trúng tay "Aish,con phải cẩn thận chứ,con yêu!!" mẹ tôi liền kéo tôi lại bồn rửa chén "ĐỒ HẬU ĐẬU!!!" Yunho nói rồi bước ra khỏi nhà bếp
|
"Em nghe thấy rồi nhá!!!" tôi hét lên "Mẹ đi bao lâu thì về?!" tôi hỏi "Ba tuần,con yêu" "Cái gì cơ!!!!" tôi gào lên lần nữa "Sao lâu thế ạ?!" tôi than vãn "Yah,đừng cư xử như trẻ con vậy" Yunho vừa nói vừa lén lấy một ít trái cây tôi vừa cắt xong "Im đi!!" tôi nói "Mẹ đi bao lâu cũng được,con ổn mà" Yunho nói và nhìn trừng trừng vào tôi "Cảm ơn con,Yunho!! Jae,con nên họchỏi theo Yunho đi" mẹ tôi nói trong khi con lừa đó đang lè lưỡi trêu tức tôi "Vâng,sao cũng được!!" tôi nói và bưng đĩa hoa quả đến phòng khách cho cha "Vậy con không có ý kiến gì phải không?!" cha tôi lo lắng hỏi "Vâng,con chỉ đùa mẹ một chút thôi"tôi mỉm cười nói "Tốt,cha vui khi biết thế lắm" ông mỉm cười hạnh phúc "Vâng,con chỉ đùa thôi" Yunho chế nhạo tôi "Im đi,không thì..." tôi nói trong khi véo mạnh hai đầu nhũ của anh "Ouch!!!! Đau đấy!!!" Yunho nói "Vậy thì im đi!!!" tôi nói rồi tống trái cây vào miệng anh Tất cả chúng tôi ngồi xuống,vừa xem ti vi vừa ăn trái cây,thật không may cho tôi khi phải ngồi giữa Mẹ vàYUNHO!! Anh không thể ngồi cùng cha nên anh ấy đang ép cái mông to của mình vào tôi. Dù cho tôi thích anh ấy nhưng đôi khi tôi cảm thấy mình ghét anh ấy vô cùng. Argh!!! "Yah,anh có thể dịch sang một chút được không,anh đang ép em đấy!!" tôi nói "Sao cậu không dịch sang chỗ khác đi!!" Yunho châm chọc nói "Tại sao em phải làm thế!!" tôi nói "Vậy tại sao anh phải làm" Yunho nói "Aish!!! Anh ồn quá!!!" tôi nói trong khi cố gắng lấy thêm chỗ ngồi cho mình "Con yêu,sao con không kiếm chỗ ngồi nào khác?!" mẹ tôi lên tiếng "Không!! Sao con phải làm vậy,anh cần phải xích ra chứ không phải con!" tôi nói trong lúc tay với lấy miếng trái cây cuối cùng trong đĩa thì Yunho liền vồ cướp nó đi "Yah!!! Đó là của em!!!!" cố cướp lại nó nhưng đã quá trễ,anh ấy đã cắn lấy một ít trên đó "Muốn ăn không?!" Yunho để lên trên môi tôi. Tôi liền mở miệng khi anh vừa nói xong "Có vẻ như cậu không muốn nó *nhai*" Yunho ăn nốt phần còn lại "AAHHHHH TÔI THẬT SỰ MUỐN GIẾT TÊN NGỐC NÀY LẮM RỒI !!!!!!!" Tôi hét lên trong đầu "haha pabo" Yunho nói và đi về phòng của chúng tôi. Chapter 5: Alone With Yunho YUNHO'S POV Bây giờ đã một giờ chiều rồi mà tôi vẫn thấy Jae còn đang ngủ. "Chuyện quái gì thế này!!! Cậu ta là con heo hay con gì đó à!!!!" tôi đi lên phòng của chúng tôi "Yah!!! Dậy đi,cậu có biết mấy giờ rồikhông hả!!!!" tôi hét to và vỗ mạnh vào mông cậu ta một cái JAEJOONG'S POV Tôi đang có một giấc mộng đẹp thì một thằng ngốc nào đó đi đến và vỗ mạnh vào mông tôi!!!!
|
"Aarrghh!!!!!! ANH MUỐN CÁI QUÁI GÌ VẬY!!!!!" Tôi la hét " Tôi muốn cậu thức dậy ngay và nấu ăn cho tôi" Yunho nói với gương mặt chỉ cách tôi có 1 cm "Tự mình nấu đi,tôi đi ngủ!!!" tôi nóirồi đặt lưng xuống giường "Yah!!! Tôi đang đói nhưng cha và mẹ đều không có ở nhà!!!!" Yunho la lên "Aish!!! Anh không nấu mì gói hay cái gì đó sao!!!!" tôi nói "Không muốn!!!" Yunho nói "Aish,anh ta thật sự quá ồn ào!!!!" tôi nghĩ thầm "Vậy đó là vấn đề của anh!!!" tôi quay lưng vào tường,ngủ tiếp "LALALALALALALALALA~~~~~~~~~" Yunho bắt đầu hát um sùm lên "AAAAHHHHH,được rồi!!!!!!!" tôi giận dữ nói rồi vô rửa mặt và đi xuống nhà bếp "Yah,chúng ta không có thứ gì để nấu cả,Yunho!!!!" tôi hét lên "Cậu không cần phải thét lên như thế,đồ ngốc. Tôi đang ở ngay sau lưng cậu đây!!" Yunho nói "Oh,chúng ta không có thứ gì để nấuhết,vậy làm sao đây?!" tôi lo lắng ngay khi anh nhìn chăm chăm vào tôi "Vậy thì đi mua đi!!!" Yunho nói "Cái gì!!!! KHÔNG! Anh là người muốnăn chứ không phải tôi!!" tôi nói "GGRrrrrr GRgrrrrr" dạ dày của tôi sôilên "OH,TRỜI ƠI,THẬT LÀ XẤU HỔ QUÁ ĐI THÔI!!!!!" tôi hét to trong đầu "Ha,thế mà không đói ư!!!" Yunho chế nhạo "Well..." tôi cứng họng chỉ bởi cái dạ dày chết tiệt này "Wel,ĐI MUA VÀ LÀM CHO TÔI ÍT ĐỒ ĂN ĐI!!!!!!!" Yunho gào lên "YAH!!!!!" tôi hét trả lại nhưng Yunhođã quỳ xuống sàn nhà,ôm chặt lấy bụng anh ấy "Ahh~~~" Yunho rên rỉ "Yahcó chuyện gì vậy!!!" tôi hỏi "Dạ dày của tôi đau quá!!" Yunho nói "Tại sao?!" tôi hỏi "Từ sáng cho tới giờ,tôi chưa ăn gì cả,đồ ngốc!!" "Aish!!! Nhưng không có gì để tôi nấu cả!!!" "Cứ nấu bất kì thứ gì!! Làm gì đó đi!!!! Ah~~" Yunho rên "Nấu mì nhé?!" tôi hỏi và anh ấy chỉ gật đầu Giúp anh đứng lên và ngồi đợi tôi ở bàn ăn. YUNHO'S POV Jae giúp tôi ổn định rồi bắt đầu nấu cho tôi. Nhìn cậu ấy hối hả nấu cho tôi làm tôi chợt mỉm cười thích thú. "Nó vẫn còn đau không?!" Jae nói và nhanh chóng quan sát vẻ mặt của tôilần nữa "Ừm,nhanh lên được không" tôi nói "Tôi đang làm,nấu bằng gas lâu lắm" Jae nói thế và tôi không thể giúp được gì,đành cười ngầm ngùi "Khờ khạo..." tôi nói nhỏ "Anh nói cái gì đấy?!" Jae hỏi "Tôi nói là nhanh lên đi!!" tôi nói dối "Được rồi,được rồi!!" Jae nói "Đây!!!" Jae đặt đĩa mì trước mặt tôi "Còn cậu?!" tôi hỏi "tôi sẽ nấu cho bản thân sau. Thuốc đau dạ dày để ở đâu vậy?" Jae hỏi "Trong tủ lạnh,đợi đã--" tôi cắt ngang "Uống nó sau khi anh ăn xong" Jae đặt lọ thuốc kinh khủng đó trước mặt tôi
#10 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
"Khiếp,để nó ra chỗ khác. Tôi không uống đâu " "Yah,nếu anh không uống,bệnh sẽ càng tồi tệ hơn!!!!" Jae la to "KHÔNG là KHÔNG!!!!" Tôi hét lại "Sao cũng được. Nếu bị đau lần nữa thì đó là vấn đề của anh!!" Jae nói "Không có chuyện đó đâu!!!" tôi đáp trả +*ĐẾN TỐI*+ "Ahh~~~ Jae!!!" Tôi gọi nhưng không thấy cậu ấy đáp lại Vì vậy,tôi rời khỏi giường và đầu óc bỗng choáng váng. JAEJOONG'S POV Tôi nghe Yunho gọi nhưng lại nghĩ đây chỉ giấc mơ thôi nên tôi tiếp tục ngủ nhưng thình lình có tiếng động lớn vang lên. Tôi tỉnh dậy và thấy Yunho nằm bất động trên sàn. "Yah,Yunho!!!! Tỉnh lại!!!!!" tôi gào lên "Ahh~~~~ Mẹ!!!" Yunho thều thào nói trong khi nước mắt thi nhau chảy dài trên má anh "Aish,anh ấy không nghe thấy!!!" tôi mang anh trở lại giường "Mẹ ơi,đừng bỏ con mà!!!!!" Yunho giữ chặt lấy tay tôi "Yunho,tôi phải đi lấy thuốc cho anh.Tôi sẽ quay lại mà,được không?!" tôinói " *HỨC* *HỨC* MẸ!!!!!" Yunho khóc "Aish!!!! Yunho,thức dậy đi!!!!!!!" tôi hét với tần số cao nhất của mình Và rốt cuộc,anh cũng chịu bỏ tay tôi ra. Tôi nhanh chóng chạy vào nhà bếp và lấy thuốc cho anh ấy. Khi tôi trở về phòng,Yunho đã tỉnh lại nhưng vẫn còn đau. "Yah,cầm lấy này" tôi rót chất lỏng từ lọ thuốc ra thìa nhưng Yunho cứ nhìn tôi chòng chọc "Tại sao anh lại nhìn tôi như thế,uống cái này đi trước khi nó tệ hơn" tôi nói và anh làm theo "Kinh quá!!" Yunho càu nhàu "Tôi biết mùi vị của nó rất kinh khủng nhưng anh vẫn phải uống nó"tôi nói và anh lại nhìn chằm chằm vào tôi lần nữa "Đừng nhìn như vậy nữa và ngủ đi" tôi nói rồi định quay đi thì Yunho kéo tay lại "Cảm ơn!" Yunho mỉm cười nói "Không có gì đâu! Ngủ đi!" tôi mỉm cười đáp lại và trở về giường của mình và ngủ. YUNHO'S POV Khi Jae đút thuốc cho tôi,tôi không làm sao tim mình lại đập lỡ mất mộtnhịp. Chapter 6: A Sudden Change In Yunho JAEJOONG'S POV Đã 2 ngày trôi qua kể từ mẹ và cha đi công tác, Yunho cư xử hoàn toàn khác sau buổi tối hôm ấy. Yunho dường như đã chấp nhận coi tôi là một đứa em trai ngay khi anh nói với Junsu và những người khác biết về mối quan hệ gia đình giữa tôi với anh ấy. Đầu tiên,tôi hơi sốc về điều đó nhưng nó cũng làm tôi cảm thấy rất hạnh phúc. "Jae,câu đang làm gì đó?!" Yunho hỏi "Tôi đang làm bài tập nhà!!" tôi trả lời không thèm ngước lên nhìn "Oh,có cần giúp không?!" Yunho ngồixuống cạnh tôi "Không chắc lắm nhưng nếu tôi không làm được,tôi sẽ hỏi anh" tôi mỉm cười "Được thôi" Yunho nói rồi đi ra ngoài YUNHO'S POV Tôi không biết lý đo tại sao nhưng quả thật tôi hoàn toàn không hiểu chính bản thân mình nữa. Ngay sau khi Jae đút thuốc cho tôi,tôi đã bắt đầu cảm thấy gắn bó với cậu ấy. Nhưng bất cứ khi nào tôi nhìn thấy cậu ấy,tôi thật sự muốn ôm hay thậm chí hôn cậu ấy nữa kia. Tôi chưa bao giờ có một người em nào trước đây nên tôi nghĩ đây chỉ là tìnhcảm anh em bình thường thôi. Vậy nên tôi nghĩ mình cuối cùng cũng đồng ý coi Jae như một đứa em trai không hơn không kém.
|
*KNOCK* *KNOCK* "Ai đấy" tôi nghe tiếng Jae nói và tôiđi ra khỏi phòng "Yah,tại sao cậu lại ở đây?" I nói "Tại sao ư?! Bộ không muốn nhìn thấy tớ à" Junsu nói "Anh ấy chỉ đùa thôi" Jae lên tiếng "Nghiêm túc đây,tại sao cậu lại đến đây" tôi nói "Yah,có chuyện gì với anh vậy hả?!" Jae gào lên "Chẳng có gì cả!!" tôi đáp Không biết làm sao tôi lại cảm thấy khó chịu khi Jae một mực bênh vực Junsu. JAEJOONG'S POV "Có chuyện gì xảy ra cho anh ấy vậy nhỉ?" tôi thầm nghĩ "Yah Jae,cậu đang làm gì thế,hành động của Yunho thật sự khác thường quá" Junsu đi đến chỗ ghế salông để lại Yunho đang đứng tần ngần ở cửa "Mình đang làm bài tập" tôi mỉm cười với Junsu "Oh,cần giúp gì không!!" Junsu hỏi "Mình chưa cần đâu" tôi nhìn Yunho đang ngó tôi chằm chằm "Yunho,anh ổn chứ?! Dạ dày lại có vấn đề à?" tôi đi đến chỗ Yunho nhưng anh ấy lại tránh né tôi YUNHO'S POV Tôi không biết tại sao nhưng khi thấy Junsu và Jae ở cùng với nhau,máu tôi bắt đầu sôi lên. Có lẽ tôi chỉ không muốn chia sẻ với ai đứa em trai của mình "Growl~~~ Chết tiệt,tôi đói quá!!" tôinói rồi đi ra đến phòng khách "Yah,Jae!!!" tôi gọi to nhưng lại thấy Junsu và Jae đang chơi PSP!! "Tại sao?! Ahh,Junsu,cậu chơi giỏi vậy" Jae nói "YAH!!!!! Anh đói bụng!!!" tôi nói "Tốt thôi,cậu nên tự mình nấu đi,Yunho. Jae là em trai cậu chứ không phải người hầu của cậu đâu nhá" Junsu nói "Im đi" tôi nói "Nấu cho anh ăn đi!!" tôi quay sang Jae nói "Được rồi,anh muốn ăn gì nào?!" Jae hỏi "Gì cũng được" "Aish Jae,sao lại cậu ta mặc nhiên bắtnạt vậy hả?!" Junsu nói "Lần sau tới lượt mình cho anh ấy nếm mùi" tôi nói "Thôi nào,tớ thích nấu ăn lắm" Jae nói rồi đi nấu . JAEJOONG'S POV Tôi đang nấu cho Yunho thì cảm thấycó một bàn tay đặt lên vai mình. Đó là tay của Yunho "Yah,xong chưa vậy?!" Yunho hỏi "em vừa mới bắt đầu nấu" "tốt,nhanh lên nhá,anh đói lắm rồi" "Ok~ em sẽ cố!!" tôi nói và Yunho tiến sát lại gần và hôn lên má tôi từ đằng sau. Ngay lúc đó,tôi thấy hai má mình nóng ran cả lên "Yah,anh làm cái gì vậy?" tôi cố gắngdấu đi vẻ ngượng ngùng của mình "Chỉ là muốn nói lời cảm ơn thôi mà" "Đâu cần phải làm như thế này"
#12 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
"Em không thích à?!" "Không...Ý em không phải vậy nhưng--" tôi không thể nói tiếp được "Nhưng sao?!" "Không có gì quan trọng,hãy quên những gì em vừa nói đi" "Haii...Tôi không biết Yunho đang nghĩ gì nữa nhưng nếu anh ấy cứ tiếp tục làm những chuyện tương tự như vậy,tôi sẽ nói hết tình cảm của mình cho anh ấy biết mất " tôi trầm tư suy nghĩ -----Added 7/9/2008 at 11 : 33 : 09----- Chapter 7: Heartache YUNHO'S POV Tôi thức dậy và thấy Jae vẫn còn đang ngủ nên tôi đành dùng biện pháp tàn bạo sau khi cách thức nhẹ nhàng không có tác dụng. "YAH!!!! DẬY ĐI,DẬY ĐI !!!!!" tôi hét lớn vào tai Jae cộng thêm phát mạnhvào mông cậu ấy. "Hmm...thêm năm phút nữa đi mà Yunho" Jae nói "Jae,anh đói bụng rồi và cũng gần tới giờ học rồi đấy" tôi khẽ nói "Rồi,ba phút nữa thôi" "Yah!!! Nếu em mà không dậy ngay bây giờ,anh sẽ 'rape' em đấy!!!!" "Ahhh,em dậy ngay đây. Em dậy ngay đây..." "Hehe,nhanh lên,chúng ta không có nhiều thời gian sau khi em làm bữa sáng đâu" tôi nói và đi ra khỏi phòng JAEJOONG'S POV "Whoa,rốt cuộc là sao?" tôi nghĩ trong đầu "Yah,khẩn trương lên coi" Yunho nóikhi nhìn lướt qua cánh cửa "Đến đây!" tôi đi đến nhà tắm để làmvệ sinh Cuối cùng,chúng tôi cũng ăn xong. Vìvậy,chúng tôi thu dọn đồ và sẵn sàngđi học "Chúng ta đi thôi" Yunho nói "Chờ em với!!" tôi la lên "Nhanh lên coi,em luôn châm chạp quá đi" "Anh không bao giờ chịu đợi em thì có" tôi trề môi hờn dỗi "Đó là bởi em luôn chậm chạp" "Em không có!!" tôi phản đối "Yeah,phải rồi!! Vậy ai là người luôn phải chờ đợi?!" Yunho nói "Anh!!" tôi miễn cưỡng nói "Vậy?! Ai là người chậm chạp nhất!!" "EM! Chờ một chút,YAH!!" tôi hét lên "hahaha...em đã thừa nhận là em rồi nhá!!" Yunho kéo tôi ra khỏi nhà Trên đường đến trường,chúng tôi không nói chuyện trong khi tôi luôn cúi đầu thấp xuống mọi lúc,cố tránh ánh mắt của anh. "Jae,Có chuyện gì sao em im lặng vậy?" Yunho hỏi "Aaa,em không biết nói gì." Tôi đáp "Oh,được thôi" "Yah,Jae!!!" Yunho la lên,kéo tôi sát vào ngực anh ấy "Yah,cẩn thận chứ,em suýt đâm sầm vào người ta rồi đó" Yunho nói khi gương mặt của tôi đang áp chặt vào lồng ngực anh "Vâ..ng" tôi căng thẳng nói YUNHO'S POV Chúng tôi thật sự không nói gì trongsuốt quãng đường đến trường. Jae cứ cúi mặt xuống dưới và thậm chí không chịu nhìn lên,cậu ấy gần như đâm vào người ta nhưng may sao tôi giữ cậu ấy lại kịp. Không biết vì sao,tôi lại muốn ôm chặt cậu ấy hơn nữa. Nhưng chúng tôi đang ở nơi công cộng nên tôi bỏ cậu ra và để cậu ấy ổn định lại tinh thần. Khi chúng tôi tới cổng trường,Yochun vàmọi người đang đứng đợi tôi và Jae ở đó.
|