Vẫn Mãi Yêu Người
|
|
VMYN – Chap 15
Mặc chiếc áo len màu kem cổ thuyền , JaeJoong khoác thêm chiếc áo có chèn lông cổ , cậu hài lòng ngắm mình trong gương … quần kaki màu xám tro ôm sát đôi chân thon thả , giầy boot cổ ngắn màu đen trong cậu thật hoàn mĩ … mỉm cười JaeJoong với tay lấy điện thoại và chiếc túi xách nhỏ của mình và rời phòng …
Phòng khách lúc này vắng hoe … ông Jung thì đi đàm đạo với mấy người bạn già … cậu Út nhà này thì vẫn nhốt mình trong phòng từ tối qua mặc ông Jung , YunHo và cả cậu kêu gào như thế nào cũng nhất quyết không mở cửa cố thủ trong phòng … thở hắt một cái JaeJoong đi vào bếp dặn dò người làm chuẩn bị một ít thức ăn nhẹ và kiếm người nào đó ngọt giọng dụ cậu út ăn một ít vì từ sau bữa tối hôm … cậu út chẳng ăn gì nữa cả …
Dặn dò và sắp xếp hết công việc cho người làm , JaeJoong an tâm ra xe đi đến chỗ hẹn… trong lòng cậu có chút lo lắng về cuộc hẹn này .
Tuy đã xác định rõ mình yêu ai , mình cần ai song lại nhận một cuộc hẹn như thế này với Siwon thì đối với YunHo … có thể là hắn sẽ mất một ít niềm tin vào cậu… nhưng….
Càng nghĩ JaeJoong càng đau đầu … sáng nay khi đi vào toilet cậu có nôn một chút nhưng cậu lại giấu YunHo vì cậu biết vào thời điểm mùa đông này … các hợp đồng cần thanh lí cho hết để sang năm mới … cậu lại không muốn YunHo lo lắng nên đành phải thế … có lẽ cuộc hẹn này cậu về sớm một chút sau đó sẽ ghé đến bác sĩ Shim một chút ….
“ Thiếu phu nhân ! đến nơi rồi ! “
Gật đầu đã biết JaeJoong nói
“ Tôi biết rồi … khoảng 7h30 chú đến đón cháu qua bác sĩ Shim nhé … đừng nói cho YunHo biết cháu đến bác sĩ đấy ! “
Mỉm cười hiền từ , ông Jang bảo
“ Tôi biết rồi … tôi sẽ không báo lại với thiếu gia đâu ! “
Mở cửa xe JaeJoong nhanh chóng đi vào nhà hang , chọn cho mình một góc khuất ít ai thấy , JaeJoong ngồi đợi khoảng 5 phút thì Siwon đến … nhìn thấy cậu Siwon có chút ấm lòng …ngồi đối diện với cậu … Siwon cười buồn rồi bảo
“ Cảm ơn em đã đến đây ! Anh chỉ sợ … “
“Ah “ một tiếng JaeJoong phất tay nói nhẹ
“ Bạn bè gặp nhau là điều bình thường … chồng em sẽ không ngắt khe như thế đâu … khi nào anh đi ?”
“ Thứ 7 này anh đi ! JaeJoong ah … nếu anh nói anh vẫn còn yêu em … em nghĩ thế nào ? “
Nhíu mày JaeJoong dứt khoát
“ Choi Siwon ! Em đã nói rồi … em bây giờ đã có chồng …và điều duy nhất em muốn nói với anh là em yêu chồng em , ngoài ra em không nghĩ đến cái gì nữa hết … em cũng đã phân rõ với rồi … tình cảm lúc đó là bồng bột … em chỉ xem anh như bạn …”
“ Vậy ah ! “ – Siwon mỉm cười cay đắng
Vốn dĩ anh muốn thử một lần nữa về tình cảm của cậu , xem ra anh thất bại hoàn toàn rồi … thôi thì người mình yêu hạnh phúc thì chính mình cũng cảm thấy hạnh phúc … gượng gạo Siwon bảo
“ Nếu em nói thế thì…. Chúc em hạnh phúc … “
“ Cảm ơn anh … anh cũng thế … em nghỉ đã đến lúc em phải rồi … tạm biệt ! “
Dứt lời , JaeJoong lấy áo khoác và túi xách đi nhanh ra khỏi nhà hàng …. Ngồi vào trong xe , JaeJoong bình tĩnh lại một chút … những lời Siwon khi nãy nói làm cậu có cảm giác tội lỗi … giống như mình đang đi ngoại tình vậy …
Bất chợt thấy nhớ YunHo hơn bao giờ hết … muốn ghé thăm anh nhưng lại sợ anh đi gặp đối tác nên thôi , cậu cho ông Jang lái xe qua bác sĩ Shim… cậu đã hẹn trước rồi …
………………
Lấy áo khoác mặc vào JaeJoong ngồi dậy bước xuống giường , cậu đến ngồi trước bàn bác sĩ Shim , giọng cậu có chút lo lắng …
“ Bác Shim … cháu có phải đã có thai đúng không ạh ? “
Đăm chiêu nhìn JaeJoong rồi bỗng nhiên ông Shim bật cười lớn
“ Chúc mừng cậu Kim … quả thật cậu có thai hơn tháng rồi …”
JaeJoong vỡ òa vì niềm hạnh phúc này … cậu không nghĩ mình lại được thượng đế ban nhiều đặc ân đến vậy … có một người chồng yêu thương hết mực nay lại sắp chào đón một thiên thần nhỏ của hai người … xúc động JaeJoong ôm lấy miệng nhìn vị bác sĩ … nhưng chợt thấy ông Shim nhíu mày cậu có chút lo lắng
“ tuy nhiên thai hơi yếu … tôi khuyên cậu nên nghỉ ngơi nhiều hơn … tránh suy nghĩ nhiều … tránh căng thẳng … vì khi người mẹ có dấu hiệu suy nhược về thần kinh cũng ảnh hưởng lớn đến thai nhi … xem chừng tôi sẽ nhờ người bốc mấy thang thuốc bắc giúp cậu an thai … “
Gật gật đầu , JaeJoong đã hiểu rõ …
“ Tôi sẽ báo tin này cho ông Jung và ông bà Kim biết … cậu có cần tôi báo cho cậu YunHo không ? “
Nghĩ lại thôi , JaeJoong nói
“ Cảm ơn bác sĩ tôi sẽ báo cho anh ấy … cảm ơn ông “
Cúi chào vị bác sĩ JaeJoong vui sướng bước ra khỏi phòng khám , ngồi vào trong xe cậu lâng lâng người mình đắm chìm trong hạnh phúc tột đỉnh này …
.
.
.
.
.
Đưa áo khoác cho quản gia , JaeJoong hỏi
“ Appa cháu đâu ạh ? YunHo đã về chưa ạh ? “
Với thái độ cung kính , quản gia nói nhỏ
“ Lão gia nói đêm nay sẽ không về mà đi đến Jeju thăm bạn cũ … còn đại thiếu gia thì mới về nhưng sắc mặt có vẻ gì đó nghiêm trọng lắm …mà về rồi lại lên phòng ngay … thiếu phu nhân có cần …”
Nghe đến đây JaeJoong có chút nhíu mày , cậu đánh gãy lời quản gia và bảo
“ Cháu biết rồi … nói với nhà bếp hâm lại thức ăn , còn nữa làm cho cháu một cốc nước trái cây nhớ bỏ đường nhiều vao chút xíu ! “
|
“ Vâng ! Tôi đã biết ! Tôi đi chuẩn bị ! “
Đi thẳng lên phòng , Jaejoong cất túi xách và đi ra phía phòng khách nhỏ , thấy một YunHo đang trầm tư bên điếu thuốc , cậu thở dài rồi bước đến bật đèn … đã bao lâu rồi không thấy dáng vẻ này của hắn đây ..
“ YunHo ah ! “
Nghe thấy giọng cậu , hắn vẫn tiếp tục rít từng hơi thuốc …song hắn vẫn im lặng nhìn vào bầu trời đêm đen … bên ngoài trời lúc này lạnh lẽo vô cùng nhưng nó không lạnh bằng ánh mắt của hắn … ánh mắt này đã bao lâu rồi cậu không cảm nhận nó … ngập ngừng JaeJoong hỏi nhỏ
“ Anh về khi nào vậy ? Đã dùng cơm chưa … em xuống làm… “
Ngắt lời cậu , hắn thấp giọng … trong lời nói của hắn có chút men rượu …
“ JaeJoong ah ! hôm nay đi gặp bạn , em vui chứ …. JaeJoong ah… đã bao lâu rồi em nghĩ sao về Siwon ? “
Giật mình , JaeJoong thất sắc cậu run giọng
“ Anh theo dõi em ? “
Đụng chạm gây miệng vết thương trong tâm hắn , bỗng hắn gào to , tay hắn như gọng kiềm siết chặt lấy bờ vai của cậu
“ Theo dõi em … xin lỗi … em đánh giá thấp anh quá rồi … anh hỏi em … em nói em đi gặp bạn tại sao lại có Choi Siwon trong đó hả … em nói đi … nói cho anh biết đi ! “
Vùng ra khỏi gọng kiềm ấy , JaeJoong cũng không vừa gì , cậu cũng hét lớn
“ Đúng … em có lỗi với anh khi nói đi gặp bạn nhưng lại gặp Siwon … nhưng anh phải tin em … giữa em và Siwon không gì cả … từ lúc bản thân chấp nhận anh … em biết mình cần ai … mình yêu ai … YunHo ah … anh phải tin em … những em nói đều là thật … em yêu anh … đó là thật … Yunho ah… làm ơn đi “
Khóe mắt JaeJoong có chút ấm nóng , nhận thấy cơn ghen làm mình mù quáng cả lí trí … YunHo vội kìm chế nó lại , hắn thở dài rồi ôm cậu vào lòng , lau đi nước mắt nơi khóe mắt , YunHo nói nhỏ
“ Anh xin lỗi … vì lớn tiếng với em … nhưng nghĩ đến SiWon với em ở bên cạnh nhau là anh không thể nào chịu nổi JaeJoong ah…. Anh xin lỗi … xin lỗi JaeJoong “
Biết rằng việc này khó có thể trôi qua mau … JaeJoong im lặng để thời gian trả lời tất cả … và cũng bắt đầu từ đêm đó … vợ chồng hai người cứ như thế mà tách nhau ra khi ngủ …
Mỗi đêm trên gối nằm JaeJoong lại khóc … song YunHo cũng cứng lòng không quay lại dỗ dành mà để cho cậu khóc đến khi thiếp vào giấc ngủ … hắn mới ngồi dậy kéo chăn lại cho cậu , lau đi những giọt nước mắt đọng lại trên mi … hắn thầm trách bản thân mình … đã hứa không để cậu khóc lần nào nữa nhưng cứ nghĩ đến Siwon là hắn cảm thấy tức tức ở trong lòng mình … dù người đó đã đi xa rồi …
.
.
.
.
.
Trước mặt pama , hắn và cậu vẫn đóng tròn vai một cặp vợ chồng gương mẫu nhưng khi chỉ có hai người , cậu phải đối mặt với thái độ lạnh lung của hắn … tủi thân … cậu luôn khóc khi chỉ có một mình …… biết hắn vẫn chưa tha thứ cho mình cậu im lặng mỗi khi hắn nổi nóng vì cái gì đó …
Ngày ngày phải đối mặt như thế khiến cậu cảm thấy tủi thân hơn … mệt mỏi về tinh thần hơn … cậu xin nghỉ phép chiều hôm đó và lái xe về nhà mẹ … vừa đỗ xe nơi garage , JaeJoong có chút choáng váng nhưng cậu cố gắng đi lên nhà chính … vừa trông thấy mama mình , cậu kêu một tiếng rồi dần dần mất đi ý thức … khi tỉnh lại cậu thấy người bên giường lại chính là hắn… bất giác cậu òa khóc nức nở … hắn ban đầu vẫn chưa biết tại sao cậu khóc .. dù vậy hắn vẫn ôm cậu vào lòng vỗ về cậu … làm cậu bình tĩnh trở lại …
Đẩy hắn ta , JaeJoong nấc nhẹ
“ Anh về đi… em muốn ở lại với mama đêm nay “
Thút thít JaeJoong đẩy đẩy hắn ra xa nhưng sức cậu làm sao địch lại sức hắn huống hồ cậu vừa ngất xong không bao lâu … siết chặt hơn cậu trong vòng tay , hắn lầm lì bế xốc cậu lên cho cậu ngồi trong lòng hắn …
Hắn cắn cắn lỗ tai cậu …
“ JaeJoong ah …. Anh xin lỗi… xin lỗi em ah ~~ “
“ nấc! “
“ Cả tháng nay anh lạnh lùng với em… còn làm em khóc … anh xin lỗi em… tha lỗi cho anh đi JaeJoong ah ! “
Vẫn nấc JaeJoong giận dỗi đáp
“ Anh làm gì có lỗi … lỗi là do em… em nói dối anh đi gặp Siwon … em sai … được chưa … anh đi về đi ..”
|
VMYN – Chap 16
“ Anh làm gì có lỗi … lỗi là do em… em nói dối anh đi gặp Siwon … em sai … được chưa … anh đi về đi ..”
Đặt tay lên đôi vai gầy của JaeJoong , YunHo trầm lặng nhìn vào đôi mắt ướt sủng nước kia … bất giác anh khẽ thở dài …
Rõ ràng là đang giận cậu vì cái tội nói dối kia nhưng tại sao nhìn vào ánh mắt cậu … anh chỉ muốn bỏ xuống hết tất cả … chậc chậc … có giận lâu lắm cũng không thể nhìn người mình yêu khóc đây mà
“ Aishh !!!…. JaeJoong ah … không phải chúng ta đã hứa với nhau là chúng ta sẽ tin tưởng lẫn nhau sao ? … Vậy khi em đi gặp SiWon … em có nghĩ đến lời hứa đó không ? “
Lấy tay quẹt quẹt đôi mắt ướt nước …JaeJoong nức nở
“ Em biết em có lỗi khi nói dối anh … nhưng anh cũng thật quá đáng … anh không quan tâm đến em… không nghe em giải thích… anh cứ thế bỏ đi…hix… hơn nữa … anh luôn lạnh lùng với em khi chỉ có hai người … anh luôn viện lý do này nọ để không nói chuyện với em hơn một tháng … nếu anh là em anh có chịu đựng nổi không ? “
Mím môi JaeJoong gạt tay hắn ra khỏi vai mình , cậu bảo
“ Anh đi ra ngoài đi … em muốn nghỉ … em muốn chúng ta cần suy nghĩ lại tình cảm của mình … nếu anh cảm thấy anh vẫn đúng và luôn đúng thì em nghĩ … chúng ta nên ly thân một thời gian đi … ! “
Vẫn giữ thái độ bình tĩnh nhưng trong lòng lại dậy sóng khi nghe hai chữ “ ly thân “ , YunHo hắn vội vàng ôm cậu vào lòng … ai sai ai đúng cái đó nghĩ sao đi … quan trọng bây giờ là phải giữ cậu lại … nếu không muốn mất cậu …
“ Được … được rồi … cái gì cũng được … anh thừa nhận là anh ghen khi thấy em và Siwon … anh không quan tâm đến em nhưng em cũng phải nghĩ đến cảm xúc của anh chứ… một người chồng khi thấy người vợ mình đang ngồi với bạn trai cũ .. em nói xem em có ghen giống anh không nào ?
Gì cũng được … anh không muốn chúng ta ly thân… hai chữ đó không dễ nói ra đâu biết không ? “
Ở trong ngực hắn , JaeJoong cười thầm … phải vậy chứ … phải làm căng một tí cho cái con người này biết … ỷ lớn con luôn ăn hiếp cậu … mà cậy cũng tốn không ít nước mắt nha … ừ … thừa nhận lúc cãi nhau với hắn … cậu tủi thân lắm nha…. Nhất là vào ban đêm đó … không ai ôm mình hết… mà cũng không được ai đó vỗ về nha ….
Hít hít mũi , JaeJoong đánh mạnh vào ngực hắn … cậu kể tội
“ Anh ghen làm như em không biết ghen chắc … chẳng người ta tin tưởng anh nhưng anh có tin tưởng người ta đâu…. “
“ Biết rồi … biết rồi … anh sai khi ghen vô cớ nhưng em cũng phải nghĩ đến tâm trạng của anh nữa chứ… “
Nũng nịu cậu bảo
“ Được rồi … cả hai chúng ta đều sai … em sai khi nói dối anh … còn anh thì ghen tuông vô cớ … chúng ta huề nhau đi anh…. Giận dỗi như thế nay … em mệt lắm … tối đến không được anh ôm vào lòng … em buồn lắm …. “
Nhìn vào đôi môi đang bĩu ra , YunHo không kiềm chế cúi xuống cắn cắn đôi môi mọng kia một chút rồi bảo
“ Cái gì cũng bỏ hết … sau này có gì cũng phải nói với anh biết chưa … anh cũng buồn khi chúng ta lạnh lùng với nhau… em đó … khóc riết tối nào mắt cũng sưng mọng … còn nữa nha … chăn cũng không đắm đàng hoàng … hại anh tối nào cũng chờ em ngủ mới dám kéo chăn lại đàng hoàng cho em với thoa thuốc … tội này đáng đánh lắm ….”
Tỏ vẻ biết lỗi JaeJoong ôm lấy hắn thỏ thẻ
“ Người ta biết lỗi rồi mà … hi hi “
“ Biết lỗi rồi thì mau khai thật cho anh biết … em có thai đúng không ? “
Buông hắn ra , JaeJoong nhìn hắn rồi đỏ mặt gật đầu … thái độ của hắn khi thấy cậu gật đầu là vội vàng bồng lấy cậu khiến cậu la oai oái
“ YunHo ah… té… té em bây giờ… còn có baby nữa đó … “
Mặc kệ cậu la … hắn bồng lấy cậu xoay vài cái rồi đặt cậu ngồi trong lòng mình … hôn đánh chụt vào trán … vào mắt … vào môi… hắn mừng rỡ
“Cảm ơn… cảm ơn em… em cho anh một món quà vô giá JaeJoong ah “
Mỉm cười ngọt ngào JaeJoong … vô cùng hạnh phúc … bất giác đặt tay hắn lên bụng mình cậu khẽ cười
“ YunHo ah… anh hạnh phúc không ? “
“ Dĩ nhiên là hạnh phúc rồi JaeJoong ah…nhưng tại sao không nói cho anh biết hả … nếu em không ngất đi … thì em định bao giờ mới nói cho anh biết đây hả ? “
Thấy hắn nghiêm mặt , JaeJoong vùi mặt vào cổ hắn , cậu thì thầm
“ Ai bảo lúc đó anh không nghe em nói … làm sao em nói đây… baby ngày nào cũng hành em … nhưng anh không quan tâm đến em làm sao anh biết chứ … “
Cốc nhẹ lên đầu cậu , hắn dí dỏm nói
“ Vậy từ bây giờ anh sẽ chăm nom em kĩ càng hơn … bù đắp lại cho em 1 tháng vừa em đã chịu khổ rồi … nhân viên Kim ah nghe Jung tổng nói đây … bắt đầu từ bây giờ nhân viên Kim có trách nhiệm là phải ở nhà ăn uống và nghỉ ngơi đầy đủ để bồi bổ cho cơ thể và baby biết chưa ? “
Biết ý hắn đã quyết , cậu gật đầu cười
“ Nhân viên Kim đã biết rồi Jung tổng ah … ~~~ “
“ Nhân viên Kim ah … em nói xem … Jung tổng có nên chúc mừng việc lớn này không ? “
Nghe giọng hắn có chút gian manh , cậu khẽ khiêng người định rời khỏi thì bỗng hắn siết chặt hơn và nói nhỏ
“ Baby chắc cũng đang mừng … chúng ta cũng giúp nó thôi nhỉ …”
Dứt lời YunHo đặt cậu trên giường và nằm xuống khéo chăn lên … không biết ngày hôm đó như thế nào mà toàn bộ người Kim gia đêm đó không ai ngủ được chỉ việc tiếng động phát ra từ phòng cậu út nhà này … tuy các phòng ở Kim gia đều có cách âm hết nhưng vì ai đó quá gấp gáp khi vào phòng đã quên đóng cửa ah ~~~
Đêm đó mọi người đều được rửa tai và mắt đó ah ~~~~
.
.
.
.
.
“ Mày sẽ phải chết JaeJoong ah !!!! “
Lọ axit đổ đầy trên tấm hình của JaeJoong … nó phát ra từng tiếng xèo xèo rợn người kèm theo đó là tiếng cười man rợ của một ả đàn bà người không ra người… quỷ không ra quỷ …
…………………..
Lấy tay đỡ thắt lưng JaeJoong uể oải đi vào phòng ăn … bên trong phòng lúc này là ông bà Kim đang tủm tỉm cười … HeeChul vừa vuốt cái bụng vượt mặt vừa cười ha hả …. Kèm theo đó là tiếng dụ dỗ của JunSu đang bón từ thìa bột loãng cho ChanHee
|
JaeJoong vừa ngồi xuống chiếc sofa … HeeChul buông lời trêu chọc …
“ Joonggie ah ~~~ em thật mãnh liệt ah ~~~ “
Đang suy nghĩ những gì anh mình nói … bỗng JaeJoong đỏ mặt … cậu nói nhỏ
“ Yah… Chullie hyung… hyung nghe lén ah… “
Vẫn nụ cười gian xảo HeeChul nói bóng nói gió
“ Ai da … ai đó khi vào quên đóng cửa … khiến mọi người được phen rửa mắt nha ~~~ “
Lúc này YunHo xuống đến nghe thế cũng đỏ mặt vì cái tội lo lắng cho vợ yêu bé nhỏ nên bây giờ có chuyện cho mọi người trêu nha ~~~
Ôm lấy JaeJoong … YunHo đáp trả
“ Hyung cũng được rửa mắt ah ~~ “
HeeChul cũng đỏ mặt khiến ông bà Kim được một trận cười nghiêng ngả … JunSu cũng cười một chút mặc dù trên gương mặt cậu u sầu nhiều hơn …
“ Thôi được HeeChul ah… đừng chọc em con nữa … nó ngượng chín mặt rồi kìa ~ “
Ông Kim vội giải vây cho con trai lẫn con rể … thấy thế HeeChul cũng nghiêm túc trở lại … và nói
“ Papa , mama chúng ta ăn sáng thôi … “
“ Được rồi … ! “
Dứt lời vị quản gia vội vàng kêu người hầu đẩy xe thức ăn lên… nhìn từng món ăn được dọn lên , bà Kim chợt nói …
“ Sáng nay ta có bảo nhà bếp là ăn theo kiểu Pháp sao lại dọn lên mấy món này ! “
Bà vừa dứt lời thì một ả hầu bưng thố canh nóng chợt long mắt lên hét lớn
“ MÀY CHẾT ĐI JAEJOONG !!!! “
Thố canh axit bị ả hất về phía JaeJoong … nhưng người ngã xuống không phải là JaeJoong mà là YunHo và YooChun…
Nhìn YunHo lẫn YooChun bị axit làm phỏng … cả gia đình đều vội vàng gọi cấp cứu … riêng ả ta cố gắng trốn ra khỏi nhưng lại bị vệ sĩ của HeeChul bắt giữ kịp thời … hiện trường vụ án ngoài tiếng khóc của ChanHee vì hốt hoảng mà còn có tiếng la thất thanh của JaeJoong lẫn JunSu
“ YunHo ah !!! “
“ YooChun ah !!!! “
.
.
.
.
.
Buổi sáng hôm đó là một buổi sáng kinh hoàng đối với tất cả mọi người … YunHo và YooChun thì nằm bện viện …. JaeJoong thì lo sợ đến mức sém tí là ngất xỉu … JunSu mặt ngoài nói là từ bỏ YooChun nhưng khi thấy gã như thế lòng cậu như lửa đốt … cậu la hét các bác sĩ … y tá … khiến ông bà Kim phải kêu vệ sĩ áp tải cậu về …
Nhìn phía phòng cấp cứu … JaeJoong bồi hồi nhớ lại … nếu YunHo không đẩy ra … thì toàn bộ thố canh axit đó đã vào người cậu và JunSu lẫn bé ChanHee vì cậu ngồi gần JunSu nhất … nếu cậu hứng trọn vẹn thố canh đó thì JunSu cũng dính vào người một ít cả bé ChanHee nữa…
Nghĩ lại cậu rùng mình … là ai… ai độc ác đến muốn lấy mạng cậu…bất giác cậu sờ lên vùng bụng…cả baby của cậu với YunHo nữa…
Thấy JaeJoong rùng mình … bà Kim vội ôm trấn an
“ Joonggie của mama… không sao… không sao…hết… mọi việc đã có bác sĩ lo … con đừng sợ… sẽ ảnh hưởng đến baby đó … ! “
Run rẩy JaeJoong nhìn ông bà Kim và Heechul … cậu kích động nói
“ Papa , mama… HeeChul hyung ah…. Yunho…. YunHo… cứu con… nên mới bị như thế…. Con mới là người nên bị như thế… người đàn bà đó…. “
“ Joonggie ngoan… không sao cả … YunHo đã có các bác sĩ lo…. Người đàn bà đó cũng bị bắt rồi …đừng sợ gì cả …”
JaeJoong định nói nữa thì đèn phòng cấp cứu chợt tắt … bác sĩ đi ra … JaeJoong chạy đến nắm lấy tay bác sĩ hỏi tới tấp
“ Bác sĩ … YunHo… YunHo… thế nào…. Anh ấy thế nào ? “
|
2 tháng sau ….
Ôm lấy ChanHee đang giãy dụa trong người mình … JunSu vuốt vuốt lưng bé cho nó bình tĩnh lại … nhưng bé cứ nhoài người ra khỏi JunSu … tay bé vươn ra cố gắng níu lấy áo của papa bé – YooChun …
Từ lúc xảy ra việc ám sát hụt ấy… ai cũng đều nhận ra tình cảm của mình đối với người kia … nhất là JunSu và YooChun… nghĩ lại không hiểu tại sao trong lòng của Yoochun như có lửa đốt … cả đêm cũng không ngủ ngon… mới rạng sáng gã đã dậy … gã có một cảm giác lo sợ khi nghĩ đến con gã – bé ChanHee…. Hơn một tuần này gã đi công tác … không được gặp thằng bé dù rằng JunSu khi gặp gã vẫn thái độ im lặng , lạnh lùng …
JunSu chợt nhớ lại sự việc đó nếu YooChun không đến kịp lúc và nhanh chóng lao đến bên cậu … thì chắc gì cậu và ChanHee còn lành lặn mà đứng đây chờ gã … nghĩ lại JunSu rùng mình sợ hãi… cậu thật sợ lòng dạ đàn bà … nó quá ư độc ác … không từ thủ đoạn nào để trả thù …
Nhìn thấy chiếc xe màu đỏ đang chạy đến và tấp vào nơi cậu đứng chờ … JunSu khẽ cười nhẹ nhõm … người đó từ trên xe bước xuống đi nhanh đến chỗ cậu đứng … ôm lấy cậu rồi xốc nách ChanHee đang cho tay vào miệng kêu a…a….. không ai khác hơn là chồng cậu … cười tươi đùa với ChanHee
“ ChanHee ah… papa đến đón con đây… có nhớ papa không nào ? “
Mỗi câu là một cái hôn vào má bé … thằng bé thấy papa nó là quên ngay mama nó cực khổ chăm nó từ sáng đến giờ … khẽ bĩu môi JunSu nhéo vào má nó trách yêu
“ Đồ hư … thấy papa là quên ngay mama rồi … chó con ! “
Đặt chiếc hôn phớt lên má JunSu … Yoochun ngọt giọng bảo
“ Anh nhớ em … lên xe thôi… ông bà đang chờ ở nhà rồi ~~ “
Gật đầu , JunSu ôm ChanHee lại đi đến chiếc xe màu đỏ … cậu đặt bé vào nôi xách tay được đặt ở băng sau và khóa dây an toàn … cậu đi lên băng trước ngồi … trước khi cho xe chuyển động YooChun kéo cậu xích lại gần mình đặt một chiếc hôn nồng nàn lên môi cậu khẽ bảo
“ Cảm ơn tất cả những gì em đã làm cho anh … anh yêu em… mãi mãi yêu em … “
“ Em cũng vậy YooChunnie ~~ “
Phía băng sau bé ChanHee không biết có hiểu gì không mà bé cười toe toét miệng … hai tay bé đập đập vỗ nhau như vỗ tay hoan hô JunSu và YooChun….
.
.
.
.
.
Nói đến JaeJoong và YunHo … sau việc đó … YunHo là bị phỏng nặng nhất … hắn phải nằm viện cả tháng trời … tuy không ảnh hưởng đến mặt nhưng trên lưng YunHo giờ đây có một vết sẹo trải dài … bác sĩ bảo có thể giải phẫu để trở nên bình thường trở lại nhưng YunHo không muốn … vì vết sẹo này nhắc cho hắn vai điều
Thứ nhất … hắn bảo vệ cậu
Thứ hai … nhắc cho hắn đây là kết quả hắn nhận được sau cuộc tình với Tiffany … hậu quả hắn nhận lấy
……
Nắm lấy bàn tay cậu , hắn cùng cậu bước đi thong thả qua các dãy bán quần áo cho trẻ sơ sinh … cả hai đã thống nhất với về giới tính của baby … dù là trai hay là gái hắn cũng chấp nhận và vui vẻ đón nó … vì nó là món quà cậu tặng cho hắn …
Dừng lại trước bộ áo liền quần màu xanh kẻ sọc , JaeJoong cầm nó lên và bảo
“ Dễ thương quá …. YunHo ah… chúng ta mua nó nhé … “
Chỉ cần JaeJoong vui thì đối với YunHo hắn sẽ làm cho bằng được …. Gật đầu hắn bảo
“ Chỉ cần em vui là được rồi ~~~~ “
.
.
.
.
.
2 năm sau … tại khu vườn nhà họ Kim … tiếng con nít rượt đuổi nhau ầm ĩ … tiếng cãi nhau giữa JunSu và HeeChul… tiếng xèo xèo phát ra từ chiếc lò nướng ngoài trời … tất cả làm nên một khung cảnh thật hạnh phúc …
Đặt thố salad xuống bàn … vừa đi JaeJoong vừa vỗ vỗ lưng mình … cũng phải thôi … nhờ ai đó quá là chăm chỉ cầy cấy mà bây giờ cậu phải chịu như thế này đây…
Đỡ JaeJoong ngồi xuống chiếc ghế gỗ gần đấy … YunHo trách nhẹ
“ Em để cho cô người làm mang ra được rồi … bụng to như thế này đi tới đi lui nguy hiểm lắm biết không ? “
Vừa mệt vừa nhức … JaeJoong nổi đóa
“ Tại ai mà em phải như thế này hả …. Ai đó tối nào cũng đòi tình thương mến thương … bây giờ em phải mang nó đây !!! “
Nghe JaeJoong nói , ông bà Kim …. Cặp đôi YeWook … HanChul … lẫn YooSu đều cười lớn … nhìn cả hai … đỏ mặt JaeJoong dỗi
“ Tại anh đó … hứ “
“ YunHo ah… cậu thiệt giỏi nha …. “ – tiếng chọc ghẹo của HanKyung càng làm JaeJoong đỏ mặt …
Gãi gãi đầu , con gấu cứ cười hề hề trong khi con heo nào đó đang tức vì ngượng nhéo thật đau vào người con gấu ah…
Xa xa nơi bãi cỏ mấy đứa trẻ chơi đùa với nhau … tạo nên một bầu không khí hạnh phúc vô hạn …
“ ChanHee ah… ném bóng cho em đi “ – MoonBin hai tuổi hãy còn nhỏ nhưng rất thông minh lanh lẹ giống y bố YunHo
“ ChanHee ah…. Ném nóng cho anh nè “ – YeWook 3 tuổi con trai của YeSung và RyeWook tuy nhìn không lanh lẹ nhưng lại là một đứa trẻ thâm tang bất lộ giống y bố YeSung ah~~
The End
|