Tiếng hét thất thanh của Anh Quân chẳng thể nào ngăn nổi viên đạn kia trong khi Minh Hàn đang từ từ gục xuống. Mưa nặng hạt! Trận mưa cuối đông đang phô bày tất cả sức mạnh của nó. Mưa tuôn xối xả. Mưa trắng trời đất. Nước mưa hoà lẫn máu chảy lênh láng trên nền cát xen lẫn sỏi đá. Nhận được tin từ Hoàng Dương, Anh Quân liền vội vàng đến đây. Tuy chỗ cậu gần hơn chỗ Hoàng Dương nên cậu đã đến trước nhưng không ngờ vẫn chậm một bước. Không suy nghĩ bất cứ điều gì cả, Anh Quân liền lao đi, lấy thân mình chắn trước Minh Hàn. - Anh Quân! Đừng!!!!! - Minh Hàn hét lên nhưng không còn kịp nữa. Viên đạn đã trúng vào lưng Anh Quân. Ôm lấy Anh Quân đang gục xuống, Minh Hàn đau lòng nói: - Sao em lại làm vậy? Anh đâu thể sống được bao lâu nữa, có chết cũng không có gì đáng tiếc. Anh Quân lắc đầu: - Không… không… anh không thể chết… Em làm hại anh, chính em mới đáng chết! Nói rồi, cậu quay ra nhìn Đức Thành đầy oán hận: - Thế Long… thì ra…là anh…anh đã…lừa dối…dối…tôi…anh…anh… - Không phải… anh… anh… - Đức Thành ấp úng. Nghe vậy, Minh Hàn nhìn Anh Quân rồi nhìn lại nhìn Đức Thành, ngạc nhiên: - Em nói sao? Anh ta là…là… Một trận ho dữ dội vang lên, Minh Hàn tiếp tục phun ra một búng máu tươi, ướt đẫm áo Anh Quân. - Anh… anh không sao chứ? - Anh Quân vừa khóc đưa tay xoa ngực Minh Hàn. Cười nhạt, Minh Hàn lắc đầu. Mưa như trút nước. Trên trời, mưa không ngừng tuôn trong khi dưới mặt đất, những chiếc lá vàng lần lượt bị nước cuốn trôi. Đêm tối! Máu! Nước mắt! Hoà lẫn nước mưa! Một tên thuộc hạ của Đức Thành ngày nào vốn căm hận Minh Hàn nhìn cảnh đó thì khoé miệng khẽ nhếch lên một nụ cười ma mãnh. Tay cầm một thanh sắt nặng, hắn từ từ tiến về phía Minh Hàn và… - ĐỪNGGGGGGGGG!!!!!! - Hoàng Dương và Thái Dương đồng thanh hét lạc cả giọng. Đèn xe chiếu sáng đủ làm hai người thấy thanh sắt nặng nề kia trong một giây ngắn ngủi sẽ đập lên đầu của Minh Hàn. Vội vàng đạp cửa xe chạy xuống, Hoàng Dương bóp cò cho viên đạn từ khẩu súng của anh lao đi, hướng đến tên thuộc hạ của Đức Thành nhưng dường như không còn kịp nữa. - KHÔNGGGGGGGGG!!!!! - Đức Thành kêu lên khi một lần nữa Anh Quân lấy tất cả sức bình sinh, đẩy ngã Minh Hàn để chắn cho Minh Hàn. Cùng lúc đó, hai viên đạn, một từ Hoàng Dương, một từ Đức Thành, một trước một sau trúng vào lưng và ngực của tên áo đen làm hắn nhanh chóng gục xuống. Thế nhưng thanh sắt nặng trong tay hắn kia vẫn kịp giáng một đòn xuống đầu Anh Quân làm cậu bất tỉnh. - Anh Quân… Anh Quân… - Minh Hàn gắng sức gọi song dường như cổ họng không cho phép. Minh Hàn ôm ngực ho ra máu. Mưa! Trong khi Thái Dương và người của Hoàng Dương đánh nhau với đám thuộc hạ của Đức Thành, Hoàng Dương liền chạy đến ôm cả Minh Hàn và Anh Quân vào lòng. - Minh Hàn! Anh Quân! Minh Hàn! - Hoàng Dương đau lòng gọi - Em không sao chứ? Lắc đầu, Minh Hàn nói: - Em… em không…sao! Nhưng lời vừa dứt, Minh Hàn lại ho dữ dội. Máu theo đó nhuộm đỏ áo Hoàng Dương trong cơn mưa nặng hạt. - Cậu chủ! Mau đi thôi! Không là không kịp mất! - Lão già Lý Mạnh giục Đức Thành khi thấy hắn thất thần đứng nhìn Anh Quân. - Cậu chủ à! Cậu chủ!… - Nhanh lên cậu chủ! - Lão già Lý Mạnh hối thúc và kéo Đức Thành rời đi. Sấm nổ! Sét đánh! Mưa rơi rát mặt người ngồi đó. - Em… em… được gặp anh… rồi… em… em - Minh Hàn vừa nói vừa húng hắng ho. Hoàng Dương đau lòng nhìn người anh yêu, những giọt lệ theo đó trào ra, hoà lẫn với nước mưa mặn đắng: - Đừng nói gì cả, em nhất định sẽ không sao đâu! Bây giờ… chúng ta sẽ tới bệnh viện. Lắc đầu, Minh Hàn từ từ đưa tay vuốt nhẹ lên gò má Hoàng Dương, mỉm cười: - Em… yêu… yêu… Gió thổi mạnh! Hoàng Dương khóc không thành tiếng. Mưa rơi! Cánh tay Minh Hàn buông thõng! - AAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!! - Hoàng Dương ngửa cổ lên trời mà hét lớn.
|