Vợ Ơi Em Là Cục Nợ Của Anh
|
|
Chap 8: Từ hôn rồi. Đừng tìm nữa – P2
Tác giả: Duy Anh
Anh cậu đi ra trên tay cầm dĩa trái cây đi ra
– Trái cây đây
– Anh hai, cảm ơn
– Mau ăn đi trái cây tốt cho da mặt lắm đó
Eny của anh cậu đứng dạy kéo tay anh cậu đi
– Ông xã, anh đi theo em
– Chi vậy??
– Đi rồi biết
– Ừa
– Tụi anh ra ngoài chút em ngồi ở đó nha
– Ừm
– Đi theo em
– Ờ
Phòng anh cậu
– Anh đang giấu chuyện gì đó đúng không??
– Không
– Em nói cho anh biết em không phải là Kì Khánh dỗ ngọt là xong đâu nha
– Vậy em muốn anh nói gì??
– Chuyện về hôn ước của Kì Khánh
– Chuyện đó sao??
– Ừ, anh mau kể đi anh biết về chuyện đó
– Anh sao!!
– Anh giỡn mặt à
– Được rồi, anh kể
– Nhanh lên
– Chuyện là như thế này. Con trai nhà họ Lâm đã đính hôn ước với nhà anh từ lúc Kì Khánh còn nhỏ
– Vậy hôn ước đã có từ lúc đó
– Đúng, sau này cả nhà anh di cư qua đây ở vì muốn nhà họ Lâm giữ đúng lời hứa cưới Kì Khánh về nhà họ như thời gian dần trôi ai nấy cũng như ai nấy đều thay đổi không ngừng. Nên hai tụi nó còn không biết chính tụi nó đã đính ước nhau
– Thì ra là vậy, nhưng mà sao không nói cho Kì Khánh biết
– Đồ ngốc, cái duyên là chính mình tạo ra đâu có chuyện người khác làm dùm
– Vậy con trai nhà họ Lâm tên gì vậy??
– Lâm Hạo Hoàng
Máy bay
– Ách…xì là ai nhắc tên mình…chẳng là thằng ranh con đó
Nhà Kì Khánh
– Ách…xì sao ách xì hoài vậy ta?? Hay là mình bị cảm rồi sao
– Ranh con, tôi mà bắt được em thì em chết chắc/- Mình phải mặt thêm áo mới được
– Nên bà xã hứa sẽ không nói cho Kì Khánh biết nhé
– Vâng, em xin hứa
– Ngoan
– Vợ chồng mình xuống dưới ha
– Ừm
Trong lúc hai vợ chồng kia đang xuống thì cậu đang tranh thủ mặc thêm áo vào
– Ểh, Kì Khánh đâu rồi??
– Kì Khánh à
– Em đây
– Em lên phòng làm gì vậy
– Em thấy hơi lạnh nên vào phòng mặc thêm áo
– Lạnh sao??
– Trời ơi, Kì Khánh em đi ngủ đông hay sao mà mặc áo chi nhiều vậy
– Em ngủ đông khi nào chứ ??
– Em thấy mệt trong người sao!!
– Chỉ một chút
– Có cần anh đưa vào bệnh viện không??
– Không, em ổn mà
– Nhìn em giống con gấu bông á
– Anh Ken
– Anh xin lỗi, ha ha
– Mau cỡi ra bớt đi
– Vâng
– Dễ thương mà ông xã
– Dễ thương gì chứ?? anh nhìn thấy là muốn dễ ngộp thì có
– Anh thích nói qúa
Rengg~~
– Là điện thoại của em kìa, Ken
– Ừm em biết rồi…alo
– Alo Ken
– Who is this?? ( Ai thế )
– This is me ( Là chị )
– You called me something ( Chị gọi em cái gì sao)
– Right, mon toul you to go home ( thật ra là mẹ bảo là em về nhà đi )
– What ( Chi )
– Mon said he wanted to discuss the wedding ( mẹ nói muốn nói về chuyện đám cưới của em )
– Really ( thật không )
– Yeah
– I led my boyfiend met the family of offine ( Em dẫn bạn trai em về gặp gia đình nhé )
– Mon will be happy ( Mẹ chắc sẽ vui lắm )
– Great ( Tuyệt )
– Yeah see you later ( Ừ gặp em sau nhé )
– Ok bye
– Bye….
Tút~~
– Tuyệt
– Em bị sao vậy, Ken??
– Ông xã ơi, mẹ em đồng ý rồi
– Sao cơ??
– Đồng ý rồi sao!!
– Vâng. Mẹ em muốn em dắt anh về nhà
– Thế thì tuyệt qúa rồi
– Ừ
– Ken, mình cưới trong năm nay nha
– Ừ
– Hai anh hạnh phúc qúa đi làm cho em thấy Gato nha
– Gato thì kệ em
– Anh hai
” Theo như tôi biết thì anh hai tôi chính là kẻ tán tỉnh anh Ken. Anh Ken lúc trước là thẳng nam như giờ ảnh đã bị con đều là nhờ anh hai. Sau này cả hai công bố tình cảm của họ như chỉ có nhà tôi là đồng ý còn nhà anh Ken thì anh bị comout liền. Vì vậy anh Ken sống ở nhà tôi còn tôi thì ở ký trường nên cũng được về nhà nên tôi mới biết anh hai tôi là Gay và có bạn trai sống ở nhà tôi gần 2 năm nay ”
Reng~~
– Alo, ai vậy??
– Thằng nhóc Kì Khánh kia, em đang ở đâu??
– Anh là ai thế?
– Ồ, em về tới nhà là quên tôi rồi
– Anh là??
– ” Giọng này nghe quen lắm nè ”
– Lâm Hạo Hoàng
– Cái gì??
– Em ngạc nhiên sao!!
– Làm…làm sao anh có số điện thoại của tôi
– Em quên anh là ai sao??
– Anh là ai thì liên quan gì đến tôi
– Sao không liên quan em là vợ tôi kia mà
– Ai nói tôi là vợ anh chứ
– Là tôi nói
– Tôi mặc kệ anh như tôi từ hôn rồi
– Vậy em đã nói với ba mẹ em chưa??
– Thì chưa!!
– Họ đồng ý chưa??
– Chưa!!
– Vậy đâu có nghĩa là em không thể từ hôn được!!
– Cái gì??
– Em vậy còn là vị hôn thê của tôi đó!!
– Anh
– Em đang ở đâu??
– Hỏi chi??
– Để em đến đón tôi về nhà
– Anh nằm mơ đi
– Vậy em không đến đón vậy tôi đến thẳng nhà em
– Anh dám
– Vậy tôi sẽ đến nhà em ha
– Anh…
Tút~~~
– Nè, tên kia
– Em sao vậy, Kì Khánh??
– Tên đáng ghét, hắn đến rồi
– Hả
– Ơh
– Em phải làm sao đây
– Bình tĩnh lại
– Em ghét hắn
– Chờ đó đi nhóc, tôi đến gặp nhóc đây
|
Chap 9: Từ hôn rồi. Đừng tìm nữa – P3
Tác giả: Duy Anh
– Rắc rối rồi đây
– Em nói là hắn đang tới sao??
– Hắn ta đang đến rồi
– Có vậy thôi sao??
– Ông xã, anh nói vậy có hơi vô tâm không??
– Em phải làm sao đây
– Ai biết
– Kì Tuấn
– Anh biết rồi, chúng ta đành đợi cậu ta đến thôi
– Hả!!
– Đó gọi là cách sao??
– Anh chỉ góp ý thôi
– Ông xã, anh đúng thiệt là…
Còn anh thì từ sân bay đón taxi chạy đến địa chỉ nhà có trong bìa hồ sơ
– You just drove this to address ( Anh hãy lái xe theo địa chỉ này )
– Yes, sir ( Vâng, thưa ngài )
– Thank ( Cảm ơn )
Sau một lúc thì…
– Kì Khánh, em đừng lo mà
– Sao em không lo được chứ
– Nhóc con, em đi qua đi lại không chóng mặt sao
– Như em đang lo
– Hắn chưa đến làm gì em lo dữ vậy
– Anh hai, anh không biết hắn giống qủy lắm
– Hắn có răng nanh sao hay sừng gì trên người sao
– Không nhưng mà…
– Kì Khánh, em mau ăn tráo cây đi
– Ờm
– Nhìn em anh cứ tưởng em ăn cắp hết tài sản nhà chồng bị bỏ chốn rồi sợ bị chồng bắt lôi đầu về nhà ấy….ha ha ha
– Kì Tuấn, anh giỡn không có vui gì á
– Vui mà
– Vui con mẹ gì chứ
Phía anh thì đứng trước cổng nhà cậu, anh nhấn chuông
Ding- dong~~
– Hắn đến rồi
Người cậu run rẩy từ đầu đến chân
– Anh, em phải sao hả!!
– Kì Khánh, bình tĩnh lại đi
– Đừng nháo, để anh ra cho
– Trông cậy vào anh đó, anh hai
– Ừ…Yên tâm
Anh cậu mở cửa ra thì thấy anh đứng bên ngoài
– Cậu là ai??
– Anh là anh trai Kì Khánh, là Kì Tuấn
– Sao cậu biết tên tôi??
– Tôi là vị hôn phu của Kì Khánh, Lâm Hạo Hoành
– Thì ra là cậu!!
Cậu chạy ra ngoài
– Kì Khánh
– Anh, là hắn ta
– Ranh con
– Vậy cậu chính là Lâm Hạo Hoàng
– Ừm, chính là tôi
– Cậu mau về nước đi
– Này, ông anh khách đến nhà mà anh không biết mời khách vào nhà sao. Ểh mà tôi đâu phải là khách chứ
– Dù cậu là khách hay hôn phu của em trai tôi thì tôi vẫn sẽ không mời cậu vào nhà
– Vậy sao, được…anh không mời tôi thì tôi tự mời
Anh đẩy cửa đi vào, cậu và anh nhìn ngơ ngác
– Này, ai cho anh vào!!
– Sao nào, nhóc định đối xử chồng sắp cưới của nhóc như thế sao
– Anh là chồng sắp cưới của tôi hồi nào!!
– Nhóc nghĩ hủy hôn là xong sao!! Mơ đi
– Tôi không muốn làm vợ anh
– Nhưng tôi muốn em là vợ tôi
– Này, cậu bị chạm dây ở đâu sao??
– Chạm dây tôi rất là…bình thường mà anh vợ
– Cậu…Tôi làm anh vợ của khi nào??
– Mới đây thôi
– Này, anh về nước đi chứ!!
– Không
– Về đi mà
– Không, tôi qua đây để rước em về mà
– Tôi không thích, anh về đi
– En còn giận sao??
– Tôi là đâu gì của anh đâu mà phải giận
– Em có giận??
– Không mà!!
– Có
– Không!!
– Rốt cuộc anh có chịu về nước không
– Không, tôi vừa tới đây thôi nên muốn ở đây chơi
– Ở đây chơi sao??
– Ừ, dù gì em cũng là nơi em lớn lên ở đây em rành đường hơn tôi nên em chỉ đường cho tôi tham quan nhé
– Anh muốn tôi chỉ đường cho anh tham quan sao??
– Ừ
– Nằm mơ đi
– Được thôi, em không muốn thì tôi không ép, tôi sẽ ở lại đây
– Anh ở đây là gì chứ??
– Ở đây chơi và rước em về
– Như tôi không phải là vợ của anh
– Nhưng em là vợ sắp của tôi, là con dâu của ba mẹ tôi
– Anh có người yêu rồi kia mà
– Dù có thì làm gì được gì?? ba mẹ không cho cưới thì làm được gì??
– Nhưng…
– Về nước với tôi nhé??
Anh và cậu đang nói chuyện thì cặp còn lại đang đứng ngoài cuộc
– Cậu ta là ai vậy, anh??
– Là hôn phu của Kì Khánh
– À
– Nhìn cậu ta kìa
– Sao
– Nhìn đẹp trai thật
– Ken, em nói ai đẹp trai vậy
– À, em xin lỗi chồng em đẹp trai hơn
– Ừ
– Không
– Tại sao??
– Vì tôi ghét anh!!
– Nè
– Nè, gì mà nè??
– Em không muốn về cùng tôi sao??
– Không, chừng nào anh không còn ăn hiếp tôi thì tôi sẽ theo anh về
– Sao cơ??
– Anh từ giờ hãy học cách làm anh chồng ngoan đi thì tôi sẽ về cùng anh
– Em là cục nợ từ đâu chui ra vậy hả
Anh nổi cáu
– Từ anh chui ra á
– Mệt thật, vậy vợ thân ái mau chuẩn bị phòng cho tôi đi
– Ai rảnh chứ!!
– Vậy tôi sẽ ở phòng em ha
– Ai cho
– Tôi cho
– Anh dám
– Dù gì chúng ta cũng đã ngủ cùng phòng rồi
– Anh, như đó là phòng của anh giờ thì là phòng của tôi, ai mà biết anh sẽ làm gì tôi chứ
– Em sợ bị nát hoa sao!!
– Anh…tên vô lại
– Ha ha ha, cảm ơn
– Anh ngồi yên đó, tôi sẽ chuẩn bị phòng cho anh
– Hể…không ngủ chung phòng sao
– Không
– Em rút lại lời lúc nãy hắn không đẹp trai chỉ được trai mặt
– Em đúng là…
– Hắn ăn hiếp, Kì Khánh của em
– Em tính làm gì??
– Em sẽ báo thù hay cho Kì Khánh
– Vậy chúc em may mắn
– Anh phải giúp em một tay mới được
– Được thôi
– Tên kia hãy đợi đó
Quay lại về phía anh
– Tôi dẫn anh….nè ai cho anh
– Bé yêu, tôi thích ở phòng này
– Không được
– Tại sao
– Đây là phòng tôi
– Như anh thích phòng này hay hai vợ chồng mình ngủ chung giường ha
– Không
– Em mau đi tắm rồi ngủ chung với anh
– Anh…anh về phòng anh mà ngủ
– Như đây là phòng anh
– Anh
Trong lúc nói chuyện thì anh đã ngủ mất tiêu rồi
– Nè giả bộ ngủ hả
– ” Thiệt là hắm ngủ mất cần câu rồi giờ mình ở đâu đây. Hay là mình đạp hắn xuống mình ngủ trên giường ”
Cậu nằm lên giường xoay người về phía anh đưa hai chân đạp về hông anh như anh nặng qúa cậu đạp không được mệt qúa lăn ra ngủ
– Định đạp tôi xuống giường sao, đúng là ngốc mà
Anh kê tay ra nâng đầu cậu đặt lên tay anh
– Ngủ đi bé ngoan cưng của anh
Anh ôm cậu ngủ rồi thiếp đi cho đến trời sáng của hôm sau…
|
Sao lâu ra chap mới vậy tác giả
|
Thật vui lắm hihi viết nhanh tác giả ơi
|
Vk ơi em là cục nợ của anh – Chap 10: Biến đi Tên kia
Tác giả: Duy Anh
Buổi sáng mặt trời đang nhô lên cao cũng cỡ 7 giờ sáng, cậu mở to hai mắt ra nhìn xung quay phòng…thì
– Á…á…
Tiếng cậu vang khắp cả nhà, phòng anh cậu bên cạnh nghe thấy liền chạy qua
– Em bị làm sao vậy, Kì Khánh
– Có trộm sao??
– Anh hai anh Ken, cứu em
Anh cậu và Ken nhìn cậu và hắn
– Cảnh gì đây ta??
– Em và hắn…
Anh ôm trọn cậu vào lòng mà ngủ khi cậu tỉnh dậy thấy anh bên cạnh còn ôm cậu ngủ
– Mau cứu em
– Hai đứa hôm qua còn cãi nhau giờ lại thân mật như thế rồi
– Thân mật gì chứ??
– Thôi, chuyện ai nấy lo đi
– Anh hai
– Tụi anh về phòng đây, vui vẻ nha
– Anh Ken
– Thôi, bớt rủ rê…về phòng thôi, bà xã
– Anh Ken
– Xin lỗi anh về phòng đây về còn ôm ông xã anh ngủ nữa
– Anh hai
– Về nhé
– Về ngủ tiếp thôi ông xã
– Ừ
– Hai người nỡ lòng nào…?
– Kì Khánh, em biết đấy anh mà không nghe lời anh trai em thì anh có nguy cơ bị tét đích đó
– Anh Ken
– Nằm đó mà tận thưởng đi nha
– Hai người…đáng ghét qúa đi
Hai người họ bỏ đi còn mình anh với cậu ở đó. Chợt có tiếng nói
– Họ bỏ em đi hết rồi kìa
– Anh…anh dậy khi nào vậy??
– Tôi dậy từ lúc em la làng đó
– Anh
– Sao nào!!
– Lúc tôi ngủ anh có làm…gì tôi…không
– Em nói gì??
– Là…anh giả điếc sao
– Hả?? em nói cái gì??
– Anh
– Em nói là muốn ôm tôi sao??
– Ai rảnh đi ôm anh chứ!!
– Vậy em muốn làm gì??
– Mau bỏ tay ra khỏi người tôi ngay
– Ồ, tôi không thể!!
– Tại sao??
– Vì em là gối ôm của tôi mà
– Anh chơi tôi sao??
– Ha ha ha, vậy đã sao
– Anh là đồ đáng ghét
– Cảm ơn nhiều
– Ơh
Reng~~
– Alo
– Hạo Hoàng, con đang ở đâu vậy
– Con hả…đang ở với…
– Với ai cơ, con đang ở với ai, mẹ bảo con kiếm con dâu mẹ về kia mà
– Mẹ có nghe con nói hết không vậy
– Hả
– Nè em nghe máy đi
– Anh ôm như vậy sao tôi nghe máy
– Tôi cầm điện thoại em chỉ nghe thôi
– Anh…
– Kì Khánh đấy à
– Vâng…là con
– Con đang ở nhà sao
– Vâng
– Hạo Hoàng, nó có ăn hiếp con không
– Dạ…
Cậu nhìn anh còn anh nhìn ngược lại cậu
– Sao, nó ăn hiếp con sao
– Dạ không
– Thật chứ
– Vâng
– Hạo Hoàng
|