Du Học Sinh 18+
|
|
Truyện mới: Du Học Sinh --- Khang mò lên phòng đập cửa kêu Takeshi và Hiểu dậy. Hôm nay nó định bụng sẽ dẫn mấy đứa về miệt vườn miền Tây chơi. Thằng Hiểu thò đầu ra đầu tóc rối bù: + Sao sớm vậy mày ??? + Dậy lẹ tao dẫn đi chợ nổi miền Tây. Cái này đặc sản Việt Nam đó mày + Ờ. Takeshi dậy đi mày. Khang đẩy thằng Hiểu ra, chen vô phòng thấy thiên thần nhỏ của nó đang uể oải thức dậy, chắc nó vẫn bị “di chứng” sau khi xỉn bia Sài Gòn tối qua. Xoa nhẹ lên đầu của Takeshi, Khang giục: + Dậy đi rồi anh dẫn đi chơi hen Tài xế của nhà lái xe chở chúng nó thẳng xuống Tiền Giang để đi chợ nổi. Khang đã chen chúc vô băng dưới và ngồi giữa Hiểu với Takeshi, nó kiên quyết không để lặp lại sai lầm tối qua và sẽ ngăn cách hai thằng bạn của nó với nhau. Có lẽ bây giờ đứa nào muốn đụng vô Takeshi sẽ phải bước qua xác nó quá. Khang cứ liên tục giới thiệu về món ngon vật lạ của vùng đất cử long, từ kẹo dừa, bánh pía, bánh sữa rồi nem chua, bánh ít các loại. Hai thằng nghe mà thèm thuồng nôn nóng: + Khang ơi, mày đừng kể nữa đi. Không tao chết vì thèm đó + Ừ, Hiểu nói phải đó. Mày cho bọn tao ăn gì trước đi. + Rồi, ghé vô ăn hủ tíu nhé. Món này cũng được lắm đó + OK. Ba bát hủ tíu nghi ngút khói với nước xương hầm cùng bông cải, bỏ thêm tôm, gan, thịt heo xắt mỏng cùng trứng cút với sợi hủ tíu trắng dai, nước ngọt ngon lành cùng mùi hành phi thơm lừng khiến ba đứa không thể kìm hãm lại sự “sung sướng” này !!! + Oa, ngon vãi luôn mày + Haha. Ăn hết 1 lượt, thằng Hiểu quất thêm một bát nữa mới chịu. Đúng là thằng trâu bò ăn như hạm luôn. Khang và Takeshi nhìn nó ăn với ánh mắt kinh ngạc pha lẫn chút sợ hãi. Không biết có khi nào nó dám nuốt trọn cái tô không nữa. + Nhìn tao thấy ghê vậy. Mày thử uống cho đã rồi nhịn từ đêm qua như tao đi hai thằng quỷ. + Thì tao có nói gì đâu. Thấy mày ăn dễ thương quá mà – Khang nói + Thôi xin đi. Ăn lẹ còn đi cha nội. Trưa là nắng lắm đó mày – Takeshi lo lắng cho làn da trắng trẻo công tử của nó nên gấp rút … + Được rồi tiểu thư. Haha. Xe tới được chợ nổi là cũng tầm gần 12 giờ trưa, nắng chang chang muốn nhức đầu nhưng ba thằng thanh niên thì sợ gì đâu, phi thẳng lên thuyền ào ào khiến mém lật, làm cô chèo xuống hốt hoảng la lên oai oái. + Mình đi đi cô. + Ừ. Xuồng chạy dọc sông Cửu Long với tấp nập ghe xuồng qua lại, chợ nổi dần hiện ra với những chiếc xuồng chứa đủ loại đặc sản và trái cây miệt vườn. Nào là những tría sầu riêng gai cứng được tách múi ra, tỏa mùi hướng ngào ngạt khiến cả ba thằng nhăn mặt bịt mũi, vừa giục xuồng đi qua lẹ; đến những trái măng cụt được cắt tách sẵn, phơi ra phần thịt trắng chua ngọt ngon lành. Takeshi có vẻ rất khoái quả này, ăn liền một lúc 10 trái mà không chịu dừng. Nếu không phải Khang dụ dỗ nó kìm hãm để còn bụng mà thưởng thức đặc sản khác, chắc nó dám ăn tới no luôn quá. Các loại hoa trái cứ tấp nập bày bán và mời mọc ba cậu thanh niên có vẻ rất chịu chi và chịu chơi này. Cứ mỗi lần ghé vô là ý như sẽ có vài người suýt xoa sao có mấy cậu thanh niên trẻ và dễ thương thế, rồi một vài em gái miền Tây cũng liếc mắt đong đưa để làm quen với ba anh chàng du khách phương xa nhưng có lẽ trường hợp này không hiệu quả cho lắm. Xuồng chở ba cậu tới khu bán khô cá các loại, với những đặc sản sông nước được phơi khô, tẩm muối tẩm mắm đậm đà và thơm đặc trưng. Takeshi có vẻ bắt đầu buồn ói trước cái mùi mắm khủng khiếp thì Hiểu lại tỏ ra khá hứng thú khi lựa đồ. Nó đặt từng con cá lên xem, rồi ngửi như thích lắm rồi gom lại mua một mớ khá lớn của chú bán hàng. Takeshi nhìn nó tròn mắt: + Mày ăn được mấy thứ này hả ??? + Khô cá dưới này tao có nghe ba má dặn là ngon và lạ lắm nên nhất định mua về cho ông bà. + Gớm quá. Mùi khắm thế mà cũng ăn được ah. + Đặc sản đó mày – Khang vội bênh – ai ăn được thì sẽ ghiền, còn mày lần đầu thấy có thể sẽ không quen thôi. + Ờ. Xuồng chở ba thằng đi thêm mấy vòng nữa, rồi dừng lại vào bờ sau gần 2 tiếng bươn chải. Ba đứa xách theo chắc 5 ký trái cây với 5 ký khô cá thành mấy bọc bự khệ nệ. Nếu ai cũng chịu khó mua sắm như ba cậu này, chắc các cô chú dưới chợ nổi vui lắm đây !!! Ba thằng kéo nhau qua nhà vườn miền Tây ăn đặc sản với các loại cá tôm, heo mọi, thịt chuột, thịt rắn đa dạng. Takeshi nhìn vô menu mà hỏi liên tục Khang, đại loại cái đó là cái gì, nấu sao và vừa coi vừa lắc đầu nguây nguẩy. Trong khi Hiểu tiếp tục phong thái chịu chơi khi ham hố order khá nhiều thứ kỳ cục như thịt chuột nướng, bọ cạp rang, rồi mấy cái gỏi cá … + Tao phải ăn cho biết mấy mọn độc đáo này + Mày ăn đi rồi trúng thực chết cho coin ha Hiểu – Takeshi đe dọa + Kệ tao, còn hơn mày khùng vô đây mà đòi ăn cá hồi sống sashimi. Haha. + Tao có biết trong này không có đâu chứ !!! + Được rồi, hai bạn bình tĩnh đi – Khang lại phải chen vô – món nào cũng ngon hết mà. + Xí. Takeshi ra vẻ giận dỗi. Công nhận là cậu này đang ngày càng lộ rõ cái tính công tử ra rồi này – Khang thầm nghĩ. Bữa ăn hoành tráng của ba thằng trôi qua nhanh như cơn bão trước sức “tàn phá” khủng khiếp của thằng Hiểu. Nó ăn hết mọi thứ và tranh luôn cả con bọ cạp cuối cùng mà Takeshi đang rón rén định thử. Nó cười khà khà trước vẻ mặt hoảng hốt của thằng nhỏ khi bị giựt mất con bọ cạp trong tay. + Ngon quá Khang ơi. Đồ ăn này tuyệt thật đó. + Ngon quá hen. Tao còn chả biết nó có mùi gì luôn đấy – Takeshi nói Khang quan sát mà mỉm cười, nó kệ nó Takeshi giận thằng Hiểu. Vậy cũng tốt vì nó đang không muốn hai đứa quá thân thiết với nhau sau vụ tối qua. Khang kêu tính tiền, không quên lấy thêm một phần heo nướng gói lá riêng cho Takeshi, để thằng nhỏ ăn trong lúc ngồi xe về thành phố. (phần tới: đêm Noel vui vẻ của Khang)
|
Truyện mới: Du Học Sinh --- Hôm nay là đêm Noel, Khang với tư cách chủ nhà đã âm thầm chuẩn bị sự bất ngờ nho nhỏ cho hai đứa bạn, đặc biệt là Takeshi bé bỏng của nó. Nó lẳng lặng mặc bộ đồ ông già Noel, đeo râu, ôm bịch quà Noel to tổ bố bước lên phòng của Takeshi và đập cửa: + Takeshi có trong phòng không - Khang giả giọng điệu ngâm nga của mấy ông già hay dụ kẹo con nít Takeshi bước ra với bộ mặt hơi thắc mắc, và hoảng hồn khi thấy một 'anh già Noel' vừa to vừa bự, vừa đáng yêu đứng chờ, tay cầm hộp quà xinh ơi là xinh, được gói trong giấy kiếng long lanh, thắt thêm cái nơ duyên dáng màu vàng tươi nổi bật. + Ông già Noel tặng quà cho cháu Takeshi, ta mong là năm tới cháu sẽ thật ngoan và học giỏi !!! + Ơ ... dạ ... cảm ơn ... anh, à không ... ông già Noel. Thế ai tặng cháu quà này vậy ông ??? + Bí mật !!! Mà nếu cháu muốn biết, ghé tai vào đây ông nói thầm cho Takeshi hồn nhiên đưa mặt ra ý bảo ông già nói thầm, trúng ý ông già Khang, ái mặt xinh xinh hồng hồng đưa ra đáng yêu chết đi được, ông già mới chộp cơ hội hôn cái chóc lên má nó và cười tươi. + Của người yêu cháu tặng đó. Nói dứt câu Khang chuồn thẳng xuống dưới, bỏ lại Takeshi mặt đỏ ửng vị thẹn với gói quà to tổ mẹ trong tay. Khang về phòng của nó, cởi bỏ bộ đồ kỳ công ... đi mượn của nó. Nó nhớ lại cảnh khi nãy mà vui không thể tả. Takeshi thật đúng là đáng yêu quá đi thôi ... Nó muốn ... Đang miên man suy nghĩ, thì tiếng gõ cửa phòng nó vang lên. + Ai vậy ??? + ... + Ai sao không lên tiếng Khang bước ra hơi bực mình vì người tìm tới cứ im lặng, nó mở cửa định bụng chửi một bài ca xối xả nếu là một cậu nhân viên hay cô làm phòng nào đó. Nhưng trước mặt nó hóa ra lại là thiên thần nãy giờ cứ mơn man trong đầu óc nó. Takeshi đứng ở cửa và hình như đang giấu cái gì đó sau lưng. + Cảm ơn Khang nhiều nha + Cảm ơn vì cái gì? + Vì làm ông già Noel cho tui chứ sao. + Làm gì có !!! - Khang nói tỉnh queo như đúng rồi + Vậy chứ sao trên mép còn dính râu trắng trắng, với ... - Takeshi ngoài người vào phòng - cái bộ đồ kia, còn chối nữa hả + Ơ ... - Khang ngại ngùng - ai cho cậu dòm vô phòng tui chứ, tui ăn ở bừa bãi lắm ... + Hihi. Cảm ơn Khang nhé, tui bất ngờ và thích lắm ý. + Ủa, vậy tới đây chỉ để nói thế thôi à !! - Khang hơi hờn dỗi + Quà Noel của Khang này - Takeshi chia bàn tay đang giấu nãy giờ ra, một cái hộp nhỏ xinh được bọc màu xanh nước biển - mở ra đi, xem Khang có thích không. + Quà tặng tui, thích mở lúc nào là quyền của tui chứ ... + Mở đi mà ... năn nỉ ... - Takeshi làm mặt nhõng nhẽo, sao có thể dễ thương thế không biết được !!! + Nể lắm đấy nha. Mà nói trước xấu là tui trả lại đó ... + Dám !!! Khang vụng về xé roẹt lớp giấy gói kỳ công có vẻ như được làm hand-made của thằng bạn ra, trong đó, lộ ra ánh kim của hai sợi dây chuyền đang được đan vào nhau, một sợ có chữ K và một sợi có chữ T, hai chữ được dể trong vòng tròn cách điệu hình trái tim đáng yêu vô cùng. + Ơ ... cái này là ... Takeshi nhoẻn cười bẽn lẽn, tháo sợi dây chữ T ra và thản nhiên đeo vào cổ của Khang + Cái này là của Khang đó. Còn cái này - Takeshi chỉ vào sợi chữ K - là của tui. Tui đã đặt riêng tiệm kim hoàn ở Kyoto hai sợi dây này cho hai đứa mình đó. Nhớ đeo và giữ gìn cẩn thận đó, vì nó mắc tiền lắm. Haha. Khang thần người lại. Nó thấy mặt đỏ hồng lên, thân nhiệt như tăng cao hơn, và dường như có con gì đó đang trỗi dậy trong người nó, vui sướng và hạnh phúc vô cùng. Nó ôm chầm lấy Takeshi, ôm chặt như chưa bao giờ được ôm, như người ta đã xa nhau cả mấy năm trời ... Cuối cùng, Takeshi đã trả lời cho đề nghị từ hơn 1 tháng trước của nó ... ------ (phần tới: thử thách đầu tiên cho Khang và Takeshi)
|
Truyện mới: Du Học Sinh --- Khang dẫn Takeshi xuống nhà trong sự hân hoan vô cùng, sợi dây chuyền chữ T của nó nảy tưng tưng trên ngực dưới mỗi bước nhún nhảy của nó. Thằng bạn kế bên thì bẽn lẽn cười tủm tỉm, chắc hẳn nó cũng đang bồi hồi vui thầm trong lòng lắm đây. Hiểu đứng sẵn dưới sảnh chờ hai đứa nó, dí vào tay hai đứa hai gói quà Noel cùng lời chúc qua loa. Có lẽ nó vẫn chưa kịp nhận ra sự thay đổi trong thái độ của hai thằng bạn thân với nó, trong đó có 1 người mà nó đang thầm quan tâm ... Ba thằng ra khỏi nhà lúc 8h tối và hòa mình vào dòng người tấp nập trong đêm Noel. Hôm nay, chúng nó đi bộ dọc con đường Lê Lợi được trang hoàng với những ánh đèn lung linh sắc màu mang thông điệp bồ câu hòa bình và hạnh phúc. Người người nô nức, diện những bộ cánh đẹp nhất chụp ảnh cùng nhau, tươi cười hớn hở. Ba thằng nhí nhố, cùng 'lăn xả' vô những vị trí đẹp nhất, chụp lại cho nhau khoảnh khắc vui tươi của đêm giáng sinh an lành. Khang dẫn chúng nó tới trước thương xá Tax, khu trung tâm của đêm hội với trang trí rực rỡ những ông già Noel, cỗ xe tuần lộc, hàng thông long lanh ánh đèn. Không khí rộn ràng và rạo rực khiến ba đứa cười tét họng với những hành động nhí nhố, đùa giỡn nhau. Đâu đó xung quanh là những cô nàng phải ngoái lại nhìn ba nam thần đẹp trai, đáng yêu đang tung tăng trước mặt như những đứa con nít to xác. Khang hết ôm cứng lấy Takeshi, lại bị Hiểu khoác vai cái oạch, vô số những shoot hình được ghi lại thì bất chợt, Khang nhận ra một ánh mắt quen thuộc đang nhìn mình từ đằng xa ... Một anh chàng cao lớn, khá là điển trai và lạ lùng thay lại đứng giữa đêm Noel một mình. Đó là Dũng, một người anh mà Khang đã quen trước khi sang Mỹ du học ... Dũng đứng nhìn Khang chơi đùa cùng Hiểu và Takeshi đã khá lâu nãy giờ. Có lẽ chính anh cũng không ngờ lại gặp lại Khang trong một Sài Gòn đông như trảy hội đêm nay ... Anh chầm chạm bước lại gần Khang, trong khi cậu lặng lẽ đứng chờ ... + Chào Khang. Em về Việt Nam lâu chưa? + Chào anh Dũng. Em mới về khoảng 1 tuần thôi. Đây là bạn em ở bên Mỹ - Khang chỉ vào Hiểu và Takeshi + Ồ, chào hai em. Anh muốn nói chuyện riêng với Khang một chút, hai em không phiền chứ ... Lặng lẽ, anh kéo tay Khang tới một cái xó ít người chụp hình nhất trên đường Nguyễn Huệ: + Sao em về không gọi cho anh? + Tại ... tại em ... sợ làm phiền anh ... + Em có biết anh nhớ em nhiều thế nào không Khang. + Anh Dũng à ... em ... em nhớ là ... em đã nói rõ với anh trước khi ra nước ngoài mà ... + Anh nhớ ... + Vậy thì, anh đừng như vậy nữa đi ... bố mẹ em và cả bố mẹ anh ... đều không muốn điều này mà ... + Anh không quan tâm. Anh chỉ biết, ngày em đi Mỹ là cả Sài Gòn rộng lớn này trở thành địa ngục với anh ... Anh chỉ muốn ... muốn qua đó với em thôi ... Nhưng anh lại không biết em ở đâu . Em cắt đứt mọi liên lạc với anh ... Tại sao ... Tại sao chứ ??? + Anh Dũng ... em cảm ơn anh đã quan tâm tới em ... nhưng em nghĩ ... em và anh không nên qua lại với nhau nữa ... nhất là sau khi ba mẹ anh và em phát hiện ra ... + Anh không quan tâm họ muốn gì ... Cái anh muốn, là được ở bên em, quan tâm cho em ... + Anh Dũng ... + Em đừng nói gì cả. Anh rất mừng khi được gặp lại em ... - Dũng ôm chầm lấy Khang, thằng nhỏ dường như chìm vào cảm giác miên man của gần 1 năm về trước, những kỷ niệm xưa cũ ùa về ... Nhưng nó bình tĩnh lại, và gạt tay Dũng ra + Anh Dũng, anh hãy quên em đi. Gia đình anh và em không muốn hai đứa mình qua lại với nhau. Vì thế, em đã qua Mỹ du học để có thể cắt đứt liên hệ với anh ... Em ... em chúc anh hạnh phúc. + Sao anh có thể hạnh phúc mà không có em, Khang ... - Dũng nói như òa khóc, mắt anh ngấn lệ và khuôn mặt trở nên sắp méo xệch vì quá đau buồn. + Anh đừng khóc, người ta nhìn đó. Thôi, em phải đi với bạn của em đây. Chúc anh giáng sinh an lành, anh Dũng nhé. Khang quay đi, bỏ lại một chàng trai, đứng một mình trong bóng tối, đau khổ và có lẽ cảm thấy được một đêm giáng sinh lạnh lẽo và cô độc nhất trong đời ... Khang trở lại, thấy Hiểu và Takeshi đang đứng chờ trước cửa thương xá Tax, hai đứa coi bộ hình chụp nãy giờ có vé vui lắm. + Nói chuyện xong rồi hả mày. Ai đấy? + Một người quen cũ của tao. Mà kệ, ổng cũng đi với bạn ổng mà. + Ồ, tao thì lại không thấy vậy đâu Khang - Takeshi lém lỉnh nói, vừa ném cái lườm ghen tuông nửa thật nửa giả cho nó Khang vội đóng chặt những cảm xúc bồi hồi nãy giờ của nó, đặt người anh quá khứ qua một bên. Với nó, điều đó đã là dĩ vàng và không nên, không thể quay lại. Với nó, tương lai là ở nước Mỹ, với người bạn thân Takeshi và kẻ thứ ba phá bĩnh là Hiểu mà thôi. Đó là mong muốn của bố mẹ nó, và nó không thể thay đổi lựa chọn này ... (phần tới: những hờn dỗi đầu tiên của quan hệ Khang - Takeshi)
|
Truyện mới: Du Học Sinh --- Gần 12h đêm, dòng người ngược xuôi chơi hội đã vãn dần, chỉ còn lại những nhóm bạn chịu chơi nhất quyết ngồi qua nửa đêm để đón giáng sinh an lành. Khang dẫn hai thằng bạn đi dọc tới nhà thờ đức bà, nơi đã được đông đảo bạn trẻ gần xa nêm kìn, chờ xem buổi lễ long trọng với những bài thánh ca ... Chúng nó tranh thủ chụp ảnh cho nhau, lưu giữ lại khoanh khắc vui vẻ bên nhau này tại Việt Nam, điều mà có lẽ sẽ khó có thể lặp lại trong đời ... Khang chợt nhận ra, Dũng vẫn đứng từ xa quan sát cậu, ánh mắt đau đáu niềm bi thương xen lẫn sự hạnh phúc thèm thuồng khó đỡ ... Có lẽ anh đang đấu tranh nội tâm, nửa muốn tới ôm chầm lấy Khang, nửa muốn quay đi để bỏ lại quá khứ về người yêu mà anh đã dành trọn cảm xúc ... Tiếng chuông ngân nga vang lên, 12h đã điểm, bên trong tiếng bài hát thánh ca thánh thót vang lên. Người ta vang lên những câu chúc giáng sinh an lành, và bộ ba tài tử cũng không quên giành cho nhau những câu chúc tuyệt vời nhất của thời khắc này ... Khang quyết tâm quay lưng lại với Dũng để không bị phân tâm, cậu cười xòa với Hiểu và Takeshi, không quên thúc giục hai thằng chuẩn bị về nhà đi ngủ không khuya quá rồi ... Cả ba dắt díu nhau đi bộ về lại khách sạn mà chân thì mỏi nhừ nhưng miệng vẫn cười toét vì sự vui vẻ của buổi tối Noel năm nay. Bước lên nhà, Khang chúc hai đứa bạn ngủ ngon, nhưng dường như Takeshi nấn ná ở lại và chỉ Khang vào phòng riêng của nó. Phải chăng Takeshi muốn đem tới điều gì bất ngờ sao ??? + Sao vậy cưng, muốn ngủ với Khang đêm nay ah? + Không. Nhưng Takeshi muốn hỏi Khang, người con trai khi tối là ai? + À ... là người bạn, Khang đã nói rồi mà + Không đúng, ánh mắt anh ta nhìn Khang không phải là ánh mắt bạn bè. Mà đó là tình yêu ... sự đau đớn ... + Đâu ... đâu có ... - Khang lắp bắp càng làm tăng sự khẳng định cho Takeshi + Khang không giấu được tôi đâu. Khang với anh ta là thế nào? Tôi muốn biết điều đó ... + Takeshi ah, giờ khuya rồi, không phải lúc ... Khang hứa ngày mai sẽ kể hết cho Takeshi nghe ... + Không. Takeshi không thể ngủ được nếu không được giải thích rõ. Người đó là ai, người yêu của Khang tại Việt Nam sao? Làm sao tôi biết Khang và anh ta có thực sự không còn hay không có gì? + Takeshi ... + Đừng, để tôi nói hết. Tôi đã xin bố mẹ ở Nhật qua đây với Khang, để chấp nhận lời đề nghị của Khang, và tôi có quyền biết rõ điều có thể biến tôi thành một kẻ ngốc ... Hãy nói rõ đêm nay đi Khang - Takeshi kiên quyết + Được rồi - Khang hạ giọng - Anh Dũng là ... Khang bắt đầu trở lại với quá khứ xưa kia, về mối quan hệ hơn mức bình thường của hai anh em, về những câu chuyện của hai người, Khang cố gắng hạn chế mô tả sự thân mật của hai người trong lời kể cho Takeshi, cố gắng dùng giọng vô hồn tỉnh queo như không hề có gì ... Và Khang nói về việc hai nhà biết chuyện của hai đứa, khi một lần mẹ Dũng đọc được tin nhắn của con trai ... Và sự ngăn cản của hai gia đình, đã đẩy Khang đi Mỹ để bỏ lại hết sự vướng bận sau lưng, bỏ lại mối quan hệ dang dở ... Takeshi cứ lắng nghe, và lắng nghe ... dường như cậu cũng đang có một dòng suy nghĩ riêng ... Câu chuyện dừng lại lúc 2h sáng, và Takeshi lặng lẽ về phòng, để lại Khang với trăm nỗi hoài nghi ... (phần tới: Takeshi đột ngột biến mất, Khang đã làm gì sai ???)
|
Truyện mới: Du Học Sinh --- Khang thức dậy với tiếng đập cửa uỳnh uỳnh, thò đầu ra là một thằng Hiểu đang hớt hải + Khang, Takeshi nó về Nhật rồi !!! + Cái gì - Khang vội vàng tỉnh ngủ trong chớp mắt - sao mày biết? + Tao dậy thấy nó không ở trong phòng, rồi thấy mảnh giấy nó để lại gọn lọn 'tao về nhà sớm, có việc'. + Được rồi, để tao hỏi lễ tân xem nó đi lúc nào. Mày coi chuyến bay về Nhật hôm nay lúc mấy giờ nhé. + OK Hai thằng tất tả đi kiếm thông tin. Thì ra, đêm qua Takeshi khi ra khỏi phòng Khang đã lặng lẽ gói gém đồ đạc, và ra sân bay từ lúc 4h sáng, chuyến bay lúc 6h, giờ này chắc nó đã đi được nửa đường về Tokyo rồi. Khang ngồi thẫn thờ với bờ tường trắng bóc với những câu hỏi quay mòng mòng trong đầu. Phải chăng Takeshi giận nó chuyện giấu quan hệ với Dũng, nhưng đó chỉ là quá khứ, đâu phải nó lăng nhăng và nó cũng nói rõ, nó không còn quan tâm tới anh ta nữa mà ... Takeshi sao lại giận tới mức bỏ đi nửa đêm không từ biệt chứ ... Nó buồn rầu ngồi trong phòng cho tới khi Hiểu gõ cửa và chào nó để về Trung Quốc lại. Khang ậm ừ cho xong, xuống chào gia đình Hiểu và hẹn gặp lại sau kỳ nghỉ năm mới ở Mỹ. Nó chuẩn bị trở lên nhà, thì bên kia đường nó chợt nhận ra một người quen thuộc - anh Dũng đang đứng lặng nhìn nó ... Khang vội quay đi, chạy thật nhanh vào khách sạn và bỏ lại người con trai quen thuộc kia. Nó lên phòng, đóng sầm cửa lại ... Nó không thể gặp Dũng, nó cần bây giờ là liên lạc với Takeshi, để hỏi nguyên nhân vì sao và nó sẽ chỉ nghĩ tới người bạn Nhật nhỏ bé mà thôi ... Cả ngày hôm đó, Khang online FB liên tục, nó chờ nick của Takeshi sáng đèn để nhảy vô nhưng chờ mãi vẫn không thấy. Sau khi để lại mes thứ 10 trong ngày, nó kết luận chắc Takeshi đi máy bay về mệt nên không check FB được cũng nên. Nó đi xuống nhà, tay vẫn cầm điện thoại mở 3G để chờ đợi. Anh Dũng vẫn đứng trước nhà bên kia đường và nhìn sang, ánh mắt buồn xa xăm như nhìn vào cõi thinh không. Khang mặc kệ chẳng nhìn tới thêm một lần nào nữa, nó lên xe đi cùng mẹ tới thăm một vài người bà con, chào hỏi sau năm lần bảy lượt nó từ chối với lý do bận tiếp bạn bè ... Những câu chuyện tầm phào vô vị với nó thật mất thời gian. Ai cũng khen nó đẹp trai ra, khỏe mạnh hơn khi qua Mỹ, nó ậm ừ cho xong, tay vẫn check điện thoại thường xem Takeshi có mes gì cho nó không, nhưng tất cả vẫn chỉ là sự im lặng đáng sợ ... (phần tiếp: Khang về lại Mỹ và đối diện với Takeshi)
|