[Gay 18+] Đen Một Màu Đen Huyền Ảo
|
|
Chap 29
Chap ???!??
Thấm thoát cha đã đi vô đồng 5 ngày. Nay mình đã hết bịnh, mình đt cho cha nói chủ nhật mình vô thì cha nói không cho mình vô. Kêu mình ở nhà luôn vài bữa nữa cha về. Mà cũng được về nhà có dịp đi theo cha đi chơi đây đó. Mà nhớ rõ ràng hôm nay đi họp phụ huynh sao không thấy ông Nhân đâu nhĩ. Không lẽ tự đưa đi rồi.....vừa nhắc tên ổng chưa được 5p thì ổng mở cửa nhà ra, thấy mình đứng đó ổng í ới lên "Thanh chở nó đi dùm chú, chú đi công chuyện rồi" "Dạ, chú đi đi, con dắt xe ra chở nó đi liền" "Ừ vậy nha. Chú đi trước. Có gì đt chú" "Dạ..." Vừa đi được khúc mình mới xực nhớ ổng có cho số đâu mà điện thoại trời phật. Dắt xe chở thằng quỷ này đi luôn. Vừa lên xe nó hí ha hí hửng "Anh Thanh nay rãnh không lát đi chơi" "Đi đâu chơi, cha em lát về không thấy em ở nhà rồi sao" "Qua nhà em chơi á" "Để coi về sớm không đã" "Mình đi trể rồi đó. 7h họp mà nãy ra khỏi nhà là 7h rồi" "Sao nay thức trễ vậy, nhớ mọi bữa thức sớm lắm mà" "Dạ tối cha ngủ không được" "Vậy là tối đè em ra xả rồi mới ngủ được phải không" "Dạ. Mấy rày qua ngoại không có làm được. Cha nói cật cha ứ tinh lên nó nứng quài" "Ghê thiệt. Sao em không kiếm cách nào bú hay làm gì cho cha ra đi. Làm lát ra chứ gì cần gì đợi về nhà" "Tối em có bú cật cha mà cha không chịu bắn. Xuống sông tắm cha đút cật vô làm mà không có bắn luôn" "Lạ nước lạ cái không quen đó" "Chắc vậy á anh. Mà bên đó làm được xíu à. Không dám làm lâu sợ mấy chú mấy dì biết" "Tối ngủ có ai biết đâu mà lo" "Tối ngủ trên gác, nằm quay qua quay lại nó kêu két két, không dám làm anh ơi" "Tối chắc ổng xả em đầy mình hết hả" "Dạ, bắn trong mình em rồi lát em bú cha bắn trong họng em nữa, đầy nhóc hết" "Đã rồi. Của cha em bự mà đạn nhiều nữa sướng chết luôn" "Mà cha đi không biết trưa về không nữa. Cha nói về thì làm cái nữa. Sáng anh không thấy ra cha còn nứng sao" "Không. Bộ sáng có làm à" "Có. Cha đâm được lát rồi đi đó. Đâu có bắn đâu" "Ừ...." - nhìn quanh đường thấy cái trường ngoài trước rồi. Chạy riết vô thôi Vừa vô 2 đứa chạy riết riết lên. Vô trễ ngồi dứ bét bên vách hành lang ôi thôi nó xui. Nhìn lại thấy trễ 15p luôn. Nãy giờ lo nói xàm xàm không đi lẹ
Ngồi nghe thuyết giáo lát thì thằng Dương quay qua nhìn mình, mình lo nhìn trời trăng gì đâu không à "Anh anh, nhìn ra cửa sổ kìa. Thấy ông bận đồ thể dục đó không" "Ừ thấy" "Ông đó bữa đó em kể đó" "Ông đó hả. Ổng ốm hơn anh nữa. Được cái cao thôi" - không phải ông Hưng kia rồi "Hơn của anh nữa đó"
Ngắm ngía ông đó lát mới thấy ổng ốm thiệt mà mình dây là thầy làm tình mà. Chắc khủng lắm đây. Ngồi tưởng tượng khơi khơi thì chuông đt ai reo lên. Công nhận reo cái muốn chết đứng. Ổng ngồi trên mình mới ác. Ngồi nhìn lại đồng hồ đã 8g25 chắc 8g30 xong chớ gì. Ngồi 5p nữa mới được ra trong khi sáng thức dậy chưa tè giờ mắc tè muốn chết. Ngồi 5p như tù đài. Lát sau ông chủ nhiệm nó đứng lên chào rồi ngta vỗ tay đi ra. Mình kéo nó đi ra nhà vệ sinh thì nó kéo mình đi qua bên nhà cây gần đó.
"Ũa đi đâu vậy anh mắc đái muốn chết" "Vô đó có nhà vệ sinh cho anh được rồi" Nó lại gõ cửa ầm ầm, trời ơi mang nhục không. Vừa lúc đó ai trong đó mở cửa ra "Ũa em đi đâu đây" - ông thầy nãy nhìn mình mà hỏi thằng Dương "Em gé chơi, đây là anh họ em. Ảnh tên Thanh" - nó giới thiệu mình luôn "Ờ, anh tên Hưng, anh dạy thể dục. Mới về dạy được 5 năm" "Anh tính cho em đứng đây luôn hả. Vô nhà ngồi, ảnh mắc đái rồi đó" - thằng quỹ Dương nói bô bô lên
"Ờ vô nhà đi, nhà vệ sinh sau hè đó em" Mình đi từ từ vô rồi ổng ngồi trên võng đưa qua lại nhìn mình vô đó. Mình đi ra xả nước nghe xè xè. Đầy nhóc bình hết rồi. Đứng đó hồi lâu mới xong mình đi vô thì thấy nó ngồi trong lòng ổng đưa võng qua lại. Thấy mình nó chỉ chỉ mình lên giường ngồi "Nay thầy không có dạy sao" - nó hỏi ổng mà ngồi dựa vô người ổng như người yêu vậy "Không em, nay họp phụ huynh đâu có dạy gì đâu" "Vậy ở đây chơi đã rồi" "Lát không về sao. Anh em lát ở đây chở em về hả" "Em nói vậy chứ chút em về rồi. Ngồi chơi thôi tại lâu rồi không gé vô đây" "Mới vô bữa hõm mà lâu gì" "Dạ..." - nó ngồi dựa lưng vô mình ổng. Ổng thì nhìn nhìn mình rồi ngồi y đó Lát sau ổng nằm xuống cái nó ngồi lên chỗ tam giác vàng của ổng. Nó ngồi đó tỉnh bơ coi TV. Thấy im lặng quá mình hỏi ổng "Anh nay nhiêu tuổi rồi" "29 rồi em. Em 20 chưa" "Dạ sắp sửa đủ 20" - nhưng xét về tuổi ta thì dư rồi "Em làm gì rồi" - ổng quay lên nhìn mình hỏi "Dạ còn ở nhà lông bông chưa có làm gì hết" "Ũa không đi nghĩa vụ sao" "Dạ rớt rồi. Mắt em yếu" "À. Vậy nữa tính làm gì" "Chắc kiếm chuyện làm chứ ở nhà lông bông chán lắm anh" "Ừ. Lớn rồi ở nhà quài cũng bức rức.." "...." không biết nói gì mình im lại, ổng cũng im lại luôn Lát sau thằng Dương đứng dậy ngồi lên giường kế mình thủ thỉ, ổng nhìn lên rồi liếc qua cái TV "Anh ở đây nghe, em ra sau chơi với thầy tí. Về đừng có kể cho ba em" Mình ừ cái nó lết xuống giường đi te te vô. Ổng nằm đó nhìn ra như hiểu ý. "Anh đi tiểu cái" - ổng quay lại nói rồi đi te te vô Lát thấy ổng đi tới rồi rẽ vô nhà vệ sinh. Thằng Dương trong đó thì đái cái gì. Vô làm nói mẹ đi. Ngồi dán mắt coi TV hồi lâu thì cỡ 15p sau nó đi ra trước. Mặt mày hí ha hí hửng. Ổng đi ra sau mà quần áo xộc xệch hết lên. Kéo quần xì lên 1 khúc còn quần thể dục thì nó tuột xuống 1 khúc. Để ý thấy chỗ tam giác ổng hằn lên cây hàng chà bá. Nó chỉa lên như cha mình, do quần chật nó ôm sát vô nhìn thấy rõ to luôn. Nó ra ngồi lên giường nhìn mình cười cười. Ổng cũng nhìn mình cười cười rồi ngồi xuống võng thở tựa như mệt lắm vậy....Ngồi lát thằng Dương đứng lên kêu mình về. Mình đi ra trước quay vô thì thấy nó kéo ổng xuống hun lên môi, ổng thấy mình nhìn cái ổng ngại đẩy nó ra rồi chào mình với nó. Ra đi về ổng nhìn theo hồi lâu rồi vô nhà đóng cửa. Thấy nó hí ha hí hửng mình tính hỏi nó, chưa kịp hỏi thì nó chạy ù ra xe rồi. Vừa ra nó lên xe ngồi hối mình "Về lẹ đi anh, sợ lát cha về" "Sợ mà còn tranh thủ dữ" - lên xe chạy ra trước cửa về "Nãy em tính ghé chơi mà thấy thầy nứng lên nên em muốn làm" "Ngồi lên cật ổng hỏi sao ổng không nứng" "Nãy thầy nói em không có anh đó là ổng làm tại đó luôn rồi. Tại anh nhìn ổng quài nên ổng ngại" "Sao em không kêu ổng làm đó luôn. Coi coi của ổng sao" "Bự hơn cha em nữa đó. Sướng lắm" "Chắc nãy nó bắn tràn trề hết lỗ đít rồi hả" "Dạ, thầy đâm mạnh mà bịt miệng em lại em rên không được. Nay làm gấp quá, hơi đau mà sướng quá" "Ờ lát về lo cha em nữa kìa" "Có gì đâu lo. Cha em cũng mau ra lắm. Với lại nhỏ hơn thầy tí không sao đâu" "Lo về rặn khí ông thầy nãy bắn trong đó ra á. Lỡ ba em đút cật vô biết rồi sao" "Dạ lát rặn ra. Mà chắc khỏi luôn. Nãy rút ra nó chảy hết rồi dễ gì ba bjết" "Anh nói vậy đó, về làm gì làm đi" "Dạ...." - nó dâm dữ dội luôn. Ngồi sau mà nó nói mình nứng thấy bà luôn
Lát chạy về tới nhà thì nó xuống xe mở cửa nhà đi vô. Mình dẫn xe vô nhà lên giường nằm. Mệt mỏi quá trời nằm lát ngủ tuốt. Mở mắt ra 13g rồi, chưa ăn cơm đói bụng quá chừng, mò xuống bới tô cơm ăn thì thấy ông thợ nước bữa trước đang coi đồng hồ. Thấy mình xuống mẹ kêu lại "Con ngồi coi làm với ông thợ đi, mẹ vô ngủ. Kêu nãy giờ mới xuống" "Nãy giờ con ngủ. Mẹ vô trước đi. Để con coi" Thấy mình ổng cười cười nhìn hồi lâu, mình vô rửa mặt ra ngồi coi ổng làm. Ổng coi cái đồng hồ nước xong ổng vặn vặn cái gì đó. Vừa vặn ổng vừa hỏi mình "Cái anh bữa đó đâu rồi em. Đi làm rồi hả" "Đâu có, ảnh về rồi, ảnh anh họ em. Lâu lâu xuống chơi" "Ờ vậy hả. Tưởng anh ruột em chứ" "Anh thích ảnh hả" "Thấy thích thích, ảnh dễ thương" "Dễ thương thôi sao" "Làm giỏi nữa" - ổng cười nhẹ lên "Haha, nữa ổng xuống em kêu anh qua cho" "Có em cũng được rồi" "Em không có làm giỏi như ảnh đâu" "Không cần làm cũng được. Cho anh bú là được rồi" "Giờ luôn hả. Lỡ mẹ em ra rồi sao. Em còn mệt không bắn được nhiều đâu" "Vô đây luôn. Nói sửa ống nước" "Dạ.." Vừa vô đóng cửa lại cái rầm thì ổng kéo quần mình xuống cầm cu lên mân mân rồi đút miệng vô bú. Ổng bú như điên vậy, ngậm hết vô trong mút liên tục. Kiềm chế muốn chết mà ổng bú liếm đầu cu sướng quá chưa đầy 5p mình bắn ào ào. Ổng ngậm một họng tinh rồi nuốt cái ực vô. Bắn xong chưa đã ổng còn bú tiếp. Mình đẩy ổng nhẹ ra. Tính đj ra ngoài thì ổng kéo lại "Làm cho anh đi" "Thôi em không dám ngậm của ngta" "Cầm sục cũng được. Anh mau ra lắm" Ổng đứng lên kéo xăng tia ra cật ổng bật ra như lò xo bị nén. Nó cong qua bên trái, chắc thủ dâm nhiều lắm đây mà. Sục sục mà tinh nó chảy ướt tay. Lát sau ổng sục rồi lấy tay hứng tinh lại. Ổng bóp cật chặt lại tinh rỉ từ từ ra mà nhiều lắm. Lát sau đầy lòng bàn tay ổng luôn. Ổng bắn hết lên tay rồi đưa lên miệng húp vào. Ổng nuốt cái ực vô họng làm mình nổi da gà. Xong xuôi ổng cất vô đi ra. Ngồi cầu thang nhìn ổng đang thở hổn hển mà mắc cười. Tự nhiên chui vô đó cho nó ngạt thở chơi. Ổng ngồi sửa sửa gì đó. Mình bới tô cơm ra ngồi coi ổng làm. Lát sau ăn xong một tô mà ổng làm còn chưa rồi. Ngồi coi lát thì mẹ ra nhìn cái rồi đi vô. Ổng sửa thêm khoảng nữa tiếng mới xong. Vừa xong ổng đứng dậy đi vô nhà vệ sinh tè rồi đi ra ngồi kế mình "Rãnh không chiều tối đi chơi với anh đi. Anh lo hết" "Chứ em có mần ra tiền đâu mà lo cho anh. Đi đâu" "Đi lại nhà anh chơi. Anh ở với ông cha mà tối ngày anh ở trong phòng không à" "Cũng được, mà nhà anh ở đâu" "Gần chỗ bữa em gặp anh ngoài chợ á.Cho anh số đi có gì tới đó đt anh" "Dạ 09*******" - mình đọc số cho ổng nhá qua "Vậy nghe, tối qua nhà anh chơi. Anh kể chuyện cho nghe" "Dạ" "Vậy thôi anh về. Dưỡng sức đi tối gặp" Mình cười cười đi ra trước. Ổng đi ra nhìn mình hổi lâu rồi lên xe ngồi chạy đi. Ngồi lát sực nhớ mẹ trả tiền chưa mà ổng đi mất tiêu rồi. Ý mà quên đường nước nhà hư kêu lại sửa miễn phí mà. Vừa ra ngồi vừa cười cười nghĩ lại. Ngồi đó nghĩ vẫn vơ lát rồi mình vô nằm võng coi TV. Coi một phát tới 4 5g chiều. Sực nhớ là còn có hẹn đi chơi với ổng nên mình lên tắm rửa thay đồ. Vừa đi vô nhà tắm thì đt vang lên chuông tin nhắn. Vừa mới lột đồ ra không lẻ ra coi thì kỳ. Thôi tắm luôn, tắm lẹ ra coi sau. Vừa ra thấy số lạ nt qua. *Qua chưa, anh thợ sửa ống nước nè* Mình liền trả lời lại cho ổng *Qua liền, 10p tới* Chạy lên thay đồ rồi xuống, vừa xuống dắt xe ra thì ổng điện thoại cho mình. Bắt máy lên nghe thì cái giọng ồ ồ của ai đó. Không lẻ có nhiều người sao. Dụ mình qua chơi để hiếp dâm tập thể sao. "Em qua chưa" "Em tính qua, có ai đó với anh sao. Nghe giộng ai ồ ồ lên vậy" "Giọng cha anh, ổng nói chuyện mình á em" - thấy nghi nghi. Không lẻ ổng già ổng bị lẫn sao "Dạ em qua liền" Chạy lên nói mẹ tiếng rồi đi, vừa đi mà lo sợ ổng dụ qua hiếp dâm tập thể chắc chết. Vừa tới mình đt ổng thì đâu ổng chạy lại, chạy bộ chứ không phải chạy xe mới gê "Chở anh vô cái hẻm đó đi. Nhà anh trong đó, mới ra đứng đợi thì em tới rồi" Chạy tèn tèn vô cái nhà ổng, nó nằm cuối cái hẻm. Mà cái hẻm có tí xíu chạy vô chưa được 30m. Chó thấy người lạ nó sủa thì thôi đi. Hên là nhà ở đây có cổng nên nó đứng trong nó sủa ra thôi nó mà nhảy ra chắc có nước quăng xe mà chạy. Vừa xuống xe nhìn vô thấy cái nhà cũng khá rộng, nhà ván chứ không được nhà tường nhưng mà nó thoáng mát lắm. Ổng bận bộ đồ đá banh khá cũ rồi, nhìn te tua hết. Chắc nhà cũng không khá lắm nhĩ. Đi sâu vô trong thấy cha ổng đang nằm coi TV, thấy mình ổng nhìn thò lõ. Nhìn cũng trẻ mà. Ổng mới 20 mấy chắc cha ổng cũng già hơn cha mình thôi chứ có gì đâu. Mình gật đầu chào ổng thấy ổng nhìn lom lom tiếp "Dạ thưa chú mới tới" - thưa vậy mà ổng còn nhìn nữa. Sợ muốn té đái "Ổng thấy em rồi khỏi chào nữa. Đi theo anh đi vô đây" "Ũa cha anh bị sao vậy" - đi sau lưng ổng mình hỏi "Cha bị thần kinh. Lúc đó nặng lắm giờ hết nó bị vậy đó. Ít nói lắm. Mà nói toàn nói mình không à. Lúc tỉnh lúc mê" "Dạ, em tưởng bác không thấy em chào" "Tại thấy em lạ nên nhìn đó. Ai vô lạ lạ là ổng nhìn vậy đó chớ không sao đâu" "Ý quên ngồi đây anh ra khoá cửa lại" - ổng vừa dẫn mình tới phòng thì đi ra ngoài trước đóng cửa lại. Đứng trước cửa phòng nhìn vô mà choáng váng. Nó trống trơn à. Có cái quý nhất là cái TV ngoài trước thôi. Còn cái quý thứ hai chắc cái giường á. Vậy rủ tui vô đây làm gì chời. Nằm chơi rồi về hả. Ổng vô ngồi lên giường phủi phủi kêu mình "Ngồi xuống đi em, nhà anh đơn giản lắm không có gì hết á" "Dạ, nhìn là em biết rồi. Anh ở với ba thôi hả" "Ừ. Sáng anh đi làm rồi trưa về đem đồ ăn cho ba ăn rồi chiều tối ở nhà luôn" "Anh làm vậy đủ sống không" "Đủ nuôi cha con luôn. Có bà dì lâu lâu gửi tiền về cho cũng đỡ" "Cha anh vậy sao anh dám bỏ ổng nhà mình à" "Anh đi làm có buổi sáng không à. Ở nhà ổng ngồi có chỗ không thôi đi vòng vòng nhà thôi à" "À...." "Em thấy nhà anh vậy có muốn về không" "Em hứa tới thì tới chơi lát về. Chứ thấy vậy cũng có sao đâu mà về" "Sợ thấy anh nghèo chê anh" "Có gì đâu chê. Em cũng đơn giản lắm" "Vậy làm đây được mà hả" "Anh tính làm gì" "Anh nằm xuống cho em đâm nhe. Không thì ngồi đây anh bú cật cho" "Dạ, nằm đi em đâm thử. Lâu rồi chưa đâm ai" "Vậy anh đâm em được không" "Cũng được" Ổng kéo quần mình xuống bú cật mình rồi lát sau xoay người mình lại.
Ổng le lưỡi thọt vô ngoái ngoái, mình sướng rên lên. Ổng lấy ngón tay thọt thọt vào. Lát sau ổng đứng lên lột quần ra quăng lên giường. Ổng cầm cu sục sục rồi ấn vào. Nó cũng đủ xài, ấn vào hết trong người mình ổng nhấp nhấp. Đứng nhấp lát mỏi mình quỳ xuống thì ổng quỳ theo đâm vô, mỗi lần đâm vô cái giường kêu két két. Được lát ổng sắp bắn hay sao ổng rút ra sục rồi bóp chật thân cật ổng mà xả lên bàn tay. Lât sau ổng thở hổn hển tinh đầy tay. Ổng ngồi đó mà cật ổng còn dựng đứng lên. Hình như chưa được 10p nữa. Ngồi dậy gờ gờ lỗ đít thấy nó nở ra thêm. Mấy rày bị làm liên tục nên nó không khép kín được luôn. Ổng thở lát rồi ổng kéo quần lên đi ra, tay một đống tinh như thế luôn. "Đợi anh tí, không thì ra trước ngồi chơi với cha anh đi" Ở lại đó tối thui ghê quá mình đi ra ngồi xuống ghế cây lùn lùn kế cha ảnh, ảnh đi vô trong chắc vô nhà vệ sinh rửa ráy gì rồi. Ngồi đó thấy cha ảnh nhìn mình lom lom, ngồi mà run cầm cập. Ổng nằm trên ghế giường trùm cái mền lại chỉ thấy cái phần trên thôi. Ổng vẫn nhìn mình hồi lâu, lát sau ảnh ra thì ổng quay lại nhìn ảnh. Ảnh ngồi kế mình nhìn nhìn mình rồi thở phì cái rõ to "Em thấy sợ cha anh hả, thấy vậy ổng hiền lắm không làm gì em đâu" "Đâu có, em thấy ổng nhìn em quài" "Ừ ổng vậy đó. Em ngồi nói chuyện với ổng cũng vui lắm" "Ổng biết anh nói gì không" "Anh ở quen rồi nên ổng biết. Có em lạ chắc em nói ổng không hiểu đâu" "Sao ba anh bị vậy ạ" "Lúc đó mẹ bỏ anh với cha anh. Rồi ổng say xỉn riết mà vậy. Đó ổng hiền lắm" "Dạ, vậy anh ở có mình luôn đó hả" "Ừ. Anh với cha ở chung là vui rồi" "Ba anh biết đi vệ sinh tắm rửa gì không" "Biết mà anh thường là làm dùm ổng à" "Dạ, cha con mà có sao" "Có lúc cũng....loạn luân lắm" "Sao anh" "Có lúc hứng anh hay bú cật ba lắm. Có khi lên nhún nữa" "Ba anh có nói gì không" "Không, lúc trước còn đẩy anh ra giờ hết rồi" "Dạ, chứ người lớn mà tất nhiên phải có lúc phải giải toả thôi" "Ba anh vậy chứ cũng biết lắm em" - ổng cười cười nhìn mình "Biết sao anh" "Như bữa đó tối anh ngủ anh bú cật ổng lát anh ngồi lên nhún thì ổng cự quậy lên rồi bắt anh nằm sấp lại làm" "Hihi, cái đó gọi là bản năng rồi" "Của ba anh bự lắm. Bú đâm gì cũng đã" "Cho em coi cái được không" "Ờ ngồi xích lại đây đi" Vừa nói ổng vừa đi xuống chỗ ghế cha ổng nằm rồi xù xì bên tai ổng. Cha ổng nhìn mình. Ảnh thò tay kéo cái mền ra. Ổng bận cái quần dài khá rộng. Ảnh kéo nó xuống thì mình thấy cu ổng đầy lông lá mà đầu khấc lộ ra nó to lắm, thân cu cũng bự nữa. Ổng cầm cu cha ổng lên sục sục, cha ổng nhìn mình hồi lâu rồi nhìn ổng. Ổng cười cười hôn cha ổng rồi bú cật cha ổng. Được lát ổng nhả ra mặt mày ổng đỏ ké thì cu cha ổng chỉa thẳng lên khá to, phải nói rất to luôn. Cỡ cha mình mới ghê. Ổng kéo quần cha ổng lên rồi trùm mền lại xù xì bên lỗ tai cha ổng.
Ổng ngồi lên ghế nhìn mình, mình còn nhìn vô chỗ đội lên của ổng mà tưởng tượng "Thấy sao đã ghê hé" "Dạ bự thiệt" "Lúc nhỏ anh hay rình coi cha đái lắm giờ thì biết mùi nước đái cha luôn rồi" "Anh có cha vậy sướng rồi khỏi đi chơi ở ngoài khỏi sợ bị lây bịnh gì" "Mà chán lắm. Anh chủ động không à. Cha ít lắm. Có lúc tỉnh lúc mê" "Lúc tỉnh đè anh làm lúc mê thì anh nhún hả" "Ừ vậy đó. Mà lúc tỉnh cha đâm bạo lắm, bữa đó ổng tỉnh ổng đâm anh ra máu luôn. Làm cả tiếng mấy" "Chắc đau lắm hả. Ba anh bự vậy mà" "Đau lắm mà sướng. Ba tỉnh thì ba vừa đụ vừa chửi anh. Nói anh tưởng ổng khùng không biết anh bú cật ổng sao. Ổng còn nói đụ anh sướng tê con cật" "Ui ai nghe được chắc chết" "Cha anh chửi vậy thôi chứ chửi thì thầm bên tai anh à. Có bữa đó nứng quá cha làm anh mà ra 2 lần luôn" "Vậy anh ráng chữa ba tỉnh lại hẳn luôn đi. Lúc đó ở nhà nuôi ba là sướng rồi" "Cỡ này mua thuốc ba uống đỡ rồi nên ba tỉnh lại nhiều rồi. Lúc trước còn mê anh bú ổng nứng lên chứ anh nhún ổng không có bắn" "Dạ, anh ở đây yên tĩnh mà có ai thấy ai rình đâu mà lo" "Lâu lâu có bạn ổng lại thăm, mà có ông kia là tháng nào cũng lại" "Bạn chí cốt ba anh hả" "Ừ. Mà ổng sao sao đâu á. Lần nào gé cũng gé buổi tối không à" "Ở lại ngủ nhà anh hả" "Ừ. Tối nằm kể chuyện nam tào bắc đẩu gì đâu không à" "Sao ổng lại hoài vậy ta" "Lúc trước lại thăm ba anh toàn buổi sáng gì không à. Giờ thì hay gé buổi tối" "Tối dễ mần" - mình cười cười nhá nhá mắt ảnh "Mà nói thiệt ổng cũng hơi bê đê lộ tí. Mà nhìn kỹ nhìn lâu mới biết" "Ổng có làm gì anh không" "Có bữa đó ổng ngủ lại mà ổng gờ cật anh, anh gạt tay ra ổng hết hồn không gờ nữa mà quay qua gờ cật ba anh" "Ông gì vô duyên vậy trời, vậy sao anh cho ổng gé quài vậy" "Ổng gé ổng đem đồ thăm ba anh cũng tốt mà. Mà cũng có sao đâu. Lúc đó anh ngại chứ về sau anh không bận quần xì cho ổng mò luôn" "Có làm gì không đó. Anh là em nghi lắm" "Ổng làm thì có. Ổng công mà, anh thụ cho hai ổng công" "Có cha anh nữa sao" "Anh bú cật ba anh, ông kia đụ anh. Lát anh nhún trên cật cha anh rồi bú cật ổng. Có bữa đang nhún ổng đè anh xuống ôm cha rồi đút thêm con cật ổng vô. Nó muốn tét lỗ đít" "Ghê ạ. Chắc vậy sướng lắm hả" "Lúc đầu đau, lúc sau sướng lắm. Cha để cật đó ổng đâm thêm vô nó thốn thốn mà đã lắm. Lát hai ông bắn mà khí nó chảy xuống chèm nhẹp" "Anh sướng nhất đời luôn rồi. Mà ông kia chắc nhỏ hơn của ba anh hả" "Ừ nhỏ hơn. Cỡ anh bữa đó đụ anh á" "Ông đó mà nhỏ. Mà hình như anh thích bú hơn hả. Toàn đòi bú không à" "Ừ. Anh thích bú cật người ta lắm. Đâm thì nào hứng mới đâm" "Ở nhà chắc cật ba anh tối ngày ướt nhẹp quá" "Hihi đâu có. Vài ngày mới làm. Anh chừa cho nhiều để uống chứ" "Đâm nó sướng hơn mà sao anh không thích" "Thích chứ mà anh ngại đâm. Bú mau lẹ hơn" "Anh đi làm anh có bú cho ai khác ngoài chỗ em không" "Có nhiều lắm. Anh xin được 1 lần lần sau lại người ta cũng cho nữa" "Ai vậy" "Nhiều lắm" "Kể lần nào anh thích nhất đó" "À. Có lần đó sửa ống nước cho chỗ đó nhà giàu có nguyên cái phòng điện nước luôn. Ngồi đó sửa mà thằng con ổng nhìn anh quài, nó nhỏ hơn em mà nó dâm lắm, nó nhìn háng anh không à. Anh thấy nó nhìn cái anh ngồi chèn lại cho cật gom lại một chỗ cho nó u ra thì thằng quỹ đó chịu không nổi hay sao nó đòi xin bú cật anh. Anh cho bú lát nó xoay lại kêu anh đụ nó. Lần đó là sướng luôn. Làm xong nó cho tiền anh nữa"
"Ghê nha. Dụ con nít người ta" "Hihi mà công nhận anh thích dụ mấy đứa nhỏ tuổi hơn anh. Bú cu nó cũng đã, đụ nó cũng đã" "Kế nhà em có 1 thằng đó. Nữa anh qua sửa anh làm như vậy đi. Nó bú anh thụt cật" "Thằng đó ở nhà với ai mà làm được" "Ở với cha nó. Mà anh lại lơ mơ anh sướng chết luôn" "Sao sướng" "Nhà nó y như nhà anh vậy đó" "Cũng loạn luân vậy đó hả. Mà cha nó cỡ tuổi cha anh không" "Ngắn hơn mà cật bự ngang ngữa. Sung lắm" "Ừ để bữa nào qua sửa để sướng" "Dạ...." "Em về chưa trễ rồi đó" "Tính về nè. Vậy thôi em về nha. Anh ở lại làm tiếp đi. Em thấy cha anh đợi anh đó" "Ừ. Vậy em về từ từ nha. Anh ra mở cửa cho về" "Dạ..." Đi ra ổng nhìn theo mình rồi đi vô nhà. Mình chạy về mà trong mình ngứa ngáy khó chịu, miệng nhẩm nhẩm chửi khơi khơi con nào căn mình. Về đến nhà ủi xe vô đóng cửa lại đi lên phòng nằm lăn qua lại. Suy nghĩ về ông thợ nước đó mà thấy nó lạ lạ sao đâu. Mới đầu thấy ổng tội nghiệp mà lúc sau thì lại thấy ổng kỳ kỳ. Suy nghĩ mãi không biết nó sao nữa. Nằm lăn lộn lát thi cha điện thoại qua "Alo" "Con ngủ chưa" "Dạ chưa. Nào ba về" "Chắc tuần sau" "Sau ba nói vài bữa nữa" "Thì vài bữa nữa về. Nội trong tuần sau à ráng đợi đi" "Dạ. Ba chưa ngủ sao" "Chưa, sắp đi ngủ thôi" "Vậy ngủ đi. Con tính ngủ đây" "Ừ. Ngủ ngon" Ba cúp máy rồi mình ôm cái điện thoại nằm lăn qua lăn lại. Thấy nó khó chịu trong người lắm. Vừa nằm lăn được lát thì ông thợ nước điện thoại qua "Alo. Em về tới chưa" "Dạ rồi. Anh chưa ngủ sao" "Chưa em. Còn ấy ấy cái nữa mà" "Vậy làm đi. Em đang sửa soạn đi ngủ" "Ừ. Vậy ngủ ngon nghe" "Dạ..." Cúp máy cái rụp nằm lăn tiếp. Lăn sau lát nhủ tuốt hay sao á.......
|
Chap 30
Gầm cả tuần sau cha về. Cha về lúc mình đang ngủ. Mở mắt ra gặp cha ngồi trước võng mình hí ha hí hửng chạy ra "Cha về nào vậy" "Sáng sớm. Giờ mà con còn ngủ thẳng cẳng trên giường" "Dạ. Con đi rửa mặt" Chạy ù vô súc miệng rửa mặt mà nó thấy mủi lòng. Cha nói cha về sớm mà nay đi gần cả tuần mới về. Mấy ngày qua toàn ở nhà nt xàm xàm với ông thợ nước kia thôi. Không làm gì thì toàn ăn với ngủ. Cha về thế nào cũng chở mình đi chơi à. Vừa ra cha chở mình đi ăn sáng. Cha chở mình đi vi vu hóng gió rồi ra chợ ngồi ăn. Ăn xong cha chạy đi tiếp, đi đoạn đường khá quen. Nhìn phía trước có quán cà phê quen quen. À quán bữa đó gé đây mà. Không lẻ cha ghé vô đó sao "Vô quán đó nữa hả cha" "Ừ. Đợi bạn cha lại bàn công chuyện" "Ông bữa trước à" "Không, thằng khác" "Vậy vô đó như bữa hõm hả" "Không, ngồi đợi thôi. Nay chắc đông lắm làm không được đâu" "Dạ...." Cha chạy vòng ra sau. Quán khá đông nhỉ. Còn vãi cái tum à. Lựa cái tum gần cuối cha quẹo vô ngồi, mình ngồi kế cha kêu nước ra rồi đợi. Ổng móc điện thoại ra điện thoại cho ai đó mà nói chuyện nhanh lắm rồi tắt máy Lát sau có chiếc xe tay ga chạy vô. Màu đen huyền bí y như cái tựa đề câu truyện này. Ổng chạy lại rồi dựng xe lên ngồi. Thấy mình ổng hỏi "Cháu mày hả" "Con con đó cha" "Bự dữ vậy. Tưởng nó anh mày không chứ" "Bây giờ nó phát triển sớm lắm. Không như ông mà năm 18 tuổi con cật có 3 lóng tay đâu" "Đụ má dễ quê. Nói vậy thằng nhỏ cười tao chết" "Tao chỉ nói sự thật. Mà ê hình như được 3 lóng rữ rồi hả" - cha mình châm ổng cho ổng quê lên. Mà công nhận mắc cười thiẹt chứ "Hơn vậy được rồi. Nào đi xuống dứ" "Chắc 2 ngày nữa. Đi gấp về còn vô đồng làm công chuyện nữa" "Gấp vô đồng đụ trâu trong đó hay gì" "Có cũng đụ nữa. Trong đó có mình tao là người đó. Chim cò không mày chơi không" "Ai biết mày. Mà đi xuống nào về tao biết tao mượn nhà" "2 ngày 1 đêm" "Đu quạ. Mượn nhà ở hay mướn nhà trọ vậy" "Cả hai, mà mướn chỗ rộng rộng đó nghe" "Có chổ ở đó là may rồi rộng làm cái gì" "Rộng dễ ở. Thí dụ rộng thì tao với con tao ngủ ở trên gác, mày ngủ ở dưới sàn. Chứ ngủ gần mày hôi nách ai chịu nổi" - cha mình nói chuyện tỉnh queo mà mình cười muốn đau cả bụng "Hôi con cật. Tao nghĩ thèm mướn dùm" "Ừ cật mày cũng hôi nữa. Mà thôi mướn dùm đi. Anh mày chiều" "Chiều con cật. Đụng vô tao là tao cắt dái từng thằng" "Mày làm hơn mày có giá lắm" "Xin lỗi chứ tao đứng tới đâu vàng chất tới đó" "Vàng nổi hay chìm. Chắc vàng nổi quá. Đề tao ra sông vớt đắp lên cho ngang với mày" "Thằng cha mày. Móc họng tao từ nhỏ tới lớn" "Nào chết thì nghĩ. Mà nữa chết trước tao đi nghe. Tao không có ai móc nữa thì tao sống lâu thêm" "Mệt cật quá. Nữa tao với mày thôi à" "Con tao nữa. Dẫn theo cho nó biết với người ta. Đi với mày lơ mơ ở tù sớm" "Mần gì ở tù" "Dụ dỗ tao kêu tao hiếp dâm mày" "Hiếp con cật, tối ngày nghĩ tào lao khơi khơi" "Ê nhớ nói vậy nghe" "Nói vậy luôn đó làm gì nhau" "Ừ. Tao nhớ hết. Nữa có gì tao đánh mày đẻ không kịp" "Không lẻ tao gặp mày toàn tao chửi với mày thôi sao" "Hay muốn tình cảm hơn. Lên đùi tao ngồi uống cà phê nè" "Tao đâu có khùng. Người ta nhìn vô nói hai thằng biến thái" "Chứ mày tên Thái mà. Chắc ở nhà mày tên biến hả" "Con mẹ mày. Không lẻ quánh lộn ở đây, sao tao nói ra gì là mày móc họng cái đó vậy" "Lát đi tao qua nhà mày cho mày đánh" "Đụ mẹ nãy rãnh quá kêu ra đây sao không vô nhà tao luôn chạy ra hao xăng" "Tiền mày đốt tao cũng chết, hao cái quần" "Ừ đốt mày chết. Mua 1 lít xăng dư sức" "Về trước đi, chuẩn bị đồ nhậu" "Sáng sớm nhậu con cật gì" 'Ừ lấy của mày ra nhậu đi. Ý quên mà thôi, cật mày dai như đĩa nhai lơ mơ trẹo quai hàm" "Giờ khác lúc đó rồi nghe, nói quài đi" "Nói con nghe chú con hồi đó bằng tuổi con mà con cật chút xíu à. Có 3 lóng tay luôn" - cha mình qua xù xì nói bên tai mình "Đụ mẹ ai mượn mày nói. Chứ không phải thằng cật tổ bố như mày đi mà nó quơ qua lại sau" "Thì ngta bự người ta sang chảnh đi vậy đó. Mày có quơ được không. Được tao bú cật mày từ sáng đến chiều" "Lát về tao rồi biết. Mày chuẩn bị bú đi là vừa" "Tao nói ở đây nè. Vạch ra" "Có điên không giữa quán cà phê người ta" "Thấy không nhát chết mẹ. Hèn gì cật chút xíu. Mỗi lần muốn coi là mắc mượn kính lúp không thôi kính hiển vi mới thấy được" "Đụ má lát về nhà vạch ra đo" "Thua bú cật tao nghe, con tao làm trọng tài" "Mày khôn quá. Rồi mày thua thì sao" "Thì bú cật mày lại. Nay ăn gì mà khôn dữ vậy mậy" "Nói rồi đó nghe. Lát thua đừng có khóc mà xin anh Thái tha cho em gì nghe mậy. Tao đụ bỏ xác" "Ờ đợi mày nói có nhiu đó. Lát thua coi chừng tao đè đụ chết" "Tính tiền về liền. Nghĩ uống nữa" "Biết thua nên về làm liền luôn phải không" "Dạ ba. Ngồi đây nói hồi chắc đội quần què về" "Ũa vậy cái nón đó là sao. Tao tưởng nãy ra mày đội gì, ai ngờ quần què" "Đụ mẹ tao về trước soạn đồ. Lát không qua tao chém chết mẹ" "Ừ. Nhớ mua áo mưa nghe. Size L không thôi XL đí. Lát thua lấy ra xài" "Con mẹ mày....." - ổng đứg quay lại chửi rồi đi vọt ra. Cha cười cười nhìn mình rồi đứng dậy đi ra xe. Cha chạy từ từ ra cửa rồi dừng lại, cầm điện thoại lên bấm bấm cha alo "Ê cu teo lát về nhà mày chơi nghe" "Cám ơn cám ơn. Con ai về nhà nấy đi" "Vậy thôi, đang muốn mà đuổi về thôi" "Về đi lát tao qua" "Nghĩ, lo đi hỏi đi" "Uk...." Cha chạy rì rì về nhìn xung quanh nhà rồi đi thẳng vô phòng. Mình đi sau lưng, vừa tới cầu thang cha kêu lại. Vô phòng thấy ba ngồi bẹp xuống thở dài. "Sao vậy cha" "Về chưa nghĩ được nhiều mà đi tiếp rồi" "Cha đi làm cái gì vậy" "Lo công chuyện với mua thêm vài thứ " "Mốt gì mới đi lận mà cha, lo gì" "Mốt đi mà mai còn phải đi lên trên kia lấy đồ nữa. Mệt lắm" "Dạ, con đi chung cũng đc mà" "Mốt hả đi, mai ba đi vs thằng bạn ba được rồi" "Dạ, vậy con ở nhà soạn đồ" "Uk, ở nhà nghĩ đi, mốt đi với cha" Mình dạ rồi đi ra lẽo đẽo lên phòng. Tới mốt mới đi chơi với cha được, buồn ghê. Nằm miên man lát ngủ tuốt, như mệt mỏi lắm vậy. Mở mắt ra đã gần 1h trưa. Ũa sao không ai kêu thức hết vậy. Vác cái bụng đói meo xuống. Vừa mở cửa phòng ra nghe tiếng cha vs ông hồi đất sáng ngồi cười ha hả lên. Vừa xuống thì ông Thái dúi đó vẫy tay kêu mình "Chiến hữu xuống, vô đây chơi luôn" "Chơi con cật, con tao chứ ai mà chiến hữu. Xỉn rồi hả ba" "Thấy nó lớn lớn tao tưởng anh em gì mày" "Uống cho hết đi rồi về, ngồi nói xàm quài" Mình đi te te vô rửa mặt rồi bưng một tô cơm ra ngoài trước ăn, ngó qua lại không thấy mẹ đâu, chắc đi qua nhà bạn rồi. Thấy như lần nào cha rũ ai về nhà nhậu là mẹ qua nhà người ta lánh nạn...... Ăn hết tô cơm vô thấy 2 ông còn ngồi uống cười giỡn nữa. Cha nhập tâm quá thôi đi ra trước nhà nằm coi tv luôn. Coi đâu tới 3h mấy đi vô tính ăn gì cho đỡ buồn miệng thì thấy ông kia ngấc ngư rồi "Dắt nó lên phòng con ngủ đi. Cho nó nằm dưới đất lỡ nó có ói thì không có dơ giường" Mình kẹp ổng lên vai khiêng lên phòng. Ôi thôi nó hôi kinh khủng, quăng ổng nằm bẹp xuống đất ỗng dẫy dẫy lên. Kéo cái gối xuống cho ổng nằm, vừa khòm xuống tính kéo đầu ổng lên gối cho ổng nằm thì ổng mở mắt dậy nắm cổ áo mình kéo xuống nằm chèm bẹp lên người ổng. Ổng hà hơi thở vô mặt mình làm mình muốn ná thở "Cha con đâu mà bỏ chú ở đây" "Cha con vô phòng ngủ rồi. Cha kêu con đưa chú lên đây nằm nghĩ tối gì về" "Chú có xỉn đâu mà nằm nghĩ, giả bộ vậy thôi" "Vậy buông con ra đứng lên đi xuống cầu thang cho con coi đi" "Con muốn chú chết hả. Vầy mà đi xuống chắc lăn chứ đi cái con mẹ gì" "Vậy mà chú nói tỉnh, thôi chú nằm đây đi con xuống lấy khăn lau mặt cho. Mặt chú đỏ lòm hà" "Đứng dậy đóng cửa đi, nằm giữa phòng mà mở cửa kỳ lắm" "Chú nằm đây nghĩ mệt đi, con xuống rồi con lên liền" "Ừ. Mở quạt cái coi. Nực muốn chảy mỡ" "Dạ..." Ổng buông ra làm mình thở gấp như sắp đi chết đến nơi vậy. Ôm gì mà còn siết đầu người ta muốn dồn máu lên não. Đi te te xuống tủ lạnh lấy bịch khăn lạnh ra đem lên cho ổng thì vừa đi tới phòng nghe ổng làm gì ụa ụa, chết mẹ không lẻ ói sao. Mở cửa xông vô thấy ổng nằm đó nhìn mình. Hú hồn không có ói. Chắc ho thôi. Ngồi xuống lột khăn ra lau mặt cho ổng thì ổng nhìn mình hoài, nhát tay muốn chết. "Chú tỉnh rôì thì tự lau đi, nhìn con cái gì" - quăng cái khăn lên mặt ổng, quăng sao nó trùm muốn hết cái bản mặt ổng luôn. "Được người ta làm nó sướng hơn" "Con không phải là gái bia ôm nha" "Haha, trai bia ôm" "Chú xỉn rồi. Nằm nghĩ đi lát về" "Ở đây đi chú kể chuyện cho nghe. Chú không có xỉn đâu" "Nói xàm xàm vậy mà la không xỉn" "Giờ con hỏi chú đi. Chú cái gì cũng trả lời được là không có xỉn nha" "Vậy hỏi chú bây giờ là mấy giờ" "3g rữ. Cái đồng hồ trước mặt đây mà" "Câu khó hơn, chú giờ đang ở nhà ai" "Nhà con chứ nhà ai" "Hay ghê. Không xỉn cũng bày đặt giả bộ" "Sao không hỏi nữa đi" "Hỏi gì giờ" "Phải cật chú dài 3 lóng tay không" "Con nghe cha với chú nói vậy thôi chứ theo con là 3 lóng cũng bự rồi" "Của con nhiu mà la vậy bự" "Thì cũng cỡ đó chứ gì" "Móc ra đo chơi" "Chú xỉn rồi nằm nghĩ đi. Con xuống nhà nằm" "Chú nói giỡn mà. Ngại thì thôi" "Chú như con nít. Giỡn nữa" "Không thích vậy sao" "Không có, tại chú làm vậy con mắc cười" "Mắc cười gì" "Có ai lớn mà rủ con nít đo cật không" "Thì đo chơi thôi. Có gì đâu" "Chú lớn hơn xiềng rồi. Khoe thì móc ra khoe đại đi. Bày đặt rủ đo" "Tự nhiên móc ra thì kỳ lắm. Giờ móc ra con dám coi không" "Sao không, coi cho biết" "Nè. Chưa nứng lên đó" - ổng kéo quần jean xuống tí rồi móc cu ra cầm vũ vũ trước mặt mình "Vậy mà nhỏ sao, vầy đủ chết người rồi" - mình cầm cật ổng lên coi "Nứng lên bự lắm, mà nó hơi bị cong thôi" "Dạ. Chắc ở không sục quài nó bị cong đó" "Biết luôn bây, nói vậy chứ do gì chứ chú ít sục cật lắm" "Dạ. Thôi chú nằm nghĩ đi. Con xuống nhà" "Làm gì xuống sớm vậy không ở đây nói chuyện với chú sao" "Nói gì giờ. Con con nít biết gì đâu nói" "Vậy nằm nghe" "Chú dẹp đi rồi kể con nghe. Móc ra cầm vuốt vuốt quài" "Ừ. Kỳ cục ghê" - ổng cất vô ngồi dậy dựa lưng vô thành giường nhìn mình "Chú kể gì kể đi, ngồi nhin con quài vậy" "Nhớ lại kể chuyện gì mà quên rồi" "Vậy cũng bắt con đợi, thôi nào tĩnh đi chú hả kể" "Ừ. Thấy mệt mệt quá nằm nghĩ tối rãnh chú chở đi chơi chú kể cho nghe" "Dạ thôi con xuống nhà" Ổng lột áo ra nằm chèm bẹp xuống sàn. Ôi thôi mở quạt cho nó bay mùi ra. Không thôi ô uế phòng mình hết. Vừa đi xuống nhà thì đi ngang phòng cha thấy cha nằm la liệt. Kéo mền đắp lại cho cha thì cha trở mình làm mình giật mình. Đắp xong đi te te ra trước nhà ngồi coi chừng nhà. Lát sau mẹ về, dọn dẹp bãi chiến trường xong tới giờ mẹ đi thể dục ngoài đường thì mình laị ở nhà giữ nhà..........
|
Chap 31
Sáng thức dậy đi xuống nhà, ngó trước cửa không có ai hết. Đi vô vệ sinh cá nhân xong đi ra tính đi ra chợ ăn thì nhìn lại nhà không còn chiếc xe. Không lẻ trộm rinh hết rồi sao. Chạy riết vô phòng thấy phòng không có ai. Rồi hiểu luôn. Đi bỏ thằng con quý hóa ở nhà một mình. Nằm cheo queo trên võng đưa qua lại nhìn đồng hồ mới có 9h sáng mà sao mất tiêu hết rồi. Nay thức sớm vậy mà, ngồi lát thấy tiếng xe dừng trước nhà. Ngồi lật đật dậy xem ai thì là ông gì lạ hoắc. Thấy mình ló đầu ra nhìn ổng ngồi trên xe mở khẩu trang ra, lột nón bảo hiểm nhìn mình rồi hỏi. "Chào em, có ai ở nhà không. Cha hay mẹ của em ấy" - ổng người bắc má ơi. Nói chuyện như cho đường vào lưỡi vậy. Giọng thanh như gió thổi vậy "Dạ không. Em cũng biết nữa. Chắc mẹ em đi ra chợ mua đồ xíu rồi" "À, thế còn cha em. Có ở nhà không" "Dạ cha em đi công chuyện rồi. Chắc chiều mới về lận" "Em nói mẹ em đi chợ à. Đi lâu chưa" "Dạ em cũng không biết. Em mới thức xuống nhà nên không biết nữa. Anh kiếm mẹ em có chi hk" "À. Anh làm bên bảo hiểm, nay tới hạn đóng bảo hiểm nhân thọ nên ghé lấy" "Dạ anh đợi lát, mẹ em chắc gần về rồi" "Ừ. Anh vào nhà được không" "Dạ được. Em quên mời vô" - mình tất bật ngồi dậy kéo gế chỗ cái bàn gần cái võng đang nằm cho ổng ngồi "Em ở nhà có mình à" "Dạ. Anh uống gì không em pha nước cho anh uống sẵn ngồi đợi mẹ em luôn" "Cho anh ly trà nóng hay đá đen là được rồi" "Đá đen là gì anh" "À. Cà phê đá đó em, anh quên anh dùng từ ngoài chỗ anh ở quen rồi" "Dạ. Anh ngồi đợi lát"
Ý trời ơi, sáng sớm gặp ông này cái nó thấy sao sao trong lòng á. Mình là dễ bị người khác lấy lòng mà gặp ngay ổng muốn rụng rời luôn. Chắc do cách ăn nói đây mà. Nói chuyện làm say mê lòng người. Thôi không nói xàm nữa. Chạy vô nhà pha liền và ngay ly cà phê. Đem ra cho ổng thì thấy ổng ngồi coi tv chăm chú. Ũa mình đang mở đài hoạt hình mà. "Dạ cà phê của anh đây" "À cám ơn em" Ổng uống chậm rãi rồi nhìn ra đường như kiếm thứ gì vậy. Mình quay lên xem tv lâu lâu liếc qua thấy ổng ngồi đó nhìn gì đó chăm chú lắm. Đang im ắng coi thì điện thoại ổng reo lên làm mình giật mình "Alo em nghe ạ" "......" "Dạ em đang ghé nhà đó đây ạ. Chị ấy đi chợ lát về anh" "......" "Dạ, gấp không anh" "....." "Dạ, vậy em về liền. Anh kêu khách hàng đợi em lát nhé" "....." "Dạ, chào anh" Chắc sếp trên réo về rồi. Ổng nhìn qua mình chưa kịp nói gì thì mình mở miệng trước rồi "Mẹ em chắc chưa về đâu anh. Anh có công chuyện thì đi đi. Có gì bữa sau ghé" "À cũng không có gấp gì mấy. Có gì bữa sau anh ghé nhé. Chào em" "Dạ" Ổng đứng dậy đi ra lên xe rồi lên ga chạy đi. Mà công nhận hên ghê. Ổng vừa về chưa được 5p thì mẹ chạy xe về. Y như rằng mẹ đi chợ. Đồ đạc lũ khũ, chạy ra bưng vô thì mẹ chạy xe lên nhà. Mình trình bày lại cho mẹ chuyện nãy thì mẹ mới nhớ nay là ngày người ta gé. Mẹ quên mất tiêu rồi. "Con nay có đi đâu không" "Dạ không. Ở nhà không mà. Mai đi với cha à" "Lát chạy lên đó nộp cho mẹ đi. Mai cha con mày đi ở nhà có mình sao mẹ dám ở. Mai mẹ đi với mấy bà đồng đạo cúng viếng gì. Có gì mẹ mua bánh về cho ăn" "Con không biết chỗ sao đi" "Chạy ra chợ rồi chạy thẳng lên đường lớn. Bỏ cái chợ nhỏ mà lúc trước đi ngang mẹ nói đó. Chạy lên khu hành chánh trên tỉnh là tới. Hơi xa đó. Con ăn gì đi rồi hả đi. Mẹ có mua bọc bánh canh cho con nè" "Dạ. Chỗ đó kêu là gì mẹ" "Bảo hiểm gì nó hay nói câu luôn luôn lắng nghe luôn thấu hiểu đó" "À con biết rồi. Mẹ soạn đi lát con đi cho" "Ừ. Ăn rồi đi rồi đi"
Ăn riết riết rồi chạy lên phòng thay đồ. Ôi thôi ăn no mà chạy nó mệt muốn ná thở. Đi xuống cầu thang mẹ đưa cho một cọc tiền bỏ vô cái túi. Ui trời như đi đâu vậy á. Mẹ dặn dò xong mình để hết đồ vô trong cóp xe rồi dọt đi. Vừa chạy ra tới chợ nhìn đồng hồ đã 10h rồi. Còn 1 tiếng nữa là hết giờ hành chánh rồi. Chạy riết lên không thôi chờ chết luôn. Chạy bay bay với tốc độ 50 60km/h. Lát dựng xe cái ầm trước cửa công ty đó. Nhìn đâu thấy nó cao dịu dợi. Đi te te vô. Còn 10p nữa là hết giờ làm rồi. Đi te te vô nhìn thấy chỗ bảng sơ đồ công ty thấy nơi mình cần tới nó nằm trên tầng 7 lận. Đi qua đi thang máy thì thấy dáng ai thấp thoáng trước mắt. À cái ông hồi sáng đây mà. Thang máy đóng lại chỉ để mình nhìn và biết được ổng rồi nó đi thẳng lên trên. Vừa lên chạy vòng vòng đi kiếm thấy nó rộng quá không biết chỗ nào luôn. Đi rảo rảo mà lòng lo sợ hết giờ người ta nghĩ làm đợi tới ca chiều chắc chết quá. Đi đâu hết cái hành lang thấy cái logo quen quen. À mày nằm ở đây, tông cửa vào thấy ông hồi sáng đang đứng đó chỉ ông nào ngồi trên máy tính cái gì đó. Gặp mình ổng làm vẻ mặt hớn hở kiểu như gặp cục vàng trước mắt. Phải rồi đem tiền tới nộp ngu sao mà đưa cái mặt nhăn như giẻ lau ra. Ổng mời mình ngồi. Bàn bàn lát ổng nói thao thao bất tuyệt muốn ngủ gục, được lát ổng đem cái sơ mi lấy tấm giấy ra quay ngược lại cho mình ký. Đọc vô thấy tên mình in đậm chữ hoa to tướng. À cho mình đây mà. Đưa hết cọc tiền cho ổng chắc mẹ đếm rồi nên mình không đếm lại với lại mình không biết đém tiền. Ổng cầm tiền lại máy đếm tièn bỏ vô. Đếm xong ổng kêu mình là xong, mình ký vô đi từ từ ra. Vuầ bước ra ổng mở cửa chạy theo. Đi song song mình nói chuyện "Em chạy lên đây có mình à" "Dạ. Mai nhà em đi hết rồi. Nên mắc công anh xuống rồi về, em đem lên luôn" "Giờ em tính về à" "Dạ" "Em ăn gì chưa. Đi ăn không" "Dạ nãy ăn rồi mà giờ thấy cũng đói rồi" "Giờ là giờ nghĩ rồi. Đi ăn với anh không. Anh khao hết luôn. Hihi" "Dạ, cũng được. Coi như đi chơi luôn, nay cũng ở nhà à. Hên là được mẹ sai đi" "Bộ em ở nhà không có làm gì sao" "Dạ không, tính đi làm mà mẹ cha không cho. Năm sau mí đi được" "À. Cưng dữ ta. Chắc tối ngày ở nhà không hả" "Dạ. Ít đi chơi lắm. Nhà cũng đủ đồ hết muốn gì cũng có nên không có đi chơi" "Hèn gì trắng trẻo đẹp trai ghê. Chắc bạn gái tập nập hả" "Haha, có đâu. Em ở nhà không có đi đâu đâu mà quen với ai" "Nãy em chạy xe lên đây à" "Dạ. Xe của mẹ." "Để dưới nhà xe rồi phải không" "Dạ" "Để đó đi. Anh lấy xe anh chờ đi cho. Nào về hả lấy xe về" "Anh không đi với mấy bạn đồng nghiệp à" "Nay không đi có một bữa có sao đâu. Với lại anh còn trẻ đâu có đi ăn rồi đi cà phê hoài. Chán chết. Nay có cớ đi chơi vậy thì đi chơi đi" "Ũa anh không làm ca chiều sao" "Anh chiều cũng làm nữa. Mà ít lắm. Dạng như anh đi lại kiếm khách hàng không à. Muốn nhiều tiền thì đi kiếm nhiều" "À. Em có thể mường tượng ra" - mình cười cười đi với ổng xuống tầng sảnh. Đi xuống nhà xe lấy xe ra. Ổng lấy cái nón trong cóp xe ra đưa cho mình đội rồi lên xe chạy cái vèo ra đường. Vừa chạy ổng vừa ngó nghiên qua lại nhìn như kiếm chỗ hợp cho lứa tuổi của 2 đứa. Có thể đón được là ổng hơn mình 4 5 tuổi thôi. Mặt non búng muốn ra sữa luôn. Mà còn trẻ vậy mà được như vậy chắc lúc đó học giỏi lắm nhĩ. Chạy lát ổng dừng chỗ KFC, lâu rồi chưa ăn thèm muốn chết. Ổng dựng xe lấy nón bỏ vô cóp rồi đi vô. Ổng lại đứng chỗ kêu đồ ăn rồi ngoắc mình lại. Ổng kêu mình chọn món rồi nhìn tay mình rà từng món do lưỡng lự không biết ăn cái gì. Thật ra là minh muốn ăn hết mấy món này luôn. Ngó qua lại thấy có phần combo là đủ món mình muốn ăn hà. Mà tới 99k lận. Đem theo có 200k à. Ăn rồi tiền đâu mai đi với cha đây. Mà nhớ lại ổng nói bao nên quất luôn. Mà thôi hỏi lại coi sao. Lỡ ổng nó bao mà gặp đứa ham ăn như mình chắc sợ chạy bỏ dép luôn "Em chọn phần combo này nha" "Em thích ăn phần này à. Phần này ăn hết không" "Em với anh ăn" "Ừm. Vậy lấy phần này đi. Em muốn ăn gì nữa không" - ổng hỏi mình tiếp "Dạ nhiều lắm rồi. Ăn không hết đâu" "Ùm. Vậy kêu combo này đi. Em lên lầu ngồi trước đi. Lát anh bưng lên cho. Lựa chỗ vắng ấy. Anh không thích ồn ào"
Mình đi te te lên lầu. Mà công nhận nó vắng tanh như chùa Bà Đanh. Không có một mạng. Ngồi chỗ bàn dài để nhìn ra trước đường thì lát sau ổng lên. Mình ngồi đó nhìn ổng như con cún đợi chủ cho ăn. Tự nhiên mình thấy đói bụng quá trời như chưa được ăn 3 4 bữa vậy. Vừa ngồi xuống ổng móc điện thoại ra. Không lẻ check in chời. Tui là tui đại kỵ thể loại sống ảo như vầy nha. Ổng bấm bấm gì đó rôi cất điện thoại vô. Ổng đưa ly nước cho mình rồi ngồi chia đồ ăn ra. Ổng ngồi ăn điềm tĩnh không nói lời nào làm không khí thêm đáng sợ. Mình ăn vội vô mong lẹ về sợ ma qá. Sợ ma giữa ban ngày. Ổng ăn xong ổng nhìn mình ăn. Thấy ổng nhìn mình ngại mình cúi đầu xuống cắm cúi ăn. Ăn xong nhìn lên thấy ổng nhìn mình cười. Tự nhiên ổng nhăn mặt lại nhìn mình "Ũa sao vậy anh" "Mặt em dính gì trên má ấy. Để anh phủi cho" Vừa nói ổng vịn cằm mình lại phủi phủi rồi bất ngờ hun lên bản mặt mình. Hú hồn mình đẩy ổng ra. Do phản xạ tự nhiên hay sao á. Ổng té xuống ghế luôn. Mình đứng dậy đỡ ổng dậy "Xin lỗi em đẩy anb hơi mạnh tay" "Anh xin lỗi mí đúng chứ. Làm em giật mình chịu thì phải rồi" "Dạ. Tại bất ngờ" "Đó giờ chưa được hôn sao" "Dạ, với lại anh làm em bất ngờ" "À. Tại nhìn em dễ thương quá anh không kiềm nỗi" "Giưã ban ngày ban mặt, lỡ ai thấy chắc ai thuyên chuyển công tác quá" "Dễ gì. Nay ngoại lệ thôi" "Dạ" "Em thấy sợ anh sao. Có gì cho anh xin lỗi nha. Anh hơi đường đột vô duyên" "Dạ không có gì đâu anh. Tại em thấy bất ngờ nên phản xạ vậy thôi" "Em ăn rồi chưa. Muốn đi đâu nữa không" "Đi đâu giờ anh" "À. Anh làm thế nên sợ anh không dám đi chung với anh nữa à. Em muốn về sao" "Dạ không, em hứa đi với anh thì nào đi chán rồi về" "Giờ em không thấy chán sao" "Dạ không, chán là em bỏ nước một đi về rồi" "Dù gì cũng cho anh xin lỗi nha. Anh không cố ý làm vậy" "Có sao đâu. Cho qua đi. Đi đâu vui vui đi. Ăn no quá ngồi một chỗ hoài đau bụng á" "Em muốn đi coi phim không. Giờ chắc cũng gần tới giờ chiếu phim rồi đó" "Chiều anh không làm sao mà đi coi phim" "Nay nghĩ có buổi có sao đâu. Đi tới khuya cũng được" "Dạ vậy đi đi. Em lâu rồi chưa coi phim" "Ừm. Xuống xe đi anh chở cho đi" "Dạ" Mình đi te te xuống mà nhớ lại cảnh nãy ổng hun lên mặt mà sợ muốn té đái. Gan thấy ghê vậy chời. Sống thoải mái nữa. Như người mĩ vậy á. Vừa ngại vừa vui. Đi te te xuống lấy xe đi thì ổng lên chạy mình ngồi sau mà tim đập thình thịch. Ổng nói gì đó nhiều lắm mà do lo sợ hay sao mà mình cứ hỏi lại hoài à. Vừa tới rạp phim ổng dừng lại kêu mình xuống xe rồi đi thẳng vô rạp. Nay chiếu nhiều phim lắm mà phim làm mình để mắt tới là phim X-Men á. Hầu như phim nào có chữ X-Men là mình muốn xem à. Ổng lại mua 2 vé phim mà không hỏi gì mình luôn. Mình chỉ lại biết ngồi đó đợi thôi. Lát sau ổng ngồi kế bên mình thở cái hì. Rồi quay sang nhìn mình "Em ăn bắp bơ và nước ngọt uống không" "Dạ không. Nóng lắm uống nước suối thôi anh. Nãy anh đặt phim gì vậy" "X-Men ấy. Anh thích xem phim ấy lắm. Với lại lát người ta ra là tới mình vô xem đấy" "Dạ. Để em điện thoại nói mẹ chiều tối em về. Sợ về trể nên đt cho mẹ chắc ăn" Ngồi nói chuyện với mẹ xong thì ổng quay sang móc điện thoại ra xin sđt của mình Cho luôn. Có gì buồn có người chở đi chơi ăn uống cũng được. Mình cho xong ổng nhá qua. Số đẹp luôn. Đầu tư ghê thiệt. Mình xài số khuyến mãi à. Số xấu nữa. Ngồi muốn chai đích coi trainler đâu tới chục lần thì ngta ùa ra. Mình với ổng bước vô trước. Ngồi hàng ghé vip của ổng đạt. Mới vô lai rai có mấy người mà tới giờ chiếu rồi sao không thấy đông hết gì vậy ta. Ngồi lát thấy vắng hoe. Chưa tới 20 người. Chắc giờ nghĩ trưa nên không ai đi coi đây rồi. Ngồi cái dãy của mình có 5 6 người à. Kể cả mình ổng luôn. Nay vắng dữ vậy ta. Ngồi coi lát đơ cổ mình ngã qua bên ổng. Ổng thấy vậy ngồi thẳng lên rồi kéo đầu mình dựa vô vai ổng. Ôi thôi nó tình gớm luôn. Mà sợ người ta nhìn nghĩ tào lao nữa chắc tui chết quá. Ráng ngồi thẳng coi. Coi đâu được hơn nữa bộ phim ổng đi ra. Chắc đi tè đây mà. Ngồi đó coi chút thấy ổng vô còn mua bắp vô nữa. Chắc ăn lòi bản họng. Ngồi coi ngứa tay ngứa miệng bóc nhúm ăn. Lát sau ăn ào ào luôn. Ổng thấy vậy ổng thò đầu qua thủ thỉ bên tai mình "Vậy mà nói không ăn, nóng trong mình lắm" "Lỡ mua rồi không lẻ không ăn. Bỏ uỗng" "Ăn hết luôn đi. Anh mua phần vừa à. Ăn tí hết rồi" "Dạ" "Anh hun cái nữa được không" - ổng thả vô tai mình những lời ma mị. Mà không lẻ người ta cho ăn vậy mà hun nhẹ cái không cho. Dù gì thì người ta cũng có ý. Mình có lòng tí là được rồi. "Dà...." Vừa dà xong chưa được 1s sau ổng kéo mặt mình qua hun lên mặt mình cái chụt. Muốn đứng hình luôn. Ổng hun xong còn nhìn mình cười cười. Miệng đang ngậm 1 họng bắp mà há hốc ra luôn. Ổng quay lên coi tiếp, nhìn qua thấy ổng chăm chú coi với khôn mặt nghiêm nghị của ông làm mình thấy xiu lòng. Nhưng nếu đây là yêu thì mình có thể chấp nhận được. Nhưng tình yêu của mình đâu có tới dễ dàng như một buổi chiều như vậy, chắc là do mến thôi nên mới có hành động như vậy. Mà ở thế giới này thì tình yêu đôi khi nó mắc mỏ và xa xỉ lắm. Mình lại là kẻ nghèo túng là gì mà ước mơ và có được nó như thế được. Dường như thế giới của mình không có tình yêu và nó chỉ có màu xám mà thôi. Màu xàm của tro tàn. Nghĩ vẫn vơ thế đó mà không xem phim nỗi nữa. Đầu óc cứ nghĩ vẫn vơ không có chút gì gọi tập trung để xem phim. Mình cứ nghĩ nếu hôm nay được đi chơi với anh ấy như vậy thì chỉ được hôm nay thôi. Tại vì đa số tình cảm không hề có mà chỉ cần có 1 đêm ân ái rồi quên luôn nhau thôi. Ở thế giới của mình bước vào tính yêu nó xa xỉ lắm. Chỉ có tình một đêm mà thôi.
Thấy mình suy nghĩ vẫn vơ hay sao ổng thò tay qua gỡ kính xem phim ra nhìn mình "Em thấy chán à" "Dạ không, em nghĩ lát xem anh sẽ đưa em đi đâu" "Đi chơi tiếp chịu không" "Đi đâu anh" "Chỗ nào vắng người ấy" - ảnh cười cười thò đầu lại lỗ tai mình nói thủ thỉ "Dạ. Em đi đâu cũng được. Em xin đi chơi rồi" Ổng cười tươi hơn và trả kính cho mình và ngồi coi tiếp. Có lẽ mình đã nghĩ đúng. Ảnh chỉ muốn đưa mình lên giường thôi. Ăn chơi chỉ là bước đầu, người ta thường nó đường ngắn nhất đến trái tim là cái bao tử. Quả là không hề sai đó. Mặc dù có lẽ mình đã quen với những làm tính trước đó nhưng mình vẫn mong nếu lúc này ảnh có thế với mình cũng chẳng sao, chỉ cần anh ấy còn liên lạc với mình và cho mình cái gọi là xa xỉ thì không vấn đề gì. Đôi lúc mình chỉ cần cái được gọi là yêu thương chứ không cần cái gì đó sung sướng nữa. Chán rồi, không ai lo lắng quan tâm thực sự rất chán đấy......
|
Chap 32
Đã hết bộ phim. Phim hay nhưng mình do suy nghĩ tào lao nhjều quá nên mắt ướt ướt. Nhớ lại rằng mình chưa có cuộc tình nào trong tay mà thấy tủi thân lắm. Vừa lột kính đi ra, ảnh ngó qua nhìn mình thấy mình đỏ hoe đôi mắt ổng dừng lại. Chụp lấy cái đầu mình rồi đưa đầu sát lại nhìn mình chầm chầm "Em khóc sao. Em buồn chuyện gì đấy" "Dạ không có. Nãy ra bụi bay vô mắt nó ngứa nên nó chảy nước mắt đó" "Thật không. Anh thấy là em đang buồn đấy. Có gì không nói anh nghe" "Dạ không ạ" "Ừm. Giữ trong lòng không tốt đâu nha. Có gì nói với anh, anh xem anh sẽ giải quyết được cho em mà" "Dạ không có gì đâu anh. Mình đi đâu tiếp đi" "Em xin nhà em đi tới tối đi. Tối ở đây mới vui. Nha" "Dạ cũng được lát đi em điện thoại luôn. Giờ anh tính đi đâu" "Đi đâu đây. Lại chỗ nào nói chuyện đi. Anh thấy em đang buồn rồi. Chắc không có hứng đi chơi đâu" "Dạ" "Về nhà anh chơi nha, ở chiều tí anh chở đi ăn. Anh có mấy bộ đồ hồi lúc anh bận có mấy lần giờ không bận vừa nữa. Có gì em lấy thay ra luôn" "Dạ. Anh tốt quá" "Hì hì. Lên xe đi mình qua nhà anh chơi" Ngồi lên xe mà tim cứ xôn xao, mình nghĩ lát về thế nào cũng sẽ làm chuyện đó thôi. Có lẽ đó là điều bắc buột hay sao ấy. Dường như sung sướng trước rồi mới có tình cảm sau hoặc nói trắng ra là thấy sung sướng thì mới có tình cảm. Và muốn có tình cảm phải có vẻ ngoài nữa, chưa kể đủ thứ nối đuôi theo đó, có lẻ khi yêu người ta tính toán lắm, không như lúc trước yêu là chỉ cần có nhau không đâu. Giờ cần rất nhiều thứ rồi..... Mình ngồi im re không nói gì thấy thế ổng hỏi mình "Em buồn chuyện gì. Chuyện gia đình hay chuyện ban sáng" "Dạ em không biết nữa" "Nếu em thấy ngại thì lát về nhà mình nói. Anh ở có mình à. Không ai làm phiền mình đâu" "Anh nói làm phiền là sao" "Thì không có ai cản trở" "Anh chở em về nhà anh chơi cái gì" "Thì ở nhà anh chơi. Chứ chơi gì đâu" "Dạ không. Em sợ anh làm gì hơn lúc sáng thôi" "Không đâu em, anh hứa không làm gì hơn chuyện sáng đâu. Em đừng lo sợ" "Dạ. Em chỉ sợ vậy thôi" "Vậy nên em mới buồn đấy à" "Chắc vậy" "Không đâu. Anh hứa không làm gì bậy đâu. Chỉ cần nói chuyện thôi. Chuyện đó với anh không quan trọng. Anh không hạng người như vậy đâu" "Dạ..." Thật sự thì lời nói ai cũng có thể nói được, nhưng về hành động thì có lẽ rất ít ai làm được, nếu nói được và làm được như lời nói thì không hề có gì đó gọi là phản bội. Giống như câu chuyện 2 người yêu nhau nói thề nguyền yêu nhau trọn đời thế mà vì lí do gì đó họ lại rời bỏ nhau, lời nó đó lại cho vào dĩ vãng..... Xe chạy lát dừng lại ở khu căn hộ khá sang trọng, ảnh giàu đến thế sao. Ở một mình trong đây à. Nếu là mình thì mình chỉ dám mướn ở ngoài để tiền xây cái nhà luôn chứ không muốn chỗ mắc tiền thế này đâu. Bấm cửa thang máy lên lầu 3 vừa bước ra ảnh nắm tay mình kéo đi lại chỗ phòng cuối dãy. Phòng 23. Ôi vừa mở cửa ra thấy cái phòng nó rộng thênh thang. Ở minh như thế này sướng ghê luôn rồi. Vừa có đủ phòng khách, phòng ăn nhà tắm phòng ngủ luôn. Rộng thật. Ảnh về lột áo khoác ra treo lên rồi hỏi mình uống gì không, mình chỉ dám nói uống nước lạnh thôi. Ảnh ngồi xuống ghế sofa kêu mình lại. Rồi mở tivi lên cho mình coi. "Em chưa đi đến những chỗ như thế này lần nào sao" "Dạ. Chưa. Thấy lạ lạ" "Ừ. Muốn ở đây không" "Tiền đâu đóng đây ở nổi. Chắc mắc lắm" "Nữa rãnh lên đây chơi với anh á. Chứ anh ở có mình cũng chán lắm" "Dạ.." "Nãy sao buồn mà khóc vậy" "Thì suy nghĩ tào lao nên buồn thôi" "Có nghĩ gì về anh không" "Hk. Anh có gì đâu em nghĩ" "Thật hả. Anh tưởng anh cũng được em nghĩ tới" "Anh muốn em nghĩ anh làm sao" "Kiểu như nghĩ anh là người tốt được rồi" "Xấu tính. Người tốt không ai hun người khác giữa ban ngày ban mặt mà còn ngoài đường nữa chứ" "Tại thấy thích em quá thôi. Chứ anh cũng không dám. Làm xong mới nghĩ lại. Thấy kỳ cục thật đấy" "Anh nghĩ em có thích anh không mà anh làm. Thường người ta thích người ta mới cho. Đằng này mới biết qua một buổi sáng mà đã hành động vậy rồi" "Chắc có. Nếu không sao trong rạp anh hỏi thế mà em lại cho anh hun lần nữa" "Tại em thấy anh dẫn em đi chơi cho em ăn nữa. Không lẻ chỉ có vậy thôi mà em không cho được" "Vậy ra là em coi như đáp lễ thôi à" "Dạ...." Ổng buồn ra mặt. Không nói gì luôn chỉ ngồi đó coi tv thôi. Mình cũng không biết nói gì luôn. Im lặng tí thành ra nó im luôn. Không gian tĩnh mịch chỉ có cái tv phát ra tiếng. Tự nhiên thấy mình làm vậy không đúng nên mình quay qua nhìn ổng tính nói gì đó với ổng thì nhìn mặt ổng buồn so, có vẻ đượm buồn. "Em nói vậy làm anh buồn sao" "Không, anh đâu có bắt em thích anh được. Nên có gì đâu phải buồn" "em nghĩ là nếu có thích thì cũng không tới đâu đâu" "Không, anh hứa sẽ vui mà. Anh cũng không có ai quan tâm lâu rồi nên anh hứa sẽ quan tâm em hết mức có thể" "Nhưng còn công việc gì nữa. Anh đâu có thể bỏ mà đi với em hoài" "Chuyện đó có thể sắp xếp. Chỉ cần em hiểu lòng anh là được rồi" "Em không chắc được. Em chưa biết nhiều gì về anh nữa" "Em sợ anh có quá khứ không đàng hoàng sao" "Dạ không. Quá khứ là quá khứ. Em không muốn nói cũng chẳng muốn nhớ lại" "Ừ..." ....... Không gian lại tĩnh lặng, lúc này ổng đứng dậy đi vào nhà tắm tắm. Mình ngồi coi tivi được lát nằm đó ngủ luôn. Như mệt mỏi lắm vậy. Lát sau không biết đã là bao lâu kể từ khi nhắm mắt mình mở mắt ra thấy không gian thay đổi hẳn, cảnh tượng mở mắt ra là một cái đèn trên nóc. Lúc nãy là tường mà. Ngó qua thấy ổng nằm xoay mặt qua nhìn mình, nhìn là biết đang nằm trên giường rồi. Ổng ở trần kìa, không lẻ nãy uống thuốc ngủ rồi bị ổng đưa vào đời sao. Lồm cồm ngồi dậy, thấy bình thường không có gì mất cả. Thở phào nhẹ nhõm. Ổng thấy thế đánh chân mày lên làm vẻ mặt không hiểu hỏi mình "Em thức dậy hay như thế lắm à. Gặp ác mộng sao" "Dạ không em nhớ nãy nằm đằng kia sao giờ ở đây rồi" "Anh ẵm lại đấy. Nằm đó sao em ngủ được, em cũng nặng ghê nhĩ" "Anh có làm gì em không đó. Sao nãy uống ly nước xong cái em buồn ngủ. Anh bỏ thuốc ngủ à" "Không hề. Anh hứa không làm vậy rồi mà" "Vậy sao anh ở trần" "Thì nực quá đấy em không thấy nực sao" "Dạ. Em tưởng anh làm gì em lúc ngủ rồi" "Có làm mà không có làm em đau" "Anh làm gì em" - mình liếc ổng hỏi hơi lớn tiếng "Hun vài cái thôi" "Bộ anh thích hun lắm à" "Chắc vậy. Anh chỉ muốn thế thôi" "Em nghĩ ở tuổi anh thì phải thích cái khác chứ" "Cũng có nhưng anh chưa muốn vậy" "Dạ...." "Nằm xuống cho anh ôm em tí được không " "Sao ôm nữa" "Anh muốn ôm ai đó lâu rồi" "Sao nãy em ngủ không ôm đi. Giờ xin biết em không cho rồi" "Anh không phải kẻ lợi dụng. Em cho anh mới làm" "Ừm. Ôm thôi nha" "Nằm xuống đi" Vừa nằm xuống ổng thò tay qua ôm chầm lấy mình. Ổng dụi đầu mình vô ngực ổng, có tập gym hay sao ngực to ghê. Ôm vô mình thấy mình nhỏ bé như cái gối ôm vậy. Ổng ôm mà tim đập thình thịch mình nghe và có thể đếm được tim ổng đập 94 lần/ phút. Khá nhanh đấy. Ổng buông mình ra rồi nằm xích ra nhìn mình. Mình nhìn ổng khá triều mến. "Vậy đủ rồi phải không" "Anh muốn nhiều hơn thế. Nhưng để sau này đi vậy. Nay là vầy là quá giới hạn rồi" "Anh nói quá giới hạn à" "Ừ. Anh không tính đòi như vậy đâu. Chắc anh thích em quá thôi. Chứ mới biết em lúc sáng mà đòi hỏi thế là quá rồi" "Dạ. Em sợ anh đi quá nữa thôi" "Không đâu. Anh sợ làm em đau lắm. Nên không có ý định đó đâu" "Mấy giờ rồi" "4h rồi. Em đói bụng chưa" "Hơi đói rồi" "Vậy đi tắm đi. Tắm cho mát" "Dạ" Mình ngồi dậy đi lại nhà tắm, ôi thôi có bồn tắm nữa kìa. Có nước nóng lạnh nữa. Êm quá rồi. Ổng vô bật máy nước nóng lên rồi kêu mình vô tắm đi. Mình đứng đó nhìn ổng "Anh không ra sao em tắm. Anh muốn tắm chung nữa à" "Anh quên. Em tắm đi. Đồ dơ bỏ vô sọt đồ đây nha. Anh có đồ cho em bận nè" "Dạ...." Nói rồi ổng đi ra. Mình khóa cửa lại lột đồ ra. Gom hết đồ nhùi vô đó rồi bay vô bồn tắm ngâm mình. Nó ấm áp làm máu lưu thông thật dễ chịu. Tắm lát đi ra lau mình thì quên là đồ nhùi vô đó hết rồi. Đồ đâu bận ra trời, không lẻ bận cái sịp đi ra....
|
Chap 33
Mở hé hé cửa đi ra. Lấy cái khăn quấn ngang lại đi từ từ ra. Ổng nằm trên giường bấm điện thoại "Anh ơi" "Sao em..." - ổng quay qua nhìn mình mà mắt trợn lên như hết hồn vậy "Lấy đồ anh nói cho em bận đi. Em dồn đồ em vô sọt đồ hết rồi" "Em đợi tí" Ổng ngồi dậy lại tủ đồ lục đồ ra. Ổng soạn ra được cái áo rồi quăng lên giường. Lát sau lôi ra cái quần jean. Rồi cái áo nữa. Một lát sau là đếm sơ sơ được hơn chục bộ trên giường. "À,....em lấy quần nhỏ không" "Không. Em đang bận mà. Cần đồ bận thôi" "Vậy à. Tưởng có cái khăn không chứ" "Có cái khăn là nó quơ cho anh đuôi mắt" "Haha. Em coi bận cái nào được bận đi" Lấy cái áo thun và cái quần jean ra, thấy cái nào cũng bận vừa hết. Cỡ như size của mình luôn vậy. Lấy đồ vô nhà tắm thay ra thì ổng gom đồ nãy soạn ra vô cái bọc đen. Thấy mình đi ra ổng đứng hình 5s. "Em bận vừa này. Đẹp ghê không" "Đẹp" "Đồ anh mà không đẹp sao được" "Em bận thấy đẹp hơn" "Hihi. Nữa em giặt trả cho" "Không. Giữ lấy đi. Anh có bận vừa đâu mà giữ. Nữa mấy bộ này em lấy đem về luôn nha" "Kỳ lắm. Đi chơi anh lo cho em hết mà giờ em còn lấy đồ anh về" "Có sao đâu. Anh bận không vừa giữ lại làm gì. Nữa về đem về đi. Giờ lại chỗ anh làm lấy xe nè. Người ta đóng cửa là khỏi lấy luôn" "Ngủ lại luôn. Sáng ra lấy" "Bộ không sợ bị la sao" "Thì la thì em nghe thôi" "Không sợ ở lại tối anh làm gì sao" "Anh hứa không làm mà lo gì" "Anh không biết giữ được lời hứa không nữa" "Xì biết ngay mà. Thôi đi lấy xe" Ổng thay bộ đồ vô rồi ra, xuống lấy xe nhìn lên trời thấy tối thui. Mới có giờ này mà tối hù rồi. Chạy riết riết qua bên đó. Hên quá người ta còn mở. Ổng vô dẫn xe ra cho mình, nói dùm mình gì gì đó. Chắc người ta tưởng xe vô chủ tính bán đồ mũ luôn hay sao á. Lát sao ổng dắt ra đưa cho mình "Nè. Chạy về chỗ nãy gửi xe đi rồi anh chở đi chơi" "Dạ" 2 đứa chạy về thì mưa cái ào. Trời ơi nó hên vừa gì. Mưa không kịp trở tay, nó lạnh muốn chết luôn. Mưa mà gió ào ào nữa chứ. Lạnh thấu xương. Ổng kêu mình lẹ về để lát cảm lạnh thì bệnh mất. Mình chạy theo về. Vừa về tới ổng với mình chạy lên tính lên phòng thì bảo vệ chặn lại. Bảo 2 đứa đứng cho ráo rồi vô. Đứng đó đó vắt nước ra ráo rồi đi lên. Nó lạnh run luôn. Vừa lên ổng đi vô nhà tắm lột áo ra rồi bắt nước nóng vô bồn. Mình cũng lột áo ra lại thò tay vô nước nóng cho ấm. "Em tắm trước đi, để lát cảm lạnh đó" "Anh không tắm chung à" "Được không" "Ra khóa cửa lại đi" Mình vô bồn ngồi lên thành bồn ngâm chân. Ổng vô thì ổng lột hết đồ ra chỉ bận cái sịp thôi. Nó độn một cục chà bá. Mình liếc nhìn cái rồi ngâm tay vô bồn tiếp "Vô ngồi với anh này" "Dạ" Mình lại ngồi xoay lưng lại để hạn chế nhìn ổng. Ổng lấy nước tạt lên người mình rồi xoa bóp vai với cổ của mình, nó giãn gân cốt hết, đã gê. Đang phê thì ổng kéo mình lại ôm chầm lấy mình. Mình ngã người vô lòng ổng, nhìn lên thấy mắt ổng đang nhìn mình. Ôi thôi ngại mình nhắm mắt lại không nhìn. Ổng hun lên trán mình. Hun 2 3 cái gì đó rồi ngưng lại. "Ngại à" "Chứ sao" "Mở mắt ra đi" "Chi ạ" "Hun lại anh đi" "Ai thèm" "Vậy cho anh ôm vầy nha" "Ừm" "...." "Em xin mẹ ngủ lại đây đi được không" "Chi ạ" "Ở lại cho anh ôm em ngủ" "Lỡ anh làm gì rồi sao, anh lớn hơn em sao em chống lại nỗi" "Không đâu. Đau lắm em chịu không nổi đâu" "Sao biết đau" "Anh nghĩ vậy" "Sợ anh ôm em lát anh muốn thì không biết nói sao luôn" "Thế giờ anh ôm em đấy sao anh không muốn" "Ai biết anh muốn lúc nào" "Thế em có muốn không" "Không..." "Ừm. Tắm lẹ ra đi ngâm lát cảm lạnh đó" - ổng buông mình ra đứng dậy quay lưng đi ra. Ổng lấy khăn quấn ngang rồi tuột cái xịp ra quăng vô giỏ đồ. Mình ngâm lát rồi lột đồ lấy khăn quấn đi ra. Ra thấy ổng nằm trên giường úp cái gối lên đầu. Lại ngồi lên giường với ổng thì ổng hé gối lên nhìn mình rồi lại để lại y cũ. Mình đi qua bên kia giường nằm lên cái gối ổng úp lên mặt. Ổng đẩy mình ra mém lọt giường "Muốn ngạt thở luôn" "Chứ anh lấy cái gối em rồi sao em nằm" "Nằm lên mình anh ấy" "Thôi. Mình anh cứng như đá nằm đau đầu" "Sao em không bận đồ vô đi. Quấn khăn thế không biết lạnh à" "Đồ đâu thay. Nãy ướt hết rồi. Anh cũng có bận đâu mà nói em" "Anh thấy nực. Đồ nãy anh để ngoài trước phòng khách á. Ra lấy bận vô đi" "Dà ...." Mình đi te te ra bận kiếm cái quần thun với áo thun bận vô cho ấm. Nãy sịp đồ gì mới thay mắc mưa ướt hết rồi. Đi te te vô thấy ổng trùm mền lại để ló cái đầu lên nhìn mình. "Thấy lạnh không" "Lạnh lạnh" "Lên đây nằm anh ôm cho ấm" "Tưởng gì" Vừa lên ngồi lên giường ổng chòm tới ôm mình kéo xuống. Mình nằm lên bụng ổng, ổng khòm xuống hun mình "Chưa gì hết. Làm hết hồn" "Chắc anh phá lời hứa quá" "Vậy thôi em về" "Mưa đó chạy về sao được" "Ráng chạy về luôn" "Ở đây đi hết mưa hả về. Mưa vầy chắc mai mới hết" "Ở lại cho anh đưa vào đời à" "Anh nói vậy thôi. Chứ dễ gì" "Vậy bận đồ vô đi. Nằm đó anh ôm lát có gì chắc đỡ không nỗi" "Sao biết anh chưa bận đồ" "Anh nhìn lại anh đi" Ôi trời muốn kéo tui xuống hun mà nó biểu tình lên rồi "À, phản xạ tự nhiên. Quay qua kia đi anh bận đồ vô" "Ờ, thấy ghê à" Ổng cười rồi đứng dậy thay đồ. Mình quay qua kia mà trong lòng như lửa đốt. Không sợ người ta làm mà sợ lát nó biểu tình chết. 2 đứa biểu tình cùng lúc thế nào cũng tới chuyện đó luôn. Tự dưng hơi lo trong người Ổng nằm lên giường kéo mình xuống như lúc nãy. Ỗng ôm mình hun chụt chụt lên mặt đỡ không nổi luôn. Hun xong ổng kéo mình quay lại rồi ôm lấy mình khít rịt. Ổng thở nhẹ nhẹ vô gáy nó đã đã sao đâu á. Lát sau ổng buông ra đẩy mình xích qua bên mép giường rồi nhìn qua mình "Lát em về hay ở lại" "Chưa biết. Để em đt về nói ham chơi mắc mưa không về được" "Có bị la không. Em nói ngủ lại nhà bạn đi" "Tính vậy đó" Mình ngồi dậy lấy điện thoại ra điện xin mẹ ở lại mai về mẹ la um sùm hết. Hên là lý do trời mưa lớn. Ở nhà mưa nước muốn ngập lụt nên mẹ cũng không cho đội mưa về. "Em xin rồi. Ở lại đây ngủ mai về" "Vui quá. Em đói bụng không nấu gì ăn" "Anh biết nấu à" "Nấu mì ấy. Anh biết nấu thế thôi" "Trong tủ lạnh không có gì nấu được sao" "Trứng với đồ hộp" "Vậy ra lấy em làm cho ăn. Em ăn mì không được" "Em biết nấu ăn ư. Được không đấy" "Hay anh muốn ăn mì" "Nấu đi ăn thử xem sao. Đây cũng gần bệnh viện không sao đâu" "Ý anh là sao. Em nấu mình em ăn nha" "Nói chơi ấy mà. Ra bếp nấu đi" Đi te te theo ổng ra. Cái bếp gì đâu có mấy món. Nhìn thấy lộn xộn lắm. Ổng đem ra nào là ba tê chã lụa. Rồi trứng gà, hành lá, ôi đủ thứ hết mà không biết kết hợp sao. Ngồi nghĩ lát thì nhìn lại thấy chiên cơm ăn được. Chơi cơm chiên thập cẩm luôn. Lại mở nồi cơm ra không có một hột cơm. Quay qua lại bắt nồi cơm lên. Rồi đứng đó cắt hết đồ ăn thành hạt lựu. Ổng đứng đó xem lát thì đứng sau lưng ôm mình. Ôm rồi còn chòm mỏ ra trước hun lên mặt nữa. Chiều giờ không biết dính mấy cái rồi. Xong hết chỉ chờ cơm chín rồi chiên. Mình lại bàn ngồi thì ổng lẽo đẽo theo. "Em tính làm gì vậy" "Chiên cơm ăn" "Sao biết anh thích ăn cơm chiên mà chiên thế" "Em muốn ăn mới làm thôi. Em bít anh thích gì đâu" "Anh thích ăn cơm chiên lắm ấy" "Kệ anh đi" "..." Ổng đứng lên đi lại phía mình, tưởng ổng đánh mình nên mình lấy tay đỡ. Ai dè ổng chụp tay mình lại rồi đè mình xuống. Kết quả mất thăng bằng nằm xãi lai trên nền nhà. Ổng nằm lên người mình. Ổng nặng như trâu nước vậy. Ổng dí mặt sát lại mặt mình rồi hun lene trán mình "Anh hun môi em được không" "Không...." Vừa mở miệng ra nói thì ổng hun mình đắm đuối. Ổng lấy tay ghì đầu mình không cho mình né. Ổng thả lưỡi qua tra hết miệng mình như đang đếm từng cái răng mình vậy. Lát ổng rút lại hun môi rồi cắn nhẹ nhẹ đôi môi mình. Nó tuyệt lắm. Đó giờ chưa được ai làm như thế. Lát ổng hun xong ổng nhả ra nhìn mình làm mình ngại muốn đỏ mặt. Mình kéo ổng xuống hun tiếp. Tự dưng lại thế đó. Ổng lại lại làm thế. Mình chỉ biết nằm chịu trận. Lát sau ổng nhả ra xoay người qua nằm kề bên mình thở hì hì "Em làm anh vui quá." - ổng thở hì hì nhìn lên trần nhà nói với mình "Vậy vui sao" "Vui lắm chứ. Đó giờ anh vẫn chưa hôn ai mà thật lòng đến vậy" "Dạ. Em cũng vậy" "Lần sau đừng để anh nằm đè lên hôn em. Anh sợ hứng quá anh làm bậy mất" "Dạ. Thôi em làm cơm ăn. Chắc cơm cũng chín rồi' - ngại nó vậy thôi chứ cơm mới bắt lên lấy gì chín nhanh vậy Ổng còn nằm đó nhắm mắt thở hì hì. Như là thật vậy nhĩ, có lẻ ổng mới lần đầu quen thế không ta. Suy nghĩ thêm nữa rồi. Lát sau cơm chín mình chiên luôn. Cơm mới chín đem chiên nên nó không ngon cho mấy. Ân tạm được thôi. Mình chiên gần 2 tô cơm. Mình ăn có 1 chén còn nhiu ổng độ hết trơn. Ăn xong rửa chảo luôn. Ăn no rồi mình nằm lên giường lăn qua lại. Ổng ngồi đằng đó coi tv. Ổng thấy mình nằm lăn lộn ổng nói vọng vào "Cái giường không phải thau bột mà tôm nằm đó lăn hoài nhá" "Kệ em đi" - mình nói vọng ra "Ra đây coi tv này" "Làm biến lắm" - mình nói xong trùm cái mền lên đầu nằm ngửa lên Thấy im im lát tự nhiên bị ẵm lên. Cái mền rớt xuống. Ổng ẵm mình ra chỗ tv cho mình coi "Thả em xuống. Ẵm em té bây giờ" "Anh ẵm em bé nhiều lắm em khỏi lo tay nghề của anh" "Em lớn rồi. Có bé đâu" "Nằm im đi" Ổng ăm ra sofa, ẵm thế chứ không bỏ mình xuống. Ổng đưa qua lại như ru con ngủ nữa "Thả em ra, lỡ té dập mặt rồi sao" "Dễ gì, nằm im đây" Tự nhiên ổng thả mình nằm lên ghế sofa rồi ngồi bẹp xuống đất. Ổng ngồi xích lại đầu mình nhìn chằm chằm mình "Nếu giờ anh hôn em nữa em có cho không" "Anh hôn không biết chán à" "Không, vui lắm" "Chán thấy mồ" "Anh hôn không đã à" "Không" "Muốn làm gì đã hơn không" "Không là không" "Sợ đau à" "Ừa, không thích" "Anh làm nhẹ. Đau quá thì nghĩ làm" "Anh nói không làm mà giờ đòi" "Không làm cũng được, anh sợ anh nằm hôn lát cái hứng lên không kiềm chế được thôi" "Em cũng sợ vậy" "Ngồi hôn đi. Đỡ đụng chạm là không có làm gì đâu" "Dạ" Vừa dạ xong ổng ôm đầu mình hôn quyết liệt. Ổng hôn tới tấp, mình ôm lấy đầu ổng hôn lại. Nằm đó hôn đâu 5 10p gì đó ổng đứng dậy. Ngồi bẹp xuống gế thở hổn hển nhìn mình cười. "Anh hôn em mà anh nín thở không à. Mệt quá" "Ai mượn anh nín thở chi, em thở bình thường" "Ngồi coi tv đi. Anh mệt quá" "Dạ...." Ngồi đó coi tv lát đâu tới 9h mấy ổng lết qua ôm mình, coi được thêm tí nữa ổng ẵm mình lên rồi tắt tv lên giường nằm "Em hay thức khuya không" "Cũng không khuya mấy" "Anh thì 10h mấy ngủ rồi, anh ngủ sớm chứ thức trễ lắm" "Anh buồn ngủ rồi à" "Hơi hơi thôi, em bùn ngủ chưa" "Hơi hơi. Sáng thức dậy anh có đi làm không" "Có chứ em. Mai em về sớm hay đi ăn với anh rồi về" "Thôi em đi nguyên ngày nay rồi. Đi nữa về mẹ la khỏi đi đâu được chết luôn" "Ừ. Lâu lâu lên anh chơi được không, anh bận công việc ít khi rãnh lắm" "Lâu lâu lên thì được. Mà cuối tuần anh được nghĩ mà. Ngày lễ nữa đó" "Cũng có mấy ngày đâu, phải ngày nào cũng nghĩ mà lại có lương thì sướng phải biết" "Đi làm mới có tiền, anh đòi nghĩ làm gì" "Chở em đi chơi đây đó gì nè. Như hôm nay mưa thế này anh có chở em đi đâu chơi được đâu. Chưa kể nay đi được có 1 buổi thôi. Không có vui gì cho mấy" "Không phải anh nói hun em là vui rồi sao" "Giờ hun nữa" - vừa nói xong ổng ôm mình hôn tiếp, ổng thích hôn lên mặt hơn, hôn lát chán ổng mới hôn môi mình "Thôi hôn quài dơ mặt" - mình đẩy ổng ra "Anh rửa miệng rồi" "Em nói vậy thôi, mai thức sớm kêu em thức dậy luôn. Em về sớm đi công chuyện với ba nữa. Nhà em xa lắm đó" "Phải gần đây thì ngày nào cũng gặp em rồi" "Gặp hoài mau chán. Có gì anh đt đi em nói cho nghe" "Không cho anh nói lại à" "Em nói anh nghe được rồi. Anh đòi hun không à có muốn nói gì với em đâu" "Sao không. Mai mà không đi làm là anh thức tới ság nói chuyện với em luôn đấy" "Có nhiều chuyện nói vậy à" "Không có cũng nói cho có. Mai em về rồi còn ai ở đây nói chuyện cho anh nghe nữa đâu" "Dạ...." "....." Thật sự thì 2 đứa nói chuyện tới đâu khoảng 11h mới ngủ. Ổng ôm mình ngủ, mình ôm lấy cánh tay ổng ngủ giấc ngon lành luôn. Cảm giác như là mơ vậy. Nhưng không đâu. Cảm giác này là thật và mình hi vọng nó sẽ đi theo mình suốt đường dài phía trước.......
|