Mẹ Ơi, Đừng Lo
|
|
Sau khi chồng mất trong một tai nạn khủng khiếp 25 năm trước, một mình mụ đã nuôi dạy đứa con. Đầu mụ giờ chỉ nghĩ được đến thảm cảnh: ôi thằng bé bị bắt cóc mất rồi, hay ôi thằng bé gặp tai nạn gì kinh khủng rồi. Mụ lảo đảo gần như muốn xỉu. Gọi đến công ty bao nhiêu lần, mụ cũng chỉ nghe tín hiệu báo bận. Cuối cùng, vì lo lắng không chịu nổi nữa, mụ tìm đến Suginoki. Đúng như mụ nhìn thấy trên tivi, cổng vào công ty bị chặn bởi vô số phóng viên cầm micro, những ống kính nhá lia lịa, và tòa nhà bị vậy lại bởi những toa xe trên có in tên của những đài truyền hình đang đến lấy tin.
“Công ty dược Suginoki đệ trình phá sản. Tổng số nợ 13triệu USD. Chủ doanh nghiệp mất tích.”
Chẳng phải Yoshie không biết đến tin tức được tít lớn ngay trang nhất của báo hôm qua, có điều mụ chỉ biết đến con trai mụ thôi. Cuối cùng mụ cũng chen qua được đám phóng viên để vào trong. Nhưng cánh cửa công ty khóa chặt. Vào cuối ngày, lúc đang lang thang ở phía sau tòa nhà, mụ chợt thấy một thanh niên đang vào bằng cửa hậu. Không kịp suy nghĩ, mụ tót lên trước để đuổi theo hắn. Tuy hắn có giật mình vì sự xuất hiện đột ngột của mụ, hắn vẫn chịu nghe mụ nói.
“Tôi không ở phòng Phát triển sản phẩm nên tôi không biết … Chắc là có uẩn khúc gì bên trong … Bác thử hỏi ai làm cùng phòng xem.”
Hắn để mụ vào, với điều kiện mụ phải kín miệng việc hắn cho phép mụ làm thế. Mụ bước theo một hành lang hẹp cho đến khi gặp được lối vào tiền sảnh, hiện giờ đang chen chúc những gã đàn ông cầm hồ sơ chạy khắp nơi. Tiếp tân đang bận trực điện thoại không cách nào để ý mụ được, mụ nhìn quanh và thấy hướng đi thẳng đến thang máy. Phòng Phát triển sản phẩm nơi con trai mụ làm việc ở ngay trên tầng 2. Mụ không đủ kiên nhẫn đợi thang máy nên leo cầu thang bộ. Phòng Phát triển sản phẩm nhìn thật đáng sợ. Nó không chộn rộn như ở tiền sảnh, nhưng điện thoại reo như muốn rớt ống nghe ra ngoài và những giọng nói giận dữ dội lên từ mọi ngóc ngách. “Tôi đã bảo chúng tôi chỉ là nhân viên quèn, đâu có biết gì. Chúng tôi nghe được tin phá sản trên báo đài. Phân phối hàng á? Trông chúng tôi thật sự giống như có khả năng nói về chuyện đó hả?”
Một gã trung niên hét vào điện thoại. Yoshie nhìn quanh, thấy một phụ nữ trẻ trông khá ân cần, mụ lại gần cô ta.
“Ưm… tôi hỏi cháu cái này được không ?”
Cô gái tóc dài quay lại, trông muốn kiệt sức.
“Chào cháu. Tôi là mẹ của Takashi Imakura.”
Cô ta e ngại gật đầu. Yoshie bước đến một bước.
“Tôi xin lỗi làm phiền cháu … nhưng mà … con trai tôi hôm qua đến nay chưa về nhà. Tôi lo quá nên đến xem tin tức.”
Cô ta trông như thể đang nhìn thấy ma, khiến Yoshie nghi ngại không biết mình nói sai chỗ nào.
“Nó chưa bao giờ đi qua đêm mà không xin phép cả. Tôi không đừng được, cứ nghĩ đến việc trong chuyến công tác nó bị bắt cóc … hay sát hại … hay … ôi trời ơi …”
“Imakura không phải sếp cháu, cho nên … bác đợi chút. Để cháu hỏi cấp dưới của ông ấy.” Người trẻ tuổi rõ ràng là đang sốc.
Một phút sau cô ta quay lại.
“Ông Imakura đang đi công tác với anh Higashiyama. Anh Higashiyama có để lại số nhà và số di động đây, bác thử gọi xem.”
Yoshie cảm ơn và cầm lấy mảnh giấy ghi số điện thoại, mụ ngay lập tức chạy vào hội trường bấm số. Di động không liên lạc được, mụ gọi về nhà, một giọng nữ trả lời. Người đó nói Higashiyama chưa về cũng như không thấy liên lạc, nhưng dường như chẳng để tâm nhiều như Yoshie. Mụ tiu nghỉu vì chẳng biết thêm được gì, liền cúp máy. Mụ trở lại phòng nói với cô gái lúc nãy. “Ưm… họ nói cả hai đều đang đi công tác và con trai họ chưa về nhà. Hai người đi đâu thế cháu ?”
“Cháu chịu, không biết đâu bác.”
Cô ta nhăn mày như thể phật ý khi thấy Yoshie quay lại. Nghe giọng là đủ biết cô ta chẳng muốn nói gì thêm nữa rồi. Nhưng Yoshie đâu có chịu bỏ qua.
“Đáng lẽ cháu phải được việc hơn chứ. Thằng bé mà xảy ra chuyện gì là công ty cháu phải gánh vác đó.”
Cô gái trẻ ném phịch đám giấy tờ đang cầm xuống mặt bàn.
“Không được việc á ? Tôi đã nói tôi không làm việc với ông Imakura. Ông ta tự đi thì làm thế nào tôi biết ổng ở đâu được ?”
“Rồi. Tôi hiểu. Tôi không làm phiền cháu nữa, nhưng tôi vẫn phải tìm con tôi. Ít nhất cháu cho tôi biết nó đi đâu được không ?”
Yoshie giận dữ với thái độ của cô tiếp tân. Cô ta đứng dậy, thô bạo quay lưng đi đến tủ hồ sơ trong góc, vừa đi vừa gõ gót giày trên nền gạch chan chát. Mặt khác căn phòng trở nên im lặng.
“Bà ta không biết hôm nay đủ thứ chuyện xảy ra sao ?”
Nữ tiếp tân cằn nhằn trong miệng, nhưng cố tình nói đủ lớn để Yoshie có thể nghe thấy cô ta qua đống hồ sơ lộn xộn.
“Họ đi Naha ở Okinawa rồi.” Cô ta làu bàu những lời này khi quay lại bàn giấy.
“Vùng nào của Naha ?”
“Trong đó không nói, chỉ ghi là Naha thôi.”
Yoshie chẳng ngại gì giọng điệu gây gổ của cô ta, mụ chỉ thoáng cười buồn rồi nói.
“Cảm ơn cháu. Tôi xin lỗi đã làm phiền lúc cháu bận bịu thế này.”
Mụ quay lưng và rời khỏi tòa nhà. Mụ đã từng du lịch đến Okinawa một lần với người chồng quá cố. Giờ mụ có thể gói theo vài thứ rồi đi mua vé … rồi … Nhưng Yoshie đâu có ngờ cô gái kia đã xem nhầm hồ sơ của chuyến công tác năm ngoái. Mụ sẽ chẳng thể nào ngờ được, con trai mụ không ở Naha mà đang mắc kẹt trên một hoang đảo giữa vùng biển Shizuoka.
Ngày thứ ba, vẫn không thấy chút dấu hiệu nào của con thuyền. Yuichi đi tìm thức ăn cả ngày trong mấy căn nhà bỏ hoang, thế nhưng đều công cốc. Khi mặt trời xuống, bụng cậu gào lên không ngớt, cậu trở lại ngôi nhà mà cậu coi như lá chắn, thấy Imakura đang nằm trên đệm. Yuichi đã bảo hắn ra ngóng thuyền, nhưng dám chắc, sương mù vừa xuống là hắn đã lo về sớm. Lúc Yuichi ngồi xuống đệm, Imakura quay sang.
“Cậu có tìm thấy gì không?”
“Hả?”
“Thức ăn ấy? Cậu đi kiếm cả ngày nay còn gì?”
Giọng điệu châm biếm của Imakura như một cú đấm giáng thẳng vào ngực Yuichi.
“Tôi đã tìm, nhưng không thấy.”
“Vậy chứ cậu làm gì ? Phí cả ngày mà chẳng có gì ăn.” Imakura nặng nhọc ngồi lên.
“Thật sự là không có…”
Imakura bĩu môi, quay lưng lại. Yuichi biết chắc cái giọng điệu kia là do tâm trạng hắn đang xấu, rồi cậu hiểu ra lý do không vui của hắn. Có tiếng bụng sôi ục ục như chết đói phát ra, không phải từ cậu. Được vài giây, âm thanh như sư tử gầm ấy lại tiếp tục. Yuichi vô thức bật cười. Vào ngày thứ ba, Imakura cuối cùng cũng xơi hết đống đồ ăn hắn không chịu chia sẻ với cậu. Nghĩ đến công bằng cuối cùng đã được thực thi, Yuichi nằm xuống nệm, cười đến nỗi hai vai run lên. Cậu vui quên cả đói, còn Imakura thì làm lơ cậu tự trào một mình.
Vào buổi sáng ngày thứ tư, Yuichi bắt gặp Imakura đang uống nước giếng, làm cậu cảm thấy mình như một đấng bề trênđang nhìnhắn cố xoa dịu cái bụng rỗng bằng nước trắng. Như cậu đã từng làm. Cậu lại ra ngoài tìm thức ăn một lần nữa, nhưng chỉ đi được một quãng ngắn đã mệt lả. Ba ngày liên tiếp không ăn gì, thêm vào việc đi loanh quanh suốt, sức lực của Yuichi cuối cùng cũng cạn kiệt. Chết đói đã thành một nỗi sợ hãi hiện hình.
Ngồi nghỉ dưới tán cây, Yuichi nhận ra mình không nên chỉ lục lọi trong các căn nhà. Cậu nên thử đi tìm quả hạch hay những thức ăn tự nhiên khác. Nghĩ thế, cậu đi vòng ra cánh đồng đằng sau một căn nhà, quan sát kỹ một góc cỏ dại um tùm và tìm thấy thứ gì đó trông như lá cà rốt. Cậu thử nhổ một cái lên, và cho dù nó méo mó chả ra hình thù gì, quả là có một củ cà rốt dưới cùng. Đầu óc mơ mơ hồ hồ, cậu nhổ tiếp mười cái lá nữa, càng tìm thấy xung quanh nhiều củ hơn. Ngay lúc này đây, Yuichi thậm chí còn vui mừng hơn cả giây phút biết tin mình đậu đại học. Cậu ôm đống cà rốt mà vung hai tay lên trời làm động tác ăn mừng chiến thắng. Bụi cát cứ thế rớt xuống đầu Yuichi.
Nhổ lên khoảng 20 củ cà rốt nửa thuần nửa dại, Yuichi mang chúng vào căn nhà mình vẫn ngủ mấy hôm nay. Cậu dồn lại một đám cỏ khô và mồi lửa, quẹt vào hộp diêm mà cậu tìm thấy khi đi tìm thức ăn. Cậu xâu một củ cà rốt vào que và đưa lên lửa nướng. Yuichi không đợi nổi cho nó chín hết, cho vào mồm nhai như bò nhai cỏ. Phần giữa vẫn còn sống, nhưng Yuichi giờ ăn gì cũng thấy ngọt hết. Ngon đến mức nước mắt cậu chảy ròng vì hạnh phúc. Cậu nướng thêm năm củ nữa, bỏ vào trong một cái nồi tìm thấy trong căn nhà, rồi đi ra phía bãi đậu. Cậu ghét Imakura đến muốn giết đi được, có điều giết hắn rồi thì cậu sẽ thành sát nhân mất, nên thôi không giết. Nhưng dù sao Yuichi cũng hiểu hơn ai hết cảm giác ôm cái bụng rỗng nó như thế nào. Hơn nữa cậu cũng không muốn bản thân trở thành loại người ngốn lấy ngốn để thức ăn trước đồng loại đang đói khát, làm thế thì cậu với con lợn béo đạo đức giả kia có khác gì nhau.
“Anh ăn không ?”
Cậu hét về phía cái lưng tròn đang ngồi trên cầu. Imakura nhìn nhanh vào nồi, chẳng thèm giấu vẻ kinh tởm khi thấy thứ bên trong.
“Tôi không thích rau củ.”
“Nhưng hôm qua giờ anh đã ăn gì đâu. Tôi ăn thử một cái rồi, ngon lắm.”
“Tôi không thích.”
Hắn nói mà bụng thì sôi ùng ục. Tốt thôi, ngươi đã không muốn ăn thì … Nhưng Yuichi thử một cách khác.
“Anh ghét mà không ăn thì sẽ bị cơn đói hành hạ.”
Imakura cắn môi nhìn mấy củ cà rốt. Đầu hắn lắc lắc. “Đừng nói như thể cậu biết tôi lắm. Tôi mà chết đói… là tại cậu hết !”
Yuichi thở dài trước thái độ quá sức trẻ con của hắn.
“Có thức ăn mà không ăn sao gọi là chết đói được.”
“Gì cơ?”
“Đừng trẻ con thế. Ăn đi. Ngon lắm đó.”
|
Yuichi bốc một củ cà rốt ra ăn, cố ý nhai chóp chép nghe thật kêu. Trông Imakura như muốn khóc, miệng hắn há ra, cứng đờ. Đói thì đói, nhưng hắn ghét cà rốt. Yuichi có thể thấy Imakura đang đấu tranh tư tưởng khi nhìn vào mắt hắn. Nắm tay tròn lẳn đang siết chặt của hắn trở nên run rẩy. Đột nhiên, tay phải hắn bị va trúng và một tiếng rền vang lên. Chỉ trong chốc lát, Imakura đã đá phải cái nồi ! Nó rơi xuống nền bê tông làm cà rốt văng tứ tán khắp nơi.
“Á, tôi chỉ muốn giãn chân một tí. Tôi không để ý.”
Imakura cười xảo trá. Không nói lời nào, Yuichi nhặt lại đám cà rốt. Thay vì la hét, cậu quyết tâm, từ giờ trở đi, dù Imakura có quỳ xuống cầu xin cũng đừng hòng cậu chia thức ăn cho hắn. Nhặt đến củ cà rốt cuối cùng, cậu thấy một bóng đen đột nhiên phủ lên nó. Yuichi chưa kịp định thần thì quả cà rốt đã bị một bàn chân xấu tính đạp lên. Ngẩng đầu nhìn, trước mặt cậu là cái cằm mỡ bốn ngấn.
“Đằng nào cậu cũng vứt chúng đi mà.”
Imakura chọt cái gót chân của hắn lên củ cà rốt rồi nhún vai kiểu khoa trương.
“Ô, tôi xin lỗi. Hay là cậu đang định ăn lại đám cà rốt bị rớt đất ? Thật là không hơn gì chó. Nhục như chó…”
Yuichi cắt lời. Lâu nay cậu nhịn nhục hắn chỉ vì hắn là sếp, hắn có quyền hơn cậu. Nhưng giờ thì hết rồi. Yuichi đứng phắt dậy, túm lấy áo Imakura. Cái bản mặt tròn quay của hắn trông vừa ngạc nhiên vừa sợ hãi. Làm Yuichi thấy khoái.
“Tao mà nhục như chó thì mày còn hèn hơn đồ con gián.”
Cậu gầm vào tai hắn rồi thoi mạnh vào cái mặt lợn. Đống thịt hơn một trăm ký kia rơi bịch xuống nền bê tông kèm theo một tiếng tru tréo inh tai. Hắn vừa nức nở vì đau vừa bò đi lổm ngổm như con sâu bướm.
“Tôi sẽ kiện cậu tấn công tôi. Tôi … Tôi sẽ méc với má !”
Giờ Yuichi mất hết kiên nhẫn rồi, biểu hiện vô cảm của cậu vì thế cũng đi luôn.
“Ngon. Cứ thử kiện tao tội tấn công đi. Rồi tao sẽ tẩn cho mày ngỏm củ tỏi. Mày phun cái gì mà ‘chó chó’ hả ? Tao mà là chó thì mày là con lợn bạch. Mày chỉ biết ngốn và ngốn cho phình cái xác mày ra, miệng thì kêu ‘má má’ không ngớt. Làm tao phát tởm. Đồ đồng bóng rúc váy mẹ.”
Imakura vẫn ôm mặt, nhìn Yuichi như thể không tin nổi. Cái thân phì nộn của hắn làm Yuichi muốn ói, cậu đá mạnh vào mông hắn. Imakura rống lên vì đau, cố bò ra khỏi phạm vi của cậu.
“Cút đi ! Tất cả là tại cậu ! Lẽ ra tôi không bao giờ nên tin tưởng giao cho cậu lên kế hoạch đi thuyền ! Tôi mới là nạn nhân đây !”
“Câm cái miệng lại !” Yuichi nhá chân làm Imakura vội ôm đầu run lên cầm cập. Giống như chơi trò mèo vờn chuột, Yuichi lấy chân gõ gõ lên lưng hắn.
“Từ giờ trở đi, để cho lành mạnh, tao thấy hai đứa phải ở riêng ra. Ai lo phần nấy. Tao đảm bảo như thế mày cũng khỏe hơn.”
Yuichi bỏ lại Imakura đang co rúm vì sợ. Cậu trở lại căn nhà và thu gom đồ đạc. Từ cửa nhìn ra, thấy cái dáng người bự chảng vẫn đang bất động trên cầu, cậu phớt lờ hắn rồi tiến thẳng về hướng nam trên con đường đất.
Ngôi nhà mà Yuichi và Imakura cùng ở nằm gần bãi đậu, nhưng giờ cậu chọn một căn khác cách đó khoảng một phần tư dặm, nằm giữa một cụm năm căn nhà. Nguyên nhân vì nó còn khá tốt, ít xập xệ, phía sau lại có giếng. Yuichi ngồi xếp bằng giữa gian chính mà ngẫm về cái thảm cảnh của mình. Đã bốn ngày trôi qua, vẫn không thấy ai đến đón. Cậu đã để lại thông tin đầy đủ ở nơi làm việc, phòng khi ai đó muốn là tìm được ngay. Hay là bọn họ đi tìm rồi nhưng lại không đến được? Thực sự rất đáng lo. Nhỡ đâu có tai nạn, hay có người bị thương… hay là gia đình cậu gặp phải chuyện gì đó nên không thể đi đón? Nói dại, chứ nếu đúng vậy thật thì biết bao giờ Yuichi mới ra được khỏi đây?
Đột nhiên trong óc Yuichi lóe lên một ý nghĩ đáng sợ. Mấy cái lý do vừa nêu trên áp dụng với cậu thì được, nhưng Imakura cũng kẹt lại đây cơ mà? Nếu con lợn ú đó được mẹ hắn cưng chiều đến thế, đâu có lý nào bà ta thấy con mình mất tích mà ngồi yên không làm gì? Chắc chắn là phải có uẩn khúc nào rồi.
Nên mới nói, chân tay để không là đầu óc lại được dịp lo vẩn nghĩ vơ. Yuichi hiểu rõ mình ở điểm đó, và như thế thì không hay chút nào. Cậu cố vật lộn với cơn sợ hãi để đi lau chùi ngôi nhà. Bắt đầu bằng cách phân loại thứ nào dùng được thứ nào vứt đi. Cậu lục lọi hết mấy căn lân cận, thu thập được nào dụng cụ nấu bếp, ấm đun nước, chậu, nến. Cậu còn tìm thấy một cái bệ sưởi cùng một bao củi đốt. Ngày xưa, ở nhà ông mình nơi ngoại ô, Yuichi từng thấy người ta dùng bệ sưởi thay cho bệ lò. Tuy như thế hơi khó nhưng vẫn còn dễ hơn cái kiểu xếp đá lại với nhau thành chỗ nấu như hồi cậu đi cắm trại nhiều năm trước.
Dọn dẹp làm đầu óc Yuichi cũng thôi nghĩ vẩn vơ, mỗi tội, cứ nghĩ đến việc con tàu có thể đang đến là cậu lại thấy mình thật phí thời gian làm ba cái việc này. Nhưng… nhỡ đâu phải đợi đến cả tuần thì sao? Cũng nên sắp xếp mọi thứ cho tiện lợi. Cậu nghĩ thế và tiếp tục làm. Cậu mở cửa sổ cho không khí tràn vào nhà. Đem cái chiếu tatami bẩn thỉu ra chùi bằng cái giẻ rách cũng bẩnkhông kém, tự dưng cậu thấy sống một mình quả là thoải mái. Lúc còn ở với Imakura câu cứ phải để ý hắn… chịu đựng sự xỉ vả của hắn. Giống như trút được một gánh nặng!
Ngôi nhà mới đến ở của Yuichi nằm trên một ngọn đồi quay mặt về hướng nam, có thể từ cổng nhìn ra bãi đậu và biển. Cậu sẽ biết tàu đến mà không cần chạy xuống đồi. Dù vậy, Yuichi vẫn phải đi tìm thức ăn, không thể nào cứ đứng ngóng cả ngày được. Vậy nên cậu xé một miếng rèm cửa nhà bên cạnh, lấy than ghi lên dòng chữ SOS đề phòng trường hợp có con tàu nào đi qua nhìn thấy. Chiều lại, khi sương mù kéo xuống, cậu đến cánh đồng mình đã tìm cà rốt để thu thập nhiều hơn. Cậu kiểm tra xung quanh xem còn gì không và đào được rất nhiều khoai tây. Thế là tối đó Yuichi mở tiệc cà rốt khoai tây. Nồi súp sôi sùng sục quả là món bổ sung ngon tuyệt cho cái khẩu phần hạn hẹp mấy ngày nay. Bụng no, tối trời, Yuichi dần dần buồn ngủ. Cậu chui vào tấm đệm mình đã phơi cả ngày ngoài trời, nhắm mắt lại. Cậu định ngày mai sẽ nấu nước biển lấy muối, có muối thì đồ ăn sẽ ngon hơn.
Yuichi ngáp dài. Tách khỏi Imakura quả là điều tuyệt nhất có được từ khi đến đây. Đáng lẽ phải làm vậy sớm hơn, cậu chẹp lưỡi, tự xỉ vả bản thân sao lại chịu đựng hắn lâu đến thế.
Trước bình minh sáng hôm sau, Yuichi đi thẳng ra bãi đậu, treo lá cờ SOS lên cái cột sắt tín hiệu han gỉ. Lúc trở lại, cậu có liếc qua chỗ nhà Imakura nhưng chẳng thấy động tĩnh gì. Cả buổi sáng cậu ngồi trước hiên ngóng chừng ra biển, đến khoảng 9 giờ, bóng dáng to lớn quen thuộc của Imakura xuất hiện – đã đến giờ đợi tàu hằng ngày của hắn. Hôm ấy chim ca hót, trời xanh êm và bể lặng, nhưng đằng xa phía chân trời vẫn chẳng thấy bóng dáng con tàu nào.
Chiều đến, Yuichi đói, cậu bèn trở lại cánh đồng. Lúc đào khoai tây cậu nghe âm thanh lạ, quay lại thì thấy một con thỏ xám đang nhảy ra xa. Vậy là đêm đó Yuichi hì hụi đục lỗ trong một cái ***g tre lớn cậu tìm thấy lúc trước nhưng bỏ đó không dùng. Cái ***g mỏng manh chẳng biết có xài được không, ai ngờ Yuichi vẫn bắt được một con thỏ. Cậu không chần chừ làm ngay món thịt thỏ nướng. Dù không có gia vị gì, đây vẫn là bữa thịt đầu tiên vào bụng Yuichi sau một thời gian dài, và cậu thấy ngon hơn bao giờ hết. Lúc đang ăn, đột nhiên bản mặt Imakura hiện ra trước mắt, Yuichi tự hỏi, hắn có gì ăn không nhỉ? Mà thôi, với tình trạng hiện nay của hai người, tốt nhất là đừng có nghĩ đến hắn. Yuichi tự nhủ, trong lòng cậu trở nên lãnh đạm.
Vài ngày trôi qua, sáng đợi thuyền, chiều tìm thức ăn, cuộc sống của Yuichi chẳng mấy chốc đã thành nếp lặp đi lặp lại. Cậu nhận ra, thay vì bắt được con thỏ nào xơi ngay con ấy, chi bằng cậu giữ chúng lại rồi đợi đến khi nào cần hãy ăn. Cậu kiếm một cái ***g chim trong một căn nhà nào đấy để nhốt bọn thỏ lại. Cà rốt với khoai tây vẫn còn rất nhiều trên cánh đồng, nói chung thức ăn dư dả. Một khi không còn lo đến cái đói, mọi thứ trở nên dễ dàng hơn, Yuichi giờ đây gần như chỉ biết chờ đợi mà thôi.
Vào ngày thứ bảy tính từ khi bị bỏ lại đây, Yuichi lại nấu cà rốt khoai tây như thường lệ. Sau đó cậu cầm theo bản đồ, leo đến nơi cao nhất của hòn đảo. Ngọn đồi thật ra cũng không cao đến thế, cậu leo chỉ mất hơn một giờ. Từ điểm nhìn thuận lợi này, cậu có thể nhìn ra xa khắp đại dương. Yuichi vuốt lại đám tóc bị cơn gió mạnh thổi tung ra trước mặt, nhìn xuống dưới kia sóng nước tưởng chừng như kéo dài đến vô tận. Cậu nghĩ đến việc đóng một cái bè thoát khỏi nơi đây, nhưng rồi lời gã đánh cá nhắc cậu nhớ đến sự thay đổi của những dòng hải lưu đã khiến mặt nước ở khu vực quanh đây trở nên vô cùng nguy hiểm. Thay vì liều mạng, thôi thì cứ thụ động ngồi chờ người đến cứu vẫn hay hơn.
“Sao không ai đến vậy chứ…”
Câu nói bật ra khỏi cổ họng Yuichi dù cậu không hề có ý định thốt nên lời. Mấy ngày gần đây cậu thấy mình lảm nhảm với bản thân càng lúc càng nhiều. Bọn họ bị bỏ rơi trên đảo đã một tuần. Sao vẫn không có ai đến cứu? Chuyện gì khiến người ta không chịu đến? Gia đình cậu liệu có đang lo lắng cho con trai mình không? Yuichi lắc lắc đầu, thấy bản thân thật đơn độc. Cậu tự nhắc nhở mình hãy giữ vững lập trường và trở xuống ngọn đồi.
Trên đường về cậu băng qua chỗ cầu nhưng không thấy Imakura ở đó. Liếc về phía khu vườn cũng không thấy ai. Imakura có nước uống, dù cho hắn không có gì ăn mấy ngày thì cái cơ thể ấy cũng dư mỡ để duy trì sự sống cho hắn. Làm cách nào hắn có thể chết đơn giản vậy được. Chắc hắn chán ngán cái việc ngồi đợi hàng ngày rồi.
Yuichi trở lại nhà và nấu súp thịt thỏ với cà rốt khoai tây. Lần này cậu nêm thêm muối. Ngay khi cậu vừa hớp vài ngụm, gương mặt to béo của Imakura lại hiện ra trong óc, khiến cậu thấy lo lắng, liệu hắn có tìm được gì ăn không? Nhưng rồi nghĩ đến việc hắn đã đá văng số cà rốt lần trước, cậu tự đập đầu mình, sao lại đi quan tâm đến một kẻ không xứng đáng như thế.
Đêm ấy Yuichi không ngủ được. Tâm trí cậu chập chờn giữa những ý nghĩ, tại sao không có ai đến cứu, và khi nào mới có người đến cứu. Cảnh sống cô độc tịch mịch vây quanh chỉ như mồi lửa châm ngòi cho những ý niệm trong cậu bùng cháy. Dù đã rất mệt nhọc khi phải cuốc bộ cả ngày, những phiền muộn cùng cô đơn vẫn ngăn không cho Yuichi đi vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, điều đầu tiên Yuichi làm sau khi tỉnh dậy là lại vạch một đường kẻ lên cột gỗ. Đây đã là đường vạch thứ tám, nghĩa là cậu đã ở đây được 8 ngày. Như thường lệ vào buổi sáng, Yuichi đi rửa mặt rồi tự hỏi hôm nay mình sẽ làm gì. Giờ cậu đã có một lượng cà rốt và khoai tây đáng kể, thêm một con thỏ mới bắt được. Kể cả nồi súp còn thừa ngày hôm qua nữa, coi như mấy bữa tới cậu khỏi cần phải lo về thực phẩm rồi.
“Chắc giờ mình bắt đầu ăn thôi.”
Vừa nhóm lửa cậu vừa nói to lên một mình. Cậu hâm nóng nồi súp rồi đổ vào cái bát mới kiếm được hôm qua trong căn nhà bên cạnh.
“Ngon lắm đây.”
Chẳng có ai trả lời. Với Yuichi, mấy ngày này chắc chắn là quãng thời gian lâu nhất cậu không hề được nói chuyện với người khác.
“Không biết hắn ăn gì chưa nhỉ.”
Yuichi thở dài. Súp trong bát đã hết, nhưng trong nồi vẫn còn. Yuichi nuốt thức ăn, cảm giác như những áy náy trong lòng cũng đang nuốt trọn tâm trí cậu.
“Sợ là hắn không có gì tốt mà ăn.” Cậu nhìn chằm chằm vào nồi súp còn lại. “Hôm qua giờ mình chẳng thấy hắn đâu.”
Một lần nữa, Yuichi bắt đầu lo lắng không biết có khi nào Imakura đã chết rồi không, ý nghĩ đó khiến cậu trở nên căng thẳng gấp bội. Đúng là đã có lúc cậu thưc sự muốn giết hắn, nhưng lỡ dại, Imakura mà chết thật, chắc chắn cậu sẽ không thể nào tha thứ cho bản thân. Bởi cậu đã có thức ăn mà không chia sẻ! Cuối cùng, Yuichi nhấc cái nồi lên. Cậu nhận ra rằng càng đơn độc, cậu sẽ càng lo lắng cho Imakura nếu không nhìn thấy hắn. Nhưng thật ra là vì cậu quá thèm có một người để nói chuyện, cho dù người đó có là ai đi nữa.
Sau một phần tư dặm đi bộ dọc bờ biển, Yuichi đến được căn nhà của Imakura. Vẫn im ắng như tờ. Yuichi khá chắc Imakura đang ở trong nhà bởi hắn không hề ra đợi tàu, nhưng cũng có thể là hắn đi kiếm thức ăn rồi. Kệ đi, nếu hắn không có trong đó thì thôi. Yuichi gõ cửa.
“Này.”
Không có tiếng trả lời. Yuichi quay lại, nghĩ bụng chắc Imakura đi tìm thức ăn rồi, nhưng chợt cậu nghe có tiếng rên bên trong. Cậu liền đẩy cửa vào kiểm tra.
Căn phòng tối om dù bên ngoài vẫn đang là ban ngày. Có ai đó đang nằm rên rỉ trên đệm. Chính là Imakura, hắn nằm sấp, quay mặt về phía Yuichi. Gương mặt hắn trắng bệch, đôi môi xanh tái. Giây phút Imakura trông thấy Yuichi, cặp mắt đỏ ngầu của hắn liền ngấn lệ và hắn bắt đầu nức nở không thôi.
“Sao thế?”
Yuichi vội hỏi. Gương mặt to béo bây giờ tèm lem nước mắt nước mũi, những lời vuột khỏi bờ môi nhợt nhạt của hắn trở nên run rẩy.
“Bụng tôi… đau mãi… tôi… bị tiêu chảy.” Một giọt nước mắt nhỏ trên bàn tay Yuichi. “Đau… lắm…”
Imakura cuộn tròn người lại, cái thân hình to lớn kia giờ đang run rẩy như một con thú nhỏ. Nhìn cảnh tượng đáng thương ấy, Yuichi không ngừng hối hận sao mình chẳng chịu đến sớm hơn. Cậu đã có thể làm gì đó xoa dịu cơn đau cho hắn.
“Anh đã làm gì? Uống nhiều nước quá à? Hay là ăn thứ gì bị hỏng…?”
“Tôi… đói quá… nên tôi ăn…”
“Tôi không nghe được. Anh ăn gì?”
Yuichi giật mình khi nghe thấy chữ “cỏ” vuột ra. “Tôi đói quá… không ngăn được…”
Imakura càng khóc dữ hơn. Trong lúc Yuichi no nê với thịt thỏ thì cái gã từng đá văng mớ cà rốt hắn không thèm ăn lại thảm hại đến mức phải đi ăn cỏ trong vườn. Và bây giờ cậu đứng đây, trước gã đàn ông đang khóc mếu vô cùng nhục nhã vì cơn đói hành hạ. Lúc đó cậu mới chợt nhớ ra, trong số ít đồ tiếp tế mà đội của cậu mang lên bờ cho chuyến đi này có vài sản phẩm của công ty sản xuất.
“Khoan đã! Đúng rồi! Tôi có thứ này. Anh nhớ công ty mình có làm một số hộp cứu thương di động mà bán không được chạy lắm không? Tôi nghĩ trong đó có chắc có thuốc đau bụng. Để tôi đi lấy.”
Yuichi vừa định dợm chân đi thì Imakura đã nắm lấy cổ tay cậu.
“Đừng… đừng đi…”
Yuichi ngừng lại khi thấy biểu hiện bồn chồn của Imakura.
“Tôi chỉ đi lấy thuốc thôi.”
Imakura lắc đầu nguầy nguậy. “Đừng. Lỡ cậu không trở lại thì sao. Cậu sẽ không cứu tôi, và tôi sẽ phải chết một mình ở cái nơi hoang vu này. Tôi không muốn thế.”
“Tôi không để anh chết đâu mà lo.”
Nắm tay của Imakura càng siết chặt hơn. “Nhưng cậu ghét tôi. Ghét đến mức đánh tôi còn gì.”
“Tôi không muốn ở một mình nữa đâu. Tôi không muốn chết ở đây đâu.” Imakura lại bắt đầu lải nhải.
Yuichi hiểu được nỗi sợ của hắn. Cậu cũng đã chịu cảnh một mình, và cậu vẫn ổn. Nhưng giờ cậu có nói kiểu gì Imakura cũng không nghe. Thế là thay vì thấy tội nghiệp, Yuichi lại trở nên giận dữ trước thái độ trẻ con của hắn.
“Im miệng! Đừng khóc nữa.”
Cậu vừa hét lên là Imakura ngừng khóc ngay lập tức, như một đứa trẻ vâng lời. Đằng nào thì Yuichi cũng phá vỡ cái mặt nạ vô cảm của mình rồi, giờ cậu chẳng cần gì phải kiềm chế nữa.
“Tôi đã nói tôi chỉ đi lấy thuốc thôi. Buông ra coi. Không là tôi đi luôn thật đấy.”
|
Imakura tần ngần rồi cũng từ từ thả ra. Hắn nhìn Yuichi với đôi mắt đỏ hoe ầng ậng nước, làm cậu thấy sao mà khó rời đi quá. Nhưng để giúp hắn thì cậu cần phải có thuốc. Yuichi chạy hết tốc lực trên quãng đường một phần tư dặm kia. Khi cậu trở lại, gương mặt Imakura nhẹ nhõm hẳn ra. Hắn đưa tay quẹt mũi.
Uống thuốc mà để bụng đói sẽ chỉ càng khiến tên mập đau hơn nên Yuichi bảo Imakura ăn chút súp. Cơn tiêu chảy cũng không làm Imakura quên nổi cơn đói cùng cực, vừa thấy nồi súp là hắn không kìm lại được, như thể chỉ một húp là nuốt sạch tất cả. Yuichi bảo hắn ăn chậm lại, còn dọa nếu không nghe lời sẽ không cho ăn nữa. Imakura ngoan ngoãn vâng lời, từ từ uống hết phần súp còn lại. Ăn xong, uống thuốc rồi, Imakura nằm lại xuống nệm.
“Thấy khá hơn chưa?”
Imakura gật đầu nói “Ừm” như một đứa trẻ.
“Thuốc có tác dụng là anh sẽ hết đi ngoài thôi.”
“Ừm.” Imakura nhẹ nhàng đáp lại.
Nhìn sếp mình trở nên yếu đuối dễ bảo như thế này, Yuichi không thể không nghĩ, biết đâu hắn cũng có chỗ dễ thương. Cậu lắc đầu một cái, xua ngay cái ý nghĩ đó. Nếu Imakura vì ăn cỏ mà tiêu chảy, sáng mai cậu phải kiểm tra lại thể trạng của hắn rồi cho hắn ăn gì đó dễ tiêu hơn. Imakura nằm trên nệm mà cứ nhìn cậu chằm chằm, ánh nhìn khiến Yuichi lúng túng. Cậu đứng lên, làm hắn cũng vội ngồi dậy theo.
“Cậu đi hả?” Hắn thỏ thẻ hỏi “Tôi vào phòng tắm thôi.”
“Ưm…”
Hắn nhẹ nhõm nằm lại xuống nệm. Lúc ra khỏi phòng, Yuichi để ý có mùi gì phát ra từ nhà bếp. Cậu dòm vào cái nồi có vẻ là nơi bốc mùi, và thấy một thứ nâu nâu dập dình giữa đám nước hôi thối. Nghĩ đến việc Imakura đã ăn thứ này, Yuichi càng rầu rĩ hơn. Trở lại sau khi đi toilet với ***g ngực nặng trĩu, cậu phát hiện Imakura đang cuộn trong chăn khóc hu hu.
“Sao con lại gặp phải chuyện này? Con đã làm gì để ra nông nỗi này? Con muốn gặp má quá. Má ơi…”
Nghe đến đây Yuichi nhíu mày lại. “Anh lại đây.” Cậu hét lên, làm Imakura bò ra khỏi nệm. Yuichi chĩa ngón trỏ vào cái mũi đỏ của hắn.
“Nghe này. Đàn ông đàn ang ba mươi tuổi còn gọi ‘má ơi’ nghe quái gở vô cùng. Chỉ chứng tỏ là anh bám váy mẹ đến cỡ nào. Đừng có dựa dẫm vào mẹ anh nữa, tự đứng lên coi. Tôi cứ tự hỏi sao mà anh vô trách nhiệm đến thế, ra đây là lý do. Anh hoàn toàn phụ thuộc vào mẹ anh. Phải tự chịu trách nhiệm về bản thân đi.”
Imakura cắn môi, mấy ngón tay mập mạp vo vo tấm chăn. Hắn nói. “Tôi tự lập mà… tôi có lương…”
Yuichi đập tay xuống chiếu tatami, Imakura giật nảy người trước âm thanh đó.
“Không phải vấn đề tiền bạc. Mà là về tâm lý.”
Imakura im lặng bĩu môi, nhưng trông hắn có vẻ như muốn nói gì đó. “Hồi nhỏ tôi hay bệnh lắm. Nên má vẫn luôn lo cho tôi. Đúng là nhiều khi tôi cũng thấy má làm hơi quá…”
Ít ra hắn cũng tự nhận thức vấn đề của mình.
“Trước tiên, anh phải độc lập với mẹ anh. Đừng có dựa vào ai ngoài bản thân hết. Học cách kiểm soát hành động đi. Anh làm biếng quá nên mới mập ú như thế đấy.”
Nghe thấy từ “mập”, biểu hiện của Imakura càng cứng đờ hơn.
“Là người lớn rồi mà anh vẫn còn ngấu nghiến chocolate…” Giây phút cậu nói ra từ ‘chocolate’, Imakura bắt đầu đổ sụp. Chắc chắn đây là lần đầu tiên hắn nhận ra sự tham lam ích kỷ của hắn đã làm tổn thương Yuichi như thế nào, thế là hắn bò lại vào trong tấm đệm an toàn kia lần nữa.
Đột nhiên hắn lấy can đảm thốt lên. “Mấy ngày nay hình ảnh của cậu trong tôi đã hoàn toàn thay đổi. Tôi tưởng cậu tốt hơn nhiều, tôi không ngờ cậu thô lỗ cục cằn như thế.”
Những lời nói thoát ra từ chất giọng nghèn nghẹt trong đám chăn nệm kia khiến Yuichi bật cười.
“Đây mới là con người thật của tôi. Chỉ vì ở cạnh một thằng ngốc bị nuông chiều đến hư người như anh mà làm hỏng hết cái vẻ ngoài tôi cất công tạo dựng…”
Yuichi cười ha hả. “Sao… mùi vị lần đầu tiên bị dạy dỗ thế nào? Đau lắm hả? Tốt. Thế nghĩa là anh sẽ không dám cãi lời tôi nữa. Nghe đây. Tình hình bây giờ tồi tệ lắm. Chúng ta chỉ có một mình, hoàn toàn bị bỏ rơi, thế nên chẳng có lý do gì để khách sáo với nhau nữa hết. Anh mà làm gì khiến tôi gai mắt là tôi đập ngay.”
Mặt Imakura trở nên trắng bệch, hắn rúc đầu vào sâu hơn trong chăn. Yuichi vừa vỗ vỗ cái lưng tròn lẳn của hắn vừa cười.
“Đùa thôi. Tôi chỉ đánh khi nào anh hành xử quá đáng thôi.”
Imakura sè sẹ thò đầu ra khỏi chăn để kiểm tra thái độ của Yuichi, xem cậu có thực lòng như lời cậu nói không. Yuichi duỗi thẳng tay ra sờ vào trán hắn làm gã mũm mĩm bự con giật mình.
“Anh không sốt. Bụng anh cũng sớm hết đau thôi.”
Cậu quay lại khi nghe âm thanh nhỏ nhẹ chợt rơi trên mái nhà. Rồi đột nhiên trời bắt đầu đổ mưa. Nước trút ào ào đến mức không nhìn rõ cả cảnh vật bên ngoài. Mới vài phút trước trời còn trong xanh, và cơn mưa tới thật dữ dội như nhắc nhở rằng thời tiết trên đảo này có thể thay đổi nhanh chóng đến mức nào. Yuichi có dù nhưng vì nghĩ trời không mưa nên cậu đã để lại nhà.
“Mưa rồi… tôi phải trở về chỗ của mình trước khi mưa nặng hạt hơn…”
Imakura đứng phắt dậy khi nghe thấy câu ấy.
“Cậu bỏ người bệnh lại một mình hả?” Hắn lắc đầu nguầy nguậy. “Lỡ bệnh tình tôi đột nhiên xấu đi rồi tôi chết luôn thì sao?
“Anh đủ khỏe để nói chuyện như thế kia thì không chết được đâu.” Yuichi chẳng thèm động tâm trước trò đóng kịch ấy.
“Không. Đừng đi mà.”
Giọng cầu xin khẩn thiết của Imakura làm Yuichi chựng lại, nhưng cậu biết rằng mình không được động lòng, nếu không bài giáo huấn ngày hôm nay coi như công cốc.
“Làm ơn… xin cậu… ở lại đi mà.” Giọng nói của Imakura nghe thật cô đơn. “Ở một mình tôi sợ lắm. Nơi này chẳng có gì hết, mà cũng chẳng có ai để trò chuyện…”
Yuichi kinh ngạc khi nghe một người lâu nay chỉ biết ra lệnh và chửi rủa giờ lại nói “làm ơn” với cậu. Dù biết mình không được mủi lòng, Yuichi vẫn cảm thấy tội nghiệp bởi dáng điệu đáng thương trước mặt. Cậu hiểu nỗi cô đơn của hắn. Xét cho cùng thì cậu đến đây thăm hắn chỉ bởi vì muốn tìm một người bầu bạn – dù là ai cũng được. Ngoài trời mưa càng nặng hạt. Biết bây giờ về nhà cũng chẳng có việc gì để làm, cậu từ bỏ ý định rời đi. Khi Imakura hỏi cậu “Ở lại nha?”, Yuichi “Ừ”.
Căng thẳng trên gương mặt Imakura biến mất, hắn lại nằm xuống đệm. Chưa đầy 30 phút hắn đã chìm vào giấc ngủ, nhè nhẹ thở như một con thú hiền lành. Yuichi nhìn ra cơn mưa ngoài cửa sổ. Giờ Imakura ngủ rồi, cảm giác như cậu chỉ còn lại một mình. Dù vậy, vẫn có người nằm bên, nghĩa là căn bản cậu không hoàn toàn cô độc. Ý nghĩ đó khiến Yuichi thấy khá hơn, dù cái người cạnh bên đó là kẻ cậu vô cùng căm ghét. Chợt Yuichi rùng mình. Trời hơi lạnh. Cậu ra đóng lại của sổ và cửa chính, làm căn nhà tối thui. Cậu nằm xuống chiếu tatami. Giờ đây âm thanh duy nhất nghe được là tiếng mưa ngoài trời. Yuichi nghĩ, đây chắc hẳn là lần đầu tiên cậu ngồi lặng lẽ nghe mưa thế này. Cậu trở mình, và thấy đau lưng. Thế là cậu lại chỗ tủ nơi để đám chăn nệm mình từng nằm nhưng chẳng thấy chúng đâu. Không chỉ thế, toàn bộ chăn nệm đều đã biến mất, ngoại trừ cái Imakura đang nằm.
“Hắn làm trò gì với chúng nhỉ…?”
Tiếng lẩm bẩm của Yuichi làm Imakura giật mình, hắn quay đầu lại.
“Anh làm gì mà hết chăn nệm vậy?”
“Tôi vứt hết rồi, vì bẩn quá…” Imakura ngái ngủ trả lời. Yuichi cố tưởng tượng xem đám chăn nệm kia phải bẩn đến cỡ nào thì con lợn đáng thương mới phải vứt hết chúng. Hắn nôn lên hay là làm sao? Tốt nhất là không nên nghĩ chi tiết nữa.
“Cậu muốn nằm nệm hả?”
“Ừ, nhưng tôi ngủ trên chiếu tatami cũng được.”
Chưa kịp nói hết câu, Imakura đã bò ra khỏi chăn. “Cậu dùng cái này đi.”
“Vậy anh lấy gì mà ngủ?”
“Tôi không cần đâu.”
Quả là vô cùng khó tin, cái gã mới mấy hôm trước đây còn không chịu san sẻ lấy một miếng chocolate thì nay lại đề nghị nhường đồ của mình. Chỉ vì sợ Yuichi bỏ đi mà hắn làm đến mức đó. Có điều Yuichi không xấu xa thế được. Cậu chẳng thể giành chăn với một kẻ đang ốm.
“Không sao. Anh cứ dùng đi.”
“Không, cậu dùng.”
Cả hai chẳng ai nhịn ai. Yuichi mới nửa đùa nửa thật.“Vậy được thôi, mình ngủ chung.”
“Ok.”
Imakura nói mà không ngần ngại chui vào trong chăn, nằm về một bên. Bên còn trống nhìn thật kỳ cục. Yuichi là người đề ra cái ý tưởng này, giờ cậu từ chối đâu được. Cậu đành chen vào nằm cạnh Imakura tuy chẳng thấy thoải mái chút nào. Imakura mà biết cậu là gay, hỏi hắn có dám đồng ý dễ dàng vậy không? Tất nhiên là không rồi. Yuichi không biết làm sao, đành phải tự trấn an mình là Imakura nặng những trăm ký. Cậu chỉ thích những anh chàng trẻ tuổi, nhỏ nhắn xinh trai, còn Imakura thì hoàn toàn ngược lại. Giá như ngoại hình hắn quá khổ mà tâm tính hắn tốt thì có khi Yuichi còn vì thiếu thốn mấy hôm nay mà động lòng được. Cậu nhớ lại những chàng trai mình từng mây mưa… thậm chí là chỉ vui vẻ một đêm. Ai nấy đều mảnh khảnh và có gương mặt thiếu niên. Yuichi có vài người bạn mê những kẻ béo tròn, bọn nó suốt ngày thao thao về niềm vui thú với mấy em mũm mĩm một cách khoái chí, còn cậu thì chẳng đời nào hiểu nổi loại khẩu vị đó
Yuichi hít hà. Có một mùi hăng hăng ngòn ngọt làm tim cậu muốn dựng lên. Nghe ngọt ngào như mùi thơm trẻ con. Cậu hít vào sâu hơn để cảm nhận luồng hơi đó. Yuichi cố ngăn mình lại, tự xỉ vả bản thân rằng mình đang ngửi mùi của Imakura đó, nhưng cậu chẳng thể cưỡng nổi sức hấp dẫn kỳ lạ kia. Rồi cậu bắt đầu để ý mấy chi tiết nhỏ nhỏ, ví dụ như hơi ấm của tấm lưng to béo cậu đang dựa vào. Cậu chẳng muốn nằm gần vậy, nhưng thân hình đồ sộ của Imakura chỉ chừa lại cho cậu có chừng đó chỗ nằm nếu không muốn tuột luôn ra ngoài tấm chăn.
Bất chấp tình trạng thảm hại hiện nay, Yuichi không thể không nghĩ, những xung đột trong mối quan hệ giữa hai người sao có thể dễ dàng hàn gắn vậy được. Cậu nhận ra mình đang dần quen thuộc với hơi thở của Imakura. Cậu sè sẹ ngồi dậy, nhìn xuống gương mặt đang ngủ của hắn. Càng nghĩ càng thấy những oán hận mà Imakura gây ra cho cậu lâu nay có thể dịu đi. Gương mặt hắn không đến nỗi xấu lắm. Nhận xét khách quan là vậy. Không, không được. Nhìn cái cằm mỡ hai ngấn của hắn coi. Bốn ngấn, bốn ngấn cơ!… Nhưng nếu hắn giảm cân đi thì nhìn cũng không tệ. Kiềm không nổi tò mò, Yuichi thử chạm ngón tay vào nếp thịt trên cằm hắn. Imakura mở to mắt.
“Gì thế?”
“Ừ… ưm… có cái gì dính vào…” Cậu rụt vội ngón tay vào.
“Đêm qua tôi phải đi ngoài suốt, giờ tôi mệt lắm.”
Hắn quay đầu, đôi mắt lờ đờ của hắn lộ vẻ khó chịu. Yuichi xoa xoa ngón tay. Da Imakura thật vô cùng, vô cùng mềm mại. Rất thích. Cậu tự hỏi, liệu chỉ có cằm hắn mới vậy, hay là toàn bộ cơ thể hắn đều mềm mại như thế? Cậu nghe tiếng mình nuốt nước bọt.
Yuichi nằm xuống, giả vờ trở mình để chạm vào tay Imakura. Màu da trắng như sữa, nhưng cánh tay mập mạp của hắn nhìn giống giăm bông, toàn thịt không xương. Dù vậy, nó vẫn rất mềm, ngón tay Yuichi chạm vào như chạm phải một cái gối ôm. Cậu từng ngủ với vô số đàn ông nhưng đây là lần đầu tiên cậu cảm nhận một làn da dễ chịu thế này. Nếu cả cơ thể hắn đều được bao bọc bởi lớp da mềm vậy… nghĩ đến đó Yuichi nuốt nước bọt lần nữa. Không biết ôm cả thân thể trần trụi của hắn thì cảm giác ra sao nhỉ.
|
Đầu óc cậu bây giờ ngập tràn những suy nghĩ khủng khiếp. Cậu điên luôn rồi sao? Nghĩ coi gã đàn ông này là ai? Là Imakura đó. Là con quỷ béo phì Imakura đó. Làm thế quái nào mà cậu ham muốn hắn được? Yuichi giơ tay lên ôm đầu. Phẩm giá của cậu đang bị đe dọa. Cậu phải dùng trí tưởng tượng để vẽ ra một hình ảnh Imakura lõa thể trong đầu mình. Cậu cho hắn cái cằm năm ngấn, cho cái bụng đã bự của hắn nay còn bự hơn, như thể tượng phật Buddha. Cậu chưa nhìn thấy “thằng nhỏ” của Imakura bao giờ, nhưng dựa vào tin đồn, cậu vẽ nó nhỏ thật nhỏ. Nghĩ bụng tưởng tượng kiểu này sẽ đánh lừa được bản thân… nhưng… lẽ ra bình thường cậu còn không thèm nhìn hắn đến lần thứ hai… nhưng… trong đầu Yuichi bây giờ, là hình ảnh cậu đang tiến thẳng vào cơ thể Imakura!
“Này, tôi không có ghiền mấy thằng cha múp míp đâu!!!!”
Dù có tự nói như thế với bản thân bao nhiêu lần, trong tưởng tượng của Yuichi vẫn là cảnh cậu đang nâng hai chân Imakura lên mà đưa mình vào trong cặp mông căng chặt ấy.
Yuichi cuống quýt chạy ra ngoài, suýt trượt ngã. Cậu vòng ra sau ngôi nhà, tháoquần của mình, và cứ thế, cậu tưởng tượng cảnh mình thâm nhập cơ thể Imakura và tự đưa bản thân đến đỉnh điểm hai lần. Cái ấy hùng dũng của cậu, giờ đây đang chĩa thẳng lên trời, trong cơn mưa nhìn thật thiểu não. Cậu chẳng còn chút đạo đức nào nữa rồi. Cậu không còn bình thường nữa rồi. Là do hoàn cảnh khắc nghiệt… cậu tự trấn an bản thân rồi trở vào bên trong. Imakura đang ngủ rất say. Miệng hắn hơi há và hắn ngáy nhè nhẹ. Trông như một đứa trẻ sơ sinh, mập tròn, hoàn toàn không có khả năng tự vệ. Yuichi thấy khiếp sợ cho chính bản thân khi nghĩ rằng trông Imakura cũng dễ thương.
“Không… không… hắn làm gì có… không hề….”
Vậy mà Yuichi vẫn không thể rời mắt khỏi hắn. Cũng như không thể kiềm chế được khát khao của mình. Cậu sờ vào cánh tay Imakura lần nữa. Mềm đến mức cậu chẳng muốn ngừng lại. Imakura khe khẽ mở mắt, nhưng hình như hắn không nhận thấy nên lại nhắm mắt lại.
Khuya muộn hôm ấy, mưa ngừng rơi, Yuichi đã quay về nhà trong lúc Imakura ngủ say. Sáng hôm sau trở lại, cậu thấy Imakura đã tỉnh giấc và rời chỗ nằm. Hắn cười nói thuốc tốt, bụng hắn không còn đau nữa. Yuichi mang theo muối và một nồi súp khoai tây nóng nghi ngút làm mắt Imakura sáng rực lên. Hắn ăn như thể đó là thứ ngon nhất trên đời, niềm vui sướng trẻ con đó làm Yuichi nở một nụ cười. Nhận ra mình đang nhìn Imakura chằm chằm, cậu thấy một chút không thoải mái. Imakura ăn xong nằm ườn ra thỏa mãn như một con mèo.
“Imakura.”
“Gì thế?” Hắn không ngồi dậy, chỉ quay đầu sang.
“Chúng ta bị bỏ rơi đã hơn một tuần rồi. Lúc đầu chúng ta còn nghĩ sẽ có người đến đón nhưng không. Chẳng hiểu tại sao, giờ đành phải gắng hết sức vượt qua chờ người đến cứu.”
Imakura ngồi dậy gật đầu rất nghiêm túc. Yuichi tiếp tục. “Chúng ta không được để mình bị ốm đột ngột nữa. Với những tình huống bất thường kiểu này, nếu cả hai sống chung sẽ có thể giúp đỡ nhau tốt hơn.”
“Tôi đồng ý.” Câu trả lời nhanh chóng và quả quyết, sự thay đổi đó khiến Yuichi ngừng lại. Cậu hắng giọng rồi tiếp tục. “Nếu đã sống chung, chúng ta phải chia việc nhà ra. Tôi đi tìm thức ăn, anh nấu nướng dọn dẹp.”
“Cậu bảo tôi vào bếp á?” Imakura nheo mắt lần nữa, hàng lông mày hắn nhăn tít. “Má nói đàn ông không nên vào bếp.”
“Được thôi, vậy anh đi kiếm thức ăn. Tôi kiểu gì cũng xong.”
Imakura lắc đầu, đến hắn cũng thừa biết mình không hợp với lao động tay chân. Giờ đến phần quan trọng đây, Yuichi chống nạnh.
“Từ giờ trở đi, tôi sẽ là chỉ huy.”
Imakura lấy lại cảnh giác, liền cau có. “Cậu bảo tôi phải nghe lời cậu á ?”
Yuichi cười. “Tôi đâu phải anh mà đi ra lệnh những chuyện không đâu. Anh không thích thì tôi sống riêng, chúng ta tách ra tự lo cho bản thân như lâu nay.”
Vậy là Imakura hầu như không thể từ chối – hắn làm gì có khả năng tự sống một mình.
Đây có thể coi là một khởi đầu khá tốt cho cố gắng sống chung lần thứ hai của bọn họ. Một khi Yuichi đã nắm vị thế cao hơn, Imakura càng ít tỏ ra phản đối. Họ quyết định chuyển đến ngôi nhà mà Yuichi đang sống vì nó còn tốt. Khi công việc nhà phân ra thì Imakura cũng cố gắng hơn. Ban đầu hắn ghét việc phải nấu nướng (bởi một con dao hắn cũng chưa từng động vào), nhưng khi đã quen rồi hắn thấy mình cũng có năng khiếu. Hắn học nêm nếm bằng muối và rau thơm, còn có tài trình bày thức ăn ra dĩa cho đẹp. Khổ nỗi hắn có tật chóp chép khi ăn, Yuichi đành vờ như không nghe thấy bởi cậu chẳng muốn mình giống một ông già lải nhải.
Lúc hai người bắt đầu quen với cuộc sống trên đảo, buổi đêm trở nên chán ngán vô cùng. Họ tìm được nến, vì thế mà có thể thức khuya hơn. Nhưng ban đêm không tivi không radio dường như dài khôn xiết. Rồi Imakura phát hiện một bộ bài tây trong nhà. Họ chơi bài dưới nến để giết thời gian, đến lúc chán thì ngồi nói chuyện.
“Ba tôi mất vì tai nạn giao thông lúc tôi còn nhỏ. Vậy nên má không bao giờ chịu cho tôi thi lấy bằng lái. Dù không phiền chuyện được chở nhưng tôi vẫn muốn thử cầm lái một lần.” Imakura bây giờ không còn hành xử như sếp nữa mà giống một nam sinh trung học ngây ngô hơn.
“Đó là mẹ anh nói thế. Anh thích thì cứ việc lấy bằng. Ba anh mất vì tai nạn đâu có nghĩa anh cũng sẽ chết vì tông xe. Chỉ cần anh đi đúng luật, không chạy quá tốc độ thì sao gây tai nạn được.”
Imakura không giấu nổi hào hứng. “Thật không? Tôi lúc nào cũng muốn lái xe nhưng má không bao giờ đồng ý. Đợt này về tôi sẽ nói má cho mình đi tập lái.”
“Anh không cần xin má. Muốn thì tự đi thi lấy. Người lớn rồi, tự quyết định đi chứ.”
Imakura cúi đầu im lặng.
“Nghĩ thử coi. Ba mẹ sẽ chết trước con cái. Giả như mẹ anh mất, anh lại chẳng biết tự quyết định thứ gì, thì tính sao ?”
“Đừng nói như thế!” Imakura bĩu môi quay lưng đi. Mỗi khi hờn dỗi hắn đều làm động tác này. Với một kẻ có thói xấu như vậy, nói với hắn chỉ tốn nước bọt. Nếu Yuichi im luôn thì đến sáng hắn sẽ vui lại.
“Sao lúc nào cậu cũng người lớn hơn rất nhiều dù cậu nhỏ tuổi hơn tôi chứ. Làm tôi phát bực.” Hắn lầu bầu.
“Tôi bình thường. Có anh mới là đồ bám váy mẹ bị nuông chiều đến hư.”
Imakura đỏ mặt xấu hổ. “Dù là đi học hay đi làm, tôi cũng chưa từng tự quyết định. Tôi luôn làm theo lời má nói. Nhưng mọi thứ đều ổn cả. Chính má là người chọn cho tôi vào làm ở công ty.” Tên này càng nói càng khoe kiểu bám váy mẹ của mình ra.
“Chứ anh chưa bao giờ mơ đến việc mình sẽ làm gì khi lớn lên à?”
Imakura không trả lời ngay, trông hắn như đang lưỡng lự điều gì. Cây nến nhỏ sáp xuống cháy xèo xèo.
“Tôi thích rượu… đã có lúc tôi muốn làm một người pha chế rượu. Tôi nói má thì má liền gạt đi bảo đó là việc làm chẳng bền lâu.”
“Viện cớ! Cho dù mẹ anh có phản đối, anh cũng phải phấn đấu cho mơ ước chứ. Anh đâu có thích công việc hiện tại của mình, đúng không?”
Imakura rất sốc khi phải đương đầu với sự thật này.
“Nhìn anh làm việc là người ta biết ngay anh chẳng mặn mà gì. Thế nên không ai ưa được anh cả.”
“Không ai …?” Imakura hơi sững sờ, rõ là hắn đang tổn thương.
Yuichi ngần ngại. Cậu không biết có nên cho Imakura biết việc hắn bị nói xấu sau lưng không. Cậu không muốn tổn thương hắn thêm nhưng chuyện này có thể suy diễn được…
“Có rất nhiều người không ưa anh. Anh biết tại sao không ?”
“Vì tôi mập ?”
Yuichi bật cười rồi lại thấy ngột ngạt vì phải giải thích rõ hơn. “Đó chỉ là thứ yếu thôi. Anh chẳng bao giờ nhận lỗi khi sai phạm. Anh lúc nào cũng đổ tội lên người khác. Vậy mà khi người ta sai thì anh nhiếc móc. Anh là ví dụ điển hình cho loại người chỉ biết dễ dãi với bản thân và hằn học với người khác. Chẳng ai muốn có một tay sếp như vậy cả.”
Chỉ có hai người họ với nhau, Imakura thực sự muốn trốn vào một xó mà không được. Hắn cúi gằm mặt, cắn môi.
“Mà cho dù chuyên môn anh không giỏi, nếu anh nỗ lực hết sức người ta sẽ nghe lời anh. Nếu không sẽ chẳng ai thèm. Mọi việc bây giờ như thế đấy, nhưng anh có thể coi đây là cơ hội để thay đổi. Hãy nhớ quy tắc vàng này: muốn người ta đối xử với mình thế nào thì hãy đối xử với họ thế đấy. Trước khi nói hãy nghĩ đến việc ngôn từ của mình có thể tác động đến đối phương ra sao. Làm được vậy anh sẽ có sự tín nhiệm ngay.”
Có thứ gì đó rơi trên chiếu tatami. Imakura dường như đang suy nghĩ ghê lắm. Yuichi chắc chắn đã đánh ngay điểm yếu. Imakura, hắn không nhận thức được vấn đề của bản thân, và khi bị người ta huỵch toẹt ra như thế hắn thấy hối hận biết bao, nước mắt cứ thế nhỏ xuống. “Làm gì mà khóc?” Thấy sếp mình im lặng khóc, Yuichi có cảm giác muốn ôm hắn vào lòng. Muốn an ủi hắn, bảo hắn đừng khóc nữa.
“Chắc tôi thẳng thắn quá. Tôi xin lỗi.”
“Sao cậu dám? Tôi lớn hơn cậu mà!” Imakura thút thít. Hắn chùi ống tay áo lên mũi, nước mắt càng rơi dữ hơn.
“Nói ra sợ anh buồn, chứ anh có cư xử người lớn hơn tôi chỗ nào đâu. Giống em tôi hơn ấy.”
Dù cảm thấy hơi kỳ cục, Yuichi vẫn đặt tay lên đầu Imakura. Dịu dàng xoa đầu hắn vài cái, cậu chạm vào cắm hắn. Da mềm và êm tay đến mức cậu xoa xoa cằm Imakura như đang nghịch một con mèo. Ánh mắt Imakura để lộ sự khó chịu làm Yuichi giật vội ngón tay về tủm tỉm cười.
“Anh không có râu mấy nhỉ. Cằm anh gần như nhẵn bóng.” Đây chẳng qua là cái cớ cậu nêu ra để chạm vào Imakura. Hắn sờ sờ cằm mình gật đầu.
“Tôi hầu như chẳng có gì chỗ này. Còn cậu thì rậm râu quá chừng.”
“Đó là tại mười ngày rồi tôi chưa cạo râu mà…” Yuichi sờ tay lên đám râu bù xù của mình. Lởm chởm thấy sợ. Nhưng cậu biết làm gì hơn, ở đây đâu có tìm được vật gì gần như dao cạo râu.
|
“Tôi luôn thích một bộ râu rậm rạp như thế. Người tôi hầu như chẳng có tí lông nào, mỗi khi nhìn mình trần trụi là tôi rầu rĩ lắm. Ước gì tôi có lông ngực và lông chân.”
Nghe nói Imakura không có nhiều lông, Yuichi tự hỏi liệu dưới chỗ đó thì như thế nào. Cậu tưởng tượng ra một túm lông mềm như tóc, mịn như lông mèo, và thấy cơ thể mình nảy sinh phản ứng. Cậu giật lùi ra khỏi ánh nến để che giấu cái mặt đỏ bừng.
“Ưm… mình đi ngủ đi. Không nên phí nến.”
Imakura gật đầu, thổi tắt ngọn nến và chui vào trong chăn. Yuichi cầu trời khấn phật cho thuyền mau đến đón. Bởi vì mọi chuyện đang trở nên vô cùng nguy hiểm. Và cái gì lâm nguy?
Trinh trắng của Imakura.
Shuji Hagashiyama cập cảng Hamamatsu để tìm kiếm người anh trai mất tích đã hai tuần. Đi cùng cậu là Yoshie, mẹ của cấp trên anh trai cậu. Hai tuần trước, công ty của người anh phá sản. Không lâu sau đó, Shuji, con trai thứ đã rời nhà ra sống riêng sau khi kết hôn và hiện người vợ đang mang thai, nhận được điện thoại của ba mẹ nói rằng Yuichi đã năm ngày không về nhà. Yuichi thường đi công tác, chẳng lạ gì khi anh vắng mặt hai ba ngày không dặn lại. Nhưng lần này anh đã thông báo mình đi công tác mà chẳng nói sẽ đi đâu. Shuji thử gọi đến công ty nhưng không ai bắt chuyện. Cậu phải thân chinh đến tìm. Người phụ nữ ở đó bảo anh ấy đi “Okinawa”. Shuji lại xin nghỉ phép bay đến Okinawa nhưng chẳng thấy dấu vết nào của người anh. Chuyện này làm cậu quyết định phải báo mất tích với cảnh sát càng sớm càng tốt.
Trở về sau chuyến đi thất bại, cậu gặp Yoshie lần đầu tiên. Mụ cũng đã đi Okinawa tìm con trai và cũng đã trở về tay trắng. Tuyệt vọng, mụ đến nhà người đồng nghiệp đi cùng con trai mình. Shuji không biết rằng sếp của Yuchi cũng mất tích. Sếp nam, cậu nhấn mạnh. Cậu có linh cảm chẳng lành về chuyện này. Có lẽ ba mẹ cậu cũng cùng ý nghĩ vì khi họ chạm mắt nhau, cậu thấy hai người rõ là đang lo lắng. Cậu muốn hỏi liệu con trai bà ta có phải gay không, liệu có khả năng hai người bỏ trốn cùng nhau không. Nhưng khi thấy mụ khóc lóc trong chiếc khăn tay, cậu chẳng thể nào mà mở lời được. So sánh sự tình đôi bên, tất cả nhất trí rằng không có khả năng hai người họ đi Okinawa, nên Shuji phải tìm đến công ty của anh mình lần nữa. Hầu hết nhân viên đã bỏ đi vào ngày công ty tuyên bố phá sản, tòa nhà gần như trống rỗng. Shuji lục lọi tài liệu về anh trai giữa núi giấy tờ và phát hiện Okinawa là chuyến công tác năm ngoái. Lần này anh ấy đi đảo Fuchi tìm thảo mộc.
Shuji cùng Yoshie đến Hamamatsu, được biết một lão ngư dân ngũ tuần đã chở hai người ra đảo. Họ đến nói chuyện với lão vào cuối ngày khi lão đánh cá trở về, xác nhận rằng hai tuần trước lão có chở hai người ra đảo Fuchi. Cứ tưởng cuối cùng đã tìm ra cơ sự, nào ngờ lão ngư này chỉ là người chở đi, đón về lại là người khác. Họ đến hỏi hội đánh bắt cá tên và địa chỉ của người đón về. Hai người tìm đến nhà lão ngay lập tức, nhưng có điều gì đó không ổn. Có biển tang trên cửa. Họ nhìn vào trong và được hai phụ nữ trung niên dắt vào. Đến nơi, họ trông thấy một bệ thờ mới dựng, và tấm ảnh đen trắng của Genzo Ikenohara quá cố đang nhìn xuống hai người. Một trong hai phụ nữ, con gái lão, dụi mắt.
“Năm ngày trước, bố đi đánh cá về, nằm xuống rồi không bao giờ dậy nữa. Bác sĩ nói bố đã ra đi không đau đớn.”
Shuji ngồi sững sờ, nhưng không thể cứ thế rời đi. Dù Genzo chẳng thể giải đáp thông tin cho họ, cậu cũng phải cố hỏi.
“Thế bác có biết Genzo từng đến đảo để đón hai nhân viên dược hai tuần trước không?”
Người con thứ hai ngẫm nghĩ một chút. “Chắc ở hội người ta biết. Để tôi hỏi.” Bà ta gọi đến hội đánh cá.
“Thư ký ở đó hình như nhớ anh trai cậu.” Bà ta đưa máy cho Shuji nói chuyện với Tae Yoshiwara.
“Ô, những người ở công ty dược. Tôi có nhận được điện thoại báo tàu đến muộn. Tôi gọi cho Genzo trên radio thì ông ấy bảo đã đón họ lên thuyền và đang về. Nghĩa là họ đã cập cảng rồi.”
Shuji cúp máy, Yoshie nhìn cậu hy vọng.
“Cô ta nói hai người ra khỏi đảo rồi. Giờ thì đã biết họ biến mất sau đó.”
“Thế chúng nó đi đâu ?”
“Ưm..”
Con gái Genzo ngại ngần chen vào. “Tôi chỉ nhớ bố tôi có nói sau khi cập cảng, ông thả họ xuống ga tàu trên đường đến nhà bạn. Chắc chắn bố đã nói thế.”
“Ga Hamamatsu ?”
Giờ hai người đã lần được dấu vết đến ga tàu, rồi đi đâu nữa? Shuji không thể ngăn được ý nghĩ rằng họ đã bỏ trốn cùng nhau. Nhưng cậu không biết, Genzo chỉ đi đón hai gã điều cẩm học và thả họ xuống ga, còn anh trai cậu cùng sếp vẫn đang kẹt lại trên hoang đảo.
Sáng hôm ấy, Yuichi nảy ra một kế hoạch. Cậu muốn đi tắm. Căn nhà bỏ hoang có bồn tắm và cậu muốn dùng thử. Nó giống với một ấm nước lớn màu đen, kiểu bồn thường thấy ở miền quê. Đổ nước vào rồi nhóm lửa bên dưới để làm nóng. Yuichi chùi rửa cái bồn, đổ đầy nước giếng vào. Cậu dồn củi xuống dưới rồi đánh lửa.
Khoảng một giờ sau nước đã đủ nóng. Nhón tay vào thử thấy vừa ấm. Cậu hào hứng đến mức vội quay lại bếp, kéo Imakura vào phòng tắm không nói lời nào. Imakura rất kinh ngạc – bởi Yuichi chưa hề nói gì về kế hoạch của mình – và nhảy lên thích thú.
“Yuichi, cậu giỏi quá!”
Yuichi vốn biết anh ta sẽ phản ứng như thế. Imakura không giống người bình thường. Cậu lại ra giếng như mỗi tối, dùng cục xà phòng họ tìm thấy để rửa tay chân rồi lấy vải chùi sạch thân người hết mức có thể. Đã hai tuần mà Yuichi vẫn phải ngạc nhiên khi thấy lượng cáu bẩn thải ra khỏi da thịt. Sau khi chà rửa sạch sẽ, Yuichi khoan khoái đắm mình vào bồn tắm. Cậu chỉ mặc quần lót đi ra ngoài, thấy Imakura đang nướng thịt thỏ, cà rốt với ớt.
“Để đấy tôi làm tiếp cho, anh vào bồn tắm đi.”
Hai mắt Imakura sáng lên khi nghe đến chữ “bồn tắm”. Anh ta biến mất vào bên trong. Nhưng chỉ chốc lát sau Yuichi nghe tiếng hét vọng ra. Cậu vội chạy vào kiểm tra thì thấy Imakura cuộn tròn trên sàn nhà, hoàn toàn ***.
“Chuyện gì thế ?”
“Nóng quá … phỏng tôi rồi!”
“Có nóng đến thế đâu.” Yuichi nhón tay vào nước thử độ ấm, thấy rất vừa phải.
“Không phải nước. Chân tôi, chân tôi bỏng rồi.”
Nhìn vào bồn, Yuichi hiểu ngay. Vì củi được đốt ngay phía dưới nên phần đáy bồn sẽ rất nóng. Người ta thường đặt một ván gỗ mỏng lên trên để bảo vệ, nhưng vì bọn họ không có ván, Yuichi ghép tạm mấy miếng gỗ lại với nhau để đứng trên đấy. Imakura không hiểu chuyện này, anh ta đã lấy chúng ra.
“Anh cần ván để đứng lên đáy bồn. Chắc anh không biết. Tôi xin lỗi.” Yuichi để lại tấm ván tạm vào trong.
“Đứng lên đây này, anh sẽ không bị bỏng.”
Imakura chầm chậm đứng lên, thận trọng nhìn vào đáy bồn. Đó là lần đầu tiên Yuichi nhận ra mình đang ở cạnh một người đàn ông hoàn toàn trần trụi. Giây phút phát hiện ra điều này, Yuichi không thể rời mắt khỏi làn da trắng nõn của Imakura. Dù anh ta mập phị và đầy nếp thịt, nước da vẫn trắng sáng. Cặp mông nhẵn mịn hơn bất kỳ người đàn ông nào Yuichi từng thấy, và cậu phải ráng hết sức mới ngăn mình không vươn taytóm lấy nó. Yuichi nuốt nước bọt, khẽ nghiêng đầu nhìn trộm cái ấy của Imakura… và kinh ngạc trước những gì mình thấy.
Imakura nhỏ đến mức cậu nghi ngờ không biết nó có thực hiện được chức năng không nữa. Không ngoa khi nói kích thước nó chẳng lớn hơn ngón cái của Yuichi là bao, hai tinh hoàn bé xíu đến nỗi nhìn như hai quả trứng cút. Cậu từng nghe đồn về độ nhỏ của Imakura nhưng chưa từng nghĩ sẽ nhỏ đến mức này. Kích cỡ này với trẻ con thì vừa, chứ người lớn… Yuichi chỉ thấy trên tạp chí mà thôi. Tệ hơn nữa, phân thân tí hon của Imakura vẫn còn nguyên bao đầu đỉnh, nhiều khả năng là hẹp bao đầu đỉnh.
Lúc Imakura nhảy tõm vào trong nước, Yuichi mới giật mình khỏi cơn bần thần. Cậu vòng ra phía sau nhà, tuột vội chiếc quần lót xuống rồi tóm chặt lấy người anh em đang hưng phấn của mình. Cậu không tài nào xua được hình ảnh phân thân tí hon còn nguyên bao đầu đỉnh của Imakura ra khỏi đầu óc. Cậu phải xuất ra đến ba lần mới thỏa mãn được ham muốn mạnh mẽ của cơ thể. Và khi ấy, cậu nghe mùi thấy mùi khét. Thịt thỏ đã cháy trong lúc Yuichi bận giải phóng bản thân.
Imakura đêm nào cũng nấu nước tắm. Từ khi Yuichi trở nên ưa thích mùi xà phòng còn chưa phai trên người Imakura mỗi khi ngồi cạnh, cậu đau đớn nhận ra mình là gay, còn anh ta thì không. Con quỷ trên vai cậu thì thầm, rằng bọn họ đang ở trên hoang đảo đấy, sẽ chẳng ai biết nếu hai người âu yếm mây mưa đâu. Dù vậy, Imakura vẫn là straight, không phải gay. Cậu chẳng muốn đối diện với sự thật này chút nào. Cậu chỉ muốn được sờ, được vuốt ve anh ta. Và vì chẳng có gì để giải phóng đầu óc khỏi chuyện ấy, đêm nào cậu cũng bị những hình ảnh tưởng tượng oanh tạc dữ dội. Yuichi nhận ra bản thân đang động tình như điên và bị khước từ. Thà Imakura cứ là tay sếp ích kỷ còn tốt hơn. Nhưng bây giờ cậu thấy anh ta đã đáng yêu và dịu dàng đi rồi. Cộng thêm khẩu phần hạn hẹp và bài tập đều đặn, Imakura bắt đầu giảm cân đôi chút. Quen hơi rồi, Yuichi ngạc nhiên nhận ra cậu bắt đầu nghĩ bạn đường của mình cũng có chỗ nào đó hấp dẫn.
“Không hay rồi.” Yuichi vừa húp súp thịt thỏ vừa lầm bầm.
Từ ngày nhìn thấy thứ đó của Imakura, cậu không cách nào thôi tưởng tượng đến việc khẩu giao cho anh ta. Ngày qua ngày, ham muốn được chạm vào, được mút mát cái ấy, cứ lớn dần lớn dần lên.
“Có chuyện gì à?” Imakura ngồi đối diện, lên tiếng hỏi với cái miệng nhuồm nhoàm khoai tây. Anh ta có nằm mơ cũng không nghĩ được mình chính là đối tượng để Yuchi tự thỏa mãn bản thân. “Cậu đang lo mình sẽ hết thức ăn hả?”
Những lời này đúng thật là bản chất của Imakura. Yuichi nghe vậy chỉ cười bảo không phải. Như thể nhẹ nhõm vì câu trả lời này, Imakura lại nhấm nháp món súp thịt thỏ của mình. Mỗi ngụm mỗi ngụm, đầu lưỡi của Imakura lại lộ ra. Yuichi chẳng thể rời mắt khỏi nó, khi bị để ý, cậu vội cúi xuống húp súp để che giấu thái độ.
“Tôi đi dạo đây.” Yuichi đứng lên, còn Imakura lại nhìn cậu tò mò.
“Hôm nay có trăng đâu. Tối lắm!”
Câu nói đó không ngăn được Yuichi, cậu bảo mình chỉ đi nhanh thôi.
“Cậu thích đi dạo thật đấy. Tối nào cậu cũng ra ngoài.”
Nghe những lời này lúc đang rời khỏi nhà, Yuichi không khỏi bật cười. Đi dọc theo con đường tối, cậu đến một cánh đồng nhỏ và cúi xuống. Cậu nắm lấy cái ấy của mình và chà xát điên cuồng. Và trong đầu cậu hiển nhiên là hình ảnh người đàn ông đang nhấm nháp súp ở nhà. Cậu tưởng tượng mình chiếm đoạt Imakura từ phía trước, từ phía sau, từ mọi tư thế. Làm gì có chuyện cậu thích đi bộ, mà là nếu không giải tỏa bức xúc cậu sẽ không ngủ được. Thậm chí thời trung học cậu cũng chẳng tự xử nhiều như thế này. Nhận ra điều đó, Yuichi không ngừng xấu hổ bởi nỗi ám ảnh của mình. Khi cậu trở lại, căn nhà đã tối om. Họ có nến nhưng đang sắp cạn nên chỉ dùng khi nào cần thiết. Imakura chắc chắn đang ở trong chăn, cậu có thể thấy một khối bự bên trong.
Yuichi chui vào nệm của mình, ngay bên phải Imakura.
“Cậu không khỏe à ?”
Yuichi ngạc nhiên khi nghe thấy câu đó, cậu tưởng Imakura ngủ rồi.
“Gần đây cậu thở dài mãi. Nếu lo lắng chuyện gì cứ nói ra. Tôi chỉ biết nghe thôi, nhưng…”
Trước kia Imakura chưa từng thể hiện thái độ quan tâm đến người khác, và Yuichi rất ngạc nhiên khi thấy anh ta mẫn cảm như vậy. Dù anh ta nói mình sẽ lắng nghe, Yuichi nào có thể nói ra được rằng thứ mình đang khao khát nhất là được gần gũi anh ta. Cậu biết sẽ bị Imakura xa lánh. Dù rằng bọn họ giờ chỉ có một mình, Yuichi vẫn muốn tránh chuyện đó hết mức có thể.
“Chuyện nhỏ thôi.”
“Tôi hy vọng thế…”
Cuộc đối thoại kết thúc nhưng Yuichi vẫn muốn nói thêm chút nữa. Có biết bao đề tài để nói, vậy mà Yuichi cũng phải giật mình trước chủ đề cậu chọn. Hay là vì cậu không thấy được mặt người kia trong bóng tối nên mới dám bạo ngôn như thế?
“Anh vẫn còn bao đầu đỉnh à? Tôi chỉ tình cờ thấy lúc anh ở trong phòng tắm. Trông như cái ấy của anh bị bọc trong lớp da…”
Có tiếng trở mình khó chịu. Imakura mở miệng lẩm bẩm gì đó rồi lại thôi. Sự im lặng ngột ngạt làm Yuichi bắt đầu thấy hối hận đã động đến chủ đề này, rồi đột nhiên Imakura thì thào. “Đừng nói ai nhé. Tôi nghĩ mình bị hẹp bao đầu đỉnh.”
Tuy chỉ có hai người, chẳng có lý do nào để nói thầm nhưng họ lại tiếp tục câu chuyện bằng những lời thì thào.
“… Có nhầm không ?”
“Tôi không biết. Nhưng ngay cả khi tôi cứng lên nó cũng không lộ ra. Cố kéo thì lại đau, nên chắc là vậy rồi.”
“Ngày nay người ta phẫu thuật cắt bao đầu đỉnh với cả nam sinh trung học cơ mà. Anh tính đến chuyện đó chưa?”
“Má tôi giữ thẻ bảo hiểm y tế. Tôi xấu hổ lắm, không dám hỏi lấy để đi phẫu thuật.”
Lý trí kêu gào, hãy dừng lại, nhưng Yuichi không nén nổi tò mò. Cậu nhảy ra khỏi chăn về phía Imakura.
“Để tôi thử.”
“Thử gì cơ?” Giọng Imakura vốn đã cao so với nam giới rồi, bây giờ lại còn cao vút hơn.
“Kéo lại lớp da. Hồi trung học anh cũng làm vậy với lũ bạn mà? Để tôi thử xem có kéo được không.”
“Ưm… không cần đâu. Thật đấy. Bẩn lắm…”
“Anh mới tắm xong mà. Không sao cả.”
|