Tình Yêu Lạ
|
|
Tiết 20: “Sơn Tinh - Thuỷ Tinh” là 1 câu chuyện cổ tích thật quen thuộc với trẻ con Việt Nam, mà ko phải chỉ có trẻ con mới biết, người lớn người nhỏ, người già người trẻ hay cô chú anh chị nào cũng đc biết và có sơ sơ hiểu cốt truyện của nó. Nó đại khái là: “Hồi xửa hồi xưa, hồi xưa hồi xửa (Tôi ghét nhất là cái câu này, nghe sến Tàu chết đi đc… Cứ lật vở cổ tích ra là có cái câu này. Nghe riết cũng nhàm!! Mà tại sao ko phải là: Hồi đỏ hồi đó… Hay khác hơn là 1 câu nào đó chứ đừng phải là 1 câu như thế?? (@_@) Tôi có lẽ là ko có duyên với Cổ Tích nên từ nhỏ chỉ đc coi fim siêu nhân và nghịch đất cát, thế nên giờ đầu tôi cũng bị ảnh hưởng vì lí do đó.)… xưa ơi là xưa có 1 ông vua Hùng, có 1 cô công chúa tên là Mị Nương, nàng ta xinh đẹp hơn người nên đc các chàng trai yêu thích rồi đến cầu hôn rất rất là đông! Vua Hùng chẳng biết làm sao nên đành phải mở 1 đại hội “tuyển chồng” cho con gái. Tuyển wài, tuyển wài, tuyển mãi… chẳng có ai đủ đô mà làm chồng đc pà công chúa khó tính nên rốt cục pả bị ế nặng. Rồi, đến lúc chuyện nguội lạnh đi thì có 2 vị “dị nhân” xuất hiện. 2 vị này nói chung là “đẹp zai” hơn người (tại ko phải người nên nói vậy thôi), lực lưỡng ngoại hình, giàu có nứt vách nên đã làm cho pà công chúa kia mê chết mệt chết mê. Pả nói với vua cha là ưng rồi nhưng vì có 2 ông nên ko biết làm sao cho đặng, tại vì ko thể nào lấy 2 chồng đc. Ai mà ngu zì làm mọi 2 thằng đó 1 lượt! Thế nên, vua Hùng đưa ra yêu cầu sính lễ cho 2 chàng trai khác người. Thế là… zì fải tranh zành sính lễ với nhau và đụng độ tại buổi “giao hàng” nên 2 gã si tình quái nhân đã đụng mặt nhau. 1 người ở tận núi Ba Vì nên quen xài luật rừng, chỉ muốn giành cho bằng đc. Còn 1 người quen ở sông Hồng nên giống lươn trạch, quen thói luồn lách chỉ muốn lượn lờ để ăn mồi. Thế nên, đại chiến nổ ra vì 1 cô gái…” Mỗi lần nghe xong cái chuyện này thì tôi chỉ biết fì cười thôi, tôi cười vì ko hiểu tại sao lại có 2 gã ngu ngốc đến độ choảng nhau vì 1 cô gái. Giành thì giành chứ ngu dại gì mà làm tổn hại bản thân. “Giành đi để rồi mà… thiệt hại lẫn nhau” - Tôi cứ rủa như vậy mãi và cười nữa chứ… đến tận hôm nay thì tôi ko tài nào rủa tiếp đc vì hoản cành dở khóc dở cười của tôi còn đặc biệt hơn thế! 2 gã thanh niên đi tranh nhau 1 thằng nhóc (…>_<… ) ko ra làm sao! Hic hic… tôi muốn tự tin là mình đẹp nên mới đc 2 người ưu ái như thế. Nhưng mà… mỗi lần soi gương là ko sao kìm chế đc, tôi fát tiết lên vì mình “thật may mắn” nhưng đồng thời thất vọng vì tạo hoá cho mình 1 gương mặt ko đẹp chút nào!!! ------------------------ Sáng thứ 2… Đi học. Đó đã là 1 lịch trình đã soạn sẵn mỗi ngày cho tôi, cứ mở mắt ra mà ko rơi vào thứ 5 hay Chủ Nhật thì sẽ phải lết thân tới trường để ngồi đó mà “ngáp dài ngáp ngắn”, trừ các ngày lễ tết ra thì tôi sẽ phải chịu cực hình như thế đến 5 tiết. Đó là những điều cực khổ hơn chết… Tôi ko hiểu sao lại phải đi học và đi học, tại sao tôi ko thể đi ra đường và làm 1 cái gì đó theo sở thích của tôi khi tôi lớn?! Tôi đã 17t và tôi muốn rời khỏi giảng đường… là thế đó!! Tôi cũng căm thù 2 giờ học: Toán và Hoá – hông phải mấy môn kia tôi ko ghét, chỉ là vì 1 môn này gặp phải 2 vị Giáo Viên quá tuyệt vời, 2 vị này đc cấp giấy chứng nhận Gây Mê loại ưu nên đến tiết là tôi “ZZzz… zzZZZ” hoài. Thiệt là tình!! Còn giờ học nào khiến tôi bực bội nhất hả? Là giờ SHDC chứ gì… hứ, ngồi bó gối nghe mấy vị đó nói xàm thì hay ho gì? Nhức cả đầu, hoa cả mắt mà chả thấy hết tiết. Đến độ tôi phải dựa mình vào vai thằng Atisô và ngủ trên đó 1 lúc mới hết đc giờ cực hình đó. Thật là… - Ớ… ớ… ooooo… - Tôi vươn vai và ngáp thật dài. Buổi sáng thật ảm đạm khi tôi bước chân vô lớp. - Sáng ra là thằng Phong nó ngáp rồi. Bộ tối qua bận đi mây về gió hay sao mà ko ngủ hả mày? – Con Gấm thọt tôi 1 câu khi nó đang ngồi mân mê với trái xoài trên tay, dạo này xoài là món ăn phổ biến cho đám con gái, thay cả cơm và bánh kẹo… (@_@) Thiệt là ê cả răng!!! - Tao mà đi đc cũng ráng đi! Bữa qua, xí đú hết cả thời gian… Mày Chủ Nhựt có đi chơi hong? – Tôi quẹo vô bàn học mình rồi quay đầu lại nói với nó. - Đi đâu mày ơi, chồng con lo chưa xong mà đòi đi đâu với ai. – Con Gấm ngao ngán lắc đầu, chỉ là bồ nó đã có nhưng lại mắc phải 1 thằng kẹo kéo và khó tính nên chẳng vùng vẫy đc với ai. Gặp tôi là tôi đã đạp bỏ từ lâu. - Mày tội quá!! Còn Loan thì sao?? Chủ Nhựt đừng có nói là ở nhà rồi “học bài” dùm cái! – Tôi chắp 2 tay lại với nhau rồi è con Loan mà định vái nó… thông thường nó sẽ nói là học bài (~_~). - Bữa qua ko ở nhà, đi lên ngoại. - (!_!) Có đem zì zìa chia xớt hong ta?? - Có mấy trái mít, chìu nay học xong Quốc Phòng rồi đi “cùng sẻ chia cùng chung vui”!! (^_^) Chịu hong?? – Con Loan nói mà mặt mày tươi rói. - Mít àh… tui khoái cái đó đó… háháhá… Tùng… tùng… tùng… - Hic hic… sáng ra đã nghe trống gọi hồn. (T_T) Lại là 1 buổi cực hình chứ đâu… - Tôi rên lên thê thảm khi nghĩ đến 45’ ngồi nghe giảng kinh. - Ráng chịu đi mày. Tí nữa tao cho ngủ ké… Hehe… - Thằng Atisô vỗ đầu tôi an ủi. - Ế, hư tóc tao mậy. Chải mất 15’ đó ông cố lội. - Có nhiu đó mà la lên rồi… 1 hồi ngủ zới con Sôcôla đi mày. - Chết cũng ko dựa nó. - Bữa nay bàn thằng Phong khiêng ghế kìa!!! - Nghe rồi… … Sau bài quốc ca hoành tráng và 1’ mặc niệm thì tôi đã gần như bị sụi, tôi bắt đầu cảm thấy buồn ngủ đến từng chân lông. - Bữa nay lớp ai trực zạ? Cái má đứng đọc ở trển zống cô giáo zà wá!! – Con Diệp gào lên khi thấy con nhỏ 4 mắt đang đứng đọc chào cờ. Chẳng là, trường tôi có 1 thông lệ là 1 tuần sẽ do 1 lớp trực. Lớp nào trực thì sẽ “đc” quét sân trường tuần đó và phải kéo cờ, trực quốc ca lẫn văn nghệ tuần đó. Nói nôm na là lạm mọi cho mấy ông thầy mà ko công. Tuần này, lớp khác thế lớp cũ. Thiệt chán!! Tuần trc là lớp C… của Thái Long – Hoàng Tử Sơn Ca nên ảnh lên hát 1 bài làm cho cả trường “sôi nổi” hẳn, mấy con nhỏ xung quanh tôi thì nháo nhào cả lên, xô nhau mà lên tặng hoa cho ảnh. Có gì đặc biệt đâu: Ảnh đẹp trai quá thôi, mặt sáng mũi cao, da trắng môi đỏ, tóc chải đinh lẫn đeo kính áp tròng màu nâu trà… thêm cái ảnh ca hay mà lại cao cao cỡ ca sĩ nữa! Chỉ có vậy mà tụi nó mê rồi, tôi thì ko có đâu àh. Tôi chỉ “khoái” ảnh từ năm đầu vô trường thôi. Chỉ là trường tôi có nhiều anh cỡ đó nên có “mê” cũng hổng xuể, Ngũ Hổ Tướng mà lại. Trích: Để tôi kể cho mà nghe về đám người này để ko khéo bạn sẽ thắc mắc thì chẳng ai giải thích đc. Như zì: - Lớp C… ở trên dãy lầu có 1 anh chàng đô con lực lưỡng, thân hình cỡ như Quan Vũ – cao thước tám, mặt manly vô kể, da ngăm ngăm vì mê bơi lội và đá bóng. Ảnh tên là Nguyễn Tiến Dũng, biệt danh Đại Dũng hay còn gọi là Vua Thể Thao vì anh luôn chơi xuất sắc bất kỳ môn nào trong lĩnh vực đó. Thế là, vì có 1 bộ mặt đẹp trung bình nhưng lại sở hữu tố chất manly nên Đại Dũng lọt vào danh sách NHT của trường tôi. Đc hàng tá tá… hoa hậu thể thao trong đội bóng chuyền mê tít. (*_*) Tôi cũng nằm trong số đó đó. Mà chỉ “khoái” thôi nhá, nhớ là khoái!! - Cách lớp Đại Dũng là lớp của Ngô Thái Long – Hoàng Tử Sơn Ca. Kể tỉ mỉ thì ảnh nhà giàu giàu này, đẹp trai này, học giỏi này, thông minh nữa, lại đc cái ăn nói có duyên nên con gái mê như điếu đổ. Mỗi lần, trường tôi tổ chức văn nghệ mà ảnh lên “hót” ở trên là đám nữ sinh bên đội thanh nhạc bu đen bu đỏ để tặng hoa… muốn sập cả sân khấu. Thái Long phải nói là Hoàng Tử đúng hạn vì ảnh ngoài ca hát và đẹp trai lại ko có tố chất nào khác, ảnh trói gà ko chặt (>_<) nữa là!! - Dưới cuối dãy bên trái của phòng học là lớp của Nguyễn Thế Hùng, chàng trai ko nổi đình nổi đám gì ở ngoài đời chi… nhưng trên lĩnh vực mạng ảnh nổi như cồn đặc. (#_#) Có ai đời mới 18t mà đã có mấy cái HCV treo tủng tẻng ở nhà vì tham gia thi lập trình mạng. Anh này có 1 biệt danh là Virus Kute vì ảnh giỏi ở lĩnh vực tin học và sẵn sàng đến xí xô xí xào cho bạn cả giờ đồng hồ về máy tính nếu bạn nói là ko biết. Tụi con gái ở bên nhóm Tin Học – Marketting của trường muốn điên lên vì hắn. Hắn ko đẹp trai lắm đâu, chỉ coi ra có vẻ thật là baby teen, cười 1 cái là mặt ảnh nổi sữa lên… Muốn cắn 1 cái cho đỡ ghét!! (>_<)Ảnh cũng có học võ nên ko sợ ai hết á, vì thế ở ngoài đường mấy thằng dám đụng vô.
|
- Xích xích xuống lầu 1, đầu dãy là lớp của Jang – Đông – Gun, vua tốc độ đồng thời là người mẫu nam với chiều cao 1m79, bo – đì chuẩn nhất hạng, sành điệu với 1 shop thời trang dành cho hắn do pa pa đầu tư cho. Anh nì tên vỏn vẹn có 2 chữ là Lê Kiệt. Ảnh thì có 1 khuyết điểm lớn là nói chuyện ko có duyên mấy, còn lại đều đc cả. Hắn là thành viên duy nhất học lớp 11 của trường tôi nhưng vì đã đủ độ “Hot” nên đc đưa lên dĩa cho gái nó thèm. Còn 1 điểm đáng lưu ý nữa là hắn rất thích “đua ngựa” - thế nên con ngựa hắn đang sở hữu thuộc dạng ($_$) tốn tiền cha mẹ lắm!! Mà, chạy 1 cái là thấy oai phong lẫm liệt. - Người cuối cùng thì tôi ko nói ra hẳn ai cũng biết, nói đến bằng thừa thôi. Hắn thì quen mặt lắm mà… Cao nè, đẹp trai nè, xì tin nè, dễ thương nữa nè, còn nhà giàu và giỏi thể thao nữa. Bù thêm vào đó lại có con ngựa sắt thuộc loại “dễ choáng” nhất trường, uýnh lộn càng giỏi hơn nữa! Nói đến hắn có 3 chữ hình dung: Giỏi - Đẹp – Lanh (^_^!). Còn về phụ nữ thì có 3 đứa nhưng tôi sẽ ko nói vì đâu đã đến lúc cần kê khai ra. Sẽ có Chap bạn đc biết tụi nó nhưng ko phải là Chap này, nếu các bạn chịu theo dõi thì từ từ mới biết đc. Hìhì… - Hình nghe nói lớp của anh Quân đó mày… - Con Uyên heo nhảy tựng tựng khi thông tin hành lang lọt vào tai nó. Tôi thì nghe đến tên “Quân” cái là tôi nhột nhột trong mình… hic hic… tôi nào ngờ đc chứ… Làm zì mà pà nhảy lên zữ zị? – Con Bảo Thu nhìn nó ái ngại. - Thấy trai đẹp ko nhảy là ngu đó pà. - Mắc zì fải nhảy dựng lên, biết ổng có ra ko mà nhảy lên như con điên zị má!! - Thì… gây ấn tượng. - Thôi, gây ấn tượng kiểu của pà chắc ế sớm há. - Con này mê trai lắm rồi. - Thằng Khương chêm vô. - Đỡ hơn bồ mày hết thời đi mê mày, mắt mủ gắn làm kiểng chứ đâu phải để nhìn. – Con Uyên heo đâm lại. - Mặt mày thì đẹp đẽ zì… thằng nào mê mới là ngu nhứt hạng. - Mày đẹp quá hen?! - Thôi ông pà cố nội để con yên dùm cái. – Con Phan Kim Liên thét lên khi 2 bên lỗ tai nó bị làm fiền. - Hehehe… Sợ chưa?? – Tôi quay xuống rồi nhe răng với đám khỉ đó. Thì ra con Phan Kim Liên có sức ảnh hưởng đến vậy. … - Húhuu… - Á… á… á… - Bravo… bravooo… I love you so much… - Húuuuu… uuu…. Cả sân trường tôi nhộn nhịp hẳn lên khi bóng dáng của “ảnh” xuất hiện trên bục chào cờ. Anh chàng đẹp trai nhất, bốc nhất, đặc biệt nhất NHT đã xuất hiện trên đó. Tôi đc biết hắn chơi giỏi thể thao, giỏi uýnh lộn, giỏi phóng xe nhưng còn ca hát thì chưa biết làm sao?? (*_*) Nếu mà so sanh với Thái Long liệu có quá khập khiễng ko hả?? Hay định chơi nổi. - Kính thưa các bạn… - Gã cầm cái mic trên tay trong khi đang đeo 1 cây Ghitar trên bụng, vẻ mặt rạng rỡ nụ cười. - Huhú… uu… - Bravoo… húuuuuuu… - Anh Quân… Sân trường lại gào thét. - Chào các bạn 1 buổi sáng thứ 2 tốt lành và vui vẻ cho việc học. Sân trường tiếp tục những tiếng vỗ tay cuồng nhiệt. Thì ra hắn có quá nhiều fans hâm mộ như thế, ko chỉ là đa số con gái khối 12 mà con gái khối 11 cũng điêu đứng vì hắn, thêm cả mấy con nhỏ học khối chiều đứng trên cầu thang đợi tiết học thêm cũng hoan nghênh lắm lắm!! Tôi nào ngờ hằn lại đc yêu thích đến thế?! (!_!) - Các bạn cho Quân 1’ yên lặng đc ko nào? – Gã cười tươi rồi đánh nhịp trên dây đàn. Tiếng đàn cô đọng trong não chúng tôi và tịt lại ở đó. Sân trường như nghe đc 1 hiệu lệnh, nó bắt đầu im lặng và… ko thể nào nghe đc 1 tiếng thở mạnh nữa. Tôi giờ mới biết gã có sức mạnh đàn áp như thế, sức mạnh lãnh đạo mà lại. - Mở đầu cho tiết mục chào cờ hôm nay là 1 bài văn nghệ mà lớp C… của Quân muốn gửi tặng các bạn, chúc cho các bạn có 1 tuần học thật hăng say với điểm cao. - Hắn ngắt lời rồi nhìn sang khu vực của tôi mà nở 1 nụ cười thật “baby” (T_T) để tặng cho ai đó… thì tôi ko biết. – “Để ko làm mất thời gian của các bạn thêm, Quân xin gửi 1 ca khúc mà Quân rất thích cho người đó của Quân…” Sân trường “Ồ” lên 1 tiếng tiếc rẻ khi nghe nhắc là Đại Tướng Quân bảnh trai đã có mối. Đám con gái vỗ tay nhiệt liệt khi ko biết cô gái nào lại có phước rơi vào con số đỏ ngày sinh thế… đó đồng thời cũng là lời cảnh cáo cho nhau rằng: ai mà là bồ của hắn nếu để bị biết thể nào cũng bị lôi ra sau trường rối bị “xử tử” cho xem. Hichic… - Mỗi người chúng ta đều có tình yêu, có con tim và biết mình cần có 1 ai đó để yêu thương. Tình yêu của mình đẹp lắm phải ko nào? Làm cho ngừơi ta thấy hạnh phúc, thấy ngọt ngào nhưng đồng thời cũng là 1 liều thuốc đắng cho chúng ta nếu người yêu của mình bật khóc trc mặt mình. Quân thì rất sợ ngừơi đó khóc… Thế nên, ca khúc này sẽ là 1 lời nhắn đến “ngừoi đó” của Quân: “Ngừơi bạn có mã code 8664 ơi, hãy cười cho tôi ngắm suốt đời có đc ko hả??” – Bài hát Katy Katy của Lam Trường sẽ thay tôi nói tiếp những gì còn dang dở đến với 8664 đấy. Đám con gái trong sân trường bắt đầu nhao nhao lên khi hắn nhắc đến mã code với mật mã 8664 trên đó. Ai cũng hối hả lật thẻ của mình lại và coi kỹ xem có phải mình là người may mắn đó ko. Lúc coi, mấy đứa nó ko quên kín đáo che tay lại để ko bị phát hiện. Lỡ chẳng may mà bị nhìn thấy là tiêu đời hoa của đứa đó. Riêng tôi, ko thèm hấp tấp chi cho mệt vì nếu làm thế tôi sẽ bị lộ ra và bằng 1 cái chết đơn giản cho tôi, mà tôi cũng chẳng thích làm thế vì nó trẻ con quá. Mà tôi tin là chẳng đứa nào tìm đc mã code đó đâu. Cái mã code đó vốn là của thẻ hắn đang mang và chỉ có 2 người đc biết mã đó là: hắn và tôi. Vậy nên, mã code đó đc câu thông với tài khoản của tôi nên dĩ nhiên nó đc gọi là thẻ của tôi. Hết!! Tôi ko biết mình có vui hay chứ tôi thì lại thấy hạnh phúc. Đc ngưòi ta tỏ tình đã thích mà đằng này lại đẹp trai nhất trường, còn tỏ tình trên đó nữa chứ, biết bao nhiêu bá tánh… (~^_^~) Thích đến điên người luôn ấy chứ!!! … Gã gắn mic lên giá và bắt đầu đánh đàn… từng nốt nhạc màu hồng đc tạo ra làm cho người ta rơi vào mê trận ái tình. Hic hic… tôi sắp khóc vì sung sướng đây. Mà… gã đánh đàn đâu thua gì Thái Long, còn giọng ca nếu ko nói là: thậm chí hơn hẳn ấy.
|
Trong mắt tôi lúc này… ko gian màu hồng, cuộc sống màu hồng, cây cỏ màu hồng, con người cũng nhuộm màu hồng và trái tim tôi đẫm màu hồng hạnh phúc nốt. Thì ra, có người vì mình làm mọi chuyện lại tuyệt vời như thế!!!
Tiết 21: Tôi đang mãi mê với những suy nghĩ, dâng trào trong sự hạnh phúc và chìm mình trong sự ngất ngây do tình yêu mang đến thì… Một cái run đến với tôi và nó làm tôi giật bắn người. Muốn đứng cả tim! Èe… è… Wác wác… Tôi có tin nhắn (@_@)! Tin nhắn ở trong điện thoại. - Hic, tin nhắn mắc dịch!!! – Tôi thét lên khi nó đến trong bất ngờ và đã vô tình phá bĩnh giấc mơ của tôi. Tôi căm thù và tôi sẽ nguyền rủa tên nào đó dám gửi tin nhắn cho tôi lúc này, tôi sẽ nguyền cho hắn bể bụng luôn!! Đưa tay vào túi, tôi móc ra cái điện thoại và kiểm tra tin nhắn. Tôi cắm cúi đọc. “Sướng wá rồi hen! Hay wá rồi hen!! 8664 của anh đang zui wá hen!!” Tôi vã cả mồ hôi hột khi đọc dòng tin nhắn, hic hic… Nếu như đó là tin nhắn của ai đó thì tôi ko sợ, đằng này lại là do thằng Khoa nó nhắn cho tôi. (T_T) Tôi dám chắc là nó đang điên tiết lên và muốn nhào lên sân khấu, bóp chết “anh” Quân ở trển. Sau đó, nó sẽ xuống dưới này và xé xác tôi ra vì tôi đã đc “đề tên xướng bảng” với kẻ thù của nó, với lại hôm qua tôi dám cho nó leo cây nữa. Tôi cũng hổng ngờ là nó biết chuyện tôi đc câu thông tài khoản và nó biết pin code của tôi nữa. Hic hic… Thôi thì, lại phải nói dối tiếp tục thôi. Nói dối hoài tôi cũng sợ mình sẽ quen tật mà thành thói, rồi từ đây sẽ ko còn cách nào nói thật nữa!! Huhuhu… sao tôi cứ phải vướng vào lưới tình để rồi tự làm hại mình khi chui đầu vào con đường tội lỗi vậy nè??! (#_#) “Dạ hong có đâu, đừng giận mà!! Tội người ta nhém! Người ta đâu biết gì chuyện hôm nay đâu…” – Tôi gửi tin nhắn đi mà trong bụng thầm nói một câu: “Xin lỗi tình yêu!!!” Tin nhắn đc bắn đi trong khi cả sân trường đang say sưa lắng nghe Quân hát bài hát tỏ tình kia. Tôi cũng nằm trong số đó khi mà… đầu óc của mình lâng lâng phải biết. - Hic hic… tại sao của mình hong phải là 8664 mà là 8665 chứ?! Hhuhu… – Con nhỏ Vy ngồi ở lớp kế bên tôi thét lên trong khi nó vò đầu bức tóc như 1 bà điên. Tôi dám tin là nó đang nổi xung lên và sẵn sàng cào cho banh mặt “cái người” có mã số 8664 kia nếu như nó biết đó là ai. Tôi mà nói ra cái người đó đang ngồi chình ình kế bê nó thì nó sẽ đạp tôi ngã ghế cho xem (T_T). - Mày tốt số wá hà, đúng đc gần hết số. Tao hả, hổng đc con nào nè… 7928 là sao? Huhuhu… – Tới phiên con Hân của lớp con Vy gào lên chặp 2. - Hên khỉ gì? Pà móc họng tui hả? – Con Vy quạo quọ lên giọng nạt nộ con Hân. - Móc gì má?? Con nói zị mà má cũng bắt bẻ đc nữa hả? Trúng hay hong trúng thì thôi, nói phải hong phải thì cũng thôi, làm zì nổi xung lên zữ zị? Bộ pà tưởng tui sợ pà hả? – Con Hân chót chét đáp lời lại ko sót 1 chữ. - Mày hong sợ tao thì sợ ai? - Sợ quá há!!! Mày tưởng mày đẹp lắm hay sao mà thằng Chiến, thằng Phi nó thích rồi làm giọng chảnh. Cũng hên àh… hor hor… hên là anh Quân hổng chấm pà đó, nếu mà đi chung với ảnh thì hoá ra là bông Cỏ *** Heo cắm lên tấm thẻ hột “xòn” rồi sao há… hor hor… - Mày đẹp mặt gì mà lớn họng con kia? Con tám, mày muốn đánh lộn hả? – Con Vy đá ghế con Hân ra chiều khiêu khích. - Mày hay!!! Mày giỏi rồi!!! Bị tao sợ mày nát mặt thôi con. Móng tay pà đây zũa sẵn rồi, dưỡng 2 tuần nay mà hong có thằng nào cho pà cào hết áh. Pà đây đang hứng thú nè… - Mày tưởng móng tay mày nhiu đó đủ hả? Coi đi con! – Con Vy giơ tay lên rồi bấu lại, ra chiều nó đang hăm doạ cho con Hân sợ bộ móng tay của nó. - Hết tiết đi rồi biết… Tôi đúng lí ra còn nghe đc tiếp nhưng vì lại nhận đc tin nhắn nên… thôi, tôi bỏ qua mấy chuyện con nít đó mà tiếp tục công chuyện của mình là đọc tin nhắn chứ làm sao nữa. “Thiệt là hong có hong? Mà… hôm wa, sao trốn tui?” Tôi đáp lại như sau: “Dạ hong đâu, tại bị bệnh bất thình lình. Lúc đi ăn sáng xong tự nhiên thấy choáng voáng trong người, đầu óc quay cuồng nên hong đi đc nữa. Cái, lên giường mà… Zz…zZZ luôn! Hic” Thằng Khoa nhận tin nhắn rồi đáp lời như zầy nè: “Bệnh hả? Có làm sao ko? Có đi pác sĩ chưa?”
|
“Dạ, đi rồi. Cảm sơ sơ àh. Đừng có giận P. nhá!!!” “Ứh ừh… Tạm ko zận. Mà, tối nay đi chơi đc ko?” Tôi vốn định hồi âm lại thì… Ở đâu đó, 1 cái tin nhắn khác nó bắn tới 1 cái đùng. “Nhóc con ơi! Anh hát có hay ko hả? Có thik ko hả?” Hoá ra là tin nhắn của Quân gửi cho tôi. Hic hic… sau tự nhiên cái hát xong rồi?! Tôi ngước mặt lên nhìn thì quả thực là gã đã hát xong tự lúc nào rồi, bây giờ chỉ có mấy ông thấy ở trển để mà “thao thao bất tuyệt” thôi. (*_*) Tôi đành phải tạm hoãn lại chuyện tâm sự với thằng Khoa để mà tâm sự với gã trc. Nhưng trc khi nhắn tin, tôi phải dịu giọng trc rồi làm ra vẻ hiền ơi là hiền, dễ xương ơi là dễ xương để dụ đám người này. Chứ nếu ko, thể nào cũng có chuyện xảy ra khi tôi nói lớn tiếng. Tôi nhắn 1 tin nhắn “pé cưng” đi như sau: “Dạ thik chứ anh. Anh hát hay lắm nha!!! Zị mà còn zấu em nữa, ko chịu hát cho em nghe bao giờ.” Tôi bắn tin nhắn đi cho tên Quân rồi lại bắn tiếp tin thứ 2 cho thằng Khoa. “Đc chứ, tối nay P. ko có bận zì hết.” Tin nhắn thứ 2 đc gửi đi và tôi nhận đc ngay tin nhắn phản hồi của Quân ngay lập tức. Vậy là, giờ SHDC sẽ ko buồn nữa rồi. Hí hí… < Từ chỗ này, đoạn nào màu Xanh Lá sẽ là của Phong nói với Quân, đoạn màu Nâu là của Khoa nhắn cho Phong. Mọi ngưòi để ý nhá! > “Tại em ko hỏi anh có biết hay ko nên anh ko nói. Mà mọi hôm em zữ lắm nhá, bữa nay sao lại hiền khô mà còn thấy cưng muốn chết zị nè?” “Em dữ lắm hả? Em tưởng mình còn hiền chưa đủ đó chứ! Mà… anh thik em hiền hay zữ?” “Tối nay hẹn mấy giờ thì đi đc hả?” “Chắc là 7h rưỡi đi đc áh, tại còn tắm rửa nữa. Mà… đi đâu?” “Đi coi phim hong?” “Em mà hiền hay sao? Em zữ như con cọp ấy. Anh chỉ thik em hiền thế này thôi, thấy thg hơn nhìu nhìu!!” “Anh chê em hay khen em đó?” “Anh khen đấy cưng àh. Mà… hôm qua, zìa nhà xong có nhớ tui hong?” “Nhớ cái đầu heo anh thì thà là nhớ kem trái dừa còn hơn!” “Đi coi fim hả? Cũng đc đó!!! Mà, coi fim zì?” “Coi phim tình cảm đi! Tình cảm Teen…” “Thik coi fim ma àh! Fim ma mới hấp zẫn!!! Há há há…” “Tui sợ ma lắm! P. thik cảm giác mạnh wá hen.” “Hong đâu, tại coi fim ma cái nó… nó… sợ. Mà sợ thì có người kế bên, cái… ôm!!! Hihi…” “Ai cho mà ôm?” “Ko cho cũng ôm, tui cưỡng bức mà.” “Anh bị chê ròy, hic hic… bị thương nặng luôn ròy…” “Mà… sao anh đẹp chai zị?” “Hong bít nữa! Đẹp vậy nên em mới dễ bị cưa thì cũng đc há?!” “Cheer, có đâu mà mừng…” “Eo ôi, ai dám coi phim zới P. chứ?” “Ai biểu rủ tui đi coi chi. Thik đi ngắm biển àh…” “Đi tới nữa tiếng lận đó. Đi zìa thôi cũng mất 1h rồi, chắc tới sáng há?!” “Nè… tục kưng tối nay đi chơi đêm zới anh ko?” “Thoy, nhà em tới 9h là giới nghiêm ròy. Đi đêm zới anh em sọ bị bẻ zò lắm… hichic…” “Thì mình đi hóng mát ngoài đường đc ròy, cái đi xong zô chợ đêm. ^_^ Đc hong?” “Anh dẫn zìa sớm cho. Đi ăn kem mà!” - Mày nhấn zui quá ha! – Có tiếng ai đó nói văng vẳng bên tai tôi, nhưng tôi ko thèm đoái hoài tới vì tôi đang bận “tán trai” mất tiu rồi. Tôi bỏ lơi đi câu nói đó. Tiếp tục bấm, bấm và bấm… Tôi ko ngừng nghỉ mà cũng ko thèm trả lời hay quay đầu lại coi đó là ai. Tôi nghĩ là ai đó quen quen thôi. - Nhấn tới đâu rồi mậy? – Lại là giọng nói đó. - Tối nay đc rủ đi chơi… – Tôi nói phong long mà hổng biết mình đang tiếp chuyện zới ai nữa. (@_@) - Coi coi! – Cái giọng nói đó như ra lệnh bắt tôi phải nghe theo. Đang cắm cúi bấm phím liên tục thì tôi thấy 1 bàn tay chìa ra trc mặt mình, ngụ ý là muốn lấy điện thoại để mà xem tin nhắn của tôi như lời nói tôi nghe đc. - Coi gì mà coi, làm phiền muốn chết áh. Đi chỗ khác chơi coi!!! – Tôi tát vô cái tay đó 1 cái chát. Xong, tôi lại nhấn tiếp. - Đứng lên coi! – Giọng nói đó lại ra lệnh. - Đứng gì? – Tôi điên tiếc lên rồi quát lớn, tôi vẫn chưa chịu quay lại xem mình đang có cơ duyên tiếp chuyện với ai. - Mầy… mầy hổng biết mày sợ tao hông chứ tao sợ mầy lắm rồi đó. - Mắc zì phải sợ nhau? Đã nói đừng làm phiền, đang nhắn tin. - Mày hổng sợ thầy giám thị hả? - Ai mà phải sợ?! Mà tại sao phải sợ?! - Lên phòng giám thị viết kiểm điểm đó mậy. - Lên đó thì bất quá ngồi chơi 1 hồi, ăn miếng bánh, uống miếng nc trà rồi nghe mấy “ổng” đọc kinh cho nghe thôi. Sợ zì mà sợ! - Zị thì… zị thì… – Cái giọng đó tự nhiên đổi khác. – “Lên đây đi con!” - Aaaa… – Tôi thét lên khi 1 bàn tay cứng ngắt bấu vô tai tôi rồi xiết mạnh và giật người tôi đứng dậy.
#81 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Hỡi thiên địa ơi!! Tôi xoay người lại thì thấy ông lão giám thị vừa già vừa khó tính sau lưng mình. (T_T) Phen này, tôi chắc chắn sẽ đc “ưu ái” hết mức, cưng chiều “tới tấp” luôn cho mà xem. Tôi bị kéo đi ra khỏi hàng ghế trong những cái nhìn ngỡ ngàng có, hả hê có, châm chọc có mà tiếc nuối cũng có. Tôi còn thấy thằng Khoa ngóng lên dõi mắt theo tôi và anh Quân thì đứng lên hụp xuống liên hồi để nhìn theo tôi… Tôi chỉ còn nhìn đc lần cuối trc khi phòng giám thị đóng cửa lại và… … Tôi ngước mắt lên và nhìn ra ngoài cửa sổ của “căn phòng giam” để nghe ngóng cũng như quan sát, theo dõi những gì xảy ra ở ngoài đó. Bây giờ là 8h30’ và đã là ra chơi. Tôi bị giam lỏng trong đó từ sáng đến giờ vì tội “mọc gan” với ông giám thị khó tính kia. (T_T) Mà tôi đâu có ăn sáng cơ chứ!! Tôi đói đến rã ruột rồi… Ban nãy, anh Quân và thằng Khoá có nhắn tin cho tôi và hỏi tôi ăn sáng chưa, tôi đáp tin là chưa và cầu cứu họ. Giờ này, tôi nghe ngoài đó um sùm lắm! Dám tin là họ đang đến giải cứu cho tôi. Tôi đưa đầu ra ngoài cửa sổ và theo dõi. - Thầy thả nó ra đi! Nó nhỏ tuổi, biết gì đâu thầy. Nó lỡ miệng mà… – Anh Quân đang cố sức năn nỉ ông thầy. Tôi thấy ảnh lấm tấm mồ hôi trên trán trong khi cái miệng cứ nói, áo thí ướt đẫm. Thương quá đi mất!!! (T_T) - Thả gì mà thả? Cho nó ở trỏng tời chiều luôn. Dám nhắn tin trong giờ SH hả? Giam tới khi nào giám thị khác vô thay. – Ông già khó tính phủi tay, ko đồng ý. - Thầy… thầy người lớn đừng để bụng con nít mà thầy! – Anh Quân lại năn nỉ ỉ ôi. - Con nít gì? Con nít mọc sừng, mọc nanh thì có. - Í thầy nói nó con nít quỷ hả? – Anh Quân trợn mắt. Ảnh có lẽ là… tức điên lên. - Cậu nói chứ tôi ko nói gì àh. Cậu nói nhá!! – Ông thầy chỉ trỏ. - Thầy… thầy… thầy… – Anh Quân lắp bắp nói ko nên lời. - Đi zìa đi! Cái thói cúp tiết của chú mày tao chưa tính mà còn tới tìm xin xỏ hả? Mày trây lười lắm nhá con trai! – Ổng sỉ đầu anh Quân 1 cái. Giá mà tôi ở ngoài, giá mà tôi ko phải đi học là tôi sẽ leo cửa ra khỏi phòng, đạp ổng 1 cái ròy. Dám sỉ đầu người thương của tôi. Tức điên lên mà!!! - Thầy, thả nó ra đi!!! – Tới lượt thằng Khoa kéo áo ổng. Tay nó còn cằm cái bánh Sandwich cho tôi. - Ko là ko mày. - Vậy cho zô thăm tù cũng đc mà thầy. - Hong thăm nom gì hết, cho ở trỏng cách ly luôn. Nhốt vậy cho biết sợ. Ko xin xỏ gì hết. Bỏ đói!! - Thầy tha nó 1 lần đi, hong thôi cho zô thăm xíu àh thầy… - Mầy nữa, chuyên môn đi học trễ, còn cúp tiết, nghỉ học ko giấy phép. Tin là có thêm 1 phòng nữa cho mày ko thằng ra rại? – Ổng lại sỉ trán thằng Khoa. Trời hỡi là trời!!! Tôi muốn leo ra cửa sổ mà bóp cổ ổng chết mất!!! Tại sao ổng dám hả?? - Gọi điện kêu cô mày xin cho nó ra đi! – Anh Quân gãi đầu gọi thằng Khoa. - Xin đc là tao xin rồi chứ đợi mày nhắc hả? – Thằng Khoa điên tiết la lên. – “Pả bữa nay hong có đi dạy, mà gặp nó ở trỏng pả hỏi làm sao bị nhốt. Nói ra nó lo nhắn tin cái pả hạ hảnh kiểm nó nữa rồi tính sao? Bộ tính giết nó hả??” - Hong lẽ tao leo cửa sổ hay là tông cửa lớn zô cứu nó ra? - Nhào zô đi! Bảo đảm nó sẽ đc gửi giấy mời Phụ Huynh cho mày zừa lòng. Tôi ngao ngán lắc đầu quay trở vô khi gặp 2 gã đó ngoài cửa sổ, 2 gã đang chí choé với nhau như kiến lửa với kiến càng. Con nào cũng dữ, cũng hăng! - Hic… đói quá!!! Tôi ôm bụng ngồi bên cửa sổ với vẻ mặt tiu nghỉu. Giờ này, tôi ước chi có 1 cái bánh mì cho tôi. - Cho ông nè! (~^_^~) Con Nhung xuất hiện với cái bánh mì Sandwich trên tay. Thì ra tôi đã đc cứu đói!! Hichic… Hoá ra có nhiều bồ cũng lợi như thế! Mà, cái bánh mì nhỏ xíu này cũng đủ để ăn lót dạ lút đói bụng chứ bộ. Măam… Tiết 22: Ở trong “phòng tạm giam” đc mấy tiếng, nhịn đói nhịn thở, nhịn khát nhịn tức cũng đã đủ cho tôi. Tôi phải nói là tôi phát ghét cái lão già đó!! Tôi căm thù lão và muốn gặp ngay ông “Zeus” ở trên Olympus mà mượn nhánh sét của ổng, ném 1 cái cho lão già đó quay đơ ra để ko còn tức nữa. Thế đó! Nhốt tôi hoài cũng ko xong, đến lúc tan học thì tôi cũng đc “tha bổng” và cho đi về với điều kiện là phải ký tên lên giấy cam kết, chịu hình phạt hạ 1 bậc hạnh kiểm và hứa là ko đc tái phạm. Ừ thì ký! Tôi ký tên cái roẹt rồi xách cặp bước ra trong phong thái ung dung hơn bao giờ hết, cái chính là tôi muốn chọc cho lão già đó điên tiết lên mới thôi. Tôi hổng sợ lão đâu! …
|
Lúc tôi bước ra khỏi phòng tạm giam cũng đã là quá trưa một chút, học sinh cũng về gần hết, trong sân trường chỉ còn lại mỗi lớp trực nhật và vài đứa còn thơ thẩn thả hồn theo chiều gió ngắm cảnh trường lớp lúc tan học. - Hây ya… Thế đó, hồng nhan cũng ko mà hào kiệt cũng chẳng thấy. – Tôi cúi đầu xuống đất, ra chiều thở dài và than thở có 1 mình. Trong tiềm thức và trí tưởng tượng của tôi là lúc tôi “hết hạn tù” trở ra sẽ có ít nhất là 1 trong số ai đó tôi quen đứng đợi. Giờ đây, ngay cả thằng Khương – thằng bạn thân nhất cũng ko có mặt ở đây để đón tôi nữa. Làm ăn vậy thiệt là… Tôi tiếp tục lết đi về phía W.C để tìm cái Lavabor mà rửa mặt cho tỉnh lại. Với lại, tôi cũng chẳng muốn về nhà lúc này. Tôi đi chơi về trễ hay đi học về muộn 1 tí cũng ko có ai wan tâm, có người chừa sẵn phần cơm rồi thì tội tình chi mà về cho sớm. Hãy cứ thong thả! Oẹtt… Cái vòi nước phụt nước ra một cái ào khi tôi vặn van mở của nó. Nước chảy ra xối xả, tôi lấy 2 bàn tay bụm lại rồi cho vốc nước lên mặt mình và rửa… Cho mát! - Thân mình thật khổ!!! Con ruồi con rệp còn ko bị xéo như mình, làm vậy đến con chó nó cũng kêu đc tiếng người nữa là. Boyfriends… Girlfriends… vậy đi há! Đc đó!! – Tôi than van 1 mình để bớt tức đi. - Lại than thở nữa rồi. Sao lúc nào cũng vậy thế ta? Tôi ngước mặt lên khi nghe giọng nói quen thuộc, nó cất lên bên cạnh tôi và người phát âm ra nó cũng đang rửa mặt trong Lavabor. Nước đang xịt ra ào ào. - Hổng về hả? – Tôi mừng húm trong bụng khi có người còn nhớ ra mình. Nhưng mà… để lấy danh dự tôi ko đc phép tỏ ra quá fấn khích, phải làm 1 cái gì đó lạnh lạnh 1 chút xíu. - Ở lại đây đợi nhóc con nè. Anh đói bụng nhưng vẫn chưa ăn cơm. Hìhì… – Gã cười, tít mắt lại, cái mặt và mái tóc hàn quốc chải phủ kín mắt bị nước làm cho ướt sũng. - Dóc! Hong tin! Ở lại tán gái hay cù cưa với con nào rồi mà nói zị để làm ra vẻ “tôi là người chung tình” đây. Giở trò với anh hả? Xưa rồi Diễm… – Tôi tắt van nước rồi rút cái khăn giấy ra từ trong cặp, lau lau mặt cho tỉnh táo. Sẵn tiện, tôi rút hờ 1 cái khăn giấy bỏ vào áo mình để phòng khi “hắn” có mượn cũng có lấy ngay. - Cho anh xin cái khăn nào! – Gã chìa tay xin xỏ. - … – Tôi lấy vội cái khăn đưa gã rồi đảo bước đi ra khỏi phòng W.C. Tôi phải làm ra vẻ mình “danh giá” lắm mới mong ăn đc con mồi cáo cợm kia. - Nhóc cứ hay nghĩ bậy bạ rồi đổ thừa oan cho anh… – Gã vừa lau mặt vừa chạy theo tôi. Đúng như đường đi tôi vạch ra sẵn để con mồi lần chân bước theo. Hehe… – “Anh ở lại đợi nhóc đó. Thiệt trăm phần trăm luôn.” - Dóc… Tui hong tin đâu! Never… – Tôi bịt tai lại rồi chạy ù đi làm ra vẻ mình đang nghĩ xa vời nhưng thực chất trong bụng đã thích đến gần chết! Có trai đẹp theo sau mà ngu dại zì lại nghĩ quẩn, phải mạo hiểm mới đc. Ko vào hang cọp đố ai bắt đc con cọp con! - Nè… tin anh đi!!! Anh thề có trời chứng giám. - Trời ở xa lắm, hổng nghe đc đâu mà thề. - Vậy phải làm sao? - Hê nô… Tôi đứng lại ngay trc cổng trường khi trước mặt mình là “con mồi” thứ 2 đang ở đó. Hắn đang vẫy tay ra hiệu cho tôi là hắn đợi đó nãy giờ rồi. - (^_^!) Cứ tưởng về rồi chứ? – Tôi luýnh quýnh khi thấy gã đang cười tươi rạng rỡ nhưng đã chắc trong bụng rằng gã đang nổi máu điên trong đó. - Ko ở lại sao có kịch hay để coi. Một tên mặt dày. – Thằng Khoa bước tới phía trc và xô tôi ra sau lưng nó. Nó đứng kênh mặt đối diện với ông Quân như thể 2 con cọp đang lườm nhau để tranh mồi. - Mặt dày ko bằng nguỵ quân tử. – Anh Quân chụp lấy tay tôi từ phía trc mặt và kéo lại sau lưng ảnh. Coi mòi lần này đang muốn giằng co rồi. - Nguỵ quân tử hong thì hong có biết chứ ghét thằng nào xạo sự, hay đi theo người yêu của người ta hòng cướp đoạt. Y chang con thú đói ăn. – Thằng Khoa trợn mắt lên rồi đi đảo ra phía sau mà lôi tôi về. Anh Quân cũng ko kém phần hung dữ, ảnh gằn mặt rồi chặn tay lại. - Bởi vì miếng ăn đó đáng ra của người ta mà lại giả vờ thèm khát để đc hưởng lợi, cầm thú chưa bằng nữa. - Thôi nha! 2 người chửi lộn ở đây để công khai thân phận hả? Tui muốn đi học hết 12 mới nói tiếp nha! – Tôi tái mặt lại khi 2 gã ba trợn này mỗi lúc một lớn cái họng hơn để cãi cọ. Miệng ai cũng mạnh, cũng đanh thép, mà mỗi lúc volume lại to hơn mới ghê! Cũng may là thiên hạ đã đi hết, khoảng không gian này cũng bớt ồn ào và ko mấy ai chú ý. Đứng ở chính giữa mới khổ làm sao? - Thằng cà chớn. - Đồ mất dạy.
#83 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
- Mày muốn sao nhóc con? Muốn đánh lộn hả? Ngứa mình rồi muốn tao tẩn cho 1 trận để bớt ngứa hả? – Anh Quân bẻ tay rôm rốp, hình như là đã lâu lâu rồi ảnh hong có uýnh lộn. Gân cốt ảnh chắc đang cần đc thư giãn. - Tao mà sợ mày tao làm con chó. Mày tưởng mày lớn con rồi cái đc gì thì đc hả? Muốn làm ông cố nội trong trường này sao? – Thằng Khoa cũng kênh mặt lên. Tôi phải công nhận là với chiều cao 1m68 nó ko có lùn hơn mấy người trong trường nhưng với anh Quân thì nó… nó… hình như so ra giống đôi đũa lệch hơn. (R_R) Mà… Quân lại to con hơn nó gấp phân nữa, trình độ “chăm sóc nạn nhân” cũng cao tay hơn, đã vậy kinh nghiệm chiến trận cũng ko có tồi. Bạn hãy thử hình dung như tôi tả xem nào! Bảo đảm thấy ngay sự tương quan lực lượng lúc này. Thằng Khoa thì ngước mặt lên trên để kênh kiệu trong khi anh Quân thì đưa mặt xuống để kênh kiệu lại. Coi mòi 1 rừng khó mà dung 2 con cọp dữ rồi. Đang lúc chiến sự căng thẳng thì… Tèng… téng… teng tèng… teng… Cái điện thoại rung liên hồi cùng bản nhạc chuông quen thuộc ngân vang lên. Trên máy là số điện thoại và dòng chữ lưu tên người gọi quen thuộc: “Small Love”. Tôi bật máy nghe cuộc gọi.
- Nghe đây! Nghe đây… - “Ông đc tha chưa?” – Tiếng con Nhung bên kia đầu dây nghe khẩn trương. Nó ko biết đang ở đâu nữa mà lại hỏi han tới mức ân cần vậy?! Mà… nếu quan tâm thì sao lại ko đón tôi ra về. - Đã đc tha ra khỏi nhà tù nhưng tôi ko thấy người yêu tôi đâu cả. Lúc ra tù, ko một ai đón đưa. – Tôi nói bằng giọng trách móc ám chỉ. - “Ông nha… cứ hay móc họng tui. Tui muốn zị sao? Đáng lí ra đợi ông ra tù tôi mới zìa nhà, mà hồi nãy con Kiều nó xỉu cái tôi phải chở nó đi về zới thằng Khương. Bây giờ, tui đang ở nhà con Kiều chứ có zìa nhà đc đâu.” – Con Nhung giải bày. - Mày muốn gì? - Đánh thằng nào nhỏ mà láo. Mày muốn bị nhừ xương hả con?! - Mày ngon thử coi. - “Sao bên kia um sùm zị?” – Con Nhung bắt đầu thắc mắc. – “Mà nghe tiếng thằng Khoa nữa. Bộ đang có uýnh lộn zới ai hả?” - (^_^!) Bậy nà, đâu có zì đâu. Nghe lộn đó! - Gọi cho ai mà nãy zờ chưa cúp máy nữa? – Anh Quân thét lên khi ảnh nghe đc tôi đang nói chuyện với con Nhung mà ko thèm để ý tới ảnh. - Bạn thôi… – Tôi quay sang nói bằng vẻ khó xử. – “Ăn cơm nước gì chưa?” – Tôi lại fải quay sang phía con Nhung. - Nói chuyện với con Nhung mà lâu tới mức đó, bộ cả ngàn năm rồi ko gặp hay sao? – Thằng Khoa lại xọt mỏ vô. - Tắt đi! - “Sao mà ồn ào quá!” – Con Nhung than thở. - Bớt loa xuống đi 2 ông tướng! – Tôi ra hiệu cho 2 gã be bé cái miệng lại để tôi còn tám với con Nhung tí xíu. - Cúp máy đi! Đang hạ hồi phân giải mà gọi gì… – Thằng Khoa gào lên. - Gọi gì mà nói hoài hong hết zấn đề là sao? Gặp mặt trên lớp hong đủ hả? - Tui hong nghe đc zì hết… (@_@) Nói lớn lên đc hong Nhung? - “Nói hết cỡ rồi đó. Tại bên kia ồn ào chứ bộ.” - Tắt máy nhanh! - Cúp máy đi! - 2 đứa bây tắt đài cho tao nói chuyện zới ghệ tao 1 chút xíu coi! – Tôi gào lên một tiếng vì quạo trong mình. 2 cái đài phát thanh cứ nhè lỗ tai tôi mà gầm rú khiến tôi bực mình đến điên ruột. ———————— Hiếm lắm mới có đc thời gian rỗi cho tôi đi chơi và hóng mát “only mình” mà ko có ai theo sau làm phiền. Đó là những phút giây tụa hồ như ở thiên đường cho riêng tôi, tôi biết và tôi chẳng sẻ chia cho ai. Trc kia, tôi hay mơ là mình đc đi với một nhỏ nào đẹp đẹp hay là đi với anh nào đó manly để rồi 2 đứa ngồi trong góc quán mà “tâm sự đêm khuya” lúc trời chập tối. Đi uống nc vậy thì thích lắm! Mà, chỉ là trc kia mới nghĩ vậy thôi. Lúc mà chưa có lâm vào tình trạng “tồi tệ cùng cực” như vầy. Bây giờ nghĩ lại tôi thấy tiếc nuối những phút giây cô đơn kia quá! (T_T) Tôi cho cái muỗng vào trong trái dừa, múc ra ít kem rồi nhanh chóng đút vào miệng và măm măm ngon lành trong đó. Thật là đã khi vị kem mát lạnh, vị béo của trái dừa, vị ngọt thanh của trái cây lan toả trong người mình. Sướng đến chết mê!!! (^_________^) - Woh… Đã quá!!!!!!!!! – Tôi gào lên trong tiềm thức khi ngậm trọn muỗng kem. Tôi chìm trong sự hưng phấn. Tèng… téng… Bất chợt lại là cái điện thoại rung. Đúng lúc đó là mắt trái tôi giật giật liên tục báo điềm gỡ. Mắt trái tôi mà giật giật là chẳng có chuyện gì hay nó đến đâu. - Lạy thánh Ala là con chẳng muốn gặp phiền phức nữa hur hur…! – Tôi van trời lạy đất khi điện thoại bắt đầu đổ chuông. Hãy cứ hi vọng là ko có gì xảy ra. - Dạ em nghe! – Tôi bắt máy và phải hạ giọng xuống khi người gọi cho tôi là Quân. - “Đang ở đâu hả tục kưng?” – Quân bắt đầu giở giọng cù nhây ra. - Ơhơ… bữa nay lại có danh từ mới nữa cơ đấy! – Tôi sượng chính cả người khi nghe danh từ “Cục Cưng” đc dành gọi cho mình. (#_#) Nghe nó cứ… sao sao… ấy! - “Thì anh gọi cho vui thôi mà. Đang ở đâu nè?”
|