Tình Yêu Lạ
|
|
- Em định đội mưa về thiệt hả? - Ko lẽ tao ở đây mà nghe mày làm xàm, điếc cả ráy tao… -Tôi ngao ngán nhìn ra ngoài trời. Mưa gì mà lớn quá đi thôi!!! – “Chắc mai thể nào cũng bị ốm cho xem.” - Ghét anh vậy đó hả? - Cút! Tôi nhảy ra ngoài trời mưa. - Anh làm sao thì em hết ghét anh nữa? Anh thật sự muốn em hết giận anh mà. – Quân chạy theo rồi kéo tôi lại. - Bỏ tui ra! - Đi vô đi, em ướt hết rồi. - Thà tao đi mưa về chứ ko thèm ở lại với mày. - Em nói anh làm sao thì em ko ghét nữa anh mới chịu buông. - Tui muốn ông buông tui ra để tui zìa nhà. Đứng dầm mưa tới sáng mai đc thì tốt!! Xi – du… Vậy là tôi ko thèm nhìn lại phía sau rồi chạy 1 nước về nhà. Tôi đã đuổi đc con ma phiền fức đi rồi. Hahahah… ——————– 10h30’ Tối – Ngày 22 . 9 . 07 Tôi trở về nhà sau 10’ “đi chậm rì trong mưa mà ko thể nào chạy nổi”. Đúng như tôi nghĩ: “Ko phải tôi sợ Quân mà tôi giận Quân thì đúng hơn”. Mấy hôm nay tôi ko chịu thừa nhận là tôi đã bắt đầu thích Quân, thích nhiều hơn tôi tưởng tượng đc, thích đến mức vượt cả mức thích. Cái cảm giác đó đã đc thăng tiến thành 1 thứ mà 2 người đến với nhau luôn luôn ko nghĩ ra, nó trở thành Tình Yêu từ lúc nào mà tôi ko biết. Tôi bắt buộc bản thân mình phải chối từ cảm giác đó, tôi là 1 người thích bắt cá mà, nếu tôi mà yêu phải ai đó thì làm sao tôi còn có thể làm ngư phủ đc nữa. Thực sự, tôi ép mình nghĩ rằng: “Mình đang sợ thêm vài cú tát nữa từ hắn” để có cớ nói dối bản thân. “Tôi rồi phải tiếp tục làm gì nữa đây?” – Nghĩ thầm 1 mình. - Mày làm zì đó mậy? – Con nhỏ chị họ của tôi tên Thảo đang réo tôi ở trong nhà. Nó chống nạnh lên rồi líu lo zũa tôi cái tật lơ đãng trc lời răn dạy của nó. Tôi bị giật mình khi nghe nó thét sau lưng. Quay đầu lại, tôi gào vô mặt nó: - Zì con ác fụ??? Mày biết mấy giờ rồi hong mà mày còn hù tao nữa, bộ mày tính tao nhảy lầu cho mày coi hả? - Ai biểu mày đứng dzẹo mà ko lo đóng cửa sổ. Mày hong thấy trời mưa hả? Nó tạt ướt hết trơn rồi nè. – Con chị họ cằn nhằn rồi lấy chân chùi chùi cái giẻ trên sàn nhà. Đúng là ướt nhẹp thật. Chung quy là mọi chuyện bắt đầu từ cơn mưa từ ban tối, nó nhỏ nhỏ lại rồi tôi mới dám mở cửa sổ ra hóng gió cho mát. Ai có ngờ đâu đang lúc tôi “đăm chiêu suy nghĩ” thì trời lại mưa ào ào, dữ hơn lúc mới mưa nữa. Nhà tôi bữa nay vắng toe hoe, lí do đơn giản hết sức mà tôi có thể nói ra là cả nhà tôi đã đi biển chơi từ ngày hôm qua, để lại tôi và 2 con nhỏ xí xọn ở trong nhà. Pa pa với ma ma tôi thì khỏi nói, 2 người họ đi suốt với việc của mình. Con chị họ thì bữa nay tu đc 1 bữa, nó hiền tới mức đi chơi mới 9h đã về nhà mà coi nhà tiếp tôi. Còn con em gái tôi thì ko cần bàn, nó đã đánh điện về nhà cách đây 1 tiếng rồi nói rằng: “Tao đi chơi ở nhà con Trinh, mày với chị Thảo khỏi đợi!” – Vậy đó. - Thôi, pà lu xu bu wá!! Đi xuống đi, tui lau cho! – Tôi xua tay đuổi nó đi xuống, nó mà còn ở đây thêm phút nào nữa là con ráy tôi bị nó hành hạ thêm bấy nhiêu phút. - Mày mà ko lau cho xong, làm ướt tới dưới cầu thang rồi tí nữa tao lên mà bị té là tao lôi mày ra đây, đạp 1 đạp zăng xuống dưới. Con chị họ tung tăng đi xuống, trc khi đi nó ko quên quăng lại cho tôi cái nùi giẻ. Tôi muốn nhào tới, cắn nó 1 cái cho chết đi. Con gái gì mà thấy ghét!!! … Đóng hết cửa sổ nhưng chừa lại cửa lớn, tôi ngồi trc lang cang lầu 3 của nhà tôi. Nhà gì mà im ru, vắng lặng, tối thui… Tôi lại thích như dzị. Còn lại mình tôi ở 1 mình trong 1 không gian bao la, xung quanh bao bọc tôi là tiếng mưa, rả rích. Mưa cứ lất phất rơi, đánh điều, rồi tuôn ào ào xuống dưới mái hiên. Tự nhiên tôi thấy cô đơn lạ thường. Mỗi lúc tôi cô đơn tôi thích ở 1 mình, thích im lặng, thích trốn tránh những người xung quanh rồi tìm 1 góc tối nào đó mà chui vào. Với tôi, ko có gì mà tốt hơn sự cô đơn, chả hiểu làm sao hết… - Từng giọt, từng giọt mưa rơi tái tê hồn… Là giọt lệ buồn nhỏ xuống thiên đường… – Tôi gục đầu xuống 2 đầu gối, im lặng nghe mưa rồi tự hát 1 mình. Nghĩ cho kỹ thì nc mưa cũng đâu có cao sang gì, nó cũng chỉ là nc mắt của ông trời thôi. Ổng buồn thì ổng khóc, mà ổng to quá nên khóc cũng khác người. Lí lẽ này nghe ra thật hợp. Lại ngước mặt lên, tôi chống 2 tay đứng dậy rồi ghé tay ra ngoài hiên nhà, đưa tay hứng nc mưa. Thiệt lãng xẹt, tự nhiên làm y chang trong phim là sao ta?! “Anh xin lỗi mà! Anh thật sự ko phải… ko phải cố ý đâu…” – Tên con trai với bộ đồ đồng phục cấp 3, tóc chải phủ kín 1 bên con mắt, mặt đang buồn xo đứng trong góc tường. Xoẹt… oẹt… – Gã tự nhiên hiện ra trc mặt tôi. Hình của gã in trong màn mưa đêm. Xo… oẹt… oẹt… “Đừng có bỏ mặt anh đc ko? Anh có thể chịu đc mọi thứ nhưng ko bao giờ anh chịu đc cảm giác bị em ghẻ lạnh.” – Gã đang nắm tay tôi. Cái bản mặt tên đáng ghét đó bắt đầu chuyển qua các ô cửa kính. - Ai cho?? Ai cho mình nghĩ tới hắn chứ? Tại sao lại nghĩ tới tên khùng này? Xoẹt… xẹot… “Em tìm cái này hả?” – Quân bật cười với sợi dây chuyền nắm trong tay. - Đã nói là ko đc nghĩ tới hắn mà!! Ko cho phép!! Tôi lấy tay tự tát vào mặt mình. Tại sao tôi lại có thể nghĩ tới hắn đc chứ?! Tôi đang điên mà… Phải ko hả trời??? Ko hiểu sao tôi cứ cố gạt phức đi cái hình ảnh đó thì nó lại càng lúc càng rõ hơn. - Đừng mà!!! – Tôi đập tay vô vách tường. Lại nữa. Tự nhiên bàn tay kia của tôi nó run lên như ai đó đang chích điện, tôi lấy bàn tay đó sờ lên môi mình. Cái môi ko hiểu sao lại thấy ươn uớt, như ai đó hôn mình, chỉ mới cách đây vài giây. Chớp sáng Đi kèm ánh chớp là tiếng đánh sét. Tôi giật bắn mình. - “Ko biết tên khùng đó đi về chưa hay là nó nghe lời mình rồi đứng ở đó nữa?!” – Tôi nói lẩm thầm trong bụng. Mưa mỗi lúc 1 to hơn nữa. Mưa dầm thì càng lúc càng nhỏ chứ sao lại càng lúc càng lớn? Cái này ko hiểu đc nữa. - Nếu mà anh còn ở đó thì anh mới là thằng ngu nhất Việt Nam này mà tôi từng gặp. – Ko đủ can đảm đứng nữa, tôi chạy vô trong nhà rồi đóng cửa vội vội vàng vàng. Tôi chạy xuống dưới nhà.
|
Mang đôi dép vô, cầm theo cây dù lấy trên kệ, tôi mở cửa. - Mày đi đâu đó quỷ sứ? – Con chị họ của tôi đang nằm con Tivi trong nhà bật ngồi dậy. Nó chống nạnh hỏi tôi. - Đi đâu kệ tui! - Mày lộng hành quá há, giờ này còn ra đường nữa hả mậy??!! - Pà đóng cửa đi, chừng nào tui zề tui nhấn chuông. – Tôi bung dù lên rồi chạy ra đường. - Mày đi đâu? - Nhiều chuyện như mấy con mẹ bán cá ấy!! Tôi biết đường tới nhà thờ. Nó ko xa. Chạy dưới mưa với cây dù trên tay thì hơi bất tiện, mưa cứ tạt vô mặt mình, còn quần thì bị nước văng lên tung toé. Ứơt nhẹp chèm nhem như cây kem chả ai thèm. Chạy chừng 5’ thì tôi tới đc nhà thờ. Ngoài đường thì sáng như ban ngày vì có đèn đường mở suốt đêm, bên trong nhà thờ thì tối thui. Chỉ có mỗi khu vực thánh đường là đèn sáng tựa hồ lâu đài nữ hoàng Elizabeth đệ nhất. Mở chi cho lắm ở 1 chổ thế ko biết?! Nhìn lên đồng hồ lớn ở trc cửa nhà thờ, tôi thấy cây kim ngắn chỉ số 10 mà chạy gần tới kế bên số 11. Cây kim dài nó chỉ số 11 nốt. Vậy ra đã 10h55’ rồi. Gần đc nữa đêm nếu tính từ bây giờ. Ai mà dư sức đứng dưới trời mưa suốt 4 tiếng chứ. Có rỗi hơi hay khùng nhất hạng cũng ko thèm. Nói vậy chứ tôi cũng chạy vòng vòng trong khu nhà thờ tìm “ai đó” như mình nghĩ. Khổ 1 nỗi là khu nhà thờ của tôi nó lớn ghê lắm, lớn cỡ 2 cái sân vận động nhập lại mới khủng. Nhà thờ của tôi ko phải dạng giáo xứ nho nhỏ, nó là “Đài Đức Mẹ” lớn nhất trong Thành Phố. Mà, đã là chổ lớn thì ko thể nào ít tiền quyên góp đc, mỗi năm mấy cha đi nc ngoài quyên tiền cũng đc nốt gần tiền “tỷ”. Xây dựng cộng xây dựng, kéo dài diện tích thêm kéo dài diện tích, mở rộng nhà thờ riết cũng khiến chổ này bây giờ mỗi dịp Noel hay lễ tết gì mà tới thì dù có cả tỉnh về trú cũng đủ chổ. Thiệt hết nói. Ấy vậy mà tôi ko hiểu động lực nào lại cho tôi đi vòng vòng xung quanh nhà thờ tới 2 vòng mới khiếp. … Mưa càng lớn, gió càng mạnh còn tôi đi thì càng lúc càng nhanh. Chạy đua dưới thiên nhiên ko phải là liệu pháp hay nhưng tôi cứ cố thử sức mình, biết đâu tìm ra kỳ tích. - Anh là người dại nhất trên đời nếu anh còn ở lại. – Tôi vẫn nói 1 mình câu nói này suốt từ lúc ra khỏi nhà. Tôi sợ là Quân sẽ là người dại như thế. Nhà thờ im lìm, chỉ còn tiếng ếch nhái kêu ộp ộp oạp oạp dưới mấy bụi cỏ. Nghe đến não lòng. Đi đc 3 vòng rồi mà Quân vẫn chưa thấy đâu, tôi chỉ mới đi vòng ngoài thôi chứ chưa vào tới trung tâm giữa. Đi hết chắc cũng tính bằng chục vòng. - Anh đừng có ở đây nha!! – Tôi nắm chặt cán dù, trong bụng nghe âm thanh gì đó như khó chịu lắm. Tôi thầm cầu ông trời là đừng để tôi bắt gặp Quân ở đây, nếu bắt gặp đc hắn thì tôi sẽ chửi cho chết. Ước như vậy cho chắc ăn. - Atttt… xiiiiiiiii… – Tôi nhảy mũi 1 cái rõ dài vì lạnh. Nãy giờ mới ở dưới mưa đc có chừng nửa tiếng mà tôi thấy lạnh muốn run người, ko biết cảm giác khi ở dưới mưa 4h thì sao nữa?! Thêm phần buồn trong bụng thì có lẽ… – “Quân ơi, anh đừng có ở đây nha!!” Tôi vẫn cứ đi vòng vòng trong nhà thờ, mưa dầm cứ ào ào mà trút trên đầu tôi. … Đi hoài cũng làm tôi mệt, tôi ko sức đi nữa nên đành phải ngồi bịch xuống 1 góc. Cây dù che ko đc là bao, quần tôi ướt nhẹp. Tự nhiên tôi muốn khóc quá. Tôi ko làm chủ đc bản thân mình nữa. Giá mà lúc này có đc cái điện thoại thì hay lắm, tôi sẽ gọi ngay số của hắn để hỏi là hắn có ở đây ko thì dễ dàng hơn. Tiếc là dù bị năn nỉ nhận điện thoại nhưng tự ái cao hơn bản thân nên tôi đã bỏ nó vô tủ rồi khoá lại bằng 3 lớp chìa khoá, chìa khoá tôi giấu ở trong hộp đen, hộp đen lại bỏ ở đầu nằm, khoá tủ đầu nằm rồi đem nó đi nhét vô hộp đựng giấy. (&_&) Thiệt là… Đuối sức, tôi bật khóc như 1 đứa điên: - Anh ra đây đi!! Anh có ở đây thì anh ra đây!! Hic… anh ra đi mà!!!!! Huhhuu… Em mệt lắm rồi, em mệt rồi Quân ơi!!! Ko gian vẫn im lặng, bốn bề vẫn là mưa rả rích. Chỉ có ếch nhái thi nhau trả lời cho tôi. - Anh có ở đây thì lên tiếng đi, em muốn nói với anh nhiều thứ lắm! Anh ra ngay đi… Hic… Ra đi mà… Oaoaooa… – Tôi lại tự nói 1 mình dưới mưa. Tôi sợ Quân vẫn còn ở đây. - Nhóc con!!!! Tôi nghe tiếng gọi quen thuộc. Như đã thành thói quen, mỗi khi nghe từ này thì tôi bắt buộc mình phải quay lưng lại mà tìm người lên tiếng nói câu đó. Quân vẫn ở nhà thờ đợi tôi như tôi nghĩ, anh đã đợi tôi suốt 4 tiếng đồng hồ. 4 tiếng dưới trời mưa dầm. Tôi ko hiểu đc bản thân mình tại sao lại khóc nữa, tôi mừng hay tôi buồn mà ra? Rồi, tôi quẳng luôn cây dù xuống đất, ko thèm che chắn gì nữa. Tôi chạy đến chổ Quân đứng. - Tại sao ko đi về? – Tôi ôm chặt Quân vào người mình. Toàn thân Quân run lên vì lạnh, ướt sũng. - Anh ko biết nữa… Hìhì… – Nụ cười của Quân vẫn còn rất đẹp nhưng nó đã bị mưa làm cho nó buốt đi phần nào. Vừa cười, Quân vừa run rẩy như con thằng lằng bị đứt đuôi. – “Em chịu tìm anh rồi hả?” - Anh… Anh…Anh có biết là anh ngốc trên thế gian này ko? – Tôi nghẹn ở cổ. Vừa khóc tôi vừa đập tay lên ngực Quân. - Đâu có làm sao đâu. (^_^) Anh đang vui lắm đây nè. - Em xin lỗi! Em xin lỗi anh!! – Tôi dụi mặt vào ngực Quân, tôi muốn nghe tim Quân đập. Quân lắc đầu nhìn tôi, anh đưa 2 bàn tay lên mặt rồi chùi nc mắt của tôi. Nước mắt hoà vào trong mưa. - Đừng xin lỗi, em ko làm sai mà. Đc chờ em là niềm vui của anh. Toàn thân tôi cũng ướt sũng, ướt như con chuột. Ở trong khuôn viên nhà thờ có 2 con chuột đực ướp chèm nhẹp đang ôm nhau. Ko biết có thể đc gọi là “ý trời” ko nữa. Tôi muốn tát vào mặt mình vài tát cho chừa thói đi, tôi ko muốn mình quên đi lần sai lầm này. - 4 tiếng… - Hìhìhi… – Quân cười tít cả mắt. - Anh dầm mưa đến điên luôn rồi hả? – Tôi xiết Quân mạnh hơn. - Lần đầu tiên đc người mình yêu thương ôm mình vào lòng thì có gì vui… Axxxxx… – Quân nói chưa hết câu thì nhảy mũi 1 cái, nước mưa bắn tung toé vào mặt tôi. - Chơi xấu em àh? - Phạt cưng đó. - Anh… Anh có giận em hong?
|
- Nếu giận anh sẽ ko đợi em tới bây giờ. – Quân lại cười cho tôi thấy nụ cười của anh. Cuộc đời tôi hạnh phúc nhất là những lúc đc nhìn thấy những nụ cười đó, trc kia cũng thế mà bây giờ cũng vậy. Tôi luôn miệng nói chúng ko đẹp nhưng thực chất tôi rất mến anh và những nụ cười đó. – “Mình bắt đầu lại từ đầu nha, đc ko nhóc con?” – Quân khẽ đặt môi lên trán tôi. Những tưởng tôi sẽ đồng ý nhưng ko phải thế: - Ko bao giờ! - … – 2 cánh tay Quân nới lỏng ra, anh như bị ai đó tạt nguyên 1 gáo nước đá vào mặt lúc nào. Trên đó ko cón xúc cảm. - Em muốn mình tiếp tục chứ ko phải bắt đầu lại, làm như vậy phiền thêm cho anh mà em cũng ko muốn. Em muốn mình hãy tiếp tục là tình nhân của nhau! (^_^) Anh chịu hong? Ko đợi Quân đồng ý, tôi đưa 2 bàn tay lên má quân, kéo nó tới gần mình. Đặt luôn 1 nụ hôn vào môi anh. Nụ hôn đầu tiên trong đời tôi, nụ hôn mà tôi biết rằng mình làm chủ đc nó. Và, tôi muốn tặng nó cho người này. Mưa thì lạnh khi nó rơi nhưng dẫu có lớn thêm hơn bây giờ cũng ko sao! Tiết 32: Tôi quyết định chọn anh Quân làm bạn trai của mình và không có lí do nào để tôi tiếp tục “giỡn chơi” với anh ấy nữa. Tôi phải chia tay với thằng Khoa trước! Còn con Nhung, từ từ rồi tôi sẽ có cách. —— º♥º —— Sáng hôm sau Tôi đã ra quyết định nên tôi muốn 1 cái gì đó mau mau chóng chóng, không thể để tình trạng tay ba này tiếp tục nữa, phải giải quyết ngay lập tức và ngay khi tôi còn đủ “khí thế”, tôi lo là sẽ có lúc tôi yếu lòng và chính bản thân mình – tôi tự tay làm anh Quân bị tổn thương 1 lần nữa. Bạn trai 100 điểm mà lại. - Mới nói gì? – Thằng Khoa trợn mắt nhìn tôi, nó nhìn tới mức muốn lọt tròng con mắt ra. Qua hai tròng kính, tôi vẫn có thể cảm nhận con mắt nó có sát khí ngùn ngụt. - Tôi nói là 2 đứa mình chia tay đi! – Tôi và thằng Khoa đang đứng trong Hẻm Xéo, địa điểm quen thuộc với bao nhiêu là chuyện đã xảy ra. Tôi đã phải nhắc lại câu nói tới hai lần, thằng Khoa lại làm khó làm dễ tôi. – “Chia tay ấy…” - Lí do? – Thằng Khoa vuốt mặt. Tôi nghe nghẹn ức ở cổ, tôi không thể nói là tôi đã nhìn thấy nó… nó làm chuyện có lỗi với tôi đc – tôi vốn đâu có chung tình mà lại bày đặt giở giọng thánh nhân. Tôi lại càng không thể nói là tôi vì thương anh Quân hơn nó nên tôi mới chia tay. Lại chẳng có lí do nào cả! Nó là mối tình đồng tính đầu tiên mà tôi ấp ủ; tôi đã phải ước mơ bao nhiêu lâu mới dám nói lên tiếng yêu với nó, và tình yêu đến với tôi 1 cách nhanh lẹ hơn bao giờ hết. Với anh Quân, cái cảm giác mà anh ấy mang lại cho tôi không hẳn là tuyệt vời đến mức vô cùng tuyệt diệu, nhưng tôi cảm nhận ra đc đó là tình yêu – có người đuổi và có người chạy. Còn với Khoa, cái tôi có chỉ có thể… chỉ có thể gọi là cảm giác nhất thời – tôi đã bị sự rung động trong một khoảnh khác làm cho mình mất đi lí trí. Có thể nói, tôi phủ nhận bản thân nhưng tôi bây giờ đã không còn thích Khoa nữa, tôi phải làm sao khi anh Quân và vị trí tồn tại của ảnh ở trong lồng ngực tôi lúc nào cũng đầy đến mức tràn trề như nước sông tháng 8. Cúi mặt xuống, tôi lí nhí trong miệng: - Mình không còn cảm giác với nhau thì ở bên nhau đâu có còn vui vẻ. Chi bằng, tôi chia tay với Khoa để 2 đứa không có gì đó… Chia tay nha! - Đang chơi trò gì? – Thằng Khoa bấu chặt 2 vai tôi rồi nhìn tôi chằm chặp như muốn ăn tươi nuốt sống. Bản thân tôi cũng thấy sờ sợ, tôi ko ngờ sự việc lại diễn biến ra tới mức độ này… – “Tao là người tình thứ mấy của mày?”- Nó nghiến răng hỏi tôi. - Tui không có phải ý đó…! Chỉ là… – Tôi thấy khó nói vô cùng. - Vậy chứ mày nói ra là ý gì? - Đừng làm khó tui nữa mà, tui đã nói không gì hết! – Tôi giật tay ra khỏi nó, chắc là phải chạy rồi. - Thằng chó đẻ đó nói gì với mày để mày về đây bỏ tao? Nó nói cái gì với mày? – Khoa bắt đầu giở thói du côn ra. Tôi thừa biết chuyện này sẽ đến nhưng không thể ngờ Khoa lại hành động kiểu đó, tôi đâu có ngờ được là nó có thể hung dữ với ngay cả tôi nữa. Tôi quát lên: - Người ta không phải là chó đẻ hay người đẻ nào hết áh! Ông sỉ nhục người ta sau lưng không thấy xấu hổ hả? - Nó đã nói xấu gì với mày? – Thằng Khoa xiết mạnh hai cánh tay tôi, nó thở như con trâu bị trói lại. - Không ai nói gì hết, tui muốn chia tay thì tui nói chia tay, ông đừng làm trò ông cố nội người ta quài được hong? Hết thương yêu rồi thì chia tay chứ có phải ông muốn tui ở hoài zới ông hả? - Này thì bố láo này… – Thằng Khoa nói dứt câu là nó tung luôn một đấm vào mặt tôi. ^$*(*(&*()^#^%^* Tôi phát cáu lên như con cọp bị dành mồi, nhưng mà tôi nghĩ lại thì cũng có lỗi phần mình. Cũng tại tôi thôi chứ không tại ai hết! Thôi thì chịu một đấm rồi nhịn cho qua chuyện. - Đấm đủ chưa? Đấm đủ rồi thì tui với ông hong còn gì hết! – Tôi đi nhanh nhanh ra khỏi Hẻm Xéo để tránh thêm chuyện rắc rối. - Tao nói rồi, mày mà đi theo thằng chó đó thì mày không có kết quả tốt đâu! – Thằng Khoa chỉ chỉ tay ra mặt. Tôi phát hoả lên khi lại nghe những câu nói đại loại kiểu đó, chơi gì mà kỳ cục vậy??!! Toàn nói xấu sau lưng người ta… - Sỉ nhục đủ chưa?? – Tôi quay lại hỏi nó. - Sao? Mày tức hả? – Nó phá lên cười rũ rượi. – “Tức lắm hả? Tức lắm àh? Tức lắm hả con chó?” - Tui nói lại một lần nữa: “Ông không được phép nói anh Quân là thằng này thằng nọ, bằng không thì biết tay tui! Tui sẽ không có nhịn ông quài đâu!”. Vừa nói với nó, tôi quay mặt lại rồi đi tiếp. Phát điên lên với thằng này mất thôi!! - Tao cứ nói đó, tao nói rồi mày làm zì đc tao? Đồ thứ chó mạt hạng đi với thứ bóng lộn, đồ bệnh hoạn… – Thằng Khoa liên miệng chửi rủa không ngớt lời, nó nói câu nào cũng là những từ ngữ khó nghe nhất mà nó nặn được trong não bộ ra. Tôi tức muốn ói máu ra, thiệt là… thiệt là… hết chịu nổi rồi!!! - Mày mới nói gì? – Tôi xắn tay áo lên. - Tao nói mày là bóng lộn đó, mày làm gì được tao? – Nó kênh mặt. - T… t… rời ới!!! – Tôi nghe máu mình dồn cục, dồn cục, dồn cục lên não. Tôi bị sỉ nhục rồi!! - Thằng bồ của mày là thằng bệnh hoạn, thằng chó không hơn không kém… Đồ mạt hạng rẻ tiền! - Vậy chứ ông quen với tui rồi ông có bệnh hong? - Đùa thôi pé pi àh, funny thôi đó cưng… – Thằng Khoa nhướng mày. – “Anh với cưng chỉ là giỡn cho qua chứ thực chất anh không thương cưng một miếng nào hết áh! Hạng như cưng anh đây có được tặng cũng vất vào sọt rác bỏ cho rồi, không được cái nết nào hết.” - Nói đủ chưa? – Tôi muốn xuất huyết não vì thằng khốn này, nó ăn không được thì lại phá cho hôi đây mà… Đc thôi! Thích là chiều àh! - Đi mà tìm con chó ghẻ của mày đi! – Nó xua tay. - Tao nhịn mày hết nổi rồi đó thằng bốn mắt mất dạy… Bữa nay, tao thay mặt cô mày dạy cho mày bớt thói mất dạy đi, mày hỗn riết quen họng quen hầu mà… Tao mà không nắn gân mày tao hong phải là con người nữa, tao làm con chó cho mày coi! – Tôi bực mình quá trời quá đất, hết kiểm soát đc bản thân nên tôi nắm nút áo, kéo một cái rẹt. Nút áo bung ra sạch trơn. Tôi quăng cái áo xuống đất, cởi luôn đôi dép ra rồi nhào vô xử lí nó. ———-
#114 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
12h trưa – Phòng y tế học đường Anh Quân đi trở vào chổ của tôi với một hộp sữa Cô Gái Hà Lan trên tay, ảnh còn không quên mua luôn một ổ Scotty cho tôi gặm. Đâu có gì lạ ngoài chuyện tôi với thằng Khoa uýnh lộn tới mức phải bưu đầu mẻ trán, thượng cẳng chân hạ cẳng tay làm sao mà hai đứa tới vô trong này luôn tôi cũng không có nhớ ra. Chỉ nhớ được là thằng Khoa nó bị “lác mặt” còn tôi thì bị “chảy máu mũi”. - Uống đi! – Anh Quân mở nắp rồi ghim cái ống hút vào cho tôi, ảnh còn đưa trước mặt để mời gọi nữa. Tôi còn bực bội, máu họng sôi lên, gan thì chảy nước, tim đập loạn xạ thì thử hỏi làm sao mà ăn với uống được?! Tôi phải đấu nhãn với thằng này mới đủ đô. - Hong ăn uống gì hết áh! – Tôi đẩy chai sữa ra. - Ăn đi, hong ăn đói rồi kêu àh? – Anh Quân lại đưa vào. - Đã nói hong ăn mà, làm gì như bà vú nuôi zạ? – Tôi gắt ảnh cùng hành động liếc xéo con mắt. Anh Quân hết lượt bặm môi rồi tới nhún vai và cuối cùng thở dài nhìn tôi đáp lại. Ảnh cũng không còn cách nên chỉ biết nhìn tôi cho qua chuyện. - Em cũng hung dữ há! – Anh Quân khều khều vai tôi rồi nói nhỏ. - Anh còn nói nữa là tui móc ruột anh ra! – Tôi liếc ảnh thêm chặp nữa, lần này thì nổ lớn. Anh Quân tiu nghỉu: - Thì anh nói chơi thôi mà, làm gì mà hung zữ zạ chài? Tại hồi trước giờ ít thấy em gây sự với ai nên anh tưởng em… tưởng em biến chất rồi chứ… Híhií… - Chết đi! – Tôi giơ chân lên, đạp một phát vào ghế anh Quân. Tình huống tiếp theo mời bạn dự đoán! – Chỉ nhớ là tôi đã phải kéo anh Quân lên vì ảnh té chổng vó. … Còn bên kia, thằng Khoa và… và Dustin cũng đang nói gì đó xì xầm. Dustin vào đây trước cả lúc anh Quân tới. Tôi và thằng Khoa khỏi nói, đánh lộn thì sẽ bị hạ hạnh kiểm thôi. Có điều, nó có hạ làm sao thì hạ nhưng mai mốt bình thường mà lên lớp, tôi thì chưa biết sao… Dustin có nhìn thấy tôi, nó hơi ngài ngại một tí nhưng vẫn theo lệ, vẫy tay chào một cái. Tôi cũng chả biết làm sao hơn là cười trừ. … Mải mê nói chuyện với anh Quân mà tôi không thèm chú ý tới thằng Khoa; nãy giờ nó cứ nhìn tôi rồi nhìn anh Quân bằng cặp mắt “hình viên đạn”, dám tin nó đang coi hai đứa tôi là kẻ thù không đội chung trời lắm ấy chứ. Rồi, nó đứng dậy, đi tới chổ tôi. Mặt nó còn dính 2 vết băng. - Hạnh phúc ta. – Nó vỗ tay như một thằng điên. - Đi chổ khác! – Anh Quân xua tay đuổi nó đi. - Tao không đi thì mày làm gì được tao? Mày về xét lại hạnh kiểm của mày bao nhiêu đi rồi hả tính tiếp… Ở đó mà đòi đánh tao hả? Tao thách đó! – Nó kênh mặt lên nhìn anh Quân ra chiều thách thức. - Mày… – Anh Quân đứng dậy, chỉ thẳng một ngón tay vô mặt nó. – “… coi chừng tao đó!” - Thôi anh! – Tôi kéo tay anh Quân xuống để tránh ảnh làm chuyện thêm rắc rối. Bên kia, Dustin cũng níu tay thằng Khoa lại, nó cũng sợ thằng Khoa gây chuyện. - Mày tưởng ở trường này mày làm ông nội người ta quài được sao? – Nó vẫn ko chịu thôi. - Thôi đi Khoa! – Dustin kéo nó lại. - Im miệng! Chổ tui nói chuyện, cấm lên tiếng! – Nó nẹt Dustin một cái. Theo lệ, Dustin sẽ không nhịn ai nói nặng với nó. Vậy mà giờ này, tôi ko hiểu tại sao nữa… Dustin cúi mặt xuống như thể con vợ bị thằng chồng la tới khiếp người. - Kệ nó đi anh, im cho xong chuyện! – Tôi lắc đầu ra hiệu với Quân. - Mày nữa, mày im cho tao nói mày! – Nó chỉ tay hăm doạ tôi. Tôi và anh Quân im lặng, tôi muốn bỏ qua cái chuyện này để tránh rắc rối tiếp theo sau. Làm tới thì tôi không chắc mình ăn thua với nó được bao lâu. - Mày muốn im miệng để khỏi mang nhục chứ gì? Ok thôi! Mày ra giữa sân trường sáng mai rồi quỳ lại tao 3 lạy đi rồi tao tha cho mày! – Thằng Khoa kênh lên. Tôi run lên từng đợt, phải kiềm chế lắm tôi mới không manh động với nó. Tôi nói: - Mắc gì tui phải lạy ông để xin lỗi? - Hay là mày muốn tao đi rêu rao mày thế nào? - Ông hèn lắm! – Tôi chỉ tay vào mặt nó, tôi đã chả thể nào nhịn được thói du côn của nó nữa. Con người gì mà… tệ quá! - Tao thì hèn đó, mày thì làm gì? Này thì hèn… – Nó tiện tay rồi quất luôn thêm phát nữa vô mặt tôi. - Đ… m… Ngay sau cái đấm, anh Quân nhào lên như một thằng tâm thần, ảnh định bụng sẽ phang cho thằng Khoa vài đấm mới bỏ tức. Không biết động lực nào nổ ra mới khiến tôi chụp tay ảnh lại. Tôi nhịn nó một tí cũng không sao, chỉ là chuyện đừng có làm lớn ra thì thôi! - Thôi! – Tôi quát anh Quân, tay vẫn còn giữ nắm đấm của ảnh. - Mắc gì phải nhịn thứ mất dạy này? – Anh Quân giật tay ra. - Anh đánh nó là em giận anh đó! < (^_^!) Thú thực ra lúc đó tôi chẳng biết làm sao hết, tự nhiên cái… “nữ tính” trổi dậy nên tôi nói ra như thể con gái nói với bạn trai. Tôi lại muốn giữ tính trung thực cho truyện nên không tài nào loại bỏ câu này đc. > Dustin nhìn tôi trân trân, nó im ru từ nãy đến giờ. Mọi chuyện dường như là ổn… - Tao nói cho mày biết… – Anh Quân giật nắm đấm lại rồi chỉ tay vô mặt nó thêm lần nữa. – “Mày mà không biết điều, thích chơi nổi rồi bày đặt đụng tới nó thì kêu pa má mày đặt chổ cho mày trong bệnh viện đi! Tiền thuốc hả? Bao nhiêu tao cũng hầu mày được hết. Thích nằm phòng lạnh, coi phim bộ, ăn đồ nhà hàng tao cũng bao được mày hết năm chứ đừng nói là tiền mổ bụng mày ra. Nhớ đó con!” – Anh quân cầm ổ bánh mì trên bàn rồi quăng cho Dustin. – “Mày nhét vô họng nó để nó bớt sủa đi, tao còn nghe nó sủa bậy cắn bạ là tao nhổ răng nó ra.” Quân không thèm nhìn nó lấy một cái, ảnh lôi tôi ra khỏi phòng y tế với cái mặt và hai bên lỗ tai đỏ hừng hực. Tiết 33: Một ngày u ám…
|
Kể từ sau bữa tôi chính thức nói “say bye bye” với thằng Khoa thì anh Quân lại càng tỏ ra lo lắng tới tôi và chăm nom kỹ gấp đôi gấp ba trước kia, ngược lại với ảnh là thằng Khoa nó luôn nhìn tôi bằng ánh mắt “hình trái bom nguyên tử”, tôi dư biết nó ghét tôi tới mức độ nào. Thật sự tôi chả biết là nó vì thích tôi thật lòng mà tỏ thái độ kiểu đó hay chỉ vì nó mất đi một món hàng có thể dư sức độc chiếm nên mới đâm ra hành xử như zậy. Nhưng… tôi thà là bị nó căm thù tới mức độ muốn ăn gan tươi hay uống tiết canh móc từ thanh quản tôi ra thì tôi cũng không bao giờ muốn chơi trò bắt cá hai tay với nó nữa. Lí do đơn giản: “Quân rất là ghen!”. Còn tôi bây giờ chỉ có dám nghĩ tới Quân, nếu mà ảnh bỏ tôi thì tôi cũng sẽ đi tìm ảnh để mà “quỳ lại tám trăm cái” cho cầu bằng được tình yêu lại với tôi. Nói mới nhớ ra tôi là một đứa mê trai thấy sợ!! (Không ngờ tôi lại tự lấy tay vả vô mặt mình, hur hur…R_R) - Sao buồn vậy bé bi? – Quân gõ nhẹ lên đầu tôi khi ảnh tới hành lang lầu hai. Chả biết nên nói sao, thiệt tình đang lo lắng hết biết!! - Hong có gì! – Tôi lắc đầu nguầy nguậy trước câu hỏi của người yêu. Chối ảnh chứ biết sao giờ, nói ra ảnh lo dùm mình thì tội thêm. - Chứ sao mặt y bánh cam ế zạ? – Tôi được tặng một cái bánh Scotty. Lấy cái bánh, tôi ỉu xìu trả lời: - Anh cho em giấu anh một chút xíu đi!! Giấu anh một chút xíu thôi! - Hong cho! – Quân lắc lắc ngón tay để tỏ ý không chịu. - Chứ em nói ra anh bận tâm thì mắc công lắm!! - Em hong nói anh cắn em! – Ảnh nhe hàm ra rồi chụp lỗ mũi tôi mà nhéo mạnh. - Uiiiiiiiiii… Chơi kỳ zạ? – Tôi quát. Quân càng xiết mạnh hơn. - Nói đi rồi anh tha! Nhanh lên!! - Bỏ em ra trước! – Tôi kỳ kèo. - Không nói anh sẽ cắn thiệt chứ không có nhéo đâu. – Quân bỏ tay ra rồi lại banh mặt tôi tiếp. – “Nói nào!” - Từ từ!! - Sếp ra lệnh mà hong nghe hả? - Nói nè! – Tôi cúi mặt xuống đất. – “Dustin nó giận em rồi!” - Thằng tóc nâu bị khùng khùng đó hả? Cái thằng em của con nhỏ xí xọn ở trong lớp anh đó àh? – Quân trề môi ra. - Người ta có bị khùng đâu mà anh nói… Hừhmmm… – Tôi liếc Quân thiếu điều muốn lọt bên kia con mắt ra. - Dustin thì sao chứ? - Nó giận em thiệt rồi chứ làm sao… - Anh thương em đủ rồi! Mà em có thương nó hay sao… Giận thì thây kệ tía nó đi! - Lỗi tại em chứ bộ! - Đầu đuôi rắn rết ểnh ương ra mần sao thì nói ra chứ em nói thế anh làm sao giúp? - Chuyện là zầy nè… Tôi bắt đầu kể lại mọi chuyện cho Quân. Quân thì không mấy quan tâm tói vụ Dustin. […] Anh bạn tóc nâu với cái mặt lầm lì kéo tay tôi đi vù vù trên sân trường, cậu ta dẫn tôi tới thẳng mấy căn phòng cũ ở dãy phòng bỏ trống; thường là phòng học loại cấp ba tồi tàn này thì học sinh chả đứa nào thèm chui vô, nó thậm chí còn vắng vẻ hơn ở Hẻm Xéo. Dustin chọn một phòng kiểu cũ, hơi nhiều mạng nhện và giăng kín mít ở bốn đầu là mấy tấm rèm cũ tới nỗi rách nát. Cảnh vật hoang tàn, phế liệu lẫn đồ dùng cũ kỹ chất đầy ở đây tựa hồ nhà ma trong phim lẻ. (T_T) Tôi hơi lạnh sống lưng!! - “Chả biết Dustin muốn gì mà tự nhiên nó lôi mình zô đây zạ trời (~_~)????” – Tôi nghĩ thầm. Hết đi nữa thì Dustin bỏ tôi trong góc, nó đi đóng sập hết các cửa lại. - Chuyện gì zạ tóc nâu? – Tôi không đủ sức để chịu sự tò mò đang bám đầy trong đầu như lưới nhện giăng trên trần nhà nên đã phải lên tiếng trước.- “Ông làm zì mà phải lên tới đây?” - Bạn bè với tui mà ông thích giấu diếm lắm hả? – Dustin chỉ tay vô mặt tôi với cái vẻ tức giận. Tôi nhún vai: - Tui thì làm sao? - Ông là Gay mà dám giấu tôi sao? – Dustin phán một cái. Khỏi phải nói tôi lúc này, hãy nhớ lại cái cảnh bạn mua một chai keo 502 – keo con voi ấy mà, sau khi bật nắp hộp ra thì bạn quết nó lên cái thứ muốn dán và đập một cái “bẹp”, đợi năm phút. Dĩ nhiên keo dán rồi thì sẽ cứng ngắc cứng đờ, mặt mũi tôi lúc đó y chang ai xịt cho mình mười mấy chai keo 502 chứ đừng nói là một hay hai chai. Tôi ngớ ra hệt thằng khờ. - Tui hong phải mà! – Nhất quyết là không phải, tôi cãi tới cùng với Dustin. Dustin thất vọng với những vệt dài chảy trên đó (dĩ nhiên không phải nước mắt). - Tôi cái gì cũng kể cho Phong nghe, tôi nghĩ Phong thật tình muốn làm bạn với tôi nên tôi không giấu diếm bất kể là chuyện nhỏ tới chuyện lớn. Phong ngay cả giới tính cũng không dám công khai, tôi có gì mà Phong sợ tôi chứ? Tôi cũng là Gay mà! - Bạn hiền àh, ông đã hiểu lầm hết trơn về mình rồi. Ai nói với ông tui là Gay hả? – Tôi tiếp tục phủ nhận. Rõ ràng sự thực có phải đâu mà lại ngu gì nhận. - Ông và Khoa, thêm luôn tên Quân vào thì mọi thứ trở nên rắc rối. Nhìn cách cư xử với lại chiều chuộng y chang người yêu của Quân thì làm sao tui tin ông không phải dân đồng tính chứ. Ông lường gạt tui mà không thấy hổ hả? – Tóc nâu đưa ra lí lẽ cụ thể như một gã luật sư. Còn tôi, tôi phải tự biện hộ: - Dĩ nhiên là không có, nhưng mình không phải Gay! - Chối tui hả? Tui nói tui có gì cho Phong ngại đâu mà không dám nói chứ? - Nhưng mà mình là Bi thì làm sao lại nhận là Gay. Dĩ nhiên Bi và Gay nó khác nhau àh nha!!! - Trời ới!! – Dustin vò đầu như một gã khùng. – “Tại sao không nói ngay từ lúc đầu với tui hả, ông đâu có coi tui là bạn ông đâu.” - Sự thực ra là… – Tôi ấp úng. - Bỏ qua vấn đề này, nói cái khác! – Tóc nâu dùng bộ mặt nghiêm chỉnh nói với tôi. - Nói gì???? - Nói về Khoa… … Mọi chuyện cụng vì do Dustin làm mọi thứ rối tung lên mới khiến tôi buồn trong mình, không có thì tôi tội tình gì mà buồn chứ. - Dustin muốn Phong đừng bỏ Khoa! Nhớ lại bài học cũ, bài mà Mỹ dùng một trái bom “nấm nguyên tử” chọi thẳng xuống hai thành phố Nagasaki và Hiroshima của Nhật do ông thầy giảng. Cảnh tượng là… Bùm… Bbùmm… Bùm!!!! Tinh thần của tôi nổi lên dòng chữ: “Acident” trong đó. Lại chuyện gì nữa đây hả? Tại sao lại tới phiên Dustin đi tìm tôi để mà… - Cái gì nữa rồi? – Tôi nhăn mặt. Dĩ nhiên Dustin luôn nói thiệt. Nó nhấn mạnh: - Nói tiếng Việt Nam đó. Hay là cần nói tiếng Pháp hoặc tiếng Anh thì ông mới hiểu?
#116 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
- Không phải! Nhưng tại sao lại là Khoa ở đây? – Tôi thấy khó hiểu quá rồi. - Mình chấp nhận làm người yêu của ai đó thì phải biết hi sinh vì người ta chứ! (Câu nói này của Dustin những tưởng tôi sẽ chẳng bao giờ hiểu được, có lúc tôi nghĩ nó không đúng. Thế nhưng, tôi rồi mãi sau này mới hiểu ra là tại sao Dustin lại nói nó trong tình cảnh này.) – Tên bạn thân nửa Pháp nữa ta triết lí. Hoá ra mọi phỏng đoán của tôi đều đúng cả! Dustin thực sự yêu Khoa và nó đã tiến tới với thằng Khoa rồi, tôi chỉ là chưa biết tụi nó đi bao xa thôi. - Hi sinh với chả bỏ mạng, Phong không hiểu Dustin nói gì hết áh… – Tôi nghĩ là tôi hiểu hiểu chút đỉnh nhưng tôi không dám nhận; rủi sai thì chết! - Khỏi hiểu cũng không sao cả! Chỉ cần Phong nói là Phong tiếp tục yêu anh Khoa thì Dustin sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của Phong. Tôi bị câu nói này ảnh hưởng vào lúc đó dữ dội lắm. Dustin kiêu hãnh mà tôi biết đâu rồi?! - Vớ vẩn! – Tôi hất tay rồi đi ra khỏi phòng. - Đi đâu đó hả? – Dustin lôi tôi lại. - Tui với Khoa chấm hết rồi mà Dustin, cậu phải hiểu nó là sự thực chứ! - Nhưng Khoa cần cậu nhiều! – Dustin cản tôi ở cửa bằng cú đạp chặn ngay lối đi ở ngang cửa lớn. Tôi vuốt mặt: - Hắn nói với tui là hắn chỉ vui đùa thôi. - Rủi là nói xạo? - Xạo hay không xạo cũng đâu có ảnh hưởng gì, tui đã nói là thôi thì thôi liền luôn áh! Tui chỉ còn có mỗi anh Quân thôi! - Quân là của Tina rồi! – Dustin xuống giọng. - Tina hả? Tui nói lại lần nữa: “Đừng mơ!”. – Lâu rồi tôi không lớn tiếng, nói lớn một tí mà rát cổ họng quá. (T_T) - Tui nói hết nước hết cái mà ông không nghe thì đừng trách sao tui mạnh tay với ông. – Dustin cảnh báo. - Tui không nghĩ là mình sợ ai đó… - … – Dustin gồng tay lên, cơ bắp nổi trên đó như là dây leo bám vào. Thoạt trông cứ nghĩ nó thuộc hạng lực sĩ chứ không phải dân tình loại thường. … - Bỏ ra… úiiii… Bỏ ra iii… – Tôi bị ép vô góc cột. Dustin hay là những trò điên lắm. - Thôi mà! – Tôi đẩy mạnh hết cỡ mới xô Dustin ra nổi. Dustin lại nhảy tới. Ngoài chuyện Dustin cố tình “mi môi” với tôi thì có ai nghĩ là nó đang “uýnh” tôi không? (>_<) Trên 80% bạn đang theo dõi đoạn này chắc là nghĩ vậy há! - Thôi nha! Thôi!! - Có gì mà thôi? - Điên hay sao mà khoái kiss tui hả? Tui là hoa đã có chủ rồi! – Tôi lau lau cái mặt mình để tránh bị Dustin gây mê. (@_@) - Nếu ông chịu quay lại với Khoa thì lên giường hay làm đại loại bao nhêu thứ với ông tui cũng dám! (#_#) Tôi từng biết nhiều thứ rắc rồi, duy lần này là rắc rối nhất!!! Một anh bạn thân của tôi lại dám ra điều kiện thiệt là béo bở để đổi lại niềm vui cho bạn trai mình. Khốn khổ chưa!! - Điên rồi! Ông bị điên rồi đó!!! Tui hỏi ông thằng đó có gì mà ông điên vậy hả? - Khoa vui thì Dustin vui! (^_^) - Nụ cười của Dustin là tôi sợ đến thót tim. […] Quân há hốc miệng trước diễn biến câu chuyện của tôi tường thuật lại đến không sót chữ nào (thêm vào thì có chứ làm gì phải bớt đi). - Nó bị tâm thần hả? – Anh Quân trợn mắt lên vì bất ngờ. - Anh tâm thần thì có! - Mà tự nhiên sao nó giận chài? Mắc cái mớ gì tới nhóc mà nó đâm ra khùng với nhóc chớ? – Quân tỏ thái độ đa nghi. - Em đạp nó một đạp rồi chạy lên lớp luôn. Hết tiết thì nó trở vô với cặp nanh dựng ngược lên, đã zị còn đạp chân em một phát đau điếng hồn. - Chị hai nó xúi bậy hả? - Ai biết đâu được chứ! – Tôi lại lái sang cái khác. – “Nó yêu thằng Khoa dữ quá há!” - Thằng đó có gì để thương nổi, tiếc là không có dịp tẩm quất cho nó!!! - Nhịn nó đi! Lỗi của mình chứ lỗi của ai mà đi kiếm chuyện với người ta chứ. - Ghét ai hay ba xạo!! - Thiệt là anh hong có hong mà bày đặt bình phẩm ai? – Tôi nhìn Quân bằng con mắt nghi kị. - Chắc là… Hiiiii… (^_^!) Làm gì nhìn anh ghê zạ? - Tui mà biết ông léng phéng là chết nhá!!! Trùi ui!! – Tôi ngắt mạnh cánh tay Quân. – “Trùi úi!!!” - Đau!! Aa… Vừa đúng lúc Quân ôm tôi vô thì có ai đó chụp hình từ đằng sau. Quân quay lại. Tiết 34: Tina thì khỏi nói! Từ cái ngày đầu nó đến trường đã có khối chuyện hay ho xảy ra như trong phim, tôi khó lòng mà tưởng tượng được là con nhỏ này nhìn bề ngoài thiên thần bao nhiêu thì trái lại bên trong nó con quỷ mãng xà Medusa với năm trăm cái đầu càng hiếu chiến bấy nhiêu. Dustin mới là vấn đề!! Điều mà tôi không thể ngờ ra là Dustin bắt đầu thù tôi. Hai chị em nó đứng kênh kiệu với cái điện thoại đang chụp hình liên tục. Lỗ tai tôi hong bị điếc đâu! Tôi nghe tụi nó bấm máy kêu “Flash… Flash…” không ngừng cơ đấy.
|
- Hình này mà đem về Scan ra chị em mình bán khối tiền há Dus?! – Tina giật cổ áo Dustin lên như thể bà cố nội của thằng nhỏ. Ngày thường ai mà trị nổ thằng tóc nâu này, bữa nay chứng kiến Tina đè đầu cưỡi cổ nó tôi mới dám tin Dustin là em của Tina vốn sự thực. Quân chống nạnh một bên, tay kia vịn vào thân tường. - Làm zề đó? - Chụp hình? – Tina trả lời tỉnh bơ. - Nó chụp hình tống tiền mình đó anh… (T_T) – Tôi lôi áo Quân rồi đứng núp ra đằng sau ảnh như một con thỏ sợ cọp lườm. Tránh hai chị em con điên này thì cũng như câu nói: “tránh voi chẳng xấu mặt nào!” của ông bà để lại. Cứ cho là tôi sợ nó đi. - Mày mà sợ sệt ai hả mậy? Núp nữa… Nhục quá đi mày ơi!! – Tina trề cặp môi cuả mình ra để tỏ vẻ khinh bỉ. - Giỡn kiểu gì mà chụp hình người ta zị? Kiếm chuyện hả? – Quân nhướng mắt. Con nhỏ tóc nâu hất bộ tóc với tám ngàn cái lai ra đằng sau. - Ở đây ông là ông cố nội rồi thì ai ma dám giỡn mặt, tụi này muốn chụp một tấm hình kỷ niệm thôi!! Được hong? Hổng cho hả? – Tina nhún vai vô tội vạ. - Nó xạo đó!! Ngày mai bảo đảm hình này tụi nó dán đầy bảng thông báo cho anh coi… - Tôi cảnh báo Quân. - Nó dám sao? – Anh Quân cười đểu. - Hình này để gửi về nhà thì có lẽ hợp hơn! – Dustin im lặng nãy giờ rồi bắt đầu nó lên tiếng. Giọng nó có vẻ hục hặc rồi bất bình đủ chổ. – “Bạn thân nghĩ sao nếu mình mang hình này gửi cho gia đình của Quân ta?” - Xin mời nè!! Cần địa chỉ với số điện thoại hong tao cho luôn! - Chị thích gửi tới nhà thằng quỷ sứ kia hơn! – Tina chỉ tay về phía tôi. - Đừng nhá!! - (t_T) Hai chị em con này nổi tiếng là điên điên, tụi nó nói là sẽ làm thiệt. Tôi không thể hình dung cảnh tượng cả nhà tôi bắt gặp tấm hình đó, nếu mà nó lọt vô tay họ thì tôi sẽ bị lôi ra xử trảm trước toàn thể công chúng. Huhhuu… Tôi chưa muốn chết mà!!! (>_<) - Ngon thì gửi cho anh mày nhờ! Con Tina và Dustin nhìn Quân trân trân, ba người thi nhau chơi trò thần giao cách cảm để coi coi ai có máu lì hơn ai. Tôi ở chính giữa bị dẹp lép như hột cơm nguội… … - Đưa máy đây? – Tina nhìn Quân không chớp mắt, nó đang ra lệnh cho Dustin với cái giọng chị hai của mình. - Sợ hả? – Quân lườm nó. - Chắc có lẽ… Để tôi kể sơ sơ về bộ móng tay của Tina hôm nay cho mọi người nghe nha! Số là bữa nay nhỏ này chơi nổi lắm, nó sơn bộ móng tay của mình bằng màu trắng, trên móng dán một cái hình đầu lâu bắt xương chéo màu đen, mà nói gì thì nói chứ móng tay nó cái nào cũng vừa dài vừa nhọn y chang vuốt cọp, hễ ai bị nó “cào” một cái là mang thẹo tới già. (T_T) Tôi không sợ nó mà sợ bộ móng tay của nó, con nhỏ này có chiêu thức “độc long trảo” cực kỳ lợi hại!! Đám nữ sinh trường tôi bị dính đòn hơi bị nhiều rồi, hoa khôi lẫn hoa hậu gì đều có cùng một vết tích là sau khi bị nó cào sẽ dính lại một miếng nước sơn trên mặt… (#_#)Độc ác!! Tina bóp một cái rốp vô màn hình điện thoại, loại cảm ứng chỉ cần nhấn mạnh xíu là nó rạn ra ngay. Nó bấm tiếp vô thân máy, cái thẻ nhớ lòi ra một cái ọt như lấy hột mít ra khỏi vỏ. Cầm cái thẻ nhớ trên tay, Tina dõng dạc lớn tiếng: - Làm gì đi chứ? – Nó thách. - Anh đây không dư hơi với lũ đàn bà chúng mày. - Ngày mai thiên hạ xôn xao thì đừng trách chị! - Trả em đi Tina! – Dustin giật cái thẻ lại từ trong tay Tina. - Mày áh… máy áh hả mày ngu lắm nha Dustin!! – Nó xỉ mạnh vô trán Dustin. – “Ba má dạy mày ra đường đừng có thua thiệt ai hết mà mày hong nghe!! Mày ngu lắm nhá Dustin!! Mày mủi lòng hả?” Nó gắt. - Nh… - Im cho tao nói chuyện với tụi nó! - Rách việc chưa kìa… Rỗi hơi chưa kìa… - Quân lắc đầu. – “Gặp hai đứa điên làm mất thời gian của mình. Chán cái lũ này!!!” - Để coi tao dán lên cho thiên hạ biết thì mày làm sao? – Nanh lẫn sừng của Tina dựng ngược cả lên. - Thời đại này có một thứ gọi là Photoshop đó biết hong em cưng? Mày thử mày dán lên coi coi ai tin mày? – Quân nói tỉnh queo. – “Mọi người thừa biết con gái tây lai như cô em chủ động cỡ nào mà, bị tui từ chối rồi ôm hận đó! Coi coi người ta tin tui hay tin bà?” - Tuỳ đó! Hẹn tối nay 7h ở Kim Đồng Hồ… Quên nữa, sáng mai thì không biết cái thẻ nhớ này nó còn lưu trữ thông tin ở trong nữa hong hay là bị moi móc ra đủ chổ thì con này không dám chắc đâu… - Bà tám chằng lôi em trai mình đi. – “See you later!” Lúc đi ngang thùng rác nó không quên chọi cái điện thoại vô trỏng. Đúng là bọn nhà giàu thích phung phí có khác! - Mình làm gì giờ anh? – Tôi nhìn Quân bằng đôi mắt sợ sệt. - Kệ cha tụi nó đi! – Quân thở dài. - Nó dán lên là em chết!! (>_<) - Chắc gì nó dám mà em sợ. Có anh ở đây thách nó có thêm cái gan nữa! Quân thì làm ra vẻ như không có chuyện gì càng làm cho tôi thấy lo hơn, tôi không dám tin là hai chị em con điên đó nó không làm gì cho đặng. Kể từ lúc đó tôi bắt đầu nghe tim đập khác nhịp. Đừng nghĩ là do Quân, tôi sợ con Tina nó lên cơn thôi! ------ ♥ -------
#118 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
6h50’ Tối Tôi tìm ra “tiệm giải khát” mang tên Kim Đồng Hồ sau khi chạy ngót gần mười lăm phút từ nhà tới đó. Quán xá gì mà đông khủng khiếp!! Gần nhà tôi ở không có chổ nào đông vui cái quán Kim Đồng Hồ này hết áh, ngoại trừ một chổ nữa cũng y loại có tên là “23h” thì nó xôm tụ hơn một chút chứ ở đây nó là trùm rồi. Người ra kẻ vào tấp nập, chen chúc, xô lấn, lâu lâu cũng có thêm vài vụ cãi cọ dẫn tới bưu đầu mẻ trán. Tôi không nói tới Vũ Trường thì chắc không còn chổ nào hợp lệ hơn. Phải nói là khâm phục chị em con Tina! Tụi nó vừa về nước được có ba tuần mà đã sành sỏi chổ này hơn cả tôi – người ở đây mười bảy năm mà chả biết gì nhiều. Nói ra thì chị em nó ăn chơi cũng dữ quá, con nhà giàu mà. Tôi tìm một góc trống đủ rộng rồi gửi xe vô bãi, len qua hành lang mà đi vô vũ trường. … Vũ trường Kim Đồng Hồ mới bảy giờ nên cũng in ít khách, theo lệ thì từ chín rưỡi trở lên nó mới bắt đầu đông người chứ giờ này thì lẻ tẻ vài mạng. Khách khứa đến giờ này chủ yếu là “súc miệng” bằng rượu cho đỡ ghiền thôi chứ vui chơi gì cho đặng. Thậm chí mấy con nhỏ mặc đồ hai mảnh múa lửa còn chưa ra thì vui chơi nổi gì?! Nhìn thấy Tina đang lắc lắc lư lư ở một bàn trong góc nên tôi cũng lủi vô trỏng. - Bảy giờ kém năm. – Tina nói mà không thèm nhìn tôi. - Tôi sợ đến trễ cái… - Khỏi nói nhiều nữa mày, tao nói bảy giờ là bảy giờ chứ ai cho mày tới sớm? Tự xử đi con! – Tina quăng cho tôi một cái ly loại lùn. - Sao kỳ zạ? – Tôi quát lên. - Không uống thì xéo! – Dustin xô tôi một cái, tôi thấy nó đã ngà ngà say mất dép rồi. Mặt nó đang đờ ra. - Ba ly! – Tina chỉ định. - Sao tới ba lỹ dữ zị? Tui uống dở ẹc hà!! - Tao kêu mày tới để tao ra lệnh cho mày chứ hong phải để mày trả giá, có uống hay là không? – Tina đập bàn. Cú đập tay của nó làm cho mấy chén đậu phộng thi nhau rớt lộp độp xuống đất. - Ép người quá đáng! – Dù giận run lên trước yêu sách của đám tiểu nhân này nhưng tôi không thể nào mà không nghe theo, tôi bị tụi nó nắm đằng chui rồi thì dù lì lợm cỡ nào cũng phải hạ mình thấp giọng mà đàm phán. Tụi này nó… (*_*) Phải nghe lời chứ biết làm sao hơn! Hít một hơi thiệt sâu rồi lôi nắp chai ra, tôi nghe mũi mình đang nhức thốn lên còn mặt mày thì xay xẩm trước vị nồng của chai X.O. - Để tao rót cho mày! – Dustin giật chai rượu lại rồi nhìn lom lom vô mặt tôi, nó rót tới độ tràn ly mới chịu buông ra. Tôi im lặng. - Uống đê!! – Dustin giục. - Hình của tui chỉ có ôm nhau thôi chứ đâu phải hình sex ở trên giường đâu mà… Đàm phán đi! – Tôi trả giá. - Hên cho mày là hình cấp một đó con, đừng để tao bắt gặp cảnh mày hành với chả lạc thì không yên thân đâu!! – Dustin lè nhè. – “Uống mày!!” Thấy mình thất thế nên đành phải nghe lời kẻ có quyền hành, tôi nhắm mắt uống đại ly rượu. … Sau ba ly rượu tôi không nhận được lời đàm phán nào mà chỉ có nghe chửi tựa hồ ca vọng cổ của hai đứa nó. Tôi thấy hối hận! - Trả lại tui tấm hình đi! - Ra sàn nhảy rồi sủa gâu gâu đi là tao trả cho mày! – Tina búng móng tay tanh tách, nó khinh bỉ tôi ra mặt chứ có mà che giấu nỗi gì. - Cắn dép tao nữa nè! – Thằng bạn thân của tôi cũng bắt đầu trở mặt. - Kỳ zạ? Hai người sao chơi ăn gian zạ? Định nuốt lời hay sao mà… Quân tử chút đi!! - Tao không làm quân tử! – Dustin đá vô ống khuyển tôi một cái. Tôi đau điếng lên. - Làm gì nữa đây? - Muốn gì? – Tina chụp cái chai giơ ra trước mặt tôi. - Chơi hả? – Tôi cũng không ngán, tôi chụp cái chai kế bên rồi giơ lên. – “Trả lại đây!” - Về xin ông già bà già mày đi! – Con nhỏ đáng ghét đó nó nói xong là tạt thẳng vô mặt tôi ly nước cam của mình. Tôi lên máu với nó mất thôi!!!!! - Nói lần cuối: “Trả hay là không?” – Tôi nghiến răng. - Trả cho mày cái tát! – Tưởng nó nói chơi ai ngờ nó làm thật, nguyên bàn tay nó tạt vô mặt tôi không kiêng nể. Ăn một bạt tay chưa đủ, Dustin ở đâu lại đứng lên rồi thụi vô bụng tôi thêm phát nữa. Tôi hết biết mình làm sao nữa… (~_~) - Câm họng chó thì may ra tao rộng lòng cho. Chống là chém! – Dustin lôi cổ tôi lên rồi bóp miệng ra. – “Xử nó đi chị hai!” - Uống cho bằng hết! – Tina đậy nút chai X.O lại rồi bắt đầu xốc… xốc… xốc đều nó lên. Cuối cùng, lúc nó ngừng lại thì chai X.O sủi bọt trắng tới não nề. (T_T) Tôi thấy mình thật là dại khi đi tới đây có một mình. Chả biết phản ứng làm sao nên tôi đứng yên đó cho hai đứa này hành hạ. Hết con chị rồi tới thằng em nó lên cơn tới mức độ kinh khủng! Nguyên chai X.O thọt vô miệng tôi, Tina dốc ngược chai rượu lên. … Diễn biến hai mươi giây sau là tôi nôn thốc nôn tháo ra. - Giành bồ tao hả?? Chết đi con chó! – Nguyên chiếc guốc chọi lên lưng tôi. - Để em! – Dustin cản Tina lại, nó lôi cổ tôi dậy rồi kéo đầu vô trong nhà vệ sinh. Tiết 35: Dustin lôi đầu tôi đi xềnh xệch trên sàn gỗ của quán bar (nếu nói thẳng ra không phải là nó lôi tôi giống như người ta lôi cây chổi, tôi đâu có nhẹ tới mức đó mà thực tế Dustin cũng không phải là mạnh như rambo giống mọi người nghĩ, nó chỉ gô cổ tôi rồi dẫn đi thôi) y chang cha già dẫn con chó cưng đi dạo công viên, tôi đi tới đâu là người ta nhìn tôi tới đó như thể tôi đã phạm tôi tày trời bị Police tới kéo đi. Sự việc không có ảnh hưởng lớn lao trong suy nghĩ tôi nhưng mà… Dustin mạnh quá, nó xiết mạnh làm cho cổ tôi đau lắm! (T_T) … W.C Nam
|