Tình Yêu Lạ
|
|
- Ở đây có chổ nào dzui đâu? – Nó vẫn chưa chịu đi. - Nhanh lên! – Gã hung thần của tôi bực dọc nói lớn. - Có cái Bar cùi mía ở trong trung tâm, chạy vòng qua bùng binh rồi quẹo tay trái, đi thẳng theo hai quán nhậu là tới. Đi đi! – Bỏ mặc con nhỏ này, tôi vừa đi vừa chắp tay lại vái vái liên tục. - Sao cậu toàn thân với con trai dzậy? Gay hả cha? – (^_^!) Chúa tôi! Nhỏ này sao mà… - Nhiều chuyện quá! Mai tao nói cho nghe. … - “Anh… Làm gì ở đây?” – Nhỏ tiếng, tôi bắt đầu giở giọng lí nhí như thể mình không hề hiểu chuyện gì. Quân không nói, chỉ nhìn tôi thay cho câu trả lời. Cái nhìn… (>_<) chứa đầy sát khí. - Sao biết em ở đây mà tới? – Tôi lại moi móc trong xó xỉnh nào đó của não bộ một câu hỏi ngu ngốc nhất trong tháng. Vẫn không nhận được bất kỳ lời nói nào. Như thể muốn nói gì đó, Quân móc trong túi ra một bao thuốc rồi châm nó lên, bập bẹ trên môi. - Đừng hút thuốc lá, có hại cho sức khoẻ! – Miệng tôi nhanh nhưng tay thì còn nhanh hơn, tôi có ý nghĩ là dập tắt điếu thuốc của Quân đi. – “Anh có bao giờ hút thuốc trước mặt em đâu.” Có lẽ mọi người đang nghĩ theo thông lệ thì Quân sẽ nghe theo lời tôi, dập ngay cái điếu thuốc đó rồi lại bật cười hì hì phải không? Lần này ngoại lệ! - Kệ cha tui! - Hắn phát cáu gạt tay tôi ra rồi hít sâu khói thuốc, phì phà trong miệng. - Đợi lâu lên cơn hả? – Tôi lại lí nhí. - Lên xe! – Quân ra lệnh. - Giờ này tối… Em dzề… - Leo lên xe! Léo nhéo hoài mệt quá! - Lần thứ hai trong đời tôi bắt gặp hình ảnh hung hãn của Quân. Đúng là một tên hung thần, hắn lộ rõ nguyên hình trước mặt tôi. Luýnh quýnh tay chân lên cả, sợ đến muốn vãi tè ra quần, đầu óc rối tinh rối mù lên, tôi vội vàng nhảy tót lên sau xe hắn. - Rồi! – Tôi lên tiếng báo cáo. - Giữ chặt vào! – Quân ra lệnh. Cảm thấy còn thiêu thiếu gì đó, tôi lấy ngón tay khều khều ót hắn. - Gì? - Nón đâu? Nón bảo hiểm áh. - Không mang theo! – Quân khẳng định chắc nịt. - (*_*) Đi xe phân khối lớn không đội nón bảo hiểm hả trời? - Im miệng đi! Nói nhiều quá! – Sau câu nói đó, gã hung thần bắt đầu gồ ra lên như dại. Con bò điên đã tới cơn, hắn cho xe lao đi. ----- o0o ------ Suốt một quãng đường dài, Quân không hề lên tiếng hỏi han hay nói với tôi bất kỳ câu nói nào. Hắn chỉ im lặng và im lặng! Như thể một tên tài xế xe ôm bảnh trai, Quân chỉ lo làm một việc, phóng xe đi như mấy thằng tâm thần gần nhà tôi. Hắn giận. Còn phần tôi, tôi cũng đành phải im lặng, chả dám lên tiếng. Lúc này đây, có trời mới biết hắn đang nghĩ gì trong đầu và cũng chỉ có trời mới biết Quân rồi sẽ làm gì. Tôi thì thừa biết hắn đang giận cái gì đó nên mới như vậy, tên này coi vậy chứ đầu óc đơn giản lắm! Nhưng trong thâm, tôi nghĩ bản thân mình đã không làm gì sai. Tôi đâu có sai, tôi chỉ là đi thăm Khoa thôi, tôi chỉ… muốn nói với hắn là… nghĩa là sai sao? Tôi sai hả? Các bạn nghĩ tôi có sai không? - Mình đi đâu dzậy? - Chút biết! Chút nữa biết thì tôi còn hỏi hắn làm gì, bây giờ tôi mới đang tò mò dữ đây. ---------------------------- Nơi tôi ở không có mấy khu nhà giàu nhiều như đất Sài Gòn đô hội, nó chỉ là một vùng nhỏ, một thành phố trẻ ôm dọc bờ biển. Nếu so sánh với khu trung tâm thành phố Hồ Chí Minh với thành phố của tôi thì nó… có vẻ chênh lệch quá lớn! Một khu đại đô thị với một cái chổ đông dân cư thì may ra đúng chất. Về nơi ở, Phú Mỹ Hưng dẫn rất xa, rất xa khu chung cư cao cấp của chúng tôi hay bất kỳ cơ sở vật chất nào khác thì đất Sài Thành quả đúng vô đối, nơi tôi ở so sánh không thể nào bì kịp. Nó là một thành phố trẻ thôi mà! Thế nhưng thành phố của tôi sống lại có nhiều điều hay hay. Chúng tôi - Những người sống trong thành phố ấy vẫn không quá tấp nập với cuộc sống hằng ngày, không chật vật với cuộc sống phức tạp và ồn ào quá mức. Sài Gòn hiếm lắm những cơn mưa đầu mùa lãng mạn, ở nơi đây bạn có thể đón một cơn mưa rào ngay dưới trạm xe Bus nhỏ lúc tan trường, thậm chí nếu muốn tắm cũng không sao. Con người cũng không quá đa đoan, rất thân thiện, rất hoà nhã! Tóm lại, ở nơi đây, thành phố biển mà tôi sống cũng không đến độ là quá đơn độc. Xe của Quân đã vượt qua mấy con phố nhỏ đang lên đèn, bỏ lại trung tâm thành phố phía sau. Nó đang tiến về một khu thưa dân, nhỏ và xa, xa dần những âm thanh ồn ào. Lộ lớn dần mở rộng, hai bên đường, những tụ sáng của đèn đêm đang vươn vai dậy. Tôi nhận ra con đường rộng này, nó rất quen thuộc! Chúng tôi đang tiến về khu chung cư của thành phố, nơi này nằm gọn trong một khoảng không gian yên tĩnh, nó không nằm gần mà cũng chẳng ở quá xa thành phố. Trước đây, nơi này vốn là ruộng cải. Đúng như tôi đoán, khu chung cư mới đang hiện rõ trong đêm, nó như đang ngủ say. Quân dừng lại ngay trước một căn nhà sơn màu nâu hạt dẻ có cái cổng với giàn hoa giấy gối đầu ở phía trước sân. Nó không quá nhỏ, thoạt trông cũng khá rộng rãi với một bãi sân vườn bên trong, có hòn non bộ, hồ cá kiểng, trước cổng trồng hai cây hoa giấy to đùng, chúng nhã hoa màu tím. Cổng nhà này không cao lắm, chỉ hơn đầu một tí, tường ngoài ốp lát gạch đá theo lối Châu Âu cổ, lát hạt dẻ ấy mà.
#140 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Chung quy lại, cái nhà này đẹp! Phải nói là rất đẹp! Nếu cặp vợ chồng nào đó mới lấy nhau mà có một cái nhà như thế thì còn gì ấm cúng bằng. (^_______^) Hong biết chừng nữa tôi lấy… (lấy vợ hay lấy chồng cũng chưa thể xác định) ai đó thì có được ở trong một ngôi nhà như thế này không nữa? Hí hí hí… Nghĩ tới là thấy thú vị rồi! Ôi tương lai ơi… - Xuống xe đi! – Quân ra tắt hẳn máy xe rồi ra lệnh cho tôi. - Ở đây sao? – Chân thì leo nhưng miệng tôi vẫn cứ hỏi cho có lệ. - Xuống thì xuống đi, nói nhiều! – Gã nói lầm thầm trong miệng như thể chê bai. Tôi thì đang thắc mắc dữ dội đây. Tự nhiên Quân dẫn tôi đến đây rồi bắt leo xuống để làm cái quái gì thế hử? Tò mò quá mức! Chưa hết tò mò thì tôi lại tá hoả khi thấy cái gã ấy hắn… hắn mở cửa ngoài của căn nhà. - Gì đây chời? Tự nhiên cái… Sao anh dám cạy cửa nhà người ta? – Tôi luýnh quýnh cả lên khi thấy Quân đang mở cửa lớn. Hắn ghen quá nên phát điên sao? - Nhà người ta mà tôi có chìa khóa cổng sao? – Quân nhếch môi khi dễ tôi. - Điên hả? Anh biết giờ này mấy giờ rồi hong? – Tôi lại nhảy dựng lên. – “Giờ này còn dắt em dzô nhà anh sao? Anh điên rồi! Chở em dzề đi!” – Rồi ra sức này nỉ. - Mệt! – Quân kéo cổng lớn ra, dắt xe vào trong sân rồi quay trở ra, tựa lưng vào vách tường. – “Vào hay không thì nói đại đi!” - Hắn chỉ ngón tay cái vào nhà ra hiệu. - Chở dzề đi mà anh!! Nhà anh thì mai mốt em tham quan cũng được mà… - Trong nhà tôi không có nuôi cọp đâu mà sợ! – Quân châm chọc. - Nhưng có nuôi ba má anh áh. Em sợ ổng bả còn hơn là… sợ cọp! – (>_<) Khổ thật! Đối mặt với mấy người lớn nặng tư tưởng phong kiến còn mệt hơn là vờn với cọp. Họ có thể trở mặt bất cứ lúc nào, con cọp thì giờ này nó ngủ rồi. - Yên tâm! Sẽ không có bất kỳ ai trong nhà nữa đâu. – Quân nói chắt nịch. - Thiệt hôn? – Tôi không tin lắm câu nói này. - Không vào thì ở ngoài luôn đi! – Gã lờ tôi đi, bước vội vào trong nhà rồi khép cửa rào ngay sau đó. Bí thế, tôi đành phải bấm bụng bước vào trong. Thật tình là… tôi không sợ con cọp đâu, chỉ sợ rủi có… ba mẹ anh ấy thì… (T_T) … Ngôi nhà này có lối kiến trúc thật lạ mắt! Nó như thể một cái hộp nho nhỏ ở bên ngoài nhưng ở trong, đằng sau mấy bức tường cao vòi vọi mà tôi nhìn thấy bên ngoài thì quả thực khác xa. Sân nhà khá rộng rãi, vậy mà tôi từng nghĩ nó ngột ngạt đến chết người nếu ở bên trong này. Phía góc trái của sân, nơi đấy trồng nhiều hoa kiểng, đặc biệt hơn hết thảy là dãy dây Sâm mọc thành cụm và độc chiếm gần hết khoảng dành cho cây cỏ. Đã vậy còn có hòn non bộ và một hồ cá nữa, giờ này tôi không nhìn thấy con cá nào cả, tụi nó đi ngủ hết trơn rồi hay sao ấy. (^_^!) - Anh… - Tôi lại kéo áo Quân trong nỗi sợ hãi, miệng nói rất khẽ. - Gì nữa? - Hắn chau mày lại gắt tôi. - Làm gì dữ dzậy? - Nói gì nói đi! - Vô nhà thiệt hả? Nhà anh… (&_&) Sợ lắm cơ! – Tôi co rúm người lại. - Trong đó có con quỷ giết người, vào đi rồi chết ở trỏng luôn. – Liền sau đó, Quân đột nhiên đâm bực với tôi. Hắn đá mạnh chân vào cánh cửa nhà trong. – “Đó! Coi coi có ai ra không. Tui đã là không có ai ở nhà mà sợ gì nữa? Hay sợ tui ăn thịt?” - Hong phải! Tại… - Đi thăm thằng chó đó rồi ở trong Bệnh viện gần một tiếng thì không biết sợ gì, tới nhà tui chưa đầy năm phút thôi mà đã bày đặt sợ này sợ nọ, luýnh quýnh cả lên. Phải! Tui là dân du côn du đảng, tui là dân mất dạy, tui thích đánh ai thì đánh nên sợ chứ gì? - Hắn nói một lèo những suy nghĩ trong bụng mình bằng một thái độ bực tức. - Hai chuyện này có ăn nhập gì sao? – Tôi có cãi lại. – “Tại sao tôi phải sợ?” - Không ăn nhập hả? Nếu có gan không sợ thì ở đây đêm nay đi! Một cái bóng ào tới bên cạnh tôi ngay sau đó, nó nhanh đến độ chỉ trong tíc tắc là tôi đã bị tóm gọn. Một điểm nữa là tôi không có đủ sức chống cự, bị nó xiết mạnh như thể con trăn thèm mồi, con trăn đó đang đói tới độ có thể nuốt gọn cả một con voi và tưởng như không ai có thể giành giật miếng mồi ngon với nó. - Đau em! – Tôi rít lên. - Biết đau thì đứng im đi! – Quân tiếp tục xiết mạnh, lúcc này đây, hắn trở nên ích kỷ hơn bao giờ hết. – “Em chỉ đau bên ngoài, tui đau hơn em nhiều ở trong tim sao em không nghĩ tới?” Tôi là Phong, một cậu nhóc mười bảy tuổi. Tôi là Phong, một đứa Bisexual mang dòng suy nghĩ đa chiều. Tôi là Phong, một thiếu niên mới lớn, còn non nớt lắm trước cuộc đời và tôi không hề ý thức được việc mình đang làm. Tôi luôn tự hào với suy nghĩ mình tinh tế hơn người ta trong suy nghĩ, nhạy bén ở mọi điểm, mọi nơi và tôi có thể vẹn toàn cuộc sống của mình với nhiều lựa chọn thay vì chỉ trung thành với một. Và tôi đã sai! Tôi không hề biết việc mình làm đang tổn thương một ai đó. Lúc môi Quân chạm vào môi tôi thì tôi nghe có vị mằn mặn ở nơi ấy; thằng nhóc tôi không khóc! Tôi đã không hiểu chuyện. - Ngạt thở quá! – Đẩy mạnh Quân ra, tôi cảm thấy nụ hôn của mình có gì đó… “ghê ghê”. Nó sao mà… không có được bình thường như lúc tôi hôn con Nhung. Ngọt ngào có, trìu mến có, chứa đầy sự yêu thương cũng có nhưng sao tôi vẫn thấy nó như thiêu thiếu… một cái gì đó. Khẽ lắc đầu, tôi tiếp tục kéo hai tay Quân xuống. - Có gì sao? – Quân khó chịu nhìn tôi. - Chở em về đi! – Tôi lên tiếng van xin. - Em sợ cái gì? Sợ cái gì chứ? - Anh không chở thì em tự về một mình. – Tôi ù chạy đi. Quả thực tôi rất sợ! Suy nghĩ của một Bisexual biến đổi không ngừng. Lắm lúc tôi yêu da diết một bóng hình của tên con trai nào đó, đôi khi thì tôi thấy sờ sợ, một lúc nào đó tôi thấy mình thương thật nhiều những đứa con gái, rồi tôi vẫn thấy kinh tởm… Tất cả, tất cả mọi cảm giác đều phản bội lại tôi, chúng luôn luôn đấu tranh trong tôi. Khu chung cư này tối om, không có cả một bóng đèn đường. Ma hả? Tôi cóc có sợ! - Có giỏi thì chạy ra tới ngoài lộ lớn mà đón xe về. – Quân bắt loa nói vọng theo. – “Quanh đây không có đèn đường, càng không có nhiều người qua lại. Trước con hẻm lớn là chổ hay giật đồ, lần trước đã có vụ giết người cướp của.” Tôi không sợ ma thật! Nhưng sợ chết. (T_T) Bước chân tôi chậm dần, chúng nặng ình ịch trên mặt đất. Cuối cùng, nó dừng lại hẳn khi chỉ cách cổng nhà Quân chưa đầy bốn mét. - Chạy đi! – Quân giục tôi. Hắn đang tiến tới từ đằng sau. - (R_R) Ác độc! - Đừng nói tôi ăn hiếp ai, tôi đã cho cơ hội chạy mà. Bây giờ nếu mà không chạy tôi bắt được thì đêm nay đừng hòng còn giữ được hai chữ “trong trắng”. – Gã uy hiếp.
|
Hur hur… Tôi đâu phải con gái đâu mà sợ chuyện trinh tiết. Thực tế thì… dẫu có bị… mấy trăm ngàn lần tôi cũng đâu có sợ. Nhưng quả thực tôi sợ! (T_T) - Xác chết lần trước bị chặt ra làm ba khúc. - Hắn tiếp tục hăm doạ. - “Chẳng lẽ chạy ra? Nhưng mà ra đó thì… rủi chẳng may mình cũng… Ở lại đây thì…” – Tôi rối tung lên với mớ suy nghĩ trong não. - Không chạy thì chớ có trách! – Tôi liên tiếp bị đe doạ hơn ba lần trong buổi tối hôm nay. Cảm giác có người đến sau lưng mình đã rất gần, tôi đã muốn chạy nhưng không dám. Cuối cùng, chỉ còn nước đứng yên chịu trận. - Sao không chạy? – Quân châm chọc. - Tui đứng yên ở đây coi ông làm gì tui? Một là chở tui dzề nếu không tôi đứng ở đây nguyên đêm luôn. - Đừng nghĩ tới việc anh không bế em lên nổi, nặng bao nhiêu chứ. Quả thực tôi không nặng bao nhiêu. Nếu nói quá tôi không nặng hơn năm chục ký nữa là, nhẹ te. Việc mà bồng tôi lên, đem vào nhà với Quân là hai từ “dư sức”. Và tôi đã bị mang vào nhà với cái cách đó. - Nằm yên đi! Cựa quậy tui quăng xuống là gãy xương chết liền đó. – Người yêu của bạn dám không? Ai mà không dám chứ tên này thì dám đấy, hắn nói một là một mà. Tôi không muốn suốt đời còn lại mình nằm liệt trên giường chỉ vì bị… quăng xuống theo kiểu lãng nhách như dzậy. Vậy là chỉ còn nước nằm yên thin thít, mặc cho hắn bề bồng cõng điệu ra sao thì ra. Tôi cũng lờ mờ đoán trước được số phận của mình đêm nay rồi. “Nhất kích phá thiên môn” là cái chắc! (T_T) “… Khu vực vịnh Bắc Bộ và vịnh Thái Lan có mưa rào và giông dài nơi, tầm nhìn xa trên 10km…” Bản tin thời sự đã chán queo quèo, khô ran khô khốc thì đến vụ Dự báo thời tiết này cũng không ướt át hơn bao nhiêu phần. Tôi thèm một bài nhạc nước ngoài đến tận cổ họng, có thể là: Sorry seems tobe the hardest, No promises, Damaged, My oh my… hay bất kỳ bài nào đó chẳng hạn. Rất tiếc là nhà Quân thì không có! Mà có lẽ là cũng có nhưng tôi tìm không ra thôi, cất ở đâu ai mà biết được. Nhà của mấy tên con trai độc thân thường rất lộn xộn, rối tung rối mù lên như thể giặc Tàu vừa đổ binh qua đấy. Mọi thứ không có ngăn nắp, bên kia một món thì bên này hai món, quần một ngã còn áo một đường, tủ lạnh luôn luôn thiếu thức ăn… Ai cũng rõ mà! Chớ hiểu nhầm mà bé cái lầm! Nhà Quân khác xa đấy bạn ạh. Nền gạch láng boong, thơm hương cỏ của Vim nhà sạch đã là điều tôi ngạc nhiên hơn hết thảy. Bàn ghế, Tivi, giày dép, mũ nón, ly tách đều rất tinh tươm, cái nào thì ở vị trí đó, tủ kính lớn đàng hoàng. Đã vậy hắn còn có một căn nhà với gian bếp sạch hơn bất kỳ gian bếp nào tôi từng biết đến, nó sáng bóng như thể đồ mới mua về. Nói một cách nôm na tóm gọn nó là thiên đường của những tên độc thân. Vậy đi há! Chỉ tội cho tôi, bị nhốt ở phòng khách có một mình. Ngồi coi Tivi mà thấy chán đến não ruột, bốn bề vắng toe hoe đến độ nghe tiếng dế kêu còn rõ hơn là nghe người ta đọc bản tin Thời sự. Chán ghê lắm! - Anh!! Xong chưa? – Tôi rên rỉ gọi Quân từ trên phòng khách. Căn nhà vừa rộng vừa vắng vang vọng giọng nói của tôi. Mà giọng tôi thì có gì hay cơ chứ, lúc thì nó nghe đằng đặc rồi chảy nhẹ ồm ồm như thể con gấu bị tắt tiếng, lâu lâu lại loang loãng sền sện rồi nâng âm thành léo nhéo như con cú vọ nó kêu. Nói trắng ra thì… y chang như giọng của mấy đứa bot pha loãng ra. (^_^!) Một lúc lâu sau, có tiếng Quân đáp lời từ trong nhà tắm: - Chưa nữa. Quân đi tắm thôi mà, có gì lạ đâu. Tôi phải ngồi trên phòng khách đợi anh ấy, vừa ngồi xem Tivi vừa ăn trái cây cho đỡ buồn miệng thôi. Đừng có nghĩ tới chuyện tại sao tôi không vào tắm chung nhá! Kỳ cục ghê lắm! (>_<) Nghĩ như dzậy là xấu đó. - Anh tắm lâu hơn cả em nữa. Không sợ hao nước hả? - Hơi đâu mà lo em! Nhà anh một tháng đóng chỉ có mấy chục ngàn tiền điện nước thôi, chủ yếu anh đi long nhong ngoài đường đâu có xài nhiêu. - Hong biết tiết kiệm gì trơn hà. - Hong biết tiết kiệm gì trơn hà. Quân đột nhiên đổi giọng, nghe có vẻ hoảng hốt: - Chết cha chưa… - Cái dzì tới rồi? Anh đừng nói con dơi nó bay vào phòng tắm anh nha! - Anh không mang khăn tắm vào. - Một câu trả lời nghe thật là đơn giản nhưng cũng đủ chết người. - Tính sao? Anh đừng có nói là… Anh tồng ngồng cái… đi ra đây lấy… - Mang vào đây dùm anh đi! - Em ở đợ anh sao? - Ngoan! Pé ngoan mang vào cho anh đi! Tên này chẳng giỏi gì, chỉ giỏi mỗi ba cái chuyện hay nhờ vả người ta. Hứ! - Đi tắm có mỗi cái khăn cũng quên mang. … (^_^!) (*_*) (~_~) (@_@) Tình huống này thiệt là… khó xử! - Sao… Sao đi tắm mà hong đóng cửa nhà tắm chài? – Tôi đổ mồ hôi ướt cả áo mình khi thấy cái cửa phòng tắm nó mở toang hoang ra trước mặt. Ban đầu tôi còn muốn chết đứng ngay ở đó chứ đừng nói chỉ mỗi việc đổ mồ hôi. Tôi nghe tim mình đập liên hồi, hai lỗ tai nóng bừng bừng, mặt bắt đầu ran lên. - Bây giờ anh đi ra phòng khách cũng có làm sao! Ở một mình thì sợ gì ai. – Bên trong nhà tắm, Quân nói vọng ra như thể đó là chuyện bình thường. Mà cũng phải, nhà này chỉ có mỗi một mình anh ấy thì chuyện tắm tiên hay lỡ mà có… như nhộng đi tới đi lui cũng có ai thấy được đâu. Chỉ có tôi là khổ thôi! Bây giờ thì… - “Em sợ hả?” - Hắn đột nhiên lú đầu ra khỏi phòng tắm một cái độp. - Áh! – Tôi giật mình la toáng lên. – “Bớ… bớ người… ta…” - Gì chứ? Sao la lớn dzậy? - Anh không biết hai chữ “liêm sỉ” viết ra làm sao mà. Tắm mà không đóng cửa thì… - Đưa khăn đây nào! – Quân ngoắc ngoắc một ngón tay ra hiệu. - Làm như chó hong bằng hà. – Tôi bực dọc tiến tới phía trước, chân giậm ình ịch trên nền gạch. Ở đằng đó, Quân vẫn còn đứng trong phòng tắm. Tóc hắn ướt nhèm nhẹp, hai bờ vai lồng lộng cơ bắp thoạt trông thật gợi cảm khi nó đẫm nước, đã vậy còn có mùi của cỏ thơm. Tôi thật sự là… là… Nói ra thì kỳ chứ tôi muốn vào… trong đó hết biết! Phải nói tôi dại trai nhứt thế gian này. Bên trong đó ướt át hơn là ở một mình ở phòng khách nhiều. - Nè… - Bịt mắt bằng một tay, tay còn lại của tôi thò vào trong nhà tắm. - Xích tới chút coi, xa lắc ai lấy được. Muốn anh đi ra đó lấy lắm hả? – Quân láu lỉnh hỏi tôi. - Đừng! - Miệng tôi nói vậy chứ tôi nghĩ khác. (r_r) Trong bụng tôi, mà có lẽ ai rơi vào trường hợp này cũng muốn… chứ đâu phải tôi. (Tôi vì TYL đã hi sinh quá nhiều thứ, kể tất tần tật suy nghĩ của mình trong đầu ra, đó là những gì thực nhất mà tôi chưa bao giờ kể cho một ai nghe ngoài đời. Sao mà xấu hổ thế hở chời???) - Tới gần chút đi! – Quân khó khăn nói. - Hay là em bỏ cái khăn đây rồi… - Tới đây anh nói nghe này nè, tự nhiên nghĩ ra hay lắm! - Chút nói! - Tới lẹ đi! Lát quên khỏi nói luôn. Nhanh! - Nói lẹ đi! - Mở mắt ra! – Hắn lên tiếng dụ khị. Tôi thừa biết mình bị dụ mà vẫn nghe lời, bỏ tay ra, mở mắt nhìn hắn: - Áaaaaaaaaa… - Hehehhe… Chết chưa! Nguyên cái vòi sen trong phòng tắm bắn nước tung toé vào mặt tôi. - Vào đây bắt anh đi! – Quân dụ dỗ. - Biết tay tui! – Tôi xắn tay áo lên, xắn luôn cả ống quần, chui vào nhà tắm. – “Áaaaaaaaaaaaaaaa…” – Bên trong nhà tắm có… - Khỏi ra nha cưng! Hồi chiều tôi tắm rồi mà, huhu… ---- o0o -----
|
Tám giờ tối Trời đã vào đêm, mọi thứ vốn dĩ đã tĩnh mịch nay càng tĩnh mịch hơn! - Ngồi yên! – Quân lấy hai tay vịn vai tôi lại. Tôi không thích lắm mấy cái vụ này. - Từ từ thôi! Mạnh tay quá chời hà. – Cảm giác có ai đó cứ đè mình lại thì không sao tôi thích nổi. - Kiếp trước em là con lật đật hả? – Hắn cốc nhẹ lên đầu tôi. – “Lúc la lúc lắc không biết mệt là sao?” - Làm như con hà, lau thì lau lẹ đi ông nội ơi! Sau màn… tắm chung thì tôi bị ướt chèm nhẹp từ đầu tới ngón cẳng cái. Lạnh thấu xương chứ sung sướng gì đâu. Đã vậy còn một điều khó nói nữa là tôi phải mặc đồ ngủ của Quân nữa, rộng thùng thình. - Tắm xong khoẻ re! Hehehe… - Quân phì cười hệt một đứa trẻ. - Bữa nay tắm năm lần rồi đó, y hệt trâu nước. – Tôi nhăn mặt lên tiếng. - Tắm nhiều thì tốt, sạch sẽ nữa. - Nhưng cũng đâu cần tắm tới mức này. Buổi tối hôm nay tôi như người liệt bại, cái gì cũng không được làm. Đi vào nhà thì bị ẵm ngữa, vào phòng tắm thì bị bế xốc quăng vào bồn nước ấm, tắm xong cũng bị bồng ra nhà ngoài, y hệt đứa con nít chưa biết đi. Không biết ai sao chứ tôi thì không thích mình bị biến thành một đứa trẻ, chán chết! Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nghĩ kỹ cũng… sướng lắm! Có người yêu thương mình tới độ bế bồng như vậy thì thú thực là thích đến phát run người. Hơn nữa còn là một tên đẹp trai, dễ thương mà cũng không kém phần ân cần. Hệt như công chúa gặp phải hoàng tử bạch mã, mà còn là vị hoàng tử được bao nhiêu người ngưỡng mộ. Sao càng lúc tôi thấy chuyện tình yêu của mình còn mùi mẫn hơn một cuốn phim tình yêu nữa, nó ngập tràn vị ngọt ngào của sự hạnh phúc. (^____^) Bây giờ thì Quân đang lau đầu cho tôi. - Nghe đồn tắm đêm nhiều sẽ bị nấm da đầu, nhức đầu nữa. – Tôi chu mỏ nhìn Quân, hai mắt chớp chớp. - Anh tắm hoài sao không thấy gì? – Thu cái khăn lại, Quân đứng ra giữa nhà làm vài động tác thể dục. - Thì nghe nói thôi chứ em ít khi tắm đêm lắm, độ sáu rưỡi hơn chút là tắm rồi. - Tắm sớm tối ngủ nóng lắm, lại phải bật điều hoà thì tốn điện thêm thôi. Đâu lại vào đó! - Cũng đúng… - Tôi gật gù tán đồng. Sau tự nhiên tối thấy lành lạnh. Không phải vì lí do gì hết áh, chỉ tại tôi mặc bộ đồ ngủ ngắn quá thôi! Áo thun lá cộng với quần đùi, trước mặt là một tên đẹp trai thì… không cảm thấy lạnh mới là lạ đấy. - Làm gì mà ẹo tới ẹo lui dzậy? – Người ta trố mắt nhìn tôi. - Bộ đồ này… ngắn… - Không sao! Mặc dzị mới đẹp? – Quân bật cười khoái trá. – “Em ăn gì chưa? Anh từ chiều giờ không ăn gì hết! – Rồi anh ấy chỉ tay vào bụng, mặt nhăn nhó ra chiều khó chịu. - Cũng còn đói. - Em biết nấu mì không? Nghe tới đây tôi cảm thấy hứng thú hết biết, phải nói là tôi không giỏi cái gì chỉ có giỏi mỗi một chuyện là “nấu mì” ăn khuya. Nó đã trở thành một thói quen không bỏ được! Riết rồi thành lệ, vừa có dịp ăn đêm mà lại có cơ hội “làm quen bếp núc” để tiện đường cho mai sau; rủi tôi có lấy phải một con dzợ lười chảy thây thì không sợ chết đói, nếu lấy… chồng thì cũng không sợ nó đập cho chết vì không biết nấu nướng. - Biết! Biết chứ! Em nấu mì là siêu hạng rồi. – Tôi hất mặt lên nhìn Quân, vẻ tự cao trào ra lênh láng. - Vậy phạt em nấu mì. – Quân chỉ tay vào mặt tôi rồi ngoắc tay xuống bếp. - (T_T) Anh không nấu mà bắt em là sao? - Ai biểu em đi ngoại tình chi, phạt đó! - Hong! – Tôi giãy nãy. - Hong thì ra đường ngủ muỗi đi! Tui nói là tui làm đó! – Ra uy, Quân chống nạnh lên rồi lớn tiếng nói. - Biết òy… Tui nấu mà! (R_R) - Sợ mình biến thành cục máu di động cho đám muỗi đêm nay nên tôi đành phải “ngự giá thân chinh” mà leo xuống bếp chứ biết làm sao. - Nấu mì thịt bò ấy. - Tủ lạnh có miếng thịt bò nào đâu mà nấu, giỏi thì anh vô lóc thịt mình ra nấu đi! - Không thịt bò thì nấu với khô mực. - Chỉ giỏi đày đoạ người ta thôi!!!! Trầy trật mãi một lúc lâu tôi mới nấu xong hai tô mì, phá cũng gần sập nhà bếp của Quân. - Sao tô của em có nhiều mực hơn của anh dzị? – Quân tinh quái liếc mắt nhìn sang chổ tôi. - Hong có đâu nha! Em gắp đều mà. – Kéo tô mì lại, tôi quay sang góc bên kia bàn. - Nhìn coi! Tô anh còn có mấy cọng râu hà. Em ăn vụn của anh phải hong? – Hắn nhìn tôi bằng vẻ đa nghi. - Anh ăn hết rồi đổ thừa hả? – Nãy giờ tôi chưa ăn một miếng mực nào trong tô của mình, đó là thói quen rồi. Tôi hay để dành lại đồ ăn lúc ăn bất kỳ cái gì, sau cùng mới ăn đến. Không biết vì sao? Thói quen này có ý nghĩa gì nhỉ??? - Bây giờ cho anh hay là không? - Không! – Tôi phùng má cương quyết. - Không cũng lấy. – Đôi đũa của tên khó ưa đó bắt đầu lia đi, gắp lia lịa mấy miếng khô mực trong tô mì của tôi. - Ăn cướp quá hà! – Tôi thét lên rồi chồm người sang gắp lại. - Ai ăn cướp đâu nà? Hỏi coi ai làm chứng cho em? - Liền sau đó, Quân há to miệng ra, há to thật là to rồi ngốn trọn mấy miếng mực vào miệng. - Nhả ra! – Tôi nhào tới, quyết định bóp miệng Quân đòi lại đồ ăn của mình. – “Trả em! Trả ngay đây!” - Lều lều… Nuốt òy… - Nhả ra ngay lập tức! - Có ngon thì cạy miệng anh ra lấy chứ ai chơi năn nỉ. - Thấy ghê ai mà thèm. - Không thèm cũng trả! (T_T) Cái bàn ăn cơm biến thành bãi cỏ tình yêu, chàng hoàng tử quyết định đè nàng công chúa của hắn ra để… câu môi. Khiếp! – Tôi chỉ còn biết dùng từ này để hình dung cái chuyện bậy bạ lúc đó. Nhưng mọi thứ sao thật giống trong mơ. Tôi đang ở đâu? Nhà của Quân - Một không gian chỉ dành riêng cho chúng tôi vào lúc này. Ở đây, nơi không có người thứ ba làm phiền, không có nỗi sợ hãi nào từ phía gia đình làm tôi phải sợ. Nơi này, một thiên đường chỉ có hai người. Mọi thứ giống như trong mơ, tôi vốn đã ao ước mình sẽ được sống chung cùng một ai đó khi trưởng thành, đó là một căn nhà nhỏ nhưng ấm cùng. Tôi sẽ có sân vườn của mình, có nơi trồng kiểng, có căn bếp để mỗi tối chúng tôi dùng chung bữa tối với nhau… Cuộc sống đó vốn chỉ là trong mơ nhưng hôm nay lại có thật. ---- o0o -----
|
Chín rưỡi tối - Leo lên lưng anh cõng lên lầu nào! – Quân ngồi chồm hổm xuống đất, chỉ chỉ tay vào lưng mình ra hiệu. - Giống hai cha con quá dzị? - Kệ! Thế mới tình cảm chứ lị. Đúng là không biết xấu hổ là gì, có cần biểu hiện ra mặt thế không? - Kỳ kỳ… - Ở trên lầu không có ai đâu mà sợ, nhà này giờ có em với anh thôi. – Quân đưa ra một câu trấn an. – “Leo lên cho anh cõng rồi anh thương nhiều!” - Tự đi lên được mà. - Nhanh nào! Anh đang buồn ngủ nè. Rốt cục tôi lại phải nhượng bộ, chậm rãi leo lên Quân hệt một con cún ngoan. Đây là lần thứ hai tôi được anh ấy cõng, duy chỉ có khác là tôi sẽ đi lên phòng ngủ của anh ấy chứ không phải đi về nhà. Lên được tới giữa cầu thang, Quân tiện tay tắt đèn phòng khách. Một cái bụp, bóng đêm bao trùm mọi thứ. Phía sau tôi, con đường đi xuống vắng tanh và tối ngun ngút, ở đằng trước thì có ánh đèn lờ mờ. Y hệt trong phim hoạt hình “thằng gù ở nhà thờ Đức bà”, đến cái đoạn tên gù cõng nàng công của nó lên ngọn tháp cổ, đem nàng ấy về căn phỏng nhỏ để nàng công chúa ấy đi vào giấc ngủ… thiên thu. --------------------- Tối thui, tôi chẳng thấy gì cả. Mọi thứ chỉ nhìn được bằng cảm giác. - Ngồi yên! – Quân nói khẽ vào tai tôi. Tiếng bước chân của anh ấy dần đi ra xa. Một lúc lâu sau đó, mất hơn hai phút tôi mới biết mình đang ở đâu. Một cử động nhẹ, tôi thấy Quân đã bật đèn ngủ lên. Chùm đèm màu vàng nâu dịu dàng ở trên trần nhà phát sáng màu ngọt lịm. Căn phòng hiện ra ánh sáng dìu dặt. Một không gian ấm áp, xung quanh là những nét sóng lượn và bọt biển tung trắng xoá làm nền ảnh trang trí cho căn phòng. Cái giường ngủ mà tôi đang ngồi nằm ở khoảng giữa không gian, nó được phủ một tấm grap màu xanh lam. Có mùi hương thoang thoảng của cỏ thơm. - Phòng tân hôn của em đó! Hehehe… - Quân bật cười dâm đãng. (T_T) Tôi suýt chút nữa là té xuống đất khi nghe hắn nói ba chữ “phòng tân hôn”. Cái gì mà có cả vụ này nữa, bộ tôi có nói là đám cưới với hắn sao? Tôi có nói là sẽ cho hắn làm thịt tối nay sao? Có hồi nào! - Phòng anh đẹp quá! – Tôi giả vờ không chú ý, nói đại một câu nhằm mục đích đánh lạc hướng Quân đi, cho hắn quên phứt ba cái chuyện… xyz trong đầu. - Thích không? – Quân cười. - Thích! - Mai mốt lấy anh rồi ở đây luôn, chịu hong? ~!@#~!%$#^@$^&**%^& Tôi ho sặc sụa ngay sau đó. - Ặc… Ặc… Occc… - Nói thiệt đó! Anh không nói giỡn chơi đâu. – Quân nghiêm nghị nhìn tôi. - Ờ thì… thì thiệt! – (~_~) Không lẽ Quân muốn lấy tôi thật sao? Hi vọng là hắn nói chơi. Chúng tôi im lặng mất mấy phút. Tôi không dám quay lưng lại đằng sau, Quân đang nằm ở đó. - Cho anh “xử” em đi! – Rõ rồi! Hắn cuối cùng cũng đã lộ nguyên hình là một con dê đực. Tôi biết chắc chắn là không một tên Top nào có máu lạnh nổi. Đều là một đám dê máu nóng, lúc nào cũng nặng nề tư tưởng “tình dục” trong não. - … - Tôi biết nói gì hơn là chỉ im lặng vào lúc chứ. Nói không cũng không được mà nói ờ cũng càng khó. Nửa này thì tôi sợ mà nửa kia thì… cũng bị cái không gian này nó làm cho kích thích dữ dội. Dây thần kinh thái dương của tôi giật đến độ có thể nghe “bực bực” bên tai. - Em không nói nghĩa là em đồng ý? – Quân tiếp tục hỏi tôi. - … - Về phần tôi, tôi cũng tiếp tục im lặng. - Đồng ý phải hong? – Không đợi tôi nói gì thêm, Quân hành động ngay sau đó. Một cánh tay dịu dàng nhưng không kém phần quyết liệt kéo tôi nằm xuống giường. Ba mươi giây sau, một màn mây mưa thành hình. Sau mây mưa là gió bão phải không? - “Làm gì đi!” – Tôi tự nói với bản thân mình. Quả thực tôi không biết làm gì. - “Chết rồi!! Làm gì bây giờ? Tới luôn hay là… Mình dại trai quá rồi…” Mây đen kéo đặc bầu trời, mưa nhỏ hạt buông khắp không gian. - “Con trai gì có gì mà mất, cho thì cho!” – Tôi nghĩ đến chiều tối nhất trong suy nghĩ của mình. Tay tôi sờ soạng khắp nơi, đúng lúc đó tôi đã bắt được… một vật gì đó cưng cứng mà âm ấm. (@_@) - Ui da… Sao em bạo lực quá dzạ? – Tiếng rên của Quân vang vọng trong đêm tối. Quả thực tôi thấy mình hơi quá đà, dẫu sao thì… cũng không nên mạnh như vậy. - Ai bỉu anh nói… Anh đòi tới mần chi? - Cũng không cần em ác dzậy chớ? Đau muốn chết! Mắc cỡ, tôi lồm cồm bò dậy rồi rúc vào cái chăn bông liền lúc ấy. Tay vẫn không buông bảo vật của mình ra. Hú hồn! Mém xíu là tôi thành miếng thịt bị… xiên ngang rồi. Hên là chụp phải nó. - Xịt!!! Đau quá chừng! – Quân vẫn còn rên rỉ ngoài đó. Xin nói thêm là “bảo vật” cưng cứng, dài dài mà âm ấm lúc đó tôi chụp phải là ống đèn ngủ chứ hong phải cái mà… đầy đủ ý nghĩa, món đồ gia bảo của “cánh đàn ông” chúng ta nha. Ống đèn ngủ huỳnh quang được ghim điện nên âm ấm là phải thôi. Nó cũng đồng thời là hung khí để tôi… (^_^!) đập đầu Quân trong lúc mình đang bí lối và không thể nào nhắm chừng việc khiến anh ấy dừng bằng cách chi cho đặng. Tôi đập hơi mạnh tay thì phải? - “Mày điên rồi! Sao mày đập ảnh mạnh quá dzậy thằng ngu?” – Tôi lấy tay tát vào mặt lia lịa khi nghĩ tới chuyện ngu ngốc mình vừa làm ra. – “Rủi ảnh bị chập dây thần kinh thì sao? Lỡ ảnh mất trí rồi quên luôn mày thì mày có gánh tránh nhiệm được không?” Lúc đó tôi xấu hổ đến chết rồi. Phải mà tôi chịu nằm im để cho… thì đâu có tới nỗi nào. - Ngủ rồi hả? – Quân ở ngoài thủ thỉ vào tai tôi, một bên tay quàng qua ngang bụng rồi ôm chặt tôi vào người anh ấy. - Chưa! – Tôi lên tiếng đáp lời. - Ở trỏng quài ngộp chết ráng chịu há. – Anh ấy lấy tay kéo cái chăn của tôi ra. – “Chui ra mau!” Tôi giật lại, miệng khăn khăn: - Chui ra mần chi? Ra để anh “xực” em nữa hả? - Không muốn thì nói không muốn, em im ru ** rù thì đố cha thằng nào biết được. – Giọng Quân thoạt nghe có vẻ khó xử. – “Chui ra nào cục cưng!” - Hoy! Dụ hoài hà! – Tôi nhất quyết không chịu ra ngoài. - Hứa danh dự là không làm bậy nữa, nói láo bà bắn bể bụng liền luôn. – Quân vẫn không thôi năn nỉ ỉ ôi.
|
- Bà nào ở đây mà bắn ông nổi? Xạo ** cố! Tôi cũng muốn chui ra lắm chứ, chỉ tại sỉ diện thôi. - Giờ không chui phải hong? Hong chui là có chuyện đó nha! – Gã đổi từ đàm phán hữu nghị sang hăm doạ khủng bố một cái roẹt. – “Ra hay là không?” - No! – Tôi lớn tiếng từ chối. - Dzậy thì… Đố mọi người biết Quân dùng cách gì để tôi chui ra ngoài? Ai biết thưởng liền một chap đặc biệt cùng File hình bộc lộ chân tướng tác giả đính kèm theo. Báo trước là vô cùng thác loạn! (^____^) Đêm đã về khuya, tôi và Quân vẫn chưa ngủ, chúng tôi vẫn còn thức để tâm sự. Có lẽ thời gian hai đứa biết nhau nhiều thì nhiều nhưng để tôi hiểu hết Quân, để tôi biết vì sao mọi bí mật của tôi mà anh có thể hiểu rõ thì chính tôi – người yêu của anh ấy hoàn toàn lại không biết một chút gì về bạn trai mình lại không có. Tôi chỉ có thể hình dung Quân bằng bốn từ: Mù tịt thông tin – Thế thôi! - Chu mỏ ra nào! – Quân thọc cù lét tôi. – “Chu ra đi rồi anh thương!” – Tiếng gọi tha thiết. - Để làm gì? – Tôi giả vờ thắc mắc nhưng thực tế đã biết ý định của hắn. - Mi chứ làm gì nữa. – Quân cười tịt cả mắt. - Miệng anh vi khuẩn đầy ra. – Tôi lắc đầu nguầy nguậy. Nhe hàm răng, Quân chống một tay lên để gối đầu còn một tay kia chỉ chỉ vào trong ấy. - Đánh răng đàng hoàng nha, ban nãy sạch sẽ lắm rồi. - Hoy! Tui đi ngủ! – Tôi lơ đi đề nghị đó, nằm xụp vội xuống giường rồi kéo cái gối ôm vào mình và nhắm mắt lại ngáy ngủ. Bên kia, Quân không bỏ cuộc mà lại năn nỉ càng lúc càng ỉ ôi hơn. - Dậy! Cho hun miếng rồi hẳn ngủ. - No! - Lì một hồi tui nổi điên là tui đạp xuống giường, cho ngủ dưới gạch sáng ra ê lưng chết cha luôn giờ. - Thách dám đó! - Thôi! Đừng lì mà. - Muốn ăn thêm một cây đèn nữa phải hong? – Tôi bực dọc ngồi bật dậy, chụp vội cái bảo bối ở đầu giường lăm le nó trên tay mà lên tiếng. (T_T) Gã tái sắc mặt. - Không cho thì thôi làm gì mà hung dzữ dzạ? Tưởng em có giá lắm hay sao? – Vẻ mặt thất thiểu của gã cho tôi biết gã đã chịu bỏ cuộc. Tôi an tâm nằm xuống và nhắm mắt lại ngủ khì ngay sau đó. - Không cho thì tui cướp. Ka ka ka ka… – Quân phá lên cười khoái trá. Tôi không đủ sức chống cự lại, không một cách chi giải thoát cho mình trong tình thế đó. Vậy ra một đứa nhóc trói gà không chặt như tôi thì có cách chi để tự cứu mình trước một tay cáo già lão luyện như Quân. Việc tôi biết hiện giờ là chỉ còn cách nằm im, chịu trận cho hắn muốn làm gì thì làm. (^_^) —- o0o —- Đêm dài đã qua, những giấc mơ của tôi đều là một màu hồng hạnh phúc… Bảy giờ sáng Ngày mới vừa ghé qua căn phòng nhỏ của Quân, nơi mà chúng tôi đã ngủ với nhau đêm qua. Bình minh chạy thật nhanh để trốn tránh công việc của mình, nó để lại một vài tia nắng mỏng manh đang rớt rơi đâu đấy. Lão mặt trời già tỉnh ngủ sau chuyến hành trình dài của đêm tối. Mọi thứ đều rất mới. Có một tia nắng nhỏ đã chạy đến bên cửa sổ, chui tọt vào căn phòng này và khẽ chạm vào mặt tôi, cười đểu. - Dậy đi em! – Quân khẽ lay tôi dậy. Nghe tiếng gọi, tôi không thiết tha chi việc mở mắt ra để chấp nhận chuyện mình không được ngủ nữa, phải ngủ tiếp thôi. - Dậy đi! Em ngủ hoài dzậy? – Vẫn là tiếng của Quân bên tai tôi. - Uưa… Cút đi! – Tôi xô hắn ra. - Em thức dậy làm đồ ăn sáng cho anh chứ quỷ nhỏ. - Mắc nợ gì ai mà kêu tui dzậy? - Không thức anh ẵm em xuống quăng vô bồn tắm àh! – Giọng nói hằn học của Quân. - Trời ới!! – Tôi quạo quọ mở mắt ra, không quên quẫy đạp lung tung và đá phăng cái gối ôm xuống sàn như thể đang tập võ trong sân vận động. Lấy bàn tay che mắt lại, tôi dụi dụi liên tục vì bị một dòng ban mai chiếu vào đấy. Vậy là ngày mới đã bắt đầu. Thằng nhóc tôi vươn vai thức giấc, uể oải chào ngày Chủ Nhật của mình. - Tỉnh chưa? – Quân nằm bên cạnh, gác tay qua ngực tôi và nhìn bằng cử chỉ âu yếm. Không trả lời, tôi chỉ chu chu cái mỏ nhìn anh ấy với đầy vẻ nghi kỵ. - Câm hả? – Tên ác quỷ nhìn xoáy vào tôi, hằn học tra hỏi. - Miệng anh hôi quá! – Né vội sang bên kia, tôi lấy tay bịt mũi lại. … - Hơiiiiii daaaaaaaaaaa daaaaaa!! – Quân kéo mạnh cái rèm cửa sổ sang một bên rồi mở toang cửa sổ phòng mình ra. Anh ấy không quên làm một vài động tác thể dục.
|