Tình Yêu Lạ
|
|
Trước mặt tôi là lối dẫn thông ra ngoài của quán Bobo, nó chỉ còn một quãng rất ngắn thôi. Hôm nay, cái đèn ở đầu ngõ của chổ này bị đứt bóng, bị điên rồi hay sao sao đó tôi cũng chẳng cần quan tâm, lúc nãy rõ ràng thấy nó sáng trưng thì giờ đây lại tắt ngóm đi rồi. Điên thật! Tôi chỉ biết là mình đang rất khó chịu. Ịch… Bị bất ngờ, tôi không nhận ra gì cả. Chỉ biết vì tối quá, do không thấy đường nên tôi vừa va vào một vật thể nào đó, nó mềm mại, ấm áp, thơm và… quen thuộc. - Ệ! Tui là con trai, tui hong phải gà trong quán! Bỏ ra đi ông nội ơi, lộn tiệm! – Dám chắc rằng có một lão già dê nào đó đi vô đây tìm vui, ngay lúc đụng phải tôi nên tưởng tụi kỹ nữ rồi ôm ấp hưởng lợi đây mà. Nếu là một người đẹp trai thì tôi sẵn sàng cho ôm tới sáng, nhưng lỡ trúng một lão già rụng răng hói trán thì… chết dở mất. - Hừhừùuừ… Khủng khiếp! (@_@) Sao mà chỉ nghe tiếng thở dzậy nè. Đừng có doạ ma tôi, tôi cóc sợ con ma chết nào cả. Ma đực ma cái gì cũng không doạ nổi tôi. Nhưng ma thì đâu có biết thở, cũng đâu có ấm, nó lạnh tanh mà? - Điếc hả ông nội?? Tui là con trai! - Lấy hơi một phát nữa, tôi rống họng la lên để thông báo cho tên dê ôm xộ kia biết. Vẫn không có tiếng đáp trả, chỉ là tiếng thở dồn. Rồi…(>_<) một bàn tay dài dài ở đâu mọc ra sau lưng tôi, cái quả này thì nó… lạnh tanh hà. Tiếp tục là một cái hen - đờ nữa chụp vào… híp – pi của tôi và… (R_R) Chắc tôi chết mất! - Biến thái!!! AAAAAAAAA… - Tôi kêu lên trong vô vọng. Điều này con ghê hơn những gì tôi nghĩ. Không dám tưởng tượng ra một tên say rượu ôm đại, nếu xỉn thì cũng còn biết con trai con gái mà làm bậy chứ tại sao mà… (~__~) Dám tin đây là một tên biến thái rồi. Mấy hôm nay đọc báo toàn thấy một đám người bạo dâm, khùng khùng ba trợn, già mà ham hố làm đủ trò khiếp đảm. Nếu bắt được nạn nhân, tụi nó sẽ xử tại trận hoặc là tệ hơn một chút, lôi về nhà rồi trói lại, trét nước sơn lên người, thoa dầu thơm và bắt đầu… xyz, hầm bà lằng xắn cấu. Kết thúc một đêm là nạn nhân bị quật cho tơi bời bằng thắt lưng. (T_T) Cái… cái… cái… này là… - Tui biết võ đó! – Nói hết câu, tôi vung tay tạt thẳng một quả vào mặt tên đồi bại đó. Nãy giờ nhịn đủ rồi, dám chọc điên tôi hả. Cầu trời khấn phật bao nhiêu lần đi nữa thì tôi cũng… chết! Phen này tôi bị xiên chắc rồi. Gã biến thái này chụp lấy quả đấm của tôi một cách rất giản đơn mà không hề tốn chút sức lực nào cả. Con Kim và Hậu thì… Sao không thấy tụi nó ra chứ?? Tụi nó đâu rồi?? - Cứu tôi với! – Tôi gào lên trong tuyệt vọng. Bị áp vào vách tường một cách thô bạo, hai tay và hai chân tôi bị gã đó khoá cứng lại; hắn thành thạo mọi thứ, đoán trước được tôi sẽ định đá vào giò giữa mình nên không thương tiếc mà giẫm lên chân tôi ngay sau đó. Đã vậy còn bị… “cướp răng” nữa mới ghê! (T_T) Chốc nữa thể nào cũng cướp xác luôn chứ chẳng chơi. Tạch… È… è… Cái bóng đèn đột ngột cháy sáng lại. Mọi thứ được nhận diện. Trong màn đêm, tôi lờ mờ mọi thứ nhưng bây giờ, vật gì cũng thấu đáo. - Ưa… – Cố giãy giụa, tôi cảm thấy mình không khác chi một thằng ngốc. Hãy thử nghĩ về cái Diamond Plaza rộng lớn, và tôi, tôi là một thằng nhà quê bị bỏ trong đó, nếu tôi tìm ra lối xuống tầng trệt trong vòng năm phút thì tôi là người thắng. Tình yêu của tôi cũng vậy, nó cũng đầy những điều mới mẻ, đầy những bí ẩn mà tôi chưa từng được biết, chưa từng được học hay có sơ đồ nào dẫn lối mình đi. Lắm lúc tôi muốn đi tìm nó nhưng lại không biết đường đi, lại phải chờ nó đến tìm mình. Có một nụ hôn ngọt ngào làm ấm lòng mình những lúc khó chịu thì còn gì bằng. Đừng lãng phí một nụ hôn khi người ta muốn bạn nhận lấy. ——————– - Đi đi! Tôi hong cần anh đâu, anh đáng ghét lắm! – Bật khóc nức nở, tôi thấy mình uất ức nghẹn quá đỉnh đầu chứ đừng nói là tới cổ họng. Gã đáng ghét này luôn nghi ngờ bậy bạ, lúc nào cũng làm tôi buồn là tại sao chứ? - Em đừng khóc mà! Anh… – Giọng của hắn nghe như là đã thấm mùi hối tiếc rồi. – “Anh ăn hận lắm! Anh đúng ra không…” - Ăn cỏ, ăn cám heo chứ ăn năn gì? – Chửi xong, tôi gào to hơn nữa. – “Anh là đồ đáng ghét, đồ ba trợn ba láp, đồ óc lợn… Đồ ích kỷ!” - Đừng khóc mà! – Ghì mạnh tôi vào lòng, tiếng thở của gã như nghẹn lại. - Bỏ tôi ra đi! – Miệng thì nói vậy chứ tôi có vùng ra đâu, vẫn nằm yên trong đó mà. (^_^!) - Anh xin lỗi! Tôi bị kẹp gọn trong góc cột, lưng tựa vào vách tường y như phạm nhân đang bị cai ngục tra khảo. - Xin lỗi? Tui thấy anh không có lỗi gì mà phải xin. – Giả vờ giận hờn, tôi có đẩy cánh tay chặn ngang mặt mình, vùng ra ngoài. Không buông cánh tay ra, Quân chặn đứng nó lại. - Em… Anh xin lỗi thật đấy! – Mặt gã đầy vẻ hối hận. - Thôi! Tui đâu dám nhận! – Trót giả vờ rồi thì phải giả vờ tiếp tục. Ta đây không có giá nhưng chắc gì lũ người nặng ký kia lại có thể sang hơn ta cơ chứ?? Khia khịa… - Anh… Đúng ra anh không nên ghen bậy! Thực tế là… Anh rất sợ… Cho anh xin lỗi em! Anh thật lòng… Anh xin lỗi! - “Hớ hớ hớ… Áh hahahaha… Kakakakaka… Trời ơi là trời, đất ơi là đất!!! Thiệt là sung sướng! Thiệt là đã! Thiệt là tuyệt dời!!! Ố hố hố hố… Hịa hịa hịa…” – Tôi ho thầm đến phát sặc. Đường đường là một Đại Tướng Quân bất trị của khối 12 mà có thể nói được một câu “anh xin lỗi” đầy thành ý như dzậy thì quả thực còn gì bằng nữa. Thiệt là áp phê đến muốn chết, không ngờ tôi dở dở ương ương vậy mà cũng có ma lực ghê gớm. Vốn tôi định đi tìm hắn xin lỗi thì ai dè… Bảo toàn danh dự! – “Tui làm sao biết anh đang nghĩ gì chớ? Phận tui, tui rõ mà. Tui không dám làm những trò lố lăng để anh giận nữa đâu, tôi sợ anh lắm!” – Nghệ thuật quân sự có câu: “Lấy yếu chống mạnh, lấy lui làm tiến, muốn thắng lớn thì phải đánh du kích lâu dài” rất rất rất là đúng. Tôi dạy bạn một mẹo nhỏ nhá: Mấy tên Top dở hơi đấy thường rất thích cương, muốn chứng tỏ ta đây để Bot chúng ta phải nghe lời – Cấm tuyệt đối ai gật đầu cái cạch khi đựơc nghe ba tiếng “anh xin lỗi” quý giá bay ra từ trong mồm của mấy tên đó. Đừng nghĩ miệng người ta mạ vàng, mỗi lần khai kim khẩu nói xin lỗi mình là có thể qua loa quên được, chúng ta làm phận thiệt thòi thì cũng có giá riêng chớ. Hố hố hố… Nhớ đấy! - Dzậy em muốn anh làm sao? Anh… – Quân xịu mặt xuống y chang cọng rau muống héo. - Tui bị điếc mà, lỗ tai lùng bùng nên không nghe rõ anh nói những gì. – Giơ ngón tay lên, tôi chỉ vào lỗ tai mình rồi nhún vai vô tư lự. - Anh xin lỗi! Anh có lỗi, anh xin lỗi em! - Chưa nghe rõ! - Anh xin lỗi, anh là người có lỗi, tối nay anh đến để xin lỗi em! - Chưa nghe rõ nữa nà! Ba trăm lần thì may là… – Có ai đó nói tôi ác. Tôi nghe tiếng chửi rủa. Cũng có người đòi lấy mã tấu phanh thây tôi ra. Thây kệ! Một trăm lần là xoàng xĩnh, con số một chung quy cũng thường thôi, xoàng xĩnh lắm lắm; chơi ba trăm cho nó nổi. - Anh xin lỗi… Anh xin lỗi… Anh xin lỗi… Anh xin lỗi… - Chưa đủ thành ý, phải có thêm một chút biểu cảm nữa đa! - … Anh xin lỗi… Anh xin lỗi… … Anh xin lỗi… Anh… Khửa khửa… Trong số những người đang theo đọc TYL có ai được nghe bạn trai mình nói một trăm lần câu “anh xin lỗi” mà không mang một chút xíu nào mùi thuốc súng không? Còn nữa, phải vịn trái tay nhảy nhảy cóc nữa đa. Tui có đây!
|
- Anh xin lỗi… Anh xin lỗi… - Từ nay anh có ba điều cấm há! Thứ nhứt là hong được ăn hiếp em. - Anh xin lỗi… Anh xin lỗi… Anh xin lỗi… - Thứ nhì: Cấm nổi nóng vô cớ. - Anh xin lỗi… - Tuyết đối, tuyệt đối không được ghen bậy ghen bạ là điều đại kỵ thứ ba mà anh phải nhớ. - Anh xin lỗi… Anh xin lỗi… Từ đây tới chín giờ tối còn dài lắm. Tôi tha hồ hành hạ gã. … Hôn tạm biệt, Quân biến mất đi ngay sau đó. Phải nói con ngựa thần của anh ấy sao mà bảnh dữ quá! Thảo nào tụi con gái mê trai nhà giàu, đi xe đẹp là vậy. - Kim muội àh! Huynh thật lòng xin lỗi muội mà, huynh rất hận rồi, huynh thật lòng thật dạ với muội muội có biết không đó hả? – Cố ém giọng, bà Hậu nhìn con Kim đắm đuối như Dương Quá nhìn Tiểu Long Nữ. - Dậy sao Hậu huynh? Muội cũng rất thương huynh đó huynh có biết không hả? – Con Kim cũng không vừa, nó ngã vào lòng bà Hậu rồi mỉm cười hạnh phúc. Hai đứa nó xuất hiện sau lưng tôi một cái xẹt hệt như hồn ma đòi mạng, làm hết cả hồn. - Huynh biết lỗi lầm mình đã làm ra thật sự không thể nào được muội tha thứ đó mà. Chắc chỉ có cái chết mới chứng minh được lòng mình hiện tại đó mà thôi. – Quay đầu vào tường, Hậu khẽ đập lên đó mầy cái. - Đừng huynh! – Con Kim thì cứ ôm xà nẹo Hậu lại như thể đau đớn khôn cùng. - Tại sao dzậy hả? - Chắc tại dzì muội yêu huynh quá đó mà! - Kim muội!!!!!!!!! – Bà Hậu lại ôm con Kim vào lòng, hôn hít tứ tung. - Hậu ca!!!!!!!!! (^^_) Hai đứa quỷ đó thật là giỏi pha trò. Có tụi nó làm bạn âu cũng thật là một diễm phúc của tôi Căng – tin - Đề nghị mấy thím ế chồng mấy chị ở giá giải tán khỏi khu vực mười sáu mét năm mươi này đa! – Đám thằng Tú, thằng Sơn đen, thằng Thiện của hai lớp kế bên chí choé lên tiếng châm chọc mấy nhỏ con gái đang đứng chắn ngang lối đi chung của căng – tin. Con Dung cò không gờm, nó nổi tiếng hung dữ nên cũng xắn tay áo, chống nạnh hỏi lại: - Mắc mớ gì tụi chị phải tránh cho mấy cưng đi hả? - Ốh hố hố… Ahá háh… – Nghe con Dung chém gió lại, tụi nam sinh của lớp bắt đầu hè nhau cười như khỉ đột trong chuồng bị chọc tiết. – “Chết chưa con!” - Cáp cạp cạp cạp… Quác quác quác quạc quạc… Con dzịt cái nó rỉa mồi kìa tụi bây. – Thằng Toàn lại thọt. - Má mày cũng là dzịt cái y chang tụi tao thôi. Cũng một chổ đó mới ị ra tụi dzịt đực chúng mày chứ làm chi cao sang mà chảnh hả?? Hả????????? – Quyết tâm không nhịn, con Ngọc cũng đâm vào chửi tiếp. - Huýt…!!!!!!! Bravo… - Cố lên… - Đứng đây hóng trai hay gì mà đứng hoài dzị? - Chổ này má cưng chỉ tụi chị đứng đó cưng. Hong tin dzề hỏi bả coi coi có hong là biết chớ gì. - Hồi xưa má bà cũng đứng kế sao hong chỉ? - Thằng cha mày Dũng trọc! Căng – tin trường tôi ngày nào cũng có dăm ba vụ đâm thọt kiểu này, ở đây là chổ chợ đông đúc náo nhiệt nhất trong khuôn viên trường học. Lúc nào cũng vậy, hễ không có mấy đứa nó cãi nhau thì mất vui đi, không giống trường học chút nào. Chỉ tội cho ông Quang, làm quần quật như con dòi mà tụi nó vẫn cứ bu đen bu đỏ. Đã bảo mướn thêm người đi thì không nghe, cứ ham công tiếc việc để rồi bị quay như cái chong chóng kiểu này cho biết. - Bữa nay mày ăn chay hả? – Thằng Khương tò mò hỏi tôi với đôi mắt nghi kỵ. - Chay mặn gì đây cha nội? Mày điên hả? - Chứ sao chị em con Tina không thấy xuống ám mày? Tao nghe nói ngày nào mày cũng đụng tụi nó đây mà. - Chắc bữa nay có mày nên tụi nó sợ! Chưa uống hết hớp nước thì thằng Khương với tay ra sau lưng tôi, chỉ chỉ như thể gặp gì đó khủng khiếp lắm! - Sau lưng mày kìa! - Phụuuut… – Tôi phun luôn nguyên ngụm nước vào người nó. Hai cái đứa điên nhất trường này lại tới. … Hai chục phút ra chơi, chị em nó xuống trễ năm phút, ngồi ù lì trong góc ăn hàng hết bảy phút, tán dóc hết ba phút, vị chi mười lăm phút mà không hề động tĩnh gì, càng không đá động gì tới tôi. Chuyện hiếm đa! - Chị nói là chiếc xe đó không nhả khói độc sao? Em thấy chắc gì nó không có. - Xe điện năng lương mặt trời mà, không có khói đâu. - Giờ cái gì cũng năng lượng mặt trời. Hồi trước thì nhà chú Dan xài ván trượt cũng năng lương mặt trời, chạy khá êm! - Ván trượt em không có sao mà còn ham? - Ở đây không có Free way, trượt ra đường xe cán chết hả? Liếc sang bàn sau lưng, tôi nín thở theo dõi cuộc nói chuyện của chị em nó. Cái bàn ở ngay đây, ngay đằng sau lưng tôi thôi mà. (>_<) Trước trận đại phong ba thường là bầu trời quang đãng. Chị em nó hôm nay không hành động gì thì… liệu tụi nó có định… mướn sát thủ tỉa tôi không chứ? Hay là đã giăng sẵn thiên la địa võng gì gì đó rồi. Thiệt rối quá!! Tụi nó càng im lặng càng đáng sợ thêm. - Anh Phong!!!!!! - Một tiếng kêu kỳ lạ vang lên ở ngoài công căng – tin. Ố - mai - ga! Nguyên một mớ nước cốt dừa chan mỡ hành đổ xập lên tôi, đã vậy cái bánh bèo đó còn ôm sát đến độ tôi muốn ngạt thở vì nó.
#158 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Màn 48: Thiệt là khủng khiếp và không thể chịu đựng được nữa, tôi bảo đảm đây hong phải là một chuyện tử tế gì đâu. - Em nhớ anh muốn chết luôn hà! I love you! - Trời hỡi! (~^_^~) Tôi sắp mọc óc ác lên tới tận mang tai rồi nè. Dõi mắt theo mọi hành động của tôi, cả cái căng – tin lặng. Thằng Khương cũng chết điếng đi. - Đại mỹ nhân!!!!!!!!!!!! Trời ơi siêu người đẹp! - Ở cái bàn bên phải, tốp thằng Quý Lạc với tụi của con Nuna tóc xù đồng loạt ồ lên. - Thật không tin được. - Biết nói gì hơn là há mồm ra, thằng Khương làm rớt luôn chai nước của nó. Tôi cũng có dám tin là sự thật đâu. Đời nào một con bé xinh như mộng thế kia lại thích vớ phải một mớ rạ khô như tôi chứ. Ý trời hả? Xuỳ… Mơ đi nhá! Tôi cóc có tin đây là một sự nhầm lẫn. Nếu nó muốn giở trò thì tất nhiên tôi hong phải là đối tượng tốt đẹp gì, chẳng thà tìm Dustin có phải hơn không? Nếu muốn nó vẫn có đủ khả năng “gọi hồn” Đại Dũng, Long ca sĩ, Hùng điện não, Kiệt thiếu gia hoặc là Đại Tướng Quân hay gì gì đó trong trường này chớ tại sao ngu dại, điên rồ, mất trí, thiển cận giả chăng nó có mù cũng nghe được loáng thoáng chớ. Hồ lô của nó đựng thuốc gì không biết nữa?! - Chiều nay có rỗi mời em đi ăn chè không anh? - Hệt như con khỉ con, con nhỏ quái dị đó nó cứ đeo riết vô cổ tôi, giật thế nào cũn không bỏ ra. - “Giở trò gì àh?” – Tôi nói thầm vào tai nó. – “Bỏ ra!!” – Tiếp theo sau là cố gỡ con khùng này ra, nếu mà để… thì không hay chút nào. - Ừ đó! Thì sao? Làm gì được nhau nào? – Nó trả lời tỉnh queo. Đến là khổ! Hai trái dừa tươi của nó sao mà… làm thân kinh tôi bị kích thích dữ dội. - Thằng Phong coi dzị mà tốt số quá! Chẳng bù cho mình… - Đám bạn của tôi rên rỉ như thể chết rồi. Đứa thì đập đầu, đứa thắt cổ, cũng có đứa ôm mặt khóc lên mếu máo như đau khổ tận cùng. - Tại sao hoa khôi của trường chuyên Huỳnh Mẫn Đạt không chọn tui mà lại chọn nó hở trời? Tại sao?? Tại sao??? Ông bất công quá!!!!!!!!!!! - Tại mấy anh hôn có dễ xương bằng anh Phong của em chứ bộ. – Cái điệu bộ này sao mà… giống của con Tina quá. (T_T) - “Ai mướn mày tới đây con kia?” – Tôi trợn mắt nhăn mày bóp cổ con nhỏ đó mà hỏi rằng. - “Chứ mày nghĩ ai? Tao hoạ có điên mới thèm mày con ạh!” – Nó nanh nọt nhìn tôi. Thôi rõ rồi, rõ rồi… Thảo nào chị em nó nãy đến giờ không giở chứng ra. Tôi cứ tưởng tụi nó bữa nay ăn chay cầu phúc, niệm kinh giải sầu để tích đức ai có mà ngờ là… tụi nó đang đợi viện binh tới. (T_T) Phải làm sao? Phải làm sao? - “Bạn mới vui chứ Phong?” – Con Tina ở đằng sau lưng bật ngồi dậy, nó chồm qua ghế bên tôi rồi cười man rợ. – “Hí hí… Được con gái ôm thích hong?” - “Điên quá!” – Tôi rít lên. - “Chê con gái hả?” – Thằng Dustin bắt đầu nói xéo. - “Chắc mày không xa lạ gì với nhỏ này đâu há. Thùy Anh của lớp chuyên Lý ở trường Huỳnh Mẫn Đạt quá nổi tiếng rồi còn gì.” – Làm như thân mật tự đời kiếp nào, con ác phụ tóc nâu bẹo mặt tôi một cái rồi chu mỏ, tiếp lời một cách dịu dàng như uống lộn thuốc sáng nay. – “Có khối người xếp hàng để được làm người yêu hờ của bé này mà nó hong chịu đó em cưng, được cô ả ôm một cái là mày tích đức cả mấy trăm kiếp rồi còn gì. Thích hong nà?” Chắc tôi chết mất thôi. Hết trò này rồi tới vụ nọ, hai chị em con nhỏ này chắc là thần kinh bất ổn, đầu óc bị hư hại quá chừng rồi. Tôi nhớ dòng họ tôi đâu có vay mượn gì của ông cố nội hai đứa nó đâu mà sao tôi cứ bị theo đòi nợ kiểu này vậy trời? Tôi sống sao cho vừa đây? - “Tụi bay nói thẳng ra là muốn gì đi. Tao nực tụi bây lâu lắm rồi đa!” – Tôi xiết mạnh cái ly giấy trong tay, nó méo xẹo đi ngay sau đó. - “Thì tao được biết người yêu lí tưởng của mày rất là hay ghen, hạng nhứt là nó không muốn mày mèo mỡ dzì dzới ai hết chơn áh. Thành thử ra…” – Nhìn mặt con Tina sao càng lúc càng thấy chữ bực ở trong đó. Phải kìm nén… Tùng… uuùng… - Sẽ còn những vụ tương tự nữa mà. - Vẫy tay chào tôi, con Tina xắn tay áo dài lên rồi khệ nệ xách mớ bánh nó mua được trong căng – tin quay ngoắt bỏ đi. - Ứ! – Tôi nín thở nhìn Dustin. Nó đưa mặt rất sát tôi, rất gần là đằng khác. Mũi nó đụng vào mũi tôi rồi này. - Mọi việc diễn biến ra sao thì còn tuỳ cậu có đủ “sức khoẻ” để chịu nổi chấn động không thôi há. - Gặp lại anh sau nha bobby! Ba đứa ôn thần mỗi tên đi một nẻo, bỏ lại tôi ở trong xó kẹt của căng – tin với quá nhiều điều ngỡ ngàng. Ôi trời ơi! Tụi nó có mưu lược gì đây? - Kệ! Tới đâu tính tới đó chứ biết sao giờ. – Tôi đã tự nói với chính mình như thế. Một câu nói trấn an thôi mà. Mặc dầu lúc đó tôi còn không nghĩ ra mình rồi sẽ đối mặt với mấy trò điên kia ra sao nữa. Từ lúc tôi viết TYL đến nay thì đã nhận được rất rất rất là nhiều những lời bình chân thật của các bạn dành cho mình, có đôi khi nó là niềm vui khích lệ tôi viết tiếp nhưng cũng lắm lúc lại hoá thành một lời quở trách rằng tôi vẫn còn nhiều thiếu sót; âu đó sẽ là hành trang mà tôi muốn mang theo mỗi khi nhớ lại những ngày tháng đã qua. Còn một điều nữa, tôi không biết các bạn cảm nhận như thế nào nhưng trong mắt tôi, hai nhân vật Khoa và Quân không có phân vị trí. Tôi thấy mỗi người có một cái hay riêng của họ, đều rất tuyệt vời. Nhưng tại sao đại đa số đều “tỉa” đẹp Khoa và ít khi tôi nghe ai đó “chê” Quân cả. (>_<) Toàn là nghe: Đẹp trai, phong độ, hào phóng, dễ thương, đáng mến và thậm chí cũng từng có người đòi “chém” chết tôi vì đã nhiều lần làm Quân bị “sốc”. Hừ! Thần tượng của đại đa số người, tôi không biết lúc gặp hắn ngoài đời các bạn sẽ phản ứng tới mức nào. Nhưng mà… đoạn truyện dưới đây sẽ phần này phơi bày những cái nết xấu của Quân ra. Hắn bình thường thì mọi thứ hoàn hảo lắm nhưng đến khi mà… khi mà… bị bệnh một cái thì… từ mười điểm chỉ còn lại con zéro to đùng. Tôi không nói quá đâu! --------
|
Một buổi chiều pình thường như bao buổi học thể dục khác - Dậy… Dậy đi! – Tôi nghe tiếng gọi loáng thoáng của một đứa bạn bên tai mình. Có ngủ nổi đâu, tôi chỉ cố nhắm mắt lại rồi ôm luôn gốc cây dừa kiểng để tưởng tượng đó là cái gối ôm êm ái của mình thôi chứ ngủ nghê nổi gì giờ này nữa. Phải nói là muốn chết không được mà sống cũng không xong! - Quỷ nha! - Thằng Khương nhìn tôi bằng gương mặt háo hức, chân mày nhướng ngược lên theo điệu bộ châm chọc. - Gì cha nội? - Vẫn còn mệt mỏi lắm, tôi nhắm mắt để hờ đó, ôm luôn gốc cây dừa để bình yên một chút. - Con người ta dạo này ghê quá! Mày quỷ lắm àh. – Nó nguýt tay tôi. - Dzụ dzì? - Tao nghe thằng Hậu nói hồi tối mày đi ô - vờ - nai ở nhà thằng Quân tới sáng mới đi học luôn. Quỷ… quỷ quá! - Vừa nói, thằng Khương có kèm lắc đầu minh hoạ như thể tôi là một đứa hư thân mất nết tự đời kiếp nào mà nó vừa mới tìm ra. - Gì? Thằng yêu lòi yêu khí đó dám nói ra bí mật quân sự hả? – Tôi muốn bật luôn gốc cây dừa ra ngay lúc đó. Xém chút là hết giữ nổi bình tĩnh. - Cái dụ mà… cái dụ mà… út út tới đâu rồi? - Thằng Khương xích tới gần tôi, mặt mày hí hửng tột độ. - Bậy! Làm éo gì có đâu. - Thôi mà. Tao dzới mày bạn bè mày nói dóc làm gì, người khác thì mày nói dóc được nhưng mà… Chừng nào đẻ? – Nó vẫn không thôi châm chọc, tiếp tục dồn tôi vào chân tường. - Đã nói là hong có mà! – Ôi trời! Chết tôi rồi. Trinh tiết bị bôi nhọ dữ rồi. - Mày mà hong có cái tao chết liền. – Nó bịnh miệng cười rũ rượi. - Tao đã nói là không có, không có, không có, không có gì hết. Tao phải nhắc lại cho mày nhớ là tao trong sạch, tao còn nguyên tem bảo hành chất lượng. – Bị kích thích, tôi điên tiết gào lên rồi chụp cổ thằng Khương mà xiết mạnh. Huhuhu… Tôi làm gì có mấy vụ bậy bạ đó. Chẳng qua chỉ là… Bảy giờ tối đêm hôm qua - Đi đâu rồi hong biết nữa. Chán ông nội này quá đi!! – Tôi nhảy cóc trước cửa nhà Quân, gãi đầu bứt tóc lia lịa. Tôi ghét đợi chờ! Nãy giờ đứng đợi gần mười phút mà có ma nào ra mở cửa đâu. (R_R) Ban đêm ở đây thì âm u cô tịch, lạnh muốn thấu xương mà dân cư thì thưa thớt, tôi đã phải lấy hết can đảm mới lết vô tới trong này một mình cho đặng. Thiệt là sợ lắm! Rủi chẳng mai có thằng khùng nào nó muốn giết người cướp của hay là cướp… gì gì đó thì tôi làm sao mà kháng cự đây hả trời? Có kêu cứu cũng đâu ai nghe thấy. Hứr… Sợ quá! - “Hay là mình đi dzề?” – Tôi nghĩ thầm như vậy. – “Thử bấm lần nữa coi sao, lỡ ổng ngủ quên biết đâu nãy giờ nghe được.” – Làm một cú chót vậy. Kiiing… Cooong… Một thoáng im lặng kéo dài ra. - Anh Quân! Anh có ở trong nhà hong? Ngủ gục hả? – Tôi bắt loa gọi lớn lên. Cũng vẫn là sự im lặng. Nói là muốn về chứ tôi cũng phải ở lại thêm mười lăm phút nữa chứ ít gì. Vừa lạnh mà vừa sợ. (T_T) Pim… immmmm… Ét… Đằng sau lưng tôi có tiếng xe thắng gấp lại. Cái tiếng này nghe quen quen thì phải. - Đ… ợi anh hả? - Cởi cái nón bảo hiểm ra, Quân khó khăn lên tiếng hỏi tôi. - Ừa! Nãy giờ đi đâu dzạ? – Chắc là mọi người đã nghĩ tôi sẽ nói một câu đại khái như: “Chứ tui đợi ai” hoặc “Có khùng mới đứng đây ngắm sao đêm hả” hay gì gì đó phải không? Thật ra thì trong đầu tôi đã hoạ lên mấy trăm câu tương tự dzậy rồi, cũng định chửi cho đã miệng nhưng mà… đến khi nhìn thấy bạn trai mình tới nước này thì ngoài cái câu “ừa” ra tôi biết nói gì hơn chứ. - Đi… ii… vô nước b… iển… Ựa… Ực… khục khục… - Giọng thì cà kháp, nói thì không ra hơi đã vậy còn bị ho nặng nữa. Cúm. Đích thị là hắn bị cúm rồi. - Sao hong gọi em chở đi? – (^_^!) Đừng có quá bất ngờ, đôi khi mình phải xài chiến thuật mềm mỏng chứ lị. - Cũng không… a lắm… - Nhìn Quân lúc nào thấy thương hết biết. Tóc tai thì rũ rượi, toàn thân bốc lên một cái mùi “tử khí”, trên tay dán băng y tế cộng một cái áo khoác ngoài y chang mấy ông thầy tu nhà dòng. Ảnh xanh lè xanh lét như tàu lá chuối, mặt mày hốc hác, môi mỏ nứt nẻ giống như bờ ruộng tháng hạn, mắt lờ đờ vô hồn, lâu lâu lỗ mũi lại “khịt khịt” vì bị nghẹt thở. Nói tóm lại, bây giờ chỉ cần tôi thổi nhẹ một cái là hắn xụi lơ liền chứ đừng nói tui làm dữ. – “Để anh mở cửa.”
Phải khó khăn vất vả lắm Quân mới lết xuống đất rồi dựng con ngựa của mình cho yên, nó thì nặng như voi Dốc – Đôn mà bây giờ ảnh thì mềm xèo như cọng bún rồi. Thảm như chưa từng được thảm. - Anh ăn gì chưa? – Tôi dùng cử chỉ ngọt ngào nhất mà mình biết lôi ra sử dụng nốt. Giờ hong phải lúc để trở chứng nữa. Dường như là hết sức để nói chuyện, Quân chỉ còn nước lắc đầu với tôi trong lúc này. Ảnh đi đứng loảng choạng như bị xỉn rượu dzậy áh. - Em có mua hủ tíu mì cho anh nè, chút vô nhà em hâm cho anh ăn nha. – Tôi khều Quân ra hiệu. - Ờ… – Vừa mới lên tiếng “ờ” một cái thì Quân buông thõng tay ra, đổ ập lên vai tôi như cây chuối bị đốn ngã rạp xuống. Người ảnh nóng ran. Cũng may là tôi đang đứng kế bờ tường chứ nếu không là bật ra đằng sau luôn rồi. - Anh… Anh… – Tôi líu cả lưỡi, hết biết làm gì lúc đó. Giá mà có ai để tôi la lên thì may lắm. Tôi sợ chết khiếp rồi! – “Anh… Đừng có chết nha!” – (T_T) Bí quá thì nói đại chớ mần sao nữa. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ?? Đang đến độ rối nùi rối nụi thì tự nhiên có một vòng tay nào đó ôm chặt lấy tôi. Mặc dầu nó rất yếu ớt nhưng tôi vẫn nhận ra được cảm giác thân quen này. - A… nh choóng… mặt… Phùuu! Làm tôi hết hồn. Phải bình thường là hắn ăn chửi, ăn đập no rồi. ———
#160 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Bỏ Quân nằm trên ở trên Sofa, tôi cắm cúi đi xuống bếp hâm lại đồ ăn. Nhưng mà… - AAAAAAAAAAAA… Trời ơi! Đất ơi! Chúa tôi ơi! Thánh Ala của tôi ơi! – Tôi gọi một lượt mấy trăm danh xưng của các vị vị thần ra liền ngay lúc đó. (R_R) Khiếp chết được! Một con chuột cống lang nó nằm chình ình trên bồn rửa chén, đã vậy còn đang nhấm nháp mớ thịt chiên còn sót lại như thể vua chúa nằm phè phỡn ra đó. Cũng may thay là lúc tôi la lên thì nó sợ quá, chạy một cái xẹt đi mất tiêu. - Gì dạ em? – Bình thường, Quân biết tôi không hay la lên như dzậy. Nếu nghe tôi la, ảnh sẽ chạy xuống cho tôi đeo lên mình ảnh, nhưng mà bữa nay chắc lết còn hết sức rồi chứ đừng nói chi chạy, thành thử tôi chỉ nghe tiếng vọng xuống nhưng cũng chỉ có 50% âm lượng. - Hong… Có… Có gì đâu. – Tôi lấy hết can đảm, lết tới chổ bếp Gas một phát nữa. Hi vọng là không còn con chuột con dơi nào ở đó. – “Buồn miệng la chơi dzị đó mà.” Không biết là Quân có nói gì nữa không nhưng tôi hoàn toàn không nghe gì tiếp theo sau đó. Bây giờ cái nhà bếp chỉ có mình tôi ở dưới. … - (~_~) Men – tê ơi! – Tôi rầu rĩ nhìn vào cái tủ chén. Quá sức chịu đựng, bộ chén tráng men mà mấy lần trước tôi thấy nó nằm chiễm chệ trên giá thì giờ bị lôi ra xài, xài xong rồi thì bị quẳng cù bơ cù bất, đã vậy chúng nó mẻ hết trơn. Nồi, nêu, xoong, chảo, ấm, đũa tất thảy chất đống ngổn ngang ở trước mặt tôi, còn có một đạo quân gián hôi đang mở tiệc búp – phê ở trển. Đối mặt với kẻ thù của mình – Sự dơ bẩn làm tôi thấy ớn lạnh. Tôi ghét nhất cái gì dơ dáy, bẩn thỉu nhưng đồng thời cũng sợ tụi nó không kém. Từ nhỏ tới lớn tôi không có hám lắm mấy vụ này, nghĩ tới là rờn rợn. Nhưng mà… nếu giờ này tôi còn rợn kiểu này nữa thì tới sáng mai cái nhà này nó sẽ biến thành bãi rác, nơi cư ngụ của đám gián hôi và tụi chuột bẩn, mà tôi thì sợ nhất mấy cái giống đó. Biết làm gì hơn là đích thân tôi phải xắn tay áo lên, hít thở thật sâu trước khi lâm trận để có đủ can đảm mà dẹp bớt cái đống hỗn độn này chứ gì. Này là Sân – lai trà xanh em ♫cho vào một tô nước, này là con vịt chuyên trị mùi hôi đổ đại lên sàn, tiếp theo sau là hoà tan Vim cỏ thơm với chút nưới rồi em đẩy nhẹ cây lau nhà…♪ Ố ồ ô… Ồ ố ô…♫ Cuộc đời vẫn đẹp sao…♪ Tình yêu vẫn đẹp sao… Long ago…♫ I feel in love althought… so for… Thật kinh tởm! Thật đáng sợ! Sàn nhà thì đầy những rác rến và chèm nhẹp một thứ chất lỏng nào đó, nó sền sệt như là nước dãi. W.C đầy những giấy vệ sinh (chưa có xài, nó chỉ bị xé hờ ra đó rồi bay khắp nơi) ở trong ấy. Bồn tắm chưa xả hết nước cũ ra. Vòi sen bị nghẹt đến độ run bần bật. Hừ… Quân chỉ mới bị bệnh có ba ngày nay mà sao cái tiểu vương quốc của anh ấy nó biến thành trại tị nạn nhanh đến khó tin. Quên mất cái máy giặt còn ngậm một tấn đồ trong đó. Tôi trở thành Osin bất đắc dĩ. … - Ăn thêm đi anh! – Tôi đẩy cái tô lại gần Quân rồi cố ra giọng nài nỉ. - Không nổi, nuốt không trôi. – Quân lại cố đẩy nó ra xa, mặt đầy vẻ ngán ngẩm. Tôi đoán chắc mấy ngày nay anh ấy không ăn uống gì bao nhiêu, thành thử nhìn xác xơ như cọng rạ khô cuối mùa lúa như dzậy. Nhưng mà coi vậy cụng hay, Quân bây giờ không còn cái nét lạnh lùng nữa, ảnh… Hìhihí… hệt như tượng gỗ, muốn làm gì là tuỳ ý tôi. Đúng là ở một mình thì có nhiều cái lợi thật nhưng đến khi bệnh tật, ốm đau hay gì gì đó cũng rất khổ; thử hỏi nếu mà tôi bữa nay không tới thì… không biết còn chuyện gì nữa lại đến. Khoan đã nào! Khoan chửi tôi là tại sao mấy hôm nay bỏ mặc anh ấy nhá! Tôi có biết gì đâu, ảnh không nói ảnh ốm thì làm sao tôi biết, thường ngày Tướng Quân của tôi chăm tập thể thao lắm nên tôi đâu có ngờ hắn sẽ… - Uống sữa nha? – Tôi lấy ly sữa, đưa trước Quân rồi ra giọng mời gọi. – “Không uống cà phê được đâu.” - Cho anh uống thuốc đi, anh bỏ trong tủ kéo ấy. - Uống hết ly sữa đã. - Không thích sữa! - Năn nỉ đó, uống dùm em đi! – (^_^!) “Dám hành hạ tôi, được rồi, ông hết bệnh sẽ biết thế nào là cảnh khổ.” - Tối nay ngủ lại đi rồi anh nghe lời. – Hừ hừ… hừ… Thấy chưa, mọi người còn bênh hắn hết. Bệnh đến sắp hết hơi nói chuyện mà còn nghĩ ba cái chuyện hột vịt lộn đó nữa chứ tốt lành gì. Hắn mà không bệnh là ăn một cái ghế vào đầu rồi. - Anh uống hết rồi em ở lại. – Tôi phải kìm nén dữ lắm đa. Đang nói chưyện, đột nhiên Quân… - Hơ… hơ… A… A… Atxxxxiiiiiiiiiiiiiiii… Ảnh không báo trước, cứ hướng vô mặt tôi mà… - Em hong biết đâu! Em hong biết đâu!!!!!!!! […] - Đó! Chỉ có dzị thôi đó. – Tôi mệt mỏi quá, tựa đầu đại lên vai thằng Khương muốn ngủ. - Hong có út út dzì sao? – Thằng Khương vẫn không thôi châm chọc. - Út đầu mày. Tao có muốn nó cũng hong có sức làm đâu, nó sắp đứt hơi rồi. - Bữa nay hết chưa? - Hồi trưa tao có ghé qua coi, thấy khoẻ khoẻ rồi. - Dzị nó hết bệnh rồi nó đòi mày út mày cho nó út hong? - Má mày! Nãy giờ mày cứ nói tới dzụ đó quài dzị, bộ mày muốn nó nướng tao lắm hả gì mà mày nhắc quài dzị? – Tôi phát cáu lên trước cái kiểu cà rởn của nó. - Mày không cho mai mốt có đứa khác đòi cho là nó bỏ mày chết cha luôn. – Nhìn tôi nghiêm chỉnh, thằng Khương bắt đầu buông lời cảnh báo. - Hên xui! – Đứng phắt dậy, tôi làm ra vẻ dửng dưng trước lời cảnh báo cảu thằng Khương. Lí nào Quân là hạng người đó? Mà… lần trước thì… - Đi đâu đó mậy? - Tè. … “Nhà vệ sinh chỉ dành cho người!” Tôi không biết đứa nào rỗi hơi tới mức độ dư tiền đi đánh máy, in ra, rồi đem dán lên đây. Thiệt là tình cái trường này sao lắm người điên. Con chó nó biết đi tìm nhà vệ sinh sao? Chậc! Tôi ngáp dài một cái, đi thẳng vô trong đó. Vừa tới bên cạnh cái Lavarbo, tôi định vặn nước ra rửa mặt một tí nhưng mà… - Đứa nào chơi kiểu chó dzị? – Lấy hết công lực, tôi gào lên. Không tức sao đặng khi mà mình có làm khỉ khô gì đâu, tự nhiên có một đứa khùng nào tạt nguyên một ca nước lên đầu từ phía bên kia phòng. Trường tôi không xây bít chổ rửa mặt, chỉ làm kín ở bên trong chổ ấy ấy thôi. Thành thử đám con trai tụi tôi hay chơi ác, đợi mấy con nhỏ nào dzẹo quá đi ra rửa mặt rửa tay là đứng bên này, tạt nước qua bên kia cho chừa thói đi. Mà tôi có tham gia vụ đó đâu, chỉ có người ta làm còn tôi thì coi àh. Không hiểu sao bữa nay có con nhỏ nào ăn gan trời nó dám chơi trò này với tôi nữa. - Hô! Đã nói là nhà vệ sinh chỉ dành cho người mà. – Là tiếng con Tina, tôi không dám khẳng định là đúng gì ngoài cái giọng cười nghe ó đâm của nó. Tự nhiên tôi bị kích thích dữ dội.
|
“Bị người ta đánh mà hong dám làm gì thì nhục như con chó!” – Con Kim đã nói. “Mày sợ một con nhỏ con gái là hèn lắm!” – Hậu cũng từng nói. Sẵn buồn ngủ vì đêm qua mây mưa quá, tôi thấy máu nóng dồn ứ cục trong đầu mình. - Mẹ kiếp! Tao hiền thì không muốn, muốn tao dữ thì mày chớ có trách. – Tôi vuốt sạch mớ nước trên mặt, xắn tay áo lên cao, đi như bay qua bên phía phòng vệ sinh nữ. Màn 49: - Hai đứa bay làm ơn đừng cãi lộn nha! – Tôi ra chiều cảnh báo cho thằng Hậu và con Kim bằng một cử chỉ rất ư là sợ sệt, không dám chắc là tụi nó sẽ nghe lời. Đá đít chiếc xe của Hậu, con Kim đặt mấy túi trái cây lên yên xe rồi cởi cái nón bảo hiểm ra, mặt bốc khói giận: - Đã nóng, đã nực, đã bực, đã khó chịu mà còn trồng nguyên một cái nồi cơm điện kiểu này chắc tui mau chết sớm quá hà!!! - Hơiiii hơi… – Hậu không nói mà chỉ ngáp dài mệt mỏi. - Ngáp thì lấy tay bịt miệng lại. Miệng ông thúi quắc chứ thơm tho gì mà hả ra cho rộng. – Con Kim nhét một bó cải xà lách vô miệng Hậu. Lẹ lẹ làng làng, bà Hậu nắm bó cải rồi lôi ra, cái miệng oang oác lên: - Con quỷ! Mày từ từ chứ làm gì ghê dzạ hả? - Ai biểu mất vệ sinh chi. - Tao ăn hết của cha mày hay sao mà mày hoạnh hoẹ hoài dị hả? – Hậu chống tay lên rồi bắt đầu khai màu chiến trận. - Im đi! – Tôi ra lệnh. – “Tụi bay như chó dzới mèo hà.” - Bó cải chưa đủ đâu, tui chưa lấy trái khóm nhét vô họng má là má hên rồi đó. Xế! Hứa! - Mày dám hong con quỷ nhỏ kia? Tao đánh má cha mày không đủ tiền mày đi thẩm mỹ dziện luôn đó con. Hình như tôi thấy mình không có tí xi – nhan nào trong lời cảnh báo đó. - Im dùm con đi hai ông nội bà nội ơi! – Tôi nhăn nhó lên giọng. - Muốn đánh lộn hả? Xin mời! Bước ra đây đi, con này chưa biết đánh vần chữ sợ ra sao hết áh. Muốn tay đôi hả gì? Xin mời! - Tao đánh mày bay luôn cặp nhũ cho biết! - Có ngon thì bước ra đây! Trời ơi là trời! Tôi nói mà có đứa nào nghe đâu. Bực quá mà! - Không im cho ở ngoài sân cả lũ! – Cầm hai củ cà rốt, tôi nhét đại vô họng con Kim với bà Hậu cho tắt đi hai cái đài phát thanh gây rối buổi chiều tàn. – “Tụi bay đi thăm bệnh hay đi tìm bãi đánh lộn?” Đờ cả mặt, tụi nó cắn nát luôn củ cà rốt trong miệng mình. —– o0o —– Tối - Anh, ráng ngồi dậy ăn miếng cháo đi! – Quậy quậy cái muỗng cho cháo trong chén nguội đi, tôi ngồi ở kế bên Quân, miệng gọi nhỏ nhẹ. Nghe thấy nhưng không vội mở mắt, Quân chỉ lim dim rồi lại nằm im ru bà rù trở lại. - Em nấu cháo gà, bỏ tiêu nữa nè, dậy ăn cho khoẻ đi! – Tôi lại gọi một lần nữa. Lần này thiết tha hơn tí: “Ăn đi, em đút cho!” - Không thích ăn cháo, chỉ thích ăn cơm. – Quân trùm cái chăn lên kín mít đầu cổ, nói vọng ra ngoài. - Thôi mà! Ráng ăn cho khoẻ, ăn cháo thêm bữa nay đi rồi mai em nấu cơm cho anh ăn. – Lấy giọng nhỏ nhẹ “hết mức” mà mình có thể “nguỵ trang” ra, tôi nói rất ư là thành khẩn. – “Đi nha! Đi nha Tướng Quân! Ăn nha!” – Thiệt là hết sức chịu đựng. - Ăn cháo ngán lắm, lỏng lẽo bỏ xừ. – Đúng là được nước làm tới, gã lợi dụng thời cơ tốt hơn tôi tưởng. – “Tè phát sạch bụng rồi. Ăn cơm thôi!” - Em nấu đặc mà, bỏ nhiều thịt gà nữa. Dậy ăn đi! Hú nì dậy ăn đi! (^_^!) – Không biết sao dạo này tôi hiền lạ? Chắc là do kiềm chế đây mà. - Không ăn gà công nghiệp. – Quân eo sách. - Gà ta mà, thịt vàng ươm, thơm lắm! – Dây thần kinh não ở bộ phận vùng trán của tôi giật bừng bực. Tay thì run lên liên hồi. - Không ăn hành lá. – Lại còn thế nữa cơ đấy. - Chỉ bỏ tiêu thôi. – Cái môi bên trái của tôi nhếch lên một phát, môi bên phải trề xuống hai cái. - Có pha Cacao không? – Quân tiếp tục tiến công trên đà thắng thế. - Em bỏ vô ly rồi, anh ăn xong là châm nước nóng vô uống liền. – Tôi phải lấy tay trái đè lên tay phải, tay phải đè tay trái mất bốn bận. - Em phải ngồi đây coi anh ăn! – Cái mà… Cái mà… Tôi thở dốc như con trâu điên đang tới hồi muốn chém chết ai đó. Thở lồng lộng. - Hừ… Hừaaaa… Hừa… Hừ… uuuu… DẠ! – Tôi “dạ” một cái rõ nặng. Được hắn rồi. Bây giờ bệnh nên giỏi lắm, được dịp là ăn hiếp tôi, có cơ hội là không thèm bỏ lỡ ngay mà. Chờ đi, đợi đi, khi nào mà khoẻ lại, hết ốm hết đau để coi coi tôi trả thù ra mần sao. Lợi dụng thời cơ để làm ông cố nội tôi mà. Tôi sẽ đợi!! Sẽ đợi… - Cháo em nấu hơi lạc há. – Ăn được gần nửa tô rồi mà còn chê bai nữa. – “Gà hơi dai, chặt nhiều xương quá, ướp muối hơi nhiều nên chát thịt.” – Cả một tô thịt gà tôi có chặt cho hắn miếng xương nào đâu, ngồi xé tơi ra hết trơn, con gà này tốn gần sáu chục ngàn của tôi tiền cân ký rồi thêm một chục làm lông cho nó sạch sẽ tinh tươm, nấu bằng nồi áp suất tới độ muốn rục xương ra mà dám nói là “dai”, là “xương”, là “mặn” mới đau chứ. – “Em đổ nước sôi vô đi, lát nóng quá sao anh uống được.” – Lại còn ra lệnh. Tôi chịu hết nổi rồi! Chịu hết nổi rồi! - Vừa vừa phải phải thôi chớ ông nội! Tui chứ đâu phải là nô tì I – su – ra của ông đâu mà bắt bẻ đường này đường nọ tùm lum dzị? Nhịn nãy giờ là bực rồi đa. – Nắm tay lại, tôi vặn hết công lực rồi quay khẩu đại liên vào mặt tên xí trai, đáng ghét đó nả không tương tình. - Anh đang bệnh nha! – Quân thản nhiên nhìn tôi như chưa từng có chuyện gì xảy ra. - Thì sao? – Tôi chống nạnh lên hỏi lớn. - Bệnh.
|
Chợt nhớ ra cái gì đó, tôi bắt đầu giảm nhiệt. Thì ra tôi quên khuấy là… - Để lần sau em nấu ngon hơn cho. Người ta mới có mấy lần học gia chánh, đâu phải thiên tài đâu mờ… – Như con mèo hiền, tôi cụp tai lại rồi nở một nụ cười thánh thiện. - Ừa! Biết dzị tốt, mai mốt lì tui đánh đòn chết. Chưa xong đâu! Qua vụ này rồi ông biết tay tôi. … Sau bữa cơm chiều, chờ Hậu và con Kim gọt táo ở dưới bếp, tôi và Quân ở trên phòng khách coi Tivi và tán gẫu. - Mấy hôm nay anh không đi học, có bị ai ăn hiếp không? – Chống tay lên gối, Quân gác một chân lên Sofa, lấy tay còn lại xoa đầu tôi rồi; bàn tay anh ấy thật ấm áp. Thấy ghét! - Hong! Có ai đâu. Mà sao hỏi dzậy? - Anh sợ em bị người ta ăn hiếp thôi. – Quân cốc đầu tôi mấy cái liền. – “Cái nết em thì anh dư biết, lì lì lợm lợm không ra làm sao.” - (~^_^~) Chê phải hong? - Không có! Em dễ thương chỉ có bao nhiêu đó thôi, mà cũng cái nết đó người ta ghét. - Chài! Khen hay chê dzạ? - Vừa chê vừa khen! – Tự nhiên thay đổi, Quân híp mắt lại, nhìn tôi khả nghi. – “Anh nghe gián điệp báo cáo là có chuyện gì mà em giấu anh thì phải?” - Đâu có đâu! Làm gì có! Có hồi nào! Hong gì hết áh! – Cái tên này sao mà cái giống gì hắn cũng biết hết dzậy trời? (>_<) Hắn tinh tướng như là tình báo FBI của Mỹ dzậy đó. Huhuhu… Không biết hắn có nghe chuyện động trời động đất kia không cơ chứ?! – “Ai nói xằng bậy dzạ?” - Anh không có giáp mặt nhưng anh biết nhiều thứ hơn em tưởng, liệu hồn em đi! – Quân cảnh cáo tôi bằng cái nhìn nghiêm túc. - Xiệt tình là hong coá mừ! – Tôi mà biết đứa nào làm tay trong là nó không yên với tôi đâu. Thề với trời với đất với bản thân mình là tôi mà không xắt hạt lựu cái đứa đó ra tôi không phải là Hoài Phong nữa. AAAa… Đổi chủ đề khác, Quân tò mò hỏi gạn tôi: - Em nhìn công tử dzậy mà cũng biết nấu ăn nữa ha! Ai dạy em dzậy? Hô hô hô… Hoá ra là thế thôi. - Anh không biết mẹ em là thợ nấu àh? - Con trai mà cũng tò mò bếp núc hả? - Thì có sách của em ghi lại cách nấu ra sao, em chỉ lật ra rồi ngâm cứu thôi. Hên thì trúng còn xui thì thôi. Em cũng đâu biết nấu nướng gì đâu. - Oh!!! – Quân gật gù tán đồng. – “Anh không ngờ em biết nấu nướng, quét dọn, sắp xếp giỏi dzậy. Chậc! Khó tin nhưng mà đôi khi có thật.” - Ý anh là sao? - Mai mốt em về ở đây luôn đi, hô hô hô… Nhà này anh cho em đứng tên luôn. - Là sao? - Nghĩa là làm… Đám cưới! – Ngay sau đó, hắn phá lên cười rũ rượi. (^__^) Thú thực ra tôi cũng đã từng nghĩ mình sẽ làm… gì gì đó như Quân nói. Tôi bẩm sinh không giỏi gì, chỉ biết một chú kiên nhẫn nhưng nếu được, tôi vẫn muốn thử sức mình ở một vai trò khác. Nói chung chung, tôi có thể đáp ứng được yêu cầu của ai đó, chẳng hạn như Quân thì dễ dàng. Ai dà! Tôi chưa nghĩ tới tương lai của mình. Máu xung thiên nổi dậy, tôi vừa buồn ngủ mà cũng vừa bực bội trong mình vì bao lâu nay hận thù chất chứa với con ác phụ đó, nếu mà tính ra có thể chồng lên thành một ngọn đồi thù hận chứ ít gì. Xông thẳng qua W.C nữ, tôi muốn bốc hoả vì ca nước đó. (Hên là hôm ấy không có thêm đứa nữ nào trong W.C chứ không là tôi úp mặt đi học suốt một tuần vì không dám nhìn ai ấy chứ) - Mày có biết là nước ở trong đây nó dơ bẩn hong mậy? – Tôi nhìn con Tina như thể muốn xé xác nó ngay tại chổ cho đỡ tức chứ chửi thôi thì chưa đủ. - Không! – Nó trả lời tỉnh queo. – “Tao dội mày chứ có dội tao đâu mà tao biết. Hơ hơ...” – Nó lại phát bệnh điên, cười chết ngắc ở bên vòi nước. - Tao mắc mớ gì mày, thiếu nợ ông nội cha mày hay là kiếp trước tao gây thù gây oán gì với chị em mày mà tụi bay cứ theo ám tao hoài dzậy? – Quyết định là hôm nay tôi không nhịn. – “Nói đại ra đi, tao giải quyết luôn với mày một lượt cho gọn luôn.” - Ai biết đâu! – Giả ngây với tôi, con Tina cứ lúc la lúc lắc cái đầu như thể mình không làm gì nhưng thực chất nó lại có vô số tội vạ. – “Mày hỏi tao cũng bằng thừa.” - Dzị tại sao tụi mày bám dai như sam ở mọi tình huống dzới tao? Nếu mà tao thiếu nợ tụi bay gì thì tụi bay nói thẳng ra, tao trả, chớ đừng làm mất công mất sức như dzầy. - Hô hô hô… Buồn cười chưa kìa! Mày giật bạn trai của tao rồi nói được ngon dữ dội. – Nó khoanh tay lại, cắn môi nhìn tôi. - Chị em mày mới là đi cướp của người ta. Hết thằng em rồi tới con chị, tụi bay giàu, tụi bay đẹp, tụi bay giỏi rồi, tao công nhận đó, sao tụi bay dư hơi quá dzạ? Thích chiếm đoạt của người ta mà không biết nhục gì hết. - Để cho mày biết là hạng người như mày không được ăn hên mãi đâu. - Hạng người gì? – Tôi quát nó. - Hạng chó đi bằng hai chân. - Lại nguyên một ca nước tạt thẳng vô mặt tôi. Grừuuuu… Gr… Nhịn thì nhục, cự thì bị đục. Không đánh nó thì ấm ức, mà đánh thì mang tiếng vũ phu bạo lực. Tôi hết chịu nổi rồi! Lần này mà còn nhịn nữa là tối nay tôi về nhà ôm cục tức đi ngủ, sáng ra bị nó đè nghẹt thở mà chết chứ không gì hết.
|