Nhật Kí Chàng Lọ Lem
|
|
Thằng nhóc cười toe toét tỏ vẻ vui mừng khi thấy tôi,bảo nó là nhóc chứ cũng 21 rồi.Nó lên là Youka,người vùng Osaka lên Tokyo để học đại học, quen nhau cũng được gần 1 năm, nhưng tôi với nó khá thân thiết.Chắc là do cùng cảnh ngộ,con người ta xích gần và thông cảm cho nhau hơn.
“Hôm nay anh lại gặp rắc rối với mấy “nường” chứ gì?”
“Phew, không chỉ “nường” đâu,mà còn gặp cả Shonen-ai nữa”
“Shonen – ai? Ở đâu zậy?” – thằng nhóc cười, mở cửa cho tôi vào nhà rồi hai anh em ngồi bệt trên sàn tâm sự.Nó cũng là một Mangaka như tôi, hiện đang làm phụ tá cho một sensei nào đấy.
“Người quen cũ hồi cấp 3,giám đốc công ty Apollo!”
“Apollo? Anh xin được chỗ đó à?”
“Uh,nhưng gặp phải một gã…shonen – ai,lại còn hơi …35 nữa chứ!Đến là khổ!”
“Trời,may quá rồi,có việc làm là tốt” – Youka cười tít mắt – “Anh thế này, thu hút được cả hai giới chỉ với bề ngoài thôi, bộ anh không biết hả Masako?”
“Anh biết chứ…Gặp nạn từ hồi cấp 3, cứ tưởng mình thoát,đâu dè…”
Tôi trả lời,nhìn thằng nhóc một cách đầy tâm trạng.Có lẽ nó cũng hiểu cho điều khó xử của tôi.
“Masako,em hỏi anh một câu được không?”
“Sao?”
“Anh…ghét người đó lắm hả? Tại sao vậy?”
“Chuyện dài lắm em à…Phải nói là anh không hề thích hắn”
“Uhm…kể cho em nghe được không?”
Thằng nhóc nói nhỏ,rót cho tôi một ly nước.Tôi nhìn nó mỉm cười…Uh thì…dù sao tôi cũng có tâm trạng,cần được chia sẻ.
|
Cách đây 6 năm,khi tôi mới vào cấp 3, gia đình tôi cực kì khó khăn và hiện giờ đã khá hơn. Tôi sinh trưởng trong một gia đình quí tộc phong kiến,nhưng đến đời tôi thì đã suy tàn.Nhà tôi đông anh chị em,tôi có đến 3 người anh và một người chị,còn tôi là con út.Dù nghèo,nhưng bố mẹ vẫn lo cho 5 người con ăn học đầy đủ,tuy có thiếu thốn nhiều.Hồi học tiểu học, tôi chỉ thay đồng phục đúng 2 lần.Lên cấp 2 thì nhiều hơn vì cơ thể tôi lớn nhanh.Bố mẹ tôi lo chạy ăn cũng đủ mệt, cũng may hai người anh vừa xong đại học,chỉ còn anh thứ 3 và chị thôi.Tuy chỉ còn 3 người đi học,nhưng cũng đủ để bố mẹ vay mượn người khác một khoảng tiền khá lớn : 20 triệu Yen.
Tôi từ bé đã ý thức được hoàn cảnh gia đình,chẳng bao giờ dám đòi hòi gì cả.Ngay từ lúc nhỏ đã phải phụ mẹ đủ thứ để kiếm tiền.Rồi tự học, mặc dù con người ta khi thi cử đều được học thêm.Lúc ấy, gần nhà tôi có một ngôi trường công lập lớn.Nơi có danh tiếng, tuy là trường nhà nước,nhưng cũng không ít con nhà quí tộc học.Tôi khi đó không hề biết điều này,cứ nghĩ vào một trường công lập sẽ thoát được bọn nhà giàu khoe của.
Mục đích của tôi nói ra cũng thật kì quặc,muốn tiết kiệm những đồng Yen lẻ đi xe bus hay tàu điện,vì ngôi trường ấy chỉ cách nhà 15 phút lội bộ mà thôi.Đầu năm,được khoác bộ đồng phục cấp 3 (của anh nhường lại),dù không mới,nhưng cũng đủ làm tôi vui sướng khi thấy mình càng lúc càng lớn thêm.Những ngày đầu học thật vui vẻ, bởi vì tôi đậu loại giỏi,nhận cũng nhận được một vài học bổng khuyến học,tôi cứ tưởng đời mình đến đây là tươi sáng nếu không có ngày đó…
Một buổi sáng đẹp trời thường ngày,tôi tung tăng lôi chiếc xe đạp bà chị cho mượn.Học được một tuần rồi,cả nhà thấy tôi giỏi nên mới bảo chị nhường xe để tôi khỏi lội bộ.Cái xe cũng cũ rồi,nhưng đạp khá nhanh…Cái xe không có khuyết điểm gì ngoài cái màu hồng con gái và…
“KÉTTTTTTTTTTTT……..”
“RẦM……………”
Á, mải mê nghĩ ngợi,tôi không chú ý đường đi.Một cái xe Mercedes lao đến,nó thắng kịp và không tông vào tôi.Nhưng…Á,tôi lại tông vào nó vì xe của chị tôi…KHÔNG CÓ THẮNG XE!
“Gì zậy?”
Một cậu con trai, tóc nhuộm màu hơi hung hung đỏ bước ra với vẻ mặt nhăn nhó.Cậu ta lịch sự đưa tay kéo tôi lên và sau đó quát vào mặt tôi : ĐI ĐỨNG KIỂU GÌ THẾ!
“Anh đi xe ôtô,còn tôi đi xe đạp, anh phải đền xe cho tôi!”
Trời ơi…cái xe Mercedes kia…Tróc sơn và hơi bị móp vào rồi.Xe đạp tông mà,sao ghê dữ vậy ta?
“Cậu ngang nhỉ,xe tôi chưa mua bảo hiểm đâu đó!”
Cậu ta bực mình nói, mặc đồng phục có huy hiệu trường Kain…Vậy là chung trường rồi,còn học trên một lớp nữa.
“Nhưng anh đi xe ôtô…không chịu đâu!” – chẳng hiểu do tiếc xe hay sợ tiền bồi thường mà tôi òa khóc…ăn vạ.Đã phóng lao rồi phải theo lao thôi,đành vậy.Xe lớn đụng xe bé, người ta phải bênh tôi chứ?
“Trời ơi…” – anh ta xoa xoa mái tóc rồi nhăn mặt.
“Anh hai,đi mau trễ giờ,đưa Card cho cậu ta đi rồi tính sau!”
Một giọng nói khác vang lên từ trong xe.Anh ta nghe thấy liền vội dúi vào tay tôi một tấm card cá nhân có ghi tên,địa chỉ và số điện thoại di động rồi lên xe dông thẳng.Trời ơi…còn tôi với chiếc xe hư…không thể sử dụng nữa.Tôi đành dắt xe đến trường,tối nay nhất định đến đòi hắn ta bồi thường…dù…tôi mới là kẻ có lỗi ^^
#9 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Ngay trưa hôm đó, lúc giờ nghỉ,chẳng hiểu bằng cái quái nào,hắn ta lần được lên tận lớp tôi học.Thế có điên không cơ chứ.
“Sao,cậu có chịu bồi thường cái xe cho tôi không?” – hắn ta hỏi,cùng với vẻ mặt ma mãnh đến đáng ghét.
“Không,anh phải đền xe cho tôi,vì đó là xe chị tôi”
“Cậu đền…”
“Anh đền…
“Cậu…”
“Anh…”
“Cậu phải đền…”
“Là anh mới đúng…”
“STOP”
Một tiếng “Stop” đâu phát ra.Một cậu con trai trạc tuổi tôi bước đến gần.Hiện giờ chúng tôi đang đứng trong phòng dụng cụ thể dục nên cũng hơi vắng.Tôi đâm lo, lỡ tên kia phe của hắn, đập tôi thì chỉ có nước chết!
“Anh hai,thôi đi, phiền phức quá, đôi co làm gì!”
“Ryo, em ra đây chi?”
“Đi theo anh đó, em có cách để anh không cần đôi co với cậu ta…”
Cái cậu tên là Ryo đó mỉm cười với ông anh mình và đưa cho hắn ta một tập giấy hồ sơ.Và kể từ hôm đó, số phận ở cấp 3 của tôi được quyết định…Tôi đã để mình rơi vào tay bọn ác quỉ rồi…>.< ==== “Ặc!”
“Anh sao vậy Masako?” – thằng nhóc Youka nhìn tôi lo lắng.
“Neh, anh không sao…” – tôi nói và ho sù sụ vài cái.Nhìn đồng hồ đã quá 2 : 00 PM rồi,sao trễ dữ vậy.
“Anh nói tiếp đi,sau đó có chuyện gì không?”
“…Nhóc ơi…hơn 2 giờ chiều rồi, anh chưa ăn gì cả…nói không suốt gần 2 tiếng rồi đó!”
“Á…em quên mất,em cũng chưa ăn gì…5 giờ còn phải tới chỗ của sensei nữa”
Chèn ơi,tôi hăng say kể, nó chăm chú nghe…gần 2 tiếng đồng hồ huyên thuyên làm cái cổ họng của tôi hơi rát rát.Đâu phải là nói thường đâu,còn lên giọng xuống giọng biểu cảm nữa mới khổ chứ! Với lại…câu chuyện ở khúc sau kịch tính,nên càng phải biểu cảm thì cái cổ họng của tôi không…kiêm nổi.Tôi tìm kế bài lui, bảo với thằng nhóc hâm nóng đồ ăn rồi cả hai cùng xơi vội vàng, để chiều còn hơi sức làm việc nữa.
“Neh anh…”
“Sao nhóc?”
“Bữa nào rảnh kể tiếp em nghe he”
Thằng nhóc rụt rè mở lời…tưởng gì,hóa ra là chuyện này.Tôi nhìn thằng nhóc cười một cái cho nó yên tâm và nói:
“Không có chi,nếu em thích nghe thôi!”
“…Uhm…”
“Àh, thôi cũng trể rồi,anh về nha”
Tôi tạm biệt thằng nhóc.Nó mở cửa tiễn tôi ra cửa và đưa cho tôi một xấp bản thảo kịch bản.
“Gì vậy nhóc?”
“Novel mới, sắp được vẽ thành Manga”
“Của ai?”
“Rihito – sensei”
“Ah, sensei chỗ em đang làm à? Tạp chí nào?”
“Super BBC”
“Đưa anh chi?”
“Em nghĩ là anh có…kinh nghiệm nên đưa,chứ em non tay nên không diễn tả được cảm xúc nhân vật”
Thằng nhóc nói, nở nụ cười đặc chất…tà đạo.
“Errr…anh có kinh nghiệm gì, hả nhóc?”
“Kinh nghiệm bị Seme hành hạ…mà vẫn…É…sao đánh em…”
“Hè hè…Anh đây chưa từng “dưới” Seme nào đâu nhé,em mà nghĩ xấu về anh thì chúng ta sẽ cùng gặp lại nhau trong bệnh viện hay nhà xác cũng được ^.^”
Tôi đáp lại, bắt chước nở một nụ cười dữ dằng nhất có thể.
“Vậy mới đúng là Masako chứ…hahahaha”
Rồi cả hai cùng lăn ra cười…Ôi,những người bạn đồng cảnh mới thật đáng yêu làm sao…
|
7h30 AM…ngày hôm sau…
“Reng…”
“Alo!”
“Masako yêu dấu…chưa đến công ty à”
“Yêu dấu cái đầu anh,chưa,đang trên đường lên xe bus”
Lại là hắn…Mới sáng sớm,người ta còn chưa mở mắt đã gọi điện thoại.Hôm nay hắn hẹn tôi để bàn bạc vấn đề lương lậu và kí kết hợp đồng lao động với công ty.
“Đang khúc đường nào,để đến đón luôn”
“Thôi đi ông anh…Đưa xe Mercedes vào đây có gì bị trầy chưa mua bảo hiểm thì chết tôi…Không có lần thứ hai đâu”
“Sao mà cậu đa nghi thế,lần đầu và lần này khác nhau”
“Cái mùi sữa tắm trên người anh bao lâu nay “vũ như cẩn” thì cái xe cũng “cẩn như vũ” đâu là chuyện lạ”
Giời ạ,đường đang đâu như kiến.Khổ nỗi đây là thứ 7 nên hình như nhà nhà đều đổ xe ra đường.Người người mua sắm,nhà nhà mua sắm…đi bộ còn lách muốn điên,hắn đưa cái xe hắn vào chỉ tổ kẹt đường.
“AH…Masako – san”
Hả? Giọng ai nghe quen quen ở đàng sau lưng…kèm một cái đập tay nảy lửa vào vai tôi.Cẩn thận và từ từ quay lại…Đàng sau tôi là cảnh tượng hãi hùng, chen nhau chật cứng,cái người cô ta chỉ mới lọt qua được một nửa giữa hai người khác cũng đang bị kèm hai bên.Túi xách mua sắm thì lủng lẳng trên…cổ đeo mấy cái.Tay trái gần 10 túi,tay phải tương tự.
“…Shima – chan?”
Tôi nói, tay cầm điện thoại vẫn cứng đờ…chắc cô này là khắc tinh thứ 2 quá,mỗi lần gặp là tôi lại nổi hết da gà vì sợ.
“Anh nói chuyện với ai đó…bạn gái hả…hôm qua hẹn em mà không qua…”
“Ở ờ…”
“Gớm cái anh này,em giận đấy”
Á…thánh thần ơi kíu con…Cô ta sắp giơ tay đánh “yêu” con này.
“Masako,chuyện gì vậy” – còn hắn nữa.Hình như hắn linh cảm tôi gặp nạn hay sao ấy cũng hỏi…bằng một chất giọng đặc biệt hoảng hốt…y như tôi bây giờ…
“Không, anh đưa xe đến ngã tư…có cái tiệm Pizza Monaco, khu chung cư Shinjuku và…Kíu tôi”
Tôi nói thật to những lời cuối cùng,dập máy nhét sâu vào cái túi chéo đeo hông và quay qua cô ta với dáng vẻ phòng thủ.Lạy chúa,thề có chúa…bằng mọi giá con sẽ thoát được.
“Shima…” – tôi nói,nháy mắt với “nàng”
“Gì anh…Tối nay rảnh đi với em,có mấy món ngon lắm này…”
“Em đã đủ “đẫy đà” rồi, không cần rủ thêm anh đâu…”
…Nói xong,thu người cúi xuống chuồn…thẳng…Cũng may là người tôi hơi bị gọn gàng nên chui qua cũng không khó.Tôi chui,lách và chạy thật nhanh đến ngã tư khu chung cư Shinjuku.
“MASAKO, ĐÂY NÈ”
Giọng hắn hét to, ah…thấy rồi,chiếc xe đen bóng đậu ngoài khu vực.Có lẽ đông quá nên hắn cũng chỉ đến được đó.Tôi vội lao người hướng đến cái xe,mở cửa và nhảy vào trong.
“Chạy đi, đi đâu cũng được”
“Ok”
Hắn nháy mắt, đeo cặp kính đen vào và bắt đầu rồ ga chạy ra đường cao tốc.Suốt từ lúc lên xe đến giờ,tôi để ý hắn cứ cười cười đầy ẩn ý, tôi không thể nhìn thấy mắt hắn vì cặp kính đen nhưng cũng đủ biết hắn đang hí hửng vì đột nhiên tôi lại nhờ hắn chở.Cũng may đường cao tốc không đông,nên có thể chạy thoải mái.
“Hey,muốn đi đâu”
“Đâu cũng được”
“Muốn đi bão không?”
Cái gì? Đi bão? Là đi đâu?Tôi quay qua nhìn hắn thắc mắc.
“Đi đâu?”
“Chưa biết hả?” – hắn cười, nụ cười của một con hồ ly thành tinh.Và tôi bắt đầu rùng mình khi hắn chồm người qua chỗ tôi và thắt dây an toàn cho tôi.Chẳng biết hắn định làm gì.
“Masako, có gì bám chặt,chết vì đau tim thì đừng có oán tôi nhớ”
Yuu cười, sao hắn hay cười thế nhỉ?Hắn giảm tốc độ xuống còn khoảng 20 Km/h và đột ngột rồ ga tăng tốc lên 150 km/h.Mui xe được dẹp xuống khi hắn bắt đầu rồ ga, gió bụi bay mù mịt…
“YUU, giảm tốc độ lại”
“Sao cưng, có thích không?”
Cưng cái đầu hắn! Yuu mở giọng trêu ghẹo khi tôi bám chặt lấy tay và vai hắn.Thiếu điều hắn rồ gia nhanh hơn chút nữa chắc nguyên cái người tôi nó đổ vào người hắn,cái mà hắn gọi là “luôn luôn mở lòng”
“YUU, tôi không đùa đâu đó,giảm xuống đi”
“Cưng à, nếu em cứ bám lấy anh thế này thì hơi khó đấy”
“Cưng nè…yêu nè…cưng nè…” – tôi lầm bầm trong miệng và ứng dụng món võ “cẩu xực”.Đưa miệng cạp vào phần cổ của hắn.Quả công hiệu, Yuu la oai oái và bắt đầu giảm xuống còn 100 km/h.
“Đau quá…” – hắn nhăn nhó, mở kính ra và lấy một tay xoa xoa vào cái chỗ in dấu nguyên hàm răng của tôi – “Đau thiệt,nhưng lúc nãy Masako cũng dụi đầu vào đây…hahahaha”
Trời ơi, hắn còn cười được nữa.Hồi còn học chung, mỗi lần đi đâu ai cũng nói hắn ít cười, ít nói, sao tôi thấy hắn cười quá nhiều thành ra…nham nhở.Hắn nói cũng quá nhiều, mà toàn là chọc ghẹo nên thành ra vô duyên…
“Ê,Masako, cảm phiền bám chặt nữa”
Yuu nói, giọng hắn bình thường và thản nhiên, nhưng có vẻ nghiêm túc.Hắn lại tiếp tục rồ ga và chạy với tốc độ 160 km/h hướng thẳng ra biển.
“Chời ơi,…Giảm xuống đi,please!”
“Không được,nhìn đàng sau coi”
Hắn nói, không thèm quay nhìn tôi một cái.Tôi đâm thắc mắc quay ra và…Má ơi, 3 chiếc xe hiệu Fiat đang tích cực đuổi theo.
“Ngồi yên đi Masako!”
Hắn gắt khi tôi xoay người chạm phải tay hắn.Lần này có vẻ nghiêm trọng, thấy thoáng thoáng mấy người ngồi trong xe là nguyên cây đen toàn diện,đeo kính đen và trông có vẻ dữ dằng…bộ Yuu có làm ăn với Mafia hay sao mà chúng nó cho người đuổi theo vầy nè.
“Cái gì vậy?”
“Đừng hỏi”
Phải nói là quang cảnh ở đây hệt như Live – action phim hành động Mỹ.Chiếc Mercedes của hắn rồ ga chạy và 3 chiếc Fiat đuổi theo.Một tên trong bầy đoàn đuổi theo còn chồm người nã súng vào sau đuôi chiếc xe của hắn.Tôi đâm sợ, nếu là Mafia thật thì có nước tàn đời.Mà cũng phải công nhận Yuu là tay lái lụa, hắn cho xe chạy với tốc độ cực cao mà vẫn lạng lách ngon ơ hòng để bỏ xa bọn kia.
“Chuẩn bị…” – Yuu nói, hắn bắt đầu cười nham nhở rồi đó – “ Cắt đuôi!”
Vừa nói xong, Yuu vội giảm tốc độ đột ngột ngay khúc đường cong và bẻ tay lái cho xe chạy ngược xuống,sau đó tăng tốc bỏ chạy.Lúc mà cái xe quay ngược xuống,thì 3 chiếc xe kia vẫn trong tình trạng tốc độ cao nên theo quán tính vọt lên phía trước và bỏ rơi chiếc Mercedes ở đàng sau.
|
“Reng…”
Bấy giờ thì chuông điện thoại của hắn reo lên inh ỏi.
“Nói với Mama rằng tôi chưa về được,còn nếu muốn đua tiếp thì quay xuống đây!”
“Làm ơn đi, nếu cậu không về chắc bà chủ “tiêu diệt” luôn bọn này quá”
“Thì đấy, thích thì cứ làm.Đua nữa không?Thoải mái thôi, nói với Mama tôi đang đi với người yêu nên không có tiện quay về, chờ tôi kí kết hợp đồng lao động rồi về trình diện sau”
“Ok, chúc cậu chủ đi chơi zui zẻ”
Cái gì, hình như là Mama hắn gọi.”Bà cụ” này hơi bị mệt đó, hồi tôi còn học chung với hắn và em trai hắn thì có tiếp xúc với bà vài lần, cả gia tộc Hamamoto toàn là những người…quái dị!
Mà lúc nãy hắn nói gì? “Người yêu” à? Ai là người yêu của hắn chứ!
“Masako, phải nói vậy Mama mới chịu buông cho tôi”
“Mẹ anh kêu Mafia đuổi theo bắt anh về à?”
“Đó không phải Mafia, nhân viên nhà tôi đấy!”
Má ơi, nhân viên nhà anh…Gì mà kinh thế,còn đem súng lục ra nã nữa.
“Đi thẳng về tổng công ty, tôi sẽ làm việc với cậu,Ok?”
“Được”
Tôi đáp lại lời hắn và ngồi yên.Thoát được khỏi đám bám đuôi,hắn chạy chậm lại và tiến về trung tâm thành phố.Xem ra hắn rất thích thú với cái trò chơi rượt đuổi này,chỉ có tôi là sợ chết khiếp, sáng chưa ăn gì, lại phải tiêu hao Calories cho mấy phen hành động đua xe này…đi với hắn đúng thật nguy hiểm.
Tổng công ty của Apollo, là tòa nhà kì trước tôi vào phỏng vấn.Hắn nói đó là dịp tuyển nhân viên đặc biệt nên mới làm tại tổng công ty,chứ bình thường thì đâu cần trang trọng thế này.Tòa nhà 30 tầng nằm ngay chính giữa khu tam giác thương mại, hai bên là hai doanh nghiệp bề thế khác.
“Code 284, Pass 196284”
“Anh lầm bầm cái gì vậy?”
Tôi hỏi hắn, khi Yuu dẫn tôi vào thang máy để lên thẳng phòng làm việc của hắn.
“Mã và Password của phòng giám đốc.Tôi cho sử dụng hệ thống card – key để bảo mật, ai có Code và Pass thì mới vào được một phòng nhất định nào đó”
“Ờ ờ…mà sao anh đọc,nhỡ tôi nghe được sao?”
“Masako…” – hắn nói, khi thang máy vừa đóng lại – “ Nhớ đi,sau này còn dùng nhiều đó”
Yuu nhe răng cười, đưa tay kéo đầu tôi và kiss một cái chớp nhoáng.Nhanh đến mức tôi không kịp phản ứng.Bần thần run rẩy, tôi không nói nên một lời nào.Vẫn là cái mùi đó khi hắn sáp gần tôi.Hắn dắt tôi lên phòng làm việc,mời ngồi tử tế và quăng cho tôi một xấp giấy.Tôi bỗng thấy lạ,sao tự dưng hắn đàng hoàng quá, không buông lời chọc ghẹo,cũng không động tay chân gì từ lúc bước vào đây,hắn chỉ bâng quơ nhìn ra cửa sổ rồi bảo tôi đọc.
“Hợp đồng lao động…”
Tôi đọc lầm rầm trong miệng, đọc được đến dòng thứ hai thì đứng bật dậy và chọi thẳng xấp giấy vào mặt hắn.
“Anh đặt ra cái điều lệ gì kì quái vậy, còn nữa, anh định đưa tôi mức lương chết đói này sao?”
“Há…hahahahahahaha!”
….Một tràn cười…kinh dị…
“Vậy là hợp lý rồi, lương lậu thì có thể thảo luận lại…nhưng còn các điều luật trong đó thì miễn bàn lại!”
“Gì…gì…”
“Lại đây Masako…” – hắn hất đầu bảo tôi, cả mái tóc cũng “vũ như cẩn”, đỏ đỏ hung hung nhìn thấy ghét.
“Sao tôi phải lại?”
“Lại đây, không lại tôi đuổi việc à!”
“Anh đừng có dọa tôi nhá, anh đã chính thức đóng tên vào hợp đồng lao động,bộ muốn đuổi là đuổi à?”
“Thôi được rồi…” – Yuu nói, hắn đứng lên và bước đến gần tôi – “ Nếu cậu làm “Con nợ” lại thì các điều khoản trong đó sẽ được thảo luận lại…Này, nói cho cậu hay, chẳng chỗ nào dám nhận cậu đâu!”
“Tại sao?”
“Danh tiếng bị đuổi việc của cậu nổi như cồn,ai mà hông biết”
Á…hắn lại đụng đến nỗi đau thầm kín của tôi…Coi cái mặt kìa,đúng là “chúa ma le”, vậy mà…ai cũng kiu hắn đàng hoàng.Làm “con nợ” lại ư? Trời ơi…Mà hắn nói cũng đúng,tôi bị đuổi việc nhiều đến nỗi không chỗ nào dám nhận.
“Sao cưng, nhận lời không?”
Yuu lại bắt đầu cười, nụ cười của quỉ!Tôi cứ tưởng tượng ra cảnh âm ty địa phủ,hắn là chúa quỉ, đang đưa tay gọi mời,còn tôi là con người đáng thương,bị dồn đến đường cùng…Chúa ơi… (--“--)
Hu…hu…Nếu mà tôi “go” khỏi đây thì viễn cảnh chết đói sẽ còn gần hơn giờ nữa.
“…Hix……hix….Ok…”
“Vậy có phải ngoan hông, được rồi, bắt đầu thảo luận điều khoản trong hợp đồng”
Trơi ơi…Xin người hãy cứu rỗi linh hồn con…Một lần nữa,con lại sa chân vào tay ác quỉ rồi.Mà lần này không phải quỉ con nữa,mà là Đại ác quỉ…Á…hu…hu…
|
“Điều thứ 1 : Không cãi giám đốc, sếp là trên hết.
Điều thứ 2 : Luôn nghe lời giám đốc, sếp là trên hết.
Điều thứ 3 : Nhớ Code và Pass của bộ phận làm việc chuyên môn,ngoài ra, phải nhớ luôn Code và Pass của phòng giám đốc (cấm quên,còn dùng nhiều)
Điều thứ 4 : Ăn mặc theo đồng phục qui định công ty.Màu tối hoặc sáng, không mặc màu chỏi nhau.
Điều thứ 5 : Cấm đi trễ, mỗi lần trễ phải đền giám đốc…một nụ hôn. (Ặc)
Điều thứ 6 : Cấm bỏ ăn hoặc ăn quá nhiều.Ngân quĩ công ty có hạn.
Điều thứ 7 : Luôn chấp hành qui định công ty, chấp hành qui định của giám đốc.
Điều thứ 8 : Luôn làm tốt công việc giám đốc giao (Chung và riêng)
Điều thứ 9 : Vi phạm những điều trên sẽ đền bù công ty (giám đốc) theo mức độ.
Điều thứ 10 : Cấm đánh sếp, cấm nói xấu sếp, cấm…kháng cự sếp. (Bó tay toàn tập)
10 nội qui cơ bản cho Kuraichi Masako, vi phạm quá 3 lần…đuổi việc”
Yuu thản nhiên cầm cái bản qui định mà hắn mất một đêm soạn ra và đọc ngon lành.Cá chắc 100% là cái bản qui định kì cục này hắn chỉ soạn ra cho tôi thôi.Trời đất ơi,đồng ý là đi trễ sẽ bị phạt,nhưng ở chỗ khác là trừ lương.Còn hắn,hắn dùng chiêu đền bù…một…một…nụ hôn.Má ơi…
“Anh quá đáng, sao lại bày ra luật điên khùng như thế”
“E…vi phạm điều số 10”
“Uhm…Được rồi, được rồi,tôi thua,còn lương…Không lẽ anh định trả tôi mức lương chết đói đó sao?”
Tôi rên rỉ, đúng là rên rỉ, hỏi trên đời này có ai khổ hơn mình không cơ chứ.
“1000 $ một tháng, không đòi hỏi thêm”
“Yuu,xin anh đấy, tăng lên 1500 $ đi,được không?”
“Không!”
“Yuu…”
Tôi đứng lên, bò bò đến gần hắn với bộ mặt thảm hại nhất. Đành phải dùng chiêu này thôi…
“Yuu – san, anh tốt bụng lắm mà…tăng lương cho em đi…”
Hắn ngẩn mặt ra đầy ngạc nhiên,cũng phải thôi…hành động của tôi kì cục thế này,chính tôi còn không nhận ra tôi nữa mà.Tôi sáp gần đến hắn, leo hẳn lên chân hắn ngồi và kéo tuột một bên vai áo xuống kèm một bộ mặt thảm hại nhất.
“Ơ…Không dùng chiêu mĩ kế nha”
Yuu phản đối, tuy hắn nói thế, nhưng cái mặt hắn kìa…ngẩn tò te, đồ ác quỉ!
“Thôi, tăng lương cho em đi…Yuu – san…đi mờ…”
Trời ơi…Thề có trời, có thánh thần tứ phương,đây là cái nhục nhất đời con.Cũng may là hôm nay hắn không xài cái loại sữa tắm đó, nên tôi mới dễ dàng tiếp cận thế này.Tôi cầm lấy tay hắn chạm vào vai mình và kéo tuột xuống ngực…chiêu này lợi hại nhưng mà…hu…hu…>.<
“Ok…hahahaha”
Hắn cười, kéo tôi sát vào hắn và…Yuu hôn mạnh vào cái chỗ vai áo bị kéo tuột của tôi.Hắn đè mạnh môi đến mức mà in nguyên một vệt màu đỏ bầm trên vùng giữa cổ và vai tôi.Sau đó hắn còn tiếp tục di môi làm thêm nhiều vết nữa…>.<
“Cưng càng lúc càng đẹp,càng khôn ra đấy”
Hắn nhận xét khi đã buông tôi ra và tôi kịp thời kéo lại ngay ngắn cái áo của mình.
“Cũng nhờ anh hết đấy”
“Quá khen…quá khen…”
Hắn lại tiếp tục cười, nụ cười quỉ dữ rồi lấy một cái Card đưa cho tôi, bảo tôi xuống tầng 5 và kiếm phòng thiết kế.Nói cho cùng, mức lương 1500 $ vẫn còn là chết đói, nhưng cũng đỡ đói hơn mức lương kia.Trung bình một người dân ở Tokyo đi làm mức lương khoảng 3000 – 3400 $,tôi chỉ bằng một nửa của họ…đáng để khóc thật.
Trời ơi, cả cái tầng 5 này tìm đỏ con mắt mà không thấy cái phòng nào mang tên “Design” hết.Tôi đã hỏi nhiều người rồi và họ bảo chắc tôi lộn.Làm sao mà lộn được, trong khi tôi nghe thấy rõ cái điều này từ miệng hắn.Thôi rồi,không chừng bị mắc lỡm,phải chạy lên hỏi hắn cho rõ thôi.
“Ah…thang máy…”
Ngay cả thang máy mà cũng đông là sao? Mỗi tầng chỉ có 2 cái thang máy, mà không thể chen chân vào được,tôi đứng chờ lâu ơi là lâu…10 phút….
“Phew, cuối cùng cũng tới lượt mình”
Vừa mới định bụng bước chân vào thang máy thì có một tên nào đó đến sau xô tôi ra ngoài.
“Làm gì vậy?”
|