Hãy Hỏi Những Bông Hoa
|
|
-Mà cậu đánh ác thiệt đó Ky – Leo nói – Nhớ vụ thằng Honsu đầu gấu trường mình hồi đó không – Leo nhìn Jin – Nó làm con người ta gãy cổ, gãy xương dùi, phải nằm viện mấy tháng, quá cỡ!
Yuu nghe lạnh xương sống.
-Ơ, thì đòn nó như thế tớ phải đánh như thế, người nào trúng đòn thì sẽ bị như thế.– Ky khổ sở nói.
-Đấy, nhờ cậu đánh như thế nên bố mẹ cậu phải sang nhà người ta xin lỗi, và bồi thường một khoảng tiền như thế. – Jin nhại theo.
Cả bọn cười phá lên. Anh ngắt :
-Thôi đi, hai cậu làm Yuu sợ tớ đấy. – Anh vừa nói vừa sửa lại miếng bông dán trên má cậu.
-Khỏi can, tôi đã sợ anh rồi. – cậu nói ngay.
Anh nhìn cậu kiểu “Sao cậu cũng dìm tôi thế”. Hai đứa kia lại cười lên, làm không khí rộn ràng hẳn.
-Thôi, đi làm thức ăn nào cả nhà. – Ky khởi xướng.
Vậy là bốn chàng trai lao vào bếp, Ky bảo Yuu nghỉ ngơi không phải làm nhưng cậu nhất quyết không chịu. Phải rồi, cậu là bếp trưởng mà, cậu vừa làm vừa chỉ huy ba tên còn lại, riêng Jin và Leo thì trình độ nấu ăn dở tệ nên chỉ làm lính. Leo được giao rửa và lặt rau, vụng về thế nào mà nước văng tung tóe ướt hết cả người. Jin cũng chẳng hơn, cắt hành lá, băm băm băm một hồi lại băm trúng tay mình… Khiến Leo hốt hoảng mắng cho một trận. Còn anh thì luôn đứng cạnh cậu, mỗi khi thấy cậu bưng bê cái gì đó thì giành lấy, anh sợ cậu đau… Bữa tối nhanh chóng hoàn thành vì đông tay hay làm, tất cả được dọn lên sàn và cả bốn người quây quần nhau, vừa ăn vừa cười nói vui vẻ. Tuy hai người bạn mới quen nhưng cậu thấy rất thoải mái và tự nhiên, đặt biệt là cái tính tưng tửng của Leo. Hai người kia cũng rất thích Yuu, vì cậu dễ thương thế kia mà. Đến đoạn Leo hỏi:
-À mà Yuu này, sao nhóc phải ở đây vậy?
-Ơ… Leo, chuyện đó để về sau có gì tớ sẽ nói cho cậu, giờ không nên hỏi Yuu đâu. – Ky nghe xong lập tức ngắt lời.
-À, ok ok. Xin lỗi Yuu. Leo hiểu vấn đề nhạy cảm nên không hỏi nữa.
-Không sao đâu, tôi ổn mà. Để tôi nói. – giọng cậu bình thản. Nhưng không khí có phần chìm xuống.
-Yuu… – Ky e dè
Cậu mỉm cười nhìn anh gật nhẹ. Thế là cậu bắt đầu kể….
…
-Thật là khủng khiếp. – Jin lắc đầu chắc lưỡi.
-Ôi, tội nghiệp Yuu quá đi mất. – tới lượt Leo cảm thán
-Vậy là Yuu sẽ ở đây cho tới khi gặp mẹ.- Jin tiếp.
Anh và cậu gật.
-À, quên nữa. Hôm là đúng một tuần Yuu ở đây, đó là lí do của buổi tiệc tối nay. – Ky cố ý xóa tan không khí nặng nề từ câu chuyện của cậu. Cậu hơi nhướng mắt nhìn anh.
-OH!! Thì ra là thế à – Leo hào hứng. – vậy ta phải làm tưng bừng lên chứ! À Yuu này – Leo đặt tay lên vai cậu – Bọn anh nhất định sẽ giúp nhóc tìm được mẹ, đừng lo gì cả. Khi nào buồn thì hãy gọi cho anh, hay Jin cũng được. Bọn anh sẽ động viên và ủng hộ nhóc hết mình.
Mặt cậu tươi rói hẳn lên.. Nhưng không biết bên cạnh có gương mặt cực kì khó chịu.
-Chắc tôi chết rồi. – Ky nói giọng trầm trầm buồn bã, đưa tay lên xoa xoa trán, rồi nhìn Leo qua bàn tay với ánh mắt kiểu “cậu dám cướp Yuu đi à?”. Leo nhận ra, rùng mình bào chữa:
-Ờ…không không, tất nhiên là Yuu có gì không ổn thì phải báo cho Ky ngay đó biết chưa, có buồn cũng phải báo cho Ky trước…. hi hi. – Trông Leo ngố chết được.
Cả bọn cười phá lên, cậu cũng vậy.
-Hahaha…hahaha…
Cậu hơi cúi xuống đặt tay lên cằm, cười giòn tan thoải mái. Bỗng cả bọn ngưng bặt, tập trung hết nhìn vào cậu.
“Wow!”. Hai người kia thầm nghĩ.
Chỉ có anh là… không nghĩ được gì, lại bị knock-out nữa. Có một điều mà mãi tới giờ anh mới nhận ra : từ đầu lúc gặp nhau đến giờ anh chưa bao giờ thấy cậu cười tự nhiên như vậy, đa phần cậu cứ buồn buồn, không cảm xúc, mà anh nghĩ là do cậu nhớ mẹ hay nhớ nhà; đôi khi thấy cậu ngồi thẫn thờ ngoài cửa, anh lo nhưng cũng chẳng biết nói gì, sợ lại động đến nỗi đau. Tất cả ở cậu chỉ là cười mỉm mà thôi, vui lắm cũng hé miệng để lộ hàm răng trắng, chứ cười nhắm mắt bịt môi như vậy, là lần đầu tiên!.
Cậu lúc này phát hiện ra cả bọn nhìn mình, mới nín mà hỏi:
-Hể… tôi bị làm sao à?
Không ai trả lời.
-Sao vậy mọi người?
-Yuu, có ai bảo cậu là cậu cười rất đẹp chưa? – Jin nhẹ nhàng.
-Ơ… – cậu bối rối.
-Không những thế, tớ thấy nụ cười đó còn dùng để giết người được nữa cơ.- Leo nhướng mắt to mắt nhỏ nhìn Jin.
-Hả? – Cậu ngạc nhiên.
-Người bên cạnh nhóc chết ngồi kìa. – Leo chỉ Ky khi thấy anh vẫn ngồi nhìn cậu như tượng nãy giờ.
Cậu quay sang, anh lập tức quay chỗ khác.
-Tha cho Ky đi Leo. – Jin cứu cánh.
-Hehe, Uh, thôi ăn tiếp đi mọi người.
Thật ra hai người kia đã nhận ra thằng bạn thân mình có gì đó với cậu nhóc kia từ nãy giờ rồi. Chơi chung biết bao lâu, họ hiểu Ky hơn ai hết; cái cách anh giúp cậu trong bếp, chỉnh miếng bông băng trên má cho ngay ngắn, cách anh nhăn trán nhìn cậu bị thương… họ đều để ý; đặc biệt sau khi nghe chuyện của Yuu, ngay cả họ cũng thấy thương, huống hồ hai người ở chung như thế trong một tuần. Jin và Leo tin rằng, Ky ngoài niềm thương cảm đối với một người gặp nghịch cảnh, còn có… Thế nên, Leo, kẻ nhộn nhất trong bọn, rất hay chọc ghẹo anh.
…
Bữa tiệc nho nhỏ của cả bọn kết thúc. Hai vị khách quý chào gia chủ ra về. Trước khi đi còn nắm tay vỗ vai Yuu, dặn dò động viên đủ thứ, rằng “Yuu, nhóc phải cười nhiều đấy nhé”, “ Yuu, mạnh mẽ lên nha, khi nào rảnh bọn anh sẽ lại ghé thăm”…. Hôm nay đúng là vui, cậu quen được hai người bạn mới, và có một buổi tối rộn ràng đầy ắp tiếng cười.
|
HÃY HỎI NHỮNG BÔNG HOA – Chap 6: Mẹ
Chủ nhật Ky được ở nhà.
Theo thói quen, cả hai vẫn dậy từ sớm. Anh và cậu đều tuy gia đình khá giả nhưng không phải dạng công tử – ngủ nướng, cơm bưng nước rót. Một điều tồi tệ nhất trên đời này là phí phạm thời gian, mà ngủ nhiều là một trong những việc giết thời gian vô bổ nhất. “Một ngày đã rất ngắn ngủi, không có lí nào lại để nó ngắn thêm chỉ vì nằm lì trên giường” – đó là quan niệm sống của anh.
Một buổi sáng cuối tháng 11, trời se lạnh. À phải rồi, là mùa đông mà. Sau khi dùng xong bửa sáng, Ky rủ cậu đi dạo ra công viên nhỏ gần nhà, cậu đồng ý. Nắng vẫn chưa lên vào thời điểm này trong năm, mặt trời chắc còn dưới chân trời. Sương vẫn mờ mờ, và đường phố vắng vẻ, thưa thớt có vài người chạy bộ thể dục, anh chàng giao báo, hay ông lão tóc bạc đang cắt tỉa chậu hoa kiểng trước nhà. Ai ai cũng vận cho mình một cái áo ấm để không phải run lên khi đi dưới thời tiết thế này. Hai người bước song song cùng nhau, tản bộ dọc theo con đường, vừa đi vừa kể nhau nghe về thời thơ ấu, rằng hồi đó đã chơi những trò ngốc như thế nào, rồi nói về tương lai và mơ ước: Anh muốn trở thành một kiến trúc sư, còn cậu thì học kinh doang để sau này có thể tiếp quản công ty của mẹ mình, …
Đi loanh quanh công viên mấy vòng, cuối cùng anh và cậu đến ngồi trên chiếc ghế đá, tận hưởng cái cảm giác tuyệt vời một sáng chủ nhật mùa đông:
-Cậu đang làm gì thế?- Anh hỏi khi cậu đang bấm bấm cái điện thoại của mình.
-Tôi chơi game.
-Oh…
Bỗng anh nghĩ ra một trò trêu cậu.
-Cậu có nghĩ mình nên vận động một chút không?
-Hả?
-Vầy nè!- Anh giật cái điện thoại trên tay cậu.
-Ế! Trả lại cho tôi, tôi sắp thắng rồi.
-Không, đến đây mà lấy. – Anh giấu tay.
-Anh! trả lại đây!
Rồi cả hai đuổi nhau lòng vòng quanh cái ghế.
-Đứng lại!!
-Hahaha.
Anh bỏ chạy lên bãi cỏ, cậu chạy theo. Anh nhanh thật, nhưng cậu cũng nhanh không kém, cả hai vờn nhau. Đến đoạn cậu phóng tới chộp lấy anh rồi cả hai ngã xuống, lật tay anh ra lấy lại cái điện thoại.
-Hừ, đồ chết tiệt anh!.- Cậu hậm hực ngồi dậy mở cái điện thoại ra.
-…
-Hey! – Thấy anh nằm im bất động, cậu gọi
-…
-Ky!!
-…
-Này!! Anh sao vậy?.- cậu bắt đầu hoảng – Ky!! – Cậu sấn đến lay lay vai anh, anh vẫn nằm im ru.
Bất chợt anh mở mắt ra, ôm lấy cậu kéo ngã đè lên người mình. ****
-Ah…Anh…
-Nằm im nào, một chút thôi.
-…
“Ấm quá”
“Ấm quá, mình muốn ôm Yuu mãi thôi”. Cảm giác như ngây ngất, cả thân hình nhỏ của cậu nằm gọn trong vòng tay anh, đầu áp lên ngực. Một tay anh đưa lên luồng vào gáy, khẽ kéo cậu sát vào hơn nữa. Hít một hơi thật sâu mùi hương từ mái tóc. Anh dần nhận ra cậu đã lấn sâu vào cuộc đời anh mất rồi…
Một chốc sau, thấy có vài người qua lại đằng xa, cậu nhanh chóng vuột tay anh đứng dậy. Đi ra khỏi bãi cỏ, giấu gương mặt đỏ ửng của mình. Anh nhìn theo tiếc nuối, vẫn còn nằm đó, nhắm mắt, cố lưu giữ cảm giác vừa nãy. “Thật tuyệt…”
-Hể! Cậu về à?!- Anh vội bật dậy khi thấy cậu đi xa, và chạy theo.
Họ về nhà khi nắng đã bắt đầu lên.
-Yuu, cậu chưa có áo khoác đấy, tối nay ta sẽ ra shop tìm cho cậu một cái.
-…Hể… Chết rồi! Tôi để quên áo của anh ở công viên rồi!- Cậu la lên. Sáng nay cậu đã mượn áo anh.
-Oh.
-Để tôi ra lấy. – Cậu vội vàng.
-Để tôi đi cho.
-Không. Anh ở nhà đi.- Nói rồi cậu vút ra cửa.
“Thiệt là…” Anh nhìn theo cái dáng nhỏ mà mỉm cười . “Cũng nhanh như sóc đấy chứ”
…
…
Bất chợt, điện thoại cậu reo. Anh tò mò lại nhìn xem. “Không có tên”.
-Alo, xin lỗi, Yuu hiện giờ không có ở đây ạ! .- Anh bắt máy.
-… hm? Thế cậu là ai vậy ?- Giọng một phụ nữ, có vẻ ngạc nhiên.
-Tôi là bạn của Yuu.
-…- đầu dây bên kia nói gì đó.
|
-HẢ??? – Anh hả một cái rõ to, tay suýt đánh rơi cái điện thoại, anh lắp bắp:
-X…xin lỗi, cháu… có thể… nghe lại được không ạ.
-Ta là mẹ của Yuu.
Lúc này anh mới tin vào tai mình, bà lại nói tiếp.
-Thế Yuu đang ở chỗ cháu hả?
-Dạ vâng, cậu ấy đang ở nhờ nhà cháu, nhưng vừa đi ra ngoài. Xin lỗi nhưng cháu có nghe tin tức, cô vẫn ổn chứ ạ?
-…
-Dạ được chứ ạ, cháu sống một mình, cô cứ đến. Cô biết đường Y. gần khu trung tâm chứ ạ?
-…
-Dạ, vậy cô hãy đến, Yuu sẽ ra đón.
Cúp máy. Anh vẫn chưa hết bàng hoàng vì cú điện thoại vừa rồi. Người mẹ mấy lâu nay mất tích bỗng gọi về, chẳng phải sẽ làm người ta giật mình sao. Cùng lúc cậu cũng vừa về:
-Tôi tìm được áo anh rồi, may chưa có ai lấy mất. – Cậu có vẻ mừng rỡ – Ủa, anh sao vậy?
Trông mặt anh cực kì hình sự, ngồi trên ghế tay bóp cằm, nhìn cậu trân trân.
-Cậu cất áo đi, ra tôi nói cái này.
…
-Mẹ cậu vừa gọi…
-HẢ?? – Cậu hét lên – M… Mẹ…
-Bình tĩnh, mẹ cậu ổn cả, đang trên đường tới đây ngay thôi.
Cậu chạy lại cái điện thoại, bấm số vừa nhận.
******
-Mẹ! là mẹ hả? – giọng gấp gáp
-… … …
-Ơ, vậy ạ. Dạ, cảm ơn bác. – Nói xong cậu cúp máy.
-Ủa sao vậy? – Anh thắc mắc.
-Đó là số điện thoại của hàng xóm tôi…
-Oh, tôi có bảo bà ấy đến đường Y. , cậu ra đón đi.
Yuu không nói gì, chạy ngay ra cửa, anh cũng đi theo. Sắp gặp lại mẹ, cậu nôn nao, vừa mừng vừa lo, mừng vì mẹ vẫn ổn mà đến đây, lo vì không biết có chuyện gì khiến mẹ phải đi như vậy, khiến cậu cứ đi đi lại lại, trong khi anh cũng giống cậu nhưng lại ngồi yên đăm chiêu:
-Yuu, cậu đứng lại một chút được không? Tôi chóng mặt quá!
-Hừ…
…
…
Chốc sau, một chiếc moto chạy từ từ cặp lề đường, đến trước chỗ cậu và anh thì dừng lại. Người cầm lái là một phụ nữ đứng tuổi, tóc xõa quá vai, bộ quần áo trông có vẻ bê bết. Cậu quay ngay lại. Ánh mắt hai người chạm nhau. Đó, là mẹ cậu.
-MẸ!
-Yuu!!
Bà bước xuống xe, đón lấy cậu con trai yêu quý đang chạy ra. Hai người ôm chầm lấy nhau.
-Con nhớ mẹ lắm. – Cậu nói khi hai hàng nước mắt lăn dài.
-Mẹ cũng vậy.- người phụ nữ cũng khóc.
-Mẹ! Mẹ đã ở đâu vậy?
-Chuyện dài lắm con à, mẹ sẽ kể con nghe sau.
Lạc mất người thân yêu không tin tức dù chỉ một ngày, cũng đủ giết chết tinh thần một người rồi. Huống hồ đây là mẹ con, đã không biết người kia đã ở đâu, làm gì suốt một tuần. Lo lắng bao nhiêu cho đủ… Anh đứng trên thềm hạnh phúc nhìn hai mẹ con đoàn tụ,” vậy là Yuu đã ổn rồi”. Chờ đến khi họ tách nhau ra anh mới nhanh nói:
-Cô và Yuu vào nhà đi chứ ạ.
-Mẹ – cậu nắm tay bà dắt lên.
-Vậy à, cảm ơn cháu nhiều lắm. Ta không biết làm gì để trả ơn cháu cho vừa đây. – Bà cầm ly nước trên tay vừa nói.
-Dạ không ạ. Giúp người là chuyện nên làm mà cô, với lại Yuu ở đây cũng giúp cháu rất nhiều.
Bà quay qua nhìn đứa con của mình, nhẹ xoa đầu cậu. Anh mới hỏi:
-Xin lỗi, nhưng cô có thể cho cháu biết chuyện gì đã xảy ra với nhà mình được không ạ.
-Phải đó mẹ, tất cả là sao vậy mẹ?- cậu cũng nôn nao.
-À… chuyện khá dài, có lẻ ta phải bắt đầu từ 5 năm trước. – Bà bắt đầu kể:
– …Hồi đó ta có một người bạn, cũng là nhân viên của ta. Trong một lần công ty có việc làm ăn giao thiệp với một doanh nghiệp khác, ta điều cô ấy đi công tác, chuyện đáng ra không phải do cô ấy làm, nhưng ta muốn cổ đi để có kinh nghiệm thêm, nếu tốt ta sẽ đề bạt lên nhân viên cấp cao. Cô ấy từ chối vì e ngại, nhưng ta ép đi. Không may, một vụ tai nạn giao thông xảy ra trên đường đi, và cô ấy đã không trở về, mang theo đứa con trong bụng chỉ vừa hai tháng. – Ánh mắt bà buồn bã.
– …Người chồng cô ấy đã quy tội cho ta là đã gây ra cái chết của vợ con mình…
*Flashback 1*
5 năm trước.
-Dạ, chị gọi em ạ? – Cô gái trẻ lịch sự chào người đàn bà đang ngồi ở bàn làm việc trong căn phòng đầy hồ sơ sổ sách mà cô vừa bước vào.
-À, Sanae. Chị có chuyện này muốn bàn với em, em ngồi đi.
-Dạ.
-Uhhh… Bên phía Tập đoàn xây dựng AMC ở khu vực phía bắc vừa hoàn thành công trình căn hộ chung cư cao cấp của mình. Họ đang cần một cơ sở cung cấp về trang trí nội thất, và họ có ý muốn đặt hàng bên công ty chúng ta. Nhưng tất nhiên em biết là ta đang gặp phải sự cạnh tranh của bên Dream House. Nên giờ chị muốn em đi một chuyến công tác, nhằm giành lấy khách hàng của chúng ta và kí hợp đồng mua bán cho lần này.
-Ơ… nhưng mà chị Haruko, đi kí hợp đồng, đó đâu phải chuyên môn của em. – Cô gái e ngại.
-Chị biết chứ, chị có thể điều Miura hay Aki đi, nhưng lần này chị muốn em thử sức mình ở một vị trí mới, công việc mới, sẵn để em bản lĩnh hơn, mà chị cũng có lí do chính đáng để thăng cấp cho em.
-…
-Mạnh mẽ lên nào, chẳng phải gia đình em sắp có thêm một thành viên nữa sao? Lương của em cũng cần tăng đó chứ. – Bà đánh tâm lý.
-Dạ vâng, nhưng khi nào đi vậy chị?
-Cuối tuần này. Chị nghĩ em sẽ ở lại khách sạn một đêm, vì cuộc họp sẽ diễn ra sáng chủ nhật.
-Dạ…
-Vé máy bay và chi phí ăn ở thì chị sẽ lo, em không phải tốn đâu.
-Dạ, vậy còn việc gì em cần biết nữa không chị?
-Không em, chỉ vậy thôi.
-Vậy em xin phép.
Nói rồi cô gái đi ra ngoài. Sanae và Haruko vốn quen nhau từ trước, Sanae kém sáu tuổi. Sau khi Haruko xây dựng được công ty, Sanae đã đến làm cho bà. Gia đình Sanae vốn thuộc hạng trung, nhưng công việc cô ổn định nên đời sống cũng dần tốt hơn, cô vừa cưới chồng cách đây nửa năm. Và giờ đang mang thai đứa con đầu lòng được hai tháng. Cô rất hạnh phúc bên gia đình…
…
-Alo, chị ơi. Em chắc phải xin lỗi chị về chuyến công tác.
-Sao vậy, em không muốn đi à?
-Dạ không, nhưng là ông xã em không muốn em đi. Anh ấy lo lắng…
-Ôi, đi có mấy hôm mà. Chồng em lo quá thế.
-Dạ.. em cũng chẳng biết sao nữa…
-Thế chị hỏi, em có muốn đi không?
-Dạ có ạ.
-Uh, vậy được. Để chị sang nói một tiếng với chồng em. Anh ta phải biết là chị cần em làm việc hiệu quả trong lần này tăng lương và thăng cấp cho em chứ.
-Dạ em cảm ơn chị.
Haruko tối hôm đó sau khi rời công ty có ghé sang nhà đôi vợ chồng để thuyết phục. Anh chồng lúc đầu vốn e ngại không muốn cho vợ mình đi. Nhưng là giám đốc của một công ty, với tài hùng biện sắc sảo, cộng thêm dáng vẻ đầy quyền lực, bà cũng đã thuyết phục được người chồng, có vẻ miễn cưỡng, nhưng cũng đồng ý.
Mọi chuyện diễn êm xuôi: từ lúc Sanae bay, ở khách sạn, và kí hợp đồng thành công. Sau cuộc họp cô có gọi báo tin cho bà nhiệm vụ đã hoàn thành. Bà vui vẻ khen ngợi. Nhưng đến giờ phút cuối, bi kịch lại xảy ra: Sanae sau khi đáp máy bay thì xe của công ty đã có mặt để đưa cô về tận nhà:
-Cô Sanae! – Người đàn ông vẫy gọi khi thấy cô kéo vali ra khỏi sân bay.
-Anh Aki!
-Tôi đây, là sếp phái tôi đến đưa cô về, nào đưa hành lí cô đây.
|
Aki vui vẻ giúp cô ra xe, chiếc xe hơi đen loáng. Aki lái xe và cô ngồi cạnh ghế trước.
-Chúc mừng Sanae vì chuyến đi thành công.
-Anh quá lời rồi, đây chỉ mới lần đầu tiên của tôi, làm sao so với anh được, anh là đứng đầu trong lĩnh vực giao thiệp khách hàng ở công ty mà.
-Haha, tôi chẳng qua làm lâu kinh nghiệm thôi. Sếp bảo lần này sẽ thăng chức cho cô đấy, giờ cô có thể vui vầy bên gia đình rồi.
-Uh huh, tôi thật biết ơn giám đốc… AH! AKI! COI CHỪNG!!
Một chiếc xe khác đang chạy từ phía đối diện với tốc độ cực lớn, đang hướng thẳng trực diện vào xe của Aki và cô. Aki đã không tránh kịp…
***
Tiếng va chạm chát chúa. Hai chiếc xe với phần đầu nát bét dính vào nhau, những mảnh vụng, kính vỡ văn tung tóe, dầu nhớt chảy tràn ra đường. Người ta vội vàng hô hoáng nhau đến giúp đưa những người trong xe ra. Aki và tài xế xe gây tai nạn được đưa ra trước, còn Sanae do bị dính chặt bên trong vì chiếc xe bị ép. Hai người đàn ông lực lưỡng đang loay hoay cố đưa cô ra ngoài. Bỗng, một tia lửa xẹt ra từ hệ thống điện acquy trong xe, chạm vào vết xăng dầu đâu đó, làm chiếc xe cháy bùng lên như đầu ngọn đuối. Ngọn lửa lớn, không ai có thể tiếp cận được. Mọi người xung quanh hốt hoảng hét toáng lên, vì cô gái còn ở trong xe. Vài người nhanh chóng chạy đi tìm bình chữa cháy mini, quay lại và nỗ lực giập tắt được đám cháy. Cũng lúc xe cứu thương đến, nhưng đã quá muộn, …
…
Đám tang diễn ra trong không khí ai oán não nề, từ tiếng khóc vật vã của ông bố bà mẹ vừa mất đi đứa con gái, mang theo cả đứa cháu ngoại chưa thành hình. Còn người chồng, ngất lim đi sau khi nghe tin Sanae chết thảm, lúc tỉnh dậy thì kêu khóc tên cô, rồi lại ngất… Haruko, đứng một góc nhà, lòng như chất đá, rơi nước mắt nhìn tấm hình cô gái trẻ đẹp dựng ngay ngắn trên đầu chiếc quan tài; cảm giác tội lỗi đang ăn mòn lấy nội tâm của bà. Tuy biết rằng đó là một tai nạn ngẫu nhiên, nhưng khó tránh khỏi đau xót, vì chính bà đã ép cô đi. Đáng ra cô đã nghe lời chồng ở nhà, nhưng bà còn đến thuyết phục… để giờ đây một gia đình đã tan vỡ…Người chồng, chốc chốc cứ nhìn bà trong nước mắt, và phía sau nước mắt đó, là một sự căm phẫn,…
Sau đám tan, Haruko đã gởi một số tiền lớn đến gia đình Sanae, như một phần trong lời xin lỗi vô vùng mà bà biết không thể nào đền trả lại cho được. Nhưng người chồng đã không nhận…
———–
*Flashback 2*
11 ngày trước hiện tại.
-Alo, Yuu, con hiện giờ thế nào?
-Con đang dự buổi văn nghệ tối nay ạ.
-Oh, vậy hả? Tối nay ngủ lại trại phải không?
-Dạ.
-Uh, cẩn thận bọn muỗi đấy con.
-Con biết rồi. Mẹ đang làm gì đấy?
-Mẹ vừa xong việc, chuẩn bị về nhà. Thôi con chơi đi, nhớ ăn tối nhe không.
-Dạ.
Haruko bình thản tắt điện thoại, ra xe về nhà. Chiếc xe lăn đều trên con đường quen thuộc, vậy là hôm nay bà sẽ ăn tối một mình. Bình thường mọi ngày bà về, cùng làm thức ăn với Yuu và hai mẹ con sẽ cùng ngồi vào bàn, trò chuyện về một ngày làm việc và học tập như thế nào. Cuộc sống bình dị của hai mẹ con là thế, tuy nhà giàu, nhưng bà không thuê người làm,vì Yuu không đồng ý, Yuu muốn tự mình chăm sóc căn nhà này, cậu còn muốn học nấu ăn với mẹ vì đó là sở thích của cậu.
Bà bước vào nhà, cởi giày để lên kệ, đi ra nhà sau rửa mặt cho tỉnh táo. Khi vừa trở lên, bà giật mình, vì, có một người đang ông đang ngồi bắt chân trên sofa phòng khách, sau lưng có hai tên mặt mày bặm trợn đang đứng.
-Các… các người là ai?
-Chào bà giám đốc. Thấy cổng không đóng nên tôi vào mà không xin phép, thật không phải. À,Tôi, tên là Shen.- tên đang ngồi nói, ra vẻ lịch sự.
-Các người muốn gì?
-Chúng tôi muốn bắt bà. – Tên đó nói bình thản.
-Tại sao?
-Vì có người thuê chúng tôi làm vậy.
-Là ai?
-Bà sẽ sớm gặp thôi. Giờ bà muốn ngoan ngoãn theo chúng tôi hay để chúng tôi phải bắt bà đi?
-Tôi không làm gì sai, nếu bắt tôi, phải có giấy tờ cảnh sát thì tôi mới đi.
-Vậy… là bà thích bị cưỡng chế rồi.
-Tụi bay dám…
Tên đang ngồi nhìn hai tên phía sau, hất mặt ra hiệu. Hai tên từ từ bước tới, bà lùi dần, lùi dần ra gian bếp.
-Cùng đường rồi bà giám đốc. – Một tên giọng sang sảng nói.
Nhanh chóng, bà chộp hai con dao vắt trên giá bếp.
-Tụi bay khôn hồn thì rời khỏi đây nhanh, đừng để tao phải lấy mạng chúng mày.
-Ôh! Bà già ghê nhỉ. Chúng tôi cũng có đồ chơi này. – Nói đoạn hai tên cũng rút từ trong người ra hai con dao xếp. Rồi sấn tới, lập tức bà phóng ngay một con dao đến, găm thẳng vào dùi một tên khi hắn không kịp né, khiến hắt la lên một tiếng rồi ngã xuống ôm chân. Tên còn lại lao tới, bà vung dao, hắn né được, chụp lấy tay bà khống chế, bà đá một gối vào hạ bộ, làm hắn gục người xuống, rồi cắm con dao vào đùi hắn. Tên Shen lúc này vừa đi xuống bếp, thấy hai tên đàn em đang lăn lộn dưới sàn, thoáng ngỡ ngàn:
-OH! Đúng là gừng càng già càng cay.
Nói rồi hắn chạy tới tấn công, bà rút một con dao nữa trên bếp phóng tới *vút* , hắn lách người né được, chụp ghế bên bàn ăn ném tới trúng bà khiến bà ngã xuống, lập tức hắn phóng đến đá một phát vào bụng bà.
-Tôi thắng rồi, bà giám đốc.- Hắn đá thêm một cái, bà ôm bụng nằm đau đớn – Còn hai đứa vô dụng tụi bây, bây có năm phút để dọn sạch vết máu và lết ra xe, không thì chết ở đây.
Nói xong hắn mở khóa van bình gas dưới bếp, để cho khí la xì khắp phòng. Hắn móc trong túi ra một vật vuông vuông nho nhỏ, bấm bấm gì đấy kêu tít tít, ném nó vào một góc phòng, rồi khiên bà ra chiếc xe hơi của bà. Hai tên kia thấy cái vật đó vội vàng cởi áo lau lấy lau để máu trên sàn, rồi cột vào đùi mình, hai thằng bá vai nhau cà nhắc ra xe. Hắn khom xuống dưới vô lăng, giật ra mấy sợi giây điện, rồi chập chập vào nhau, chiếc xe nổ máy, lăn bánh chạy ra cửa. Độ khoảng năm phút sau, một tiếng nổ lớn phát ra từ gian bếp của căn nhà, lửa lan nhanh chóng lên khắp các ngóc ngách. Căn nhà rực sáng cả một vùng trong đêm
20h30 tối.
Haruko được đưa đến một nhà máy bỏ hoang ở ngoại ô thành phố, cách chỗ nhà bà khoảng nửa tiếng đi xe. Tên Shen trói tay bà lôi đi, nhốt vào một căn phòng nào đó trong khu công xưởng :
-Bà giám đốc, hãy nghỉ dưỡng ở đây vài ngay nhé, người cần gặp bà sẽ đến đây nay mai thôi. Chúc một đêm ngon giấc!
Cánh cửa sắt cũ kĩ khép lại tạo ra một tiếng kêu rùng mình. Tên Shen đã khóa cửa đi mất. Gian phòng, trông có vẻ từng là phòng nghỉ trưa của công nhân: vài chiếc giường sắt trơ trọi, hai cái bàn con đặt ở góc, mọi thứ đều xơ xác bụi bặm. Tất cả bà có chỉ là cái đèn pin, và vài chai nước uống hắn để lại…
………
Đã vài ngày Haruko bị giam ở đây. Bà vẫn chưa biết ai là người ra lệnh bắt bà về đây, trong thâm tâm bà luôn nghĩ là bọn người bên phía công ty cạnh tranh đang chơi xấu… Nhưng thời khắc hội ngộ đã đến. Cánh cửa bật mở, một người đàn ông bước vào, không ai khác chính là chồng của Sanae, bà thản thốt:
-Ông…. Là ông…
-Phải, là tôi, bà giám đốc.
Ngay lập tức, bà nhận ra mọi việc, bà nhận ra đây là một cuộc trả thù…
-Bà chắc biết lí do tôi đưa bà về đây chứ? – Hắn hỏi
-Cớ gì ông không để quá khứ trôi qua. Suốt mấy năm trời, tôi thật sự không thể tin là ông vẫn còn ôm mối hận tôi đến như vậy.
-Làm sao ta có thể quên chứ! vì bà mà Sanae và con của ta đã chết!- Hắn nhìn vào bàn tay đang nắm chặt của mình
-Tại sao ông lại cố chấp đến vậy? Tại sao ông không chấp nhận đó là một tai nạn không mong muốn?
-Đúng! đó là một tai nạn! và bà đã đưa họ đến tai nạn đó!- Hắn nói qua kẽ răng- …để giờ đây tôi phải sống trong cảnh cô đơn khốn cùng này. Sanae… là tại bà
-Ông hãy nghĩ lại đi, Sanae ở thế giới bên kia có được an lòng khi ông làm vậy không…
-Đừng hòng thuyết phục tôi, trừ phi bà trả lại cho tôi hai người họ. Nếu không, tôi sẽ bắt bà phải chịu những gì mà tôi đã chịu, chứng kiến những gì tôi đã chứng kiến!
-Không, làm ơn, đừng…. –Haruko hiểu ra gì đó. – Nếu muốn làm gì tôi thì làm, xin ông đừng làm hại nó…
-Tôi sẽ để nó lang bạc một thời gian, nếm trải mùi vị không còn ai bên cạnh, rồi mới tìm nó về cho bà, lúc đó trò vui mới bắt đầu. Hahahaha!!.-Nói xong người đàn ông bước ra khỏi căn phòng, có ai đã khóa cửa lại. Còn lại bà một mình với vẻ ngoài tả tơi ngồi trên chiếc giường sắt không nệm chiếu, bà gục xuống ôm mặt khóc:
– Con ơi………
Hằng ngày Haruko được bọn đàn em đưa thức ăn nước uống mỗi bữa. Bà thật sự không biết hắn đã làm gì, để từ một nhân viên hạng xoàng, trở thành một ông chủ giang hồ ngày nay. Quả đúng là, vì tình yêu, con người ta có thể thay đổi bản thân mình. Tình yêu của hắn dành cho Sanae quá lớn, bằng chứng là suốt năm năm hắn vẫn còn ôm hận để trả thù, nên tuy hắn đang là mối đe doa cho gia đình bà, bà thi thoảng vẫn cảm thương. Nhưng nói gì thì nói, bà nhất định không thể để ai lấy đi đứa con của bà được, Yuu là tất cả của bà, bà sẽ đánh đổi mọi thứ, bất chấp để giữ cho cậu an toàn. Bà đang có một kế hoạch…
Đã hơn một tuần rồi…
|
Bà thấy chiếc giường sắt có mấy thanh bắt chéo từ chân giường lên thành giường, bà bí mật gỡ ra 4 thanh và cất giấu. Ngày ngày, bà lấy ra mài vào bức tường, vào nền nhà, cho chúng trở nên nhọn và bén như một con dao. Có khi bà mài liên tục suốt đêm không ngủ. Vốn dĩ so về sức lực, bà không thể bằng một tên đàn ông khỏe mạnh, hơn nữa bà một mình, còn không biết chúng có bao nhiêu thằng ngoài đó, nhưng ít nhất là bốn tên đã đưa đồ ăn cho bà. Nên để tăng khả năng thành công của lần đào thoát này, bà cần nhiều dao. Ba của Yuu, vốn là bậc thầy trong môn ném dao, khi còn sinh thời, ông đã dạy tốt cho bà để phòng thân, may mắn thay, bây giờ những kĩ năng, chỉ có chúng mới có thể cứu bà… Cuối cùng, thanh sắt thứ tư cũng đã mài xong, đủ bén để xuyên thủng cái mặt bàn gỗ khi bà thử nghiệm chúng…
Sáng sớm, một tên đàn em mở cửa bưng mâm đồ ăn vào, bà ngoan ngoãn ngồi trên giường, im lặng. Hắn bước ra khóa của lại, bà ăn một ít lấy sức rồi bỗng ngã lăn ra đất, hét lên đau đớn, tay ôm bụng vật vã, miệng phun cơm ra tung tóe. Tên đàn em nghe tiếng hét lật đật chạy đến mở cửa thì thấy bà lăn lộn trên sàn, tưởng bà trúng độc, hắn đến gần lật bà ra. Ngay lập tức, bà rút một thanh sắt nhọn bén ngón, găm thẳng vào ngực hắn, hắn quỵ xuống.
-Chúng mày động vào con ta, ta phanh thây chúng mày.- Bà nghiến răng rút con dao trên ngực hắn.
Nhanh chóng bật dậy, bà toang ra rửa, chốt khóa lại. Nhìn ngang nhìn dọc không có ai, bà chạy ra ngoài. Trên một lối đi thẳng bà đang chạy, đằng trước là một lối cắt ngang, bà đứng lại khi nhìn thấy hai tên đang đi qua từ bên trái, rút hai thanh sắt trong người ra, thủ thế.
-Hey!.
Hai tên quay qua. Hai thanh sắt bay vút đến ghim vào ngực, chúng ngã lật ra đất. Không có thời gian dọn mấy cái xác, bà tiếp tục chạy thật nhanh ra cổng. Một tên đang ngồi trên moto rỉ rả điếu thuốc, quay lưng về phía bà. Nhẹ nhàng… rón rén đi đến sau hắn, một tay bà vòng ra trước kẹp điếu thuốc, đồng thời bịt miệng hắn lại, tay còn lại ấn thanh sắt xuyên thủng lưng. Hắn kêu lên ư ử rồi lịm đi, khói thuốc còn phả ra từ mũi. Đẩy hắn ngã ra, bà phóng lên chiếc moto, nổ máy chạy khỏi khu nhà xưởng.
……………
-Chị Seri!! Chị Seri ơi!- Haruko kêu cửa nhà hàng xóm.
-Trời đất, Haruko! Em đã ở đâu?. – bà trung niên giật mình
-Cho em vào nhà với.
-Được được, vào đây.
………..
-Thì ra là vậy… thật là oan nghiệt!
-Chị à, bây giờ em phải tìm Yuu ngay, rồi sau đó hai mẹ con em sẽ đi khỏi đây.
-Em định đi đâu?
-Ra nước ngoài, giờ đó là cách an toàn nhất cho em và Yuu.- bà nói, mắt nhìn xa xăm.
-Uh, cầu trời phù hộ cho hai mẹ con.
-Chị cho em mượn điên thoại nhà chị được không?
-Đây đây.
Bà bấm số gọi Yuu ******
-Alo, xin lỗi, Yuu hiện giờ không có ở đây ạ! .Giọng ai đó khác lạ.
-… hm? Thế cậu là ai vậy ?- Bà ngạc nhiên.
-Tôi là bạn của Yuu.
-À vậy hả, chào cháu, cô là mẹ của Yuu.
-HẢ??X…xin lỗi, cháu… có thể… nghe lại được không ạ.
-Ta là mẹ của Yuu – bà lại nói tiếp -Thế Yuu đang ở chỗ cháu hả?
-Dạ vâng, cậu ấy đang ở nhờ nhà cháu, nhưng vừa đi ra ngoài. Xin lỗi nhưng cháu có nghe tin tức, cô vẫn ổn chứ ạ?
-Cô ổn, này cháu, cô có thể đến gặp Yuu không? cụ thể sự tình gặp nhau hãy nói.
-Dạ được chứ ạ, cháu sống một mình, cô cứ đến. Cô biết đường Y. gần khu trung tâm chứ ạ?
-Biết. Đoạn đó khá ngắn huh?
-Dạ, vậy cô hãy đến, Yuu sẽ ra đón.
Bà cúp điện thoại, quay sang nói với người bạn hàng xóm:
-Yuu nó đang ở nhà bạn nó, giờ em phải đi ngay chị à.
-Uh uh, em đi đi, à đây, em mang ít tiền phòng thân này.
-Em cảm ơn chị.
Haruko từ biệt người hàng xóm tốt bụng, leo lên chiếc moto lấy được, nổ máy phóng đi. Bỏ lại sau lưng ánh nhìn tiếc nuối của bà Seri, bỏ lại căn biệt thự cháy tan, nơi đã in ấn bao kỉ niệm của hai mẹ con suốt bao năm. Nhưng đó là điều nên làm, chỉ cần ở bên người ta thương yêu, thì ở đâu cũng có thể là nhà. Nhà cửa, tiền bạc bỏ đi có thể tìm lại được, nhưng người mất đi thì mãi mãi không trở lại. Nên, dù thế nào đi chăng nữa, đừng bao giờ quay lưng với gia đình…
*End flashback*
|