Trái Ngang (DuyHL)
|
|
TRÁI NGANG – Tập 27
Tiến mở mắt thức dậy, mùi este làm cậu khó chịu. Cậu phát hiện mình đangằmằm ở một căn phòng trắng toát, cơ thể đã mặc một bộ đồ mới. Hoàng bước vào nói
-tỉnh rồi ak, tối wa cậu sốt rất cao.
-đây là đâu
-bệnh viện. Thiên bước vào nói
-đêm wa anh thấy em gục ngã bên lề đường, cơ thể lạnh ngắt nên đã đưa vào đây. Thiên nói
Tiến nghe thế thì vội nhớ lại chuyện vào tối đó, An đã kết thúc với cậu. Bất giác nước mắt cậu lại rơi. Cảm giác đó quá đau khổ mà.
-ai là người nhà của bệnh nhân. Một viên bác sĩ trẻ tuổi bước vào
-là tôi. Cả hai đồng thanh
-mời người nhà đi theo tôi. Bác sĩ nói
-thôi emằmằm nghỉ đi, đừng suy nghĩ gì nhiều kẻo tổn hại đến sức khỏe. Thiên nói
Cả hai nhanh chóng ra ngoài, bên trong Tiến vẫn còn thổn thức
Hoàng và Thiên đi vào phòng làm việc của bác sĩ.
-bác sĩ, em ấy thế nào rồi. Thiên sốt ruột
-mời người nhà bình tĩnh. Bác sĩ nói
-theo báo cáoếtết quả xét nghiệm và chuẩn đoán lâm sàn. Ngoài việc bị nhiễm phong hàn là bệnh hiện tại thì… Bác sĩ ngập ngừng
-sao thế bác sĩ, nói đi. Hoàng khó chịu
-chúng tôi phát hiện bệnh nhân đã mắt một chứng bệnh nan y hiếm gặp, trên TG tạm gọi là bệnh chết não.
-cái gì !!!1 bác sĩ nói sao. Thiên hét lên
-xin bình tĩnh. Người mắc chứng bệnh này thì dây nơ ron thần kinh, dây tủy não và các tế bào trong não sẽ dần dần chết đi. Và kết cục là…..bác sĩ lại bỏ dỡ
-bác sĩ ko nhầm chứ, hay là có chuẩn đoán sai. Hoàng lên tiếng
-k hề, theo như các cậu nói thì bệnh nhân có dấu hiệu đau đầu dữ dội. Đó là do các tế bào não đang chết đi nên mới như z. Chúng tôi vô cùng xin lỗi, mong người nhà hãy tìm cách khuyên bệnh nhân, đừng để cho họ bị sock. Bác sĩ nói mà nét mặt thoảng buồn.
-ko lẽ ko còn cách cứu vãn sao bác sĩ. Thiên ko tin những gì mình vừa nghe
-trên TG hiện này chưa có cách chữa bệnh, nếu như phát hiện sớm thì có thể tập vật lí trị liệu để kéo dài sinh mạng. Nhưng mà bệnh nhân phát hiện quá muộn, ko thể làm gì được, chỉ có thể cầu Phật từ bi che chở cho họ mà thôi. Bác sĩ lắc đầu
Cả hai trở về phòng, tình trạng bần thần ko thể nói nên lời. Tiến ko thể nào ếtết trẻ như vậy được. Một con người tài hoa như thế sao lại có thể ra đi quá sớm. Đúng là “ chữ tài chữ họa một đường đi chung”. Thiên về phòng thấy Tiến đã ngủ từ lúc nào, nhìn nét mặt ngây thơ hồn nhiên như thế ko ai có thể ngờ rằng cậu lại mắt bệnh nan y. Thiên đưa tay khẽ vút mái tóc trên trán Tiến. Cậu ko thể phủ nhận rằng mình còn yêu Tiến, yêu sâu đậm, tình yêu cậu dành cho Tiến mãi mãi ko đổi thay.
|
TRÁI NGANG – Tập 28
Mấy ngày sau, Tiến đã được xuất viện, cậu được đưa về nhà, Hoàng và Thiên vẫn còn giấu ko cho cậu bk bệnh tình của mình. Họ làm thế vì chỉ muốn tốt cho cậu thôi. Tiến vẫn đi học đàng hoàng, nhưng bây giờ chỉ còn mình Tiến ngồiấyấy, An ko ngồi kế bên nữa. Tiến hỏi Hiền thì Hiền bảo
-mày quan tâm thg chó ấy làm chi. Nó ko đáng. Ngay sau khi mày đổ bệnh nó đã xin chuyển trường ra HN rồi. Nó bảo rằng ngo àóó cóấyấy em xinh tươi hơn đang chờ nó.
Từng lời nói của Hiền như con dao cứa vào Tim Tiến, tim tiến đã chảy máu, chảy rất nhìu. Hiện giờ trên một chuyến bay bay đi HN
-tạm biệt em Tiến ak, anh xin lỗi, anh ko đáng vs em. Em hãy quên anh đi.
An ngồi đó, trên chuyến bay đó. Cậu đưa tay lau chiếc nhẫn bạc mà Tiến đã tặng cho cậu. Cậu đã khóc tự lúc nào.
-anh làm thế cũng chỉ vì em. Hi vọng em tìm được một người mới
Ngày ngày trôi đi, Tiến ko thể nào quên được hình bóng của An. Nhìu khi trong đêm mưa, Tiến lại bỏ ra ngoài, lại dầm mưa đi trên những cung đường kỉ niệm của cả hai.
-An, Trường An. Anh đâu rồi
Cậu lại bỏ nhà ra đi, đi dưới mưa mà kêu gào tên của An. Những lúc đó, cậu đâu bk rằng đã làm cho con tim của Thiên quặng đau. Những lúc đó, Thiên cảm ấyấy mình thật vô dụng và yếu đuối. Thời gian cứ thế trôi đi, trôi thật nhanh. Thiên lúc nào cũng ở bên chở che cho Tiến khỏi những bất hạnh. Lâu dần, Tiến phát hiện mình đã yêu Thiên tự lúc nào, nhưng mà con tim của Tiến vẫn chưa xóa bỏ được hình bóng của An. Phải chăng Tiến quá tham lam khi mà một con tim chứa tới hai hình bóng. Tiến vẫn chưa bk về bệnh tình thật sự của mình. Bí mật đó cứ ngỡ sẽ được ấuấu thêm trong một thời gian nữa. Cho đến một ngày. Tiến đang nằm ngủ trong phòng thì nghe tiếng nói của Hiền
-tôi mệt hai người rồi đó.rốt cục Tiến đã bị gì, nói mau
-nhỏ nhỏ thôi, đừng làm em ấy thức giấc. Thiên nói
-bà thật sự muốn bk. Hoàng hỏi
-đương nhiên. Hiền vô tư
-nhưng bà phải nhớ là giữ bí mật , ko để Tiến bk.
-sao ghê quá z. Ềnền hỏi
-em hãy hứa đi. Thiến nói mà ánh mắt buồn buồn
-hứa bằng cả danh dự. Hiện nói
Tiến lén lén núp sau bức tường lắng nghe cuộc nc của cả 3
– Tiến đã mắt một chứng bệnh nan y hiếm gặp, trên TG tạm gọi là bệnh chết não.
-cái gì ??? Hiến hét lên
-nhỏ nhỏ thôi, đừng làm em ấy thức giấc
-Người mắc chứng bệnh này thì dây nơ ron thần kinh, dây tủy não và các tế bào trong não sẽ dần dần chết đi. Và kết cục là phải chết. Thiên nói
-ko thể nào đâu, ko thể nào. Người hiền lành như Tiến sao lại bất hạnh đến thế. Hiền ko tin
-đó là sự thật. Anh cũng ko muốn tin nhưng đó là sự thật em ạ. Thien đã khóc.
-bất hạnh, bất hạnh. Thật là trái ngang, oan nghiệt mà. Hoàng nói
Ko bk tự bào giờ mà cả ba con người ngồi đó đã khóc. Tiếc thương cho một số phân hẩm hiêu. Tiến hoàng toànấtất động. Cậu khó nhọc trở về phòng. Cậu cảm thấy mình thật bất hạnh mà, bao nhiu đau khổ đều đổ lên đầu cậu. Nhưng mà ông trời còn thương người, đã ban cho cậu những người bạn tốt như thế, đó có thể nói là niềm an ủi duy nhất cho cậu. Cứ thế cứ thế. Thiên vẫn bên cạnh yêu thương, chăm sóc và chở che cho Tiến. Tiến đã yêu Thiên, một tình yêu diễn ra trong bệnh tật. Thiên ko một phút một giây nào à rời xa Tiến cả. Cậu cứ bên cạnh Tiến. Cậu muốn mang lại cho tiến cái hạnh phúc nhỏ nhoi trước khi Tiến ằmằm mắt buôn xuôi.
Tối hôm nay Thiên chở Tiến đi chơi. Đi rất xa. Đi đến tận Bến Tre, cả hai ngồi bên bờ sông Tiền nước chảy cuồng cuộng. Cùng ngồi ngắm sao trời. Thiên nhẹ nhàng kéo Tiến dựa vào lòng mình. Một cảm giác thật yên bình hạnh phúc.
-Tiến ak, anh có một việc muốn nói vs em. Thiên nói
-có việc gì vậy anh. Ko wan trọng thì đừng nói. Tiến muốn tận hưởng cái hạnh phúc nhỏ nhoi này.
-rất quan trọng em à, chuyện mà anh ko thể giấu được, nếu ko anh sẽ rất dây rứt. Thiên nói
-vậy anh nói đi.
-tiến ak, thật ra An rất yêu em. Cậu ta chưa bao giờ hết yêu em cả. Chưa bào giờ phản bội hay làm bât cứ chuyện gì có lỗi vs em cả, kể cả việc phản bội em. Thiên nói
Tiến tròn xoe mắt, cậu vẫn ko hỉu là sao. Thiên tiếp tục giải thích cho Tiến
Way trở về trước cái ngày mà Tiến và An chia tay nhau 3 ngày.
Chiều hôm đó, An đi học thêm về. Ngay khi vừa về đến nhà thì đã bắt gặp Vy từ trong nhà cậu bước ra. Vy tươi cười chào An. Gia đình của Vy và gìnhình của An khá thân nhau nên chuyện Vy đến nhà An cũng chẳng lạ lùng gì. An cứ vô từ mà vào nhà, vừa đến phòng khách, An đã thấy bố mẹ mình ngồióó, mẹ An nhìn con bằng ánh mắt buồn buồn. Ba An đang đọc báo. Mẹ An lên tiếng
-con lên lầu cất tập sách rồi xuống đây. Ba mẹ có chuyện muốn nói
An vẫn ko hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng thôi, cứ làm theo đã. An vừa bước xuống lầu , ngồi đối diện cha mẹ. Cậu hỏi
-có việc gì mà ba mẹ nghiêm trọng quá z
Ba An bước đến, ko nói ko rằng đã vun tay táng con mình hai bạt tai. Ông hét lên
-thg khốn nạn, tao nuôi mày ăn học để giờ mày đi bào hiếu với tao vậy hả. Con súc sanh.
An vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
-thôi mà ông, bình tĩnh, có gì từ ừừ dậy con. Đừng đánh nó mà tội
-ba, con đã làm gì sai . An hỏi
-ko làm gì sai ak, mày xem đi
Ông không nói gì mà quăng 1 sấp hình trước mặt An, mẹ An chỉ bk ngồi xuống đó mà khóc. An nhìn vào đống ảnh thì há hốc mồm. Toàn là hhìn chụp cảnh cậu vs Tiếnếtết sức thân mật v àngọt ngào.
-ba cho người theo dõi con. An nói
-ko nhờ con bé Vy nói vs tao thì tao đâu có bk, tao nhờ vậy mới theo dõi để xem thực hư ra sao. Nhờ vậy mà tao mới bk mày bệnh hoạn. Ông giận dữ
Bệnh hoạn, An không ngờ lại nghe được 2 từ này từ chính những người thân yêu nhất của mình. Cậu không thể hiểu được tại sao ba lại nói như vậy. Nếu những người khác hay thậm chí cả xã hội này nói thì An không quan tâm nhưng đây là ba của cậu. Người đã mang cậu đến TG này, người đã lo lắng, yêu thương, chăm sóc cho cậu. Theo lý ông phải hiểu, phải cảm thông cho cậu chứ.
Thật ra ba An cũng vì thương con mà làm thế. Ông ko muốn con mình bị cái xã hội này xa lánh, kì thị, một phút nóng giận đã đánh đổ tình cảm gia đình. Mẹ An lại hiểu và thông cảm cho con, con nào chả phải là con. Con cho dù 3d bóng lộ thì vẫn là con.
-tao cho mày thời gian để giải quyết cái thứ tình cảm bệnh hoạn này. Ông nói
-bếu con ko làm. An cãi
Bốp. Ông nóng giận đánh An.
-ko làm thì tao sẽ ra tay. Tới lúc đó thì mày chờ lượm xác nó đi. Ông bỏ đi
Sau đó An suy nghĩ rất nhiều. Ba mình nói được làm được, ông ko phải kẻ nói đùa. Bất đắc dĩ ko còn cách nào khác. An đánh buôn tay Tiến. Bk là sẽ rất đau. Đau cả hai con tim nhưng cậu đành phải làm vậy. An đã đến gặp Thiên, trình bày mọi việc và nhờ Thiên chăm sóc chở che cho Tiến. Cái đêm mà cậu thốt ra những lời nói nhục mạ, những lời nói cay độc đó th2i con tim cậu như có ai đó lấy dao cắt vào. Rất đau. Nhưng cậu vẫn phải làm vậy để Tiến quên mình đi. Nhưng cậu ko ngờ Tiến lại quá yêu cậu nên mới ra nông nổi này. tất cả chỉ tại con Yến Vy độc ác đó, chính ả đã ra tay hại cả hai ra cảnh này. An sau đó đã cùng gia đình chuyển ra HN để quên đi tiến và củng để tiến quên đi mình.
Tiến sau khi nghe Thiên nói thế thì đã rơi nước mắt. Cậu gục vào lòng Thiên mà khóc. Thiên đưa tay vút nhẹ lên lưng cậu dỗ dành.
-ngoan nào, đừng khóc nữa em à. Có duyên sau này ấtất định sẽ gặp lại cậu ấy. Thiên nói mà nước mắt cũng đã rơi, sau này ư, biết cậu ấy còn sống được bao nhiêu ngày nữa mà nói đến từ sau này.
Tiến ngước lên nhìn Thiên, cả hai đều đã khóc. Cậu khẽ hỏi
-tại sao anh khóc.
-anh quá ích úngúng ko? Anh vì yêu em mà chôn giấu bí mật này? Anh quá ích kỉ. Thiên nói dố Tiến
-anh đừng lừa em nữa, anh nghĩ gì em đã bk rõ. Tiến nói
Thiên trơ mắt nhìn
-em nói vậy là sao, anh có ngĩ gì đâu. Thiên lại nói dối
-anh khóc ko phải vì anh ích kỷ giấu em. Mà là anh biết em ko còn sống được bào lâu nữa. Cái từ “ sau này” có lẽ nó quá xa vời với em. Tiến nói
Thiên tròn mắt nhìn Tiến, ko lẽ em ấy đã biết bệnh tình của mình. Đâu ai nói cho em ấy bk đâu. Như hiểu được rằng Thiên đang nghĩ gì, Tiến đánh nhẹ vào ngực Thiên nói
-lúc anh, Hoàng và Hiền nói chuyện vs nhau, em đã nghe hết. Em cảm ơn mọi người đã wan tâm chăm sóc cho em. Kiếp này em sống ko uổng, mọi người muốn giấu cho nên em ko nói thôi.
-anh xin lỗi em tiến ak, anh đã giấu em. Phần đời còn lại anh sẽ ở bên em, sẽ chở che, chăm sóc và yêu thương em.
-cảm ơn anh Thiên ak. Em yêu anh
-anh cũng yêu em. Yêu rất nhiều.
Dưới bầu trời ban đêm, tiếng côn trùng kêu rả rít, ánh trăng khuya buồn bả như đang buồn cho số phận của một con người. Quá nghiệt ngã.
|
TRÁI NGANG – Tập 29
Tập 29: xin anh đừng khóc
Đôi uyên ương cứ thế ở bên nhau, bất chấp ngày tháng, bất chấp sự xỉa xói bàn tán của nhận gian. Bệnh tình của Tiến càng ngày càng nặng khiến Tiến ko thể đi học được nữa. Não Tiến đang dần chết đi. Giờ đây Tiến phải di chuyển bằng xe lăng. Thiên vẫn ở bên, cứ mỗi ngày vừa đi học về là Thiên lại đi đến chỗ Tiến, cõng cậu đi khắp nơi trên con đường đến trường. Cố gắng giúp cho cậu có được niềm vui trong cuộc sống.
-em ak, đêm nay bầu trời đẹp quá nhỉ. Thiên khẽ nói
-thật đẹp, thật sáng trong. Tiến cật giọng buồn buồn
Thiên và Tiến ngồi trước hiên nhà ngắm sao, bầu trời hôm nay rất đẹp.
-chỉ tiếc là em sắp ko nhìn thấy bầu trời nữa rồi. Tiến buồn bã
-Tiến, em đừng nói như thế, em phải lạc quan lên. Em đừng bỏ anh lại một mình trên cõi đời này
Thiên nói mà hai hàng nước mắt đã tuông rơi, số phận sao qu ácay nghiệt. Giờ đây nếu phép thuật nào có thể di chuyển càn khôn, lật lại nhân quả luân hồi thì cậu sẽ dùng liền. Cậu sẽ ko để Tiến phải chết
Tiến run run đưa đôi bàn tay của mình đặt lên mặt Thiên. Khẽ lau đi dòng nước mắt đang chảy nhưng cớ sau nước mắt lại càng chảy nhiều hơn, đô mắt tiến giờ đây cũng đã nhòe lệ.
-anh đừng khóc, mỗi lần nhìn thấy anh khóc là em lại đau lòng như chính em đang bị như thế. Xin anh đừng khóc
Thiên đưa tay lau hết nước mắt của mình, ôn tồn nói
-em yên tâm đi. Anh sẽ ko khóc. Anh sẽ ko để em đau khổ. Trọn đời này anh chỉ yêu một mình em, ko yêu người thứ hai
-thế lúc em chết đi thì sao, ko lẽ anh ko yêu ai nữa. Tiến hỏi
-ko yêu, đời này kiếp này anh chỉ yêu em. Yêu ko đổi thay. Yêu em mãi mãi, yêu em suốt kiếp, người ơi anh chỉ yêu một mình em thôi, dù co sóng gió ra sao, dù cho vật đổi sao dời. Thì anh đây mãi mãi, mãi chỉ yêu một mình em thôi. Thiên nói
-em thật hạnh phúc khi có anh ở bên. Tiến đặt tay mình lên tay Thiên
-anh cũng vậy. Anh yêu em. Thiên nói
|
TRÁI NGANG – Tập cuối
Trời ko chìu lòng người, bệnh Tiến đã trở nên cực nặng, có thể Tiến sẽ ra đi trong nay mai. Tiến muốn trước khi chết được gặp lại An một lần. Thiên đã nhanh chóng đưa tiền cho Hiền tức tốc bắt vé may bay đi HN gặp An, cũng may trước khi đi An có giao lại địa chỉ nhà cho Hiền. Hoàng phái 2000 âm binh đi dò tìm một huyệt phong thủy để chuẩn bị an táng cho Tiến. Cậu muốn Tiến phải được an táng đàng hoàng, một mặt Hoàng cũng đã sai 1000 âm binh đi theo bảo vệ Hiền. Tại nhà An lúc này.
Kính coong……. Hiền bầm chuông cửa
An bước ra mở cửa xem thử là ai. Vừa bước ra thì An đã bất ngờ khi Hiền đang đứng đó
-Hiền, sao bạn lại ở đây?
-An, nhanh lên, mau vào Nam với mình. Ko kịp nữa đâu. Hiền kh óc nói.
-có chuyện gì vậy, sao lại ko kịp. An thắc mắc.
-Tiến…hic hic…Tiến. Hiền nói ko nên lời
-tiến làm sao, em ấy làm sao. Cậu nói đi
-Tiến bị bệnh nan y, sắp chết rồi
Sét đánh ngang tai. An lập tức chạy vào nhà lên phòng, đưa tay quơ vội 20 triệu cùng cái túi đồ nghề Tiến cho lúc học đạo chạy xuống định cùng Hiền ra sân bay thì.
-cậu chủ, lão gia ko cho cậu ra ngoài. Một tên vệ sĩ chặn lại
Từ lúc ra đây, cha cậu luôn quan sát nhất cử nhất động cậu. Ko cho cậu làm gì cả.
-tránh ra. An nạt
-ko được. Tên vệ sĩ ngoan cố
Ko nói nhìu, An vung kiếm chặt đứt cánh tay của hắn, máu chảy đầm đìa. Hiền đứng hình. An vội kéo tay Hiền nói
-đi mau.
-đứng lại, ai cho mày đ. Ba An từ ngoài cổng bước ra cùng vài chục tên vệ sĩ.
-ba ak, Tiến, em ấy sắp chết, ba cho con vào Nam đi. An cầu xin
-haha, tao đây ko cho đó rồi mày l àmgì tao. Mày bôi tro trét trấu vào cái dòng họ này quá đủ rồi. Còn cô kia, sao lại ra đây nếu kéo con tôi. Ông nói
Ko để Hiền trả lời, An mắng luôn
-tôi hỏi lần cuối, có cho đi hay ko
-tao ko cho, mày làm gì được tao. người đâu bắt nó
Một đám vệ sĩ xông vào. An kéo Hiền đứng nép vào lưng mình, đưa tay rút vội trong túi lấy vài lá bùa, lấy cây kiếm xỏ qua, lầm rầm đọc chú. Lát sau trời bỗng xám xịt, mây đen kéo tới ầm ầm, trời đổ sấm sét. An làm phép mang sấm sét đánh thẳng vào lũ người đó khiến chúng kinh hồn bạt vía bỏ chạy tán loạn. Ba An chỉ bk đứng đó ếtết trân. Lần đầu tiên An sử dụng phép thuật, ko ngờ lại đi đối phó vs cha ruột mình. An vội nắm tay Hiền kéo đi, ba của An vẫn ngoan cố nắm tay An lại quát lớn
-tao ko cho mày đi
An quay lại, thẳng tay tát ông năm sáu cái bạt tai, sao ông ta lại ngoan cố thế. Ko buôn được à. Cả ha nhanh chóng ra sân bay, mua vé bay vào Nam. Tại nhà Tiến lúc này
-hự hự……. Tiến thở rất gấp, cơ hồ ko thể wa khỏi
-tiến, đừng làm mình sợ nha. Cậu đừng hù mình. Hoàng cầm tay tiến nói
-em ak, cố lên, An đang đến đây đấy, em phả cố gắng lên mới được gặp An. Thiên nói trong nước mắt
-em…..em ko xong rồi……hự hự..chắc em ko thể gặp lại An. Tiến thở gấp nói
-em đứng nói vậy, cố lên em. Thiên động viên.
-em ko gặp được An rồi…….hự hự……khi gặp lại An…….hự hự….anh nhớ cho em gửi lời đến cậu ấy…..hự hự…….là em cũng rất yêu cậu ấy. Tiến ng àymột khó nhọc nói
-anh bk rồi, em ráng lên, An đang trên đường đến. Em phải cố gắng.
-Thiên ak, em….em cũng rất yêu anh..hự hự………..anh phải bảo trọng…..hự hự……..ko có em ở bên, anh phải bk giữ gìn sức khỏe…….. Đừng làm em dưới suối vàng ko ngậm được lòng
-được rồi, anh hứa vs em mà. Thiên khóc.
-đời tôi có được hai ờiời bạn tốt như vậy cũng đã mãn nguyện rồi………hự hự…….hai người phải tự chăm sóc bản thân bk chưa….hự hự………ông và Hiền có duyên phận, tôi đã xem cho rồi…….hự hự……. Nhất định sẽ thành vk ck…hự hự. Tiến nói
-ông yên tâm đi, đừng lo gì cả, phải cố lên. Hoàng trấn an
Tiến đưa tay đặt lên mặt Thiênầnần cuối, Thiên nắmấyấy như cầm được báu vật. Tiến nói
-em..hự hự….em yêu anh Thiên à
Nói xong cậu nhắm mắt buôn xuôi.
-Tiến!! Tiến !! Tiến !! Thiên kêu lên, đưa tay lay mạnh thân thể cậu
Ko một phản ứng, cơ thể Tiến vẫn vậy, ko động đậy, ko nói, ko mở mắt. Tiến đã hoàn toàn ra đi. Thiên ôm lấy thi thể của Tiến mà gào khóc
-ÔNG TRỜI ƠI, THIÊN LÍ Ở ĐÂU, NHÂN QUẢ Ở ĐÂY, THIỆN QUẢ ÁC BÁO Ở ĐÂU. NGƯỜI CẢ ĐỜI HÀNG YÊU TRỪ TÀ MA TÍCH CÔNG LŨY ĐỨC SAU LẠI CHỊU KẾT CỤC THẾ NÀY. AAAAAAAA..
Thiên cứ ôm láy thi thể của Tiến mà gào khóc. Mới ngày nào cậu còn chạy nhảy , nói cười, vô tư, hồn nhiên vui vẻ. Ko ngờ bây giờ chỉ còn có cái xác ko hồn. Mặc cho Hoàng khuyên nên để cho Tiến ra đi thanh thản, để lát nữa còn khâm liệm nhưng Thiên vẫn ko buôn
-TIẾN !! TIẾN !!! TIẾN !! EM NÓI GÌ VỚI ANH ĐI.AAAAAA
3 tiếng sau
An và Hiền đã về đến. Đập vào mắt An và Hiền bây giờ đã là trong nhà ngoài nhà đều là màu trắng, giữa nhà đã đặt một cỗ quan tài. Hoàng và Thiên đã mặc đạo bào tay cầm kiếm gỗ đứng ở hai bên.
Phịch. An gục quỳ , cậu ko còn sức để đứng lên .
Một lúc lâu sau, cậu mới lê từng bước chân khó nhọc đến bên quan tài, hai hàng nướcắtắt cứ rơi, cứ rơi
-Tiến à, anh đã hại chết em rồi. Em ngồi dậy mắng chửi anh đi. Đừngằmằm đó nữa
Tạo hóa quá triêu ngươi, đùa giỡn vs số phận của một con người. Ngày hạ huyệt, trời đất u buồn đổ mưa như là buồn khóc cho một kiếp người. Hoàng, Hiền, An và Thiên vẫn đứng đó, lặng lẽ mặc cho trời mưa nhìn về phía một ngôi mộ mới được đắp lên mà khóc. Kh óc rất nhiều. Thương thay một kiếp con người mà
End
Phần 2 được đăng tải tại đây: http://kenhtruyen.com/forum/52-13110-1
|