(Fanfic Du Châu) Lần Nữa Yêu Anh
|
|
CHAP 37 Ít phút trước "Aa..cao quá" Ngụy Châu ngẩng đầu cắn môi nhìn kệ rượu trên cao, mỗi lần Cảnh Du lấy chỉ cần đứng thẳng lưng đưa tay lên là xong nhưng cách biệt chiều cao của hai người quá lớn nên Ngụy Châu cứ huơ huơ tay mà không sao chạm vào được. Cậu nhìn quay định bụng tìm một cái ghế để đứng lên nhưng nhớ lại lần trước đã không cẩn thận ngã rất đau nên thấy sợ, không dám. Nghĩ một hồi cũng không tìm được cách nào khác cậu đành chống một tay vào tường làm chỗ dựa, hai chân cố kiễng cao lên còn một tay thì duỗi dài ra hết sức có thể để với lên cao. Sau một hồi mòm mẫm cuối cùng cậu cũng chạm vào được một chai rượu nhưng xui xẻo là chưa kịp cầm chắc trong tay thì hai chân cậu đã mỏi nhừ không trụ vững được nữa , cả người chới với, ngiêng ngã lúc. Tay theo phản xạ cũng vung vẩy tứ tung. Đến khi lấy lại được thăng bằng thì đã nghe một tiếng 'Xoảng' lớn bên tai. Cậu giật thót mình lùi lại mấy bước, cả người hóa đá nhìn sàn nhà vương vãi những mảnh thủy tinh và loang lổ rượu đỏ. "Chết..chết rồi" cậu lẩm bẩm, mặt tái xanh Biết hắn rất quý mấy chai rượu này nhưng hiện tại đã bị cậu làm vỡ tan tành như thế Ngụy Châu thấy mình giống như tận mạng đến nơi rồi. Đầu óc cậu trống rỗng không nghĩ được gì nữa vội vã ngồi thụp xuống sàn, vô thức nhặt những mảnh vỡ một cách điên cuồng . Những gì Ngụy Châu có thể nghĩ bây giờ là Cảnh Du sẽ bóp chết cậu , hoàn toàn không nghe thấy tiếng bước chân đang huỳnh huỵch chạy về phía mình. ... "NGỤY CHÂUUUU!!!!! CẬU ĐANG LÀM GÌ THẾ HẢ?? NHANH ĐỨNG LÊN CHO TÔI" Cảnh Du hốt hoảng hét lớn khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt mình. Cậu ngồi giữa những mảnh thủy tinh vỡ, dường như không nhận thức được xung quanh cứ vội vã nhặt chúng lên bằng hai bàn tay mình. Hắn phát điên lên vì lo lắng, hét lớn gọi cậu thêm lần nữa "NGỤY CHÂU!!! DỪNG LẠI" "A..cậu..cậu chủ" Ngụy Châu bừng tỉnh, giật thót mình nhìn hắn. "Không được cử động, ở..ở yên đó, chờ tôi" Hắn nói rồi cuống quýt chạy ngược lên phòng khách tìm đôi dép mang vào rồi hối hả chạy đến chỗ cậu, hắn bước qua đống thủy tinh dưới chân rồi kéo Ngụy Châu đứng dậy. Trong lúc cậu còn sững sờ hắn đã nhanh chóng gạt đi những mảnh vỡ trên tay cậu. Đoạn hắn cúi xuống ôm lấy eo cậu rồi nhấc bổng lên, một mạch bế cậu ra khỏi phòng bếp. Nhẹ nhàng ngồi xuống sofa, Cảnh Du chỉnh lại tư thế cho cả hai. Hắn để cậu ngồi trong lòng mình theo hướng đối diện và cẩn thận xem xét hai bàn chân của cậu "Chân có bị thương không? Có bị thủy tinh đâm vào không?" Ngụy Châu lần đầu tiên tiếp xúc với hắn gần như thế nên cả người gần như tê liệt, khuôn miệng cứng đờ không thốt được từ nào, chỉ lắc lắc đầu thay cho câu trả lời. "Còn tay thì sao? chắc chắn là bị thương rồi đúng không?" Nghe Cảnh Du nói vậy theo phản xạ cậu rụt tay mình lại, đem chúng giấu ra sau lưng. Cái đầu nhỏ lại cật lực lắc lắc. Dĩ nhiên hành động đó không qua được mắt hắn. Hắn nhanh như chớp nắm lấy tay cậu kéo về phía mình còn chú ý không dùng sức nhiều chẳng may sẽ làm đau cậu. Hắn nhíu mày nhìn mười đầu ngón tay trắng hồng tứa máu, cảm giác xót xa ùa về như thác lũ trong lòng. Trước cái nhìn sửng sốt của Ngụy Châu, hắn chậm rãi hôn nhẹ lên từng ngón tay rồi ngậm chúng vào miệng, cẩn thận liếm đi những vệt máu. Cậu như chết lâm sàng trước hành động của hắn, miệng mở lớn nhưng không thốt nổi câu nào, cảm giác nhộn nhạo cứ dâng lên và nhiệt độ cơ thể cũng đột ngột tăng cao. Dường như đã nhận ra trạng thái bối rối tột cùng của cậu, Cảnh Du rời môi mình ra khỏi những đầu ngón tay xinh đẹp thay vào đó hắn mơn trớn khuôn mặt ngây ngốc của cậu bằng bàn tay mình. Hắn mê mẩn vuốt ve đuôi mắt dài, vuốt lên sóng mũi thon nhỏ, lướt đến gò mà mịn màng cuối cùng ngón tay hắn dừng lại trên bờ môi mọng đẹp, cuống họng không nhìn được khẽ nuốt xuống một ngụm, ánh mắt như bị thôi miên cứ nhìn vào hai cánh anh đào đỏ hồng mê người. "Anh hôn em được chứ?" Rõ ràng đó là một câu hỏi nhưng Cảnh Du đã sớm không quan tâm đến câu trả lời. Hắn nhẹ nâng khuôn cằm nhỏ nhắn của cậu lên rồi mê đắm chạm vào làn môi thơm ngọt mà bản thân đang thèm muốn. Đã từng trộm hôn Ngụy Châu không ít lần nhưng chưa lần nào mang đến cho Cảnh Du nhiều cảm xúc như vậy. Hắn như rơi vào vòng xoáy của những cảm xúc dạt dào và từ từ nhắm nghiền mắt để bày tỏ những yêu thương sâu đậm chỉ dành riêng cho cậu trong nụ hôn dần ướt át. Ngụy Châu ngồi trong lòng hắn mà nửa mơ nửa tỉnh, thân xác cậu vẫn ở đây nhưng tâm trí đã trôi xa đến hàng ngàn dặm. Cảm giác mềm mại và ngọt ngào trên môi khiến đầu óc cậu căng cứng nhưng thân thể lại mềm nhũn. Một mặt cậu muốn đẩy Cảnh Du ra để nhận thức lại mọi chuyện, để ngăn bản thân không rung động nhiều thêm nữa. Mặt khác, cậu đã hoàn toàn chết chìm trong bể cảm xúc hắn đang mang lại. Ngụy Châu từ bé đã Luôn đơn độc, cậu Luôn thèm khát cảm giác yêu và được yêu. Thậm chí ngay lúc này đây, cậu vẫn ý thức được thân phận cả hai, vẫn nhớ về những cay đắng mình từng nếm trải nhưng bao trùm lên toàn bộ góc tối đó hiện tại là vòng tay to lớn ấm áp, là tấm lưng vững chãi chở che, là ánh mắt tha thiết dịu dàng và một nụ hôn nồng nàn hơn tất cả những gì cậu có thể cảm nhận. Hàng mi cong chậm chạp khép lại, chỉ lần này thôi, cho cậu quên đi mọi thứ để đến với hơi ấm này. Dù biết rằng có khi nó cũng mong manh như giấc mộng. Trong mơ hồ, Ngụy Châu cảm nhận được cơ thể mình được nhấc bổng lên. Nụ hôn cũng theo đó tan biến. Cậu ngẩn ngơ ngước nhìn rồi bắt gặp ánh mắt của hắn đầy rạo rực, cũng phát hiện hai người đang dần tiến về phía phòng ngủ. Cậu khó nhọc nuốt nước bọt, tay níu chặt vào ngực áo Cảnh Du. Hắn đặt nhẹ cậu xuống giường rồi nôn nóng chiếm lấy môi cậu. Ngụy Châu dù tâm lí chưa hoàn toàn sẵn sàng nhưng vẫn ngoan ngoãn tiếp nhận đôi môi hắn. Cậu một chút kinh nghiệm cũng không có, chỉ biết hé miệng để cái lưỡi hư hỏng của hắn dẫn dắt mình, cuốn cả hai vào một điệu vũ khởi đầu thật nồng cháy. Nhận ra hơi thở của người bên dưới mình đã bắt đầu rối loạn Cảnh Du mới tiếc nuối rời khỏi khoang miệng thơm ngon nhất mà hắn từng thường thức. Dòng dịch vị trong suốt liên kết giữa hai đôi môi kéo dài rồi rơi xuống hõm cổ trắng mịn. Cảnh Du hôn lên xương quai xanh tinh tế đầy gợi cảm và để lại vô vàn dấu vết chứng tỏ sở hữu, bàn tay hắn xấu xa Luồn vào lớp áo mỏng của cậu, tiến đến làm quen hai nụ hồng e ấp, từng chút một chiếc áo thun của cậu cũng bị vén cao đến tận ngực. "Aaa~..ummm" Ngụy Châu mấp máy đôi môi đã sưng đỏ thoát ra một tiếng kêu nhẹ khi miệng và những đầu ngón tay hắn đang nhiệt tình chăm sóc khuôn ngực của cậu, hết cắn mút lại đến véo nhẹ khiến cơ thể nhạy cảm của cậu cong lên, hai mắt cũng bao phủ một màn nước ấm. Nhìn thấy dáng vẻ hưởng thụ rất đáng yêu ấy của cậu, hắn rời khỏi hai nụ hoa đã ướt đẫm và nhô lên nhọn hoắt. Môi hắn lướt dọc xuống vùng bụng thon nhỏ, không quên trải lên nó thật nhiều những nụ hôn nhẹ nhàng. "C..cậu..cậu chủ" Giọng Ngụy Châu run rẩy vang lên khi hắn Luồn tay vào cạp quần thun của cậu, vật nhỏ hồng hào đáng yêu của Ngụy Châu tuy đã cứng rắn một chút nhưng so với cả một túp lều đang nhô lên ở đũng quần hắn thì cách biệt còn rất lớn. Hắn nắm nhẹ lấy nó rồi vuốt ve trong lòng bàn tay mình. Cả người cậu như có Luồn điện chạy qua và hoảng hốt bật dậy ngay sau đó. "Aaa..c..cậu chủ..đừng..aaaaa...uhhh" Bỏ ngoài tai tiếng gọi và hơi thở gấp gáp của cậu, hắn chồm người đến chiếm lấy môi cậu, mạnh bạo lùng sục tìm kiếm lưỡi cậu mà mút mát. Hắn càng chạm vào cậu thì càng bị hút lấy, càng bị tình yêu quá lớn của bản thân kéo vào bể dục vọng. Cũng không thể trách khi giây phút này đây hắn đã chờ lâu lắm rồi. Hắn muốn cậu thuộc về mình và hoàn quyện hai cơ thể vào nhau ngay tức khắc. Hắn đỡ cậu nằm lại xuống giường và di chuyển đầu mình đến nơi riêng tư của cậu, vài tích tắc sau đã đưa vật nhỏ nóng hổi trong tay vào miệng mình ra sức mút mát, liếm láp. Ngụy Châu vốn không chịu được kích thích lớn như vậy, hai mắt đã sớm nhòe nước, hai chân bị dang rộng hơi vùng vẫy, cổ họng liên tục thoát ra những tiếng kêu hỗn loạn. Cảm giác nóng bỏng sớm biến thành khó chịu, từ giữa hai chân nhanh chóng len lỏi lên tận đỉnh đầu, đánh vào một mảng tối nào đó cậu đã muốn quên đi. Bất thình lình hắn đẩy mạnh một ngón tay vào bên trong cửa huyệt non mềm của cậu, đau đớn truyền đi khắp cơ thể cùng với những ám ảnh nhất thời chưa thể quên đi khiến khung cảnh đáng sợ đêm hôm ấy bỗng tái hiện vô cùng rõ ràng trong đầu cậu. Cả người cậu run lên bần bậc, cánh tay yếu ớt không chút sức lực cố đẩy hắn ra xa. Cảnh Du đã không thể nhìn ra biểu cảm sợ hãi ấy của cậu vì còn đang bận nếm mùi vị tuyệt vời trong khoang miệng mình, lỗ nhỏ đỏ hồng và nóng bỏng của cậu đang bao lấy ngón tay hắn thật chặt, sức nóng và cảm giác chật chột cảm nhận được khiến hắn mê mẩn, sau vài lần đưa đẩy hắn lại gấp gáp đưa thêm hai ngón tay vào bên trong cậu trong khi bàn tay còn lại hối hả cởi bỏ quần áo của chính mình. Chợt, hắn ngừng lại. Ngẩng đầu lên nhìn, hắn sững sờ nhìn cậu đang khóc nức nở. Hai bàn tay cậu bấu chặt vào drap giường giày vò nó đến nhăn nhúm, đôi mắt trong còn nét mơ màng mà tràn đầy hoảng loạn, sợ hãi. Nhận ra Cảnh Du đã dừng lại, cậu vội vã kéo cơ thể mình ra khỏi vòng kiềm kẹp của hắn rồi thu người vào một góc giường trốn tránh. Đến giờ này hắn mới nhận ra là hắn sai rồi, hắn mãi chìm vào dục vọng mà quên mất thương tổn còn đang khắc sâu trong lòng cậu. Đáng lẽ hắn phải dịu dàng vỗ về, phải xem cậu đã chuẩn bị tâm lí chưa, phải xem cảm giác của cậu như thế nào mà đằng này chỉ biết chăm chăm vào nhu cầu của bản thân. Thật là ngu ngốc mà. Hắn thầm chửi rủa chính mình rồi chậm chạp nhích về phía cậu, tim gan quặn lại nhìn thấy nước mắt của cậu vẫn không ngừng rơi ướt đẫm cả khuôn mặt. "Ngụy Châu..đừng sợ..em đừng khóc, anh xin lỗi" hắn nhẹ giọng, vươn tay ra phía trước muốn chạm vào khuôn mặt cậu "đừng...tôi sợ lắm, tôi không thể" cậu lắc đầu, tiếp tục vùi mặt vào tay khóc nấc lên "Xin lỗi, anh có lỗi với em, đừng sợ, anh sẽ không như vậy nữa, anh sẽ không tổn hại em cho đến khi nào em sẵn sàng. Tin anh đi Ngụy Châu" Cảnh Du khẩn khoản nói rồi kéo cậu vào lòng mình, sau một vài chống cự nho nhỏ, Ngụy Châu cũng chịu dựa vào hắn. Hắn cảm nhận được nước mắt của cậu đã thấm ướt một khoảng ngực mình nhưng không hề thấy khó chịu. Chỉ cần cậu còn chịu cho hắn chạm vào, còn đồng ý cho hắn vỗ về thì có mất cả đời này hắn nhất định cũng sẽ chứng minh cho cậu thấy được tình cảm của mình. Hắn vuốt nhẹ mái tóc đã bết lại vì mồ hôi và nước mắt, đặt vào trán cậu những nụ hôn thật nhẹ mà cũng thật dài, không quên thì thầm hàng vạn câu xin lỗi cho đến khi tiếng khóc của cậu chỉ còn là những tiếng nấc khe khẽ. "Khi nãy anh làm em sợ lắm đúng không? Em có ghét anh không?" hắn hỏi "..Tôi..tôi có sợ nhưng mà..không dám..ghét.." Ngụy Châu cúi đầu lắp bắp "Phải, đừng ghét anh. Nếu em ghét anh anh sẽ rất đau lòng, cũng không còn động lực để chứng tỏ cho em thấy" "..Thấy..cái gì ạ?" cậu quên đi chút sợ sệt ban nãy, ngẩng mặt không hiểu hỏi "Anh yêu em. Không đúng, là anh rất yêu em" anh nhìn sâu vào mắt cậu nói thật rõ Ngụy Châu lần nữa hóa đá, lỗ tai ù đặc lại. Cậu cứ ngây ngốc nhìn hắn, miệng cũng không khép lại được giống như toàn thân thể đang ra sức hấp thu một thứ gì đó vô cùng khó tiêu hóa. "Khi nãy anh thô bạo như vậy cũng chỉ vì quá khao khát được yêu em, em có hiểu không? Anh không hề có ý cưỡng đoạt em..lần nữa. Là do anh không tốt, em bỏ qua cho anh nhé?" hắn đặt cằm lên đỉnh đầu cậu, hai tay xoa nhẹ tấm lưng gầy nói, giọng có chút gì đó gần như van xin Ngụy Châu sau một hồi mơ màng cũng gật nhẹ đầu, hiện tại cậu vẫn chưa tin rằng vừa nghe Cảnh Du nói yêu mình. Nếu đã như vậy rung động của cậu đã không còn là dại khờ, tình cảm của cậu cũng không còn là ngu ngốc. Mảng kí ức đau thương bỗng nhòe đi trong tâm trí nhường chỗ cho một tia hạnh phúc lóe lên trong lòng khiến hai mắt cậu bất chợt lại nhòe đi. Nhìn thấy nước mắt cậu lại rơi, Cảnh Du vội vã lau đi, bộ dạng cũng hốt hoảng vì nghĩ mình lại nói sai điều gì khiến cậu đau lòng, Ngụy Châu lắc đầu mỉm cười, nắm lấy hai bàn hắn rồi run run đặt chúng xuống bụng mình, hít một hơi và mang hết can đảm để hỏi điều duy nhất khiến cậu còn băn khoăn "Vậy... còn ở đây, cậu chủ có..ghét bỏ không?" Hắn mở to mắt nhìn cậu, ngạc nhiên vì chẳng thể tưởng được cậu ngốc đến mức không tự nhận ra được hắn yêu thương quý trọng hai người như thế nào. Nhưng cái nhìn của hắn khi chiếu vào mắt cậu lại thành ra bộ dạng giận dữ, cậu vội vã buông tay hắn ra, cúi mặt thật thấp để ngăn giọng nói của mình đừng nghẹn ngào thêm "Không có gì..hỏi sai rồi...không có.." "Đồ ngốc" hắn ôm cậu vào lòng khẽ búng vào trán " anh yêu em, dĩ nhiên là yêu cả con. Thậm chí còn yêu hai người hơn cả bản thân. đừng lo nghĩ gì cả, anh sẽ bảo vệ, sẽ Luôn nâng niu gia đình nhỏ này. Tin anh, Ngụy Châu" Những lời hắn nói hòa cùng tiếng tim đập vang dội khiến cậu như tan ra trong hạnh phúc. Chỉ một lúc thôi mà cậu đã cảm nhận được quá nhiều yêu thương, dù bóng tối quá khứ vẫn còn đó nhưng lần này nhất định cậu sẽ tin Cảnh Du. Tin hắn có thể xua đi mọi thứ để cậu được yêu hết lòng với trái tim này. Đêm ấy, cả hai không làm gì thêm mà chỉ đơn giản là ôm nhau ngủ một giấc thật say, thật dài. Cùng nhau mơ chung một giấc mơ thật êm đềm, thật ấm áp. Và bất chấp phía trước có bao nhiêu ác mộng đón chờ. END
|
CHAP 38 Lúc mặt trời còn chưa ló dạng, Ngụy Châu đã theo thói quen dậy sớm. Vừa mở mắt ra liền nhìn thấy gương mặt say ngủ của Cảnh Du, trong lòng cậu đột ngột run rẩy vì có quá nhiều cảm xúc ập đến. Dù chưa hoàn toàn tỉnh táo nhưng lời hắn nói đêm qua vẫn hiện lên rất rõ trong tâm trí cậu và dù nó đã rõ đến thế thì cậu vẫn chưa thể tin được đó là lời yêu. Giống như một thứ trước giờ luôn xa vời, cách biệt bỗng dưng trở nên có thể sờ được, nắm được. Giống như bản thân vừa được trao một quyền hạn to lớn quá đỗi, đến mức không biết phải tiếp nhận nó thể nào. Cứ mãi loay hoay trong ma trận hạnh phúc, tình nguyện cả đời không cần tìm lối ra. Nếu là Cảnh Du yêu cậu vậy cậu có thể tự tin yêu hắn nhiều thêm một chút không? Nếu là Cảnh Du yêu cậu vậy cậu có thể tự mình quên đi hết những chuyện trước kia không? Nếu là Cảnh Du yêu cậu vậy cậu có tự tin sẽ mang lại thật nhiều hạnh phúc cho hắn không? Mãi đuổi theo những suy nghĩ mông lung, Ngụy Châu không nhận ra Cảnh Du cũng đã tỉnh dậy từ lúc nào và đang chăm chú nhìn cậu. Mấy giây sau khi đã nhận thức được sự việc, cậu không thể làm gì hơn ngoài cụp mắt xuống để né tránh ánh nhìn ấy. Hai bàn tay nhỏ trong chăn cũng bối rối níu chặt. Tại sao hắn lại nhìn cậu như thế, tại sao ánh mắt đó lại xoáy sâu như vậy, tại sao cậu không cảm thấy chút ấm áp gì trong nó? Hay..hay việc đêm chỉ là một phút nhất thời nông nổi của hắn? Vậy là hắn đang thấy hối hận sao? Hắn sẽ đánh và đuổi cậu đi như lần trước sao? Nhận ra một bàn tay của Cảnh Du đang từ từ vươn tới mặt mình, Ngụy Châu có chút hoảng sợ theo phản xạ mà né tránh, mắt cũng nhắm tịt lại. Góc chăn cũng bị hai bàn tay cậu xoắn thành một mảng nhăn nhúm. Nhưng Cảnh Du vờ như không để tâm đến hành động ấy của cậu, bàn tay hắn vẫn chậm rãi tiến gần rồi chạm vào gò má cậu, ngón tay cái xoa nhẹ lên quầng thâm mờ dưới mắt. "Em sao lại thức sớm thế này? Đêm qua ngủ không ngon sao? Mắt bị thâm rồi" Ngụy Châu được giọng nói trầm khàn mà ấm áp của hắn trấn tĩnh, từ từ mở mắt lí nhí đáp lại "Dạ..không có...ngủ rất ngon" Hắn dường như không tin lắm vào lời cậu, hàng chân mày vẫn nhíu lại trong khi một cánh tay nhanh chóng luồn xuống eo cậu kéo sát cơ thể nhỏ nhắn vào lòng mình. "Sao lại như vậy? Em vẫn còn giận anh chuyện hôm qua sao? Anh xin lỗi" Cậu bị áp chặt trong lồng ngực hắn, không những không khó chịu mà còn rất ấm áp, lại có chút xấu hổ không trả lời được chỉ biết cật lực lắc đầu. Hắn thở dài một tiếng, đưa tay xoa nhẹ tấm lưng cậu, giọng rất nhẹ nhàng "Vẫn còn sớm lắm, em ngủ thêm đi. Anh Hứa không làm gì quá đáng với em nữa. Tin anh và ngủ đi nào" Tim cậu hẫng mất một nhịp với cảm giác ngọt ngào này, khẽ gật đầu vài cái rồi ngoan ngoãn dụi vào ngực hắn, từ từ nhắm mắt lại để hưởng thụ hơi ấm đang bao bọc lấy mình. Kì lạ, tại sao nó lại quen thuộc như vậy, tựa như không phải chỉ mới biết đến tối qua. Cùng với hơi ấm và vòng tay hắn, rất nhanh sau đó cậu lại chìm vào giấc ngủ, thật sâu, thật đẹp. Cảnh Du nghe thấy tiếng thở đều vang lên mới chầm chậm mở mắt ra, yêu thương mỉm cười nhìn khuôn mặt thiên say ngủ trong lòng mình. Nhìn càng lâu những đường nét trong sáng, ngây thơ kia hắn càng thấy yêu cậu, đồng thời càng thấy hối hận chuyện đêm qua. Khi nãy tỉnh dậy, nhìn thấy ánh mắt mông lung của cậu, hắn đã thoáng nghĩ có phải cậu không muốn tiếp nhận tình cảm của hắn, không thể tin tưởng hắn, không cho hắn được chăm sóc hai mẹ con suốt những năm tháng còn lại. Khi cậu tránh né bàn tay hắn, hắn đã rất đau lòng nhưng không có nghĩa là hắn từ bỏ. Hắn sẽ kiên nhẫn bày tỏ từng chút một để cậu hiểu ra tấm lòng của hắn. Vì ngoài Ngụy Châu ra, những ngày sau của hắn không cần ai nữa. Hắn cứ dành hết thời gian còn lại để nhìn ngắm cậu, đôi lúc không kiềm được yêu thương trong tim mà hôn nhẹ lên mái tóc mềm, hắn hít đến căng đầy buồng phổi mùi hương trong trẻo dịu nhẹ ấy, giống như muốn mang nó theo mình cả ngày dài. Trước khi rời giường để chuẩn bị đi làm cũng không quên chỉnh lại chăn gối cho cậu, kĩ lưỡng dặn chị Lê chuẩn bị sữa tươi và bữa sáng cho cậu, còn đích thân kiểm tra thức ăn trong tủ lạnh, cái gì không có nhiều dinh dưỡng đều bảo chị vứt đi, soạn ra một sớ lê thê những thực phẩm tốt nhất để chị mua về thay thế. Xong đâu đấy mới chịu yêu tâm ra xe đến công ty. Ngụy Châu tỉnh dậy thì nắng đã lên cao lắm rồi. Cậu có chút ngơ ngác nhìn quanh căn phòng to lớn và sang trọng, nhận ra Cảnh Du đã không còn ở đây nữa. Cậu dụi mắt vài cái rồi bước xuống giường , nhìn thấy một mảnh giấy nhỏ đính ở ngay cảnh cửa phòng tắm Em dậy rồi thì xuống nhà ăn sáng, nhớ phải ăn thật nhiều. Anh có quà cho em, một lát nữa người ta sẽ gửi đến. Yêu em. -Bố của Boo- Chỉ có vài dòng ngắn ngủi nhưng vẫn khiến cậu không che giấu được nụ cười, vừa đánh răng rửa mặt vừa đọc đi đọc lại, sau đó xem như bảo bối mà cẩn thận bỏ vào ngăn tủ. Ngụy Châu nghe lời hắn, nhanh chóng xuống nhà ăn sáng. Chị Lê nhìn thấy nét mặt rạng rỡ của cậu trong lòng cũng thầm đoán hai người ít nhiều cũng đã tiến triển, chị cũng vui lây vài phần. Kingkoong~ Kingkoong~ "Để em mở cho" Ngụy Châu nhổm người dậy khi nghe tiếng chông cửa "Ấy, cậu cứ ăn cho xong đi, tôi lên mở cửa được rồi" chị Lê xua tay rồi nhanh chóng chạy đi Ngụy Châu thở dài nhìn bóng chị, buồn chán xoay xoay cốc sữa trong tay mình. Từ ngày bụng tròn ra thì cậu không được làm gì nữa, giờ đi mở cửa cũng bị chị Lê tranh. Đang bĩu môi xị mặt thì nghe tiếng chị Lê từ phòng khách gọi lớn "Cậu Ngụy Châu ơi, cậu ra đây kí nhận đi, là đồ gửi đến cho cậu" Chợt nhớ đến mẩu giấy của Cảnh Du lúc sáng cậu vội vã mang chén đĩa sang bồn rửa, rồi đi nhanh lên phòng khách. "Cậu Ngụy Châu, vui lòng kí nhận vào đây nhé" nhân viên chuyển phát nói "Vâng" cậu đón lấy giấy biên nhận rồi kí vào "Được rồi, mọi người mang vào đi" nhân viên quay ra phía chiếc xe tải gọi lớn Mấy phút sau người ta bắt đầu khuân những thùng giấy lớn vào phòng khách, Ngụy Châu cứ tròn xoe nhìn dòng người ra ra vào vào, phải mấy lượt mới mang hết đồ vào. Rốt cuộc hắn mua gì mà nhiều đến vậy. Lúc nhân viên rời đi, phòng khách rộng lớn đã trở nên chật chội. Cậu và chị Lê cũng vất vả lắm mới mở hết được những thùng hàng đó ra. Mắt cậu mở to khi nhìn thấy những thứ bên trong, là đồ chơi và những vật dụng cho trẻ em mà hôm trước hắn đặt mua. Cậu không nghĩ hắn mua nhiều đến vậy, còn là chất lượng hàng đầu nữa. Chỉ e là nhà trẻ cao cấp nhất nước cũng chưa trang bị đến mức này. Cậu ngồi lọt thỏm giữa đống đồ chơi đầy màu sắc, hết sờ cái này đến sờ cái kia. Trong lòng không khỏi vui sướng, nhìn chúng làm cậu càng mong ngóng hơn ngày con chào đời. Cậu cũng không còn lo lắng gì nữa, Cảnh Du quả thật rất yêu thương bé con, có khi còn mong nhìn thấy con hơn cả cậu. ....... Tập đoàn Bolero Đang giữa giờ hành chính, không khí làm việc hết sức nghiêm chỉnh, đâu đâu cũng vang lên tiếng giấy sột soạt của máy in, tiếng lách tách của bàn phím, tiếng lật giở hồ sơ đều đặn. Bỗng từ khu vực phòng giám đốc có tiếng bước chân phẫn uất vang lên, sau đó là tiếng tông cửa không nể nang, cuối cùng là một giọng nói nửa kêu gào nửa thống thiết. Thư kí khó tính bên ngoài cũng không phản ứng gì, xem ra cũng đã thấy quen. "Hoàng Cảnh Du, nhanh tăng lương cho tôi" "Đang giờ làm việc mà cậu lại sang đây nổi điên cái gì vậy" Hắn không quan tâm cái người đang loi nhoi trên sofa tiếp khách trong phòng làm việc của mình, chuyên tâm dán mắt vào màn hình. "Sáng nay Ổn Ổn nhà tôi sang chơi với Ngụy Châu nhà anh, sau đó về gọi điện nói rằng ghen tị với Ngụy Châu lắm vì người ta được chồng tặng quà hàng hiệu cho con nhiều đến chất thành đống. Giờ vòi vĩnh chồng mình cũng phải thế. " Phong Tùng khóc lóc lăn thêm vài vòng trên ghế, Phong Tùng cuối cùng cũng không chịu được tạp âm hỗn loạn đó mà ngừng tay. Ném về phía phó giám đốc một cái nhìn khinh bỉ "Nói cho cậu biết, không những là là hàng hiệu mà còn là loại nhập khẩu, số lượng có hạn. Nhiều siêu sao nổi tiếng thế giới tranh nhau mua cho quý tử nhà họ mà còn không có." Phong Tùng nín bặt, biểu cảm cứng đờ, mấy giây sau giống như mang toàn bộ nước trong người đang có mà xả ra bằng đường hai hốc mắt. "òa òa òa, anh nói đi, tháng này anh muốn tôi sống sao, tăng lương đi, tăng lương đi" Nhìn bộ dạng của Phong Tùng trở nên xấu xí đến khó coi, hắn cũng bắt đầu động lòng đi tới sofa vỗ vỗ vài cái an ủi "Nín đi, tôi tăng lương không được nhưng có nhận cầm xe, thế chấp nhà cửa, vay nóng" "Dẹpppppppppp !!!!" Phong Tùng rống lên "Hahahaha" Reng reng~~~ Cảnh Du ngưng cười, đi đến bàn làm việc nhấn nút nghe máy [Giám đốc, có người nói là đại diện bên gia muốn hẹn giám đốc thương lượng chuyện làm ăn, xin giám đốc một cái hẹn ăn trưa ạ] thư kí báo Hắn nhíu mày, chẳng phải lần trước hắn đã nói rất rõ từ nay về sau sẽ không nhận vốn hỗ trợ hay dính líu công việc gì với bên ấy rồi sao. Tổng giám đốc Lý vì việc hắn ngang nhiên từ bỏ con gái mình cũng gây khó khăn ít nhiều cho công ty suốt thời gian qua, sao tự dưng bây giờ lại lên tiếng muốn thương lượng. Hắn hiện tại không rõ ý đồ của Lý gia nhưng vẫn không vội từ chối, nếu họ đã có ý nhún nhường hắn cũng không nên vội vàng từ chối, trước tiên cứ gặp mặt, đến lúc nghe không lọt tai thì từ chối cũng không có gì quá đáng. "Được, cô cứ sắp xếp một cuộc hẹn vào trưa nay rồi báo cho bên ấy" [Vâng] Hắn khuôn mặt tuy không biểu lộ nhiều nhưng vẫn có nét đăm chiêu, Phong Tùng nhìn thấy thái độ ấy liền hiểu hắn đang cân nhắc, cũng hiểu khá rõ mối quan hệ trước đây của hai bên, anh thận trọng lên tiếng "Lý gia trên thương trường có tiếng mưu mô, danh tiếng tuy xếp sau tập đoàn Bolero của chúng ta một bậc nhưng hiện tại trụ sở chính của Bolero là ở Mỹ, đương nhiên bên ấy sẽ cậy thế mạnh ở TQ gây khó dễ. Tuy chưa biết lần này lại đưa ra hợp đồng béo bở gì nhưng anh cũng nên cân nhắc thật kĩ, đừng vì lợi nhuận cao trước mắt mà không đề phòng họ, anh nên cẩn thận về gia đình mình một chút, Ngụy Châu cần được bảo vệ" "Tôi biết rồi, cám ơn cậu" Hắn gật đầu Những gì Phong Tùng vừa nói trùng hợp đều là những gì Cảnh Du vừa suy nghĩ, hắn từ đầu đã cảm thấy không thể để Ngụy Châu vướng vào công việc của mình, những đối thủ của hắn đều là mối nguy hiểm cho cậu và con, nhất là Lý gia. ... Như giờ hẹn, Cảnh Du đích thân lái xe đến nhà hàng. Nhân viên phục vụ cúi chào hắn sang đó hướng hắn đến chỗ bàn ăn đã có người đại diện bên kia chờ sẵn. Bước thêm vài bước hắn đã nhanh chóng nhận ra, không ai khác ngoài Nhã Kỳ. Cô ả diện một chiếc váy quây hở hang ôm sát, trang điểm có phần đậm hơn lúc trước, lả lướt chống cằm nhấp một chút rượu vang. Thỉnh thoảng lại liếc mắt khinh khỉnh nhìn đám đàn ông trong nhà hàng đang rõ dãi vì mình. Nghe tiếng bước chân tiến đến phía mình, ả quay lại rồi ra vẻ ngạc nhiên "Chào anh, em không nghĩ anh lại đích thân đến" ả đon đả đứng lên chìa tay về phía hắn "Chào" hắn lạnh nhạt đáp, bắt tay cho có lệ, lòng khẽ cười. Chẳng phải là bên ấy muốn đích thân hắn đên sao. "Thời gian qua, anh khỏe không?" ả ngồi xuống ghế, hai tay khoanh trên bàn cố chồm người về phía trước khiến cái váy lỏng lẻo muốn tuột xuống tới nơi "Rất khỏe" "Anh đừng lạnh nhạt như vậy chứ, dù sao người ta cũng còn rất yêu anh mà" ả chu môi ra vẻ hờn dỗi, lẳng lơ đung đưa thân người "Xin cô vào nhanh vấn đề chính, tôi thật sự không có nhiều thời gian" Mặt ả thoáng sượng vì sự cứng nhắc và lạnh lùng của hắn, hoàn toàn không còn sót lại chút gì của Cảnh Du hay chiều chuộng ả lúc trước. Nhã Kỳ nhấp một ngụm rượu sau đó mang bản kế hoạch và hợp đồng trong túi xách ra đặt lên bàn. "Anh xem đi rồi kí tên nhé" Hắn lãnh đạm cầm lấy, xem một lượt đến phần lợi nhuận, có chút bất ngờ khi Lý gia cam kết không lấy xu nào trong dự án này, toàn bộ đều thuộc về Bolero. Có nghi vấn, rất nhiều nghi vấn. Cảnh Du không câu kéo thêm giây nào, đặt xấp giấy tờ xuống nhìn thẳng vào Nhã Kỳ hỏi rõ "Cô muốn gì?" "Ha~ sao anh lại nói thế" ả vờ vịt mỉm cười "Nói thẳng ra đi, lợi nhuận thế này thì cô muốn gì?" Nhã Kỳ thôi không đùa cợt nữa, liếm môi khiêu gợi trả lời "Về với em đi, chỉ cần vậy thôi" Chưa đầy một giây, hắn đã rành mạch đáp "Không" Nhìn dáng vẻ của hắn rõ là không cần suy nghĩ nhiều đã ngay lập tức trả lời, trong lòng Nhã Kỳ cảm thấy tổn thương rất lớn. Ả cắn chặt môi níu lấy tay hắn "Tại sao? Em có gì không tốt, hợp đồng kia có chỗ nào bất lợi? người có lợi chỉ có anh, tại sao anh không đồng ý" "Tôi không yêu cô" hắn lạnh lùng hất tay ả ra khỏi người mình "Haha~" Nhã Kỳ thất thần cười lên mấy tiếng, bộ dạng suy sụp vì đã quá tự tin vào lần này có thể mang hắn quay trở lại, cuối cùng ngước mặt, trợn mắt lớn giọng hét lên "Vì nó đúng không? Anh bỏ rơi tôi vì nó đúng không?" Mắt hắn lóe lên một tia sáng bất thường rồi vờ như không có gì, bình thản đáp lại "Tôi chẳng hiểu cô đang nói gì cả" "Hahahahah, anh giấu được ai chứ không giấu được tôi, là thằng nhãi đó đúng không, cái thằng ở đợ thấp kém đó, anh yêu nó rồi chứ gì??? Sao? Cái thai đó là của anh đúng không????" "Cô im đi, tôi nghĩ mình cũng không có gì để bàn bạc nữa. Hợp đồng này chi bằng xé bỏ vậy" "Hoàng Cảnh Du, anh đừng tưởng như vậy là tôi sẽ từ bỏ, anh là của tôi, nhất định tôi sẽ khiến anh quay về với tôi." Hắn lờ đi tiếng hét chói lói của Nhã Kỳ sau lưng nhưng trong lòng thì nóng như lửa đốt. Mọi chuyện đang theo đúng như chiều hướng hắn nghĩ, không phải là hướng tốt mà là hướng cực kì xấu. Không biết cô ả bằng cách nào biết được nhưng hắn bằng mọi cách cũng sẽ bảo vệ cậu. Bất chấp tất cả để yêu và bảo vệ cậu.
|
Chap 39 "Ngụy Châu~ anh về rồi" Cảnh Du vừa bước vào nhà chưa kịp tháo giày đã gọi lớn, giọng điệu nghe vô cùng háo hức. Ngụy Châu hệt như buổi sáng, vẫn mải mê ngồi với đống vật dụng trẻ con bày bừa ở chỗ phòng khách nghe tiếng hắn gọi liền ngẩng đầu lên, có chút lẽn bẽn mỉm cười đứng dậy "Cậu..cậu chủ về rồi" Hắn khựng lại, nhíu nhíu mày ra chiều không hài lòng "Gọi lại một lần nữa anh nghe xem, gọi không đúng anh sẽ không lại gần em đâu" Cậu mím môi xấu hổ, thừa nhận cách xưng hô chủ tớ đó đã trở thành thói quen, ăn sâu vào tiềm thức, bất ngờ mướn thay đổi cũng không dễ dàng gì. Nhưng từ hôm qua, quan hệ hai người đã thay đổi, không thể gọi hắn như trước được. Hít một hơi sâu, cậu cúi mặt dán mắt xuống sàn nhà, giọng lí nhí "A..A..anh về rồi" Thật ra cái hắn muốn nghe cậu gọi là 'chồng' cơ, nhưng nhìn bộ dạng lúng túng ngượng ngùng này của cậu hắn biết không nên thúc ép, cứ từ từ chỉnh sửa. Mà kể cả khi Ngụy Châu chỉ đơn giản gọi hắn là 'anh' thì hắn cũng thấy nó quá ư là ngọt ngào rồi. Hắn nở ra một nụ cười hài lòng, bước nhanh rồi bất ngờ ôm cậu vào lòng sau đó thả phịch hai người xuống sofa. Đặt cằm lên đỉnh đầu cậu cạ tới cạ lui vài cái "Hôm nay ở nhà có vui không? Con có hành em không" "Dạ..con ngoan lắm..không có phá" Ngụy Châu ngồi trong lòng hắn mà mặt mũi ửng đỏ, cậu thật sự chưa thích nghi lắm với những cử chỉ thân mật từ hắn. Chưa kể nhìn thấy nụ cười đầy ý nhị của chị Lê đang dọn dẹp gần đó càng khiến cậu thêm mắc cỡ, mặt mũi càng lúc càng hồng lên. "Em đói chưa? Anh gọi chị Lê dọn cơm mình cùng ăn" "Dạ" ... Ăn tối xong, Ngụy Châu ngồi trên ghế đan len và ăn trái cây còn hắn ngồi trên thảm trải sàn, vừa đọc sách hướng dẫn vừa lắp ráp mấy món đồ chơi trẻ con. Cậu sợ hắn đi làm cả ngày mệt, có ý muốn giúp nhưng hắn nhất định muốn tự tay làm cho bé con, còn nói vào những ngày nghỉ sẽ tự mình ráp nôi, xe đẩy cho bé. Ngụy Châu nghe vậy ngoài một biển hạnh phúc trong lòng ra thì không còn thấy gì nữa, thỉnh thoảng lại đút cho hắn một miếng trái cây, mỗi lần như vậy hắn lại xoa nhẹ lên cái bụng tròn đáng yêu của cậu. "Em mệt sao?" Cảnh Du hỏi khi nghe tiếng cậu ngáp sau lưng mình "A..không có, em không sao" cậu xấu hổ lắc đầu "Ngốc, nếu mệt thì anh đưa em lên phòng nghỉ ngơi, thức khuya quá không tốt cho Boo đâu" Cậu nghe hắn nói vậy thì gật gật đầu, hắn bật cười trước sự đáng yêu của cậu rồi đứng lên nắm tay cậu đi lên phòng ngủ. Sau khi hôn chúc ngủ ngon đến lần thứ mười hắn mới chịu kéo chăn lên, xoa nhẹ tấm lưng dỗ Ngụy Châu chìm vào giấc ngủ nhanh hơn. Một lát sau, khi thấy cậu đã ngủ say hắn mới nhẹ nhàng rời khỏi giường đi xuống lầu, đúng lúc chị Lê đang lục đục ở cửa chuẩn bị ra về, hắn gọi chị lại dặn dò từ nay về sau ở nhà nên cẩn trọng hơn, đừng để cậu ra ngoài một mình hay có chuyện gì đáng ngờ thì phải lập tức gọi điện thoại cho hắn. Xong xuôi hắn mới yên tâm trở về phòng, nhìn dáng người nhỏ bé cuộn tròn trên giường hai tay ôm lấy bụng mình mà lòng hắn thấy yêu thương không sao nói hết. Hắn lại nhẹ nhàng nằm lên giường, kéo cậu vào vòng tay mình. Thậm chí ngay trong giấc ngủ, hắn cũng muốn che chở, bảo vệ cậu và chỉ có thế hắn mới thật sự yên lòng. ...... Đã vài ngày trôi qua trong yên bình. Cảnh Du không thấy động tĩnh gì cũng tạm yên tâm, mỗi ngày đều cố gắng đi làm về sớm một chút, thời gian rãnh rỗi thì lên mạng, đọc sách tìm thông tin về chăm sóc sức khỏe, chế độ dinh dưỡng. Chị Lê đang yên đang lành cũng bị hắn mang cho vài quyển sách về thực đơn lí tưởng cho thai phụ cho chị tham khảo. Còn Ngụy Châu ngày ba bữa đều bị nhồi như nhồi bông, nào là đồ bổ, nào là sữa, nào là sâm. Chưa kể hôm nào Cảnh Du đi làm về đều mang theo một ít thức ăn vặt mà cậu thích, dĩ nhiên cũng phải là có dinh dưỡng hẳn hoi để cậu ăn thêm lúc khuya. Hậu quả là chỉ mấy hôm mà cậu đã tròn lên trông thấy, gò má cũng phúng phính chút thịt, mỗi khi hắn cao hứng hôn lên đều phát ra tiếng rất kêu. Hiện tại cậu đang xị mặt đứng ở trong bếp, có chút nũng nịu nhìn chị Lê đang chuẩn bị ra ngoài "Chị Lê cho em đi mua thức ăn với, ở nhà một mình rất buồn mà" "Tôi đi một lát rồi về ngay mà, cậu ở nhà xem TV đi" "Ở nhà một mình buồn lắm, chị cho em đi chung đi, nha~" cậu ôm lấy cánh tay chị lắc lắc "Thôi được rồi, cậu đợi tôi một lát, tôi gọi hỏi ý kiến cậu chủ Hoàng đã. Nếu cậu chủ không đồng ý tôi cũng không làm khác được đâu đấy" chị thở dài Ngụy Châu dù không dám chắc hắn sẽ cho mình đi nhưng đôi mắt vẫn sáng lên đầy hi vọng, gật đầu liên tục. ......... Bolero. Phòng giám đốc. Cảnh Du đang chăm chú xem hồ sơ chợt nhìn thấy số điện thoại từ nhà gọi đến, hắn liền bắt máy, không biết vì lí do gì nên giọng hơi khẩn trương "Tôi nghe đây, ở nhà có chuyện gì sao?" [...] "Hửm? Đưa Ngụy Châu ra ngoài à?" Hắn nhíu nhíu mày nhìn đồng hồ, ngón tay gõ gõ xuống mặt bàn suy nghĩ Ừ thì đúng là dạo này hắn có hơi lo lắng về chuyện Nhã Kỳ nên hạn chế để Ngụy Châu ra ngoài. Nhưng khi nãy vừa đọc một bài viết nói về tâm trạng người đang mang thai rất nhạy cảm và hay bức bối, nên thường xuyên ra ngoài đi dạo hít thở không khí để giảm bớt căng thẳng, vận động nhẹ nhàng cũng tốt cho đứa bé. Chị Lê cũng có nói là đưa cậu đi cùng đến siêu thị gần nhà, ngẫm nghĩ cân nhắc một hồi hắn cũng đồng ý "Vậy chị cứ đưa Ngụy Châu đi cùng đi, nhớ theo sát cậu ấy đấy. Mua thêm ít trái cây về ép lấy nước cho cậu ấy uống sau bữa ăn" [...] "À khoan đã, chị...đưa điện thoại cho Ngụy Châu đi" Đầu dây bên kia phát ra mấy tiếng thì thào trao đổi, một lát sau hắn mỉm cười khi nghe giọng cậu ấp úng vang lên [em nghe ] "Em ra ngoài nhớ khoác thêm áo,chiều anh sẽ về sớm đưa em cùng với bên nhà Phong Tùng đi ăn thịt nướng nhé?" hắn nhìn đồng hồ [Dạ] giọng cậu reo lên không giấu được phấn khích "Ừm, giờ em đi với chị Lê đi, đi sớm về sớm" [Dạ, anh...cố gắng làm việc nhé] "Hahaha. tất nhiên rồi, còn phải mang tiền về nuôi em và con nữa mà'' hắn cười lớn Hai người nói thêm vài câu nữa mới cúp máy, Cảnh Du vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi vui vẻ nhấp ngụm café rồi bắt tay vào tiếp tục làm việc. Đâu hay rằng nỗi lo của hắn vốn không phải dư thừa. Nó thậm chí còn biến thành hiện thực nhanh hơn những gì hắn nghĩ nữa kìa. ...... Ngụy Châu vì đã lâu không được đến đây nên đặc biệt háo hức, cậu cứ cười vui vẻ nhìn khắp một lượt, nhanh nhẹn phụ giúp chị Lê lấy món này món kia bỏ đầy vào xe đẩy. Hôm nay cũng vào dịp gần cuối tuần nên khá đông đúc, chị Lê nhớ lời hắn dặn nên luôn theo sát cậu, nhìn trước nhìn sau để tránh cậu bị người khác chen lấn. Mọi chuyện vốn dĩ đã đâu vào đấy nhưng lúc chuẩn bị mang xe hàng ra chỗ quầy tính tiền bỗng Ngụy Châu bị một lực từ phía sau đẩy mạnh làm cậu loạng choạng suýt ngã, may mà có chị Lê ngay bên cạnh đỡ lấy Chị Lê cau mày nhìn thái độ của người kia , không những không có ý xin lỗi mà còn quay lại nhìn cậu với thái độ giễu cợt. Cô gái này dường như không hề để ý đến chị mà chỉ chăm chăm cái nhìn vào Ngụy Châu, cái ánh nhìn này không giống như dành cho người lạ. Bỗng Ngụy Châu ngẩng mặt lên, ánh mắt ngạc nhiên nhìn cô gái ấy "Cô..cô Nhã..Kỳ" "Ồ, ra là cậu đó ư? Xin lỗi, tại cậu mờ nhạt quá nên tôi không thấy" ả nhếch mép "Không..không có gì, vậy xin phép..tôi đi trước" cậu lúng túng chào rồi nắm lấy tay chị Lê có ý muốn rời đi "Khoan đã" Nhã Kỳ bất ngờ cao giọng gọi cậu lại, mắt lóe lên vài tia căm ghét "Dạo này nghe nói cậu sống rất tốt đúng không? Còn mang thai với cậu chủ của mình nữa à?" "Cai..cái này..tôi..không..." Ngụy Châu lắp bắp, không biết phải nói sao "Mà kể ra cậu cũng tốt số thật đấy, lần trước lấy trộm bóp không bị mang ra cảnh sát. Hay là cậu lấy thân thể ra mua chuộc Cảnh Du để anh ấy không tố cáo cậu? Dám lắm chứ" Giọng ả chua loét và đầy châm biếm, không những vậy còn cố tình nói lớn để những người xung quanh cũng nghe thấy mục đích là hạ nhục cậu. Xung quanh có tiếng bàn tán xì xầm vang lên. Ngụy Châu nghe những lời vu khống của ả thì thấy rất tức giận nhưng đồng thời cũng vô cùng tủi thân, bản tính nhút nhát khiến cậu không cách nào xoay xở, chỉ biết níu lấy áo chị Lê, cúi gằm mặt che giấu đôi mắt đã ngập nước. "Tôi nói cho cậu biết, Cảnh Du chẳng qua là cần đứa con để sau này gánh vác sự nghiệp thôi. Còn cậu trước sau gì cũng bị vứt bỏ, nhìn lại bản thân đi, có gì hay ho mà dám trèo cao? Đi cạnh Cảnh Du không thấy bản thân làm anh ấy xấu mặt sao? Hoàng phu nhân, vị trí ấy là của tôi. Hiểu chưa?" Chị Lê đến lúc này không nhẫn nhịn được nữa, nãy giờ nghe những lời Nhã Kỳ nói cũng phần nào đoán được quan hệ của hai bên, nghe giọng điệu biết được ả là người cậy quyền lực chuyên ức hiếp kẻ khác. Nhưng chị chưa kịp mở miệng đã nghe trong đám đông có tiếng người bất bình "Kìa, không phải đó là cô Lý con gái của tập đoàn Lý gia sao? Là thiên kim tiểu thư cao quý sao ở giữa chỗ đông người to tiếng quát mắng người khác. Còn là người đang có thai nữa. Nhìn cậu trai kia đáng thương quá" Những người xung quanh nghe thế cũng bắt đầu lao nhao, họ dù không rõ sự tình nhưng đều xác nhận kĩ lại kia đúng là tiểu thư họ Lý hay xuất hiện trên TV báo chí. Còn cậu trai nhỏ nhắn kia bộ dạng rất hiền lành, nhìn thế nào cũng giống người bị hại. Nghe tiếng xầm xì dần chuyển hướng về phía mình, Nhã Kỳ tức tối trừng mắt nhìn vào đám đông cố kiếm người vừa nãy công kích ả nhưng không được, thấy tình hình dần bất lợi ả nghiến răng bỏ đi, trước khi đi còn cố tình đẩy xe hàng của mình cán lên chân cậu một cái. "Aaa" Ngụy Châu đau đớn khẽ kêu lên "Để rồi coi tao với mày, ai thắng" ả rít vào tai cậu, hằng học nói Chị Lê thấy cậu bị đau liền vội vã kéo cậu về phía mình, gương mặt tức giận nhìn ả bỏ đi. Đám đông xung quanh thấy hết chuyện cũng tản ra, chị dìu cậu lên băng ghế gần đó ngồi, cẩn thận xem xét chỗ chân bị đau của cậu "Cậu có sao không? Đau lắm không?" "Em không sao...chị giúp em giấu chuyện này nha, đừng cho Cảnh Du biết, em không muốn anh ấy lo lắng" cậu cắn môi nói Chị Lê im lặng, tay xoa nhẹ lên chỗ bầm đỏ trên chân Ngụy Châu, cảm thấy chuyện này không đơn giản, để tránh còn có lần sau nhất định phải nói cho hắn biết. ... Cảnh Du đi làm về tâm trạng vốn dĩ sẽ rất vui vẻ vì chốc nữa sẽ đưa cậu ra ngoài ăn tối nhưng vừa vào nhà nghe chị Lê kể lại chuyện lúc chiều máu giận của hắn đã sôi đến đỉnh đầu. Lúc nhìn thấy vết bầm to tướng trên chân Ngụy Châu hắn thật sự là phát điên, lập tức gọi điện tìm ả cảnh cáo "Tôi nói lần cuối cho cô rõ, cô còn dám động đến Ngụy Châu lần nữa thì đừng trách tôi sao không nể tình nghĩa, tôi khuyên cô nên hiểu chuyện một chút, đến lúc hối hận cũng không kịp" [hahaha, giờ anh đang đe dọa tôi đó sao? Nó có gì đáng để anh phải làm như vậy?] giọng ả khinh bỉ khi nhắc đến cậu "Người như cô thì cả đời cũng không hiểu được giá trị của cậu ấy. Tôi cảnh cáo cô lần cuối, liệu hồn mà sống" Hắn chẳng đợi nghe ả nói thêm câu nào đã thô bạo dập máy, tay đấm mạnh lên tường để xả giận, nếu không phải vì ả là con gái, hắn đã không nhân từ mà nhẫn nhịn đến giờ phút này. Ở phía bên kia, Nhã Kỳ nhìn trừng trừng vào màn hình điện thoại, siết chặt tay như muốn bóp nát tất cả. Ả gầm gừ trong cổ họng, âm thanh the thé phát ra vừa căm giận vừa đáng sợ "Là anh thách thức tôi đấy Hoàng Cảnh Du" Ngừng lại mấy giây để suy tính, sắp xếp những chuyện sắp tới, ả lớn tiếng gọi quản gia "Đặt cho tôi một vé máy bay sang Mỹ vào đầu tuần sau, mấy ngày tới ông cho đầu bếp nghỉ việc hết đi, tôi sẽ không ăn uống gì cả" "Nhưng mà..cô chủ.." "ông dám cãi lời sao? Hay cũng chán làm việc rồi?" ả quát lớn "Tôi không dám" quản gia cúi đầu "xin phép cô chủ tôi ra ngoài" Còn lại một mình trong phòng, ả thở sâu mấy hơi để điều hòa lại giọng nói, sau đó bấm một dãy số điện thoại quốc tế gọi đi "Vâng chào bác, cháu là Nhã Kỳ đây. Tuần sau cháu sang Mỹ chơi mấy hôm, cháu sẽ tranh thủ đến thăm bác nhé" Ả vừa dùng chất giọng nhẹ nhàng, hiền dịu mà trò chuyện, vừa nhếch môi cười đắc ý. Lần này ả sẽ chống mắt lên xem Hoàng Cảnh Du dùng cách gì xoay xở, có trách thì trách hắn dám chọc giận ả. Sắp tới, hắn có suy sụp mà quỳ dưới chân ả, ả cũng chưa chắc sẽ đồng ý quay lại. Phải thấy hắn khổ sở một thời gian ả mới hả lòng hả dạ. Trước lúc kết thúc cuộc gọi, giọng ả lại lần nữa ngọt ngào mà nguy hiểm "Cháu chào bác, bác Hoàng"
|
Chap 40 Cảnh Du vào phòng tắm hì hục tát nước ướt mặt mình để giải tỏa cơn giận, lúc quay ra đã thấy Nguỵ Châu rúm ró ngồi trên sofa. Hắn mím môi nghĩ ngợi, có lẽ biểu hiện tức giận vừa rồi của hắn đã làm cậu sợ. Hắn tìm khăn lau khô mặt, hít một hơi để bình tĩnh hơn rồi nhẹ nhàng ngồi xuống thảm trải sàn, nắm nhẹ lấy cổ chân nhỏ nhắn của cậu rồi đặt bàn chân trắng nõn lên đùi mình. Nguỵ Châu vì hành động của hắn vừa giật mình, vừa xấu hổ ý muốn rút chân lại nhưng hắn đã nhanh tay hơn giữ chặt lấy, đôi mày rậm nhíu lại nhìn vết bầm rồi gọi chị Lê mang chai dầu nóng đến. Trước sự ngỡ ngàng trong đôi mắt trong veo, hắn từ tốn xoa dầu và bóp chân cho cậu, động tác rất nhẹ nhàng nâng niu, như thể sợ làm tổn thương thêm thân thể mà hắn quý trọng như bảo vật này. "Nói anh nghe, có đau lắm không?" hắn bất chợt lên tiếng "Không...không có đau" "..." "..." "..." "Anh..giận em nhiều không? Em xin lỗi đã làm anh lo " cậu lí nhí nói Hắn vì quá ngạc nhiên mà ngẩng đầu nhìn sâu vào mắt cậu. Sao hắn lại có thể giận cậu được chứ? Hắn trách bản thân vô dụng không bảo vệ được cậu còn chưa đủ nữa là. Nhìn ra nét buồn rầu trong đôi mắt trong veo ấy, hắn nắm lấy tay cậu và đặt một nụ hôn nhẹ lên đó. Hắn biết đồ ngốc này của hắn nãy giờ lại suy nghĩ linh tinh rất nhiều rồi. "Anh giận mình thôi. Giận mình chủ quan làm em bị thương, anh xin lỗi" "Em không sao thật mà...là do em bất cẩn" "Không là do anh" "Không có...là em.." "Ngốc này, nếu em cứ nhận lỗi về mình như vậy thì anh làm sao có cớ tặng quà hối lỗi cho em được chứ" Cảnh Du cười xòa "..Quà?" "Em ngồi đây đợi anh một lát, anh đi lấy cho em" Hắn đứng dậy đi đâu đó vài phút rồi trở lại với một hộp vuông màu trắng trên tay. Nguỵ Châu bối rối nhận lấy nó bằng hai tay rồi đặt trên đùi mình ngắm nghía một hồi lâu, đợi hắn giục mới chịu mở ra. Bên trong là một đôi giày đỏ. Nguỵ Châu không nói được lời nào, cứ mở to mắt nhìn. Hắn mỉm cười lấy đôi giày ra khỏi hộp, động tác rất dịu dàng mang vào chân cho cậu. Đôi giày vải đỏ mềm mại, kiểu dáng đơn giản vừa khít với bàn chân nhỏ xinh trắng trẻo của cậu. Càng nhìn càng thấy rất hợp, càng thấy đáng yêu. Vẫn giữa hai bàn chân cậu trên đùi mình, hắn ngẩng mặt hỏi "Em thấy thế nào? Mang có thoải mái không? Có chỗ nào khó chịu không?" Đáp lại hắn chỉ có đôi mắt to tròn long lanh một làn nước mỏng. Cảnh Du nhấc người ngồi lên sofa, kéo cậu ngồi vào lòng mình rồi ôm thật chặt. Mấy giây sau đó, giọng hắn lại vang lên nhẹ nhàng như đang kể câu chuyện nào thân thương lắm "Lần đó có một người đứng rất lâu trước cửa hàng giày ở khu mua sắm, nhìn rất lâu đôi giày này. Còn áp cả tay vào tấm kính. Anh lúc đấy từ xa nhìn thấy, lòng nóng như lửa đốt vậy, rất muốn mua tặng cho người đó nhưng không biết làm sao, chỉ vì cái tính tự tôn sĩ diện ngu ngốc của mình. Cuối cùng nghĩ ra cách là đưa cho người đó số tiền vừa vặn mua đôi giày, chỉ tiếc là người đó ngốc nghếch không nghĩ cho bản thân lại chạy đi mua quà cho anh..." Hắn kể đến đây giọng cũng nghẹn lại mấy phần, bàn tay nhẹ vén phần tóc mái lòa xòa của người trong lòng mình rồi hôn lên vết sẹo trắng mờ, bàn tay còn lại cũng vô thức đan chặt vào tay cậu. "...Anh hôm ấy cảm giác như người bại trận, cả đêm dằn vặt và tự trách rất rất nhiều. Hôm sau không cần nghĩ nhiều đã quay lại mua đôi giày đó. Nhưng đến hôm nay mới có cơ hội mang nó cho em" Lần này hắn khẽ nâng khuôn mặt của cậu, mấy đầu ngón tay vụng về lau đi vệt nước mắt kéo dài từ khóe mi ẩm ướt " Cho nên em phải mau chóng khỏi đau để còn mang nó đi khắp thế giới với anh, được không?" Nguỵ Châu dụi đầu vào ngực hắn gật đầu mấy cái liền rồi không kìm được mà bật khóc. Suốt đêm hôm ấy, cậu cứ thút thít trên vai hắn không sao ngừng được. Phòng khách đêm hôm ấy cũng vang lên rất nhiều lần giọng hắn ôn tồn, trầm ấm "Ngoan, đừng khóc. Anh yêu em." ... Nhưng thật ra, là hắn đã nói dối cậu. Đúng là hắn đã quay lại mua đôi giày đỏ ấy. Nhưng nó không phải là đôi giày đỏ trong hộp quà trắng. Đôi giày đó khi mua về, hắn phát hiện ra chất liệu không tốt như hắn muốn, vải không mềm mà phần đế đi cũng không êm chân. Hắn đã nhờ thư kí gửi mẫu đôi giày đó sang Ý. Bảo thợ đóng giày tốt nhất của họ làm lại một đôi kiểu dáng tương tự nhưng phải sử dụng chất liệu loại tốt nhất. Giá thành đương nhiên cũng đội lên gấp trăm lần nhưng với hắn chỉ cần Nguỵ Châu thoải mái là được, còn lại đều không quan tâm. Đã là yêu thương đâu nhất thiết chỉ nói bằng lời. Hắn học được câu này rồi. ...... Mấy ngày sau đó, Nguỵ Châu đã không còn e dè với những cử chỉ thân mật của hắn nữa. Tuy vẫn chưa thể chủ động thể hiện tình cảm nhưng cậu đã có thể nhìn thẳng vào mắt hắn mà mỉm cười vào mỗi buổi sáng khi vừa thức dậy. Có khi còn len lén lồng tay mình vào tay hắn lúc cả hai ngồi trên sofa xem phim sau mỗi buổi tối. Không biết có phải mỗi lần như vậy cậu đều quá hồi hộp mà sinh ảo giác hay không nhưng đều cảm giác được bé con trong bụng mình lại quẫy đạp nhè nhẹ. Giống như đang khích lệ tinh thần cho mẹ nó vậy. Mấy lần khi hắn đang xoa bụng cho cậu cũng cảm giác được cử động của con, hắn cứ reo lên rồi không ngừng hôn vào bụng cậu. Có mấy lần chị Lê bắt gặp làm cậu xấu hổ không thôi. Nhưng mà cái gì cũng có góc khuất của nó. Cảnh Du bình thường nhìn mặt dịu dàng chăm sóc cho cậu là thế nhưng trong lòng lại u uất sầu muộn. Gần đây mỗi ngày đều mang một cái mặt than đến công ty, cấp trên không vui thì cấp dưới đương nhiên thành nơi tiêu khiển, ra sức đày đọa làm khổ đời nhau. Cuối cùng dân chúng vì quá lầm than, không nơi kể khổ cũng không thế kháng chiến đành đẩy hết trọng trách lên vai Phó Giám đốc xem anh như tia sáng cuối cùng để bám víu. Mà Phong Tùng thời gian này cũng có sung sướng gì mấy. Ở nhà thì Ổn Ổn của anh bụng càng to thì càng đanh đá khó chiều, vòi vĩnh gì không đáp ứng được lại khóc đến kinh thiên động địa. Đi làm thì mắc thêm ông sếp thường ngày đã lầm lì giờ thêm khoản đỏng đảnh, ẩm ương như thiếu nữ dậy thì. Cuối cùng mang theo trọng trách nặng nề trên vai, hôm nay đường đường chính chính ngồi khoanh tay gác chân trên sofa trong phòng làm việc của hắn. "Này, cuối cùng mấy hôm nay anh ăn trúng cái gì vậy hả?" "Không có gì" hắn hờ hững đáp "Nhanh nói tôi nghe xem, ngày nào đi làm hắc khí cũng nồng nặc như vầy nhân viên sớm muộn gì cũng đệ đơn nghỉ làm tập thể. Nói đi để tôi nghĩ xem có cách gì không, hai người nghĩ dù sao cũng tốt hơn một người mà" Phong Tùng giọng tha thiết đầy chân tình Cảnh Du không muốn nhưng cũng bị anh lải nhải cho mất hết tinh thần tập trung làm việc, đành gấp hồ sơ trên bàn lại rồi đưa tay xoa xoa thái dương, nhàn nhạt đáp "Chuyện gia đình thôi" "Nhìn bộ dạng anh tôi cũng đoán được phần nào rồi. Anh có bồ nhí phải không?" Nghe xong câu ấy, Cảnh Du tiện tay vơ lấy xấp hồ sơ trên bàn, nghiến răng nhằm thẳng cái mặt chuột đang nham nhở cười trước mặt mình mà phang. "ấy ấy, đùa tí cho có không khí thôi mà. Buồn chuyện gia đình vậy không lẽ Nguỵ Châu ghẻ lạnh anh à?" Cảnh Du như bị đâm trúng chỗ đau, đau khổ lết từ bàn làm việc sang nằm dài trên sofa, cái thây dài gần hai mét của hắn choáng gần hết chỗ khiến Phong Tùng từ gác chân thành vắt chân, thê thảm như sắp bị ép bẹp đến nơi. "Tình cảm thì vẫn tốt đẹp..nhưng mà..." hắn ủ rũ lên tiếng "Cảnh Du này, nếu không phải của anh là BigD...tôi còn nghĩ là anh bị bất lực" Lần này hắn cũng lại tiện chân bồi cho Phong Tùng thêm một cú, sau đó không có tâm trạng nào để ý tới Phong Tùng la khóc ầm ĩ mà chỉ thẫn thờ nghĩ suy. Dạo này đúng là hắn với cậu đã có nhiều tiến triển, dĩ nhiên là hắn hạnh phúc muốn chết đi được nhưng mà... Ừ thì hắn là đàn ông mà, nhu cầu sinh lí là chuyện không thể tránh khỏi. Huống hồ chi đối tượng là người hắn yêu vô điều kiện nữa, thề là mỗi lần ôm cậu hay hôn cậu hắn đều nóng bức đến phát điên, chỉ muốn đè cậu ra ăn từ đêm hôm nay đến sáng hôm kia. Nhưng mà hắn không để dục vọng che mắt mà làm bừa, hắn biết trong lòng Nguỵ Châu vẫn còn nhiều uẩn khúc chưa giải bày. Hắn cảm nhận được sự gượng gạo, dè dặt của cậu khi hắn tỏ ý muốn tiến xa hơn. Chung quy đều là lỗi lầm của hắn, giờ có trách cũng chỉ đành cam chịu. Cuối cùng cũng vì phiền muộn quá lâu ngày mà tâm sự với Phong Tung. Không tính đến những lúc lấy chức vụ cấp trên để chèn ép thì hắn với anh cũng xem như anh em thân thiết. Dù không trông mong lắm vào quân sư này nhưng nói ra cùng nghĩ cách cũng tốt hơn phiền muộn một mình mãi. "Sao anh không thử nói chuyện trực tiếp với Nguỵ Châu xem sao?" Phong Tùng gợi ý "Vô ích thôi. Tính cách của Nguỵ Châu tôi hiểu mà, cậu ấy rất trầm lặng, cũng không bao giờ dám trước mặt đối phương nói rõ lòng mình, càng ép thì càng làm cậu ấy hoảng sợ thêm" hắn lắc đầu thở dài Phong Tùng nghe vậy cũng thấy vụ này khó nhằn, im lặng nghĩ ngợi một hồi chợt sáng mắt lên hào hứng "Tôi nghĩ ra được cách rồi" "Sao sao? Thế nào? Nhanh nói tôi nghe" hắn lập tức bật dậy phấn khích hỏi "Cách này mặc dù hơi mất thẩm mỹ, hơi sứt mẻ đạo đức nhưng tin tôi, tuyệt đối giúp anh nghe rõ được lòng Luhan..chỉ là anh phải chịu khó một chút" "Trước tiên nói tôi nghe trước đã" Phong Tùng nhanh chóng kéo đầu hai người chụm lại, xì xà xì xầm đầy ám muội. Chả rõ là diệu kế gì chỉ thấy khi tách nhau ra mặt Cảnh Du đã cắt không còn giọt máu, mồ hôi đầm đìa, tay chân run rẩy. Kết quả tính trước thì có vẻ khả quan. Nhưng quá trình thực hiện thì có hơi... Không đúng, không đúng. Chính xác là nó vô cùng- vô cực- vô tận... BIẾN THÁI !!!! ( hai cha nội này đang tính làm chuyện gì mà Biến thái vậy chèn)
|
Chap 41 Cạch. "Anh về rồi này" Cảnh Du đẩy cửa vào nhà gọi lớn, mắt không ngừng tìm kiếm bóng dáng của Nguỵ Châu. Cuối cùng hắn cũng nhìn hắn cậu đang ngồi trên sofa và dồn hết sự tập trung của mình vào những sợi len trong tay đến mức không hay biết hắn đã ngồi xuống bên cạnh từ lúc nào. "Aaa~ xong rồi" Cậu chợt reo lên khe khẽ sau mấy phút im lặng. Hai tay nâng cao cái áo len trắng sọc xanh đậm bé xíu như đồ dành cho búp bê, khuôn mặt không giấu được nét rạng rỡ đầy tự hào. "Trông em vui chưa kìa" hắn chống cằm nghiêng đầu nhìn cậu cười nói "Á.. anh về từ ..ưmm~" Câu hỏi của cậu bị chặn ngang vì nụ hôn bất ngờ của hắn, giá mà cậu biết được hắn đã phải kiềm chế nhiều như thế nào từ lúc bước vào nhà để không làm gián đoạn công việc của cậu. Cuối cùng hắn cũng chịu dứt ra sau mấy phút chạm môi ngọt ngào. Hắn vuốt ve gò má hây hây đỏ rồi nheo mắt tươi cười "Em đan xong áo cho con rồi à?" "Dạ" Cậu đưa cho hắn xem cái áo nhỏ xíu trong tay mình, chóp mũi nhỏ phập phồng một cách hồi hộp, nhìn cậu lúc này hệt như đứa trẻ vừa làm được chuyện tốt và chờ được khen gợi vậy. "Woww~ đẹp quá, em khéo tay thật đấy" "Em..em còn muốn đan thêm hai cái nữa..một cái màu xanh đậm cho anh..một cái trắng cho em..được không anh?" cậu ấp úng nắm tay hắn hỏi "Được chứ, tất nhiên là được...lúc đấy cả nhà ba người chúng ta cùng mặc sẽ rất dễ thương" Nhìn Cảnh Du phấn khởi như vậy, trong lòng cậu cũng vui mừng không kém, cái đầu nhỏ gật gật, đôi mắt cũng lấp lánh ánh cười. Chợt hắn thôi vui vẻ, buông cậu ra rồi ngồi thẳng lưng, đưa tay lên miệng hắng giọng vài cái ra chiều có chuyện quan trọng cần nói. Nguỵ Châu nhìn hắn bỗng nghiêm túc như thế cũng có phần lo lắng, nín thở cắn môi chờ đợi "E hèm...ừm, anh với Phong Tùng có bàn với nhau sẽ đưa em và Trần Ổn ra ngoài chơi một chuyến, là khu vui chơi. Vé anh cũng đã mua rồi.." - hắn lấy một cặp vé VIP trong túi ra đặt vào tay cậu- "...ngày mai em có muốn cùng đi với anh không?" Nguỵ Châu ngẩn người nhìn đôi mắt nâu xếch tỏ ý tha thiết mong đợi. Cậu dĩ nhiên là luôn ao ước được đi cùng hắn đến mọi nơi. Thậm chí đối với cậu, chỉ cần được cùng hắn bước đi thì mọi nơi họ đặt chân đến đều là thiên đường. "Dĩ nhiên rồi Cảnh Du, em lúc nào cũng muốn được đi cùng anh, tới mọi nơi" cậu thìm thầm, áp tay vào khuôn mặt lo lắng của hắn và mỉm cười "Tốt quá, anh cứ lo rằng em không muốn. Giờ thì tuyệt quá rồi" hắn ôm cậu vào lòng, gác cằm lên đỉnh đầu cậu và đung đưa người qua lại "Em..mong chờ ngày mai lắm, hồi hộp nữa, giống như là lần hẹn hò đầu tiên vậy" cậu lí nhí nói trong lòng hắn Nghe đến đây, tim hắn bỗng hẫng đi một nhịp. Nguỵ Châu nói đúng, là lần hẹn hò đầu tiên của hai người từ lúc chính thức yêu nhau. Vậy mà nó lại diễn ra như một phần của kế hoạch mà hắn và Phong Tùng sắp xếp. Hắn thấy có lỗi với cậu rất nhiều , cũng tự hứa với bản thân chỉ cần lần này có thể làm rõ được nỗi lòng của Nguỵ Châu thì về sau mỗi ngày đều sẽ là ngày hẹn hò của hắn và cậu. ...... Nguỵ Châu cả đêm hôm qua vì quá hồi hộp nên không ngủ được bao nhiêu nhưng sáng ra khuôn mặt không hề mệt mỏi mà vô cùng tươi tắn. Tâm trạng của cậu thật sự rất tốt, trong lúc làm bữa sáng cho hai người miệng luôn mấp máy ngân nga vài giai điệu vui tươi. Cảnh Du cả đêm hôm qua trằn trọc cũng không ngon giấc, sáng ra đáng lí sẽ vô cùng mệt mỏi mà cáu bẳn nhưng vừa nhìn thấy khuôn mặt rạng ngời của cậu, bao nhiêu phiền muộn trong lòng hắn cũng tự động xóa sạch. Hắn ngồi trên bàn ăn dõi theo dáng người nhỏ nhắn vui vẻ chạy qua chạy lại trong bếp, khóe môi cũng bất giác cong lên. Thôi thì hôm nay cứ chơi cho thật vui đi, còn cái kế hoạch kia cũng không nhất thiết phải đặt nặng nữa, tùy cơ ứng biến vậy. Hai người ăn sáng và sửa soạn xong thì cũng vừa kịp lúc nghe tiếng kèn xe của Phong Tùng từ ngoài vọng vào. Nguỵ Châu lấy thêm một cái áo khoác cho hắn trong khi hắn chu đáo mang cho cậu đôi giày đỏ êm ái. Nhìn đối phương một lượt từ trên xuống thật hài lòng, hắn và cậu nắm tay nhau bước ra xe. Ít phút sau hai chiếc xe một đen một trắng cùng chạy song song ra khỏi khu biệt thự cao cấp, hướng thẳng đến khu vui chơi lớn nhất Bắc Kinh. .................. Một lát sau "Ổn Ổn cục cưng em muốn chơi trò gì nào?" Phong Tùng nhìn quanh khu vui chơi rộng lớn "Ở đây trò gì man rợn nhất nhỉ?" Trần Ổn cắn ngón tay hỏi "Trong bản đồ nói trò cảm giác mạnh nhất là nhảy Bungee*" "Được, mình đi chơi vòng xoay ngựa gỗ đi" ... "Châu Châu à, cậu muốn ăn kẹo bông không?" Trần Ổn hồ hởi hỏi *gật đầu* "Đại Thụ ông xã, mau mua hai cây kẹo bông đi, loại to nhất ấy" "Tuân lệnh vợ anh và vợ sếp" ... "Nguỵ Châu, em có muốn uống nước cam không?" Cảnh Du vừa lau mồ hôi cho cậu vừa hỏi "Dạ có" "Tôi cũng muốn uống" Trần Ổn chen vào "Em ngồi đây nha, anh lại kia mua" "Yahhh!!!!! Tôi nói là tôi cũng muốn uống mà" ... "Cảnh Du anh ăn há cảo nhé?" Nguỵ Châu gắp một miếng đưa đến cho hắn "Cám ơn em" hắn mỉm cười, nghiêng đầu hé miệng đón lấy khoanh cơm cậu đút Vụt một cái, miếng há cảo trên đầu đũa biến mất mà người đang hả hê nhai ngấu nghiến nó nào có phải hắn. "Trần Ổnnnnnnn!!!! nhả nó ngay ra cho tôi" hắn rít lên *nhồm nhoàm nhai, cười đắc thắng * "Phong Tùng, mau banh miệng cậu ta lấy hết miếng há cảo đó ra cho tôi, tôi không ăn được thì vợ cậu cũng đừng hòng nuốt. Nhanh lên !!!! tôi đuổi việc câu bây giờ !!!!!" "Sếp đừng làm khó em mà" Phong Tùng khóc không ra nước mắt "Cậu được lắm" Hắn vừa nói xong liền nhào tới bóp mồm banh miệng Trần Ổn để bắt đầu cuộc hỗn chiến "Không mau lấy cái tay thối ra, tôi cắn chết đồ xấu xa keo kiệt nhà anh" "Không mau nhả ra há cảo tình yêu của tôi ra, tôi bóp chết đồ vô duyên, thù dai nhà cậu" "Phong Tùng à, anh ăn nhiều một chút, anh vất vả rồi" "Nguỵ Châu à, tôi khổ quá huhuhuhuhu" .... Trời gần về chiều cũng dịu mát hẳn, bốn người cùng nhau đi dạo quanh vườn hoa và vườn thú. Từ sáng đến giờ chơi đã khá nhiều trò nhưng chưa ai thấy mệt, miệng vẫn còn cười nói vô cùng vui vẻ, mặc dù thỉnh thoảng vẫn xảy ra vài trận đấu khẩu nho nhỏ. Khi cả bốn người đang cùng nhau ngắm hồng hạc, Phong Tùng bỗng thận trọng đi đến gần và huých vào tay hắn vài cái nhẹ "Này, đến giờ rồi, mau đi thôi" "Nhưng mà..." Cảnh Du ngập ngừng "Chậc...dù sao cũng đã bỏ công sức đến đây rồi, tôi cũng vất vả lắm mới thuyết phục được người ta cho thuê. Cơ hội này không dễ có đâu, chẳng phải anh cũng muốn biết Nguỵ Châu đang nghĩ gì sao?" "Tôi vẫn lo, cảm thấy như đang lừa dối cậu ấy vậy" "Anh nghĩ nhiều quá rồi, cứ xem như đây là một cách để anh nghe được tâm sự của cậu ấy đi." "Yahh!!! Hai người đang thì thầm to nhỏ gì đó" Trần Ổn bất ngờ lên tiếng "À, không có gì..tụi anh đang nói về mấy khu đất quanh đây thôi mà" Phong Tùng lấp liếm "Không tin không tin, trông hai người lén lút thế kia đúng là đang mưu đồ chuyện xấu" "Không có mà, Ổn Ổn cục cưng tin anh đi" Phong Tùng dài giọng năn nỉ "Hứ, không thèm nói với anh nữa, Châu Châu à, mình đi mua kem đi" Trần Ổn chu môi nói với Nguỵ Châu rồi nắm tay cậu kéo đi Nhận ra đây là thời cơ, Phong Tùng vội vàng nói " em và Nguỵ Châu đi mua kem xong rồi thì đứng ở cái nhà gỗ nhỏ nhỏ kia chờ nhé, hai người chúng tôi đi một vòng tìm nhà vệ sinh rồi sẽ tới đó ngay" ... Trần Ổn và Nguỵ Châu khi đứng riêng thì mỗi người mỗi vẻ nhưng đến lúc đi cùng thì tựa như cùng nhau tỏa sắc. Cộng thêm việc hôm nay hai người cùng diện hai bộ trang phục hết sức nhẹ nhàng và đáng yêu khiến đám con trai trên đường cứ ngẩn ngơ, vài người còn lớn tiếng trêu ghẹo. Nguỵ Châu nhút nhát một tay cầm túi kem, tay còn lại nắm chặt lấy tay Trần Ổn cúi mặt bước đi, còn Trần Ổn thường ngày tuy là có hổ báo nhưng trong trường hợp một chọi mười như thế cũng không chắc địch nổi, âm thầm nhớ kĩ mặt từng tên đợi lát nữa gặp Phong Tùng sẽ bắt anh đi trả thù. "Hồi nãy họ bảo mình đứng đợi ở đây phải không nhỉ?" Nguỵ Châu đứng dưới mái hiên nhỏ của ngôi nhà gỗ ngó nghiêng "Họ nói vậy mà, sao vẫn chưa thấy ai nhỉ?" Trần Ổn cũng sốt ruột "Chắc họ vẫn chưa tìm được nhà vệ sinh, không sao đâu, tớ với cậu đứng đây chờ một lát cũng được mà" "Đành vậy, mà cái nhà gỗ này trông hay nhỉ? Trang trí chư nhà của mấy phù thủy mình hay xem trong phim hoạt hình ấy" Trần Ổn thích thú nói "A, là tiệm bói toán ấy" Nguỵ Châu chỉ vào cái bảng treo trên cửa ra vào Trần Ổn tò mò đi lại gần một chút để xem rồi chợt reo lên "Chỗ này từ 3 giờ đến 4 giờ chiều có chương trình khuyến mãi xem tử vi miễn phí này" "Hình như là bây giờ đúng không?" "Hay là...tụi mình vào xem một quẻ đi Châu Châu. Thử xem vận may ra sao. Hai người kia chắc còn lâu mới mò đến đây" Trần Ổn phấn khởi đề nghị "Nhưng mà...tớ chưa xem tử vi bao giờ hết" cậu cắn môi phân vân "Tớ cũng chưa bao giờ xem mà, mau vào thôi" Nói xong, Trần Ổn lại lần nữa nắm lấy tay Nguỵ Châu, đẩy mở cánh cửa gỗ được dán chi chít côn trùng bằng giấy bìa, hồ hởi tiến vào bên trong căn nhà gỗ tối đen như mực nói lớn "Xin chào, chúng tôi muốn xem tử vi" ... Lúc bấy giờ ở một nơi nói xa xa cũng không phải, nói gần gần cũng không đúng "Anh mau mặc cái này vào, đội cái này lên, trét thêm cái này, bôi thêm cái này nữa, nhanh nhanh nào" Phong Tùng huơ tay múa chân loạn xạ về đống đồ trên bàn, nơi để toàn những thứ mà Cảnh Du vừa liếc nhìn thôi cũng muốn bỏ chạy "Tôi không làm được đâu" anh rít lên "Tới bước này còn đường lui sao, nhanh thay đồ đi, họ sắp tới rồi kìa" Phong Tùng giục "Làm sao cậu chắc chắn được là họ sẽ vào đây chứ" "Chậc...vịt tôi nuôi tôi biết mà, Ổn Ổn ngoài yêu tôi nhất thì còn yêu tất cả những thứ được MIỄN PHÍ đó, tôi cá luôn tháng lương tới là Ổn Ổn nhất định không bỏ qua chỗ này đâu, thế nào cũng sẽ tò mò mà kéo Nguỵ Châu vào" "Nhưng mà... tại sao cậu chỉ mặc đơn giản như vậy trong khi tôi lại phải mặc cái thứ kinh khủng kia?????" "Tôi chỉ diễn vai phụ thôi, bao nhiêu long lanh óng ánh nhường cả cho anh, thay nhanh lên đi, hai người họ vào mà không kịp là bể chuyện ấy. Tôi chỉ thuê được chỗ này trong đúng một tiếng đồng hồ thôi, bà thầy bói đó còn ra giá cắt cổ nữa, anh còn chần chừ là hoang phí tiền của đấy, nhanh lênnnnnn" Bên ngoài cửa đã bắt đầu có tiếng trò chuyện từ hai giọng nói quen thuộc, nó như đang thôi thúc hắn đến phát điên. Cuối cùng cũng nuốt nước bọt chụp lấy mấy thứ trên bàn và nhìn chằm chằm, cuối cùng hắn trầm giọng hỏi anh một câu như muốn tăng thêm dũng khí "Có thật đây chính là cách duy nhất không?" "Đúng vậy" Phong Tùng đáp kèm theo cái gật đầu chắc nịch Nhưng có một điều Phong Tùng đã không nói với hắn, đó là vẫn còn nhiều cách bớt mất thẩm mỹ hơn nhưng anh vì muốn trả thù cho những ngày tháng bị chèn ép, tăng việc, tăng giờ nhưng không tăng lương nên mới nhất quyết chọn cách ghê gớm nhất là đây, chung quy cũng vì muốn hủy hoại hình tượng của hắn, chỉ một lần và thật triệt để. Đúng lúc ấy, cánh cửa ra vào căn nhà gỗ bỗng bật mở, kèm theo tông giọng cá heo cao vút "Xin chào, chúng tôi muốn xem tử vi" Hắn biết, hắn thật sự không còn đường lui nữa "Phong Tùng, mau chuẩn bị, bắt đầu thôi" ... "Sao trong này tối thế nhỉ?" Trần Ổn nhíu mày nhìn xung quanh "Tớ hơi..sợ" Nguỵ Châu níu lấy áo Trần Ổn e dè nói "Không sao đâu, để tớ gọi hỏi xem lần nữa có ai ở đây không, nếu không có thì.." Câu nói của Trần Ổn bị bỏ dở, quai hàm cứng đờ vì nhìn thấy cảnh tượng trước mắt mình. Từ phía sau tấm rèm phía đối diện có hai người từ từ bước ra. Người đi trước trùm kín từ đầu đến chân bằng một tấm vải bóng màu hồng chóe, trên mặt còn che ngang bằng một tấm vải màu xanh đọt chuối. Tuy rất rất rất, vô cùng vô cùng vô cùng dị hợm nhưng ít ra cũng còn đỡ tổn hại mắt nhìn hơn người phía sau. Mớ cơ bắp cuồn cuộn như vận động viên bị nhồi nhét vào cái váy sare hở vai hồng đậm diêm dúa, thân váy còn được nhún bèo xếp li các kiểu. Hai cánh tay lực lưỡng gân guốc phô ra khiến người ta không khỏi choáng váng cùng một đôi găng ren trắng đầy kim tuyến đeo ở bàn tay. Mái tóc vàng bóng bẩy loăn xoăn với cái nơ bướm tím rịm không thể to hơn. Có lẽ vì chê nơi này chưa đủ tối nên không ngần ngại mang theo một cặp kính đen to bản, cuối cùng cũng giống người trước che mặt mình bằng một tấm vải đỏ bóng. Và khi hai hình hài mà toàn thể nhân loại chưa bao giờ được nhìn thấy từ thuở cha sanh mẹ đẽ đã yên vị trên bộ bàn ghế trước mặt thì Trần Ổn và Nguỵ Châu vẫn chưa thể cử động, chỉ có thể ngoác miệng ra chiêm ngưỡng. Tự hào không biết có không, hãnh diện chẳng biết có không. Nhưng nếu muốn tông cửa chạy ra thì họ có, tha thiết luôn là khác. Huhu. ( có ai tưởng tượng hình ảnh của hai cha đó chưa) END CHAP 41
|