[Fanfic Khải Thiên] How Did I Fall In Love With You
|
|
"Ồ." Vương Tuấn Khải nhún vai, dáng vẻ không mấy quan tâm.
Thiên Tỉ lại quay sang cậu bạn kia, thản nhiên đến vô tình buông một câu: "Cậu nợ tôi hai mươi chín đồng chưa trả."
Vẻ mặt cậu bạn kia hơi sững sờ, sau đó mới sượng sùng rút trong ví ra hai mươi chín đồng trả cho Dịch Dương Thiên Tỉ: "Cảm ơn cậu hôm qua đã giúp tớ."
"Không có gì." Nhận lấy tiền, song cậu túm lấy cổ áo con người đang lơ đãng nhìn Đông ngó Tây bên cạnh lôi đi: "Về lớp làm cho xong mấy bài tập toán, không thầy Ngô lại mắng cho mà nghe."
"Ai ai, từ từ tớ tự đi được đừng có lôi mà." Vương Tuấn Khải vùng vẫy tay chân: "Bạn học Dịch, từ bao giờ cậu lại có hứng xen vào việc học hành của tớ thế?"
"Là thầy Ngô bắt tôi kèm cặp bổ sung lại kiến thức cho cậu, làm như tôi thèm quản cậu lắm vậy."
"Xì, cậu quan tâm tớ thì nói đại đi, còn làm bộ làm tịch."
"Vương Tuấn Khải, có ai nói cậu ảo tưởng lắm chưa?"
"Có cậu đấy."
"Cậu... đúng là vô sỉ có hạng."
* * *
"Tiểu Khải, hôm nay chở chị về nhé!"
Tan học, Vương Tuấn Khải đang dẫn xe ra khỏi bãi giữ thì La Yên Thanh từ đâu nhảy ra chặn trước đầu xe khiến cho Vương Tuấn Khải hoảng hồn suýt làm ngã xe. Anh nhìn La Yên Thanh đang cười rất chi là vô tội trách một câu: "Chị làm em giật cả mình."
"Hừ, thế có chở chị mày về không?" La Yên Thanh làm vẻ mặt đại tỷ nhìn Tuấn Khải, thử không chở cô về xem.
Vương Tuấn Khải cũng rất là trẻ con, lè lưỡi trêu lại: "Xin lỗi quý khách, yên sau đã có người đặt trước rồi."
La Yên Thanh bĩu môi, véo tai cậu em láu cá của mình: "Khai mau, có hẹn với em nào rồi phải không?"
"Có em nào đâu, ui da đau quá! Chị buông em ra đi mà!" Vương Tuấn Khải la oai oái, làm mọi người xung quanh chú ý.
La Yên Thanh chẳng những không để ý đến chung quanh mà còn hung hăng hơn: "Còn dám nói, khai ra mau, hẹn chở cô nào về?" Dám giấu cô có bạn gái, tên nhóc này có còn coi cô là đàn chị của nó không thế?
"Em đã nói là không có ai rồi mà. Đau~ nhẹ tay chị ơi~" Vương Tuấn Khải đáng thương mặt mày đỏ hết cả lên vì đau.
"Vương Tuấn Khải, cậu có muốn-"
Phía sau chợt vang lên giọng nói của Dịch Dương Thiên Tỉ, hai con người đang đùa giỡn với nhau kia liền ngừng lại hành động, nhất loạt hướng mắt về phía cậu.
Nhìn La Yên Thanh đang véo tai Vương Tuấn Khải, nghĩ đó là bạn gái anh, Thiên Tỉ liền đánh mắt sang hướng khác, gượng gạo nói: "Nếu cậu có hẹn thì thôi vậy, tôi cuốc bộ về được."
Vương Tuấn Khải chưa kịp lên tiếng giải thích thì La Yên Thanh đã nhanh nhảu chen vào: "Oà, hoá ra là đưa bạn trai về nhà cơ, làm tưởng bạn gái nào chứ."
Vương Tuấn Khải né người thoát khỏi ma trảo của La Yên Thanh, xoa xoa tai đau nói: "Đã bảo là không có cô nào rồi mà. Mà bạn trai cái gì chứ, chị thật là."
La Yên Thanh nghe thế liền đâm một nhát xỏ xiên Vương Tuấn Khải: "Thế Thiên Tỉ không phải bạn trai thì là bạn gái chú mày chắc?"
"..." Vương Tuấn Khải vẫn là vô phương đối đáp lại miệng lưỡi sắc bén của La Yên Thanh.
La Yên Thanh trực tiếp bỏ qua Vương Tuấn Khải bước đến trước mặt Dịch Dương Thiên Tỉ, tươi cười thân thiện chìa tay ra: "Chào cậu, tôi là La Yên Thanh học lớp 12-3, là bạn của Vương Tuấn Khải, rất vui được gặp cậu."
Dịch Dương Thiên Tỉ ngơ ngác nhìn gương mặt đang nở nụ cười thân thiện rồi đến bàn tay nhỏ nhắn của La Yên Thanh, người này cậu biết. La Yên Thanh đàn chị học lớp trên, ngoại hình của cô nhỏ nhắn không cao, dung mạo cũng không nghiêng nước nghiêng thành chỉ là rất ưa nhìn, đáng yêu, nhưng chính tính cách mạnh mẽ hoạt bát của cô khiến cô được không ít nam sinh để mắt tới. Lúc trước khi trông thấy một cô gái lọt thỏm trong đám người cao lớn ở sân bóng rổ, Dịch Dương Thiên Tỉ đã bị thu hút bởi lối chơi bóng mạnh mẽ, quyết liệt không hề thua kém những người cao to của cô. Sau này nghe nói nhiều nên mới biết thêm được đôi chút về cô, cũng có chút ấn tượng.
Dịch Dương Thiên Tỉ do dự một lúc rồi mới bắt tay với cô, nhẹ giọng: "Chào, em là Dịch Dương Thiên Tỉ, rất vui được gặp chị."
La Yên Thanh cười tươi như hoa, hai mắt híp lại thành một đường cong mỏng trông vô cùng đáng yêu: "Hì hì, Thiên Tỉ, Tiểu Khải nhờ cả vào cậu nhé!"
Dịch Dương Thiên Tỉ chưa kịp hiểu hàm ý trong câu nói của La Yên Thanh là gì thì cô đã xoay người đến bên Vương Tuấn Khải, nhún chân một cái nhảy lên vò đầu anh, cô vừa chạy đi vừa vẫy tay: "Thôi không phiền em nữa, chị đi bộ đây."
Vương Tuấn Khải cau có vuốt lại tóc: "Ai~ cái bà này, làm mất hết vẻ đẹp trai của người ta." Rồi quay sang Thiên Tỉ đứng ngây ra như phỗng ở bên cạnh gọi: "Ê Thiên Tỉ, định đứng đó đến bao giờ, mau về thôi!"
"Ừ."
Gật đầu, Dịch Dương Thiên Tỉ leo lên yên sau để cho Vương Tuấn Khải đèo về như mọi hôm. Cậu buột mồm thốt lên một câu hỏi: "Cậu với chị La Yên Thanh có vẻ thân nhỉ?"
Vương Tuấn Khải đáp ngay: "Ờ, tớ gặp chị ấy năm lớp bảy sơ trung. Lúc ấy tớ không có bạn, à có đấy, nhưng chỉ là bạn chơi với tớ vì lợi ích riêng, duy chỉ có chị ấy là người không hề mang theo toan tính đến bên cạnh, kéo tớ ra khỏi chiếc kén cô độc của mình."
Chất giọng Vương Tuấn Khải lúc này rất ôn nhu, thực ấm áp, đến mức làm Thiên Tỉ sửng sốt. Cách anh nói về La Yên Thanh thật khác biệt.
Dịch Dương Thiên Tỉ lặng đi mặc cho Vương Tuấn Khải thao thao bất tuyệt về La Yên Thanh, lắng nghe từng nhịp đập khó chịu trong lồng ngực. Chỉ một thoáng nhẹ lướt qua, Dịch Dương Thiên Tỉ cũng chẳng để ý đến cảm xúc lạ lẫm ấy, rất nhanh trở lại bình thường vỗ vai Vương Tuấn Khải: "Ê, bên kia đường có đậu hũ thối kìa."
Vương Tuấn Khải đạp chậm lại nhìn theo hướng tay của Thiên Tỉ rồi nói: "Cậu khao nhé? Tớ cháy túi rồi."
Thiên Tỉ thở ra một hơi: "Ừ thì khao."
"Hì hì, Dịch đại gia~" Vương Tuấn Khải giở giọng ngọt chảy nước làm Dịch Dương Thiên Tỉ rùng mình.
Đánh mạnh lên vai Vương Tuấn Khải, Thiên Tỉ hầm hầm nói: "Cậu thôi đi, còn nói nữa tôi cho ăn bép đấy."
"Ok, ok, không nói nữa." Vương Tuấn Khải cười nham nhở, tiếng cười vang vọng khắp con đường nhỏ.
Dịch Dương Thiên Tỉ cũng không tự chủ được nhẹ nâng khóe môi, nụ hoa lê e ấp nở, tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ ấm áp nhân tâm. Đồng điếu răng nanh cùng lúc tỏa sáng dưới ánh tịch dương.
___END CHAP___
|
|
Chương 4: Phá vỡ vỏ bọc
Sẽ chẳng có ai hiểu được bạn nếu bạn không cho người khác cơ hội được tìm hiểu.
* * *
"Thiên Tỉ, sắp nghỉ đông rồi cậu có kế hoạch gì không."
Chiếc xe đạp ướt nhanh qua các con phố, vòng bánh xe vẫn cứ xoay đều xoay đều. Ngồi sau lưng Vương Tuấn Khải, Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn không rời mắt khỏi quyển sách trên tay, thờ ơ đáp: "Có."
"Chắc lại vùi đầu vào bài vở chứ gì." Vương Tuấn Khải chẹp miệng.
Dịch Dương Thiên Tỉ không phản bác, thản nhiên hỏi ngược lại: "Vậy cậu nghĩ tôi sẽ làm gì khác?"
Vương Tuấn Khải đáp ngay: "Chơi game, ăn rồi ngủ, đi chơi hội, xem pháo hoa đêm giao thừa, nhiều ơi là nhiều và tất nhiên là có tớ đi cùng cậu."
"Đang mơ à?"
"Không tớ nghiêm túc đấy, nghỉ đông rồi tớ sẽ sang kéo cậu đi chơi cùng tớ." Không để cậu ở nhà nhai sách ăn vở đâu.
"Tôi không có dư thời gian."
"Nhưng tớ thì rất thừa thời gian dành cho cậu."
"..."
Câu nói ấy, chỉ nhẹ bẫng như một làn gió mát lướt qua, nhưng lại đọng sâu trong tâm trí Thiên Tỉ. Nó khiến tim cậu đập lệch khỏi quỹ đạo, làm cậu cảm giác có gì đó rất ngượng. Nhưng cũng tựa như cơn gió, cảm xúc ấy chỉ thoáng qua rồi nhẹ nhàng tan biến.
* * *
"Cậu ngồi đây tớ lấy bữa trưa cho cậu."
"Tôi không phải trẻ lên ba."
"Cứ ngồi đi, một người lấy hai phần đỡ phải xếp hàng mệt nhọc."
Ấn Dịch Dương Thiên Tỉ ngồi xuống ghế, Vương Tuấn Khải chạy vụt đi, cậu ngồi ngây ngốc ở giữa căn-tin rộng lớn lắc đầu chán nản. Cái tên ngốc ấy xem cậu là trẻ con chắc.
"Này, kì thi lần này tên họ Dịch đó rớt hạng rồi hả?"
"Ừ, tuột xuống hạng hai rồi, nghe đâu bị tên Vũ gì đó cướp mất vị trí đầu bảng."
"Đáng đời, kiêu cho lắm vào, giờ xem đi rớt hàng rồi."
"Hôm nào chặn đường dần nó một trận xem nó còn vênh váo được không."
"Được nha, hôm nay làm luôn đi mày."
Dịch Dương Thiên Tỉ ngồi bên cạnh nghe rõ từng câu từng chữ mà đám nam sinh kia nói, biết rõ người mà họ đang nhắm vào là ai, chẳng phải là người đang ngồi cạnh bọn họ lúc này đây sao. Cố tình nói lớn, cố tình đe doạ, bọn họ chính là cố tình dằn mặt, công khai ghét cậu.
Cầm đầu đám đó là Tạ Đông, người bạn học cùng lớp hồi cấp hai của Thiên Tỉ, chẳng hiểu vì cớ gì hắn cứ có thành kiến với cậu mãi, không lần này thì cũng lần khác tìm cớ gây sự. Nhưng Thiên Tỉ vốn đã quen với những việc như thế này nên không có gì gọi là sợ hãi hay bất ngờ, chỉ bình thản ngồi đợi Vương Tuấn Khải mang bữa trưa đến rồi ăn thôi, hoàn toàn không đem những lời đó đặt vào trong lòng.
"Này, nói xấu người khác như thế vui lắm hả?"
Đột nhiên một giọng nam vang lớn làm cả căn-tin ồn ào dần yên tĩnh lại, Dịch Dương Thiên Tỉ cũng như mọi người đồng loạt ngước nhìn thanh niên cao lớn vừa đặt hai phần cơm xuống bàn, vẻ mặt lạnh lùng bắn ánh mắt sắc như dao về phía đám nam sinh kia.
"Rồi sao, mày là ai mà dám láo với bố?" Một tên béo ú trong đám của Tạ Đông đứng lên hất cằm, thịt mỡ theo đó mà nhảy tưng tưng trên mặt hắn.
Vương Tuấn Khải chỉ tay vào Thiên Tỉ đang ngồi sững sờ sau lưng - người nãy giờ không rời mắt khỏi anh, gằn giọng nói: "Xin lỗi cậu ấy mau!"
Tạ Đông là tên có mái đầu dựng đứng như hàng rào, bật cười lớn, hống hách bước đến đẩy mạnh vai Vương Tuấn Khải một cái, ngông ngênh lên tiếng: "Không thì sao?"
Vương Tuấn Khải bị lực đẩy thụt lùi một bước, thoáng đen mặt, dáng vẻ của anh lúc này trông rất đáng sợ. Trong lòng thầm kêu không ổn Thiên Tỉ liền lên tiếng can ngăn: "Thôi Vương Tuấn Khải, bỏ qua đi."
Vương Tuấn Khải làm như không nghe thấy lời Thiên Tỉ nói, hung hăng trừng trộ Tạ Đông. Anh bất ngờ xốc cổ áo hắn lên, rít từng tiếng qua kẽ răng: "Xin-lỗi-cậu-ấy-mau!"
"Tao-nói-không!"
Bốp!
Tạ Đông vừa dứt lời, Vương Tuấn Khải liền thẳng tay đấm vào má hắn khiến hắn loạng choạng lùi về sau vài bước. Quẹt nhẹ qua khoé môi, Tạ Đông tức giận lao tới đạp một cước vào bụng Vương Tuấn Khải, nắm cổ áo anh lên hạ xuống mặt thêm một quyền. Trước sự tình xảy ra bất ngờ Dịch Dương Thiên Tỉ nhất thời không kịp phản ứng, đứng chôn chân nhìn hai tên kia đang lao vào nhau như dã thú. Đám đông vây quanh xem vui nhưng không một ai dám can thiệp.
Tâm trí Thiên Tỉ lúc này rối bời, cậu không hiểu vì sao Vương Tuấn Khải lại làm thế, Tạ Đông cũng đã nhiều lần xiên xỏ cậu mãi thành quen rồi, đâu cần phải đánh nhau với hắn chỉ vì muốn hắn xin lỗi cậu chứ. Từ trước giờ dù có bị khinh ghét như thế nào cũng chẳng có ai lên tiếng bênh vực cậu cả. Tại sao anh lại làm như thế?
Nhìn Vương Tuấn Khải thân thủ chẳng bằng Tạ Đông nhưng vẫn giáng từng cú đấm cú đá vào người hắn không hề thua thiệt, thế nhưng bản thân cũng đã bị thương không ít. Lồng ngực cậu trỗi lên một trận đau xót, lo sợ lóng ngóng tay chân mà chẳng biết làm thế nào để ngăn cản hai người họ, chỉ biết chết trân tại đó nhìn Vương Tuấn Khải mặt mày đã bầm tím.
"Các em dừng lại ngay cho tôi!!!"
Đúng lúc tình hình ngày một nghiêm trọng thì có tiếng quát lớn làm tất cả mọi người trong căn-tin giật bắn người. Vương Tuấn Khải và Tạ Đông đều dừng lại nắm đấm, quay sang nhìn thầy giám thị tay cầm một cây thước to đùng bước đến, vẻ mặt như Diêm la làm cả đám thời sự xung quanh không ai bảo ai nhất loạt tản rộng ra.
"Vương Tuấn Khải, Tạ Đông, hai em lên văn phòng ngay lập tức cho tôi!"
Lúc này Dịch Dương Thiên Tỉ mới hoàn hồn nhìn theo bóng dáng Vương Tuấn Khải cùng Tạ Đông bị thầy giám thị xách tai lôi đi, thở phào một hơi, tảng đá đè nặng trong lòng đã không cánh mà bay. Thật may, nếu còn đánh nữa thì cái tên ngốc kia sẽ bầm dập mất.
Sau đó, suy nghĩ gì đó một lúc, Thiên Tỉ liền chạy vội đi.
|
"Vương Tuấn Khải, em mang danh học sinh giỏi mà lại đi đánh nhau với bọn cá biệt như thế mà xem được đó hả? Tôi thật sự thất vọng về em."
Thầy giám thị vung thước đánh hai cái vào mông Vương Tuấn Khải, anh nhăn mặt, đau nhưng vẫn cắn răng chịu đựng không hé môi kêu rên một tiếng. Trông thấy vẻ mặt cúi đầu nhận lỗi của Vương Tuấn Khải, thầy giám thị cũng chỉ mắng thêm vài câu rồi đuổi anh ra ngoài, bắt phạt quỳ ngoài hành lang.
"Lần này tôi phạt nhẹ, lần sau còn tái phạm tôi sẽ kỉ luật em đấy, nhớ rõ vào."
"Vâng ạ, em xin lỗi thầy." Vương Tuấn Khải lễ phép cúi đầu chào thầy giám thị, rồi mới ôm mông ê ẩm lê bước ra ngoài.
"Tạ Đông, em vào đây!"
Lướt qua Tạ Đông, Vương Tuấn Khải liếc nhìn hắn, ánh mắt mang theo lửa giận chưa tiêu tan. Tạ Đông thì ngược lại, thách thức nhướn mày rồi mới bước vào phòng giám thị, Vương Tuấn Khải lại hăng máu muốn đánh người, nhưng mông đang nhói lên từng cơn như đang nhắc nhở anh đây là đâu, liền nhắm mắt cho qua.
Thở dài một hơi quỳ xuống mái hiên trước cửa phòng giám thị, Vương Tuấn Khải xuýt xoa vì cơn gió rét lạnh mùa đông vừa lướt qua. Bỗng từ đâu một bàn tay vỗ mạnh lên mông làm anh đau đến hít một ngụm khí lớn, rên ư ử: "Chơi gì ác vậy, biết tớ vừa ăn đòn mà chơi kì vậy Thiên Tỉ?"
"Ù uôi, chưa nhìn mặt mà sao biết là Thiên Tỉ hay vậy?" La Yên Thanh ló mặt ra từ sau lưng Vương Tuấn Khải, liếc anh một cái xem thường. Thằng nhóc này có vẻ luyến bạn của nó quá rồi.
"Ủa, là chị sao? Làm em tưởng..."
"Tưởng thần tượng của em à?" La Yên Thanh cười ranh ma cắt ngang lời nói của Vương Tuấn Khải.
"Thần tượng gì chứ?"
"Còn không phải, em cả ngày bám dính lấy bạn học Dịch còn gì, lại còn vì người ta mà đánh nhau thành cái dạng này, đồ cuồng Dịch Dương Thiên Tỉ." La Yên Thanh hung hăng vươn tay ra vỗ lên đầu Vương Tuấn Khải.
Vương Tuấn Khải dễ dàng né được cú đánh của La Yên Thanh, vẻ mặt cay cú: "Chị nói nhảm gì vậy, cuồng cái gì, em với cậu ấy chỉ là bạn thôi mà, bạn mình bị nói xấu đương nhiên phải ra mặt rồi."
La Yên Thanh thản nhiên đến đáng ghét nhún vai: "Ờ thì chị có bảo mày với cậu ta là người yêu đâu, đâu cần nhấn mạnh chữ 'bạn' thế chứ, nghĩ đi đâu vậy nhóc?"
Vương Tuấn Khải đen mặt, chân mày giật giật mấy cái: "Em cạp chị nhé?"
La Yên Thanh cười tươi xán lạn: "Cạp mông chị hả?"
"Gya! Cái bà biến thái này, đi chỗ khác chơi!" Vương Tuấn Khải gào lớn, gương mặt tuấn tú với những vết trầy, bầm tím đỏ bừng.
"Uầy, nam nhi gì mà mới nói có một câu đã đỏ mặt rồi." La Yên Thanh vẫn không ngừng lại, tiếp tục trêu ghẹo Vương Mặt Mỏng, chọt chọt vào gò má ửng đỏ của anh.
Vương Tuấn Khải bị ghẹo đến mức muốn nổi đóa, gạt tay La Yên Thanh ra nói, trong thanh âm có chút như van xin: "Chị thôi đi mà!"
La Yên Thanh thôi không ghẹo Vương Tuấn Khải nữa, không khéo hồi anh cắn cô mất. Cô đảo mắt nhìn quanh, chợt phát hiện ra Dịch Dương Thiên Tỉ đứng bần thần dưới tán cây gần đó và đang nhìn về phía này, cô gian manh liếc Vương Tuấn Khải nói: "A, thần tượng của em đến kìa!"
Nhìn theo hướng ánh mắt của La Yên Thanh, thấy cậu Vương Tuấn Khải liền lớn tiếng gọi: "Ê Thiên Tỉ, lại đây!" Rất may là lúc này thầy giám thị bận giáo huấn Tạ Đông, nếu không Vương Tuấn Khải sẽ lại ăn mắng cho mà xem.
Dịch Dương Thiên Tỉ chậm rãi tiến bước về phía phòng giám thị, La Yên Thanh cũng không rảnh đứng đó làm nền cho cả hai liền đứng dậy vỗ bộp bộp vào mông Vương Tuấn Khải, cười nói: "Thôi chị về lớp đây, quỳ phạt vui vẻ nhé em trai yêu dấu!"
"Đau, cái bà biến thái này!" Vương Tuấn Khải trừng lớn mắt nhìn dáng người nhỏ nhắn dần khuất trong hành lang dãy phòng học B.
Dịch Dương Thiên Tỉ trông theo hướng La Yên Thanh rời đi, giây sau liền chuyển sang Vương Tuấn Khải. Cậu ngổi xổm xuống trước mặt anh, không nói không rằng cốc mạnh lên đầu anh một cái, mắng: "Đồ ngốc!"
Bị đánh vô cớ, Vương Tuấn Khải uất ức gào lên: "Sao cậu lại đánh tớ?"
Dữ tợn trừng mắt cảnh cáo Vương Tuấn Khải, Dịch Dương Thiên Tỉ nghiêm giọng nói: "Cậu nghĩ sao mà lại đi đánh nhau với lũ đầu gấu đó vậy hả?"
Vừa dứt lời cậu lấy băng cá nhân ra dán lên vết thương nơi khoé miệng cho anh. Vương Tuấn Khải đau rát nên hơi né người, bị Thiên Tỉ kéo cổ áo giữ yên lại ngay. Nghe cậu nói thế anh thay đổi nét mặt, từ nham nhở chuyển sang nghiêm trang khiến Thiên Tỉ có chút ngạc nhiên: "Bọn người đó nói xấu cậu, vậy mà cậu lại ngồi im như tượng không phản bác lại gì nên tớ phải ra mặt thôi."
Thiên Tỉ vẫn giữ thái độ lãnh tĩnh nói: "Tôi không có nhờ vả cậu. Sau này cứ phớt lờ mấy lời nói đó hộ tôi."
Vương Tuấn Khải nghe xong chợt nghiêm giọng: "Cậu có thoải mái không khi cứ vờ như không nghe thấy gì như thế?"
Dịch Dương Thiên Tỉ sững sờ ngẩng lên, cùng lúc chạm ngay vào đôi ngươi đen láy sâu hun hút như cuốn người nhìn vào trong của Vương Tuấn Khải. Bất giác, chẳng hiểu sao Thiên Tỉ lại chột dạ né tránh ánh nhìn tựa xuyên thấu tâm can người khác của Vương Tuấn Khải, nhỏ giọng nói: "Tôi quen rồi."
Vương Tuấn Khải nóng giận, mày nhíu chặt, không kiềm chế được mà giáng xuống đầu bạn của mình một cú đau điếng.
"Sao lại đánh tôi?" Dịch Dương Thiên Tỉ ôm đầu kêu lên, cay cú liếc anh.
"Đó là lí do vì sao cậu bị ghét đấy, đồ đại ngốc!" Vương Tuấn Khải thật sự đã nổi giận, vẻ mặt anh lúc này có thể đem ra so sánh với lão giám thị hắc ám khi nãy được rồi.
Anh rất giận, vì sao con người này cứ cam chịu như thế, vì sao không tìm một ai chia sẻ, ôm bao nỗi uất ức một mình như thế dễ chịu lắm sao?
Vương Tuấn Khải trong lúc tức giận mà xổ ra một tràng dài: "Cậu càng tỏ vẻ hờ hững thì mọi người càng hiểu lầm về cậu thêm thôi. Cậu không cho người khác cơ hội tìm hiểu mình, không chịu mở rộng lòng mình ra thì ai có thể hiểu được cậu chứ? Cậu nói đã quen rồi, ba từ ấy thốt ra có cảm thấy dễ chịu chút nào không khi bắt ép bản thân phải quen với những lời xì xầm, nói xấu sau lưng như thế? Có thoải mái không khi bị bạn bè xung quanh ghét bỏ? Có thoải mái không khi tự tách mình ra khỏi thế giới của mọi người, thu mình vào vỏ bọc hoàn hảo do chính bản thân tạo dựng nên?"
Bởi vì đã từng trải, bởi vì đã từng có khoảng thời gian bị như thế, nên Vương Tuấn Khải hiểu rõ, nó không dễ chịu một chút nào.
Dịch Dương Thiên Tỉ cảm giác như chiếc kén mà cậu tạo dựng bấy lâu nay đang bị một bàn tay của ai đó xé rách, đang dần bung ra. Cậu sợ hãi, nhưng vẫn không kiềm chế được trước ánh sáng len lỏi vào xua đi bóng tối xung quanh cậu, lòng dâng lên khao khát muốn chạm vào nó, muốn ánh sáng ấm áp đó bao bọc lấy cậu.
Ngước nhìn Vương Tuấn Khải, màu hổ phách lúc này đã bị bao phủ bởi một tầng sương mỏng khó nhận thấy, Dịch Dương Thiên Tỉ không nói gì chỉ chăm chú nhìn vào anh, để màu đen ấm áp ôn nhu kia xuyên thấu, soi sáng toàn bộ những góc khuất trong tim cậu.
Nhận ra ánh mắt đổi thay của cậu, anh khẽ thở dài, không động tay động chân hay nói một lời an ủi nào. Những lúc như thế này anh không nên ra vẻ an ủi cậu, đều là nam nhi nên anh hiểu rõ lòng tự tôn của cậu rất cao, làm vậy chẳng khác nào chà đạp tự tôn của cậu.
Anh chỉ nhẹ giọng: "Cậu đã có tớ."
Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn không lên tiếng đáp trả, chỉ có đầu là khẽ cử động lên xuống.
Sống cô độc quá lâu nên khao khát được ai đó bên cạnh để chia sẻ bao vui buồn, Dịch Dương Thiên Tỉ muốn ở bên Vương Tuấn Khải, muốn đặt niềm tin vào nơi anh, muốn tìm một điểm tựa, muốn tìm thứ mà bản thân đã đánh mất từ rất lâu, chính là tình bạn.
Cả hai im lặng không nói, thế nhưng, khoảng cách giữa hai người dường như đã rút ngắn lại thêm một chút, khởi đầu cho những tháng ngày thanh xuân ngập tràn sắc màu của tình bạn.
___END CHAP___
|
Chương 5: Tớ không cô đơn
Tớ không cô đơn, vì tớ có cậu.
Cậu cũng không đơn độc, vì cậu có tớ.
* * *
"Sau kì nghỉ đông em nào mà không làm xong bài tập liền biết tay tôi, rõ cả chưa?"
"Đã rõ!"
"Rồi cả lớp về đi."
"Này Thiên Tỉ, tớ thèm ăn đậu hũ thối."
Dịch Dương Thiên Tỉ đang thu dọn lại tập sách cho vào balo thì Vương Tuấn Khải đột ngột từ bàn dưới chồm lên nói. Cậu liếc nhìn anh xem thường: "Hôm trước là ai bảo thối lắm không ăn nữa?"
Vương Tuấn Khải bị bắt bẻ, ngượng ngùng gãi đầu: "Ờ thì... hôm trước là hôm trước, bây giờ nghĩ lại mùi vị thấy khá ngon nên tớ muốn ăn lại thôi mà."
Thiên Tỉ liếc anh nói: "Cậu đãi?"
Vương Tuấn Khải không hề do dự mà gật đầu ngay: "Ok, tớ đãi cậu muốn ăn bao nhiêu cũng được."
"Đừng hối hận nhé!"
"Không bao giờ."
Thiên Tỉ nghe vậy liền nhếch môi cười, nụ cười rất bình thường nhưng vào mắt Vương Tuấn Khải lại khiến anh cảm thấy bất an.
Quả nhiên, kết quả của việc hào phóng, nói không kịp suy nghĩ của Vương Tuấn Khải là anh phải đau đớn rút tiền ra trả cho năm bát đậu hũ thối mà Thiên Tỉ đã ăn, mắt trừng trừng nhìn cậu thầm hỏi vì sao cậu ăn mạnh như thế mà không béo lên chút nào, trông vẫn còn hơi gầy.
Thiên Tỉ nửa đứng nửa ngồi tựa vào yên sau xe đạp, nhìn Vương Tuấn Khải nói: "Trả tiền xong rồi thì về mau."
Liếc Dịch Dương Thiên Tỉ một cái sắc lẹm, Vương Tuấn Khải làu bàu: "Thì về nè, ở đó mà giở giọng đại ca."
Dịch Dương Thiên Tỉ nhếch mép, dám xem thường khả năng ăn uống của cậu sao, đáng đời.
Vương Tuấn Khải đến trước mặt Thiên Tỉ nói: "Hôm nay đến phiên cậu chở tớ đó nha!"
Dịch Dương Thiên Tỉ trèo lên yên trước rồi nói: "Lên đi."
Vương Tuấn Khải liền cười tươi như hoa, các cô bé cấp hai tan học tản bộ phía bên kia đường bị cặp răng khểnh cùng soái khí ngút trời của anh làm cho ngất ngây, mặt ửng đỏ kéo kéo tay cô bạn đi cùng mình. Leo lên yên sau, Vương Tuấn Khải vỗ vai Thiên Tỉ bảo cậu chạy. Vòng quay xe đạp bắt đầu lăn đều dưới nắng chiều vàng ươm gió, biển rộng xa xa cũng nhuộm một màu đỏ sẫm trải dài như vô tận, gió lộng lùa rối hai mái tóc ngắn.
"Thiên Tỉ, hai hôm nữa tác giả cậu thích có mở buổi kí tặng ở nhà sách Tinh Hoa đấy."
Trên đường đi Vương Tuấn Khải cất tiếng nói, vươn tay muốn bắt lấy những hạt nắng cuối ngày đang lưu luyến vươn trên mái tóc đen và bờ vai gầy của Dịch Dương Thiên Tỉ, thế nhưng thứ nắm được chỉ là không khí.
Vẫn tập trung đạp xe, Dịch Dương Thiên Tỉ tỏ vẻ tiếc nuối nói: "Hôm ấy tôi phải sang nhà bác rồi, không đi được."
Vương Tuấn Khải đề nghị: "Vậy tớ đi thay cậu nhé?"
Thiên Tỉ mím môi: "Có phiền cậu không?"
Vỗ mạnh lên lưng Thiên Tỉ, Vương Tuấn Khải trách cứ: "Phiền gì chứ cái tên ngốc này, bạn bè với nhau cả mà. Vào trung tâm thành phố cũng chỉ mất nửa tiếng thôi."
Hai chữ bạn bè được Vương Tuấn Khải nhấn mạnh như đang ngầm nhắc nhở Thiên Tỉ, đã là bạn bè thì không có việc gì phải ngại cả. Cậu hiểu ý anh liền gật đầu, tự nhiên nói: "Ừ, không lấy được chữ kí của bác ấy thì cậu chuẩn bị ăn đòn đi."
Vương Tuấn Khải bật cười: "Hahaha, Đùi nhi, từ bao giờ cậu biết đe doạ người khác vậy?"
Thiên Tỉ hừ một tiếng: "Vương Tuấn Khải, chắc cậu ngán cơm rồi."
"Ấy ấy, tớ ăn cơm để sống mà."
"Vậy thì ngậm miệng lại mau."
"Vâng vâng, Dịch đại ca, anh thật là đáng sợ."
* * *
Hai ngày trôi qua, từ nhà bác trở về Dịch Dương Thiên Tỉ nghe tin tên Vương Đại Ngốc kia đã bị bệnh. Biết ngay mà, hôm ấy ở thành phố mưa tuyết dày đặc cả ngày, đã gọi điện bảo không được đi mà vẫn cứng đầu đội tuyết chạy đi cho bằng được. Đỡ lấy trán, Thiên Tỉ thở dài ngao ngán đạp xe đến nhà thăm hỏi tình hình của Vương Tuấn Khải.
Đứng trước cửa rào bấm chuông hồi lâu mà vẫn không thấy ai ra mở cửa, ngỡ là cả nhà đều đi vắng nên cậu định quay xe trở về, nào ngờ lúc ấy cửa nhà mở ra, gương mặt đỏ như quả cà chua của Vương Tuấn Khải xuất hiện ngay sau đó.
Mở cửa rào chạy vội đến đỡ lấy thân hình to lớn đang đứng muốn không vững của Vương Tuấn Khải, Dịch Dương Thiên Tỉ tiện tay đưa lên trán xem nhiệt độ cơ thể của anh, cậu thoáng chau mày. Nóng quá!
Cậu vẫy tay trước mặt anh: "Này, biết tôi là ai không?"
Vương Tuấn Khải dù đang trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê nhưng vẫn mỉm cười: "Thiên Tỉ, cậu đến lấy sách à?"
Thiên Tỉ muốn đấm tên ngốc này kinh khủng, đã là lúc nào rồi mà còn sách với chả vở.
Cậu đỡ lấy anh nói: "Dẹp sách qua một bên, mau lên phòng nghỉ đi cậu bệnh rồi."
Dìu anh vào trong nhà lôi lên phòng, cậu chạy xuống dắt xe vào trong, đóng cửa rào đàng hoàng rồi mới chạy lên xem tình hình của Vương Tuấn Khải.
"Sốt rồi."
Nhìn nhiệt kế trên tay, đã lên đến 38.5 độ, Dịch Dương Thiên Tỉ lắc đầu nhìn tên ngốc đang thở vô cùng nặng nhọc kia, mặt mày đã đỏ hết cả lên. Kéo cao chăn cho Vương Tuấn Khải, cậu thở dài: "Nhà cậu đâu cả rồi, bệnh như thế mà không ai chăm sóc cũng chẳng đưa đi bệnh viện là sao?"
"Bố và mẹ tớ đều bận việc, chỉ có mình tớ ở nhà thôi." Vương Tuấn Khải gác tay lên trán, nhịp thở đứt quãng vô cùng mệt mỏi
Dịch Dương Thiên Tỉ nhíu mày đánh mạnh lên đầu anh: "Vậy cũng không biết tự đi mua thuốc hay đi khám, nằm lì ở nhà như thế đấy à?"
Mặc dù đau nhưng Vương Tuấn Khải chẳng buồn kêu rên, nói mà như lầm bầm trong miệng: "Có uống thuốc rồi, chắc một tí sẽ khỏi thôi."
Thở hắt một hơi, cậu đưa tay lên xem đồng hồ, đã quá trưa rồi không biết tên ngốc này có ăn gì chưa nữa. Nghĩ đoạn cậu hỏi ngay: "Này, đã ăn gì chưa?"
Vương Tuấn Khải chầm chậm lắc đầu, Dịch Dương Thiên Tỉ liền muốn đánh cho anh thêm một cái nữa, trong giọng nói nghe rõ sự tức giận: "Đồ điên, chưa ăn gì mà đã uống thuốc, cậu muốn chết sớm sao?"
Đứng dậy rời giường, cậu như anh lớn dùng lời lẽ nghiêm khắc đe doạ em trai: "Nằm yên đấy, tôi nấu cháo cho ăn."
Một lúc lâu sau mang theo một bát cháo hành giải cảm nóng hổi lên phòng, Dịch Dương Thiên Tỉ hung hăng dùng gối đập mạnh lên bụng Vương Tuấn Khải đang say ngủ nói: "Dậy ngay đồ đầu heo, dậy ăn cháo rồi uống thêm thuốc."
"Hả? Gì cơ? Cháo hả?" Giật mình choàng tỉnh, mơ mơ màng màng ngước lên nhìn Thiên Tỉ, Vương Tuấn Khải như người từ cõi trên rớt xuống ngây ngốc một hồi rồi mới nghiêm chỉnh ngồi thẳng lưng, lại như con mèo nhỏ dụi dụi mắt cho tỉnh ngủ.
Dịch Dương Thiên Tỉ đưa tô cháo ra trước mặt anh, nói mà như ra lệnh: "Ăn đi."
Anh nhìn tô cháo rồi ngước nhìn cậu, song nở nụ cười nham nhở quen thuộc: "Cậu đút tớ đi, tớ đang bệnh mà."
Dịch Dương Thiên Tỉ liếc mắt, nhìn anh cười tươi như con đười ươi như thế kia chắc bệnh cũng không đến nỗi nặng, cậu đặt cạch tô cháo xuống bàn nơi đầu giường, vẻ mặt hầm hầm nói: "Ăn hay không thì tuỳ." Rồi xoay người bước đến ngồi xuống ghế trước bàn máy tính, cầm lấy quyển sách có chữ kí của tác giả mình yêu thích đặt ngay trên bàn, cậu lật ra xem, nét mặt hiện rõ niềm vui thích.
Vương Tuấn Khải bĩu môi thể hiện sự bất mãn của mình nhưng cũng cầm tô cháo lên, vừa khuấy đều vừa nói: "Không biết thương người bệnh gì cả."
Tức thì ánh mắt sắc như dao của Thiên Tỉ liền phóng về phía anh: "Nói thêm một câu nữa thì khỏi ăn nhé."
Vương Tuấn Khải rất biết điều liền cười giả lả: "Dịch đại ca, em có nói gì đâu à."
Hừ một cái, sau đó trực tiếp bỏ qua con người kia, Thiên Tỉ đặt quyển sách xuống bàn bắt đầu quan sát căn phòng của anh.
Màu xanh lam nhạt là màu chủ đạo của căn phòng, giấy dán tường, đồ vật đều có màu lam xen vào một số hoạ tiết trắng, vài món đồ vật nhỏ có màu sắc khác làm căn phòng không trở nên đơn điệu. Cảm giác rất thoải mái trong màu lam nhạt này, cách phối màu của giấy dán tường với đồ vật cũng rất hợp, không đối lập hay gây khó chịu. Có vẻ như Vương Tuấn Khải rất thích màu lam và gu thẩm mĩ cũng khá cao.
Lúc sau trong căn phòng chỉ còn lại âm thanh húp cháo sùm sụp của Vương Tuấn Khải, cảm thấy không gian quá yên tĩnh, Dịch Dương Thiên Tỉ liền lên tiếng phá vỡ bầu không khí ấy: "Khi nào bố mẹ cậu về?"
Húp xong thìa cháo cuối cùng, đặt tô xuống bàn, rút khăn giấy lau miệng xong rồi anh mới đáp lời cậu: "Tớ cũng chẳng rõ nữa." Trông anh dường như đã đỡ hơn khi nãy nhiều rồi
Thiên Tỉ lại hỏi: "Ba mẹ cậu hay đi như thế không?"
Vương Tuấn Khải lấy làm lạ, sao hôm nay Thiên Tỉ lại có nhã hứng hỏi anh những câu như thế này vậy?
Trông thấy cái nhíu mày nghi hoặc của anh, cậu liền bất mãn nói: "Sao hả? Tôi đang quan tâm bạn của mình không được sao?"
Vương Tuấn Khải vội vàng chữa cháy: "Nào có, chỉ là thấy hơi lạ thôi mà. Bố tớ là phi công, mẹ tớ là hướng dẫn viên du lịch, có khi vài tháng mới về được một hai hôm rồi lại đi tiếp, cũng có lúc gần một năm không thấy mặt. Dù sao thì tớ cũng đã lớn nên họ rất an tâm để tớ ở nhà một mình tự chăm sóc bản thân."
Nhìn những bức ảnh Vương Tuấn Khải chụp cùng ba mẹ lúc còn nhỏ treo trên tường, nghĩ đến những ngày tháng cô đơn lẻ bóng trong chính ngôi nhà của mình của Vương Tuấn Khải, Dịch Dương Thiên Tỉ không nhịn được buột miệng hỏi: "Cậu... không thấy cô đơn sao?"
Một cơn gió lạnh lẽo mang theo hơi thở của mùa đông len lỏi qua khe cửa sổ chưa khép chặt chui vào trong phòng, cả hai không hẹn mà đôi vai cùng lúc khẽ run. Gió bên ngoài thổi rít vang lên âm thanh vù vù, tóc mai hai người bên trong rối tung vì cơn gió mùa đông rét lạnh ấy.
Ngồi đối diện nhau, anh chỉ nhẹ cười: "Tớ không chỉ có một mình."
Câu nói ấy đánh một đòn thật mạnh vào tâm lí của Dịch Dương Thiên Tỉ. Phải, anh không chỉ có một mình, không phải chỉ mình anh cô đơn, mà còn có cậu, một tên đơn độc trong một thời gian dài mà không hề hay biết, cho đến khi anh bước vào cuộc sống của cậu. Phải, anh không hề lẻ loi, vì bên cạnh anh còn có cậu, còn có bao nhiêu người bạn tốt chia sẻ vui buồn, còn có một người đàn chị tốt ở trường. Một câu nói ấy, mang theo hai hàm ý rõ ràng làm Thiên Tỉ chấn động trong lòng.
Ngước nhìn Vương Tuấn Khải, chỉ thấy anh đang mỉm cười rất tươi với mình, cặp răng hổ tùy ý lộ diện tỏa ánh hào quang. Vô thức, Thiên Tỉ cũng nhẹ cong môi, hai xoáy lê sâu hoắm rực sáng.
"Ừ, không chỉ một mình."
Dịch Dương Thiên Tỉ lập lại câu đó như đang tự nói với bản thân, rằng cậu không có một mình, rằng cậu còn có một người bạn bên cạnh sẵn sàng lắng nghe cậu khi cần.
Thật ra Dịch Dương Thiên Tỉ đối với Vương Tuấn Khải, sớm đã xem anh là một người bạn thân thiết của mình rồi. Vì trước giờ chưa có ai đối xử với cậu tốt như anh cả, những người kia nếu không vì lợi ích cá nhân cũng sẽ không bắt chuyện cùng cậu, chỉ có duy nhất một mình Vương Tuấn Khải đến làm bạn với cậu mà không hề mang theo toan tính lọc lừa, đơn thuần chỉ là muốn làm bạn với cậu mà thôi. Tình bạn ấy, cậu đã tìm kiếm bao lâu rồi?
Đứng dậy tiến đến bên giường, Dịch Dương Thiên Tỉ cầm lên một cái gối bất thình lình ném mạnh vào người Vương Tuấn Khải, cậu nói: "Tên ngốc này, mau nằm nghỉ đi."
Vương Tuấn Khải chật vật không thể tránh được đòn tấn công bất ngờ của Thiên Tỉ, anh gào lên: "Này, đừng có hở tí là động tay động chân có được không, tớ nhớ cậu không phải là người bạo lực như thế mà."
Thiên Tỉ nói ngay: "Vốn không phải, nhưng mỗi lần nhìn bản mặt đần của cậu là tôi chỉ muốn đánh cho bầm dập mà thôi."
"Sao?! Đần cái gì chứ, bao em gái mê mệt gương mặt đẹp trai này của tớ đấy. Lẽ nào cậu ganh tị với bề ngoài quấn tú phong độ của tớ?! Ai, tớ đẹp trai quá mà, đẹp trai cũng là cái tội sao?" Vương Tuấn Khải khổ sở ôm mặt làm bộ thống thiết.
Cậu khinh khỉnh nhìn anh: "Hờ hờ, ảo tưởng tiếp đi chàng trai." Tên này xác định là có vấn đề về thần kinh rồi.
* * *
"Hạ sốt rồi."
Sau một buổi trưa chăm sóc cuối cùng tên ngốc ấy cũng hạ sốt, Dịch Dương Thiên Tỉ gật đầu hài lòng cất nhiệt kế. Vương Tuấn Khải nằm trên giường cười cười, tự hào hô: "Sức đề kháng của tớ cao lắm, cảm cúm sao có thể làm khó được tớ chứ."
Liếc nhìn Vương Tuấn Khải một cái xem thường: "Tự tin quá nhỉ. Thôi muộn rồi tôi về đây." Rồi đứng dậy cầm lấy quyển sách trên bàn, cậu toan rời đi.
Vương Tuấn Khải liền dùng giọng điệu trách móc nói với cậu: "Cậu về sao? Có một người bệnh đang nằm đây một mình trong căn nhà lạnh lẽo không người thân, cậu nỡ rời đi sao?"
"Thế chẳng lẽ tôi ngủ đây cùng cậu?" Dịch Dương Thiên Tỉ cau mày nhìn tên kia, phiền nó vừa thôi chứ.
Vương Tuấn Khải liền nhăn răng ra: "Ồ, ý kiến không tồi nha, ngủ lại đi."
Gương mặt đẹp trai của Dịch Dương Thiên Tỉ xuất hiện ba vạch đen: "Bị khùng hả? Đập đầu vào tường cho tỉnh lại đi!"
Vương Tuấn Khải bĩu môi dài ra cả thước: "Èo, bạn bè bị bệnh không rời khỏi giường được nửa bước mà nỡ lòng nào buông lời cay đắng thế anh bạn?" Anh đang là người bệnh mà!!! >.<
Cậu trợn mắt nhìn tên mặt dày, vô sỉ đang nói những câu không biết xấu hổ kia. Là ai vừa rồi còn lên cơn động kinh nhún nhảy như con khỉ trên giường thế? Là ai vừa chạy xuống bếp tìm đồ ăn trong tủ lạnh thế?
Ném cho anh cái nhìn xem thường, Dịch Dương Thiên Tỉ không thèm đoái hoài gì đến con người mặt dày ấy nữa mà sải bước rời khỏi phòng, đóng cửa một cách thô bạo.
"Mai nhớ đến thăm tớ nữa nhé, bạn tốt!"
Đứng bên ngoài nghe rõ thanh âm hào hứng vọng ra của Vương Tuấn Khải, cậu thầm lắc đầu cảm thán, nhưng trong thâm tâm lại lan rộng một xúc cảm ấm áp không thể chối bỏ, Dịch Dương Thiên Tỉ vén cao khoé môi rời khỏi căn nhà của Vương Tuấn Khải.
* * *
Sáng hôm sau Dịch Dương Thiên Tỉ đến quán của Dì Hà mua một phần hoành thánh mang đến cho Vương Tuấn Khải.
Vừa mở cửa trông thấy vẻ mặt lạnh như băng tảng của cậu, Vương Tuấn Khải liền vờ ngỡ ngàng, nghi hoặc hỏi: "Cậu đến thật sao?"
Thấy ánh mắt anh mang theo vẻ trêu chọc thấy rõ, trán cậu nổi gân xanh nhưng cố đè nén xuống, cậu gằn giọng: "Ồ, vậy tôi về đây."
Thấy cậu quay đầu định đi Vương Tuấn Khải vội vàng níu lại: "Ấy ấy, tớ đùa mà! Mau vào mau vào." Rồi nhìn xuống tay Thiên Tỉ: "Cậu mua hoành thánh cho tớ đó sao?"
Thiên Tỉ gật đầu: "Ừ, tiện đường mua luôn."
Vương Tuấn Khải thầm cười trộm, quán của Dì Hà ngược hướng với nhà anh mà, cách nhà anh tận mấy kilômét chứ ít gì. Thế nhưng Vương Tuấn Khải không biểu lộ gì ra mặt, vẫn cười cười nhận lấy hoành thánh rồi kéo cậu vào trong cho ấm, thời tiết dạo này giá rét lắm, không khéo lại bệnh nữa.
"Vào đi, hôm nay tớ có nhiều trò muốn chơi cùng cậu lắm đấy!"
Hôm nay Vương Tuấn Khải anh sẽ chơi cùng Dịch Dương Thiên Tỉ những trò mà tụi con trai ở trường hay chơi cùng nhau, chính là video game, chơi game xong sẽ lôi cậu đi chơi bóng rổ, à không trời lạnh này thì chơi bóng gì chứ. Chơi đấu vật cũng được mà. Rất nhiều kế hoạch mà anh muốn làm cùng với cậu trong kì nghỉ đông này lắm nha.
Kì nghỉ này chỉ mới bắt đầu thôi.
___END CHAP___
|