Xin Lỗi Người Anh Yêu
|
|
cho số mình. Nước mắt nó hòa theo làn mưa, những vệt máu từ tay rỉ ra chảy đến ngón tà chi còn máu hồng rồi hòa theo làn mưa ấy. Trong làn mưa một cậu bé đẹp như thiên thần đang xả mình theo làn mưa cùng với dòng nước mắt Cạch.... - B...ba... Ba...- người nó ước nhèm cúi mặt xuống Bộp, - Mày đi đâu về? Tao đi mấy tháng mà mày leo lên đầu tao ngồi sao con chó kia? Mày xem đi- ông vứt một sấp ảnh của nó và hắn - Cái..cái này.. Bộp... Nó lãnh trọn hai bạt tay trời giáng vào khuôn mặt thanh tú của nó , hai má im hẳn năm ngón tay đỏ chói - Mày thật ghê tởm, đồ đồng tính bệnh hoạn tại sao mày không đi chết đi chứ- mỗi câu nói của ông là mỗi cái đánh từ sợi dây lưng quần của ông. Da nó đã đỏ lên vết thương cũ chưa lành nay lại bị ông đánh cho rách rộng ra thêm. Ầm.... Ông đẩy nó va vào cái bàn , đầu nó va đập mạnh máu từ từ chảy ra - Hôm nay tao phải đánh chết mày tao không phải là Hàn Tuấn nửa. Tao không có đứa con bệnh hoạn như mày - Đúng vậy, con bệnh hoạn, con không đáng làm con ba, bao năm qua con không nên ở đây làm cái gai trong mắt mọi người, 16 năm qua ba cho con cảm nhận được tình thương hai không? Có bao giờ ba cho hkểu được hai chữ gia đình? Có bao Chát- chưa hết câu nó đã bị một cái tát rất mạnh, máu từ khóe miệng chảy ra một vệt đỏ - CÚT..CÚT NGAY KHỎI NHÀ TAO ĐỒ NGHỊCH TỬ Nó ôm mặt quay mặt đi trong nước mắt, trời đã tạnh mưa vài giọt nước đọng trên lá rơi trên mặt sông, nó đang ngồi đó, ném từng viên đá làm lăn tăn gợn nước trên mặt sông Hàn. Nó ngồi lên thành cầu mưa mới một lát mà nước đã dâng cao, dòng nước xoáy nhanh và mạnh mẽ - Không biết dòng nước đi đâu nhỉ?- nó thầm nghĩ Tại nhà nó - Ba, thằng Luân đâu? - Hàn Huy nhìn đống hỗn độn trong nhà đoán chắc điều không hay xảy ra - Mày hỏi thằng bệnh đó làm gì, nó hết hại mẹ nó, nay nó lại leo cao đi yêu con trai, nó là thằng bệnh hoạn Huy chưa nghe hết đã lao ra ngoài tìm nó, anh đi khắp cả ngỏ mgách thành phố nhưng cũng chẳng tìm ra tung tích gì, bất quá anh đành trở về với bộ dạng xác ở đây mà hồn ở đâu mất - Anh huy sao rồi?- Khải sốt sắn chờ câu trả lời từ Huy - * lắc lắc * Huy trở vào nhà - Mày tìm thằng sao chổi đó sao?- ông Tuấn đang xem bóng đá trên tay ông nhâm nhi li trà - Tại sao ba làm vậy chứ? Chỉ vì nó có chút giống mẹ mà ba ghét bỏ nó. Ba có biết vì sự ích kỉ của ba mà ba đã gây cho nó biết bao tổn thương? Ba có cho nó biết tình yêu thương là như thế nào không, khi ba ngã bệnh ba biềt nó thức trắng đêm để bên ba đường đường là giám đốc cty lớn lại là một bác sĩ giỏi nỗi tiếng ở việt nam, vậy mà ba phải để nó sống chui rúc ăn uống thiếu thốn, nó bệnh ba có chăm nó không, con quá thất vọng về ba- Khải quát lớn anh nói hết tất cả những gì trong lòng mình - B..ba...ba.....ba..sai..rồi..sao?- ông Tuấn ôm đầu ngập ngừng, đúng 16 năm qua nó quá giống vợ ông nên ông không thể quên hình bóng ấy được mỗi lần thấy nó ông chỉ muốn đập tan hình ảnh ấy - Ba đã đi quá xa rồi, bây giờ nó đã mất tích quá muộn rồi ba àk- Hàn Huy nhìn ba với ánh mắt tuyệt vọng - Anh Tuấn ơi anh Tuấn xảy ra chuyện rồi Chap 8: Ra đi mãi mãi - Anh Tuấn ơi, anh Tuấn xảy ra chuyện rồi- giọng một người phụ nữ với gọi từ cổng vào khiến cả nhà không hiểu chuyện gì xảy ra - Chị bảy có gì không ạk?- chị bảy người bán nước ở cầu sông Hàn ông Tuấn hay vào ủng hộ cho chị - Anh mau đến bờ sông Hàn đi con trai anh tự tử rơi xuống sông nhưng không ai tìm ra cả Thông tin như sét đánh ngang tai ba bố con ông lao nhanh ra hướng cầu sông Hàn, mọi người xúm lại đen nghịt cả cầu - Tội nghiệp, mới trẻ vậy và phải chết thương thật đấy- người lạ 1 - Haiz, tôi thấy trên người nó toàn máu me, tôi định hỏi thăm nhưng nó ngồi trên lan can cầu buồn quá nên tôi cũng không dám làm phiền nó- người lạ 2 - Có lẽ nó bị gia đình đánh, chậc, ai làm cha mẹ mà lại đánh con đến mức máu me như thế chứ- người lạ 1 Ông Tuấn không màng lời bàn tán, ông chen vào đám đông để tìm nó nhưng ông chỉ nhận sự lắc đầu từ những người cứu hộ - Bằng mọi giá các người phải tìm ra nó nếu không gọi chừng tôi- ông nắm cổ áo một người cứu hộ hét to lên trước sự kinh ngạc của mọi người xung quanh - Luân, em ở đâu, tại sao em lại dại dội như vậy chứ?- Hàn Huy đã khóc, đứa em anh chưa kịp yêu thương nay đã vứt bỏ anh để đi tìm mẹ tìm bà và tìm hạnh phúc gia đình. - Ba vừa ý ba chưa, nó đã chết vừa ý ba rồi còn gì, ba không cần ở đây tìm nó, ba cứ về lo cho cái công ty của ba đi- khải cáu với ông Tuấn Mọi người hối thúc nhau tìm nó đã hai ngày nhưng không một tin tức. Hai ngày đó Hàn Huy không ăn uống gì chỉ mở điện thoại ngắm hình nó - Anh Huy, anh ăn tí gì đi nếu thấy anh như vậy Luân nó không vui đâu- Khải vỗ vai Huy an ủi - Anh không muốn- Huy vẫn nhìn ảnh của anh và nó chụp nhau lúc đi chơi hay những tấm ảnh nó ngủ - Anh đừng như vậy nữa, chúng ta chưa thấy xác nó chắc gì nó đã chết, còn nước còn tát anh àk - Ưkm...anh sẽ nghe lời em - À, ba nói 3 tháng nữa chúng ta sẽ đi tổ chức từ thiện cho trẻ em vùng cao, cũng sắp nghĩ hè rồi anh sắp xếp đi nha. Chúng ta sẽ đi chung với bạn của ba. - Ưkm..- anh sẽ cố gắng Bing boong....bing boong.. - Em ra mở cửa anh ăn cháo đi- Khải đặt tô cháo xuống bàn rồi trở ra ngoài, một lát sau Huy nghe thấy tiếng lớn nhỏ bên ngoài, anh cũng đành trở xuống nhà - Có gì vậy em?- Huy dụi đôi mắt rồi mở cổng - Anh Huy cho em gặp Luân đi, em xin anh- Hoàng nắm lấy tay Huy năn nỉ Bộp- một cú đấm mạnh khiến hắn ngã nhào xuống đất - Mày còn vác mặt gặp nó sao? Nó đã nhảy sông tự tử hai ngày rồi chưa tìm ra xác, mày vừa lòng mày rồi chứ, bây giờ cút khỏi nhà tao- Huy túm cổ áo Hắn chỉ tay vào mặt, anh gằn lên từng chữ - Anh Huy bình tỉnh đi- Khải đẩy Huy trở váo nhà rồi đóng cửa - Anh mở cửa đi anh Huy, em biết lỗi rồi- hắn nắm cửa là mạnh như muốn gở cái cửa ra - Anh về đi, khi nào anh Huy bình tỉnh rồi trở lại- Khải nhìn hắn với vẻ mặt lo lắng- Khi nào có thông tin về nó em sẽ thông báo cho, bây giờ Huy đang mất bình tỉnh đừng ở đây kẻo mất mạng - Tôi không về, tôi sai rồi, tại sao em ấy bỏ mặc tôi? Không cho tôi nói lời xin lỗi chứ?- hắn vừa gào vừa nấc lên, ngước mặt lên nhìn trời, hqn vừa trách bản thân vừa thách ông trời tại sao lại đẩy hắn và nó vào tình cảnh này! Lang thang trên từng góc quán, từng con đường đầy ắp kỉ niệm của nó và hắn, hắn tự mỉm cười khi nhìn thấy những ảo ảnh của hắn và nó hiện ra trước mắt " - anh Hoàng em muốn ăn kem- nó nũng nịu nhìn hắn - Được, đợi anh mua socola cho em " Hắn cười định bước đi, nhưng hình ảnh nó vụt tắt, thay vào nó là những anhắt nhìn hắn quái lạ hắn lang thang đi đến bãi cỏ " - đố anh băt được em đó, plè,- nó mặc cho mình áo thun trắng, quần Jean đen những ánh nắng rọi gương mặt nó khiềm nó đẹp đến lạ - Được đợi anh- hăn vui vẻ tháo giày ra" Nhưng hình ảnh ấy cũng vụt tắt như lần trước và những ánh mắt nhìn hắn như người hâm thay thế cho hình ảnh nó Lắc đầu anh đến bên lancan của anh và nó hay ngồi ngắm hoàng hôn "- anh nhìn đằng xa kìa, mặt trời lặng đẹp quá- nó đung đưa hai chân, tay cầm cây kẹo mút cho vào miệng - Nếu em thích anh sẽ cùng em ngắm mặt trời lặng- anh cười tươi dưới anhặt trượi lặng Nó quay qua đút cây kẹo mút hắn chổm người dậy định ăn cây kẹo mút ấy nhưng hình ảnh ấy lại tan biến vào hư vô - Em đang ở đâu vậy bảo bối của anh?- cầm tấm ảnh trên tay ánh mắt hắn nhìn về nơi xa xăm, nơi mặt trời đang lặng dần sau mặt biển - Anh mãi yêu em bảo bối của anh, anh chờ em- hắn đứng lên quay về căn nhà của hắn Tại nhà nó Ông Tuấn ở trong phòng cầm tấm hình của nó mà ông vô tình nhặt được trong phòng nó ông mỉm cười, ông vút khuôn mặt nó, dòng lệ ông đã tràn khỏi mí mắt ướt cả tấm ảnh, 16 năm qua ông đối xử với nó tệ hơn cả nô lệ bây giờ hối hận đã quá muộn, lôi trong tủ tấm hình của vợ ông để hai tấm hình sát nhau ông cười - Nó giống bà thật, tôi đã không chăm sóc tốt cho nó, tôi có lỗi với bà. Ở bên đó bà thay tôi chăm sóc cho nó nha Giọng ông đã nghẹn ngào nước mắt ông đã rơi ướt cả vai áo, ông trách bản thân mình vì ích kỉ mà đã đẩy nó vào con đường không lối thoát. Thời gian quả là vô tình, nỗi đau mất mác đã được xoa dịu, tất cả lại đi vào quỹ đạo như cũ nhưng không có bóng hình nó. 3 tháng sau Hoàng đã thôi chìm đắm bia rượu thay vào đó anh cố sức lùng sục sai vệ sĩ tìm kím nó không ngừng nghĩ Allo- gịlng của hắn vang lên khi đang ngồi bên đốmg tấm hình của hắn và nó chụp chung .... Vâng...con biết rồi.. ..... Dạ..con sẽ sắp xếp... 6:00 Ba chếc xe lớn lăn bánh trên ánh nắng bìkh minh đầy sức sống, những nụ hoa hồng bung tỏa khoe sắc dưới ánh mặt trời, giọng sương đọng trên lá rơi vào hồ nước góp một phần nhỏ trong bể nước mênh mông. Đích đến là huyện Bắc Trà My tỉnh Quảng Nam
|
Chap 9: Chớm nở Tại vùng đất Huyện Bắt Trà My, thời tiết vào hạ thật oi bức nhưng cúng không giếng thành phố. Vì nơi đây vẫn là nông thôn nên không khí mát hơn nhiều, chỉ là nắng hơi gắt - Phong ơi Phong- phía ngoài cổng có một cậu nhóc chạc 16 tuổi da ngăm đen, mặt hơi tròn , hàm răng có chiếc răng khểnh góp phần tạo ra một chàng trai thanh tú đó chính là Trần Hải ( cao 1m7 nặng 58 kg) - Gì mà như cháy nhà vậy, nhà đâu có cửa ngỏ ( cái cửa cổng ý) cũng đâu có chó đâu sao inh ỏi vậy?- một giọng nói lèm bèm như ngáy ngủ - Đm cái thằng này bị hâm àk?- Hải đứng trân mình khi thấy Phong đang quấn chăn một cục như kén tằm, bật hai cái quạt chạy vèo vèo - Hâm bố mày í- Phong ngồi dậy vò đầu - Á à lớn giọng nhỉ, có tin tao làm thịt mày không?- Hải xoa hai bàn tay với nhau lè lưỡi liếm quanh mép - Tao biết tao đẹp rồi không cần chảy nước miếng đâu- nó chính là Phong, chàng trai đẹp như thiên thần, sống chung với Long anh trai nó( nó thay thế cho nhân vật Phong nha ) - Ọe..xấu nhất tưởng mình đẹp nhì- Hải ôm bụng làm động tác nôn - Phong ơi, Phong....- tiếng người ngoài cổng - Mie, tên đẹp hay sao mà cứ bị gọi hoài thế nhỉ- nó bực mình vì đang lỡ dở giấc ngủ Một lát sau nó trở vào. - What the fuck?- Hải nhìn nó - Trưa mai có đoàn từ thiện phát quà, phiếu của tao với mày - Mai đi ko?- Hải vừa bấm điện thoại vừa nhai ổi - Mai đi học mốt bế giảng rồi- nó nhảy vào cắn miếng ổi của Hải - Vậy mai tao qua chở mày nha, đi chung cho vui- Hải ôm nó ! Ờ! Mà trưa mai ghé qua đó tao nhờ cô bảy nhận giùm chứ ba mẹ tao đi Đà lạt làm rồi, anh Long lại đi học nữa chả còn ai - Ờ..vậy cũng được- nó cặm cụi nhai ổi Chuyện đó mày nghỉ đến đâu rồi?- Hải nhìn nó với vẻ mặt lúng túng - Haiz, tao không thể làm người yêu mày được, tao có lý do của tao mày thông cảm Nhưng tao tán mày hai tháng rồi mày chưa đổ sao?- Hải trả lời với vẽ thất vọng - Đm, nhìn mặt mày là tao đell muốn đổ rồi haha- nó lăn lộn trên nệm cười to khiến hàng xóm thót tim - Mày được, thế không nấu cơm àk? 4:30 rồi kìa - Không, nhà có hai người ăn mì gói cho lẹ - Vậy tao định qua ăn cơm ké với mày chứ, bất công - Đi đá bóng đi, giờ này chắc tụi nó đến rồi- nó đánh trống lảng sang chuyện khác Ờ... Tại sân bóng Mười hai thằng con trai mặc đồ thể thao với thân hình ướt đầy mồ hôi dưới ánh nắng chiều, hình ảnh của Hải nhễ nhệ mồ hôi đang lanh loát dẫn những đường chuyền trái bóng làm nỗi bật hơn cả trong đám đông - Đá dở như mắm- nó ngồi dưới gốc cây vừa ăn đống bim bim, hai hộp sữa ba chai chanh muối Bộp......trái bóng không mắt đả đáp thẳng vào mặt nó, bây giờ nó cảm thấy trời quay cuồng - 1 sao, 2 sao, 3 sao, quá trời sao vậy?- nó thầm nghĩ - Em không sao chứ?- Long, anh trai của nó, cao 1m78 vẽ ngoài cực đẹp, là hot boy của trường - Anh hai...huhu..đau quá...- nó mếu máo mồm thì ngậm thức ăn Đúng lúc ấy một chàng trai chạy lại gần nó - Em không sao chứ, anh lỡ chân nên bóng mới đáp vào mặt em- người kia nói với giọng hối lỗi - Anh thử để quả bóng hôn anh đi xem thử đau không? Mặt đẹp sao chơi xấu vậy hả? Anh lớn mà đi bắt nạt con nít có đáng không? Mặt tui mà có bề gì làm sao tui dám ra đường? Tài sản tui chỉ có cái mặt để kím sống bây giờ anh hủy nát tui làm sao sống đây...huhuhu ( zin: Mẹ ơi! Động trái bóng vào mặt mà nó làm như ăn hết cơm nhà nó) - Anh xin lỗi..anh..anh- chàng trai lúng túng - Thôi, em cho bọn anh xin lỗi, nha - Long đá lông nheo với nó lúc đó Hải cũng ở đó - Về thôi- nó kéo tay Hải bỏ đi Tại ngôi nhà thân yêu của nó - Yên coi nào, không sao cả, mặt của mày vẫn còn làm ăn được- Hải lấy bông thoa cho nó - Tao mà gặp lại hắn ta tao sẽ giết hắn- mặt nó đã đen lại, đầu bốc khói, máu điên đang sôi sùng sục - Chảy nước miếng kìa- Hải nhìn nó - Sao mày cứ thích tạt nước lạnh cho tao thế nhỉ? 9h 25 - Em trai, mặt mày sao rồi?- Long mặc bộ đồ thể thao trên vai đeo balo - Còn phải hỏi-. Nó bấm laptop không thèm nhìn Long - Em ăn tối chưa? - Rồi đồ ăn em để phần cho anh dưới bếp anh ăn đi rồi học bài - Em ăn không - Không? - Ò .để anh ăn khoai lang lắc một mình - Ưkm..anh ăn đi..khoan..khoai lang lắc á..anh lừa em- nó lệt tung cái mền chạy đến chỗ Long - Ngon thật!- Long nhai chóp chép trêu ngươi nó. - Cho em với, nha - Không - Được, anh ăn mình luôn đi- nó mỗi cáu bước vào phòng Ầm... - Phong...mở cửa đi anh chỉ trêu thôi mà, ra ăn chung với anh đi này - Hức..huhu..cóc thèm... " ting ting" - Allo. Con nghe đây mẹ- Long vừa ăn vừa nghe điện thoại.. - .... - Con..con.... Không ai khác chính là mẹ anh gọi cho anh vò tội bắt nạt cục cưng của mẹ, nhìn khuôn mặt khóc không ra nước mắt của Long thì chằc chắn tháng này tiền tiêu vặt của anh do nó mà bị cắt. - Phong ơi, tao mua khoai lắc này ăn chung đi- Hải bước vào nhà thì thấy cửa đóng, anh Long thì đang đập cửa. Hải thừa biết thằng bạn trời đánh của mình đang ăn hiếp Long Cạch - Trời, sao hai mắt ướt nhèm thế này?, mày khóc hả?- Hải lo lắng - Đừng giận anh nửa mà- Long này nỉ nó, trong nhà anh chỉ sợ nó vì mỗi lần nó giận thì không biết hậu quả anh nhận là như thế nào nữa. Nhớ lúc trước vì nóng giận mà anh tát nó rõ đau, nó giận anh bỏ đi biệt tăm suốt 4 ngày không tung tích, hóa ra nó bắt xe vào Đà Lạt. Anh đành mò vào trong ấy năn nỉ nó gãy lưỡi nó mới chịu về, tất nhiên anh vẫn nghe vọng cổ ngàn thu của mẹ anh. Về nhà nó không thèm nhìn mặt hai nói chuyện với anh thêm 3 ngày, cứ chiến tranh lạnh thế này anh không chịu nỗi. Anh chĩ thích món ăn do nó nấu thế mà nó giận cho anh ăn mì tôm trừ cơm. May mà anh thông minh chai mặt ôm nó rồi xin lỗi nó mới chịu bỏ qua, bây giờ nó mà dỗi thì anh sắp chết đến nơi. Đành dùng hiện pháp mạnh vậy - Em không gọi cho mẹ anh sẽ không cho em ở trong nhà nửa- anh đập bàn trừng mắt nhìn nó - Cái này anh nói thì phải giữ lời nha, em đồng ý- nó bước vào phòng đóng cửa cái ầm.. - Haha..chắc nó vào gọi cho mẹ đấy, cách này công hiệu thật- anh đá lông nheo với Hải Cạch- nó trở ra trên tay với vali đồ bước ngang qua trước mặt Long và Hải - Em đi đâu vậy?- Long ngạc nhiên - Ra Khỏi nhà của anh, dù gì em cũng là người dưng!- nó quay lưng bước đi bỏ mặt Hải và Long phía sau. - Anh Long, lần này anh chết chắc.- Hải nhìn Long - Ấy....Phong...anh chỉ đùa thôi mà....- Long rất sốt ruột - Kệ anh, - nó quay mặt hướng khác - Anh xin lỗi...tha cho anh đi, lần này thôi Được! Giặt đồ 1 tháng, ok - Không- Long gắt - Vậy em đi.. - Thôi được rồi...anh đồng ý- Long đen mặt - Xách va li vào đi, em đi ngủ- nó bước vào không quên đá lông nheo với Hải, Hải hiểu ý cười thầm - Ờ. Để anh xách...hơ...sao vali nhẹ thế?- Long ngạc nhiên - Có đồ gì trỏng đâu bảo không nhẹ- Hải cười lớn rồi vào ngủ với nó -Á à...em lại gạt anh hả- Long hét lớn làm mấy con chim ngủ trên cây phải tỉnh giấc đâm nhau mà chạy. Chap 10: Gặp nhau - Ò ó o..o......ò..ó o...o... Bộp - Đm, gáy cmm không cho tao ngủ à?- nó cằn lằng lăn qua ôm Long Chú gà tội nghiệp là nạn nhân thứ 17 khi phá giấc ngủ của nó, ra đi thanh thản gà nhé. - Anh Long, Hải dậy đi, 9h rồi, em đói quá..- nó nũng nịu từ phòng vệ sinh bước ra - Cho anh ngủ tí nữa đi- Long vẫn còn ngáy ngủ - Bây giờ hai người có hai lựa chọn một thức dậy ngay và luôn, hai là cho con milu liếm mặt,- nó chống nạnh - Rồi rồi..dậy ngay ông tướng, người gì đâu mà đanh đá- Hải càu nhàu lôi nó ôm vào lòng rồi gác chân lên người nó - Mày bỏ tao ra coi- nó chột lét Hải - Nhột, bỏ tay ra.... Nó chột lét bỗng vô tình tay nó động phải " cậu bé " của Hải đang chào cờ, nó đỏ cả mặt như quả cà chua.. - Tao....tao..tao....xuống nhà trước mày..vơ..với anh ...Long từ từ xuống- nó vọt ra khỏi chăn chạy xuống nhà - Thằng này làm sao vậy nhỉ- Long gãi đầu ngáp ngắn ngáp dài - Nó động phải cậu bé của em đang chào cờ nên như vậy đó- Hải cười.. - Cái thằng này cứ như con gái, tí vậy cũng mắc cỡ nửa- Long lắc đầu... Tại quán ăn - Gì ơi cho con 3 tô mì thịt xíu- nó vẫy cô hai - Anh Huy...giọng này quen lắm- Khải thắc mắc nhìn quanh - A..anh Huy..Nhìn..nhìn..kìa- Hoàng chỉ tay ngập ngừng Tất cả nhìn theo hướng Hoàng chỉ tay - Là nó- cả hai đồng thanh - Mỳ của tụi con đây...ăn ngon miệng nha- gì hai bưng ba tô mỳ khuyến mãi thêm nụ cười tỏa nắng - Vâng ạk- nó nhanh tay xúc mỳ vào miệng. - HUY LUÂN Phụt- chưa kịp nhai thì bị tiếng hét đằng sau làm giật mình khiến nó phun thức ăn ra lại, quay lại đằng sau theo tiếng hét phát ra 1s 2s 3s 4s 5s... Vô số giây - Đúng là em rồi- Huy ôm chầm lấy nó - Ơ..anh nhận lầm người rồi, tôi đâu quen biết các người!- nó bối rối - Này mấy người làm gì em tôi vậy hả Buông ra coi- Long đẩy Huy ra khỏi người nó - Em, em không nhớ tụi anh sao?- Khải nhìn nó - Vô duyên, ai quen biết mấy người chứ? Hải,anh Long chúng ta đi, em không muôn ăn nữa.- nó kéo tay hai người còn lại rời khỏi quán. Tại nhà nó. - Sao bọn họ lại qen em?- Long hỏi cung nó với ánh mắt hình viên đạn - Em là em trai bọn họ- nó thở dài - Vậy em nhớ hết rồi sao - Gật gật, em vốn định quên nó đi nhưng không ngờ bọn họ lại xuât hiện lúc này - Thế này định như thế nào? Không lẽ yrốn tránh mãi?- Hải véo đôi má của nó - Á...đau tao thằng chó, thôi tới đâu hay tới đó, dẫu sao nhà đó cũng đã từ mặt tao rồi mà...- nó hướng đôi mắt về nơi sâu thẳm trên ngọn núi ở hướng xa kia. - Thôi...đi học kẻo trể!- Long cắt tan bầu không khí u ám này Ưkm..đi thôi 12:30 tại trường THPT Bắc Trà My Nó, Hải, Long cùng tản bộ dưới ánh nắng của ngày sắp tan trường - Ơ...xao có nhìu xe ôtô thế nhỉ? - nó ngơ ngác - Để ý làm gì! Lo vào lớp kẻo trể kìa- Hải kéo nó Tại lớp 10/2 - Cho tao ăn với, á..đừng cột áo dài chớ,- tiếng con lớp trưởng - Êk phong, vào ăn chung đi- tiếng nhỏ bạn - Cả lớp trật tự nghe thông báo- tiếng thằng lớp phó rống lên - Nói đi..nhanh lên tụi tao còn ăn - Hôm nay được nghĩ - Yeah..rầm rầm - tiếng hò hét đập bàn - TRẬT TỰ, phù...mệt đứt hơi, thay vào đó là giao lưu văn nghệ, lớp chúng ta có 4 người nhận quà, còn văn nghệ do Phong đảm nhiệm - Sao lại là tui?- nó ngớ người - Trong lớp này mày hát hay nhất, đẹp trai nhất thua tao, lại học giỏi nhất vậy nên đừng phản đối- nhỏ lớp trưởng - Nhưng - Muốn ăn đấm ko?- lớp phó bẻ tay... - Rồi rồi ...tao đồng ý- nó bí xị mặt Cuối cùng thời khắc cũng đến, nó ngán ngẩm với cái bài đọc dài nghoèn nghèo vớ vẩn, nó ngáp lên ngáp xuống - Sau đây xin mời em Lê Hoài Phong lớp 10/2 tham gia văn nghệ- tiếng ông thầy bên đoàn Hít thở một hơi dài căn tràn sự tự tin nó bước lên sân khấu trước anh nhìn ngưỡng mộ của mọi người, trong đó có cả Hàn Huy, Hàn Khải, Hoàng và cả ông Tuấn và mẹ Hoàng. Giọng ca cất lên khiến bảo nhiu người trầm trồ khen nó, trong trẻo lạ thường giọng hát đi sây vào lòng người - Em có thể nhận lấy chứ- Hoàng đưa bó hoa hồng ra trước mặt nó trước biết bao sự hò hét ganh tị của mọi người vì được soái ca tặmg hoa. - Xin lỗi, tôi không thể nhận- nó quay lưng định bước đi - NGUYỄN VŨ HUY LUÂN Một giọng trầm trầm gọi tên nó, giọng nói khiến nó phải dừng lại và quay lưng lại nhìn người gọi tên nó - B..b..a..- miệng nó lắp bắp - Con trai của ta, ba xin lỗi con- ông ôm chầm lấy nó nước mắt ông rơi thấm dần vào vai áo nó. Đây là lần đầu tiên ba nó ôm nó như vậy - Xin lỗi, bác lầm người rồi, cháu là Phong, ba mẹ cháu làm xa chú nhận lầm rồi- nó đẩy người đàn ông ra chạy đến chỗ Hải và Long đang đứng. Đúng lúc đó Huy Hoàng và Khải xuất hiện, 6 nam thần, 6 vẻ đẹp, 6 soái ca khiến bánh bèo, lũ con trai, vài chàng bot phải gào lên - Bốp, mày dám liếc mắt đưa tình sao?- một chàng trai đánh người yêu - Anh..anh dám nhìn tụi nó. Chia tay đi - Được chia tay đi- một cặp khác - Oa...tao bị tăng xông rồi....!- một cô gái lớp 12 Sự xuất hiện của 6 mỹ nam khiến biết bao nhiêu người xịt máu mũi, cả khu trường bây giờ tràn đầy tiếng hét cứ như thú điên xổng chuồng. - Em không xao chứ?- Long ôm nó - Gật gật- nó ôm anh hai của mình Nó, Long, Hải đứng một bên đối đầu nhìn chằm chằm về phía Huy, hắn, Khải và ông Tuấn. - Chúng ta ra căn tin trường đi- Khải nói với nó - Ok... Tôi đợi- nó bước đi mặt cúi xuống đất.
|
Truyện hay lắm tg. Viết tiếp nhé! Mình hóng!
|
Trước khi vào chap mới zin có vài lời muốn nói: Thứ nhất: Cảm ơn các bạn đã đọc và comment truyện của mình rất nhiều, mình sẽ cố gắng để đưa truyện thu hút người đọc hơn. Thứ hai: Có một bạn cmt bảo rằng truyện mình giống một truyện tên là " Nó" . Nhưng mình chưa từng đọc qua truyện này lần nào cả, vì vậy chuyện mình copy từ tác giả kia là không thể Thứ 3: Mình cũng đã đọc sơ qua truyện của bạn kia nhưng chỉ trùng vài ý tưởng: - mẹ mất - bị ba ghét vì hơi giống mẹ và đánh đập - ba hối hận và nhận lỗi Nhưng cách trình bày ý tưởng hoàn toàn khác xa nhau và hướng đi truyện của mình càng cách xa hơn nửa. À, zin trong lúc tìm hiểu có truyện " mếu có kiếp sau con sẽ không làm con của ba" có nội dung giống hệt truyện của " Nó" đó mới là copy nhá bạn. Thứ ba: Đôi lúc các tác giả viết truyện có thể trùng vài ý tưởng trong lúc sáng tác nhưng đó chỉ là trùng hợp nhỏ nhoi, không ngờ zin lại rơi vào cái nhỏ nhoi ấy, truyện này zin viết hồi tháng 6 nhưng bây giờ mới đăng được vì còn lở dở những chap cuối. Truyện này kết hợp giữa câu chuyện của zin và bạn zin ở ngoài đời thật nên copy là không có khả năng. Mà thôi có nói nhiều đi chăng nữa mà không ai tin tưởng có nói cũng vô ích. Dù sao cũng cảm ơn mọi người đã góp ý. Thân ái * nháy mắt*
Chap 11: Phủ nhận Trong ngôi trường cấp 3 chỉ với 1500 học sinh chỉ có 2 dãy học chử L và một dãy đoàn trường nên ngôi trường rất nhỏ bé. Do vậy cái " căn tin" nó cũng chỉ là cái quán vỉa hè được bê vào bỏ sau trường , cái căn tin này chỉ cần 15 người là không có chỗ bon chen rồi. Nhưng ở đây có tận 6 nam thần đẹp trai ngồi trong quán thì bảo sao ko tan nát cái căn tin cơ chứ - Tại sao em lại trốn tránh tụi anh chứ? - Hàn Huy ngồi dựa lưng ra ghế, anh đảo mắt nhìn vòng đứa em tưởng như " đã chết" sau ba tháng trời - Xin lỗi, tôi không biết người mà các anh tìm là ai nhưng các anh lầm người rồi. Tôi tên Phong em trai của Long( - zin: Hai anh em góp lại là Phong Long, èo, cuối năm mà nghe cái tên là muốn xui cmn xẻo - Nó: Ai nói xấu tui cái gì đó?- mặt nó xì khói - Zin: Ai đứa nào dám nói xấu Luân nhà ta? - Nó: Sa mạc lời) - Vậy tại sao em có cái vòng tay của Khải?- Hàn Huy hỏi dồn dập gây áp lực cho nó - Cái vòng này bán đầy ngoài chợ đâu cần anh ta tặng chứ?- bí quá nó đành đánh liều, vì cái vòng này phải tính đơn vị " triệu" nhưng nhà nó tuy không thiếu thốn nhưng ba mẹ hiện tại của nó không thể mua cái vòng hàng triệu đồng cho nó. - Vậy cái vòng khắc 4 chữ Nguyễn Vũ Huy Luân là sao?- Khải chớp mắt nhìn nó với một vẽ mặt chắc thắng - Đúng, em chính là người các anh đang tìm vậy thì sao?- đến nước này không còn nước để nó tát nữa, nó đành chấp nhận sự thật không thể chạy trốn nữa - Anh muốn em trở về nhà- Huy vịn hai bờ vai của nó, anh nhìn thẳng vào đôi mắt ngấn lệ chực trào của nó - Em sẽ không đi đâu cả, đây mới chính là gia đình của em, đây em mới vui vẽ không phải chịu cảnh ở đây em có bạn bè, sẽ không còn chịu những ánh mắt khinh bỉ, ở đây em mới vui vẽ không lo âu sự đời đặc biệt ba..à không, em đâu còn là con của ông ấy- nó chực trào nước mắt - Em, em có biết cả nhà cực khổ vì em không?- Huy cáu - Cứ xem như em đã chết đi, chẳng phải 3 tháng qua mọi người vẫn sống vui vẻ sao?- nó nói trong tiếng nấc Bốp Huy giáng cho nó một bạt tay, nó ôm mặt mình quay lưng bỏ đi, bỗng lòng anh thắt lại khi nhìn nó khóc. Còn về phần nó, những kí ức lúc trước cứ ùa ạt tràn về, nó vừa đi vừa khóc, tai phải ôm một bên má nơi Hàn Huy đánh nó. Nơi cổng trường có một người đàn ông trạc 40 đứng đợi nó ngoài cổng, nó vẫn nhìn thấy ông ta, cả hai nhìn nhau một lúc nó cúi mặt bước ngang qua - Con không thể cho ta nói một câu xin lỗi sao?- ông hướng ra cổng, giọng ông trầm trầm - Giữa cháu và bác không còn gì để nói cả, tất cả đã chấm hết- nó tiếp tục bước đi bỏ mặc ông Tuấn phía sau Cháu...đúng rồi...chữ cháu vang lên khiến khoảng cách giữa hai người như có bức tường vô tận ngăn cách, chỉ cần một chữ cháu mà hai chữ gha con nay lại trở thành người dưng nước lã. Tại nhà nó Sáu nam thần, sáu gương mặt đang ở nhà nó gồm: Huy, Khải, nó, Long, Hải, Hoàng, -Luân, cho anh xin lỗi, anh không cố ý đánh em- Huy giương hai đôi mắt cún con lên nhìn nó - Anh Long, chúng ta đi ra sau vườn chơi đi- nó kéo tay Long ra sau vườn, mấy người còn lại lẽo đẽo như vịt đực đi theo sau - Luân anh xin lỗi tha lỗi cho anh đi- Huy kéo tay nó vào lòng trước sự ngạc nhiên của 4 người còn lại - ...... - Thôi..đừng dỗi anh nữa nha...cười lên nào ngoan- anh kéo hai má nó ra làm động tác cười Phịt....đến đây nó không thể dỗi nữa mà phải phịt cười trước hành động trẻ con của Huy. Còn Long anh phải thán phục người này vì vài " chiêu" có thể làm nó hết giận. - Đừng dỗi anh nữa nha, ha...em trai ngoan- Huy cười tươi Cả 6 người cùng nhau chén cây ổi trong vườn. Huy Hoàng Khải quyết định ở lại đây chơi hết hè vì đồ ăn quá ngon. Còn về Hoàng, sau những việc anh gây ra cho nó anh không biết phải mở lời với nó như thế nào. Không biết nó có hận anh không, xao nó lại thân thiết với nhóc đó( ám chỉ Hải) không lẽ nó đã yêu người khác - Luân này, chẳng phải lúc đó em tự tử sao?- Huy vuốt mái tóc của nó - Ai nói chứ, em còn yêu đời, thực ra hôm ấy... " nó ngồi trên lan can cầu sông Hàn, dòng nước đục ngầu màu cafe sữa cứ cuồn cuộn trôi, nó thẫn thờ nhìn những giọt nước trong veo gang góp mình vào dòng nước ấy. - Tại sao chứ? Đời thật bất công, mẹ àk, con muốn thăm mẹ và bà, con quá mệt mỏi với cuộc sống nơi đây rồi- nó thầm nghĩ Rờ những vết thương trên tay, máu đang khô dần, nó đứng lên định quay đầu về nhưng lại trượt chân rơi xuống sông." - 3 tháng qua em sống ra sao?- Khải nhìn nó - Em lang thang vì mất trí nhớ vô tình gặp anh Long và anh ấy đem về đây..bla bla....- nó thuật lại quá trình 3 tháng ở đây - Haha...vậy tội nghiệp cho Long nhà ta quá! - Huy ôm bụng cười - Anh Huy- nó trợn mắt nhìn anh.. - Thôi thôi, anh đùa vào ăn cơm tối đi anh đói quá- Huy xoa bụng Bữa cơm tối trôi qua đầy ắp tiếng cười trừ Hoàng ra. Anh chỉ biết ngồi ăn món nó nấu, lâu lâu liếc nhìn nó ăn cơm lòng anh bỗng vui lên hẳn, anh muốn ngồi cạnh nó, bón cho nó ăn nhưng điều ấy không thể. Đêm nay thật đẹp, trăng sáng một vùng bầu trời sao dày đặc, những cơn gió vi vu thổi hất tung cả mái tóc của nó. Tiếng tre va vào nhau kẻo kẹt, tiếng cú kêu đêm hay nhưng con dế gọi bạn tình tạo ra một màn đêm nào nhiệt. Rút cây tiêu của ba nuôi tặng ra nó thổi bài " xin lỗi người anh yêu" để góp phần vào sự náo nhiệt quả màn đêm ấy. Tiếmg sáo nó lúc lên cao lúc trầm lắng mang cả nỗi niềm cảm xúc nghẹn ngào. - Em thổi hay thật đấy- Hoàng đã ngồi cạnh nó từ bao giờ - Cảm ơn- nó hướng đôi mắt lên ánh trăng đêm mờ ảo ấy, ánh trăng rọi vào gương mặt nó từng đường nét trên không mặt, đôi môi nhỏ bé làm nó đẹp như thiên thần, dù trong màn đêm nhưng anh cảm nhận được điều ấy - Em còn giận anh chứ? - Sao lại phải dỗi?- nó cúi mặt xuống đất - Em có thể mắng anh, đánh anh..nhưng em đừng lạnh lùng với trái tim anh được không?- Hoàng nắm tay nó - Em không biết anh đang nghĩ gì? Nhưng một khi cơ hội vụt mất thì không thể lấy lại được, anh đã có người anh yêu vậy nên đừng làm người ta đau khổ nữa- nó rút tay ra khỏi bàn tay của anh rồi trở vào nhà Vừa vào nhà thì thấy bộ ba nam nhân Long, Huy và Khải đang chơi liên minh trên laptop của nó - Này anh Long mua khoai lắc vào ăn đi- nó nhảy lên đêm nằm chung với mọi người - Sao lại là anh?- Long bí xị mặt - Ơ? Thế đừng hỏi em tại sao sấp ảnh lại vào tay mẹ- nó huýt sáo làm ngơ - Ơ..anh xóa rồi mà - Haiz..anh khôn 1 thì em khôn 10. Em lưu trong máy, laptop, thẻ nhớ, và cả máy thằng Hải nữa- nó cười vẻ đắc chí - Ò..để anh đi coi như số anh kém may mắn khi cứu em hic hic - Long mặt mày phát khóc với đứa em của mình. - Em lấy nước chanh cho hai anh nha!- nó quay xuống bếp một lúc sau trên tay bê ba ly nước chanh - Cho anh uống với- Hoàng từ đâu bước vào - Nhưng em có 3 ly à? - Kệ, tụi anh uống em nhịn- chưa định thần Huy cướp 3 ly nước chanh đưa cho Hoàng và Khải - Anh em ta cụng ly nào hai ba zô- Khải - Phụt..t....t..tttttttttt 3 gương mặt, 3 sắc thái khi uống ly nước của nó - Hahaha...chua không..em quên bỏ đường..haha...- nó lăn ra đất mà cười trước vẻ đẹp " kinh hồn " của ba người - Em dám lừa anh..ọe..chua quá- Huy nhăn mặt - Em đứng lại đó, dám gài tụi anh tụi anh cho biết tay- Hoàng bẻ ngón tay kêu rộp rộp anh tiến dần về phía nó cùng Huy và Khải - Em..em..chạy trước- nó vắt chân lên cổ mà chạy trước ba con cọp đang nhỏ dãi muốn thịt nó. 3 người cứ như vậy đuổi bắt nhau quanh vườn một lát sau nó biến đâu mất trước sự ngỡ ngàng của mọi người - Luân? Em đâu rồi? Ra đây đi- Khải gọi mới chất giọng có gì đó lo lắng Bỗng điện tắt - Có chuyện gì vậy?- Long trở về trên tay cầm đống đồ ăn vặt cho nó - Anh không biết, hình như cúp điện rồi, tối quá Mọi người bật đèn điện thoại đi- Hoàng huơ tay trong bóng tối -Khờ...kha..khả..khải...Khải....đ..đằng..đằng..sau...sau..k..kì..kìa..aaaa- Huy chỉ tay ra phía sau gáy Khải Cả ba quay lại 1s 2s 3s...thình thịch thình thịch Trước mặt Huy,Long, Khải, Hoàng là một con ma nử với bộ tóc dài xõa phủ cả mặt, mặc một bộ đồ trắng dính đầy máu với cái lưỡi thè ra, con ma nữ tiến dần đến bọn họ - M..ma ..ma...á..á...- cả 4 người bon chen nhau mà chạy bán sống bán chết trở vào nhà Ầm .. Bốn thân xác vấp một sợi dây gần đó đè lên nhau - Ma kìa....cứu..cứu..- 4 người hét lên sợ hãi trước bóng con ma nữa đang tiến lại gần - Á..á..chuột..chuột kìa...cứu con...- tự dưng con ma nữ nhảy cẫng lên trước một com chuột rơi từ trần nhà xuống Long với tay bật đèn gần đó sáng lên - HUY LUÂN- cả đám đồng thanh 5 phút sau - Huhu...mấy anh tha cho em đi- nó trân cái bộ mặt đang thương ra trước 8 đôi mắt đang sôi sục máu điên - KHÔNG- cả đám đồng thanh Trông nó thật thảm hại, bị trói chặt trên ghế, không cục cựa được tí nào cả - Mang chuột ra đây- Huy vuốt cằm nhìn nó với ánh mắt gian xảo - Anh Huy...đừng- Hoàng can ngăn - Sao vậy em rể? Chưa gì xót sao?- Huy liếc mắt nhìn Hoàng - Có con gì đằng phía sau kìa!- nó nhìn ra phía sau - Đâu?- tất cả quay lại - Hahaha..bị lừa rồi- nó cười đắc chí, tất cả quay qua thì nhìn thấy nó thoát khỏi cái ghế từ lúc nào Mọi người đuổi bắt nhau sau hơn 15 phút thì cũng tắm rữa chìm vào giấc ngủ. Hôm nay là ngày vui nhất trong đời nó,màn đêm miền quê thật thanh bình và mát mẻ, tiếng côn trùng cứ kêu ríu rít tạo một khung cảch thật đẹp.
|
|