Tổng Hợp Fanfic Khải Nguyên (H Văn)
|
|
Khế Ước [4] 4.
Hạ Thường An sau đó vẫn quyết định đi du học.
Hắn làm thủ tục xuất cảnh, rất nhanh đã hoàn thành, nhưng trong quá trình kiểm tra lại gặp phải vấn đề.
“Chúng ta lại gặp nhau rồi.”
Hạ Thường An liếc mắt nhìn thiếu nữ xinh đẹp bước tới, tiếp tục quay đầu đối diện với cái mặt trơn bóng phì phì của nhân viên an ninh, cầm tờ giấy báo cáo lên nhìn, hơi nhướng mày: “Vật phẩm cấm?”
Nhân viên an ninh cũng không biết hắn có lai lịch gì, nhưng vừa thấy người quần áo sang trọng, phong thái vững vàng bình tĩnh thì thu liễm thái độ không ít, nay nghe người nọ còn được con gái của Hiệu trưởng trường trung học nổi tiếng nhất gặp gỡ, nhất thời phần nghi hoặc còn lại bay biến sạch sẽ.
Nhưng chứng cứ rành rành trước mắt.
Hạ Thường An trả giấy báo cáo, không nói tiếng nào kéo vali đi.
“Có cần tôi giúp đỡ một chút không?”
Hạ Thường An không quay đầu lại đáp: “Không cần.”
Vật phẩm cấm kia, thực ra không nằm trong hành lý, mà nằm trong quần áo hắn.
Nghiêm Tuyết nhướng mày, dịu dàng vuốt tóc hất ra phía sau vai, đôi mày hoa nhường nguyệt thẹn nhanh chóng giãn ra, một nụ cười ẩn ý vẽ trên môi cô ta. Hạ Thường An trước giờ không phải kẻ giỏi đoán tâm trạng qua nét mặt, chỉ nghĩ thiếu nữ này sao lại như âm hồn bất tán lượn lờ trước mặt hắn vậy.
Đúng, là âm hồn bất tán.
Kể từ khi hắn bắt đầu ra quyết định tốt nghiệp sớm, đăng ký vào ngành hải quân theo đuổi ước nguyện khi còn bé, thiếu nữ họ Nghiêm này giống như muốn theo dõi đường đi nước bước của hắn mà liên tục tìm dịp xuất hiện trước mặt hắn. Nếu chiếu theo một câu chuyện tiểu thuyết đầy màu hồng thì có thể hắn sẽ thích cô nàng này thật đấy, với vẻ ngoài hấp dẫn vô số ánh mắt cùng với tài năng và danh tiếng có độ nóng không hề thua kém, nếu hắn cùng đối phương trở thành một cặp hoàn hảo, công chúng nhất định sẽ ủng hộ. Đáng tiếc, quen người yêu cùng kết hôn lập gia đình gì đó từ lâu đã là cái gai trong mắt Hạ Thường An, không phải vì hắn ghét phụ nữ, phụ nữ chính là nền tảng và cái nôi cơ bản của thế giới, giống như mẹ hắn vậy. Nhưng cũng vì thiên chức sinh con mà một cơ số trong bọn họ biến chất, hoặc đột biến hoặc tiến hóa và vân vân. Hạ Thường An sống lâu trong cơm vàng thìa bạc, cái gì cũng có đủ rồi đột nhiên không còn cảm thấy cần thiết phải tìm một người bầu bạn nữa, bởi vì hắn không hề sợ cô đơn.
Hạ Thường An không rõ chuyện này có liên quan đến Tùy Ngọc hay không.
Tóm lại, chuyện tạo ra thế hệ sau, nếu không phải tình huống bất khả kháng hắn sẽ không làm, dù sao hắn cũng không thể tưởng tượng, người mình ôm trong lòng không phải là Tùy Ngọc thì sẽ như thế nào.
Hạ Thường An, có thể nói là ngoại trừ mẹ hắn, Tùy Ngọc là người thứ hai chiếm phân lượng nhiều như vậy.
Bất quá, y chẳng qua cũng chỉ là đối tác giao dịch, chứ không thuộc về gia đình hắn.
“Hạ học trưởng, anh thực sự không rung động chút nào sao?” Nghiêm Tuyết khoanh tay, sắc đẹp trời phú khiến động tác này của cô mang khí chất kiêu kỳ lại cao quý lạnh diễm phi thường, làm cho nhân viên an ninh đều nhìn về phía này. Chàng trai và cả cô gái này đều rất bắt mắt, không chú ý cũng khó.
“Không.” Kẻ nào đó vẫn khốc khốc như thế, chẳng hiểu phong tình mà ôm đồ dong thẳng một nước.
Vật đang làm loạn trong áo hắn hình như không ổn.
Hạ Thường An đi vào toilet, chọn một phòng trống rồi đóng sập cửa lại, lạnh giọng nói: “Ra đây đi.”
Một vật nhỏ màu trắng sữa chậm chạp bò ra từ túi áo hắn, đôi mắt lục táo đảo đảo vài vòng rồi nhìn xuống bàn tay đang vươn ra của Hạ Thường An. Tiểu bạch xà cuộn người trong lòng bàn tay hắn không lên tiếng, mắt híp lại trông có vẻ không hài lòng.
“Ngươi vì cái gì lại đi theo ta?”
Rắn nhỏ loe ngoe cái đuôi.
“Ngươi thừa biết ta không thể mang ngươi theo.”
Rắn nhỏ hé mắt nhìn hắn một cái, vươn đầu lưỡi đỏ tươi uốn lượn đe dọa, sau đó nằm úp sấp im lìm.
Hạ Thường An vẫn rất kiên nhẫn túm cổ tiểu xà giơ lên ngang tầm mắt mình, chỉ thấy Tùy Ngọc khó chịu vung vẩy cơ thể, há miệng phát ra âm thanh khè khè uy hiếp hắn.
Đừng hòng bỏ ta lại một mình!
Hạ Thường An phiền muộn cau mày: “Không phải nói là ngươi không thể rời khỏi khu rừng đó sao? Tại sao ngươi lại chạy đến đây được chứ? Ngươi vừa rồi. . .”
Có người bước vào toilet, Hạ Thường An không thể không câm miệng, muốn chờ người nọ rời đi, cố tình đối phương cũng bám trụ lại làm hắn khó chịu.
Hạ Thường An là một người nóng nảy, hắn che giấu rất tốt, bởi vì không ai lại đi chọc giận hắn.
“Nghiêm Tuyết?”
“Cuối cùng anh cũng chịu gọi tên em.” Thiếu nữ cười rộ lên, đuôi chân mày cong cong: “Hình như anh trốn trong này nói chuyện với ai đó. . .Sao? Cứu binh của anh hả?”
“Đây là toilet nam.” Phản ứng của người bình thường đều như thế.
Nghiêm Tuyết dửng dưng không để ý, còn mỉm cười: “Em đã nhờ lao công chặn bọn họ lại rồi, không gian này là của chúng ta, cũng không đúng, là của em chủ đạo.”
Theo lý thuyết bình thường, Hạ Thường An sẽ có biểu hiện đại loại như ném ánh mắt kiểu ‘cô điên à’ nhìn Nghiêm Tuyết, sau đó nhíu mày nhăn nhó ác cảm các loại, về sau cảm thấy cô gái này có chỗ đặc biệt quái dị, sinh ra hứng thú này nọ. Nghiêm Tuyết cũng vì nghĩ như vậy mới làm việc này, đương khi cô ta chờ phản ứng khác thường của Hạ Thường An, hắn chỉ bình tĩnh gật đầu một cái, nhẹ tay nhẹ chân đi ra ngoài: “Hưởng thụ thoải mái, không tiễn.”
Nghiêm Tuyết: “. . .”
Nghiêm Tuyết đần mặt nhìn chính mình trong gương, muốn sắc có sắc, muốn tài có tài, cư nhiên có kẻ không thèm để ý? Cô ta còn nghe loáng thoáng Hạ Thường An tiếp tục trò chuyện với ‘ai đó’, âm thanh trầm thấp vang lên rõ ràng: “Tuy rằng sở thích này không mấy phổ biến, nhưng cũng không phải là không có.”
Người kia nói cái gì đó, hắn lập tức đáp lại: “Nhưng nếu ngươi vào toilet nữ sẽ bị xem là biến thái đó.”
Đối phương lại đối thoại cùng hắn, Hạ Thường An đồng tình nói: “Cũng may ngươi là nam.”
Nghiêm Tuyết: “. . .”
Hạ Thường An mang theo Tùy Ngọc vào phòng khách sạn ở sân bay, bắt y hiện nhân hình rồi nghiêng đầu nhìn y không nói lời nào.
Tùy Ngọc giận không thèm mở lời với hắn, tùy ý nằm xuống ghế sofa nghỉ ngơi. Kỳ thực ‘phải nhất định ở lại khu rừng’ gì đó đều là bịa đặt, dù sao y cũng không can tội thiên lý bất dung mà bị định thân tại khu rừng đó. Nhưng thế thời thay đổi, đời này không còn giống như trước kia, y không biết nên sinh tồn thế nào, cũng không biết phải hòa nhập với con người ra sao, cho nên Tùy Ngọc mới nói như vậy. Hạ Thường An đoán một hồi liền biết, hắn không muốn làm to chuyện, lẳng lặng nói: “Tùy Ngọc, đây là con đường của ta.”
Xà yêu quay đầu không nhìn.
Hạ Thường An nghĩ y cuối cùng cũng buông xuôi, liền nhấc vali rời đi, Tùy Ngọc sững sờ nhìn hắn, gương mặt nhỏ nhắn thoáng cái trắng bệch.
Y tức tốc đuổi theo.
“Hạ học trưởng, anh. . .Ôi! Sao lại có rắn ở đây vậy chứ!!!”
Nghiêm Tuyết vừa sợ hãi kêu lên, Hạ Thường An lập tức có xúc động muốn tọng cả đôi giày vào mồm cô ta, hắn lần đầu tiên trừng mắt đe dọa Nghiêm Tuyết, hất cằm với Tùy Ngọc: “Chỗ này không được ở lâu, ngươi đi đi!”
Nghiêm Tuyết kinh ngạc nhìn tiểu bạch xà im lặng ngẩng đầu trông Hạ Thường An, ánh mắt lục sắc dường như chẳng có chút đồng ý nào. Hạ Thường An đành phải gằng giọng: “Ngươi đi trước, ta đến tìm ngươi sau.”
Ha ha.
Cái này nghe không đáng sợ chút nào. Thật đấy!
Nghiêm Tuyết khiếp sợ nhìn tiểu xà thế mà nghe lời Hạ Thường An, nội tâm cuồn cuộn chất chứa đầy nghi vấn. Tiểu xà vừa đi không bao lâu, đám người an ninh chạy vội tới, hiển nhiên là bị tiếng kêu của Nghiêm Tuyết gây chú ý. Hạ Thường An rét lạnh nhìn cô ta một cái, âm trầm bỏ đi.
Một con rắn tầm thường lại có thể hiểu được tiếng người, nếu không phải quá thông minh thì chính là yêu quái!
Nghiêm Tuyết lòng dạ nôn nóng trở về nhà, lập tức tìm người tư vấn, nghe nói rắn sống lâu năm có thể hiểu được tâm tình con người, nhưng tỷ lệ này chẳng qua chỉ có một phần vạn. Nếu nói đó là một chú chó trưởng thành thì còn tin tưởng được, nhưng rành rành đây chỉ là một loài bò sát, Nghiêm Tuyết thậm chí còn nhìn thấy được đôi mắt lục táo đó, cô ta càng khẳng định với đáp án của mình hơn.
Hạ Thường An nhất định là bị xà yêu quấn lấy mới không có cảm giác với cô!
Nghĩ nghĩ, Nghiêm Tuyết tự mình đa tình phẫn hận đứng dậy, lợi dụng quan hệ tìm đến một vị chân tông tu đạo ẩn mình trong thành phố.
. . .
“Ngươi rõ ràng muốn vứt bỏ ta.”
“Ta không có.”
“Ngươi có! Ngươi bao che cho cô nương kia, đuổi ta đi!”
“Ta sợ ngươi bị bắt.”
“Bị bắt thì sao? Cùng lắm ta biến thành người dọa bọn họ!”
“Tùy Ngọc.” Hạ Thường An cau mày: “Đây không phải thế giới của ngươi, người sống ở thời đại này phải có hộ tịch chứng minh cùng thân phận xuất xứ, ngươi không có, chính là vô gia cư. Ngươi lại tùy ý biến ảo trước mặt bọn họ, sẽ bị đưa vào sở nghiên cứu.”
“Sở nghiên cứu là cái quái gì, ta không quan tâm!”
“Đừng có tùy hứng như vậy.” Hạ Thường An nghiêm mặt, hiếm có khi dùng thái độ cứng rắn đối đãi Tùy Ngọc. Tùy Ngọc là xà yêu sống trong rừng, làm sao hiểu được thế sự vô thường lòng người khó đoán? Y chỉ làm theo ý mình mà không chút đề phòng với mọi thứ xung quanh, cứ cho là y đủ năng lực đảo loạn thiên địa đi chăng nữa thì y cũng chỉ có một mình!
“Tùy Ngọc, có phải ta nợ ngươi cái gì không?”
Tùy Ngọc lạnh lẽo nhìn hắn, chỉ cảm thấy trong lòng như bị nguiờ đào tim khoét phổi. Hắn cư nhiên hỏi một câu như thế, cư nhiên hỏi một câu như thế! Y giận quá hóa cười, lần đầu tiên sau bao nhiêu năm trầm mặc lại cười đến mức ngoan độc thê lương: “Vậy ngươi nói xem, tất cả những thứ hiện giờ ngươi có, là do ai ban tặng!”
“Ngươi kể công lao sao? Giữa chúng ta là giao dịch, Tùy Ngọc, ngươi không nên quên.”
Tùy Ngọc không tìm ra lời phản bác, nhất thời tức đến lồng ngực muốn nổ tung. Rất lâu trước đây bọn họ không phải như vậy, bọn họ dù không mặn nồng ân ái nhưng cũng chính là tâm ý tương thông, đối phương chiều chuộng nhau không có một chút mâu thuẫn, vậy mà giờ đây, mối quan hệ kia rạn nứt chỉ trong tích tắc!
“Có phải là tại cô nương kia không?” Y phẫn nộ siết nắm tay, quát lên: “Có phải ngươi muốn ở cùng cô ta hay không!?!”
“Tùy Ngọc. . .”
“Ngươi tránh xa cô ta ta!! Ta ghét ả!! Tránh xa ra!!”
Tùy Ngọc vừa hét vừa lùi ra phía sau, y rất cảm tính, trước giờ hỉ nộ ái ố đều bộc lộ ra ngoài, y không phải không biết nguyên nhân chính nằm ở chỗ Hạ Thường An, nhưng y cần một cái cớ để phủ định hắn không cố ý làm chuyện này.
Tùy Ngọc không muốn, mối quan hệ xây dựng bao lâu nay suy tàn bằng một lý do chủ quan như thế.
|
Khế Ước [5] Xin lỗi mọi người vì up trễ quá TvT tuần này tui quay đủ thứ nên hơi đuối TvT --------------- 5. “Ngươi để ta đi đi.” Hạ Thường An rốt cuộc thở dài, giữa lúc hắn đứng dậy rời đi lại bị một sức mạnh trong cơ thể thôi thúc hắn trở lại. Hắn như bị đinh đóng cột đứng cứng ngắc ngay tại chỗ, quay đầu khiếp sợ nhìn Tùy Ngọc: “Ngươi đã làm gì?”
“Ta hạ định thân huyết trong người ngươi.” Tùy Ngọc bình tĩnh nhìn hắn: “Ngươi không thể rời khỏi ta trong vòng mười trượng, nếu không. . . .”
“Thế nào?”
“Nếu không, ngươi sẽ không bao giờ ‘cứng’ được nữa!!” Y xấu hổ lí nhí trong miệng, bầu không khí nghiêm trọng trong phút chốc hóa giải phân nửa.
Hạ Thường An im lặng nhìn y, giống như Tùy Ngọc không phải là kẻ có thể làm được chuyện đó. Hắn trước giờ thấy xà yêu là bộ dáng biếng nhác tính tình tùy hứng, nhưng không nghĩ ra y lại muốn ràng buộc hắn nhiều như vậy.
Ngay cả chiêu này cũng nghĩ được, xem ra Tùy Ngọc hạ quyết tâm đem hết vốn cá cược với hắn. Hạ Thường An nhíu mày, lần đầu cảm thấy xà yêu thật phiền toái, không thể mắng lại đánh không được, dùng lý lẽ suông y lại giả vờ không hiểu. Hắn cảm kích Tùy Ngọc giúp hắn trong suốt khoảng thời gian trước kia, nhưng không có nghĩa là hắn sẽ đem y trở thành thần mà thờ phụng cũng như thần phục. Hạ Thường An hắn chỉ có khiến kẻ khác thần phục mình chứ không muốn chịu xiềng xích của bất kỳ kẻ nào.
“Tùy Ngọc, ta cũng không phải là đi chết.” Hạ Thường An im lặng mãi mới nói nên lời, lại nghe thấy Tùy Ngọc tựa tiếu phi tiếu nhìn hắn, giễu cợt nói: “Sống chết của ngươi liên quan gì đến ta.”
Hạ Thường An rũ mi mắt: “Vậy tại sao ngươi còn giữ ta lại?”
“. . .Ta không muốn ngươi đi, ngươi không được phép đi, cần có lý do sao?” Tùy Ngọc cũng thực sự không hiểu vì cái gì Hạ Thường An muốn rời xa y. Chẳng phải chỉ cần hắn nói một tiếng thì y đều giúp hắn thành công sao? Hắn đâu nhất thiết phải tách lìa khỏi y như vậy. Hơn tất cả, Tùy Ngọc luôn có một loại cảm giác bất an, y chưa từng nghĩ nếu Hạ Thường An dứt khoát cắt đứt mọi liên hệ với y, y sẽ làm ra chuyện kinh khủng gì.
Hạ Thường An ngẩng đầu lạnh lùng nhìn y, hư tình giả ý cùng chiều chuộng sủng ái dường như chưa từng tồn tại.
“Ngươi phạm sai lầm.”
Tùy Ngọc nhíu mày: “Ta không có.”
Hạ Thường An hít sâu một hơi, quay đầu dấn bước ra khỏi căn nhà.
“Hạ Thường An, ngươi đứng lại cho ta!! Hạ Thường An!! Ngươi muốn tìm chết!!!”
Tùy Ngọc tức giận quát lớn, trừng mắt nhìn Hạ Thường An từng chút một cách xa y, bóng lưng cao lớn thẳng tắp chìm vào màn đêm, chẳng hề để ý đến lời y nói.
Tùy Ngọc hậm hực bước vào trong, nện mạnh lên bàn, tâm tính y đơn thuần, lúc tức giận cũng giống hệt trẻ con, chỉ biết đấm đá lung tung rồi tủi thân ủy khuất chứ không phải nghĩ cách nhốt Hạ Thường An lại. Suy cho cùng y cũng không thể ép buộc giam giữ hắn lại đây được, y không muốn hắn coi mình là kẻ qua đường, càng không muốn hắn nhìn y như một kẻ xa lạ.
|
Khế Ước [6] 6. Hạ Thường An cấp tốc nhảy đến, xông vào luồng sáng bạch quang phát ra từ căn nhà, thoắt cái đã thuấn di tới phía sau đạo sĩ, giơ tay vỗ một chưởng lên đầu gã ta.
Đạo sĩ vốn đang trì niệm chú phóng ra vô số tơ vô sắc cuốn lấy xà yêu, lại bị người tập kích bất ngờ, phun ra một ngụm máu, kinh hãi quay đầu lại.
Thiếu niên yên lặng nhìn gã, chẳng có chút cảm xúc tức giận nào, nhưng áp lực khí thế hừng hực đè ép linh hồn khiến đạo sĩ co quắp, không thể không quỳ sụp xuống.
Gã lồm cồm bò dậy, huy kiếm chặt đứt khí thế áp bách phát ra từ đối phương, chỉ là chẳng những không thông thuận như những lần trước đây mà chỉ càng làm cho đối phương trở nên mạnh hơn, còn hút luôn chân khí của gã.
Đạo sĩ há hốc mồm, đây là tình huống gì!
Người này mang trong mình chân khí dương trần mạnh như thái dương ban trưa, nóng bức phừng phừng tưởng chừng có thể thiêu đốt cả hỏa diệm sơn, đạo sĩ kinh ngạc khiếp sợ, không nghĩ đến thế giới ngày nay còn có kẻ sở hữu chân khí kinh hồn táng đảm như vậy. Truyền thuyết về chân khí dương quang mạnh mẽ sừng sững là chuyện của tán tiên tôn giả hơn một ngàn năm trước, cũng chính là lão tổ của đạo giáo đương thời. Gã hiển nhiên không tin lão tổ đầu nhập luân hồi hoặc là quay về phàm thế, cho nên vừa nhìn thiếu niên liền cảm thấy khó hiểu vô cùng.
“Hạ tiên sinh!!”
Hạ Thường An từ lúc bước vào liền dọa đạo sĩ cứng ngắc, dùng ngàn chiêu vạn pháp cũng không đả thương đến hắn được dù chỉ là một sợi tóc, Nghiêm Tuyết thấy ánh mắt gắt gao của hắn dán lên chỗ Tùy Ngọc đang nằm thoi thóp chật vật, nghĩ là hắn đã hiểu ra mình bị một con xà yêu triền thân, hiện giờ thức tỉnh nên đâm ra chán ghét sợ hãi xà yêu, liền vội vã chạy đến kể lể: “Hạ tiên sinh, ngươi có biết ngươi bị xà yêu quấn quít hay không? Cái loại yêu tinh gớm ghiếc này thế mà cũng tồn tại-. . .”
Nghiêm Tuyết còn chưa nói xong, phong chưởng xào xạc thổi cô ta đập vào tường. Nghiêm Tuyết bị va chấn thét kinh hãi, chỉ có điều tiếng hét chói tai chưa kịp thoát ra khỏi cổ họng đã tắt nghẽn, dường như bị phong ấn mà nói không ra tiếng. Cô ta hoảng sợ ôm lấy mặt, cả người ngã úp sấp rơi xuống sàn, thân thể co quắp dữ dội.
Hạ Thường An phất tay đem đạo sĩ dán dính lên tường, cùng với một cô gái đang kinh hoảng vặn vẹo mặt, trong ánh mắt bàng hoàng co rút của hai người nọ, bước đến bế bổng Tùy Ngọc lên.
May là hắn đến kịp.
“Ngươi còn biết trở lại?!?”
Tùy Ngọc tức giận nghiến răng nghiến lợi, y dù bị vùi dập không phản kháng được nhưng rất tỉnh táo, vốn dĩ y đã bị đạo sĩ niệm chút thất điên bát đảo, dẫn đến ký ức luôn bị giam cầm được thể phá tan xiềng xích thoát ra. Hiển nhiên Hạ Thường An cũng đã thức tỉnh chân hồn nguyên bản của hắn mới có thể dễ dàng khống chế đạo sĩ, ra tay chớp nhoáng như vậy.
Hạ Thường An thực ra là bị cơn đau đớn buốt giá từ trong tim lan ra toàn thân, hắn biết định thân huyết của Tùy Ngọc không phải chỉ là bình hoa đơn thuần, nhưng hắn cũng không muốn cứ phải thỏa hiệp mãi trong giao dịch này. Chẳng dè hai người tâm ý tương thông linh tê nhất khế, Tùy Ngọc bên này bị đánh suýt hiện nguyên hình, hắn cũng không yên ổn là bao. Thể chất của Hạ Thường An là phàm nhân lục căn bất tịnh, nếu chịu đòn giáng xuống như Tùy Ngọc, chẳng bao lâu sẽ bị đánh tan xác mà chết, nguyên căn chân hồn của hắn vì không muốn để cho thân xác dễ dàng chết đi như vậy, bị ép thức tỉnh, bao nhiêu ký ức cùng đấu pháp tu tiên năm xưa cũng theo đó cấp bách quay về.
Hắn không thực sự trở lại thời kỳ đỉnh phong của kiếp trước, nhưng chút sức mạnh đánh bại đám ô hợp mắt để trên mày thì vẫn có. Hạ Thường An sờ sờ mi tâm nhíu chặt của Tùy Ngọc, dùng thuật trị thương làm lành các vết cắt trên người y, rót chân khí dương trần vào cơ thể y để Tùy Ngọc an tĩnh lại. Tùy Ngọc cau mày nhìn hắn, chần chừ một lúc, nhỏ giọng hỏi: “Ngươi. . .nhớ ra rồi?”
Hạ Thường An sâu sắc nhìn y một cái, thở dài.
“Ngươi cho rằng ta thực sự buông tay ngươi ra sao?”
“Ngươi đã làm thế còn gì.”
Hạ Thường An bất đắc dĩ vỗ lưng y một cái, rồi lại mâu thuẫn mà xoa xoa chỗ bị đánh hai lần, có chút đau lòng nói: “Sư đệ.”
“Nếu không có ngày hôm nay, có phải ngươi cũng muốn giống như trước kia bỏ rơi ta không?” Xà yêu ấm ức tức giận, phùng má trợn mắt: “Ngươi lại muốn chống chế chứ gì, câm miệng, không được nói!”
Hạ Thường An đành phải im lặng, hiện giờ hắn rất hỗn loạn, hai dòng thời gian ký ức đan xen vào nhau, trong nhất thời khiến hắn không phân biệt được đâu là thật đâu là mê. Xoay đầu nhìn đạo sĩ đang kinh khiếp trừng hắn, Hạ Thường An nheo nheo mắt, ý vị thâm trường nói: “Chia rẽ uyên uyên là không tốt.”
Sau đó dường như không thấy vẻ mặt kinh dị của đạo sĩ, hắn bồi thêm một câu đả kích: “Sao pháp lực đạo giới ngày nay yếu xìu vậy, vẫy tay một cái liền bại.”
Đạo sĩ khóc không ra nước mắt, lại không thể nói thành lời, phẫn uất rưng rưng --- Tên tiểu tổ tông nhà ngươi quá mạnh có biết không hả?!
“Sau này chuyển nghề đi, cố gắng sống tích đức một chút.” Hạ Thường An phất tay đem hai người đánh ra ngoài, không quên xóa đi ký ức của Nghiêm Tuyết, để cô ta hoàn toàn không nhớ được những gì có liên quan đến hắn. Tùy Ngọc sao có thể tha cho Nghiêm Tuyết dễ dàng như vậy, giương móng vuốt muốn bắt cô ta lại, Hạ Thường An liền ngăn cản.
“Ngươi lại muốn bao che cho cô ta!” Y căm hận quát.
Hạ Thường An dở khóc dở cười ôm y vào lòng, ngón cái xoa xoa lên cái eo nhỏ, nắm cằm y đáp: “Số mệnh của người khác, ta đoạt không được, nữ nhân này vốn dĩ không quen biết ta, lại vì ta nghịch chuyển càn khôn mà đi nhầm hướng, cá tính của cô ta như vậy, sau này sẽ có kẻ trừng trị cô ta, ngươi hà tất phải nhỏ mọn như vậy, dù gì hại người cũng vi phạm thiên đạo tru sát, đến lúc đó ta làm sao cứu ngươi được.”
Hạ Thường An trước và sau khi nhớ ra tính cách thay đổi khá lớn làm cho Tùy Ngọc theo không kịp, lúc này nhận ra giọng điệu nửa răn dạy nửa yêu chiều của sư huynh Hạ, liền không tùy hứng nữa, mà đẩy hắn ra.
“Ngươi có còn muốn đi nữa không?”
“Đi.”
Tùy Ngọc lại bắt đầu phát hỏa.
“Nhưng ta sẽ mang ngươi theo.” Hắn buồn cười sờ sờ gương mặt xám xịt của xà yêu, ôn hòa nói: “Còn nhớ lúc trước ta từng nói con người sống trên thế giới này phải có giấy chứng nhận thân phận cùng hộ tịch không? Ta dẫn ngươi đi làm, tiện thể làm luôn hộ khẩu và giấy đăng ký kết hôn, miễn cho có kẻ mơ ước người của ta.”
Tùy Ngọc cái hiểu cái không nhíu mày: “Giấy đăng ký kết hôn là gì? Không phải hai người thành thân thì chỉ cần làm lễ rồi động phòng thôi sao?”
“Tuy có rườm rà, nhưng là công khai, lúc đó dù ngươi đi đâu cũng có đóng dấu ấn của ta.” Hạ Thường An thở dài, xem ra xà yêu Tùy Ngọc sống ở đây quá lâu, văn hóa chưa kịp tiếp cận đã mai một. Hắn chợt thấy tức cười, nếu nói đến bản thân hắn ở đại lục tu tiên – khi còn là sư huynh của Tùy Ngọc, hắn cũng không biết đến những thứ này.
Hạ Thường An là tán tiên, sau khi phi thăng lập tức trở thành địa tiên chân chính, nhưng hắn không tu hành chính quả như những lão tổ đạo giáo tiên gia khác, mà bước vào một khoảng thời không vô định hình.
Nơi đó có một thứ, gọi là Trạm Trung chuyển thời không. (ai còn nhớ cái trạm này không =)) )
Năm ấy khi rời đi, hắn đã dùng hết cách để quay lại khoảng thời không có sư đệ Tùy Ngọc của hắn, nhưng Trạm trưởng nói hắn đã ra khỏi thế giới kia, vì nếp gấp không gian cực kỳ hỗn loạn nên hắn có muốn quay lại cũng không được, chỉ có thể chờ đến khi thời gian chín muồi, dù cơ hội quay trở lại có nhỏ bé đến mức nào hắn cũng đã thử qua. Hạ Thường An miệt mà sống ở Trạm trung chuyển không biết bao nhiêu năm, không kể được bao lâu cũng như bao lần thất bại, mà hắn vẫn kiên trì tìm đường quay trở về, rốt cuộc cũng có một ngày hắn toại nguyện.
Hạ Thường An quay lại nhân thế, đã là chuyện của một ngàn năm trăm năm sau. Linh lực của hắn vì tìm kiếm đường ra mà xói mòn phai nhạt, khiến hắn chẳng thể giữ nổi ký ức.
Bao nhiêu năm hắn sống ở kiếp này, những dục vọng vật chất và hỉ nộ ái ố tầm thường của bản thân làm cho Hạ Thường An bây giờ cảm thấy khó tin vô cùng, hắn thừa nhận Hạ Thường An hắn là một kẻ tham lam, nhưng chỉ tham lam trong chuyện liên quan đến Tùy Ngọc.
Chẳng hạn như là. . .
“Ta còn chưa tha cho ngươi đâu.”
Tùy Ngọc ngồi trên bệ cửa sổ, vừa vuốt vuốt cái vảy bị tam vị chân hỏa của đạo sĩ chết bầm thiêu cháy, vừa lạnh nhạt nói: “Ngươi thế mà lợi dụng ta, hừ, còn lâu ta mới thèm để ý đến ngươi, tốt nhất nên chuẩn bị cáo biệt đi là vừa!”
“Không phải ngươi luôn muốn theo ta sao?”
“Hừ!”
Hạ Thường An buồn cười, ngoài mặt lạnh tanh nhiễm chút tiếu ý, nhìn ra cảnh sắc xuân phong xán lạn ở bên ngoài.
Khoảng thời gian dài như vậy mới tìm được đường trở về, hắn quả thật nghẹn chết.
Nếu không phải mấy năm này hắn vẫn còn lưu giữ chút gì đó của ‘Hạ Thường An’ kiếp trước, hắn nhất định nghẹn hỏng.
Hạ Thường An nâng mắt nhìn tiểu sư đệ ngày nào giờ đã trưởng thành thành một thiếu niên xà yêu phong tình vạn chủng, bất giác rũ mắt nhìn cổ áo mở rộng cùng cảnh đẹp ẩn hiện nơi thắt lưng, biết rõ tâm ma của mình sắp trỗi dậy, dứt khoát bước đến gần.
“Ngươi còn không đi sẽ muộn giờ bay đấy!” Tùy Ngọc biết cái thứ to lớn biết bay kia gọi là phi cơ, nghe nói rất giống ngự kiếm bay trên không trung, y cũng muốn thử một lần! Bất quá, y sẽ không cầu xin tên này, nếu hắn vẫn muốn đi như lần trước. . .
Y sẽ không ngốc nghếch ngồi đợi suốt ba trăm năm lần nữa đâu.
“Không cần máy bay, ta có thể thuấn di mà.” Linh lực phai mòn cũng không có nghĩa là tiêu hao sạch bách đâu nha!
Tùy Ngọc hết hồn nhìn luồng sáng bao bọc hai người, sau đó y rơi xuống một cái đệm mềm như bông, kinh ngạc nhìn căn phòng giống hệt nơi sư môn trước kia bọn họ sống: “Cái này, cái này.. .”
“Đây là nơi mà ta định sau khi phi thăng sẽ mang ngươi tới.” Hạ Thường An cúi đầu cười khổ: “Không ngờ một lần đợi là đợi đến hơn ngàn năm.”
“Xin lỗi ngươi.”
Tùy Ngọc ngẩn ra nhìn hắn: “Xin lỗi cái gì. . .”
Hạ Thường An lẳng lặng nhìn y, vô vàn cảm xúc đè nén trong lòng rốt cuộc không giữ được, sóng sánh trong đôi mắt như dung nham chực trào, lay động lay động, cuối cùng đọng lại nơi khóe mắt hẹp dài.
“Xin lỗi vì ta chưa đăng ký kết hôn, chưa cử hành nghi thức thành thân mà đã động phòng với ngươi.”
“Hừ. . .”
Không gian này là không gian chuyên biệt của Hạ Thường An, trừ phi có sự cho phép của hắn, nếu không bất kỳ ai cũng không thể tiến vào.
Cho nên, tiếng rên rỉ phóng đãng của xà yêu có lớn cỡ nào cũng không sợ bị phát hiện.
“A. . .A. . .” Xà yêu ngẩng cao đầu rên la, bộ dáng tức giận phẫn uất bay biến sạch sẽ, sau khi bị kích thích liền hiện nguyên hình là một tiểu yêu tinh dâm đãng thích câu dẫn nam nhân của mình, vẫn như trước kia chủ động mở chân lắc eo hút chặt nam nhân, làm cho tâm ma của Hạ Thường An đâm sâu bén rễ, không dứt ra nổi.
“Thích lắm hả?”
“Không thích, ư,. . Không, ta thích mà, á. . .áh. . .!” Vật cứng nóng bỏng liên tục chui ra chui vào tại dâm huyệt không biết ngượng của y, làm cho Tùy Ngọc bị kích động phát tao, co rút dâm huyệt càng chặt kẹp lấy cự vật, khiến Hạ Thường An không thể không rút ra ngoài, tránh cho em trai bị kẹp phát tiết. Tùy Ngọc không kẹp được cự vật, hậu đình trống rỗng vô cùng khó chịu, y đã bị khiêu khích đến mức này mà tên kia còn chơi xấu không cắm vào, khiến y giãy dụa lãng kêu, nâng mông vểnh cao đong đưa qua lại: “Ngươi, ngươi không thể như vậy. . .”
Một lượng lớn dâm thủy trào ra từ tao huyệt, phát ra âm thanh dính dấp nhớp nháp, Hạ Thường An không suy nghĩ đã cắm ngón tay vào bên trong, lập tức nghe thấy âm thanh tiêu hồn thực cốt của xà yêu, kèm theo mị nhãn quyến rũ tà ác: “Không muốn, ta muốn cái kia. . .”
“Cái nào?”
“Chính là, ah. . chính là đại nhục bổng của ngươi. . .ta muốn. . .”
“Tại sao ta phải cho ngươi?”
“Bởi vì, ta muốn ngươi, ngươi không phải cũng muốn ta sao. . .” Xà yêu vặn eo lắc mông cọ xát cự vật, mê hoặc rên rỉ ủy khuất. Hạ Thường An vỗ mông y một cái, nhướng mày: “Đại dâm động ngứa rồi sao? Lại muốn ta an ủi sao?”
“Muốn ngươi an ủi, nha. . .”
“Ngươi không sợ sẽ hút hết chân khí của ta ư?”
Tùy Ngọc có chút chần chờ.
Một tiếng ‘phốc’ vang lên, cự vật sung mãn cắm thẳng vào cúc huyệt, khoái cảm bừng bừng xông thẳng đến não, làm cho Tùy Ngọc rên lên, thân thể quen thói bắt đầu luật động nghênh hợp. Thiếu niên trần trụi nằm trên giường lớn, thân thể dâm đãng lay động a lắc lư a, môi bị hôn sưng đỏ không ngừng kêu lên những âm thanh ngọt ngào, bị đâm càng mạnh lại càng dâm hóa nỉ non, vừa nhịn không được nâng mông ma sát vừa nức nở: “Ngươi, dừng lại, . . .Ngươi,. . .”
“Hao tổn chân khí thì sao? Phí hoài linh căn thì sao?” Hạ Thường An vừa hôn y vừa nói, thanh âm dịu dàng mang theo sự thỏa mãn mãnh liệt.
Trước kia cũng có người nói với hắn, nếu hắn cứ tiếp xúc với xà yêu Tùy Ngọc chắc chắn sẽ rơi vào yêu đạo vạn kiếp bất phục. Nhưng hắn sợ sao?
Trước khi gặp Tùy Ngọc, hắn một lòng cầu đạo là bởi vì không tìm được cái gì có thể níu chân hắn ở lại trần giới. Nhưng là, hắn cuối cùng vẫn tìm được một bảo bối thuộc về mình, tìm được nguyện ước sống trên cõi đời này, có được bảo bối đó, cái gì cũng không còn quan trọng.
Hạ Thường An hắn, đã tìm thấy ý nghĩa tồn tại của bản thân mình.
END
|
Gần như ngay lập tức, Vương Tuấn Khải vội vàng sập cửa lại.
Hắn trợn to mắt nhìn quanh quất, một cỗ khí tức Omega nồng đậm tràn vào xoang mũi, lan ra toàn phổi, thơm ngọt và quyến rũ đến mức khiến người ta đứng không vững. Vương Tuấn Khải trước khi kết hôn chưa từng chạm qua Omega, nhưng em trai hắn – Vương Hách thì thường xuyên mang Omega về nhà, mùi vị của bọn họ tuy rằng cũng rất dễ chịu, chất dẫn dụ khá lớn, nhưng cũng không đến mức hấp dẫn trí mạng như lúc này.
Hắn tính toán một chút, Omega này hẳn là chuẩn bị rơi vào kỳ phát tình.
Vương Tuấn Khải không tự chủ bước đi tìm Omega kia, suy cho cùng hắn chỉ mới mười chín hai mươi tuổi, trải qua rèn luyện kháng cự không nhiều. Có điều, cái khiến hắn rung động muốn tìm Omega kia chính là, trong ngôi nhà này ngoại trừ mùi vị của cậu ra thì không còn ai khác, hiển nhiên nơi này chỉ có hai người bọn họ.
Một Omega trốn tránh ở đây hay là bị ép buộc bắt cóc?
Vương Tuấn Khải sờ cằm ngẫm nghĩ, rõ ràng tài xế mang hắn đến đây, còn nói là nhà của Vương thiếu gia bệnh tật triền miên kia. . .Ánh mắt trong suốt lóe lên chút kinh ngạc, Vương Tuấn Khải theo mùi hương chất dẫn dụ lần tìm về phía căn phòng, phát hiện nội tiết tố của mình bị chất dẫn dụ kích thích, làm cho thân thể mới mẻ xuất hiện phản ứng. Hắn không phải chưa từng xem qua tài liệu về sự ảnh hưởng của Omega tiết tố cho Alpha bọn hắn, nhưng không nghĩ tới thân thể lại phản ứng thành thật như thế. Trước giờ Vương Tuấn Khải hắn tuy rằng thích cười nói lại tỏ vẻ hòa đồng thân thiện, nhưng lòng tự trọng cùng tôn nghiêm đều đặt cao quá đầu, hắn vẫn luôn nghĩ Omega là do Alpha chưởng khống chứ không phải ngược lại, cho nên lúc này Vương Tuấn Khải đồng học đang rất nghiêm túc suy nghĩ, muốn xác định là ai đã khiến kim thương anh hùng nhà hắn xúc động như vậy.
Là kẻ thân cận với Vương Tuấn Khải đều biết, hắn là một Alpha mắc hội chứng nhan khống.
Hắn thích người đẹp, thích ngắm mỹ nhân, thời điểm hắn còn độc thân cũng có mời mỹ nhân về nhà ngắm, bất quá sau một hồi suy xét bình phẩm nhan sắc người ta, hắn cũng không dựng dậy nổi hứng thú lăn giường, bèn đuổi người ta về. Nhiều người biết được điều này đều cho rằng ham muốn sinh lý của hắn không mạnh, hắn lãnh nhãn bàng quang với sắc dục, hoặc trực tiếp hơn là tên này không thể ‘cứng’. Vương Tuấn Khải cũng lười phân minh, chuyện hắn có lên được hay không hắn chỉ cần lão bà của hắn chứng thực, ai quản mấy người kia muốn nói gì.
Vương Tuấn Khải đẩy đẩy cửa phòng, hô hấp hơi nghẹn lại nhìn vật nhỏ đang cuộn mình run rẩy vì bị nội tiết tố thúc giục.
Cư nhiên là người nọ.
Hắn càng bước tới gần, đối phương càng rụt lại, đồng tử lấp lánh nước co rút, hơi thở càng lúc càng nặng nề. Khí tức Alpha cường đại phả vào khắp phòng hội họp cùng chất dẫn dụ nồng đậm thuần khiết, dễ dàng làm cho người ta sinh ra dục vọng, khiến Omega đang cố gắng kìm chế chính mình khẽ rên rỉ một tiếng, chân tay bủn rủn không tự chủ muốn hướng về Alpha vừa bước vào.
“Thật sự là cậu nha. . .” Vương Tuấn Khải hứng thú tràn ngập, ngồi xổm xuống nâng cằm đối phương lên: “Chúng ta đúng là có duyên.”
Đối phương mơ màng nhìn hắn, bị hắn thuận thế ôm vào, lập tức phát ra âm thanh nũng nịu ngoan ngoãn, bám chặt áo hắn không buông. Vương Tuấn Khải nhướng mày nhìn Omega, trầm thấp hỏi: “Cậu là Vương Nguyên?”
Vương Nguyên mờ mịt gật gật đầu, nằm trong vòng tay hắn mềm nhũn, thật lâu sau mới khôi phục chút tỉnh táo, trừng lớn mắt cố gắng đẩy hắn ra: “Có thể, có thể đừng làm, đừng làm chuyện kia. . .”
“Việc đó không phải chỉ cần tôi đồng ý là xong.”
“Tôi, không, không, không muốn. . .” Vương Nguyên vừa nói vừa thở dốc, nhiệt khí Omega xộc vào mũi khiến Vương Tuấn Khải kém chút nữa hóa sói. Hắn lúc trước vừa liếc mắt đã nhận ra người này đích thị mỹ nhân, còn là mỹ nhân xinh đẹp thanh tú theo kiểu hoa sen trắng mà hắn thích, nhưng kiêng dè thân phận Vương Nguyên không tầm thường nên không manh động đến. Điều tuyệt vời nhất là, đối phương thế nhưng chính là ‘Alpha’ mà hắn gả cho, có nghĩa là, người này thuộc quyền sở hữu của hắn.
Ai quan tâm cậu là Alpha hay Omega, ngày thành hôn, động phòng hoa chúc là không thể thiếu.
Vương Nguyên không biết người này là ai, chỉ cảm thấy trên người đối phương có một loại khí tức làm người ta an tâm, hơn nữa cậu còn mơ hồ sinh ra ỷ lại với hắn, cái cảm giác vững chãi đồ sộ này, khiến cậu dễ dàng sa đọa. Vương Nguyên cắn môi, cố nén phản ứng cơ thể đang dần thích ứng rồi bùng nổ, lại không thể khống chế tay mình vuốt ve cổ Alpha theo mạch máu đang co bóp liên hồi. Đây là bản năng Omega, là thứ mà đa phần Omega đều chán ghét vô cùng, thậm chí muốn cắt bỏ tuyến Omega để trở thành một Beta bình thường.
Không thể kháng cự, không thể từ chối, kẻ tạo ra thế giới này đặt quy luật cho Omega cũng quá là khắc nghiệt.
“Không, a, không muốn,ah. . .”
Tiếng rên rỉ ngọt ngào vang lên, Vương Nguyên run bắn người, cổ áo mở rộng dần trượt khỏi khuỷu tay, trên vai bị người cắn một cái, khí tức Alpha theo đó mãnh liệt bao bọc cơ thể cậu, làm cho cậu một bên khổ sở chật vật chống lại bản năng, một bên cố gắng thu hồi ý niệm muốn cùng đối phương thân mật. Nhưng song song đó, trong cơ thể cũng dâng lên loại khát khao kỳ quặc, cuồn cuộn rồi tản ra tứ chi như một con virus nhân bản trong chớp mắt, làm cho cả cơ thể cậu bị ăn mòn, lý trí trống rỗng, hư không khó nhịn. Nó không còn thuộc về quyền sở hữu của cậu, mà tất cả đều là do Alpha trước mặt cậu dẫn dắt.
Loại cảm giác này, thiệt mẹ nó thất đức.
Mà Vương Tuấn Khải cũng đang kìm chế kích động.
Người này, thực sự là đẹp đến khó thở.
|
[ABO] Chiến Lược Omega [2] 2.
Vương Tuấn Khải hôn lên chiếc cổ trắng hồng, lưu lại dấu vết đặc biệt của riêng mình rồi bắt đầu giải khai quần áo cả hai bên.
Hắn đột nhiên nhận ra, ý thức muốn xâm chiếm người này còn mạnh mẽ hơn hắn tưởng tượng.
Chất dẫn dụ Omega ngày càng nồng đậm làm động tác của hắn mang theo bảy phần gấp gáp, càng gấp gáp lại càng muốn nhìn thấy thật nhiều nơi xinh đẹp trên cơ thể dụ hoặc của đối phương. Vương Tuấn Khải tự nhận bản thân đối với sắc dục không mấy mặn mà, lại chẳng hiểu sao lúc đối mặt cùng Vương Nguyên, hắn lại kìm lòng không đặng mà đi ôm ấp người ta.
“Dễ chịu không?”
“Ư. . .”
Alpha luồn tay qua lại vuốt ve cơ thể mềm nhũn của Omega, lòng bàn tay trượt qua da thịt khơi lên lửa nóng hừng hực bùng cháy, chui vào những nơi bí mật âu yếm nâng niu, chạy tới chỗ mẫn cảm không ngừng sờ soạng. Vương Nguyên bị hắn sờ mà người càng lúc càng nóng, hai chân yểu xìu không chút lực, thậm chí tựa vào lòng hắn rên rỉ, đầu bị hun nóng nhão nhoét thành vũng nước. Cậu hốt hoảng cảm giác mình yếu đến không có sức uy hiếp, nhưng tựa hồ chỉ cần Alpha này ở bên cạnh, cái gì cũng không còn sợ. Rõ ràng cậu chỉ mới gặp hắn chưa đến một giờ, mà lại có ý nghĩ muốn đem tất cả những gì mình có dâng cho hắn.
WTF!!!
Vương Nguyên không cam lòng yếu thế, lại không thể chống đối, liền lắp bắp cố gắng gỡ gạc chút tôn nghiêm cho mình: “Đừng sờ chỗ đó, ah. . .xuống, xuống một chút, nghe lời tôi,. . .ưm. . .~”
Vương Tuấn Khải buồn cười thở dốc, nhìn Omega trong lòng cũng đồng dạng phát tình mà còn ương ngạnh ngoan cố, khẽ khàng sờ lên đùi trong của cậu một cái, thành công làm Vương Nguyên giật bắn lên, nhúc nhích người muốn thoát khỏi cái tay kia. Đáng tiếc ngọ nguậy kiểu gì cũng là chà xát trên người Vương Tuấn Khải, chỉ càng khiến cậu cảm thấy hành vi khiêu khích sàm sỡ trắng trợn này kỳ thực rất hấp dẫn. Vương Tuấn Khải lướt qua đùi trong mẫn cảm, một đường xoa nắn lên hạ thể đang tích cực chuẩn bị bôi trơn của Vương Nguyên, kìm không được mà bật cười.
Vương Nguyên không tiếng động trừng hắn, hắn lại thú vị mà đem cự vật lấy ra đặt trên đùi cậu, khiến cậu không thể không ngượng ngùng dời mắt, khóe môi lại mất tự chủ mà liếm một cái.
Thoạt nhìn thật là đáng sợ.
Cự vật của Alpha so với hai chủng tộc còn lại gần như lớn hơn gấp đôi, hình dạng cũng rất hung hãn, vật này có liên quan mật thiết đến tính phúc của Alpha, cho nên kết cấu như vậy cũng không có gì kiến nghị. Vương Nguyên vừa hoan hỉ vừa sợ, cứ tưởng tượng đem nó nhét vào cái nơi đáng xấu hổ kia của cậu, làm sao mà vừa chứ! Một bên lại nhịn không được phát tao, nếu nó ở bên trong lấy đầu, nhồi nhét, cọ xát làm cho mình thoải mái, không biết sẽ tê dại đến mức nào.
Chết tiệt, từ khi nào cậu lại có ý nghĩ này?!
Không được, ít nhất cậu phải có tiếng nói chủ đạo! Đúng, chính là như thế!
“Anh. . .chính là hôn thê của tôi?”
Vương Tuấn Khải gật đầu, nhập vai tức thì: “Hôm nay nương tử sẽ hầu hạ tướng công thoải mái.”
Vương Nguyên xù lông, trong lòng cay đắng vô cùng, nghĩ tới kẻ chọn ngày hôm nay làm lễ thành hôn, không khỏi cau mày. Trên thực tế, cậu là bị Vương Tuấn Khải chạm vào nơi mẫn cảm, sắc mặt ửng hồng hiện lên xấu hổ khôn cùng.
Có lý nào cậu cưới hắn về lại bị hắn đè ra ăn sạch sành sanh?!
“A. . .a. . .Ư. . .ưm, ah. . .Đừng, xoa xoa. . .A. . .”
Vương Tuấn Khải nắm lấy hai đầu vú tròn tròn hồng hồng vừa bóp vừa nắn, Omega bị hắn ép quỳ úp sấp trên giường, cái mông cùng thắt lưng uốn cong vểnh cao, bờ ngực trắng trẻo mê hoặc hơi ưỡn về phía trước, hai tiểu núm vú đáng yêu ôn nhuận bị chọc cương lên dựng thẳng. Vùng da quầng vú đã chuyển thành màu hồng phấn, xinh đẹp hơn nữa là hai núm tròn hoàn toàn cứng lên, lộ ra màu sắc yêu kiều khó cưỡng. Vương Nguyên bị chọc có chút xấu hổ, ngực bị chơi đùa lại có thể dẫn ra khoái cảm, liền nhịn không được nâng ngực lên cọ cọ tay hắn đáp trả, cái mông phía sau vô thức lắc lư. Cậu thầm mắng chính mình tao hóa, lại không nghĩ tới đối phương bị mình câu suýt chút nữa nhào đến.
Nếu Omega đã không thể đảo chính. . .
Vậy phải nghĩ cách làm cho mình chiếm thượng phong!
Vương Nguyên câu nhân liếm liếm môi, mị mắt nhìn Vương Tuấn Khải, mi mắt hơi híp lại, hạ thấp bả vai, đầy vẻ dụ hoặc phong tình lại mang theo nhuệ khí khó cưỡng.
Vương Tuấn Khải âm trầm, thở hổn hển, Vương Nguyên còn có thể gợi cảm như vậy, khiến hắn hận không thể bóc trần toàn bộ bản tính dâm đãng của cậu ra. Hắn nhất định sẽ đem người này ăn sạch sẽ, làm cho cậu chỉ có thể vặn eo lắc mông nằm dưới thân hắn rên la phong tao, dâm đãng đến mức quấn riết lấy hắn không buông tha!
Tuổi trẻ nhiệt huyết, aiii. . .
“Thơm quá. . .”
Hắn hít sâu, chạm đến phía sau chọc chọc vào cửa huyệt khép kín, dùng lực tay mềm mại nới rộng huyệt khẩu ướt sũng. Omega dịch đang chảy ra rất nhiều, vừa trong suốt nhớp nháp vừa thơm lừng vị ngọt, làm cho ngón tay Vương Tuấn Khải càng không an phận mà khuấy động mạnh mẽ, khiến Vương Nguyên bị kích thích phát điên, co rụt hậu huyệt, kẹp chặt hai chân, trong tràng bích trào lên từng trận ngứa ngáy vô cùng.
VƯơng Nguyên dĩ nhiên muốn thuận theo bản năng cùng Alpha lăn giường, nhưng cậu còn chưa có cam tâm tình nguyện đến như vậy.
“Dù sao thì, ha. . .ha. . .” Vương Nguyên thở phì phì, cắn răng nói: “Tôi muốn nằm trên!”
“Tùy cậu.” Vương Tuấn Khải thế mà chẳng có chút run sợ nào, ngược lại bật cười. Vương Nguyên ngẩn ngơ nhìn hắn, không hề phòng bị ‘a’ một tiếng, hai cánh mông qua nhào nắn đỏ hồng của cậu bị đánh nảy lên một cái, Vương Tuấn Khải gác hai tay sau đầu, cười cười: “Đến a, không phải cậu nói muốn nằm trên sao?”
“Tôi chưa từng, làm chuyện này. . .” Vương Nguyên cắn môi do dự nói.
Vậy nên cậu trông cậy vào kẻ chỉ mới xem qua video là tôi sao? Vương Tuấn Khải nghĩ thầm, cũng không nói gì, đem ba cái tay đang chà xát bới móc bên trong cúc huyệt rút ra, Vương Nguyên lập tức cảm thấy cúc huyệt tao hóa của cậu đang kêu gào đòi ăn, đói khát lợi hại. Nhìn người anh em hùng dũng đang dựng thẳng chỉ thiên của Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên nuốt nước bọt một cái, chống tay hai bên hông hắn, nhấc mông ngồi lên.
“Nn. . .nn. . .ah. . .ah! A! A~. . .” Lần đầu cùng kích cỡ quá phận khiến Vương Nguyên khó khăn nhấn xuống, sau khi đầu nấm đáng ghét bị kích thích phồng to, rốt cuộc cũng chui vào cúc huyệt của cậu. Cậu run bắn lên một cái, xụi lơ thở dốc, trong cổ họng không khống chế được mà phát ra âm thanh rên rỉ quyến luyến, siết chặt bao bọc gắt gao côn thịt.
“Có đủ chưa?”
“Đủ. . .đủ. . .Nha, anh làm gì. . .Ư. . .!” Côn thịt đâm thẳng vào nơi sâu nhất khiến Vương Nguyên hét lên, cả người run rẩy lợi hại, vẻ mặt cũng bắt đầu vặn vẹo, cúc huyệt co khép nhanh chóng phun ra vô số dịch lỏng trong suốt, xì xì bắn tung tóe. Trong hơi thở Omega thuần khiết của cậu chứa nhiệt khí nóng rực, da dẻ hồng hào từ lâu đã ẩm ướt mồ hôi, hạ thể càng là ướt át, khắp nơi văng dâm thủy lung tung, dinh dính nhóp nhép làm cho cậu khó có thể ngồi vững trên người Vương Tuấn Khải.
. . .
“Dì muốn nói chuyện với con? Không cần, sắp đến giờ hầu hạ hôn phu đi ngủ, con không có thời gian. . .Cái gì? Ai đang ở cạnh con sao? Tất nhiên là hôn phu Vương Nguyên!”
[. . .]
“Ừm, đã tới chỗ hôn phu. Điều kiện rất tốt, vật tư tài phú đều khang trang, vị hôn phu này ngoại trừ căn bệnh ‘bí ẩn’ đó ra thì mọi thứ đều hoàn hảo. Không cần lo lắng Vương Nguyên gia có lừa gạt con hay không, cha cũng biết là con trai lớn của cha chẳng có cái gì để lừa mà. Yên tâm, con sẽ không vì chuyện gì mà làm liên lụy đến thanh danh dòng tộc chúng ta đâu, cái thanh danh đó vốn dĩ không tồn tại mà. . .Được rồi, cha cũng đừng tức giận, dẫu sao sự thật vẫn là sự thật nha. . .”
[. . .]
“Muộn rồi. Có gì để mai hẵng nói.” Vương Tuấn Khải quy củ đặt điện thoại ngay ngắn trên bàn, quay sang vỗ vỗ mông Omega nằm dưới thân mình: “Dang rộng chân ra một chút thì tôi mới giúp em càng sướng.”
Vương Nguyên mơ mơ màng màng làm theo lời hắn, bắp đùi mở rộng, cảnh đẹp nơi tư mật bị cự vật tím đỏ ra ra vào vào cũng không che giấu, tiết tố Alpha quá mạnh khiến cậu gần như KO ngay khi cự vật kia tiến nhập cơ thể, đã không có lý trí thì thôi cư nhiên thể lực cũng thua xa, làm cậu chỉ có thể nhận mệnh rên rỉ suốt cả buổi, đến mức giọng có chút khàn.
Nhóp nhép nhóp nhép.
Vương Nguyên bị thu phục gần hết làm cho Vương Tuấn Khải hưng phấn giương cao, tần suất trừu sáp cũng dần tăng nhanh, lúc thả chậm lại cọ loạn bên trong lúc hối hả dồn dập như đua ngựa khiến Vương Nguyên bị thao khép chân không nổi, Omega pheromone không ngừng sản sinh bay ra không khí, kèm theo âm thanh nỉ non ngâm nga mê người, tạo thành bản giao hưởng kích thích ma mị rù quến nhất.
Vương Tuấn Khải một bên ra sức cày cấy một bên âu yếm vuốt ve hai đầu vú, cảm giác nóng ấm ẩm ướt như chìm trong suốt nước nóng này, làm hắn phát nghiện mất.
Hắn đột nhiên nhận ra, kỳ thực lấy được cực phẩm hôn phu như vậy, có mấy ai kia chứ.
“Trời sáng rồi, chúng ta ra ngoài làm!” Hắn bất ngờ cao hứng nói, trực tiếp khiêng người ra ban công, để cậu áp người lên cửa thủy tinh lành lạnh, hai đầu vú đụng chạm lên thủy tinh trong suốt, cả cơ thể phấn hồng dâm tao phơi bày ra ngoài. Vương Nguyên không thể phản đối, đối phương bảo cậu làm cái gì thì hình như cậu đều làm cái đó, kể cả việc nhếch mông lên cao, tự tách mông ra cho hắn xem nữa.
“Đẹp quá. . .cậu thật là. . .”
Hắn ôm Vương Nguyên từ phía sau, không ngừng động đậy thắt lưng thúc mạnh vào cơ thể cậu, đem nội tiết tố Omega và Alpha giao hòa không kẽ hở, bắt đầu chuỗi tuần hoàn lăn lộn khác.
. . .
Tại một đầu của thế giới.
“Chủ nhân, vị hôn thê của Nguyên đại thiếu hôm qua đã đến nhà đại thiếu rồi ạ.”
“Người nọ là một Alpha?”
“Vâng.”
“Rất tốt, gọi kẻ đó đến đây, ta muốn mời người nọ uống trà một chút.”
Thiếu nữ Beta cung kính cúi đầu, ánh mắt thản nhiên liếc nhìn phu nhân thiếu tướng Omega trước mặt mình, nhanh chóng lui ra.
Vương Nguyên đại thiếu gia, đúng là sống không yên dưới ánh mắt của phu nhân.
|