Nhặt Được Cúc Thái Lang
|
|
Chương 10-2 Đến khi Vân Du tỉnh lại mới phát hiện mình say ngủ suốt ba ngày ba đêm Không đúng,bổn đại thần vốn có tửu lượng cao,chỉ uống vài chén sao có thể say chứ? Đáng ghét!Tất cả nhất định do Thiên Hậu giở trò quỷ! Một ngày trên thiên giới bằng một năm dưới trần,vậy phụ thân không phải đợi y ba năm rồi sao? Trời ạ,phụ thân nhất định rất lo lắng! Không được,y phải nhanh chóng trở về,không có phụ thân y sắp điên rồi! Vân Du không còn lòng dạ đi chất vấn di mẫu,y chỉ một lòng muốn nhanh trở lại bên cạnh người mình yêu. Chỉ có xác định người yêu mà bình yên vô sự y mới có thể an tâm. Vân Du trong lòng nóng như lửa đốt,vừa mới động thân đã nghe thanh âm ngoài cửa truyền đến”Thiên Hậu nương nương giá lâm ——” Hừ, tới thật vừa lúc. Vân Du tức giận nói “Di mẫu,có phải di mẫu đã dùng Túy tiên khí với ta?” “Đúng.” Vân Du nghe liền sửng sốt.Hắn vốn cho rằng di mẫu sẽ phủ nhận.”Tại sao?” “Tại sao? Vì để cháu biết rõ chân tướng sự việc.” “Chân tướng?” Vân Du nheo mắt không hiểu hỏi “Chân tướng gì?” Thiên Hậu dịu dàng cười “Lòng người rốt cuộc có như con nói không. Tử Ngọc,đưa lên đây.” “Dạ” Tử Ngọc tiên tử cầm đến một ngọc bàn. “Đây là cái gì?” “Thấu Phàm Ngọc.Có thể giúp cháu nhìn thấy người cháu muốn gặp ở phàm trần.” Vân Du nghe vậy mừng rỡ!”Đúng rồi,cháu sao lại quên di mẫu có bảo bối này Mau, mau đưa cho cháu————” Bóng người trông rất sống động,thoáng cái xuất hiện rõ trên mặt gương bóng loáng—— “Phụ thân!” Vân Du gặp được người yêu trong lòng mừng như điên,sau lại phát hiện có gì không đúng “Đứa bé y ôm trong ngực là ai?Người phụ nữ bên cạnh hắn là ai?” “Du Nhi,con cho rằng di mẫu sao lại cho con say ba ngày ba đêm? Mục đích giúp con nhận rõ lòng người.” “Lòng người?” “Không sai,lòng người là thứ dễ thay đổi nhất.Người nam nhân kia ở cùng cháu một năm đã yêu cháu,hôm nay cháu rời đi ba năm,hắn dĩ nhiên sẽ yêu người khác. Cháu nhìn đi,hắn đã sớm có thê tử và nhi tử của mình,còn cháu hắn chắc đã quên từ lâu!” “Không...... cháu không tin! Cháu không tin! Nhất định do di mẫu dùng tiên thuật lừa gạt!” “Du Nhi,cháu cũng biết rõ Thấu Phàm Ngọc không thể làm giả.” Thấu Phàm Ngọc quả thật không thể chiếu ra cảnh tượng giả tạo.Nhưng muốn Vân Du tin tưởng điều chính mắt hắn thấy trăm triệu lần không thể! “Không...... Phụ thân sẽ không quên cháu! Phụ thân sẽ không quên cháu!Hắn đã hứa chờ cháu trở về!” “Du Nhi!Cháu quá ngây thơ rồi.Người phàm sẽ không bao giờ giữ lời hứa.Cháu còn tưởng rằng hắn ngốc đến nỗi chịu chờ cháu trở lại sao? Đúng,hắn đã đợi cháu một năm.Nhưng một năm sau hắn liền thay lòng đổi dạ.Cầm kim Ngân tài bảo do thổ địa công cho,rồi đi tìm thê tử sinh nhi tử! Du Nhi,chân tướng đã bày ra trước mắt, cháu còn muốn lừa mình dối người đến bao giờ?” Chân tướng? Vân Du tim như bị băng tuyết ngàn năm bao phủ,lại như bị ngọn lửa hừng hực vạn năm Địa Ngục đốt cháy! Nhìn đứa bé mặt quần áo cũ của y,còn phụ thân thì dịu dàng ôm đứa bé,dịu dàng nhìn nó mỉm cười. Phụ thân đối với đứa bé như “Cúc Thái Lang” năm xưa. Thì ra chân tướng chính là đó...... Hắn chỉ muốn có đứa bé...... Bất kể là ai cũng được..... Thứ hắn muốn căn bản không phải ta. Vân Du đem Thấu Ngọc phàm giơ lên cao,hung hăng quăng mạnh trên mặt đất! Đứng bên cạnh Tử Ngọc tiên tử không đành lòng nhìn,không nhịn được bỏ đi….. Nàng phảng phất thấy thứ bể trên mặt đất không phải là Thấu Phàm ngọc,mà là tim của Vân Du công tử...... ……. “Như thế nào? Như thế nào? Ông có nhìn thấy chủ nhân không?” Tuyết Cầu vừa nhìn thấy thổ địa công liền khẩn cấp phóng đến phía trước! “Hiazzz,thấy thì thấy rồi......” “A a a! Ông nhìn thấy chủ nhân sao? Thật tốt quá! Thật tốt quá!Phụ thân chủ nhân được cứu rồi!” Tuyết Cầu kích động đến nước mắt đảo quanh đôi mắt thỏ! “Hiazzz,ngươi cũng đừng vui vẻ sớm quá......” Thổ địa công lắc đầu thở dài.”Hắn thoạt nhìn là chính y,nhưng đã không phải là y lúc ở phàm trần.” Tuyết Cầu không hiểu nghiêng đầu sang một bên “Thổ địa công công,ông đang nói gì vậy? Cái gì y là y,y cũng không phải là y? Tuyết Cầu chỉ muốn biết,ông nhìn thấy chủ nhân,chủ nhân có nói với ông lúc nào quay lại đón người kia không?” “Bách hoa đại thần nói y sẽ không trở về!” “Cái gì? Không trở về?” Tuyết Cầu nghe thiếu chút hôn mê bất tỉnh!”Không thể nào! Ông nhất định già lỗ tai cũng lãng rồi!” Thổ địa công giận đến dựng râu trợn mắt!”Ngươi chỉ là thằng nhóc! Đang hưu nói vượn gì nha?” “Ta mặc kệ!Ông nói nhanh đi! Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?” “Hiazz,ta nhận được tin đến Thiên Đình mởi hội nghị,mấy lần tìm cơ hội bái kiến Bách Hoa đại thần,nhưng y không chịu gặp ta.Sau lại trong một bữa tiệc rượu nhìn thấy y,bên cạnh y vây quanh một đống tiên nữ,tả ủng hữu bão hưởng hết diễm phúc.Ta thật vất vả tìm được cơ hội nói với y hai câu,chẳng qua chỉ vừa nhắc đến Diệp công tử y liền giận tím mặt,mắng lão đầu tử ta tối mày tối mặt! Còn ra lệnh cho ta tự mình nói với Diệp công tử, y vĩnh viễn không muốn gặp lại hắn!” Tuyết Cầu nghe tin giống như bị sét đánh trúng,lập tức gào khóc!”Hu hu...... Chủ nhân là đại phôi đản không có lương tâm!Y sao có thể không trở lại ah! Y không trở lại phụ thân chủ nhân sống thế nào a? Sáu năm!Phụ thân chủ nhân đã đợi hắn suốt sáu năm! Chủ nhân không thể ác thế! Oa oa......” Thổ địa công sao không biết Diệp Tiểu Sam đang ở tình trạng đèn cạn dầu,ông đã tìm cho hắn rất nhiều loại thuốc quý nhưng không có hiệu quá,duy nhất có thể làm là ủng hộ y tiếp tục sống,hy vọng có thể gặp lại Vân Du công tử. Lỡ như ngay cả hi vọng duy nhất cũng bị tước đoạt thì...... Haizz,lão nhân đáng thương này còn phải tự mình nói với hắn tin tức xấu...... Kiếp số đúng là kiếp số,người đốn củi này nếu không gặp được “Cúc Thái Lang”,nói không chừng sẽ sống rất thoải mái. Bách Hoa đại thần kia quả nhiên thích tổn thương người! Không biết chân tướng thổ địa công trong lòng không ngừng chửi cái tên phong lưu không có lương tâm. “Tuyết Cầu,ta thấy một khi Diệp công tử biết đại thần sẽ không trở về,nhất định sống không nổi.Ngươi nhanh đi tìm đại ca kết bái với Diệp công tử,có lẽ hắn có thể khuyên hắn tiếp tục sống.” “Hu hu...... Nhưng đại ca củahắn theo đồ đệ mình...... mấy năm trước còn trở lại thăm,hai năm qua bận rộn đánh giặc đã lâu không đến.Hu hu...... phụ thân chủ nhân thật đáng thương...... ngay cả thân nhân bên cạnh cũng không có......” “Đần thỏ! Khóc cái gì? Bọn họ là người phàm,ngàn dặm bôn ba dĩ nhiên khó tìm,hắn không thể tới,còn ngươi có thể đưa hắn tới ……….đem tiên khí của ta,lập tức đưa hắn đến gặp Diệp công tử,đi nhanh về nhanh không được chậm trễ!” “A a a! Thổ địa công công là người tốt!” Tuyết Cầu thấy thổ địa công ngay cả quải trượng quan trọng của mình cũng lấy ra,cảm động đến nhào tới hôn lên mặt ông ta dính toàn nước miếng! “Tốt lắm,tốt lắm,con thỏ nhỏ đáng chết kia,còn không mau đi!” “Tuân lệnh!”
|
Chương 11-1 Gió thu xào xạc. Diệp Tiểu Sam nằm trên giường nhìn lá rụng tác đác ngoài cửa sổ. Cũng biết đây là mùa thu cuối cùng trong đời mình. Hắn từ trong miệng thổ địa công biết được quyết định của Du Nhi. Hắn không trách y. Hắn sao có thể trách y? Du Nhi không có sai. Du Nhi là Bách Hoa đại thần.Y vốn thuộc người trên thiên giới. Thay vì ở phàm trần sống bên một ông lão đã hết nữa đời không thú vị,không bằng ở thiên giới tìm tiên nữ quyến rũ xinh đẹp sống một cuộc đời hạnh phúc. Chỉ cần con hạnh phúc là đủ rồi,bảo bối của ta. Phụ thân chỉ cần con hạnh phúc là đủ...... Diệp Tiểu Sam trong lòng vô oán vô hối. Hắn thật rất yêu thương Du Nhi. Cũng từng được Du Nhi vô cùng yêu thương. Cả đời này nhiêu đó đã đủ. Chẳng qua y còn một nguyện vọng muốn hoàn thành. Diệp Tiểu Sam yếu ớt thở dốc,nhìn thổ địa công bên cạnh hỏi”Đại ca...... Đại ca còn chưa tới sao?” “Tới! Tới mà! Tuyết Cầu đang đưa hắn đến!” Tuyết Cầu không phụ lòng rốt cục đưa được Bạch Vô Ly đến. “Tiểu Sam!” Bạch Vô Ly hai mắt đẫm lệ nhào tới bên giường,cầm bàn tay gầy giơ xương. “Đại ca!” Diệp Tiểu Sam hai mắt sáng ngời,không biết lấy đâu ra sức ngồi dậy. Mọi người trong lòng khổ sở,biết đây là hồi quang phản chiếu. “Tiểu Sam!Đệ..... đệ sao lại...... ngốc như vậy......” Bạch Vô Ly thấy đệ đệ vốn hoạt bát khỏe mạnh hôm nay đầu tóc đã biến thành hoa râm,bộ dạng mỏng manh,không khỏi đau lòng nói không thành tiếng. Tiểu Sam còn rất trẻ! Sao lại để mình biến thành dáng vẻ hiện tại! Hắn từng nhiều lần muốn đưa theo tiểu Sam cùng hắn đi vân du tứ hải. Nhưng tiểu Sam không chịu. Hắn kiên trì ở chỗ này chờ cái tên khốn kiếp vĩnh viễn không trở lại! Diệp Tiểu Sam cười cười vỗ vỗ tay của hắn”Đại ca,đừng động vào đệ,huynh gần đây khỏe không?” Bạch Vô Ly lặng lẽ lau đi nước mắt,cười cười nói”Rất tốt.Đệ đừng lo lắng.” “Thật tốt quá.Đồ đệ huynh đâu? Y cũng tốt chứ?” “Y a......” Bạch Vô Ly cười khổ “Y là Tĩnh vương gia uy chấn thiên hạ,có thể không khỏe sao?” Diệp Tiểu Sam biết đại ca mặc dù ngoài miệng không thừa nhận,trong lòng thật ra rất quan tâm đồ đệ mình.”Đại ca,thật xin lỗi,nghe nói biên quan quân tình khẩn trương,đệ còn tìm huynh đến......” “Không,không,đừng nói thế.Là đại ca không tốt,hai năm qua bận rộn chuyện của mình nên không có thời gian đến thăm đệ.” “Đánh giặc là quốc gia đại sự,đại ca đừng để chuyện nhỏ của đệ ở trong lòng.” Diệp Tiểu Sam cười nhạt”Có thể trước khi chết gặp được đại ca lần cuối,thật sự là quá tốt.” Bạch Vô Ly nghe ngực quặn đau,không nhịn được mắng to “Đệ nói nhảm gì đó? Tiểu Sam mới chừng ba mươi tuổi,là một thanh niên khỏe mạnh,gì mà chết ở đây? Đại ca đưa đệ đến hoàng cung tìm ngự y,nhất định có thể cứu mạng của đệ!” Diệp Tiểu Sam nghe vậy lắc đầu”Đại ca,đệ không thể đi.Chờ sau khi đệ chết,huynh hãy chôn đệ bên cạnh ngôi nhà này,lỡ như có ngày Du Nhi trở lại,đệ có thể nhìn y một lần.....” Tuyết Cầu nghe đến đó cũng nhịn không được nữa bi thương khóc lớn!”Hu hu..... Phụ thân chủ nhân,người đừng đợi tên khốn kia nữa! Ta hận chết hắn! Ta không bao giờ … xem hắn là chủ nhân của ta nữa! Hu hu......” “Đúng,chờ cái gì chờ? Dù đệ có chờ đến chết,tên khốn kia cũng không trở lại!” Bạch Vô Ly tức giận mắng to”Không bằng tiểu Sam tự mình đến Thiên giới tìm hắn!” “Thiên giới?” Diệp Tiểu Sam nghe cả người chấn động! Khẩn trương cầm bàn tay đại ca”Đại ca...... huynh...... huynh có cách đưa ta đến Thiên giới?” “Không phải huynh có cách mà là Tĩnh vương gia.Đây,cầm đi,vật này có thể đưa đệ đến Thiên giới.” Bạch Vô Ly cởi xuống bao quần áo sau lưng đưa cho tiểu Sam. Diệp Tiểu Sam kích động không biết làm gì. Nghĩ đến có cơ hội lên Thiên giới nhìn thấy người mình yêu hơn tánh mạng,hai tay cũng run rẩy. Mất một khoảng thời gian,bao quần áo rốt cục được mở ra. Diệp Tiểu Sam một lấy ra một thứ trong bao quần áo,thổ địa công sắc mặt lập tức đại biến! “Thiên Vũ y? Ngươi...... Làm sao ngươi có vật này?” “Không phải là của ta.Ta cũng không biết đồ địa lấy được từ đâu.Nói nhảm,vật này đáng lý ông phải hiểu rõ hơn người phàm bọn ta chứ,ông nhanh giải thích làm sao sử dụng chiếc nào này với tiểu Sam đi.” “Đúng vậy, đúng vậy,Tuyết Cầu cũng rất muốn biết.” Tuyết Cầu mở to đôi mắt thỏ khả ái,bộ dáng như đứa bé thích đều mới lạ. Thổ địa công vuốt vuốt râu bạc,chậm rãi nói”Tương truyền vài ngàn năm trước,Thiên đế hạ phàm từng được một vị tướng quân chăm sóc,đến khi Thiên đế rời khỏi phàm trần đã ban cho vị đó một thiên vũ y rực rỡ.Mặc nó vào,có thể phá lệ để người phàm bay lên thiên giới,nhưng chỉ có sáu canh giờ.” “Sáu canh giờ? Ít như vậy sao!” Tuyết Cầu phẫn hận không thôi mắng “Thiên đế không khỏi quá hẹp hòi đi!” “Không,không,có thể lên Tiên giới đối người phàm đã là ban ân rất lớn.” “Thổ địa công nói đúng,sáu canh giờ đã rất nhiều. Chỉ cần có thể giúp ta lên thiên giới nhìn thấy Du Nhi lần cuối,ta không còn cần gì nữa......” Bạch Vô Ly hỏi tiếp “Nếu như qua sáu canh giờ không kịp trở về thì sao?” “Hiazz......” Thổ địa công nhíu lại đôi lông mày trắng”Thiên Vũ Y chỉ có tiên lực sáu canh giờ,lỡ như mất đi tiên lực bảo vệ,người phàm sẽ hồn phi phách tán, ngay cả Thiên đế cũng cứu không nỗi!” “Cái gì? Nghiêm trọng thế sao? Không được,ta không thể để tiểu Sam đi mạo hiểm!” Bạch Vô Ly nghe liền hoảng hốt,đưa tay muốn đoạt lại Thiên Vũ Y. “Không!” Diệp Tiểu Sam kích động khóc lớn,ôm Thiên Vũ Y chặt vào trong ngực!”Hu hu...... Đại ca,đệ muốn đi!Đệ nhất định phải đi! Cho dù chết đệ cũng muốn gặp mặt Du Nhi lần cuối...... hu hu...... xin huynh...... hãy để cho đệ đi......” “Được được rồi,đừng khóc,tiểu Sam đừng khóc nữa,đại ca để huynh đi.” Bạch Vô Ly thật sự hết cách với đệ đệ vừa ngốc vừa si tình,biết không để y đi ở phàm trần cũng có con đường chết,không thể làm gì khác hơn khổ sở gật đầu”Vậy để thổ địa công hộ tống đệ đi đi.” “Sợ rằng không được ah......” Thổ địa công khó xử vuốt râu dài “Không được Thiên Đình gọi,tiểu tiên như chúng ta không được tự ý lên thiên đình.” “Yên tâm đi! Tất cả cứ để ta lo!” Tuyết Cầu đột nhiên nhảy ra ngoài,dùng sức vỗ vỗ bộ ngực đầy lông của mình! “Ngươi?” Bạch Vô Ly cùng thổ địa công cùng đem ánh mắt phóng về phía hắn! “Đúng vậy! Chính là Tuyết Cầu ta đấy! Ta có thể núp trong tay áo Thiên Vũ Y,theo phụ thân chủ nhân đến Thiên giới. Ta Tuyết Cầu dầu gì cũng có mấy trăm năm tiên lực,tuyệt đối có thể giúp đỡ tìm tên khốn chủ nhân kia!” “Nghe hình như cũng rất có lý......” Không có cá “Thỏ” cũng tốt,Bạch Vô Ly cảm thấy đây là cách tốt nhất lúc này”Tiểu Sam,đệ cảm thấy thế nào?” “Ừh,nếu như có Tuyết Cầu đi theo,đương nhiên rất tốt.” “Được rồi,vậy hãy để Tuyết Cầu cùng tiểu Sam lên Thiên giới đi.” “Yên tâm đi,Tuyết Cầu thề nhất định sẽ bảo vệ phụ thân chủ nhân!Hơn nữa khi nhìn thấy tên khốn chủ nhân kia,ta nhất định sẽ dùng răng thỏ nhỏ đáng yêu của ta cắn mạnh lên mông y hai cái! Lại dùng chân thỏ nhỏ trắng noãn của ta hung hăng đạp lên gương mặt tuấn tú của y,để xem sau này y dùng cái gì để lừa gạt người!” “Woa! Tuyết Cầu thật khỏe nha!” Bạch Vô Ly và thổ địa công liều mạng vổ tay hoan hô! Cái đuôi của tiểu bàn thỏ đắc ý vươn lên cao...... ……… Bách hoa Thần cung,hoa mỹ tuyệt luân,gần với thiên cung Thiên đế và Thiên Hậu đang ở. Nhưng ngày này,mấy tiên nữ hay đố kỵ thiếu chút nữa phá tan cung điện xinh đẹp. “Vân Du công tử là của ta!” “Hắn mà coi trọng nha đầu thấp hèn như ngươi sao? Ta phi!” “Vậy còn ngươi là gì? Bất quá chỉ là lão yêu tinh mà thôi!” “Ngươi nói cái gì? Ta sẽ giết nha đầu chết tiệt kia!” “Đúng,giết nàng đi!” Mấy người này mặc dù là tiên nữ trên trời nhưng một khi đoạt nam nhân cũng không khác gì nữ nhân phàm chân,tiếp theo lại vung tay. Bất quá chỉ khác nữ nhân phàm trần cầm thái đao,còn tiên nữ cầm chính là tiên khí thôi. Một đám tiên nữ đánh đến hừng hực khí thế,còn “Bách hoa đại thần” Vân Du công tử quần áo xốc xếch nằm nghiêng trên giường,không thèm quan tâm chỉ lo uống rượu của mình Tiên nữ Lăng Tụ hầu hạ y nhiều năm khuyên nhủ”Công tử,ngài đừng uống nữa,ngài cũng đã uống ba ngày ba đêm rồi.Thần điên trên đây dù có tửu lượng mạnh không dám uống thế này...... Ngay cả công tử có tiên lực hộ thể vẫn rất khó chịu.” “Đừng dài dòng!” Vân Du vung lên tay áo,nhìn cũng không nhìn mặt nàng.”Đem rượu đến cho bổn đại thần!” “Công tử,ngài thật không thể uống nữa......” “Ngươi không đi? Không đi thì cút khỏi Bách hoa Thần cung!” Vân Du gầm lên giận dữ,một cước đá bể bình hoa Bảo Ngọc do Thiên Hậu ngự tứ! Lăng Tụ hầu hạ Bách Hoa đại thần nhiều năm,thật chưa thấy qua chủ nhân dịu dàng đa tình mắng qua nàng,thần sắc nghiêm nghị khiến nàng sợ đến nước mắt giàn giụa,bỏ chạy khỏi cung! Vân Du tức giận hừ một tiếng,quay lại trên giường tiếp tục uống rượu. Bỗng nhiên có một tiểu tiên tử mặt tròn vo bộ dạng buồn cười chạy đến trước mặt y,hai tay chống nạnh,trợn mắt nhìn. Vân Du say đến hồ đồ,giương mắt nhìn cảm giác như đã từng quen biết. Kỳ quái,mình gặp tiểu bàn tử này ở đâu ta? Đang ở Bách Hoa đại thần còn chưa kịp suy nghĩ —— Bốp! Gương mặt tuấn tú đã trúng một cước! “Đá chết cái tên phụ lòng này! Đá chết tên dùng gương mặt lừa gạt người!” Tiểu bàn tử còn muốn tiếp tục đá nữa,lại bị Vân Du lửa giận ngập trời túm lấy quăng ngã xuống đất,hung hăng dẫm lên!”Giỏi cho nữ nhân xảo quyệt đanh đá kia! Ngươi là ai? Mau xưng tên với bổn đại thần!” “Hừ,ta mới không phải nữ nhân xảo quyệt,ta là Tuyết Cầu tiểu bạch thỏ khả ái nhất!” Vân Du nghe vậy sửng sốt,chậm rãi thu hồi chân”Tuyết Cầu? Ngươi là Tuyết Cầu sao?” “Chứ ngươi tưởng là ai!” Tiểu bàn tử thoáng cái nhảy dựng lên,biến trở lại bộ dáng thỏ! Vân Du sững sờ nhìn Tuyết Cầu một lúc lâu,đột nhiên lạnh lùng xoay người sang chỗ khác”Đi ra ngoài! Cút ra ngoài cho ta!” Y không thể chịu được những thứ khiến y nhớ lại chuyện liên quan đến phàm trần. Y muốn quên!Quên hết tất cả!
|
Chương 11-2 Tuyết Cầu nghe giận đến con ngươi đỏ bừng!”Hừ,đi thì đi!Cái tên nam nhân không có lương tâm phụ lòng kia,ngươi cho rằng Tuyết Cầu ta đến thăm ngươi sao? Nếu không phải phụ thân chủ nhân cầu xin ta tới tìm ngươi,đánh chết ta cũng không đến!” Phụ thân chủ nhân?Hắn nói chính là “Người kia”? Chất chứa oán hận nhiều ngày trong nháy mắt bộc phát!”Tiện nhân kia gọi ngươi đến đây làm gì? Có phải muốn thêm kim ngân tài bảo,để lấy thêm nhiều lão bà,sinh thêm nhiều nhi tử hơn không?” “Không cho ngươi vũ nhục hắn!” Tuyết Cầu giận đến nhào tới cắn mông y! “Đủ rồi! Con thỏ kia!” Vân Du hét lớn một tiếng “Nói mau,hắn rốt cuộc bảo ngươi đến tìm ta làm gì?” Tuyết Cầu bị chủ nhân thống mạ ủy khuất khóc hu hu “Hu hu...... Chủ nhân là người xấu! Khốn kiếp! Khốn kiếp! Nhưng ..... phụ thân chủ nhân vẫn muốn gặp ngươi...... Thổ địa công còn có đại ca hắn đều mắng hắn là đồ ngốc,nhưng phụ thân chủ nhân vẫn đợi ngươi,vẫn đợi ngươi,đợi sáu năm...... vẫn đợi ngươi......” Vân Du nghe vậy toàn thân rung mạnh”Ngươi...... Ngươi nói nhảm, hắn rõ ràng...... rõ ràng lấy thê tử sinh con! Sao có thể vẫn đợi ta?” “Ta thấy ngươi mới là người lấy vợ sinh con mới đúng! Ngươi không nên thay lòng đổi dạ rồi đổ lỗi tại hắn!” Tuyết Cầu thở phì phì chỉ vào lỗ mũi hắn mắng to! “Ngươi câm mồm! Ta không có...... Ta không có!” “Hu hu...... Thôi,nói nhiều hơn nữa cũng vô dụng! Tuyết Cầu dập đầu xin ngươi,xin ngươi nhanh đi tìm chủ nhân phụ thân,xin ngươi! Nếu không sẽ không kịp” Tuyết Cầu quỳ trên mặt đất,đem đầu nhỏ tròn vo dập đầu đến kêu bộp bộp. “Cái gì không còn kịp nữa? Ngươi đang nói gì?” Vân Du nhìn tuyết cầu thần sắc bi thương,trong lòng đột nhiên cảm thấy có chuyện không ổn! Tuyết Cầu che mắt,oa oa khóc lớn!”Phụ thân chủ nhân hắn...... hắn sắp chết! Hi vọng trước khi chết là có thể gặp mặt ngươi lần cuối!” Vân Du nghe vậy trước mắt tối sầm,thân thể thoáng cái ngã mạnh trên giường —— “Hắn sắp chết......hắn sắp chết......?” Người y yêu đến muốn điên,hận cũng đến muốn điên, đã sắp chết? Vân Du giống như mất hồn ngồi im. Tim y trống rỗng. Tìm không được vui vẻ cũng tìm không được bi thương. Y thậm chí thấy tim mình không còn đập nữa. Có lẽ thời điểm biết phụ thân vứt bỏ mình,tim y đã sớm chết...... Tuyết Cầu nhìn sắc mặt chủ nhân trắng bệch,bộ dạng thất hồn lạc phách,vừa tức giận vừa đau lòng,nhảy lên hô!”Chủ nhân!Người tỉnh táo nhanh lại đi! Thời gian không còn nhiều mau đi với ta,phụ thân chủ nhân đang ở bên ngoài chờ ngươi đấy!” “Phụ thân ở bên ngoài chờ ta?” Tuyết Cầu nhìn chủ nhân bình thường thông minh giảo hoạt hôm nay lại giống con vẹt,không ngừng lặp lại lời hắn,gấp gáp đến độ giơ chân!”Đúng,đúng, mau đi theo ta!Hắn mặc Thiên Vũ Y chỉ có thể ở Thiên giới đợi sáu canh giờ,vì tìm ra Bách Hoa Thần cung chúng ta đã lãng phí rất nhiều thời gian,không đi nữa sẽ không kịp! Chẳng lẽ ngươi muốn hắn hồn phi phách tán?” Hồn phi phách tán? Vân Du đột nhiên thức tỉnh! Lạnh lùng nói “Mau dẫn ta đi!” Bách hoa đại thần dùng tiên thuật,chớp mắt một cái đã đến trong sơn động phía sau cung điện! Diệp Tiểu Sam người mặc y phục rực rỡ,yếu ớt nhắm mắt lại,ngồi tựa vào vách núi. Đây là hơi thở cuối cùng,đến Thiên giới hơi thở càng thêm mong manh...... Vân Du chậm rãi quỳ xuống trước mặt hắn,không dám tin nhìn người trước mắt...... Phụ thân...... Phụ thân...... sao lại tiều tụy thế này...... Nhìn mái tóc hoa râm,hai má hốp sâu,thân thể gầy thấy xương,Vân Du tim như muốn vỡ ra...... Diệp Tiểu Sam cho dù đã vô cùng yếu ớt vẫn cảm nhận được hơi thở quen thuộc,tinh thần rung lên,lập tức mở hai mắt ra —— bốn mắt nhìn nhau,dường như đã có mấy đời. Diệp Tiểu Sam ngẩn ngơ nhìn người hắn nhớ thương hai mắt ngay cả chớp cũng không dám chớp. Nước mắt đã không tự chủ chảy xuống...... Vân Du tim bị giọt nước mắt nóng hổi đốt đến hóa thành tro,đau đến không thể nói,rơi nước mắt. Diệp Tiểu Sam vươn ra hai tay run rẩy,nhẹ nhàng mà vuốt ve khuôn mặt y,dịu dàng nói”Du Nhi ngoan,phụ thân thương,phụ thân thương.” Giọng nói vẫn giống như trước kia,Vân Du cũng nhịn không được khổ sở tim như bị đao cắt,ôm chặt thân thể gầy yếu vào ngực,khóc rống thành tiếng! “Phụ thân! Là ta hại người! Là ta hại người!” Y đã làm gì? Y đã làm gì? Không hiểu tình cảm,không hiểu tín nhiệm,tự cho mình bị phản bội,lại không chịu gặp mặt hỏi rõ. Chỉ biết cả ngày sa ngã phóng túng tầm hoan,hại phụ thân y ngày ngày chịu khổ tại trần gian...... “Hu hu...... Phụ thân...... Ta hận chết bản thân! Phụ thân giết ta đi! Giết ta đi!” “Đừng khóc,Du Nhi đừng khóc” Diệp Tiểu Sam yêu y tận xương sao nỡ để y chịu khổ,đau lòng lau đi nước mắt y,nức nở nói “Phụ thân thương con còn không kịp,sao nỡ giết con? Du Nhi không có sai,là phụ thân ích kỷ,không nên muốn đem con cột vào bên cạnh.Hôm nay con chịu đến gặp phụ thân lần cuối,ta đã hài lòng.Du Nhi yên tâm,sau khi phụ thân rời khỏi Thiên giới,vĩnh viễn sẽ không đến quấy rầy con.” “Phụ thân nói nhăng gì đó? Ta sẽ không để người rời đi! Mãi mãi cũng không để người rời khỏi ta! Ta yêu người,ta yêu người đến sắp điên rồi! Phụ thân,ta yêu người,xin người đừng rời khỏi ta!” Nhi tử ôm hắn thật chặt. Diệp Tiểu Sam nhắm mắt lại,lẳng lặng cảm thụ hơi thở cùng nhịp tim của người yêu. Đủ rồi,đã đủ rồi. Hắn Diệp Tiểu Sam trước khi chết đã có thể nghe lời yêu thương của nhi tử...... Kiếp này đã không có tiếp tục bất cứ tiếc nuối nào. “Du Nhi...... Phụ thân rất vui,kiếp này có thể gặp được con...... cám ơn con..... Phụ thân rất yêu con,đời đời kiếp kiếp vĩnh viễn yêu con......” Diệp Tiểu Sam mỉm cười,trút một hơi cuối cùng. Thiên Vũ Y trên người đã hóa thành mây khói,mang theo hồn phách Diệp Tiểu Sam chậm rãi phiêu tán...... “Đừng mà,phụ thân ——” Mắt thấy phụ thân yêu mến hồn phi phách tán,Vân Du tim như tê liệt,bi thương cùng cực,Oa phun ra một ngụm tiên huyết! Đứng ngay cửa sơn động Tuyết Cầu thấy thế sợ đến oa oa khóc lớn! Hắn biết thiên thần đều có tiên lực hộ thể,nếu không phải đau khổ đến cực điểm tuyệt sẽ không nôn ra máu tươi,không khỏi khóc hu hu chạy nhanh tới! “Hu hu...... Chủ nhân,người đừng nôn ra máu nữa! Người là đại thần,không phải có rất nhiều rất nhiều tiên lực sao? Mau nghĩ biện pháp cứu phụ thân chủ nhân đi ah!” Vân Du đột nhiên chấn động! Y vội vàng đem thân thể lạnh ngắt của phụ thân tựa vào trên vách núi đá,dùng hết lực bình phục đau đớn trong lòng,ngồi xếp bằng đối mặt y. Hắn vận dụng tâm pháp tiên gia ngưng tụ tiên lực của mình,chỉ chốc lát sau toàn thân bốc ra tiên khí màu trắng,đỉnh đầu từ từ xuất hiện một viên cầu lớn bằng nắm tay tản ra mùi thơm bách hoa,là nội đan của tiên nhân—— Tuyết Cầu thấy vậy một đôi mắt thỏ suýt rớt ra. “Phân!” Theo ngón tay Vân Du,nội đan chia ra làm hai,một nửa không có vào đỉnh đầu Vân Du,một nửa khác bay về phía trái tim Diệp Tiểu Sam,tia sáng rực rỡ thoáng cái biến mất trong cơ thể hắn——
|
Chương 12: Vĩ thanh Mặt trời nhô lên cao. Vạn dặm không mây. Gió xuân từ từ thổi qua,trên con suối nhỏ của Bạch Mậu trấn trôi tới một đóa hoa cúc màu vàng khổng lồ,bên trong mơ hồ truyền đến tiếng cười nói vui vẻ..... “Ha ha,phụ thân cuối cùng cũng mập chút ít,sờ thoải mái hơn nhiều!” Bách hoa đại thần Vân Du công tử thỏa mãn vuốt ve nam tử trần như nhộng nằm trong ngực mình. “Hừ,Du Nhi đem phụ thân nuôi như Tuyết Cầu,một ngày ăn sáu bữa,không mập mới là lạ!” Diệp Tiểu Sam bất mãn hít đầu mũi.”Ha ha,Tuyết Cầu sao có thể so với phụ thân? Mông phụ thân co dãn hơn nhiều!” “Du Nhi!” Diệp Tiểu Sam giả vờ giận trừng mắt nhìn nhi tử,thật ra trong lòng tràn đầy ngọt ngào xen lẫn cảm động. Nói lại khi đó hắn hồn phi phách tán,sau đó nhờ Du Nhi phân ra một nửa nội đan cho hắn mới miễn cưỡng thu lại được hồn phách.Sau đó vì ổn định nguyên thần và dương khí của hắn,không tiếc đưa hắn đến”Thiên Bảo tiên sơn” tìm “Cố Nguyên Thạch”. Nghe Tuyết Cầu nói bảo vệ Thiên Bảo tiên sơn là Ngạo Tiếu Thần Quân từng bị Du Nhi đoạt vị hôn thê,trong lòng oán hận cố ý gây khó khăn cho y,còn bắt y đường đường là Bách Hoa đại thần quỳ trước mặt hắn cầu tình,nếu không sẽ cùng đấu với y đến chết mới thôi! Du Nhi sợ trì hoãn thời gian cứu trị nguyên thần của phụ thân,không nói hai lời liền quỳ xuống trước mặt Ngạo Tiếu Thần Quân!Hành động này chấn động cả Thiên giới,cơ hồ tất cả thần tiên đều chạy tới Thiên Bảo Tiên sơn xem kịch vui. Tuyết Cầu nói,hôm đó Thiên Hậu nương nương nhìn thiếu chút nữa ngất đi,lên tiếng gọi y đứng dậy mà không thèm để ý bà,hại Thiên hậu nương nương vô cùng thương tâm. Sau khi giữ được tính mạng hắn,Du Nhi liền đưa hắn hạ phàm trở lại Bạch Mậu sơn,chăm sóc hắn đến bây giờ......”Du Nhi,ngoan,nghe lời của phụ thân,trở về thăm di mẫu của con đi,nàng hiện tại nhất định rất nhớ con.” “Không!Di Mẫu bày hế hãm hại,thiếu chút nữa khiến chúng ta mãi mãi xa cách,ta vĩnh viễn không tha thứ nàng!” “Du Nhi,không thể như vậy.Thiên Hậu nương nương đã nuôi con từ nhỏ đến lớn,yêu con cưng chìu con,những chuyện người đó làm cũng vì muốn tốt cho con.Mặc dù chuyện này bà ấy làm có hơi quá đáng nhưng không đến nổi con phải đoạn tuyệt quan hệ. Du Nhi mà không tha thứ nàng,phụ thân sẽ rất thương tâm.” Thấy phụ thân yêu mến khổ sở nhíu chặt chân mày,Vân Du trong lòng mềm nhũn,vội vàng ôm chặt hắn nhẹ giọng an ủi”Được được,ta tha thứ nàng,sau này chúng ta cùng nhau trở về thăm nàng là được.” “Du Nhi thật tốt!” Diệp Tiểu Sam vui vẻ ôm lấy mặt y hôn lên! “Chậc chậc,phụ thân không có mặc y phục quả nhiên hào phóng hơn nhiều.” Diệp Tiểu Sam nghe xấu hổ không thôi,vội la lên “Du Nhi hư quá,còn không mau trả lại y phục cho phụ thân,lỡ như bị người khác thấy thì sao hả?” Thật ra Vân Du sao có thể để người khác nhìn lén cảnh xuân của phụ thân chứ,trước đó y đã dùng huyễn thân thuật làm tàng hình cả đóa hoa cúc. Nhưng y thích trêu nhẹo người yêu vì thế xấu xa cười,sỗ sàng nói nhỏ bên tai phụ thân”Sợ bị người khác thấy sao?Vậy lát nữa phụ thân phát tao nhớ nhỏ giọng chút nha......” Diệp Tiểu Sam mặt oành một tiếng,thiếu chút nữa bị thiêu cháy!”Ta...... Ta không biết......” “Không sao? Phụ thân nói sẽ không phát tao hay nói sẽ không lớn tiếng gọi?” “Đều...... sẽ không!” “Ai ya,nhất định nhi tử quá lâu chưa ‘ thương yêu’ phụ thân,làm phụ thân quên mất dáng vẻ phóng đãng của mình.” Ngón tay tà ác cùa Vân Du địa kéo ra cự bổng của mình “Phụ thân phóng đãng,còn không mau tới liếm...... liếm ướt,nhi tử mới có thể thẳng tiến vài cái miệng nhỏ của người,hết lòng ‘ hiếu kính ’người chứ!” Diệp Tiểu Sam chỉ nhìn côn thịt nhi tử một lần mà xuân tâm nhộn nhạo,cả người mềm yếu,cúc huyệt sâu trong mông tự động phân bố ra xuân thủy. Hắn như mê mẫn cầm cây thịt cực nóng kia,đem *** dịch từ đỉnh lổ nhỏ rỉ ra liếm sạch sẽ,tiếp theo một đường liếm xuống rốt cuộc hạ ôm trọn âm nang nặng trịch...... Vân Du thoải mái khàn giọng gào lên “Phụ thân hút ta!Mau dùng miệng của người hút đại nhục bổng của ta!” Diệp Tiểu Sam nhìn nhi tử hưng phấn như điên,kích động quên cả thẹn thùng,nghe lời đem côn thịt mang đến cho hắn bao nhiêu vui vẻ hút sâu vào! “A a a —— khoái chết ta!” Vân Du cong người lên,nắm chặt lấy tóc phụ thân,bắt đầu thao vào cái miệng nhỏ hắn! Mặc dù có chút không thích ứng nhưng Diệp Tiểu Sam vẫn cố gắng mở to cổ họng nghênh đón cự bổng của nhi tử—— giống như tiên khí y cũng bị phụ thân hút vào,Vân Du quả thực yêu chết nam nhân phía dưới không nhịn được bắn ra ngoài!”A a —— phụ thân,dùng miệng mút thêm nữa!” Vân Du bắn tinh thủy bào trong miệng hắn,sau đó rút ra bắn tung tóe trên gương mặt khả ái—— Diệp Tiểu Sam thần hồn điên đảo nuốt dịch thể nhi tử,cảm thấy cổ họng và mặt hắn đều nóng rực..... Thấy phụ thân hai mắt ướt át,khóe miệng cùng trên mặt đều là tinh thủy trắng lóa của mình,luồng hơi nóng trong người Vân Du bỗng dưng vọt tới bụng dưới,rồi lập tức dâng lên! “A! Phụ thân yêu tinh đáng chết này! Nhi tử nhất định chết trên người của phụ thân a!” Quét xuống dịch thể trên mặt phụ thân bôi lên cúc huyệt cùng với côn thịt của mình,Vân Du hận không được lập tức đâm vào trong thân thể phụ thân,nhưng động tác vẫn kiên nhẫn bôi trơn. “Hừ ừ...... Du Nhi...... Bảo bối của ta...... Mau...... Phụ thân ngứa chết...... Cho ta...... Mau cho ta...... Ta muốn ngươi......” Ngón tay ngọa nguậy trong cúc huyệt khiến sâu trong cúc huyệt Diệp Tiểu Sam quả thực ngứa ngáy khó nhịn. Vân Du nghe phụ thân rên rĩ,rốt cuộc không nhịn được nữa đem cự bổng xung huyết đâm thẳng—— “A a a ——” Khoái cảm mất hồn cuốn lấy toàn bộ trái tim! Sau khi Vân Du cùng Diệp Tiểu Sam trải qua nhiều lần chia cách,sống chết trước mắt,rốt cục lần nữa hợp lại làm một! Lệ nóng kích tình không nhịn được chảy xuống,hai người điên cuồng ôm hôn,trao đổi yêu thương vô bờ bến..... Truyền thuyết về người đốn củi và Cúc Thái Lang vĩnh viễn truyền lưu trong nhân gian......
|
Chương 13: Phiên ngoại —— Bách Hoa thần thủy Nói về việc kể từ khi Diệp Tiểu Sam được nửa viên nội đan của Bách hoa đại thần,tiên lực bất ngờ tăng thêm hai nghìn năm,cũng không còn là người đốn củi bình thường năm đó. Gần đây hắn thường xuyên cùng nhi tử yêu thương chạy đi chạy lại hai đầu giữa trên trời và nhân gian,đúng là bận bịu chết đi được. Nhưng gần đây hắn có một phiền não không thể mở miệng nói với ai...... Trong tẩm cung của Bách Hoa đại thần,tiểu Sam đang mở rộng hai chân bị nhi tử hung hăng xỏ xuyên —— “A a...... Du Nhi...... con muốn giết phụ thân sao...... không được...... Trở lại rồi làm tiếp được không...... Chúng ta sắp bị trễ rồi......” Sắc Du Nhi này rõ ràng từ tối hôm qua đã làm đến sáng,làm đến hắn ngất mấy lần,hiện tại sao lại phát tình nữa rồi? Nhi tử hắn thật sự quá sắc rồi! Thật vất vả mới được Thiên Hậu nương nương chấp nhận cho Du Nhi và hắn sống chung,tối nay còn đặc biệt tổ chức tiệc ăn cho hắn,muốn giới thiệu hắn với các lộ thần tiên biết,hỏi xem hắn sao thể đến trễ chứ? “Vù vù...... đều là lỗi của phụ thân...... ai bảo người trêu chọc ta.....” Vân Du chuyển động thắt lưng thở hổn hển,sảng khoái đem cự bổng của mình xuyên qua hoa nguyệt chặt trất......” “Hu hu...... phụ thân nào có chọc con...... Du Nhi nói nhảm!” “Còn nói không có? Ta rõ ràng thấy phụ thân đang đùa tiểu cúc hoa của mình!” “Hu hu...... Đó không phải là chơi! Ta đang rửa nó! Nếu không...... nếu không sẽ có mùi......” Diệp Tiểu Sam vừa nghĩ tới “Mùi vị” nồng nặc kia,mắc cở đến mặt đỏ rần! “Mùi? Hì,phụ thân nói đến mùi hoa đúng không! Bách Hoa đại thần ta đây ngửi mùi hoa đó cũng mê mẩn ah!” “Ô...... Du Nhi,đừng nói nữa!” Thì ra từ lúc cơ thể Diệp Tiểu Sam hấp thu nội đan của Bách hoa đại thần,sau đó bắt đầu có thể chất kỳ lạ. Mỗi lần Du Nhi xuất tinh trong cúc huyệt hắn,*** dịch vừa chảy vào tiểu cúc hoa,hỗn hợp cả hai sẽ cho ra mùi hoa nồng nặc,cho dù là hoa trên trời so ra cũng kém mùi thơm tuyệt mỹ này. Diệp Tiểu Sam thân là một đại nam nhân,bây giờ trên người lúc nào cũng thoang thoảng mùi hoa.Mỗi lần ngửi thấy mùi hoa ngào ngạt trên người quả thực mắc cở chết người! Vốn muốn bảo Du Nhi không nên xuất bên trong nhưng hết lần này tới lần khác nhi tử hắn yêu muốn chết đem dịch thể phun vào trên vách tràng tạo ra khoái cảm tuyệt mỹ! Hiazz, Diệp Tiểu Sam sợ người ta cho rằng hắn *** đãng! “Du Nhi..... hôm nay không được...... xin con đấy...... hôm khác xuất vào bên trong phụ thân......” “Phụ thân thật không được sao?” Vân Du xấu xa cười,đột nhiên tăng nhanh luật động bắt đầu cuồng sáp mãnh liệt rút ra! “Y a a a ——” Nhi tử đem phân thân thô to đâm sâu vào trong cúc huyệt,Diệp Tiểu Sam bị thao đến mất lý trí,a a bật ra rên rỉ,hoàn toàn quên đi chống cự chỉ biết mở rộng thân thể,để người nam nhân mình yêu kịch liệt giày xéo! “A a —— khoái chết ta!” Vân Du biết thời gian không còn nhiều,hung mãnh đâm thêm vào cái mới hài lòng bắn vào mông phụ thân—— “A a —— bắn —— mông co rút lại,đại nhục bổng bắn cho ngươi đây ——” “A a —— bảo bối của ta —— Diệp Tiểu Sam lớn tiếng thét chói tai,bị nhi tử phun dịch nóng cả người run rẩy,ngọc hành phía dưới đã sớm tiết tinh rối mù...... Diệp Tiểu Sam đáng thương cả người xụi lơ nằm trên giường,ngay cả ngón tay cũng không nhúc nhích nỗi. Vui vẻ hôn một cái lên khóe môi phụ thân một cái,mới đi tới giữa chân hắn. Nhẹ nhàng đẩy ra khe mông mượt mà,hỗn hợp tinh đặc cùng *** dịch tiểu hoa cúc từ cửa huyệt không ngừng chảy ra,mùi thơm khó thể hình dung phút chốc tràn ngập cả phòng...... “A a...... rất phóng đãng...... Phụ thân thật là …con mẹ nó đúng là yêu tinh...... thật hận không thể đem đại nhục bổng của ta từ sáng đến tối đều cắm trong mông của người,vĩnh viễn cũng không rút ra!” Rõ ràng là mùi thơm tao nhã say lòng người,mỗi lần Vân Du ngửi thấy mùi thơm này đều thần hồn điên đảo,*** sôi trào,nếu không phải chút nữa đến thiên cung tham gia tiệc rượu,y đã sớm nhào tới cùng phụ đại chiến ba trăm hiệp ah! A,dứt khoát đi nơi khác tái chiến tiếp! Vân Du bỗng nhiên lóe lên một suy nghĩ. Diệp Tiểu Sam còn đang trong trạng thái mất hồn,nên không nhìn thấy trên mặt nhi tử xuất hiện nụ cười tà ***. Vân Du dùng tiên thuật làm “Nước hoa ” vừa mới chảy ra giữa đùi lần nửa quay ngược lại,đồng thời lấy ra một cái nút lọ tàng hình nhét vào tiểu hoa cúc nhỏ của phụ thân..... …….. “Phụ thân,mau dậy đi,chúng ta đã đến.” “Hừ ừ...... đừng mà......” Vân Du nhìn thấy phụ thân giống như con mèo nhỏ cọ cọ làm nũng trong ngực y,không khỏi yêu thương hôn lên môi hắn...... Diệp Tiểu Sam hôn say sưa,thở gấp không ngừng. “Phụ thân,nếu không tỉnh,ta sẽ ở trước mặt Thiên Đế và Thiên Hậu nhào vào người nha!” Lời của con khiến Diệp Tiểu Sam sợ đến lập tức tỉnh táo! Từ đám mây ngũ sắc của Bách Hoa đại thần nhìn xuống dưới,mới biết được bọn họ đã tới cửa Thiên cung. “Du Nhi! Sao không sớm đánh thức phụ thân?” “Hi hi,phụ thân ngủ ngon quá con không nỡ gọi người.” Diệp Tiểu Sam trợn mắt nhìn nhi tử nghịch ngợm”Tin mới lạ,con căn bản thích chọc ghẹo phụ thân.” Vân Du le lưỡi,bộ dạng thích thú. “Thối Du Nhi,không thèm nghe con nói nữa,chúng ta mau vào đi,tới trễ thật có lỗi với thịnh tình của Thiên Hậu.” Diệp Tiểu Sam cũng không muốn để lại ấn tượng xấu trước mặt Thiên đế. “Được,được chúng ta đi vào.” Vân Du nắm tay Diệp Tiểu Sam từ đám mây ngũ sắc bay xuống. Còn các lộ thần tiên đã đến Thiên Cung từ sớm,tò mò nhìn chằm chằm vào Diệp Tiểu Sam. “A,y chính là người đốn củi chấn động Thiên giới trong truyền thuyết sao.” “Đúng đúng,chính hắn,chính hắn đó! Bách hoa đại thần phong lưu kiêu căng vì người phàm kia mà chạy đến Thiên Bảo tiên sơn,còn chịu quỳ trước mặt Ngao Tiếu Thần Quân nữa cơ!” “Đúng,ta cũng có đi xem!Ta cũng có đi xem!Cảnh đó đúng là kinh thiên động địa quỷ thần khiếp ah!” “Không sai,không sai,đừng nói đến những tiên nữ khóc bù lu bù loa,ngay cả lão đầu tử ta cũng thiếu chút khóc rống rơi nước mắt đấy!” “Không nghĩ một người đốn củi dáng mạo tầm thường có thể bắt được tim của đệ nhất mỹ nam tử trên tiên giới,thật không biết y giỏi hơn người khác chỗ nào?” “Đúng vậy,thật sự khiến người suy nghĩ trăm đường cũng không hiểu nổi!” Vân Du không quan tâm chúng thần tiên bàn luận rối rít,thoải mái kéo tay phụ thân đi tới trước mặt Thiên Đế và Thiên Hậu,khom người nói”Tham kiến dượng, di mẫu.” Diệp Tiểu Sam cũng máy móc hành lễ theo”Tham kiến Thiên đế,Thiên Hậu.” “Ha ha,tốt,tới là tốt rồi.” Thiên hậu tươi cười gật đầu. Sau khi Thiên Hậu nương nương biết được Diệp Tiểu Sam ở phàm trần không chịu nhận kim ngân tài bảo lấy thê tử sinh con,còn si ngốc đợi Du Nhi sáu năm,thiếu chút nữa mất đi tánh mạng vẫn kiên trì lời hứa ban đầu,trong lòng chỉ mong hạnh phúc vui vẻ còn bản thân mình không chút oán hận.Tình cảm cao thượng thế kia ngay cả thần tiên cũng không nhất định làm được,huống chi là người phàm? Bắt đầu từ đó bà đã thay đổi cái nhìn với người đốn củi kia,thành tâm thành đón nhận hắn. “Sam Nhi,ngươi mới tới Thiên giới tất cả đã quen chưa?” Nhìn nụ cười hiền lành của Thiên Hậu,năm xưa mất mẹ sớm Diệp Tiểu Sam lúc này nhất thời có loại ngưỡng mộ,trong lòng vô cùng ấm áp,không khỏi thích nói chuyện với bà. Vân Du nhìn phụ thân mình yêu mến bỏ mặt hắn,chỉ lo nói chuyện phiếm với di mẫu,hận đến cắn răng. Thiên đế ở bên cạnh nhìn thấy tất cả,nhìn có chút hả hê hắc hắc cười không ngừng”Hắc hắc,tiểu tử thúi,ngươi hiện tại biết mùi vị bị cướp lão bà rồi chứ?” Vân Du giận giữ trừng mắt liếc sang ông”Dượng,ta khuyên dượng đừng nên chọc ta.Nếu không ta dùng lại khổ nhục kế rơi hai giọt nước mắt,nói chuyện dượng đày ta xuống phàm trần...... Dượng nói đi dì có tìm dượng tính sổ không?” Thiên đế nghe thấy âm thầm kêu khổ. Hu hu..... tiểu tử thúi hèn hạ này cũng biết uy hiếp Bổn đế! Thật không biết người đốn củi tâm địa thiện lương kia sao lại yêu tiểu tử thúi này? Thật là thật là không có thiên lý! Thiên đế ở trong lòng thầm mắng,nhưng trên mặt lập tức xuất ra nụ cười nịnh nọt”Ha ha,dượng chỉ đùa một chút thôi mà,con cần gì tưởng thật nha?” Vân Du lười quan tâm đến ông,đưa tay kéo kéo ống tay áo phụ thân ám hiệu hắn rời đi. Tại sao,Du Nhi. Ta muốn cùng phụ thân ở riêng một nơi chỉ có hai chúng ta. Nhưng phụ thân còn đang nói chuyện với Thiên Hậu. Mặc kệ,mặc kệ,phụ thân mau đi với ta. Hai người tâm ý tương thông,chỉ cần dùng ánh mắt im lặng trao đổi...... Diệp Tiểu Sam nhìn nhi tử dùng ánh mắt tiểu Cẩu chớp chớp nhìn hắn,lòng ngọt ngào như kẹo. Đang muốn mở miệng nói lời tạm biệt với Thiên Hậu,không ngờ thấy một thiếu niên khả ái trắng noản,hai má tròn vo chạy nhanh vào—— “Phụ thân chủ nhân!” Diệp Tiểu Sam cười ôm lấy hắn!”Tuyết Cầu,mấy ngày qua ngươi chạy đi đâu? Sao không thấy bóng dáng?” “Hu hu...... Phụ thân chủ nhân,cứu mạng a,Tuyết Cầu gặp được một cái cây ác ôn thật ghê tởm thật ghê tởm! Hắn khi dễ Tuyết Cầu,người phải làm chủ giúp ta!” Bởi vì có công cứu chủ nên được Thiên Hậu ân tứ thăng chức làm tiểu thỏ tiên,Tuyết Cầu ủy khuất khóc lóc kể lể. “Cái gì? Có chuyện vậy sao?” Vân Du nghe thấy vội vàng đi đến hỏi”Nói,tên đó là ai? Làm sao khi dễ ngươi? Mau nói cho chủ nhân nghe.” Tuyết Cầu là ân nhân cứu mạng phụ thân hắn,hắn tuyệt không tha cho người khi dễ Tuyết Cầu! “Ack...... chuyện này...... Tuyết Cầu ngượng ngùng cúi đầu chơi ngón tay mập mạp trắng noãn,lúng túng mãi mà không thành lời. “Nói mau,không phải là ngươi đã làm gì chuyện xấu gì chọc trúng thần tiên không nên dây vào đúng không?” “Hu hu...... Tuyết Cầu bất quá chỉ tò mò đến Bồng Lai sơn du ngoạn một nơi thật rộng lớn mà thôi,đột nhiên thấy một cây nhìn phún phín giống như hành ngon,ta chỉ cắn một cái! Ai biết...... Đó là nhân sâm......” “Trời ạ,chẳng lẽ ngươi cắn là Thiên Sâm Quân của Bồng Lai Sơn?” Vân Du kêu to! “Ô hình như là vậy…đó” “Thảm rồi,vậy ngươi nhất định bị Thiên Sâm vương truy sát! Đó chính là nguyên thần của hắn!” “Hu hu...... Tuyết Cầu không phải là cố ý,ai bảo hình dạng nó như cây hành làm chi?” “Ha ha...... Thiên Sâm vương đường đường tu hành mấy ngàn năm lại bị ngươi nói thành hành,Tuyết Cầu,đúng là chỉ có ngươi dám nói!” Vân Du vui sướng cười ha ha! “Hu hu...... Chủ nhân còn cười người ta!Cái tên bại hoại đó không chịu buông tha ta,còn đem ta...... đem ta......” Tuyết cầu đột nhiên đỏ mặt ấp úng nói không được”Dù sao Tuyết Cầu bị tên bại hoại đó hại thật thê thảm! Chừng mấy ngày cũng không bỏ qua cho ta! May là ta thông minh bỏ trốn,nếu không chủ nhân và phụ thân chủ nhân sẽ không nhìn thấy Tuyết Cầu nữa rồi!” “Hài tử đáng thương...... Diệp Tiểu Sam thương tiếc sờ sờ đầu Tuyết Cầu. “Đúng vậy,Tuyết Cầu thật đáng thương,vẫn là phụ thân chủ nhân thương ta nhất,không giống người khác chỉ biết cười ta.Hu hu......” Tuyết Cầu núp trong ngực Diệp Tiểu Sam giả khóc,vẫn không quên làm mặt quỷ trêu chủ nhân! “Tiểu bàn thỏ này chỉ biết gây sóng gió!” Vân Du hận nghiến răng dương nhào tới,Tuyết Cầu thét chói tai chạy thoát! “A a a cứu mạng a.” Hai người ngươi đuổi ta chạy đến quên mất tất cả,nhưng Tuyết Cầu không biết là ý trời hay số mạng đã định,đụng đầu vào tên sát tinh trong đời hắn! “Lần này là.” Thiên Sâm Vương cười cười mạnh mẽ ôm lấy Tuyết Cầu. “A a a! Buông ra!” Thấy Tuyết Cầu đầu đụng vào ngực Thiên Sâm Vương,Vân Du thiếu chút nữa cười đến cong người. Ha ha...... Tuyết Cầu ngốc,thiên cung rộng lớn ngươi nơi nào không chạy,hết lần này tới lần khác chạy vào trong ngực kẻ địch! Rõ ràng Thiên đường có đường ngươi không đi, Địa Ngục không cửa ngươi lại tự động nhảy vào? “Chủ nhân! Chủ nhân ngươi ngàn vạn đừng thấy chết mà không cứu a!” Tuyết Cầu nước mắt lưng tròng cầu cứu! “Vân Du công tử,tiểu bàn thỏ này thiếu chút nữa cắn rụng mệnh căn của ta,Bổn vương phải đưa hắn trở về hảo hảo bồi bổ lại tổn thất của ta,chắc là ngươi không phản đối chứ?” “Không phản đối,chẳng những không phản đối còn vô cùng tán thành! Mang đi,ngươi cứ mang đi đi!” Vân Du nhìn sơ qua đã biết Thiên Sâm vương rất thích Tuyết Cầu nhà bọn họ rồi nghen! “A a a! Chủ nhân ngươi không có nghĩa khí!Phụ thân chủ nhân cứu mạng!” Tên bại hoại này căn bản không phải nhân sâm gì hết,hắn là siêu cấp vô địch đại”Dâm côn” a! “Tuyết cầu,bảo trọng nha! Chủ nhân sẽ rất nhớ đến ngươi!” Vân Du cười xấu xa phất cái khăn tay. …….. Đợi đến Vân Du quay trở lại,phát hiện bên cạnh phụ thân chẳng những có Thiên Hậu,Thiên đế,chung quanh còn có cả đống thần tiên,nhất thời ghen ghét dữ dội! “Phụ thân,chúng ta đi thôi!” Vân Du kéo hắn muốn đi ra ngoài.Hắn tuyệt không muốn cùng người khác chia xẻ phụ thân khả ái của mình. “Không được,Du Nhi,không thể không có lễ phép như vậy.” Nếu Diệp Tiểu Sam cứ thế mà đi,mặt mũi Thiên Hậu biết để ở đâu? “Phụ thân không đi có phải không?” Hừ,bổn đại thần tự nhiên có cách để người tự đi! Vân Du trên mặt xuất hiện nụ cười “Ngây thơ”,”Ai ya,phụ thân,khó có dịp mọi người tề tụ đông đủ,người hãy đem nghiên cứu mới nhất của chúng ta”Bách hoa thần thủy” lấy ra đi,để cho mọi người ngửi hương thơm một chút.” Bách hoa thần thủy gì ở đây? Diệp Tiểu Sam nghe cũng chưa nghe qua tên này,thật không hiểu ra sao. “Du Nhi,con đang nói gì đó?” “Ai ya,phụ thân,đừng có giấu chứ.Không phải là cái này sao.” Vân Du một tay ôm eo phụ thân,một tay sờ sờ lên cổ hắn. Vân Du ngầm xuất ra tiên thuật,lấy ra cái nút lọ vô hình nhét ở mông phụ thân,một “Mùi thơm” hỗn hợp tinh đặc hoa cúc thủy nhất thời chảy ra. Diệp Tiểu Sam mới cảm thấy mông chợt lạnh,mùi thơm nồng nặc lập tức tràn ngập cảThiên cung ——”Woa,thơm quá đi!” “Trời ạ,thật là quá thơm!” “Đây chính là ‘ bách hoa thần thủy’ sao? Thật sự quá tuyệt vời!” “Đúng vậy,cho tới bây giờ ta còn chưa ngửi qua mùi thơm làm say lòng người thế này,Diệp công tử xin cho chúng ta một chút thần thủy được không.” “Ta cũng muốn! Ta cũng muốn! Tặng cho lão bà, nàng nhất định vui đến chết!” Chúng thần tiên ngươi một câu,ta một câu,nói xong Diệp Tiểu Sam xấu hổ hận không thể đào một cái hầm để chui vào! Cuối cùng ngay cả Thiên Hậu cũng đi đến hỏi” Bách Hoa Thần Thủy này thật sự là đồ tốt! Du Nhi,không biết nước này dùng gì để làm ra?” “Dùng ‘ yêu ’ đó di mẫu,ta cùng phụ thân dùng nồng đậm ‘ yêu ’,làm đến trời đất mờ mịt,nhật nguyệt vô quang,dùng hết thiên tân vạn khổ mới làm ra được đó!” Vân Du nói dõng dạc. “Woa,thật cực khổ các con! Vậy cho bổn hậu một lọ ‘ bách hoa thần thủy ’ được không!” Diệp Tiểu Sam nghe đến đó,rốt cục không nhịn được mũi nhọn từ phía mọi người,che mặt chạy nhanh đi! “Ai ya,xem ra phụ thân không muốn chia sẻ với mọi người.Thật xin lỗi các vị,bổn đại thần đi trước một bước ” Vân Du gian kế được như ý,cười híp mắt nghênh ngang rời đi. Chúng thần tiên nghẹn họng không thể hỏi thêm “Bách hoa thần thủy” từ đó thành thất truyền,hậu nhân chỉ nghe kỳ danh chứ không ngửi được mùi hương của nó...... —HOÀN—–
|