Tiếp Xúc Thân Mật Với Người Ngoài Hành Tinh
|
|
Chương 25 “Thiên Tâm tớ muốn về nhà.” “Xác nhận mệnh lệnh.” Thân thể chuyển động, trong nháy mắt dường như cậu nghe được Tĩnh nói một câu. “Đồng bộ hành tung.” Tiêu Địch vừa về tới trên giường của mình, thế nhưng Tĩnh cũng theo cậu đi đến nơi này rồi, hơn nữa y vẫn duy trì tư thế đặt ở trên người cậu. Tĩnh xuất hiện trong gian phòng nhỏ hẹp của Tiêu Địch, một phần lớn chân của Tĩnh đều lọt ra khỏi giường. Tiêu Địch ngẩn ngơ dường như nghe thấy ngoài phòng có tiếng TV, đột nhiên nhớ tới chuyện hôm nay mẹ cậu ở nhà, xem ra hôm nay trở về như vậy thật sự là sai lầm rồi. Cho dù có muốn phát ra tiếng động cũng không dám nữa. Tĩnh khom chân xuống định đứng lên thì đầu đụng phải trần nhà, sờ sờ nơi bị đau, Tiêu Địch che miệng lại nghĩ muốn cười. Tĩnh nâng chân Tiêu Địch lên một hơi xông vào, Tiêu Địch ăn đau liền lấy tay quào loạn, cào ra vài vết máu trên người Tĩnh. “Á!” Tĩnh kêu lên đau đớn. Thực sự là một hồi huyết chiến, bên phía Tiêu Địch khẳng định phía sau của mình đã nứt ra rồi, còn về phần Tĩnh thì trên người cũng xuất hiện thêm vô số vết máu. Mẹ Tiêu Địch nghe được phòng ngủ của con mình có động tĩnh liền lên xem, vừa mới đẩy cửa ra liền nhìn thấy được hình ảnh Tĩnh đang trần trụi với thân hình cực kỳ cao cùng mái tóc dài màu ngân lam xõa tung đang đặt trên người của con trai mình. Phản ứng của mẹ Tiêu Địch là lập tức đóng cửa lại, quay về trước TV không ngừng chuyển kênh. Đang trong tình trạng kinh hoảng bà hồi tưởng lại lúc nãy mình đã nhìn thấy cái chuyện gì? Nữ sinh kia có cái mông thật trắng nha, nữ sinh ở đây cũng có người cao như vậy sao? Là người tinh cầu W hả? Không thấy được khi nãy bọn chúng vào phòng bằng cách nào nữa, thật sự là con trai của bà quá lợi hại mà, thậm chí nó còn dám yêu một người ở tinh cầu khác nữa a, không những vậy nó còn mang người ta về nhà đưa lên giường luôn rồi. Chờ một chút phải cùng nó hảo hảo nói chuyện mới được. Mẹ cậu đang ở nơi nào đó mà tự nhận định Tĩnh là một nữ sinh, bất quá đây cũng là do quan niệm truyền thống của địa cầu làm hại, phần đông đều là nam sinh cùng một chỗ với nữ sinh, nữ sinh tóc dài da trắng a. Mẹ của Tiêu Địch đã ngồi chờ ở bên ngoài thật lâu, thế nhưng trong phòng vẫn là không có động tĩnh gì cả, bà lặng lẽ đẩy cửa ra, trong phòng đã không còn ai rồi. Nếu không phải trên giường quá lộn xộn thì bà đã cho rằng ban nãy là do mình đã nằm mơ thôi.
|
Chương 26 Thời điểm ý thức được có người đang nhìn, Tĩnh liền yêu cầu Thiên Tâm đưa hai người trở lại phi thuyền nằm trên giường lớn của y. Lúc này đây làm rất triệt để cũng rất khổ cực. Hậu đình Tiêu Địch không thể dung nạp toàn bộ đại gia khỏa của Tĩnh, trở lại phi thuyền liền bắt đầu la to. “A! Phắc, đau quá!” Dùng cả tay chân vừa cào vừa đẩy, chỗ đó của Tĩnh cũng chịu không nổi, hậu đình Tiêu Địch nhỏ hẹp khiến y vô pháp trừu sáp thống khoái, không thể làm gì khác hơn là thong thả di động hạ thể, hơn nữa còn phải chịu đựng móng tay Tiêu Địch cào cấu, tay đáng chân đá. “Ưm, á!” Ngực lại tăng thêm năm vệt máu rồi. “Ô!” Theo việc hạ thể Tĩnh run một cái, bắn tinh hoa vào trong cơ thể của Tiêu Địch, kèm theo tơ máu đang chảy ra. Tiêu Địch nằm co quắp thành hình chữ đại (大) ở trên giường, Tĩnh xoay người xuống đất, quần áo kim chúc lập tức bao lấy thân thể y. Tĩnh vuốt ve gò má đầy mồ hôi của Tiêu Địch. “Em có khỏe không?” Bản thân mình đã trải qua thống khổ cùng vui sướng, thế nhưng y không thể xác định Tiêu Địch có đúng là chỉ cảm thấy đau đớn hay không. “Anh đi chết đi.” Tiêu Địch thật sự rất tức giận nha. Rõ ràng là cường bạo mà, đau đớn khiến cho cậu hoài nghi rằng không biết bản thân mình có còn sống hay không nữa. “Thiên Tâm.” Tĩnh hơi hơi tránh ra một chút, để cho kim loại trí năng bao bọc lấy cơ thể Tiêu Địch. “Miệng vết thương bị nứt ra, có cả chảy máu, khởi động hệ thống phục hồi.” Tiêu Địch cảm giác bộ phận bị thương có chút phát nhiệt cùng ngứa ngáy, trong chốc lát sau vậy mà chỗ đó đã lành lại rồi, chỉ là tâm lý vẫn còn cảm thấy không được thoải mái cho lắm. Tức giận trừng mắt nhìn tên đầu sỏ gây ra tội lỗi. “Anh cảm nhận được sao? Tôi cho anh biết nếu như sau này trong lòng tôi lưu lại bóng ma tâm lý thì nhất định tôi sẽ tìm một cơ hội nào đó bóp chết anh.” “Bạo lực!” Thiên Tâm bênh vực kẻ yếu. “Thiên Tâm câm miệng.” “Xin bớt giận, Thiên Tâm cho tôi một chén thuốc bổ sung năng lượng đi.” Tĩnh khúm núm đưa một chén nước đến trước mặt Tiêu Địch, Tiêu Địch nhận lấy liền một hơi uống hết, ban nãy vừa cắn lại mắng đã làm lãng phí vô số nước bọt của cậu rồi. Sau khi làm trơn cổ họng Tiêu Đích tiếp tục mắng chửi người. “Anh đồ cầm thú này, chỉ số thông minh của bản thân là bao nhiêu vậy, sao anh có thể chỉ lo cho mình mà không thèm để ý đến người khác chứ, anh làm thế nào mà lại đi cưỡng gian người không có sức kháng cự như tôi.” Tĩnh bị mắng vô lực cãi lại, ngay cả một câu cũng không dám mở miệng, chỉ có thể câm lặng mà nhận lỗi. “Anh cho là cứ xin lỗi như vậy thì xong rồi sao?” Áo khoác bằng kim loại trí năng ở nửa người trên của Tĩnh biến mất lộ ra bộ ngực trần trụi. “Nếu không em cứ cắn lên người tôi vài cái nữa để hả giận đi.” Tiêu Địch thấy được vết thương trên người Tĩnh, vết cào, dấu răng đều mang theo tơ máu, lại nhìn vào móng tay của mình chứa đầy vết máu, giả vờ rộng lượng nói một câu. “Lần này tạm tha cho anh đó, lần sau không được làm như vậy nữa.”
|
Chương 27 Lần đầu tiên tiếp xúc thân mật, dường như không có bên nào chiếm được tiện nghi cả. Lần đầu tiên trải qua tình cảm mãnh liệt là vào một ngày hè nóng bức. Buổi tối Thiên Tâm truyền lời tới, nói rằng Đoan mời Tĩnh đi họp, thế nhưng lần này Tĩnh đã xin phép được nghỉ họp. Bởi vì Tiêu Địch còn chưa có nguôi giận đâu, cậu chỉ nói chuyện liên tục với Thiên Tâm thôi, ngay cả một chút cũng không thèm để ý tới y. Ăn xong bữa cơm thì đêm cũng đã khuya, Tiêu Địch quay sang hỏi Thiên Tâm. “Ban nãy mẹ tớ có thấy được gì không?” “Bà chỉ nhìn thấy bóng lưng của Tĩnh tướng quân thôi.” “Nếu lỡ khi về mẹ có hỏi thì tớ phải trả lời như thế nào đây? Bằng không cậu thử gây dựng lại ký ức của mẹ tớ coi sao.” “Gây dựng lại ký ức, có nghĩa là sử dụng một lực từ trường mạnh mẽ để niêm phong một phần ký ức nào đó, chuyển vào một số ký ức mà ta muốn gây dựng lại, trải qua nhiều lần thí nghiệm, đối với cùng một cơ thể chỉ có thể sử dụng một lần duy nhất mà thôi, đại não là một bộ phận rất đặc biệt, nếu sử dụng nhiều lần thì những lần sau sẽ mất đi hiệu lực, hiệu quả không còn tốt như lần đầu tiên đâu.” “Nói chính xác là, cậu đã xóa bỏ phần ký ức trung tâm, có khả năng mẹ tớ có thể nhớ lại một ít.” “Đúng vậy.” “Bà có thể nhớ phần nào vậy?” “Vô pháp dự đoán, có thể đó sẽ là phần để lại ấn tượng sâu nhất cho bà ấy.” “Thiên Tâm nhanh hành động đi, nếu không tớ cứ như vậy mà trở về thì nhất định là sẽ chết đó.” “Xác nhận mệnh lệnh. Nhiệm vụ hoàn thành.” Khi Tiêu Địch đứng dậy chuẩn bị về nhà, Tĩnh lập tức tiến lại gần, Tiêu Địch vội vã lùi về phía sau mấy bước. “Cách xa tôi khoảng 10m đi, Thiên Tâm nói khoảng cách này mới là khoảng cách an toàn, mùi trên người tôi cũng sẽ không kích thích anh.” “Em phải về rồi sao?” “Nếu như buổi tối tôi không trở về nhà liền xong đời rồi.” “Em định chừng nào sẽ lên đây nữa?” “Để làm chi?” “Dựa theo truyền thống của tinh cầu W, một khi hai người đã kết hợp sẽ bắt đầu ở chung trên một phi thuyền, phi thuyền của hai người sẽ hợp nhất lại với nhau.” “Tôi lại không có phi thuyền nha.” “Cho nên chúng ta sẽ sống cùng trên phi thuyền của tôi.” “Thế nhưng tôi lại không phải là người ở tinh cầu của các anh.” “Lẽ nào cậu dự định để tướng quân vào ở trong nhà của mình sao, chuyện này thì cũng có thể, chỉ là nhà cậu quá nhỏ, cậu có muốn để Thiên Tâm hợp nhất phi thuyền với tầng trệt nhà cậu thành một thể hay không?” “Cậu muốn để cho cảnh sát chú ý đến nhà tớ hay sao?” “Cậu đừng tức giận, tuy nhiên cậu cũng không thể bỏ mặc tướng quân nhà tớ trở về mà như vậy chứ.” “Vậy cậu muốn tớ phải làm sao đây?” “Không phải khi nữ nhân địa cầu trưởng thành có thể dọn ra ngoài ở chung với người khác hay sao? Phi thuyền J2 luôn hoan nghênh cậu a.”
|
Chương 28 “Phắc! Nói dễ nghe thiệt á, nếu muốn ở chung cậu cũng phải nhìn xem người đó là nam hay nữ chứ. Chuyện xế chiều hôm nay có thể miễn cưỡng cho qua cũng đã là việc không dễ dàng gì rồi.” “Cậu đây là đang phân biệt giới tính sao, Tĩnh tướng quân nhà tớ sẽ thương tâm đó nha.” “Trước khoan hãy nói về chuyện này đã, cậu cứ đưa tớ về nhà đi, thả tớ xuống mái nhà là được rồi.” “Còn vấn đề sống chung thì sao?” Tĩnh thấy Tiêu Địch như vậy dường như khiến cho y có cảm giác bị bội tình bạc nghĩa. Tiêu Địch sờ sờ mũi, trả lời qua loa. “Chuyện này để sau rồi chúng ta lại nói tiếp.” Cậu mới không hồ đồ đâu, tuy rằng quả thật y thuật của tinh cầu W rất cao siêu, cảm giác đau đớn không kéo dài lâu lắm, thế nhưng ký ức về quá trình đau đớn thê thảm ấy được đổi lấy bằng máu đấy. Trong chuyện đó Tĩnh xác thật là không có kỹ xảo gì cả, ngoại trừ việc mạnh mẽ trừu sáp ra, ngay cả một chút âu yếm cũng không có. Hiện tại cậu còn phải tập trung vào việc học, hơn nữa pháp luật của C quốc lại không thừa nhận hôn nhân đồng tính, mẹ cậu mà biết được chuyện này còn không lột da cậu mới là lạ đó. Không chỉ vậy, bây giờ đa số các gia đình ở C quốc cũng đều là con một thôi. Yêu thích là một chuyện, nhưng sống chung với nhau lại là một chuyện khác, Tiêu Địch rất muốn cứ như vậy mà mặc kệ tất cả mọi chuyện đi. Tĩnh nói. “Ngày hôm nay để Thiên Tâm đưa em về đi. Hôm nào tôi lại tìm em nói tiếp chuyện này.” Tiêu Địch ngoài cười nhưng trong không cười đáp ứng. Thiên Tâm thả cậu xuống mái nhà, Tiêu Địch vừa mở cửa vào phòng khách thì thấy ba mẹ mình ngồi ngơ ngác trên ghế sa lon. “Ba mẹ, đã trễ như thế này sao hai người còn chưa ngủ nữa?” Vốn dĩ ba mẹ cậu còn đang thất thần chợt tỉnh táo lại, đột nhiên giật mình một cái. Mẹ cậu thì đang hồi tưởng lại việc dường như là bà ngồi ở đây để đợi con trai trở về hỏi chuyện gì đó. Ba Tiêu Địch sờ sờ đầu, không nghĩ ra tại sao mình lại ngồi ở ngoài phòng khách với vợ, ông ngáp một cái rồi trở về phòng đi ngủ. Mẹ Tiêu Địch nhìn cậu, rồi cũng đứng lên đi theo chồng mình. “Hình như lúc nãy mẹ có chuyện gì đó muốn hỏi con, đột nhiên hiện tại lại quên mất rồi. Thôi quên đi, đã khuya lắm rồi, con cũng nên nghỉ ngơi sớm một chút.” Tiêu Địch đặt đồ vật linh tinh xuống, sau đó cậu đi vào phòng ngủ của mình, nhìn thấy trên giường gọn gàng tự hỏi không biết là ai đã giúp mình dọn dẹp nữa.
|
Chương 29 Hôm sau phát hiện chăn cùng drap giường được để ở trong máy giặt, mẹ cậu cảm thấy rất kì quái, bởi lẽ khi nào thì bà lại mang chúng nó đi giặt vậy chứ. Ba Tiêu Địch đang xem thời sự buổi sáng. “Hôm nay tinh cầu W bắt đầu đàm phán chính thức với nước ta, tinh cầu W sẽ cùng chúng ta bàn bạc về vấn đề hợp tác để nâng cao khoa học kỹ thuật.” “Đâu đâu để con xem một chút.” Tiêu Địch nhảy ra khỏi ghế chen đến trước TV, rốt cuộc cậu cũng đã thấy được bóng dáng của Tĩnh. Mẹ xách cặp chuẩn bị đi làm, trước khi đi liếc mắt nhìn TV một cái rồi đột nhiên lên tiếng. “Dường như mẹ đã gặp qua người đó ở đâu rồi thì phải.” “Người đó là một trong ba đại tướng quân của tinh cầu W, làm sao mẹ có khả năng gặp y được chứ, nhất định là do mẹ nhớ nhầm rồi đó, mẹ nhanh đi làm đi, nếu không sẽ bị muộn đấy.” Tiêu Địch đẩy mẹ mình đi ra cửa. Ba Tiêu Địch quay sang nhìn cậu. “Làm sao con biết đó là một trong ba đại tướng quân của tinh cầu W, bản tin chưa từng đề cập đến vấn đề này mà.” “Mấy ngày hôm trước có nói qua rồi, chỉ tại ba không chú ý thôi. Hôm nay ba không có ca sao?” “Hôm nay ba làm ca giữa.” “Vậy ba xem TV tiếp đi, con ngủ tiếp đây.” “Địch Địch à hôm nay thời tiết rất tốt, con nên đi ra ngoài rèn luyện rèn luyện nha.” “Thời tiết quá nóng, con muốn lặn xuống biển ngắm cá.” “Nằm mơ đi.” Trước khi đi làm ba Tiêu Địch còn nói với cậu. “Địch Địch, ba đi đây, con kiếm chút gì ăn rồi đi ra ngoài hoạt động một chút đi, là một người nam nhân đừng cứ làm ổ ở trong nhà vậy chứ.” “Con biết rồi.” Tiêu Địch đợi đến khi ở nhà không còn ai nữa, cậu bèn đi tới trước cửa sổ gọi Thiên Tâm. “Thiên Tâm đưa tớ lên phi thuyền đi.” Trước mắt lóe lên một tia sáng sau đó Tiêu Địch nghe được thanh âm quen thuộc của Thiên Tâm. “Hoan nghênh cậu lại lên phi thuyền J2. Đáng tiếc bây giờ Tĩnh tướng quân không có ở trên phi thuyền.” “Tớ biết chuyện này, ban nãy tớ nhìn thấy anh ấy trên TV. Anh ấy sẽ ở dưới đó bàn bạc với bọn họ khoảng một ngày sao?” “Ngài ấy sẽ trở về vào giờ cơm trưa.” “Không sao cả, tớ không tìm anh ấy, lần này tớ đến là để tìm cậu.” “Thiên Tâm có thể giúp cậu cái gì sao?” “Thiên Tâm à, phi thuyền này có thể lặn xuống đáy biển không?” “Có thể.” “Tớ nghĩ muốn đi xuống đó.” “Chờ Thiên Tâm khoảng 50 phút sau đó chúng ta sẽ đi cùng với tướng quân.” “Kỳ động dục của Tĩnh còn bao nhiêu ngày nữa vậy hả?” Trước khi Tĩnh qua khỏi kỳ động dục Tiêu Địch đều mang theo cảm giác không an toàn khi đối mặt với y. “Dựa theo số liệu thông thường, không quá năm ngày nữa sẽ hết, thế nhưng gần đây số liệu về thân thể Tĩnh tướng quân có chút hỗn loạn.” ” Có ý tứ gì?” “Khi bộ phận sinh dục bước vào trạng thái hoạt động sẽ luôn giữ nguyên ở tình trạng ổn định. Thế nhưng ở Tĩnh tướng quân lại không như vậy, đây là hiện tượng chưa từng có. Tớ đã báo cáo tình huống này Đoan tướng quân để tiến hành phân tích rồi.”
|