Nam Sủng Của Tướng Quân
|
|
Chương 25 ……………………… “Ta muốn gặp tướng quân!” Thịnh Lật không hờn giận mà chỉ mong sớm gặp được người trong lòng. “Thác Bạt tướng quân bây giờ còn chưa muốn gặp ngươi, hắn đang nghỉ ngơi, ngươi tốt nhất tự lo thân không nên đến nơi này tự chuốc lấy khổ. Người đâu, xem chừng y, không cho phép y vào trong biệt viện này nửa bước!” Vũ Nhân quay sang phân phó mọi người. “Dạ” Lời vừa dứt đám nô tài lập tức đem Thịnh Lật kéo ra ngoài. +++++ Trời nắng chang chang, Thịnh Lật cứ đứng như vậy cho đến trưa, biệt viện không thể vào, chung quanh lại đầy tai mắt của Tề Công, y muốn la to cũng không được chỉ đứng chờ Thác Bạt Hoàn Thành đi ra ngoài, nói cho hắn biết hiện tại hắn đang gặp nguy hiểm. Nếu không Tề Công tuyệt đối sẽ không dừng tay hãm hại hắn! Vũ Nhân đứng sau lan can lầu các quan sát Thịnh Lật. “Đần!” Trước kia còn ở trong quân doanh đã nghe đã nói Thịnh Lật là một nam sủng vô cùng thông minh, biết đọc biết viết, tinh thông binh thư, quan trọng nhất là y biết cách nắm giữ trái tim của chủ nhân. Không nghĩ tới nghe danh không bằng gặp mặt, y cùng mấy nam sủng bình thường không khác là bao. Chỉ biết ngu ngốc làm những chuyện người ta phát ngán. Lại càng không hiểu được Thác Bạt Hoàn Thành khăng khăng một mực chung tình cùng người này! Ngay cả gã ở trước mặt Thác Bạt Hoàn Thành cỡi tinh quang hắn cũng không vì thế mà động lòng! Hiện tại ngay cả chủ công cũng mơ tưởng muốn có được y! Trở lại phòng ngủ, Vũ Nhân nhìn Thác Bạt Hoàn Thành bị thương nặng hôn mê nằm trên giường, nheo lại đôi mắt giăng đầy mây mù đi đến. Vũ nhân nằm nghiêng trên giường nhìn gương mặt nghiêng vô cùng anh tuấn của Thác Bạt Hoàn Thành, vươn tay chậm rãi miêu tả từ mi đến mắt cuối cùng dừng tại đôi môi mím chặt, rồi tùy ý dọc theo thân người trườn xuống phía dưới lẻn vào trong y phục, nhịp nhàng xoa lấy nhục côn vĩ đại của hắn. Động tác nhuần nhuyễn, Vũ Nhân thở hổn hển dán lên ***g ngực Thác Bạt Hoàn Thành, tay mò đến đai lưng rút mạnh ra, tiếp theo hàng loạt nụ hôn như mưa rơi rải xuống, bản thân cũng tự cởi đi áo bào. Giờ khắc này gã sớm đã chuẩn bị thật lâu, bất quá Thác Bạt Hoàn Thành vẫn cự tuyệt gã. Bởi vì mùa hè nên chỉ mặc một lớp áo, Vũ Nhân rất nhanh thoát đi y phục trần truồng leo lên thân thể Thác Bạt Hoàn Thành vẫn còn đang trong trạng thái hôn mê. “Ack!” Ngay một khắc đó Vũ Nhân bị Thác Bạt Hoàn Thành đẩy ngã sang một bên, mím môi khẽ cười. “A ~ ta biết ngươi đã sớm tỉnh mà.” “Đi ra ngoài!” Thác Bạt Hoàn Thành nhìn Vũ Nhân một lần cũng không, nói thẳng. “Ta rốt cuộc có điểm nào không bằng Thịnh Lật, để ngươi nhìn ta một lần cũng không muốn! Ta thậm chí vì ngươi phản bội chủ công, không tố cáo chuyện ngươi chết giả nhưng còn ngươi, ngươi hết lần này đến lần khác cự tuyệt ta! Thác Bạt Hoàn Thành chẳng lẽ ngươi không thể cho ta một cơ hội ư, ngươi có biết khoảnh khắc ngươi cứu ta, ta liền quyết định sau này chỉ đối tốt với mỗi mình ngươi!” Vũ Nhân nhìn Thác Bạt Hoàn Thành vẫn không nhúc nhích, nước mắt ràn rụa nói ra hết suy nghĩ trong lòng. “Ngươi cùng Thịnh Lật không giống nhau, đi ra ngoài đi. Trước khi quân đội của Lý Mục đến, ta không thể để cho tai mắt trong phủ biết ta chỉ làm bộ hôn mê, nếu không Thịnh Lật nhất định gặp nguy hiểm.” Thác Bạt Hoàn Thành cúi đầu quan sát quanh. “Ngươi trở lại vì cứu Thịnh Lật, đúng không?” Vũ Nhân cười lạnh cảm giác bản thân bị người ta lừa. Ban đầu trở về kinh đô gã đã cảm giác kỳ quái, rõ ràng đã thoát khỏi nguy hiểm, rời đi tầm mắt Tề Công nhưng Thác Bạt Hoàn Thành vẫn khăng khăng đòi quay trở lại thì ra hắn mạo hiểm tánh mạng vì muốn cứu Thịnh Lật. Mà gã từ đầu tới đuôi tựa như một Tiểu Sửu tự biên tự diễn, tự ngu tự nhạc. “Không sai, ta sẽ không bỏ lại một mình Thịnh Lật, ta cứu ngươi chẳng qua tình cờ, ngươi không nên nghĩ nhiều. Ngày mốt, Tề Công sẽ phái người tới đón Thịnh Lật, quân đội Lý Mục cũng sẽ đến vào ngày mốt, khi đó nhất định sẽ có một trận đổ máu. Ngươi cũng nên thừa dịp rối loạn chạy thoát đi......” Nói xong Thác Bạt Hoàn Thành đưa tay mở hé khe cửa sổ, nhìn Thịnh Lật đứng suốt một ngày dưới ánh mặt trời nóng bức, trong lòng âm thầm nhói đau. +++++ Rời khỏi biệt viện, Vũ Nhân nhìn Thịnh Lật vì đứng dưới ánh nắng chói chang mà mồ hôi đầm đìa, cười khẽ một tiếng: “Hừ, ta cùng tướng quân ở trong biệt viện phúc vũ phiên vân hưởng thụ khoái cảm, ngươi thì phải đứng nơi đây chịu khổ, thật tội.” Nói xong, Vũ Nhân cố ý kéo y phục xốc xếch đi đến gần Thịnh Lật. “Để cho ta gặp hắn một lần, ta có chuyện rất quan trọng muốn nói với hắn, coi như ta muốn trả ơn hắn, trả ơn hắn đã cứu mạng ta tại Đào Viên, ở rừng cây nhỏ thay ta chịu một tên, bao dung ta, xem ta như trân bảo......” Bất tri bất giác Thịnh Lật kể lại rất nhiều việc khi cả hai bên nhua, thì ra giữa bọn họ từng có những hồi ức tốt đẹp như vậy. Vũ Nhân mang theo nụ cười giễu cợt rời đi. Chẳng qua ngay lúc đó Vũ Nhân cũng không biết rốt cuộc đang cười nhạo Thịnh Lật hay cười nhạo bản thân. +++++ Sáng sớm ngày thứ ba, Vũ Nhân từ trong biệt viện đi ra ngoài, thấy Thịnh Lật vẫn như cũ đứng ở nơi đó, Thịnh Lật đã ba ngày hai đêm không uống cũng không ăn, giờ đây cả khuôn mặt trắng bệch như quỷ, đôi môi khô nứt đến rỉ máu. Vũ Nhân đi tới còn chưa kịp mở miệng, Thịnh Lật đã ‘ầm’ quỳ xuống, toàn thân Thịnh Lật đã không còn chút khí lực, đầu choáng váng đến không còn nhìn rõ cảnh vật xung quanh, đưa tay bắt được ống quần Vũ Nhân, giọng khàn đến đáng sợ: “Cầu xin ngươi, cầu xin ngươi để ta nói với Thác Bạt Hoàn Thành nói một tiếng, không để ta gặp mặt hắn một lần cũng được, ta thật sự có chuyện rất quan trọng muốn nói cho hắn biết......” “Để ngươi đi câu dẫn tướng quân hả? Ta không có ngu như vậy.” Vũ Nhân bị Thịnh Lật bắt được ống quần giãy mãi vẫn không ra. “Sỡ dĩ Thác Bạt tướng quân bị thương tất cả đều do một tay Tề Công bày ra, y sợ Thác Bạt Hoàn Thành độc chiếm binh quyền ngày sau bụng dạ khó lường tạ cho nên muốn giết hắn diệt trừ hậu hoạn, Tề Công sẽ không dễ dàng bỏ qua, ngươi mau nói Thác Bạt Hoàn Thành biết để hắn sớm trốn khỏi nơi đây, chung quanh nơi này rất nhiều tai mắt của Tề Công......” Thịnh Lật đã không còn thời gian suy nghĩ Vũ Nhân có phải hay không tai mắt của Tề Công, lo lắng nói ra hết thảy! Nói xong Thịnh Lật cũng ngã xuống đất ngất đi, Vũ Nhân nhìn Thịnh Lật ngất xỉu, trong lòng đột nhiên toát ra một cỗ hận ý. Một vì Thác Bạt Hoàn Thành biết trở về sẽ gặp nguy hiểm mà vẫn khư khư quay lại. Một vì Thịnh Thật đứng dưới ánh nắng mặt trời hai ngày ba đêm không ăn không uống! Vũ Nhân quan sát chung quanh, khi phát giác không có người nào bên cạnh mới nắm chân Thịnh Lật kéo y ra bên ngoài Màn đêm rất nhanh phủ xuống, người của Tề Công rất nhanh tiến đến, trước đó có một số người giả vớ đến xem bệnh cho Thác Bạt Hoàn Thành, đem một vị nam sủng bên trong trói lại đưa vào bên trong xe ngựa, sau đó xe ngựa một đường chạy khỏi hoàng cung. +++++ Bầu trời đêm tĩnh lặng có thể nghe rõ tiếng kêu vanh vảnh không biết ngừng nghỉ bên ngoài cửa sổ, Thịnh Lật nằm bên trong xe ngựa lung la lung lay, cổ họng khô thốc đến khó chịu. Ngay sau đó lập tức có nước đưa đến khóe miệng, Thịnh Lật từng ngụm từng ngụm uống xuống lại bị sặc nước đến ho khan “Khụ khụ!”. “Khá hơn chút nào chưa?” Thanh âm từ tính để Thịnh Lật trong nháy mắt lấy lại tinh thần. “Thác Bạt Hoàn Thành? Sao ngài lại ở chỗ này?” Thịnh Lật kinh ngạc hỏi tiếp.”Không phải ngài đang bị thương?” Ngoài xe ngựa rèm bị nhấc lên, Lý Mục cau mày ngoái đầu vào trong nói: “Nhỏ giọng một chút! Chúng ta sắp đến cửa thành.” Thác Bạt Hoàn Thành lập tức quăng ánh mắt cho Lý Mục ý bảo yên tâm đi, đồng thời dùng tay che lại miệng Thịnh Lật, Thịnh Lật yên lặng nằm trong ngực Thác Bạt Hoàn Thành không dám nhúc nhích. Lý Mục mặc một thân y phục người đánh xe, một tay nắm dây cương một tay đưa vào ngực móng ra thỏi bạc đưa cho lính gát cửa, nói giọng ngọt sớt: “Đại ca, lão thái thái nhà ta không thể ra ngoài trời rét cũng không thể gặp gió, ngài đại nhân đại lượng cho chúng ta qua cửa thành đi, ha ha.” Binh lính âm thầm đong đếm sức nặng của thỏi bạc, quay lại hướng binh sĩ phía trước lớn tiếng nói: “Xe này không thành vấn đề, mở cửa thành, cho đi!” Lý Mục đánh xe đi về phía trước. Bên trong xe hai người nọ cũng thở phào nhẹ nhõm. Đột nhiên phía sau truyền đến tiếng thét của một vị binh lính: “Chủ công có lệnh, tối nay phong bế cửa thành, bất kỳ xe ngựa nào cũng không được xuất nhập!” Thịnh Lật ngồi ở bên trong xe hai vai run lên. “Xe ngựa phía trước mau dừng lại!” Binh lính nọ vừa đuổi theo vừa hô thét. Lý Mục nghe vậy lập tức đánh xe phóng nhanh, lần thứ hai Thác Bạt Hoàn Thành vén rèm xe nhìn ra bên ngoài quan sát tình hình, truy binh đã gia tăng đến hai ba trăm người! Truy binh dần dần vây kín xe ngựa, Thác Bạt Hoàn Thành nhảy xuống xe ngựa dùng quyền vật lộn cùng kẻ địch, Lý Mục cùng Thác Bạt Hoàn Thành trước đó bị trọng thương vẫn chưa khôi phục, giao đấu một hồi bọn họ rất nhanh rơi về phía hạ phong. ẦM! Lý Mục bị đá đúng vết thương, Thác Bạt Hoàn Thành cũng bị bọn họ kiềm giữ, Thịnh Lật bị buộc xuống xe ngựa trói chặt. Thác Bạt Hoàn Thành quay đầu nhìn Lý Mục thở dài nói: “Lão Lý, ta mới đem quân đội giao cho ngươi mấy ngày, ngươi làm gì mà bọn chút lười nhát quá vậy, đến cũng chậm hơn người khác!” Lý Mục ngẩng cao đầu, trong miệng lẩm bẩm: “Ba, hai, một” Giết ——! Không đợi truy binh kịp phản ứng, đột nhiên chung quanh xuất hiện một đám hắc y nhân đem ba trăm truy binh trong nháy mắt giết tinh quang! Thác Bạt Hoàn Thành thoát khỏi chạy đến mở trói cho Thịnh Lật, Thịnh Lật biểu tình kinh ngạc, nhất thời chưa biết xảy ra chuyện gì. “Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Ta không phải đang trên đường đến hoàng cung, còn ngài nữa không phải đang bị thương? Còn có Lý Mục, ngươi không phải đã chết rồi sao......” “Trước tiên phải rời khỏi nơi này đã, có gì trở về từ từ nói.” Thác Bạt Hoàn Thành mang theo Thịnh Lật cùng Lý Mục lên xe ngựa. Lý Mục nhìn phía ngoài nói: “Qua Bình Hòa cốc này đến được biên ngoại chúng ta sẽ an toàn.” “Chúng ta còn cbao nhiêu huynh đệ?” Thác Bạt Hoàn Thành hỏi. Lý Mục trầm tư nói: “Mười!” sau đó tiếp tục bổ sung “Lúc ấy ngươi nói giải tán, chỉ có ba trăm huynh đệ nguyện ý đi theo chúng ta mạo hiểm, lúc đầu ta định dẫn theo hai trăm người đi cứu ngươi cùng Thịnh Lật. Không ngờ trên đường bị một ngàn tinh anh của Tề chủ công mai phục giết sạch, hiện tại nhóm tám mươi người đi cứu Vũ Nhân, còn hai mươi người vừa rồi vì cứu chúng ta mà chết phân nửa, giờ chỉ còn mười.” “Đến chỗ an toàn chúng ta sẽ đem tiền tài trên người phân phát cho bọn họ, để bọn họ trở về nhà đi......” Thác Bạt Hoàn Thành nói. “Được!” “Cứu Vũ Nhân? Tại sao?” Thịnh Lật hoàn toàn không rõ hiện trạng. Thác Bạt Hoàn Thành thở dài một hơi.”Vũ Nhân là nam sủng do Tề công mới cử tới giám thị ta, trong một lần ngoài ý muốn ta đã cứu mạng gã, tiếp theo gã vì ta phản bội chủ công, còn...... còn có trong lúc ngươi đang hôn mê thay ngươi đi hoàng cung. Ta phái tám mươi người đi cứu gã, hiện tại không nghe được tin hồi báo, hẳn đã bị ám sát toàn đội.....” Thịnh Lật kinh ngạc tột độ, Vũ Nhân không phải rất ghét y sao? Tại sao lại thay thế y đi chịu chết?
|
Chương 26 Hoàng cung Tề quốc, Trắc Thiên điện. Bên ngoài mặt trời treo cao rạng rỡ, không ai nghĩ đến mấy ngày trước vừa đổ một trận mưa lớn tẩy rửa cả cung điện, giờ đây khắp nơi hoa hoa lệ lệ một màu xanh ngát. Lại có một ngọn đăng lẳng lặng nằm một bên không ai động đến. Trong điện hoàn toàn tương phản với vẻ sáng sủa bên ngoài mà âm u ươn ướt, gạch đá lạnh như băng ăn mòn thân thể Vũ Nhân khiến người nhìn thấy cũng phải lạnh run. Lúc này Vũ Nhân bị khóa sắt lạnh lẽo giam cầm tay chân, trên thân thể trải rộng vết thương thê thảm không nỡ nhìn, mái tóc dài bị xoã tung, Vũ Nhân cố nén đau đớn nhẹ giọng nức nở. Cửa cung bật mở, có tiếng bước chân chậm rãi đi tới, Tề Công từ từ ngồi xổm xuống trước mặt Vũ Nhân, ánh mắt sắc bén ngó chừng Vũ Nhân run rẩy liên hồi, vén lên cằm của gã: “Chỉ cần ngươi chịu nói Thịnh Lật ở nơi nào, ta liền thả ngươi, bằng không......” Nói đến đây Tề Công cầm qua cây nến trên giá cắm, nghiêng thân để giọt sáp nóng bỏng rơi xuống ngay vết thương trên người Vũ Nhân. “A ——” Vũ Nhân đau lớn la hét khàn cổ họng bất quá hành hạ này so với những gì tối nay gã phải chịu chẳng thấm vào đâu. Tối hôm qua người nam nhân này phát hiện gã không phải Thịnh Lật liền nổi giận lôi đình dùng roi quất gã xuống trên mặt đất. Khi đám thị vệ lần lượt chạy vào thông báo Thịnh Lật đã chạy trốn, người nam nhân này đã cởi ra vẻ ngoài tài đức của một minh quân hung hăng cường bạo gã. Một lần lại một lần đau đớn khiến thân thể gã dần dần chết lặng. Vũ Nhân khàn giọng gào rống: “Ta có chết cũng không nói cho ngươi biết, ngươi có giỏi thì cứ giết ta đi!” “Thác Bạt Hoàn Thành rốt cuộc cho ngươi lợi lộc gì? Đáng giá để ngươi vì hắn hy sinh nhiều như vậy?” “Hắn không cho ta bất cứ thứ gì nhưng hắn đối đãi xem ta như một con người, chứ không như ngươi nuôi ta rồi xem ta như một vật phẩm tặng hết quan viên này đến quan viên khác!” Vũ Nhân khổ sở nói. “Ngươi vốn chính là một tiểu súc sinh, ta xem ngươi sắp quên mất thân phận của mình rồi!” Tề Công tiếp tục nói: “Ngươi hy sinh vì hắn để làm gì, theo ta biết, hắn căn bản không chạm vào ngươi, ngay cả một lần liếc nhìn cũng không nguyện ý. Có lẽ hắn hiện tại đang cùng Thịnh Lật hưởng thụ niềm vui thú vu sơn mây mưa, đã sớm quên mất có một người như ngươi!” “Ha ha thật ra ta vì muốn hắn nhớ mãi ơn này cho nên mới thay thế Thịnh Lật vào đây, như vậy hắn sẽ cảm kích ta, nhớ kỹ ta cả đời...... Ha ha......” Vũ Nhân càng nói càng cười một cách điên cuồng. Tề Công đùa bỡn cây nến trong tay đem nó từ từ dời xuống phía lông mu dưới hạ thể Thịnh Lật, lửa trên đầu ngọn nến vẫn còn đang cháy rừng rựng bị dời xuống phía dưới động, Vũ Nhân sợ đến cả người run rẩy. “Không nói đúng không, ta đây cũng muốn xem là miệng ngươi cứng rắn hay cây nến này nóng hơn! Ha ha không biết hạ thể của ngươi có chịu nổi nó không......” Lời còn chưa dứt ngón tay của Tề Công liền đâm vào bên trong dũng đạo Vũ Nhân, đâm vào mấy cái lại chen thêm một ngón, hai ngón tay tách ra hoa cúc non nớt, bàn tay còn lại đưa cây nến còn đang cháy đến gần. “Không nên, không nên, không nên a ——” Vũ Nhân hoảng sợ đến khóc nức nở, tên này là một kẻ điên! Phụt! Một dòng chất lỏng nóng ấm chảy ra dập tắc ngọn lửa trên cây nến. Tề Công nhìn cơ thể Vũ Nhân trào ra một dòng chất lỏng dập tắt cây nến mà cười khẽ”Xem ra, Thác Bạt Hoàn Thành rất biết cách điều giáo ngươi, nhạy cảm như vậy!” Chất lỏng nhũ bạch sắc theo nến đỏ chảy lên tay Tề Công, trong mắt Tề Công bỗng nhiên lóe lên một cỗ hận ý, cây nến thô kệch dài chừng hai mươi centimet ngay lập tức xông vào dũng đạo Vũ Nhân. “A ——!” Tề Công một cước đá cây nến đem toàn bộ xộc vào người, tay chân Vũ Nhân đều bị khóa sắt kiềm kẹp không cách nào nhúc nhích chứ đừng nói đến phản kháng. Không quan tâm nhiều Tề Công đứng lên một cước giẫm trên mông Vũ Nhân, hung hăng giáng xuống từng cước, cây nến bên trong dưới sức chèn ép từ từ trượt ra ngoài. Vũ Nhân đau đớn chỉ có thể gục trên mặt đất để mặt thân thể bị giày xép, Tề Công dường như phát điên cười ha ha, sau đó giật xuống thắt lưng của mình, nhìn chằm chằm Vũ Nhân dưới thân, tiếp nửa nhanh chóng bỏ đi triều phục hoa đệ hướng về phía hoa cúc mềm mại đâm vào. Tề Công năm nay tuổi gần sáu mươi, thân thể đã sớm lực bất tòng tâm hơn nữa ngày thường tầm hoan tác nhạc quá độ, hiện tại đút vào đâm vài chục cái liền tiết, nhưng phương pháp hành hạ Vũ Nhân ông còn rất nhiều. Tề Công mặc lại y phục, vỗ tay mấy cái, bên ngoài lập tức đi vào năm tráng hán. Tề Công ung dung sải bước ngồi xuống bàn dài bên cạnh, không nhịn được nói: “Còn không lên!” “Tuân Lệnh” Ba đại hán thấy Vũ Nhân gầy yếu đã sớm không nhịn được, nghe được Tề Công ra lệnh liền lập tức nhào tới chỗ Vũ Nhân! Nam tử đầu đội khăn đỏ trực tiếp nhấc cao hai chân Vũ Nhân, bị thứ nóng bỏng khổng lồ đột ngột xộc vào người, Vũ Nhân muốn khóc thét lại bị một nam tử đầu đội khăn xanh khác dùng miệng ngậm lấy đôi môi,nam tử khăn hồng thì thích đùa bỡn thân thể Vũ Nhân, tần số nhanh đến khiến Vũ Nhân chịu không nổi. Nam tử đầu đội khăn xanh không chỉ đem đầu lưỡi vói vào trong miệng Vũ Nhân, đôi tay thô ráp còn giày xéo da thịt trước ngực Vũ Nhân. Nam tử đầu đội khăn vàng thì đùa bỡn hạ thân Vũ Nhân, thứ đó cứ giãy giụa lên xuống nam tử khăn vàng dứt khoát tiểu Vũ Nhân ngậm trong miệng, thưởng thức hương vị thơm ngon. Vũ Nhân chưa từng có bị mấy nam nhân cùng một lúc đùa bỡn, nước mắt lã chã rơi xuống, ngay vào lúc này dư quang khóe mắt liếc thấy Tề Công vui vẻ ngồi trước bàn dài, vừa uống rượu ngon vừa thưởng thức y bị tao đạp giày xéo! “A ——” Trong cơ thể Vũ Nhân bị bắn đầy chất nhầy bỏng kinh người, không để cho Vũ Nhân nghỉ ngơi, nam tử khăn hồng liền tiếp tục công việc, Vũ Nhân kinh ngạc chưa kịp nhìn đã bị nam tử khăn vàng dùng khăn bịt kín hai mắt, trong nháy mắt Vũ Nhân bị bóng tối bao trùm! Chính vì không nhìn thấy mới càng thêm sợ hãi! Vũ Nhân toàn thân vô lực nằm yên để mặc bọn họ giày vò, bị hành hạ suốt cả đêm, ba người thay phiên đổi đủ kiểu tư thế, Vũ Nhân không biết đã ngất bao nhiêu lần, một đêm dài thống khổ cứ thế trôi qua. +++++ Nửa tháng sau. Khi Tề Công lần nữa đến thiên điện, cảnh tượng bên trong làm ông hơi sững sờ. Tiểu nam sủng Vũ Nhân đã đem năm đại hán hầu hạ đến thư thái ngất trời. Gã đã sớm không còn mị lực như dĩ vãng, trên da thịt mềm mại trải rộng vết thương. Lúc này Vũ Nhân đang chơi đùa thỏa thích cùng nam hán kia “Ư ư a a......” Nam tử còn đang trừu động phía sau Vũ Nhân thấy Tề Công từ ngoài cửa đi vào, từ từ rút ra, mấy người khác cũng chầm chậm dừng lại động tác. Chỉ có Vũ Nhân mang theo ánh mắt yêu nghiệt cùng thân thể cực kỳ mê người xoay người, đầu lưỡi khéo léo từ từ lướt khóe miệng rướm máu,giãy dụa thân thể mềm mại ngồi dậy, ánh mắt mị hoặc nhìn Tề Công, trong miệng thỉnh thoảng bật ra rên rĩ khe khẽ. Vũ Nhân trần truồng bò đến dưới chân Tề Công, dùng da thị cả người nhẹ nhàng ma sát Tề Công. Tề Công không có bất kỳ phản ứng, mấy nam nhân khác thấy vậy biết điều lui ra ngoài. Vũ Nhân trèo lên thân thể Tề Công, từ từ cởi ra từng lớp y phục trên người y đồng thời hôn hít từng nếp nhăn trên cơ thể. Mấy phen cọ sát, Tề Công rất nhanh bị trêu chọc nổi lửa, bình thường chỉ có uống thuốc mới có cảm giác hôm nay bị Vũ Nhân trêu chọc nổi lên khoái cảm. “A ~” Vũ Nhân nhân lúc Tề Công đang có cảm giác liền chạy tới góc tường, như một thằng bé trai bảy tuổi trần truồng trước mặt một ông lão đầu tóc hoa râm. Vũ Nhân nắm xiềng xích trên tường bày ra đủ loại tư thế mê người câu dẫn Tề Công. Tề Công cười ha ha nhào về phía Vũ Nhân, Vũ Nhân vội ôm Tề Công đè bên tường triền miên. Không biết tay chân lúc nào đã bị Vũ Nhân trói lại, phát giác Tề Công thầm kêu không tốt, muốn tránh thoát lại bị Vũ Nhân che miệng. Vũ Nhân lè lưỡi liếm qua thân thể Tề Công.”Đừng lên tiếng, ta sẽ cho ông một món quà cả đời khó quên~ ha ha ha ” Cố gắng hết sức mới câu khởi được phân thân héo rút của Tề Công có phản ứng, mặc dù rất nhỏ bất quá đã là cực hạn của ông ta. Vũ Nhân cười yêu mị một tiếng “A ——!” +++++ Khi thị vệ bên ngoài nghe được tiếng rên la của Tề Công, xông vào thì phát hiện Tề Công đã không còn hạ thể, mà từ trong miệng Vũ Nhân lại phun ra một miếng thịt, khóe môi đầy máu, ngửa đầu cười ha ha! Tề Công vì đau đớn quá độ mà rơi vào trạng thái hôn mê!
|
Chương 27 Nhắc đến mùa thu không thể không nói đến mùa thu hoạch, trong đào viên hoa đào đã sớm rụng le lói nhiều quả đào tươi mọng. Thịnh Lật mặc một thân bố y mộc mạc, đem một giỏ chất đầy đào đưa cho Lý Mục nói: “Cầm lấy để trên đường có gì ăn tạm.” “Đúng đấy, lần này từ biệt không biết huynh đệ chúng ta lúc nào mới gặp lại” Thác Bạt Hoàn Thành vẫn thích cách ăn mặc dày cộm, ôm lấy thắt lưng Thịnh Lật vui vẻ nói. “Sẽ có một ngày ta trở lại!” Lý Mục ngồi trên lưng ngựa quay lại hướng Thịnh Lật nói: “Thịnh Lật, hôm đó ở pháp trường ta không thể cứu người nhà của ngươi, thật sự......” Ngày thứ ba Thịnh Lật chạy trốn, Tề Công liền hạ lệnh giết người nhà Thịnh Lật. “Huynh có thể giúp ta, ta đã rất cám ơn, có lẽ đây chính là mạng của người nhà ta.” Thịnh Lật buồn bã nói. “Còn nửa, nghe nói Vũ Nhân đã chết......” Lý Mục nói đến đây lập tức bổ sung: “Những việc này đều do vận mệnh trêu người, có trách thì trách ông trời, ngươi cũng đừng quá thương cảm.” “Ừm, ta biết. Lý Mục, huynh nhất định phải đi? Ở đây trải qua cuộc sống không tranh quyền tranh thế không được ư?” Thịnh Lật nói. “Ta từng đã hứa với Hách Khương nhất định bảo vệ an toàn cho cả nhà y, để người bọn họ lần nữa đoàn tụ, hôm đó, ta...... ta hại chết Hách Khương, ta thật có lỗi với y......” Lý Mục kể đến đây thì nghẹn ngào không nói nổi nửa “Đệ không nên quá tự trách, đem Hách Khương đi thiêu là lệnh của Tề Công, lúc đó đệ không muốn chăng nửa cũng không cách nào thay đổi.” Thác Bạt Hoàn Thành an ủi. “Tốt lắm, thiên hạ không bữa tiệc nào không tàn, cáo từ!” Nói xong, Lý Mục giục ngựa rời đi. Thịnh Lật nhìn bóng lưng Lý Mục đi xa mới nói khẽ: “Ta rốt cuộc biết vì sao Hách Khương biết trở lại sẽ bị đem thiêu mà vẫn quyết ý quay lại, Lý Mục sẽ không phụ y.” “Ngươi biết Hách Khương tại sao làm mật thám không?” Thác Bạt Hoàn Thành nhìn về phương xa nhàn nhạt nói. “Tại sao?” Thịnh Lật trầm ngâm nhìn sang Thác Bạt Hoàn Thành, về phần Hách Khương tại sao phải làm mật thám y thật sự chưa từng nghĩ qua. “Bởi vì cả nhà của Hách Khương đều chết trong tay thủ hạ Tề Công, y muốn báo thù cho người nhà của mình! Nhưng một mình y không có thế lại không có lực cho nên y cùng ca ca y cùng nhau đầu phục Từ quốc. Mà Từ quốc từ trước đến nay đều xem ta như kẻ địch mới phái người đi giết ta.” Thác Bạt Hoàn Thành cúi đầu nhìn Thịnh Lật trong ngực giải thích tận tình. “Người nhà y đều đã chết rồi ư? Người nhà Hách Khương không phải bị thất lạc trong thời buổi loạn lạc sao?” Thịnh Lật không thể tin được lỗ tai của mình. “Không sai, đều chết hết!” Thác Bạt Hoàn Thành nói: “Nhớ lại năm đó ta đi theo Tề Công đồ giết Hách gia thôn, cho nên Hách Khương muốn giết ta!” Thác Bạt Hoàn Thành nói rất bình thản. “Vậy tại sao vừa rồi ngài không ngăn cản Lý Mục? Cả nhà Hách Khương đều đã chết, Lý Mục làm sao tìm được?” Thịnh Lật cơ hồ muốn chạy theo Lý Mục lại bị Thác Bạt Hoàn Thành ngăn cản. “Nếu như hắn không đi hắn sẽ an tâm sao?” Thác Bạt Hoàn Thành nhìn Thịnh Lật thiếu kiên nhẫn, nhẹ nhàng lắc đầu.”Vô luận thế nào, Lý Mục vẫn tận mắt nhìn thấy Hách Khương chết, trong lòng y nhất định rất khó chịu!” Thịnh Lật gật đầu, nghĩ thầm nhìn người mình yêu chết đi làm sao có thể bình thản giống người bình thường được chứ? “Thật ra người mật báo cho Từ quốc không phải Hách Khương mà là Hách Cô! Y sỡ dĩ muốn thoa hương liệu lên người ngươi chỉ vì bảo vệ ngươi thôi, loại hương liệu này chỉ có mật thám hoặc sát thủ Từ quốc mới có, chỉ cần trên người ngươi có loại hương liệu này, người Từ quốc tự nhiên sẽ đem ngươi thành người của mình, sẽ không thương tổn ngươi, bởi thế trên người ngươi cùng Lý Mục đều có loại hương liệu này.”. “Nói như vậy......” Thịnh Lật lần đầu tiên cảm thấy Thác Bạt Hoàn Thành thật sự biết rất nhiều. “Tốt lắm, có một số việc đã qua thì cứ để nó qua đi, đừng mãi nhắc lại làm gì.” Thác Bạt Hoàn Thành vỗ vỗ bả vai Thịnh Lật. “Cái gì mà chuyện đã qua đừng mãi nhắc lại! Không có tim không có phổi! Hừ! Tối nay, huynh làm cơm tối đi!” Nói xong, Thịnh Lật chu miệng nhỏ nhắn tức giận bỏ lại một mình Thác Bạt Hoàn Thành chạy trở về đào viên. Thác Bạt Hoàn Thành cười hì hì đuổi theo, vật nhỏ này lá gan càng lúc càng lớn, mỗi ngày đều cho ra rất nhiều nhiều biểu tình để hắn xem, bất quá hắn thích như vậy. “Thịnh Lật, chờ ta với!” [Hoàn]
|
Chương 28: Phiên ngoại 1 Bởi vì hai người quyết định ẩn cư, không có hạ nhân bên người, rất nhiều việc phải tự thân vận động. Sáng sớm hôm nay, hai người mang theo dao bầu cùng đi lên núi đốn củi. Dọc theo đường đi, khát nước có thể ăn quả đào, không biết có phải hoang sơn có nhiều tẩm bổ hơn không mà mấy quả đào nơi này vừa mọng nước lại ngọt lịm, Thịnh Lật ăn suốt sáu tháng vẫn chưa ngấy. “Woa, nhìn xem, nhìn xem, quả đào nơi đó thật to a……” Thịnh Lật nắm lấy góc áo Thác Bạt Hoàn Thành, chỉ cho hắn nhìn. Đúng a, nơi đó treo lủng lẳng một quả to tròn, trông thôi đã rất ngon. Thác Bạt Hoàn Thành bĩu môi.”Muốn ăn?” Thịnh Lật lập tức dùng sức gật đầu.”Ừm, rất muốn ăn ~” “Muốn ăn lắm ư?” Thác Bạt Hoàn Thành hỏi thêm lần nữa. Thịnh Lật liều mạng dùng sức gật đầu.”Ừ ừ!” “Được rồi!” Thác Bạt Hoàn Thành nhìn ánh mắt tha thiết chờ mong của Thịnh Lật, không để y chờ lâu liền gật đầu.”Để ta đi hái!” Dứt lời, Thác Bạt Hoàn Thành khiêng sọt đi về phía trước, vừa đi vừa nói: “Ai bảo ngươi tối hôm qua bắt ta nấu cơm!” “Hừ, quỷ hẹp hòi!” Thịnh Lật nghe vậy giận giỗi đi theo về phía trước. Hai người rất nhanh đạt tới mục đích, Thịnh Lật cầm lấy đao bầu bắt tay đốn cây. “Để ta giúp một tay!” Thác Bạt Hoàn Thành có ý tốt muốn tới bồi tội. “Ngừng, không cần huynh giúp!” Thịnh Lật giơ lên đao nói: “Ta đi bên kia, huynh, không cho phép đi theo ta!” Thác Bạt Hoàn Thành đành ăn ngậm bồ hòn, không thể làm gì khác hơn biết điều chờ Thịnh Lật đốn củi trở lại. Một lúc lâu sau, Thịnh Lật đeo một bó củi, thở hồng hộc đi trở lại, thế nhưng thấy Thác Bạt Hoàn Thành lại đang ngủ! Thịnh Lật giận đến không chỗ phát tiết, bản thân y cực khổ đi đốn củi, hắn lại thảnh thơi nằm ở đây ngủ, nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh Thịnh Lật tung một cú vô ảnh cước vào mông Thác Bạch Hoàn Thành. Thác Bạt Hoàn Thành bị đá đau mở ra đôi mắt vẫn còn lim dim, ngáp một cái nói: “Chặt xong rồi? Chúng ta đi thôi!” “Đứng lại! Ta cực khổn đốn củi còn huynh lại thảnh thơi ở đây ngủ!” Thịnh Lật chất vấn. “Nào có?” Thác Bạt Hoàn Thành lập tức chối đẩy. “Ta tận mắt nhìn thấy mà huynh còn nói xạo ư!” Thác Bạt Hoàn Thành ôm ngực nói: “Vậy ngươi có bản lãnh quay đầu lại xem một chút đi!” Thịnh Lật nghe lời quay đầu nhìn lại. Trời ạ! Nhìn đống củi còn cao hơn mình, Thịnh Lật hỏi “GỖ tự động rơi xuống chăng?” “Cái gì, tất cả đều do ta dùng khí công đánh rớt xuống đấy.” Thác Bạt Hoàn Thành kiêu ngạo nói. Không nghĩ tới khí công hắn khổ luyện mười mấy năm có ngài lại dùng để chém gỗ. Buồn bực a ~“Vậy huynh tại sao không nói sớm, để ta cực khổ chặt lâu như vậy!” “Ta có nói giúp ngươi nha nhưng ngươi lại tuyên cáo không cho ta qua, nên ta rỗi rãnh không biết làm gì nên mới nằm ở đây ngủ.”Qủa thật Thịnh Lật bị Thác Bạt Hoàn Thành chọc giận đến điên rồi. Mặt trời chiều lặn về phía Tây, Thác Bạt Hoàn Thành dùng dây cột lại mớ củi lần nửa đi xuyên qua rừng đào. “Đâu rồi?” Thịnh Lật nhìn chung quanh, quả đào to mọng vừa rồi nhìn thấy giờ chạy đi đâu rồi. Lúc này, một quả đào to chậm rãi chạy đến dưới mí mắt Thịnh Lật, Thác Bạt Hoàn Thành đem quả đào đưa cho Thịnh Lật, “Tặng nè!” Thịnh Lật ôm quả đào cười ha ha “Huynh hái nó hồi nào nha?” “Mới vừa hái đấy thôi.” Thác Bạt Hoàn Thành thành thật trả lời. “Gạt người, rõ ràng luôn ở cạnh huynh, tại sao lại không nhìn thấy?” Thịnh Lật quyết không tin. “Đừng quên, ta có khí công!” Trong lúc nói chuyện hỉ hả, Thịnh Lật cuối xuống cắn một ngụm lên quả đào, biểu tình vô cùng hạnh phúc. “Ơ!” Thịnh Lật kêu lên. “Chuyện gì?” Thác Bạt Hoàn Thành vừa quay đầu lại bị Thịnh Lật hôn một cái. Thác Bạt Hoàn Thành nhìn Thịnh Lật chạy đi vun vút bất giác cười to.
|
Chương 29: Phiên ngoại 2 Sáng sớm tin mơ, Thịnh Lật cả người trơn bóng chạy ra khỏi gian nhà tranh. Thác Bạt Hoàn Thành từ trong nhà cầm quần áo muốn đưa cho Thịnh Lật. Thịnh Lật lại hô lớn bảo ngừng. “Huynh cứ để y phục ở đấy, ta tự mình đến lấy được rồi ~” Mới sáng sớm, Thác Bạt cầm thú lại nổi chứng động dục, haizzz, bản thân y chịu không nổi có được không! Sau khi mặc quần áo tử tế, Thịnh Lật cảm giác mình nhất định phải giữ một khoảng cách với Thác Bạt Hoàn Thành, kết quả lại nghiêm trọng đánh thức Thác Bạt Hoàn Thành. Thác Bạt hằng thành vừa vặn ôm một cái hộp ra ngoài, Thịnh Lật đã sớm kỳ cảm thấy lạ không biết bên trong giấu cái gì để Thác Bạt Hoàn Thành xem như bảo bối, nội tâm tỏ vẻ kháng nghị ghen ghét dữ dội. “Sao ngươi lại ở chỗ này, vừa lúc ta có chuyện muốn tìm ngươi!” Thác Bạt Hoàn Thành ngồi xuống. “Thật trùng hợp, ta cũng có chuyện muốn tìm huynh.” Thịnh Lật vô cùng nghiêm túc nhưng mỗi khi thấy khuôn mặt này, trái tim lại đập loạn nhịp cả lên, nhấp một ngụm trà lấy hết can đảm nói: “Thác Bạt Hoàn Thành, ta có......” Thịnh Lật còn chưa dứt lời đã bị ánh mắt sắc bén của Thác Bạt Hoàn Thành phóng chết ngay lập tức. “Ngươi mới vừa gọi ta cái gì? Xem ra buổi sáng hôm nay dạy dỗ ngươi còn chưa đủ, đúng không?” Thác Bạt Hoàn Thành nheo lại đôi mắt lập lòe ánh sáng. “Tướng công ~” Cửa ải đầu tiên của Thịnh Lật xem như chấm dứt. “Ừm!” Thác Bạt Hoàn Thành biểu tình hòa hoãn hơn. “Tướng công, chuyện là như vậy, huynh năm nay cũng đã hai mươi bảy, nếu như chúng ta ngày đêm phóng túng sẽ không tốt cho ngày sau đâu, tuổi thọ không dài!” Thịnh Lật trịnh trọng nói. “Ừm, nhưng nếu thỉnh thoảng vận động cũng không thể kéo dài tuổi thọ, ngươi cũng biết vi phu không thích hoạt động lại hơi lười, bình thường thời gian vận động đều dùng trên người ngươi, bất quá ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ tiết chế.” Thịnh Lật quẹo cổ, ngài lão ơi, ngài có biết gì là tiết chế không? Khóc không ra nước mắt ~Thác Bạt Hoàn Thành đem chiếc hộp tinh sảo trong lòng ngực của mình lấy ra, đẩy tới trước mặt Thịnh Lật nói: “Mở ra xem một chút.” Thịnh Lật nhướng mày “Không phải lão thử, gián, sâu nhỏ chết đúng không ~” “Nếu như ngươi thích, lần sau ta sẽ bắt lại tặng ngươi.” Thác Bạt Hoàn Thành phất phất tay sảng khoải nói. Trên trán Thịnh Lật lập tức xuất hiện ba đường hắc tuyến, khuôn mặt lại tươi cười đẩy khéo. “Ha ha, thế thì không cần!” Vừa nói vừa cẩn thận mở ra nắp hộp, đập vào mắt là một đóa hoa đã khô héo. Thịnh Lật dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn chằm chằmThác Bạt Hoàn Thành nói “Sinh nhật vui vẻ.” “Sinh nhật?” Thịnh Lật kinh ngạc nhìn Thác Bạt Hoàn Thành, vừa mừng vừa sợ, hôm nay sinh nhật của y? “Nhưng huynh cũng không nên keo kiệt vậy chứ, ở nơi hoang giao dã ngoại thế này, huynh tùy tiện hái một đóa nào đó cũng rất đẹp rồi, chưa nói đến đây là một đóa hoa héo, ta không thích hoa, không bằng huynh tặng ta một giỏ đào còn hơn ” Thác Bạt Hoàn Thành nhìn Thịnh Lật, khẽ cười: “Hoa này tên là —— Thái Dương Hoa ——” [hoa mặt trời] “Thái Dương Hoa?Thật kỳ lạ a.” Thịnh Lật đắn đo nhìn cánh hoa đã úa tàn, nhìn dáng dấp này trước đó hẳn rất đẹp đi. “Ngươi còn nhớ trước khi ta xuất chinh đã hứa sẽ tặng ngươi một lễ vật hay không, ngươi nói muốn mặt trời......” Thác Bạt Hoàn Thành từ từ gợi lại ký ức Thịnh Lật.”Hoa này mặt dù không phải trên bầu trời nhưng hiếm lắm ta mới tìm được nó, ta đã nghĩ rất nhiều biện pháp nhưng nó vẫn khô héo......” “Ta thích, hoa này là đóa hoa mà ta thấy đẹp nhất!” Dứt lời Thịnh Lật ngọt ngào ngã vào trong ngực Thác Bạt Hoàn Thành, hai người tựa sát vào nhau. Thịnh Lật ở trong ngực Thác Bạt Hoàn Thành lẩm bẩm: “Bất quá ta vẫn rất thích ăn đào ~” Lần này Thác Bạt Hoàn Thành liếc xéo Thịnh Lật một cái, vẻ mặt đông cứng như đang hét lên: Bên kia có cả rừng đào, ngươi đi gặm đi ~
|