Tiên Mãn Cung Đường
|
|
Chương 54: Hạo kiếp ☆, Chương 54: Hạo kiếp
Bị động tác nhỏ của Hoàng thượng làm tâm ngứa ngáy, Tô Dự đem gia vị ném vào trong nồi, hơi hơi nghiêng đầu, nhanh chóng trên cái trán trơn bóng kia hôn một cái. Đang cọ được rất tốt, Hoàng đế bệ hạ nhất thời cứng lại, Chiêu vương điện hạ kham khổ bò đến trên vai ca ca cũng cứng lại, nhanh chóng dùng móng vuốt che hai mắt, thế nhưng hắn quên mình hiện tại là mèo, hai trảo trên không hậu quả chính là thân thể mập mạp thẳng tắp ngã về sau. An Hoằng Triệt một phen chộp lấy đệ đệ ngốc từ trên vai lăn xuống, hồng lỗ tai buông lỏng hai tay ôm Tô Dự, đáng chết, trước mặt đệ đệ mà như vậy...... Thật sự là, thật là có hướng hư hỏng a. Hôn được mỹ nhân, đồ ăn cũng chín, Tô Dự vui vẻ hài lòng từ trong nồi nhấc lên một con tôm, dùng hai ngón tay kẹp đưa tới bên miệng Hoàng đế, "Nếm thử xem." Tôm mới ra nồi sắc màu sáng rõ, nóng hôi hổi, thoạt nhìn có vẻ rất ngon, nhưng ăn trong phòng bếp hiển nhiên không phù hợp với lễ nghi hoàng tộc, An Hoằng Triệt nhíu nhíu mày, có chút do dự. Tô Dự cho rằng y ngại nóng, liền thổi thổi. Ngô, nếu nô tài ngốc đã ân cần như vậy, trẫm cũng không tiện bỏ qua mặt mũi hắn, vậy ăn một miếng đi. Hoàng đế bệ hạ cũng không thò tay, liền há mồm cắn trên tay Tô Dự, sau đó lại dán lên lưng hắn, hồng lỗ tai ăn tôm. Thấy Hoàng thượng đối với mùi vị món ăn không có ý kiến gì, Tô Dự liền đổ món ăn ra đĩa, bắt đầu xào thêm một đợt. Hoàng thượng hai tay tiếp tục vòng bên hông Tô Dự, Chiêu vương điện hạ bị ca ca nắm trong tay, cũng bị bức bách xuất hiện ở trước người Tô Dự, nhìn chảo dầu bốc khói và mỹ thực trong đó, tiếng bụng đói kêu vang kinh hồn táng đảm. Dùng qua cơm chiều, Hoàng đế bệ hạ liền không có việc gì nằm trên đệm mềm, xoa đầu đệ đệ ăn cơm ăn đến đổ mồ hôi, hướng Tô Dự ngoắc ngoắc tay, "Nô tài ngốc, lại đây thoa thuốc cho trẫm." "Lại bị thương sao?" Tô Dự buông [ Tâm pháp làm cá ] trong tay, ngồi xuống bên người Hoàng thượng, "Cho ta xem." Hoàng đế bệ hạ ăn mặc ngay ngắn chỉnh tề, bảo Tô Dự thoa thuốc cho, lại không có một tia ý tứ tự mình cởi quần áo. Thường phục màu đen phiền phức mà hoa lệ, Tô Dự đưa tay tới cái eo tinh xảo kia, nhìn ánh mắt trong veo đang nhìn hắn của Hoàng thượng, nuốt nuốt nước miếng. Một tầng lại một tầng cởi quần áo Hoàng thượng, lộ ra trung y màu vàng sáng, cảm giác như là mở lớp giấy gói món đồ chơi tinh mỹ vậy, Tô Dự hưng phấn đến mức đầu ngón tay cũng có chút run rẩy, tháo vạt áo, chậm rãi kéo, lộ ra đường cong xương quai xanh duyên dáng, lồng ngực rộng lớn tinh tráng, eo ong cường tráng hữu lực...... Tô Dự cảm giác cả người nóng lên, hít sâu một hơi, tự hỏi không phải là tác dụng của thuốc hồi giữa trưa còn chưa qua đi? Lắc lắc đầu, bắt buộc bản thân đem lực chú ý tập trung lên vết thương, phát hiện vết thương cũ trên người Hoàng thượng đã tốt lên nhiều lắm, ngày hôm qua còn xanh tím có chút dọa người, hôm nay cũng chỉ còn chút đỏ thôi. Tại những vết thương mới cẩn thận thoa thuốc, thấy Hoàng thượng thoải mái híp mắt, giống như mèo con đang được gãi ngứa, ngoan ngoãn mềm mềm, Tô Dự cười cười, đơn giản bắt đầu mát xa cho y. Cơ bắp sau khi vận động cần được thả lỏng, cơ trên người Hoàng thượng vẫn còn căng cứng, như vậy ngày mai tất nhiên sẽ cả người đau mỏi. "Ngô......" Bàn tay ấm áp hữu lực đặt trên người, dần dần khu trục đi đau nhức ẩn ẩn, An Hoằng Triệt hừ nhẹ một tiếng, hơi hơi mở mắt ra, nhìn nhìn Tô Dự đầy mặt nghiêm túc, lại khép hai mắt, nhếch môi cười nói, "Tiếp tục." Chiêu vương điện hạ ở một bên cào đệm, thấy Tô Dự trên người hoàng huynh nhà mình gõ gõ đánh đánh, nhất thời hứng trí, nghiêng ngả lảo đảo đi qua, nhảy lên ngực Hoàng đế bệ hạ, giúp Tô Dự xoa bóp một phen, dùng hai chân trước chầm chậm đạp. "Mập mạp thật đúng là thân cận với ngươi." Tô Dự ghen tị nhìn cái mông nho nhỏ của quả cầu lông béo đạp đến mức phấn khởi hưng phấn. "Ân," An Hoằng Triệt không thèm để ý lên tiếng, không để ý đến đệ đệ dám can đảm bò lên người y, đang muốn nói gì đó, đột nhiên nhíu mày rên một tiếng, "A......" "Hoàng thượng!" Tô Dự hoảng sợ, vội vàng cúi đầu xem, mình đang ấn đến ngực Hoàng thượng, chỗ đó da thịt trơn bóng, không có bất cứ vết sưng đỏ xanh tím nào, "Chỗ này đau sao?" An Hoằng Triệt cầm bàn tay Tô Dự đặt trên ngực mình, đợi một hồi, mới nhẹ thở ra một hơi, giãn lông mày, "Không sao, bị chút nội thương thôi." Nội thương? Tô Dự mở to hai mắt, còn tưởng rằng Quốc sư hôm nay thủ hạ lưu tình, không đánh ra bầm xanh bầm tím nữa, hóa ra là thăng cấp, đánh ra nội thương! "Ngươi là Hoàng thượng, cũng không phải đại nội thị vệ, mỗi ngày liều mạng luyện công như vậy làm cái gì?" Chính xác! Quả cầu lông ngồi ở ngực Hoàng thượng gật đầu, hắn là một vị thân vương thành niên, lẽ ra nên được che chở hết cỡ, tại sao mỗi ngày phải đi thao luyện tại cái loại địa phương đáng sợ như An Quốc Tháp chứ? An Hoằng Triệt thò tay, búng cái đầu lông tròn vo kia một chút, "Hạo kiếp sắp đến, trẫm không thể thả lỏng nghỉ ngơi." Hạo kiếp...... Sắp đến...... Tô Dự trong lòng lộp bộp một tiếng, chuyện "dị tinh" bị hắn quên đi hồi lâu giờ lại hiện ra, định hỏi thăm thêm hai câu, bên ngoài đột nhiên vang lên thanh âm Uông công công. "Hoàng thượng, nên lật bài tử rồi." Uông công công thực khó xử, biết rõ Hiền phi đang ở Bắc Cực Cung, nhưng quy củ lật bài tử lại không thể bỏ. Lật bài tử? Tô Dự ngẩn người, lúc này mới nghĩ đến, Hoàng đế mỗi ngày sủng hạnh phi tần nào, đa số đều là do lật bài tử quyết định. Nhìn nhìn khay gỗ đen trong tay cung nữ, rồi nhìn ngược lại Hoàng thượng, thấy bộ dáng Hoàng thượng đầy mặt đương nhiên, Tô Dự lặng lẽ siết chặt nắm tay. Hoàng đế bệ hạ nâng tay tùy tiện lật một cái, thuận thế cũng đem đệ đệ trên ngực ném lên khay gỗ đen, "Lui ra đi, mang cái này đi luôn." Uông công công và Chiêu vương điện hạ trên khay mắt to trừng mắt nhỏ, yên lặng theo mọi người lui ra ngoài. Hả? Tô Dự sững sờ nhìn đại môn chậm rãi khép lại, không phải lật bài tử sao? Sau đó đâu? Lật bài tử xong rồi à? Chờ hắn phục hồi tinh thần, Hoàng đế bệ hạ không có đệ đệ ở bên đã bắt đầu cuộn tròn thân thể, xê dịch đầu đến trên đùi Tô Dự. "Hoàng thượng, cái kia...... bài tử......" Tô Dự quay đầu muốn hỏi, Hoàng thượng lật bài tử như vậy thật sự không thành vấn đề sao? "Như thế nào?" Hoàng thượng kéo tay hắn ấn lên đầu mình, ý bảo hắn xoa xoa. "Không có gì." Tô Dự giật giật khóe miệng, quyết định vẫn là không hỏi thì hơn. Vì phòng ngừa Hoàng thượng lại qua đêm trên đệm mềm, Tô Dự sáng suốt tại trước lúc Hoàng thượng ngủ đem người dụ đến trên long sàng, mình thì cầm [ Tâm pháp làm cá ] chuẩn bị khêu đèn cày đêm. "Không cho phép đi ra, lại đây thị tẩm." Hoàng thượng đối với việc Tô Dự cả ngày ôm lấy quyển sách kia rất là bất mãn. "Quốc sư muốn thần đem quyển sách này thuộc lòng." Tô Dự vẻ mặt đau khổ, chỉ có một ngày thời gian, buổi chiều đến thăm chơi với mèo quên làm bài tập, lúc này mà còn không cố gắng, ngày mai làm sao báo cáo kết quả với Quốc sư. Hoàng đế bệ hạ môi mỏng mím thành một đường, lạnh lùng trừng mắt nhìn Tô Dự một lúc lâu, "Đi lấy tấu chương đến đây, trẫm cho phép ngươi lên giường học trong chốc lát." Hôm nay nội cung xảy ra chuyện lớn như vậy, là cơ hội tốt để thu thập Lộ gia, Hoàng đế bệ hạ như thế nào không muốn, cho nên ngày mai lâm triều không thể vắng mặt, mớ tấu chương không quan trọng này vẫn là phải xem qua. Hai người cùng nhau tựa vào đầu giường xem sách, không khí ngược lại là yên tĩnh khó được. [ Tâm pháp làm cá ] chương thứ nhất, chính là nội công tâm pháp, dùng lời Hoàng thượng nói, đây là một loại tâm pháp cực kỳ đơn giản, Tô Dự cũng có thể học, chỉ cần hắn có nội lực, liền có thể thúc giục nội lực ấn theo tâm pháp di chuyển trong tĩnh mạch, từ đó đạt tới cảnh giới làm cá nội kình ngoại phóng. Quốc sư nói có biện pháp giúp hắn học được nội lực, vậy thì không cần lo lắng, chương [ Tâm pháp ] chỉ phải thuộc lòng cho tốt. "...... Dồn khí đan điền, nội kình chạy qua kinh mạch cánh tay, qua năm ngón tay......" Tô Dự nhẹ giọng lặp lại chữ trên sách, không cách nào hiểu được, chỉ có thể học bằng cách đọc thuộc lòng, "Qua năm ngón tay...... Ngô......" "Qua năm ngón tay, hóa nội kình thành kình khí, không bàn mà hợp ý thiên địa âm dương, hội tụ ở vô hình." Hoàng thượng đã liên tục nghe câu này đến hơn năm lần, liền đọc tiếp luôn phần còn lại. "Ồn đến ngươi à?" Tô Dự có chút ngượng ngùng. "Ngốc chết," Hoàng thượng một phen đoạt quyển sách trên tay Tô Dự, kèm theo cả tấu chương trong tay mình cùng nhau ném xuống đất, "Ngủ." "Nhưng là......" Tô Dự nhìn nhìn sách và tấu chương bị vứt bỏ, tấu chương Hoàng thượng tựa hồ mới chỉ nhìn một nửa, như vậy đi vào triều không thành vấn đề sao? Nếu thần tử đề cập một vấn đề, Hoàng thượng đáp không được, cũng không thể nói "A, trẫm tối hôm qua cùng Hiền phi ngủ sớm, quên xem." Hơn nữa, hắn tinh mắt nhìn thấy, mặt trên còn có dòng chữ "Quan trọng". Hiện tại Hoàng thượng chỉ độc sủng một mình hắn, lại còn không vào triều, nếu còn thêm đem tấu chương mấu chốt bỏ qua một bên, trì hoãn chuyện trọng yếu gì, tội danh của hắn liền lớn rồi. Đứng dậy bước xuống, Tô Dự đem phong tấu chương "Quan trọng" kia nhặt lên, "Hoàng thượng tốt xấu cũng xem xong cái này đi." An Hoằng Triệt không kiên nhẫn xoay người, "Ngươi đọc đi." Tô Dự bất đắc dĩ, vì để không làm yêu phi họa quốc, chỉ có thể nhận mệnh buông tay công khóa bản thân mà giúp Hoàng thượng làm bài tập, mở tấu chương chậm rãi đọc: "Gần đây Đông Hải phát hiện hải quái, đến nỗi giá cá tăng cao không dứt, thần đã mang binh đi bắt, ít ngày nữa sẽ đưa về kinh thành. Hạo kiếp lớn sắp đến, mong Hoàng thượng sớm có chuẩn bị. Ký tên, Cảnh vương." Lại là hạo kiếp, Tô Dự nhíu nhíu mày, hắn không biết dự ngôn của Quốc sư đến cùng chuẩn xác bao nhiêu, nếu thật sự đúng, có phải sẽ là tận thế linh tinh gì đó hay không? Thế nhưng hạo kiếp lại cùng dị tinh có liên quan, tận thế và một đầu bếp như hắn có cái quan hệ gì đâu cơ chứ? Đây là chuyện trọng yếu cỡ nào nha, Hoàng thượng thế nhưng không thèm xem, Tô Dự tự cho là lập đại công nghiêm túc nhìn Hoàng thượng, tự hỏi mình có phải là nên học các vị trung thần hay không, nói thẳng can gián gì đó, thuận đường hỏi thăm một chút chuyện dị tinh. "Mật báo của Cảnh vương sớm đã đến rồi, đây bất quá là hình thức thôi." Hoàng đế bệ hạ liếc mắt nhìn Tô Dự đang định rục rịch. "......" Từ ngữ dõng dạc nhất thời bị nước lạnh tưới tắt, Tô Dự suy sụp rũ vai, tấu chương cầm trong tay thu hồi lại, "Hoàng thượng, Cảnh vương này là ai? Thần như thế nào chưa gặp qua." "Ngươi chưa gặp qua nhiều lắm," An Hoằng Triệt ngáp một cái, thân vương một đời này tự nhiên không có khả năng chỉ có một mình Chiêu vương điện hạ, hoàng tộc đa phần không ở trong kinh, thân vương phải đóng giữ biên quan, vị Cảnh vương điện hạ này xếp thứ ba, chính là một vị võ tướng thiện chiến có thể chinh chiến xa xôi, "Cảnh vương là nhi tử của Thất hoàng thúc, có quyền thừa kế, tính là Tam hoàng huynh của trẫm." "Di?" Tô Dự nghe mơ hồ, chợt nhớ ra. Luật pháp Đại An quy định, phàm là con cháu thân vương xuất thế, đều phải trải qua Quốc sư giám định, nếu Quốc sư phán định hài tử này có quyền lợi kế thừa ngôi vị Hoàng đế, thì sẽ trực tiếp đưa hài tử ở lại trong cung, định là hoàng tử, đồng bậc cùng nhi tử Hoàng đế, Cảnh vương phỏng chừng chính là loại tình huống này. "Nga, kia......" Quan hệ hoàng thất phức tạp Tô Dự không có hứng thú, cái hắn chú ý là vấn đề hạo kiếp, lén liếc mắt nhìn thần tình Hoàng thượng, hỏi dò, "Hạo kiếp này cùng dị tinh thật sự có quan hệ sao?" "Ngươi sao lại dong dài như vậy?" Hoàng đế bệ hạ không kiên nhẫn một tay kéo Tô Dự nhét vào ổ chăn, nâng tay giật dải tua rua, không bao lâu, cung nữ liền tiến vào tắt nến, đại điện lâm vào một mảng bóng tối. Tô Dự thành thật, nằm trong chăn không nói lời nào. Trầm mặc một lát, Hoàng thượng chậm rãi xáp qua, đem mặt chôn trong hõm vai Tô Dự, nhẹ nhàng hít ngửi, "Thần dụ của Quốc sư hiện tại đã truyền khắp nơi, có rất nhiều lời giải không giống nhau." Thanh âm buốt giá trong bóng đêm càng rõ ràng, thập phần dễ nghe. Tô Dự rụt lui, dựa sát vào Hoàng thượng chút, sợ bỏ lỡ nửa câu một chữ. "Có người nói có được dị tinh là có thể có được năng lực chưởng khống thiên hạ," An Hoằng Triệt dừng một chút, xê dịch về phía sau đến trên gối đầu, đối diện với chóp mũi Tô Dự, "Cũng có người nói dùng dị tinh tế trời có thể ngăn cản hạo kiếp." Tế trời! Đồng tử Tô Dự chợt co rút, trong đầu cuồn cuộn tuôn ra vô số cảnh tượng tế trời tàn bạo đẫm máu...... "Còn có một loại thuyết pháp......" Hoàng đế bệ hạ hơi hơi nhếch môi cười, ánh mắt có thể thấy mọi vật tinh tường trong bóng đêm nhìn rõ thần tình trên mặt Tô Dự, cố ý đè thấp thanh âm. "Cái... cái gì......" Tô Dự nuốt nuốt nước miếng. "Nghe nói, dùng dị tinh có thể thức tỉnh Thượng Cổ Thần Thú, bình định thiên hạ." "......" Tô Dự chuẩn bị tốt biểu tình hoảng sợ nhất thời cứng đờ, thức tỉnh Thượng Cổ Thần Thú...... Này cũng quá xá rồi...... Rốt cuộc ý thức được Hoàng thượng là đang đùa giỡn hắn, Tô Dự nhàm chán bĩu môi, xoay người nằm ngang, trái tim hắn cần bình tĩnh một chút. "Ngươi nghĩ trẫm đùa giỡn với ngươi?" An Hoằng Triệt cười nhạo một tiếng, nâng tay đem Tô Dự kéo vào trong lòng, "Hiện tại lời đồn gì cũng có, nếu dị tinh bị người tìm được, nói không chừng sẽ lấy đi làm cái gì đó, cho nên hoàng thất nhất định phải tìm thấy dị tinh trước." Tô Dự vừa buông tâm nhất thời lại nhấc lên, nói cách khác, hiện tại không chỉ có hoàng thất đang tìm hắn, mà vài tên đại thần mê tín, cả dân chúng cũng đang tìm hắn, vấn đề là, hắn thật sự không triệu hoán được Thượng Cổ Thần Thú a! Nơm nớp lo sợ nhìn về phía Hoàng thượng, "Nếu như hoàng thất tìm được dị tinh, Hoàng thượng tính toán thế nào?" Hoàng đế bệ hạ nhàm chán ngáp một cái, "Ngươi không phải là cái dị tinh kia sao." Ầm ầm ầm! Tô Dự nháy mắt hóa đá. Hoàng thượng, có thể không cần dùng ngữ khí như đang nói "Ngươi không phải là kẻ bán xiên nướng phố Đông kia sao" hay không, nói ra như vậy sẽ hù chết người đó!
Tác giả có lời muốn nói: Tiểu kịch trường: [ Chương: phong hỏa hí chư hầu ] Thập Thất thúc:[ đứng trên đại mạc thê lương ] Đỉnh phòng Bắc Cực Cung có khói. Thập Tam thúc:[ đứng trên cao nguyên cát vàng đầy trời ] Hoàng thượng đây là đang triệu hoán. Cảnh vương:[ đứng trên tảng đá sừng sững nơi Đông Hải ] ta phải cấp tốc chạy tới kinh thành. Đợi khi nhóm thân vương đuổi tới, cá nướng chỉ còn lại có đống xương. Cảnh vương & Thập Tam thúc & Thập Thất thúc:[ bộ dáng vô cùng đau đớn ] Hoàng thượng, thần cả chiếc đũa cũng mang đến rồi, thế mà cho chúng ta xem cảnh này! Bèn, chư hầu tạo phản, quốc vong......
|
Chương 55: Hù dọa ☆, Chương 55: Hù dọa
"Hoàng, Hoàng thượng nói giỡn đi, ha ha, ha ha......" Tô Dự cười gượng hai tiếng, hoàn toàn bị dọa đơ. An Hoằng Triệt liếc mắt nhìn hắn, "Trẫm hỏi ngươi, ngày mười tháng mười là tiết gì?" "Mười tháng mười......" Tô Dự ấp a ấp úng, nhanh chóng nghĩ tới tiết Trung Thu mười lăm tháng tám, Trùng Cửu ngày chín tháng chín, "A, là sinh nhật Viêm Đế." Sống chết trước mắt, đầu não đột nhiên sáng suốt hẳn lên, những thứ thường ngày không thông giờ hắn đều nghĩ tới được! "Viêm Đế là ai?" Hoàng đế bệ hạ nhíu mi. "Hắn là......" Tô Dự giật giật khóe miệng, như thế nào lại quên mất, nơi này cùng địa phương hắn nguyên lai sinh hoạt hoàn toàn không phải cùng một thời không, vô luận là hoàn cảnh địa lý, diễn biến lịch sử, thậm chí là sùng bái thần ma đều có khác biệt, căn bản không có Viêm Đế, Đại Vũ linh tinh gì hết. Hoàng đế bệ hạ cười lạnh nói, "Ngày mười tháng mười là tiết mãn hưởng của Đại An triều ta, ngày hội long trọng như vậy mà ngươi cũng không biết, còn dám nói ngươi không phải dị tinh?" Tiết mãn hưởng của Đại An triều, chủ yếu là dùng để tế bái tổ tiên hoàng thất Đại An. Tháng mười chính là thời điểm được mùa thu hoạch, không chỉ hoàng thất đến An Quốc Tháp tế bái, dân chúng cũng ở nhà tổ chức yến hội phong phú, nhằm cầu tổ tiên phù hộ năm sau tiếp tục mưa thuận gió hoà. Bởi vì Đại An triều thần kỳ nhiều năm liên tục mưa thuận gió hoà, cho nên dân chúng đối với tiết mãn hưởng này thập phần tin tưởng, trình độ long trọng không thua gì tất niên. Hắn vừa tới thời không này nửa năm, còn chưa sống tới tháng mười, nào biết còn có loại ngày hội này. Tô Dự theo bản năng rụt lui về sau, trong đầu toàn là xong đời, xong đời, sắp bị bắt đi tế trời rồi! Đem Tô Dự sắp sửa rớt xuống giường kéo lại, nhét vào trong lòng, Hoàng đế bệ hạ ngữ điệu thâm trầm nói, "Đừng sợ, chỉ cần ngươi nghe lời, trẫm sẽ không nói cho người khác." Tô Dự ngốc ngốc nhìn về phía Hoàng thượng, trong bóng đêm thấy không rõ vẻ mặt của y, chỉ là mơ hồ trong con ngươi lấp lánh kia nhìn ra ý mỉm cười, "Nghe, nghe lời......" Hắn vốn là đối với Hoàng thượng nói gì nghe nấy, còn muốn nghe lời thế nào nữa? An Hoằng Triệt khẽ cười một tiếng, đột nhiên xoay người đem Tô Dự đặt dưới thân, hôn lên môi hắn. "Ngô......" Đôi môi mỏng hơi lạnh mang theo mùi hương cỏ xanh, uyển chuyển ma sát, dần dần xâm nhập, Tô Dự lăng lăng tùy ý Hoàng thượng làm, thẳng đến khi một bàn tay ấm áp thon dài tham nhập vào nội sam, hắn mới hồi phục tinh thần lại, "Hoàng, Hoàng thượng!" "Đừng nhúc nhích, để trẫm sờ." Hoàng đế bệ hạ bá đạo giữ hai tay Tô Dự trên đỉnh đầu, buông môi hắn ra, chậm rãi xê dịch đến bên thái dương, khẽ ngửi, rồi sau đó xê dịch đến bên tai, cổ, phảng phất như dã thú trước lúc ăn xác nhận con mồi còn tươi hay không. Động tác như vậy gợi cho Tô Dự một trận run rẩy, hồn phách bị dọa bay đến ngoài chín tầng mây cũng dần dần trở về, lúc này mới nghĩ đến, Hoàng thượng sớm đã nhìn ra hắn bất đồng, cũng chưa từng làm gì hắn, huống chi, bọn họ hiện tại là người yêu...... Xác nhận món ăn tươi mới, Hoàng đế bệ hạ tâm tình sung sướng bắt đầu nhấm nháp mỹ vị, ăn cá muốn ngon tự nhiên phải từ đầu tới đuôi liếm một lần, một tấc một tấc vuốt ve qua, thẳng đến khi đem con cá trắng nõn sờ thành màu hồng, rồi lại biến thành cá nướng đỏ bừng. Ngày kế, Hoàng thượng tâm tình vui vẻ lên triều. Tô Dự đầu bốc hơi chôn mông trong chăn giả làm đà điểu, tối hôm qua bị Hoàng thượng sờ tới sờ lui, hắn nhất thời không nhịn được cũng sờ soạng lại Hoàng thượng, điều này làm Hoàng đế bệ hạ như phát hiện ra đại lục mới, quấn hắn làm ầm ĩ hơn nửa đêm. Một tay che mặt, Tô Dự nhớ tới mình mơ mơ hồ hồ đáp ứng các loại hiệp ước không bình đẳng, không khỏi có chút căm giận. Hoàng thượng tối hôm qua rõ ràng chính là chơi xỏ hắn, cái gọi là nghe lời, chính là ngoan ngoãn để Hoàng đế bệ hạ hôn hôn sờ sờ, hơn nữa mỗi ngày hễ gọi thì đến, tại thời điểm Hoàng thượng nhàm chán thì đảm đương vai đầu bếp, thợ mát xa, làm đệm gối. Hắn một đầu bếp, kiêm chức làm phi tần cũng đủ lắm rồi, bây giờ còn muốn mang thêm càng nhiều kiêm chức, hơn nữa không có tiền lương trả thêm, ngay cả ký túc xá xa hoa cũng bị tịch thu, tiền đồ thật sự là một mảnh hắc ám...... "Hôm qua hậu cung xảy ra đại sự, nói vậy các khanh hẳn đã biết." Hoàng đế bệ hạ ngữ điệu băng lãnh, khóe môi lại mang theo vài phần ý cười. Đám triều thần hai mặt nhìn nhau, bắt không được Hoàng thượng đây là đang nổi giận hay cao hứng, nhưng bất luận tâm tình Hoàng thượng như thế nào, chuyện hôm qua cũng không phải là cái chuyện hay ho gì, Hoàng thượng lúc này đề xuất, tất nhiên không phải vì ngợi khen bọn họ, cùng kêu lên nói: "Thần thật sự kinh hãi." "Trẫm cũng không biết, thị vệ trong cung đã có thể bị phi tần sai sử," An Hoằng Triệt trầm mặt, "Hôm nay dám ở bên trong hương liệu Hiền phi dùng thêm an thần hương, ngày mai có phải hay không có thể ở trong cơm canh của trẫm thêm Hạc Đỉnh Hồng?" "Hoàng thượng bớt giận." Chúng thần đồng loạt quỳ xuống đất, Lộ Thừa tướng đã đầu đầy mồ hôi, đêm qua trong cung truyền ra tin tức, nói nữ nhi gây họa bị cấm túc, mặc dù có Thái Hậu che chở chưa luận tội, nhưng Hoàng thượng rõ ràng không định để yên. "Khởi bẩm Hoàng thượng, từ lúc Mục Quận vương tham gia vào thủ vệ trong cung đến nay, hoàng cung đại nội liên tiếp xảy ra vấn đề, thần cho rằng, nên cách chức Tư thừa thủ vệ của Mục Quận vương." Lộ Thừa tướng bước ra khỏi hàng nói, Hoàng thượng trước đề cập thủ vệ, sau đề cập phi tần, như vậy trọng điểm liền ở chỗ thủ vệ, hắn tự nhiên sẽ không ngốc đến mức đề cập chuyện của nữ nhi trước. Làm quan nhiều năm như vậy, hắn đương nhiên biết Hoàng thượng muốn cái gì. Mục Quận vương bị điểm danh lạnh lùng trừng Thừa tướng, nhanh chóng bước ra khỏi hàng nói: "Hoàng thượng, từ tháng bảy khi Túc vương và Lăng vương vào kinh, nội cung và kiêu kỵ binh sớm đã do hai vị hoàng thúc khống chế, thần thực không biết sự việc hôm qua." Lời này nói thật là ác độc, nội cung và kiêu kỵ binh đều nằm trong khống chế của hai vị Vương gia, nói khó nghe, chính là tính mạnh cả nhà Hoàng thượng đều ở trong tay hai vị Vương gia. "Tiểu tử, ngươi có ý gì!" Túc vương cầm chặt áo Mục Quận vương. "Điệt nhi vạn lần không có ý chỉ trích hoàng thúc, chỉ nói tình hình thực tế." Trong đôi mắt hẹp dài của Mục Quận vương tràn đầy hàn quang. Hoàng thượng, Mục Quận vương đã quá tuổi ở lại kinh, nay Hoàng thượng đã cập quan, là lúc nên cấp cho Quận vương một khối đất phong thích hợp." Trường Xuân Hầu đột nhiên lên tiếng. Lộ Thừa tướng kinh ngạc nhìn Trường Xuân Hầu, người này trước giờ vẫn vô cùng giảo hoạt, ở trong triều vẫn bảo trì thế trung lập, nay sao lại đột nhiên đổi tính thế này? Trường Xuân Hầu trong lòng âm thầm kêu khổ, hắn cũng không nguyện làm cánh chim đầu đàn, nhưng thật sự là nữ nhi không để mình không bớt lo, từ lúc Thái Hậu tuyển Sầm tiểu thư vào cung, Trường Xuân Hầu phủ liền không có một ngày bình an, mỗi ngày lo lắng đề phòng. Chuyện trầm hương nói đến cùng cũng là vì nhà hắn mà ra, Hoàng thượng một khi truy cứu đến, Trường Xuân Hầu phủ liền nguy hiểm, hắn không thể không ôm chặt lấy đùi Hoàng thượng. Hoàng đế bệ hạ thâm thúy nhìn Trường Xuân Hầu, trầm mặc một lát, chậm rãi nói: "Trường Xuân Hầu nói có lý, đất phong liền định tại Vĩnh Thành đi, mười lăm ngày sau có thể rời kinh." "A?" Mục Quận vương và Túc vương cùng kinh hô. Vĩnh Thành chính là một tòa tiểu thành ở Tây Bắc, làm đất phong cho Quận vương cũng là hợp cách, chẳng qua, Vĩnh Thành nằm trong phạm vi quản hạt của Túc vương. Quận vương không triệu không được ra khỏi đất phong, nếu đất phong còn thuộc quản hạt của Thân vương, vậy tự do lại càng thiếu. Túc vương vốn không thích đứa cháu này, đem hắn ném tới dưới mí mắt mình, chẳng phải là muốn mỗi ngày thêm chán ghét sao? Không khỏi nhìn về phía Lăng vương. Lăng vương sung sướng khi người gặp họa hướng về phía huynh trưởng nhe răng, Bắc Địa của hắn liền kề Tây Vực, cấu kết ngoại địch phi thường thuận tiện, Hoàng thượng tự nhiên sẽ không phong Quận Vương đến Bắc địa đi. Trên triều đình gió nổi mây phun hoàn toàn ảnh hưởng không đến Tô Dự, hắn đang vừa học tập vừa làm điểm tâm cho Hoàng thượng. Buổi sáng bởi vì sau khi Hoàng thượng tỉnh ôm hắn cọ loạn, trì hoãn nấu cơm, liền đói bụng đi vào triều. Tô Dự có chút đau lòng, tuy rằng Uông công công nói trước kia Hoàng thượng cũng là hạ triều mới ăn cơm, nhưng ngẫm lại tâm tình hồi trung học ôm bụng đói lên lớp sớm, vẫn là quyết định làm nhiều điểm tâm chút, về sau trước khi Hoàng thượng vào triều ăn một ít, đợi trở về mới ăn một bữa đàng hoàng. Vì thế, thời điểm Hoàng thượng đại sát tứ phương trở về, liền nhìn thấy một bàn đồ ăn sáng phong phú. "Hừ, đừng tưởng rằng làm đồ ngon lấy lòng trẫm, trẫm sẽ bỏ qua cho ngươi," Hoàng đế bệ hạ cắn một ngụm tôm bóc vỏ, "Lát nữa cùng trẫm đi Ngự Thư Phòng." Dùng xong đồ ăn sáng, Hoàng thượng phải ở Ngự Thư Phòng phê tấu chương, ngẫu nhiên tiếp kiến một ít đại thần nghị sự. Hoàng đế bệ hạ bởi vì tối hôm qua nếm được ngon ngọt, có cơ hội liền muốn ôm Tô Dự hôn hôn sờ sờ, tỷ như hiện tại. Hoàng thượng ngồi trên long ỷ rộng rãi, ôm Tô Dự vào trong ngực gác cằm, một tay ôm eo, một tay cầm bút phê tấu chương. "Hoàng... Hoàng thượng, như vầy không tốt đi." Tô Dự không được tự nhiên động động, ngồi như vậy, nội dung trên tấu chương hắn đều xem rõ ràng thấu đáo, để phi tần xem tấu chương thật sự không thành vấn đề sao? "Như thế nào?" An Hoằng Triệt nhướng mày nhìn hắn, ý tứ thực minh bạch, làm một dị tinh, muốn mạng sống thì phải nghe lời, không nên có ý đồ phản kháng trẫm, tính kiên nhẫn của trẫm thật không tốt. "Không có gì." Tô Dự nhận mệnh, yên lặng từ trong tay áo móc ra [ Tâm pháp làm cá], thành thành thật thật học tập. "Khởi bẩm Hoàng thượng, Lăng vương cầu kiến." Thị vệ ngoài cửa thông bẩm. "Cho hắn tiến vào." Hoàng đế không ngẩng đầu lên đáp. "Hoàng thượng, mau buông thần ra." Tô Dự vội vàng muốn đứng lên, tay bên hông lại siết chặt chẽ không để hắn động, ngoài cửa đã vang lên tiếng bước chân của Lăng vương, nhất thời ra một đầu mồ hôi. "Thần tham kiến Hoàng thượng, Ngô hoàng......" Lăng vương tiến vào, nghiêm trang hành lễ. "Được rồi, đừng dong dài." Hoàng thượng khoát tay, đánh gãy lễ tiết của Lăng vương, thứ nhất không kiên nhẫn nghe bộ lễ nghi phiền phức kia, vả lại cũng tránh cho Hoàng thúc phải hành lễ với Tô Dự. Lăng vương còn chưa kịp quỳ xuống, nghe vậy ngẩng đầu, "A? Hiền phi cũng ở đây a." Nhất thời minh bạch ý tứ Hoàng thượng, cũng không kiên trì nữa, cười hì hì lại gần, cầm một khối bánh tiểu ngư trên ngự án. Hoàng thượng nhíu nhíu mày, "Có chuyện?" "Ngô, thứ Cảnh vương vận chuyển đã về kinh." Hai ba cái ăn sạch bánh trong tay, Lăng vương lại cầm thêm một cái mới nói. "Trực tiếp đưa đến An Quốc Tháp đi." An Hoằng Triệt trừng mắt nhìn hoàng thúc, đem cái đĩa đựng đầy điểm tâm dời đi. Lăng vương bĩu môi, nhìn nhìn Tô Dự, cười nói: "Hiền phi a, ớt ta đã cho người chuyển đến đây, giờ ngọ sẽ đưa tiến cung." Tô Dự trừng mắt nhìn, không rõ Lăng vương vì cái gì cứ muốn đưa ớt cho hắn, "Tạ hoàng thúc." "Khách khí cái gì," Lăng vương khoát tay, "Ngươi đã gả cho Hoàng thượng, tự nhiên cũng là cháu của ta, cần cái gì chỉ cần nói với hoàng thúc là được." "Nga." Tô Dự gật gật đầu, tỏ vẻ minh bạch, nguyên lai trưởng bối Hoàng gia thân thiết như vậy, hắn vốn tưởng rằng nếu ớt giống không trồng ra được thì phải dùng ích lợi cùng Lăng vương trao đổi, ai ngờ Lăng vương đúng là quá tốt bụng. Lăng vương nghẹn một chút, thầm nghĩ đứa nhỏ này cũng quá thành thật rồi, "...... Khụ, cái kia, ngươi nếu là thật sự băn khoăn, thế thời điểm làm cá chưng cũng đưa một phần cho Lăng vương phủ đi." Tô Dự: "......"
Tác giả có lời muốn nói: Tiểu kịch trường: [ Chương: Hôn quân chính là thời gian đi làm thích bắt cá ] Đại thần giáp: Hoàng thượng tại sao vào triều đến muộn? Miêu công: Sờ soạng cá một lát [⊙ω⊙] Đại thần ất: Hoàng thượng có thể nào đem phi tần đưa đến Ngự Thư Phòng? Miêu công: Nhằm tiện bắt cá [⊙ω⊙]
|
Chương 56: Huyết khế ☆, Chương 56: Huyết khế
Cùng Hoàng thượng phê tấu chương một buổi sáng, Tô Dự vẫn bị vây trong trạng thái đứng ngồi không yên. Cũng chỉ có nhóm hoàng thúc mới ở thời điểm nhìn thấy Tô Dự mà nghĩ đến cá chưng, triều thần còn lại tiến đến nghị sự nhìn thấy Tô Dự phản ứng đầu tiên đều là...... Yêu phi họa quốc! Tin tưởng ngày mai lâm triều, Ngự Sử nhất định sẽ lấy cái chết can gián. Việc này dẫn đến hậu quả trực tiếp chính là, Tô Dự không thể học xong [ Tâm pháp làm cá ]. Thấp thỏm xách hộp đồ ăn đi An Quốc Tháp, Tô Dự hôm nay cố ý làm nhiều thêm mấy món điểm tâm, hi vọng lấy đó dời đi chú ý của Quốc sư, cho hắn vẽ vời mà qua. An Quốc Tháp hôm nay tựa hồ không giống với dĩ vãng, thủ vệ xung quanh nghiêm mật hơn rất nhiều, người hầu áo màu nhạt trong đại điện cũng nhiều hơn không ít. Tô Dự lên lầu hai, Quốc sư đang ngồi phía trước cửa sổ, chuyên chú nhìn cái gì đó. "Tham kiến hoàng thúc." Tô Dự tiến lên hành lễ. Quốc sư khoát tay, ý bảo hắn đừng lên tiếng. Đặt hộp đồ ăn trên bàn, Tô Dự tò mò chồm qua, phía trước cửa sổ nơi ánh nắng mặt trời có thể chiếu đến, có một cái vại nước hình vuông tầm ba thước, trong vại ánh nước loang loáng, hắt lên tường điểm điểm sáng quang. Trong nước có hai vật gì đó màu đen đang du động, đến gần chút nhìn lại, không khỏi hoảng sợ. Đó tựa hồ là hai con cá, mỗi con đều dài cỡ một thước, hình dạng có chút giống cá phụ, nhưng cả người mọc đầy lông dài màu đen, sợi lông cứng rắn, theo con cá du động, lông cứng ở trong nước giương nanh múa vuốt đong đưa, thoạt nhìn giống như quả cầu gai. Quốc sư không hề chớp mắt nhìn chằm chằm hai con cá kia, con ngươi thanh lãnh theo cá du động qua lại đong đưa, sau khi nhìn thật lâu, chậm rãi hướng mặt nước vươn tay. Tay kia thon dài mà trắng nõn, dưới ánh mặt trời gần như trong suốt. Nguyên bản hai con cá đang bơi trong nước không có mục tiêu, khi nhìn thấy cánh tay xinh đẹp trên mặt nước, đột nhiên dừng một lát, "Rầm" một tiếng quẫy mạnh lao ra khỏi mặt nước, mở to mồm muốn cắn lên. Cái miệng loại cá kia thoạt nhìn thì bình thường, nhưng một khi mở ra lại dị thường dọa người, miệng đầy răng, rộng cơ hồ có thể kéo đến bên mép tai, ngoại trừ những cái răng nhỏ dày, ở hai bên còn mọc thêm hai cái răng nanh thật dài, thời điểm mở miệng sẽ phát ra một loại tiếng rít khàn khàn. "Cẩn thận!" Tô Dự kinh hô một tiếng, chộp lấy cây vợt bên cạnh vại nước muốn bảo hộ Quốc sư, ai ngờ Quốc sư so với hắn còn nhanh hơn nhiều, cổ tay nhẹ chuyển, linh hoạt vòng qua nhào lên phía trên cái miệng rộng, một phen chụp mang cá, thuận tiện dùng đuôi con cá trong tay đánh con kia rơi về trong nước. Tô Dự yên lặng thu hồi cây vợt đã giơ lên một nửa, thoạt nhìn Quốc sư tuyệt không cần hắn bảo hộ. Quốc sư nắm quái ngư, lúc này mới có tâm tình nhàn rỗi liếc mắt nhìn Tô Dự, thấy hắn còn đang giơ vợt, trong đôi mắt đẹp lại nhiễm lên điểm điểm ý cười. Tô Dự chưa từng thấy Quốc sư cười qua, đôi mắt kia vĩnh viễn là thanh lãnh mà cô tịch, nay chỉ là một chút độ ấm, tựa như tuyết liên trên núi cao tắm mình dưới ánh nắng ban mai, đẹp không gì sánh nổi. Tô Dự nhìn xem đến có chút trố mắt, dư quang quét đến quái ngư còn đang liều mạng giãy dụa trong tay Quốc sư, nháy mắt phục hồi tinh thần, ngẫm lại Hoàng thượng người bị đánh đến xanh tím còn bị nội thương, trong lòng thầm than, mỹ nhân đẹp thì rất đẹp, chính là có điểm hung tàn. Quốc sư có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Tô Dự lại nhanh như vậy liền bình thường trở lại, hơi hơi buông mắt xuống, cầm cá trong tay đưa qua đưa lại, "Ngươi biết nó không?" Hắn nhưng cho tới nay chưa thấy qua loại cá này, chỉ là cảm giác có chút quen thuộc, Tô Dự trừng mắt nhìn, trong đầu bỗng nhiên hiện ra hình vẽ khuếch đại dư thừa trong [ Thực đơn Tô ký ], loài cá như cầu gai đen tuyền xấu xí như vậy, "Đây, chẳng lẽ là chinh ngư?" "Không sai," Quốc sư gật gật đầu, từ trên mình con cá nhổ xuống một cọng lông dài, "Cá này làm như thế nào?" Tô Dự lúc này mới phản ứng lại, Quốc sư là đang kiểm tra bài tập, may mắn hắn đối với phương diện nấu ăn này trí nhớ ngược lại không tệ, loài cá trên thực đơn và bí tịch đều đề cập tới hắn nhớ rất rõ ràng, "Nước sôi bỏ lông, dùng nội kình loại đi máu tanh, xương chinh ngư cứng rắn như đá tảng, bỏ tai thì xương thịt chia lìa." "Nước sôi bỏ lông?" Lông mi thon dài run rẩy, Quốc sư nhìn cọng lông trong lòng bàn tay, năm ngón tay nắm lại, sợi lông màu đen đột nhiên bốc cháy, nháy mắt thiêu đốt thành tro, xung quanh phiêu tán ra một cỗ mùi khét nồng đậm, nâng tay ném con cá về bể, chậm rãi nói, "Nguyên lai là như vậy." Tô Dự mở to hai mắt, hắn xác định trong tay Quốc sư không có bất cứ dụng cụ đốt lửa nào, trơ mắt nhìn tro của sợi "lông cá" đang nằm trong lòng bàn tay, này rất không khoa học! "Hoàng thúc, ngọn lửa mới vừa rồi......" Quốc sư lấy khăn lụa trắng lau đi tro đen và vệt nước trên tay, đứng dậy, "Bàn tay lửa." "Đây là do nội công thôi phát?" Tô Dự hiếu kì không thôi, trong tiểu thuyết võ hiệp giảng võ lâm cao thủ dùng tay không nấu cơm, hắn vẫn thực hâm mộ, không nghĩ tới thật sự có thể làm được. Quốc sư nhìn hắn một cái, không trả lời, chỉ là nhấc chén trà trên bàn lên uống một ngụm nước, tự mình cầm hộp đồ ăn theo, "Bắt hai con cá kia lên, đi theo ta." Nói xong, cũng không đợi hắn, chậm rãi đi lên tầng ba. "A? Nga, vâng." Tô Dự nhanh chóng chộp lấy cái vợt mò cá, quái ngư kia tại thời điểm có Quốc sư còn có thể bình tĩnh du động, nhìn thấy Tô Dự liền một chút cũng không khách khí, hắn mới vừa ở trên vại nước lộ ra nửa cái đầu, hai con cá liền con sau tiếp con trước quẫy đuôi nhảy lên trên, bắn nước đầy mặt Tô Dự. Tay mắt lanh lẹ đem cá nhảy ra mặt nước chụp vào lưới vợt, trở tay ném xuống đất, quái ngư bị ngã thất điên bát đảo, Tô Dự cầm chặt mang cá, ném vào trong giỏ, tiếp tục sử dụng phương pháp đồng dạng nhanh nhẹn bắt con thứ hai, cài nắp đậy, vui vẻ chạy lên tầng ba. Quốc sư đang ngồi trên đệm mềm tầng ba, mở hộp đồ ăn chuẩn bị ăn điểm tâm, nhìn thấy Tô Dự nhanh như vậy đã xuất hiện, tay lấy điểm tâm không khỏi dừng một chút, "Ngươi ngược lại là rất nhanh." Tô Dự gãi gãi đầu, vớt cá thôi mà, còn có thể mất bao nhiêu thời gian chứ? Quốc sư thật sâu nhìn hắn một cái, buông điểm tâm trong tay, chậm rãi đi tới trước mặt hắn, "Lịch đại triều ta, trừ quý tử trời định, hoàng tộc bình thường cũng không thể đi lên trên tầng ba An Quốc Tháp đây." Tô Dự ngửa đầu nhìn nhìn tầng ba không có thang lầu, đỉnh phòng có một cái động hình tròn lớn, dải tua rua mang theo chuông gió nhỏ vụn buông xuống bên trong, theo gió nhẹ nhàng đong đưa. Nhớ tới phương pháp Quốc sư lên lầu, nuốt nuốt nước miếng, cho dù cho phép hắn lên, hắn cũng không thể đi lên nha! "Hoàng thất Đại An ta, có rất nhiều bí mật," Quốc sư một tay lướt qua dải tua rua thật dài kia, lụa mỏng được đầu ngón tay thon dài trắng nõn xẹt qua, thanh âm thanh lãnh bỗng nhiên cũng trở nên phiêu hốt hẳn lên, "Nếu ngươi muốn lên tháp, thì phải lập huyết khế." Huyết khế...... Tô Dự giật giật khóe miệng, học làm cá còn phải lập huyết khế? "Lập hạ huyết khế, không thể phản bội, một khi để lộ bí mật, bổn tọa sẽ lập tức biết được, dù cho ngươi ở ngoài ngàn dặm, cũng sẽ mất mạng trong nháy mắt." Thanh âm phiêu miểu kia bỗng nhiên lại trở nên rõ ràng, lãnh liệt như đao vang vọng bên tai, làm Tô Dự sợ tới mức run run. "Cái đó, ta......" Tô Dự nói chuyện cũng không lưu loát, nghĩ ta có thể không học hay không, thế nhưng đối mặt ánh mắt thanh lãnh của Quốc sư điện hạ, lời cự tuyệt thế nào cũng nói không nên lời, "Ta phải cùng Hoàng thượng thương lượng cái đã." "Cũng tốt," Quốc sư buông mi mắt, không cần phải nhiều lời nữa, "Hôm nay mang ngươi đi tầng bốn xem xét, nếu ngươi không muốn lập khế, ngày mai không cần đến nữa." Nói xong, nâng tay quăng dải tua rua đi, nháy mắt quấn lên eo Tô Dự, mũi chân điểm nhẹ, nhẹ nhàng bay lên. Dải lụa bên hông đột nhiên siết chặt, Tô Dự kinh hô một tiếng, bám chặt giỏ cá trong tay, một phen bị kéo lên theo.
Tác giả có lời muốn nói: Tiểu kịch trường: [ Chương: đại suy đoán về huyết khế ] Cùng Quốc sư định ra huyết khế Quốc sư: [bibibi, triệu hoán] thời gian trà chiều đến rồi, điểm tâm đâu? Cùng Thập Thất thúc định ra huyết khế Thập Thất thúc: [bibibi, triệu hoán] ta đang ở Tây Vực đây, cháu dâu còn muốn hương liệu gì a? Cùng đệ đệ định ra huyết khế Đệ đệ: [bibibi, triệu hoán] ngao, tẩu tử cứu mạng, meo ngao ngao......[ thông tin gián đoạn ] Cùng Hoàng thượng định ra huyết khế Miêu công: [bibibi] nô tài ngốc, điểm tâm muốn ăn cháo hải sản Miêu công: [bibibi] nô tài ngốc, cơm trưa muốn ăn sò biển nướng Miêu công: [bibibi] nô tài ngốc, lại đây bồi trẫm phê tấu chương Miêu công: [bibibi] nô tài ngốc, lại đây thị tẩm! Tiểu Ngư:...... Huyết khế nếu có thể không bị triệu hoán, ta liền ký......
|
Chương 57: Tế phẩm ☆, Chương 57: Tế phẩm
Vừa tiến vào tầng bốn, Tô Dự thật giật mình hoảng sợ. Hoàn toàn bất đồng với tầng hai và tầng ba thoải mái, toàn bộ tầng bốn tối đen không thấy ánh sáng, sàn, cột nhà, nội thất, đều do loại vật liệu đá màu đen mang kim sa [cát vàng] xây thành. Giữa trần nhà là một cửa động, ánh mặt trời thanh lãnh rọi xuống, nối liền với đường đi lên của tầng ba, ở trong tháp hình thành một cột sáng, trong cột sáng ấy, là dải tua rua mang theo chuông bạc nhỏ vụn, nơi cột sáng không chiếu đến, toàn bộ là một mảnh tối đen. Quốc sư nâng nhẹ tay, "vút" một tiếng, nến trên cột đá nháy mắt cháy lên. Nến kia giống như hình rồng, dọc theo cột đá uốn lượn mà lên, trên trăm cây nến sáp theo thứ tự bày ra, từ nơi đáy chót lần lượt không châm tự cháy. Tô Dự siết chặt giỏ cá trong tay, chinh ngư trong giỏ hợp với tình hình phịch phịch quẫy hai phát, tràng cảnh này thấy thế nào cũng giống phim kinh dị. Ánh nến trên tám cây cột đá đồng thời sáng lên, nguyên bản tầng bốn tối đen nhất thời sáng như ban ngày, thậm chí phủ qua cột sáng ở trung ương. Tô Dự lúc này mới phát hiện, tầng bốn sở dĩ tối như vậy, là vì nơi này không có cửa sổ, vách tường tám phía phân biệt dùng đá phiến phân cách thành tám thạch thất [gian phòng đá], cửa đá đóng chặt, đem ánh sáng ngoài tháp hoàn toàn cách ly ngoài cửa. "Hoàng thúc, bên trong những thạch thất này là gì vậy?" Tô Dự đánh bạo mở miệng hỏi. "Tế phẩm." Đôi môi mỏng hồng nhạt thốt ra hai chữ, Quốc sư liếc mắt nhìn mấy gian thạch thất kia, trong con ngươi thanh lãnh nổi lên vài phần đùa cợt. Tế... tế phẩm! Trong đầu Tô Dự không ngừng thoáng hiện qua các loại cảnh tượng khủng bố, có lẽ bên trong đó nuôi vô số đồng nam đồng nữ, giống như sơn dương đợi làm thịt; Có lẽ chỗ đó giữ tuyệt sắc mỹ nhân hai mắt rơi lệ, không biết rõ ánh dương ở phương nào; Có lẽ chỗ đó tồn trữ thủ cấp chín mươi chín ác nhân, chỉ đợi ngày tế tự hỏa thiêu tế trời...... Hoàng gia quả nhiên có rất nhiều bí mật không thể cho ai biết, Tô Dự thập phần hối hận đã cùng Quốc sư lên tầng bốn, chuyện hôm nay, nhất định không thể lộ ra, hắn quyết định ít tìm hiểu chút, biết càng nhiều chết càng nhanh. Một khi biết được các tế phẩm kia là cái gì, phỏng chừng huyết khế này liền ký kết luôn. Quốc sư như có hứng thú nhìn sắc mặt Tô Dự mấy lần, chậm rãi mở miệng nói: "Chuyện tế phẩm, sự tình liên quan đến vận mệnh quốc gia, từ lần đầu tiên khi tuyển phi nhìn thấy ngươi, bổn tọa liền nhìn ra, ngươi thực thích hợp làm tế phẩm." "Cạch bộp" Giỏ cá trong tay Tô Dự bỗng nhiên rơi xuống đất, cả người như rơi vào hầm băng. Ngươi thực thích hợp làm tế phẩm, thích hợp làm tế phẩm., tế phẩm...... Hạo kiếp sắp đến, dị tinh hàng thế...... Ngươi có thể xác định? Việc này liên quan đến vận mệnh quốc gia...... Chinh ngư từ trong giỏ giãy dụa bò ra, rời nước lâu như vậy mà vẫn mạnh khỏe như trước, cố gắng ở trên sàn nhà hoạt động thân thể xấu hề hề, giương miệng rộng đi cắn chân Tô Dự. Tô Dự lui lại phía sau mấy bước, tay chân lạnh lẽo, điều duy nhất giờ phút này nghĩ đến, chính là gương mặt tuấn mỹ của Hoàng thượng, "Chỉ cần ngươi nghe lời, trẫm sẽ không nói cho người khác." Người kia đã nói sẽ bảo hộ hắn, giờ phút này, y ở nơi nào? Mình liệu có hi vọng sống sót ra khỏi An Quốc Tháp không? Nếu về sau không còn gặp được y, sống sẽ có bao nhiêu khó khăn...... Quốc sư chậm rãi đi đến trước cửa đá một gian phòng, đặt một ngón tay trắng nõn đến cơ hồ trong suốt lên cửa, tiếng nói êm tai phảng phất như ngâm xướng từ tuyên cổ truyền đến, "Cho ngươi nhìn xem, tế phẩm tổ tiên." Cửa đá nặng trịch ầm ầm mở ra, ánh sáng chói mắt từ phía trong mãnh liệt ào ra, Tô Dự nhắm chặt mắt, đến khi gom đủ dũng khí mở mắt nhìn ra, nhất thời cứng ngắc. Chỉ thấy phía sau cửa đá, là một gian thạch thất rộng lớn, bên trong đặt rất nhiều giá màu đen ánh kim, trên giá đặt rậm rạp dày đặc vô số ...... cá khô. "Cạp cạp cạp!" Thanh âm kỳ quái từ dưới chân truyền đến, Tô Dự cúi đầu, thấy chinh ngư còn đang tận hết sức lực ý đồ cắn chân hắn, nâng tay nhặt cá lên bỏ vào giỏ, xách đi qua. "Hoàng thúc, đây, đây chính là... tế phẩm?" Tô Dự giật giật khóe miệng. "Đây chỉ là một loại trong đó," Quốc sư tùy tay cầm lấy một con cá khô, ưu nhã kéo xuống một khối nhỏ bỏ vào miệng, "Khi nào ngươi ký huyết khế rồi, mới có thể xem những thứ còn lại." Tô Dự bóp trán, cái câu "Ngươi thực thích hợp làm tế phẩm" của Quốc sư nguyên lai chính là ý tứ "Ngươi thực thích hợp hỗ trợ làm cá khô", về phần bên trong các thạch thất khác có cái gì...... Hắn đã hết ôm hi vọng rồi. Ở giữa thạch thất, có một bàn đá màu đen ánh kim, trên bàn đặt thớt gỗ và đao làm cá vô cùng tinh xảo. "Hôm nay cho ngươi xem, thế nào là dùng nội kình làm cá." Quốc sư ném cá khô trong tay qua một bên, cầm lên một thanh đao bằng ngọc dài hơn một tấc khắc đầy hoa văn phức tạp. Ngọc đao kia mỏng như cánh ve, chuôi đao điêu khắc một con ngọc long trông rất sống động, nằm trong bàn tay thon dài trắng nõn của Quốc sư, hợp lại càng tăng thêm sức mạnh, thập phần cảnh đẹp ý vui. Tiếp nhận một con chinh ngư Tô Dự đưa qua, lưỡi dao mỏng trong tay Quốc sư nhẹ chuyển, nhanh chóng tại xương sống con cá vẽ ra một lỗ hổng, một tay nắm bụng cá, vận nội lực vào lòng bàn tay. Dù cho Tô Dự là thường dân, cũng có thể cảm giác được một cỗ kình lực dao động, "Ào ào", chỉ thấy một ít chất lỏng đen thui từ vết đao bắn ra, rơi vào trong chén bạch ngọc. Tô Dự lại gần xem, chất lỏng đen kia tản ra một mùi tanh hôi khó nén, khó trách trên [ Thực đơn Tô ký ] nhấn mạnh, phải lấy nội kình loại đi tinh huyết, thứ này không trừ, căn bản không thể ăn được. Quốc sư ném cá trong tay vào không trung, chỉ thấy ngọc đao xoay chuyển, hai tay giống như pháp sư kết ấn, thủ pháp phiền phức mà hoa lệ, Tô Dự căn bản là không thấy rõ chuyện gì xảy ra, cá đã bị chặt đầu bỏ tai, xương thịt chia lìa. Tô Dự nhìn mà sửng sốt, sau một lúc lâu mới phun ra một câu: "Hoàng thúc, quên bỏ lông rồi." Động tác cầm khăn lụa lau tay của Quốc sư khựng lại, chậm rãi nhìn về phía đám xương thịt chia lìa lại mang theo lông đen kia, lông mi thon dài hơi hơi rung động, trầm mặc một lát mới nói: "Làm con khác." Một lần này ngoại trừ loại đi tinh huyết, trình tự còn lại đều do Tô Dự làm. Nước sôi bỏ lông, chặt tai mà xương thịt tự động chia lìa, việc này đối với Tô Dự mà nói cũng không khó, tuy rằng bộ dạng chinh ngư rất là không làm người ta yêu thích, nhưng chất thịt nhìn thật không tệ, trên thực đơn nói nướng xong có thể có hương vị lợn sữa nướng, không khỏi có chút nóng lòng muốn thử. Vì sợ ánh lửa đốt hỏng tế phẩm, Quốc sư mang hắn ra khỏi thạch thất, ở bên ngoài tìm chậu than, lại không biết từ chỗ nào biến ra một đống đồ gia vị, vui vẻ ngồi trên ghế đá màu đen ánh kim, một tay chống cằm, xem Tô Dự cá nướng. Thịt chinh ngư tinh mịn trắng nõn, phiếm màu hơi hơi hồng nhạt, đặt trên lửa than nướng, rất nhanh liền trở nên vàng rộm. Tô Dự tinh tế ở mặt trên phết gia vị, mình thì lâm thời pha một đĩa nước sốt, lại phết lên lần nữa. Bởi trên thực đơn ghi lại, có thể nướng ra hương vị "lợn sữa", nên hắn liền phết thêm một tầng mật ong ở mặt trên. Phết mật ong xong, thịt cá bắt đầu chảy mỡ, một cỗ mùi thơm khó có thể diễn tả bằng lời lan tỏa khắp nơi. Hai mắt hơi khép của Quốc sư chậm rãi mở ra, dải tua rua ở giữa đại điện đột nhiên phát ra một trận thanh âm chuông bạc thanh thúy. Tô Dự hoảng sợ, trong tháp chỉ có hai người hắn và Quốc sư, tầng bốn lại không có gió, chuông kia làm sao mà kêu được? Tại An Quốc Tháp u ám này, cái gì cũng có khả năng phát sinh, Tô Dự đột nhiên quay đầu, liền thấy dải lụa kia đang trái phải lắc lư, hai con mèo nhỏ lông xù đang treo trên đó, lảo đảo bò xuống. Mèo nhỏ lông vàng lưu loát thò tay, bám dải tua rua nhanh chóng đi xuống, mà mèo mập nhỏ trắng vàng xen lẫn thì dính cứng, treo trên đó không biết làm sao. "Tương Trấp Nhi!" Tô Dự kinh hỉ chạy qua, nâng tay tiếp được tiểu miêu nhảy xuống, không nghĩ tới vài ngày không thấy, gia hỏa này thế nhưng ở tại tầng năm An Quốc Tháp. "Meo méo -" Mèo mập nhỏ khóc không ra nước mắt hướng về phía Quốc sư xin giúp đỡ. Quốc sư liếc mắt nhìn hắn, đứng dậy, cầm lấy một bộ bát đũa bằng ngọc, ưu nhã nhấm nháp cá Tô Dự vừa nướng xong, hoàn toàn không có ý tứ đi giúp đứa cháu đáng thương một tay. "Meo!" Mèo nhỏ lông vàng trong lòng nhất thời giãy dụa muốn nhảy lên bàn, mèo mập nhỏ cũng không chịu thua, bất chấp giá nào trực tiếp nhảy xuống, trên mặt đất ngã lăn một vòng, nghiêng ngả lảo đảo chạy qua, trảo vạt áo trắng như tuyết của Quốc sư bò lên. "Không thể nào, thật có vị thịt heo?" Tô Dự ôm Tương Trấp Nhi qua đấy ngồi, chính mình cũng nếm một ngụm, nhất thời ngây ngẩn cả người. Khác với bất cứ một loại cá nào trong dĩ vãng, hương vị này thập phần phong phú, quả thực giống như lợn sữa nướng vậy, nhưng lại cùng thịt heo chân chính bất đồng, thịt cá béo mà không ngấy, vào miệng mềm ngọt, mà sau khi nuốt vào, lưu lại trên môi vẫn là mùi hải sản tươi mới. Quả thật ăn rất ngon nha! Hoàng đế bệ hạ tránh khỏi tay Tô Dự, nhảy lên bàn đá, vỗ cho đệ đệ có ý đồ trực tiếp há miệng cắn một bàn tay, dùng cái đuôi cuốn lấy cổ tay Tô Dự chỉ hướng cá nướng giật giật. Nô tài ngốc, còn không mau chia thức ăn cho trẫm!
Tác giả có lời muốn nói: Tiểu kịch trường: [ Chương: tế phẩm cho tổ tiên phải bảo quản cho tốt ] Tiểu Ngư: Quốc sư thủ hộ tế phẩm, nhất định thực vất vả. Thập Tam thúc:[ nghiêm túc cầm lấy một con cá ] gần đây chuột tràn lan, ta đến xem có nguy hại đến tế phẩm hay không. Quốc sư:[ nâng trảo, vỗ bay ] Thập Thất thúc:[ cười hì hì cầm lấy một con cá ] gần đây thời tiết ẩm thấp, ta đến giúp ngươi đem tế phẩm chuyển ra ngoài phơi nắng. Quốc sư:[ nâng trảo, vỗ bay ] Đệ đệ:[ lén lút giấu một con cá ] hoàng thúc, ta xem trong khố phòng này thiếu khăn lau, ta đến hỗ trợ. Quốc sư:[ nâng trảo, cầm lấy đệ đệ lau lau giá cá khô, sau đó vỗ bay ]
|
Chương 58: Đính khế ☆, Chương 58: Đính khế
Tô Dự lập tức ngầm hiểu, gắp lên một khối lớn thịt cá nướng thổi thổi, đưa tới bên miệng miêu đại gia. Hoàng đế bệ hạ buông cái đuôi ra, nhìn nhìn thịt cá nướng dính đầy nước sốt, nghiêng đầu, há miệng khoa tay múa chân ước lượng một chút, lại khép miệng, nghiêng qua bên kia, sau khi cam đoan nước sốt sẽ không dính vào râu, lúc này mới cắn một miếng xuống. Nô tài ngốc đáng chết, cũng không biết xắn miếng nhỏ chút. Tô Dự trộm liếc mắt nhìn Quốc sư, hắn cố ý xắn một khối lớn, là vì sợ Quốc sư không thích ngồi ăn cùng bàn với mèo, nếu giấu mèo dưới bàn, hắn có thể nói khối thịt này đã bị mèo cắn qua, vậy nên cho nó ăn luôn đi. Bất quá, Quốc sư tựa hồ không so đo vấn đề hai chú mèo ngồi trên bàn, không biết từ nơi nào lấy ra một bình ngọc, trong bình là một loại rượu màu sắc trong suốt, thuận tay rót một ly cho Tô Dự. Rượu này vào miệng thanh đạm, mang theo một chút vị chua ngọt, thập phần ngon miệng, dùng cùng chinh ngư nướng đầy mỡ có thể nói là tuyệt phối. "Đây là rượu gì vậy?" Tô Dự hiếu kì nhìn chất lỏng màu đỏ trong ly bạch ngọc. "Xem màu sắc, ngươi cho rằng là rượu gì?" Quốc sư ưu nhã gắp lên một khối thịt cá cho vào miệng, nhấp nhẹ một ngụm trong ly bạch ngọc. "Cái này......" Tô Dự gãi gãi đầu, hắn đối với rượu trái cây, rượu hoa nhưỡng gì gì đó của cổ đại cũng không quá lý giải, chỉ biết vài loại ít ỏi mà thôi. "Rượu quả dâu", nâng ngón ra búng văng cái đầu lông béo có ý đồ uống trộm, Quốc sư lại rót cho Tô Dự thêm một ly, "Ngày khác sẽ dạy ngươi ủ rượu." Tô Dự không để ý, thuận miệng nhận lời, lực chú ý của hắn đều bị chú mèo vàng lông xù kia hấp dẫn. Thấy miêu đại gia không chịu cắn miếng thịt cá lớn nữa, liền đem phần còn lại đưa cho mèo mập nhỏ, không ngờ lại vừa vặn nhét đầy miệng nó. Chiêu vương điện hạ tuyệt không so đo ca ca đã cắn qua, hạnh phúc ôm thịt cá cắn ngấu nghiến. Chinh ngư dài một thước, đủ cho hai người hai mèo ăn thống khoái. Lúc sắp đi, Tô Dự đòi Quốc sư hai khung xương cá. Vốn định đòi một con chinh ngư trở về làm cho Hoàng thượng ăn, nhưng Quốc sư nói chuyện quái ngư đến nay vẫn là tuyệt mật, không được đem ra khỏi An Quốc Tháp, chỉ có thể lui một bước, lấy đi hai khung xương. Trên [ Thực đơn Tô ký ] giảng, chinh ngư này không chỉ chất thịt thơm nồng, xương cá hầm thành canh cũng thập phần dễ uống. Canh cá bình thường đều là dùng thịt cá nấu, thịt chinh ngư bởi vì cần lượng lớn nhiệt lượng, nấu canh ngược lại không dễ uống, nướng trên lửa mới là phương pháp thích hợp nhất. Xương cá có chút thần kỳ, để vào nước sôi, không đầy một khắc thời gian, đã có dấu hiệu muốn chín, nấu nửa canh giờ, tất cả xương đều biến mất vô tung vô ảnh, Tô Dự dùng muôi cẩn thận đảo lên, tìm không thấy một cọng xương cá nào, mà nước canh đã biến thành màu trắng, chỉ cần rắc thêm chút muối và hành thái, hương vị liền thập phần ngon miệng. Hoàng thượng nguyên bản đối với việc Tô Dự cho y uống "canh xương cá" thập phần bất mãn, nhưng sau khi nếm một ngụm, liền liên tục uống ba bát mới dừng tay. Hoàng đế bệ hạ ăn uống no đủ lại trở nên không có việc gì làm, nằm trên đệm mềm cuốn lấy Tô Dự, nhàn nhã lung lay cái đuôi, rồi sau đó phát hiện mình hiện tại là hình người, không có cái đuôi, liền lui một bước mà cầu bước tiếp theo lung lay hai chân. "Hoàng thượng, ngươi biết huyết khế không?" Tô Dự ý đồ đem tấu chương Hoàng thượng ném loạn nhặt về, kẹt nỗi Hoàng thượng ôm chặt quá, căn bản không thể động đậy, đành phải từ bỏ, hỏi sang chuyện huyết khế. Chiếu theo ý tứ Quốc sư, nếu muốn có liên hệ càng sâu với Hoàng gia, thì phải định ra huyết khế. Tô Dự đối với công tác chuẩn bị tế phẩm cho tổ tiên An gia một chút cũng không có hứng thú, nếu là vì học làm cá, phải đính hạ cái gọi là "huyết khế" mà nghe vào tai vừa mơ hồ lại vừa dọa người này, thì cũng quá không có lời rồi. Nhưng thời điểm rời đi An Quốc Tháp, Quốc sư có nói một câu, khiến hắn không thể không một lần nữa xem xét kỹ vấn đề huyết khế. "Nếu ngươi muốn cùng Hoàng thượng lâu dài, huyết khế này là tất yếu." An Hoằng Triệt nguyên bản đang chuyên tâm chơi đùa sợi dây bên hông Tô Dự, nghe thấy hai chữ "huyết khế", lỗ tai lộ ra ngoài nhẹ nhàng giật giật, "Quốc sư muốn ngươi đính huyết khế ?" "Ừ." Tô Dự hai năm rõ mười đem chuyện hôm nay phát sinh tại An Quốc Tháp nói hết một phen, chỉ là câu cuối cùng của Quốc sư kia, không thể không biết ngượng mà nói ra khỏi miệng. "Huyết khế này không giống bình thường, một khi đính hạ, thì không chết không ngừng," An Hoằng Triệt hơi hơi nhíu mày, ngửa đầu nhìn hắn, "Ngươi vì học làm cá mà muốn đính huyết khế?" "Đương nhiên không phải......" Tô Dự có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu, hắn là lo lắng không thể cùng Hoàng thượng "lâu dài cùng một chỗ", nếu không nói có vẻ mình có chút ngốc, nói ra thì lại thẹn thùng. "Vậy thì vì cái gì?" Hoàng đế bệ hạ ngồi dậy, mắt nhìn chằm chằm Tô Dự, đính huyết khế cùng Hoàng gia không giống bình thường, y nhất định phải biết ý nghĩ chân thật nhất của Tô Dự. "Ưm, bởi vì Quốc sư nói, à......" Tô Dự có chút co quắp vò vò góc áo, thật sự không biết phải nói như thế nào. An Hoằng Triệt cẩn thận hồi tưởng lại Quốc sư hôm nay đã nói những gì, bỗng nhiên linh quang chợt lóe, thời điểm Quốc sư nói ra câu cuối cùng kia, Hoàng đế bệ hạ đang nằm trong lòng Tô Dự tiêu hóa đồ ăn...... Nguyên bản khóe mắt chỉ hơi hơi nhướng lên, nay dần dần cong thành hình trăng khuyết. Hừ, đã biết là nô tài ngốc này không muốn rời xa trẫm mà! Quả nhiên cả Hoàng thúc cũng nhìn ra điểm này, nô tài ngốc thích trẫm đã thích đến mức khó có thể tưởng tượng! Tô Dự ấp a ấp úng không nói rõ, sau một lúc lâu cũng không thấy Hoàng thượng táo bạo đánh gãy hắn, đang buồn bực, đột nhiên nghe Hoàng đế bệ hạ mở miệng nói: "Nếu muốn đính huyết khế, không bằng cùng trẫm đính." "A? Hoàng thượng cũng làm được?" Tô Dự vẫn cho rằng, chuyện huyền bí của huyền bí này chỉ làm bạn đồng hành cùng Quốc sư huyền bí của huyền bí kia, không ngờ rằng Hoàng thượng cũng làm được. "Hừ!" Hoàng đế bệ hạ đối với hành vi Tô Dự nghi ngờ y thập phần bất mãn, một tay kéo Tô Dự vào lòng, không đợi hắn nói cái gì nữa, liền dùng đôi môi bịt kín cái miệng của hắn. Tô Dự mở to hai mắt nhìn, không phải đang nghiêm túc thảo luận vấn đề huyết khế sao? Như thế nào đột nhiên biến thành...... Ngô...... Cánh môi ấm áp dưới sự triển chuyển ma sát trở nên mềm mại, giữa đôi môi mang theo một chút mùi hương thanh mát của rượu quả dâu, tươi mới ngon miệng, An Hoằng Triệt đè đầu Tô Dự lại không cho hắn động, bản năng muốn hấp thu càng nhiều, liền thuận theo tâm ý chính mình tham tiến càng sâu. "Ngô......" Tô Dự nguyên bản đang bị hôn đến thất điên bát đảo, bỗng nhiên đầu lưỡi tê rần, bị Hoàng đế bệ hạ cắn một phát, trong miệng nhất thời có mùi máu tươi, rồi sau đó, lưỡi Hoàng đế bệ hạ dò xét đến, cùng đầu lưỡi hắn tiếp xúc. Cảm giác máu ở đầu lưỡi bỗng nhiên bị hút đi, đầu lưỡi bởi vì mất máu mà bắt đầu run lên, tại thời khắc quỷ dị này, Tô Dự lại không mảy may sinh ra tâm sợ hãi, mơ mơ màng màng nghĩ, bí mật trên người hoàng thất không phải là bọn họ đều là quỷ hút máu đi? Quỷ hút máu? Hoàng đế bệ hạ hơi hơi nhíu mày, nô tài ngốc này, lại nghĩ vớ vẩn gì thế? Lúc Tô Dự cho rằng đầu lưỡi mình sắp bị phế bỏ, một dòng máu ấm áp bỗng nhiên từ địa phương tương liên chảy ngược trở về, cảm giác phi thường thoải mái, trong đầu bỗng nhiên nhảy ra một câu "Nô tài ngốc, lại nghĩ vớ vẩn gì đó?" Chậm rãi tách ra, Tô Dự trừng mắt nhìn: "Hoàng thượng, mới vừa rồi là ngươi nói chuyện sao?" "Khế thành." Hoàng thượng không để ý hắn, chỉ thản nhiên phun ra hai chữ như vậy. "Cái gì khế thành?" Tô Dự có chút phản ứng không kịp, "Cái mới vừa kia chính là huyết khế?" An Hoằng Triệt cười đắc ý. "Nhưng mà......" Tô Dự nhấp đôi môi có chút sưng đỏ, có chút hoài nghi nhìn về phía Hoàng thượng, "Cùng Quốc sư đính huyết khế, cũng là đính như vậy sao?" Nụ cười của Hoàng đế bệ hạ cứng lại một chút, hai tai nổi lên một mạt đỏ ửng khả nghi, "Đương, đương nhiên không phải!"
Tác giả có lời muốn nói: Tiểu kịch trường: Tiểu Ngư: Chẳng lẽ Quốc sư cũng như vậy cùng người đính huyết khế? [ ⊙ o ⊙ ] Uông công công hữu tình nhắc nhở: Ta cũng là cùng Quốc sư đính qua nam [?] nhân huyết khế Tiểu Ngư:...... Hoàng thượng, nói thực đi, ngươi đến cùng đính với ta cái gì khế? Miêu công: Bán mình khế [⊙ω⊙]
|